#phòng trọ nhà bè
Explore tagged Tumblr posts
phongtro123com · 2 months ago
Text
Cho thuê phòng trọ trong CC Hoàng Anh Gia Lai 3, DT 20m2, giá 3,5 triệu/tháng
Hệ thống cho thuê phòng trọ tại các khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Gia Lai 3, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Thanh Bình là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống tiện nghi, an toàn, và thuận tiện tại TP. Hồ Chí Minh. Với sự đầu tư về cơ sở vật chất, tiện ích và dịch vụ đi kèm, khu căn hộ không chỉ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái như ở nhà mà còn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sống hiện đại.
Trang bị trong phòng
Mỗi phòng trọ trong căn hộ đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi cần thiết, giúp bạn tận hưởng cuộc sống tiện lợi mà không cần phải lo lắng về việc mua sắm thêm đồ đạc. Các phòng có sẵn máy lạnh để giúp không gian luôn mát mẻ, tủ quần áo rộng rãi cho bạn thoải mái cất giữ đồ đạc, quạt máy để thông thoáng không khí, bàn làm việc để bạn học tập hoặc làm việc tại nhà. Giường nệm êm ái, cùng rèm cửa cũng đã được lắp sẵn, tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Trang bị trong căn hộ
Ngoài các thiết bị trong phòng, căn hộ còn có nhiều tiện nghi chung mà tất cả cư dân đều có thể sử dụng. Hệ thống bếp đầy đủ với tủ lạnh hiện đại, bếp n��u và máy hút khói, bàn ăn sẵn sàng cho những bữa cơm gia đình ấm cúng. Máy nước nóng giúp bạn có thể thư giãn trong làn nước ấm sau một ngày dài. Ngoài ra, căn hộ còn được trang bị máy giặt hiện đại, đảm bảo bạn không cần phải lo lắng về việc giặt ủi.
Tiện ích trong khu căn hộ
Khu căn hộ là một tổ hợp sống cao cấp với nhiều tiện ích nội khu đẳng cấp. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy siêu thị CitiMart và VinMart ngay trong khuôn viên, giúp việc mua sắm hàng ngày trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Hồ bơi rộng 2000m² là điểm nhấn đáng chú ý, nơi bạn có thể thư giãn và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Bên cạnh đó, công viên xanh mát, sân chơi cho trẻ em và sân tập thể dục ngoài trời tạo ra không gian sống lành mạnh cho cả gia đình. Phòng gym hiện đại và nhà trẻ cũng có sẵn trong khu căn hộ, giúp các bậc phụ huynh yên tâm về việc chăm sóc và giải trí cho con em mình. Không thể thiếu là quán ăn, café và khu BBQ để bạn và gia đình có thể tổ chức những buổi gặp gỡ, tiệc tùng ấm cúng.
An ninh và bảo mật
An ninh tại khu căn hộ được đảm bảo tuyệt đối với hệ thống bảo vệ 24/24. Hệ thống thẻ từ phân tầng ngăn chặn người lạ xâm nhập, đảm bảo an toàn cho tất cả cư dân. Bạn cũng hoàn toàn tự do trong việc ra vào, không cần lo lắng về giờ giấc hay việc phải ở chung với chủ nhà. Tất cả những điều này giúp bạn cảm thấy an tâm và thoải mái trong suốt thời gian sinh sống tại đây.
Vị trí thuận lợi
Khu căn hộ nằm tại vị trí vàng, chỉ cách các trường đại học lớn như Tôn Đức Thắng và RMIT chỉ 5 phút đi xe. Đối với những ai thường xuyên phải di chuyển đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng hoặc trung tâm Quận 1, việc di chuyển cũng vô cùng thuận lợi với khoảng cách lần lượt là 5 phút và 15 phút. Siêu thị LotteMart cũng chỉ cách 5 phút, rất tiện lợi cho việc mua sắm hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt, ngay trước khu căn hộ có tuyến xe buýt công cộng, giúp việc di chuyển đến các quận khác trong thành phố trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
Dịch vụ đi kèm
Chúng tôi luôn chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng với các dịch vụ hỗ trợ đi kèm:
Dịch vụ dọn vệ sinh miễn phí: Khu sinh hoạt chung trong căn hộ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo không gian sống của bạn luôn trong tình trạng tốt nhất.
Dịch vụ bảo trì miễn phí: Mọi thiết bị trong căn hộ như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bếp, quạt, đèn chiếu sáng đều được bảo trì miễn phí, giúp bạn không phải lo lắng về việc sửa chữa.
Chi phí dịch vụ hợp lý: Các chi phí điện, nước, internet đều được tính theo đơn giá nhà nước. Điện 1kW chỉ 2.500đ, nước 70.000đ/người, internet 70.000đ/phòng, gửi xe 100.000đ/tháng, giúp bạn dễ dàng kiểm soát và tối ưu hóa chi tiêu.
Hợp đồng thuê rõ ràng, minh bạch
Hợp đồng thuê phòng được soạn thảo rõ ràng và minh bạch, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Với pháp nhân công ty đáng tin cậy, bạn hoàn toàn yên tâm về tính pháp lý trong suốt quá trình thuê. Đặc biệt, văn phòng giao dịch được đặt ngay trong khu căn hộ, sẵn sàng giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề phát sinh. 100% tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả ngay sau khi kết thúc hợp đồng, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
Các loại phòng cho thuê
Hiện tại, chúng tôi có 10 phòng với nhiều loại phòng khác nhau, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng:
Phòng Master: Giá từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng, diện tích 30m². Phòng rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như sàn gỗ, tủ quần áo âm tường, giường nệm, bàn làm việc, máy lạnh, và WC riêng với bồn tắm, máy nước nóng. Cửa kính lớn và rèm cửa tạo không gian thoáng đãng, cùng cửa gỗ cách âm đảm bảo sự yên tĩnh.
Phòng tiêu chuẩn: Giá từ 3,5 - 3,8 triệu đồng/tháng, diện tích 20m². Phòng có sàn gỗ, tủ quần áo âm tường, giường nệm, bàn làm việc, máy lạnh và cửa kính rộng. WC nằm bên ngoài, giá phòng tùy thuộc vào mức độ nội thất trong phòng.
Các phòng trọ này rất phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng đang học tập và làm việc tại TP.HCM.
Liên hệ để được tư vấn và xem phòng
Để được hỗ trợ chi tiết hơn và sắp xếp lịch xem phòng, vui lòng liên hệ:
Bích Ngọc: 091.88555.38
Thùy: 0919.723.923
Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất trong suốt thời gian bạn thuê phòng. Hãy chọn đơn vị uy tín để đảm bảo sự an tâm trong suốt quá trình học tập và làm việc. Cảm ơn bạn đã quan tâm!
Tham khảo thêm tại: https://phongtro123.com/tinh-thanh/ho-chi-minh/10-phong-full-noi-that-o-chcc-hoanganh-gialai-3-danh-cho-sv-dh-rmit-ton-duc-thang.html.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
coolloading98 · 5 months ago
Text
Tumblr media
Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.
Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.
Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.
Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.
Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.
Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.
Tui lại quen một bạn này.
Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.
Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.
Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.
Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Nhưng họ biết nhìn nhận, và nỗ lực tự hoàn thiện bản thân
______
© Chà
12 notes · View notes
bacxiunhieusua · 2 years ago
Text
160423
Aw 🙂
2 năm và 1 năm đã trôi qua,
Bản thân đã có gì và mất gì, mình kiểu như không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện đã trôi qua nhiều như thế. Đúng là cuộc đời thì cần nhiều bước ngoặt.
Dù hôm qua là thứ Bảy đấy nhưng mình đã không ngủ quá nhiều như trước nữa. Mình đã còng lưng dọn dẹp phòng trọ và tủ đồ của bản thân. Dĩ nhiên là mình vẫn nằm dài trên giường cả ngày nhưng giấc ngủ thì chập chờn lênh đênh.
Mình sắp chuyển qua giai đoạn phải chuẩn bị đồ để mặc đi làm rồi, kiểu như vest chỉn chu hoặc đồ công sở đúng nghĩa. Ui, mình thật sự sợ việc trưởng thành này.
Ngắm nghía tủ đồ, mình vẫn cảm thấy thoải mái và tự do trong cái áo thun rộng vừa vặn phối với quần đùi và một đôi dép đơn giản.
Đã có giai đoạn mà mình sắm rất nhiều váy áo sexy để đi bar pub đồ đó. Mấy cái váy hở lưng, nơ nủng các kiểu.
Mỗi giai đoạn trôi qua mình đã thay đổi suy nghĩ tư tưởng lắm. Do không gian, môi trường, các mối quan hệ sẽ có thể tác động lên mình. Chung quy thì vẫn tốt nếu nghĩ một cách tích cực.
Mình sẽ không còn ý tưởng để viết về crush cũ của mình. Đăng bài này xong mình cũng sẽ xoá draf về người đó.
Mình đã từng có người mình thương, có người mình yêu, có người mình thích. Và ngược lại. Giá như mọi nỗi đau trong chuyện tình cảm có thể đổi thành tiền, mình có lẽ sẽ giàu hơn phần nào.
Bé Đà Nẵng qua Malay du học rồi, 2 năm nữa có thể mới gặp được em. Xin lỗi em nhiều vì chị không thể chào tạm biệt em bằng một cái ôm.
Nhưng em biết không, chị luôn dành tình cảm cho tất cả chúng ta. Chị không mong ai hiểu, chị cảm thấy bản thân chỉ cần giải thích cho người cần nghe. Và chị thấy nhẹ lòng vì điều đó.
Mỗi ngày, chúng ta gặp thêm rất nhiều người mới. Những mối quan hệ buộc phải hình thành, và nó lớn lên chiếm chỗ của những mối quan hệ có tuổi khác.
Mình đã từng rất buồn, vì tất cả trở nên như bây giờ. Và mình cũng đã cảm thấy thất vọng về chính mình.
