#ngủ ngon zzzz
Explore tagged Tumblr posts
rou-luxe · 3 months ago
Text
i am sad hamstwr
2 notes · View notes
enstarsvntrans-blog · 6 years ago
Text
[Scout Story 2017] Scout ! Dị nhân - Bữa tiệc cuối năm cùng những người bạn cũ - 1
◀ Masterpost
Địa điểm : Quán cà phê
Natsume : Mèo~ Con, Merry Christmas ♪
Ahaha, em nói giáng sinh đã qua rồi À ? Đừng quá lo về tiểu tiết, dù một dịp lễ đã qua bao nhiêu lần thì đấy vẫn là một điều đáng mừng, đúng KHÔNG ?
Tôi vẫn không thể thấy vui mừng, khi tôi nghĩ về số phận của những phù thủy đã bị áp bức và thiêu sống trên cọc như là một hậu quả của những lý lẽ mà một vị cứu thế nào đấy truyền bá, thế NHƯNG…
Quá khứ vẫn là quá KHỨ, còn hiện tại là bây GIỜ.
Dù sao. Nói thật với em, có vẻ như vẫn còn bánh Giáng Sinh thừa chưa được bán hết ở quán cafe NÀY, và em thấy đấy, tôi đã được nhờ “hãy xử lý chúng nhé~”.
Tuy nhiên tôi không có hứng thú với đồ ăn cho LẮM.
Thế nên, tôi đã nghĩ rằng “Nếu Mèo Con giúp ăn hết chiếc bánh này thì thật tốt QUÁ~”. Chúng dù là thức ăn thừa, nhưng vẫn chưa hết hạn sử dụng nên nó vẫn sẽ ngon thôi, theo nghĩa thông thường của từ ẤY.
Fufufu. Mặc dù đều là những chiếc bánh giống NHAU, nhưng em có thấy đây là một hiện tượng thật thú vị khi chỉ qua một ngày mà giá trị của chúng đã khác nhau rồi KHÔNG ?
Đây là bằng chứng cho thấy con người là sinh vật dễ bị L���A.
Họ chú tâm vào những mệnh giá được gán vào kia mà nhầm lẫn với bản chất thật sự của CHÚNG.
Với những con vật chỉ sống bằng bản năng thì chẳng thể ĐƯỢC. Bởi vì chúng không được trời phú trí khôn để nhận ra rằng đấy là một nhánh để bẫy CHÚNG.
Ừ, cứ thoải mái thưởng thức NHÉ. Tôi đã cắt cho em một dĩa đầy, nhưng tất nhiên vẫn còn phần dư nên nếu em muốn hãy đem về nhà như một món QUÀ.
Đây là món quà Giáng Sinh nhỏ cho em, Producer luôn luôn làm việc chăm chỉ.
Sa o ? Em nói việc em làm chỉ đơn thuần là xử lý phần đồ thừa, và giáng sinh đã trôi qua rồi À ?
Nn~…Tôi đã làm sai gì đó khi xây dựng cuộc trò chuyện này rồi À. Có vẻ khi người đối diện tôi là Mèo Con, sẽ có phần hơi khó, NHỈ ?
……Nn ? Có chuyện gì sao, Mèo Con ? Em đang nhìn gì THẾ ?
Rei : Zzzz…… ♪
Natsume : Hở~ ? Rei-niisan ?
Rei : Nnn, giọng nói ấy thuộc về… Ồ, phải chăng là Sakasaki-kun, và cô gái trẻ Anzu cũng ở đây. Thật là một buổi gặp gỡ khó tin, gặp cậu ở một nơi kỳ lạ thế này ♪
Natsume : Tôi mới là người nên nói câu ẤY. Anh đang làm gì ở nơi như thế NÀY, Rei-niisan ~ ?
Rei : Làm gì à… Tôi thường có Live tại sân khấu ngầm gần đây.
Bất cứ khi nào có thời gian rảnh hay gì đó tôi đều đến quán cafe này để giết thời gian.
