#trầm cảm mạng xã hội
Explore tagged Tumblr posts
Text
Anh nè! Hôm nay em thế nào? Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn chứ? Nó có diễn ra êm đềm như cái cách mà em cho họ thấy trên mạng xã hội không? Hy vọng mọi thứ ở đó sẽ tốt đẹp, ít nhất ở đây anh biết em đang phát triển trên hành trình của riêng mình ở miền đất hứa và anh vui vì điều đó. Anh ít thấy em hoạt động trên facebook nữa, trên những chiếc story êm dịu, dáng người thướt tha với đường nét mềm mại cùng cặp mắt đượm tình đầy mê hoặc và có phần lém lĩnh đó.
Có lẽ em còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ để trải nghiệm và học hỏi, có lẽ em đang tập trung để củng cố nền tảng bản thân và khẳng định mình ở độ tuổi còn xanh với đầy hoài bão và ước mơ này. Nhưng anh cũng thấy được quá trình em đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn lột trần cho họ thấy những mảng miếng trần trụi của trái tim đầy mong manh, của những nghĩ suy đầy chất chứa trên những nền tảng public đó. Dường như em gói gém những dư vị của thanh xuân nhiệt huyết, của một tâm hồn thơ dại với biết bao những mộng ước ngọt ngào để trốn qua góc nhỏ này một mình tận hưởng chúng, để sống hết mình với chúng mặc kệ sự xét đoán, mặc kệ dòng người ngoài kia bước đi với những tâm hồn đầy gai góc và nặng trĩu. Phải không em? Xui cho nàng bị anh bắt gặp ở chốn này, để anh len lỏi vào những cơn mơ và để anh cùng đồng hành âm thầm theo dấu bước chân em.
Anh thì vẫn v���y, sau một ngày dài mệt nhoài, mỗi đêm vẫn loay hoay cặm cụi ở góc phòng đó, bên khung cửa sổ, xa xa là những ánh đèn vàng lấp ló bên những góc phố tĩnh mịch, dưới tán lá kia là ánh sáng nhập nhòa của vần trăng và dường như nó cũng đang vui đùa với từng nhịp gió khẽ đung đưa tán cây. Nhìn lên góc nhỏ đó, nơi mà anh biết được ở phương trời xa xôi kia khi em đọc được những dòng này anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đắm say khi em khẽ ngắm nhìn vần trăng đó, nơi mà anh gửi gắm lòng mình trong những câu chữ, hy vọng lúc đó không phải ban ngày là được haha.
Anh ngại khi viết những dòng này cho em, thật đấy ! Không phải vì anh ngại ngùng với tình yêu, đã qua rồi những lúc cái yêu thật lòng làm cho anh ngượng ngùng đỏ mặt, rồi đến cái thời anh cũng như những gã đàn ông khác đã từng đối diện với nó với phong thái tự tin, một chút cao ngạo và một thái độ sẵn sàng chinh phục. Bây giờ thì đã khác, anh đối diện với nó với thái độ trầm tĩnh hơn, cảm nhận nó một cách từ từ và học cách chiêm nghiệm nhiều hơn, không còn vồ vập như trước nữa !
Nhưng anh vẫn ngại, ngại vì sợ phải đối diện với em và cả chính bản thân của mình, khi anh chưa là gì cả.. anh đã không còn liều mình yêu mặc kệ ngày mai. Anh đã đi qua những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những tình yêu đầy khờ dại, với những lúc tưởng chừng như ta đã khôn lớn, với những ngày tháng rong ruổi chạy theo một ai đó, với những khoảng khắc vùi mình vào đau khổ với trái tim rệu rã đầy yếu đuối .. .Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, nó tạo cho anh sự mãnh mẽ, gai góc nhưng nó cũng khiến cho anh trầm lắng đi nhiều, anh hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và cẩn thận suy xét mọi thứ với lý trí, với một tầm nhìn bao quát và thái độ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng những điều đó lại khiến cho anh muốn nắm chắc chắn mọi thứ, không phải là những thứ xa vời dễ tuột tầm tay, cũng không phải những lời hoa mỹ như anh đang viết .. mà là sự chắc chắn về tương lai, của một nền tảng vững chắc, là những thứ mà con người ngoài kia ngày ngày vẫn luôn theo đuổi, là tham vọng, địa vị, tiền bạc, là những thứ được cho là kết tinh đến một đời sống tinh thần cao hơn mà xã hội ngoài kia dán mác và áp đặt, thật khó để cân bằng mọi thứ và cũng thật khó để đi ngược lại số đông ! Anh đang bị mắc kẹt, anh không muốn chạy trốn con tim của mình nữa, anh không muốn phải trốn tránh em nữa .. Vô tình khi anh tiếp tục chắp bút cho những dòng này trong đêm thứ hai hôm nay thì thấy em reblog một bài, và đó cũng dường như là chìa khóa cho lòng anh, mở ra cho anh thêm động lực, thêm vững tin vào chính tiếng lòng của trái tim này và cả bản thân mình.
Những năm tháng đi qua, em vẫn ở đó, hiện ra trong tâm trí anh lúc nào cũng là một cô gái với nụ cười rạng rỡ tít mắt, làm nổi bật lên chiếc gò má ửng hồng. Anh nhận ra em đã là chất xúc tác cho hành trình của mình thêm ý nghĩa, là hạt mầm được vun đắp trong sa mạc cằn cỗi, là bông hoa đẹp nhất đời anh.. và anh cũng nhận ra rằng anh yêu em từ thuở nào, chỉ là mọi thứ diễn ra một cách âm thầm mà thôi. Em đặc biệt đấy, không phải chỉ vì em là nàng thơ trong trái tim của bao người, mà hơn hết em còn là một tín hữu nữa.. thật hiếm để tìm được một cô gái sống với đức tin của mình một cách trọn vẹn, ý anh là ngay cả trên những nền tảng mạng xã hội kia, nơi mà con người ta dễ dàng buông lời xét đoán, phỉ báng và cay nghiệt chỉ với một dòng tin tức chưa được kiểm chứng, nơi mà các giá trị Công giáo bị ganh đua và đố kỵ, từ đó khiến cho con người ta dần trở nên nhạy cảm và rụt rè khi phải bày tỏ đức tin của mình, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Ít nhất anh biết được, trong môi trường nuôi dưỡng nên con người em đã tồn tại và gắn bó với những giá trị căn bản vững chắc, mà anh tin rằng nó đã ươm mầm và tạo nên những kết quả tốt đẹp trong suốt cuộc đời của em.
Thôi thì anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm chín muồi nhất, để cho tình khúc được ngân lên trọn vẹn. Để khi anh gặp được em, anh đã hoàn thiện được bản thân mình, vẫn giữ cho được ngọn lửa cháy bỏng đó không bị vụt tắt, giữ cho được niềm tin và hy vọng, vẫn là chính anh không bị nhem nhuốc bởi vòng xoáy của cuộc đời, vẫn là ánh mắt đăm chiêu mê mẩn trước nụ cười của em đó. Và để khi em gặp được anh, giữa muôn trùng khơi vẫn là dáng vẻ của một cô gái hồn nhiên đầy suy tư và mơ mộng với bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, với ánh mắt vẫn rạng rỡ thơ ngây và tràn đầy nhiệt huyết, mong em vượt qua bão tố với lòng tin kiên định và sắt đá, để rồi ngày nắng lên đơm hoa kết trái vẫn giữ được mình một vẻ đẹp tâm hồn không bị lấm lem bởi những cơn sóng xô vùi dập và mong em vẫn là chính em như anh từng được biết.
Viết cho em và cho cả linh hồn cằn cỗi của chính anh.
Đêm Nha Trang loáng thoáng mưa bay, 20/03/2024.
