#yulantime
Explore tagged Tumblr posts
rshyulan-blog · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Hơn một năm trôi qua, cuối cùng mình cũng đã nhìn thấy crush-cũ. Thật sự thì sau một số sự việc, mình đã nhận ra sự không-có-duyên giữa mình và bạn đấy rồi, và từ lâu mình đã không còn quá để tâm tới việc có nhìn thấy, hay là gặp lại hay không nữa. Cho đến hôm nay, thật bất ngờ, bạn đấy đi ngang trước mắt mình, ngay lúc mình đang ngồi cạnh crush-hiện-tại.
Hi vọng sự không-có-duyên giữa mình và bạn đấy có thể bù đắp cho tình cảm một phía của mình bây giờ.
0 notes
rshyulan-blog · 6 years ago
Text
Mấy ngày này, không hiểu sao tiết trời cứ ẩm ương, giống như tâm trạng của mình vậy.
Rõ ràng là mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng trong đầu lúc nào cũng bộn bề những suy nghĩ vẩn vơ. Hôm qua về nhà, mình đã thở dài than thở, sao dạo gần đây thời gian trôi nhanh quá. Cảm giác cứ như vừa mới hôm qua là đầu tháng thôi, thì hôm nay mở mắt dậy đã non nửa tháng trôi qua rồi.
Đêm, mình lại không ngủ ngon giấc như trước.
0 notes
rshyulan-blog · 6 years ago
Text
Cũng khuya rồi, nhưng mà chưa buồn ngủ. Mình biết là mình nên bỏ điện thoại xuống ngay để ngủ, nhưng mà nốt lần này nữa thôi, để mình kể chuyện thời gian này.
Thời gian này, mọi thứ đối với mình suôn sẻ một cách lạ lẫm. Cảm giác hệt như lúc mình còn cấp Ba, năm lớp Mười một, mình khác đi theo hướng tốt đẹp không ngờ. Có lúc mình còn nghĩ, mình bây giờ hẳn đã bị ai nhập rồi chứ chẳng phải là mình đâu. Nhưng nói thật là, đây mới đúng là mình và là mình vẫn luôn mong muốn trở thành khi bắt đầu đi một nơi mới - đại học.
Đầu tiên là phần mình. Mình cũng không chắc thời gian mình bắt đầu trở nên hoạt ngôn và vui vẻ hơn, nhưng có một điều mình chắc, là đã rất rất lâu rồi mình mới được như thế. Mọi thứ đối với mình nhẹ nhõm hơn nhiều, và mình nhìn ra xung quanh một cách tốt đẹp hơn, chứ không phải chăm chăm vào những cái xấu xa như trước. Có lẽ, cuộc sống của mình phụ thuộc vào cách mình suy nghĩ và nhìn cuộc sống là có thật. Mặc dù mình vẫn đi học, vẫn có bài tập, có kiểm tra, kể cả làm việc nhóm với những người mình vốn không thích..., chẳng có gì khác trước, thì mình vẫn thấy vui vẻ lạ lùng. Đặc biệt là mình đã bớt ghét ra khỏi nhà. Trước đây, không có việc gì mình sẽ chẳng bao giờ muốn bước chân ra khỏi nhà. Mình cũng không thích giúp người khác đi mua cái này cái kia, mình nghĩ đó là phiền phức, cái mình muốn là đi thẳng về thẳng chứ không phải giữa đường rẽ ngang. Còn bây giờ, mình lại thấy ở nhà một mình thật buồn chán. Mình luôn thích ra ngoài gặp bạn, gặp clb, cũng thích đi học, dù trong lớp mình vẫn chưa có ai được xếp vào hàng ‘quen’. Mình có thể làm những việc mình từng cảm thấy phiền mà không còn bận tâm suy nghĩ này kia nữa. Sự thật là mình thi thoảng vẫn suy nghĩ một vài chuyện, gần đây mình lại bị mất ngủ như ngày xưa, nhưng mình đã đơn giản hóa những chuyện đó đi rất nhiều rồi. Một vài người bảo với mình, mình đã thay đổi nhiều lắm, còn đối với mình, đấy là trở về mình đúng nghĩa, sống thoải mái và tự tin hơn.
