Text
“Bàn tay thúi” Thái Lan du ký
Mình ok ngay khi chị Thư rủ đi Thái, đúng kiểu trước nay làm rồi mới tính. Với lại hôm trước đã phủi tay khi bà chị “du mục” đòi đi Ai Cập hơn cả tháng, nên cái ý nghĩ “phải xê dịch” cứ nhen nhóm trong đầu mình. Chỉ là hơi bất ngờ khi chị Thư đã rủ rê đâu vào đó. Mình được thêm vào nhóm Zalo cùng với anh Lâm họa sĩ, anh Lâm “cao tuổi” (biết anh Lâm từ chuyến đi Bangkok 2018 cũng chị Thư rủ, đây chính là 2 người trong nhóm bạn đại học trong truyền thuyết). Còn có đồng nghiệp hiện tại của chị Thư là Thảo - chiến thần lùng sục thông tin, thần đồng book chỗ, cánh tay nối dài của Google… Toàn dân hay la cà nên cũng không có gì lo lắng, mọi người quyết định ở Bangkok ít ngày rồi tập trung đi hội đèn lồng ở Chiang Mai, chốt luôn vé đắt nhất tìm được. À phải nói thêm, người chị quý hóa đã giới thiệu mình “Đạt - có thể tự mua vui là chính chứ không có kỹ năng gì đặc biệt”. Trong một vài đoạn chat khác thì “chị nhớ Đạt với Thảo đen lắm, hai đứa đừng đi nha”. Có nằm mơ chị Thư cũng không ngờ, những lời tiên đoán đã ứng nghiệm. Và đó chính là cội nguồn sức mạnh của đôi bàn tay “thúi ơi là thúi” mà mình đã trót mang qua đất Thái.
NGÀY 1: SÀI GÒN → BANGKOK
Lúc nào cũng xếp lịch trình khá nhồi nhét nên 13h30’ mình mới kết thúc công việc, trong khi 18h là máy bay cất cánh. Vội vội vàng vàng đóng gói hành lý ra sân bay, cuối cùng cũng suôn sẻ, chỉ bị đặt xe xong quên cầm điện thoại nên hớt hải chạy lên lấy, với đi nhầm cổng 20 thành 27 thôi.
Thảo: Anh bay chuyến khác ạ?
Đạt: Hông, anh đi lộn, hèn chi thấy toàn người Ấn Độ.
Chỗ ngồi của mình gần cánh máy bay nên hơi ồn tiếng động cơ một chút, mỗi người trong nhóm tự đặt vé cho linh hoạt nên cũng không ngồi kế nhau. Nhưng nói chung là so với chuyến đi đầu tiên tới Bangkok cách đây 4 năm thì lần này êm đềm hơn hẳn.
Sau khi đáp xuống sân bay Don Mueang, tụi mình lấy sim ở cửa hàng True hết 160.000đ (anh Lâm mua trước, có quầy dễ tìm ở sân bay, nhân viên lắp sim cho mình luôn). Tiếp đó đặt xe trên app Bọlt (có dấu nặng, app đặt xe bao rẻ so với Sài Gòn). Đi qua trạm thu phí trên cao tốc nên gửi bác tài thêm 50 Baht. Chuyến này mọi chi phí cả nhóm đều ghi chú hết trên app Splitwise, rất tiện theo dõi ai thiếu ai cái gì.
Chỗ tụi mình nghỉ ngơi là Inn Station Hostel, nằm trong một hẻm nhỏ mà bác tài phải chạy 3 vòng cũng không tìm ra, cuối cùng phải gọi điện cho chủ nhà. Khu này có vẻ là khu người Hoa, ít hiện đại hơn khu tài chính Silom mà tụi mình đặt phòng năm 2018.
Vừa đặt vali xuống là cả nhóm book luôn xe tới quán ăn mà mình tìm được trên mạng. Hơn 10h đêm, thấy quán đóng cửa, cả nhóm đòi “xử trảm” làm mình hoảng hồn. May mà mọi người chưa “động thủ”, nhờ Thảo hỏi han, tụi mình phát hiện là quán đóng cửa là quán khác. Quán tụi mình cần tìm Lek Seafood nằm trong hẻm, đi bộ tầm 5 phút.
Không khí trong quán thân thiện, vừa có khách nước ngoài và có khách ruột nói chuyện rôm rả. Menu cũng khá đa dạng nên loay hoay chọn món khá lâu, cuối cùng gọi rau xào, cá hấp, hải sản tá lả, cơm chiên,... Nói chung món nào cũng ngon, tụi mình hạnh phúc xóa tan định kiến “đồ ăn Thái không hạp khẩu vị” đúc kết trong chuyến đi lần trước. Tuy nhiên niềm vui chưa kịp chui xuống bụng thì mình hứng chí gọi thêm thịt cua cà ri. Phải nói là chuyến này tay mình “thúi”, chọn món nào đen món đó.
Thịt cua nhiều và cảm giác tươi, nhưng vị cà ri cực mạnh gây khiếp đảm với 3 trong 5 trong người từng đi Nepal, Indonesia và được dịp “thưởng thức” cà ri suốt 24/7 hồi đó. Anh Lâm họa sĩ gọi món Pink Milk - phổ biến không kém trà sữa ở Thái, mà tụi mình gọi là “sữa hồng thanh tẩy”. Màu hồng sáng chói và vị ngọt lịm của món uống này có thể nói là “ngang tài ngang sức” để tỷ thí với cua cà ri. Vị này mạnh có vị khác mạnh hơn, khiến lưỡi của bạn không kịp trở tay.
Mới đầu tưởng tổng thiệt hại ở quán Lek Seafood là 4.000 Baht, tụi mình tính cho 3 sao. Nhưng ai ngờ chỉ có gần 2.000 Baht, tự dưng đồ ăn ngon hơn hẳn. Sự “nhầm nhọt” là do quán đem ra 2 hóa đơn cho 2 lần gọi món, mà tụi mình “tài lanh” ngồi cộng lại, vì toàn tiếng Thái có ai biết gì đâu. Niềm vui chan chứa, mọi người xí xóa cho sai lầm gọi món cà ri cua của mình. Xin thú nhận, đó chỉ là lần vấp ngã đầu tiên trong chuyến này thôi. Đâu ai ngờ càng order thì càng sai trái, miệng ăn mà nước mắt rơi, đôi bàn tay xui xẻo chỉ còn biết đưa sang múc ké người bên cạnh.