Natsume : Aah, sân khấu ngầm… nơi mà Shu-niisan thực hiện hầu hết các hoạt động của mình, NHỈ? Giờ anh nhắc đến nó, nó chỉ nằm trong phạm vi một viên sỏi được ném đi từ đây THÔI.
Rei : Đúng vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại dùng nơi này như một nơi thuận tiện để nghỉ ngơi.
Sau khi ghé qua đây nhiều lần và có những phút giây vui vẻ khi bàn luận về những tách cà phê với chủ quán, chúng tôi cũng đã trở nên thân thiết với nhau.
Tôi thậm chí còn được phép ngồi ở góc này để chợp mắt nữa.
Natsume : Rei-niisan, anh quả là có trong mình kiểu phẩm chất như THẾ…
Anh thật sự có thể nhanh chóng gần gũi với một ai đó, đúng CHỨ? Cảm giác anh giống như một người có thể lừa một gã nhà giàu rồi trở thành kép* của ông ấy luôn hay đại loại VẬY.
Rei : Đấy là một cách sống thanh lịch theo cách riêng của nó, nhưng tôi mong cậu nói gì đó kiểu “anh là người bẩm sinh đã có tố chất Idol, đúng chứ ♪”…
Đó là một phát biểu khá ngông, nhưng bản chất đó của cậu cũng chính là nguyên do của tính phiền toái.
Kukuku. Dù sao, cậu làm gì ở đây ? Liệu có phải đây là một buổi hẹn hò bí mật giữa hai người không?
Natsume : Chính XÁC. Chúng tôi nổi tiếng trong lớp 2A vì là một cặp đôi hạnh phúc đến mức khiến người khác ghen TỊ. Chưa kể bây giờ chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức một cuộc hẹn hò nóng bỏng đủ để làm tan tuyết giữa mùa ĐÔNG.
Xấu hổ lắm nên là, hãy đảm bảo đừng nhìn khi chúng tôi hôn nhau NHÉ, Nii-san ♪
Rei : Cô gái trẻ đang phủ nhận điều này với gương mặt nghiêm túc như đang nói, “Không phải. Là công việc thôi.”
Natsume : Thật chá ~ n làm SAO. Cô nhóc này chẳng chịu chơi đùa với tôi gì CẢ… Và, mặc dù cô ấy gọi đây là công VIỆC, đấy là về việc bói toán mà tôi làm ở bên cạnh đây THÔI.
Tôi đã nhận lời yêu cầu từ một cửa hàng gần đây, nên tôi đi vòng vòng bói TOÁN. Anh có thể nói đây là cách bói toán nghiệp DƯ. Dù gì, cũng là công việc giải trí CẢ.
Rei : Aah, tôi đôi khi cũng có thấy những cửa hàng như thế…
Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy là cậu bắt đầu xem việc bói toán của mình như một “công việc phụ” rồi. Lúc trước cậu khăng khăng bảo đấy là “công việc chính” của cậu.
Hóa ra trái tim cậu đã thay đổi rồi à. Cậu đang bước đi trên con đường trở thành Idol nghiêm túc rồi phải không ? ♪
Natsume : Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của một người ông đang nhìn bước đi đầu tiên của cháu mình như THẾ…
Tôi hiện đang trong quá trình xác định xem nên tập trung cuộc sống của mình vào việc GÌ. Anh thấy đấy, tôi cũng muốn tiến lên top đầu như một thầy bói TOÁN.
Rei : Đúng vậy. Thật tốt cho những người trẻ mang trong mình đầy tham vọng.
Đến một ngày, khi vận mệnh đã đến ngay trước mặt cậu, đến giây phút mà cậu đến gần với quyết định của mình…hãy cứ do dự và hồ nghi với tất cả lý trí của bản thân, chàng trai trẻ ♪
Tôi sẽ cổ vũ cậu, Sakasaki-kun.
Natsume : Cảm ƠN, Rei-niisan.
