Tumgik
#dưới ánh ban mai
diracsea · 1 year
Text
Some VATB snippets from a while ago. I think these drafts were eventually turned into that apocalyptic fic in Viết linh tinh? Anyway, so much is still left untold.
-----
Binh was sitting silently in our living room to watch the news when I brought him a cup of tea and some biscuits to chew on.
"Anything new?" I asked him, pulling out the chair and sitting down to look at him.
Instead of answering, he caressed my cheeks. "You look tired. What's on your mind?"
"Well," I shrugged, "it's hard not to have something on your mind when a literal apocalypse is approaching day by day."
He laughed lightly. That joke seemed to cheer him up.
-----
"So we're all made of stars?"
"Not really 'made of stars', because there're no stars - you know, those bright, burning, thousand-of-degree hot objects - constituting us. But the elements that make up the stars, make up us too. Carbon, hydrogen, nitrogen, those sorts of things."
"Hmm," Binh seemed wistful for a while, "so we are star-relatives."
"Yeah," I laughed heartily. Binh sometimes had some really creative remarks as such. "We're star-relatives."
"You are my star."
"Yeah," I was surprised by his sudden moment of affection.
"And the most special star of all."
"And why is that?"
"Because you're the only star that knows how to love me."
-----
"Funny, huh?"
"What's funny?"
"We're made of stars - well, constituted from what the stars are constituted of, as you said. But we're also the observers of stars. So does that mean we're, in a way, observing our own existence?"
-----
I met him, and my whole universe burst into existence.
I can't remember how it was before him, really.
-----
The world would continue, just the same. Stars would continue to emit light. Galaxies would keep on drifting apart, with an accelerating speed. The Earth would circle around the Sun and the Sun would continue to rise on the eastern sea. Even when there were no people left to witness the glorious daylight.
But that was on the part of the world. We didn't really need to care about it.
Right now, my whole universe is compacted within Binh's smile, as he held my hand and laid his head on my chest and whispered softly into my ears, "Don't let me go. I won't let you."
I closed my eyes, and my universe, too, collapsed to a singularity.
0 notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
CÓ CÂU NÓI KHIẾN BẠN PHẢI LƯU LẠI MÃI KHÔNG ?
1. "Điểm khác nhau giữa rơi và hạ cánh, chính là hạ cánh rồi vẫn có thể cất cánh trở lại, còn rơi thì không!"
- Min Yoongi
2. "Thậm chí khi bạn không hoàn hảo, bạn vẫn là một phiên bản giới hạn."
3. "Ngay cả cái mình thích cũng không dám theo đuổi, thì bạn xứng đáng thất bại."
4. “Những gì bạn làm đều ảnh hưởng bạn của tương lai. Đừng để bạn của tương lai phải chán ghét bạn của hiện tại.”
5. "Làm gì có một đêm thành danh,chỉ là bách luyện thành thép."
- Dịch Dương Thiên Tỉ
6. "Người bạn thích nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Việc bạn làm nên là năng lượng chứ không phải lo lắng, bất an."
7. “Cậu đã sớm xem qua kịch bản của cuộc đời cậu ở trên thiên đường , cậu chọn cuộc đời này là vì cậu cho rằng ở đây có điều xứng đáng để cậu trải qua đấy.”
8. "Hội họa sẽ thay đổi vận mệnh. Bất kể thất bại, nghèo túng hay khốn khổ thì hội họa luôn có thể trở thành ánh ban mai của niềm hi vọng."
9. "Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn."
10. “Yêu người khác thì nên có chừng có mực. Nhưng yêu bản thân thì phải tận tâm tận lực.”
11. “Cuộc sống giống như việc đạp xe đạp vậy. Muốn giữ thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động.”
- Albert Einstein
12. "Thật sự không có chuyện gì là không vượt qua được cả, ngẩng đầu lên mà xem, cả bầu trời đang vì bạn mà phát sáng."
▪︎Tổng hợp comments dưới Study hard - 努力学习 bởi 9420
397 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Hà Nội có một thứ vũ khí rất diệu kỳ, mang tên mùa thu. Cái vàng vọt của nắng ban sáng, cái dịu dàng của gió heo may trải dài trên phố hằng đêm dắt díu tâm hồn những gã lông bông như mình đi tìm về hoài niệm.
Đêm cuối tuần, mình cố tình trốn cạm bẫy của mùa thu bằng cách lẻn vào một góc rất riêng giữa Hà Nội ngồi đọc sách.
Thi thoảng thèm tiếng người lại tót ra làm hụm trà bồm cùng anh bạn ế kinh niên. Hắn kéo bi thuốc lào rồi nhìn vào mắt mình ra chiều say đắm.
