#dễ dàng buông bỏ
Explore tagged Tumblr posts
Text
Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đó là khi bạn đã bắt đầu bình tĩnh trước những điều mà ngày trước gặp phải bạn như phát điên.
Anh từng cảm thấy có lỗi với sự lựa chọn của mình nhưng dần dần, theo thời gian anh lại cảm thấy anh đã chọn đúng. Thời gian thật sự không chữa lành cho bất kỳ ai mà nó chỉ làm cho bạn không còn đau như lúc đầu nữa, cho dù vết thương đó đã liền sẹo.
Thời gian thật ra không thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, mà chỉ là khiến những chuyện mà chúng ta từng nghĩ không thông ấy dần trở thành không còn quan trọng nữa…
Khi có đủ thời gian để suy ngẫm, đánh giá sự việc một cách khách quan không bị ảnh hưởng của cảm xúc, anh nhìn ra được vấn đề của mình. Anh luôn ý thức được mình sẽ có lúc cần đối mặt với hiện thực một cách nghiêm túc để kết thúc và có sự thống nhất cụ thể về sau này, mặc dù anh chưa biết khi nào. Cách đây khoảng một tuần, một cách tự nhiên, thời điểm đó cuối cùng đã tới. Đáng ngạc nhiên là, anh hoàn toàn bình tĩnh vào lúc đó, anh dễ dàng bỏ đi những điều/việc tưởng như vô cùng quan trọng trước kia, khi mà anh gần như phát điên trong cảm giác chỉ có một mình với phần còn lại của thế giới.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đã buông bỏ những chấp niệm do hoàn cảnh giăng mắc, thật sự quên đi yêu hận khúc mắc. Đơn giản chỉ vì giờ đây với anh những điều đó không còn quan trọng nữa, không nên tự làm tổn thương bản thân vì những người không xứng đáng. Anh không tự nhận mình có thể nhìn thấu mọi việc nhưng ít nhất anh thấy thanh thản, vì ít ra anh không buông xuôi, anh đã cố gắng hết sức, chỉ có điều duyên hết thì nên buông, cố cũng không thể kéo dài thêm, có thêm thì cũng không còn như trước, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ.
Anh có đủ thăng bằng, dẫu cho anh không phải là người chiến thắng, nhưng anh sẵn sàng làm lại nếu gặp người phù hợp. Mà để gặp được người phù hợp, anh phải xứng đáng với bản thân mình đã. Luật hấp dẫn sẽ đưa người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.
P/S: Bức ảnh mặt trăng kia anh chụp trên đường đi làm, vào lúc đó chỉ có một mình anh lững thững đi giữa con đường trắng xóa đầy tuyết, ánh trăng bàng bạc trên đầu soi bước anh đi, anh không thấy lạnh, ngược lại anh cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.
311 notes
·
View notes
Text
Có thể để lại một câu nói chữa lành gửi tặng tớ không?
1. Vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu nhất định sẽ gặp một người ấm áp giống như cậu, hai người có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu, vì thế đừng lo lắng, những điều cậu mong đợi đều đang trên đường tới, những thứ cậu muốn đều sẽ thành sự thật, cậu dịu dàng như vậy, bước hai bước, gió cũng ấm áp nữa, sao thế giới này lại lỡ đối xử không tốt với cậu được chứ.
2. Mỗi khi không dám đối diện với khó khăn trong cuộc sống, tớ liền nhắm hai mắt lại, tưởng tượng bản thân là một bà lão 80 tuổi, sau đó liền cảm thấy hối hận vì bản thân đã không dũng cảm đối diện với những khó khăn đó mà chạy trốn. Sau đó liền nói với chính mình, nếu như có thể trẻ lại, tớ nhất định sẽ làm tốt hơn. Và rồi, tớ mở mắt ra và phát hiện: A, chính là trẻ ra một lần nữa rồi nè.
3. Tớ trở nên tự tin thú vị, cũng mở lòng để người khác bước vào cuộc sống của mình, tớ ngủ sớm hơn, cũng bắt đầu quan tâm đến tiền đồ và tương lai, tớ biết con người trước kia của tớ quay lại rồi, tớ yêu thích dáng vẻ nỗ lực mỗi ngày đối diện với khó khăn của tớ.
4. Cậu ý, chỉ luôn nhìn thấy những khiếm khuyết nhỏ nhặt của bản thân
để rồi thất vọng, sau đó liền tự ti
thế nhưng chớ quên rằng cậu cũng toả sáng, ấm áp và đáng yêu
cậu cũng đang cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn
hãy mở lòng, hãy tin rằng cậu đang từng bước một lại gần đến dáng vẻ mà bản thân yêu thích.
5. Chúng ta thường hay động viên bản thân cố gắng, không phải vì cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng, cũng không phải để so bì thành công với ai cả. Mà từ tận đáy lòng tớ cảm thấy rằng, cậu không chỉ có thể như vậy, cậu xứng đáng với những điều tốt hơn, hi vọng cậu được đối xử chân thành, được yêu thương, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, hãy tiếp tục chăm chỉ nhé.
6. "Tớ nằm mơ, mơ thấy mọi người ép tớ nhảy, còn nói tớ hãy lên trên tầng cao nữa."
"Tớ cũng nằm mơ, mơ thấy tớ bắt được tay cậu".
7. Có người mình thích là một chuyện rất quan trọng, khi cậu có suy nghĩ mơ hồ trôi qua những tháng ngày bình thường tẻ nhạt, sẽ bởi vì người ấy mà cố gắng thêm một chút. Trong những ngày mệt mỏi, thậm chí không thể ngẩng đầu lên được, cũng sẽ vì đối phương mà cảm thấy cuộc sống này vẫn còn hi vọng. Trong một thế giới đầy cám dỗ, nếu như có người khiến bạn an tâm, người ấy chắc chắn quyến rũ hơn cả thế giới.
8. Gió đêm ấm áp, hoàng hôn chạng vạng
Dưa hấu ướp lạnh, coca sủi bọt
Nhân gian này có nhiều thứ đẹp đẽ như vậy
Cậu phải tin rằng cậu xứng đáng với tất cả sự dịu dàng.
9. Nếu như cậu không vui
Cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, cố gắng cũng không được kết quả
Ngàn vạn lần cũng đừng từ bỏ
Ăn một cây kem, cảm nhận một chút lạnh giá ngọt ngào
Sau đó hít một hơi thật sâu, nói với chính mình cố gắng thêm một chút nữa
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước.
10. Cậu vẫn nên đi tìm hiểu núi sông
Ngắm nhìn vạn vật
Cùng với hoa tươi và chính mình
Chứ đừng ở đây cố chấp với những chuyện tình nhỏ nhặt mà không buông tha cho chính mình.
Zhihu | Lạc Yến dịch
357 notes
·
View notes
Text
Làm sao để có thể chia tay êm đẹp ở một mối quan hệ không hề tốt đẹp?
