thuluong94
thuluong94
T.Luong
26 posts
Lumos
Don't wanna be here? Send us removal request.
thuluong94 · 2 years ago
Quote
Có những thứ bạn sẽ biết được rằng đó là lần cuối, nên vui hay nên buồn vì điều đó đây? Khi bạn đã cố gắng, nhưng mọi thứ lại chẳng thể theo ý bạn, vậy bạn sẽ làm gì? Lý trí mách bảo bạn hãy buông bỏ, nhưng con tim lại giằng xé níu kéo mãi không thôi, và bạn là người sống nội tâm, nghiêng theo con tim, thì bạn sẽ mãi đau khổ mà thôi!  Mình đã đoán trước được điều này, rằng tháng cô hồn đi qua, đồng nghĩa với việc mình sẽ mất đi thứ quý giá nhất đối với mình. Nhưng đau đớn thay, mình lực bất tòng tâm, chỉ có thể đ���ng đó, nhìn mọi việc trôi qua!
0 notes
thuluong94 · 2 years ago
Text
Một ngày thu tháng 8
Thu về chưa bồ nhỉ?
Sớm nay ra đường, bồ có cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng, bâng khuâng. Hình như Thu ghé qua! Đã qua rồi những ngày hè nắng rực lửa khắp các con đường, ve cũng bớt râm ran trên những lùm cây, và thi thoảng lại có những chiếc lá vàng chao mình trong không trung, chậm rãi thả mình vàn làn gió nhẹ! Hình như thu về thật rồi bồ ạ,
Bồ thử nhìn ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa chắn song, liệu bầu trời bên bạn có như bên mình, phủ một màu trắng bạc. Thế chỗ cho những cơn mưa rào ngày hạ là những hạt mưa lâm tâm, nhỏ nhẹ và đằm thắm. Thu là một thứ gì đó rất lạ, mà lại rất quen. Thu mang về những kỉ niệm thuở còn thơ bé chạy nhảy rong chơi, những ngày tháng chập chứng bước vào lớp 1 bên những con chữ ê a, rồi những ngày căng thẳng dồn hết sức lực vào thi cử, rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đã cũ, được cất thật kĩ, nay lại ùa về.
Thu là vậy, cứ khiến người ta muốn hoài niệm, hoài niệm về những gì đã qua, cảm giác muốn chìm đắm trong bầu không khí tình lặng, ngồi đâu đó nơi quán quen, một mình, nhìn ngắm đường xá, nhìn nhắm những hàng cây, và nhìn ngắm những con người, thi thoảng nhấp nhẹ một ngum trà còn đang nghi ngút khói. Cuộc sông cần có những khoảng cân bằng. Và hình như mùa thu để con người ta cân bằng lại mọi thứ, cho ta nhìn lại một mùa hè hối hả đã qua đi nhanh như thế nào, để ta ngồi ngẫm lại rằng thời gian qua đã hoài phí thời gian vào những việc gì, đã bỏ lỡ những ai, đã biết nắm giữ hay buông bò đúng thời điểm hay chưa.
Nào bồ ơi, mình cùng nhau rong ruổi trên những con phố Hà Nội, vì nghe nói rằng, thu Hà Nội đẹp lắm! Cùng mình đi chứ bồ?!
0 notes
thuluong94 · 4 years ago
Text
Hà Nội lại ốm rồi, nhanh khoẻ lại nhé HN ơi, chúng mình còn nhiều dự định cùng nhau lắm, đừng bệnh nữa nhé
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Ngày cuối cùng ngồi đây, tựa lưng vào chiếc nghế thân thuộc, cảm giác mọi thứ "là của mình" trước khi chuyển đêns một nơi "xa lạ " hơn! Ngày cuối cùng, mọi thứ vẫn vậy, mọi người vẫn vậy, chỉ có lòng mình là xáo trộn. Phải rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chẳng ai rảnh rỗi đi buồn nỗi buồn của người khác. Chỉ là phút chốc thấy chạnh lòng, đời này được mấy ai sẻ chia với ta mọi điều buồn vui? Dẫu biết sự thật luôn là thế, rằng cuộc sống này tàn nhẫn lắm, nhưng vẫn thấy xao xuyến trống rỗng trong lòng! Chẳng thể nào yêu cầu mọi thứ theo ys mình muốn hoàn toàn, điều ấy có lẽ là điều đương nhiên, giống như mặt trời ngày ngày mọc đăng đông lặn đằng tây, dù có thay đổi thời tiết cực đoan ra sao! Một năm cực kì nhiều xáo trộn với cô gái ấy, mọi thứ!
