Text
“Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ��
0 notes
Text
Mình thấy người yêu mình đẹp. Anh ấy không điển trai bởi vì mình đang nhìn với một đôi mắt si mê, và đây cũng không phải cách thông dụng để khen ngợi lấy lòng. Ít nhất với mình, chữ “đẹp” cần phải được thốt ra với cảm xúc: hơi thở gấp, luồng ơn ớn chạy men theo sóng lưng lên đến gáy, bàn tay run run. Ngoại hình là vấn đề thiêng liêng với mình, vì vậy nó khiến ”đẹp” trở thành từ gần như cấm kị khi nhận xét vẻ bề ngoài.
Ngoài anh ra, mình không phủ nhận mình đã từng thấy những người mà mình cho rằng là có sức hấp dẫn. Để tạo ra luồng năng lượng dẫn dụ, người ta có thể lựa chọn sử dụng nhiều mánh khoé. Một số sử dụng kĩ năng phối hợp trang phục, vài người khác chọn nhờ cậy biện pháp thẩm mỹ. Mình cảm thấy bị thu hút bởi họ, nhưng không gì nhiều hơn thế. Nghĩa là những người ấy có đôi ba điểm mãn nhãn, sống động hơn người thông thường. Việc nhìn ngắm họ giống như đang chiều chuộng cho đôi mắt vài giây tiếp nhận quang cảnh mỹ miều.
Khi nhỏ mình không thể hiểu sao người ta có thể ngủ với nhau trong lúc lồng ngực chẳng nhộn nhạo. Giờ thì mình đã biết ham muốn và tình cảm dù mãnh liệt, nhưng trong tâm trí con người lại là hai dòng chảy tách biệt nhau. Dẫu mình thuộc trường hợp chưa từng muốn một người mình không yêu, mình có thể chắc chắn lí do mình muốn anh chẳng phải bởi mình yêu anh, mà là vì anh đốt lên trong mình nhiều hơn một ngọn lửa tình.
Mình thấy anh thật đáng kinh ngạc theo kiểu kinh ngạc khiến ta phải ồ lên khi nhìn thấy thiên nhiên quá sức hùng vĩ, chẳng hạn vậy. Ngay cả những lúc anh ngủ say, hoàn toàn không có ý thức, không cho thấy điều gì ngoài bản chất da thịt nguyên bản nhất của anh - cơ thể loài người, mình vẫn có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào việc phản chiếu dáng hình anh lên con ngươi của mình. Hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian, tưởng chừng như có thể tiếp tục mãi. Anh nói mình chuyên văn nên mình có thể dùng nhiều từ ngữ, câu chữ để khiến anh cảm thấy vui trong lòng. Đúng hơn, mình cảm kích với cơ may có năng khiếu ngôn ngữ vì nhờ vậy mà khả năng miêu tả của mình có thể trở nên đa dạng. Khi mình khen anh, mình sẽ vẽ ra được cụ thể hơn dáng hình cơn râm ran lần mò dưới da thịt chỉ xuất hiện mỗi lúc mình nhìn anh.
Anh luôn phủ nhận khi mình đưa ra sự cảm thán liên quan đến dung mạo. Một vài lần sau những lần như thế, mình đã tò mò về phản ứng của người yêu khi những suy nghĩ, thái cực của mình hoá thành âm thanh rồi vỡ ra trong không khí, thay vì bị mình ví von bằng chỉ một tính từ được cắt nghĩa trong ngôn ngữ Việt. Khi mình trượt đầu ngón tay dọc theo sóng mũi anh, mình cảm tưởng nó vẽ được đường thẳng hoàn hảo nhất. Khi da thịt anh sượt trên người, bản thân mình mất hoàn toàn khả năng điều khiển hô hấp. Lý trí yêu cầu mình khen anh đẹp, kỳ thực cơ thể mình đã tồn tại nhiều biến chuyển hơn nhận định thán phục mang tính thẩm mĩ. Mình khen anh đẹp nhưng bên trong mình lại xuất hiện cơn thiếu thốn, lòng tham lam bên cạnh sự ngưỡng mộ. Nhìn anh khiến mình thèm vuốt ve anh, khao khát đặt da thịt anh thật gần với da thịt mình, cần dùng cơ thể mình để nhận biết sự sống trong cơ thể anh.
Mình thấy anh đẹp, nhưng mình chỉ nói như vậy bởi việc lột tả trọn vẹn rung cảm lúc đối diện anh là việc nằm ngoài khả năng ngôn ngữ của mình.
