#nhatkygiacmo
Explore tagged Tumblr posts
Text
Chuyến – tàu
Tôi lại vừa nằm mơ. Một giấc mơ rất đẹp, rất thật và lại không thật.
Nó có nhiều phân đoạn, nhiều câu chuyện, tôi sẽ nói về phân đoạn cuối cùng.
Sau khi viết lại, tôi vẫn thấy câu chuyện có những chỗ khuyết mà tôi không tiện lấp, những chỗ khuyết ấy để nguyên sẽ “đúng” hơn.
1.
Có một người con gái, làm việc hình như ở một bưu điện thành phố hoặc ở ga tàu. Tôi đã không còn nhớ rõ. Ở chị toát ra vẻ đẹp hoài cổ, giống như một người sống trong thư viện, xung quanh là mùi giấy, mực và ánh đèn vàng, nó mơ màng, long lanh, dường như nhuốm màu hồng tím. Chị gặp một người đàn ông cũng rất đẹp, mặc áo dạ, đội mũ vào chiều tháng Mười. Tôi nghĩ nó giống “Trauriger Sonntag”, dù tôi còn chưa xem hết phim ấy. Nhưng cả hai người vẫn khang khác một chút.
Giống như là người nam trong trí nhớ của tôi tóc sẫm hơn và xoăn hơn.
Giống như là người nữ có mái tóc dài, màu đen, búi thành những lọn trang nhã thả xuống hai bên vai.
Họ gặp nhau ở ga lớn, đứng ở bậc thềm rộng nhất, bên một cây cột lớn. Họ nói chuyện với nhau khá nhiều, ánh sáng toát ra trong mắt họ phản chiếu người kia như thể hai người dành cho nhau kể từ lúc sinh ra rồi vậy. Một khởi đầu hoàn hảo cho bất kỳ câu chuyện nào.
Tôi thì không có thứ may mắn đó. Tôi là khán giả, và khán giả thì có cốt truyện riêng của khán giả.
Tôi là một học sinh cấp ba, có một chuyến tàu đi vào hôm sau muốn đổi vé. Tôi cần đi gặp người phụ nữ. Với lý do không vội, tôi được văn phòng thông báo đi đến nói chuyện với chị ta và bắt gặp họ đang nói chuyện với nhau.
Tôi nghĩ họ là tình nhân. Vậy nên tôi đã đứng ở đó trong một lúc để chờ vì cảm thấy chen vào rất mất lịch sự. Ngoài ra, không hiểu sao tôi nghĩ rằng họ có rất ít thời gian ở bên nhau. Tôi trình bày ngắn gọn lý do, và được người phụ nữ mời về nhà riêng. Chị quả thật rất đẹp, giọng nói của chị có phần hiện đại và nữ tính hơn tôi tưởng. Nhưng vẫn là một người quá đẹp, kiểu vẻ đẹp của những minh tinh điện ảnh nhiều năm về trước, trong bộ đồng phục xanh dương sậm của nhà ga và chiếc khăn lụa mỏng màu be.
Tôi được mời một tách trà lớn thơm lừng. Tôi không còn nhớ màu nước trà là gì, nhưng tôi đoán nó là Earl Grey, vì tôi thích Earl Grey. Tôi không nhớ nhà có con cún con mèo nào không, chỉ nhớ không gian ấm sực và giản dị.
Đó là một ngày cuối thu, bầu trời có màu xám bão thốc từng đợt gió lạnh và lá khô rụng đầy đường. Tiếng bước chân của tôi làm vỡ những chiếc lá nghe rào rạo. Một màn sương mù lảng bảng trước mặt mọi người, có lẽ trôi đến từ cánh rừng ở ngoại ô thành phố.
Nhà của chị có lối đi vào hình vòm. Nó giống như đi qua một hầm nhỏ trước khi tiến vào một khoảnh sân rộng rãi có ba ngôi nhà lớn quây theo hình chữ U. Với tường đá và vô số ô cửa sổ giống hệt nhau. Nhà của chị là một trong số đó. Có một gác lửng với bao lơn rất rộng ốp gạch sáng bên trong theo kiểu Tây Ban Nha có thể bày bàn uống trà, trông sáng hẳn so với màu đá đen bên ngoài. Căn phòng quả có sách và ánh đèn vàng. Tôi đã ngồi ở đó, hàn huyên về những cuốn sách cùng với trà vào năm tôi mười sáu tuổi.
Chị xin lỗi vì cuộc nói chuyện đã để tôi phải chờ, và rằng tôi rất lịch sự vì đã chờ khi chị trò chuyện với người đàn ông đó. Và do đã trễ, do một thủ tục nào đó cần được thực hiện trước khi quầy đóng cửa. Đó là lý do chị mời tôi về nhà và “đền” cho tôi một tách trà và một câu chuyện.
