#tìm người mất tích
Explore tagged Tumblr posts
iambep · 1 year ago
Text
Tumblr media
Freud có một câu khá chí mạng mà mình nhớ:
"Không con người nào có thể che giấu bí mật. Nếu môi không động đậy, anh ta vẫn nói bằng đầu ngón tay. Sự phản bội rỉ ra từ mọi lỗ chân lông."
Những người hay khoa chân múa tay thì sẽ thế nào, những người nói to, ào ạt và sang sảng thì thế nào? Một người ngồi yên lặng và nói lúc cần họ là ai? Một bạn gái lấy một lý do khác để lấp liếm một lỗi sai hiển hiện, sâu bên trong họ chứa cái gì. Hay bậc thầy lùa gà hay nói lan man và không tập trung chính xác vào một chủ đề thì sơ hở đó ở đâu. Một người lên mạng selfie hàng ngày nó sẽ nói lên cái gì phía sau? Câu chữ của một người viết thể hiện cái suy nghĩ thế nào bên trong :"> Những khoảng hở của việc nói dài, những câu chữ khoe khoang luôn là điểm yếu để đâm một nhát chí mạng vào đó lúc cần thiết, bạn có nhìn ra không?
Nói thế này để bạn hiểu rằng có nhiều người chỉ nên xã giao là đủ, ngồi cà phê bàn việc lớn thì không. Nhiều khi chúng ta có thể hợp tác một khoảng thời gian ngắn với những người nguy hiểm (hoặc tỏ ra nguy hiểm) xong rồi done. Còn nhiều nhiều những cái nhìn này nữa dần dần sẽ làm bạn say mê và choáng váng với "khả năng" đọc hiểu tăng dần của mình.
Không phải một chốc một nhát bạn học được. Nhưng nếu tìm hiểu sớm, có lẽ lớn lên sẽ tránh được vài việc đau lòng. Cuối cùng, mất tiền luôn là cái mất rẻ nhất. Đôi khi chúng ta phải sẵn sàng bỏ tiền ra để có khoảnh khắc bingo đó, nên không phải tiếc bạn nhoé.
Ngoài việc tự cười nhạo bản thân về những cái ngu của mình khi trưởng thành (và luôn review lại nó trước khi đổ bỏ cho người), việc lớn cần nằm lòng là đừng chờ đến lượt nói, lắng nghe, quan sát, phân tích, quyết định rồi nói. Dừng 5 giây, chưa bao giờ là chậm cả. BeP
445 notes · View notes
baosam1399 · 23 days ago
Text
“……Suýt chút nữa thì quên, từ xưa tới nay thế giới đều mang dáng vẻ tươi đẹp như thế, chỉ là loài người buồn bực, đau đớn trong lòng, không muốn đi khám phá mà thôi……”
Tumblr media
「24.10.26」 Từng có một thời gian thế này, tôi điên cuồng trầm ngấm vào Chấn Hoa Tam Bộ Khúc không thoát ra được, điên cuồng tìm kiếm mọi thứ liên quan tới Lâm Dương, Thịnh Hoài Nam, Dư Hoài, Sở Thiên Khoát, Ôn Miểu, cả Trương Minh Thụy; điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bát Nguyệt Trường An, điên cuồng học thuộc tên cách viết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam; điên cuồng tìm kiếm một nam chính của cuộc đời tôi. Tôi đã tích tiền để mua đủ cả 3 tác phẩm ra sách chị viết vài năm trước, ngày xưa từng xem Lý Lan Địch đóng Châu Châu, tôi đã nghĩ Châu Châu cuối cùng cũng có thật rồi, còn khi xem Chu Nhan Mạn Tư đóng Lạc Chỉ, tôi đã nghĩ trả Lạc Chỉ tóc dài đây :") Chu Nhan Mạn Tư để tóc xinh như vậy cớ sao cứ phải để ngắn làm chi!? Thì ra câu chuyện yêu thầm của Lạc Chỉ tôi cũng từng được nếm trải, nhưng tôi chẳng thể giống chị về khoản “học bá”, đứng đầu ban xã hội, XX của tôi cũng không giống Thịnh Hoài Nam, XX của tôi năm ấy chẳng hề văn võ xong toàn; văn tôi viết thậm chí tới chính tôi còn thấy..hớ hớ..thực là không ngấm nổi; tôi là kiểu học dốt còn không biết phải phấn đấu bằng cách cần cù, học hành chẳng bằng ai, chơi thì chẳng ai bằng hê :")
Tumblr media
Tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cách đặt tên của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, từng nhớ câu nói “Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an” Lạc Chỉ giải thích cho Thịnh Hoài Nam, từng ghi nhớ tính cách trầm ổn của Lạc Chỉ, những câu văn được tôi xem như kinh điển trong kinh điển, tôi từng ghi lại rất nhiều những câu nói hay trong truyện tới độ đầy cả dung lượng ipad.
Tôi từng đặt hình nền ipad là câu nói của Dư Châu Châu trong suốt 4 năm từ cấp 3 tới cao đẳng, tôi từng lấy hình tượng Dư Châu Châu nữ hiệp làm hình hài mình sẽ trở thành khi lớn lên. Mọi thứ từ tính cách, thành tích tới những người bên cạnh, tôi đều muốn được giống như Châu Châu. Nhưng tôi quên mất rằng, thực ra Dư Châu Châu chính là người nỗ lực nhất trong những người nỗ lực, mà tôi thì không thế.
Bởi ai cũng nói Châu Châu chính là người hạnh phúc nhất trong Chấn Hoa tam bộ khúc, không chỉ vì cô gặp được mặt trời nhỏ Lâm Dương, không chỉ vì có Bôn Bôn bầu bạn, không chỉ vì từng có người bạn tốt như Ôn Miểu và Mễ Kiều, không chỉ vì trong quãng đời gập ghềnh của cô có Trần An bầu bạn nhiều năm như thế. Không chỉ như vậy, mà còn vì chính cô, vì tác giả đã sáng lập ra một Châu Châu tốt đẹp tới vậy.
Ôn Miểu từng nói với Tân Mỹ Hương rằng, Tokyo xa lắm, Tokyo trong lòng Tân Mỹ Hương xa xôi lắm. Xa tới độ có thể cả đến khi cậu thực hiện được mong ước của mình thì vẫn sẽ chẳng thể với tới nó đâu.
“Không phải vì cậu thích Sở Thiên Khoát nên mới đố kỵ Lăng Tường Tây, mà là bởi vì đố kỵ Lăng Tường Tây nên cậu mới thích Sở Thiên Khoát...” , “cậu cũng không phải là thích Ôn Miểu, chỉ là vì cậu ghét tớ thôi...”- Nếu Tân Mỹ Hương không bắt đầu sinh lòng đố kỵ, nếu Tân Mỹ Hương không đánh mất đi bản ngã vốn có, nếu Tân Mỹ Hương luôn nhớ kĩ những tháng ngày cấp 3 hay đứng thẩn thơ cùng Châu Châu đợi xe bus về nhà, nếu Tân Mỹ Hương nhớ rõ quy luật trò chơi nhân vật chính, nếu Tân Mỹ Hương không coi tất cả mọi người là kẻ thù, nếu....
Có người từng bảo không thể ghét nổi Tân Mỹ Hương, bởi vì rất nhiều người là Tân Mỹ Hương, mà rất ít người là Dư Châu Châu. Hồi cấp 3 tôi cũng là Tân Mỹ Hương, là 1 phần của Tân Mỹ Hương, chỉ khác 1 chỗ là không có cái tính nỗ lực tiến lên, đánh bại bản thân của khi đó.
Câu chuyện nhân vật chính được Trần An bịa ra để dạy cho Châu Châu khiến cô hiểu việc phải trân trọng và làm chính bản thân, Trần An đã xuất hiện trong đời Châu Châu để soi đường chỉ lối cho cô như thế, anh dạy cô dẫu cho có nhìn thấy mặt tăm tối nhất của thế gian vẫn sẽ tình nguyện yêu lấy nó; Trần An từng nói anh làm tất cả mọi thứ không phải là để Châu Châu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh thứ 2, mà là mọi điều anh làm, đều mong cô sẽ không trở thành anh. Sau đó Châu Châu cũng muốn làm người dẫn đường, chỉ là người mà cô cứu rỗi ấy lại là một Tân Nhuệ lòng đầy hiềm nghi, ganh ghét, đố kỵ, xấu hổ, tự ti. Một Tân Mỹ Hương luôn không muốn nhớ về quá khứ.
“Dẫu thế nào thì tớ cũng vui vì trong năm tháng trưởng thành đã có một Trần An.” Châu Châu từng nói vậy với Lâm Dương. Chỉ tiếc là trong quãng đường trưởng thành của rất rất nhiều người không có Trần An xuất hiện, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều bị thời gian bào mòn cho tới khi chúng ta nhắc về kỉ niệm ngày xưa bằng một giọng điệu thờ ơ, một cách máy móc, qua loa đại khái.
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”.... chắc là, Tân Nhuệ cũng từng nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là, tôi cũng đã từng như vậy nhỉ? Chắc là mọi người đều từng nghĩ như vậy nhỉ?
45 notes · View notes
buddhistbooks · 1 month ago
Text
Tumblr media
Nếu chơi với 5 người tự tin, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 người thông minh, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 triệu phú, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 kẻ ngốc, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 kẻ cháy túi, bạn cũng sẽ là người thứ 6.
Điều này khó mà tránh được…
LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ Ở CẠNH AI?
Đi cùng ruồi thì tìm được nhà vệ sinh
Đi cùng ong thì tìm được hoa thơm
Đi cùng người giàu học cách kiếm nhiều tiền
Đi cùng ăn mày học được cách xin cơm.
Trong thực tế cuộc sống, bạn quen biết ai thực chất rất quan trọng, thậm chí điều đó có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn, quyết định mọi thắng bại trong cuộc sống của bạn.
Sống cùng với một người nào đó quá lâu, bạn cũng dần trở thành giống họ. Ở cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở với người tích cực bạn sẽ không tiêu cực. Cùng với người thông minh, bạn cũng nhận được những ảnh hưởng tốt…
Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng: “Con người là động vật duy nhất tiếp nhận các gợi ý”. Gợi ý tích cực, ảnh hưởng rất tốt tới tinh thần và trạng thái sinh lý của con người, kích thích mọi tiềm năng nội tại, phát huy khả năng tiềm ẩn của mỗi người, khiến họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ.
Hãy tránh xa những người tiêu cực, nếu không trong vô thức họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn, khiến bạn dần dần mất đi bản thân, trở thành một con người tầm thường.
Người tích cực giống như ánh mặt trời vậy, chiếu đến nơi đâu nơi ấy liền sáng bừng lên. Người tiêu cực giống như mặt trăng, mùng một, mười lăm không giống nhau, thay đổi thất thường.
Thái độ thay đổi tất cả, tính cách quyết định vận mệnh. Thái độ thay đổi, tương lai thay đổi, tính cách khác nhau sẽ sinh ra những con người khác nhau.
Có người nói, đời người có điều may mắn:
Đi học gặp được người thầy tốt.
Đi làm gặp được sư phụ giỏi.
Lấy vợ tìm được người hợp với mình.
Có khi chỉ cần một nụ cười ngọt ngào, một lời hỏi thăm quan tâm của họ cũng đủ khiến bạn trở thành một người đặc biệt, hạnh phúc hơn người.
