#doradiaries
Explore tagged Tumblr posts
Photo
31.10.2017
Tất cả hy vọng và mong chờ này, liệu có đủ thành tâm để mình có thể thay đổi và dũng cảm cất cánh bay?
1 note
·
View note
Photo
In every cup you drink, you help build the church.
iCafe is located at the Church of God Bldg. Marilag Subdivision, Dasmarinas City
Be blessed! (:
0 notes
Text
Càng cố gắng, càng hy vọng thì bóng đen sợ hãi và tuyệt vọng lại càng bao trùm.
0 notes
Photo
HOPE
Early morning 30.10.2017
Năm nay mình có ba lần gửi email mà tim đập hồi hộp, tay chân run rẩy đến thế này.
Lần thứ nhất, gửi email cho cô hướng dẫn và phản biện khóa luận chấm. Cái email đó như kết thúc cả mười mấy năm mài đít trên ghế nhà trường thiêng liêng đến cỡ nào! Đó là Last Shot cho đời sinh viên của mình. Lần thứ hai, gửi email cho anh Cường quản lý ở Danish Demining Group! Ảnh reply lại em ơi thiếu ngày sinh với năm học nè ~!! Run bần bật sửa ngay cái CV gửi lại cho ảnh. Lần thứ ba là đêm mưa này! Email gửi cho Lãnh sứ quán. Người ta nói chỉ chấp nhận email gửi trước ngày 30/10/2017, không biết muộn vài phút với gửi nửa đêm như thế này có được chấp nhận không nữa. Cả ba lần mình đều run phát rét như thế này! Không biết lần thứ ba sẽ như thế nào, nhưng cả hai lần trước bằng cách này cách khác đều đã thay đổi cuộc đời mình! Nhìn lại năm 2017, rõ ràng thấy đáng giá biết bao!
Năm nay mình gửi nhiều email lắm, có cái được có cái không! Nhưng chưa bao giờ mình run rẩy như lúc này, vì mình biết nó sẽ thay đổi cuộc đời mình!
Hôm trước Le nằm mơ thấy mình đi đâu xa, Le khóc cả trong mơ. Gần đây mình cũng nghĩ về việc này rất nhiều. Dường như thành phố này mình quen thuộc quá rồi, đã đến lúc mình phải đi!
Tự nhiên mình thấy mơ hồ không biết liệu mình sẽ đi về đâu nữa, ngó xuống bàn tay chằng chịt đường, nghĩ đến nụ cười bí ẩn của bà thầy bói trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và hương trầm hôm nọ, và cả giấc mơ chập chờn trên chuyến tàu về nhà mùa hè mới qua nữa.
Nếu tất cả là định mệnh đã sắp đặt, mong là đã đến thời điểm đó!
0 notes
Photo
August 28
Hôm nay, mình vừa “chính thức” bị từ chối một công việc, mà ngay từ đầu đã vô cùng tự tin có được nó. Mình nghĩ là với khả năng, kinh nghiệm của mình, đó cũng chẳng phải là điều gì quá to tát. Và rồi, cuộc đời tát thẳng mặt mình phũ phàng như vậy.
Không sao, nên tập quen dần với điều đó đi.
Mình thật sự chán ngán về tương lai. Mọi thứ đều mập mờ như vậy, không có chút an toàn và chắc chắn nào cả.
Mình thật sự không biết liệu mình có đủ dũng cảm đi khỏi thành phố này không nữa.
Và liệu mình có đủ sức để ngày này năm sau nhìn lại, có thể thốt lên rằng cảm ơn những con người ngày ấy đã không chọn mình.
0 notes
Photo
July 8
Đã một tháng trôi qua kể từ khi mình thoát khỏi những ngày u ám đó, những ngày mà nhớ lại đến mức mình còn thấy mệt nhoài.
Mình không biết lựa chọn bây giờ của mình đúng hay sai. So với người khác, mình đang đi thật chậm, mình đang lưỡng lự và đánh cược bằng một khoảng thời gian khá dài, có thể là cả nửa năm này. Tuổi thanh xuân chỉ quý giá lúc này, mà mình đã dốc hết vốn liếng bằng chừng ấy thời gian. Nhưng lý do khiến mình cảm thấy vẫn còn mơ hồ, là liệu mình có đang thật sự cố gắng, liệu mình có thể làm được không, và hơn hết là con đường đi của mình có rõ ràng để hết lòng hết sức đi theo? Trên đời này, không có lựa chọn nào đúng hay sai, chỉ là mình có hưởng thụ được quãng đường đi đó và đến đích hay không thôi!
Hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên! Mặc dù trước khi bắt đầu mình đã dặn lòng là đỡ đần được mẹ hay chút nào hay chút ấy và cũng không mong đợi gì nhiều. Dẫu sao được làm việc một cách vui vẻ và thoải mái như thế này đã rất đáng quý rồi, nhưng mình không ng��n nổi cảm giác chạnh lòng. Tốt nghiệp bằng xuất sắc để làm gì, học giỏi để làm gì khi không thể tự lo cho bản thân, không thể tự hào hãnh diện mua quà cho những người thân yêu của mình? Và chừng ấy thời gian mải mê theo đuổi những chuyện không đâu mình đã học hành nghiêm túc chưa?
Lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ! Mày có thật sự cố gắng không?
0 notes
Photo
A touch of depression (May.2017)
Thời tiết dạo này kinh khủng đến mức mình có cảm giác như trở lại những ngày đầu tiên đến Huế. Giữa tháng Năm mùa hè mà những cơn mưa bám diết dai dẳng không hề dứt, đường sá bẩn thỉu và mỗi lần về nhà mình đều trong bộ dạng thật thảm hại và nhếch nhác.
Tháng Mười bốn năm về trước trời cũng mưa tầm tã ngày đ��m thế này, mình lúc ấy cũng nhớ nhà và lòng cồn cào sự vô định về tương lai như thế này. Nhưng lúc ấy mình chỉ mới 17 thôi, mình vẫn còn một lòng tự phụ và kiêu hãnh về bản thân, mình vẫn còn bao dự định sẵn sàng cho những năm tháng Đại học. Con đường lúc ấy vẫn còn thênh thang lắm! Chẳng ai nghĩ đến năm 21 tuổi đến quá nhanh thế này. Bao dự định, bao hoài bão tuổi 17 sụp đổ và vụn vỡ theo thời gian.
Mình không biết mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Mình khóc vì nhớ nhà, mình khóc vì thèm được nghỉ ngơi, được nhìn thấy biển xanh, bầu trời rộng lớn, cánh đồng mênh mông mỗi chiều. Mình khóc vì cảm thấy mình đang hạ thấp giá trị của bản thân vì làm những việc mình không thích, mình khóc vì áp lực quá nặng nề, từ những đòi hỏi quá cao mới thấy bản thân còn kém cỏi đến mức nào. Mình khóc vì thấy tương lai thật mờ mịt, mọi hy vọng như dập tắt không có lấy chút ánh sáng nào, dẫu yếu ớt thôi dẫn lối cho mình.
Mình bắt đầu ăn uống vô tổ chức, thậm chí có xu hướng chán ăn. Mỗi ngày từ chỗ thử việc trở về nhà với hai hàng nước mắt, đi ngủ với đầu nặng trĩu và thức dậy với chiếc gối ướt đẫm. Mình có bạn bè, có người thân ở bên cạnh nhưng mình thấy cô đơn và lạc lõng quá. Mình lười nhác trả lời tin nhắn và nói chuyện cùng bạn bè, mình né tránh những câu thăm hỏi của Linh, của em trai và tin nhắn từ chị. Chẳng sao cả, chỉ là mình không muốn họ lo lắng cho mình. Mình thấy mình phiền nhiễu quá rồi, mình không muốn khiến họ buồn thêm.
Mình không còn là chính bản thân mình nữa. Sao mình lại trở nên u ám và nặng nề thế này? Chẳng phải những chuyện này do mình tự mua dây buộc mình ư? Sao mình không có can đảm bỏ hết tất cả đi? Vì mình sợ ba mẹ buồn, nhưng rốt cuộc lại khiến bản thân buồn bã và mệt mỏi đến mức này! Vì mình sợ đến những chuyện thế này cũng không thể vượt qua thì làm thế nào có thể ngẩng cao đầu trước bao sóng gió sau này.
Mình như đứng giữa đại dương mênh mông, sóng gào thét chực chờ ôm và cuốn mình đi. Ai đó kéo mình quay lại đi!
Mình muốn sống cuộc đời tươi đẹp này, muốn gặp người mình đã mơ thấy rất nhiều lần trong giấc mơ.
Tại sao mình lại trở nên yếu đuối như thế này? Tại sao một chút dũng khí tiếp tục ước mơ cũng nỡ cướp đi?
Thậm chí những lúc tỉnh táo nhất, lúc mình có thể mỉm cười hoặc le lói một thứ niềm tin xa xỉ vào bản thân, mình vẫn sợ hãi quay lại, và nhìn thấy con quái vật trầm cảm đang đói khát nhìn mình.