Về phần xung quanh. Thời gian này mình không gặp phải điều gì gọi là quá không tốt. Người lớn thường không thích nói như vậy, bảo là ‘quở’, mình cũng không hi vọng sau khi nói mình sẽ gặp phải điều gì đó không hay. Nhưng thực sự mình phải cảm thán đấy, đặc biệt là những chuyện liên quan đến con người. Trong non một tháng này, mình đã gặp rất nhiều người tốt và hay ho. Mình và những mối quan hệ trước kia không mặn mà lắm cũng đang dần trở nên tốt đẹp. Mình phát hiện ra, hồi đấy mình sao lại vô tâm quá. Thực ra có rất nhiều người tốt, nói chuyện và thân thiết với họ cũng không phải quá khó khăn gì. Chỉ cần mình chịu để ý, chịu mở lòng, thì mọi người cũng sẽ như vậy, và mình sẽ không còn cảm thấy bản thân như đang đi lạc giữa một đám đông đều quen biết nhau. Những ngày còn cấp Ba, mình đã cho rằng, mình có thể sống một mình mà không cần ai cả, và điều đó rất ngầu, mình rất thích. Còn bây giờ mình lại nghĩ khác rồi. Mình mong muốn được hòa hợp với mọi người xung quanh. Nhưng cũng chỉ ở mức tương đối thôi, nghĩa là mình sẽ tích cực, hết mình với những người thật sự đáng. Còn số còn lại, mình không cần. Không phải mình làm cao đâu, chỉ là mình không muốn lãng phí thời gian cho những mối quan hệ biết rõ là sẽ không đi đến đâu, dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không có kết quả. Bởi vì mình đã trải qua nhiều lần như thế, và điều nhận lại luôn luôn là sự ngờ vực về con người.
Mình thà cứ hihi haha, chuyện cần biết thì biết, không cần biết thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, để sống đơn giản nhẹ nhàng.
0 notes
rshyulan-blog · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Đây là điều hôm nay bạn em trai luôn cục súc, phũ, thô lỗ, đã nói với mình.
Còn mình, mình không biết nói gì luôn.
0 notes
rshyulan-blog · 6 years ago
Text
Muốn khóc quá. Hôm nay mình bị em trai nói nặng. Có thể là tự mình quan trọng hóa lên, nhưng mình cảm thấy cực kỳ khó chịu ấy.
Chuyện bắt đầu là từ mình, mình chơi game và rủ bạn nó chơi cùng đội. Bạn nó thì đã có sẵn đội rồi, lại tưởng mình là em mình nên cãi nhau với người khác để phần chỗ nó. Sau đó bạn nó bực quá ko chơi nữa, nhắn em mình cứ chơi đi và rồi em mình nhắn lại một câu xanh rờn: ‘Chị t chơi đó’.
Bạn nó bảo: ‘Mất công t cãi nhau giành slot cho m’.
Nó chụp màn hình lại đoạn tin nhắn rồi gửi cho mình, bảo mình với giọng như thể mình là em nó.
Mình đã rào trước với nó, là để hết game mình sẽ tự bảo mình là mình chứ không phải nó, ai ngờ bạn nó đã nhắn với nó, rồi nó đã nói trước mất rồi.
Mình thà không đọc tin nhắn đấy. Mình nói thật. Bởi vì đọc xong mình muốn chảy nước mắt, nó giống như chẳng xem mình ra gì.
Tin nhắn dài nhất nó gửi cho mình từ trước tới giờ, là bảo mình đừng có chơi với bạn nó nữa.
Bây giờ mình còn nghĩ, rồi bạn nó sẽ nghĩ mình ra sao. Nếu nó chậm một chút xíu nữa, để mình tự nói, thì mình đã không phải rối hết cả lên rồi.
Mình buồn thật không phải đùa đâu. Có thể đối với người khác nó là chuyện nhỏ xíu, nhưng đối với mình thì lại là cả một vấn đề đấy. Giờ dù có nghĩ tới việc mẹ từng kể, là nó thương mình, thì mình cũng vẫn cảm thấy buồn. Ai bảo mình là kiểu ‘chủ nghĩa gia đình’ làm chi. Ai bảo mình thương nó quá làm chi. Nói như trong phim, là mình bị ‘tổn thương’ rồi đấy. Hóa ra mình còn chẳng bằng cả bạn nó.
Từ lần trước khóc, mình đã nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ dễ khóc nữa đâu. Không ngờ giờ lại khóc vì việc thế này. Nói thật là mình chẳng muốn thừa nhận, nhưng mình yếu đuối quá đấy.