Câu chuyện là chị và người đó không hề có liên hệ gì với nhau cả. Họ chỉ là những người thích nói chuyện với nhau, vài lần một tuần, mỗi lần không quá mười lăm phút ở ga lớn. “Anh ta có vẻ phải đi lại rất nhiều.” chị nói nhẹ nhàng. Lúc nào tôi cũng nhớ về giọng nói của chị là một miếng lụa có màu kem. Có thể có chút mùi Lancome.
Anh ta là người hay mang những cuốn sách độc và lạ đến cho chị, những cuốn sách góp nhặt từ nhiều hiệu sách cũ trên khắp thế giới, nơi anh ta từng đi qua. Có thể đến từ tiệm sách Shakespeare bên Paris, một bản in dập từ hội chợ đồ cũ cuối tuần ở Lyon, hay một tiệm cầm đồ ở Prague. Anh sẽ mang tặng chị khi thì một cuốn, hiếm lắm mới thấy hai cuốn. Những cuốn sách luôn được bọc trong giấy can dày cộp màu vàng sậm, trông gọn gàng như một bưu kiện xinh xinh dễ thương.
Anh không biết nhà chị. Không biết chị có nuôi một con mèo và thích Earl Grey. Chị cũng không mời anh đến gian nhỏ ấm cúng của mình, dù nó chỉ cách ga lớn có vài con phố.
2.
Có lẽ đã đến lúc cho cốt truyện của tôi lên sàn.
Năm đó tôi già hơn cái tuổi mười sáu, có lẽ đã là cô sinh viên. Tức là khoảng vài tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ.
Ngày hôm ấy, tôi đi tàu đến nhà họ hàng rất xa. Tôi có phần không thể hiểu được tại sao bản thân mình lại phải đi tàu khi tôi có thể đi máy bay, và hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. Tôi chỉ biết mình cần đổi vé, điểm đến là nhà họ hàng của tôi. (thứ ngôn ngữ trong giấc mơ thật lộn xộn) Kỳ thật nó là một ga lạ, tôi mua liền đó một vé khác bắt đầu khởi hành sau đó hai mươi phút đến thành phố có người bà của tôi sinh sống. Tách một thành hai, chuyến đi có điểm gãy. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra mình đang đi vào ngõ cụt?
Toa tàu chung với hai người con trai khác, một người tôi giả vờ không quen, một người tôi giả vờ quen. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu như đã giao hẹn để nhận mặt. Một toa có những sáu giường nằm, nhưng chỉ có ba chúng tôi. Dư những ba giường, chúng tôi đã ở cùng nhau trong một ngày một đêm.
Tôi nghĩ những ngày đó tất thảy đều hỗn loạn, những người bên này bức tường không biết thứ gì sẽ chờ đợi họ tiếp theo. Mỗi một tờ báo, một tin truyền miệng, một bản tin từ đài nước ngoài được đám sinh viên mang ra mổ xẻ, phân tích. Sự chập chờn có thể thấy bằng mắt, và những nỗi lo bị đuổi về nước la liệt ở quán rượu hay bưu điện, hay rõ nhất là những sân ga. Hàng hóa trở nên khan hiếm, thực phẩm đắt đến không tưởng. Những người nước ngoài bên Đông Đức đua nhau mua rẻ bán đắt đủ thứ trên đời hòng kiếm chút vốn đổi ra vàng cây mang về cố quốc, tương lai của họ bấp bênh và được tính còn từng tháng, có thể là từng ngày. Những người như chúng tôi đằng nào cũng ít bị chú ý hơn, chỉ là tôi muốn kiếm thêm thu nhập.
Hai tháng trước đó tôi cùng một người bạn mua một số lượng thuốc men bán lại cho những nơi khác với giá cao hơn. Nó là hàng khá “độc”, không phải ai cũng mua được, kiếm được, giá trị cao mà không cồng kềnh. Được vài lần trót lọt thì tôi làm chung với những người cũng làm việc tương tự nhưng ở “hệ thống” cao hơn tôi. Trong đó có một người rất cao, trông qua khá giống một người bạn học cũ mà tôi khá quý mến. Tôi liền có thiện cảm với anh ta.
Vụ việc đổ bể, do một người tham lam không đúng chỗ nên bị sờ gáy. Tôi e ngại bứt dây động rừng nên lấy phần vốn của mình hùn vào lo lót ổn thỏa, chỉ cần đưa được số hàng này an toàn về đến thành phố A nơi chúng tôi sẽ dừng chân, tôi sẽ có thể an toàn lấy lại tiền vốn của mình, vốn là học phí của tôi trên trường đã rút ra cho người khác mượn. Dù sao thì cũng là do tôi tự hại mình.