- Thơm thế? Thi thoảng từ thiện cho anh một nhát nhé. Lâu lắm rồi, anh quên mất mùi hương của phụ nữ.
Mình chẹp miệng ngã giá trong cơn hoảng loạn của mấy người khách lạ ngồi quán.
Hai anh em ha hả vỗ đùi cười
*
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚
Chiều qua cafe với cô bạn gió mùa, mình ngồi cạnh mà khoảng trống giữa 2 ghế đôi khi thành thừa thãi.
Gặp câu chuyện vui, bạn thỏ thẻ vào tai mình những lời khúc khích. Rồi như một nốt nhạc buông lơi giữa khung:
- Ruồi bao năm vẫn dùng mùi nước hoa này nhỉ?
- Không làm bạn khó chịu gì chứ?
- Không.
Rồi đoạn đưa đôi mắt nhìn xa xăm, lẩn khuất một nỗi buồn man mác.
*
Mình dùng nước hoa gần như mọi ngày, thói quen mỗi khi ra khỏi nhà. Điều đặc biệt, 10 năm nay chỉ dùng duy nhất một loại.
Mùi ngày xưa cô ấy thích.
Đàn ông nhiều khi thiệt thòi, những thứ tưởng chừng thuộc về mình nhưng thật ra lại thuộc về người khác. Như điều tử tế họ làm, loại nước hoa họ dùng và tình yêu của họ.
Kỳ lạ là luôn dành cho người khác.
*
Trong tất cả các thứ đàn ông cần chỉn chu, lời khuyên duy nhất nếu được dành tặng cho những cậu tràng mới lớn, là hãy chú trọng về mùi hương của mình. Bởi vì sau ánh mắt thì mùi hương là thứ dễ khiến phụ nữ ngã vào nhất.
Có một lần rất lâu rồi đưa cô gái mà mình đang “cưa” về muộn, dưới ánh đèn cao áp vàng vọt hoà nhẹ nhàng với se lạnh gió thu sang. Em đưa cho mình lọ nước hoa đựng trong túi nhỏ xinh xinh:
- Em muốn từ nay về sau, anh chỉ dùng loại nước hoa em thích.
Lời đề nghị ngọt lịm mà không thể chối từ. Mình gật đầu cái rụp mà không cần đến dù chỉ nửa giây suy nghĩ.
*
Hôm sau phát hiện cô ấy bán nước hoa, lọ đưa cho mình có giá 3 chiệu 6.
Mình bank thừa hẳn 400k kèm lời nhắn:
- Cảm ơn em đã cho trái tim này thêm một vết hằn.
Các quý anh thân mến,
Tôi ít khi khuyên các quý anh một điều gì đó, nếu có thì xin các quý anh hãy thật ghi nhớ trong lòng.
Vì tất cả đều được tôi trả bằng tiền mặt và cả những vết hằn trong tim.
50 notes · View notes
anonymoususerr9 · 7 months
Text
Anh nè! Hôm nay em thế nào? Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn chứ? Nó có diễn ra êm đềm như cái cách mà em cho họ thấy trên mạng xã hội không? Hy vọng mọi thứ ở đó sẽ tốt đẹp, ít nhất ở đây anh biết em đang phát triển trên hành trình của riêng mình ở miền đất hứa và anh vui vì điều đó. Anh ít thấy em hoạt động trên facebook nữa, trên những chiếc story êm dịu, dáng người thướt tha với đường nét mềm mại cùng cặp mắt đượm tình đầy mê hoặc và có phần lém lĩnh đó.
Có lẽ em còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ để trải nghiệm và học hỏi, có lẽ em đang tập trung để củng cố nền tảng bản thân và khẳng định mình ở độ tuổi còn xanh với đầy hoài bão và ước mơ này. Nhưng anh cũng thấy được quá trình em đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn lột trần cho họ thấy những mảng miếng trần trụi của trái tim đầy mong manh, của những nghĩ suy đầy chất chứa trên những nền tảng public đó. Dường như em gói gém những dư vị của thanh xuân nhiệt huyết, của một tâm hồn thơ dại với biết bao những mộng ước ngọt ngào để trốn qua góc nhỏ này một mình tận hưởng chúng, để sống hết mình với chúng mặc kệ sự xét đoán, mặc kệ dòng người ngoài kia bước đi với những tâm hồn đầy gai góc và nặng trĩu. Phải không em? Xui cho nàng bị anh bắt gặp ở chốn này, để anh len lỏi vào những cơn mơ và để anh cùng đồng hành âm thầm theo dấu bước chân em.