Tôi có mọc vài chiếc răng khôn, cách mấy tháng nó sẽ đau lên mấy lần, đau đến mức khiến tôi không muốn ăn cơm hay ăn gì cả, vậy nên tôi đã uống thuốc giảm đau. Người nhà nói với tôi là uống thuốc giảm đau thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, bảo tôi hãy dành thời gian mà đi nha khoa để nhổ răng không đi. Tôi cũng đã đến bệnh viện để chụp hình X quang, nha sĩ bảo tôi có chiếc răng khôn, phải nhổ trong hai lần, mỗi lần một chiếc.
Tôi lên mạng để xem một vài video về việc nhổ răng khôn, càng xem tôi càng cảm thấy sợ, còn mắng thầm trong lòng là tại sao trên đời lại mọc ra cái thứ chết tiệt như này chứ.
Thế là đến giờ tôi vẫn chưa dám đi nhổ nó, vì tôi sợ đau.
Cho nên mỗi lần răng khôn đau nhức, tôi lập tức uống liền hai viên thuốc giảm đau, có đôi khi đau đến mức khiến tôi quyết định đi nhổ cho rồi, nhưng đến khi thuốc có tác dụng khiến cho tôi không còn cảm thấy đau nữa thì tôi lại không muốn đi nhổ, càng không muốn rước thêm phiền phức vào người. Thế là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, đau muốn đi nhổ, không đau lại không muốn đi nhổ nữa.
Từ thái độ tôi đối với răng khôn thì cũng có thể thấy được tôi đối với tình yêu cũng như thế. Một mối quan hệ tình yêu độc hại cũng giống như răng khôn, mà tôi lại thường lựa chọn cách kiên nhẫn và thỏa hiệp, cứ thế đến hết lần này đến lần khác, không buông bỏ được.
Tôi thật sự hâm mộ những người dứt khoát, không có bận tâm nhiều đến thể diện, càng không có kiểu tâm lý “Đồ ăn tuy ăn không ngon, nhưng bỏ đi thì lại tiếc.” Tình yêu độc hại tựa như răng khôn, có người nhổ nó đi một cách dễ dàng, còn có người vẫn ngậm nó trong miệng để rồi thỉnh thoảng nhận những đau đớn nó mang đến cho mình.
Tôi cứ thế này, chần chừ rồi lại kéo dài không dứt được, lịch sự và lương thiện dùng ở những việc khác thì rất tốt, nhưng khi áp nó vào phương diện tình cảm thì lại chính là thứ ác ôn nhất.
May mắn thay bản thân tôi đã tỉnh lại kịp thời, thế nhưng có một vài người cũng không có may mắn như thế.
Có những cách thức để có thể chia tay êm đẹp, không có quơ đũa cả nắm nhưng tôi hiểu được cái chia tay tồi tệ nhất là gì, chính là “bạo lực lạnh” . Một bên muốn giải quyết vấn đề, hoặc là đem mọi chuyện nói rõ ràng ra hết, còn một bên lại tránh né, không quan tâm tới, mặc kệ bạn làm như thế nào, từ bình tĩnh cho đến nổi giận, la hét thì đối phương vẫn không quan tâm. Không nói ra lời chia tay cũng không bồi đắp gì cho bạn, nhìn thấy bạn đau khổ thì người đó càng cảm thấy vui vẻ, đem một người bình thường bức ép đến họ phải phát điên, trở thành một người cực đoan, cố chấp và cuối cùng khiến họ tự nghĩ rằng họ là người sai, vì quá hung hăng dữ dằn, để họ tự ôm hết sai lầm vào mình và hạ mình để xin lỗi.
Về mặt tâm lý học, đây là một loại bạo lực tinh thần, thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực gia đình, bởi vì người bạo lực cũng không có sa vào nó, họ có thể ung dung ngoài pháp luật, ra vẻ vô tội mà nói “Tôi không biết mình đã làm gì cả” để có thể giải thích tất cả.
Cho nên, phương pháp để chia tay tốt đẹp nhất là đem mọi thứ nói rõ ràng hết. Tốt nhất là nên ở trước mặt nói rõ ra.
Cũng đừng nên nói là:
“Có lẽ chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
“Anh rất tốt, nhưng mà em không còn cảm giác nào nữa.”
“Hi vọng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai.”
Phương pháp tốt nhất khi chia tay một mối quan hệ độc hại đó là đừng cho đối phương có thêm một xíu hi vọng nào cả, mà mong rằng gặp được nhau ở biển người thì cũng nên quên nhau trong biển người thôi.
Tôi vốn thích đi rất chậm, đi ba bước rồi quay lại, sợ người phía sau không đuổi kịp, sau này quay lại tôi phát hiện không có ai đợi mình, nên tôi học cách đi bộ ba bước lại quay lại một lần, trăm bước, nghìn bước, quay đầu lại nhìn và sau đó thì chỉ có nhìn thẳng về tương lai, không còn quay đầu lại nhìn ai.
Một cuộc chia tay tốt đẹp không dễ dàng vượt qua nên cũng đừng nhìn lại.
Răng khôn nên nhổ càng sớm càng tốt, ăn cháo một tuần rồi cũng sẽ ổn, mặt trời lặn rồi cũng sẽ có hoàng hôn, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều.
68 notes
·
View notes
Text
Những khi tôi cần xác tín điều gì đó có thuộc về mình hay không, tôi thường buông hờ nó ra. Nếu tôi muốn biết tâm ý một người ra sao, tôi chỉ cần lạnh nhạt đi một chút. Chẳng có sách lược hay mưu mẹo gì ở đây, người khác lừa mình thì dễ chứ làm sao mình có thể tự lừa mình được. Chẳng qua là làm thêm một số thủ tục để bản thân cảm thấy thuyết phục mà từ bỏ dễ dàng hơn thôi.
— AN TRƯƠNG
148 notes
·
View notes
Text
Mình nhớ mãi trong một bài phỏng vấn về việc là cháu của nhạc sĩ Trần Tiến, chị Hà Trần đã trả lời rất hay thế này: “Tâm hồn rất dễ rách nát. Đừng để những chuyện nhỏ mọn ảnh hưởng đến nó. Đã rách rồi không vá lại được đâu. Nhớ rằng cuộc đời chẳng đẹp và cũng chẳng xấu. Chỉ có lòng ta không bình yên thôi.
Có lẽ là tôi quá yêu cuộc đời, dẫu đôi khi cuộc đời vùi tôi nát tan. Hãy yêu đến tận cùng những sinh vật, cỏ cây cùng loài người đi cùng ta qua cuộc hành trình trên mặt đất thân yêu này. Ta chỉ có một lần được hạnh phúc như thế thôi!”
Những ngày tháng sống xa nhà, mình lại càng hiểu được rõ hơn những điều chị Hà Trần chia sẻ. Nếu như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dạy mình hiểu về nỗi cô đơn và tuyệt vọng là “hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đoá hoa” thì ca sĩ Hà Trần đã cho mình những chiêm nghiệm sâu sắc để nuôi dưỡng hành trình cô đơn trên đất khách bằng việc yêu lấy từng nhánh cây ngọn cỏ mà sống vui vầy với cuộc đời.
