Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
warning:
• lowercase, no beta read (vì 5h sáng bạn tớ ngủ hết chơn =)))
• underage relationship, xeno has anxiety disorder, crying xeno
context:
• stan (22) - đại uý không quân hoa kỳ
• xeno (16) - sinh viên ngành khoa học vệ tinh và vũ trụ
sum:
• xeno không tư duy được vì stress thi tốt nghiệp.
• stan đến thăm xeno trong lúc em ôn thi, và anh thấy xeno ngồi khóc trên bậc cửa sổ.
người yêu của stan có một đam mê mãnh liệt với thiên văn, điều ấy đã được em nuôi dưỡng từ bé, hồi mà em còn chưa biết con chữ là gì. và stan yêu điều ấy, yêu ánh mắt chăm chú của em khi đọc tài liệu, yêu giọng nói vui vẻ của em khi giải thích các hiện tượng, nhiều lắm.
chính vì đam mê quá mãnh liệt, nên xeno luôn nỗ lực hết mình để chạm đến ước mơ của mình. xeno chăm chỉ đến mức em được đặt cách thi tốt nghiệp đại học ở độ tuổi rất trẻ.
thế nhưng, từ ngày ôn thi, trong tâm trí xeno luôn căng thẳng lo lắng, như là:
- lỡ mình không đỗ thì sao?
xeno không thể ngừng đau đáu về kì thi này, vì nó quyết định tương lai của em đấy! đây là ước mơ một đời của em cơ mà, em không thể trượt kì thi này được, em không thể để nó dập đi ước mơ của em được!
.
.
.
ba giờ chiều, ánh nắng chiếu vào cửa sổ nơi xeno ngồi học. ngoài kia trông thật yên bình làm sao, nhưng xeno lại thấp thỏm không yên. em vừa tự trấn an bản thân, vừa hoảng loạn vì những suy nghĩ của mình. trước đây, em luôn giải được bài, dù nó có khó đến mức nào. nhưng hiện tại, em lại nhìn đăm chiêu vào một đề bài trông dễ ợt, đáng lẽ em phải giải xong từ lâu rồi, nhưng em chẳng nghĩ được gì cả. chỗ này là sao, tại sao đề bài lại cho như thế, dạng này phải làm thế nào? hồi xưa em giải bài này ngon ơ, nhưng giờ em chẳng hiểu gì cả.
chẳng lẽ mình cứ thế trượt đại học à? rồi ước mơ khoa học của mình sẽ đi về đâu?
xeno nheo mày lại, mắt cứ mờ đi, cổ họng cứ thắt lại. em cố để mình không khóc, vì nếu em khóc bởi một bài toán cỏn con thế này, em sẽ nhục nhã chết mất. việc em không giải được nó đã đủ điên rồi, nếu em yếu lòng đến mức khóc vì không giải được bài, liệu em có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ nasa không?
nghĩ đến đây, em gục đầu xuống, làm cho nước mắt lã chã rơi. em chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa rồi, em cảm thấy mình là người ngu nhất trần đời, chẳng lẽ em phải khóc vì một câu dễ như thế này à? em còn không biết phải bắt đầu từ đâu, đề bài gì mà khó hiểu thế? dòng suy nghĩ mê man ấy lại chiếm lấy tâm trí em, làm em tức điên lên.
thế là em gạt hết sách vở xuống đất, rồi ngồi lên bậc cửa sổ bên cạnh bàn học. em ôm lấy đầu gối mình, rồi cúi xuống mà khóc nức nở. cứ nghĩ đến việc em sẽ không vượt qua kì thi, em lại nấc lên. em vừa lo sợ, vừa bất lực. em không bất lực với bài toán kia, mà em bất lực với chính bản thân mình.
“cốc cốc” - tiếng gõ bước vang lên.
- xeno, anh đến thăm em này.
là giọng của stan, nhưng sao stan lại đến vào lúc này cơ chứ. xeno vội lau nước mắt, nhưng em cứ lau là chúng lại tuôn ra như mưa. em không ngừng khóc được. nếu stan thấy em trong tình trạng này, anh sẽ lo lắm đấy,thế nên xeno không được để stan nhìn thấy em khóc. nhưng em chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra.
- xeno, anh thấy đèn bật mà, bé đuổi anh à? - stan nói với chất giọng đùa nghịch vô cùng.
- e…em đây ạ, anh đ…đợi em một chút…- giọng xeno run rẩy, xen một chút buồn bã, nhưng em cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
- có chuyện gì vậy? anh vào được không? - nghe thấy giọng em có chút khác thường, stan lo lắng hỏi.
xeno định cất tiếng trả lời, bảo stan đừng vào vội, nhưng chưa kịp cất lời, em đã nấc lên một tiếng vì cơn buồn bã không chịu dừng lại. nghe thấy tiếng trong phòng, tưởng em đồng ý, stan mở cửa đi vào.
nhìn thấy hình bóng nhỏ bé mình luôn nhung nhớ, ngồi trên bậc cửa sổ ôm mặt, cơ thể run lẩy bẩy cố nén đi tiếng khóc, stan không khỏi ngỡ ngàng.