Nhân tiện. Senpai ở chỗ chúng tôi đã đề nghị “chúng ta có thể quảng cáo “Switch” và bán những mặt hàng của Switch thông qua việc bói toán~”
… Hoặc gì đó như thế, anh thấy ĐẤY.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, NHỈ. Nên tôi đã bắt đầu làm thế LUÔN.
Tôi cũng đang sử dụng hiệu quả mọi mối quan hệ mà tôi có với các cửa hàng như một thầy bói toán cho các hoạt động Idol của Switch.
Nhưng nếu tôi làm những “hoạt động như thế” một mình, Hội Học Sinh sẽ để mắt tới và cằn nhằn tôi cho XEM.
Nên để phòng hờ, tôi đã nhờ “Producer” Mèo Con đi theo hỗ trợ tôi.
Cảm giác như tôi đang b�� giám sát ẤY… Mèo Con cũng khá tốt trong việc đi theo sau, hay nói đúng hơn, cô ấy cũng có thời gian rảnh RỖI.
Rei : Biểu hiện cô ấy kiểu “luôn sẵn sàng nhiệt tình để làm việc” ấy. Thật sự, mặc dù đã là cuối năm nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ như vậy đấy.
Natsume : Anh cũng vậy nhỉ, Rei-niisan. Thực tế anh đang ngủ một giấc ở đây chứng tỏ tối nay anh sẽ có một buổi Live ở sân khấu ngầm, đúng CHỨ ?
Đây đã là tháng cuối cùng đối với xã hội này, thế mà cả hai ta đều làm việc chăm chỉ NHỈ.
Fufufu. Đây là một sự siêng năng mà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến từ “Ngũ Dị Nhân”, những đứa trẻ đã từng tai tiếng một thời ở học viện Yumenosaki ♪
Chú thích
*Kép : Từ cũ chỉ người yêu là nam.
▶ Bữa tiệc cuối năm cùng những người bạn cũ - 2
0 notes
harushizumika · 6 years ago
Text
[Eccentric] Bữa tiệc cuối năm cùng những người bạn cũ - 1
> Địa điểm: Quán Cafe
Natsume: Mèo~ Con, Merry Christmas ♪
Ahaha, em nói giáng sinh đã qua rồi À? Đừng quá lo về tiểu tiết, dù một dịp lễ đã qua bao nhiêu lần thì đấy vẫn là một điều đáng mừng, đúng KHÔNG?
Tôi vẫn không thể thấy vui mừng, khi tôi nghĩ về số phận của những phù thủy đã bị áp bức và thiêu sống trên cọc như là một hậu quả của những lý lẽ mà một vị cứu thế nào đấy truyền bá, thế NHƯNG...
Quá khứ vẫn là quá KHỨ, còn hiện tại là bây GIỜ.
Dù sao. Nói thật với em, có vẻ như vẫn còn bánh Giáng Sinh thừa chưa được bán hết ở quán cafe NÀY, và em thấy đấy, tôi đã được nhờ “hãy xử lý chúng nhé~”.
Tuy nhiên tôi không có hứng thú với đồ ăn cho LẮM.
Thế nên, tôi đã nghĩ rằng “Nếu Mèo Con giúp ăn hết chiếc bánh này thì thật tốt QUÁ~”. Chúng dù là thức ăn thừa, nhưng vẫn chưa hết hạn sử dụng nên nó vẫn sẽ ngon thôi, theo nghĩa thông thường của từ ẤY.
Fufufu. Mặc dù đều là những chiếc bánh giống NHAU, nhưng em có thấy đây là một hiện tượng thật thú vị khi chỉ qua một ngày mà giá trị của chúng đã khác nhau rồi KHÔNG?
Đây là bằng chứng cho thấy con người là sinh vật dễ bị LỪA.
Họ chú tâm vào những mệnh giá được gán vào kia mà nhầm lẫn với bản chất thật sự của CHÚNG.