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Hà nội hôm nay, thời tiết thật đẹp để đi đâu đó! Những tia nắng vàng nhạt len lỏi khắp mọi nơi sau những ngày dài đi trốn! Nếu....xung quanh là những đồi cỏ xanh ngát bất tận, không khí trong lành man mát xen chút hơi sương ẩm sót lại đêm qua, hít một hơi thật sâu cho cái không khí tươi đẹp ấy ngập tràn buồng phổi! Thư giãn, nhẹ nhàng, không còn vương vấn trong suy nghĩ những bộn bề, những muộn phiền của cuộc sống thường ngày. Có nhiều lúc, bạn muốn vứt bỏ hết tất cả, vứt đi hết những thứ khiến cho đầu óc bạn căng phồng đến từng huyết mạch! Đơn giản, chỉ là muốn hưởng thụ không gian không còn ai, không còn việc gì có thể tác động đến ta! Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp để không suy nghĩ điều gì, thậ đẹp để sống theo cách mà bạn muốn, nghỉ ngơi vũng được, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch cungz được, tham gia một câu lạc bộ nào đó cungz được, lên kế hoạch cho một công việc mới hay ho cũng được, chỉ cần bạn vui là được!
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Con tinh bé nhỏ lon ton chạy vào phòng, những ngón tay run lẩy bẩy của nó chỉ vào bà chủ cũ.
“Bà không được hại Harry Potter,” nó kêu lên the thé.
“Đồ khỉ con bẩn thỉu!” Bellatrix hét toáng. “Mày dám cầm đũa phép của một phù thủy hả? Mày dám thách thức chủ mày hả?”
“Dobby không có chủ!” Con tinh kêu the thé. “Dobby là một con tinh tự do, và Dobby đến cứu Harry Potter và bạn bè của cậu.”
Cơn đau trog cái thẹo của Harry làm nó không còn thấy gì nữa, nó mơ hồ biết là tụi nó chỉ còn vài tích tắc, vài giây trước khi Voldemort đến nơi.
“Ron, bắt lấy…và ĐI!” Nó vừa hét vừa liệng một cây đũa phép cho Ron; rồi nó cúi xuống kéo Griphook ra từ dưới chùm đèn. Vắt lên vai con yêu tinh đang rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt thanh gươm, Harry nắm tay Dobby và xoay tại chỗ để độn thổ.
Khi xoay mình vào bóng tối, nó nhìn lần cuối cảnh phòng khách với hình ảnh nhợt nhạt đông cứng của bà Narcissa và Draco, thoáng thấy vệt tóc đỏ của Ron, và thoáng thấy ánh bạc bay vút khi con dao của Bellatrix phóng ngang qua căn phòng trúng vào chỗ nó vừa biến mất…
Nhà anh Bill và chị Fleur…Chòi Đất…nhà anh Bill và chị Fleur…
Nó đã biến ào cõi không biết, nó chỉ c�� thể lặp đi lặp lại tên địa điểm và hi vọng nhiêu đó là đủ để đưa nó đến đó. Cơn đau trên trán đâm thấu óc nó, và sức nặng của con yêu tinh đè xuống nó; nó có thể cảm thấy lưỡi thanh gươm Gryffindore nảy vào lung nó; bàn tay Dobby giật giật trong tay nó; nó tự hỏi phải chăng con tinh đang cố giành quyền chủ đạo để kéo cả đám về đúng hướng, và bằng cách siết chặt mấy ngón tay, Harry cố ra dấu là tụi nó ngon lành…
Và tụi nó chạm vào mặt đất cứng chắc và thở không khí mằn mặn. Harry quỳ gối, buông tay Dobby.
Nó ngoái nhìn lại. Con tinh đứng cách nó vài bước chân.
“DOBBY!”
Con tinh đu đưa nhè nhẹ, ánh sao phản chiếu trong hai con mắt sáng mở to. Con tinh và Harry cùng nhau nhìn xuống chuôi của con dao bạc thò ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của con tinh.
“Dobby…không…CỨU!” Harry gào về phía ngôi nhà, về phía những người đang di chuyển về chỗ nó. CỨU!”