Lúc đấy mình đã muốn mắng nó một trận lắm, nhưng cuối cùng mình vẫn không. Vì mình viết kiểu gì nó cũng sẽ bảo, ai bảo mình bắt đầu. Rồi mình sẽ chỉ buồn hơn thôi.
Giờ làm sao để không nghĩ ngợi nữa và đi ngủ, mình cũng không biết nữa.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nay, để mình kể chuyện tuần đầu tiên (lại) đi học.
Thì mình vẫn cứ là thành phần ‘độc lai độc vãng’ không chơi với ai giống như từ trước tới giờ, nhưng phải nói là mình đã cảm thấy vui vui vì một số bạn đấy. Tụi mình không có nói chuyện nhiều lắm, chỉ là ngồi gần nhau, bảo buồn ngủ, rồi lại bình luận thầy này thế này thầy kia thế nọ. Hôm đầu tiên mình học ở cơ sở mới, bạn lớp trưởng thấy mình đang ngó nghiêng tìm phòng thì chỉ cho mình, lúc ra về lại có một bạn cùng đường với mình dẫn mình đi. À, chỗ học mới đi cũng khá xa, buổi sáng đường thông thoáng tầm nửa tiếng đồng hồ, còn buổi trưa giờ tan tầm thì cũng phải non một tiếng. Mấy hôm nay SaiGon nóng, nghe bên ngoài có gió thổi rầm rầm nhưng hễ vào nhà, vào lớp là lại nóng không chịu được. Mình chịu nóng lại rất dở, rất hay ra mồ hôi, ai thấy cũng hỏi, tưởng mình mới đi đâu đánh trận về.
Tuần đầu tiên mà, nên là dù có buồn ngủ đến mấy mình vẫn cố gắng nghe giảng. Chương trình học cũng không nặng lắm, đợt này mới chỉ có bốn môn trong đó chỉ có một môn là tính toán thực hành, ba môn còn lại đều là lý thuyết. Hôm nay mình học môn tính toán, người dạy là người kỳ trước cũng dạy lớp mình. Kỳ trước, mình cảm thấy thầy khá là khó chịu, vì thầy xét nét quá, nhưng thầy dạy dễ hiểu nên càng ngày mình càng thấy thầy đáng yêu. Haha, mình bảo là ‘đáng yêu’ nhưng thầy thực sự không phải là kiểu để bạn nữ thích đâu. Chắc có lẽ vì mình đã hiểu bài và bớt cảm thấy áp lực nên nhìn thầy mới bớt soi mói ác cảm!
Như lời của chị bạn mình bảo, thì hôm nay tụi mình ‘dấn thân vào showbiz’. Nói nghe oai vậy thôi, chuyện chỉ là mình đi phụ team PR quay trailer cho chương trình sắp tới, và chỉ nắm một vai quần chúng qua đường lên hình chưa được nửa phút. Dù vậy thì mình vẫn cảm thấy vui. Mình cũng không để ý, tới lúc mấy đứa cùng lớp mình vào mình mới phát hiện, phòng học tụi mình quay là phòng mình chuẩn bị học luôn. Kể ra thì có chút gọi là... ham hư vinh, haha, nhưng mình đã rất tự hào đấy, vì trước đây mình vẫn luôn ngưỡng mộ những bạn đi làm trang trí, đi quay phim... cho chương trình của clb mình, và mình nghĩ, bây giờ đến lượt mình, hẳn là sẽ có những bạn khác đi qua cũng nhìn thấy và ngưỡng mộ mình vậy. Chỉ chút xíu đó thôi, nhưng thực sự đã làm cho một ngày của mình ‘bừng sáng’ đấy.
Lúc mình còn đang lựa chỗ ngồi thì có một bạn gái xinh đẹp gọi mình lại ngồi cùng. Bạn đó rất thân thiện và hay chuyện, mình cũng từng gặp qua một vài người thân thiện và hay chuyện rồi nhưng đều cho mình cảm giác, gọi là ‘giả tạo’ sao ấy, tóm lại là mình không thích lắm. Nhưng bạn đó thì không, kiểu của bạn đó là nhìn thấy mình có gì hay hay thì sờ một xíu, nhìn thấy chữ mình viết thì bảo một câu, không viết kịp bài thì quay sang nhìn bài của mình, không khách sáo cũng không tự tiện, vừa phải làm người ta dễ chịu lắm ấy. Bạn đó còn bảo trông mình khác và xinh hơn, tiếp tục phát huy. Mình không chắc là bạn đó nói chuyện xã giao hay không, nhưng xã giao cũng được, vì mình cũng không có dự định là sẽ hơn mức xã giao với một người nào. Haha, không phải mình làm cao đâu, nhưng người để hợp để chơi thân với mình như đám anh em của mình thì mình vẫn chưa thấy.