Với những con vật chỉ sống bằng bản năng thì chẳng thể ĐƯỢC. Bởi vì chúng không được trời phú trí khôn để nhận ra rằng đấy là một nhánh để bẫy CHÚNG.
Ừ, cứ thoải mái thưởng thức NHÉ. Tôi đã cắt cho em một dĩa đầy, nhưng tất nhiên vẫn còn phần dư nên nếu em muốn hãy đem về nhà như một món QUÀ.
Đây là món quà Giáng Sinh nhỏ cho em, Producer luôn luôn làm việc chăm chỉ.
Sao? Em nói việc em làm chỉ đơn thuần là xử lý phần đồ thừa, và giáng sinh đã trôi qua rồi À?
Nn~...Tôi đã làm sai gì đó khi xây dựng cuộc trò chuyện này rồi À. Có vẻ khi người đối diện tôi là Mèo Con, sẽ có phần hơi khó, NHỈ?
…...Nn? Có chuyện gì sao, Mèo Con? Em đang nhìn gì THẾ?
Rei: Zzzz……♪
Natsume: Hở~? Rei-niisan?
Rei: Nnn, giọng nói ấy thuộc về… Ồ, phải chăng là Sakasaki-kun, và cô gái trẻ Anzu cũng ở đây. Thật là một buổi gặp gỡ khó tin, gặp cậu ở một nơi kỳ lạ thế này ♪
Natsume: Tôi mới là người nên nói câu ẤY. Anh đang làm gì ở nơi như thế NÀY, Rei-niisan~?
Rei: Làm gì à… Tôi thường có Live tại sân khấu ngầm gần đây.
Bất cứ khi nào có thời gian rảnh hay gì đó tôi đều đến quán cafe này để giết thời gian.
Natsume: Aah, sân khấu ngầm… nơi mà Shu-niisan thực hiện hầu hết các hoạt động của mình, NHỈ? Giờ anh nhắc đến nó, nó chỉ nằm trong phạm vi một viên sỏi được ném đi từ đây THÔI.
Rei: Đúng vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại dùng nơi này như một nơi thuận tiện để nghỉ ngơi.
Sau khi ghé qua đây nhiều lần và có những phút giây vui vẻ khi bàn luận về những tách cà phê với chủ quán, chúng tôi cũng đã trở nên thân thiết với nhau.
Tôi thậm chí còn được phép ngồi ở góc này để chợp mắt nữa.
Natsume: Rei-niisan, anh quả là có trong mình kiểu phẩm chất như THẾ…
Anh thật sự có thể nhanh chóng gần gũi với một ai đó, đúng CHỨ? Cảm giác anh giống như một người có thể lừa một gã nhà giàu rồi trở thành kép* của ông ấy luôn hay đại loại VẬY.
Rei: Đấy là một cách sống thanh lịch theo cách riêng của nó, nhưng tôi mong cậu nói gì đó kiểu “anh là người bẩm sinh đã có tố chất Idol, đúng chứ ♪”…
Đó là một phát biểu khá ngông, nhưng bản chất đó của cậu cũng chính là nguyên do của tính phiền toái.
Kukuku. Dù sao, cậu làm gì ở đây? Liệu có phải đây là một buổi hẹn hò bí mật giữa hai người không?
Natsume: Chính XÁC. Chúng tôi nổi tiếng trong lớp 2A vì là một cặp đôi hạnh phúc đến mức khiến người khác ghen TỊ. Chưa kể bây giờ chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức một cuộc hẹn hò nóng bỏng đủ để làm tan tuyết giữa mùa ĐÔNG.
Xấu hổ lắm nên là, hãy đảm bảo đừng nhìn khi chúng tôi hôn nhau NHÉ, Nii-san ♪
Rei: Cô gái trẻ đang phủ nhận điều này với gương mặt nghiêm túc như đang nói, “Không phải. Là công việc thôi.”
