#tipmub
Explore tagged Tumblr posts
Text
NHỮNG LẦN CHIA LY
Đêm qua tôi nằm trằn trọc, vợ khóc bên cạnh vì chúng tôi lại sắp phải chia xa. Còn một tuần nữa là tôi sẽ xách va li lên để tiếp tục công tác sau một kỳ nghỉ dài bên gia đình. Khi công việc bắt đầu, tôi chỉ có thể về bên gia đình trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi.
Thành thực mà nói, chúng tôi đã phải nhiều lần trải qua cảnh chia ly như thế này suốt mấy năm nay. Mấy năm trước, tôi và vợ đi du học thạc sĩ cùng nhau. Tuy sống trong cùng một thành phố nhưng mỗi đứa học một trường và sống ở cách xa nhau lắm. Hơn nữa, từ những ngày ấy tôi đã bận bịu với những công việc làm thêm, nên chúng tôi bất đắc dĩ đã phải trải qua nhiều lần nói lời từ biệt. Tôi còn nhớ, vì tôi phải làm thêm vào các buổi tối sau giờ học, nên thường là em sẽ tới thăm tôi thay vì tôi tới thăm em. Tôi thường háo hức đón em vào mỗi tối thứ năm, sau khi tan ca. Mỗi khi tới bến tàu điện ngầm gần nhà, thấy em ngồi ngoan ở đó đợi chờ, tôi lặng đi vì bao nhiêu thương nhớ cứ như vỡ òa. Và rồi mỗi chiều chủ nhật, tôi lại đưa em ra bến tàu điện gần chỗ làm. Chúng tôi cứ như thế nói lời tạm biệt ở đó không biết bao nhiêu lần. Kể từ khi yêu nhau, chúng tôi hiếm khi phải xa nhau nhiều đến vậy. Nên chúng tôi đã tự nhủ rằng những lời tạm biệt này làm chúng tôi mạnh mẽ hơn, thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Cho đến giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên dáng hình đợi chờ quen thuộc ấy và những cái vẫy tay tạm biệt đầy buồn bã tại bến tàu...
Cái Tết đầu tiên kể từ khi xa Việt Nam, vợ tôi về nhà, còn tôi quyết định ở lại nơi đất khách quê người kiếm tìm một công việc làm thêm để trang trải tiền học phí và cuộc sống đắt đỏ. Ngày lên máy bay, em khóc nhiều vì thương tôi vất vả, vì buồn chuyện chúng tôi đã không được bay đi cùng nhau, khi về cũng không được bay cùng nhau. Em buồn đến nỗi sau này em bị ám ảnh với những chuyến bay một mình. Tôi hiểu điều đó, nhưng chỉ có thể gác lại những cảm xúc rối bời để gắng lo cho cuộc sống khó nhọc. Cái Tết sau đó, tôi có về qua nhà được vài hôm. Nhưng cũng là về sau em rồi lại vội vàng đi trước em. Lần chia xa đó em cũng buồn nhiều lắm. Những buồn nhất là khi dịch COVID-19 bắt đầu, khi đó, em về nước làm việc còn tôi quyết định ở lại để tiếp tục học tiến sĩ. Ngày chia tay ấy, chúng tôi quyến luyến đến những giây cuối cùng trước khi em bước qua cửa an ninh sân bay. Khi em xa rời khỏi tầm mắt, nước mắt tôi cũng đã rơi theo bóng hình của em. Sau chuyến bay ấy, chúng tôi xa nhau gần hai năm.
Chúng tôi kết hôn ngay khi tôi lên được chuyến bay sớm nhất về Việt Nam khi các nước bắt đầu nối lại đường bay quốc tế sau dịch COVID-19. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi chỉ thu xếp được một kỳ nghỉ dài ba tháng cho lễ cưới, rồi sau đó phải quay về trường để tiếp tục chương trình học tập. Tôi cố gắng để về nước nhiều hơn, bên em được lâu hơn. Có những thời điểm, tôi đều đặn về nước với tuần suất hàng tháng. Bạn bè đều không hiểu tại tôi lại “về nước nhiều như đi chợ,” chỉ có tôi tự hiểu rõ với lòng mình rằng tôi mong ngóng về bên gia đình nhiều như thế nào. Nhưng mỗi lần gặp lại như vậy, chúng tôi dường như còn buồn hơn vì vẫn phải tiếp tục chia xa.