Ăn xong, tụi mình đi bộ cho tiêu cơm tới quán bar Revolucion Cocktail. Vé vào cộng thêm một ly cocktail tự chọn là 300 Baht/người. Quán nhỏ, không khí cực cháy mà vẫn heathy&balance. Ở Sài Gòn mà biết quán nào giống vậy để lâu lâu xả stress cũng ổn phết. Cơ mà tụi mình vừa qua Bangkok cảm thấy êm đềm quá, chưa quẩy được. Gọi thêm vài shot cocktail mà vị ngọt như đường, “nhìn người khác nhảy mà không nhảy được thật khó chịu”. Và đó là lúc chai whisky Ballantine’s xuất hiện để cứu rỗi cuộc vui. Những cánh tay đưa lên, vài thân người lúc la lúc lắc. Mấy anh bartenders biểu diễn múa lửa theo đúng nghĩa, nhạc dập vào tai đùng đùng phê tới nóc.
(Hình trên mạng)
Những cánh tay tiếp tục đưa lên, nhưng lần này có một người khuỵu xuống, oằn mình tống ra món hải sản cùng ly sữa hồng đầu tiên trên đất Thái (không phải Đạt, mặc dù Đạt uống cũng yếu). Tụi mình “dui dẻ” nghe nhạc, nốc rượu, uống thêm cocktail từ nhân viên và khách rót từ chai vô họng. 2h sáng, cả đám dắt díu nhau gọi xe, mua nước ở 7-11, rồi đi bộ về nhà. Đêm say ở Bangkok, cười lớ phớ với nhau “tưởng đêm mai tụi mình mới bét nhè như vầy”.
NGÀY 2: BANGKOK
Chị Thư quả quyết lần sau gọi hẳn rượu, 1 là say, 2 là về sớm, uống nhấp nhứ rất khó chịu. Anh Lâm đặt thuyết âm mưu chai whisky có gì đó “khum bình thường”, khi mọi người không ai gọi ai đều dậy từ 6-7 sáng. Theo lịch trình, cả nhóm lôi nhau tới ch��� Chatuchak, phơi mình dưới cái nắng hơn 30 độ C như những con ma vất vưởng. Mơ màng, rệu rã, rụng rời. Chị Thư rút kinh nghiệm không bao giờ ghé lại chợ này nữa, những kẻ đi chơi “no shopping” như chị em ta không mua được gì ở chợ.
Buổi chiều tụi mình tắm mát tâm hồn trong Icon Siam. Khu food court gây tranh cãi vì Thảo cam đoan là không ngon, mọi người thấy cũng được. Nhưng nước cam, nước dừa ở đây thì ngon.
Với triết lý được chị Thư truyền bá “desert nó có một cái bao tử khác”, tụi mình đã xếp hàng lấy số chờ ăn After You nổi tiếng (thật sự là xếp hàng “after you, you and you” luôn). Tiệm này cũng có phương châm tương đồng “There's always room for dessert”. Món toast bình thường, bingsu xôi xoài thì nhóm mình kẻ khen người chê. Riêng mình thích ăn bingsu mà bình thường ít được ăn, nên món này của After You cho 7 điểm. Về nhà, Thảo tức mình đọc review của dân tình về thương hiệu dessert trong truyền thuyết. Có người nói “Bánh kem ở After You mãi đỉnh, ăn bao nhiêu cũng không đã. Ngoại trừ bingsu thì món nào cũng ngon”. Nghe tới đó thấy chết trong lòng một ít.
Sau cả ngày chếch choáng vì bữa quẩy đêm trước, lại đi bộ mòn mỏi trong chợ và Icon Siam, tụi mình về hostel ngủ một mạch tới 8h tối. Tiết mục tối hôm đó là đi ăn ở quán địa phương gần nhà, ngon, rẻ. Trên đường về mắt anh Lâm phát sáng khi thấy tiệm chè đối diện. Cả nhóm tự động xoay 90 độ, băng qua đường, thẳng hướng quán chè như đội quân robot lập trình sẵn. Trong quán có chè giống như chè bánh lọt với sâm bổ lượng, tạm ổn.
Kết thúc ngày du lịch đầu tiên một cách nhẹ nhàng bằng mấy ván bài mèo nổ. Mình bốc trúng 2 lá bom trong 2 lượt đi đầu tiên, ngậm ngùi chịu phạt ăn bento siêu cay. Bàn tay đen “danh bất hư truyền” là vậy.
NGÀY 3: BANGKOK → CHIANG MAI
Sáng tụi mình ăn há cảo, mì xào ở quán người Hoa. Lại là một bữa ăn ưng bụng nữa. Ở quán này thì tụi mình thấy trà sữa xanh (green milk tea) ngon hơn trà sữa đỏ (Thai black milk tea).
Về nhà đóng gói hành lý, nhóm mình bay Lion Air tới Chiang Mai, vé khoảng 800.000đ. “Đóa hồng phương Bắc” từ trên cao nhìn xanh ngắt, xen kẽ những mái nhà đầy đủ màu sắc mà bạn có thể nghĩ tới được. Chiang Mai khá nhỏ với 1,2 triệu người sống ở khu đô thị, dù là thành phố lớn thứ nhì Thái Lan nhưng nhìn ít hiện đại hơn hẳn Bangkok.
Từ sân bay, do khó đặt xe nên tụi mình chọn đi taxi với giá cũng ổn. Chị điều phối xe có giọng nói nội lực “Thirty-ONEEEE please, number Thirty-TWOOOOOOO please”. Suốt ở Chiang Mai, tụi mình không đặt được xe 7 chỗ như ở Bangkok.
Hanina House mà Thảo đặt trên AirBnB là một ngôi nhà trong hẻm cực kỳ xinh xắn và dễ chịu.