Trong ba người, tôi là người có nhân thân sạch sẽ nhất, lại có người quen là phó trưởng ga, trong hành lý tuồn thêm chục ký hàng cũng không bị nghi ngờ.
Lại nói về những người đồng hành của tôi. Đó là một người ồn ào và một người lặng lẽ. Kẻ hung hăng kia không ngừng khó chịu từ sáng và tôi không hiểu tại sao. Anh ta chỉ cần im mồm và ngưng huyên thuyên về việc mình sẽ làm gì với số tiền sắp có thì sẽ ít bị chú ý , còn tôi sẽ vô cùng biết ơn. Tôi đã cho luôn hai viên an thần của mình vào tách cà phê của anh ta lúc chiều và nhờ vậy được yên tĩnh chốc lát.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống.
Anh ta hình như không biết chuyến hàng cuối đã bị phát hiện, người ta đang kiểm tra khắp các chuyến tàu đi từ miền Đông. Chúng tôi chỉ là phương án cuối cùng. Tôi chỉ là người không chuyên, là kẻ tay mơ, là quân chốt thí. Hay ít nhất đó là những từ tôi tự gọi tình cảnh của mình ngày hôm ấy. Đường dây lớn bị lộ, họ giao cho chúng tôi những công việc tay chân còn lại. Người ta kiểm soát những chuyến tàu hàng, chứ không ai có thể cư nhiên lục soát hành lý của hành khách.
Một trong hai người này đi lậu vé, tôi đã trả thêm tiền bù cho anh ta. Đúng là đồ phiền toái. Tôi chỉ mong chuyến tàu sớm đến nơi. Ở đây, ban đêm đèn toa luôn để sáng, tuy màu vàng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh.
Người tóc đen áo khoác đen tay xoay xoay hộp thuốc lá. Anh ta chưa hề cởi áo khoác ra kể từ khi lên tàu. Anh ta rất lịch sự và trái ngược với người kia, vô cùng im lặng. Vào ban ngày, chúng tôi để cửa sổ mở. Tôi đang ngồi trên giường, còn anh ta nằm giường ngay trên đầu tôi nhưng khi ấy thì ngồi ở giường đối diện. Tôi gọt một quả táo, anh ta chăm chú nhìn tôi gọt, chờ cho vỏ quả táo rớt xuống. Nhưng tôi cố gắng gọt cho đến hết thành một dây. Anh ta tự nhiên cười, rút điếu thuốc ra khỏi bao thuốc màu trắng loại đắt tiền chỉ có thương nhân mới mua, những ngón tay thành thục rút bật lửa chuẩn bị châm. Vẻ mặt của tôi đã nói rõ là tôi không thể chịu được mùi thuốc lá. Anh ta liếc qua tôi, rồi cất lại bật lửa vào trong túi áo, ngón tay vẫn không ngừng xoay xoay điếu thuốc cuốn màu trắng với tốc độ rất nhanh.
“Anh có thể ra ngoài hút thuốc. Có một khu vực riêng cho những người hút thuốc.” Tôi nói với vẻ rất tự nhiên.
“Tôi không yên tâm.” Anh ta trả lời, chất giọng có âm sắc rất lạ, tôi không thể đoán ra là vùng miền nào, có lẽ ở phía Bắc. Dù sao anh ta cũng là trưởng nhóm.
“Tôi có thể trông chừng trong vài phút mà.” Tôi cắt quả táo thành những miếng giống nhau, xếp lên cái đĩa nhựa.
“Cô đi rửa tay đi.”
Tự nhiên tôi nghĩ cái “không yên tâm” của anh ta dùng để đáp lại “trông chừng vài phút” sẽ hợp logic hơn. Cuộc nói chuyện vừa rồi khá ngu ngốc, và không cần thiết. Hay do tôi nghĩ nhiều nhỉ? Tôi và anh ta hình như đều có vấn đề giao tiếp y như nhau. Hy vọng anh ta không đến mức nghĩ tôi là một đứa vô dụng. Thế thì mất mặt quá.
Người thô lỗ phía trên đang ngủ. Anh ta là người “đi kèm” hàng, người nghiêm nghị trước mặt là người của “bên này” kiểm hàng, còn tôi chỉ có giá trị như một cái tem đảm bảo và là bên thứ ba làm chứng. Nếu có chuyện gì xảy ra với số hàng hoặc một trong hai người, tôi sẽ là đứa bị lôi ra đầu tiên. Có lẽ vì vậy mà họ chọn một đứa con gái. Một đứa con gái thì không có khả năng tự vệ và không thể biển thủ được.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy len ra ngoài, trước khi đến nhà vệ sinh phải đi ngang gian của nhân viên. Tôi rửa tay xong thì thấy một người nhân viên mặc cảnh phục. Có tật giật mình, khuôn mặt của tôi có thể đã thể hiện một cái gì đó không nên để lộ. Ban nãy tôi đã mua lại vé cho “anh họ” của mình rồi mà. Ông ta cứ nhìn tôi mãi.