17 notes
·
View notes
Text
hi July
Mình đã nằm dài trên giường một ngày đầu tháng 7, playlist bật đúng một bài What goes around comes around và nghĩ về cuộc đời mình. mình chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và ngờ vực về mọi thứ như cái tháng 7 này, về công việc, về tình yêu về chính bản thân mình, về mọi thứ trên đời.
Mình không dám nghĩ gì nhiều, vì cứ nghĩ gì đó thật lâu là bụng mình lại quặn lên đau đớn. và mình cũng chẳng than thở được với ai nữa cả, ngoài chính bản thân mình, và ở cái tumblr vốn đầy sự hoang mang, xáo trộn và cô đơn này.
Mình từng bảo mình sống nhiều mặt trên mạng xã hội: một cái facebook chỉ đăng những điều hài hước, một cái instagram đầy tình yêu và một cái tumblr nhiều sự đau khổ. Mình đồ hẳn là ai cũng có nhiều mặt như vậy, và không có một gương mặt nào phản ánh thật sự, toàn diện một con người. Vâỵ mà mình vẫn cố, show góc cạnh yếu đuối, hèn nhát và uỷ mị của mình lên đây.
Mình vừa nghỉ việc, nghỉ việc ngay trên chuyến xe đi Phú Yên tuần trước để xả stress, và mình đã khóc rấm rức trên xe. Đến một ngày, mình nhận ra mình chẳng làm được việc gì nên hồn cả, kể cả nghỉ việc một cách đàng hoàng. Mình đột ngột nhận sự im lặng từ một người mà mình rất rất thích mà mình chẳng hiểu nổi tại sao. Có những khoảnh khắc, mình cứ nghĩ đến rồi tự dưng bật khóc. Đương ngồi ăn, tự dưng cứ thế ứa nước mắt rồi khóc. Đương chạy xe, tự dưng mình cũng khóc. Đương tắm, nước mắt mình cứ thế rơi dài rơi dài.
Chuyện tình cảm của mình chẳng bao giờ ổn thoả hết, như chính con người mình vậy. Những người tử tế và tốt đẹp đến với cuộc đời mình, cho mình xúc cảm, những rung động, khiến mình vui cười, khiến mình hạnh phúc sau đó rời đi đột ngột, hoặc đẩy mình vào hố sâu của sự im lặng. Mình thường hỏi tại sao? Vì cớ sao mà mọi cuộc tình đ���u bắt đầu và kết thúc với những vết dao găm đầy con tim mình như vậy. Cho đến một ngày, mình bỗng nghĩ. À, tất cả mọi người đều tốt, nhưng mình thì không, không đủ tốt với họ, vậy thôi. Không một ai có nghĩa vụ phải lôi mình từ vực sâu do người khác đào lên, phải chăm bẵm hay bù đắp những tổn thương mà mình đã và đang chịu đựng. Và mình cũng không thể đòi hỏi một ai đến với mình làm tất cả những gì mình muốn.
Mạng xã hội luôn bảo rồi sẽ có một người đến và thương yêu mình.Nhưng chỉ có mình biết, sâu tự bên trong, từ rất lâu rồi, là sẽ chẳng có một ai hết. Chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Thật đấy.
Mình từng đùa rằng, khi có một ai đến gõ cửa trái tim mình rồi rời đi, chắc là mình đang học một bài học để trưởng thành, hoặc để trả nghiệp, vì những người mình từng đối xử tệ bạc trong quá khứ. chỉ là, mình đến giờ, tự ngẫm lại bản thân, nhận ra mình đã ghost 2 người, chỉ 2 người thôi mà kamar đời mình dài quá, trả mãi sắp hết đời người rồi vẫn chưa hết, hah.
Mình từng tự nhủ rằng, cách vật trí tri thành ý chính tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mình đã đến bước tu thân rồi mà mãi chưa tu xong....
Mình buồn đến độ muốn chết đi. Cái chết rồi môt ngày nào đó sẽ đến với mình trong lương lai, mình không sợ. Mình chỉ đang hèn nhát và bướng bỉnh. Mình vẫn đang cố gắng tìm một người để yêu thương, một công việc để mình tự hào, một cuộc sống đỡ nhạt nhẽo mất phương hướng... Mình đã vịn vào những điều đó để lê lết sống thêm từng ngày từng ngày...
Nhưng hôm nay mình lại chỉ muốn chết đi cho xong. Sợ thật đấy. Mình không hề trầm cảm, không mất trí, nhưng mình thấy mệt quá.
Ngày buồn trầm dưới đầm sâu
Ước gì cứ thế ngủ vùi trăm năm...
35 notes
·
View notes
Text
cuộc sống bộn bề quá
em còn chẳng có thời gian ngắm mình trong gương
chứ đừng nói gì là dùng mạng xã hội
laptop luôn sáng
nó mà biết nói chắc nó sẽ chửi em chết mất thôi
em còn lại gì sau ngần ấy chuyện xảy ra
à, một tâm hồn vụn vỡ
cùng chứng trầm cảm và đống thuốc sắc màu
nhưng mà không sao,
vạn vật đều có vết nứt ấy là nơi ánh sáng chiếu vào
em yêu bản thân mình
2 notes
·
View notes
Text
🌿 Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi, không được ai lắng nghe hay thấu hiểu? 🌿 Cảm giác cô lập thường đến rất nhẹ nhàng nhưng lại gây ra nhiều ảnh hưởng sâu sắc. Khi dần trở nên xa cách với những người thân yêu, bạn có thể đã rơi vào trạng thái cô lập mà không nhận ra. Nếu không tìm cách khắc phục, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm. 😔💔
🌱 Cô lập là gì? Cô lập không chỉ là việc bạn ở một mình, mà còn là sự mất kết nối về tinh thần và cảm xúc với mọi người xung quanh. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những người sống cùng gia đình hay bạn bè. 😢
🔥 Làm sao để thoát khỏi cảm giác cô lập? 💡 Tham gia hoạt động xã hội 💬 Kết nối lại với người thân, bạn bè 🎨 Tìm sở thích mới để khám phá và phát triển bản thân 🌱 Trị liệu tâm lý để cải thiện sức khỏe tinh thần 📱 Hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội, tránh so sánh bản thân với người khác
Hãy quan tâm đến sức khỏe tâm lý của mình và đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần! 💪💚 Nguồn: https://tamlytrilieunhc.vn/co-lap-34650.html #CôLập #SứcKhỏeTâmLý #TrầmCảm #ThấuHiểu #TrịLiệu #TamLyTrilieunhc
2 notes
·
View notes
Text
"Tình yêu là 1 sự đánh cược, thắng là Trương Quốc Vinh, thua thành Nam Khang Bạch Khởi"
Vì sao lại có câu nói đau lòng này?
Trương Quốc Vinh và người bạn đời Đường Hạc Đức đã bên nhau 20 năm, cho đến khi ngôi sao Hong Kong tìm đến cái chết vì trầm cảm vào năm 2003. 20 năm đã qua, tình cảm giữa họ vẫn như ban đầu.
Khó có thể tưởng tượng được nỗi buồn mà Đường Hạc Đức phải chịu đựng sau tin tức tàn khốc vào 20 năm trước. Cho đến nay, anh vẫn tiếp tục chia s�� những hình ảnh về câu chuyện tình yêu lớn lao của họ trên Instagram. Đường Hạc Đức từng tuyên bố sẽ không bao giờ yêu một người khác trong đời và vẫn độc thân cho đến ngày nay.
Nam Khang Bạch Khởi là 1 nhà văn đam mỹ, cũng là người đồng tính như Trương Quốc Vinh. Nam Khang và người ấy chính thức trở thành người yêu và dọn về sống với nhau bình yên hạnh phúc được 7 năm thanh xuân. Anh cũng âu yếm gọi bạn trai mình là "ông xã". Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, khi Nam Khang gặp được người mà mình yêu bằng cả trái tim ở những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người. Từ 19 tuổi đến 26 tuổi, bảy năm thanh xuân chỉ dành hết những gì chân thành, trân quý nhất cho riêng một người con trai, để rồi nhận lại một lời thông báo rằng chúng ta không thể bên nhau được nữa, anh phải lấy vợ rồi.
