Tumgik
#mở mạng
thichateo · 1 year
Text
Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng:
"Nếu một người không muốn mở cửa cho bạn, vậy bạn đừng gõ cửa nữa, như vậy không lịch sự."
Nếu câu nói này chỉ bàn về việc gõ cửa thì rất đơn giản, gõ đôi ba lần mà cửa không mở - thường người ta sẽ từ bỏ. Nhưng không phải việc nào cũng dễ dàng như vậy.
Hai người từng yêu nhau, nếu một trong hai thay lòng đổi dạ thì người còn lại đâu dễ chấp nhận được ngay, thế nào cũng đôi ba lần níu kéo, gọi điện thoại không được sẽ tìm sang tận nhà, thẳng một mạch đến khi sức đã cùng, lực đã kiệt, tâm đã đủ ưu phiền.
Một nhóm chơi cùng nhau, nếu đột nhiên xảy ra rạn nứt, thế nào người bị loại khỏi vòng tròn bạn bè cũng luyến tiếc tìm cách vá víu vết nứt ấy bằng cách này hay cách khác, cho đến lúc nhận ra không còn chất keo nào sửa chữa được nữa.
Thực ra trong những trường hợp như vậy, càng theo đuổi càng biến mình thành trò cười. Người vốn đã quay lưng, bạn có đuổi theo mải miết cũng khó lòng bắt kịp; cũng như cửa đã khoá, bạn gõ cả ngày cũng chỉ đau tay mình, phiền lòng mình, đối phương tuyệt nhiên chẳng bận tâm...
Vậy, không nên cưỡng cầu.
Cuộc đời mỗi người không gói gọn trong vài mối quan hệ, thay vì phí thời gian cho một cánh cửa đã khép, hãy dồn tâm sức khai mở con đường mới quang đãng hơn, sáng sủa hơn rồi trồng hoa lá, cỏ cây quanh nó.
Có lí hơn nhiều.
Chúc bạn nhìn rõ nơi nào thuộc về mình, người nào dành cho mình, không phải quẩn quanh trong những mối quan hệ không còn xứng đáng.
--
🌿Sách: Đến cuối cùng ai cũng cần một người thương | Én - Thích A Tèo
Tumblr media
193 notes · View notes
tieutruong · 23 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình tự dưng quen một mình...
Dịp nghỉ lễ vừa rồi những bốn ngày liền. Mình loanh quan ở nhà, rủ rê em gái, bạn thân xem nên làm gì cho kì nghỉ. Mình không có nhiều bạn bè nên những ngày như thế này cũng ít khi tụ tập, lần này cũng vậy, vì ai cũng sẽ có những kế hoạch riêng cho bản thân. Em gái chọn một chuyến đi xa, cô bạn thân bận kế hoạch bên những người trong họ hàng, một người bạn rất thân khác mình quen qua mạng bận thi nên kế hoạc dạo thu cũng đổ bể trước thềm lễ.
Mình nằm nhà suốt hai ngày liền không làm gì cả, có chút chán nản, nhưng mình không muốn lãng phí thời gian chút nào, nhất là những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, mình tiếc lắm. Thế là mình xách túi đi ra ngoài...
Vào một tiệm cà phê mới mở, tiệm này nhỏ và khuất nên cũng ít người qua lại, mình cũng chọn một góc ngồi ngay sát bên đường, suốt hai tiếng đồng hồ mình nhâm nhi cốc cà phê muối, thi thoảng ghé lên ngắm đường, nhìn những người qua lại, chụp bài bức ảnh mấy chậu hoa của ban công nhà đối diện, không nghĩ ngợi những thứ xa xôi, cứ thế mình hết cả một buổi chiều. Buổi tối mình dạo quanh hội sách, lượn vài vòng nhà sách cũng chọn được hai cuốn mang về, cũng gọi là có chút thành quả ngày hôm nay. Cả chiều rong ruổi nên mình có chút đói, 9 giờ tối Vicom đông nghịt người, những gia đình đi chơi lễ nhiều nên khá đông đúc, mình vào một cửa hàng đồ cuốn gọi món, bàn nào cũng 2 người trở lên, chỉ duy nhất bàn mình có 1, mình gọi món, vừa ăn vừa chụp mấy miếng đồ ăn nho nhỏ, thi thoảng nhìn xung quan nhộn nhịp như thế nào, rồi ăn một cách ngon lành.
Mình ăn xong quán vẫn còn đông, xuống ngồi vỉa hè cho đỡ cảm giác chật chội, ngôi yên không cũng không nghĩ gì cả, một lát lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh bâng quơ, những ngày dạo quanh thành phố hết sức bình thường...
Sáng hôm sau mình dậy muộn, lười ra ngoài ăn nữa, lân mạng đặt một chút đồ ăn sáng và ít trà hạt sen, ngồi một lúc đã đến 12 giờ trưa. Mình thay quần áo, xách laptop lại một mình ra ngoài. Dưới tán cây khế lá xanh mướt, lác đác vài chùm khế xanh mọng, mình hít thở chút không khí cuối hè oi nóng, năm nay mùa thu đến muộn, không biết là mùa thu chưa nữa...
Và bốn ngày nghỉ trôi qua, mình trải qua kì nghỉ một mình, thấy có chút ảm đạm, không sôi nổi hay ồn ào. Nhưng mình lại thấy bình thường đi nhiều phần. Một mình làm mọi chuyện hóa ra nó cúng chỉ như thế. Không phải cảm giác vui vẻ như được quà, mình thấy nhẹ nhõm hơn, giống như mình thích nghi được với cái sự một mình này ấy, một mình rảnh rỗi nên từ từ giải thoát những cảm xúc bức bôi không tên..
Tieutruong
21 notes · View notes
cuonglightning · 4 months
Text
Mình nằm xem loạt clip về lũ trẻ ở Palestine , cứ lướt qua một clip là mình lại khóc nhiều hơn clip trước, thương….
Có đứa độ 8 tuổi ngồi cào đất gào lạc giọng tìm xác m�� mình dưới đống đổ nát, có đứa khoảng lên 3 hai mắt mở trừng trừng không nhắm lại được vì ám ảnh sợ hãi do bom đạn, có đứa chừng lớp 1 lớp 2 đói quá ngồi bứt cỏ đưa từng nắm lên miệng nhai vì chẳng có gì để ăn ...
15000 trẻ em thiệt mạng, tưởng tượng được không 15000, dù vì nhân danh tôn giáo, nhân danh chính nghĩa hay nhân danh thứ chết tiệt gì đi chăng nữa thì đây cũng là tội ác, tội ác của người lớn đã dành cho nơi lẽ ra là thiên đường của chúng… người ta xếp quần áo của 15000 đứa trẻ này trên bãi biển, nó trải dài hàng cây số mà fly cam bay lên cao vẫn chưa nhìn thấy hết, đó là lời kêu gọi dành cho thế giới hãy giúp đỡ họ chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa cũng vừa mang ý nghĩa bãi biển với sự nô đùa mới là nơi chúng thuộc về. Nhưng ng ta đánh nhau vì niềm tin vào Chúa, thì chắc chỉ có Chúa mới biết được khi nào những điều khủng khiếp này mới dừng lani…
Bữa mình cũng xem phóng sự của các bác cựu chiến binh nói về sự quý giá của độc lập, có bác nói trong nước mắt khi nhớ về đồng đội và đồng bào mình đã nằm xuống trong quá khứ rằng “Có được tự do, độc lập, khó lắm… cố mà giữ…” Mình nghe thôi đã nghẹn ngào xen lẫn tự hào…
Chúng mình may mắn khi được sống trong một đất nước hoà bình, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và an yên của xã hội, có thể cuộc sống đôi khi có chút khó khăn nhưng cơm ăn vẫn đủ bữa, quần áo ngày thay đôi ba lần, không bao giờ phải nơm nớp lo sợ hay giật mình vì tiếng bom rơi đạn lạc… ấy thế nên tự trong sâu thẳm hãy thật lòng biết ơn…
28 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25/03 - 19:50
〔Bài dịch số 1037〕 ngày 27.03.2023 :
Tumblr media
Có người nói, một đoạn tình cảm lâu bền được bắt đầu từ một câu tỏ tình lãng mạn và một bó hoa hồng.
Thế nhưng, có rất ít người tình nguyện thừa nhận rằng, hoa hồng và tỏ tình không phải là chủ điểm chính của tình yêu, mà nó chỉ là sự mở màn chính thức của một đoạn tình cảm mà thôi.
Khi bông hoa hồng ấy đã phai nhạt đi màu sắc vốn có của nó , câu chuyện từng khiến ta tim đập chân run biến thành khoảnh khắc không thể đơn giản hơn nữa trong cuộc sống thì sự khảo nghiệm mới thực sự bắt đầu.
Đổi một cách nói khác, khi chúng ta gạt bỏ đi lớp mặt nạ và quầng sáng tự mình tạo ra, thể hiện ra một khía cạnh chân thực nhất của bản thân, tình yêu chân chính mới bắt đầu hiện rõ.
Một mối quan hệ tốt đẹp phải bắt đầu từ “sự chán nản”.
Tumblr media
Hồi vẫn còn những mơ ước viển vông, tôi thích xem phim thần tượng, luôn nghĩ nếu như có yêu đương thì phải giống như nam nữ chính trong đó, yêu tới mức điên cuồng nóng bỏng, yêu tới mức chết đi sống lại.