Khi tôi trở vào toa, người kia đã dậy, anh ta đang uống một lon bia. Còn người trưởng nhóm đã trèo lên giường của anh ta nằm đọc sách, một cuốn Sherlock Holmes trông quen quen.
“Anh lấy sách của tôi à?”
“Tôi không nghĩ cô lại đọc loại sách này.” Anh ta trả lời, giọng bớt căng thẳng hơn vừa nãy.
“Tôi luôn thích Sherlock Holmes. Từ nhỏ tôi đã đọc hết cả bộ.”
“Cô mang cả bộ theo làm gì?”
Tôi nhìn ngay vào hành lý của mình. Anh ta không vô phép đến mức lục đồ của tôi chứ?
“Có người đã vào kiểm hành lý. Không có gì hết.”
“…”
“Tôi chỉ mượn của cô một cuốn thôi. Đã lâu rồi tôi không đọc cuốn này..” Anh ta giơ bìa sách qua tay chắn giường trên thò xuống mặt tôi. Tay dài phết. Đó là “Con chó săn của dòng họ Baskerville.”
“Mọi thứ đã xong rồi.” Thấy tôi im lặng không nói gì, anh ta thò mặt xuống, lè lưỡi trêu tôi lần nữa. Hành động đó không giống anh ta đến mức tôi vừa bị quáng. Đột nhiên tàu đi vào đường hầm, mọi thứ tối sầm, tôi chỉ thấy trước mắt đen sẫm, và một bàn tay thò xuống chầm chậm vuốt tóc mai của tôi.
Tôi không biết đáp như thế nào, đành nói “Anh giữ luôn cũng được. Riêng cuốn đó tôi có hai bản, một bản khác in chung với ‘Thung lũng khủng khiếp’.” Giọng tôi trong bóng tối tự nhiên rất kỳ cục.
“Cảm ơn nhé.” Một lát sau có tiếng đáp lại. Anh ta hình như sẽ đổi tuyến lên miền Bắc, Berlin hoặc Hamburg, trong khi tôi đi tiếp đến München.
Đúng, tôi tự cổ vũ mình, chỉ cần đưa được số vé này an toàn về đến Nürnberg, người này sẽ mang hành lý của tôi, cũng là số hàng đó giao nốt cho người khác. Tôi sẽ có thể an toàn lấy lại tiền vốn của mình, ngay khi xuống tàu và kiểm hàng với bên trung gian. Tôi sẽ rút chân ra được vụ làm ăn ngu xuẩn này. Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên dây vào chuyện này, tôi nghĩ. Những nơi chốn mà tôi quen thuộc, những mối quan hệ thân thuộc, những chuyến tàu biết chắc đích đến, đó mới là nơi dành cho tôi.
Vào buổi tối, đột nhiên có thông báo tàu sẽ về muộn hai tiếng do thời tiết xấu. Tiếng xôn xao khắp các toa. Tôi lạnh ngắt tay chân, tôi sẽ không thể đổi tàu kịp chuyến. Mọi người sẽ phát hiện, và nếu có kiểm hàng bất ngờ, sau bốn giờ chiều nghe nói có một đội an ninh đến lục soát.
“Không sao đâu.” Người thanh niên tóc sẫm nói với tôi và nói với người kia.
Giữa đêm, người tóc hung vàng trở nên hoảng loạn sau khi có người đưa cho anh ta một mẩu giấy. Liền sau đó, một toán người mặc thường phục đi vào kiểm tra, họ tự xưng là “Polizei”. Anh ta không trở lại nữa. Người trưởng nhóm bị cảnh sát hỏi vài câu, họ nói với nhau bằng thứ tiếng địa phương khó nghe, tôi chỉ nghe loáng thoáng “…không giữ lại được”. Lúc soát lại vé, là còn hai tiếng trước khi đến nơi. Người tóc sẫm nói rằng anh ta là anh họ của tôi, còn người kia không biết đi đâu. Tôi đã mua vé cho anh ta. Chúng tôi có cùng màu tóc và màu mắt nên dễ thuyết phục đám cảnh sát. Người soát vé đứng cạnh gật đầu xác nhận như một cái máy. Thật kỳ lạ là ông ta không nói gì.
Tôi nằm đó, giả vờ ngủ, tim đập nhanh không kiểm soát, đảo hết lại một lượt những gì tôi sẽ phải nói nếu bị gọi dậy. Tôi cố thở đều đặn và giữ cho lông mày của mình dãn ra vì nếu nhìn thấy họ sẽ biết tôi giả vờ.