Buổi tối, do quán tụi mình tìm trên mạng quá đông nên ghé qua khu đồ ăn của chợ đêm. Dở!
Đi về trên một cây cầu đông nghẹt người. Lần đầu tiên mình nghe tiếng pháo hoa ở gần như vậy, còn thấy người bắn pháo từ trên cầu. Những khu phố Chiang Mai đêm trăng tròn, dịp lễ, đì đùng tiếng pháo.
(Mấy hình đep là anh Lâm chụp)
NGÀY 4: CHIANG MAI
Buổi sáng, mình cùng Thảo với chị Thư định đi Vườn ươm xương rồng, nhưng do du lịch ngẫu hứng nên dậy trễ. Tụi mình định đi cafe ăn brunch, mà bếp nghỉ nên chuyển sang tới quán SP Chicken “hơn 3.000 review” - tiêu chí chọn quán ăn của Thảo. Đây chính là quán ngon nhất nhì trong chuyến đi Thái của mình, có trong danh sách Michelin Guide. Gà nướng nhỏ xíu, sốt ngon, xôi ngon (cơm thì không). Thịt bò xào, rau xào, gỏi đu đủ, sườn nướng… đều ngon bá chấy. Có chai soda mình kêu thì vị hơi chán. Rồi ăn gỏi đu đủ vét tới sợi cuối cùng xong trúng miếng ớt cay hít hà, phải xin Coca của chị Thư nốc lấy nốc để. Lúc tụi mình ăn là giữa sáng với trưa, vừa lau miệng xong thấy dòng người xếp hàng đông quá là đông. Chị Thư và Thảo hạnh phúc kiểu “evil”, mà Thảo nói là chỉ “cảm thấy vui vì hôm nay hên thôi”. Riêng mình lúc đó vẫn còn bị cay quá, không nghĩ được gì.
Quán cafe tụi mình chọn tránh nóng là The Baristro x Ping River. Quán nổi tiếng và xinh ngất ngây. Baristro không bật nhạc. Thảo nói “có nhạc một chút cảm giác như ở trên phim, vì trong phim lúc nào cũng có nhạc”. Chị Thư nói “với chị thì không có nhạc là một điểm cộng”. Baristro nhiều không gian để chụp ảnh cả trong nhà lẫn ngoài vườn, cạnh một đoạn nhỏ (và tù đọng) của dòng sông Ping uốn lượn khắp Chiang Mai.
Nước của Thảo và chị Thư đều ngon. Bingsu lá dứa ngon ngọt, 10 điểm. Bánh phô mai hoa đậu biếc “có sắc mà không có hương”. Bánh phô mai caramel mặn theo mình là ổn. Riêng ly Matcha Dừa mình gọi thì thôi, món xuất hiện đầu menu mà trà đắng một mình trà, dừa ngọt mặc kệ dừa. Xanh vỏ mà không có đỏ lòng, chỉ thấy đắng thôi.
Ăn uống xong, vì vườn xương rồng khá xa mà tiền xe từ 1.000-1.200 Baht, nên tụi mình chuyển hướng. Địa điểm tiếp theo là làng nghệ thuật xinh xắn Baan Kang Wat. Chỗ này giống như ngoại ô, xanh mát, nhẹ nhàng, góc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ. Ngay lối vào là Kaptor Store, với nhân vật tự sáng tạo là vịt Kaptor, “biết mọi thứ nhưng không giỏi thứ gì; mọi người nghĩ đó là bất lợi nhưng theo cách tích cực thì vịt Kaptor có nền tảng để học mọi thứ mà nó muốn”. Ở tiệm này mình mua được bộ sticker để dán lên vali, vì băng chuyền lúc nào cũng có nhiều vali màu đen giống cái của mình quá.
Từ làng Baan Kang Wat, 3 người tụi mình đi qua The Riverside Bar & Restaurant luôn. Hai anh Lâm đã tới trước chọn bàn “tạm ổn”, vì mấy bàn có view đẹp để xem thả đen đã đặt hết rồi. Quán này thì tụi mình không gọi điện hay nhắn tin messenger được. Món ăn mức trung bình. Vừa đi về tầm 10h tối, tới cây cầu thì thấy pháo hoa bắn ồ ạt từ hướng nhà hàng ven sông tụi mình mới ngồi xong. Hơi tiếc.
NGÀY 5: CHIANG MAI
Cuối cùng cũng tới ngày đi thả đèn lồng, hôm trước (8/11) sân khấu bị cháy, nhưng ban tổ chức nói đêm nay (9/11) vẫn bình thường.
Mới sáng sớm tụi mình đã bị con ngỗng ở Bella Goose Cafe chơi một cú khá đau. Đi 5 người mà ai nấy đều có món sớm, còn mình với chị Thư chờ hơn 30 phút, chắc tại bếp quên vì toàn món đơn giản. Lúc sốt ruột hối bạn phục vụ, thấy bạn cũng hơi hoảng nhẹ, chắc tại ít thấy khách nổi cọc. Chuyến này toàn gặp dịch vụ toàn nhẹ nhàng lịch sự thân thiện, cả du khách xung quanh luôn.
4h30 chiều tụi mình tới nơi tập trung để xe đưa lên đồi thả đèn lồng, thời gian đi khoảng 1 tiếng với khá nhiều cua dốc. Tụi mình tham quan, đốt đèn cầy ở dưới gốc cây lớn để chụp hình (mọi người khác có cầu nguyện). Khu phục vụ thức ăn phân thành 3 nơi cho các hạng vé thường, VIP, Premium. Thức ăn ở khu Premium (vé cao nhất) cũng bình thường, ngon hơn food court của Icon Siam và chợ đêm gần nhà nghỉ ở Chiang Mai.
Nhờ Thảo phổ cập thông tin là mỗi 2 người cùng giữ đèn lồng cỡ hơn 5 phút cho tới khi đèn tự bay được, nên 10 chiếc đèn của tụi mình đều may mắn bay lên an toàn. Có mấy chiếc mang vác nhiều điều ước quá thì hơi chòng chành, lạng lách đánh võng một chút.