Thật vậy, mình đã từ bỏ dần những phù phiếm, tranh đua, chỉ một lòng sống với niềm giản đơn khi thấy mình trong nhánh cỏ non mọc lên sau mùa đông hay đứng yên lặng dưới những tán lá chuyển màu dần trong nắng thu.
Mục đích của mỗi người trong cuộc đời luôn khác nhau, vì vậy định nghĩa hạnh phúc của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Người thích công danh sự nghiệp, người mong một đời phẳng lặng ba bữa đủ ăn, thật ra chẳng có đúng sai cũng chẳng có chuẩn mực nào trong những chọn lựa đó. Chỉ là chúng ta không có nghĩa vụ phải trở thành vĩ nhân, kẻ vá trời lấp bể thì cũng có người như chiếc lá, xanh hết màu là đủ trọn vẹn một đời.
“Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Không chi xót xa cho bằng thân phận người xa nhà sống một mình đơn côi…”
Có sống ở Nhật mới thấm, thời gian bên này trôi vun vút. Cuộc đời của những người bôn ba xa quê luôn gắn mình với công việc, vì mở mắt ra là thấy gánh nặng tiền nhà, tiền xe, tiền sinh hoạt. Ai đi nước ngoài cũng tự khắc có đời sống lành mạnh, sinh hoạt khoa học hơn hẳn. Thực tế, không có thời gian để hư. Cuối tuần là quãng thời gian sống chậm nhất, cả tuần bận bịu nên hai ngày nghỉ chỉ muốn yên bình bên gia đình: Nấu ăn, làm vườn, đi dạo. Sau đó tiếp tục trở lại cái guồng gấp gáp công việc. Cuộc sống ở các nước tư bản như Nhật nói theo giới chuyên môn là sống trên nợ (live on credit). Phần lớn là mua nhà, mua xe trả góp, khoản nợ ấy vừa là động lực vừa là gánh nặng, ai biết cân bằng, sống đủ thì sẽ nhẹ nhàng, ai không vượt qua được thì đầu hàng, buông bỏ. Thế nên cuộc sống ở bên này nếu không có mục tiêu, không tìm được niềm vui, sở thích nào đó để cân bằng, để sống chậm lại một chút sẽ rất dễ đẩy mình vào trạng thái quá tải.
Thế giới gọi Bhutan là xứ sở hạnh phúc vì nơi này sống không chạy theo hiện đại loài người, chẳng có những trung tâm mua sắm xa hoa, chẳng phồn hoa đô thị hối hả. Con người cứ nhẹ nhàng và dịu dàng sống khép mình vào thiên nhiên. Đôi khi, không phải mình sống ở đâu mới là thiên đường mà là mình sẽ chọn một cách sống thế nào. Càng lớn tuổi, càng sống lâu ở Nhật, mình càng thấu hiểu được cách sống hạnh phúc, là chỉ cần sống thật bình thường, là chọn lựa một đời dịu dàng và nhẹ nhàng như cách yêu lấy những thứ nhỏ bé bên mình.
Mong cho cuộc sống của bạn luôn bình thường. Bởi vì, bình thường, là cảm giác hạnh phúc đến ngạt thở. Hóa ra, một sáng thức dậy, thấy mình vẫn khỏe mạnh và thở đều, là hạnh phúc. Công việc vẫn còn đó, còn một hai dự án để phấn đấu hoàn thành, là hạnh phúc. Còn những lời hẹn đi đây đi đó, là hạnh phúc.
Hãy học cách yêu những điều nhỏ bé đơn giản xung quanh mình, vì chính những hạnh phúc nho nhỏ ấy sẽ giúp bạn đi qua một ngày thật thản nhiên và hạnh phúc.
Mong cho cuộc sống của bạn luôn "bình thường" nhưng không “tầm thường”.
19 notes
·
View notes
Text
Những mối quan hệ lành mạnh nhất không nhất thiết là những mối quan hệ trông có vẻ hạnh phúc như cách mà người khác nhìn vào.
Họ không nhất thiết là những người mà luôn được nhìn thấy nắm tay nhau, cười khúc khích, nhảy múa và hay nói những lời yêu thương trên mạng xã hội.
Sự "hoàn hảo" bên ngoài có thể dễ dàng che giấu sự tàn phá bên trong, mất kết nối và sự tuyệt vọng khủng khiếp không nói ra được.
Những mối quan hệ lành mạnh nhất là những mối quan hệ trung thực. Và họ có thể trông không quá 'hạnh phúc' hoặc 'vô tư' nếu nhìn từ bên ngoài. Họ có thể không phù hợp với hình ảnh của một mối quan hệ "nên" hoặc "phải" trông hoặc cảm thấy như thế nào theo đánh giá của mọi người.
Ở đây, hai người nói những sự thật chân thật, và buông bỏ tất cả những ý tưởng trước của họ về nhau. Mối quan hệ mãi mãi được đổi mới trong sự chân thực. Có thể có những sự vụn vỡ, hiểu lầm, thậm chí là cảm giác nghi ngờ và mất kết nối m��nh liệt, nhưng họ sẵn sàng đối mặt với sự rối loạn này! Để nhìn - với đôi mắt nhìn thẳng vào hiện tại, không quay mặt hay bám lấy quá khứ. Để ngồi lại với nhau giữa những giấc mơ và kỳ vọng tan vỡ lẫn nhau, và giao tiếp để tìm lại sự kết nối, tại đây, ngay bây giờ, ngay hôm nay.
Ở đây, mối quan hệ được xem là một cuộc phiêu lưu và khám phá lại lẫn nhau liên tục và không ngừng sâu sắc! Tình yêu không phải là đích đến trong tương lai, kết luận, điểm đến, hay là một câu chuyện hay để kể cho người khác. Nhưng tình yêu vẫn còn sống.
Như Eckhart Tolle đã nói: các mối quan hệ không ở đây để khiến chúng ta hạnh phúc - vì hạnh phúc thực sự nằm ở bên trong. Họ ở đây để làm cho chúng ta tỉnh táo sâu sắc. Để phá vỡ cái tôi của chúng ta, để làm chúng ta khiêm nhường, để khiến chúng ta trọn vẹn.
- Jeff Foster -
---
Ảnh: The Lovers - Osho Zen #Tarot by Osho, Ma Deva Padma
10 notes
·
View notes
Text
“Thật lòng thương một người mà không thể ở bên cạnh, bạn sẽ hiểu được thế nào là lực bất tòng tâm.
Biết rõ là không thể yêu nhưng vẫn cố chấp yêu đậm sâu, biết rõ là không có kết quả, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Biết rõ là nên buông bỏ nhưng lại không đành lòng. Tìm thì sợ làm phiền, không tìm thì lòng đau đến mất ngủ.