Nhưng sau khi lớn rồi, phát hiện ra trong tình yêu không chỉ tồn tại bong bóng màu hồng, phần nhiều các cặp đôi ở bên nhau, đều phải chấp nhận những sự thật mà khi mới bắt đầu yêu nhau họ không nhìn ra được.
Trên mạng tôi nhìn thấy một câu chuyện có nội dung thế này :  Bạn nữ quen được bạn nam trên một nền tảng mạng xã hội, hai người nói chuyện rất hợp nhau, chưa tới một tuần đã đánh dấu mối quan hệ.
Khi họ vừa ở bên nhau, bạn nam chăm sóc cô cực kì chu đáo, giống như sấy tóc, vứt rác, đi tất cho bạn nữ, đều không nỡ để bạn nữ này tự mình làm.
Tumblr media
Những tiểu tiết nhỏ nhặt này khiến bạn nữ cảm động không nói lên lời, nên cô tự động bỏ ra khỏi đầu những vấn đề tồn tại ở bạn nam ví dụ như anh thường thích chơi trò mờ ám với những bạn nữ khác, thích chơi game thâu đêm, ham mê vay tiền mời khách hàng.
Nhưng đối với con gái trong thời kì yêu mù quáng mà nói, những điều này đều được bạn nữ biến thành sự đáng yêu cùng gợi cảm.
Nguyên do họ chia tay rất đơn giản, bạn nam trở nên không còn chủ động và tận tâm, bạn nữ cảm thấy thói quen sinh hoạt của bạn nam rất không tốt, hai người họ không còn tìm thấy được cảm giác ban đầu của bản thân dành cho đối phương nữa.
Ừm, thực ra tôi khá là hiểu được cảm giác của hai người họ, không phải cặp đôi gà bông nào cũng có thể chấp nhận được mặt chân thực nhất của người ấy của mình, sau thời kì yêu nồng nhiệt, nhiều người khi đối diện với sự “sụt cấp” của nửa kia đều chủ động lựa chọn chia tay.
Tumblr media
Sự thân mật là thứ thử nghiệm bản chất con người, hai người thực lòng yêu thương nhau không chỉ cần hưởng thụ quãng thời gian đẹp đẽ khi yêu đương nồng nhiệt mà còn phải dựa vào sự hiểu biết ngầm đề hòa hợp và khả năng yêu thương để tạo mối quan hệ lâu dài ổn định.
Cô bạn tên Tiểu Duy của tôi năm ngoái kết hôn, cô ấy quen bạn trai của cô ấy vào năm học cấp III, họ yêu nhau 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp lại yêu thêm ba năm, sau cùng họ dắt tay đối phương cùng nhau nâng cốc chúc rượu các vị khách mời tại hôn lễ.
Mọi người đều rất hiếu kì, phải thích một người tới thế nào mới có thể yêu từ thời học sinh ngây ngô lên tới váy cưới, đem tám năm thanh xuân của bản thân giao phó cho một người.
Cô ấy nói, trên mạng có một câu nói rất hiện thực rằng, hai người ở bên nhau, nhất định có rất nhiều khoảnh khắc muốn chia tay và bóp chết người ấy nhưng tình cảm ấy mà, phần nhiều là bao dung và hòa hợp.
Tumblr media
Trước khi kết hôn cô ấy cảm thấy bạn trai là người lãng mạn hào phóng, nhưng kết hôn rồi mới nhận ra, bạn trai cũng có chút kì kèo nhỏ mọn.
Trước kia hai người cãi nhau, bạn trai thường dỗ dành cô nhường nhịn cô, nhưng sau khi kết hôn, nếu cãi nhau tới vấn đề nguyên tắc tính tình thì bạn trai sẽ lí luận cả ngày cùng cô.
Những thời khắc như thế sẽ khiến cô cảm thấy “chán nản”, cảm thấy đối phương thay đổi rồi. 
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm gì có ai chỉ có yếu điểm mà không có khuyết điểm,làm gì đoạn tình cảm nào không qua sự ma sát mà đi được tới sau cùng chứ!?
Tumblr media
“Chuyến đi dài đằng đẵng khiến con người ta khoan dung hơn.”
Có những khi tôi cảm thấy, quãng thời gian bảy năm này giống y như một mệnh đề, mệnh đề này khiến một số người đã chuẩn bị tốt muốn trốn chạy, họ bỏ đi giữa chừng.
Thực ra không phải là họ không muốn trải qua cuộc sống quãng đời còn lại, chỉ là chưa chắc chắn chuẩn bị cho tốt quãng đường còn lại về sau sẽ phải đi như thế nào mà thôi.
Tumblr media
Một mối quan hệ tốt đẹp là một quá trình thử thách và liên tục mắc sai lầm trong cuộc sống, cũng là không ngừng phát hiện ra những hành vi “không ổn” trong cuộc sống của đối phương nhưng vẫn có thể chấp nhận và muốn kéo dài nó.
Một đoạn tình cảm có thể dài lâu, cái phải nhìn không phải là người này có khiến bạn “chán nản” hay không mà là những khoảnh khắc “chán nản” bất chợt ập tới, bạn còn có muốn tình nguyện đi cùng người đó hay không.
Một đoạn tình cảm bền lâu là bắt đầu từ quãng thời gian “chán nản” đôi bên, câu này có ý nghĩa là tôi tình nguyện chấp nhận sự không hoàn mĩ của người ấy và cũng tình nguyện yêu người ấy tới mãi về sau.
So với những mối tình nồng nhiệt ban đầu sau đó lại chia tay trong ồn ào, thì câu chuyện sau khi đã trải qua sóng to gió lớn nhưng vẫn lâu bền sau bao năm không phải càng khiến người khác cảm động hơn hay sao?
Tumblr media
Tôi từng nghe qua rất nhiều những nghiên cứu thảo luận về tình yêu, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là câu của Tam Mao từng viết : “Tình yêu giống như một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng, có thể thưởng thức ưu điểm của đối phương, đây là bổ sung thu nhập; có thể nhẫn nhịn khuyết điểm của đối phương, đây là chi tiêu vừa phải.
Đối với những cặp đôi yêu nhau mà nói thì dù hai bạn có cãi nhau như thế nào nhưng chỉ cần không bỏ nhau thì bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ sạt nghiệp, yêu và không yêu, bao dung và trân trọng, đều là tài sản quý giá nhất của bản thân, là điểm tựa của bạn trong suốt những năm tháng sau này.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
172 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
239 notes · View notes
anncao-bba · 2 months
Note
Có nên níu kéo người yêu cũ ???
Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng:
"Nếu một người không muốn mở cửa cho bạn, vậy bạn đừng gõ cửa nữa, như vậy không lịch sự."
Nếu câu nói này chỉ bàn về việc gõ cửa thì rất đơn giản, gõ đôi ba lần mà cửa không mở - thường người ta sẽ từ bỏ. Nhưng không phải việc nào cũng dễ dàng như vậy.
Hai người từng yêu nhau, nếu một trong hai thay lòng đổi dạ thì người còn lại đâu dễ chấp nhận được ngay, thế nào cũng đôi ba lần níu kéo, gọi điện thoại không được sẽ tìm sang tận nhà, thẳng một mạch đến khi sức đã cùng, lực đã kiệt, tâm đã đủ ưu phiền.
Một nhóm chơi cùng nhau, nếu đột nhiên xảy ra rạn nứt, thế nào người bị loại khỏi vòng tròn bạn bè cũng luyến tiếc tìm cách vá víu vết nứt ấy bằng cách này hay cách khác, cho đến lúc nhận ra không còn chất keo nào sửa chữa được nữa.
Thực ra trong những trường hợp như vậy, càng theo đuổi càng biến mình thành trò cười. Người vốn đã quay lưng, bạn có đuổi theo mải miết cũng khó lòng bắt kịp; cũng như cửa đã khoá, bạn gõ cả ngày cũng chỉ đau tay mình, phiền lòng mình, đối phương tuyệt nhiên chẳng bận tâm...
Vậy, không nên cưỡng cầu
Cuộc đời mỗi người không gói gọn trong vài mối quan hệ, thay vì phí thời gian cho một cánh cửa đã khép, hãy dồn tâm sức khai mở con đường mới quang đãng hơn, sáng sủa hơn rồi trồng hoa lá, cỏ cây quanh nó.
Có lí hơn nhiều.
Chúc bạn nhìn rõ nơi nào thuộc về mình, người nào dành cho mình, không phải quẩn quanh trong những mối quan hệ không còn xứng đáng.
9 notes · View notes
anonymoususerr9 · 6 months
Text
Anh nè! Hôm nay em thế nào? Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn chứ? Nó có diễn ra êm đềm như cái cách mà em cho họ thấy trên mạng xã hội không? Hy vọng mọi thứ ở đó sẽ tốt đẹp, ít nhất ở đây anh biết em đang phát triển trên hành trình của riêng mình ở miền đất hứa và anh vui vì điều đó. Anh ít thấy em hoạt động trên facebook nữa, trên những chiếc story êm dịu, dáng người thướt tha với đường nét mềm mại cùng cặp mắt đượm tình đầy mê hoặc và có phần lém lĩnh đó.
