Muôn kiếp nhân sinh tập 1 hay bao nhiêu thì tập 2 và tập 3 gây thấy vọng bấy nhiêu. Lập luận quá phiến diện, quá tập trung vào chủ ý của tác giả mà thiếu căn cứ xác thực.
Hạ thấp nền Phật Giáo tại Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka mà không hề có bằng chứng cụ thể. Trong khi đó lại tôn vinh Phật Giáo Trung Quốc???
Tình thương... nó chỉ biết cho đi chứ không đòi hỏi gì hết....
Đừng mong mỏi hay đòi hỏi được đền đáp điều gì, nên là người cho đi, nên là người giúp đỡ người khác, thương yêu tất cả, dù bị lường gạt cả trăm lần.
Đừng kể những điều tốt đã làm, đừng nhắc những gì đã cho, đừng chờ đợi ai trả ơn, đừng cố muốn có những gì vốn không thuộc về mình và hãy vui tươi thanh thản, sống như thế thì sẽ hạnh phúc thật sự.
Vốn chưa từng nảy sinh, thì sẽ không bao giờ thành, và sẽ chẳng có kết thúc.
Nên cứ an nhiên mà chấp nhận, đừng cố cưỡng cầu, dõi theo một thứ không duyện phận, rồi chấp vào nó mà khổ đau. Vì phải hiểu rằng đã không duyên, thì vĩnh viễn không hợp, cố chấp thì chỉ khổ đau.
Buông bỏ, đôi khi nó là sự giải thoát cho chính bản thân mình khỏi khổ đau.
Càng lớn tuổi thì từ "giá như" xuất hiện càng nhiều. Giá như lúc trước tôi chơi bời hơn một chút, giá như lúc trước tôi sống khác đi một chút, giá như lúc trước tôi lựa chọn khác đi một chút... Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như vì không ai điều khiển được thời gian. Thời gian... thứ không thể quay lại, trừ lúc con người ta sắp chết, khi đến giây phút cuối cùng, toàn bộ cuộc đời người sẽ như một cuốn phim được phát lại, cả đời được gói gọn chỉ trong vài giây nhắn ngủi, chân thật, sống động, bao quát. Nhưng chắn chắn, cuốn phim của đời tôi sẽ giành được giải Mâm xôi vàng, ở hạng mục cuộc đời tệ hại nhất, vô vị nhất, tẻ nhạt nhất.
Dù nhìn nhận khác nhau, dù muốn hay không muốn, dù trốn chạy hay tìm kiếm, sau cùng ai ai cũng phải đón nhận nó.
Khi đã đi đến cuối con đường, ai ai cũng như nhau...
Đời người, chung quy ra là một cuộc hành trình, có người đầy màu sắc, có người đầy chông gai, có người hoàn thành nó xuất sắc, còn cuộc hành trình của tôi thì tẻ nhạt, xám xịt.
Tự biết rằng cuối cuộc hành trình n��y, ngoại trừ người sinh ra mình, thì thế gian này không một ai nhớ, không một ai quay đầu lại nhìn tôi, không một ai vì tôi mà có chút chạnh lòng, dù cho là một chút gợn lên nhỏ nhất đi nữa.
Người ta thường nói rằng, đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai.
Nhưng sẽ ra sao nếu như không một ai muốn đi cùng mình? Dù chỉ là một?
Ừ thật ra thì thoải mái nhất vẫn là một mình, một mình không do ai khác mà do chính mình tạo ra, tạo nên bởi sự khép kín, sợ tiếp xúc với người khác, nhưng... Sẽ ra sao khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn... Ừ thì nó cô đơn thật.
Nhưng... kết quả này là do chính con người mày tạo nên, đã qua cái thời thanh xuân để có thể thay đổi bản thân, qua cái thời để có thể học và tập kết giao nhiều người, qua cái thời để có thể học cách nhanh nhẹn hoạt bát như người khác, qua cái thời để mày tìm kiếm được những người có thể đi cùng mày. Mày đã tự khóa mày vào 1 căn phòng, kín đến mức dù muốn mở nhưng không thể mở.
Thôi thì, vạn sự tùy duyên, hãy quen với cuộc sống đằng sau cánh cửa, với cái gọi là một mình.
Nếu so sánh với đất trời thì đời người nhỏ bé còn hơn 1 hạt bụi.
Thời gian - thứ mà ta không thể níu kéo, không thể điều khiển, là ảo ảnh, là hư vô, là thứ mà loài người đặt ra để đo lường cho sự tồn tại hữu hạn của mình. Cuốn đi mọi thứ, từ hư vô, nảy nở, rực rỡ, tàn lụi và lại quay về hư vô.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thì Làm được gì? Mất đi những gì? Nuối tiếc những gì? Hạnh phúc được gì? Suy cho cùng cũng chỉ là ảo giác.
Trước khi tồn tại - Tồn tại - Chấm dứt tồn tại, tuy 3 nhưng là 1, sau cùng, đều quy về số 0. Khi đến điểm tận cùng, thì khái niệm "tôi đã từng tồn tại trên cõi đời này?" cũng là hư vô!
Đừng chỉ biết có học, hãy mạnh dạn thay đổi bản thân và xây dựng nhiều mối quan hệ xung quanh, quan hệ bạn bè, học bơi, học võ, học những gì, làm những gì mà tuổi trẻ cần trãi nghiệm, để tự tin hơn với bản thân.
Hãy có trách nhiệm, dũng cảm, nghiêm túc và rõ ràng với tình cảm của chính mình để không hối tiếc.
Vứt bỏ tư tưởng ngồi văn phòng, học quản trị kinh doanh vì nó nhàm chán, gò bó và không phù hợp. Thay vào đó, hãy chọn ngành học thiên về chuyên môn, ngành mà công việc được người khác tôn trọng như dược sĩ bán thuốc, y tá, xét nghiệm. Không cần học đại học, chỉ cần học cao đẳng trung cấp là được.
... Tuổi trẻ bồng bột, thanh xuân ngắn ngủi, chỉ trãi nghiệm qua rồi mới cảm nhận được, mới biết được, mới hối tiếc, nhưng tất cả đã qua, đã muộn, chỉ còn biết nói 2 từ “giá như”...
Tim tôi có vẫn đề, trước giờ nó chỉ rung động được duy nhất một lần “bình thường" - lần rung động đầu tiên, từ đó về sau nó chỉ có thể rung động một cách “trái bình thường".
Luôn dằn vặt, rốt cuộc mình là gì? Mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì?
Ngạn... ít ra cũng đã tìm được tình yêu của mình, dũng cảm kiên trì theo đôi mắt biếc của đời mình, dù nó làm anh đau đớn cả một đời, một đời hy sinh, một đời dõi theo đôi mắt biếc trong vô vọng.
Nhưng nó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều nếu cuộc đời bạn không thể yêu ai, không tìm được ai có thể khiến bạn phải chờ đợi, khiến bạn dõi theo cả đời, khi con tim bạn chai sạn và không thể rung động trước bất kì ai, khi bạn sống một cuộc đời giả tạo với một lớp mặt nạ quá dày và khi sống... chỉ là cho qua ngày, không mục tiêu, không hi vọng, không biết đi về đâu...