0 notes
Text
T là tình yêu mình nuối tiếc nhất. Mình biết cậu ấy khi vào lớp sáu, cả hai chỉ ở cạnh nhau vỏn vẹn hai tháng. Lúc ấy mình còn nhỏ, vô tâm và đã làm cậu ấy buồn nhiều. Cho đến khi mình nhận ra khi T nói thích mình cậu ấy vô cùng nghiêm túc thì T vừa vặn học được ở đời không phải lúc nào cho đi cũng đồng nghĩa với hồi đáp. Mình và cậu ấy đồng thời người thì bỏ cuộc, kẻ thì nhất quyết, chơi trò đuổi bắt. T đã cho mình thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, dẫu vậy lửa giận nguôi ngoai thì lòng cậu ấy cũng nguội lạnh. Mình đã dành bốn năm đuổi theo T nhưng bất khả kháng với phần hồn đã chẳng còn kề cận. Lần đầu yêu, cái ấn tượng rằng mình vừa bỏ lỡ một người thật tình khiến mình liên tưởng tình yêu như là đang giữ một vốc đầy nước, khép chặt đến mấy thì cũng thoát qua kẽ tay.
Chắc D sẽ mãi là bạch nguyệt quang của đời mình, có thời mình chắc mẩm vậy. D dịu dàng, còn giọng anh lại là bài nhạc ru êm. D khiến những vết âm ỉ trong mình thôi đau nhưng mình lại để tự ti ngoại hình, nỗi sợ anh chẳng thể yêu mình toàn vẹn chiến thắng. Mình mất anh mà cảm tưởng như mất một phần máu thịt. Cơn đau âm ỉ từ năm này sang năm khác, cứ vài tháng nhói thót lên. Khoảng thời gian yêu nhau chưa bao giờ anh làm đau mình, đó là điều duy nhất mình nhớ và mình đã nhớ điều đó cho đến khi chịu đựng thương tổn sau này, lòng vẫn đinh ninh sự nhức nhối không là gì ngoài hệ quả của cuộc chia ly. D làm đau mình và mình làm đau anh. Sau khi cuộc tình ngọt ngào vỡ lở, chúng mình thay phiên cho nhau trái đắng, mục đích là trả thù điều gì mà cả hai đứa cũng chẳng thật sự rõ. Có lẽ chúng mình trở mặt, ghét nhau vì đối phương siết không đủ chặt, hai đứa là thuốc của nhau nhưng vẫn phải xoay sở sống mà thiếu người kia.
Không có H sẽ không bao giờ có mình ngày hôm nay. Người tình này đâm một nhát nhưng chẳng để lại thương tổn. Mình thật sự tin H đã giết mình một lần, cho mình cơ hội để sống lần thứ hai. Khi mình bước ra khỏi nỗi đau cắt biệt, mình bước ra khỏi cái xác của bản thân cũ. Mình mang ơn H cả đời, nếu H không đến, mình sẽ sống mà không mảy may hay biết trong cùng cực đau đớn mình có thể vực dậy rực rỡ như thế nào. Biết thế, khoảng thời gian bi lụy vẫn ít nhiều vặn vẹo tâm lý mình, cũng như nhìn nhận về tình yêu. Trong não bộ mình nỗi đau tương tự sự thật vì mình đâu thể cảm nhận gì ngoài nhức nhối. Sau khi chia tay H, mình yêu điên cuồng để điên cuồng cầu xin đau đớn trong tình yêu. Niềm tin của mình còn vỏn vẹn trong cảm giác căng phồng, tê buốt. Mình đã thật sự thấy một tình yêu thiếu vắng hủy hoại là một tình gì đó chưa phải yêu. Nhờ T, mình được đưa đến cùng cực của say đắm, đồng thời là tận cùng của khổ sở. Với anh, mình phải ví von là lửa tình bởi chúng mình vồ vào nhau và bén mồi ngay lập tức. Những giờ phút yêu anh là những tháng ngày mình chẳng thiết, chẳng biết gì ngoài yêu anh. Thứ mình đã đốt lên cùng T thắp sáng đời mình, thân người rạo rực, trái tim thì ấm áp. Tiếc thay, hai đứa chẳng thể ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát, tình cảm điên cuồng lại mang theo sức phá hủy thiêu rụi không chỉ mối quan hệ, mà cả niềm tin đặt ở đối phương. Làm sao cùng chăn gối khi không tâm không thể yên? Mình và T rẽ hai hướng trong tình trạng bị bỏng, hành trang là mấy vết sẹo không lành.