Có lẽ em còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ để trải nghiệm và học hỏi, có lẽ em đang tập trung để củng cố nền tảng bản thân và khẳng định mình ở độ tuổi còn xanh với đầy hoài bão và ước mơ này. Nhưng anh cũng thấy được quá trình em đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn lột trần cho họ thấy những mảng miếng trần trụi của trái tim đầy mong manh, của những nghĩ suy đầy chất chứa trên những nền tảng public đó. Dường như em gói gém những dư vị của thanh xuân nhiệt huyết, của một tâm hồn thơ dại với biết bao những mộng ước ngọt ngào để trốn qua góc nhỏ này một mình tận hưởng chúng, để sống hết mình với chúng mặc kệ sự xét đoán, mặc kệ dòng người ngoài kia bước đi với những tâm hồn đầy gai góc và nặng trĩu. Phải không em? Xui cho nàng bị anh bắt gặp ở chốn này, để anh len lỏi vào những cơn mơ và để anh cùng đồng hành âm thầm theo dấu bước chân em.
Anh thì vẫn vậy, sau một ngày dài mệt nhoài, mỗi đêm vẫn loay hoay cặm cụi ở góc phòng đó, bên khung cửa sổ, xa xa là những ánh đèn vàng lấp ló bên những góc phố tĩnh mịch, dưới tán lá kia là ánh sáng nhập nhòa của vần trăng và dường như nó cũng đang vui đùa với từng nhịp gió khẽ đung đưa tán cây. Nhìn lên góc nhỏ đó, nơi mà anh biết được ở phương trời xa xôi kia khi em đọc được những dòng này anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đắm say khi em khẽ ngắm nhìn vần trăng đó, nơi mà anh gửi gắm lòng mình trong những câu chữ, hy vọng lúc đó không phải ban ngày là được haha.
Anh ngại khi viết những dòng này cho em, thật đấy ! Không phải vì anh ngại ngùng với tình yêu, đã qua rồi những lúc cái yêu thật lòng làm cho anh ngượng ngùng đỏ mặt, rồi đến cái thời anh cũng như những gã đàn ông khác đã từng đối diện với nó với phong thái tự tin, một chút cao ngạo và một thái độ sẵn sàng chinh phục. Bây giờ thì đã khác, anh đối diện với nó với thái độ trầm tĩnh hơn, cảm nhận nó một cách từ từ và học cách chiêm nghiệm nhiều hơn, không còn vồ vập như trước nữa !
Nhưng anh vẫn ngại, ngại vì sợ phải đối diện với em và cả chính bản thân của mình, khi anh chưa là gì cả.. anh đã không còn liều mình yêu mặc kệ ngày mai. Anh đã đi qua những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những tình yêu đầy khờ dại, với những lúc tưởng chừng như ta đã khôn lớn, với những ngày tháng rong ruổi chạy theo một ai đó, với những khoảng khắc vùi mình vào đau khổ với trái tim rệu rã đầy yếu đuối .. .Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, nó tạo cho anh sự mãnh mẽ, gai góc nhưng nó cũng khiến cho anh trầm lắng đi nhiều, anh hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và cẩn thận suy xét mọi thứ với lý trí, với một tầm nhìn bao quát và thái độ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng những điều đó lại khiến cho anh muốn nắm chắc chắn mọi thứ, không phải là những thứ xa vời dễ tuột tầm tay, cũng không phải những lời hoa mỹ như anh đang viết .. mà là sự chắc chắn về tương lai, của một nền tảng vững chắc, là những thứ mà con người ngoài kia ngày ngày vẫn luôn theo đuổi, là tham vọng, địa vị, tiền bạc, là những thứ được cho là kết tinh đến một đời sống tinh thần cao hơn mà xã hội ngoài kia dán mác và áp đặt, thật khó để cân bằng mọi thứ và cũng thật khó để đi ngược lại số đông ! Anh đang bị mắc kẹt, anh không muốn chạy trốn con tim của mình nữa, anh không muốn phải trốn tránh em nữa .. Vô tình khi anh tiếp tục chắp bút cho những dòng này trong đêm thứ hai hôm nay thì thấy em reblog một bài, và đó cũng dường như là chìa khóa cho lòng anh, mở ra cho anh thêm động lực, thêm vững tin vào chính tiếng lòng của trái tim này và cả bản thân mình.
Những năm tháng đi qua, em vẫn ở đó, hiện ra trong tâm trí anh lúc nào cũng là một cô gái với nụ cười rạng rỡ tít mắt, làm nổi bật lên chiếc gò má ửng hồng. Anh nhận ra em đã là chất xúc tác cho hành trình của mình thêm ý nghĩa, là hạt mầm được vun đắp trong sa mạc cằn cỗi, là bông hoa đẹp nhất đời anh.. và anh cũng nhận ra rằng anh yêu em từ thuở nào, chỉ là mọi thứ diễn ra một cách âm thầm mà thôi. Em đặc biệt đấy, không phải chỉ vì em là nàng thơ trong trái tim của bao người, mà hơn hết em còn là một tín hữu nữa.. thật hiếm để tìm được một cô gái sống với đức tin của mình một cách trọn vẹn, ý anh là ngay cả trên những nền tảng mạng xã hội kia, nơi mà con người ta dễ dàng buông lời xét đoán, phỉ báng và cay nghiệt chỉ với một dòng tin tức chưa được kiểm chứng, nơi mà các giá trị Công giáo bị ganh đua và đố kỵ, từ đó khiến cho con người ta dần trở nên nhạy cảm và rụt rè khi phải bày tỏ đức tin của mình, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Ít nhất anh biết được, trong môi trường nuôi dưỡng nên con người em đã tồn tại và gắn bó với những giá trị căn bản vững chắc, mà anh tin rằng nó đã ươm mầm và tạo nên những kết quả tốt đẹp trong suốt cuộc đời của em.
Thôi thì anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm chín muồi nhất, để cho tình khúc được ngân lên trọn vẹn. Để khi anh gặp được em, anh đã hoàn thiện được bản thân mình, vẫn giữ cho được ngọn lửa cháy bỏng đó không bị vụt tắt, giữ cho được niềm tin và hy vọng, vẫn là chính anh không bị nhem nhuốc bởi vòng xoáy của cuộc đời, vẫn là ánh mắt đăm chiêu mê mẩn trước nụ cười của em đó. Và để khi em gặp được anh, giữa muôn trùng khơi vẫn là dáng vẻ của một cô gái hồn nhiên đầy suy tư và mơ mộng với bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, với ánh mắt vẫn rạng rỡ thơ ngây và tràn đầy nhiệt huyết, mong em vượt qua bão tố với lòng tin kiên định và sắt đá, để rồi ngày nắng lên đơm hoa kết trái vẫn giữ được mình một vẻ đẹp tâm hồn không bị lấm lem bởi những cơn sóng xô vùi dập và mong em vẫn là chính em như anh từng được biết.
Viết cho em và cho cả linh hồn cằn cỗi của chính anh.
Đêm Nha Trang loáng thoáng mưa bay, 20/03/2024.
Tumblr media
17 notes · View notes
trongkien1008 · 3 months
Text
Thực sự có ổn không?
Hôm nay là Chủ Nhật, không cuộc hẹn, không gặp gỡ, không OT. Một Chủ Nhật đúng nghĩa. Vẫn dậy sớm, không làm gì cả. Nằm ở trên gác phòng trọ, lướt điện thoại trong vô định từ mạng xã hội này qua mạng xã hội kia. Hết nửa buổi sáng mới chịu đi xuống dưới gác, giặt đồ, ngâm đồ vào nước xả vải. Rồi nằm ngủ quên tới trưa.
Tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức của phòng kế bên lúc 11h30 trưa. Đi ra ngoài ăn trưa, hôm nay trời Nha Trang nắng dịu, kéo mây, có vẻ sắp mưa. Ăn trưa xong trở về phòng phơi đồ, nằm nhìn lên trần phòng trọ trong vô định. Pha cho mình một cốc và phê, mở laptop ra xem Anh Trai Say Hi nhưng xem được một nửa, chuyển qua xem 2 Ngày 1 Đêm... Khóc, tự nhiên khóc, mặc kệ tiếng cười đùa của mọi người trong clip.
Mọi thứ có vẻ không ổn lắm, sắp phải chuyển trọ vì bạn cùng phòng trọ không tiếp tục ở Thành Phố này nữa mà trở về quê để lập nghiệp. Mà chưa tìm được trọ mới.
Tumblr media
16 notes · View notes
comotcogai · 6 months
Text
Kỷ niệm tại Huế, The Manor Crown Huế - Soleil Hostel
Mình vừa ăn cá viên chiên, uống trà tắc, quấn khắn tắm và ngồi trên chiếc nệm êm ái, cùng với việc gõ phím laptop.
Cho đến giờ mình vẫn còn chưa tin rằng mình đã, đang ở Huế và sáng mai mình phải bay trở lại Saigon.
Việc nói chuyện với một người lạ trên mạng xã hội thật sự không có gì là khó khăn hay mới mẻ với mình, có người nói chuyện nhiều năm, có người lại ít năm, cũng có người đến nay vẫn còn liên lạc, nhưng cũng có người mất tăm mất tích...