Không còn Thảo Nguyên nhiệt thành với tất cả, đã không còn chị Nguyên, bé Nguyên, bạn Nguyên cố gắng hết sức ôm tất cả vào lòng nữa. Vòng tay mình quá nhỏ, sức mình có hạn. Mình không còn muốn ép mình phải làm chuyện thiệt thòi đâu.
Vì, mình đang bắt đầu thương cho mình, nghĩ cho mình, và áp lực mình đối mặt lớn dần thêm mỗi giai đoạn.
Trái tim mình, có ba mẹ, có Nấm, xa hơn một chút có một vài họ hàng và có Cupy. Thêm một tầng nữa là bạn bè và đồng nghiệp.
Mình bắt đầu có dấu hiệu đãng trí nhẹ vì dùng thuốc thần kinh từ sớm. Mình chấp nhận nó. Cơ thể mình yếu đi nhiều. Mình buồn vì điều ấy.
Mình là tuýp trung hoà với tất cả. Ví dụ như chuyện đó là rất vui với mọi người, cảm giác của mình cũng chỉ dừng lại ở vị trí cũng vui mà thôi. Mình hay cáu gắt với tất cả, dữ dằn với mọi người, hay la mắng nhưng đổi lại, mình dùng hành động để thể hiện năng lực, tình cảm của mình. Nên thật may, với 10 người, có thể 5 người họ sẽ tốt với mình, 2 người trung hoà và còn lại 3 kẻ ghét mình đó.
Ba mình không nuôi mình để trở thành một công chúa. Mẹ mình không dạy mình trở thành một đứa con gái bất tài. Nên mình có lẽ không giống mọi người nghĩ. Điều kiện của ba mẹ dành để nuôi mình. Mình chưa một lần nào ỷ lại vào nó. Ba mình không bao giờ nói rằng mệt thì nghỉ một thời gian về nhà ba nuôi. Ba mình sẽ nhắn mình rằng nhất nghệ tinh nhất thân vinh, có lúc lên sẽ có lúc xuống, ba tin con làm được.
Bằng tất cả nghiêm khắc, khó tính và chịu thương chịu khó đó, gia đình đã tạo ra những áp lực, tổn thương nhưng cũng là những bài học để dạy nên con người mình bây giờ.
"Mọi người đều trải qua một điều gì đó thay đổi con người họ theo cái cách mà họ không thể quay trở lại như trước kia được nữa."
Thật sự hơn 2 năm kể từ khi câu chuyện bắt đầu của tháng 3/2021 và đến hiện tại đây, mình đã có thể cảm thấy hài lòng với con người mình hơn so với khoảng thời gian trong suốt 20 năm trước rất nhiều.
Dĩ nhiên là mình đã đánh mất không ít những điều quan trọng với mình, tiệc bạc, sức khoẻ, tâm hồn và các mối quan hệ.
Nhưng mà mình hiểu là, vòng tay của mình không còn đủ rộng và bản thân đã chẳng thể nào thoải mái như trước để đủ sức cho tất cả mọi điều của cuộc sống.
Mình biết là tất cả đều vẫn đang ở đó, kể cả mình cũng vẫn hiện diện chưa rời đi lúc nào. Nhưng mà, chúng ta dù có cố tình hay vô ý hoặc chẳng hề tác động đến. Mọi thứ đã không thể quay trở lại như trước kia nữa rồi.
Buồn ha, mình vẫn luôn buồn mỗi ngày về điều đó. Có những khi chỉ đơn giản là nghĩ đến và nhớ đến mọi người mà mình thấy buồn. Có nhiều khi mình đã thẫn thờ bâng quơ rất lâu, tâm hồn man mác trên đường đi.
Mình không hối hận, chỉ là mình tiếc thôi. Giá như có thể biết rồi sẽ đổi thay dù chẳng có gì tồi tệ ảnh hưởng. Mình đã ôm và nói thương mọi người nhiều hơn. Dù mình cũng đã làm việc đó không hề ít.
Mình yêu, mình cảm ơn vì tất cả những điều không đẹp hay tuyệt vời đã đến trong cuộc đời mình kể từ khi mình bắt đầu gặp những biến cố cuộc đời.
Mốc 15 tuổi, mốc 18 tuổi, mốc 21 và 22 tuổi. Những vết sẹo cuộc đời đó sẽ khắc mãi trong lòng. Mình vẫn cố gắng chiến đấu mỗi ngày cho việc đi tiếp hay dừng lại. Mình là kẻ hèn, thứ duy nhất có thể tự quyết định lại chỉ có mạng sống này.
Dù sao thì chúng ta vẫn là những kẻ có những vết sẹo xấu xí nhưng lại có thể vẫn đẹp hơn rất nhiều người ngoài kia. Phải không?
Xin đừng nói nhiều thêm 1 lời trong mọi thứ của mình. Điều đó khiến mình áp lực và không vui. Ở nơi đây, trong giai đoạn này, mình đã có đủ đó những cái tên để tìm đến nếu cuộc sống mình trở nên tệ đi.
Bạn có thể tìm đến để tâm sự hoặc tìm một cơ hội được lắng nghe hoặc sự chia sẻ cái nhìn từ một người như mình cho một vấn đề.
Nếu muốn gửi lời chúc và động viên, hãy cố gắng liên lạc với nhau thay vì ẩn danh. Sẽ thật xa cách biết bao.
24 notes · View notes
hthoong · 1 year ago
Text
Thời đại ngày nay, dường như mọi người đều quá đỗi bận rộn với công việc của riêng mình. Cũng dễ hiểu thôi, công việc ổn định mới giúp ta có kinh phí trang trải cuộc sống, mua nhà, mua xe, mua những món đồ đắt tiền. Nhiều cá nhân chấp nhận đánh đổi thời gian, tình cảm và những mối quan hệ khác để trở nên giàu có hơn. Điều này không sai.
Tumblr media
Nhưng rồi, ta nhận ra một điều: Những câu thăm hỏi chuyện trò, những lần tụ họp với bạn bè cũng dần ít đi. Thay vào đó là những buổi gặp xã giao với đối tác đồng nghiệp, những đêm dài đằng ��ẵng chạy KPI hàng tháng…
Đôi lúc ta tự hỏi, đã bao lâu mình chưa dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, con người, phố xá, cây cỏ nơi mình sinh sống. Rằng tiệm tạp hoá bên cạnh nhà mình đã đóng cửa từ bao giờ mà thay vào đó là một tiệm giặt khô, phòng trọ bên cạnh đã chuyển đi từ lúc nào không hay, rằng đã qua ngày hôm nay mới nhận ra bản thân chưa gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật bố?
Mấy thứ nhỏ nhặt như thế, đôi khi ngẫm lại khiến mình tiếc nuối, hình như càng lớn con người ta càng bỏ quên cảm xúc của mình thì phải?
| July 11, 2023 |
13 notes · View notes
gemmyng · 2 years ago
Text
Tháng ngày hạnh phúc
Mình thật sự không phải đang vờ vịt rằng mình không cần một ai đó để cảm thấy thật sự hạnh phúc và yêu thương đâu. Những ngày này trôi qua với mình thật sự bình yên. Những con sóng xô thôi không làm trái tym rệu rã và mình đã có thể vượt qua những nghi hoặc một cách sâu sắc. Những hoang mang vẫn tìm đến mình. Nhưng may mắn thay, những cuộc nói chuyện gần đây đã làm bản thân thức tỉnh. Con đường mình đang lựa chọn, rồi sẽ trải đầy hoa.