Nếu từ bỏ một người dễ dàng như thế thì ai lại tự dày vò bản thân mình đến vậy...”
|08:33AM - 8thFeb2024| @pmpanacea
21 notes
·
View notes
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
34 notes
·
View notes
Text
NGƯỜI NHỚ THƯƠNG LẤY TRÁI TIM MÌNH
-
Tôi thích mùa thu, cái mùa lãng đãng se lạnh, mà cũng bởi cái tiết trời như vậy nên người ta thường tức cảnh sinh tình, khoảnh khắc nào đó chợt làm sống dậy biết bao nhiêu tư niệm ngỡ đã lần trong năm tháng.
Mùi ký ức là mùi hương dễ chịu dẫn người ta bắt gặp lại thuở ban đầu của những buồn-vui, gặp lại những trắc trở đã làm nên họ của ngày đương thời.
Những tán cây vương lại nằm nơi cuối mùa để trở mình bắt đầu một mùa mới. Trong thời khắc chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới vẻ đẹp nội liễm dịu dàng khoác lên mình tấm áo thời gian.
Tôi luôn có một thói quen khi sắp buông bỏ hay tuyệt vọng đều sẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời, có khi là lúc nắng rọi hẳn vào mắt hay là khi đêm xuống. Có vài lúc may mắn thì bắt gặp được cả một khoảng trời đầy sao sáng.
Năm đó, trước cái ngày mẹ mất tôi tan làm về nhà và khoe với mẹ rằng, đợt lương đầu tiên này tôi sẽ dành mua cho mẹ một chiếc áo mới thật đẹp màu xanh, màu của hy vọng, và tôi luôn mong rằng trải qua cơn bạo bệnh mẹ sẽ lại mạnh lành như đã từng.
Lúc đó mẹ ôm tôi và nói "lỡ mà mẹ có mất, mỗi khi nhớ mẹ con đừng cúi xuống mà hãy ngẩng mặt nhìn lên. Bầu trời sẽ là nơi cho con điểm tựa."
Ngày mẹ mất, tôi không khóc. Tuyệt nhiên tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Khi mẹ nằm xuống xung quanh tôi ai cũng vỡ òa, lúc đó tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, giây phút ấy tôi biết mẹ đã trở thành hơi thở dẫn tôi đi xuyên suốt chặng đường đời còn lại.
Kể từ ngày đó, tôi thường hay ngẩn ngơ mỗi khi để mắt mình chạm tới trời xanh. Những ngày mà tôi mất phương hướng cùng cực, tôi không biết làm cách nào để vượt qua, để có thể tiếp tục sinh tồn khi mà thế giới quan, khi mà trái tim và cả tiềm thức đều tan vỡ. Mọi thứ đều có lý do, sự sống này nuôi dưỡng cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một dạng ý niệm, khi nghĩ về nó đủ nhiều.
Tự khắc hạnh phúc sẽ xảy ra.
Tôi bắt đầu chấp nhận những điều đã xảy ra đó như một lẽ hiển nhiên của cuộc đời. Mỗi người mỗi một số phận, nhưng cách mà chúng ta sống, chúng ta vượt qua mới là thứ quyết định chúng ta trở nên như thế nào.
Tôi đối diện với những sự mất mát để tìm lại chính mình trước khi tôi quyết định sống và sau này nỗ lực vì điều gì.
Sự ra đi của một ai đó quan trọng trong cuộc sống là một lần để ta nhìn lại những mối quan hệ xung quanh mình và học lấy cách trân trọng mọi thứ hơn.
Tôi từng may mắn đọc được ở đâu đó rằng: "Chúng ta không thể ôm lấy nỗi buồn hay sự mất mát đó để lớn lên và trưởng thành, mất mát không phải là điều đáng sợ, nỗi buồn cũng vậy, đáng sợ hơn cả là khi ta cứ kéo lê mất mát ấy như gánh nặng cuộc đời mà không bao giờ biết cách vơi đi nỗi buồn."
Bốn mùa luân chuyển chỉ có bầu trời là luôn ở đó, là nơi chốn quay về của bao trái tim còn đang lạc lối trên những cung đường đi tìm bản ngã của chính mình.
Đôi khi, người biết nhớ thương lấy trái tim mình cũng là một dạng từ tâm.
-
hoannhien.
7 notes
·
View notes
Note
Anh BeP này, cuộc sống thật sự dễ sống khi mình dũng cảm và mình biết cách đương đầu với nó anh nhỉ?! Kinh qua một vài chuyện rồi, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng em nhận ra là cái gì mình buông được thì nó sẽ không làm mình phiền não được, và cũng không yêu thương một cái gì đấy quá mức vì rất có khả năng nó sẽ khiến mình suy sụp. Chỉ muốn cảm ơn anh thật nhiều vì những lời văn ấm áp và dịu dàng, cho cả những lúc em hạnh phúc hay đau khổ nhất, trong suốt 10 năm qua và ngay lúc này. Cảm ơn anh!
Cảm ơn em. Anh nghĩ quan trọng nhất là em tự tìm ra lời giải cho mình và hiểu ý nghĩa của việc buông bỏ. Tất nhiên theo thời gian, sẽ có những chuyện lại đến và thử thách chúng ta, cả nghìn lần cho đến cái đích cuối. Nhưng hãy nhớ mình chẳng mang theo được điều gì khi ở cái đích đó, nên hãy luôn lựa chọn thật cẩn thận những điều mình muốn để lại, hoặc mang theo. Chúc em thật nhiều sức khỏe và bình an. BeP
53 notes
·
View notes
Text
Thời gian tu học là thời gian cho con làm tốt bản thân con hơn
Hỏi: Con kính chào Sư Cô ạ ! Bản thân con cảm thấy rằng con thật sự may mắn khi được biết đến đạo Phật từ sớm, từ khi được tiếp xúc và biết đến Sư Ông Thích Nhất Hạnh và Làng Mai con luôn ao ước được đến Làng Mai để xuất gia và tu học. Khi nhìn các sư cô và sư thầy con luôn có cảm giác thật bình an và dễ chịu và con luôn ước mơ mình cũng có thể trở thành 1 người như vậy. Nhưng trong hành trình chinh phục ước mơ này con luôn lo lắng, con lo lắng rằng không biết con có được các sư cô và sư thầy Làng Mai chấp thuận không? Liệu con có thể làm tốt khi trở thành 1 sư cô ở Làng Mai không? Và khi con đi rồi con sợ sẽ nhớ và lo cho mẹ con rất nhiều…Trong con lúc nào cũng lo lắng và lo sợ như vậy. Mặc dù vậy nhưng con chưa bao giờ muốn từ bỏ ước mơ này… Con kính mong Sư Cô có thể cho con thêm lời khuyên được không ạ? Con cảm ơn sư cô rất nhiều ạ.