Nahid - một anh chàng đến từ Bangladesh đang sinh sống và làm việc tại Huế. Và bọn mình cũng chỉ là những người nói chuyện trên mạng, cứu vớt nhau về nỗi đau tinh thần. Những chuyện gì cần nói nhau nghe bọn mình đều đã thành thật qua những tin nhắn, video call trong suốt một thời gian dài. Từ lúc mình bặp bẹ nói những từ Tiếng Anh không đúng đâu vào đâu, thấy người nước ngoài là chạy trốn, cho đến giờ mình có thể đọc hiểu về Tiếng Anh, tự tin trò chuyện với người nước ngoài, và nó cũng giúp ích cho công việc của mình.
Sẽ chẳng có gì đáng bàn, vào một ngày nắng nóng đầu tháng Tư, Nahid nghe tin mình lại sắp nghỉ việc, vậy là sợ mình chán nên đề nghị mình ra Huế. Mình nghĩ hắn giỡn thôi, nhưng ngay sau đó mình có vé bay gấp đến nỗi mình chẳng chuẩn bị kịp được thứ gì.
Mình cũng có lo lắng, vì mình đủ hiểu không dễ dàng có ai đó phóng khoáng như thế với mình. Nhưng mình đánh cược, cứ đi thôi, một là mình có thêm bạn, được gặp bằng da bằng thịt; còn hai là mình cam tâm chết ở đất Huế LOL
Mọi thứ hơn mình mong đợi. Có lẽ lần này mình gặp đươc người tốt bù đắp cho mình những gì đã mất mát...
Và Nahid có lẽ sẽ không bao giờ biết đây là lần đầu tiên mình được đi máy bay, nên nó có ý nghĩa rất to lớn với mình. (mình sẽ kể Nahid nghe khi về lại Saigon để gấy bất ngờ vậy)
Nhờ có chuyến bay này, mình được mở rộng tầm mắt hơn, hiểu biết hơn và trải nghiệm du lịch một mình là như thế nào...
Mình sẽ nhớ mãi về lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu được đến miền Trung hay là lần đầu đi du lịch một mình, cũng như lần đầu được một người lạ lo tất tần tật...
Mình muốn lưu giữ lại kỷ niệm này, về Nahid, về chuyến bay, về Huế và cả những gì mình đã trải qua...
Cảm giác cứ như sau chuyến đi này mình bắt đầu sống lại một cuộc đời mới, với cái tên mới, MAY./
11:57PM 06/04/2024 Tại Huế
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
12 notes · View notes
muahexanhla204 · 5 months
Text
Tumblr media
Thú thật, trong một thời gian khá dài, tôi đã đứng từ xa ngắm nhìn cái poster Schindler’s list trôi bồng bềnh trên bảng danh sách phim Netflix của mình, và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ngắm nhìn quá ba giây bởi nó thuộc thể loại phim đen trắng. 
Bộ phim khơi gợi trong tôi câu hỏi về nguồn gốc chiến tranh và ý nghĩa của sự tồn tại.  Ban đầu, có lẽ cuộc chiến chỉ nằm trong đầu Adolf Hitler - một ý tưởng vừa tượng hình trong não bộ như một cơn gió thu nhẹ chỉ đủ sức làm lay động những chiếc lá vàng sắp lìa cành. Sau đó vào một ngày tháng 9 năm 1939, chẳng biết một con bướm nào đã vỗ đôi cánh để rồi tiếp sức cho cơn gió bé nhỏ kia trở thành một cơn cuồng phong quét sạch mọi nẻo đường nó đi qua. Khi đó, sinh mạng của con người Do Thái chỉ nằm vỏn vẹn một dòng duy nhất trên những danh sách mà đội quân SS thống kê để cai trị và chà đạp.
Tumblr media
Mở màng với gam màu nắng chiều vàng ấm cúng nhưng vô cùng buồn bã trong một căn phòng nhỏ, nơi các sắc màu vẫn còn hiện diện đầy đủ trên gương mặt các thành viên của một gia đình Do Thái tiêu biểu ở Ba Lan. Có lẽ đấy là buổi chiều cuối cùng trước khi người Đức tuyên bố chiến thắng và họ biết buổi lễ Sabbath này không thể kéo dài mãi. Hai ngọn nến lập loè trên bàn là linh hồn của buổi lễ. Các cảnh sau đó vẫn còn màu sắc nâu vàng nhưng không còn sự hiện diện của đại gia đình Do Thái nọ. Kết thúc khi nến đã tan chảy chỉ còn lại hai ngọn tim đèn yếu ớt mở ra trường đoạn trắng đen của bộ phim, báo động một thời kỳ đen tối chính thức bắt đầu. Màu sắc lúc này như một tấm ảnh đã bị một đàn muỗi vằn khát máu bu kín, hút sạch chỉ để lại một màu đen trắng của tan tác và mùi tanh của sợ hãi. 
Tumblr media
Nội dung phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân máu mặt thuộc đảng Đức Quốc xã, đã khéo léo nhận ra chiến tranh mang lại cơ hội sản xuất thương mại với chi phí nhân công vô cùng rẻ mạt. Với lợi thế sở hữu các mối quan hệ thân tín với giới chính trị, quân đội Đức, Oskar đã mua lại một xưởng sản xuất địa phương tại Krakow rồi tái thiết lại thành một đế chế sản xuất nồi và chảo phục cho quân đội. Khi vợ ông đến thăm, ông hồ hởi chia sẻ việc kinh doanh trong quá khứ là vô nghĩa khi so sánh với hiện tại. “Mỗi thương vụ anh đã từng thử giờ anh đã thấy rồi, không phải do anh thất bại”. “Nó luôn thiếu hụt một thứ gì đó”. “Dù anh biết nó là gì, anh cũng không thể tạo ra nó. Nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại”. Cô vợ ngây thơ thắc mắc: Là may mắn sao anh? Câu trả lời cáo già của Schindler khiến tôi sởn da gà: CHIẾN TRANH. 
Sáu triệu người dân Do Thái đã chết không kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ hay em bé sơ sinh… Một số đã bị bắn khi đang đi trên đường, hoặc đang đẩy xe lao động cật lực, hay vừa ngồi xuống cột cọng dây giày. Một số bị tống vào lò hơi ngạt tập thể. Một số nấp dưới tủ chén. Một số dán mình dính vào gầm giường. Một số nín thở dưới hầm xí. Một số tháo chạy vào đường cống. Một số chỉ run cầm cập. Một số chỉ đứng nhìn vô định. Một số chỉ có tội già nua. Một số cứ nối tiếp nhau bước vào một cánh cửa mà không biết sẽ bị giết bằng thú vui tiêu khiển nào… Đau đớn nhất là lúc tôi tưởng tượng cảnh các cháu tôi bị bọn Pháp xít thảm sát, nước mắt tôi rớt lúc nào không hay.
Tumblr media
Quan chỉ huy SS - Amon Goth - đại diện cho tất cả sự ác độc của Đức Quốc Xã. Người hầu gái Goth đã tiết lộ cho khán giả thấy được sự tuyệt vọng của mình khi sống chung với một con quái vật đội lốt người. Cô đã chứng kiến nhiều vụ việc khi nòng súng của Goth nã vô tội vạ vào người dân Do Thái. Bất lực vì đã cố tìm hiểu lý do, nhưng cô không thể nào hiểu được. Những người bị bắn, “họ không ốm cũng không gầy”, “không làm chậm mà cũng không làm nhanh hơn bất kỳ ai”. “Càng chứng kiến Ngài Chỉ huy, tôi càng hiểu chẳng có nguyên tắc nào để có thể sống sót”.  Cô đã chấp nhận việc Goth sẽ bắn cô vào một ngày nào đó. Việc sống mà nơm nớp có người giết mình bất kỳ lúc nào thì chỉ là sự tồn tại của một bóng ma.
Phẫn nộ, uất hận, bàng hoàng, thẫn thờ là một mớ cảm xúc tôi trải qua khi bộ phim kết thúc. Nếu được định nghĩa lại từ “chiến tranh” trong từ điển, thì nó phải là địa ngục. Triết gia Jean Paul Sartre nổi tiếng của Pháp ở Thế kỷ XX đã từng suy nghĩ như vậy: Con người là địa ngục của nhau. Bạn ngẩm thử xem…
Tumblr media
Trong cái địa ngục đó, Oskar Schindler đã cầm ngọn đuốc rọi sáng màn đêm. Để giải cứu gần 1,200 người Do Thái, ông chiêu mộ họ dưới vỏ bọc thợ lành nghề cho xưởng sản xuất của mình. Với mỗi người được giải cứu, ông đã tiêu tốn một phần tài sản cá nhân. Và đến một lúc khi con số lên đến 1,200 người thì đó là tất cả tài sản mà ông có được; đến nỗi có một lần kế toán công ty, Itzhak Stern, phải vội vã đến hỏi Oskar xem ông ta có giấu mình bất kỳ một khoản tiền nào không vì với "độ hào phóng" như hiện tại thì có lẽ không bao lâu sẽ chẳng còn một xu trong tài khoản.
Điều làm nên vẻ đẹp của bộ phim chính là xuất thân của Oskar - một tên Phát xít,  nhưng người xem có thể nói ngay trái tim ông không thuộc về một đảng cầm quyền nào cả.  Ông đã trao cho những người nô lệ Do Thái niềm tin vào nhân loại giữa lúc hỗn mang nhất. Phân cảnh Schindler hôn một phụ nữ Do Thái khi cô ta cầm trên tay cái bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông thật đẹp. Một nụ hôn như bản tuyên ngôn về tình yêu và bình đẳng. Nụ hôn cũng là lời chế nhạo đối với những kẻ nhân danh đủ thứ trên đời để có thể trưng trổ thứ quyền lực thô thiển. Nếu có một tôn giáo mà tôi theo đuổi, thì đó chính là thứ tôn giáo cho phép con người ta trao nhau những nụ hôn như thế. 