Mình đã nói với chị Quân, Chang, Nhok Khờ và cả bé Phúc, về tình yêu. Tình yêu bản thân cuối cùng mình mới cảm nhận được. Sau rất nhiều năm tháng đắm chìm trong đau thương, tự thấy mình là một nạn nhân của hạnh phúc :), tự hỏi phải làm sao thì mới vượt qua được cái tâm khổ sở, tự dằn vặt bản thân mỗi đêm về đến phòng trọ và mỗi sáng thức dậy đến văn phòng, tự cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa, rằng mình chỉ sống cho qua ngày, kiếm tiền và lo lắng cho Bố Mẹ, thì mình đã cảm thấy bản thân này quý giá làm sao. Bố Mẹ đã có công ơn sinh thành dưỡng dục, đến nay đã là hai mươi tám năm trên đời, thì không có lí gì lại không trân quý. Mình hiểu bản thân đã tự đày đoạ cái tâm cái thân này ra sao. Mình hiểu để tiếp tục tồn tại và thực hiện ước mơ, không có gì cần bảo vệ hơn cái thân thể này. Mình cũng càng hiểu, mọi nỗi đau cũng chỉ là hư ảo, là tự mình hô phóng nó lên rồi ép uổng chính mình, buộc mình thấy khổ mà cứng đầu chẳng chịu buông. Cái cảm giác thương thân đó. Cái ánh sáng chân thật rằng Không sinh Không diệt, tất cả là Không đó, làm mình bừng tỉnh. Lần đầu tiên sau hai mươi tám năm tồn tại, mình muốn sống cho chính mình, vì mình, vì những giá trị mà mình tin và theo đuổi. Mình nghỉ khỏi công việc làm cho mình rệu rã, quay về ở cạnh Bố Mẹ một thời gian dài. Mình chọn điều mình tin là cần và tốt cho mình nhất lúc này, thay vì nghe theo những áp lực của bạn bè đồng trang lứa. Mình hay bảo, ít tiền một tí nhưng trong lòng bình an, chính là lúc này đây.  Tình yêu gia đình. Hai không hai ba cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận sâu sắc phần gốc rễ cội nguồn hiện thân bên trong mình. Nói ra thì thật là xấu hổ. Nhưng mình đã từng sống với ngông cuồng rằng mình giỏi hơn và khác hơn những anh chị em bạn dì, những chú bác cô dượng trong dòng họ, rằng mình thuộc về một thế giới khác mà mọi người không hiểu được. Sự ảo tưởng đó đã kéo mình đi khỏi gia đình. Mình rời nhà từ năm mười lăm tuổi để thuê trọ ở một nơi xa, theo đuổi việc học. Và cứ thế, mải miết cách xa. Cho đến khi Cô mình mất đi. Cho đến khi mình đủ lớn để nhìn mọi thứ bằng con mắt tỉnh thức và yêu thương nhiều hơn. Bên trong mình là tổ tiên ông bà, là quê cha đất tổ từ nhiều đời tồn tại và hình thành nên. Mình không tồn tại tự thân, cũng không tồn tại đơn lẻ. Mình là một phần của gia đình mình vậy. Giây phút xúc động đó làm mình rơi nước mắt, mình khóc, vì sự ra đi của Cô mình, nhưng cũng vì từ nay, mình đã cảm thấy thuộc về thật sự, mình muốn đóng góp dựng xây vì thế hệ tương lai tốt đẹp hơn. Tình yêu đôi lứa. Năm nay quay về, Bố Mẹ cũng thôi nhắc chuyện cưới chồng. Mình cũng không còn phản ứng gay gắt với mong mỏi của Bố Mẹ nhiều nữa. Mình cũng sẻ chia ước nguyện về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì ước nguyện đó, mà muốn cố gắng thêm một chút, để gặp được người thật sự phù hợp. Mình nhìn lại vài cuộc tình đã trôi qua, mình nhìn lại tình yêu, nhìn lại người yêu mình, rồi nhìn lại chính mình. Thấy tất cả đều đã trôi về dĩ vãng. Không hối tiếc, không quay đầu. Chúng ta ở hiện tại đều là phiên bản tốt đẹp hơn, đón đợi điều tốt đẹp hơn. Thật lòng thì, mình đã ngừng trông ngóng :) Cái khao khát thôi thúc muốn có một người yêu bên cạnh để sẻ chia phiền muộn mỗi ngày, để có người đón đi ăn mỗi đêm tan làm, để có người cùng cười đùa; cái khao khát phải có một ai đó bên cạnh đã không còn tồn tại trong tâm trí của mình nữa. Mình đã không còn tìm kiếm một người đến để dịu xoa trái tym thương tổn, không còn tìm kiếm một người đến để gánh vác chông gai khó khăn, cũng không còn tìm kiếm một người chỉ để lấp đầy hố sâu cô đơn bên trong mình nữa. Mình vẫn chông chênh lắm, nhưng để nói, mình có gánh vác được chính mình không, mình có ổn với cuộc sống độc thân không thì câu trả lời là một chữ Có rất to tròn rành mạch. Hoàn toàn không phải kiểu tự kỉ ám thị, fake it until you make it cố tỏ ra là mình ổn đâu. Cái khoan khoái dễ chịu này thật sự đang nhen lên và lan toả trong mình, mỗi ngày mỗi ngày. Mình vẫn tin và luôn tin là trên đời thật sự tồn tại một định mệnh dành cho mỗi người chúng ta. Không sớm thì muộn, là đúng người thì nhất định sẽ gặp được mà thôi. Cầu mong người dành cho mình chỉ còn một trạm xe bus nữa là sẽ gặp được mình.  Cầu mong cho tất cả bạn hữu đều sống lạc quan với niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc.  Hôm qua mình đọc được một câu rất hay trong cuốn Muôn kiếp nhân sinh: Chỉ cần tiếp tục hi vọng thì điều đó rồi sẽ trở thành hiện thực. Cuộc sống này, chính là vì có hi vọng mà được nối dài rộng ra.
13 notes · View notes
iam-annhien · 8 months ago
Text
NHỮNG CÂU CHUYỆN DỞ DANG
-----
Nếu có một ước mơ. Tôi chỉ ước có ai đó nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này. Và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.
….
Tôi rời khỏi SG sau 6 tháng kể ngày P đi. Trong thời gian 6 tháng đó, tuần nào cũng chạy xe hơn hai mươi cây số lên mộ anh và quay trở về trong yên lặng. Suốt thời gian đó tôi đã không khóc, không than vãn.
Quyển sách mà P đang đọc dang dở được đánh dấu trang bằng cây trâm tôi hay dùng để búi tóc vẫn còn ở nhà tôi.
6 tháng qua tôi vẫn sống. Có đôi lần cố hư hỏng. Có đôi lần cố bình tâm. Nhiều lần tự làm đau mình (Đó là cách duy nhất, hiệu quả nhất để tôi giải tỏa, trừng phạt chính mình. Tôi muốn P và cả người đàn ông mất cùng P hôm tai nạn giao thông thấy tôi sống không tốt, để họ có thể tha thứ cho tôi) Cổ tay tôi chi chít sẹo. Không một đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nhưng buổi sáng khi gặp bạn bè, đồng nghiệp tôi luôn cố tỏ ra bình thản. Luôn mặc áo dài tay, cao cổ để che những vết xước.
Đến một ngày. Tôi biết mình đã quá tải để che giấu cảm xúc. Tôi lựa chọn bỏ trốn.
Tôi khóa Fb, Ig, tôi cắt đứt hầu hết những mối liên hệ nào từng biết tôi và P, hai người chúng tôi từng cùng nhau tồn tại trong 5 năm dài đằng đẵng.
Tôi gọi cho mẹ. Nói con mệt quá, con nghỉ làm một thời gian đi đâu đó nhé! Mẹ tôi không đồng ý. Mẹ bảo về nhà đi. Tôi cúp máy. Gọi cho ba. Ba tôi im lặng 1 chút rồi bảo: “Uh, Cứ đi đi, bất cứ đâu con muốn. Ba tin con. Nếu cần sự giúp đỡ thì gọi về về nhà!”
Thế là, Mang Alex (Con mèo tôi và P nuôi) sang gửi cho em gái P. Nhét đồ đạc vào ba lô và đi. Đi hang cùng ngõ hẻm. Làm vài công việc part time. Lúc không làm gì tôi đi bộ, không có điểm đến và lại nghe Hà Trần hát:
“Người con gái sợ nỗi cô đơn
Vội vã
Đi tìm giấc mơ”
Tôi ở mỗi nơi một thời gian ngắn. Một tuần, mười ngày, dài nhất là một tháng.
Điểm mà tôi dừng lại lâu nhất là ĐL. Lúc đầu không định tới đây, vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và P. Hầu như hè năm nào P cũng lôi tôi lên đây. P nói cả 1 năm trời em dành hết thời gian cho học và làm thêm rồi. Ít nhất phải chừa cho anh một chút xíu chỗ trống để chen vào chứ, không là anh chết mất.
Ừ. P buồn cười vậy đó. Cao hơn tôi cả 1 cái đầu, ra ngoài thì bình tĩnh điềm đạm như một ông già, vậy mà c�� mè nheo với tôi y như trẻ con vậy.
Có hồi tôi làm thu ngân ở siêu thị Co.op Mart. Vì là làm việc part time nên phải làm ca gãy. Tức là sáng từ 5h có mặt đến 7h. Buổi tối từ 18h đến 22h. Lúc kiểm tra tiền bạc chốt quỹ xong cũng là 22h30. Vậy mà hằng ngày P vẫn điều đặn đưa đón. Buổi sáng đứng đợi tôi ở trước phòng trọ mà ngủ gà ngủ gật. Tôi cứ mắng miết là không cần phải vậy. Tôi có thể đi xe buýt được. P bảo em đừng để anh là một thằng người yêu vô dụng được ko. Với lại một ngày chỉ có chút xíu thời gian này để gặp em mà cũng không cho thì giết anh luôn đi cho rồi!
Ừ. P vậy đó. Biểu sao tôi quên cho được
Rồi không hiểu lúc đó nghĩ như nào mà lại ghé ĐL. Thế là ở đó cả một khoảng thời gian đủ dài.
Chẳng biết ĐL nợ nần gì tôi. Mà 2 lần trong cuộc đời chạy trốn điều trốn lên đây. Ăn vạ. Chẳng chịu về
(Anh à!
Đừng nghe,
Những chuyện dở dang, mà em đang kể!)
- T.A.N -
2 notes · View notes
maelthuykha · 2 years ago
Text
THANH XUÂN GỬI LẠI
Đà Lạt ngày 17-18/11/2022
Người ta thường nói “Thanh xuân như một cơn mưa rào” nhưng với tôi, thanh xuân là nắng, là gió, là những chuyến đi, là những phút giây được hạnh phúc bên người thân, bè bạn…Và thanh xuân còn là…
-----------------------------------------------------
Trời lạnh dần. Tôi biết mình đã đến nơi, nhưng không vội khoác ngay lên mình chiếc áo len. Tôi muốn được làn gió mát lạnh của đất trời Đà Lạt độ cuối thu, đầu đông ấy thấm vào da thịt. Cái lạnh len vào từng tế bào, buốt giá, tê hết cả hai bàn tay. Nhưng sao tôi lại thấy thinh thích. Nhìn đám bạn, môi đứa nào cũng tái nhợt nhưng gương mặt lại rạng rỡ, háo hức, tôi thấy trong lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Tôi cũng nóng lòng muốn biết điều gì đang chờ đón chúng tôi phía trước.
Kéo vali về khách sạn, chúng tôi rất hào hứng vì lần đầu tiên được ở cùng bè bạn. Những tiếng reo hò phấn khích, những cô cậu nhóc 16,17 tuổi chạy lon ton tìm phòng, í ới gọi nhau như những đứa trẻ lên 3 khiến khách sạn náo nhiệt hẳn lên. Cái việc ở cùng, xem vậy chứ thân tình lắm, dù chỉ 3 ngày hay 5 ngày, 1 tháng hay 1 năm. 