Natsume: Thật chá~n làm SAO. Cô nhóc này chẳng chịu chơi đùa với tôi gì CẢ… Và, mặc dù cô ấy gọi đây là công VIỆC, đấy là về việc bói toán mà tôi làm ở bên cạnh đây THÔI.
Tôi đã nhận lời yêu cầu từ một cửa hàng gần đây, nên tôi đi vòng vòng bói TOÁN. Anh có thể nói đây là cách bói toán nghiệp DƯ. Dù gì, cũng là công việc giải trí CẢ.
Rei: Aah, tôi đôi khi cũng có thấy những cửa hàng như thế…
Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy là cậu bắt đầu xem việc bói toán của mình như một “công việc phụ” rồi. Lúc trước cậu khăng khăng bảo đấy là “công việc chính” của cậu.
Hóa ra trái tim cậu đã thay đổi rồi à. Cậu đang bước đi trên con đường trở thành Idol nghiêm túc rồi phải không? ♪
Natsume: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của một người ông đang nhìn bước đi đầu tiên của cháu mình như THẾ…
Tôi hiện đang trong quá trình xác định xem nên tập trung cuộc sống của mình vào việc GÌ. Anh thấy đấy, tôi cũng muốn tiến lên top đầu như một thầy bói TOÁN.
Rei: Đúng vậy. Thật tốt cho những người trẻ mang trong mình đầy tham vọng.
Đến một ngày, khi vận mệnh đã đến ngay trước mặt cậu, đến giây phút mà cậu đến gần với quyết định của mình…hãy cứ do dự và hồ nghi với tất cả lý trí của bản thân, chàng trai trẻ ♪
Tôi sẽ cổ vũ cậu, Sakasaki-kun.
Natsume: Cảm ƠN, Rei-niisan.
Nhân tiện. Senpai ở chỗ chúng tôi đã đề nghị “chúng ta có thể quảng cáo “Switch” và bán những mặt hàng của Switch thông qua việc bói toán~”
... Hoặc gì đó như thế, anh thấy ĐẤY.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, NHỈ. Nên tôi đã bắt đầu làm thế LUÔN.
Tôi cũng đang sử dụng hiệu quả mọi mối quan hệ mà tôi có với các cửa hàng như một thầy bói toán cho các hoạt động Idol của Switch.
Nhưng nếu tôi làm những “hoạt động như thế” một mình, Hội Học Sinh sẽ để mắt tới và cằn nhằn tôi cho XEM.
Nên để phòng hờ, tôi đã nhờ “Producer” Mèo Con đi theo hỗ trợ tôi.
Cảm giác như tôi đang bị giám sát ẤY… Mèo Con cũng khá tốt trong việc đi theo sau, hay nói đúng hơn, cô ấy cũng có thời gian rảnh RỖI.
Rei: Biểu hiện cô ấy kiểu “luôn sẵn sàng nhiệt tình để làm việc” ấy. Thật sự, mặc dù đã là cuối năm nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ như vậy đấy.
Natsume: Anh cũng vậy nhỉ, Rei-niisan. Thực tế anh đang ngủ một giấc ở đây chứng tỏ tối nay anh sẽ có một buổi Live ở sân khấu ngầm, đúng CHỨ?
Đây đã là tháng cuối cùng đối với xã hội này, thế mà cả hai ta đều làm việc chăm chỉ NHỈ.
Fufufu. Đây là một sự siêng năng mà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến từ “Five Oddballs”, những đứa trẻ đã từng tai tiếng một thời ở học viện Yumenosaki ♪
----
*Kép: Từ cũ chỉ người yêu là nam
1 note · View note
hakario-vntranslation · 7 years ago
Text
【A3!】Một bài học về vấn đề cân bằng dinh dưỡng
『Hisoka không ăn, Omi tìm cách khiến Hisoka ăn』
Tumblr media
Banri: Cảm ơn vì bữa ăn
Kazunari: Cảm ơn vì bữa ăn~
Taichi: Cảm ơn vì bữa ăn!
Omi: Chúng ta vẫn còn một ít thừa lại, nên mọi người cứ ăn nhiều vào.