Đáp: Thay vì ở nhà lo lắng và suy nghĩ nhiều, con có thể trực tiếp tới nơi có các cơ sở của Làng Mai để xin phép được ở vài tháng sinh hoạt chung với các sư cô, lúc đó con có thể nhận ra mình có thực sự thích hợp đời sống xuất gia hay không rồi tính tiếp nha. Trong thời gian ở đó để tìm hiểu về môi trường sống và sinh hoạt của người tu, cũng đồng thời hiểu rõ ước muốn của mình hơn, con cũng có thể gặp các sư cô ở đó mà tìm hiểu sâu hơn rồi quyết định có muốn xuất gia hay không cũng chưa muộn. Trước khi có quyết định xuất gia, con cũng nên thưa lại với mẹ và cho mẹ biết những suy nghĩ và lo lắng của con khi muốn trở thành người xuất gia để xem mẹ con có yểm trợ con không. Nếu con là người ở Đồng Nai, thì Làng Mai có đạo tràng Phùng Xuân tọa lạc ở thành phố Biên Hòa nơi các sư cô Làng Mai đang tu tập, rất gần chỗ của con sinh sống. Con có thể lên google map để tìm ra địa chỉ và số điện thoại liên lạc trực tiếp với các sư cô rồi hỏi thăm cách thức tới đó sinh sống vài tháng để thực tập.
Nếu con có sức khỏe ổn định, có khả năng sống hòa hợp cùng mọi người thì con sẽ dễ dàng được các sư cô hoan nghênh chào đón con gia nhập vào gia đình áo nâu của Làng Mai. Vấn đề làm tốt hay không con không phải lo lắng. Nếu chưa làm tốt thì học hỏi để làm tốt hơn. Thời gian tu học là thời gian cho con làm tốt bản thân con hơn. Vấn đề là con có tâm muốn thay đổi để tốt hơn không thôi. Những ai chọn con đường xuất gia đều là vì muốn mình trở nên tốt hơn cho nên mới chọn con đường tu học là để sửa mình đó con, vì vậy con chưa làm tốt cũng không sao, quan trọng là con có tâm muốn thay đổi mình trở thành tốt hơn hay không thôi. Nếu con có quyết tâm dũng mãnh thì con sẽ rất nhanh trở thành người tốt hơn thôi, còn nếu con giãi đãi, buông lung thì con sẽ khó có được hạnh phúc khi nhìn thấy các bạn đồng tu hạnh phúc và được sự ưa mến của các vị khác vì họ tinh tấn trên con đường tu học.
Hy vọng những lời chia sẻ trên giúp con giải quyết được những suy nghĩ ở trong lòng.
5 notes
·
View notes
Note
anh ơi, thực sự rằng em thấy khó để tồn tại lắm
Vốn dĩ, khi em gọi cuộc sống này là “Tồn tại” thì nó đã không còn gì dễ dàng nữa rồi, chẳng phải vì quá khó khăn mệt mỏi nên người ta mới không còn nhìn thấy những sắc màu khác tồn tại trong cuộc sống này hay sao, chẳng phải vì quá mệt mỏi nên mới bỏ mặc, không còn thiết tha kiếm tìm hay sao.
Khi phải nghĩ đến chỉ tồn tại thì hẳn chúng ta đã phải đi qua biết bao nhiêu cảm xúc thăng trầm, từ hồ hởi hy vọng gìn giữ đến thở dài tuyệt vọng buông tay.
Nhưng đã đi đến cánh cửa này mà không đi tiếp về phía trước thì thật rất tiếc em ah, có bao nhiêu người đủ dũng cảm bước qua mọi sự mà nhìn lại để thấy mình đã bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng như thế nào. Chẳng có bao nhiêu người đâu.
Người ta bận tiếc nuối và đứng lại, và từ bỏ sự sống sau cơn tuyệt vọng.
Cây cối là một dạng của tồn tại, chúng được sinh ra và cắm rể, mang màu sự sống, đợi nắng đợi mưa, có nắng thì tốt, có mưa thì vui, còn không có gì thì dần già từ bỏ thế gian này mà về với đất trời, không xấu xa với đời cũng chẳng làm hại ai. Khi ngã xuống thì chỉ tạ ơn đời vì đã qua một cánh cửa trầm luân.
Nếu được, thì nên sống như những cái cây em ah, bình tâm mà đi qua mọi chuyện, đứng sừng sững đón gió mưa, nhìn những dối gian ngoài kia mà chỉ nhẹ lay cành, nhẹ nhàng rơi lá nhìn người qua đời mình.
Tồn tại cũng là một màu hạnh phúc em ah, chỉ là, hạnh phúc này đặc biệt hơn rất nhiều, nên chúng ta cũng phải tập nhìn nó bằng một góc ngược với những người còn lại.
33 notes
·
View notes
Text
2023 12 31
Xin chào,
Người em thương,
Một năm nữa lại trôi qua rồi.
Một năm này, em ít viết cho anh hơn, cũng ít viết về anh hơn những năm trước.
Dù gì thì anh cũng là người đã có gia đình, có vợ có con, em cũng nên dừng lại những nhớ thương dành cho anh. Thế nên, em giấu hết mọi thứ vào lòng, cố gắng dùng công việc để lấp đầy thời gian của mình, để không nhớ anh nữa.
Suốt mùa hè, đến hết mùa thu, em hoàn toàn ổn với nhịp sống không giày vò bản thân, chỉ vì anh. Như anh thấy đấy, như em thể hiện ra bản thân mình ổn trên mạng xã hội, em muốn anh yên lòng.
Em đã đến nơi diễn ra hôn lễ của anh, đứng tại sân khấu lễ đường nơi anh trao nhẫn cho vợ mình, em còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngập tràn vui vẻ khi ấy. Em nghĩ, giá mà năm đó em không buông tay anh trước, không đẩy anh ra xa như vậy, giá mà…
Em cũng đã có cơ hội đi trên con đường về quê, rẽ cao tốc này đến cao tốc khác, quãng đường mười tiếng ô tô mà anh từng nhắc đến. Em đứng trên mảnh đất Kiên Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa hè tháng sáu, em nhớ bản thân mình từng vứt bỏ hết tất thảy chỉ để đi tìm lại anh của ngày trước thương em, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại dòng tin nhắn “Không em à, anh xin lỗi.”
Em cũng đã quay trở lại Đà Lạt, lời hẹn chụp bộ ảnh cưới tại thành phố mộng mơ này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chấp niệm dành cho Đà Lạt vẫn chưa một phút giây nào bị mài mòn trong em. Em còn nhớ đã từng nói với anh rằng em muốn mình có một nơi để về ở mảnh đất này.
Em cảm thấy mình ổn, bởi vì nửa cuối năm này em không còn dùng đến thuốc để đưa mình vào giấc ngủ nữa. Điều đó khiến em trông có vẻ tốt hơn, có da có thịt hơn, người ngợm cũng không đến nỗi như ma như quỷ giống trước đây. Và một phần khác nữa là em tự kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình, em vui vì điều đó. Em biết, một khi anh biết em ổn, anh cũng sẽ vui.
Thật ra anh để em lại đây không hề liên lạc cũng tốt, để em chết tâm, để em thôi hi vọng, để em tích góp đủ dũng khí mà buông xuống đoạn tình cảm này. Em nghĩ mình cần thêm chút thời gian nữa, ba năm, năm năm, bảy năm không được thì lại thêm một hai năm nữa. Rồi năm mười năm sau, biết đâu em thật sự có thể vì mình mà sống, không nhớ thương anh nữa.