Đến tận sáng không có gì bất thường. Thông tin “muộn hai tiếng” là giả. Chuyến tàu đến đúng giờ. Tôi bị muộn khi xuống tàu. Đáng lẽ tôi nên dọn hành lý từ trước hơn là bày một đống truyện ra trên bàn như vậy. Tôi tỉnh dậy trước khi xuống ga tàu năm phút.
Tôi có người quen làm ở ga tàu này, và bà tôi đã dặn dò tôi rất nhiều khi xuống phải mang theo những thứ này tặng họ hàng. Bà đã đóng một đống thứ lỉnh kỉnh vào một cái vali cỡ trung và một cái túi. Trong khi đó, tất cả những hành lý của tôi cần mang là cái vé. Tôi chỉ nuông chiều bản thân bằng đủ bộ Sherlock Holmes mang theo đọc giết thời gian. Anh ta là một người lạ, người tôi đã giả vờ không quen. Anh ta đã bắt chuyện với tôi qua một cuốn truyện. Tôi bỗng cảm giác trong lòng mất mát một chút.
Người kia không biết đi đâu. Hình như anh ta đã xuống từ trước. Tôi thấy ngạc nhiên là tại sao mình không thất vọng hay hoảng loạn. Tôi gom đồ rất nhanh, nhanh đến mức tôi không nghe thấy tiếng của hàng hóa bị ném thô bạo và chèn ép vào hai cái vali và hai cái túi. Hàng hóa cùng tập biên nhận đã biến mất cùng với hành lý tôi phải mang.
Tôi điện cho bà. Dường như bà phát hiện tôi đã dùng tiền học và tiền mua vé cho một chuyến đi hoang đường. Thật ra tôi đang ở tuyến cuối trên chuyến tàu lạc đó đây. Tôi chỉ còn cách sự bình yên bốn tiếng ngồi tàu. Tôi đang cố sửa sai. Giọng nói của bà lôi tôi về thế giới cố hữu của mình. Tôi cảm thấy lần đầu tiên trong suốt chuyến đi mặc cảm tội lỗi.
Nhưng tôi đã có tiền. Người soát vé lục hành lý của chúng tôi chính là kẻ trung gian. Ông ta, hoặc người tóc sẫm đã lấy đi tập vé chợ đen và cuốn sổ chi tiết các ngân phiếu. Khi đó anh ta đã đuổi tôi vào phòng vệ sinh để tránh đi việc kiểm tra. Ông ta còn nghĩ đó là vali của người khách hung hãn kia. Ông ta sẽ nghĩ chỉ có hai người tòng phạm với nhau đi cùng nhau trong chuyến tàu, chứ không phải là ba. Người kia đã bị cảnh sát lôi đi vì tội vớ vẩn gì đó như ăn cắp. Người tóc sẫm đã khéo léo gạt tôi ra khỏi bàn cờ. Tôi trở thành kẻ không dính líu với số tiền bồi hoàn trên tay. Tôi nghi ngờ anh ta chính là người đã bứt dây động rừng ban đầu.
Tôi không bị làm khó gì cả sau đó, và cả sau này. Tập phong bì hoàn lại tiền được đề tên bằng cây bút máy viết rất đẹp theo lối chữ cổ, chân phương và mạnh mẽ, đề tên thật của tôi, chứ không phải tên giả tôi dùng khi xưng danh. Anh ta đã biết ngay từ đầu tôi dùng tên giả, cũng như tôi biết anh ta viết địa chỉ ma trên phong thư. Nhưng nếu đã không muốn nói, tại sao lại còn viết vào?
3.
Tôi đổi tuyến, đi về nhà. Nơi tôi quen thuộc từng ngõ ngách. Đó là khi tôi nhìn thấy một người quen khác ở cửa ga lớn.
Người phụ nữ xinh đẹp tôi luôn ngưỡng mộ đứng đó với một cậu bé trai tầm bốn, năm tuổi. Cậu con trai đang vui thích với tập truyện màu. Còn người phụ nữ nhìn vào hướng hai giờ sau lưng tôi. Tôi liền quay lại.
Anh ta trông già hơn lần cuối tôi nhìn thấy hai người, hay chính xác là già hơn “lần đầu” tôi nhìn thấy hai người. Trùng hợp làm sao người đó đang cầm một cuốn Sherlock Holmes bản in cũ, là nó, “Con chó săn của dòng họ Baskerville”.
Tự dưng tôi cảm thấy đau đầu. Người này đã là một người trung niên, tóc bạch kim ngả xám, với đôi mắt màu xanh lá. Anh ta vẫn đứng ở cây cột bên tay trái khi nhìn lên trên, trên bậc thang rộng nhất.