0 notes
Photo
08.04.2017
Năm 17 tuổi, mình và cả gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người quen biết mình nhận một cái tát trời giáng khi mình rớt Đại Học. Cái fame suốt 12 năm rực rỡ bỗng sụp đổ sau đêm ấy. Không những rớt Đại học, mà còn rớt với số điểm rất thấp. Đứa trẻ 17 tuổi ấy không biết phải thể hiện nỗi buồn đó thế nào ngoài làm những việc ngốc nghếch, đến nỗi không ai biết thất bại đó đối với nó ám ảnh đến thế nào.
Năm 21 tuổi, mình tham gia kì thi C1 với sự chuẩn bị hầu như bằng 0. Cả 4 năm phấn đấu học hành đổi lấy mỗi cái bằng B2. Những kỹ năng khác 10.0 không cứu vớt nổi điểm Nghe vô cùng thấp. Là lỗi của giám thị hay lỗi của bản thân không cẩn thận, điều đó không còn quan trọng nữa, cuối cùng vẫn phải muối mặt lên trường xin chuyển xuống B2. Và đau lòng nhất, số điểm ấy sẽ được in vĩnh viễn lên cái bằng B2! Quay ngược mấy ngày trước đó, cô gái 21 tuổi đó còn nộp lên khoa một báo cáo thực tập tệ hại và sơ sài chỉ được viết trong một đêm.
Nỗi sợ năm 17 tuổi lại trở về, sợ cái bóng ma thất bại đó lại quay trở lại. Nỗi sợ vô hình là mình sẽ đánh mất tất cả sau một đêm như thế, nỗi sợ rằng mọi thứ sẽ không đến như mình hy vọng. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng!
Năm ấy, cả nhà mình im lặng không ai nhắc đến vụ thi cử Đại học. Thậm chí ba mình cũng chỉ nói không sao đâu thay vì nổi giận với mình như sâu trong lòng ông đang nghĩ. Chị của mình xin nghỉ phép quay về, một vài người bạn thường xuyên ghé thăm và an ủi mình. Nhưng năm ấy mình còn nhỏ, nỗi buồn ấy được lãng mạn hóa thành một kẻ học tài thi phận, rồi nộp hồ sơ nguyện vọng 2 với quyết tâm thay đổi tất cả. Đâu đó trong lòng mình thầm biết ơn đã đến đây, mình thay đổi từ ngoại hình, phong cách và suy nghĩ. Nhưng thật tệ là bản chất con người, con quỷ trong lòng vẫn không biến mất.
Mọi chuyện đúng cho đến năm thứ 3, khi bắt đầu sống một mình và trượt dài trong những ngày tháng đắm chìm mê muội. Mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ mà một khi thời gian trôi qua sẽ không lấy lại được nữa. Mình ngắm nhìn người khác thực hiện ước mơ một cách cay đắng. Nhưng mình vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích. Năm 17 tuổi mình còn có cơ hội để làm lại, nhưng 21 tuổi cơ hội chỉ đến một lần. Giống như đề môn Listening, người ta chỉ phát băng mỗi một lần và sau khi âm cuối cùng kết thúc, họ sẽ thu bài làm của bạn ngay lập tức!
Con quỷ mang tên trì hoãn đó cứ thì thầm vào tai mình, để ngày mai, ngày mai đi, ngày mai sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một phần trong mình phẫn nộ, muốn chống lại nó, một phần muốn buông xuôi. Rồi mình lại thấy mình tồi tệ, rồi nỗi sợ ấy lại quay về. Cuối cùng, mình kết thúc bằng việc tự ghét chính bản thân mình và tuyệt vọng vô cùng.
Cho những ngày bắt đầu tháng 4 và đang mắc kẹt trong luận văn. Nếu mày còn muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia, mày phải cố gắng lên! Mỗi bước chân mày tiến lên, phía sau sẽ sụp đổ. Không thể quay đầu, không thể xin làm lại nữa! Ngẩng cao đầu và tiến về phía trước đi!!!
0 notes
Photo
22.2.2017
HAKUNA MATATA
Mình vừa tròn 21 tuổi 26 ngày tính từ mùng Một Âm lịch, 21 tuổi 3 ngày tính từ ngày sinh nhật Dương lịch. Bây giờ là ngày 22 tháng 2, vậy là mình đã lãng phí chừng ấy ngày từ năm mới tuổi mới.
Mình 21 tuổi, cao 1m53, năm ngoái cao thêm 0.5cm, cân nặng lên xuống vòng quanh con số 50, chân tay nhỏ, ngực và eo lại đầy, t��c đen bồng bềnh ngang vai, ngón tay thon dài, da trắng như mẹ, môi dày giống ba, mũi cao và nhỏ, mắt trong veo, đuôi mắt dài và một bên mắt mí đã sụp. Mình đeo một cái kính tròn gọng mỏng, một bên 6 độ cận và bên kia 7 độ loạn. Thậm chí mình còn không biết bên nào cận bên nào loạn.