Banri: Thịt bò hâm ngon quá xá luôn. Không hổ danh là Omi
Kazunari: Bề mặt của thịt thật đậm đà và thật ngoooon! Omimi, anh đúng là thánh!
Taichi: Em thật mừng khi Omi gia nhập vào công ty của chúng ta!
Omi: Mọi người nói quá rồi.
Homare: Không những màu sắc rất đẹp, đến cả hương vị rất đậm đà. Đây là quả thật là dĩa Demi-glace* ngon nhất mà tôi từng được ăn.
Azuma: Nó cứ như là là được phục vụ thẳng từ nhà hàng huh.
Omi: ….Oh? Hisoka-san đâu rồi.
Azuma: Giờ cậu nhắc tôi mới để ý là chưa thấy cậu ấy đâu cả.
Homare: Tôi có mời cậu ấy xuống ăn tối. Nhưng cậu ấy từ chối vì buồn ngủ.
Omi: Thì ra là thế.
Azuma: Như mọi khi, huh.
Banri: Cũng hiếm khi nào chúng ta được thấy cảnh Hisoka-san ăn mà phải không?
Taichi: Đúng thế, em chỉ thấy anh ấy ăn marshmallow thôi~
Kazunari: Hmm~ Dù anh ấy có ăn hay không thì trông anh ấy vẫn giống như người không ăn.
Banri: Hisoka-san khá là mảnh mai, huh~ Giống như Taichi vậy?
Taichi: Em cũng thường ăn rất nhiều mà! Chỉ là cơ thể không lớn theo chiều dọc thôi!
Kazunari: Rồi cậu sẽ lớn theo chiều ngang thôi. Như vậy vẫn ổn chứ, Tai-chan?
Taichi: Ể? Khôngggggg!?
Omi: Cậu vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên như vậy không sao đâu.
Thay vì vậy, Hisokan-san lại không hay ăn mấy. Không biết là cách tôi nấu có không hợp khẩu vị của anh ấy không.
Azuma: Hmmm, tôi thì không chắc lắm. Tôi không biết là cậu ấy có khẩu vị gì không nữa.
Homare: Cậu thấy đấy, cậu ấy có vẻ là chỉ thích marshmallow thôi. Ngoài việc đó ra, thì tôi không nghĩ cậu ấy dùng miệng mình để làm gì cả.
Omi: À là vậy sao….
Tôi thật sự có hơi lo lắng, để tôi đi xem anh ấy như thế nào.
Omi: Hisoka-san, anh có ở đó không? Omi đây.
Hisoka: ….gì?
Omi: Tôi có nấu bữa tối. Là thịt bò hầm nhưng mà anh có muốn ăn không?
Hisoka: ….Không muốn.
Omi: Nếu anh muốn ăn gì khác, tôi sẽ nấu nó cho anh.
Hisoka: …Tôi có nó rồi nên không sao.
Omi: Đó là…. marshmallow?
Hisoka: …Ừ.
Omi: Nhưng như vậy thì lại không đủ chất dinh dưỡng.
Luyện tập hằng ngày cũng đòi hỏi thể lực nữa, nên chúng ta cần ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng để giúp cho cơ thể khỏe mạnh nữa.
Hisoka: ….*Nhai*
Omi: Như tôi vừa nói, nếu anh chỉ ăn marshmallow, sự cân bằng dinh dưỡng của anh sẽ…
Hisoka: …..
Omi: Hisoka-san?
Hisoka: zzzzz…..
Omi: Anh ấy ngủ rồi…
Hisoka: zzzzz…..
Omi: Hmmmm, không trách được, vậy thì…. Ngủ ngon.
Omi: Hmmmm…..
Homare: Sao rồi?
Omi: Anh ấy ngủ quên trong lúc đang ăn marshmallow.
Homare: Biết ngay mà.
Azuma: Như mọi khi, huh.