Bất hạnh nhất trong cuộc sống chính là: Bên cạnh bạn không có những người sống tích cực. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, tầm thường.
“Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh bạn.”
Sưu tầm.
14 notes · View notes
still-life22 · 2 years ago
Text
"Tôi cứ nghĩ, đối với những người bạn thân thì chúng tôi sẽ bình chỉ tạm thời chia cách, đến cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ về bên nhau mà thôi.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, những người từng có mặt trong đời ta đột nhiên mất hút giữa biển người mênh mông mà chẳng tìm lại được chút dấu vết nào. Những người còn có thể tìm được tung tích thì lại vì thời gian mà trở nên xa cách, không tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu."
(Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo)
Tumblr media
324 notes · View notes
qanhcherry · 2 months ago
Text
Những điều tích cực của “tuổi trưởng thành” 🌸
23 tuổi, ngày nào mình cũng tra tấn bạn bè mình bằng bài ca quen thuộc: “ước gì em được bé lại”, “em muốn mãi mãi 17 tuổi”, “em không lớn đâu, em sẽ sống như loài 4 chân cả đời này”… Dù biết là vô dụng đấy, nhưng tật xấu của nhân loại là hối tiếc những điều đã qua mà, cho nên vừa ca cẩm vừa phải học cách chấp nhận, vừa khóc lóc ăn vạ trong âm thầm vừa tìm kiếm những niềm vui mới khi buộc phải lớn lên, buộc phải “đi bằng 2 chân như một con người” để trưởng thành là một cuộc hành trình chứ ứ phải một cuộc hành xác.
Điều đầu tiên, trưởng thành là chia ly. Bởi vì đã trải qua chia ly, nên càng biết trân trọng, trân quý từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng cái chớp mắt của những người bên cạnh. Không biết từ bao giờ, điện thoại mình luôn đầy ắp những thước phim, ảnh chụp của gia đình, bạn bè. Mỗi lần về quê là tay cứ phải cầm cái di động, sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, nếu không kịp ghi lại điều gì đó thì mình sẽ check cam, tua lại để lưu bằng được cái khoảnh khắc ấy. Đó có lẽ là việc duy nhất trong cuộc đời này có thể khiến mình cố chấp tới vậy 😂 Giờ mở máy mình lên là tìm mỏi mắt cũng không thấy gì ngoài một đống tư liệu thực tế đời thường.
Mà điều kỳ diệu nhất là càng lớn mình càng kìm được cái tính trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng. Mình bớt gắt gỏng khó chịu với mọi người xung quanh, mình cố gắng cười nhiều nhất có thể, nói nhiều lời yêu thương nhất có thể, ôm và hôn nhiều nhất có thể những người quan trọng trong cuộc đời mình. 23 tuổi nhưng vẫn thơm má ông bà bố mẹ như hồi trẻ con, mình nghĩ đó là th��i quen tốt duy nhất mà mình vẫn giữ được, bên cạnh 7749 thói quen xấu xí trong cuộc sống thường nhật.
Điều thứ hai, càng lớn mình càng yêu cái tên của mình hơn. Hồi nhỏ thấy tên người ta văn hoa mỹ miều là bắt đầu hậm hực sao mẹ không đặt tên con là Abc, sao bố không làm khai sinh con là Xyz. Đi đâu phải giới thiệu tên là cứ cố nói cho nhanh cho qua, vì cảm thấy tên mình… kì kì. Nhưng giờ thì còn lâu mới có chuyện đó, tự tin khoe cá tính, gặp ai cũng xưng tên, thiếu điều muốn in tờ bìa ghi rõ họ tên mình dán luôn lên trán, ai quên hay nhầm tên mình là giận là dỗi liền đó. Cái nết cỡ vậy nhưng mà hèn, giận trong lòng dỗi trong tim thôi, miệng vẫn phải cười tươi như hoa mười giờ đính chính lại “Tên tui là thế này cơ mà!”
Vì yêu cái tên của mình nên càng yêu cái tên quê hương mình sinh ra. Hà Nam đất mẹ anh hùng, diện tích nhỏ áp chót 63 tỉnh thành, nhưng có tới gần 18.000 liệt sĩ, 109 nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, máu xương trải dài gấm vóc non sông. Nhớ cái hồi có thông tin Nhà nước sẽ sát nhập Hà Nam vào Hà Nội, mình với mấy đứa bạn cứ lo ngay ngáy. Chẳng biết là phải lo cái gì, nhưng nghĩ tới cảnh “mất quê” là lòng buồn rười rượi (trộm vía tới giờ trên hộ khẩu vẫn là Hà Nam 😂).
Yêu quê hương càng yêu Tổ quốc, yêu hai chữ Việt Nam, yêu màu cờ đỏ thắm và ngôi sao vàng rực rỡ, yêu văn hoá cội nguồn đã nuôi mình lớn khôn. Mình rất thích một câu của bác Trọng: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn!” Hay như NSND Tự Long đã nói “Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc.” Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, phải đến khi trưởng thành mình mới càng ngày càng thấm, càng hiểu, càng yêu. Làm sao mà không yêu cho được, đất nước bé nhỏ bị đô hộ nghìn năm, bị đế quốc lăm le xâm lược cả trăm năm có lẻ mà vẫn kiên cường giữ vững được hồn cốt bao đời. Người ta có thể giết chết hàng triệu anh hùng quên mình vì Tổ quốc, nhưng không bao giờ giết được tinh thần bất khuất của con Rồng cháu Tiên, không bao giờ làm nguội đi được dòng máu Lạc Hồng ấm nóng chảy trong trái tim những người con đất Việt. Hôm nào lỡ ngủ muộn, lướt Tiktok xem video kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, hay gần đây nhất cập nhật tin tức lũ lụt sau siêu bão Yagi, là y như rằng sáng dậy mắt mũi sưng húp, mất nửa hộp khăn giấy vì cái tính mình dễ xúc động, lâu lâu hát Quốc ca còn nghẹn nghẹn run run (ngại quá 😞).
Điều thứ ba… chưa nghĩ ra 🥴 Về cơ bản thì trưởng thành không đáng sợ như serie phim kinh dị The Conjuring. Nhưng tất nhiên đối với mình thì nó vẫn khá là… vcl. Phía trên là một vài lý do tích cực để mình đỡ ghét cái chuyện mình đã trở thành người lớn thôi, chứ ngày mai mình sẽ lại ca cẩm bài ca bất hủ “Cho tôi một vé về tuổi thơ” tiếp cho mà xem. Trẻ con còn được ăn vạ, chứ lớn tồng ngồng mà còn ăn vạ thì chỉ có ăn vả!
Không sao cả, cứ chill thôi 🤗
Tumblr media
12 notes · View notes
bacxiunhieusua · 2 years ago
Text
120223
Mãi một thời gian mình mới có thể làm quen với cuộc sống một mình mình.
Mình yêu lắm những điều dịu dàng mình đang nhận được. Mình trân trọng lắm những mối quan hệ mình đang có. Mình thương lắm mọi người ai cũng chạy đua với áp lực, mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi hết thảy nhưng vẫn cố gắng đi qua mỗi ngày.
Mình thích ngày 1002, tự nhiên mình thích thế
Mình cũng thích ngày 1205 và nếu trùng hợp đó là ngày thứ 5 mình cũng thích dữ lắm
Mình không có lí do nào để đặc biệt thích, chỉ là mình muốn thích và mình thích nó thôi
Dạo này mình hay nghe đi nghe lại bài "Hơn em chỗ nào" của Thuỳ Chi và "Chưa bao giờ" của Trung Quân. Nghe bắt tai hay vì gì mình cũng không rõ, nhưng có những câu hát mình ưng lắm.
Mình biết mình không hơn ai, chẳng tài giỏi và cũng không xinh đẹp xuất trúng để dạy đời, nói đạo lý về bất kì điều gì. Thậm chí rằng mình thấy mình là một kẻ thất bại nữa ấy. Nhưng mình tin trải nghiệm của mình trong một số chuyện đủ để giúp đỡ những người mình thương yêu vượt qua những cảm xúc mà họ không cần thiết phải trải qua.
Mình cũng mệt, một năm 2022 qua đi, mất đi một vài mối quan hệ khiến mình cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không quá khó khăn khi mình chấp nhận ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình.
Mình tin, điều gì là của mình, sẽ luôn ở đó và về bên cạnh mình ấy mọi người.
Và nếu chúng ta không còn duyên nợ với nhau, thì có lẽ ông Trời đã có cách sắp xếp của mình.
Mình cứ chậm chậm, chậm chậm kết nối những điều mình cảm thấy mình đã làm sai và khiến đối phương tổn thương. Mình sẽ cố gắng trọn vẹn khả năng của mình.
Mình chần chừ trong việc hoàn thành học lại tiếng Trung và tìm thêm một công việc khác. Mình cũng bỏ bê việc tập luyện thể thao nữa. Điều mình giỏi nhất là uống thuốc điều độ, không bất thường lắm.
Có điều uống thuốc hay vì gì đó mà da mặt mình phản ứng, mình không biết vấn đề là ở đâu, nhưng mình thấy buồn lắm. Mọi người khen da mình ngoại trừ tàn nhang ra thì trộm vía rất ok. Nhưng mà chỉ có mình mới biết vấn đề của nó là gì, da mình là kiểu phải chạm lên mới thấy sự không hề ổn của nó.
Công việc mình vẫn vậy, ổn, người sếp thân thiết của mình rời đi khiến mình cảm thấy trống vắng nhiều, mình đã dành thời gian để chuẩn bị và đón nhận. Vậy mà mình cũng không thể không khóc. Mình bịn rịn và hụt hẫng lắm. Sếp mới giao việc thêm cho mình, không áp lực, anh vẫn nhẹ nhàng khi mình quên và cẩn thận dặn dò giải đáp nếu mình hỏi. Đồng nghiệp của mình cũng rất thân thiện, môi trường nơi mình làm tổng quát là vui vẻ. Đối với một người mới đi làm như mình thì thật sự may mắn.
Mình có suy nghĩ, mình có nhận định của mình. Mình mới đi làm 6 tháng chính thức thôi, sếp cũ có nói vậy là hơi nhanh nếu mình muốn thêm một điều nào đó. Nhưng cũng đừng ù mịch mà bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân.
Mình đã thôi áp lực khi cứ so sánh mình với bạn kia, hoặc có lẽ mình chỉ đang tạm thời không nghĩ đến. Nhưng mà ngoài áp lực tạo ra áp lực tiêu cực ra thì mình nghĩ mình nên dành áp lực cho việc khác. Chứ như này kiệt sức lắm.
Mình bắt đầu khó chịu với một vài việc không nằm trong giới hạn của mình. Mình cảm thấy rằng việc tiếp tục làm hài lòng để gạt đi cảm nhận của bản thân là điều không cần thiết và không nên trong một số trường hợp. Mình mong mình sẽ có thể cư xử khéo léo để chẳng ai mích lòng ai.
Mình ít nói hơn mà mình nghĩ nhiều hơn, mà kiểu như người già ấy, chầm chậm bò bò. Mình chỉ nói một vài điều với Bảo Trân thôi, con bé thật sự luôn ngồi im nghe mình nói trọn vẹn điều mình gửi gắm, và mình biết rằng điều mình nói là điều em muốn em cần được nghe.