Anh thì vẫn vậy, sau một ngày dài mệt nhoài, mỗi đêm vẫn loay hoay cặm cụi ở góc phòng đó, bên khung cửa sổ, xa xa là những ánh đèn vàng lấp ló bên những góc phố tĩnh mịch, dưới tán lá kia là ánh sáng nhập nhòa của vần trăng và dường như nó cũng đang vui đùa với từng nhịp gió khẽ đung đưa tán cây. Nhìn lên góc nhỏ đó, nơi mà anh biết được ở phương trời xa xôi kia khi em đọc được những dòng này anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đắm say khi em khẽ ngắm nhìn vần trăng đó, nơi mà anh gửi gắm lòng mình trong những câu chữ, hy vọng lúc đó không phải ban ngày là được haha.
Anh ngại khi viết những dòng này cho em, thật đấy ! Không phải vì anh ngại ngùng với tình yêu, đã qua rồi những lúc cái yêu thật lòng làm cho anh ngượng ngùng đỏ mặt, rồi đến cái thời anh cũng như những gã đàn ông khác đã từng đối diện với nó với phong thái tự tin, một chút cao ngạo và một thái độ sẵn sàng chinh phục. Bây giờ thì đã khác, anh đối diện với nó với thái độ trầm tĩnh hơn, cảm nhận nó một cách từ từ và học cách chiêm nghiệm nhiều hơn, không còn vồ vập như trước nữa !
Nhưng anh vẫn ngại, ngại vì sợ phải đối diện với em và cả chính bản thân của mình, khi anh chưa là gì cả.. anh đã không còn liều mình yêu mặc kệ ngày mai. Anh đã đi qua những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những tình yêu đầy khờ dại, với những lúc tưởng chừng như ta đã khôn lớn, với những ngày tháng rong ruổi chạy theo một ai đó, với những khoảng khắc vùi mình vào đau khổ với trái tim rệu rã đầy yếu đuối .. .Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, nó tạo cho anh sự mãnh mẽ, gai góc nhưng nó cũng khiến cho anh trầm lắng đi nhiều, anh hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và cẩn thận suy xét mọi thứ với lý trí, với một tầm nhìn bao quát và thái độ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng những điều đó lại khiến cho anh muốn nắm chắc chắn mọi thứ, không phải là những thứ xa vời dễ tuột tầm tay, cũng không phải những lời hoa mỹ như anh đang viết .. mà là sự chắc chắn về tương lai, của một nền tảng vững chắc, là những thứ mà con người ngoài kia ngày ngày vẫn luôn theo đuổi, là tham vọng, địa vị, tiền bạc, là những thứ được cho là kết tinh đến một đời sống tinh thần cao hơn mà xã hội ngoài kia dán mác và áp đặt, thật khó để cân bằng mọi thứ và cũng thật khó để đi ngược lại số đông ! Anh đang bị mắc kẹt, anh không muốn chạy trốn con tim của mình nữa, anh không muốn phải trốn tránh em nữa .. Vô tình khi anh tiếp tục chắp bút cho những dòng này trong đêm thứ hai hôm nay thì thấy em reblog một bài, và đó cũng dường như là chìa khóa cho lòng anh, mở ra cho anh thêm động lực, thêm vững tin vào chính tiếng lòng của trái tim này và cả bản thân mình.
Những năm tháng đi qua, em vẫn ở đó, hiện ra trong tâm trí anh lúc nào cũng là một cô gái với nụ cười rạng rỡ tít mắt, làm nổi bật lên chiếc gò má ửng hồng. Anh nhận ra em đã là chất xúc tác cho hành trình của mình thêm ý nghĩa, là hạt mầm được vun đắp trong sa mạc cằn cỗi, là bông hoa đẹp nhất đời anh.. và anh cũng nhận ra rằng anh yêu em từ thuở nào, chỉ là mọi thứ diễn ra một cách âm thầm mà thôi. Em đặc biệt đấy, không phải chỉ vì em là nàng thơ trong trái tim của bao người, mà hơn hết em còn là một tín hữu nữa.. thật hiếm để tìm được một cô gái sống với đức tin của mình một cách trọn vẹn, ý anh là ngay cả trên những nền tảng mạng xã hội kia, nơi mà con người ta dễ dàng buông lời xét đoán, phỉ báng và cay nghiệt chỉ với một dòng tin tức chưa được kiểm chứng, nơi mà các giá trị Công giáo bị ganh đua và đố kỵ, từ đó khiến cho con người ta dần trở nên nhạy cảm và rụt rè khi phải bày tỏ đức tin của mình, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Ít nhất anh biết được, trong môi trường nuôi dưỡng nên con người em đã tồn tại và gắn bó với những giá trị căn bản vững chắc, mà anh tin rằng nó đã ươm mầm và tạo nên những kết quả tốt đẹp trong suốt cuộc đời của em.