Tumblr media
Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt, nhưng dường như cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Những sang chấn tâm thần, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như một màng sương không màu chứa đựng bên trong những bóng ma chực chờ đội mồ sống dậy. Một cách tự nhiên, nó sẽ  được điều chỉnh vào gene của con cái của những con bướm sống sót sau cuộc di cư vạn dặm, như Ocean Vuong đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Định kiến là một bức tường dày. Cuộc chiến tranh nào cũng bắt đầu từ một ý nghĩ lệch lạc của một ai đó. Từ đó, máu và nước mắt sẽ tụ thành hồ và được chứa bên trong những bờ kênh tường dày kiên cố. 
Giữa muôn vàng cơ hội được sống như một ông hoàng, Oskar Schindler đã chọn cho mình một thế khó. Ông đã cầm đầu những công nhân Do Thái thoát ra cánh cổng địa ngục ở các trại tập trung.  
Tumblr media
Ai dám đứng lên cầm trên tay cây búa để đập nát định kiến của chính mình sẽ tạo nên phép màu nhân gian. Schindler đã làm được điều đó. Ông tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng. Nhưng trước hết ông phải tự mình bước ra khỏi cái bậc cửa nơi ông đã đi vào (hay vô tình mở ra). Tự dưng tôi có cảm giác có lẽ ông đã nhận ra bên trên cánh cổng địa ngục đó ở phía bên này lại có một cái tên khác là “thiên đàng”. 
 Long hải, 08/05/2024
Nhân Trần
Tumblr media
P.S.
Trái ngược với các bài bình luận cho rằng trước khi "thức tỉnh" thì Schindler ban đầu chỉ là một tên tài phiệt Phát xít máu lạnh và trơ trẻn tự gán cho mình cái quyền thượng đẳng, tôi nhìn thấy một Oskar từ đầu bộ phim đã bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn và sự kinh tởm khi cố che dấu tính người để có thể tồn tại với thời cuộc. Tấm hình bên trên là khi ông đang ngồi tiệc tùng giữa giới tinh hoa tại Krakow, bạn nói xem ánh mắt đó có phải thuộc về một người đang tận hưởng say đắm không?
7 notes · View notes
tieutruong · 9 months
Text
Tumblr media
Hôm nay tôi cài lại win máy tính, sơ suất để mất đi đống ảnh kỷ yếu đại học. Năm đó thấy ảnh xấu nên giữ làm kỷ niệm không đăng lên mạng xã hội. Tệ thật, mất rồi tiếc nó ghê gớm. Ảnh đó có thể không đẹp, nhưng một năm cứ vài lần tôi lại mở ra xem rồi hồi tưởng lại ngày mình sinh viên. Tôi hiện giờ đã không còn như trước, nhưng gương mặt của tuổi trẻ, nụ cười vui vẻ ấy thì trong những bức ảnh vẫn luôn còn. Tôi cố gắng cả buổi tối tới tận 12 giờ đêm, tất cả đều vô dụng. Kỷ niệm cũng chẳng còn nữa. Tự trách mình hậu đậu chẳng lưu bất cứ chỗ nào khác. Có một sự nuối tiếc nặng trĩu trong lòng. Tiếc đến không ngủ nổi nữa. Dáng vẻ của tôi trong kỷ niệm, rồi mấy mà cũng biến mất.
Tieutruong
31 notes · View notes
halcyoncorner · 9 months
Text
RECAP 2023
2023 có thể năm mà có nhiều sự chuyển mình nhất của bản thân từ khi bước chân vào đại học vào 5 năm trước.
Trước tiên, mình thật sự rất muốn viết đôi dòng về những người mà mình ngưỡng mộ, không chỉ về sự nghiệp mà còn về cách sống, cách nhìn nhận và suy nghĩ.
LCK Summer 2023 chắc chắn là một mùa giải, một khoảng thời gian có thể nói là suy sụp nhưng lại đáng nhớ nhất của mình với đội.
Mở đầu tháng 7/2023 với chấn thương tay của người đội trưởng kì cựu của team, Faker, mà hầu như 4 đứa trẻ còn lại bị bơ vơ trong chính tựa game mà mình cần thành thạo nhất. Sau đó, tuyển thủ Poby, một cậu bé 2005 được đôn lên từ T1 CL, để khỏa lấp tạm thời chỗ trống của vị đội trưởng ấy. Tuy có một chuỗi thua liên tiếp đáng thất vọng nhưng đâu đó mình vẫn cảm nhận được những cậu bé này dẫn trưởng thành hơn trong cách vận hành và điều khiển áp lực tâm lí. Cũng như Gumayusi từng nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng" và sự thật đúng là như vậy.
Trải qua từng vòng từ playoff R1 cùng KT rồi đến GenG để rồi rớt xuống nhánh thua gặp lại KT, 5 người này vẫn vững vàng đi trên con đường đó, con đường chông chênh và đầy rẫy sự nghi ngờ không chỉ đến từ bản thân mà còn của người hâm mộ. Kết quả LCK Summer 2023 chỉ dừng lại ở vị trí Á quân, tương đương với Seed 2 khi tham gia Worlds 2023, nhưng những gì mà kết quả này mang lại càng tốt đẹp hơn rất nhiều.
Những bài học, những chiến lược, những kinh nghiệm đều được đúc kết để đi đến hồi kết của hành trình năm 2023 là vô địch Worlds 2023 vào ngày 19/11/2023. Khi theo dõi của 3 ván đấu, điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí mình, cuối cùng họ đã làm được điều mà họ đã bỏ lỡ vào 1 năm trước, năm nay không phải chấm dứt quá trình đi với nhau bằng một dấu kết buồn nữa rồi. Cảm xúc như thật sự vỡ òa vậy.
Tiếp đến về những người bạn, những người đã bên cạnh mình, cùng mình làm những điều mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Cùng nhau tạo ra những sản phẩm mà cả team có thể cùng sử dụng, cùng chơi với nhau, sát cánh bên cạnh khi biểu đồ cảm xúc của mình chạm đáy, cổ vũ động viên mình ước ra comfort zone của bản thân. Bật mí là mình đã xỏ lỗ tai tới tận 5 lỗ trong vòng 4 tháng từ 25/08/2023 đến 22/12/2023, giúp mình tự tin hơn với những gì mình muốn hướng đến. Có thể trong tương lai, ai biết được mình sẽ tậu thêm bao nhiêu lỗ nữa chứ.
Mình không muốn nói về gia đình quá nhiều trên mạng xã hội vì điều đó như một góc nhỏ riêng tư mà mình hướng về mỗi khi cực kì mệt mỏi. Tuy nhiên, vẫn nên shout out cho ba mẹ, và cả bà chị đã gồng gánh đứa nhỏ này qua thêm 1 năm nữa nhé.
------------
Năm 2023 sẽ kết thúc vào 2 tiếng nữa, 2024 sẽ tiếp đến và đánh dấu một hành trình mới sẽ diễn ra.
Mong là những gì mà mình và những người xung quanh mình đang theo đuổi đều được suôn sẻ, như ý. Có thể không cùng nhau đạt được cột mốc mới nhưng sẽ bên nhau vỗ vai chúc mừng nhau.
Trong tương lai, mình không biết mình sẽ gặp được những người như thế nào, hay người nào sẽ bước vào cuộc sống của mình để rồi cho mình cảm giác được yêu.
Vậy nhé, tạm biệt 2023, và xin chào 2024,
Phương Anh
7 notes · View notes
baosam1399 · 2 years
Text
〔Bài dịch số 1032〕 ngày 6.03.2023 :
Tumblr media
Câu chuyện số 2 : Con người không chỉ sống một tại một thời điểm, con người sống liên tục và thăng trầm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tài khoản tiktok của tôi tên “Phương Kỳ KiKi” lần đầu tiên đạt được thành tích vượt 2 triệu lượt like. Tiêu đề tôi đặt cho video là 《Một câu chuyện lội ngược dòng》 . Bởi vì đoạn video này, tôi thu hút về được hơn 1 triệu người theo dõi.
Khái quát vài câu nói trong video : “Vì muốn thi vào Bắc Kinh, sau đợt thi cao khảo đầu tiên, tôi lựa chọn thi lại. Năm thứ hai, tôi tham gia thi nghệ thuật và đạt được thành tích xếp thứ 7 chuyên ngành đạo diễn của Trung Truyền, nhưng lại vì môn văn hoá phát huy thất thường mà trượt vòng bảng, chỉ đỗ vào khoa biên đạo của ba học viện khác. Khi ấy, bạn bè bên cạnh đều nói với tôi rằng, chấp nhận số mệnh đi Phương Kỳ, nhưng tôi không hề.”
Tôi dùng 20 giây 93 chữ để khái quát ra khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của bản thân, nhưng đại khái chỉ có bản thân tôi biết rằng, những tháng ngày sau 20 giây ấy , khó vượt qua thế nào.