Còn lại mình ít nói hay khuyên như xưa, mình hay hỏi, mình nghe và mình giữ những lời nói mình muốn nói. Một phần mình biết có nói họ cũng không nghe, một phần mình biết lời mình nói ra không phải điều họ muốn nghe, một phần quan trọng nhiều vì mình lười, mình lười nhiều.
Mình hay thích viết trong cái xó xỉnh của mình hơn. Không giống như Facebook, tất cả đều rất tích cực vui vẻ và gắn với một ý nghĩa kỉ niệm nào đó. Tumblr và Instagram là nơi mình thoả thích viết những dòng mê man của mình. Mình đã chẳng còn mong đợi mọi người sẽ đọc hết tất thảy, mình viết vì mình muốn giải toả, mình thấy mình viết khiến mình thôi hoảng sợ và lo lắng, kiểu có nhiều khi mình khóc rồi ấm ức lắm mình sẽ mở note ra viết những nỗi đau của mình tới khi mình nín và mình không thấy đau khổ lúc đó nữa. Sẽ chẳng có bài đăng nào trọn vẹn cho những vết thương đó, nhưng nó luôn tồn tại.
Mỗi lần đi làm và đi về, mình đều nghĩ miên man những điều mình bảo mình về mình sẽ đăng lên đây. Nhưng cảm xúc không "đã" để mình kết thúc bài. Và rồi nó cứ nằm ở mục draf đợi ngày được tiễn đi.
Có một số người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình kiểu như một vài phụ gia nêm lấy cuộc sống, có thì khác một chút không có thì vẫn ổn tốt. Họ bảo mình làm này làm kia, đặt sự quan trọng của họ trong cuộc sống của mình. Mình chỉ bật cười vì chẳng hiểu sao lại có thể như vậy. Những câu nói sáo rỗng, những cử chỉ hay yêu cầu vô lý, những phản ứng trẻ con chẳng giải thích được.
Một trong những điều mình sẽ hạn chế tâm sự và muốn gặp dù mình vẫn quan tâm và trân trọng họ. Là khi rõ ràng bạn thật sự không hề ổn, nhìn bạn rõ là cô đơn, rệu rã và chông chênh vô cùng. Nhưng luôn nói với mình bằng giọng điệu ngông ngênh, hơn thua và tỏ rõ bạn chẳng sao trong khi đeo lấy chiếc mặt nạ mỏi mệt không vừa. Mà mình cũng có làm gì đâu chứ, mình vẫn chân thành nhẹ nhàng hỏi mà. Mình chính là không tìm được câu từ để diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng vẫn mong tất cả đều có chỗ nương náu tâm hồn.
Thỉnh thoảng, mình sẽ vẫn nghĩ đến crush cũ của mình. Mình và anh, tất cả đều lịch sự, tự tế với nhau đến hiện tại. Mình cũng không rõ anh đã có đối tượng hay tìm được riêng mình một tình yêu đẹp như anh luôn mong hay không. Mình chưa một lần nào hối hận việc cho chính bản thân theo đuổi anh, bên cạnh anh một thời gian ngắn như thế. Nhưng mà đúng là khi ông Trời cảm thấy điều nào đó không dành cho bạn, Người luôn có cách khiến bạn đau khổ không ngừng để nhận ra. Trải qua mối quan hệ đó, mình đã thôi u mê và cố chấp với những mong cầu hay tiêu chuẩn có phần "khắt khe" của chính mình. Ba mình từng hỏi mình có bao giờ nhìn lại và thấy hối hận vì quá khó tính như thế không. Mình bảo mình không hề thấy vậy, thật ra tất cả đều là những điểm tiêu chuẩn cơ bản mà thôi, chỉ là nó khó để bắt gặp ai đó có cùng tất cả những điểm trên một cá thể. Vậy mà người đó có hết thảy, nhưng rồi mình đâu thấy hạnh phúc và hài lòng với nó. Ngày mình nhận ra mình đã vượt qua cảm giác hụt hẫng và ngừng tự hỏi chính mình những câu hỏi vốn luôn tự nó hiện lên câu trả lời rồi, mình đã đăng một bài kèm hình ảnh mình te tua dữ dội thế nào.
Một năm 2022 trôi qua, những điều trôi qua trước mắt, vừa đẹp vừa ý nghĩa nhiều nhưng không phải là thứ nên trải lại.
Mình đi coi phim "Nhà bà nữ" í, mình không chấm phim cao nhưng mình chấm khoảnh khắc và câu thoại rất ổn. Lúc mà Phú Nhuận run lên bần bật để thể hiện cảm xúc phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng tử tế đến từng lời nói hành động: "Khi người ta yêu, là người ta muốn ở lại. Không ai muốn yêu để đi hết. Nếu muốn đi phải có lý do." Và đôi khi điều mà mình nghĩ là mình muốn tốt cho đối phương, chưa chắc đã là điều mà họ cần. Có đôi lúc trong cơn nóng giận, chúng ta đã vô tình quá đáng với đối phương như một thói quen, chúng ta đổ mọi nguyên do bắt nguồn từ lỗi sai của người khác. Đến mức mà chính chúng ta, những kẻ gây ra nỗi đau cho họ, lại không thể nhận ra rằng mình quá đáng đến mức nào.
Có thể thông điệp mình nhận được khác với mọi người, nhưng mình hài lòng. Hài lòng với một vài chi tiết nhỏ trong phim đó.
Bổ quả cau này ra, mình thấy những suy nghĩ của bạn, nhưng mình tin là bạn vẫn đang không ngừng vươn lên và rực rỡ phải không? Dù là nơi ánh sáng gay gắt hay đơn giản chỉ là bóng tối tĩnh mịch.
125 notes · View notes
goccuathanh · 7 months ago
Text
Tumblr media
THỬ THÁCH 54 ĐIỀU TRONG 100 NGÀY ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN HOÀN HẢO CỦA CHÍNH MÌNH
NGÔI NHÀ
1. Lên kế hoạch chấm dứt tình trạng lộn xộn trong nhà kéo dài 100 ngày với các nhóm công việc gồm những thứ mà bạn dự định sẽ giải quyết mỗi ngày trong giai đoạn đó. Chẳng hạn:
- Ngày thứ 1: Sắp xếp lại sách báo, tạp chí
- Ngày thứ 2: Sắp xếp lại sách
- Ngày thứ 3: Sắp xếp lại dụng cụ làm bếp
2. Luôn tâm niệm: Có một vị trí nhất định cho mọi thứ và mọi thứ ở đúng vị trí của chúng. Trong 100 ngày sắp tới hãy tuân theo 4 quy tắc sau để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn được ngăn nắp:
- Nếu lấy ra thứ gì, trả về vị trí cũ
- Nếu mở thứ gì, đóng lại
- Nếu thả thứ gì xuống, nhặt lên
- Nếu cởi quần áo ra, treo chúng lên móc
3. Đi quanh nhà và tìm ra 100 món đồ bạn thường xuyên mặc kệ để cho chúng hư hỏng và sửa mỗi ngày một thứ. Ví dụ:
- Một bóng đèn cháy cần được thay
- Một chiếc cúc áo bị rơi mất trên chiếc áo sơ mi ưa thích
- Các hộp nhựa thức ăn thường rơi ra ngoài khi bạn mở tủ bếp
HẠNH PHÚC
4. Nghe theo lời khuyên tích cực của các nhà tâm lý học và viết ra 5 đến 10 điều mà bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày.
5. Liệt kê một danh sách 20 điều nhỏ mà bạn thích làm nhất và chắc chắn rằng bạn đang thực hiện ít nhất một điều mỗi ngày trong 100 ngày sắp tới. Danh sách của bạn có thể là:
- Ăn trưa ngoài trời
- Nói chuyện với bạn bè
- Đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả yêu thích
6. Giữ một bản ghi chép về những "cuộc nói chuyện" với chính mình, cả tiêu cực lẫn tích cực trong vòng 10 ngày. Hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt:
- Bao nhiêu lần trong ngày bạn cảm thấy đã chiến thắng chính mình?
- Bạn có cảm giác không xứng đáng hay không?
- Bạn có thường xuyên suy nghĩ về những chỉ trích của người khác?
- Có bao nhiêu suy nghĩ tích cực nảy sinh trong đầu bạn mỗi ngày?
Ngoài ra, hãy ghi lại những cảm xúc đi kèm với các suy nghĩ. Sau đó, trong 90 ngày tiếp theo hãy bắt đầu thay đổi cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực và thử thay đổi cách "nói chuyện" với bản thân dưới góc nhìn khác.
7. Hãy cười cho thật đã – ít nhất một lần mỗi ngày: đọc truyện cười, xem một bộ phim tâm lý hài, hoặc tán nhảm với lũ bạn thân.
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
8. Chọn một cuốn sách đòi hỏi bạn phải đầu tư sự nỗ lực và tập trung, đọc mỗi ngày một chút và như thế đọc đến hết trong 100 ngày.
9. Giữ tư tưởng luôn học hỏi ít nhất một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày: có thể là tên một loài hoa, một thủ đô hay một đất nước xa xôi nào đó… Và nếu đã đến giờ đi ngủ rồi mà bạn vẫn chưa học điều gì vào ngày hôm đó, hãy mang từ điển ra và học từ vựng mới.
10. Ngừng việc kêu ca than vãn. Những cuộc nói chuyện tiêu cực làm phát sinh những suy nghĩ tiêu cực; những suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực. Trong 100 ngày sắp tới, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình sắp sửa lên tiếng kêu ca phàn nàn, hãy lập tức ngăn bản thân lại.
11. Đặt chuông báo thức sớm hơn một phút mỗi ngày trong 100 ngày tới. Hãy chắc chắn là bạn sẽ bật dậy khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo. Chỉ sau 100 ngày, bạn sẽ sớm nhận ra mỗi sáng bạn thức dậy sớm hơn 1 tiếng 40 phút so với hiện tại.
12. Viết bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu bạn vào mỗi buổi sáng. Đây là cách làm do Julia Cameron giới thiệu và được đặt tên là Morning Pages. Hãy nhớ là viết tay nhé. Việc làm này sẽ giúp cảm hứng luôn tuôn chảy trong bạn.
13. Luôn luôn tự nhắc nhở, động viên bản thân bằng những suy nghĩ, lời nói và hình ảnh phù hợp nhất với mẫu người mà bạn muốn trở thành, những gì bạn muốn có và những điều bạn muốn đạt được.
TÀI CHÍNH
14. Phác thảo một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Theo dõi chi tiết đến từng đồng trong 100 ngày tới và hãy đảm bảo rằng bạn đang theo sát kế hoạch đã đề ra.
15. Áp dụng những mẹo tiết kiệm phù hợp và hiệu quả một cách triệt để cho 100 ngày tới. Sau đây là một vài mẹo khả thi:
- Mua hàng tạp hóa bằng tiền mặt và tính toán trên sổ chi tiêu thay vì dùng thẻ tín dụng.
- Kiểm kê các đồ dùng còn dư trong nhà để tránh mua lặp các mặt hàng khi đi mua sắm.
- Chia nhỏ ngân quỹ cho từng khoản mục.
- Dành 24h suy nghĩ để xác nhận lại xem liệu bạn có thực sự cần một thứ gì mới hay không.
- Tập hợp nhiều việc lặt vặt và giải quyết chúng trong cùng một chuyến đi để tiết kiệm xăng.
Hãy ghi chép lại và theo dõi xem bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau 100 ngày áp dụng những mẹo nhỏ này.