Tụi mình ngồi hàng ghế thứ 2 tính từ sân khấu vòng tròn. Hàng đầu cũng là một nhóm người Việt, mấy bạn nó còn nói “sao tụi này thả hay dữ, cái nào cái đó bay lên luôn”. Mới đầu liếc ngang còn thấy một anh quỳ xuống trước một chị, không biết đang vịn đèn hay cầu hôn nữa, nếu là vế sau thì thấy hơi ô dề đó.
Chắc chắn là cảnh thả đèn không phải nhiệm màu như trong phim Disney rồi, thực tế là bạn phải dùng “khinh công” tránh mấy quả đèn bay lạc một chút. Trong cỡ 15 phút, vừa tập trung thả đèn vừa tránh mọi người xung quanh, nên nếu muốn có ảnh siêu đẹp thì chắc phải đi đông người hỗ trợ nhau và sắp xếp kế hoạch kỹ một chút.
Dù sao, trên quả đồi mát mẻ 20 độ C, đêm trăng thanh gió mát, giữa không khí lễ hội, khoảnh khắc cùng nhau thả đèn cũng đem lại cảm giác rất đặc biệt và hào hứng. Xứng đáng hơn 4,3 củ cho mỗi chiếc vé. Hy vọng điều ước của mọi người thành hiện thực, còn mình đen quá nên thấy mấy quả đèn bay hết lên là vui rồi ^^.
(Mấy hình đep là anh Lâm chụp)
P/S: Lúc đi thấy vui bình thường, lúc về tiếc quá muốn đi chơi nữa, muốn loop vòng lặp 5-6 ngày vi vu ở Thái luôn.
1 note
·
View note
Text
Những bài của mềnh trên Khám Phá - kenh14.vn
Lưu để dành ạ :D
VI VU NÀO
* Quên Machu Picchu đông nghẹt đi, đất nước của Hoa hậu Hòa bình thế giới còn có cả vùng thung lũng linh thiêng chờ khai phá
* Người lạ ơi, sao cùng chuyến bay mà... giá vé lại khác nhau như vậy?
* Bí ẩn sau cánh cổng “địa ngục” ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ám sát hàng loạt con bò đực khỏe mạnh
* Tranh cãi: loài khỉ đã “đi bè” cưỡi sóng, vượt đại dương trước con người hàng triệu năm?
VÌ SAO ZẬY?
* Vì sao vận động viên trượt tuyết có thể bay xa và cao đến thế mà vẫn không hề hấn gì?
* Hỏi khó: Đạn bắn chỉ thiên có thể "đoạt mạng" người khác không?
* Nhìn bóng bay mãi nhưng chúng có thể bay đến độ cao nào, bạn biết không?
* Beatbox: không đơn thuần là thanh âm mà còn là một ngôn ngữ xuyên biên giới?
* Trong tương lai, các cao ốc tối tân có thể tiết kiệm điện nhờ... quả thông
#WHAT’S IN YOUR HEAD?
* Các nhà tâm lý học lý giải vì sao con gái là "sinh vật khó hiểu nhất trên đời"
* “Chị già tuổi 30” ư? Khoa học nói rằng đó mới là tháng năm rực rỡ nhất của phụ nữ
* “Cậu ơi, mình thân nhau như thế nào vậy?” - Câu hỏi gây nhức nhối với người trong cuộc mà khoa học lại... trả lời gọn ơ
ĐỒ ĂN LÀ CH��N ÁI
* Thêm một mùa nhót xanh nữa nhưng bạn có biết vì sao khi ăn chua thì chúng ta lại “kích động” như vậy?
* Tin được không, màu sắc này của phô mai hóa ra lại là “trò lừa thế kỷ”
* Tỏi tốt cho sức khỏe nhưng nhai tỏi sống nhiều sẽ gây bỏng cổ họng như thế nào?
* Hãy trân trọng những người luộc trứng vừa chín, vì theo vật lý học rất khó làm được điều đó
CỨ NGỠ 1 NGƯỜI YÊU ĐỘNG VẬT
* Cún liếm mũi cực đáng yêu nhưng ý nghĩa của hành động này còn khiến bạn bất ngờ hơn
* Bom tấn Black Panther sắp công phá màn ảnh, nhưng bạn biết gì về loài thú bí ẩn này ngoài tự nhiên?
* Bạn biết gì về “cá hồi lội ngược dòng”: chỉ là cách ví von hay hành trình “trầy da tróc vảy” đích thực?
* Sốc với những bàn chân kinh dị nhất thế giới loài vật, đặc biệt là cái chân “bầy nhầy” của muỗi
* Bạn có tin không khi những chú chó đốm lại là "lực lượng cứu hỏa" cực đặc biệt của Anh và Mỹ
* Từ sư tử cái, vịt cái đến loài cá vây chân: khi con cái mới là... phái mạnh
* Nước m��t loài chuột và phát hiện bất ngờ khả năng "đánh hơi ké" mùi của kẻ đi săn
* Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao?
#HUYỀN THOẠI LÀ ĐÂY
* Động tác thần thánh của môn trượt băng nghệ thuật: phải nhìn bằng khoa học mới thấy hết được sự phi thường
* Cuối cùng thì ta đã biết tiếng nhạc chuông Nokia huyền thoại từ đâu mà ra, nhưng điều bất ngờ là...
* Quan điểm từng gây sốc cả thế giới của Stephen Hawking: Vũ trụ tạo nên từ... điều kỳ dị
TRUYỀN THUYẾT CÓ THẬT
* Truyền thuyết “mặt biển tách đôi” tưởng hư cấu mà hóa ra khoa học lại giải thích được
* Không chỉ trong "Black Panther", lịch sử châu Phi cũng từng chứng kiến một đội quân phụ nữ quả cảm và khét tiếng
* Đằng sau chiếc mặt nạ ở Venice: “báu vật” của tự do hay thỏa mãn cho những ý đồ đen tối?