Thế là hết một tuần rồi đấy. Từ này về sau mọi thứ sẽ không còn chậm rãi thảnh thơi như bây giờ đâu. Mình vẫn đang cố gắng chăm chỉ trong từng buổi lên lớp, hi vọng là mình sẽ luôn được vậy, để đến lúc thi khỏi mất công thức thâu đêm không dám đi ngủ, vì suy nghĩ ‘đi ngủ là chết đó’.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Như một người bạn của mình bảo, là ‘nhắm mắt hết mùa hè’.
Nói thật là mình đang rất muốn viết một vài điều, nhân dịp vừa vặn một tuần nữa là mình sẽ vào năm học mới. Thế mà chữ nó lại rủ nhau đi đâu hết rồi ấy, mình không thể kể cho thật mượt những gì mình đang nghĩ trong đầu. Hoặc cũng có lẽ, là bởi vì mình đang có tâm sự. Cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng nhắc đến là mình lại cảm thấy khó khăn và rồi không ngủ được. Mình đã cố gắng đọc truyện cho dễ ngủ mà vẫn không ăn thua, giống như mình càng né tránh việc gì thì lại càng không thể gạt nó ra khỏi đầu ấy, thật sự phiền. Thôi vậy, mình sẽ để dành kể vào một lúc khác tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Chuyện là mình đang đi trên đường thì có hai anh trai chạy xe máy tạt đến hỏi đường, và mình đã chỉ sai. Thực ra cũng không phải là chỉ sai, mà là cái chỗ ấy nó đã chuyển đi từ hai năm trước, lúc mình bắt đầu đi học xa nhà. Nói thật, những con người sống xa nhà, giống như mình, giống như rất nhiều người khác, cứ như thể không còn nơi nào họ thực sự quen thuộc nữa ấy. Dù là thành phố nơi họ sống, dù là quê nhà của họ.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nay, chị mà mình thinh thích và hay theo dõi trên Instagram có bảo, chị ít khi tâm sự với bạn bè và thường dành nhiều thời gian để viết nhật ký hơn. Mình cũng không hay kể chuyện với người ngoài, có có thì cũng là vài ba chuyện nhỏ nhỏ linh tinh. Còn nói về nhật ký ấy, mình từng có ‘tham vọng’ viết nhật ký từ ngày cửa ngày xưa hồi cấp Một. Nhưng mà đến tận bây giờ, thật thất bại quá, chẳng có lấy một quyển nhật ký nào ra hồn hết.
Hồi lớp Tám nhỉ, đấy là cái tuổi đỉnh cao 'trẻ trâu’ của mình, mình có viết được một ít vào hai, à, là ba quyển sổ hoa lá màu mè có khóa, rất thịnh hành trong giới teen lúc đấy. Ôi, khoảng hai ba năm trước, thi thoảng mình vẫn lấy ra đọc, nói sao nhỉ, dù tệ hại thế nào chăng nữa đó cũng từng là mình, và mình dùng nó để tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được trở thành như vậy nữa. Nhưng giờ thì mình không bao giờ muốn lại mở nó ra nữa, bởi vì quá xấu hổ và khinh thường mình của những ngày hồi đấy. Thật đấy, mấy quyển sổ đấy dày đặc chuyện tình yêu tình báo và viết bằng thứ teencode đọc muốn đau mắt, nét chữ thật sự chẳng ra thể thống gì. Có lúc mình nghĩ, mình lúc đó hẳn là mất não thật rồi, bằng không, nói chính xác hơn là bị chìm vào cái hư vinh… ôi, mình quá ám ảnh và từ đấy chẳng bao giờ dùng sổ để ghi bất kỳ điều gì kiểu nhật ký nữa.