Ngày 1/1/2006 có lẽ chính là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Nam Khang, người ấy đã không thể vì tình yêu mà vượt qua những khó khăn, ngăn cấm của gia đình và xã hội. Sau khi "ông xã" đã trở thành "ông xã" của người khác, Nam Khang viết cuốn tuỳ bút: “Em đợi anh đến năm 35 tuổi”; như một lời tựa hứa với lòng rằng sẽ cho mối tình này một kỳ hạn, nếu người ấy muốn quay về, anh sẽ vẫn luôn ở đây.
Thế nhưng, Nam Khang đã không thể đợi được người yêu quay đầu, 28 tuổi anh ấy đã tự sát. Sau khi biết tin Nam Khang chết, người kia chẳng mảy may đau lòng, không một chút luyến lưu, nhắc tới Nam Khang họ chỉ lắc đầu nói một câu bốn chữ “không hề quen biết".
"Tình yêu là 1 sự đánh cược, thắng là Trương Quốc Vinh, thua thành Nam Khang Bạch Khởi"
Thắng, là dù có chết vẫn có người mãi yêu, mãi đợi mình, mãi dành cho mình đôi mắt lấp lánh như Đường Hạc Đức yêu Trương Quốc Vinh. Thua, là trầm cảm rồi bỏ mạng, đổi lấy cái kết người thương đi lấy vợ, lạnh lùng cất bước ra khỏi cuộc đời mình không muốn dù chỉ là môt chút đoái thương như Nam Khang Bạch Khởi.
DuPhong
3 notes
·
View notes
Text
01:49, 12.1.24
có hai fact về tôi:
thứ nhất, tôi mắc trầm cảm và chứng rối loạn lo âu. Vậy nên trước tất cả các bài thi, tôi đều bị hoảng loạn và nó biểu hiện ra cả sức khỏe thể trạng bên ngoài từ sốt nhẹ tới đau bụng, buồn nôn. Tôi có thể kiểm soát được tầng nông suy nghĩ nhưng với tầng tâm khảm, cái tầng sâu nhất ấy, tôi không thể làm gì nó. Sống với chứng trầm cảm trong suốt bốn năm tới hiện tại và hai lần tự tử hụt trong tình trạng thiếu tỉnh táo, tôi nghĩ mình nên chậm lại, giảm bớt áp lực cho bản thân. Cái áp lực mình phải làm tốt mọi chuyện, tôi nghĩ mình nên gạt nó qua một bên.
fact thứ hai, tôi không thích sử dụng mạng xã hội. Với tôi, tất cả mạng xã hội đều chỉ là công cụ để tôi marketing bản thân theo một cách nào đó. Hoặc chí ít, nó giúp tôi có cảm giác mình được chia sẻ, tiếng nói của mình có người nghe. Đấy là lí do vì sao tôi chọn tumblr là chốn dừng chân hiện tại, ít người trú nhưng nó chất lượng, ở đây mọi người không cãi nhau. Và ít nhất tôi cảm thấy bình yên khi không gặp áp lực phải đạt mớ tương tác trên này.
tôi muốn connect nhiều hơn với mọi người ở ngoài đời nhưng vì bản thân hay gặp stress mà sức khỏe tinh thần tôi quá kém, nặng vía. Tôi sợ thứ năng lượng này sẽ làm các bạn ghét tôi nên tôi hay trốn lắm. Sợ mọi người bỏ rơi tại tôi có một quá khứ bị bully… nói chung là tôi cũng có hơi nhiều trauma từ qua khứ để lại.
tôi sợ có bạn mới bởi tôi không chắc, liệu bạn có muốn đi cùng tôi lâu dài?
thân, dahn.
p/s: xin lối vì nay em chèn thêm tiến anh vào post, bởi nếu dùng tiếng việt cho những từ ấy, cái flow của em sẽ nát mất. Cám ơn mọi người vì đã đọc tới đây.
6 notes
·
View notes
Text
Một năm rồi mình có nhau trong đời.
- Đã bao giờ em có ý định dừng lại chuyện mình chưa? Sau thật nhiều lần cãi vã, nhiều lần mình buông lời tổn thương.
Anh chưa bao giờ muốn mình xa nhau, anh nghĩ mình cũng vậy. Thật nhiều lời xin lỗi và cảm ơn anh chưa nói ra nhưng không vì thế mà chắc em không biết đâu ha.
Thật ra mà nói một năm có là gì so với tình cảm gắn bó 5-7 năm thậm chí cả thập kỷ của người khác, mà với anh nó như 1 thành tựu vĩ đại vì nó là công trình được tạo dựng bởi tình yêu, sự tin tưởng, trân trọng và cảm thông cho nhau.
Vẫn còn nhớ ngày đó mình biết nhau qua mạng xã hội , lại đúng dịp anh đi làm xa, không được gặp nhau ngoài đời ,chẳng biết em có thật sự tồn tại các đặc điểm tính cách, ngoại hình như những gì mình thấy không, thậm chí có tồn tại hay không vì chỉ thấy nhau qua một khung hình nhỏ xíu.
Rồi mình gặp nhau, một lần lại một lần, xa nhau nối tiếp xa nhau những cơ hội ngắn ngủi để mình bên nhau.
Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản danh nghĩa “ người yêu “ sẽ là sợi dây kết nối và duy trì mối quan hệ này nên anh đã bước thêm một bước cùng với đó là cái gật đầu của em.
Với anh thì thương đến trước yêu, thương em với những vất vả , xa xôi vẫn không quản ngại, thương cho sự cố gắng và nghiêm túc cả trong công việc lẫn tình cảm và rồi yêu em.
May mắn là từ khi yêu nhau, cả 2 đều thăng trầm thấy rõ trong công việc. Nhờ vậy mà mình càng cố gắng vì nhau hơn và hiểu cho nhau nhiều hơn với những bộn bề công việc mang lại.
Những từ miêu tả về em có lẽ là ấm áp, chân thành, chín chắn, quan tâm và tinh tế,... Đương nhiên còn hàng chục, hàng trăm điểm chưa tốt nhưng đó mới là chính em chứ không phải một ai khác, kể cả bản thân anh cũng vậy, mình vẫn luôn cố gắng thay đổi vì nhau mà.
Mười hai tháng hơn không thể tránh được những lần mình buồn lòng, đôi lúc cũng muốn dỗi nhau xíu mà chỉ cần nhìn thấy em xuất hiện tự dưng dỗi không nổi. Thật sự thiếu nghị lực. Nếu ai nói cãi nhau để hiểu nhau hơn vậy chắc tụi mình không hiểu nhau rồi :))))
Anh muốn em biết những suy nghĩ và tình cảm của anh dành cho em , anh quý trọng những gì ở hiện tại.
Sẽ có cãi vã, giận, và ghen, rồi hàng tá những chuyện chưa đến.
nhưng, không nghĩ đến chuyện dừng lại là những gì mình luôn cố gắng làm cho nhau .
Nghe em. ❤️
Cảm ơn em, nhờ có em, anh luôn được yêu thương và mỗi ngày đều tốt hơn.
5 notes
·
View notes
Text
Nếu như bạn được lớn lên ở môi trường không tồn tại câu nói "sao không được như con người ta" thì mình thật sự rất ghen tị với bạn đó.