Mà đời người thì có bao nhiêu cái mười năm chứ?
Em hai mươi chín rồi, mẹ bảo, tuổi âm là ba mươi rồi còn đâu. Nửa đời người rồi anh ạ. Một nửa trong con số ba mươi ấy là dành để yêu thương và chờ đợi anh. Chờ đợi một con người, một mối tình mà bản thân mình biết rõ ràng chắc chắn sẽ không hề có hi vọng.
Sau này, khi em nhớ lại, có lẽ em sẽ tự hỏi lòng, khoảng thời gian ấy em đã làm cách nào để vượt qua nỗi nhớ anh, làm cách nào để một mình đi qua những đau lòng ấy mà có thể giữ trong lòng vẹn nguyên thương yêu cho anh?
Mà cũng có thể, em sẽ cười mình khờ dại.
Còn người biết chuyện sẽ trách em ngu.
Rốt cuộc là tình cảm trao nhầm chỗ, là không đáng, hay cuộc đời em vốn chỉ là một nỗi bi kịch?
Rồi một ngày đẹp trời tháng mười, con trai đầu lòng của anh chào đời. Em tự nhủ, lời hẹn cho cột mốc cuối cùng trong hành trình thương nhớ chờ đợi anh bấy lâu đến lúc kết thúc rồi. Em từng hứa với chính mình rằng, em sẽ đợi đến khi anh có bạn gái, anh kết hôn, anh có vợ, có con. Em muốn nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Cuối cùng, em cũng đợi được cả rồi, anh ạ.
Em mừng cho anh, em nói thật. Dẫu rằng nỗi vui mừng ấy còn có cả xót xa.
Sau tất cả, em biết anh vẫn ổn, anh có cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Sau tất cả, em vẫn sống, vẫn cố gắng để sống ngày qua ngày. Như vậy, có lẽ đã đủ cho cả hai chúng ta rồi.
Vốn dĩ em đã có thể làm một cô gái an tĩnh mà sống cuộc đời mình, em cho rằng chỉ cần không chạm vào vết thương cũ thì sẽ không đau, em còn có thể sống bình thường.
Khi anh liên lạc với em, anh đã suy nghĩ gì vậy?
Em đã chấp nhận về mình sự thua cuộc, cũng chấp nhận mất anh trong cuộc đời về sau. Em đã mỉm cười để chúc phúc cho anh và chị ấy cơ mà.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Câu nói yêu thương em, nhớ thương em, anh nói ra dễ dàng. Em khờ, em tin. Rồi cũng em khờ, nên em chấp nhận.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Anh không về, anh chỉ lướt qua cuộc đời vốn dĩ đã không hề bằng phẳng của em, rủ chút lòng thương hại em, rồi anh đi, chẳng hẹn ngày về.
Em cũng biết đau lòng mà anh. Em giỏi nhịn, giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là em không biết đau. Em nói với anh em quen rồi, nhưng anh có biết để quen với từng lần bị bỏ lại như thế phải đau đớn thế nào không? Anh có hiểu được người mình thương hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình cùng một cách như vậy mà mình vẫn cam lòng chấp nhận nó đau cỡ nào không?
Anh?
Đến cả một câu chất vấn em cũng không dám hỏi, em lấy tư cách gì? Thiếu đi một thân phận, em chỉ là kẻ thừa đứng bên lề cuộc đời anh nhìn anh hạnh phúc mà thôi.
Nếu kiếp này thật sự không có duyên vợ chồng, thôi thì cũng đừng hẹn kiếp sau nữa anh ạ. Chúng mình giày vò nhau một kiếp này thôi đã đủ đớn đau rồi.
Đừng quay về tìm em rồi lại im lặng rời đi không lời từ biệt nào nữa, đừng thêm một lần nào nữa.
Đừng tìm em nữa, anh nhé.
Đáng thương thay!
Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thôi không còn viết cho anh nữa, những lá thư không bao giờ được gửi này. Em buông tay anh, cũng là để giải thoát cho chính mình khỏi những tội lỗi dằn vặt khi bản thân em phải đối diện với việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Chúng ta cứ thế này, lẳng lặng mà sống tiếp cuộc sống của mỗi người, đừng liên quan gì đến nhau nữa cả.
Chuyện bọn mình, vẫn luôn buồn như thế, luôn đi vào ngõ cụt như thế.
Đừng tìm em nữa, anh nhé!
Để em có thể bước tiếp con đường này, không anh mà cũng không ai, như em từng nói. Để em mạnh mẽ thêm một chút nữa, nhìn đời bằng đôi mắt không còn mấy hi vọng và trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn, rồi em sẽ sống nốt phần đời về sau với những mảnh vỡ còn sót lại ấy.
Em mong anh khỏe, vui và bình an. Trọn đời.
Thay em sống thật hạnh phúc. Thay em yêu thương chính bản thân anh, thật nhiều, anh nhé!
17 notes
·
View notes
Text
9 LỜI DẠY TỪ PHẬT GIÁO GIÚP BẠN TÌM THẤY BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN
Chúng ta đều ước mong và kiếm tìm một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng bạn có biết, bình yên không ở đâu xa, mà vốn luôn tồn tại bên trong bạn? Sau đây là 9 lời dạy sâu sắc từ Phật giáo giúp bạn tìm được sự an yên trong tâm hồn.
1. CHẤP NHẬN THỰC TẠI
Biết chấp nhận thực tại là một trong những lời dạy quan trọng của Đức Phật. Song, điều này không có nghĩa là ngừng phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc thay đổi những gì chưa trọn vẹn. Trên hết, lời dạy này của Phật giáo muốn chúng ta thấu suốt rằng cuộc sống quanh ta đầy những điều không chắc chắn và không hoàn hảo.
Ngoài ra, trong giáo lý nhà Phật thường xuất hiện khái niệm “Dukkha”, nghĩa là “khổ”. “Khổ” không chỉ ám chỉ nỗi đau thể xác hay tinh thần. “Khổ” còn chỉ sự bất mãn vì cuộc sống không như ta kỳ vọng. Để “diệt khổ” và tìm thấy bình yên, mỗi người trong chúng ta không nên cố gắng biến cuộc đời mình trên nên hoàn hảo. Thay vào đó, hãy chấp nhận cuộc sống này với tất cả những thăng trầm vốn có của nó.
Dẫu vậy, bắt đầu thực hiện việc này có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn vì không phải ai đều có thể dễ dàng hài lòng với cuộc sống của họ mà không “tham – sân – si – mạn – nghi”. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bước đầu tiên giúp bạn có được sự an yên. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy thất vọng vì mọi việc không như ý, bạn hãy nhớ đến lời dạy này của Phật giáo và chấp nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình.