* Từ sắc màu thần thoại đến mức giá “trên trời”, đây chính là báu vật của người Iran mà họ vẫn… giẫm lên hàng ngày
* Trông rùng rợn là thế nhưng ít ai ngờ loại búp bê này được coi là báu vật, thần may mắn của người Nhật Bản
* Âm nhạc làm ta mê đắm nhưng đến nỗi coi nhạc cụ là... báu vật quốc gia thì chỉ có người Ireland
* Huyền thoại Robin Hood từng trốn trong cây sồi này, nhưng đó chỉ là một trong những bí mật về “báu vật cổ thụ” nước Anh
* Cắt móng tay lúc hoàng hôn, ăn xong nằm biến thành bò... là những "sự tích" thú vị mà bạn chưa từng nghe về Nhật Bản
0 notes
Text
Ở MỘT GÓC BANGKOK (2)
Đọc từ cột trái hết rồi mới qua cột phải nhé.
ĐỊA CHỈ Ở BANGKOK
Quá xá rối, có thể tham khảo vài thông tin từ Wiki nè. Sơ sơ túm lại vầy:
Ở Bangkok những đường lớn như Silom hay Sukhumvit được gọi là Thanon (viết tắt Th) hoặc là Road.
Những nhánh nhỏ từ đường chính sẽ gọi là Soi. Soi có thể đặt theo số, ví dụ Soi 9 hay Soi 11. Hoặc đôi khi cũng có “Soi Cowboy”, “Soi Nana Nuea” cho những đường nhỏ mà “có võ”.
Soi cũng có Soi “con” nữa, tức là đường nhánh của đường nhánh, “hẻm trong hẻm” giống Xì Gòn (đoán vậy haha).
Ví dụ địa chỉ “25 Sukhumvit Soi 3” có nghĩa là đi tới đường Sukhumvit, quẹo qua đường nhánh số 3, rồi đi tới số nhà 25.
Nói chung muôn hình vạn trạng, tốt nhất tìm Google Map và hỏi lễ tân khách sạn.
Thêm nữa, tiếng Thái khi phiên âm ra chữ Latinh sẽ có nhiều phiên bản khác nhau. Vậy nên đưa bác tài địa chỉ tiếng Anh là coi như “tèn ten, chúc bạn may mắn lần sau”.
Bài học xương máu: nhất định “bắt” lễ tân viết giùm địa chỉ hostel bằng tiếng Thái “xịn” nha.
HOFT HOSTEL Ở SILOM
Khu Silom cách sân bay khoảng nửa tiếng đi taxi. Đây là khu tài chính của Bangkok vào ban ngày, đường sá cực kì gọn gàng sạch đẹp. Không kẹt xe, ít hàng quán lề đường (trừ chỗ gần chợ đêm). Thích nhất là xe cộ hầu như luôn nhường đường cho người đi bộ.
Khu này nằm gần 1 trong 2 trục tàu điện trên cao (BTS) của Bangkok là Silom (trục kia là Sukhumvit). Bằng BTS có thể tới Siam Square, malls, chợ cuối tuần Chatuchak… rất dễ dàng. Cũng khá gần những chỗ như Phố người hoa, Phố Tây Khao San, khu tổ hợp quán xá The Commons,...
Ban đêm Silom có nhiều khu đèn đỏ nổi tiếng như chợ Patpong hay phố Nhật. Ngoài ra 7-11 bao phủ khắp các mặt trận hehe.
Hoft Hostel: nằm trong hẻm ngay trên đường lớn Surawong. Nói hẻm cũng chưa chính xác, chỗ đó giống như một khoảng sân thụt vô phía trong vậy đó. Khá yên tĩnh và vintage. Hên quá đi đúng 6 người, quất luôn một phòng dorm. Cảm ơn Linh đã đi để chia tiền phòng và taxi ahahaha.
IN THIS OLD CORNER OF BANGKOK (On Thursday)
THE JAM FACTORY
Nghe tên là thấy cưng rồi. Thật ra giữa hai tổ hợp quán xá gần Hoft Hostel là The Commons và Jam Factory thì đi The Commons bằng taxi tiện hơn nhiều. Nhưng do bạn nhỏ lên plan (LÀ TAO!) muốn tiết kiệm tiền nên chọn Jam. Gần hostel, “chỉ cần” đi bộ kết hợp đi phà là tới thuiii.
Quỳnh Thư - Mistress of the Google Map - đã dẫn cả bọn qua mấy con hẻm, một con chợ, cả chục hàng quán thèm nhỏ dãi, lội vô lội ra hai ba bến phà để băng sông lội suối… (à nhầm, có đi qua mấy cái mương thôi chứ hông lội) để tới Jam.
The Jam Factory cũng không rộng lắm, hơi giống giống 3A Station của bên mình hồi đó, cũng gần gần sông cả nè.
Điểm thú vị của Jam là nó được kiến trúc sư Duangrit Bunnag “hô biến” từ bãi hoang ven sông thành nơi làm việc - uống cà phê - mua sắm - đọc sách - tham quan blah blah chất phát ngất!
THE OLD SIAM PLAZA
Nằm trong khu China Town (Google Map kêu chỗ này cuối khu China rồi mấy cháu). Từ Jam Factory, tụi mình bắt taxi thẳng qua The Old Siam để ăn trưa, sau đó tính đi bộ ngược lại dạo China Town tới chiều.
6 người nên vẫn bắt 2 chiếc taxi như cũ. Ôi không, cả <Di Lâm với đồng nửa bạc may mắn> và <Quỳnh Thư cô gái đi bất chấp> đều lọt qua xe kia huhu. Xe đó tới trước cả nửa tiếng, uống trà sữa ngon lành cành đào (ngon nhứt chuyến này chứ không giỡn). Còn chụp hình khu Old Siam hỗ trợ đồng bọn nữa.
Vì đồng bọn lạc mất tiêu rồi...
“Fun” fact: Thái Lan từng có tên là “Siam” nên bất cứ chỗ nào cũng có thể mang tên Siam được hết. Bác taxi nghe từ khóa Siam liền chạy vèo vèo qua tuốt khu malls (ngày mai tụi con mới tính đi chỗ này lận uhuhu). Bác nào ngờ tụi nhỏ muốn THE OLD SIAM PLAZA IN CHINA TOWNNNN.