Mình đặt toàn bộ niềm tin vào H, anh là hi vọng của mình. Có lẽ vì thế thời gian yêu nhau chẳng khác gì cuộc rượt đuổi của mình với ảo tưởng viển vông rằng anh sẽ có thể yêu mình vẹn toàn như một kết cục. Con người không đồng hành cùng hoàn mỹ, mình sai khi trông đợi ở anh điều bất khả thi nhưng lúc mù quáng sự tham lam nuốt ch��ng lí trí. Mình đòi tình cảm của anh như con nghiện mà có bao nhiêu cũng cho là ít. Nghĩ lại, bản thân mình hoàn toàn vô lý khi móc hết ruột gan cược vào anh rồi lấy đó làm tiền đề để nghiễm nhiên tin rằng anh cũng sẽ sẵn lòng như thế với mình. H không thể yêu mình như mình yêu anh. Dẫu đấy không phải lỗi của anh nhưng mình đã giày vò anh như thể anh đang sai phạm, chỉ vì mình là kẻ nồng nhiệt hơn. Mình tìm thấy trong bản thân sự độc hại khi đấu tranh đòi công bằng ở thứ mà người ta còn không thể cân đo. Mình có được H nhờ yêu quá nhiều, rồi mất anh khi mong muốn tình yêu nhiều hơn thế. Chúng mình thật sự không hợp, phải nói là vậy bởi nếu ví von thì cách H yêu như hồ nước, còn mình lại nổi bão trong lòng. Lúc mình gặp H mình y hệt người bị bóp cổ, ham muốn sống thoi thóp, đáy mắt chẳng sót một tia hi vọng. Mình ném bản thân vào anh giống cái cách người ta đem vứt xó hoặc cho quách đi thứ của nợ. Với bản thân, mình chẳng hơn đống đổ nát là bao. Mặt khác, trong vòng tay anh, mình tựa mảnh thủy tinh cần nâng niu. H chữa các phần đổ vỡ trong mình như anh đang hoàn thành trò chơi lắp ghép, làm từng điều, chỉ dừng lại khi đã thực hiện đúng cách. Anh đã cho mình cảm nhận thứ mình quên mất cảm nhận suốt các lần yêu: anh làm mình sợ, và điều đó thật kinh khủng. Mình từng tự mãn đã thất thoát quá nhiều lần để còn biết mùi vị nuối tiếc, mình không sợ mất vì mình đâu còn gì. H đến và đặt dấu chấm hết cho lối sống buông thả, mặc kệ đời đã từng thỏa mãn mình. Nhìn anh, mình thấy sợ vì khi ấy mình nhận ra mình đã xem anh như lí lẽ để ham sống, để thèm khát cuộc đời và tiếc rẻ sinh mệnh này. Lòng mình đã coi nặng việc ở cạnh anh nên nó khiến mình khiếp đảm khi nghĩ về viễn cảnh sống thiếu thốn. Mình sợ bởi khi quyến luyến là khi suy suyển, khi trở nên dựa dẫm, khi phụ thuộc. Mình yêu H, điều ấy đồng nghĩa với việc trao anh toàn quyền quyết định hoặc cứu rỗi, hoặc đày đọa mình.
0 notes
Text
Mình nghĩ đây là điều những người tình của mình đã cố trăn trối trước khi mình giết đi phần bi lụy trong họ, rằng: "Em không yêu theo cái cách mà anh hiểu được."
Và đó là cách mình và anh H đã chia tay, dù yêu nhau vô cùng. Anh H là người tốt. Tình cảm của anh là nước từ con suối thánh mà mình phải có diễm phúc mới được nó một lần gột rửa. Đáng tiếc thay, H lại có lòng chắp vá vết thương ở nơi chôn vùi chính con quỷ đã tạo ra sự nghi hoặc cùng cực với đàn ông, cùng luồng suy nghĩ quá đỗi tiêu cực, đầy sự chán nản, lúc nào cũng như chực chờ buông lơi mà anh đinh ninh sẽ-có-thể-được-chữa-lành. Điều mà H mong muốn sở hữu, tình yêu từ mình, không khác nào một trận bão nằm rất xa ngoài tầm vóc tưởng tượng của anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, khi mình nói "em yêu rất điên cuồng" thì mình đã nên nói "nếu giả sử em được xem như sát nhân khi tổn hại người thương, thì chắc chắn tình yêu đã được sử dụng như hung khí". Một điều mình đã học được: tình yêu của mình trao cho ai đó giống con dao hai lưỡi mà một lưỡi của nó chỉ để làm đau mình, lưỡi còn lại đem hành hạ đối phương. Càng đau thì mới càng thật, mình đã khẳng định thế nhằm bảo vệ những tổn thương mà quên mất chính bản thân, chính bản thân mình đây lại sở hữu cảm xúc mà khi đặt vào ai đó nó trở thành điều thật nhất trong cuộc đời - một lý tưởng, một tín ngưỡng, một mục đích sống. Cái điều thật nhất, cái việc xem tình nhân như lý tưởng, tín ngưỡng, mục đích ấy khiến nó trở thành giải thưởng hấp dẫn - người mình yêu sẽ sở hữu tuyệt đối sự tin tưởng, quy phục, tự nguyện của mình, và làm mãn nguyện người ấy sẽ là mệnh lệnh mình sẵn sàng đánh đổi để hoàn thành; đồng thời trói buộc nó với khả năng gây đau đớn khổ sở khi người ta phải đón nhận loại chân thành mang theo quá nhiều áp lực, quá nhiều phụ thuộc, quá nhiều nhiệt huyết. Tựa ngọn lửa, có thể ví von như vậy. "Nóng bỏng" cũng là từ người ta sử dụng để miêu tả về lửa; Chủ quan mà nói, nhắc về nó chẳng gợi lại gì ngoài tàn tích toàn bụi tro mỗi lần mình vô tình để cảm xúc bén mồi.
