#traibaitarot
Explore tagged Tumblr posts
tarotkele · 5 years ago
Text
Tumblr media
Câu hỏi "Liệu em có đang đi đúng con đường?"
Em biết không? Hành trình nào cũng cần kiên nhẫn. Ít nhất lá Temperance hiện ra đã cho thấy em đang có 1 vị trí ổn trên cung đường của em. Sự kiên nhẫn và cân bằng là Temperance đại diện là một sự cân bằng tĩnh tại, đến từ tâm trí, tiềm thức, thật sự hòa hợp. Nếu giờ em chưa thấy hoa trái, thì cái em cần là tập trung vào việc đặt ra mục tiêu, đặt ra từng chiến lược nhỏ, để đi hết con đường bản thân trước đó đã bắt đầu. Bởi cảm giác mất phương hướng là thứ khiến em lung lay và nghi ngờ chính mình. Hai chiếc cốc Thiên thần của lá bài đang cầm trên tay chính là 2 chiếc ly thánh đựng cảm xúc, chính là những điều trân quý, những người quan trọng luôn ở bên em. Dù khó lý giải nhưng có lẽ chính những người xung quanh em đó và những điều mơ hồ em đang gặp phải, sẽ mãi nằm trong hai chiếc cốc trên 2 tay em mà thôi, cái ta phải học, chính là sự cân bằng trong tổng thể, hài hòa chính những điều em trân quý đó. Khung cảnh của toàn lá bài rất đẹp, em thấy chứ. Nhưng để đến được ngọn núi hay ánh mặt trời phía xa xăm lại là 1 con đường trắc trở rất dài, rất gồ ghề. Dưới chân em là nước và chân trần. Hãy thật sự cẩn thận em nhé, trên từng bước chân em đi sau này, dòng nước em đã lấy từ ngay dưới chân mình, và đựng vào 2 chiếc ly đó, hãy hiểu rằng nhiệm vụ của em, ko chỉ là vượt trùng gian, mà còn là vừa đi vừa giữ vững vàng chiếc ly đó ko để rớt. Bởi khi người ta phải trở nên quá kiên cường, người ta thường quên mất trái tim mình từng trong lành và bình dị như thế nào.
Em có thể ghi nhớ được không? Và hãy tiếp tục tiến lên, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Em nhé.
Nương nương,
2 notes · View notes
tarotkele · 5 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Gần 6 tháng cho một hạt mầm nhô lên khỏi mặt đất
Chuyện là, cách đây cỡ 5,6 tháng gì đó, có một con nhóc rút bài trong thờ ơ và lãnh cảm với mình. Con nhóc đó sau đó còn rút ra lá Justice- Công lý. Và một vài lá khác nữa. Nhưng mình muốn nói tới lá bài cội rễ này, lá bắt nguồn này cơ. Đó là hạt mầm cảm xúc. Một lá khởi điểm trong bộ Cốc. Mình nhớ mãi, hồi đó con bé cứ kêu mông lung vô định và kêu thấy lạnh nhạt, trì trệ với mọi thứ, mọi việc, đặc biệt là với cái cách nó cố bám trụ lấy những mối quan hệ đã biết, đã thân quen. Hay nói các khác là cái vòng tròn an toàn nho nhỏ nó cũng mất 1 thời gian để có được. Nhưng đến một thời điểm nào đó, trong cuộc sống, ai cũng vậy mà, cũng lại cảm thấy “ồ cái mình cần hình như ko phải nó”. Thật ra là bởi mọi thứ vận động, con người mình cũng thay đổi và lớn lên, nhiều quan điểm, trải nghiệm mới hơn, khác đi, vô hình thâm tâm lại mong muốn nhiều điều khác hơn so với phiên bản trước. Vậy nên như một vòng quay bất tận, chúng ta luôn cần đầu tư cảm xúc mới, năng lượng mới, sáng tạo mới, để có được nguồn cảm hứng, động lực cần thiết. Với con bé lúc đó, thật ra nó đang để mọi thứ đi theo các lý thuyết, theo các phân tích của xã hội ngoài kia và áp vào mình, chứ bản thân con bé đâu có yêu thích, vậy nên dù công việc bận, dù cuộc sống bận, nó vẫn trống rỗng. Và lá Ace of Cups, như một hồi chuông gọi tiếng lòng nó, rằng “cậu ơi nghe tớ đi, cậu có bỏ quên dòng nước mát trong đã nuôi lớn tâm hồn cậu không, chỉ có nó mới tưới mát được tâm hồn cậu, hãy để chú chim chân thành báo tin vui, khi cậu thật sự mở lòng và dám đối diện với lòng mình, khi cậu thật sự theo đuổi điều cậu thích, thành công sẽ tới”. Kiểu như vậy đấy. Và hành trình gieo mầm của con bé cũng khắc nghiệt vô cùng. phải trải qua những đấu tranh và cân đo nặng nề của lá Justice- Công lý, đó là một sự bùng nhùng rất dài, và tăm tối.  
Để rồi suốt mấy tháng qua con bé cứ thăng trầm. Và vượt qua bao nhiều cửa ải hết dấn thân vào việc mình ko ưa nhưng ra tiền, rồi lại từ bỏ, rồi lại thử sức, rồi giờ đây mới thốt được một câu nhẹ nhàng “Nó là nơi tao thuộc về. Cuối cùng t cũng chọn đúng rồi.” Hạnh phúc không? Quá ấy chứ. Còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến cuộc vượt hầm của một trong số những gương mặt mình từng biết năm ấy. Nó vừa khiến mình bớt cô độc, vừa khiến mình mừng thay, và rằng đó cũng là hy vọng cho những người khác nữa chứ. Thấy không các cậu, hành trình nào cũng sẽ có hoa trái của riêng mình, càng tăm tối, khi bước ra rồi, cảm giác lại càng hạnh phúc hơn. Tin mình. Tin vào quá trình. Và gieo mầm tiếp đi nhé <3
0 notes