Lần đó Kaylan đã phải “cống” điện thoại dò đường, chỉ từng ngã rẽ cho bác. Lúc bác dừng lại hỏi tuk tuk còn được chỉ quẹo qua “museum” nào nữa chớ. Quá sợ. Và, tới được Siam, à quên The Old Siam, là quá trưa mợ nó rồi. Cũng may còn có đồ ăn cứu cánh!
CHINA TOWN
Nhớ nhất trong mấy khu chợ là đồ điện tử và sex toys được bán rất nhiều. Kế đến là bình uống nước siêu bự chảng. Nước lựu khá ngon, 40-50 baht.
Buổi tối về lại khu Silom, ăn uống rồi dạo chợ Patpong thôi. Được mời gọi vô Go go bar nhưng em không thèm, em không thèm (chủ yếu do nghèo huhu).
IN THIS BUSTLING CORNER OF BANGKOK (On Friday Yayy)
BANGKOK ART & CULTURE CENTER (BACC)
Hôm nay thì đi khu Siam hiện đại “hại điện” thiệt nè.
Đầu tiên BACC - cực cool mà miễn phí nữa hehe. Khu bên ngoài bán đồ lưu niệm nhìn nghệ lắm: nữ trang, tranh, sách, sổ tay (giá từ 20-30 baht)...
Tầng hầm là thư viện. Mấy tầng trên là phòng trưng bày, cầu thang bộ xoắn não bao đẹp.
P/s: Sáng đó xui hay sao mà lượn qua bên nào thì bên đó taxi dạt ra hết trơn, phải băng qua băng lại hai ba bận.
PLATINUM FASHION MALL & BIG C
Từ BACC với sự dẫn đường (lại là) của Quỳnh Thư, chúng tôi đi lên/xuống 696 bậc thang và hang cùng ngõ hẻm, luồn qua mall siêu đẹp & đắt đỏ Siam Paragon, hoang mang “đi cầu” qua sông, lách vào nhà dân, men theo biển chỉ đường fancy, tạt qua chỗ bán Pad Thai, chen chúc trong thang máy (lố quá trời) để tới… e hèm, khu food court của Platinum Fashion Mall!!!
“Cũng tương tự Saigon Square mà” - những con dân không theo đạo shopping cho hay. Sau đúng boong tiếng đồng hồ, chúng tôi xúng xính qua Big C - nghe nói là khu tập trung đông người Việt nhất kaka.
Mua gì?
Sầu riêng sấy khô - Khô luôn ví của bạn! (siêu đắt)
Snack khô mực & cá - Chỉ có tại Big C, 7-11, chợ, tiệm và nhiều nơi khác (*quỳ*)
Các loại mứt quả khô (mứt vỏ cam ngọt lịm nên ăn kèm P/S để tránh sâu răng hehe)
Kẹo dừa hay mứt dừa gì đó (ngon nè)
Cherry mua 1 hộp tặng 1 hộp (Lâm chỉ đạo “hốt” như chưa hề có sự liên quan, có ai ngờ đi Thái mua cherry hụ hụ)
Sashimi giá rẻ, tiếp tục hốt (chấm nước tương trong tiếc nuối, ăn xong mới phát hiện ra gói mù tạc chúng ta cùng theo đuổi năm nào huhu)
Thẳng tiến food court Big C:
Thư dòm qua bàn “hàng xóm” thấy món gì ngon quá, mạnh bạo lại hỏi “Người lạ ơi anh mua chỗ nao?”. Người anh lạ cầm tay Thư (hư cấu thôi) chỉ tận quầy bán. Kết quả là: “Lỡ hỏi, ảnh chỉ nhiệt tình quá đi theo chứ anh đó chỉ nhầm món rồi. Chị muốn ăn gỏi kìa”. Á đù, vậy sao không hỏi người ta luôn ba TT.TT Còn có một bạn người Việt chạy ra khều khều: “Chị ơi muốn hỏi gì em chỉ cho!”. Quả là đen bạc đỏ tình, chả trách Thư thua liên miên trong những vòng UNO nghiệt ngã.
Ăn ở Big C phải mua thẻ, xài không hết thì đổi lại tiền thừa. Sau món chính, chúng tôi quyết định đầu tư vô Bingsu 99 baht. Một phần đá bào năm nhà đầu tư xúc. Thật lãng mợn trong màu tuyết trắng nhiệt đới.
P/s: Đi về mới biết, muốn đổi tiền Việt sang baht Thái thì ở đâu lời nhất? Big C - nơi người Việt hành hương chứ đâu.
Lúc về gặp một bác taxi biết tiếng Việt, xe 7 chỗ nên nguyên đám nhảy lên hết. Hình như ảnh khoái chị Thư lắm. Hai bên hàn huyên tiếng Việt - Thái - Anh thật sành điệu.
“Hello là Xin chào hả?”
“Củm ơn củm ơn”
“Kẹt xe = traffic jam”
“Do you call lady boy “pê đê” in Vietnamese?”, chú hỏi.
“Yes”, Thư đáp.
“So, many pê đê are called what…?”, hỏi tiếp (trong tiếng Thái có từ để chỉ như vậy).
<Im lặng, bối rối>
“ĐỘNG PÊ ĐÊ” - tiếng nói vọt từ băng ghế sau.
...
Tụi mình còn hỏi cách trả giá trong tiếng Thái. Đứa nào cũng lẩm nhẩm học như thần chú rồi sáng hôm sau quên sạch bách. Kết quả là bị chém (nhè nhẹ) như thường, quá đắng!
KHAO SAN ROAD
Sau khi nghe nhạc dập ầm ầm, tham quan các cửa hàng bóng cười, côn trùng các loại (chụp hình 10 baht - không trả bị làm dữ - tất nhiên là hông trả), tụi mình quẹo vô một quán bar hơi khuất xíu.