Mình lớn lên ở môi trường như vậy, bị phụ huynh so sánh với người khác và không tiếc lời để nói mình thua kém người khác. Nếu mình có vấn đề gì đó họ cũng chẳng mấy khi nói mình ngay giữa đường mà họ chỉ ậm ừ rồi liếc mình và nói nhỏ "về nhà biết mặt t". Đối với mình thì nó cũng không kém bị chửi mắng giữa đường là bao bởi vì sẽ chẳng ai hiểu được tại sao mình lại có love-hate relationship với gia đình như vậy, tại sao nhìn từ ngoài vào dường như họ chu cấp cho mình đầy đủ nhưng mình lại luôn ghét và luôn cảm thấy không có nhà để về.
Mình giỏi ở môn năng khiếu nên không có nhiều cảm hứng để học hành, hồi cấp hai, cấp ba mình luôn tính toán làm sao để điểm phẩy mình dừng ở 7.9 để khi có người hỏi mình sẽ bảo là thiếu một chút để tròn 8., họ sẽ nghĩ mình kém may mắn nhưng thật ra thì văn và toán của mình cũng chẳng đủ 8. để được xét học sinh giỏi. Mình cứ làm trò đó nhiều kì liên tục, đủ lâu để mọi người nghĩ mình học cũng ổn chỉ là kém may mắn và bố mẹ không đoái hoài gì đến điểm số lắm nữa.
Thú thật là bố mẹ mình chẳng bao giờ hỏi xem mình học hành như thế nào, họ sĩ diện và luôn hỏi tại sao mình không ưu tú hơn người. Giờ thì khi nhắc lại những chuyện cũ, họ luôn bảo "trend" lúc trước là con nhà người ta, họ cho rằng hướng nội là tự kỉ dạng hiền và trầm cảm thì là vì rảnh quá, họ luôn nghĩ mình lớn lên một cách bình thường mà chẳng biết suy nghĩ muốn chết của mình đã bén rễ trong não bộ cách đây gần 10 năm rồi.
Bởi vì đã lớn lên trong môi trường đầy sự nghi hoặc về khả năng của bản thân, mình gần như không còn niềm tin vào tài năng của mình dù bạn bè có khen hay khách hàng mình cũng nhiều lần bày tỏ sự thích thú với sản phẩm mình làm ra. Mình sẽ vui nếu thấy ai đó thua mình một chút và sẽ tự ti ngay lập tức nếu thấy có ai hơn mình một chút. Sự ngờ vực vào bản thân khiến mình phải kiếm tìm sự chú ý của mọi người dành cho mình, khiến mình hơn thua, đố kị và xấu tính với mọi người.
Nếu như không phải đã tiếp xúc mạng xã hội từ sớm, có lẽ mình vẫn đang là một miếng mồi ngon quá dễ lợi dụng, bởi vì tất cả những gì mình cần là sự quan tâm và động viên rất đỗi bình thường.
Mình sẽ chẳng đổ lỗi cho việc bố mẹ mình đã nuôi dưỡng mình trong môi trường toxic còn em trai mình thì được nuông chiều bảo bọc, vì có thể họ cũng là nạn nhân của những vấn đề khác nên mới nuôi dưỡng mình theo cách như vậy và họ nghĩ như thế là ổn. Mình vẫn chỉ luôn ước mình không được sinh ra. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều cho gia đình và cho bản thân mình.
6 notes
·
View notes
Text
Mạng xã hội F nọ, với một cơ chế kiểm duyệt ngày càng gắt hơn, chỉ để xây dựng một không gian ảo tốt đẹp, tích cực. Nơi mà không có bạo lực, không có chết chóc, không có trầm cảm, không có tự sát, không có khỏa thân, không có tình dục...vì nếu có thì đã bị lọc hết theo từ khóa. Kết quả là chúng vẫn tồn tại với những kí tự rối mắt, những dấu chấm gạch giữa từng kí tự để luồn lách kiểm duyệt, những tấm ảnh che chỗ này, mờ chỗ nọ. Rốt cuộc nó còn tạp nham hơn =))
So với Tumblr vốn bị mang tiếng là nơi share porn, "khiêu dâm, đồi trụy", di sản từ trước 2018 tới giờ, thì ít ra bên Tumblr hình đẹp hơn, câu chữ không rối mắt, lộn xộn.
Mình lâu nay không để tâm bên đó lắm, mặc định tắt hết thông báo rồi nên cũng kệ. Lâu lâu vào kiểm tra tin nhắn, trả lời rồi thôi. Chuyện mình muốn nói là những thứ nhân danh đạo đức, thuần phong mỹ tục nhiều khi nó còn tạo ra nhiều thứ tục hơn những gì họ phê phán =))
17 notes
·
View notes
Text
TRÀO LƯU FLEX DƯỚI GÓC NHÌN CHIÊM TINH
Chắc không cần phải giới thiệu nhiều về độ hot của trào lưu này các bạn nhỉ? #Flex, hay #flexing, đang thành một chủ đề nóng không chỉ trên mạng xã hội Việt Nam mà còn cả trên thế giới.
Không phải ngẫu nhiên mà flex lại có sự phát triển mạnh mẽ như vậy trong khoảng 2 tuần trở lại đây. #Chiêm_tinh có thể lí giải điều này.
☀ Flex là năng lượng của #Sư_Tử
Flex hay flexing có nghĩa là khoe khoang, xuất phát từ nhu cầu mỗi cá nhân khi làm được việc ý nghĩa, hoặc có tài năng xuất chúng, hoặc sở hữu điều gì đó nổi trội hơn người, thì đều muốn khoe ra cho mọi người thấy và ghi nhận. Bạn có thể khoe nhà đẹp xế xịn, khoe thành tích học tập hàng khủng, khoe mèo đẻ một lèo 5 đứa, hay bất cứ điều gì bản thân thấy tự hào... Thậm chí theo thời gian, ngày càng có nhiều biến tấu của flex sao cho vừa mượt mà vừa sáng tạo, không gây cảm giác phản cảm, nhằm đưa đến năng lượng tích cực.
Sâu xa hơn, trào lưu flex cũng hướng mọi người học cách tự tin và khen ngợi bản thân. Sinh ra trên đời đã là một điều đặc biệt rồi, ai cũng là diễn viên chính trong cuộc đời của mình thôi. Nên chẳng có vấn đề gì nếu bạn hãnh diện về bản thân cả. Flex sẽ tạo điều kiện để bạn dám nói, dám thể hiện; qua đó càng thêm trân trọng bản thân.
Điều này khiến mình liên tưởng đến Sư Tử - ông hoàng của #vòng_Hoàng_đạo - nhân vật mà một khi đã lên sân khấu thì sẽ khiến tất cả phải trầm trồ thán phục màn trình diễn của họ. Vì ý thức được mình đặc biệt, mình độc tôn, nên Sư Tử khao khát bộc lộ tài năng hơn người của họ để lôi cuốn đám đông. Sự ấm áp nhiệt thành mà Sư Tử tỏa ra sẽ mang đến niềm vui cho mọi người. Đối với Sư Tử, việc được người khác ngưỡng mộ là đương nhiên, nên màn khoe khoang thể hiện của họ đôi khi cũng giống như một cách đáp lễ đối với sự quan tâm của môi trường thôi vậy.
Sư Tử cũng hay được gắn với từ khóa của "tình yêu, giải trí, sáng tạo" là vì thế. Sư Tử xuất hiện là để dạy mỗi người cách tỏa sáng trong cuộc đời và lan tỏa tình yêu thương. Mà tình yêu quan trọng nhất, phải là yêu bản thân và trân trọng bản thân.
☀ Hạn #sao_Kim - #sao_Hỏa #trùng_tụ. Và cấu hình #Yod với đỉnh là Kim Hỏa Sư Tử
Kim Hỏa trùng tụ là sự kiện 2 năm mới xảy ra một lần. Năm nay Kim Hỏa trùng tụ tại Sư Tử và sự tác động của nó xuyên suốt cả tháng Bảy. Hạn này sẽ khuyến khích bạn khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, hòa mình vào dòng người sôi động, tự tin thể hiện tài năng và sức sáng tạo của bạn, để nhận được những lời tán dương không ngớt.