Anne Carson, Plainwater: Essays and Poetry
23K notes
·
View notes
Text
Có người từng nói với tôi:
Anh không sợ phụ nữ thích hoa, đòi quà cáp. Mà anh sợ nhất là kiểu phụ nữ không cần gì giống như em. Là anh rất thích em mà không biết lấy gì để có được tình yêu của em.
(Yenni Del Luna)
193 notes
·
View notes
Text
Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có đang vui với điều gì khác?
Ngày 7.
Từ sáng đến giờ trời vẫn cứ lạnh trong khi mưa cứ ngớt rồi ngưng. Em chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa, bụng giam đầy một lồng bươm bướm.
Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có đang vui với điều gì khác?
Cuộc hội thoại em tự dựng trong đầu không có nhân vật nào để nói chuyện, không có viễn cảnh để xảy ra. Những câu hỏi em đã tự nhủ xuyên suốt mối quan hệ chúng mình tự dưng trở thành một con báo. Nó lao vun vút, nhảy từ nếp nhăn bên này sang đến nếp nhăn bên kia của não bộ em như chúng là những cái cây rỗng lá. Cả một khu rừng trơ trọi chỉ khô khốc những cành gỗ vươn ra đỡ, nó thoả thích bay nhảy trong không gian bất tận ấy.
Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có đang vui với điều gì khác? Đây, đây chính là phần không có gì đáng ham muốn mà em đề cập. Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có đang vui với điều gì khác? Sự thực thì trái tim em rất lớn, so với cái lồng đang giam nó. Nó chẳng chứa máu mà được lấp đầy bằng xăng, bằng loại dịch chỉ cầm đốm sáng nhỏ nhất của tình yêu rọi đến để bắt lửa, và nếu không thiêu rụi thì cũng nổ tung. Sáng hôm nay em đưa tay lên ngực và phát hiện trái tim không còn đập. Từng nhịp vọng về lòng bàn tay em không còn miêu tả những thớ cơ căng lên rồi xẹp xuống trong quá trình hô hấp. Mặt khác, quả tim trong em căng lên chầm chậm, mất khả năng đàn hồi, truyền đi tiếng tích tắc đếm ngược. Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có đang vui với điều gì khác? Sự cô độc, khinh khi của em ngay từ đầu chỉ được dùng phòng vệ. Điều em luôn cố truyền đạt là em lo cho sự an toàn của anh khi tách đôi cái vỏ gai từ lời em nói, thò tay vào trong em tìm kiếm thứ anh tin là trái ngọt nhưng thực chất chỉ là một quả bom. Bất cứ lúc nào, anh à, bất cứ lúc nào trong mối quan hệ chúng mình em cũng có thể phát nổ. Em lấy tay anh áp lên ngực là muốn cho anh hay thói quen lo lắng, chăm lo em của anh đang đóng vai trò dinh dưỡng nuôi lớn một thứ vũ khí chết người mà sự tồn tại của nó đang rõ ràng dần trong em, lớn hơn, kinh khủng hơn sau mỗi lần nó hôn lên lòng bàn tay anh qua những nhịp đập đang đặc biệt nhanh vì anh chạm vào. Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có đang vui với điều gì khác? Ngay lúc này lí trí em là một tên thợ sửa ống nước bất lực, cố vặn kín cái ống nước cứ rò rỉ cảm xúc hưng phấn, quyến luyến thấm đẫm hòm chứa bom. Cứ một lần anh đưa tay lên vuốt đi sợi tóc trên mặt em gọn vào tai là một lần tên thợ kia phải gồng đến tận hơi sức cuối cùng của hắn mà xoắn chặt cái vòi khoá, chặn đứng đoạn rung cảm đang căng phồng ở sau gáy ồ ạt tuôn xuống tim. Em vẫn đang cố cứu chúng mình, với tình hình càng lúc càng khó khi âu lo suy nghĩ tìm được đường vào làm tốc độ đếm ngược mỗi lúc một tăng. Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang vui với điều gì khác? Trong đầu em, con báo đã chán nhảy qua lại trên những cành cây, bắt đầu chuyển sang chuyến săn mồi. Sẽ rất nhanh thôi, lúc anh nhận ra mọi chuyện vượt tầm kiểm soát tự khi nào thì nó đã kịp dùng vuốt chụp lấy ngòi nổ. Tất cả sẽ khép lại trong viễn cảnh mịt mù khói bụi, cũng như sự ngỡ ngàng của những người cho rằng không có chuyện chết vì tình yêu.