Nhưng mà lúc đọc dòng chia sẻ kia của chị, mình lại muốn thử lại. Thực ra có người bạn cũng khuyên mình, cách đây chừng gần một năm nhỉ, rằng hãy viết những thứ vui, buồn, tức giận gì đấy, một cách đơn giản nhất rồi bỏ vào một cái hộp. Gần đây, lúc chuẩn bị thi cuối kỳ và bị…, nói sao nhỉ, ức chế cảm xúc(?) khi đi làm, mình mới bắt đầu. Mà cái tính của mình, phần lớn bỏ vào đấy toàn là than thở đủ thể loại. Cũng có tác dụng đấy, như là có chỗ để xả chán, xả giận. Tiếc là sau thi xong, lại cũng bỏ việc, áp lực bớt là mình cũng nghỉ không viết nữa, chỉ tiếp tục kiểu blog ở đây, mà nói thật là dạo này cũng hơi lười rồi. À, không biết đây có được tính là kiểu 'nhật ký trực tuyến’ không nhỉ? Mình vẫn thích viết ra một vài chuyện kèm theo một tấm hình, liên quan càng tốt, không liên quan cũng chẳng sao. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có hình, vì mình cũng ít có dịp ra ngoài để chụp này chụp kia. À, mình muốn nói là, mình đang nghĩ xem có nên chuyển sang viết giấy không. Mà cũng chỉ nghĩ vậy thôi, không chừng mình lại chán rồi quên ngay ấy chứ.
Ấy, hôm nay ngoài trời kỳ lắm, đang nắng rát mà năm phút sau lại có thể mưa to ngay được.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Trên đời, ai mà chẳng có một hai tâm sự không vui.
Chuyện của mình, nói nghe có vẻ hơi thất đức, nhưng thật, nếu đem so với chuyện của những bạn bè mình thì chẳng thấm vào đâu cả, đừng nói là so với ở đâu xa xôi. Họ thi thoảng cũng có kể với mình, nhưng chỉ là kể vậy thôi chứ chẳng phải than thở trách móc gì hết. Mình chỉ nghe rồi im lặng, không dám mà cũng không biết ‘an ủi’ làm sao cho phải. Lắm lúc mình cũng muốn kể, để bạn mình biết mình cũng không phải đang yên ổn, nhưng đấy, nhỡ đâu lại làm họ chạnh lòng, không yên ổn nhưng vẫn tốt hơn họ nhiều đấy thôi.
Thế là mình thôi.
Thực ra mình cũng có một người bạn khác hầu như chẳng gặp phải ưu sầu gì. Mình vẫn thường kể chuyện này chuyện nọ cho cậu ấy nghe, cậu ấy cũng thế. Mình với cậu ấy biết nhau từ cấp Hai, cấp Ba chơi với nhau tới tận bây giờ, hai đứa em của mình và cậu ấy cũng học cùng lớp và chơi với nhau từ ngày xửa ngày xưa. Mình từng nghĩ, hay là kể, để xem cậu ấy sẽ bảo mình ra sao, nhưng cuối cùng mình vẫn không làm được. Thế nào nhỉ, bởi vì mình đã quen tỏ ra không có việc gì, còn cậu ấy thì sự thật là không hề có việc gì, mình không muốn để cho cậu ấy biết. Mình chưa từng để cho một ai biết, kể cả là người thân trong gia đình hay cậu ấy, một người bạn mình tin tưởng. Tất cả những gì mình đã và đang làm chỉ là mặc kệ, lờ đi.
Vậy đấy, ngay cả bản thân mình còn chẳng dám động vào, nói gì nữa là ai. Có lẽ, đó sẽ là bí mật cả đời này của mình.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Text
Ngày đầu tiên học môn Kỹ năng mềm nhỉ, thầy dạy mình đã nói, đừng bao giờ ra quyết định trong lúc cảm xúc đang lên hoặc đang xuống, vì nó thường không chính xác đâu. Mà mình, vừa mới học xong đây đã đem trả hết lại cho thầy, vội vàng làm mọi chuyện bung bét hết cả, không sửa được luôn ấy. Nhiều lúc cảm thấy mình quá đầu đất, nghĩ được một mà không nghĩ được hai. Ôi, đáng đời mình đi, cũng tội nghiệp mình quá mà.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nay lại kể chút xíu về chuyện viết. Mấy hôm nay mình nghĩ mãi mà không biết sẽ viết gì. Thế là mình khó chịu.
Ngày xưa mấy cô dạy Văn của mình vẫn thường khen mình viết ‘được’. Mình cũng chẳng biết ‘được’ là được thế nào, chỉ thấy càng ngày càng lười đặt bút. Ấy là hồi mình học cấp Ba ấy. Hồi đấy, vẫn hay có chuyện cô cho đề về nhà làm. Bạn bè mình đứa nào cũng siêng cả, chỉ có mình cứ khất mãi, khất mãi, cho đến một hôm cô gọi điện cho mẹ, bảo, ‘Con bé nó lười viết văn cho em lắm chị ơi’...