Thôi thì anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm chín muồi nhất, để cho tình khúc được ngân lên trọn vẹn. Để khi anh gặp được em, anh đã hoàn thiện được bản thân mình, vẫn giữ cho được ngọn lửa cháy bỏng đó không bị vụt tắt, giữ cho được niềm tin và hy vọng, vẫn là chính anh không bị nhem nhuốc bởi vòng xoáy của cuộc đời, vẫn là ánh mắt đăm chiêu mê mẩn trước nụ cười của em đó. Và để khi em gặp được anh, giữa muôn trùng khơi vẫn là dáng vẻ của một cô gái hồn nhiên đầy suy tư và mơ mộng với bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, với ánh mắt vẫn rạng rỡ thơ ngây và tràn đầy nhiệt huyết, mong em vượt qua bão tố với lòng tin kiên định và sắt đá, để rồi ngày nắng lên đơm hoa kết trái vẫn giữ được mình một vẻ đẹp tâm hồn không bị lấm lem bởi những cơn sóng xô vùi dập và mong em vẫn là chính em như anh từng được biết.
Viết cho em và cho cả linh hồn cằn cỗi của chính anh.
Đêm Nha Trang loáng thoáng mưa bay, 20/03/2024.
Tumblr media
17 notes · View notes
n-u-o-c · 27 days
Text
Anh đang trải qua những giờ, những ngày thật sự khó khăn. Sau kì thi căng thẳng và áp lực phải đỗ, bây giờ là khắc phục hậu quả cho cơn bão và quan trọng là đảm bảo cuộc sống an toàn cho mẹ trong ít nhất 2 năm tiếp theo.
Nhà anh bị tốc mái ngói 2 gian ngủ và khách. Bát hương phải bê xuống dưới ban thờ do nước vào. Mất điện, mất sóng, có lẽ là mất luôn cả nước toàn khu vực. Đến tận lúc này mình vẫn không có khả năng liên lạc với anh bằng sóng điện thoại.
Có lẽ đêm vừa rồi cũng là một đêm kinh hoàng với mẹ anh. Một mình trong căn nhà tốc mái giữa đêm mưa gió và xung quanh chắc chắn không có ánh đèn nào. Em với Cá Rô lại phải nói về việc chắc chắn phải có một ngôi nhà kiên cố cho mẹ anh ở ổn định sau trận bão này. Quả thật những gì mà cơn bão gây ra ở nơi chúng ta làm việc, nơi mẹ anh sống vượt ngoài khả năng tượng tượng, đề phòng của số đông. Và điều đó cũng thúc đẩy cho thảm hoạ xảy ra với nhiều hậu quả hơn, thiệt hại lớn hơn.
Bạn bè chúng ta ở Cẩm Phả cũng đang rơi vào bế tắc vì không có điện, mất nước, những đứa trẻ không thể chịu được nóng bức, bản thân người lớn cũng vừa hoang mang, vừa bất lực trong nỗi khổ biết là tạm thời nhưng chẳng rõ là tạm thời tới bao giờ. Sống giữa thời đại của thông tin, truyền thông nhưng phải cầm chừng nguồn thông tin, nguồn điện bằng máy phát điện, nguồn nước không rõ, em thực sự cảm thấy ngạt thở khi nghĩ đến hoàn cảnh của mọi người lúc này và tự thấy bản thân đang rất may mắn vì ở nơi an toàn hơn, đủ đầy hơn.
Không biết anh ở nhà ra sao, có ổn không? Ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Cảm giác bất lực và trông ngóng rất mơ hồ vì biết rõ có lẽ còn khá lâu để hệ thống điện và sóng điện thoại bình thường trở lại...
Đêm trằn trọc nhiều và em cảm thấy bối rối vì những gì mình đang nghĩ, đang cảm nhận. Một cuối tuần căng thẳng vừa qua nhưng em tiếp tục sẽ phải quay trở lại nhịp sống của Hà Nội vào ngày mai và không biết chừng cuối tuần này chúng ta vẫn chưa thể gặp nhau hoặc chí ít là gặp nhau trong điều kiện sống thoải mái.
Tự dưng em nghĩ mình phải đi cầu nguyện cho chúng ta, cho anh, cho mẹ anh và cho rất nhiều người đang chìm trong khó khăn lúc này.