1 note
·
View note
Text
Người đến tìm ta nói lời xưa cũ
Rượu nhạt, lại rót vào chén vỡ, làm sao chuốc ta say?
2 notes
·
View notes
Text
Giờ này hai năm sau anh sẽ chẳng còn có thể nhớ nổi tên em đâu, và thế cũng không vấn đề gì. Sẽ là lòng bàn tay khác lần mò, tìm lối vào những nơi em từng đến. Vài sợi tóc, sẫm hoặc sáng màu hơn, quệt trên gò má khi cô ấy nhìn xuống dưới. Làn hương lạ thay thế bầu không khí này, xâm lấn, ám ảnh anh, làm anh hoàn toàn quên chuyện này. Em chỉ cần bây giờ thôi, chỉ có thế, không hơn, không kém. Chỉ cần anh lúc này hơi thở khó khăn vì lực đè của em, ngứa ngáy vì những sợi lông tơ cứ ma sát, nhận ra sự hiện diện của người khác trên người mình. Em mong muốn được công nhận ở hiện tại, duy nhất ngày này, phút này, giây này, khắc này. Mình sẽ kéo dài không biết bao nhiêu là tiếng, nhưng rồi tua qua, chỉ lấy đi của anh chưa đến một cái chớp mắt. Anh nhớ hay quên, còn bao nhiêu người anh dùng để thay vào chỗ ngồi của em, liệu cái tên em có bao giờ khiến anh đau đớn, rùng mình, giật thót. Từng ấy chuyện đều không quan trọng, lúc anh ở trong em chỉ cần em ở trong anh, vậy là đủ rồi. Tình yêu là vậy, đôi khi nó không khiến ruột gan khao khát đối phương hồi đáp, ước nguyện sau cuối của em chỉ là được nhìn thấy bởi anh.
1 note
·
View note
Photo
𝙹𝚞𝚕𝚢 𝟸𝟷, 𝟷𝟿𝟷𝟹 𝚃𝚑𝚎 𝙳𝚒𝚊𝚛𝚒𝚎𝚜 𝙾𝚏 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚣 𝙺𝚊𝚏𝚔𝚊, 𝟷𝟿𝟷𝟶 -𝟷𝟿𝟷𝟹
[ID: Nothing, nothing, nothing. Weakness, self-destruction, tip of a flame of hell piercing the floor. END ID]
1K notes
·
View notes
Text
Người ta thường hỏi mình có bao giờ nghĩ khi về già hình xăm mình sẽ thế nào không, nhỡ nó không còn hợp với tuổi. Chuyện đó mình không lo, trong viễn cảnh mình vẽ ra mình chết trước khi hình xăm của mình hết thời.