Không biết có ai viết văn mà giống mình không, không phải là không muốn viết, không có ý tưởng để viết mà là không tài nào diễn đạt cái mình muốn thành văn được. Mới đầu chỉ là hơi mất thời gian thôi, về sau cứ viết ra câu nào là lại cảm thấy không hài lòng nổi câu đấy, cảm giác nó khô khốc và chán thế nào. Từ lúc mình ngừng viết hẳn, là sau kỳ thi đại học, tới bây giờ, đã ngót nghét hai năm. Nó là một cái vòng luẩn quẩn mà mình mãi không thể thoát khỏi. Mình viết, cảm thấy không ưng, ngừng viết, mà ngừng viết sẽ làm cho vốn từ của người ta nghèo nàn đi và câu chữ cũng không còn mượt mà nữa. Đến lúc muốn viết lại, lại không hài lòng…
Bởi vậy, mình mới bắt đầu lại bằng việc viết ra những chuyện hằng ngày của mình, từ những chuyện gần gũi và dễ kể nhất. Mà thực ra ấy là mục đích đến sau, còn trước vẫn là vì mình có quá nhiều chuyện trong lòng không muốn và cũng không thể kể cho ai. Những chuyện dài dòng, có khi còn chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy mà nhiều khi mình vẫn nẫu ruột cả một ngày.
Mình muốn viết gì? Mình vẫn luôn tự hỏi thế. Nếu là lúc trước, mình sẽ đáp ngay rằng mình muốn viết về tình yêu, ừ, cho dù mình chưa từng yêu một ai bao giờ. Thỉnh thoảng mình vẫn giở ra đọc lại mấy thứ tình cảm vớ vẩn chẳng có chiều sâu gì mà ngày trước vẫn thức đêm thức hôm viết, mới thấy đúng là mình không thể thể hiện được bất cứ thứ gì lên trên mặt giấy khi mà mình chưa từng trải qua. Có lúc mình muốn đọc lại những bài văn những ngày xưa kia của mình, thời cấp Hai nhỉ. Chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại đi kể về một cô bé bị dì ghẻ đánh đập mắng nhiếc từ ngày này qua tháng nọ. Mình còn viết một bài về ông nội, lúc đó ông mất rồi, mà nghe mẹ kể thì cảm động lắm nhưng mình không dám nhớ lại nữa. Không phải vì sợ buồn đâu, chỉ là không dám vậy thôi. Thế rồi giờ mình lại muốn viết những gì đó nhân văn và có ý nghĩa, có thể nhẹ nhàng thôi nhưng ít nhiều sẽ đọng lại trong lòng những ai đã đọc. Mình đã nghĩ đến người vợ chịu tủi nhục ở nhà chồng, người mẹ vì đứa con thơ mà chấp nhận những trận đòn roi. Hay cô gái chẳng biết thế nào là yêu, cuối cùng lấy quàng một người tốt với mình để ‘yên bề gia thất’. Hay người con gái gia cảnh nghèo khó chẳng còn cách nào khác phải bán thân… Cô dạy Văn mình từng nói, suy nghĩ của mình tiêu cực lắm, và giờ thì thấy đúng thật. Mình luôn không thích đọc những truyện mà nhân vật chính bất hạnh. Mình nghĩ, đời đây đã đủ đau khổ rồi nên mới đọc truyện để bấu víu vào chút xíu lãng mạn mà tìm quên. Nhưng chính mình lúc viết lại chỉ muốn viết những đau khổ ấy. Cũng từ cô dạy Văn mà mình biết đến từ ‘bi kịch’. Nói theo lời của mình, hay là mình đặt thành nguyên tắc của riêng mình, thì ‘bi kịch’ là trở thành kiểu người mà mình ghét. Mình vẫn thường ghét những tác giả để cho nhân vật của mình bất hạnh nhưng lại đang muốn trở thành như thế, đúng là mình đã rơi vào ‘bi kịch’ tự phạm vào nguyên tắc của bản thân rồi còn gì.