Tôi nghe kể rằng ngày xưa, thời bố mẹ, t�� cấp 2 học sinh đã phải đi học xa, từ xã phải khăn gói lên tận huyện để học, thường là nhóm bạn phải ở trọ nhà dân. Nhờ vậy mà ai cũng biết tự lập từ nhỏ. Chính lối sống tập thể đã dạy cho con người biết cách đối nhân xử thế, biết chu đáo, quan tâm đến người khác hơn. Việc ở cùng bạn bè cũng là sợi dây kết nối tình cảm, giúp ta thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Vậy nên, nhiều khi chỉ ở với nhau vài ngày thôi cũng đủ để nhớ thương nhau mãi mãi. Nhưng thời bây giờ thì việc ấy thật là khó, chỉ qua nhà nhau chơi đã khó, gặp mặt nhau sau giờ học đã khó, đừng nói gì đến việc được ở cùng nhau. Vì vậy, đây chính là cơ hội hiếm hoi mà các bạn được cùng nhau vui chơi, sinh hoạt mà không phải vướng bận chuyện học hành hay chuyện gia đình. Thật là một dịp quá lí tưởng để “quậy” cùng nhau!
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tất cả chúng tôi, thật sự đang sống cùng một mái nhà, và là một đại gia đình. Có những người bạn tôi chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết tên nhưng chúng tôi nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Cũng có những người bạn cùng lớp, vốn ít tiếp xúc nhưng sau 3 ngày ở chung, chúng tôi cũng dần hiểu nhau và thân nhau hơn. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi phòng không sáng đèn, khi không bật được nước nóng, khi bỗng thiếu gì đó mà mình đang cần,… như anh em cùng một nhà. Làm sao tôi quên được những đêm lén mua xiên nướng, nước ngọt, snack,.. về phòng ngủ rồi rủ các bạn qua “mở tiệc” linh đình, cùng thức đến sáng để tâm sự hay có lúc 3-4 đứa cùng đắp chung một chiếc chăn khi cái lạnh của Đà Lạt lùa vào phòng qua khe cửa. Chẳng cần máy sưởi, chúng tôi vẫn có cách khiến mình ấm áp. Việc ở chung nó thân thương là thế đấy, gắn kết là thế đấy. 
Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc với một lịch trình tham quan dày đặc và giờ giấc cố định, tưởng chừng rất gò bó nhưng thực tế, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và thoải mái hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đất trời Đà Lạt dễ chịu quá, cảnh quan tươi đẹp quá khiến con người ta dù khó tính đến mấy cũng trở nên bao dung, dịu dàng. Chẳng ai lại khờ dại để nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng khi đến với Đà Lạt! Vì đáng tiếc lắm! Cớ gì phải bỏ lỡ những khóm hoa xuyến chi đáng yêu mọc ven đường, thảm hoa dã quỳ nở vàng rực một góc trời hay những hàng thông xanh mướt, dáng vươn thẳng lên trời, bao quanh hồ Xuân Hương êm ả, yên bình để ôm mãi một nỗi buồn?
Cứ thế, chúng tôi đi khắp nơi cùng nhau - tôi và những người bạn, tôi và thầy cô, tôi và trường mình, đi cùng nhau, bất kể nắng mưa. Người ta thường nói “Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi cùng ai”. Đúng vậy, nhưng nếu được cả hai thì còn gì bằng. Lần này tôi vừa được đi đến nơi mình thích, vừa được đi cùng những người mình yêu thương, thế là đạt được cả hai điều “quan trọng” mà người ta vẫn ao ước (nhưng thường chỉ được có một). Tôi bỗng thấy mình vừa hạnh phúc, vừa may mắn! Tay trong tay những người bạn, chúng tôi cùng thăm thú cảnh quan hùng vĩ, trải nghiệm những điều mới lạ,… khiến từng giây, từng phút đều trở nên tươi đẹp và đáng sống. Dù là sáng sớm hay chiều tối, dù là giữa trưa hay đêm muộn, tôi cũng cùng “đồng bọn” đồng hành và tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau: cùng làm trò “hề” giữa phố, cùng cười thật to, cùng ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, cùng đi chợ đêm,… Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, không dễ gì có được khi quay trở lại Sài Gòn.
Có lẽ, không khí se lạnh cũng khiến người ta gần nhau hơn. Vì mỗi khi lạnh con người thường tìm đến những gì ấm áp, để được sưởi ấm, để được yêu thương. Mà tìm đến nhau cũng chính là tìm đến cái điều “ấm áp” ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảnh khắc tất cả cùng nhau quây quần bên ánh lửa hồng, nắm chặt tay nhau nhảy múa, hát ca khiến ta quên mất mình là ai, cũng chẳng để ý người bên cạnh mình là ai. Lúc ấy, chúng ta đã bỏ đi hết tất cả những ngại ngùng, lắng lo của cuộc sống để có thể sống trọn vẹn phút giây của hiện tại. Vì ta vui quá, ấm áp quá! Thời tiết cũng khiến con người ta dễ yêu thương nhau, và dễ cảm thấy “được yêu”. Bất chợt, tôi nhớ đến câu hát rất đúng với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ:
“Vì một ngày còn sống, là một ngày đắm say
Ngày đẹp trời nhất, là ngày mình còn nắm tay”
Ba ngày ở Đà Lạt gần như trọn vẹn vì tôi được đắm chìm trong Cái Đẹp của đất trời, trong vòng tay của bạn bè và trong không khí thân thương của đại gia đình mang tên Gia Định. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu ngày cuối không mưa. Chúng tôi có thể khám phá Quảng trường Lâm Viên, chụp thêm vài tấm ảnh lưu niệm và có thêm ít thời gian nữa để đi dạo hồ Xuân Hương. Nhưng đến Đà Lạt mà không được gặp gỡ những cơn mưa thì cũng thật là đáng tiếc! Bởi mưa ở đâu cũng có cái thú vị của nó. 
Mưa Đà Lạt không chỉ có mùi của thông xanh, mùi của đất đỏ bazan nồng nàn mà còn mang theo làn sương mù mờ ảo sau khi những giọt mưa ngừng rơi. Có người nói: “Mưa Đà Lạt không như mưa ở Sài Gòn đâu! Mưa Đà Lạt cũng giống như…con người ở đây vậy. Sài Gòn mưa to một trận rồi thôi, mưa nhanh và hối hả như cuộc sống phố thị. Mưa Đà Lạt cứ rả rích rả rích, hạt mưa nơi đây dường như cũng rơi nhẹ nhàng và chậm rãi hơn thì phải”. Tôi thấy cũng đúng. Mưa ở đây nhẹ nhàng, trầm lắng và vô cùng lãng mạn. Những cơn mưa có thể đến bất chợt, cũng có thể kéo dài cả ngày, thế nhưng chính điều này đã tạo nên một Đà Lạt thơ mộng đúng nghĩa. Vì sau mỗi cơn mưa, màn sương bao phủ khắp các góc phố, đồi thông, ven hồ tạo nên dáng vẻ trầm buồn rất đặc trưng của thành phố này. Tôi vốn yêu những cơn mưa và thích nhất cái cảm giác ngồi ngắm mưa rơi, bên tai mở nhạc Ngô Thụy Miên rồi thả hồn mình theo dòng chảy của mưa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc, tiếng xe cộ ngoài đường khiến tôi càng cảm nhận được rõ hơn âm thanh của cuộc sống. Những giọt mưa đôi khi có thể khiến những người đang vội vã phải dừng lại, những kẻ đang hối hả phải lặng thinh…Nhờ vậy mà nhịp sống trong những ngày mưa cũng chậm hơn, khiến con người ta có thêm vài khoảng lặng để suy ngẫm và ngắm nhìn cuộc đời.
Và thế là, Đà Lạt chào tạm biệt chúng tôi bằng một buổi sáng âm u, mưa rơi rả rích, khiến trời đã lạnh càng thêm lạnh. Có thể vì chúng tôi đang buồn khi sắp phải rời đi, và Đà Lạt cũng thế. Bởi, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! Trận mưa đầu ngày như một lời chia tay đầy lưu luyến. Hẳn mảnh đất này cũng không muốn chia xa những người bạn đáng yêu… 
Thôi thì, xin gửi tất cả những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân này lại cho Đà Lạt để nó luôn được lưu giữ và vun đắp bởi vùng đất bình yên này. Hẹn một ngày thật gần, chúng mình có thể cùng nhau quay trở lại đây sống tiếp thời tuổi trẻ và viết nên những trang nhật kí đầy thân thương cùng Đà Lạt. 
—-----------------------------------------------------
….Thanh xuân còn là bạn bè, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, vô tư sống, vô tư cười, vô tư hát ca giữa phố phường mà chẳng ngại người qua lại. Sống giữa những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, chúng ta vẫn nhặt nhạnh từng chút khát khao, ước vọng để vẽ nên cuộc sống mình mơ ước.
…Thanh xuân còn chính là tuổi trẻ, là khoảng thời gian quý giá mà tạo hóa đã cho con người, mà tại thời điểm đó con người có đủ sức khỏe, nhiệt huyết, sự liều lĩnh,…để viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.
….Thanh xuân không chỉ là thời gian mà còn là cảm xúc, là những rung động của tuổi mới lớn, là mối tình đầu tiên, là những lỗi lầm, vấp ngã…. và cũng là khi ta biết trân trọng từng phút giây và những người thân yêu xung quanh mình. 
Người ta thường nói "thanh xuân" không bao giờ là mãi mãi, nhưng bạn lo gì nếu lúc ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta đã có? Hãy cứ yêu thương, hãy cứ m�� mộng và làm những gì mình thích. Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, chỉ có một lần để sống. Hãy để tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của bạn được lấp đầy bởi những chuyến phiêu lưu, những thay đổi của cảm xúc, và những kỉ niệm đẹp chỉ đến một lần trong đời. 
3 notes · View notes
tiny-flower11 · 2 years ago
Text
2022 của mình đã diễn ra như thế nào?
Có lẽ 2022 là một năm vừa trôi nhanh vừa có nhiều biến cố xảy ra với mình và tất cả mọi người nói chung. Bỗng dưng nói điểm lại một năm qua có những gì thì đầu mình trống rỗng không nhớ gì cả, chỉ biết năm nay có nhiều thứ thật bất ổn kéo tới. Mình vào album ảnh lục lại các ảnh mới dần nhớ ra.