16. Khi chi trả bằng tiền mặt, giữ lại tiền thừa rồi cho vào một chiếc lọ. Hãy xem thử bạn có thể tích lũy được tất cả bao nhiêu tiền trong 100 ngày đó.
17. Đừng mua bất kỳ thứ gì mà bạn thấy không hoàn toàn cần thiết trong 100 ngày. Thay vào đó, sử dụng món tiền bạn đã tiết kiệm được nhờ không mua sắm vật dụng không thiết vào một trong những hoạt động sau:
- Giải quyết bớt các khoản nợ, nếu như vẫn còn nợ nần
- Tích lũy chúng thành quỹ khẩn cấp của bạn trong 6 tháng tới
- Bắt đầu lập một quỹ tiền riêng dành cho việc đầu tư
QUẢN LÝ THỜI GIAN
18. Luôn mang theo mình một cuốn sổ tay nhắc nhở. Ghi chép lại mọi thứ thay vì ghi nhớ bằng đầu. Bạn có thể dễ dàng tìm lại chúng và quyết định sẽ làm gì sau đó. Ví dụ:
- Ý tưởng mới
- Những cuộc hẹn
- Danh sách những việc phải làm
19. Theo dõi cách bạn sử dụng quỹ thời gian của mình trong vòng 5 ngày. Rồi sử dụng thông tin bạn đã thu thập được để tạo một kế hoạch về "ngân sách" thời gian: tỷ lệ gian mà bạn muốn dành cho mỗi hoạt động mình thường xuyên tham gia. Ví dụ:
- Di chuyển, đi lại.
- Làm việc nhà.
- Giải trí.
- Các hoạt động tạo thu nhập.
Lưu ý: Đảm bảo bản thân bạn luôn theo sát kế hoạch phân bổ quỹ thời gian của bạn đã đề ra trong 95 ngày còn lại.
20. Xác định một hoạt động kém quan trọng mà bạn có thể ngừng thực hiện trong 100 ngày tới; thay vào đó hãy dành thời gian cho những việc cần ưu tiên hơn.
21. Tìm ra 5 điều thường làm bạn lãng phí thời gian của mình, sau đó tự đặt ra giới hạn thời gian bạn dành cho những hoạt động như vậy mỗi ngày, trong 100 ngày tới. Ví dụ:
- Xem TV không quá nửa tiếng một ngày.
- Dành không quá nửa tiếng mỗi ngày sử dụng Facebook, Instagram hay Twitter...
- Chơi game không quá 20 phút mỗi ngày.
22. Ngừng làm nhiều việc cùng một lúc; thay vào đó chỉ tập trung làm duy nhất một việc vào một thời điểm, không để bản thân bị phân tán sang việc khác.
23. Lên kế hoạch cho mọi hoạt động của ngày hôm sau vào tối hôm trước.
24. Ưu tiên làm những việc quan trọng nhất trong danh sách to-do trước khi làm bất cứ việc gì khác.
25. Bất kỳ khi nào bạn chuyển sang một hoạt động mới trong ngày, hãy dừng lại 1 phút và tự hỏi: "Liệu đây có phải phương án tốt nhất, xứng đáng để mình dành thời gian thực hiện hay không?".
SỨC KHỎE
26. Nếu bạn giảm đi 175 calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, bạn sẽ có thể giảm được 2kg cân nặng sau 100 ngày.
27. Ăn ba phần rau củ mỗi ngày.
28. Ăn ba phần trái cây mỗi ngày.
29. Kiên quyết nói không với bánh kem, pizza, khoai tây chiên, nước ngọt có ga, trà sữa, và những loại thức ăn không lành mạnh khác.
30. Ăn bằng một cái bát bé hơn, điều đó giúp bạn kiểm soát tốt hơn khẩu phần ăn của mình.
31. Uống nước ép 100% từ trái cây tự nhiên thay vì các loại chứa thêm đường và chất bảo bảo quản.
32. Viết ra một danh sách 10 loại bữa sáng vừa tốt cho sức khỏe vừa dễ dàng chuẩn bị.
33. Viết ra một danh sách 20 cách chế biến bữa ăn tốt cho sức khỏe và chuẩn bị nhanh gọn để áp dụng cho các bữa trưa và bữa tối.
34. Viết ra một danh sách 10 loại thức ăn nhẹ lành mạnh và dễ áp dụng.
35. Sử dụng danh sách các bữa sáng, trưa, tối lành mạnh để lên kế hoạch cho các bữa ăn trong nhiều tuần sau này. Hãy thực hiện kế hoạch trong 14 tuần tiếp theo.
36. Giữ một bản nhật ký ăn uống. Việc này giúp bạn có thể xác định được khi nào thì bạn đi lệch hướng ra khỏi menu đã lên kế hoạch của mình và cụ thể thì bạn đã nạp nhiều calo vào cơ thể mình như thế nào.
37. Dành ít nhất 20 phút mỗi ngày cho việc luyện tập thể dục thể thao.
38. Cài ứng dụng đếm bước chân cho điện thoại thông minh và đi bộ 10000 bước mỗi ngày.
39. Thiết lập một biểu đồ cân nặng và treo nó trong phòng tắm. Vào mỗi tuần trong 14 tuần tới, hãy theo dõi những tiêu chí sau đây:
- Cân nặng của bạn.
- Tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.
- Vòng eo của bạn.
40. Đặt giờ hẹn cho đồng hồ mỗi tiếng reo một lần hoặc thiết lập lời nhắc nhở trên máy tính của bạn để đảm bảo bạn uống nước liên tục và đều đặn xuyên suốt cả ngày.
41. Tập thói quen ngồi thiền định, điều hòa nhịp thở để làm dịu tâm trí của bạn.
CÁC MỐI QUAN HỆ
42. Tích cực tìm kiếm những điều tuyệt vời, tốt đẹp từ người yêu hay bạn đời của bạn.
43. Xác định ba việc mà bạn sẽ thực hiện mỗi ngày trong 100 ngày tới để củng cố cho mối quan hệ của mình. Ví dụ:
- Nói "Anh yêu em/Em yêu anh" và "Chúc một ngày vui vẻ" với nửa kia của bạn mỗi ngày
- Ôm chặt nửa kia ngay khi hai bạn gặp nhau.
- Nắm tay khi đi bộ và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày.
44. Kết nối với những người bạn mới mỗi ngày trong 100 ngày tới, dù là chào hỏi người hàng xóm hay để lại comment trên một blog mà bạn thường đọc nhưng chưa từng để lại bình luận nào.
45. Luôn sẵn sàng kết nối với những người bạn ngưỡng mộ, tôn trọng và mong muốn được trở thành.
46. Bất kỳ khi nào có ai đó nói ra những lời khiến bạn buồn, hãy dành ít nhất 30 giây để suy nghĩ kỹ trước khi đáp lại, đừng để sự nóng nảy làm bạn mất đi bình tĩnh của bản thân mình.
47. Đừng bao giờ đánh giá người khác khi bạn chưa được nghe hết trọn vẹn câu chuyện từ cả hai phía.
48. Làm điều gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh, cho dù chúng chỉ là những điều nhỏ bé.
49. Luôn sẵn sàng trao tặng những lời khen và sự công nhận cho bất cứ ai xứng đáng nhận được điều đó.
50. Học cách tích cực lắng nghe. Luôn tập trung vào những điều họ đang nói thay vì suy nghĩ những gì bạn định nói.
51. Học cách cảm thông cho người khác. Nếu bạn không đồng tình với ai đó, hãy một lần thử nhìn thế giới từ quan điểm của họ; đặt bản thân vào vị trí của họ.
52. Tập trung sống cuộc đời của mình và đừng bao giờ so sánh bản thân mình với cuộc đời của bất-kỳ-ai-khác.
53. Tìm cách giải thích hợp lý tốt nhất có thể cho các hành động của những người khác.
54. Luôn luôn nhắc nhở bản thân bạn rằng mỗi người đều đang cố gắng làm những điều tốt nhất mà họ có thể đạt được.
Nguồn: ST
13 notes · View notes
decemberwind · 4 months ago
Text
Tumblr media
CÁCH HỦY HOẠI MỘT NGƯỜI NHANH NHẤT ĐÓ LÀ ĐỂ HỌ NHÀN RỖI
Có người nói, muốn biết một người có ưu tú không, cứ xem xem họ làm gì vào thời gian rảnh rỗi.
Giống như Romain Rolland, nhà văn, nhà viết kịch người Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 1915, nói: "Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là nhàm chán".
🔸 RẢNH RỖI, NHÀM CHÁN, MỘT NGƯỜI CỨ NHƯ VẬY MÀ BỊ "PHẾ"
Kevin Tsai, một nhà văn, đạo diễn phim người Đài Loan, từng nói: "Khi bạn không có tinh thần cầu tiến là bạn đang bạn đang g.iết chính mình".
Một người bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc đã được tuyển vào một doanh nghiệp lớn, cho rằng cuộc đời như vậy là ổn định, sau khi làm xong công việc chỉ biết nghiền phim.
Những đồng nghiệp khác, sau khi tan làm, người thì đi học lấy bằng, người thì tham gia khóa đào tạo, lớp học chuyên môn, mình cô ấy nhàn rỗi, nghĩ rằng người khác trình độ không bằng mình, có nỗ lực ra sao cũng chẳng đuổi kịp mình.
Mặc dù mỗi ngày đều đúng giờ đi làm rồi tan làm, làm công việc giống như những đồng nghiệp khác, nhưng chỉ tới khi "cháy nhà rồi mới ra mặt chuột".
Không tới 5 năm, vì một vài điều kiện khách quan, công ty đối mặt với cải cách, cần giảm tải nhân viên, một người với tấm bằng xuất sắc như cô ấy cũng nằm trong danh sách.
Lúc này mới phát hiện ra, đối mặt với những người trẻ tuổi mới ra đời, cả thể lực và trí lực của mình đều không lại được, những kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được không thể chuyển hóa thành khả năng cạnh tranh.
Vậy là một lần nữa sau mấy năm tốt nghiệp, cô ấy quay lại tìm việc làm, chỉ có điều bản thân lại không có chút tiến bộ nào so với khi mới tốt nghiệp, phỏng vấn liên tục bị từ chối.
Có người từng nói:
"Sự an ổn đích thực là sự thản nhiên sau khi trải qua hết thảy nhân tình thế thái, bạn vẫn còn chưa nhìn thấy thế giới đã muốn mai danh ẩn tích, suy cho cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng."
Đời người giống như con thuyền chèo ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Trong một thế giới cạnh tranh, thắng làm vua thua làm giặc, bạn bắt buộc phải không ngừng nâng cao giá trị bản thân mình.
Độ ấm trong chăn không bằng sự ấm áp mà bạn thu hoạch trong tương lai, những câu chuyện trong sách, luôn chứa đựng những cuộc đời mà bạn có thể học hỏi, mong muốn hưởng thụ sự an nhàn chỉ càng khiến cuộc sống trở nên rỉ sét.
Rất nhiều người ca thán "nguy cơ tuổi trung niên" đến bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, nhưng thực ra, trước khi nó đến, bạn có vô số cơ hội khiến nó chừa bạn ra, chỉ tiếc rằng bạn lại lựa chọn sự nhàn nhã, để nó có cơ hội manh nha, giáng một đòn mạnh mẽ vào bạn.