Để có thêm cảm hứng thì mình còn đi đọc truyện của những nhà văn hiện thực trước năm 45 như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan… và cả những câu chuyện kể bị liệt vào ‘góc tối’ của những triều đại phong kiến nước mình. Những sách ấy, trên kệ sách cũ ở nhà mình vẫn còn nguyên, là ‘kho báu’ của mình đấy. Nói nhiều vậy chốt lại vẫn là mong mình sớm viết được gì đó, thời gian để nghỉ xả hơi sắp hết rồi.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Text
Nói thật là mỗi lần về nhà là lại đắn đo nghĩ xem có nên đi gặp người này người kia hay không. 
Cho tới giờ thì vẫn không, mà vẫn không thể mặc kệ không nghĩ được.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Text
Mình không nghĩ về cậu ấy nữa đâu. Kệ đi. Phiền lắm.
Thay vào đó mình sẽ nghĩ làm sao để giảm cân nữa và trở nên xinh đẹp hơn.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Kể một xíu về bạn mình đang ‘để ý’. Cậu ấy cùng clb với mình, đang là trưởng ban của mình.
Mình cũng từng nói là mình không chắc lắm về tình cảm của mình. Ừ, giá mà mình có thể cảm giác rõ ràng là có thích hay không thích, thì hay biết mấy, mình đã không phải lăn tăn xoắn xuýt giống như từ hôm qua đến giờ. Mình đã ngồi riêng được với cậu ấy một lúc buổi chiều, nhưng lại không nói được gì nhiều với cậu ấy cả. Được mấy câu qua loa lấy lệ xong cả hai lại ngồi lặng thinh, mình không nói, cậu ấy cũng không hỏi thêm điều gì dư thừa. Mình hơi ngại nói chuyện với những người mình không mấy thân quen, dạo gần đây mình đã cố gắng và đỡ hơn trước nhiều rồi, nhưng riêng đối với cậu ấy thì vẫn thế. Đối với mình, việc ngồi gần hay đi riêng rồi lại chơi cùng nhau cả đêm với cậu ấy không làm mình có cảm giác gì như là hồi hộp tim đập thình thịch. Mà cũng vì thế mà mình không tránh cậu ấy như tránh tà, ít ra chỉ là hơi, à thật ra là khó nói chuyện với nhau xíu thôi. Có lúc mình nghĩ, hay là tại mình chỉ kiệm lời với cậu ấy thôi, nên cậu ấy nghĩ là mình... không ưa cậu ấy. Ơ đừng buồn vậy chứ, mình chắc chắn là chưa từng cảm thấy không ưa cậu ấy mà.
Buổi tối, không hiểu làm sao mà cậu ấy buồn buồn, sau đó còn uống gần xỉn luôn. Nói thật là mình cũng không để ý, nhưng có người chỉ cho, rồi bảo chạy qua hỏi han xem thử... Ừ, mình vẫn luôn nghĩ rằng mình khá mạnh dạn trong chuyện tình cảm đấy, nhưng vì mình vẫn chưa chắc chắn gì cả nên không dám làm liều. Mà cũng hơi ‘lộ liễu’ nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy hãi hãi, không biết có ai biết chuyện nữa hay không. Mà giờ cũng nghỉ hè rồi, tạm thời sẽ không gặp nhau trong một thời gian, nên chắc sẽ không sao nhỉ. Mà nói thật là có hai điểm ở cậu ấy mà mình có thể nói chắc là có thích, đó là gân tay và chiếc máy ảnh của cậu ấy. Mình vẫn luôn thích gân tay và thích máy ảnh, đi chụp ảnh.
0 notes
rshyulan-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Đây là lần đầu tiên mình đi chơi biển và được ngắm mặt trời mọc.
Hôm nay cũng là ngày về nhà.
Lúc viết mấy dòng này, mình đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, ngắm trời xanh biển xanh rộng mênh mông trước mắt. Rồi bỗng dưng mình cảm thấy, thời gian trôi nhanh thật luôn ấy. Mình nhớ lại những ngày mà mình đã từng nghĩ, giá mà nó đừng bao giờ tới, giống như là đã xảy ra từ rất lâu rồi chứ không phải mới hai, ba tháng, thậm chí là vài tuần vài ngày trước đây. Rồi mình lại cảm thấy, việc mình vượt qua được hết để đứng ở đây bây giờ thật là giỏi. Giờ mình thật sự có thể kể lại những chuyện đó với ba mẹ, em trai, với bạn bè một cách bình thản. Ừ, mình vẫn hay vậy đấy.
0 notes