6 notes · View notes
noxinrus · 7 months
Text
Dạ vũ
Tumblr media
immersed in an imaginary world, I'm a fool waiting for you to give me that sincere love.
***
Satan không thích những bữa tiệc rỗng tuếch nhạt nhẽo, nhưng voilà, ngay lúc này hắn đang biếng nhác nhận lấy một ly champagne đế cao trên chiếc khay bạc chạm khắc dây leo cổ điển từ người phục vụ vừa đi ngang qua, dự định giết thời gian trong khi chờ đợi sự xuất hiện của hậu duệ nhiều đời thuộc dòng dõi Bá tước, đối tác làm ăn của hắn và đồng thời là chủ nhân bữa tiệc mùa hè thường niên này. Xung quanh hắn, âm nhạc du dương lấp đầy những bức tường cẩm thạch sáng loáng, tất cả quyện hoà trong một không gian xa hoa hữu hạn; ríu rít tụ hội dưới chóp đuôi nhọn của chiếc đèn chùm khổng lồ lơ lửng thả treo từ chính giữa mái vòm với bức tranh tường thủ công xa xỉ khảm vàng ròng.
Hắn rũ mắt lắc lư ly rượu trong tay ở một góc khuất tối tăm bên bàn tiệc đứng trải satin, trông theo từng cặp đôi lần lượt cúi chào rồi bắt đầu điệu nhảy mở màn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh trong suốt gần như hổ phách. Dưới gót giày hắn, mặt sàn lát đá hoa cương bóng loáng mơ hồ in dấu vô số bóng hình cao quý dát đầy vàng ngọc, những người từng xuất hiện trên muôn vàn tờ tạp chí lớn nhỏ, có tên trên nhiều bài đăng khác nhau trôi nổi khắp internet và được tung hô xưng tụng là giới thượng lưu - theo cái cách truyền thông thường gọi tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội. Tuy nhiên bản thân giới thượng lưu cũng luôn ngấm ngầm phân chia lại những cấp bậc của riêng nó; và bữa tiệc mà hắn đang ép mình tham dự một cách cực kỳ uể oải này vốn chỉ dành cho một bộ phận rất nhỏ đang đứng trên đỉnh nhọn của một tam giác vàng thực chất vô hình.
Satan thoáng nhăn mũi sau khi nâng ly nhấp một ít champagne hảo hạng. Hắn hờ hững đưa tay nới lỏng nơ bướm trên cổ, chuẩn bị quay người rời khỏi gian phòng tù túng giả tạo này để ra xem thử ban công rộng mở hướng về phía đài phun nước cẩm thạch lấp lánh dưới ánh trăng tháng sáu; dẫu vậy một tiếng gọi quen thuộc đã đường đột níu lấy bước chân hắn:
“Satan? Thật bất ngờ vì anh cũng đang ở đây.”
Người phụ nữ mỉm cười với hắn trong bộ váy dạ hội ôm sát đính ruby đỏ rực như ngọn lửa. Mái tóc nàng búi gọn, vài lọn tóc mai xoăn nhẹ buông rủ hờ hững rơi trên bờ vai thon thả dường như cứ thế toả sáng lung linh dưới ánh đèn rọi từ đèn chùm pha lê treo trên vòm trần.
“Sao thế? Anh bất ngờ khi gặp em à?” Nàng hỏi lại vì thấy hắn mãi chỉ im lặng.
Satan nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh như thể in dấu muôn ánh sao trời của người phụ nữ lộng lẫy đứng phía đối diện hắn chỉ cách vài bước chân, quyết định nhấp thêm một ít champagne rồi đặt đế ly xuống bàn tiệc: “Không. Dĩ nhiên em sẽ tới đây, em là một đại minh tinh kia mà.”
Nàng bật cười trước lời nói không biết là châm biếm hay khen ngợi đó: “Thôi nào, làm gì đến mức ấy.”
“Darling, đừng khiêm tốn như vậy chứ,” Satan cười, “dáng vẻ kia sao có thể thuộc về một người vô danh tầm thường.”
Nói đoạn, hắn vẫy vẫy tấm thiệp mời vàng trên tay rồi bổ sung: “Hơn nữa những kẻ tầm thường cũng chẳng thể nào xuất hiện ở đây.”
“Lâu rồi mới nghe anh gọi em như thế,” nàng nghiêng người nhìn hắn, “kiểu biệt danh ngả ngớn ấy đấy, mặc dù chúng ta chẳng là gì của nhau cả.”