➡ Thế là chúng ta có trào lưu Flex bùng nổ từ đầu tháng Bảy đến giờ.
Chưa hết, bầu trời Chiêm tinh còn đang có một dấu hiệu hiếm gặp nữa. Là #cấu_hình_Yod được tạo bởi đáy là sao Diêm Vương Ma Kết và sao Hải Vương Song Ngư. Đỉnh Yod từ ngày 7/7 - 10/7 là sao Hỏa Sư Tử, và từ ngày 11/7 - 31/7 đỉnh Yod là sao Kim Sư Tử. Dấu hiệu này kết hợp với sự kiện Kim - Hỏa trùng tụ, sẽ mang đến bước ngoặt lớn mang tính định mệnh trong các hoạt động sáng tạo và thể hiện bản thân của mọi người. Tác động của sự kiện định mệnh này sẽ dài hạn chứ không chỉ trong tháng Bảy.
(chi tiết tác động của cấu hình Yod: https://tinyurl.com/34exn6uz)
➡ Và thế là sự flex của bạn chắc chắn sẽ để lại dư âm trong nhiều tháng sau đó, thậm chí còn là bước ngoặt lớn trong khả năng định giá bản thân (Kim) và hành động (Hỏa) của bạn.
---
Nên hãy tranh thủ khoảng thời gian này để "Flex đến hơi thở cuối cùng" bạn nha. Chắc chắn dù điều bạn muốn và sẽ flex có là gì đi chăng nữa, thì cũng rất đáng hoan nghênh đó ^^
~#MãNhânNgư~
-----
🔯 Công việc của mình:
https://tinyurl.com/2dvese8w
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/bdef44dw
2 notes
·
View notes
Text
Đến bao giờ trời mới sáng?
Tôi lại bắt gặp mình khóc.
Thực ra hôm nay là một ngày đáng ra nên vui. Công việc được đóng gói hoàn tất trước khi shutdown máy ra về. Không phải thức đêm cày deadline nữa. Biển số xe cũng đã được lắp, mọi sự trục trặc ở chiếc Vespa đã được fix xong xuôi. Thậm chí tôi còn mỉm cười trên đường tanka lúc sáu giờ chiều nay trong ánh hoàng hôn tím hồng pha vàng khi ông mặt trời hạ xuống ngang tầm - tròn đầy và không chói chang.
Tôi đang đọc Lost Connection và tôi nhận ra có thể mình lại đang tiếp tục rơi vào một giai đoạn trầm cảm khác. Tôi cứ loanh quanh đi tìm lời giải đáp cho những lần “yếu đuối” của tôi.
Khi lên mạng, tôi thấy mình rơi vào trạng thái peer pressure - áp lực đồng trang lứa. Tôi không khỏi ám ảnh về những dự định startup, chuyến du lịch, đám cưới lung linh của bạn bè trên mạng xã hội.
Tôi dường như muốn ngắt kết nối với tất cả. Tự khép mình lại.
Bất chợt trong lúc ngồi giao bài cho học sinh, tôi tự hỏi: “Đến bao giờ trời mới sáng?”. Là 1 năm nữa hay 2 năm nữa, hay mãi mãi và chìm sâu không bao giờ thoát nổi?
4 notes
·
View notes
Text
mọi lựa chọn là do bản thân
mình làm một công việc mình thực sự không thích thú lắm. À không phải là - thực sự mình không hề thích một chút nào hết. Mình nghĩ nó sẽ là một kĩ năng cần có, nên có và sẽ giúp ích nhiều cho công việc của mình sau này, nhưng nó chưa và sẽ không bao giờ là công việc chính yếu mà mình nghĩ tới. Mình cũng không biết vì sao mình mãi chưa rời khỏi nó, có thể do mình lười và ngại thay đổi hoặc cũng có thể vì mình có nhiều vấn đề khác phải xử lý nên lựa chọn tạm nó vì linh hoạt thời gian,...mình cũng thực sự không biết nữa. Ngay cả đến việc lựa chọn của bản thân mình cũng mông lung. Ai đó tối qua bảo mình là "chần chừ trong việc đưa ra quyết định" mình thấy đúng thế thật, và trầm cảm gấp đôi vì mình bất chất thấy mình ngốc hẳn.
mình không thích chị sếp mình, không phải vì tính cầu toàn hay việc chị ấy đòi hỏi quá cao trong công việc. Mình nghĩ đấy thực sự là một điểm hay mình nên học hỏi vì sự chỉn chu, cẩn thận trong từng việc làm dẫn đến kết quả tốt. Nhưng mà mình không thích việc vì linh hoạt thời gian nên bất cứ khoảng thời gian nào gọi cũng phải đều đang có mặt để xử lý công việc. Nhiều khi mình đang quá bận với việc trên trường không thể ngay lập tức phản hồi cũng sẽ bị khiển trách. Mình không thích việc lương thì bèo bọt nhưng lấy lí do làm việc linh hoạt thời gian và "cũng không mất nhiều thời gian đâu". Thực ra mỗi lần làm việc như này cũng ngốn của mình 3-4 tiếng chứ cũng không ít ỏi gì. Mình cũng không thích việc đẻ thêm việc, những bạn khác rời đi, phần việc của người khác quay lại do mình tự xử lý. Vừa bớt thêm nhân sự, vừa bớt thêm tiền =)))
Mà nói chung là mình thấy nó vô nghĩa, chị sếp mình bảo các em phải tư duy lên về mặt hình ảnh, sáng tạo về bài viết nhưng mình chẳng thấy phải tư duy như thế nào về những cái này.