Nhưng anh ta chắc chắn là người đã đi cùng chuyến tàu với tôi, tôi có thể chắc chắn không có bản in thứ hai trên đời xuất hiện ở nước này. Nơi này.
Mà biết đâu, có thể có hai bản in thì sao?
Người phụ nữ nhận ra tôi sau đó, tôi mỉm cười chào đứa trẻ bằng tiếng Đức. Thằng bé tóc vàng giống mẹ, khuôn mặt khung xương cứng cỏi dù rất bụ bẫm, nó mặc gi-lê xám bên ngoài sơ-mi trắng, một cái nơ bướm làm nó trông như một hoàng tử bé. Thằng bé đẹp như tượng tạc, tên là Rudolf. Tôi nói với người phụ nữ, “Chị hãy đến với anh ta đi”.
Họ lại nói chuyện với nhau khi tôi chơi với thằng bé. Người phụ nữ lại quay lại, đề nghị tôi uống một tách trà để cảm ơn. Những lý do thật hời hợt, phủ bóng uẩn tình. Lòng tôi cứ sụt dần từng mảng như tuyết lở.
Con đường đi về vẫn y như trong trí nhớ của tôi, đi qua một đường có mái vòm, con đường tự nhiên dài ra và tôi, nước mắt trào ra không thành tiếng trên suốt quãng đường đi về. Thằng bé không hay biết tôi đang khóc. Nhưng còn người phụ nữ? Và cả tôi, tại sao lại đau lòng đến thế?
Earl Grey thơm lừng, lúc này đã là mùa đông, trời rất mau tối. Ánh đèn vàng ấm áp được vặn sáng lên. Tôi nhận ra ở đây không dùng đèn điện. Một điều rất lạ. Tôi cũng chợt nhận ra trong nhà không có thiết bị điện tử nào. Chiếc điện thoại kiểu quay số cũ kỹ. Tôi còn thấy một máy đánh chữ kẹt nửa chừng nơi gần cái piano.
Chị ta làm như không thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi, chỉ đưa tôi rất nhiều khăn giấy.
Tôi cúi đầu thật thấp, nói với tách trà: “Tôi không biết tại sao mình lại khóc.”
Người phụ nữ nói: “Chỉ là tôi không biết giải thích như thế nào.”
“Xin đừng hiểu lầm. Tôi không hề muốn xen vào hai người.”
“Cô chưa từng làm việc đó mà. Cô luôn đứng từ xa.” Người phụ nữ cười rất độ lượng.
“Đây là lần thứ hai tôi gặp hai người. Không thể là ‘luôn’ được”, tôi không hiểu gì cả, khó nhọc thốt lên. Thật khó suy nghĩ khi mình đang thút thít và nước mắt thì nghẹn cả họng không thành tiếng. Đến cả giọng nói của tôi cũng đứt quãng. Người phụ nữ không hề ngăn tôi lại, cũng không nói gì.
“Có thật không?”
Tôi ép mình phải suy nghĩ. Tại sao tôi có cảm giác như mình đang đứng trước tòa án?
“Cô nghĩ, tôi khóc vì tình yêu tôi dành cho anh ta, người đàn ông đứng ở ga lớn, hay vì tình yêu tôi dành cho cả hai người?”
“Cả hai.” Người phụ nữ nói, bàn tay xinh đẹp của chị ta khuấy nhẹ cái muỗng trong tách trà đã pha thêm sữa, nhưng đôi mắt đẹp đã có sự xao động.
“Anh ta đã luôn chờ chị.”
“Cô chắc không?” chị ta hỏi lại.
“…”
“Anh ta vẫn luôn luôn chỉ đưa tôi một cuốn sách mỗi lần gặp, hỏi tôi về những sở thích về sách. Hỏi tôi cuốn như thế nào thì hay. Anh ta không biết tôi thích trà Earl Grey.” Cô ta nâng tách trà lên, rồi nhấp một ngụm.
“Chị đang oán trách sao?” Tôi hỏi người phụ nữ.
“…”
Chắc chị ta không biết, anh ta đã biết địa chỉ nhà chị ta từ lâu. Tôi muốn đưa cả phong thư ghi địa chỉ ra trình cho chị ta xem, rằng chị ta chưa bao giờ ngỏ ý mời anh ta uống một tách trà Earl Grey trong căn hộ xinh đẹp này.
“Tôi thấy ánh mắt của cô nhìn chúng tôi có thể gọi là “tham vọng”. Luôn có một chữ “tham vọng” trong cách cô nói chuyện với tôi. Rằng những cuộc nói chuyện của chúng tôi là hình mẫu cho những cuộc tình của cô.”
“Tôi luôn rất ngưỡng mộ hai người. Từ ngày đầu tiên, cho đến giờ vẫn không đổi.” Tôi thành thật.
“Và tôi đã rất ích kỷ khi để cô nghĩ như vậy.”