🔸 “CẢ ĐỜI TÔI SỢ NHẤT LÀ NHÀN RỖI, NHÀN RỖI KHIẾN Ý NGHĨA CUỘC SỐNG BIẾN MẤT HẾT"
Thẩm Tòng Văn, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại từng nói: "Cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, nhàn rỗi khiến ý nghĩa cuộc sống biến mất hết".
Học trò của ông từng miêu tả ông như sau: "Mùa đông, trong phòng không có lò sưởi, thầy dùng chăn cuốn mình lại, vẫn không ngừng viết lách".
Khi người khác ăn chơi hưởng thụ, ông đang viết, khi người khác hoài nghi, công kích mình, ông vẫn viết.
Để bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống là con đường để hiện thực giá trị cuộc sống.
Đời người, rất nhiều điều tốt đẹp chính là kết quả của một quá trình kiên trì bền bỉ, và những người ưu tú, đều là những người vô cùng tự giác và kỉ luật trong cuộc sống.
"Không rảnh được" trước giờ chưa bao giờ là tật xấu hay điều gì đó không tốt, mà là phần thưởng mà ông trời ban tặng.
Đi liền một mạch 10 tầng lầu không cần nghỉ ngơi, đối với một người trẻ tuổi có lẽ còn khó, nhưng, cụ ông 91 tuổi ở Trung Quốc, Li Shaolu lại làm được điều này.
Bí quyết dưỡng sinh của cụ là: Không để bản thân nhàn rỗi.
Mỗi ngày thức dậy lúc 7h, thể dục 40 phút, 8h ăn sáng xong, ra ngoài đi dạo, 9h30 quay về nhà đọc sách xem báo, buổi chiều nghe nhạc, luyện thư pháp, lại tiếp tục thể dục 1 tiếng, ngoài ra còn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa.
Có câu nói rằng: Người rảnh thì sầu nhiều, người lười thì b.ệnh không kể xiết, người bận rộn lại sống vui vẻ.
Đúng là như vậy! Khi một người quá rảnh rỗi, cả tâm hồn và cơ thể của họ thực ra đều đang âm thầm bị "t.r.a tấn". Bởi lẽ, rảnh rỗi sinh nông nổi, rảnh rỗi dễ nghĩ ngợi lung tung, dễ sản sinh tính ì, mà tính ì lại là một trong những tác nhân lớn nhất khiến chúng ta cách xa một cơ thể khỏe mạnh.
Ngược lại, bận rộn, là một loại thuốc quý trên thế gian, khi bận rộn, cuộc sống tự nhiên có lực đẩy.
Câu chuyện về một nhóm người cao tuổi ở Đài Loan có độ tuổi trung bình 81 du lịch vòng quanh Đài Loan bằng xe máy đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thán phục và cảm động.
Họ xuất phát, từ nam ra bắc, từ tối cho tới sáng, đi vòng quanh quốc đảo 13 ngày. Trong số họ có 2 người bị ung thư, 4 người phải đeo máy trợ thính, 8 người có bệnh tim, và ai cũng có vấn đề về thoái hóa khớp.
Yên tĩnh ở lại bệnh viện chữa bệnh là một phương pháp sống, dũng cảm đi ra ngoài cũng là một cách sống, tuổi tác ra sao không còn quan trọng nữa.
Sống một cuộc sống bận rộn và vất vả, tuy có khó khăn, nhưng nếu có kiếp sau, có lẽ vẫn có rất nhiều người lựa chọn cuộc sống lăn lộn này, bởi có như vậy mới hiện thực hoá được giá trị cuộc sống.
🔸 CUỘC SỐNG QUÁ NHÀN RỖI, THỰC RA LÀ MỘT THẢM HỌA
Stefan Zweig, nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch nổi tiếng người Áo từng nói: "Mỗi một món quà mà vận mệnh ban tặng, thực ra đều đã âm thầm được định giá".
Nước Anh có một người từ một nhân viên quét rác trở thành phú ông chỉ sau một đêm nhờ trúng giải độc đắc.
Anh ta sau đó ngay lập tức đã xin nghỉ việc, tiêu xài hoang phí vào những chiếc xe hơi sang trọng, m.a túy, và cờ bạc.
Chỉ trong 7 năm, anh ta tiêu hết 9,7 triệu bảng Anh, hết tiền, anh ta lại quay trở lại làm một người nghèo, tới cả vợ và con gái cũng bỏ anh ta mà đi.
Vật chất có thể thỏa mãn hạnh phúc nhất thời của một người, nhưng khi cuộc đời chỉ còn lại sự hưởng thụ và buông thả thì rất khó có thể có được sự vui vẻ và cảm giác thành tựu tới từ tận sâu nội tâm bên trong.
Tỉ phú Lý Gia Thành, dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng ông vẫn kiên trì làm việc tới tận 90 tuổi mới nghỉ hưu.
Trước khi nghỉ hưu, bất luận mấy giờ đi ngủ thì sáng hôm sau luôn đúng 5h59 phút tỉnh dậy, sau đó đọc sách, xem tin tức, chơi golf một tiếng rưỡi, rồi đến văn phòng và bắt đầu công việc, cứ như vậy trong nhiều thập kỷ.
Nhàn rỗi, có thể khiến bạn hạnh phúc một lúc, nhưng sự lặp đi lặp lại và nhàm chán, một ngày nào đó sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi.
Bận rộn có thể sẽ mệt mỏi, bạn có thể cần chia thời gian của mình thành nhiều phần, hoặc thậm chí vắt kiệt thời gian của bạn như một miếng bọt biển, nhưng nó có thể khiến chúng ta thu hoạch được rất nhiều, chẳng hạn như sự giàu có, hạnh phúc và sự thỏa mãn từ sâu bên trong.
Đời người có mấy chục năm, tại sao không để lại một chút dấu ấn gì đó trên thế gian này?
Đừng bao giờ xem "nhàn rỗi" là ân huệ mà ông trời ban cho, những thứ khiến bạn vui vẻ nhất thời, một ngày nào đó sẽ hủy hoại bạn.
🔸 KẾT LUẬN
Quá nhàn rỗi hay quá bận rộn đều không tốt, trong bận có nhàn, trong nhàn có bận, có việc để làm, có người để yêu, có thứ để mong chờ, đó mới là trạng thái viên mãn của cuộc sống.
Khi bạn biết cách trân trọng thời gian, tận dụng tốt thời gian, sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý là khi bạn đang kéo dài độ dài cuộc sống, mở rộng bề dày cuộc đời, nâng cao cao độ đời người.
---
Nguồn: Trí Thức Trẻ
9 notes · View notes
chandoannghiem · 17 days ago
Text
Cuộc đời còn nhiều điều đẹp lắm
Hỏi: Con xin chào sư ạ! Sư cho con hỏi. Con thấy tâm mình rất hay suy nghĩ. Con hay suy nghĩ tiêu cực và tưởng tượng tiêu cực về người khác. Vậy con nên thực tập như thế nào để con ko bị suy nghĩ hay tưởng tượng kéo đi ạ. Con biết ơn sư ạ.
Đáp: Trước hết, con nhìn lại xem mình thường có những suy nghĩ như vậy trong những môi trường nào, hoàn cảnh nào. Chẳng hạn, con thường có những suy nghĩ như vậy trong lúc chỉ có một mình. Vậy thì con nên đi tìm người thân, người quen hay đi ra ngoài tản bộ, miễn sao con đừng để mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ tiêu cực. Dứt khoát đứng dậy để bước đi là một cách giúp con quyết tâm dừng lại sự suy nghĩ tiêu cực đó. Tâm con đã có một thứ để lấp đầy thay cho những dòng suy nghĩ tiêu cực.
Hai là, khi con có những dòng suy nghĩ tiêu cực, con phải tự biết là mình đang cho phép độc tố đi vào tâm thức của mình. Mà đã là độc tố thì chỉ có huỷ hoại thân tâm mình, đáng sợ hơn cả là nó không chỉ huỷ hoại mình ở đời này, kiếp này mà còn dây dưa mãi tới nhiều đời và nhiều kiếp sau nữa. Đáng sợ lắm! Khoa học não bộ nghiên cứu cho mình biết là chỉ cần mình khởi nghĩ tiêu cực trong 25 giây, não sẽ tiết ra một chất hoá học rất độc hại. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ thì chất độc hại này sẽ gây tổn thương nội tạng của mình, sinh ra bệnh về thân và tâm. Một khi con nhận thức rõ ràng và sợ hãi cho chính suy nghĩ của mình thì con mới có quyết tâm dừng lại cách huỷ hoại bản thân mà thôi.
Ba là, thay chốt. Nghĩa là thay vì con suy nghĩ tiêu cực, con hãy hướng tới những điều tích cực, những con người đáng trân trọng trong cuộc sống này. Trên thế gian này vẫn còn nhiều người tốt lắm con à. Một trong những người đó là con. Con hãy cho mình trở thành một người tốt đẹp, nghĩ tốt đẹp và làm những chuyện tốt đẹp thì con sẽ có cuộc sống tốt đẹp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nghĩ tiêu cực sẽ huỷ hoại không chỉ thân tâm con mà cả cuộc đời con cũng bị huỷ hoại đó. Năm tháng sống trên cuộc đời này ngắn lắm con à, đừng bỏ phí những ngày tháng mình có cơ hội được sống tốt đẹp. Có thể con đã không may mắn trong quá khứ con từng trải qua đã khiến con mất niềm tin vào con người mới sinh ra những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng con ơi, cái đẹp vẫn luôn ở trong ta, đừng vì những thứ ta thấy ta nghe để rồi đánh mất những gia sản quý giá ở trong ta thì oan uổng lắm. Nếu ai đó đã đánh mất cái đẹp trong họ thì tội cho họ, nhưng con đừng để bản thân mình rơi vào vũng bùn như họ. Rất may là con vẫn còn thấy được điều đó nên mới có câu hỏi này hôm nay. Cảm ơn con đã hỏi câu hỏi này, cô cũng mong rằng ai đó cũng đừng vì sự lừa gạt của một số người mà đánh mất cái đẹp trong thiên hạ và trong mình. Cuộc đời còn nhiều điều đẹp lắm con ơi. Hãy sống và trân quý những năm tháng còn lại con nhé.
4 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years ago
Text
Những trích dẫn truyền năng lượng tích cực
1. "Nếu cứ nhìn đời bằng con mắt bi quan. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống." - Vũ Phương Dung
2. "Hãy luôn nhìn vào những điểm tích cực của cuộc sống, giống hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời chứ không phải những đám mây đen."
3. "Đừng quá tin 100% vào điều gì, bởi trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra."
4. "Bình yên không phải là một mặt phẳng. Bình yên là vì mình mà bước đi trên con đường đã chọn. Sự nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp."
5. "Sao phải lo lắng về những thứ bạn không thể thay đổi? Hãy buông bỏ và tiếp tục tiến lên, vì cuộc sống không chờ đợi ai cả."
6. "Đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những thứ tốt đẹp hơn có thể xuất hiện."
7. "Cuộc đời có những nỗi đau rất đáng sợ nhưng đáng sợ hơn cả là vô cảm với nỗi đau của chính mình."
8. "Mỗi khi đối mặt với thử th��ch, điều bạn cần làm là tìm một lối đi chứ không phải là một lối thoát."
9. "Tôi không muốn người khác quyết định tôi là ai. Tôi muốn quyết định điều đó cho chính bản thân tôi." - Emma Watson
10. "Đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại. Trên chặng đường gian nan phía trước, hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành. Sẽ luôn có người cùng lí tưởng với bạn ở một nơi nào đó, nếu bạn chịu chia sẻ."