mình viết xong mình lại nghĩ lại, là do mình kém cỏi hay là do công việc này không đủ đáp ứng được nhu cầu học hỏi, cũng như không thể đem đến cho mình sự thỏa đáng về lương + thưởng?? (k có thưởng đâu ạ =)) tết còn ko nổi thì nói gì những ngày bthg). Mà thôi nếu đồng lương xứng đáng thì mình đi làm, chứ đáy xã hội lâu thế này thì mình nên nghỉ thôi :>
nhưng mà mình stress với nó quá nhiều, mình khóc cũng quá nhiều. Có những ngày đi chơi mình đã hoàn thành xong công việc rồi vẫn phải bật máy kiểm tra lại thông tin, vẫn phải điều chỉnh...Có những hôm 12h đêm chuẩn bị đi ngủ, vẫn bị réo công việc đâu em...Mình cũng không thực sự có thời gian cho những việc khác, mọi kế hoạch đều bị trì hoãn lại chỉ vì để hoàn thiện xong công việc này. Mình muốn dành thời gian học hỏi thêm cũng không được. Đặc biệt là thời gian mình cầm điện thoại có những ngày lên 8-9 tiếng, đến nỗi mà mình ghét dùng điện thoại, ghét dùng facebook, ghét tương tác bất cứ điều gì với mạng xã hội. (mình cũng xóa tiktok rồi, và mình thấy vui vẻ hơn hẳn dù đôi lúc hơi ngứa tay đụng vào điện thoại =)) mình nghĩ là sẽ có rất nhiều idea hay ho, nhưng mà tạm thời thì mình nghĩ nó chưa thực sự cần thiết. Đôi lúc nếu mình muốn, mình vẫn có thể dùng tiktok trên máy tính - nhưng ít ra mình điều khiển được thời gian mình sử dụng, và điều khiển được đích xác những nội dung mình tiếp cận thay vì cứ lướt vô nghĩa)
Cực kì thất bại trong việc multitask :D nhỉ
Qua bạn nào đó bảo mình là "em biết tại sao em làm cái gì cũng lâu không" - "là vì em đang làm dở cái này em lại quay ngang ra làm cái khác mà không dứt điểm làm xong cho trọn vẹn ấy"
mình quyết định nghỉ việc thật sự :))
/hnoi ngày trời có nắng, thời tiết như hạch và vẫn bụi bặm như bao ngày - 10.03.2023/
4 notes
·
View notes
Text
Những bài văn nghị luận hay suy nghĩ về hậu quả của việc chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn. Tài liệu tham khảo làm bài văn nghị luận Chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn giúp các em bàn luận và có những hiểu biết đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của việc kết nối, giao tiếp giữa con người với nhau trong cuộc sống. Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về hậu quả của việc chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn. Câu nói "Chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn" được nhắc đến trong đề bài là lời than thở về sự suy giảm giao tiếp trực tiếp giữa con người trong xã hội hiện đại. Nó thể hiện mối quan ngại về việc chúng ta ngày càng phụ thuộc vào các hình thức giao tiếp gián tiếp như tin nhắn, email, mạng xã hội, thay vì dành thời gian trò chuyện trực tiếp với nhau. Dàn ý nghị luận Chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn 1. Mở bài - Giới thiệu vấn đề nghị luận: Chúng ta có ngày càng ít nói với nhau hơn? - Khẳng định vai trò của giao tiếp trong cuộc sống và nêu thực trạng hiện tại: Dùng mạng xã hội nhiều hơn, giao tiếp trực tiếp ít đi. 2. Thân bài bàn luận về vấn đề chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn a) Giải thích vấn đề - "Chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn" muốn đề cập đến sự suy giảm giao tiếp trực tiếp giữa con người với nhau trong xã hội hiện đại. Chúng ta ngày càng phụ thuộc vào các hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ như tin nhắn, email, mạng xã hội, thay vì dành thời gian trò chuyện trực tiếp với nhau. - Thông điệp: Hãy giao tiếp với nhau nhiều hơn thay vì sử dụng thiết bị công nghệ. Việc giao tiếp sẽ kéo các mối quan hệ gần nhau hơn, chân thật và có ý nghĩa hơn. Đừng trao đổi với nhau qua những kênh mạng xã hội mà hãy gặp gỡ trực tiếp để hiểu thấu những tâm tư, tình cảm và để có được sự gắn bó khi nhìn thấy nhau. b) Bàn luận * Nguyên nhân khiến chúng ta ngày càng ít nói với nhau hơn - Sự phát triển của công nghệ, giao tiếp trực tiếp được thay thế bằng mạng xã hội. - Cuộc sống bận rộn, ít thời gian dành cho giao tiếp, thay vì dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, chúng ta thường chọn cách liên lạc qua tin nhắn hoặc gọi điện thoại để tiết kiệm thời gian. - Một số người ngại giao tiếp trực tiếp vì lo lắng về kỹ năng giao tiếp của bản thân. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp qua tin nhắn hoặc mạng xã hội vì có thể suy nghĩ kỹ trước khi nói. - Trong xã hội hiện đại, con người có xu hướng sống cô lập hơn, ít kết nối với nhau hơn, họ ngại chia sẻ và trò chuyện với người khác. * Hậu quả - Gây ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ, khó khăn trong việc hiểu rõ cảm xúc, suy nghĩ và nhu cầu của nhau, dẫn đến những mâu thuẫn và hiểu lầm. - Gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần: cảm thấy cô đơn, lo lắng, mất kết nối và thậm chí là lo âu, trầm cảm. - Suy giảm kỹ năng giao tiếp, khó khăn trong việc truyền tải thông điệp. - Ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp, trở nên lúng túng và thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác. (Dẫn chứng: Đưa ra các nghiên cứu thực tế, thống kê về tình trạng sử dụng mạng xã hội và giao tiếp trực tiếp, chia sẻ các ví dụ thực tế về hậu quả của việc ít nói với nhau) * Giải pháp - Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu, tắt điện thoại và tivi để có thể tập trung vào cuộc trò chuyện. - Tham gia các hoạt động tập thể để gặp gỡ và trò chuyện với những người mới. - Sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách tích cực, mỉm cười và duy trì giao tiếp bằng mắt để thể hiện sự quan tâm và cởi mở. - Sử dụng công nghệ một cách thông minh, đừng để nó thay thế cho giao tiếp trực tiếp. - Khuyến khích giao tiếp trực tiếp, hạn chế sử dụng mạng xã hội. - Rèn luyện kỹ năng giao tiếp qua các tài liệu, khóa học giao tiếp, học cách lắng nghe, thấu hiểu người khác. - Xây dựng văn hóa giao tiếp tích cực, tôn trọng lẫn nhau. - ... 3. Kết bài - Khẳng định lại vấn đề: Chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn. - Bài học thông điệp: Cần thay đổi để cuộc sống ấm áp và giàu kết nối hơn. Một số bài nghị luận hay về việc chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn Bài viết số 1: Công nghệ phát triển, con người càng xa nhau?
Công nghệ phát triển thì xã hội ngày một văn minh, tiến bộ. Nhờ thế con người có thể kết nối, giao lưu với nhau dù cách xa hàng trăm thậm chí là hàng triệu cây số. Cớ sao công nghệ càng phát triển thì nhân loại lại xa nhau, càng ít nói với nhau hơn? Không ai có thể phủ nhận những tiện ích to lớn mà công nghệ đã mang lại trong cuộc sống ngày nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một máy tính bảng hay laptop có kết nối mạng thì mọi thứ đều “nằm gọn” trong lòng bàn tay. Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục, thoải mái tán ngẫu nói chuyện cùng bạn bè, người thân, thậm chí ngồi nhà vẫn có thể shopping như thường... tất cả chỉ gói gọn trong một thiết bị. Ngày nay, chỉ cần một số tiền vừa túi chúng ta đã có thể “tậu” cho mình một chiếc smartphone tầm trung với đầy đủ các chức năng: nghe nhạc, chơi game, lướt web, chat... Và xu hướng này càng phát triển, ai cũng cố gắng sở hữu một thiết bị công nghệ để bằng bạn bằng bè và không bị “lạc hậu”. Tuy nhiên, có ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng con người đang ngày càng bị phụ thuộc vào máy móc, thiết bị kĩ thuật số? Ngày xưa, điện thoại hay máy tính vẫn còn là một thứ xa xỉ đối với nhiều gia đình. Vì vậy, cha mẹ và con cái sau những giờ làm và giờ học căng thẳng lại quây quần bên mâm cơm gia đình hay cùng xem tivi. Ngày nay, chúng trở thành những phương tiện liên lạc vô cùng thuận tiện. Học xa nhà hay có chuyện gấp muốn liên lạc với người thân chỉ cần một cái chạm nhẹ vào màn hình, một cú click chuột thì có thể nhìn thấy mặt nhau dù xa hàng trăm km. Tuy nhiên, thuận tiện không có nghĩa là không có mặt trái. Bây giờ, nếu gia đình khá giả thì học sinh tiểu học đã được trang bị một chiếc điện thoại “xịn” hay trẻ con đã biết cách sử dụng những chiếc máy tính bảng, máy vi tính... Thay vì tâm sự với cha mẹ, những đứa trẻ vừa về đến nhà đã cắm cúi vào chiếc máy vi tính để lướt web, online tán ngẫu với bạn bè hay chăm chú trước màn hình điện thoại để chơi game, nghe nhạc. Người trẻ ngày nay dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị công nghệ hiện đại mà quên đi việc trò chuyện, tâm sự cùng với cha mẹ, ông bà. Tình cảm gia đình vì thế mà không còn được gần gũi, thân thiết như ngày trước. Ra đường, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ đi cùng nhau đến những quán cafe, những hàng quán ăn vặt. Cứ tưởng sẽ là những cuộc trò chuyện, tán ngẫu vui vẻ râm ran một góc quán, nhưng không... Sau những đĩa thức ăn, những ly nước chóng vánh thì... việc ai người ấy làm. Họ chìm đắm trong thế giới của riêng mình với những chiếc smartphone trong tay. Tất cả chìm trong im lặng chỉ còn những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại đang sáng. Thay vì trò chuyện trực tiếp với nhau, họ cảm thấy dễ dàng hơn là những “comment” trên mạng xã hội. Thay vì tâm sự với nhau thì họ lại dành thời gian để đăng “status” hay địa chỉ “checkin”. Họ đi với nhau nhưng người ta chỉ cảm nhận được sự cô đơn giữa những con người tưởng như xa lạ, một đám đông “cô đơn”! Không thể quơ đũa cả nắm rằng tất cả mọi người đều bị lệ thuộc vào smartphone hay máy tính bảng. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, hiện tượng này đang ngày càng phổ biến. Những hình ảnh ấy đang diễn ra hằng ngày và hầu như ở mọi nơi trên đất nước ta. Rõ ràng, con người đang ngày càng bị phụ thuộc vào máy móc. Trong vô thức, họ trở thành “nô lệ” của công nghệ. Smartphone hay máy tính bảng đang thực hiện một cuộc xâm lăng của riêng mình. Một cuộc xâm lăng âm thầm, lặng lẽ nhưng đủ để chi phối tất cả. Một chiếc máy vô tri vô giác nhưng lại có một sức mạnh vô cùng ghê gớm. Như vậy, công nghệ phát triển đã vô tình đẩy con người ra xa nhau hơn. Bởi thời gian đa phần họ dành cho máy móc, thiết bị điện tử nhiều hơn là những cuộc trò chuyện, hẹn hò đơn thuần. Việc loại bỏ các công cụ công nghệ khoa học ra khỏi cuộc sống là không thể, bởi những tiện ích mà chúng đem lại vô cùng lớn. Bởi xã hội loài người là sự phát triển đi lên không ngừng nghỉ và khoa học kĩ thuật là bước đệm quan trọng cho sự phát triển ấy. Tuy nhiên, hãy biết sử dụng một cách có chừng mực để không bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử.