Taichi: Đúng như em nghĩ, Marshmallow là nguồn thức ăn chính của Hisoka-san nhỉ.
Kazunari: Chắc một nửa cơ thể của Hisohiso được làm bằng marshmallow. Mềm thật là mềm~
Omi: Nhưng chất dinh dưỡng của anh ấy sẽ không cân bằng nếu anh ấy chỉ ăn marshmallow.
Banri: Nếu cứ tiếp tục thế này, thì sớm muộn gì anh ấy cũng ngất thôi huh.
Omi: Bằng mọi giá, anh ấy phải ăn một bữa ăn đàng hoàng
Azuma: Tôi đồng ý.
Homare: Nhưng tôi thấy cậu ấy không có vẻ là thích gì cả, trừ marshmallow.
Kazunari: Vậy sao chúng ta không nấu món gì đó liên quan đến marshmallow?
Banri: Nghe là lạ, thế cậu có món gì trong đầu chưa?
Izumi: Cà ri Marshmallow!
Banri: Chị hiên ngang xen vào một cuộc trò chuyện và bắt đầu nói về cà ri... không hổ danh là đạo diễn. Không hề lay chuyển được.
Izumi: Chị cũng lo về việc ăn uống của Hisoka-san nữa chứ bộ. Omi-kun, cậu có thể xử lý được vấn đề này không?
Omi: Cà ri marshmallow, huh….. Tôi chưa nấu nó bao giờ.
Banri: Không, ý tưởng đấy bị từ chối rồi.
Kazunari: Nhưng mà không chừng lại rất ngon thì sao..
Izumi: Nghe cũng ngon mà
Kazunari: Nếu chúng ta phục vụ món cà ri marshmallow cùng với đá và trái cây, chắc chắn JK* sẽ bị thu hút!
Taichi: Vậy thì làm cà ri marshmallow! Làm cho nó trở nên nổi tiếng!
Banri: Không, chẳng có JK nào ở đây cả.
Omi: Cà ri Marshmallow… Hisoka-san… JK….
Banri: Đấy, mấy người làm Omi loạn hết lên rồi kìa
Azuma: Dù sao thì, một món liên quan đến marshmallow đơn thuần cũng như một món tráng miệng thôi.
Homare: Và nếu chúng ta chỉ nói đến sự hài hoà giữa cơm và marshmallow, tôi chỉ có thể nghĩ đếm một mớ hỗn độn.
Izumi: Hmmmm…..
Omi: Hơi bị khó, huh… marshmallow….
Reporter: Whoa! Bề ngoài của món này mềm y chang như marshmallow vậy~!
Omi: ….Marshmallow?
Phóng viên: Chúng ta hiện trong nhà hàng hot nhất hiện nay với món trứng soufflé của họ! Mọi người, nhớ đến thưởng thức thử nhé!
Omi: Trứng soufflé, huh…. Có lẽ nếu là món này…
Kazunari: Ah! Hôm bữa tui có tới nhà hàng này ăn thử nè!
Con gái đến xếp một hàng dài luôn. Món trứng của họ cũng giống marshmallow nữa!
Azuma: Eeh, nếu bề ngoài của nó mềm, thì có lẽ Hisoka sẽ nhầm lẫn nó với marshmallow và bắt đầu ăn nó.
Izumi: Nhìn rất ngon phải không~ Chị muốn ăn nó!
Banri: Chị biết là nó đâu phải cho chị mà.
Izumi: Dú vậy, chị vẫn muốn ăn!
Azuma: Vậy khi nào Hisoka ăn xong, quản lý có thể thử
Izumi: Tuyệt vời~! Cảm ơn nhé!
Homare: Hisoka-kun, bữa sáng hôm nay, chúng tôi đã tạo nên một menu sẽ làm cho cậu thèm thuồng trong sự hân hoan!
Hisoka: zzzz….
Homare: Chúng ta phải làm gì khi cậu vẫn ngủ chứ! Dậy thôi! Đến giờ ăn sáng rồi!