Phát hiện chị Linh không uống được đồ có cồn nhưng mạnh tay kêu luôn một ly rượu pha sữa gì đó bao dị huhu. Món đó khó uống nhất bàn, siêu đắng siêu ngọt siêu gắt không liên quan gì hết trơn. “Linh không xỉn. Xỉn là chuyện nhỏ. Linh uống rượu có thể trúng gió, ói không ngừng nghỉ”. Ok fine, đừng như Linh.
Gần hai ba giờ sáng về, Khao San Road xỉn thật rồi. {16+, cắt, chuyển cảnh}
IN THIS SUPER CROWDED CORNER OF BANGKOK (On Saturday)
CHATUCHAK - CHỢ CUỐI TUẦN TRONG TRUYỀN THUYẾT
Trả giá. Trả giá nào. Quần áo. Quần áo, xà bông nào.
Nếu bạn đi sáu người, mỗi người thích thú một khu hay một cửa hàng khác nhau, và bạn phải đi chung với nhau cho tình cảm mà (cùng nhau trả, trả, trả giá thôi mà), vậy nên bạn chờ nhau thôi thôi mà, thì, bạn sẽ thấy cái chợ này cũng không rộng lắm đâu. Đi hết từ trưa tới tối mịt thôi hà.
IN THIS RAINY/SUNNY CORNER OF THE YOUTH
Mấy bữa mình đi, mấy bữa mình về, Sài Gòn đều mưa liên tiếp. Hôm về đón xe bus 152 nghe bolero suốt cả tiếng não nuột mới tới...
Nếu có tiếc, mình chỉ tiếc nhiều lúc đã đi một cách hời hợt. Người ta qua Bangkok mòn chân thì sao? Bangkok dưới bước chân của tụi mình vẫn rất khác, từng góc từng góc đều làm lâng lâng cả tuần sau đó.
Không phải buổi tiệc tưng bừng, Bangkok của tụi mình như vài ly mojito có chút cồn nhẹ ở một góc nào đó của Khao San road.
You know, when Charlie Puth covered We Can’t Stop by Miley, somebody commented: “LMAO this looks like a kinder garden party in comparison of Miley's video hahahaha”, but what really matters is, that innocence killed us softly.
If you're not ready to go home Can I get a "Hell, no!"? 'Cause we're gonna go all night 'Til we see the sunlight, alright
P/s: As for music, Lâm’s always turning on Lana Del Rey in our room and Kaylan and Thư’re talking all the times about their One Ok Rock! And this’s the end. Byee.
0 notes
Text
Ở MỘT GÓC BANGKOK (1)
“Coi hình cứ cảm thấy kiểu gì đó chị?”
“Nuối tiếc đó em”.
Hàng đống chỉ dẫn về Bangkok làm mình bớt háo hức về nơi này. Còn gì để khám phá? Rồi lúc mới đến, mình lại chăm chăm so sánh nó với Sài Gòn. Ai đó nói Bangkok là phiên bản “nối dài” của Quận 1.
Nhưng cái thú vị nằm ở những chỗ mình chẳng kỳ vọng.Vậy nên cứ đi và cứ mơ:
IN THIS CORNER OF BANGKOK
(The very first night)
6 giờ chiều.
“Chị Thư còn làm ở trên, coi bộ không xong là khỏi đi luôn”, vừa thấy mặt Kaylan đã nghe dọa như vậy. Trời, ai chứ Thư không đi là nghỉ khỏe luôn, bả đầu têu của chuyến này. Quan trọng hơn, mình cần sang bớt đồ qua ba lô chị Thư vì... lố ký. (Ngây thơ tưởng người ta sẽ kiểm từ ki-lô-gam một huhu).
Sài Gòn kéo mây, tụi mình lại hết sức lo… Grab tăng giá. Lên xe, Thư điện vài cú cho chị Linh, người có thể đến sân bay bất kỳ lúc nào và cũng có thể... không đến. Nói chung thuộc tuýp người vô định!
Tụi mình gặp anh Lâm và anh Quỳnh trước. Còn Linh thì, cuối cùng cũng tới, đúng boong cái giờ trong plan A của bà Thư. Nếu không, thị đã định nhét vé máy bay của Linh (Thư mua giùm) vô một góc nào của sân bay này! Chưa hết, Linh tới sân bay nhưng lạc vô chỗ nào, cả bọn tìm um sùm mới ra.
Sau này nhớ lại, Thư không thể không thốt lên:
“Chuyến này, chị đã mất nửa thanh xuân để tìm đường, nửa còn lại để tìm Linh huhu”.
Mình nghĩ thầm: “Ừ nhỉ! Chị Thư thì còn mấy thanh xuân nữa đâu!”.
Từ trái: Kaylan, Linh, Thư, Quỳnh, Lâm
Khi tụi mình yên vị trong phòng chờ, làm quen sơ sơ (có mỗi Thư là biết rành hết thảy thôi) thì Air Asia phát loa thông báo, đại loại: “Mời hành khách Quỳnh Thư, Di Lâm, Tuyết Nhi, Bá Đạt, Khánh Linh tới…”. Ôi mẹ ơi, thề lúc đó bà Thư mới trong nhà vệ sinh bước ra, mặt ngơ ngác không tả được. (Lần đầu Thư nghe trai gọi tên mình to và trìu mến như vậy!).
Anh Quỳnh kêu: “Chết, đổi chỗ boarding tụi mày ơi, chạy tới gate 16 liền!”. Cả đám đang bình tĩnh ngồi trong phòng chờ, bỗng bật dậy như có lò xo dưới đít rồi cắm đầu cắm cổ chạy trong sự ngơ ngác của nhân loại. “Ôi *beep* gate 16 toàn chuyến bay tới Trung Đông không này, chạy ngược lại tụi bây!”. Tội Linh, cô gái nhỏ vừa lạc đường xong giờ còn bị bắt chạy mỏi mòn cho thuộc đường Tân Sơn Nhất sao?! Cuối cùng, tụi mình được biết, Air Asia gọi lên để check cái gì đó. Quái, cả đám check-in online xong xuôi hết rồi mà...