Đừng để những chiếc smartphone hay máy tính bảng chen vào giữa chúng ta. Công nghệ phát triển nhưng phải đưa nhân loại đến gần nhau hơn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Tham khảo thêm: Nghị luận xã hội về căn bệnh vô cảmSuy nghĩ về tác hại của mạng xã hội Facebook đối với giới trẻ hiện nay Bài viết số 2: Thời đại công nghệ, con người ngày càng ít quan tâm đến nhau? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, công nghệ đã và đang chi phối đời thực của con người rất nhiều dẫn đến mọi người ít quan tâm đến nhau. Không khó để nhận ra điều đó. Thử đến các quán ăn, quán cà phê. Dù ngồi cả nhóm 6, 7 thành viên nhưng mỗi người dán mắt vào điện thoại của riêng mình, làm chuyện riêng, chứ ít giao tiếp với nhau. Không ít bạn trẻ cũng đưa ra những câu chuyện về sự phụ thuộc của con người vào công nghệ, để rồi khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Và theo đó, sự quan tâm dành cho nhau ngày càng ít đi. Không chỉ những mối quan hệ bạn bè cũng "nhạt" dần bởi bị phụ thuộc vào công nghệ, nhiều bạn trẻ còn đưa ra những câu chuyện của gia đình để minh chứng rằng mối quan hệ bố mẹ và con cái, những người thân trong gia đình... cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, mọi người ít quan tâm đến nhau hơn. Trong nhiều bữa tiệc, nhiều người không cần nói chuyện hay mời người bên cạnh dùng món, hay nhận xét món ăn... mà chỉ lo lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp món ăn. Sau đó khoe lên mạng xã hội, tiếp tục đắm chìm vào những lời bình luận. Nhiều học sinh cũng than vãn rằng đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Dù ở cùng nhà nhưng ít khi được gặp bố mẹ, ít khi được tâm sự, trò chuyện, chỉ vì lý do: "Bố lo chăm chú vào điện thoại, lướt mạng", "Mẹ lo tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp". Và những điều đó đã khiến nhiều bạn trẻ đồng tình, rằng thời đại công nghệ, con người ngày càng ít quan tâm đến nhau. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn trẻ cho rằng đây là nhận định sai lầm. Bởi lẽ những câu chuyện sống vì cộng đồng, giúp đỡ người khác... vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống. Rất nhiều người trẻ, tận dụng trang cá nhân thu hút nhiều người theo dõi trên mạng xã hội để kêu gọi, vận động giúp đỡ các mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Hiện nay, có vô số CLB, đội, nhóm tình nguyện, thường xuyên đến các vùng miền trên Tổ quốc để làm thiện nguyện, dù nơi đó có xa xôi, hẻo lánh. Vẫn còn đó những câu chuyện đầy tình người. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người đã vô tình bị công nghệ chi phối, bị phụ thuộc vào công nghệ, nên khiến không ít bạn nhận định cho rằng thời đại công nghệ, con người ngày càng ít quan tâm đến nhau. Tuy nhiên, thực tế thì những sự quan tâm giữa người với người, cả những người thân thiết hay người lạ vẫn còn đó, không phải ít quan tâm hơn mà có thể nhiều hơn. Vấn đề là, mỗi người cần biết cách thoát khỏi sự "nô lệ" đối với công nghệ. Chỉ cần kiểm soát bản thân để không bị lệ thuộc vào công nghệ thì chắc chắn sự quan tâm dành cho nhau vẫn tồn tại, vẫn tiếp diễn và ngày càng nhiều hơn. Khi ăn những bữa cơm gia đình, bố mẹ và con cái nên trò chuyện cùng nhau, hỏi han nhau sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng, chứ đừng vừa ăn vừa bấm điện thoại nữa. Hay cùng bạn đi cà phê, đừng "mỗi người mỗi máy" làm việc riêng, mà hãy tận dụng để trao đổi, tâm sự cùng nhau... Có như vậy thì dù công nghệ có phát triển đến mấy cũng không khiến sự quan tâm dành cho nhau ít đi. Tuyển tập Văn mẫu 10 hay nhất chọn lọc / THPT Ngô Thì Nhậm Trên đây là một số nội dung có thể sẽ hữu ích cho các em trong quá trình làm đề văn nghị luận về hậu quả của việc chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn. Các em hãy tham khảo và chọn lọc những ý văn hay để bổ sung vào bài viết của mình. Chúc các em làm bài tốt và đạt điểm cao!
0 notes
Text
#Săn_ngay #Giảm_giá_lớn #Mua_ngay_nhé
Tình trạng bất ổn của Quế Vân Rạng sáng ngày 21/10, Quế Vân đã chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của mình, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nữ diễn viên sinh năm 1982 cho biết trong dòng trạng thái rằng cô đang phải đối mặt với dấu hiệu của trầm cảm nặng: “Đang có dấu hiệu trầm cảm nặng hơn cả lúc mới sinh. Nếu tôi chết đi, ai nuôi con tôi bây giờ. 12 giờ đêm nó vẫn vần, hành…
0 notes
Text
ok, tớ đã hoàn thành xong cv hôm nay một cách rất miễn cưỡng. Ít nhất thì tớ cũng đỡ gánh để bắt đầu thiền định. Xin lỗi em nhé, cuối cùng cũng có thời gian cho em rồi.
Tôi quên mất em bé của tôi bản lĩnh lắm, sẽ ngồi lại đối mặt chớ đâu có bỏ chạy đâu, hì hì.
Sao rồi, chúng ta phải viết 1 bài về chuyện học đúng không. Em có thắc mắc vì sao mọi người hối hận khi bỏ học không, ngay cả khi họ không dùng đến kiến thức của 4 năm đó?
Em đọc được 2 kiểu người, họ kiếm ra tiền, có địa vị, nhưng lại hối hận vì bỏ học, trong khi ở thời điểm đó, chỉ cần cố gắng là bản thân có thể đi học rồi, vì đâu còn lo kinh tế đâu.