#sưutầm
69 notes · View notes
buddhistbooks · 5 months ago
Text
Tumblr media
Trí tuệ cổ nhân: Thực hành 8 câu nói này sẽ giúp bạn không tức giận và có cuộc sống hạnh phúc!
Người xưa có câu: “Đời người, trong mười việc thì thường có đến tám chín việc là không như ý, tìm được người để nói cùng thì chẳng có đến hai ba người”. Học cách bình tĩnh và không tức giận khi gặp vấn đề là trạng thái cao của cuộc sống.
Đối mặt với nhiều trở ngại khác nhau trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, không nóng giận, điều chỉnh tâm lý và đối mặt với mọi việc một cách lạc quan thì mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Một người thực sự có giáo dưỡng sẽ luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình và không bao giờ nổi giận.
Khi nảy sinh mâu thuẫn với người khác, họ sẽ không đấu tranh quyết liệt hay mất bình tĩnh mà luôn hào phóng nhượng bộ, khiến việc lớn trở thành chuyện nhỏ và mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn.
Dưới đây là 8 câu nói khiến bạn không còn tức giận và có một cuộc sống thoải mái hơn.
1. Giảm bớt kỳ vọng
Trong cuộc sống, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải một số điều không như ý, dù chúng ta mỉm cười bình tĩnh hay tức giận thì cũng không tránh khỏi sự việc.
Như Franklin đã nói: “Đừng buồn bã và bi quan về những vấn đề tầm thường khó chịu”.
Nếu bạn thư giãn đầu óc và giảm bớt kỳ vọng, bạn có thể giảm bớt rất nhiều lo lắng và sống một cuộc sống sảng khoái, thoải mái.
2. Kiềm chế cảm xúc của bản thân
Nếu một người luôn tức giận và giận dữ vì những chuyện nhỏ nhặt thì hậu quả sẽ rất tai hại.
Tôi bị ai đó giẫm phải trên tàu điện ngầm, sau đó bắt đầu tranh cãi, đánh nhau với người khác khiến cả hai bên đều thiệt hại.
Nhìn thấy một biểu hiện không tốt từ người bạn đời của mình, bạn bắt đầu vượt qua những điểm cũ và lao vào một cuộc cãi vã lớn, cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn.
Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem, thực ra có nhiều chuyện không đáng phải tranh đấu. Nếu nói những lời làm đau lòng, tổn thương thân thể thì tốt hơn hết hãy biết kiềm chế cảm xúc và sống một cuộc đời tốt hơn.
3. Ít quan tâm hơn
Mark Twain từng nói: “Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta không có thời gian để tranh cãi, xin lỗi, buồn bã hay quan tâm đến mọi thứ. Chúng ta chỉ có thời gian để yêu thương”.
Cuộc đời chỉ kéo dài hơn 30.000 ngày, nếu không bao giờ nhượng bộ, bạn sẽ có cuộc sống bất hạnh.
Ít chú ý đến mọi thứ không phải là dấu hiệu của sự hèn nhát và thỏa hiệp mà là sự mở rộng tâm trí của bạn, và con đường dẫn đến cuộc sống sẽ ngày càng rộng mở hơn.
4. Đừng lo lắng
Theo thống kê, 40% nỗi lo lắng của con người thuộc về quá khứ, 50% thuộc về tương lai và chỉ 10% thuộc về hiện tại.
Nhiều điều gây rắc rối cho chúng ta có thể không nhất thiết phải xảy ra. Ngay cả khi nó xảy ra, bạn có thể giải quyết nó một cách dễ dàng.
Vì vậy, đừng lo lắng về sự mất mát của ngày hôm qua và cũng đừng lo lắng về những rắc rối của ngày mai. Thay vào đó, hãy chào đón ngày hôm nay với sự nhiệt tình và sống trong từng khoảnh khắc quý giá.
5. Đừng phàn nàn
Có câu nói rằng: “Phàn nàn là đẩy lùi những gì bạn muốn”.
Trong cuộc sống, mọi chuyện không thể diễn ra theo ý muốn của mình được, sẽ luôn có những thăng trầm, thất vọng và buồn bã.
Trí tuệ đích thực là bình tĩnh chấp nhận sự an bài của số phận, nhìn nhận những khó khăn của cuộc sống một cách đúng đắn và dùng những hành động để làm dịu đi những lo lắng, bất an.
6. Không bất mãn
Nếu bạn luôn tập trung vào sự bất mãn mà quên đi niềm hạnh phúc đang có, bạn sẽ trở nên tiêu cực và bi quan.
Ngược lại, nếu bạn có thể thay đổi cách nhìn và nhìn vào những gì mình đang có, bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và sự lãng mạn trong những ngày bình thường.
Người ta thường nói: “Không có người bất hạnh, chỉ có trái tim bất mãn”.
Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình đầm ấm, một công việc tốt và một thái độ tích cực. Đó là những kho báu vô giá và đáng để chúng ta biết ơn.
7. Mọi chuyện rồi sẽ qua
Đêm có dài bao nhiêu cũng không ngăn được ánh sáng. Không có khó khăn nào có thể tiêu diệt được một tâm hồn dũng cảm.
Cuộc sống có những thiếu thốn và cũng những món quà của nó. Chỉ cần bạn còn hy vọng và dũng cảm tiến về phía trước thì cuối cùng bạn sẽ có được những khoảnh khắc tuyệt vời của riêng mình.
8. Hãy buông bỏ quá khứ
Nhiều khi nguyên nhân khiến con người đau khổ là do nỗi ám ảnh của họ quá sâu sắc.
Nhìn chằm chằm vào một vinh dự, cố gắng hết sức để tìm cách có được nó, để lại bản thân trằn trọc và quay cuồng. Hay ôm lấy lỗi lầm và đấu tranh với chính mình, bạn sẽ mất ăn mất ngủ và sức khỏe suy sụp.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng những năm tháng lãng phí đó thực sự là điều đáng tiếc, và tôi than thở tại sao ngay từ đầu mình lại bướng bỉnh như vậy.
Franklin đã từng nói: “Buông bỏ là một sự lựa chọn phải đối mặt trong cuộc sống. Chỉ khi học cách buông bỏ, bạn mới có thể trút bỏ được gánh nặng của cuộc sống”. Khi đó, chúng ta mới có thể tìm thấy nguyện vọng ban đầu và sự thanh tịnh của mình.
Thùy Dung biên dịch
Nguồn: sohu
9 notes · View notes
choivoi74 · 7 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trưởng thành đánh đổi bằng hồn nhiên
Tái sinh đánh đổi bằng ký ức
Trường sinh đánh đổi bằng cô độc
Vẫn luôn nghĩ về thế giới của Houseki No Kuni như thế. Mỗi lần lớn lên, nhận ra điều gì đó là lại mất đi một chút ngây thơ. Mỗi lần vỡ tan lại có một bản thể mới ra đời, mất đi một vài mảnh, rơi rớt vài cảm xúc quý giá. Mỗi cuộc đời trường sinh bất tử là một vòng lặp vô tận lẫn lộn giữa hoan lạc, chán ngán và khát khao hư vô.
Thế giới của Houseki No Kuni rất khác lạ so với đời thực nhưng cũng rất gần đời thực đấy chứ. Đều có niềm ao ước được công nhận và yêu thương, đều là quá trình tan vỡ để thay đổi, với một số người thì đều là những ngày nối ngày dài đằng đẵng trong guồng quay vô nghĩa, nơi họ mãi chưa tìm ra mục đích để tiếp tục.
Dù sao tác giả cũng đã kết thúc tác phẩm này bằng câu chuyện về những dạng sống mới ở hành tinh hoàn toàn mới. Không còn những vết tích cũ hay những suy thoái về tinh thần, tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Cũng có thể những sai lầm, đau khổ sẽ luân hồi như thế hệ loài người, thế hệ bảo thạch và nguyệt nhân. Nhưng chắc đó là chuyện của hàng triệu triệu năm sau nữa. Còn bây giờ chỉ cần biết Phos đã cảm thấy thanh thản bình yên hơn rồi.
Ngày 25/4/2024 kết thúc 12 năm manga Houseki No Kuni (Vương Quốc Bảo Thạch) với 13 tập, 108 chương. Cảm ơn tác giả Haruko Ichikawa đã mang đến một tác phẩm tuyệt vời.
9 notes · View notes
gtnt122 · 11 months ago
Text
2023 12 31
Xin chào,
Người em thương,
Một năm nữa lại trôi qua rồi.
Một năm này, em ít viết cho anh hơn, cũng ít viết về anh hơn những năm trước.
Dù gì thì anh cũng là người đã có gia đình, có vợ có con, em cũng nên dừng lại những nhớ thương dành cho anh. Thế nên, em giấu hết mọi thứ vào lòng, cố gắng dùng công việc để lấp đầy thời gian của mình, để không nhớ anh nữa.
Suốt mùa hè, đến hết mùa thu, em hoàn toàn ổn với nhịp sống không giày vò bản thân, chỉ vì anh. Như anh thấy đấy, như em thể hiện ra bản thân mình ổn trên mạng xã hội, em muốn anh yên lòng.
Em đã đến nơi diễn ra hôn lễ của anh, đứng tại sân khấu lễ đường nơi anh trao nhẫn cho vợ mình, em còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngập tràn vui vẻ khi ấy. Em nghĩ, giá mà năm đó em không buông tay anh trước, không đẩy anh ra xa như vậy, giá mà…
Em cũng đã có cơ hội đi trên con đường về quê, rẽ cao tốc này đến cao tốc khác, quãng đường mười tiếng ô tô mà anh từng nhắc đến. Em đứng trên mảnh đất Kiên Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa hè tháng sáu, em nhớ bản thân mình từng vứt bỏ hết tất thảy chỉ để đi tìm lại anh của ngày trước thương em, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại dòng tin nhắn “Không em à, anh xin lỗi.”
Em cũng đã quay trở lại Đà Lạt, lời hẹn chụp bộ ảnh cưới tại thành phố mộng mơ này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chấp niệm dành cho Đà Lạt vẫn chưa một phút giây nào bị mài mòn trong em. Em còn nhớ đã từng nói với anh rằng em muốn mình có một nơi để về ở mảnh đất này.
Em cảm thấy mình ổn, bởi vì nửa cuối năm này em không còn dùng đến thuốc để đưa mình vào giấc ngủ nữa. Điều đó khiến em trông có vẻ tốt hơn, có da có thịt hơn, người ngợm cũng không đến nỗi như ma như quỷ giống trước đây. Và một phần khác nữa là em tự kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình, em vui vì điều đó. Em biết, một khi anh biết em ổn, anh cũng sẽ vui.
Thật ra anh để em lại đây không hề liên lạc cũng tốt, để em chết tâm, để em thôi hi vọng, để em tích góp đủ dũng khí mà buông xuống đoạn tình cảm này. Em nghĩ mình cần thêm chút thời gian nữa, ba năm, năm năm, bảy năm không được thì lại thêm một hai năm nữa. Rồi năm mười năm sau, biết đâu em thật sự có thể vì mình mà sống, không nhớ thương anh nữa.
Mà đời người thì có bao nhiêu cái mười năm chứ?