1/2022: Mọi thứ vẫn bình yên, tháng duy nhất bình yên trong năm.
2/2022: Đầu tháng về nhà ăn Tết với gia đình, cả mấy ngày Tết bị đau răng không ăn được gì cũng không thể đi chơi đâu. Sau Tết xin lên thành phố sớm để được gặp người yêu dù vẫn đang học online. Đến 14/2 mình với bạn kia xảy ra vấn đề, tưởng sẽ có một Valentine đầu tuyệt vời bên nhau, ai ngờ lại là một ngày buồn. Cuối tháng 2 chúng mình chia tay, cùng ngày hôm đó biết mình bị mắc covid, bị lây từ bạn kia sang. Khoảng thời gian này mình suy sụp về cả sức khỏe và tinh thần, may được 2 Hương Giang và Chu Ánh nhắn tin quan tâm an ủi hàng ngày, Giang tóc ngắn và Hiền Hiền giúp mình mua thuốc và đồ ăn để trước cửa phòng tiếp tế. Sau một tự cách li ở phòng riêng thì cả 2 khỏi bệnh, mình và bạn kia rồi quyết định quay lại. Nhưng 3 ngày sau đó chúng mình kết thúc hẳn.
3/2022: Những ngày nửa đầu tháng có lẽ là khoảng thời gian mình suy sụp nhất. Mình đã khóc rất nhiều, khóc mọi lúc khi ở một mình. Và mình đã bắt đầu viết nhật kí để tự tâm sự. Ngày nào mình cũng đi bộ quanh hồ ở trường để giải toả bớt năng lượng xấu, hôm thì một mình, hôm thì đi cùng bạn. Nửa sau tháng 3, mình về nhà nhiều hơn, bắt đầu thích quay mấy video linh tinh đăng lên TikTok. Tâm trạng cũng khá hơn chút khi ở cùng những người bạn.
4/2022: Hậu covid làm tóc mình rụng nhiều quá, mình phải đi cắt bớt tóc. Mình dành nhiều thời gian đi chơi, đi cafe chụp ảnh với bạn bè. Chắc tháng này là tháng Facebook đăng nhiều ảnh nhất. Rất biết ơn Hương Giang tóc ngắn và Mai Liên đã luôn ở bên và chiều chuộng mình. Mình còn bắt đầu mua nhiều đồ hoa nhí, từ đây chính thức bị nghiện đồ hoa nhí, đến nỗi mọi người đặt cho mình cái tên “công chúa hoa nhí” hay “bà hoàng hoa nhí” sau này. Đến giữa tháng 4, mình được giới thiệu đi làm quản sinh cho một trung tâm học thêm, đồng thời mình phụ trách việc marketing cho trung tâm nữa. Mình làm việc với học sinh lớp 6, buổi đầu đi làm khi chưa giới thiệu thì bọn trẻ tưởng mình là bạn cùng lớp vì mình còn nhỏ hơn một số đứa trong lớp. Đến khi quen rồi mình còn bị học sinh bế vì lên huhu.
5/2022: Mọi thứ đã dần tốt lên, mình bận rộn với việc học và việc làm hơn, thời gian rảnh mình vẫn đi cafe chụp ảnh cùng bạn bè. Rồi trong một buổi đi làm về, mình không may bị thương ở chân, mình khóc toáng lên gọi cho 2 đứa bạn thân, HG tóc ngắn lo mình bị làm sao mặc cả đồ ngủ chạy sang thăm mình, nhưng lúc sang chỉ thấy là vết thương ngoài da.
6/2022: Một cơ hội mới đến với mình khi tham gia 2030 YFV. Mình đã được gặp những con người rất tuyệt vời, mọi người thật sự rất đỉnh, đặc biệt là chị Linh và anh Lộc đã dạy mình rất nhiều thứ hay ho trong vài ngày tiếp xúc. Rồi mình có những đồng đội mới đáng yêu nữa, đó là: Anh Lộc ở Sài Gòn, bạn Hằng ở Hà Nội, em Linh ở Nga. Có lẽ đây là thứ giá trị nhất mình nhận được trong năm nay.
7/2022: Xem trong album ảnh thì thấy có nhiều video mình quay lúc đi tập bóng rổ, các bức tranh mình vẽ. Hình như lúc này mình học hè xong rồi. Mình nghỉ việc ở trung tâm, rồi mình về nhà một thời gian. Bố mẹ hay hỏi về việc làm thêm, đôi khi nó khiến mình stress. Mình chơi với các em nhiều, và cũng nhiều lần khóc vì bất đồng quan điểm với mẹ.
8/2022: Mình lên thành phố và bắt đầu học kì mới. Thời gian này mình chơi thân với các bạn trong xóm trọ, suốt ngày tíu tít cùng nhau. Vui thật. Nhiều lúc bị yêu đời quá mức cứ tự soi gương rồi cười một mình. Chắc bị điên rồi hahha.
9/2022: Sinh nhật CLB, cũng có vài vấn đề không hay xảy ra, là chủ nhiệm CLB mình cũng bị chỉ trích nhiều. Cũng có thất vọng về bản thân và suy nghĩ nhiều. Nyc có dấu hiệu tương tác, hỏi thăm quan tâm nhưng mình đã tránh.
10/2022: Mình hay đi chơi một mình nhiều hơn, thích loanh quanh khắp thành phố buổi tối rồi hát vu vơ trên đường. Nội bộ CLB lại có vấn đề, và đương nhiên là một leader thì mình lại phải chịu trận bị đánh giá thay. Khi chương trình sắp diễn ra mình còn bị ốm nặng không thể cầm vào điện thoại check thông báo của mọi người nữa, may có các bạn thành viên nhiệt tình hoàn thành công việc để chương trình diễn ra thuận lợi.
11/2022: Mình và nhóm bạn cùng xóm trọ có chuyến đi nhớ đời về nhà Sườn ở Bắc Kạn. Trên đường đi Sườn bị tai nạn, cả lũ đưa Sườn vào bệnh viện, đứa nào cũng sợ. Trong tháng này mình cũng quay lại đi làm thêm với công việc gia sư, lần này mình thấy ổn hơn so với làm ở trung tâm.
16/11 là sinh nhật mình, hôm đó mình từ chối tất cả lời mời đi chơi, tặng quà chỉ để ở một mình. Mình tự đi vẽ bánh kem cho mình, tới giờ thỉnh thoảng vẫn có vài người hỏi để làm theo.
12/2022: Một tháng chỉ toàn deadline và thi cử. Đã vậy mình còn bị ốm nặng, lần đầu phải vào viện cấp cứu. Bố mẹ biết tin suýt thì đi 50km từ nhà lên thành phố trong tối để thăm mình, cũng may là cấp cứu một lúc rồi được về luôn. Có những lúc mệt mỏi và tủi thân chỉ biết khóc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
2 notes · View notes
nao-ca-vang · 2 months ago
Text
EQ cao là người như thế nào?
Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.
Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.
Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.
Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.
Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.
Tui lại quen một bạn này.
Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.
Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.
Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.
Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đ���p lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Cũng từng sống cuộc đời của họ bằng những nỗ lực không thể vô dụng hơn được nữa.
________
Cre: Chà
Tumblr media
1 note · View note
dangtenjhs · 2 months ago
Text
Hóa ra sự tinh tế của 1 người không đơn thuần tự được sinh ra.
Ngày bé ta như từ giấy trắng được vẽ nên nhân cách bởi cha mẹ, thầy cô và môi trường xung quanh mình. tinh tế là bài học không phải gen.
Nó là cả 1 thời gian dài được học hỏi và được khát khao rồi dần bản thân biến thành phiên bản hoàn hảo hơn của ngày hôm trước thay vì chờ đợi 1 phiên bản mà ta kì vọng ngoài kia xuất hiện trong đời.
...
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Cũng từng sống cuộc đời của họ bằng những nỗ lực không thể vô dụng hơn được nữa.
________
st: Chà&meo&haiau
Tumblr media
0 notes
phongtro123com · 10 months ago
Text
Cho thuê phòng trọ chính chủ Nhà Bè, DT 20m2, giá 2,8 triệu
Thông tin mô tả phòng trọ
Cơ hội thuê phòng trọ mới hiện đại với tiện nghi đầy đủ đang chờ đón bạn! Phòng trọ này được trang bị đầy đủ các tiện ích như toalet riêng, máy lạnh, giường nệm, tủ đựng đồ, và nước nóng, mang lại cho bạn không gian sống thoải mái và tiện lợi.
Không chỉ vậy, bạn còn được tận hưởng những tiện ích khác như nhà để xe miễn phí, phòng có ban công và cửa sổ thoáng mát, đồng thời có sẵn máy giặt giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Khu dân cư xung quanh yên tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho sự tĩnh lặng và thư giãn.
Phòng rộng lên đến 20m2, mang lại không gian đủ rộng rãi để bạn tự do sắp xếp và tận hưởng không gian cá nhân của mình. Với mức giá thuê hấp dẫn chỉ 2,8 triệu/tháng, cùng với chi phí điện và nước phải chăng, đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm nơi ở tiện nghi và tiết kiệm.
Thông tin liên hệ chủ trọ
Địa chỉ tại hẻm 1078 Đường Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè. Hãy nhanh chóng liên hệ để sở hữu ngay không gian sống ấm cúng và thuận tiện tại địa chỉ này!
Tham khảo thêm tại: https://phongtro123.com/cho-thue-phong-tro-moi-xay-16m2-2-pr600267.html.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
nhamnhivd · 2 months ago
Text
Một trọc phú kiến thức
(bài nói chuyện tại Lễ khai giảng Đại học Fulbright, tháng 9/2022)
Trong lá thư mời của chủ tịch Đại học Fulbright Đàm Bích Thủy gửi cho tôi để dự lễ khai giảng năm nay, chủ đề được nêu ra là: Phá vỡ những khuôn mẫu và kiến tạo thế giới theo cách của bạn.