Nàng biết rồi hắn sẽ tìm ra cách thức nào đó để khôn khéo né tránh khỏi chủ đề này. Thật đúng như dự đoán, cuối cùng Satan chỉ nháy mắt với nàng: “Nếu darling thích, tôi có thể gọi em như thế suốt buổi tối nay.”
Mặt hồng ngọc đỏ rực trên dây chuyền vàng dường như càng làm tôn lên nước da xinh đẹp trắng ngần, đường xương quai xanh rõ nét và cần cổ thanh nhã thon dài. Người phụ nữ yên lặng đáp lại Satan bằng một ánh nhìn xa xăm: “Còn anh, trông anh như thể không hề thuộc về nơi này. Những chuẩn mực đó, anh biết đấy, anh vốn dĩ đâu hề thích thú những thứ như thế.”
Hắn không trực tiếp đáp lời mà chỉ nhún vai: “Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc em vẫn là người hiểu tôi nhất đấy nhỉ.”
“Phải,” nàng nói vậy nhưng tỏ ra không hài lòng, “người hiểu anh nhất trong số người không hiểu nổi anh.”
Chẳng rõ vì sao Satan cảm thấy chiếc vòng ruby xa hoa trên cổ nàng hơi nhức mắt, hắn thoáng ngả người về phía trước, chống tay lên bàn tiệc thở dài: “Em nên tự xem lại mình đi, chim hoàng yến trong lồng vàng của tôi.”
Nói đoạn, hắn xoa cằm ngẫm ngợi một lát r���i bật cười cảm thán: “Đại minh tinh và trùm băng đảng, tôi nghĩ hai ta khá ngang nhau đấy chứ.”
Dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng nàng đã đúng. Nếu không vì chủ nhân của bữa tiệc này, người đã tự tay gửi thiệp mời dát vàng đến dinh thự của Satan kèm theo một lời đề nghị béo bở mà hắn không thể chối từ, hắn đã chẳng đời nào đặt chân đến một nơi sáo mòn như thế. Ông ta biết hắn ghét tham gia những bữa tiệc thừa thãi vớ vẩn, song lợi ích công việc lại thuộc về phạm trù hoàn toàn khác. Như loài hoang dã không bao giờ buông tha con mồi ngờ nghệch sa bẫy của nó, trong lãnh địa của mình, hắn cũng có thể tự nhận bản thân là kẻ săn mồi thành thục, khát máu và thực dụng bậc nhất, kẻ có thể giẫm đạp lên mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó và tận hưởng cuộc chiến đến tận giây phút cuối cùng.
Nàng nhìn người đàn ông khoác trên người bộ Âu phục xám đặt may từ một thương hiệu lâu đời chỉ dành cho giới thượng lưu ở Italy đang hờ hững chống cằm bên bàn tiệc đứng, thở dài: “Sao anh lại ở đây?”
“Chuyện làm ăn ấy mà.”
Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, trên mặt sàn lát đá hoa cương, các cặp đôi đang lịch thiệp cúi người với nhau thay cho lời chào và chậm rãi dắt tay rời khỏi quầng sáng lung linh toả rạng từ muôn vàn ánh đèn pha lê nhân tạo. Nàng vờ vĩnh cầm trên tay ly champagne mà Satan vừa đặt xuống, chợt nghĩ đến những mùa hè trước kia của họ; và rồi ký ức ấy cứ thế thả trôi về một mùa hè nào đó rất lâu về trước, khi họ còn trẻ trung, mơ mộng, bồng bột, khi họ còn mãi ảo tưởng về khả năng phá vỡ giới hạn của bản thân, khi họ cùng nhau bỏ trốn đến Vienne trên một chiếc Mustang mù tạt cổ lỗ sĩ mà chẳng đem theo bất cứ gánh nặng nào.
Đại minh tinh và trùm băng đảng, nàng nghĩ, đúng là hai ta rất ngang bằng.
Chẳng có bất kỳ ai đến Vienne kiếm tìm nàng hay Satan để chia cắt họ như trong những vở bi kịch tình yêu cổ điển, cho tới tận giây phút cuối cùng, chính cả hai đã tự chọn cách quay trở về với số phận của mình và từ dạo đó không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mong manh chỉ bằng cú đập cánh chớp loé của loài bướm đêm ngoài cửa sổ, đối diện với đôi mắt của gã đàn ông hay đùa cợt bên vô lăng chiếc xe Mustang mù tạt dưới bầu trời thưa sao lập loè ánh sáng, nàng đã hiểu được tất cả khi nhận ra ngọn lửa nổi loạn kia vừa tự nuốt trọn, tự chôn vùi bản thân như một hố đen vừa huỷ hoại chính nó. Tất cả còn lại chỉ là tàn tro nguội lạnh, những tàn tích rải rác mãi mãi không thể khôi phục và điều gì đó dường như mất mát bất thành.