Em hai mươi chín rồi, mẹ bảo, tuổi âm là ba mươi rồi còn đâu. Nửa đời người rồi anh ạ. Một nửa trong con số ba mươi ấy là dành để yêu thương và chờ đợi anh. Chờ đợi một con người, một mối tình mà bản thân mình biết rõ ràng chắc chắn sẽ không hề có hi vọng.
Sau này, khi em nhớ lại, có lẽ em sẽ tự hỏi lòng, khoảng thời gian ấy em đã làm cách nào để vượt qua nỗi nhớ anh, làm cách nào để một mình đi qua những đau lòng ấy mà có thể giữ trong lòng vẹn nguyên thương yêu cho anh?
Mà cũng có thể, em sẽ cười mình khờ dại.
Còn người biết chuyện sẽ trách em ngu.
Rốt cuộc là tình cảm trao nhầm chỗ, là không đáng, hay cuộc đời em vốn chỉ là một nỗi bi kịch?
Rồi một ngày đẹp trời tháng mười, con trai đầu lòng của anh chào đời. Em tự nhủ, lời hẹn cho cột mốc cuối cùng trong hành trình thương nhớ chờ đợi anh bấy lâu đến lúc kết thúc rồi. Em từng hứa với chính mình rằng, em sẽ đợi đến khi anh có bạn gái, anh kết hôn, anh có vợ, có con. Em muốn nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Cuối cùng, em cũng đợi được cả rồi, anh ạ.
Em mừng cho anh, em nói thật. Dẫu rằng nỗi vui mừng ấy còn có cả xót xa.
Sau tất cả, em biết anh vẫn ổn, anh có cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Sau tất cả, em vẫn sống, vẫn cố gắng để sống ngày qua ngày. Như vậy, có lẽ đã đủ cho cả hai chúng ta rồi.
Vốn dĩ em đã có thể làm một cô gái an tĩnh mà sống cuộc đời mình, em cho rằng chỉ cần không chạm vào vết thương cũ thì sẽ không đau, em còn có thể sống bình thường.
Khi anh liên lạc với em, anh đã suy nghĩ gì vậy?
Em đã chấp nhận về mình sự thua cuộc, cũng chấp nhận mất anh trong cuộc đời về sau. Em đã mỉm cười để chúc phúc cho anh và chị ấy cơ mà.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Câu nói yêu thương em, nhớ thương em, anh nói ra dễ dàng. Em khờ, em tin. Rồi cũng em khờ, nên em chấp nhận.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Anh không về, anh chỉ lướt qua cuộc đời vốn dĩ đã không hề bằng phẳng của em, rủ chút lòng thương hại em, rồi anh đi, chẳng hẹn ngày về.
Em cũng biết đau lòng mà anh. Em giỏi nhịn, giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là em không biết đau. Em nói với anh em quen rồi, nhưng anh có biết để quen với từng lần bị bỏ lại như thế phải đau đớn thế nào không? Anh có hiểu được người mình thương hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình cùng một cách như vậy mà mình vẫn cam lòng chấp nhận nó đau cỡ nào không?
Anh?
Đến cả một câu chất vấn em cũng không dám hỏi, em lấy tư cách gì? Thiếu đi một thân phận, em chỉ là kẻ thừa đứng bên lề cuộc đời anh nhìn anh hạnh phúc mà thôi.
Nếu kiếp này thật sự không có duyên vợ chồng, thôi thì cũng đừng hẹn kiếp sau nữa anh ạ. Chúng mình giày vò nhau một kiếp này thôi đã đủ đớn đau rồi.
Đừng quay về tìm em rồi lại im lặng rời đi không lời từ biệt nào nữa, đừng thêm một lần nào nữa.
Đừng tìm em nữa, anh nhé.
Đáng thương thay!
Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thôi không còn viết cho anh nữa, những lá thư không bao giờ được gửi này. Em buông tay anh, cũng là để giải thoát cho chính mình khỏi những tội lỗi dằn vặt khi bản thân em phải đối diện với việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Chúng ta cứ thế này, lẳng lặng mà sống tiếp cuộc sống của mỗi người, đừng liên quan gì đến nhau nữa cả.
Chuyện bọn mình, vẫn luôn buồn như thế, luôn đi vào ngõ cụt như thế.
Đừng tìm em nữa, anh nhé!
Để em có thể bước tiếp con đường này, không anh mà cũng không ai, như em từng nói. Để em mạnh mẽ thêm một chút nữa, nhìn đời bằng đôi mắt không còn mấy hi vọng và trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn, rồi em sẽ sống nốt phần đời về sau với những mảnh vỡ còn sót lại ấy.
Em mong anh khỏe, vui và bình an. Trọn đời.
Thay em sống thật hạnh phúc. Thay em yêu thương chính bản thân anh, thật nhiều, anh nhé!
17 notes · View notes
cuonglightning · 9 months ago
Text
Anh thích con nít. Từ dảo anh còn học cấp 1 thì đã luôn trốn học chạy xuống trường mẫu giáo để chơi với lũ nhỏ rồi, đơn giản anh thấy chơi với bọn nó rất vui và chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần cười. Anh có một siêu năng lực mà các bà mẹ bỉm sữa luôn yêu mến đó chính là việc có thể chơi vui vẻ với bất kì đứa trẻ nào dù bọn nó có mè nheo, khó tính tới cỡ nào, chỉ cần vài động tác nho nhỏ, 1 cái nháy mắt, không cần dùng ngôn từ anh đã có thể làm bạn với chúng. (giá với gái anh cũng làm được như thế thì tuyệt :)))
Chơi với đám nhỏ mỗi ngày anh nhận ra một vài điều mà người lớn theo thời gian vô tình quên mất đó chính là tình yêu thương và sự nô đùa. Lũ trẻ rất dễ hạnh phúc bởi trong tâm trí chúng luôn tràn ngập tình yêu thương và sẵn sàng để nô đùa mọi lúc dù rằng chúng biết có thể sẽ phải chịu hậu quả. Nhưng chúng không có nhiều suy nghĩ như vậy, ở trẻ nhỏ chúng lập luận rất đơn giản, làm cái này vui, chơi với người này được cười nhiều và chúng sẽ chọn. Có thể nhiều người lớn nghĩ rằng bởi nhẽ chúng không có những lo toan hay các gánh nặng cơm gạo hoặc áp lực cuộc sống hàng ngày, nhưng anh nghĩ không hẳn như vậy, lũ trẻ cũng có nỗi lo của chúng, với người lớn là bé xíu nhưng với 1 đứa trẻ thì đó là đại sự, như sợ đòn roi, sợ ngủ dậy không có ai bên cạnh, sợ con ma trong hộc tủ... Nhưng về cơ bản người lớn buồn nhiều bởi nhẽ họ kỳ vọng nhiều vào thực tại đang sống của họ, họ mong làm việc này sẽ mang lại thứ này , làm việc kia sẽ đạt được thứ kia cho họ và nhỡ may... nhỡ may không được như mong cầu, thì họ thất vọng, họ buồn, họ ảo não suốt cả một quãng thời gian dài, thậm chí ngoài buồn ra còn kèm theo những trạng tái vô cùng tiêu cực như căm thù, oán ghét, tự ti, chán nản...
Trẻ con không thế, nếu em quan sát kỹ, trẻ nhỏ rất dễ giận dỗi, nổi nóng hoặc không kiềm chế được cảm xúc của chúng (mấy thứ này theo thời gian sẽ giúp chúng trầm tĩnh lại) nhưng chúng sẽ quên rất là nhanh bởi chúng sẽ biết cách để ưu tiên cho niềm vui của mình, thoả hiệp với mấy thứ tiêu cực kia và sẽ lại nô đùa, ôm hôn em như chưa có chuyện gì sảy ra kể cả khi em vừa cho chúng ăn đòn roi đầy oan ức...
Anh luôn chỉ cho mọi người cách để vui vẻ, hạnh phúc là học chính những đứa trẻ trong nhà của mình. Thượng đế giúp người lớn tạo ra lũ trẻ là có mục đích, nó không chỉ đơn thuần là việc duy trì nòi giống, mà còn mang lại năng lượng tích cực cho hành tinh đang có quá nhiều lo âu và nỗi sợ hãi mà người lớn tạo thành này.
Chúc em tìm lại được đứa trẻ trong mình...
16 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
〔Bài dịch số 1030〕 ngày 27.02.2023 :
Tumblr media
Thế Giới này rất ồn ào, hãy cứ là chính cậu nhé 
 Chương 1 : Cậu không cần phải trở thành bất cứ ai
 “Chiến đấu với con người cũng được, chiến đấu với vận mệnh cũng được. Lẽ nào ngược gió hướng về phía trước chẳng phải sẽ càng khiến con người nhiệt huyết sục sôi hơn ư?”
 Câu chuyện số 1 : Tôi cứ muốn miễn cưỡng đấy.
Tôi từng nói một câu thế này trong một đoạn video : “Khi giao đấu với cuộc sống, mỗi một nhát đâm sẽ tạo ra một thanh kiếm, chúng ta sẽ có tư cách tự trao vương miệng cho chính mình.”
Theo góc nhìn của tôi, cuộc sống là một trận game độc lập, không thể có nhiều người chơi. Tuy rằng chúng ta theo đuổi tình yêu, ỷ lại tình yêu, trân trọng tình yêu, nhưng so với việc dìu dắt nhau đi hết con đường trưởng thành, đơn phương độc mã một mình mới là điều bình thường, dựa vào bản thân mà đưa ra mỗi một quyết định mới là đời người.
18 tuổi, khi chỉ còn khoảng thời gian nửa năm nữa là tới kì Cao Khảo, tôi đã đưa ra 1 quyết định : Thi nghệ thuật, tới Bắc Kinh
Năm 2010, chị họ của tôi thi đậu vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoa diễn xuất, ngày đi nộp hồ sơ, chị ấy đăng một dòng trạng thái lên vòng tròn bạn bè rằng : “Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi đã có chỗ nằm ở Bắc Kinh rồi”. Dưới dòng trạng thái đính kèm 2 bức ảnh, một tấm là 4 người con gái đang đứng ôm nhau dưới cổng trường Bắc Ảnh; tấm còn lại là một người con trai đang ôm 1 chiếc máy ảnh, người con gái cầm bảng quay phim. Nét mặt của mỗi một người đều không giấu được nét vui vẻ, nếu như dùng 1 câu nói để hình dung phần vui vẻ này, vậy thì chắc chính là --- Thanh Xuân của chúng ta, mang theo mọi khả năng vô hạn.
Lúc đó, tôi chưa từng tới Bắc Kinh. Hai chữ “Bắc Kinh” này đối với tôi sao mà xa xôi quá đỗi, nhưng những chàng trai, cô gái trong tấm ảnh ấy, và những kiêu ngạo tự tin được thể hiện trên nét mặt họ, tôi không cách nào quên nổi.
Khi nhìn thấy dòng trạng thái ấy của chị họ, tôi đang ngồi xe bus trên đường về nhà. Tôi của khi ấy là một cô gái không có cảm giác tồn tại trong trường, cũng là cô gái có chút tự ti kèm theo chút tầm thường chưa từng đem tới cho ba mẹ chút kì vọng thậm chí kiêu ngạo nào. Kiểu tầm thường này, khiến tôi không dám đi suy nghĩ bản thân liệu có thứ gì muốn theo đuổi hay không. Mỗi một khi người ta nói “Cô không được”. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc phải phản kích sự phủ định ấy, trong lòng luôn thầm tự nhủ : “Không sao cả, cứ vậy đi.”