2. SỐNG CHO HIỆN TẠI
Đạo Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn ở phút giây hiện tại. Băn khoăn về tương lai hay trăn trở về quá khứ có khả năng cuốn bạn vào những vòng luẩn quẩn không lối thoát. Một mặt, việc này khiến bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, âu lo. Mặt khác, bạn có thể đang bỏ lỡ những điều quan trọng trong cuộc sống vì tâm trí luôn “mắc kẹt” ở quá khứ hoặc tương lai. Để học cách sống cho hiện tại, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản nhất, như tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của cốc cà phê buổi sáng, hay lắng nghe âm thanh chữa lành của thiên nhiên khi đi dạo. Khi bạn tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh mình, bạn sẽ tìm thấy cảm giác bình yên có thể đã thiếu vắng từ lâu.
3. BÀY TỎ LÒNG TRẮC ẨN
Theo Phật pháp, lòng trắc ẩn không chỉ là sự cảm thông đơn thuần, nó còn là sự thấu hiểu nỗi đau của người khác và mong muốn làm dịu nỗi đau của họ. Đạo Phật cho rằng bằng cách nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, chúng ta không chỉ đang giúp đỡ người khác mà còn nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn mình. Thật vậy, các nhà khoa học thần kinh đã phát hiện rằng khi chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn, não bộ sẽ sản sinh ra những hormone hạnh phúc như Oxytocin và Endorphin. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên từ trong tâm, đừng ngần ngại thể hiện lòng trắc ẩn của mình với mọi người xung quanh nhé!
4. TẬP BUÔNG BỎ
Dựa vào lời dạy của Đức Phật, sự cố chấp của chúng ta với một người hay một vật là nguồn gốc chính của đau khổ. Bởi lẽ, cuộc đời này là cõi tạm: Mọi người và mọi vật đều đổi thay. Nếu khăng khăng níu giữ hay mong muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất vọng và đau đớn.
Nhưng buông bỏ không có nghĩa là ngừng quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh. Ngược lại, chúng ta buông bỏ vì hiểu rằng việc cứ mãi bám víu vào những điều đó sẽ không giúp ích gì cho ta về lâu dài. Do đó, nếu bạn vẫn đang cố chấp với một điều gì đó, chẳng hạn như một mối quan hệ hay một kỳ vọng không thực tế, hãy cân nhắc buông bỏ chúng. Bằng cách này, bạn đã mở ra cánh cửa dẫn lối cho sự bình yên đến với tâm hồn mình.
5. BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ
Phật giáo thường đề cập đến khái niệm “con đường Trung Đạo”, nghĩa là con đường đưa ta thoát khỏi lối sống cực đoan, hoặc khoái lạc hoặc khổ hạnh. Theo lời Phật dạy, thay vì lựa chọn biện pháp cực đoan, hãy cân nhắc bước đi trên “con đường Trung Đạo” để hướng tới sự cân bằng. Lời dạy này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi những thông điệp “càng nhiều càng tốt”, như của cải vật chất hay thành tích, xuất hiện nhan nhản trên mọi ngóc ngách của đời sống. Vì lẽ đó, biết thế nào là đủ có thể đưa bạn đến với một cuộc sống yên bình và trọn vẹn, dù là trong đời sống cá nhân, công việc hay các mối quan hệ.
6. HỌC CÁCH THA THỨ
Các lời dạy của Đức Phật thường nhấn mạnh vai trò của sự tha thứ. Theo Ngài, ôm sự tức giận trong lòng giống như ném một hòn than nóng vào người khác và đồng thời bạn không tránh khỏi nguy cơ bị bỏng. Quả thật, chúng ta đều hiểu rằng việc nuôi dưỡng nỗi oán hờn, tức giận sẽ đè nặng tâm hồn ta, lấy đi sự bình yên và hạnh phúc. Trái lại, biết tha thứ có thể làm vơi đi gánh nặng ấy trong ta.
Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra hoặc cố tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Cách hiểu đúng đắn của sự tha thứ là cho phép bản thân thoát khỏi “gọng kìm” của sự oán giận và sống đời an yên. Mặt khác, học cách tha thứ có thể là một hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng là một hành trình đáng thực hiện. Vì ở cuối cuộc hành trình đó, bạn không chỉ tìm thấy bình yên mà còn cả sự tự do hằng mong muốn.
7. CHẤP NHẬN SỰ VÔ THƯỜNG
Vô thường là một khái niệm phổ biến trong Phật giáo, ngụ ý rằng mọi sự đều thay đổi trong những thời điểm nối tiếp nhau. Bằng cách chấp nhận sự vô thường, bạn đang từng bước mở khóa cánh cửa dẫn đến sự bình yên trong tâm hồn mình. Bởi lẽ, cuộc sống này không chỉ có những ngày nắng đẹp kéo dài, cũng chẳng phải chỉ có những ngày mưa bão triền miên. Vì vậy, nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, hãy suy ngẫm về lời dạy này và tin tưởng rằng những ngày tươi đẹp rồi sẽ đến. Đồng thời, nếu bạn đang có khoảng thời gian hạnh phúc, hãy trân trọng và tận hưởng trọn vẹn từng phút giây ấy.
8. NUÔI DƯỠNG LÒNG BIẾT ƠN
Lòng biết ơn là một chủ đ�� thường xuất hiện trong lời dạy của Đức Phật, nhắc nhở chúng ta nên thừa nhận và trân trọng những gì mình đang có, thay vì liên tục theo đuổi những gì không thuộc về mình. Giữa cuộc đời tất bật, nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ giúp ta có được cảm giác hài lòng và an yên. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để bày tỏ lòng biết ơn với những gì xung quanh bạn. Bạn có thể biết ơn vì hôm nay trời nắng đẹp, vì bữa cơm ngon mẹ nấu hay vì lời động viên ấm áp từ người bạn thân… Càng thể hiện lòng biết ơn, bạn càng cho phép sự bình yên và niềm vui tiến vào cuộc sống của mình.
9. BÌNH YÊN ĐẾN TỪ BÊN TRONG
Chúng ta thường tìm kiếm bình yên từ các yếu tố bên ngoài, như thành tích, tiền tài vật chất hay thậm chí từ người khác. Song, Phật giáo cho rằng, mỗi người trong chúng ta vốn đã sở hữu mọi điều cần thiết để được bình yên và hạnh phúc. Nói cách khác, bình yên thực sự vốn đến từ bên trong ta. Nếu bạn mong muốn đạt được sự an yên trong tâm hồn, hãy chủ động khám phá thế giới nội tâm để thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của bản thân. Chính trong quá trình khám phá và tự nhận thức này, bạn sẽ tìm ra con đường dẫn đến sự bình yên thực sự.
Bình yên không phải một đích đến mà là một hành trình dài với nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, hy vọng những lời dạy sâu sắc trên của Phật giáo sẽ góp phần dẫn lối bạn trên hành trình này nhé!