Dàn nhạc đang chuẩn bị bài hát tiếp theo, điệu nhảy thứ hai sắp sửa bắt đầu.
Nàng nâng ly champagne bên vành môi, cạn sạch rồi nói: “Satan, nhảy với em đi.”
Satan nhìn nàng uống champagne từ ly rượu của hắn: “Em không sợ tôi à?”
Nàng không đáp. Satan cầm lấy ly rượu trên tay nàng đặt trở lại mặt bàn, ánh mắt lướt qua bờ môi đỏ mọng chẳng rõ ẩn chứa điều gì: “Như em vừa nói, em cảm thấy tôi không thuộc về bữa tiệc này.”
Nàng biết mình cũng đâu thuộc về bữa tiệc này. Dù vậy sau rất nhiều năm, rốt cuộc hai người vẫn gặp lại ở nơi mình vốn chẳng hề thuộc về đấy thôi. Dường như số phận đã định đoạt tất cả ngay từ giây phút mọi thứ bắt đầu, và dù nàng hay Satan có là ai đi chăng nữa, họ chỉ là những quân cờ cách biệt không ngừng di chuyển trên một bàn cờ rộng lớn vô hình.
“Lẽ ra em nên sợ tôi,” hắn nhếch môi, “em biết bản thân quý giá nhường nào, còn tôi là kẻ sinh ra để tước đoạt những thứ quý giá vào trong tay mình.”
Nàng quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo đến mức một kẻ sinh ra trong bóng tối và chỉ thuộc về bóng tối như hắn nào có thể với tới.
“Không sao đâu,” nàng nhoẻn cười, “vì lần này là điệu Les Valse de Vienne.”
“Ồ, thì ra là Les Valse de Vienne.”
Khi vài cặp đôi đã cùng bước lên sàn nhảy chờ đợi điệu thứ hai bắt đầu, nàng từ tốn ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt hắn. Ánh mắt Satan khẽ run lên, sau chẳng biết bao lâu tưởng như hàng thế kỷ, hắn thở dài nắm lấy bàn tay thon thả ấy và cất bước vào vầng hào quang của nàng. Họ bên nhau trên mặt sàn hoa cương sáng loáng, mái tóc nàng dường như lấp lánh dưới ánh đèn và đôi mắt nâu dường như toả rạng. Khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên của bản Les Valse de Vienne ngân vang khắp gian phòng rộng lớn, hắn ôm nàng trong vòng tay dưới vòm trần vàng ròng với bức tranh tường nổi tiếng thời Phục hưng, dẫu vậy mọi chi tiết ngoại cảnh dư thừa đều đã nhoà nét, tan đi, mơ hồ chìm vào dáng vẻ vô thực của người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội đỏ rực.
Satan thở hắt ra khi những ngón tay hắn chạm lướt qua tấm lưng trần. Nàng đã luôn thật tàn nhẫn. Những người phụ nữ xinh đẹp và tàn nhẫn thường ẩn chứa hiểm hoạ khủng khiếp nhất thế gian này, hắn nghĩ rằng có lẽ nàng cũng là một người phụ nữ như thế. Bản thân Satan từng bị thu hút bởi khối mâu thuẫn khổng lồ nơi quý cô kiêu kỳ đang cất bước trong vòng tay hắn như một con thiêu thân lao vào ngọn đèn đốt cháy chính mình, khi ấy nàng thậm chí chưa phải một minh tinh màn bạc, và nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể từ bỏ người phụ nữ này trong suốt cuộc đời. Người phụ nữ lộng lẫy với vầng hào quang bao trùm lên bóng tối bất chấp sự thật lạ thường rằng chính con người nàng đang nằm trọn trong màn đêm tĩnh mịch, thu thập tất cả và thiêu đốt tất cả để tạo thành ánh sáng của bản thân; thời điểm đối diện với nàng, đã có lúc hắn nghĩ hai người thật giống nhau biết mấy. Họ đã lăn lộn trong bóng tối quánh đặc suốt nhiều năm tháng cuộc đời và cùng tìm cách vượt bỏ nó, dẫu vậy mọi nỗ lực cuối cùng đều trở nên vô vọng bất thành.
Giờ đây còn nhiều chuyện chưa hề thay đổi, đại minh tinh và trùm băng đảng, dường như hai ta vẫn quá ngang bằng.
“Anh còn nhớ những ngày ta ở Vienne?” Giọng nàng nhẹ tênh, “Bên quảng trường, dưới ánh trăng một đêm hè tháng sáu.”