Tôi đã từng tự hỏi mình, rằng nỗ lực để gặp lại bao nhiêu thì mới là đủ để chúng tôi cảm thấy vui vẻ. Nhưng có lẽ câu trả lời lại khiến tôi phật ý. Nỗ lực gặp lại vốn dĩ chẳng thế bù đắp được sự chia cách, bởi nếu không có chia cách thì đã chẳng cần phải cố để gặp lại, và bởi sự gặp lại sẽ không bao giờ được trọn vẹn vì nó luôn kết thúc bằng một lời tạm biệt để bước tiếp. Tôi hiểu tại sao vợ tôi luôn buồn rầu khi ngày tôi phải đi cận kề. Dù tự nhắc mình rằng khi được ở bên nhau là phải vui chứ đừng buồn bã, tôi cũng không thể tự ngăn nổi nỗi buồn trong lòng mình. Đến bây giờ, khi tôi đã trở về Việt Nam làm việc và chúng tôi có thể gặp nhau hàng tuần, và ngay cả khi tôi có những kỳ nghỉ dài hơn một tháng, thì vợ chồng tôi vẫn phải tiếp tục trải qua nỗi ám ảnh của những lời tạm biệt. Tôi không biết đó là do chúng tôi đã quá ám ảnh với việc phải chia xa, hay do chúng tôi chưa quen với thực tế được gần nhau? Suy cho cùng, chúng tôi chưa học được cách tích cực để đối diện và vượt qua xa cách tạm thời.
Tại sao lại không tích cực đối diện nhỉ, vì đây đã là một thực tại mới rất tốt đẹp mà vài năm trước chúng tôi đã rất mong chờ. Chúng tôi đã từng mong mỏi những công việc đầy đam mê và nhiệt huyết sau khi du học. Giờ đây, cả vợ và tôi đều đang được làm công việc yêu thích tại những môi trường làm việc tốt. Chỉ có điều...chúng tôi phải làm việc ở xa nhau, nên mỗi cuối tuần mới lại được gặp nhau một lần. Nhưng ít nhất thì chúng tôi đã cùng nhau về lại với quê hương và chỉ cách nhau hơn một trăm cây số. Bất kể khi nào cần, tôi đều có thể xuất hiện trước em vào buổi tối sau giờ làm. Và mỗi năm, tôi có hơn ba tháng nghỉ ngơi để hoàn toàn bên em. Thử hỏi, điều này có phải là quá tốt so với việc mỗi đứa ở một nước không? Thử hỏi, nếu tôi làm một công việc khác ở cùng thành phố với em, liệu tôi có được nhiều thời gian nghỉ trong năm để ở gần gũi em như hiện tại? Những điều trên chắc chắn là tốt lành. Tốt lành như vậy thì tại sao ta không thể tích cực lên nhỉ?
Hãy tích cực lên, vì ta sắp xa nhau một chút, nhưng ta đã được sạc đầy năng lượng từ những phút giây gần nhau. Năng lượng yêu thương ấy trao cho ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Ta sẽ luôn tiến bộ, và tình yêu sẽ đơm nhiều hoa hơn, kết nhiều trái ngọt hơn khi cả hai ta cùng tốt lên. Em cũng hãy nhớ rằng mỗi chuyến đi cũng là để sạc đầy những nhớ thương. Xa nhau bốn ngày trong tuần, à không, chỉ bốn buổi tối thôi vì vốn dĩ em đã dành cả ngày ở công ty rồi, là để ta sạc thêm nhiều thương nhớ và thương nhớ đó sẽ khiến tình yêu thăng hoa hơn nữa. Những trạm sạc thương nhớ này thật đáng quý, và chồng nghĩ sẽ có nhiều người ghen tị với mình lắm đó. Thêm nữa, anh chỉ mong em cũng tâm niệm rằng ta lướt trên những con sóng để vượt qua biển khơi chứ không để những con sóng đánh chìm. Trong khó khăn nghịch cảnh, ta vui vẻ đón nhận và vượt qua với những cảm xúc tính cực chứ đừng dành nhiều thì giờ buồn bã, sầu lo. Anh chỉ muốn dù cuộc sống có ra sao thì chúng tay cũng hãy cứ luôn tích cực, biết đủ, trân trọng, và yêu thương.
Anh sắp tiến bước. Cảm ơn em đã sạc cho anh thật nhiều yêu thương để anh bước lên phía trước và lại sạc thêm thật nhiều thương nhớ dành cho em. Luôn vui như nắng chiếu qua ô cửa sổ, và luôn sẵn sàng đón chờ anh về nhé!
0 notes