Còn cái “gate 16” huyền thoại - không hiểu ai nghe ra nó rồi dẫn cả đám chạy kinh hoàng trong đêm. Thư cho biết: “Sao nó không lặp lại bằng tiếng Anh cho mình nhỉ, chị nghe tên Quỳnh Thư xong thấy tụi mày chạy là hoảng hồn lao theo luôn”. (Chính kiến dễ sợ, bả mà nghe ai đòi đi đâu cũng “Ê hay đó” xong xách đít theo luôn, liều mình như chẳng có. Huhu quá mợt người này).
Thư (nón hồng) và Linh đi phà ngày đầu ở Thái
Gần 10 giờ, cả nhóm lên máy bay, đáp xuống Don Muang tiếng rưỡi sau đó. Chỗ check-in đầu tiên là... 7-11 vì quá đói.
Cũng trong khoảng thời gian này hay sáng hôm sau gì đó, Di Lâm đã được thối lại đồng nửa baht (0.5 baht ~ 350 đồng, lẻ hơn 500 đồng của VN nữa) - đồng tiền may mắn này sẽ theo anh suốt chặng đường còn lại vì rẻ quá xài hổng được ahihi.
Tới sân bay lúc nửa đêm, chỉ còn cách bắt taxi về. Sáu người bắt hai chiếc 4 chỗ. (Xài dịch vụ của sân bay chỉ có loại 4 chỗ thôi, mà nếu bắt Uber/Grab 7 chỗ phải trả thêm phí nữa, nghe nói Bangkok khá căng vụ này).
Ai nói sao chứ chuyến này tụi mình chưa hề “nếm” đặc sản kẹt xe Bangkok. Nửa đêm taxi phắn về hostel cực “gắt”, còn màn mô tô bốc đầu nữa, tưởng đang đóng Fast & Furious hú cmn hồn.
Chú lái taxi không nói được tiếng Anh, tụi mình đau lòng lắm. Trò chơi nghe từ khóa đoán hình nền bắt đầu:
Highway + No + (tiếng Thái x 69 lần) + phóng xe như đúng rồi = Tao né đường cao tốc để khỏi trả phí tụi mày nhé
Surawong + (lên giọng cuối câu hỏi) = Về đường Surawong hả mấy má uhuhu
Hotel hotel + phone phone + (tiếng Thái x 69 lần) = Gọi về hostel kêu nó chỉ đường giùm bố đi mấy con…
Vỗ tay cái bốp + Aaaaaahh + (tiếng Thái x 69 lần) = Ủa chỗ này đó hả, tới rồi nè hehehe
Ôi oppa lái xe nhiệt tình và dễ thương đó chứ, dù lúc chú và tụi mình không ai hiểu ai, cả hai bên đều hoang mang muốn thòng tim. (Nửa đêm xứ người mà phóng vèo vèo vậy, sai một ly... đi luôn chục baht uhuhu, đã đem ít tiền thì chớ).
Nhưng ơ kìa, sau tất cả cũng tới khu Silom, Bangkok rồi nè.
2 giờ sáng. Hello and goodnight Bangkok!
(P/s: Mình đã tắm chưa nhỉ?)
0 notes
Quote
Ngã tư phía trước còn không biết đèn xanh hay đỏ, nói gì chuyện sau này.
Pháp Sư Bất Đắc Dĩ - TVB 2017
0 notes
Text
Last time when mood’s nearly down to climax, I ate all the burning bad delicious things. You know, kinda self-destruction. It’s worse.
This time I bought countless books without reading synopsis, trusted my gut. Funny the bleeding gut I had. Whatever. My head had been full of toxic that those books - if sucking - still can add no more.
Another time after hanging around, smelling some alcoholic, didn’t know exactly where I got all this fuck up, I failed to find some melody to be calm. Just couldn’t catch up any stuff I had listened before.
Someone said let’s ask “why” questions again and again until you know the key. But how about getting sucked right after the very first one?
0 notes
Text
Trong comic vua pháp sư tập 1 có truyện: Tấm bảng hiệu một cửa hàng liên tục rớt xuống người đi đường. Sau đó người ta biết có ác ma dính lấy tấm bảng, liên tục kêu “Trắng, trắng...”
Một nhóc pháp sư đem thùng sơn tới, con ma liền nguôi ngoai phần nào. Thì ra lúc người thợ với lấy thùng sơn màu trắng để tô tấm biển, anh ta sơ ý ngã xuống, ngay chiếc xe tải ngang qua, biến thành hồn ma vất vưỡng. Theo bạn thì tại sao, quá oán hận lí do chết nhảm hay quá tiếc nuối khi còn chút nữa là hoàn thành việc? Dù là cái nào “quá” thì cũng không tốt, đúng không?
Đáp án trong truyện là vế thứ 2 - tinh thần tận tụy tới chết của người Nhật. Rồi nhóc pháp sư kia cuối cùng cho anh ta nhập hồn - dù ảnh là ác ma - để sơn nốt tấm biển kia. Vì cũng như anh thợ sơn, sự tận tụy với công việc của pháp sư là làm cho oan hồn được siêu thoát.
Sau này mình sẽ đóng vai thợ sơn hay vai pháp sư đây, hay là vai ông chủ của cửa tiệm treo tấm biển ma ám? Nhân vật phụ duy nhất - vai “á chết” - là người đi đường bị tấm biển đè.
0 notes
Text
Mình thích những chiếc cầu thang.
Không phải thích leo cầu thang.
Mà thích những căn-nửa-hầm bên dưới.
Nếu monster có thiệt thì tụi nó phải ở đây chứ gì.
Lúc quá mệt hay quá chán, chỉ mong gặp con monster ở đó.
Nếu như trong truyện thì hai chữ “đột nhiên” xuất hiện chỗ này nè.
Nên lâu lâu cứ xuống căn-nửa-hầm dưới cầu thang.
Ít ra, đó là nơi tối tăm trú ngụ con monster thiệt - sâu thẳm trong mỗi người.
https://www.youtube.com/watch?v=EHkozMIXZ8w
0 notes
Text
Sometimes you don’t need a very good song, just an inspiring one
0 notes