Nhất là khoảng thời gian phải học lại ấy. Khi đó, những người thân thuộc đều đã tiến bước về các trường học thuộc về bản thân, ôm ấp một cuộc đời hoàn toàn mới của mỗi người, chỉ có một mình tôi bị tụt lại quê nhà thân thương, không thể nào không bước vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bước vào một lớp học không có ai thân quen. Thân là một người vừa trượt kì cao khảo, dư vị của lớp học mới không hề dễ thở. Khi đó, gần như không có bạn học nào muốn chủ động nói chuyện với tôi, thầy cô giáo cũng không có đủ sức lực để để ý tới mỗi một học sinh. Hoàn cảnh rơi vào tình thế vừa áp lực vừa cô độc. Có một lần, tôi thi được điểm rất thấp môn vật lý, là người ngồi ở hàng cuối cùng, tôi bày tệp đề thi ra trước mặt, nhìn vào hai thanh gạch ngang dưới điểm số và lực bút xuyên qua mặt sau của tờ giấy, dáng vẻ tức giận của thầy giáo dường như hiện ra ngay trước mắt . Bạn cùng bàn đang nhẩm tính một câu bị tính sai, khiến cho bài thi không đạt được điểm tuyệt đối mà ảo não, sau khi phát ra một tràng những tiếng trách móc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bài thi của tôi. Tôi còn chưa kịp giấu bài thi đi, cô ấy đã trèo sang bên tôi mà nói : “Thật ra có những khi em cũng ngưỡng mộ chị lắm”
“Ngưỡng mộ chị ư?”
“Đúng thế, chị xem những người thiếu một điểm là đạt yêu cầu ấy, sẽ cảm thấy cực kì cực kì tiếc nuối, nhưng chị lại không có kiểu phiền não này, cũng không cần vì phát huy không tốt mà lo âu, áp lực tâm lý không lớn, tốt biết bao!”
Khi ánh mắt chân thành của cô ấy rơi xuống tầm mắt tôi mấy giây, khiến tôi gần như tin tưởng rằng lời nói của cô ấy là xuất phát tự tận đáy lòng. Nhưng tôi biết, thực ra vào năm đặc biệt ấy, trong lòng thầy cô và các bạn học biết rõ đối với người có thành tích kém đã buông bỏ tư cách thi như tôi, người có thành tích kém chỉ có thể can tâm tình nguyện làm một diễn viên quần chúng ---- cho dù trong giờ học tôi có cố gắng mở to cặp mặt để nhìn thầy cô thế nào, nghiêm túc chép đầy cả một quyển vở những lời thầy cô dạy ra sao; dẫu cho đêm tối tôi lật vở vật lý ra, nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra cách giải, vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa khóc; dẫu cho tôi có cố gắng thế nào để muốn họ nghe thấy, trong thâm tâm tôi không ngừng gào thét câu nói : “Xin đừng bỏ tôi lại.”
Thầy cô vẫn sẽ chỉ thở một hơi thật dài khi tới lượt tôi trả bài và phải đối mặt với ngàn vạn câu hỏi của tôi, rồi nói một câu : “Thôi, bạn tiếp theo.”
Sự từng trải khi bị bỏ rơi, bị cười nhạo, bị đào thải, sao có thể chỉ tới một lần chứ?
Sau khi tới Bắc Kinh chưa lâu, tôi có được cơ hội thử sức làm MC cho một chương trình về nấu ăn. Tiết mục này không chỉ được phát sóng trên nền tảng chương trình truyền hình, mà người dẫn cũng sẽ được trả lương. Đối với một người đã lâu không có thu nhập như tôi mà nói, đây quả thực được xem là một ngọn cỏ cứu mạng. Buổi tối trước ngày thử giọng ấy, nhóm chương trình thông báo gấp là tự mình phải chuẩn bị một chiếc tạp dề, lúc đó là sắp 8h tối, đa số các cửa tiệm đều chuẩn bị đóng cửa, nếu mua trên mạng cũng chưa chắc đã ship đến kịp. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tạp dề có ren màu xanh trước một cửa hàng tổng hợp lớn đang sắp sửa đóng cửa, khi vô thức nhìn vào mác treo --- giá 429 tệ, mệnh giá này đã được tôi khắc sâu vào não bộ cả đời này. Vì không để ảnh hưởng tới buổi thử giọng thứ hai, tôi cắn răng rồi mua về. Sau khi cửa hàng tổng hợp ấy đóng cửa, một mình tôi đứng ở trên đường, nhìn chiếc tạp dề đắt đỏ nhẹ tênh được đựng trong túi giấy, càng nhìn càng đau lòng. Tôi không nỡ bắt xe, cứ vậy rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn thầm tự vấn : Không sao hết, nếu thử giọng thành công, chút tiền này có đáng là gì.
Tới hôm nay tôi vẫn không sao quên được tâm trạng vừa kích động lại căng thẳng trong buổi thử giọng thứ hai. Sau khi kết thúc, nhà sản xuất nói với tôi là có thể về nhà trước đợi kết quả. Thấp thỏm không yên đợi suốt mấy ngày vẫn không có tin tức gì, cho tới một ngày đột nhiên có một nhân viên gọi tới cho tôi, trước khi điện thoại thông, tôi phảng phất như nghe được tiếng tim cứ thình thịch thình thịch của mình đập trong lồng ngực. Đầu kia điện thoại nói : “Tiểu Kỳ, báo cho cô một tin vui, cô được chọn rồi. Ngày mai cầm chứng minh thư qua đây nhé, chúng ta kí hợp đồng. Một năm 50 vạn tệ.”
Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, nói rất nhiều câu cảm ơn, hỏi rất nhiều câu “có thật không?”. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, tôi cúp điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mẹ, tôi nói : “Mẹ, buổi thử giọng ấy của con thành công rồi! Mẹ đoán xem 1 năm bao nhiêu tiền? 50 vạn tệ đấy.”
Đầu điện thoại bên kia mẹ còn kích động hơn cả tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra có rất nhiều phần chi tiết của chương trình vẫn chưa kịp hỏi, thế là gọi điện lại để xác nhận thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mặt lần hai, chẳng ngờ là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa. Anh ta nói : “Hahaha, cô quên hôm nay là Cá tháng tư à? Không phải cô thực sự nghĩ là mình có thể kiếm được 50 vạn tệ đấy chứ? Cá tháng tư vui vẻ nhé.”
Tôi chưa từng muốn mình phải sắm vai một người đức độ, tôi buộc phải thừa nhận là kiểu “đùa cợt” này tổn thương tới tôi tới mức nào, thậm chí sau nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ấy. Sự khó chịu khi ấy gọi là : Tại sao cho tôi hy vọng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa?
Sau cùng, tôi không hề được chương trình ấy nhận vào. Cuộc điện thoại đùa vui trong ngày Cá tháng tư ấy càng khiến giấc mơ hoang vắng chơi vơi hơn.
Đối với người hiếu thắng như tôi mà nói, năm phải học lại ấy, là năm tôi thảm hại, nhếch nhác và bất lực nhất. Ngày mùng 1 tháng 4 của nhiều năm trước cũng trở thành một trong những ngày Cá tháng tư mà tôi căm ghét nhất.
Những việc đã trải qua này lưu lại trong tôi một nỗi đau khắc cốt, nhưng hiện tại khi tôi nghĩ lại những việc này, cảm giác lo lắng bất an đã sớm muộn không còn. Sở dĩ hiện tại có thể nhẹ nhàng mà miêu tả được những nỗi khó chịu ấy, là bởi vì tôi hiểu ra rằng : Cuộc sống có rất nhiều những thời khắc trầm bổng, chẳng ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nốt thăng trầm ập tới trong cuộc đời mình, từ niềm vui khi ở trên đỉnh núi hay tới sự mất mát khi ở đáy vực sâu. Đây, âu cũng là một bài học bắt buộc trên đường đời.
Trong cuộc đời, ta bị bỏ lại, ta bị lựa chọn, ta bị hiểu lầm mà mang tới những thời khắc không cam chịu, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi ta trải qua những chuyện này, tôi phát hiện ra rằng, thay vì mù quáng chìm đắm trong nỗi buồn, chi bằng hướng suy nghĩ của mình hãy rộng ra một chút, rằng làm sao mới có thể làm ra một tác phẩm khiến người khác công nhận, khẳng định? Khi ta rời khỏi một môi trường mình không được công nhận, liệu ta có thể phát triển tốt hơn, thậm chí càng hào hoa hơn không? Khi phải lựa chọn giữa hai đáp án, phải làm sao mới có thể khiến cho mình trở thành người không thể thay thế ấy?
Bài thi vật lý thấp điểm của 10 năm trước, nỗi thất bại và cô độc gặp phải trong kì thi cao khảo, không hề đóng lại cuộc sống của tôi, không hề có nghĩa là tôi chỉ có thể thất bại bất lực, tôi vẫn luôn có thể lại một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, đi tiếp nhận một tương lai mới. Tương lai tất nhiên vẫn sẽ gặp phải trùng trùng hiểm nguy, nhưng cái đáng để vui vẻ chính là, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón thử thách.
Trở thành người “không được chọn” trong mấy năm trước, trở thành trò đùa trong ngày Cá tháng tư không đồng nghĩa với việc tôi chính là trò cười, tôi của ngày hôm qua còn bị so sánh mức lương chưa tới 50 vạn, không đồng nghĩa là tôi của hôm nay không thể tạo ra giá trị cao hơn. Tôi vẫn luôn có thể bắt đầu chọn lựa hướng đi, đi thu nhận ánh sáng thuộc về bản thân.