Rất kì lạ, vì em cũng từng ôn thi đại học lại, nó không hề khó, ngay cả kiến thức chuyên ngành của đại học cũng không hề khó, hoặc có chăng không cần phải học đại cương như đại học, họ vẫn có thể tham gia những lớp dành riêng cho chuyên ngành của họ, như em nè, chẳng hiểu sao lại phải hối hận và hối hận vì điều gì.
Đúng, nếu nói về học, em bé của tôi học rất tốt, rất linh hoạt, và chưa bao giờ rơi vào tình trạng thiếu kiến thức chuyên ngành.
em có biết vì sao người ta lại hối hận không?
Người ta thường hối hận khi ng��ời ta nghĩ là, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, nếu họ chọn khác đi. Nhưng mà, cuộc sống của họ không nằm ở sự lựa chọn đó, mà nó lại nằm ở rất nhiều thứ hiện tại, rất nhiều quyết định hiện tại của họ. Chỉ là họ không muốn thay đổi thôi ạ.
Rất giỏi.
Em có hối hận khi bỏ học không?
Em không bỏ học, em chỉ dừng chương trình đại học, sau khi đã kết thúc 1/3 kiến thức được học trong 4 năm, và cảm thấy bản thân không cần thiết để tiếp tục hoàn thành 2/3 còn lại.
Sau khi ngừng học đh, em mất 2 năm học ngôn ngữ tiếng anh, 2 năm vừa học vừa làm tin học văn phòng. Và trong 4 năm đó, em phải điều trị tâm lý trầm cảm của mình thông qua thiền định. Em chưa từng nghỉ ngơi, hay nghĩ rằng mình sẽ tạm dừng việc học tập và phát triển, trau dồi bản thân. Chỉ là em học nó qua thực tế, qua mạng, và qua rất nhiều phương tiện khác nhau ạ.
Hiện tại, công việc của em đang bắt em phải thu nạp lại 2/3 kiến thức mà em đã bỏ lỡ trong chương trình đại học. Em nghĩ đó cũng là cái duyên, không né được, dù sao thì mặc dù không có tấm bằng, nhưng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của em không thua kém sinh viên đã tốt nghiệp là bao.
Rất giỏi!
Vậy tại sao, người ta lại tự hào ngay cả khi 4 năm học đại học, người ta không dùng đến cho công việc sau này?
Em nghĩ, đôi khi tấm bằng đó trở thành giá trị duy nhất của họ được xã hội công nhận. Như bạn trai em, khi ra xã hội, thì ai cũng như nhau cả, anh học đại học, người khác thực chiến, thì người khác không có quyền không tôn trọng anh, cũng như anh không có quyền đánh giá ai dựa trên trình độ học thức, vì nó không liên quan đến trình độ nhận thức.
Và không phải ai cũng là 1 nhà đầu tư đúng đắn. Em luôn tiếc thời gian và công sức mình bỏ ra, nên luôn cố gắng tận dụng tối ưu tất cả dù đó là gì đi nữa. Cho nên, việc bỏ ra 4 năm không sử dụng, đổi lấy 1 tấm bằng không có khả năng làm ra tiền, và tư duy không thể phát triển sau khi tốt nghiệp, thì em không dám bỏ.
Bởi lẽ, khi bạn đã tham gia chương trình đại học, bạn sẽ thấy toàn bộ kiến thức là đại cương, rất sâu rộng, nhưng trên căn bản. Tư duy chỉ ở mức căn bản, cũng không khá hơn người đi làm là bao. Cho nên để đánh giá ai đó thông qua bằng cấp thì có hơi thiển cận, bởi kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế, hay đạo đức là những thứ không đánh giá nỗi, muốn nhìn vào chất lượng công việc thì nhìn vào những yếu tố đó, chớ không phải qua cả mớ môn đại cương mà người đó đã chạy deadline suốt 4 năm.
Tuy nhiên, khả năng tìm tòi và nhận thức của sinh viên cũng tương đối tốt, bởi làm luận tuy dễ mà khó, nó cần nghiên cứu và hiểu biết, những điều mang tính kiến thức này, phải có thời gian mới làm được, mà đa phần người đi làm sớm như tớ đầu tắt mặt tối, cố chuyên môn là hay lắm rồi, không thể phát triển những điều này trong 1 thời gian ngắn được.
Nên dĩ nhiên, để chọn bạn đời, thì tớ ưu tiên cả 2, nền tảng kiến thức lẫn nền tảng tư duy đều phải tốt, để ít nhất tớ nói chuyện cũng có người hứng thú nghe, và kiến thức đủ phong phú để hồi đáp suốt từng ấy năm. Đó là giá trị của đồng hành, chỉ khi 2 bạn có cùng tầng nhận thức và quan điểm sống, chớ chúng ta không phân chia địa vị xã hội ở đây.
Tớ là một người giao tiếp khá nhiều, nên tớ có thể phân biệt được ai là người sẵn sàng có đủ tâm tư để nghe tớ nói, còn ai quá bận rộn để không thể làm điều đó, cho nên, nếu bạn đồng hành không thể chia sẻ, thì cần bạn làm gì?
đấy là quan điểm về bạn đồng hành, dĩ nhiên nó không đề cập đến bằng cấp ở đây, vì cách nói này chưa được khéo léo lắm.
vậy, em có còn buồn, khi gặp quá nhiều người nói họ tiếc nuối hay không hối hận khi không/ đã học đh học, mà cái nền của họ đều là không sử dụng đến không?
Dạ không. Em biết mình là ai, có gì, nhưng em không biết cuộc đời họ ra sao. nếu chỉ có thể dựa trên cuộc đời em, thì có lẽ em có quyền không đồng tình, bởi hiện tại của em đang rất tốt, và đang tốt hơn. Em có giá trị bản thân, em chưa từng ngừng học tập và phát triển, và em không phí phạm thời gian vào những giá trị tiêu sản chỉ để làm em tự tin hơn.
Em không biết xã hội ngoài kia ra sao, vì 4 năm qua, em chỉ làm việc với khách hàng, nhanh chóng và uy tín, nên em chưa biết ở ngoài kia có điều gì khác biệt hơn không. Nếu coi đơn vị tuyển dụng là khách hàng, thì chắc em sẽ tự tin hơn á, vì đối với em, khách hàng vs em rất bình đẳng ạ.
Nhưng có lẽ, nếu cùng là người với nhau, thì khi em tử tế và tôn trọng bản thân, thì em cũng sẽ gặp người như thế. Ai đó trân trọng năng lực của em thông qua giá tị mà em mang lại, tài năng của em, chớ không dựa trên bằng cấp.
hiện tại, em đã có người yêu và khách hàng thực sự cho em thấy được điều đó. Và em hi vọng là, đơn vị kế tiếp em hợp tác, cũng sẽ cho em được sự tử tế này ạ, có lẽ cuộc đời của em khắc nghiệt hơn mọi người, nhưng em sẽ luôn nỗ lực hết mình, không chỉ để khẳng định bản thân, xây dựng uy tín, mà còn là mang đến những giá trị tốt nhất cho bất kì công việc nào em đảm nhiệm.
0 notes
Text
Dân mạng nhận ra màn "đụng hàng" của Ánh Viên và một nàng WAG nổi tiếng làng bóng đá.
Thời gian gần đây, cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên liên tục khiến dân mạng phải trầm trồ vì những màn “lột xác” ngoạn mục, khoe nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm sau giải nghệ. Đặc biệt, trong bộ ảnh gây sốt mạng xã hội đêm Trung thu, “tiểu tiên cá” càng khiến người hâm mộ mê mẩn ngắm nhìn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều trong chiếc váy yếm rực rỡ, khoe vai trần gợi cảm. Ngay sau đó, dân…
View On WordPress
0 notes