Nhưng hôm ấy, khi tôi ngồi trên xe bus và nhìn thấy dòng trạng thái ấy, tôi đã rất nghiêm túc mà hỏi bản thân rằng : “Thật sự là không sao ư?”
Con người nếu ở trong bóng tối quá lâu sẽ sinh ra mắc chứng sợ ánh sáng, nếu ở trong tuyết quá lâu sẽ sinh ra mắc chứng quáng tuyết. Khi chúng ta quen dần với một kiểu cuộc sống, thì sẽ sinh ra phản ứng bản năng sợ hãi với hai chữ “thay đổi”, có những khi thậm chí ngay cả chức năng sinh lý đều sẽ theo chúng ta cùng chống cự lại nó. Cho nên, khi suy nghĩ đi Bắc Kinh hiện lên trong đầu tôi, tôi thậm chí còn bị chính bản thân dọa cho sợ.
Đây là âm thanh của ai? Đây là ai đang ra quyết định? Sao cô ấy dám? Nhưng tôi cũng hiểu, khi đưa ra quyết định này, tiếng còi xung trận đã vang lên, ý nghĩ muốn đi Bắc Kinh học tập, cứ như vậy mọc rễ trong lòng tôi.
Nhưng cuộc sống rốt cuộc cũng không phải phim điện ảnh, một suy nghĩ xuất hiện cũng không thể trở thành sự khởi đầu của cuộc phản công.
Năm đầu tiên, tôi cổ vũ bản thân đi thi nghệ thuật, nhưng lại không lấy được kết quả như ý muốn, những trường học mà bản thân muốn đi có mấy trường đến thi đợt hai còn chưa kịp vào đã bị loại.
Năm ấy từ “bảng thông báo�� là từ khiến tôi sợ hãi nhất. Nó có nghĩa là thất vọng, có nghĩa là lòng tự tin khó khăn lắm mới tìm lại được lại sụp đổ một lần nữa.
Sau vòng thi nghệ thuật không thể có được một thành tích khiến tôi hài lòng khiến cho chính bản thân mất đi động lực vào việc thi cao khảo. Chấp niệm đối với Bắc Kinh, khiến tôi đưa ra 1 quyết định ngay trước kì Cao Khảo một tháng. Cho nên sau khi trượt kì thi tuyển sinh đại học năm đầu tiên, tôi đã phải mau chóng “dọn dẹp” lại tâm trạng của mình để bắt đầu tiến bước. Đầy tham vọng muốn viết lên một câu chuyện đầy cảm hứng về một cô sinh viên trượt tuyển sinh và phản công lại để đạt tới lý tưởng của mình.
Vẻ bề ngoài của câu chuyện này cũng không tồi : Kì thi nghệ thuật năm thứ 2, tôi trúng tuyển chuyên ngành đạo diễn xếp thứ 7 Đại học truyền thông trung quốc (cuc). Chuyên ngành sản xuất phim và truyền hình xếp thứ 8 học viện sân khấu Thượng Hải. Học viện nghệ thuật Nam Kinh xếp thứ 13 chuyên ngành đạo diễn. Sở dĩ tới hiện tại vẫn còn có thể nhớ rõ ràng những xếp hạng này, là vì đối với tôi của năm ấy mà nói, đó là sự khẳng định tôi nhận được trong suốt mười mấy năm. Đây cũng là bước đầu xây dựng sự tự tin trong tôi, cầm lấy những tờ thành tích ấy, lòng tôi yên ổn hơn rất nhiều.
Trong quá trình điền vào tờ chuyên ngành, Trung Truyền, Hải Viện, Nam Nghệ, tất cả 3 trường đại học này đều thuộc phải nhập học sớm trước thời hạn, bất luận là lấy được bao nhiêu văn bằng, thường là trường học sẽ chỉ nhận những người nộp nguyện vọng đầu tiên và nhập học trước thời hạn. Bởi vì chấp niệm nói không rõ, nhìn không thấu này với Bắc Kinh, tôi đã từ bỏ hai học viện có yêu cầu thấp với môn văn hóa, rồi điền vào Trung Truyền. Cũng vì quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật của bản thân, cho nên ngoại trừ phải nhập học trước thời hạn, tôi chưa điền vào bất kì trường tổng hợp nào khác. Cộng thêm việc lúc đó tôi nghiêm túc học lại, mấy lần thi thử đều phát huy kết quả không tồi, trong thâm tâm ít nhiều cũng có thêm mấy phần tự tin. Dẫu sao tôi đã xếp hạng tương đối cao trong kì thi ở Trung Truyền ngành đạo diễn, nếu như phát huy tốt ở kì Cao Khảo, tỉ lệ được tuyển chọn sẽ tương đối cao.
Nhưng liên quan đến câu chuyện Cao Khảo này, tôi hình như đã định sẵn là không có năng lực thay đổi vận mệnh. Có lẽ vì quá căng thẳng, có lẽ vì quá để tâm, có lẽ vì sức nặng của việc thi lại khiến tôi quá quan tâm tới việc được mất, thành tích cao khảo của tôi không đạt tới điểm sàn năm đó của Trung Truyền --- chỉ thiếu mất mấy điểm mà thôi.
 Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều những “khả năng” trong vô số những đêm tối : 
 “Nếu như khi ấy nguyện vọng đầu tiên mình lựa chọn vào hai học viện ấy, có phải mình sẽ thi đậu không?”
 “Nếu như mình không làm sai hai câu hỏi ấy, có phải mình sẽ thi đậu không?”
 “Nếu như không phải mình quá liều lĩnh, rõ ràng học lệch nghiêm trọng nhưng nhất quyết học lý, có phải mình sẽ thi đậu không?”
Tiếc là đời người trước nay không có nếu như. Buổi tối hôm biết được kết quả ấy, cả người tôi như mất đi cảm giác. Tôi không làm được, tôi lại thất bại lần nữa rồi, trở thành kẻ thất bại “Học lại một năm vẫn không thi đậu” trong mắt người khác. Lúc ấy có rất nhiều âm thanh vang vọng trong đầu : “Chấp nhận số phận đi, Phương Kỳ, có những khi con người nỗ lực cũng vô dụng thôi, thế giới này người tỏa sáng quá có hạn, có quá nhiều người bình phàm, mày phải chấp nhận sự tầm thường và bình thường của mày.”
 Nhưng tôi không can tâm, thật lòng không can tâm.
Tôi cực thích hình tượng Triệu Mẫn được Kim Dung đắp nặn trong 《Ỷ Thiên Đồ Long Kí》, ngày mà nàng ấy ngăn cấm hôn lễ giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ, tất cả anh hùng võ lâm đều khuyên nàng ấy dừng tay. “Chấp nhận hiện thực” không chỉ là vấn đề trong xã hội đương đại, trong lòng hiểu rõ rằng cái xã hội giang hồ nợ ân tình cũng sẽ đi đôi với hai chữ trả thù. Bạn có thể tưởng tượng áp lực mà Vô Kỵ sẽ phải chịu đựng nếu liều lĩnh hủy hôn không, nhưng quận chúa Mông Cổ chỉ mạnh mẽ mà nói ra một câu rằng : Ta cứ muốn miễn cưỡng đấy.
Chiến đấu với con người cũng được, chiến đấu với vận mệnh cũng được. Lẽ nào ngược gió hướng về phía trước chẳng phải sẽ càng khiến chúng ta nhiệt huyết sục sôi hơn ư? Cho dù tới một ngày tôi thật sự sẽ phải cúi đầu chấp nhận sự tầm thường của bản thân, nhưng đó cũng không nên là vào lúc tôi mới chỉ 18 19 tuổi. Cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, thất bại vấp ngã chẳng qua cũng chỉ là vài bận mà thôi. Tôi vẫn còn nhiều năm tháng có thể dùng để thất bại như vậy, dùng để chịu tổn thương như vậy. Tôi chỉ sống một lần trong đời, tôi vẫn chưa sống thành dáng vẻ mà mình muốn trở thành, tại sao tôi lại phải chấp nhận số phận chứ? “Tôi cứ muốn miễn cưỡng đấy!”
Thế là, tuổi 18 19 chưa có gì trong tay ấy, tôi chuẩn bị bắt đầu sự phân tranh cao thấp với vận mệnh.
Bây giờ nghĩ lại, những tháng năm ấy, thật sảng khoái!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
60 notes · View notes
rosiebarbie312 · 10 days ago
Text
Tumblr media
Những điều tưởng là tình yêu:
- Sự thân mật về mặt thể xác
- Gọi điện thoại mỗi ngày
- Người kia trao cho bạn nhiều sự chú ý hoặc ám ảnh về bạn
- Thường xuyên gặp gỡ
- Tặng quà hay cho tiền
Tình yêu thực sự là:
- Tôn trọng
- Tha thứ
- Hy sinh
- Cam kết
- Hỗ trợ lẫn nhau
- Có mục tiêu, lý tưởng chung
- Cùng nhau trưởng thành: công việc, cảm xúc, nhận thức
- Giao tiếp và kết nối
Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra mình có những nhầm lẫn tai hại về tình yêu. Và những niềm tin sai lầm đó xoay vòng tôi từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, cuối cùng lại dẫn tôi quay về với sự hoang mang từ bên trong chính mình.
Ngày trước, tôi cứ nghĩ nếu ai đó yêu mình, họ sẽ luôn muốn gặp mình, nghĩ về mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí là một chút ghen tuông cũng tốt. Tôi thích đàn ông chạy theo mình, thích làm mình làm mẩy, thích silent treament (hành động cố ý không giao tiếp với người khác như một cách để thể hiện sự tức giận, bất mãn hoặc để kiểm soát tình huống), thường giả vờ cố gắng mất tích xem họ có tìm mình không. Nếu những nhu cầu đó được đáp ứng, tôi vui sướng nghĩ rằng họ thực sự yêu mình. Còn nếu không, tôi mặc định luôn là họ không nghiêm túc và âm thầm bỏ chạy.
Con người đều giống nhau, cái gì muốn mà không có được, sẽ điên cuồng kiếm tìm nhiều hơn. Tôi tiếp tục bước vào những mối quan hệ mới, cố gắng tìm người thực sự khao khát có được mình. Cầu được ước thấy, tôi đã gặp được người cho tôi mọi sự chú ý và ám ảnh, nhiều đến mức ngột ngạt và cầm tù. Nhưng cũng nhờ anh, tôi mới thấy rõ bức tranh về đời sống hẹn hò của bản thân, tôi thu hút những kẻ thiếu thốn và bất an bước vào cuộc đời mình chỉ bởi vì tôi luôn cố gắng chạy trốn cảm giác thiếu thốn và bất an bên trong. Đó cũng là bước đầu tiên để bước ra khỏi vòng lặp mà chính tôi đã tự vẽ nên và nhốt mình bao năm qua.
Người trưởng thành về mặt cảm xúc và nhận thức không yêu theo cách đó, họ không đuổi bắt, không ráo riết, không đổi chác, không van xin để có được tình yêu. Và tất nhiên, họ cũng không có nhu cầu kết nối với bất cứ ai tìm kiếm những giá trị khác họ.
Nên nếu đang vật vã trên hành trình yêu, thì có thể bạn đang cần giải phóng rất nhiều niềm tin hạn chế về tình yêu bên trong chính mình.
cre: Choose health & healing
4 notes · View notes