- xeno!
stan chạy đến quỳ dưới bậc cửa sổ, cố nhìn vào khuôn mặt xeno. em che mặt mình đề anh không nhìn thấy, xeno xấu hổ khi bị bắt gặp như thế này lắm. thường em là người lạc quan nhất thế giới, vì không có chuyện gì làm khó em được. nhưng giờ em lại vì một chuyện cỏn con mà khóc như một đứa trẻ con.
stan hoảng lắm, người anh yêu nhất sao lại khóc thế này? dù rất lo lắng, nhưng anh vẫn dịu dàng cầm lấy đôi tay đang che mặt của xeno, mặc cho em hất tay anh ra. stan dùng tông giọng trầm ấm, như muốn trấn an em:
- xeno, anh đây, có chuyện gì vậy?
nghe được giọng anh dịu dàng da diết, xeno càng khóc to hơn. em không nói gì, nhưng giờ em không che mặt nữa. xeno ôm chầm lấy stan, tựa đầu lên vai anh mà nức lên. stan bao bọc người trong lòng, cùng lúc đó, mắt anh đảo một lượt quanh căn phòng. sách vở và giấy tờ lộn xộn ở dưới đất, căn phòng không có dấu hiệu của người khác ra vào, nên cảm thấy vô cùng ngột ngạt. chẳng lẽ một mình xeno đã ngồi đây học cả ngày? sao em chịu được sự bức bối ấy vậy?
thấy em mãi không ngừng khóc, anh đẩy nhẹ vai em, để mình đối mặt với em, rồi hỏi:
- xeno, em mệt lắm rồi phải không?
- em…không ạ, e…em cũng chẳng biết mình bị…làm sao nữa…- xeno vừa nói vừa nức nở.
thương em, anh nhẹ nhàng kéo tay áo của mình xuống. stan nâng mặt xeno lên, dùng tay áo lau đi những giọt sương sa đang lăn trên gò mà phớt hồng.
được người mình yêu quan tâm, trong lòng xeno xúc động khôn nguôi. xeno thích được stan lau nước mắt cho lắm. em muốn được ở bên stan, được stan an ủi, được stan âu yếm, được stan chở che, em muốn stan yêu em như thế này mãi thôi. xeno muốn nói với stan tất thảy những điều này, nhưng có lẽ em không cần mở lời, vì stan luôn hiểu em mà.
- anh đừng làm thế…ướt hết tay áo bây giờ.
nghe em nói, stan liền bỏ tay ra, điều ấy làm xeno khó chịu. sao stan lại bỏ ra? xeno vẫn muốn được stan lau nước mắt cho cơ mà. đừng bỏ xeno ở lại đây, xeno muốn được anh an ủi tiếp cơ. xeno mệt lắm, em không biết phải làm gì nữa rồi.
tâm trí em chìm trong sự tủi thân, em mới bảo stan dừng là stan đã dừng ngay, chẳng lẽ anh không muốn an ủi xeno sao?
“chụt.”
dòng suy nghĩ kia chợt dừng lại, gương mặt xeno ngẩn ra, thẫn thờ, mặc cho nước mắt vẫn đang rơi. stan đang hôn lên khoé mắt em, ngăn giọi nước mắt chực trào, rồi hôn lên mí mắt, và những nụ hôn ấy được anh trải lên cùng khắp, nào là má, nào là môi, nào là mũi. rồi stan dừng lại trên trán em.
- như này thì không bị ướt tay áo nữa, đúng chưa?
gương mặt xeno vẫn ngơ ngác, em bị bất ngờ trước hành động của anh. đôi mắt em mở to, ngước lên để nhìn stan. ngay lúc đó, xeno bắt được một màu xanh, màu xanh của đại dương sâu thẳm, đang bao lấy em, như thể muốn đem mọi sự yêu chiều trên thế gian này mang đến cho em, để em biết rằng, trên đời có một người yêu em rất nhiều. stan cứ nhìn em bằng ánh mắt ấy, và anh sẽ luôn như vậy. đến muôn đời.
đầu xeno trống rỗng, stan vừa làm gì vậy? anh ấy hôn em, nhưng tại sao? sao anh lại hôn em? sao anh lại bảo không bị ướt tay áo? sao anh lại nhìn em như thế? sao anh không nói gì nữa? sao anh lại-
bộ não thiên tài ấy bị nhấn chìm trong băn khoăn của em. mải mê suy nghĩ, em chẳng để ý rằng nước mắt đã ngừng tuôn.
em cũng không để ý rằng, stan vừa vòng một tay qua đầu em, xoa xuýt đầy miên man. bàn tay đầy chai nhám người quân nhân ấy lại thật mềm mại làm sao. tay còn lại, anh vòng ra sau lưng em, vỗ về đầy dịu dàng. xeno được stan kéo vào trong lòng, má em áp lên ngực anh, đến khi hoàn hồn, xeno nhận ra rằng, em đang nghe thấy tiếng tim đập của stan, ngửi thấy mùi hương của stan, và cảm nhận sự yêu thương của stan, hơn nữa, những điều chỉ dành cho một mình em.
tâm trí em đã dừng hỗn loạn, giờ đây, dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi, xeno muốn được chìm vào trong vòng tay stan.
xeno nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của stan bao lấy mình. khi anh ôm em, thời gian không ngừng trôi, thế giới không dừng lại, và những đau đớn của em cũng thế. nhưng có lẽ xeno chẳng quan tâm đâu, vì giờ đây, em đang ngồi trong lòng người em yêu nhất. chắc chắn, em sẽ vượt qua được, vì:
- em có anh ở đây rồi.
stan nói, rồi đặt một nụ hôn lên trán xeno, đưa thiên tài ấy vào giấc nồng, tránh xa mọi phiền muộn trên đời.
-end-
1 note
·
View note