Sưu tầm: ELLE Vietnam
6 notes
·
View notes
Text
Thầy! Thực ra có rất nhiều chuyện con muốn nói, nhưng con lại không muốn thầy nghĩ rằng con chỉ đang cố gắng... ừm kiểu như thương hại hay cố cứu vớt thầy. Con nghĩ, vì thầy là sự liên kết gắn bó thân thiết với con chỉ sau ba mẹ con thôi, đối với con mà nói. Thực ra từ khi bắt đầu non nớt đi theo thầy từ những ngày bập bẹ vào PNT rồi dần trưởng thành sau hơn 3 năm 5 tháng gắn bó, con đã gần như xem thầy là người bố thứ 2 của mình. Dù mọi người sau câu chuyện ấy bàn tán ra sao, con cũng không quan tâm. Giống như việc ba mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con cái dẫu họ có gặp phải chuyện gì, thì con nghĩ con cũng vậy, phải không ạ?. Con chỉ có một tâm niệm duy nhất là hy vọng sau 15 năm miệt mài gò bó trên một con đường đã được vạch sẵn, thầy của hiện tại được sống là chính mình, được hưởng thụ một cuộc sống chân thực và thỏa mãn nhất.
Sau năm 20 tuổi, con đã nghiêm túc sống, nghiêm túc học hành, nghiêm túc yêu và được yêu. Dẫu cho từng bị phản bội, lừa dối. Dẫu cho con đã từng nghĩ rằng có thể con sẽ buông bỏ cuộc sống này, nhưng may mắn thay con vẫn kiên trì đi tiếp được tới thời điểm hiện tại, vì sau lưng con vẫn là những người thương yêu và cổ vũ con ấy! Có thể mọi người là một phần lý do, nhưng không phải là toàn bộ lý do. Con từng đọc được một câu nói rất hay, họ nói rằng "Chúng ta có thể thất vọng với những người đã làm tổn thương ta. Nhưng không được phép thất vọng với tình yêu và cuộc sống này. Cuộc sống này luôn tốt đẹp, tình yêu cũng là thứ luôn tốt đẹp. Thứ không tốt đẹp là lòng người và những trò lừa gạt nhau sau những gương mặt tươi cười ấy."
Con nghĩ đôi khi chúng ta học cách dang tay đón nhận chấp nhận sự an bài của số phận, thì khi gặp phải kết quả không như ý sẽ dễ dàng buông bỏ mọi thứ hơn. Chúng ta thường rất hay nói mình sẽ không thế này, mình sẽ không thế kia. Thế nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy tới, chúng ta lại luôn làm ngược lại với những lời ta nói. Ta nói xấu đẹp không quan trọng, nhưng thật ra trong thâm tâm ta vẫn không tự chủ được mà chê bai sự xấu xí. Ta nói có tiền hay không có tiền không quan trọng, nhưng thật ra ta vẫn luôn tâm niệm, thực ra có tiền quan trọng hơn. Ta thường hay nghĩ chỉ cần tìm được người yêu ta là được. Nhưng thực ra chúng ta vẫn sẽ so đo tính toán nếu người đó không hợp với những tiêu chuẩn mình từng đặt ra.
Ở đâu đó từng có một câu nói rằng người tổn thương thật sự sẽ không khóc lóc gào thét, người thật sự rời đi sẽ luôn âm thầm lặng lẽ. Chúng ta có thể khóc lóc, nhưng khóc xong thì phải lau khô nước mắt và không được phép quên việc tiến lên phía trước.
Chúng ta đi một đoạn đường rất dài rất dài, dọc đường đi gặp phải trùng trùng trắc trở ta đều không rơi nước mắt. Nhưng bỗng đâu một ngày, trên cung đường ấy đột nhiên có một người lữ hành nọ hỏi rằng ta có mệt hay không, nước mắt ta lại không tự chủ mà rơi xuống như những hạt mưa nhỏ giọt.
Chúng ta đấu tranh với Thế Giới này luôn cảm thấy nó thật khó khăn, vì khi chúng ta phải đấu tranh với bản thân mình đã mặt đầy bụi đất, khó lòng đứng lên. Chúng ta luôn tự nhủ phải làm sao để giữ được tấm lòng vẹn son khi vừa phải thay đổi theo cách cái mà Thế Giới này thay đổi, lại không muốn đổi thay đi những thứ nguyên sơ của bản thân. Con luôn nghĩ, thực ra rốt cuộc chúng ta phải sống thế nào mới thật sự là tốt? Những tiêu chuẩn chúng ta đặt ra liệu có theo kịp được bước tiến của thời đại hay không!? Nếu không theo kịp, liệu ta có bị những "suy nghĩ tân tiến", "những câu cửa miệng "hồi còn nhỏ mình từng...." của mình đánh bại hay không.
Mọi người thường nói thế giới của người trưởng thành không dễ dàng, chúng ta giống như đang chèo thuyền vượt sông, có người chèo được thuyền sang bờ bên kia, có người chèo tới giữa lòng sông thì bị dòng nước cuốn lật mất thuyền, còn chẳng thể nào đoán được rốt cuộc mình sẽ bị dòng nước ấy cuốn đi về đâu.
Đại Mạch trong Đi Đến Nơi Có Gió từng nói một câu rất hay, cô ấy nói : "Khi nước lũ tràn về phía ta, ta bị nhấn chìm. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, đó không phải lỗi ở ta."
Con hy vọng sau chuyến đi thảo nguyên lần này, thầy đã lấy lại được sức mạnh bắt đầu viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. May mắn thay, đó là thầy vẫn sẽ quay lại...!
29 notes
·
View notes
Text
“Lòng người thường không trở nên nguội lạnh vì những chuyện lớn lao, mà bởi những thất vọng nhỏ nối tiếp nhau, nhưng lại trở thành vết thương chí mạng."
Có một người nói yêu tôi
Nhưng.... Anh ta không để hình đại diện của tôi Anh ta so đo với tôi từng chuyện nhỏ nhặt Anh ta dễ dàng buông lời chửi bới tôi Anh ta không để ý đến những sở thích nhỏ nhặt của tôi Anh ta cảm thấy phiền khi tôi cứ càm ràm nhắc anh ta mặc ấm, nhắc anh ta phải đi tắm sớm, nhắc anh ta phải uống nước ấm, nhắc anh ta ăn xong không được nằm, nhắc anh ta để điện thoại xa chỗ ngủ kẻo hại, và rất phiền khi nhắc anh ta..... Anh ta dễ dàng bỏ rơi tôi mỗi lần cãi nhau, anh ta tắt máy để mặc tôi rối bời với đống cảm xúc. Anh ta không cảm động khi tôi mua đồ, không xin lỗi khi làm tôi tổn thương. Anh ta sẵn sàng lôi co hàng giờ đồng hồ để bảo vệ quan điểm của mình và cho tôi là sai......
Một người như thế, nói yêu tôi, từ đầu đến cuối, vậy thì đâu là yêu tôi.
Anh ta không muốn chia tay tôi!
Vậy anh ta có thực sự yêu tôi không? Hay chỉ là sự ích kỉ giữ tôi bên cạnh mà thôi. 3/04/2024
8 notes
·
View notes