Nó không biết và cũng không bận tâm liệu những người đó là phù thủy hay dân Muggle, bạn hay thù; tất cả nỗi lo lắng của nó vết loang sậm đang lan ra trước ngực Dobby và con tinh giơ hai tay về phía Harry với ánh mắt khẩn cầu. Harry đỡ con tinh đặt nó nằm nghiêng trên cỏ lạnh. “Dobby, không, đừng chết, đừng chết…”
Đôi mắt con tinh nhìn Harry, và môi nó run run vì cố nói:
“Harry…Potter…”
Và rồi sau một cái rung mình khe khẽ con tinh nằm yên, và đôi mắt nó chỉ còn là hai trái cầu thủy tinh to tướng vô hồn lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao mà đôi mắt đó không còn thấy nữa.
- Trích chương 23: Phủ Malfoy –
Cái chết của Dobby và thầy Snape thực sự lần nào đọc cũng khóc.
Suy cho cùng thì Dobby à, bạn là một con tinh tự do!
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Nếu bạn làm mất iPhone 6, hôm sau được mẹ mua cho cái iPhone 7 nhất định bạn sẽ rất vui. Nếu bạn chia tay người yêu, vài hôm sau người bạn thầm ngưỡng mộ đến tỏ tình với bạn, nhất định bạn sẽ hạnh phúc ngay trở lại 🙂
Thật ra con người không phải sợ mất đi. Cái chúng ta sợ nhất chính là sau khi mất đi rồi, sẽ không tìm lại được phiên bản nào tốt hơn nữa.
Giữa người với người, đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, phù hợp là tốt rồi!
Một chiếc bật lửa giá 3 ngàn cũng có thể châm điếu thuốc vài triệu. Một bữa tiệc mấy ch���c triệu cũng không thoát khỏi gói muối 5 ngàn !!
-st-
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Có nhiều người á, sống như kiểu mẹ thiên hạ. Tưởng rằng thế là sống thẳng thắn, nhưng thật ra là bẩn tính! Hứ
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Giao mùa, ai đó đã cảm nhận được cái se se lạnh của thời tiết giao mùa hà nội chưa? Thu Hà Nội vẫn thi thoảng điệu đà, lướt qua Hà Nội vài khi, rồi lại nhẹ nhàng đi đâu lúc nào ai hay? Sáng sớm cần một chiếc áo khoác mỏng, trưa đêns chị Hè lại ghé thăm, thu rong chơi nơi đâu đến tối đen trời lại quay về! Dẫu sao, thu Hà Nội vẫn còn đó, chứ chẳng đi hẳn như người ta vẫn than vãn rằng chẳng thấy thu đâu. Hãy vẫn cứ ở lại với tôi thật lâu thật lâu nhé, ít nhất cho tới khi bạn Đông yêu dấu từ phương xa về!
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Cuộc sông này, khi bạn lỡ bút sa gà chết nhìn 3 viết 4, thì điều đó đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn sẽ từ 4 thành 3
0 notes
thuluong94 · 5 years ago
Text
Cuộc sống này, chỉ mong có thể an nhiên mà sống đến cuối đời. Sống bình yên làm những điều mình muốn!
0 notes
thuluong94 · 6 years ago
Text
Tumblr media
Dạo này bị cuồng"chú"! Chú ơi, chú ra khỏi tâm tư của cháu đi chú!
0 notes
thuluong94 · 6 years ago
Text
Have a person in here?
0 notes
thuluong94 · 6 years ago
Text
Tuổi 25 bạn có gì trong tay? Còn tôi, có một nỗi buồn mênh mang, mông lung giữa cuộc sống bộn bề này!
0 notes
thuluong94 · 6 years ago
Text
“Trái đất không ngừng quay, chỉ đôi ta đã dừng lại. Hành tinh này quay một vòng quanh trục của nó mất một ngày; quay một vòng quanh mặt trời, mất một năm… Còn chúng ta mất cả đời, hóa ra chỉ đi một vòng quanh nỗi nhớ.”
0 notes
thuluong94 · 6 years ago
Text
Khi bạn có nhà nhưng lại không thể về! Hay thật đấy!
0 notes
thuluong94 · 6 years ago
Text
Lạc lõng giữa dòng đời, mất phương hướng. Cái cảm giác của một năm rưỡi trước bỗng ùa về. Hình như cũng tầm tầm tháng này. Haizzz, đời mình sẽ đi về đâu?
0 notes