#guianhthanhxuancuaem
Explore tagged Tumblr posts
Photo
Em thấy rằng em điên ngần ấy thời gian bên anh là đủ rồi, là điên cuồng yêu hay rồ dại đúng nghĩa đen của nó cũng được, đến đây là đủ rồi. Giờ em muốn em được bình thường, muốn quên được anh - nỗi đau từng là hạnh phúc của em.
4 notes
·
View notes
Photo
E xin lỗi...
“I’m sorry for leaving you alone.”
5K notes
·
View notes
Text
Nhanh nhỉ, xa nhau đã 2 tháng rồi.
A đến với cuộc tình mới. Còn e, dựa dẫm vào ký ức còn lại tự dìu mình đi qua tháng ngày không còn 2 chữ hạnh phúc.
1 note
·
View note
Video
youtube
ĐỢI ANH ĐỢI ĐẾN HOA CŨNG TÀN - ĐINH HƯƠNG (OFFICIAL LYRIC VIDEO)
0 notes
Photo
...vui vẻ gì mà bắt người ta phải chịu.
Cái bánh chia đôi
Một chiều chủ nhật nọ, tình cờ ngồi lướt facebook, thấy ai đó post hình một cái bánh hamburger được chia làm đôi, đằng sau là cái view từ một tòa nhà rất cao, nhìn xa xa là đường băng với ánh đèn xanh đỏ mờ ảo. Để rồi tối đến, chạy hơn chục cây số để đến cho bằng được tòa nhà ấy, ngồi đúng cái bàn ngày trước 2 đứa vẫn thường ngồi. N��m đó 22, vừa tốt nghiệp và may mắn xin vào được một công ty gia công phần mềm. Tuy kĩ sư nhưng vai trò thực tập nên lương rất chi èo ọt. Bên kia cũng hiểu nên chằng đòi hỏi gì nhiều. Những buổi đầu hò hẹn, thường là anh dành trả, cô cũng vài lần đôi co, nhưng sau nhiều lần như thế cả 2 cũng ngầm hiểu, hôm nay anh trả thì hôm sau cô trả, đi coi phim anh trả tiền vé thì cô mua nước ngọt bắp rang. Công việc còn chưa ổn định, nhớ quá thì gọi hoặc nhắn tin, mỗi tuần gặp nhau được một lần, có khi 2 tuần, 3 tuần mới gặp. Chịu chứ biết sao giờ. Lần đó hẹn gặp cafe sân thượng, ngồi ngắm máy bay dưới buổi chiều tà. Tan làm mưa rào tháng 6, vội vã chở nhau một mạch đến tòa nhà cạnh sân bay, mà quên là khi đó 2 đứa chưa có gì vào bụng. Gọi nước xong, trong đầu cũng nhẩm được số tiền chắc cũng vừa bằng con số nằm trong bóp hoặc dư ra chút đỉnh. Hỏi là có đói không, bên kia ậm ừ “ không đói, về nhà ăn cũng được”. Biết tính nhau, nên lặng lẽ nói đi vệ sinh rồi phóng thang bộ xuống tầng dưới mua cái gì đó cho nàng lót dạ. Bụng cũng cồn cào, mà túi còn có là bao, thôi mua một phần rồi ráng nhịn về nhà rồi ăn. Cầm trên tay cái bánh, nước mắt cô rưng rưng, rồi bẻ đôi mỗi người một nữa. Nhớ mãi câu nói “em chưa bao giờ ăn cái bánh hamburger nào ngon đến vậy”, cùng ánh mắt chất chứa điều gì đó mà mãi về sau mới hiểu, đó là tình yêu. Trong thâm tâm tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ để người mình thương chịu khổ. Tình yêu không thể bào ra ăn khi đói, và khi quen nhau, làm sau tránh được những chuyện vật chất đơn thuần. Chia sao cũng chẳng thể nào bằng, một bên phải hy sinh cho nửa còn lại. Khi thực sự yêu thương một ai đó, ta hiểu rằng mình cần chia sẻ với họ, chứ không phải biến bản thân thành một gánh nặng cho người ta. Trưởng thành là từ đó. Và rồi, chuyện cũng chỉ đến thế thôi… Lý do chưa một lần nói ra, nhưng chắc bây giờ người ta cũng hiểu. Ngày chia tay, nước mắt cũng rơi nhiều, mà không rơi trên mặt, chỉ âm thầm trong tim. Lời hứa khi xưa đã thực hiện, không để người mình thương chịu khổ, nhưng phần may mắn đó sẽ dành cho một người thương khác. Cái bánh chia đôi, cả 2 đều để dỡ. Bầu trời lóa lên một vệt sáng, chiếc máy bay nhỏ dần rồi biến mất trên màn mây. Kỉ niệm hôm nào cũng đã phôi phai, người nặng tình thì còn nhớ về. Chuyện buồn chia đôi làm chi, vui vẻ gì mà bắt người ta phải chịu.
Bắp sg 18-02-2018
82 notes
·
View notes
Text
N lần, chỉ vì 1 cái tên...
Bạn đã từng nỗ lực rất nhiều để từ bỏ, để bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục nỗ lực phá bỏ đi những thứ mình mới bắt đầu lại chưa?
© Di Di
113 notes
·
View notes