1 note
·
View note
Text
Mẹ nói hôm tiệc mừng anh H cưới ba có dẫn bồ theo, con có biết không. Gia đình là một nhát dao mình chưa từng để lộ, và mình chỉ khóc cho tình yêu như nó là thứ cuối cùng để tẩm liệm. Mình là một đứa trẻ tự lập từ rất nhỏ. Lúc bé thì mình dễ chăm, ai bế cũng được nên những ba mẹ có việc cũng có thể nhờ được người thân chăm hộ mà phải hai ba ngày sau thì mới bị nghe tiếng trẻ con quấy khóc. Mình không có trải nghiệm ngày đầu ba mẹ nắm tay đưa đến trường vì năm lớp một ba đi công tác thường xuyên, chỗ mẹ làm phải rời nhà sớm thì mới kịp giờ bắt đầu công việc. May mắn là mình không thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đón trong lúc bản thân đi xe ôm, mình hiểu chuyện từ rất nhỏ, hoặc có thể từ bé trong đầu mình đã không được cài cắm tư tưởng trẻ con sẽ quyến luyến, phụ thuộc vào cha mẹ bởi họ đã ẵm bồng nó suốt những năm đầu đời. Trước dậy thì mình là đứa con ngoan, học giỏi, ít nói, hơi mọt sách nhưng làm ba mẹ tự hào vì thành tích điểm của nó không tồi tí nào. Mình nghĩ mọi chuyện đổ vỡ vào năm mình học lớp tám, mọi thứ là một đống hỗn độn. Gia đình mình không được biết những gì đã xảy ra vào đời mình vào lúc đó, mình cắt phần diễn biến, chỉ còn để họ thấy những hệ lụy. Có vẻ điều đó đã tạo ra một cú sốc khi một giây trước đứa bé bạn tiễn ra trước nhà chú xe ôm vẫn còn nhỏ và ngoan, giây sau nó đã bắt đầu phủ định những điều bạn biết về nó. Cho đến bây giờ chắc là mình vẫn là đứa con “hư” của gia đình, phần vì mình đi trước em mình trong việc đổi tính đổi nết, nổi loạn và bắt đầu có những phần không như phụ huynh mình mường tượng khi họ ẵm một đứa bẻ đỏ hỏn trên tay. Đời mình sau đó là gì mình không nhớ lắm, tất cả đọng lại thành một vệt hồi ức ám ảnh về việc bị miệt thị vì cơ thể quá cân, cú tát của ba khi mình bị học sinh trung bình, việc ba nói ba sẽ không nhìn mặt mình nếu mình mất trinh trước khi kết hôn và cho rằng mình đi tập nhảy vào buổi trưa là đi khách sạn. Mình có vấn đề với ba nhiều hơn là với mẹ vì ông đi công tác hầu như suốt cuộc đời mình, chỉ trở về để đổi lại đồ dơ với quần áo đã giặt, rời đi trước khi được thông báo thêm bất kì điều gì về sự phát triển của con mình. Rốt cuộc thì việc chia sẻ với cả ba và mẹ đều khó như nhau, nhưng với ba là vì ông với mình khác quan điểm sống, còn mẹ thì là mình chỉ chọn ngừng nói về bản thân với những người trong gia đình thôi. Mình nghi ngờ về việc có ai thực sự biết mình thích gì, cả ba, cả mẹ, mình không trách họ, có một vài sự thật chúng ta cần phải để ra đấy thôi. Ba mẹ mình yêu mình và luôn cố yêu mình, sai cách, dẫu sao đó vẫn là những nỗ lực của yêu. Dù rằng yêu lẫn hiểu là những khái niệm còn cách nhau mười mấy năm đời người. Mình ngừng nghe la sau nửa năm khủng khoảng vào lúc 17 tuổi, hậu quả là mình giảm hai mươi ký vì không thể ăn và được 7.5 IELTS. Năm lên cấp 3 mình cũng đã chẳng buồn nói nữa, thế là ba mẹ có lại đứa con ốm vừa, học được, và không trả lời khi bị la. Mình nhớ mình từng là đứa con gái của ba, em gái mình thân hơn với mẹ. Mình sẽ ngồi với ba ở ban công và kể chuyện trên lớp khi mình còn tiểu học, cởi trần giống ông lúc còn quá nhỏ để nhận thức, cả cho rằng ông là người đàn ông hoàn hảo nhất nhỏ cõi đời. Đau đớn hơn cả giận có lẽ là không còn trách cứ, bởi mình không còn nhớ những câu từ mà mình từng thề sẽ ôm theo cùng nỗi hận cả đời, chẳng còn sót lại buồn bã hay hờn tủi nhưng đấy mới là phần đáng ngại. Rằng mình đáng ra phải khóc tức tưởi vì ức, đến khi cơ bụng quằn quại rồi xụi ra giường nhìn trần nhà vì đó là ba mình. Bây giờ mình nhìn ông ta và mình chỉ thấy một người đàn ông mình có trách nhiệm làm con đối đãi, quyền lợi được săn sóc bởi cha. Mình biết dòng máu đang chảy trong mình là dòng máu cũng xuyên qua huyết mạch ông ấy, thật kinh khủng khi dằn xé giữa con người với con người làm đứt được cả ruột thịt. Mình không thất vọng vì cả đời này chẳng khi nào có hi vọng, chẳng bàng hoàng sau khi vỡ khỏi mộng tưởng nào. Đối với thông tin ông ngoại tình, mình đâu có một kỉ niệm nào để quyến luyến, bám vào mà tin rằng ông là người tốt hơn như thế, sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Khi người cùng huyết quản lại là người mình xa lạ nhất thì ta chỉ có thể đón nhận một việc khủng khiếp như thế như một tin tức đầu ngày. Con người là thế mà, ba mình xét cho cùng cũng chỉ là một người đàn ông, huống hồ chi cả đời này ông đã xa cách mình như ông không đóng vai trò nào hơn như thế. Giận thì đã tốt, nếu mình giận ít nhất mình biết ông đã xúc phạm đến một ba nào đó trong tâm tưởng, một ba nào đó được gầy dựng, một ba nào đó mình thương. Nhưng không, mình chỉ biết một người đàn ông, và mình nghĩ người như thế làm chuyện đó thì cũng không có gì là lạ. Người ta nói dạng con gái có daddy issue sẽ ghi một điểm cộng, của mình là daddy traumatize, được tính không?
