thietmoclan
thietmoclan
Untitled
2 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
thietmoclan · 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
thietmoclan · 3 years ago
Text
Đêm đã khuya. Và ngày hôm qua đã là một ngày rất dài với ai đó. Với tôi, ngày hôm qua là ngày tôi đã thể nghiệm ra một điều cực kỳ sâu sắc. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của tôi, ngày hôm qua như là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng, hơn hai mươi tuổi đã là trưởng thành rồi chứ nhưng hôm qua tôi mới thực sự trưởng thành.
Sáng hôm qua khi tôi thức dậy, cũng như mọi buổi sáng tôi mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, đột nhiên thấy cậu đồng nghiệp đăng ảnh bông hoa sen trên nền đen như thông báo nhà có tang. Tôi giật mình. Không lẽ mẹ cậu ấy đã mất ư? Tôi nghĩ thế nhưng lại gạt đi vì hôm trước còn thấy cậu gọi điện cho mẹ bảo cuối tuần đưa mẹ đi khám. Mẹ cậu bị bệnh nan y đã mấy năm nay. Tôi cũng hy vọng là không phải, chỉ nghĩ có thể là ông bà cậu ấy. Cho đến khi lên văn phòng thì mọi người bảo mẹ cậu mất rồi. Tôi cũng cảm thấy quá đột ngột. Cô ấy mất lúc 9 giờ đêm hôm trước, lúc đó cậu ấy vẫn tăng ca một mình ở văn phòng. Có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy đột ngột và bàng hoàng lắm. Tôi cũng gửi lời chia buồn đến cậu và tôi biết lúc này không có một lời chia buồn nào có thể làm cho cậu nguôi ngoai được nỗi đau. Cũng hy vọng rằng cậu đủ mạnh mẽ để bước tiếp.
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chắc hẳn ai cũng thấy kỳ quái là tôi cảm thấy mình trưởng thành ở đâu. Nhưng câu chuyện này khiến tôi nhớ đến bố của tôi. Tất nhiên, ông ấy vẫn sống và vẫn khỏe mạnh. Nhưng cũng giống như cậu đồng nghiệp kia, bố tôi cũng không ở bên bà nội tôi khi bà mất. Khi đó bố mẹ tôi chưa lấy nhau. Bố và chú tôi phải đi làm ăn xa trong miền Nam. Thời đó điện còn chưa có chứ nói gì đến điện thoại. Bà nội tôi mất vào một ngày tháng 10 nhưng phải qua Tết năm đó bố tôi mới biết. Bà nội tôi mất vì một cơn đau tim. Bà nội rất thương bố tôi, luôn che chở cho bố mỗi khi bị anh cả bắt nạt. Và bố cũng rất thương bà. 7 năm sau, bố lấy mẹ và sinh ra tôi. Từ khi tôi có nhận thức và từ khi bố hay uống rượu say tôi đã biết đến việc khi say bố sẽ khóc to và gọi bà nội. Bố hay nói trong nước mắt rằng:' Con thương mẹ quá'. Hồi đó, khi bố uống say tôi sợ lắm. Sợ bố đánh cho dù chưa lần nào bố uống say mà đánh tôi cả. Nên tôi cũng không suy nghĩ gì về câu chuyện này. Lớn lên tôi được bố kể cho nghe về những ngày tháng bà nội mất mà bố không hề biết. Tôi cũng chỉ biết để đó chứ cũng không liên hệ đến chuyện bố hay khóc khi say.
Rồi bố mẹ tôi ly hôn. Chúng tôi ở với mẹ. Bố tôi lấy vợ mới. Đối với tôi, bố tôi là người có trách nhiệm với con cái ở mức khá. Bố không quá tốt với chúng tôi. Bố chưa từng nói với tôi những lời yêu thương mà chỉ là những câu đạo lý sáo rỗng. Nhưng tôi không ghét bố, cũng không quá yêu. Kể từ lúc tôi có nhận thức tôi chưa thấy bố mẹ tôi nói những câu tình cảm với nhau. Tôi nghĩ bố mẹ tôi thuộc tuýp người không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Thế mà khi say bố tôi lại nhớ đến bà nội. Tôi nghĩ nỗi đau mất mẹ và sự áy náy trong lòng bố tôi chưa từng nguôi ngoai đi. Chỉ là thời gian và cuộc sống mưu sinh đã đẩy nó khỏi top đầu mà thôi. Một người đàn ông bình thường khô khan thế nhưng khi say lại có thể mềm yếu như vậy, gọi mẹ như một đứa trẻ thì phải biết nỗi đau đó như thế nào. Nỗi đau đó có lẽ vẫn thường trực trong đầu của bố tôi. Nó vẫn lẩn khuất đâu đó trong trái tim và khối óc của bố tôi. Nó khiến cho người đàn ông trưởng thành, dạn dày sương gió phải bật khóc. Tôi chưa từng cảm nhận thấy điều này cho đến hôm qua, khi chứng kiến câu chuyện kia, tôi mới liên hệ đến câu chuyện của bố mình. Và tôi bỗng thấy rằng người đàn ông đó đôi lúc mềm yếu quá. Tôi tiếc là không thể nói điều này ra với bố. Và có lẽ tôi đã yêu bố mình thêm một chút.
Trở lại với cậu đồng nghiệp kia, có lẽ, cậu ấy cũng sẽ giống như bố tôi. Có ân hận, có mất mát, có đau khổ và tự trách. Tôi có thể gọi họ là 'những người đàn ông đáng được thương' xung quanh mình. Vì với họ, thời điểm mà mẹ của họ mất đi là lúc họ không còn người phụ nữ nào trên đời này yêu thương họ nữa. Và dù cho tất cả phụ nữ trên đời này có yêu thương họ thì với họ niềm yêu thương của mẹ mình mới là trân quý nhất. Ngày hôm qua khi suy nghĩ những điều này tôi đã khóc. Và giờ đây tôi viết hoàn toàn dựa trên cảm xúc của mình. Tôi thấy mình cần phải viết ra những suy nghĩ này. Cho dù không ai thấy được. Cả bố tôi và cậu đồng nghiệp kia.
Sau cùng, tôi mong muốn những ai còn bố mẹ hãy đối tốt với họ nhất có thể, hy vọng những ai không còn bố,mẹ hãy lạc quan, mạnh mẽ hơn. Vì suy cho cùng, mất đi bố mẹ là điều không ai có bố mẹ không phải đối diện cả.
HN, 220825!
1 note · View note