Tôi thật sự rất bối rối. Tôi không biết phải nói gì với các bạn. Có một nghịch lý ở đây, là chính tôi cũng là người bài xích chủ nghĩa kinh nghiệm. Nếu mục tiêu là phá vỡ khuôn mẫu, thì sao phải nghe lời người đi trước? Ai lại đi truyền dạy kinh nghiệm về việc thoát ra khỏi những kinh nghiệm? Để phá vỡ những khuôn mẫu, điều đầu tiên các bạn cần làm, là nghi ngờ chúng tôi, những người đi trước, chứ không phải nghe theo.
Chính tôi đã sống như vậy – đã biết đặt câu hỏi và nghi ngờ mọi thứ kinh nghiệm mà người đi trước ra sức truyền dạy – bây giờ tôi lại bảo các bạn nghe tôi đi, điều hay lẽ phải đây nè, quá là dở hơi.
Nghịch lý này tồn tại ở khắp nơi. Giống như ngay cả ch�� nghĩa tự do đến cuối cũng là một hệ thống nguyên tắc ngặt nghèo, mà thỉnh thoảng, trong lịch sử người ta nhân danh chủ nghĩa tự do để áp đặt người khác bằng vũ lực. Ai lại đi áp đặt người khác phải tự do, lại còn bằng vũ lực? Kiểu tự dưng xông vào đấm người ta sưng cả mắt, ai cho phép mày nghĩ thế, mày phải suy nghĩ tự do lên.
Tôi nghĩ khá lâu, và tự hỏi rằng điều gì là quan trọng nhất mình học được trong đời, để nói trong lễ khai giảng này.
Tôi xin phép được giới thiệu với các bạn một khái niệm bằng tiếng Đức, “Bildungsphilister”. Đọc là bi-đung-phi-lis-tà. Nó là một khái niệm do Fedredrich Nietzsche đề xuất. Nghĩa của nó, tôi tạm dịch, là “trọc phú kiến thức”.
Năm 19 tuổi, tôi đọc khá nhiều triết học. Hồi đó chúng tôi không được may mắn như các bạn, Internet còn khá đắt đỏ. Năm thứ nhất đại học, tôi đi làm thuê cho một công ty truyền thông, và thường ngủ lại ban đêm ở công ty luôn, vì ở đó có điều hòa, có mì ăn liền và có máy tính vào được Internet. Ở phòng trọ không có cả 3 thứ đó, đặc biệt là mì ăn liền. Trong những đêm trắng ở văn phòng, tôi ăn mì xong thì đọc Tư bản luận của Marx, đọc Kinh Tăng chi bộ của Thích ca, đọc Đạo đức học của Kant và Zahasthustra đã nói như thế của Nietzsche và tất nhiên là chẳng hiểu gì cả. Tôi nghĩ mình đang muốn trở thành một người giỏi giang thì phải đọc, đọc thì phải đọc mấy ông nổi tiếng và các tác giả kinh điển. Nhưng có những ông như Kant thì một chữ một trang cũng không hiểu.
Nhưng cuối cùng, trong những ngày tháng đó, tôi may mắn học được một quan điểm từ Nietszche, đấy chính là việc đọc nhiều sẽ chỉ khiến các bạn trở thành một loại trọc phú kiến thức, chứ không kiến bạn thành người giỏi hơn.
Trọc phú kiến thức là cách mô tả dành cho những người đọc rất nhiều, báo chí, sách vở, ghi nhớ những kiến thức trong đó và tin rằng chúng là của mình. Bạn sẽ gặp những người như vậy ở rất nhiều nơi. Đặc biệt là trong xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà Internet và mở cửa đến ngang xương, đổ ập vào đầu người ta một mớ tri thức và ai cũng có quyền tin rằng tri thức này thuộc về mình.
Các fanpage chuyên tầm chương trích cú; các bạn hotgirl khoe vòng eo con kiến kèm những câu chiêm nghiệm về cuộc đời; các diễn giả cả đời không có công trình thực tiễn, toàn nói lại sách vở phương Tây; các nhà báo, các học giả lệ thuộc vào việc phải trích lời danh nhân nào đó… Và nó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực khoa học. Nếu các bạn follow đủ số lượng các fanpage và instagram, các bạn sẽ nhận được một rừng những tri thức về cuộc đời, về tình người, về cách sống – được dẫn lại từ đâu đó. Chúng ta đang sống trong một thời đại của copy and paste.
Bạn, ngày mai, có thể trở thành người như thế. Đọc được cái này sướng quá, và nghĩ là mình thế là hiểu biết hơn người khác rồi. Ngày mai xưng xưng đi hỏi bạn bè, mày có biết vì sao thị trường nhà đất Hoa Kỳ và Phố Wall sụp đổ năm 2008 không, tao vừa xem hết một bộ phim của Michael Moore. Deep lắm, để tao giải thích cho. Trọc phú kiến thức sẽ nói chuyện kiểu đấy.
Tôi và nhiều thầy ở đây sẽ nói rằng kể cả bạn có xem hết Michael Moore, Adam McKay và đọc hết cả Noam Chomsky, bạn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở Mỹ đâu. Phải cho đến lúc bạn thực sự nhìn hệ thống ngân hàng và thị trường BĐS Việt Nam vận hành - ở Việt Nam, và năm 2022 này - bạn mới hiểu chuyện gì đã diễn ra ở Mỹ năm 2008. Đó thường là cách mà tri thức tự thân hình thành.
Việc đọc, ghi nhớ, và nói lại những tri thức đã được viết thành sách vở không sai. Nhưng nó không bao giờ đúng. Bởi vì tri thức thực sự chỉ hình thành thông qua quá trình chiêm nghiệm, trải nghiệm, hấp thụ, tự phản biện, tự luận. Nếu Noam Chomsky đã nói ra câu gì đó, dù nó không chê vào đâu được, nó cũng sẽ chỉ trở thành tri thức của bạn, nếu bạn thực sự quan sát, chiêm nghiệm với những điều đang diễn ra trong thế giới của mình. Nếu nó không tự hình thành bên trong, bạn cũng chỉ là kẻ nói nhại người khác.
Đó là ý nôm na của Nietszche khi đề xuất khái niệm “trọc phú kiến thức”. Tôi may mắn nhớ được điều này vào năm 19 tuổi, để tránh trở thành một người như thế.
Phải tránh trở thành một người như vậy, vì sống như một trọc phú kiến thức rất sang trọng. Nói ra những điều mình đã đọc, đã xem, đã nhớ thì có gì mà sai? Đứa khác không đọc thì nó ngu nó thiệt, chứ tôi chăm chỉ đọc sách báo, xem phim tài liệu trên Netflix, tôi có quyền được nói lại những điều trong đó. Đó là tri thức của tôi.
Các thầy cô ở đây sẽ nói với các bạn rằng có những điều nghe rất đơn giản, thậm chí sáo mòn, nhưng cho đến khi người thực sự trải qua và chiêm nghiệm, họ mới nhận ra rằng đó là tri thức của mình.
Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện vui. Ở trên tôi nói rằng những tháng năm thanh niên tôi đọc kinh Tăng chi bộ của Thích Ca. Trong Tăng chi bộ, có mấy điều mà Phật dạy các Tì kheo, trong đó có một điều mà năm đấy tôi tâm đắc lắm.
Câu đấy là: “Tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến người nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ”.
Câu này để diễn nôm lại thì ngày đấy tôi cũng làm được. Đại loại, chúng ta, thế giới của chúng ta, những điều đang diễn ra xung quanh chúng ta là vô minh, không nên cố gắng đi tìm bản chất của chúng. Nếu cố hiểu được tâm tư thế giới, chỉ có phát điên.
Chuẩn rồi. Tâm đắc lắm. Hay. Các bạn nhớ câu này nhé.
Bây giờ đến câu chuyện. Có một giai đoạn, tôi quen hai cô gái, và không thể quyết định được rằng mình sẽ yêu ai. Cũng không phải là lừa, vì tôi có nói với một trong hai cô rằng cô kia là người yêu của tôi. Cái cô tạm gọi là “thứ 3” này cũng đang có người yêu. Cảm mến nhau thì hay gặp gỡ, đi chơi, tụ tập cùng bạn bè chung. Nhưng rồi tình cảm với cô bạn này cứ leo thang, và đến một lúc cả hai bạn gái đều không thể chịu đựng được nữa, họ quyết định gặp nhau nói chuyện cho ra nhẽ.
Tôi cũng không biết cuộc gặp diễn ra như thế nào. Nhưng ��i về thì tôi gặp bạn không chính thức trước. Bạn ấy bảo mình đừng gặp nhau nữa, Hoàng về đi.
Các bạn biết lúc đấy tôi nói cái gì không? Tôi là trọc phú kiến thức mà, tôi ngoài 20 tuổi và đang thức đêm đọc sách triết học, và tôi tin rằng các cô ấy yêu tôi một phần vì tâm hồn trọc phú này. Tôi nói với cô ấy:
“Tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thì người nghĩ chỉ đi đến cuồng loạn và thống khổ”.
Tôi trích Phật Thích Ca để giải quyết vấn đề ái tình luôn. Thề.
Cô ấy bảo tớ chẳng hiểu gì cả, bạn về đi.
Chuyện sau này cũng bung bét vì tôi cũng chẳng quay lại với bạn người yêu chính thức được.
15 năm trôi qua. Bỗng nhiên một ngày chúng tôi gặp lại. Chỉ còn tình cảm của những người bạn cũ. Chúng tôi nói chuyện về cuộc sống, và tất nhiên, cả những điều không nên cố bận lòng trong cuộc sống. Rồi bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đến lúc đấy mới hiểu câu nói năm xưa. Đúng là tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến người nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Chính tôi lúc đấy mới hiểu. Và cô ấy đến lúc ấy mới hiểu. Chúng tôi đã ở tuổi trung niên.