4 notes
·
View notes
Text
Mặc dù sự thật xa vời với mường tượng, dù rốt cục rồi cũng được nhớ về như nỗi vui mà mái tóc cô ấy, đôi chân, lòng thành, sự phức tạp gây tò mò đều được trưng dụng để phục vụ duy nhất mục đích: niềm vui, trong lòng em vẫn có mong mỏi người ta nhung nhớ dưới hình dạng cô bạn gái ân thương anh giống con mình, hoặc qua thân hình người tình nhân được nuôi lớn bởi chính bạn đời - mười sáu, mười bảy tuổi khi cưới và xuất hiện sống động nhất dưới giọng văn thảo về luồng suy nghĩ bại hoại. Ngón tay nó khao khát phải làm lụng. Bàn chân thèm đi đi lại lại, ngóng ngóng trông trông. Phần mình chỉ cần cái mộng họ giữ khư khư gối lên đệm sẽ mềm, ru êm về chỗ lý tưởng để ngả lưng, họ tìm lòng em mà bò vào rồi nhoài người ra vì mệt. Vì để giải khuây người vợ hiếm khi được chọn, nên ai mang tính giải trí thì chẳng có chuyện rước về làm dâu. Người còn kỉ niệm là những kẻ chỉ giữ thần kinh mình buông thả qua đường, hút thuốc với em khi đã vật vã. Tất cả đều do họ cần phải cầm chắc lấy ràng buộc kế tiếp hơn, làm sai quấy thứ chẳng đến đâu để biết được cách hành xử đúng khi gặp chuyện quan trọng, thử vai chồng trước lúc kết hôn.
1 note
·
View note
Text
“Anh sẽ tin một người lạ bao nhiêu để cho vào miệng thứ nhận từ họ?” Tôi vẫn nhớ về em như một mảng nhập nhoạng dai dẳng gài vào bất định, khủng khoảng. Có gì về đêm hôm ấy đã khiến tôi khắc vào tâm tưởng viễn cảnh đèn led chiếu thành từng khuôn thuôn dài, từng vệt xen kẽ như kim đâm lần lên xuống giữa những đường vân đục màu trong con ngươi em. Sẽ chẳng còn bất cứ hình ảnh nào rực rỡ, sống động nào diễn ra trước tôi như thế nữa. Dưới thứ ánh đèn cứ đưa lắc viên thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay của Mây hóa xanh rồi chuyển đỏ, vậy mà tôi cứ ngỡ ấy là da em phản quang giống ngọc trai. Với cái hạt đậu be bé màu sắc, cô nàng phát cho tôi một đặc ân. Tôi khá chắc mình giờ đây hoàn toàn tỉnh táo. Ít nhất phải mấy tháng trôi qua rồi, thật kỳ diệu khi bộ não ta có khả năng khiến mọi thứ sống lại, rồi chỉ như vừa chết tối qua.