Hisoka: ….Hả? Marshmallow…?
Homare: Cứ theo tôi!
Kazunari: Ah! Tới rồi, tới rồi!
Hisoka: zzzz….
Taichi: Anh ơi dậy đi!
Hisoka: …..Hả?
Omi: Tôi đã thử làm món này.
Hisoka: Cái gì đây… Trứng tráng… màu trắng?
Omi: Nó là trứng soufflé. Tôi đã cố làm nó mềm hết cỡ bằng cách thêm nhiều lòng trắng trứng. Nếu anh thích, xin hãy cắn thử một miếng..
Hisoka: ….Nó mềm, như marshmallow.
Homare: Ăn đi nào!
Azuma: Chúng tôi đã phải khó khăn lắm mới biết Hisoka ăn gì đấy
Hisoka: …..Mềm quá.
*Nhai*….
Omi: …Nó như thế nào?
Hisoka: …..
Omi: ……
Hisoka: ….Hương vị chẳng giống marshmallow gì cả.
Omi: Ừ thì, nó cũng chỉ là trứng soufflé.
Homare: Như tôi nghĩ, không được, huh.
Azuma: Vậy lần sau chúng ta sẽ có món trứng tráng vị marshmallow được không?
Omi: Cái đó nghe hơi bị khó.
Hisoka: ….Nhưng mà nó rất ngon.
Omi: Ể?
Hisoka: …. Cảm ơn.
Omi: Anh ăn nó được không?
Hisoka: …..*nhai nhai*
Omi: Anh ấy đang ăn một cách đàng hoàng…
Hisoka: ….Cảm ơn vì bữa ăn.
Kazunari: Hisohiso, anh thật sự ăn sạch mọi thứ kìa!
Banri: Như vậy không phải tuyệt sao? Anh có thể ăn những thứ khác ngoài marshmallow.
Omi: Tạ ơn chúa… Thật đáng công mình đã bỏ ra mà.
Izumi: Vậy thì, giờ đến lượt chúng ta chứ?
Banri: Tôi đói…
Homare: Cảm ơn vì bữa ăn.
Azuma: Cảm ơn vì bữa ăn.
Kazunari: Cảm ơn vì bữa ăn~!
Izumi: Ngon ghê! Nó thật sự rất ngon, Omi-kun!
Kazunari: Quản nhiên, Omimi chính là vị Thần của Menu! Chắn chắn luôn!
Banri: Ngon~! Ăn quài không ngán luôn ấy chứ.
Homare: Đây không còn hương vị của món ngon mẹ nấu nữa… không, đây là hương vị của món ngon Maman nấu!
Omi: Maman….
Azuma: Là mẹ trong tiếng Pháp.
Kazunari: Làm ơn cho xin phần nữa!
Izumi: Chị nữa!
Omi: Tôi sẽ làm thêm đây.
….Nếu mọi người thích nó đến vậy, từ bây giờ, tôi sẽ phát triển thêm nhiều menu khác nữa
Omi: ….Okay, như thế này.
Hisoka: ….Làm ơn cho xin phần nữa.
Omi: Ah, anh cầm theo luôn dĩa của mình à. Cảm ơn.
Hisoka: …..Lần sau, tôi muốn món gì đó ngọt hơn.
Omi: Vậy tôi sẽ thêm đường.
Hisoka: ….Ừ.
……
Omi: Mặc dù anh không nhìn chằm chằm về hướng đó, tôi vẫn sẽ mang nó đến mà.
Hisoka: …..Nó thú vị.
Omi: Vậy sao?
Hisoka: ……
Omi: (Có lẽ anh ấy thật thứ có chút thích thú với đồ ăn. Thật sự là một bước tiến tốt.)
Demi-glace: Món thịt bò hầm với nước sốt của Pháp
JK: không phải là just kidding, mà là Joushi Kousei, nữ sinh trung học.
Omi ơi coi chừng người ta bị tiểu đường =]]]]]]]
English translation: Sakumaos
0 notes