Không thể tin nổi là chị ta lần đầu tiên nói về cảm xúc của bản thân. Trước giờ chỉ toàn là tôi bộc lộ mình, còn chị ta sẽ lắng nghe với nụ cười tựa thiên sứ và vẻ mặt như đang nghe một con chiên xưng tội.
“Có thể vì như vậy mà cô đã bỏ qua những câu chuyện của mình, nơi cô có thể làm cho người khác cũng ngưỡng mộ cô như thế.”
Quả thật tôi không còn lời nào để nói.
“Đứa trẻ đó là con ai?” Tôi chuyển chủ đề. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.
“Với người đàn ông tôi yêu.”
“Có phải là anh ta không? Hãy nói đó là anh ta. Người đã luôn chờ chị ở ga lớn.” tôi nói với sự kiên định, và cả sự đòi hỏi.
“Nếu không phải thì sao? Cô sẽ ghen à? Hay cô ghen tị vì anh ta đã tặng tôi cuốn sách Sherlock Holmes cô tặng cho anh ta trên tàu?”
Vậy là cô ta đã biết. Tôi sững sờ. Miệng mấp máy nhưng không có tiếng nào thoát ra khỏi tôi.
“Nhưng nếu đó là tôi? Không… chính vì đó là tôi, cô sẽ không bao giờ ghen tức. Cô sẽ rất tình nguyện nhường lại cho tôi cuốn sách. Vì giấc mộng hoàn mỹ cô tự thêu dệt còn quan trọng hơn cả cuốn sách. Cô đã tự thuyết phục mình rằng có hai bản in tồn tại. Và cô tự thay đổi cả nội dung chuyến tàu, những gì hai người đã nói với nhau, đã ở cùng nhau một ngày và một đêm… Cô đã thay đổi ký ức của bản thân. Cô không ghen tị, nhưng cô ích kỷ với chính mình.”
Cô ta n��i rất dài, nhỏ nhẹ như kể một thứ không liên quan đến mình. Những câu chữ ở thì khẳng định, phủ nhận khả năng xác tín của tôi. Người ta thường không thích bị đọc vị, nhưng cô ta giống như đang diễn giải hết thảy suy và cảm xúc của tôi bằng thứ ngôn ngữ cô đọng và súc tích. Tôi nghe với một sự dễ chịu, có lẽ cô ta đang biện hộ cho tôi, giống như một luật sư có tâm.
Tôi mở chiếc cặp da (tại sao lại là cặp da?) rút chiếc phong bì có xấp tiền đã thay đổi cuộc đời êm đềm của tôi, với hàng chữ đen nghiêng nghiêng ghi tên tuổi và địa chỉ, để lên trên chiếc bàn uống trà. Tôi thấy tay mình lạnh buốt. Điều duy nhất tôi có nhiều hơn, cuối cùng cũng thổ lộ, tựa hành động ngửa quân bài cuối cùng.
Địa chỉ trên phong thư là ở nơi này.
Thốt nhiên tôi thấy rất nhiều dòng xoáy trộn vào nhau, những màu sắc âm thanh quay vòng, rời rạc… Chìm trong tất cả là một chiếc đồng hồ thật lớn, mặt số quay vòng với vô số bánh răng cưa lồng vào nhau. Tôi bị ảo giác mất rồi.
...
“Dễ hiểu mà. Đây là nhà của anh ta.” Người phụ nữ mỉm cười, trên khóe mắt có một giọt nước mắt rất to tròn lăn ra và rơi xuống. Lấp lánh như kim cương.
“Nơi anh ấy không thể trở về.” Tôi đáp thật chậm rãi và rành mạch.
“Tôi mãi chờ ở nơi đây, giống như cô mãi nuôi dưỡng ước nguyện của mình. Hiểu rằng mọi thứ sẽ không bao giờ có thì tiếp diễn nếu như cô mãi nuôi dưỡng nó trong ảo vọng của mình.”
Giọng nói càng lúc càng xa xăm.
“Thật ra tôi bắt đầu thích trà Earl Grey từ khi cô đến đây.” Người phụ nữ ấy nói.
“Năm nay cô bao nhiêu tuổi?” tôi hỏi chị ta, nhưng tại sao giọng từ tôi phát ra nghe giống giọng người phụ nữ đó thế?
Tôi biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nơi này. Chỉ không biết sau này tôi còn nhớ nó không. Tôi xoa đầu thằng bé Rudolf, “Auf wiedersehen.” Tức là: tạm biệt.
… Những giấc mơ thật ra cũng giống như những ngôi sao xa. Chừng nào tôi còn mãi nhìn nó, tôi sẽ không bao giờ có thể biến nó thành sự thật. Dường như tôi đã hiểu ra một điều gì đó.