Viên thuốc hóa thành bông hoa pháo, vỡ nửa đường xuống cổ họng tôi. Em cũng tìm được đường đến môi vừa khớp để hai sự kiện này đè lên nhau như một sự trùng hợp.Đã có lần nào bạn đứng giữa một sàn nhảy mở nhạc lớn đến mức khiến tiếng tim bạn đập theo nhịp của âm bass chưa? Tôi khá chắc giữa hai thứ, đầu tôi đã là để lại mọi thứ tung tóe, vỡ lở hơn cả. Mình nghĩ gì lúc ấy thì không rõ bởi một trong những tác dụng phụ của viên thuốc kia là nó tẩy sạch sẽ mọi thứ sau đó khỏi kí ức tôi. Thật may mắn, lỗ tai tôi vẫn tìm về tiếng vang của âm “roẹt” khi kéo phẹc-mơ-tuy xuống, nước đầy dần trong lòng ly bỗng dưng tự khắc biết giữ trật tự, hoặc màng nhĩ tôi quyết định nhấn pause cái mớ hỗn độn nó đang phải thu nhận. Hoặc Mây đã tạo ra một cơn lốc lấn át khi em vuốt sợi tóc con rũ xuống đuôi lông mày tôi, nó quá lớn, chỉ để lại những cơn sóng ù ù. Em đã hỏi tôi về lòng tin, tôi biết gì về em để tin em, tôi nghĩ mình còn chưa kịp nghĩ đến việc em trông có đáng ngờ hay không. Lòng tin nằm vắt vẻo ở ý thức mỗi chúng ta. Nó là trực giác, con dao găm sẵn bên hông để khi ta chọn không làm người bị đâm ta phải hướng phần lưỡi vào người khác. Có vài người làm ta đâm bản thân mình còn nhanh hơn tốc độ ngờ vực. Tôi không tin em nhưng tôi thừa nhận mình từng muốn nụ hôn có ý nghĩa, tôi thừa nhận tự làm mờ mắt mình để cho rằng có thể cậy vào Mây.
1 note
·
View note
Text
Ta điêu tàn vì người trong thiên hạ,
Thiên hạ có mấy người nhớ đến ta?
1 note
·
View note
Text
Tại sao ánh nhìn một giây với những kẻ yêu nhau đã là quá đủ đầy? Còn những người lạ hòng tìm cái gì khi họ bong tróc thịt da nhau bao nhiêu cũng không đủ; ta đâu tìm thấy điều là khẩn thiết ở cả xô xát xa xăm nhất...
-
Đầu tới cuối hành lang cô đặc thứ bóng đêm đặc quánh, từng bước nàng đi nhìn trong cảnh tượng này thật kì quái, chẳng những thế còn không phù hợp. Dường như đôi bàn chân còn hắt mặt trăng xanh tiến đến vùng thinh không là một cái vật gì đó không sao mà hoà tan được, dung môi bao quanh để nó tồn tại theo một kiểu sai trái. Giờ làn áo nàng vẫn màu trắng mặt tranh xanh, nhưng hắt mờ dần chứ không tan đi khi nó càng theo bàn chân lần mò luồn tối. Chẳng đầu nào là khơi nguồn mà chẳng đầu nào là cuối tận. Không về nhà, không tha phương, giả như bức tường chúng sẽ thấy bầu trời còn chừa một vì sao.
Ti vi sáng choang và ánh đèn điện rộn ràng. Hắn ngồi đó như mảng tối duy nhất mà người ta có thể thu nhận. Xem một thứ gì đó mà chắc chắn không phải ti vi, hồ như là ánh đèn điện. Chuyển động của nàng khiến người đàn ông đưa mắt lên nhìn nhưng không cho người ta thấy một chút ít bất ngờ, hay nghi ngại, hay cảm xúc. Nhiều lúc hắn thật giống một bức tranh chuyển động được, ví như thế cũng bằng cái ti vi. Ngắm nghía kĩ, con ngươi như lớp gương sáng, rè rè. Người ta nhìn nhau mà truyền từ tận đầu ngón tay một luồn giật mình lên tới ót. Hắn nhìn đi đâu đó không phải ti vi, chỉ đủ làm người ta nhận ra được người đàn ông đã thôi tìm thấy hứng thú ở hướng mình vừa mình dù nếu thế thì nó ở đâu.
Môi trên nàng bịn lấy môi dưới khi từng bước tiến lại gần bóng tối, nàng mò mịt hơn bao giờ bất kể ti vi có sáng choang. Bàn chân lảo đảo hất tà váy đưa đẩy cái bóng nó thành chữ zig-zag trên sàn nhà, gấp khúc khi lên thảm nhưng lại bình thường ngay. Nàng không khác nào chú hươu rón rén bước những bước đi vốn của kẻ săn mồi: ta không thể rón rén nếu ta sợ bị chộp lại. Bóng tối đang không làm gì bởi hắn tìm thấy được không phải cái làm mình vui nhưng thứ mua vui cho mình đứng ở cửa phòng khách, chẳng còn gì thót tim. Khi người kia trong tư thế thủ phục như vậy vẫn làm ương ngạnh như sắp phải chống trả sẽ làm người ta xem là chuyện nực cười. Trời vẫn chưa sáng tỏ để nàng biết người đàn ông đang tìm cách hay tâm mình không trong sạch.
5 notes
·
View notes