Mình sống trong một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi nhưng vòi nước lúc nào cũng rò rỉ, và để đáp ứng được căn hộ này, mỗi tháng lúc nào mình cũng xoay xở hết cách để không bị thiếu hụt tiền ăn. Căn hộ cuối dãy trọ, có lịch sử bị trộm cắp nhiều nhất. Nhưng mình lại không nỡ rời những buổi ngồi bên cửa đọc sách và ngắm nắng chiều buông xuống.
Mình học trong một khoa nhỏ trong trường Ngoại ngữ. Mình học làng nhàng, càng học càng thấy ngu và điểm cũng nhảy bungee theo thái độ ấy của mình. Gần hết năm Đại học, mình cuống cuồng với một núi những thủ tục như thi bằng lái xe, bằng Tin học, thi Ngoại ngữ không chuyên, thi IELTS hay thậm chí là yearbook và prom cuối năm. Trường mình nằm trên đồi, đẹp nhất thành phố này. Mình chả thân thiết hay ngưỡng mộ bất kì thầy cô nào từng dạy mình những năm tháng Đại học, ngoại trừ một cô giáo đã thôi không còn dạy nữa. Một tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô cũng khiến mình hạnh phúc và hét ầm lên như con điên. Mối quan hệ với bạn bè Đại học đủ mức xã giao, đủ để nhắn tin thăm hỏi và không cần đến dự tiệc cưới.
Mình có một ít bạn, dĩ nhiên càng lớn vòng tròn ấy càng thu hẹp dần. Bạn tâm sự, học hành, làm đẹp, đi chơi,... loại nào cũng có. Cũng có những người khiến mình mệt mỏi, cơ mà lỡ quen mất rồi. Nhưng càng trưởng thành, điều tốt nhất có lẽ tim bắt đầu chai sạn và mỉm cười nhìn ai đó rời đi hay trân trọng những người mình có thể tìm đến lúc khó khăn.
Mình chưa yêu một ai đúng nghĩa, và cái thời điểm này, lúc mình đang cần tập trung cho việc Tốt nghiệp trước mắt thì đào hoa ở đâu bay tới. Dĩ nhiên là mình lại giương ô ra che chắn, không phải vì mình sợ không lo học hành, chẳng qua mình không thích người ta và cũng chưa đủ tự tin để yêu ai thôi. Ôi có lẽ mình sẽ ế mãi ế hoài mất.
Ba mẹ mình hơn 60 tuổi rồi, bà ngoại mình đã 90, nội đã mất vào năm ngoái. Ba mẹ mình vẫn cãi nhau dù họ có già đi hay sức khỏe ngày một xấu. Cứ nghĩ đến vài năm nữa, hai mươi mấy năm nữa mình không còn họ trong đời cũng đủ làm mắt nhấp nháy và mũi cay cay.
Điều tốt đẹp nhất là mình có hai chị, có thể hay mắng mỏ, hay than phiền mình. Nhưng mình yêu họ, và họ cũng yêu mình. Họ sẵn sàng giang tay ra cho mình, thế là đủ.
Mình hai mốt tuổi, mình vạch ra sẵn con đường cho năm hai mốt và thay vì lấp đầy nó mình lại nằm ườn ra từ ngày này qua ngày khác. Mình hai mốt tuổi, những ngày buồn bã và lắng lo nhiều hơn những ngày đắm chìm trong hạnh phúc. Những thất bại và sóng gió đầu đời như sẵn sàng quật ngã mình bất cứ lúc nào.
Mình hai mốt tuổi vài ngày, mình có ước mơ. Jung Yoon Young nói, người nhóm máu O không có mơ ước cụ thể nào. Mình chưa nghĩ ra hình hài cụ thể về công việc mình sẽ làm là như thế nào, nhưng mình đã biết ước mơ của mình là gì. Mình muốn được đến tất cả những nơi mà bản thân từng lặng ngắm rất lâu qua màn hình laptop, qua TV và thậm chí trên tờ lịch treo tường. Mình muốn được yêu thương hết lòng bởi một ai đó và mình cũng yêu họ, cả hai cùng nhau chống chọi lại thế giới này. Và trên hết, mình muốn những người yêu thương mình thấy tự hào, thấy hạnh phúc và khỏe mạnh.
Xin vũ trụ này, hãy giúp cô gái hai mốt tuổi này được sống trong những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất.
0 notes