Hôm nay, với tư cách là một blogger du lịch được mọi người biết đến thông qua các nền tảng công cộng, tôi đối mặt với nhiều những chất vấn hơn nữa. Rất hổ thẹn, tôi vẫn chưa thể trở thành một người bất khả xâm phạm, dao chẻ súng bắn không chết. Trong những lời châm chọc và thảo luận của người ngoài, tôi cũng đã hoài nghi bản thân vô số lần, thậm chí bi quan tới mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi tâm thế không an lọt xuống hố sâu, tôi lại nghĩ tới một đoạn phim trong bộ phim《Trường An Mười Hai Canh Giờ》, Nguyên Tại đã từng nói một câu như thế này khi ngồi trong ngục :
Đứng tại nơi cao nhìn vực thẳm, rơi vào vực thẳm biết trèo lên. Con người không chỉ sống một thời điểm, con người sống liên tục nốt thăng nốt trầm.
Cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhé.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
53 notes · View notes
flying-dancing-164 · 2 months
Text
Tumblr media
Để mà nói tới FOMO thì phải gọi tên ck tui.
Thấy bạn bè xung quanh dần có baby hết cả thì bảo tôi “Vk ơi đẻ đi. Nhanh đẻ con gái cho có giá, sau này làm thông gia với nhà abc.” Tôi kiểu 🙄 Gần đây tôi hỏi ổng: Ê ck, ck thik có em bé rùi ý hả? Ý là kiểu thấy ngta có em bé thấy cưng quá hay là như nào? Biết ji hem, ổng kêu: Hông, tại thấy ai cũng có em bé, nên ck bị fomo thui.
Ok fineeeeee
Rồi gần đây ông ý bắt đầu “ăn hok ngon, ngủ hok yên” vì nào là cái V mới mua nhà, gia đình anh T mới mua nhà, nhà chị H mới mua nhà, nhà anh chị HT cũng mới mua nhà. Thời điểm này giá lãi suất cũng hok cao lắm, giá nhà cũng giảm dần, nên mua nhà là hợp lí. Nhưng hai đứa mới tiêu tốn cả mớ tiền vào 2 cái đám cưới, ba mới bị bệnh chữa chạy cũng mất nhiều, blah blah nên cũng hok dư dả mấy. Nhưng ông ý hẹn lịch phỏng vấn tư vấn tài chính đồ. Rồi ông ý kêu là dự định tới năm sau 2 đứa phải tiết kiệm đc chừng này tiền để mua nhà. Mỗi ngày đều lên mạng kiếm nhà kiếm đất. Lại còn xin anh tư vấn tài chính cấp cho cái chứng nhận 2 đứa đủ khả năng tài chính để mua nhà tới giá X, để lúc đặt lịch đi xem nhà đất ngta sẽ tiếp mình nhiệt tình và serious với mình hơn.
Haha, cuộc sống này đúng mở ra nhiều thứ hay ho. Yên tâm là hết challenge này sẽ tới challenge khác. Đợt trc còn stress vì đi làm, muốn nghỉ việc. Sau đó ổn thoả thì lại tới gặp phải đồng nghiệp mới rất là “halo”. Mình lúc nào cũng lải nhải vs ck mình rằng: Nếu 1 năm nữa thằng đó chưa bị cty đá đít, và thực sự đủ khả năng lên làm CEO thay thế cho B về nghỉ hưu, thì yên tâm tới lúc đó em té mẹ nó khỏi cty này hoặc nghỉ đẻ rồi.
Được cái dnay mình đã hoàn thành xong việc dạy việc cho nó, và 2 đứa ít gặp nhau vì mình về Vn 3 tuần. Lúc đi làm lại đc 1 tuần thì nó lại nghỉ phép 2 tuần và h nó thường xuyên ra ngoài thăm khách hàng nên tạm thời là 2 đứa hok có nhiều va chạm lắm. Sau buổi coach mình cũng đã học đc một điều là thay vì khó chịu vì ngta, mình nên góp ý để cả team tốt hơn thay vì mình tốt hơn và mình làm hết tất cả. Nói chung là mình đã cố gắng bớt xù lông nhím lên hay cố giữ khoảng cách ji trc h mình ác cảm vs nó. H ăn trưa nó ngồi cạnh mình thì bọn mình cũng nói chuyện khác ngoài công việc. Hok phải mình nhún nhường nhg nếu nhìn nhận lại theo một khía cạnh khác thì có thể sau này mình cũng mang lại benefit cho ngta và ngta cũng có thể là cấp trên của mình. Khi mình cần sự giúp đỡ, khi mình muốn nói lên mong muốn của mình thì mình chạy tới chỗ của ai? Nên thui nếu hoà thuận đc vs nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Hơn nữa nếu hok nhất thiết, mình cũng hok muốn nhảy việc. Vì tính lâu dài thì công việc ổn định cần thiết cho việc tụi mình có 2 đầu lương để vay ngân hàng mua nhà. Chứ mà giả dụ mình nghỉ đẻ rùi mới vay ngân hàng, lúc đó lại cần 1 năm được vào hợp đồng vô thời hạn thì sẽ mất thời gian hơn nữa.
Bọn mình hok giống mng, thay vì mua Apartment, tụi mình thik nhà riêng để có vườn trồng cây, ra đó ngồi chill chill, hè tới cả nhà nướng thịt đồ đồ. Dù biết có vườn là siêu bận. Nhg mình thik ngắm hoa, thik chill. Còn ck mình thì thik trồng cây. Cây hoa hồng trong ảnh kia là ck mình chăm cho mình ngắm. Đợt về Vn nhờ đc em hàng xóm sang tưới cây cho mỗi ngày. Lúc đó cái cây còn có nụ, mình trêu là nếu em chăm tốt, em sẽ đc trả công bằng việc thấy hoa nở nhé. Vậy mà sang tới nơi thấy hoa oải hương 2 chậu chết sạch :)) Hoa mẫu đơn toi, hồng hỏng hok ra bông được, nha đam cũng dặt dẹo luôn 🥲 Khóc.
Lũ chim bồ câu sau khi đẻ đc 2 lứa trên balkon nhà mình. Hẳn 2 lứa lận!!! H lứa cuối cùng cbi bay rồi. Chúng tôi sẽ cải tổ lại cái mini balkon bằng mọi giá dù cũng sắp sang thu rồi. Nhưng chúng tôi vẫn thik thế.
2 notes · View notes
chilacaiten · 2 months
Text
Một ngày dài, với nhiều loại cảm xúc. Vài thứ thay đổi quá đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn.
Một ngày làm được nhiều việc thì thấy nó sẽ dài. Tự nhiên nhớ tới một tin nhắn hồi rất lâu trên Yahoo: "Dậy sớm để ngày dài ra =]]".
Thỉnh thoảng một vài thứ gợi nhớ tới chuyện đã qua, rồi mình sẽ lùi ra xa, nhìn lướt nhanh một đoạn đường đã qua rất dài. Quãng đường xa như vậy, mang theo nhiều, thấy lòng mình nặng hơn. Vài thứ muốn buông bỏ nhưng chấp niệm vẫn còn, rồi cứ vậy mà trôi qua tháng ngày.
Cuộc sông của mình dạo này vẫn bận, thành quen rồi nên cũng không còn lạ nữa. Vài lúc đuối, vài lúc burnout, vài lúc hứng khởi làm mọi thứ thật cuồng nhiệt. Mình là đứa tuỳ tiện, không có kế hoạch. Lúc nào hứng lên thì có thể làm một đống việc, để bù cho lúc burnout. Nhưng mà, một người tuỳ tiện trong suốt nhiều năm thì cũng có kinh nghiệm cho sự tuỳ tiện chứ không để trễ deadline. Tính mình ghét để người khác phải nói này nói nọ nên thường mình tránh để có dịp cho người ta nói.
Mình cắt mấy gói 4G rồi. Điện thoại giờ chỉ để nghe gọi, thỉnh thoảng có việc cần thì lòng vòng ở đâu cũng có wifi. Chỉ là không duy trì kết nối liên tục. Mà nhờ vậy mình cũng không để mất thời gian vô ích, không để tâm drama, càng không sử dụng mạng xã hội để coi đám đông diễn trò, trơ trẽn. Mình cũng không còn xài mấy app mạng xã hội. Thỉnh thoảng cần check gì thì mở safari lên trả lời rồi thôi, như cách mà hồi xa xưa mình còn phải xài Opera Mini check tin nhắn fb trên con Blackberry 8700.
Ngày xưa, thế hệ người lớn kì thị mấy đứa nhỏ (tụi mình) xài mạng xã hội bao nhiêu, thì bây giờ ngược lại, đám trẻ xưa bây giờ đã khép mình, né tránh xã hội bấy nhiêu, còn những người lớn năm xưa, giờ hoạt động một cách tích cực. Thôi không nói sâu chuyện người ta. Mình ngày xưa là đứa lăn lộn tất cả các loại diễn đàn, mạng xã hội, giờ đây trở về trạng thái ngắt kết nối tối đa, xoá sạch dấu vết trên mạng xã hội. Dạo gần đây mình cảm thấy vài thứ cũng ngột ngạt hơn, nên mình về trạng thái hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào cuộc sống hiện đại. Mình xài tiền mặt, không chuyển khoản nữa. Một vài thứ khác cũng đã bị loại bỏ khỏi cuộc sống hiện tại mà không tiện nói nhiều. Nói chung là cuộc sống hiện tại tự ai nấy bảo vệ mình thôi chứ khó nói được gì. Câu chữ dài dòng chẳng qua phải lòng vòng quanh những thứ không thể nói thẳng.