Cái phong bì sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Bên trong nó là số tiền gấp mười lần thỏa thuận của chúng tôi. Cũng có thể cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân đến đây, cũng có thể trước đó nữa, khi tôi gặp người sẽ đồng hành với tôi trong chuyến tàu đến Nürnberg bốn năm sau. Trời đã bắt đầu đổ tuyết. Tôi bước thật nhanh, đạp chân lên những bông tuyết đầu mùa. Ủng tôi bắt đầu ngấm lạnh. Không khí có mùi như xà bông và ngai ngái. Tôi ra ga, mua một cái vé khác. Tôi để lại địa chỉ thật của mình.
Chuyến tàu sẽ khởi hành trong ba mươi phút nữa. Epilogue: “Tôi đã gần như chạy trốn khỏi chuyến tàu sáng sớm đó, không ngừng tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Lời giải thích rất mơ hồ. Chỉ có sự mất mát là thật. Tôi nghĩ việc níu giữ một giấc mơ chính là trở ngại duy nhất ngăn ta đến với giấc mơ đó. Căn nhà của tôi là giấc mơ của em, còn em là giấc mơ của tôi. Nếu tiến lại gần em, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nữa. Em là một chuyến tàu với lộ trình đơn giản, rành mạch. Em biết bảo vệ bản thân như những gì em được dạy, trong khả năng mình. Nhưng em cũng là một sự mất mát. Em không thể bảo vệ em khỏi tôi, mà tôi cũng thế. Nếu chúng ta gặp nhau lại theo cách cũ, chúng ta có chia tay theo cách cũ không? Tôi luôn hỏi người thuê nhà “cô ấy đến chưa?” trong những lần gặp nhau, đưa cô ta những cuốn sách tôi nghĩ em sẽ thích. Khi biết em có quen biết cô ta bằng sự tình cờ, tôi những mong sự tình cờ thứ hai sẽ mang em quay lại nơi đó, rồi em sẽ nhận ra. Tôi dặn người phụ nữ ấy hãy luôn tiếp đón em với Earl Grey và Sherlock Holmes. Có thể em sẽ nhận ra tôi luôn ở đó. Với tôi em luôn là sự mất mát không cách nào vùi lấp. Tôi chỉ muốn tin rằng em đã không từ bỏ, giống như tôi cũng không, Val. Tôi luôn tự thuyết phục mình rằng em sống tốt. Giống như em, một người đến từ thì quá khứ nổi loạn của tôi. Tôi đã chờ em rất lâu từ chuyến tàu cuối cùng, nhưng em không bao giờ đến. Căn phòng đó là nơi tôi muốn cùng em uống những tách trà Earl Grey. Em là người đồng hành không tuổi, là quầng sáng mờ ảo chập chờn ngoài tầm với của tôi, là bến cuối của những buổi chiều cuối thu. Em không thuộc về tôi, nhưng là người duy nhất tôi nhớ về giữa những chuyến tàu vô định của mình. Có thể em không nhớ, không sao cả. Dù em có gặp tôi vào năm em mười sáu, hai mươi hai hay ở thì tương lai, khi em đã trưởng thành, tĩnh lặng và điềm nhiên, đều không quan trọng, vì tôi sẽ luôn nhận ra em, và Em sẽ mãi là hiện tại của Anh như thế.” Từ Karl. Câu chuyện được viết trên nền nhạc Passacaille, Armide của Lully và Eau de Vie của Shiki. Dĩ nhiên không thể thiếu Earl Grey nóng. Rei.
2 notes
·
View notes
Photo
“Tôi đã gần như chạy trốn khỏi chuyến tàu sáng sớm đó, không ngừng tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Lời giải thích rất mơ hồ. Chỉ có sự mất mát là thật. Tôi nghĩ việc níu giữ một giấc mơ chính là trở ngại duy nhất ngăn ta đến với giấc mơ đó. Căn nhà của tôi là giấc mơ của em, còn em là giấc mơ của tôi. Nếu tiến lại gần em, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nữa. Em là một chuyến tàu với lộ trình đơn giản, rành mạch. Em biết bảo vệ bản thân như những gì em được dạy, trong khả năng mình. Nhưng em cũng là một sự mất mát. Em không thể bảo vệ em khỏi tôi, mà tôi cũng thế. Nếu chúng ta gặp nhau lại theo cách cũ, chúng ta có chia tay theo cách cũ không?
...
Có thể em không nhớ, không sao cả. Dù em có gặp tôi vào năm em mười sáu, hai mươi hai hay ở thì tương lai, khi em đã trưởng thành, tĩnh lặng và điềm nhiên, đều không quan trọng, vì tôi sẽ luôn nhận ra em,
và Em sẽ mãi là hiện tại của Anh như thế.”
0 notes