Ngay cả mấy câu quote về tình yêu hay lẽ sống, chúng ta cũng thỉnh thoảng phải mất một lúc, thường là 15 đến 20 năm, mới thực sự nhận ra nó nói cái gì.
Tri thức về ái tình rất quan trọng, nhưng dù sao đây cũng là lễ khai giảng của một trường đại học. Hãy nói về vai trò của tri thức với nghề nghiệp. Với tôi thì bi kịch lớn nhất của một nhân sự, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, là phải vay mượn tri thức.
Tôi có nhiều bạn bè là trọc phú kiến thức. Họ có vị trí xã hội, tiền kiếm cũng không khó quá. Nó đến từ một đặc trưng của xã hội Việt Nam là cơ hội tiếp cận tri thức chưa được chia đều. Thời của các bạn thì đều hơn một chút, nhưng ở nhiều vùng sâu vùng xa, người ta cũng chưa có Netflix để xem, không có sóng 4G và một cái hiệu sách cũng không có. Thời của tôi thì khoảng cách này còn xa hơn. Tôi may mắn xin được việc làm thêm và xem Internet chùa, chứ ở những năm 2000, hầu hết bạn học của tôi chỉ có đi ngủ sớm (thức đêm thì mì cũng không có mà ăn).
Khoảng cách này cho phép một số người được đọc nhiều hơn người khác, tiếng Anh tốt hơn, kỹ năng tìm kiếm Google tốt hơn – và họ ra sức sử dụng lợi thế đó để tranh vị trí xã hội. Khoảng hai mươi năm trước, thậm chí thị trường xuất bản bị thống trị bởi các nội dung dịch thuật, phái sinh từ báo nước ngoài. Người dân không tự tìm kiếm được thông tin mà – và hình thành một đội ngũ nhà báo, chuyên gia chỉ việc nói lại những gì đọc được trên Internet là kiếm được tiền. Thậm chí nhiều tiền. Trong buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên của tôi cách đây 16 năm, câu hỏi duy nhất tôi còn nhớ, là em hay đọc thông tin ở trang nào. Hồi đó biết đọc ở đâu là cả một loại trình độ. Lại còn đọc bằng tiếng Anh thì quá đỉnh.
Đến bây giờ những trọc phú kiến thức này vẫn còn chỗ đứng trong xã hội.
Nhưng ngược lại, tôi cũng có những người bạn cả đời chỉ viết ra những thứ nguyên bản – những thứ anh ta thực sự suy nghĩ, chiêm nghiệm được, nhặt nhạnh được, những thứ tự hiểu ra. Họ sẽ kiếm tiền chậm hơn, vì không thể sản xuất công nghiệp được. Có khi cả đời họ có một tác phẩm được biết đến thôi. Rút ruột ra thì khó hơn là đi vay mượn mà.
Cuộc đời tôi chỉ kính nể loại người thứ 2 – những người làm ra các thứ bằng tri thức nguyên bản. Loại thứ nhất dù họ có bước xuống từ một cái Mercedes dòng S, hay là trích được Kant bằng tiếng Đức, tôi vẫn thấy xót xa cho đời họ. Một cảm giác thương hại chân thành.
Bạn hẳn đã nhận ra rằng trong loại người thứ hai này, những người có tri thức tự thân, ngoài các bác sĩ, các nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu, còn có cả bác sửa xe, bác nông dân, chị bán ốc. Họ thực sự trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình nhờ vào khả năng quan sát và tự chiêm nghiệm.
Hãy tưởng tượng ra hai khung cảnh: một là việc ngồi xổm ở hàng sửa xe, và nhìn bác sửa xe gỡ tung chiếc Kawasaki của bạn ra, sờ mó, thăm khám nó và chẩn đoán bệnh, tìm nguyên nhân có âm thanh lọc cọc trong máy. Thứ hai là việc ngồi trong một khóa học được giảng bởi một vị có học vị tiến sĩ, nhưng bạn biết rằng slide trên bảng một trăm phần trăm là tài liệu nước ngoài, ông này chỉ Việt hóa ra xong nói lại sang sảng thôi. Hãy nghĩ về hai hình ảnh đó. Bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi nói rằng tôi kính nể loại người này, và thương hại loại người kia.
Tại sao chúng ta cần tri thức nguyên bản nếu tri thức vay mượn vẫn kiếm ra tiền, nhanh hơn và đỡ vất vả hơn? Với tôi có hai lý do, một là sự bền vững của tri thức tự thân. Hai, là di sản bạn mong muốn để lại.
Tri thức vay mượn không bền vững, ngay cả trong việc kiếm tiền. Nếu anh chỉ nói lại điều người ta đã nói, nó sẽ trở nên lạc hậu rất nhanh. Tôi đã kể ở trên rằng thời mới mở cửa, việc kiếm tiền từ các nội dung vay mượn thống trị ngành xuất bản. Nhưng rồi tới thời của các bạn, những người có thể đọc tiếng Anh vanh vách và nắm bắt thông tin từ các nền tảng tự do như reddit chứ còn chả thèm đọc báo. Những chuyên gia này bỗng nhiên thất nghiệp. Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi là năm 21 tuổi, nếu điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, tôi kiếm tương đương với khoảng 70 triệu mỗi tháng ngày nay, chỉ bằng việc đọc và dịch báo nước ngoài. Bạn không tưởng tượng được, vì bây giờ có ai cần cái nghiệp vụ đấy đâu? Bây giờ mà chỉ biết đọc báo bằng tiếng Anh thì coi như là không có kỹ năng gì.
Ngay lúc này, tôi cũng đang chứng kiến sự thất thế của rất nhiều chuyên gia vay mượn, các trọc phú kiến thức, các chúa tể Google này.
Những kiến trúc sư nói như vẹt về “phong cách Scandinavia”, minimalism hay “phong cách Indochine” vì người ta nói thế, chứ không hiểu được các nguyên tắc nền tảng của mỗi nền văn hóa. Họ vẫn kiếm được tiền ở vài địa phương, nhưng sẽ dần mất thị phần ở những nơi mà chất lượng sống đang tăng lên.
Những tác giả sao chép các motif từ các kịch bản Hollywood và Hàn Quốc, đặt nó vào bối cảnh Việt Nam, mà không hiểu được tình cảm và thân phận con người. Họ sẽ bị mất thị phần vào chính tay các tác giả nước ngoài – những người dành cả đời tìm hiểu một chủ đề.
Những chuyên gia truyền thông nói về các mô hình phương Tây, trích dẫn Philip Kotler hay David Ogilvy mà không hiểu được tâm lý của người Á Đông hay Việt Nam. Họ sẽ mất thị phần vào chính tay bác sửa xe tự học tôi nói ở trên: nếu bác ấy quyết định mở một chuỗi cửa tiệm, thì đó sẽ là người hiểu hơn ai hết về cách người Việt Nam đối xử và kỳ vọng ở cái xe của mình. Bác ấy sẽ hiểu Philip Kotler hơn cả những ông đọc Philip Kotler bằng tiếng Anh, và có thể tự lên một chiến lược marketing đỉnh của đỉnh.
Chúng ta đang không nói về việc ngày mai ra trường kiếm được việc làm. Chúng ta đang nói về một sự nghiệp 30-40 năm. Google không duy trì được sự nghiệp kiểu này.
Sự nghiệp của bạn ch�� bền vững nếu mỗi điều bạn nói ra đều là điều bạn tự nhận ra. Nó bền vững theo cách này: khi bạn tin vào những điều mình nói và mình làm, khi nó là một phần tâm hồn, là suy nghĩ của bạn, thì kiếm được nhiều tiền hay ít tiền không quyết định giá trị của sự nghiệp nữa. Sự nghiệp lúc này gắn với cái tôi cá nhân của bạn, treo lủng lẳng ở tim bạn, chứ không gắn với thang đo tiền bạc. Siêu bền vững.
Và hãy tin lời tôi, rằng xã hội ngày càng tôn trọng các tri thức nguyên bản. Nó sẽ thưởng xứng đáng cho bạn.
Lý do thứ hai bạn cần có tri thức tự thân, chính là di sản bạn muốn để lại. Nó cũng là chủ đề của lễ khai giảng năm nay, kiến tạo thế giới theo cách của bạn. Di sản không phải là thứ gì to tát kiểu một cái tượng đài đâu, mà là bất kỳ điều gì tốt đẹp bạn để lại thế giới này. Thế giới nó chỉ cần tốt lên một chút khi bạn rời đi, so với khi bạn bước vào, là bạn đã để lại di sản rồi.
Thế làm thế nào để có được tri thức nguyên bản? Bạn vẫn phải đọc. Đọc rất nhiều. Bạn vẫn ghi nhớ. Nhưng không phải để phun ra, để sống như một trọc phú, khoe mẽ với đám trí nhớ đó. Bạn cứ nhớ trong đầu thôi, và cuộc sống sẽ cho bạn thêm các mảnh ghép để tri thức tự hình thành. Bạn không cho phép mình nói ra một thứ gì, ứng dụng một kiến thức gì, nếu chưa tự tin rằng đó là điều bạn tự nhận ra.
Copy and paste không sai. Nó chỉ sai khi bạn không thực sự hiểu những gì mình paste. Tôi chỉ nhận ra cái gì gọi là “trọc phú kiến thức” cho đến khoảng chục năm sau khi bắt đầu ghi nhớ nó trong đầu.
Đó là một hành trình đau đớn, so với việc lên wikipedia và pinterest để tìm cái gì cóp xuống cho xong deadline. Nhưng các thầy cô ở đây sẽ nói với các bạn, là tri thức, rất thường xuyên, hình thành thông qua mất mát, đau đớn và cả ân hận.
Hành trình theo đuổi tri thức tự thân là một hành trình bất công nữa. Bạn có lúc đó giật mình nhận ra rằng bọn sao chép vay mượn đang kiếm tiền nhanh hơn mình và có vẻ sung sướng hơn mình.