2h rồi. Thôi ngủ. Chắc được 3 tiếng nữa phải dậy rồi.
6 notes · View notes
ngocpsycho · 2 months
Text
Hiểu bản thân bằng Holland
Đặt cho chính mình các câu hỏi
Bạn thân mến, khi đặt câu hỏi trên, đâu đó ở bạn đang có sự băn khoăn và thiếu vắng niềm vui với những điều hiện đang làm?
Thật sự niềm vui đấy nó đến từ công việc, từ môi trường văn hóa học tập và làm việc, hay từ những sự cố vừa diễn ra?
Trước khi muốn biết bản thân mình phù hợp với công việc gì, bạn cần hiểu rất rõ: Đặc điểm cá nhân, tính chất công việc và tìm cách kết nối giữa cá nhân với công việc.
Để hiểu về bản thân, bạn có thể bắt đầu với các câu hỏi như:
Bạn thích làm gì?
Bạn giỏi làm gì?
Bạn quan tâm đến điều gì?
Bạn muốn tạo ra sự khác biệt như thế nào?
Mở rộng trải nghiệm
Để có thể trả lời những câu hỏi trên, bạn nên thu thập thông tin từ nhiều phía, từ nhiều người, cũng có thể mở rộng thêm trải nghiệm như:
Quan sát, khám phá thêm bản thân ở các môi trường khác nhau.
Trải nghiệm thực tế qua việc thực hành.
Nhận lời khuyên từ người khác như bè bạn, thầy cô, đồng nghiệp, chuyên gia,...
Tìm hiểu rộng hơn về các lĩnh vực, ngành nghề, thị trường lao động.
Tumblr media
Vận dụng lý thuyết hướng nghiệp
Nhằm giúp bạn có góc nhìn rõ ràng, mình muốn giới thiệu đến bạn Lý thuyết hướng nghiệp Holland. Có gì ở lý thuyết này mà nó trả lời được cho câu hỏi của bạn?
Theo tiến sĩ John Holland (1919-2008), khi một người chọn được công việc phù hợp với đặc tính hoặc thiên hướng nghề nghiệp của họ, họ sẽ dễ dàng hài lòng, phát triển và thành công hơn trong công việc.
Và với tiến sĩ, mỗi người đều có một hoặc nhiều đặc tính nghề nghiệp, được xếp vào 06 nhóm điển hình, gọi tên là: Nhóm kỹ thuật (Realistic); Nhóm nghiên cứu (Investigative); Nhóm nghệ thuật (Artistic); Nhóm xã hội (Social); Nhóm quản lý (Enterprising); Nhóm nghiệp vụ (Conventional).
Tumblr media
Nhóm Kỹ thuật
Thích làm việc đồ vật cụ thể, với máy móc, dụng cụ. Yêu động thực vật và các hoạt động ngoài trời. Những người có thiên hướng Kỹ thuật thường có lối sống ngăn nắp, ít quan tâm đến các hoạt động giáo dục hoặc chữa trị. Ngược lại, họ dành sự quan tâm lớn cho các yếu tố hữu hình như: Địa vị, quyền lực, tiền bạc, máy móc, vật dụng cụ thể.
Một số ngành nghề phù hợp với đặc tính Kỹ thuật gồm: Kiến trúc, xây dựng, công nghiệp dân dụng, kỹ thuật, lái xe, huấn luyện viên, nghề mộc, nông – lâm nghiệp (quản lý trang trại, nhân giống cá, lâm nghiệp…), cơ khí (chế tạo máy móc, luyện kim, cơ khí ứng dụng, bảo trì và sửa chữa thiết bị,…), địa lý – địa chất (đo đạc, vẽ bản đồ địa chính), dầu khí, hải dương học, điện – điện tử, quản lý công nghiệp…
Tumblr media
Nhóm Nghiên cứu
Thích tìm tòi, suy ngẫm để phát hiện ra vấn đề. Họ thường có khả năng quan sát, điều tra, phân tích, đánh giá để giải quyết các vấn đề về văn hóa, thế giới, môi trường tự nhiên. Những người thuộc nhóm Nghiên cứu thường học tốt ở trường, thích thông tin chính xác và tin tưởng vào khoa học. Nhưng mặt khác, họ có thể thiếu kỹ năng thuyết phục. 
Nếu bạn thấy mình có các đặc điểm trên, rất có khả năng bạn sẽ phù hợp với những ngành nghề như: Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin, quản trị mạng máy tính; môi trường, vật lý kỹ thuật,….); nông lâm (nông học, thú y…); khoa học tự nhiên (nghiên cứu toán, lý, hóa, sinh, địa lý, thống kê…); khoa học xã hội (nhân học, tâm lý học, pháp luật, sử học, địa lý…); y – dược (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ, kỹ thuật lâm sàng,…);
Tumblr media
Nhóm Nghệ thuật
Thường được biết đến với khả năng nhạy cảm, trực giác tốt, tính sáng tạo cao, trí tưởng tượng phong phú ưa thích hướng đi tự do không rập khuôn hoặc tuân theo yêu cầu. Họ thích thể hiện sự sáng tạo trong các hoạt động nói và viết, biểu diễn, kịch nghệ, hội họa và sử dụng hình ảnh.
Ngành nghề phù hợp với nhóm Nghệ thuật có thể kể đến: Văn học; báo chí (bình luận viên, dẫn chương trình, biên tập viên,…); truyền thông (truyền thông phát triển xã hội, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, quảng cáo, …); sân khấu điện ảnh (diễn viên, đạo diễn, dựng phim, ca sĩ, nghệ sĩ múa… ), mỹ thuật, kiến trúc, thiết kế, thời trang, hội họa, nhà sáng tạo nội dung, giáo viên dạy Lịch sử/Anh văn,…
Tumblr media
Nhóm Xã hội
Thích làm việc với con người, thích giảng dạy, hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe. Sẽ thấy đó đều là các hoạt động tương tác với người khác. Họ có năng lực và khuynh hướng giúp đỡ, huấn luyện, phát triển con người, nhưng lại tránh né các hoạt động chỉ tập trung vào công cụ, máy móc.
Ngành nghề phù hợp của nhóm Xã hội có thể kể đến là: Giáo viên; hướng dẫn viên du lịch; tư vấn tâm lý, công tác xã hội, tình nguyện viên, tư vấn – hướng nghiệp, sức khỏe cộng đồng, bác sĩ chuyên khoa, thẩm định giá, nhân sự, cảnh sát, nhà trị liệu tâm lý, nhân viên xã hội học, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng…
Tumblr media
Nhóm Quản lý
Thích các hoạt động đòi hỏi tương tác với người khác nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức hoặc lợi ích kinh tế. Họ có khả năng quản lý, tác động, thuyết phục người khác và thể hiện ý kiến cá nhân nhằm đóng góp cho lợi ích nhóm. Dẫu là những người “dám nghĩ dám làm”, tuy vậy họ lại thiếu năng lực nghiên cứu sâu một vấn đề.
Một số ngành nghề phù hợp với nhóm Quản lý như: Quản trị kinh doanh, thương mại, marketing, kế toán – tài chính, tài chính – ngân hàng, luật sư, kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, dịch vụ khách hàng, tiếp viên hàng không, nhân viên sales, pha chế rượu, quy hoạch đô thị,…
Tumblr media
Nhóm Nghiệp vụ
Thích làm việc với các con số, dữ liệu, các hoạt động đòi hỏi sự trật tự, nề nếp. Họ có khả năng tỉ mỉ, cẩn thận thường tuân theo quy trình và có khuynh hướng không thích các hoạt động mơ hồ hoặc thiếu hệ thống.
Nhóm Nghiệp vụ rất tốt với hồ sơ, tài liệu; lưu trữ và quản lý dữ liệu. Vì giỏi tính toán, làm việc có quy trình nên những người trong nhóm Nghiệp vụ có thể đảm nhận các công việc liên quan đến: Vận hành chuỗi cung ứng, quản lý hành chính, y dược, thanh tra ngành, kế toán, kiểm toán, tài chính-ngân hàng, thống kê, kiểm duyệt,...
Tumblr media
Kết luận của bạn
Từ những đặc điểm trên, mỗi một người có thể thấy bản thân nằm trong một hoặc một vài nhóm đặc tính nhất định. Và trong thực tế, một người có thể có đặc điểm của một, hai hoặc nhiều nhóm kể trên. Ví dụ: Nghệ thuật – Xã hội. Với Lý thuyết Holland này, bạn sẽ liệt kê được rõ hơn sở thích và khả năng làm việc của bản thân, từ đó có thể chọn lựa được công việc phù hợp, hoặc đơn giản là tìm môi trường để có thể tập trung vào những điều bạn yêu thích. Nhờ vậy mà bạn có thể phát triển bản thân theo cách thức phù hợp, có nhiều sự thỏa mãn trong công việc hơn. Bây giờ, sau khi đã hiểu lý thuyết hướng nghiệp Holland, đến lượt bạn, bạn thấy mình có thiên hướng của các nhóm Holland nào?
2 notes · View notes