Bạn sẽ tự hỏi rằng nhưng mục đích của em đi học là có công việc tốt và kiếm được tiền; việc gìn giữ cái tôi, việc kiến tạo thế giới theo cách của mình có thực sự quan trọng đến thế không.
Tôi sẽ nói, gì nhỉ. Bạn hiểu được bao nhiêu và tin vào điều gì là tùy bạn.
Bởi vì tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, người nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Cảm ơn các bạn.
1 note · View note
coolcrusadeheart · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Gần chục năm từ ngày đầu bước tới thành phố này, gặp gỡ và chia tay rất nhiều mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cả người thương, mỗi lần chạy ngang cây cầu cao nhất này đổ dốc về thành phố, lần nào cũng như vậy, trước rất nhiều toà nhà lớn, rất nhiều con đường nối tiếp nhau vuông góc thẳng hàng, t đều nghĩ, ở đâu đó trong những căn nhà, có người từng dành hết lòng cho mình, từng cùng khóc cười, cùng nhau đi tới những nơi thật đẹp, cũng có những người khiến bản thân mình không muốn gặp lại một lần nào nữa, mấy tháng gần đây cứ lẫn quẩn ở trong đầu suy nghĩ, tất cả các mối quan hệ đều giống như thành phố này, chỉ là một nơi trọ, thấy gắn bó, thấy yêu thương và phù hợp thì ở lại, cho tới lúc mệt rồi thì bỏ đi, mang theo nhiều kỷ niệm gói gém lên một chuyến xe, năm 9-10 tuổi ở quê, kí ức về những lúc trời nhá nhem tối, có mùi nhang trầm nhà mới thắp, có lời nói đạo phật xem trần gian là cỏi tạm, con người đến và ở trọ, hết nợ nần thì ra đi, từ ngày ông hết nợ ở cỏi tạm này, chưa một lần thấy ông ghé lại ngay trong giấc mơ, nhưng t nghĩ t luôn nhìn thấy, trong những lần tình cờ nghĩ tới, trong những lời đôi lúc nói ra, trong sở thích trồng cây đợi trái chín, hay thói quen uống trà, hoặc là tính tình dĩ hoà vi quý, mấy năm rồi, nhiều ý niệm như hạt giống được người này người kia đi qua và để lại, chờ một hôm trời cho đủ mưa, đủ nắng, hoặc đủ mệt mỏi sau một ngày dài, đâm chồi làm mình nghĩ về họ da diết, về những điều tốt đẹp và cũng là đau thương, khiến mình ngủ ngon giấc, hoặc khiến mình mặc áo mưa vào chạy tới phòng tập. Khiến mình mạnh mẽ đi qua đoạn đường tối, hoặc đánh gục bản thân mình lúc vui vẻ nhất, từ trước m luôn nhìn thấy sự chia xa và không mấy sẵn sàng, tuổi chưa đầy 30 nhưng lại sợ bắt đầu một điều mới mẻ, sợ thất bại, sợ lúc quay lại phía sau lưng không còn ai, sợ những lời nói, những cảm xúc của mình mãi mãi như năm lớp 1, nhỏ bé và tan vào sự ồn ào của một lớp học, hoặc đơn giản sợ một ngày mình mất đi, âm thanh này, những thứ từng làm cũng giống như chưa hề xuất hiện.
1 note · View note
annieinui · 6 months ago
Text
2024.05.22
Riko ốm suốt mấy hôm nay chưa hết sốt.
Mẹ thì từ đầu năm đến h thật nhiều chuyện.
Nãy ở pk đi ra mẹ đã khóc vì cuộc đth tắt bất ngờ kia. Tự nhiên mẹ thấy mệt mỏi lạ, ở một nước xa lạ, một thứ tiếng khác, một văn hoá khác.
Xong mẹ muốn về nhà, muốn ở một mình, muốn về vn.
Nhưng rồi mẹ thấy mẹ chả đi đâu được, mẹ chả có bạn bè bên này để tâm sự nữa. Rồi nếu về vn mẹ cũng k thể về nhà ông bà được.
Xong rồi mẹ lang thang ra công viên gần viện, rồi đi siêu thị, mua một chai nước muốn uống mà bth chả mua, ra ghế ngoài ngồi lúc rồi lại về.
Nếu là lúc trước, có chuyện gì mẹ chỉ cần về phòng trọ, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ đỡ hơn nhiều.
Giờ thì khác rồi, nhưng không sao.
Mong con nhanh khỏi ốm, mẹ đưa con đi công viên chơi, đi học với các bạn nhé.
0 notes
iam-annhien · 7 months ago
Text
Alex là món quà P tặng tôi. Thời điểm đó phòng trọ của tôi quá nhỏ, quá nóng. Thật sự không thể để Alex ở lại được.
Lúc đó tôi tiếc thôi là tiếc vì phải gửi em ấy ở nhà P
Tôi cứ lảm nhảm bên tai P miết. Em chỉ gởi tạm Alex cho anh thôi nha. Đợi em học thành tài rồi sẽ thuê nhà lớn hơn rồi đón em ấy về. Anh biết chưa.
Từng ấy thời gian trôi qua. Điều đặn mỗi ngày tôi điều tranh thủ xíu thời gian ghé qua hun lên cái đầu bé xíu của nó.
Tôi đi học xa nhà. P vừa là người thân, người yêu, bạn bè duy nhất mà tôi có ở đất SG. Sau này có thêm Alex.
Có hồi, Alex cũng có bạn trai. Con mèo đen nhà hàng xóm. Hai con đánh lộn, quất lên đầu nhau mấy lần. Xong con kia hối hận, bắt chuột mang qua trước cửa tặng Alex (Tôi sợ chuột. Sợ tới mức độ viết đến chữ đó là đã rùng mình). Từ dạo ấy tôi chính thức đứng ra ngăn cản mối duyên đó luôn (Thật tàn nhẫn)
Khoảng thời gian năm cuối bận rộn việc học, thực tập nên tôi không làm thêm nữa. Còn P đang tập trung cho công việc nên bận hơn cả tôi. Có những ngày tôi về sớm hơn, sẽ chạy sang nhà P, rồi ôm Alex ngồi đợi anh ấy về!
Mùa hè. P sẽ mua thật nhiều vải, để trên ngăn đá tủ lạnh. Bởi vì tôi cực kì thích món đó. Quả vải lạnh đến mức nứt vỏ. Cắn 1 cái, rồn rột. Quá mát. Quá đã
Alex cũng mê món đó. Dùng cái lưỡi nhỏ liếm liếm. Đáng yêu vô cùng.
Có lần tôi nói với P, sao anh không đặt cho Alex tên Vải. Em thích tên Vải. P bảo “Anh sợ em ăn nó mất”
Tôi lườm P: “Em không ăn mèo. Em chỉ muốn ăn anh”
T.A.N
Tumblr media
1 note · View note
klluftmensch · 8 months ago
Text
Chiện sì - trét ngày thu của Dứa
Tui có một đứa bạn, bọn tôi gọi nó là Dứa, nó đang là sinh viên năm hai của một trường đại học. Dứa lúc mới lên HN thì có thuê được một chiếc trọ có chị cùng phòng dễ tánh, dễ nết nên hai chị em cũng gọi là hoà hợp mà sống với nhau, nhưng chiện sầu đời ở đây là bác chủ trọ chả đáng yêu tí nào hết - nó than trời than đất với bọn tui - bọn tui thương nó quá trời mà cũng chả làm được gì ngoài thể hiện thái độ đồng cảm bằng sự hằn học ké miếng và đưa ra bảy bảy bốn chín các biện pháp làm cho bác chủ nhà trông dễ mến hơn, nhưng rõ ràng là công cốc.
Rồi thì con giun xéo lắm cũng giãy đành đạch, Dứa nó đã quyết tâm chuyển vào kí túc xá ở, rời xa vòng tay của chị cùng phòng mà không biết ngoài kia có là bão tố hay không. Nhưng mà chưa hết hạn hợp đồng nên là con bé vẫn phải cố ở cho hết tháng đủ ngày đã, đương nhiên là bác chủ trọ vẫn có những hàng động chả đáng yêu tí nào với tâm hồn bé nhỏ, mong manh, hay cọc của nó.
Dạo gần đây, nó bị sì trét vì tấm thân bé nhó ấy đã lỡ va phải “những chiện xui rủi đâu ai muốn đâu em”, khổ thân. Nhưng không sao hết nó đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, người kéo nó ra khỏi cái tồi tàn của một chiều thu sì trét, đó chính là gia đình em bé mà Dứa đi làm gia sư. Nó hào hứng lan toả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nó đến bọn tui, nó bảo “tao cảm động lắm lun” còn con Táo thì bảo nó giữ chặt chị phụ huynh đấy vào, đừng để mất, tụi tui cười ngặt nghẽo.
Đến lúc niềm tin nó lại tràn đầy, nó mới nói với bọn tui là mấy hôm có chiện chả mấy vui vẻ gì cho cam xảy ra nó buồn tủi lắm mà chả dám kể cho bọn tui, nó sợ nó làm mọi người cảm thấy tiêu cực… nó tồ vl. Bạn bè mà có gì thì phải nói nhau nghe chứ. Mày nói ra đâu phải để mày lan toả sự tiêu cực đến bọn tao, mà bọn tao sẽ làm biến mất cái sự tiêu cực ấy của mày chứ. Mày chưa nghe bài “Tình bạn diệu kì” của Amee bao giờ à kkkkkkk
Chanh hấp thì nó gửi một đống quá khứ đáng bị chôn vùi vào nhóm, tự dưng tui nhớ thời còn học cấp ba ghê. Nhưng giờ cho tiền cũng không có quay lại đâu, vì tui sợ phải thi đại học lắm. Không phải thi mà vẫn đỗ thì quay���
Thái Nguyên, ngày 09/09/2023
Tumblr media
1 note · View note