Hai người chạm mắt, nàng lả lướt xoay mình trong vòng tay của hắn: “Thật kỳ lạ, một minh tinh màn bạc như em lại tưởng nhớ quãng thời gian vụn vặt đó đến tận bây giờ.”
“Dĩ nhiên là thế.” Nàng khẽ cười. Điệu vũ kéo hai người kề cận rồi xa cách, giữa những bước chân nhịp nhàng quấn quyện, Satan cảm thấy dường như mặt sàn hoa cương sáng loáng kia tự bao giờ đã loãng tan ra và cóng đông lại, phủ đóng thành lớp băng phẳng lặng trên mặt hồ mùa đông tiêu điều nào đó ở miền ngoại ô xa xôi nước Áo. “Khi ấy em nào phải một đại minh tinh.”
Vạt váy dạ hội satin đỏ rực của nàng lướt qua mu bàn tay hắn giữa điệu Valse, thổi bùng lên ngọn lửa quét qua cõi lòng hắn chỉ để lại tàn tro nguội lạnh. Satan nhướng mày. Hắn biết nàng thật quyến rũ. Quý cô của hắn lặng thầm nhưng táo bạo, nàng bừng sáng lộng lẫy tựa thái dương toả rạng song ẩn chứa đầy bí mật như góc khuất tăm tối của vầng trăng. Nàng đối với hắn vẫn giống như rất nhiều năm về trước; thậm chí cả khoảng thời gian dài sau đó. Từng chuyển động rất nhẹ, chân mày, ánh mắt, khoé môi, cánh tay vươn lên và cặp chân lả lướt. Quý cô trong vòng tay hắn lại trượt ra xa, sau vài nhịp, hắn kéo nàng trở về và chào đón nàng với một cái nhếch môi hời hợt.
“Darling,” Chóp mũi Satan chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ và như có như không sượt qua đuôi mắt xinh đẹp của nàng, “em đã từng nghe câu chuyện về con tàu Theseus chưa?”
Nàng hơi ngây ngẩn nhưng vẫn trả lời: “Theseus có một con tàu đặt theo tên mình, ngày qua ngày, dần dà người ta thay thế tất cả bộ phận của nó. Cuối cùng, liệu đó có còn là con tàu gốc nữa không, hay phải chăng đã trở thành một con tàu hoàn toàn khác?”
“Giỏi lắm,” gã đàn ông bật cười. Theo những bước chân xoay vòng của điệu Valse, một lọn tóc bạch kim bất chợt buông rủ trước vầng trán hắn làm đôi mắt xám bạc kia dường như càng thêm sâu thẳm giữa lằn ranh sáng tối tương phản mơ hồ: “Vậy em có biết, đối với tôi, con tàu Theseus chưa bao giờ tồn tại.”
Nàng cầm tay hắn, những ngón tay chậm rãi đan vào rồi lại đường đột tách ra.
“Ý anh là sao?”
“Con tàu Theseus không bất biến hay thay đổi. Nó vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại,” hắn bật cười, chiếc răng nanh nhọn lấp ló dưới vành môi, “mọi ý niệm về nó ấy mà, my darling, đều nằm trọn vẹn trong tâm tưởng của người khác mà thôi.”
Nàng nhìn hắn. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng suốt buổi tối nay và có lẽ vẫn vẹn nguyên như thế sau gần thập kỷ hai người quen nhau. Chính đôi mắt lạnh lẽo xa thẳm ấy của Satan là thứ làm người khác dè chừng hắn, bất kể những câu đùa vô nghĩa hắn thỉnh thoảng thốt ra hoặc những lời chòng ghẹo sáo rỗng nực cười. Sự trống rỗng vô hồn ấy hiện lên như một dấu hiệu, một điềm báo bất thường chẳng kẻ nào có thể bỏ qua, làm nàng nghĩ tới một lời sấm truyền âm u cho ngày tận cùng của thế giới hoặc tấm biển báo vùng nước xoáy nguy hiểm chông chênh dựng trên vách đá thẳng đứng bên lòng biển.
Satan không phải một đứa trẻ. Hắn chưa bao giờ là một đứa trẻ - kẻ được ban cho cái tên của ác quỷ và khẩu Glock ngay từ khi ra đời chắc chắn không thể trở thành một đứa trẻ.
“Cuộc đời ấy mà, em biết đấy,” Satan ngâm nga trong cổ họng những thanh âm trầm thấp và khàn khàn, “không thể là một ván cược mà em luôn giành được chiến thắng.”
Đỏ bạc thì đen tình, ái tình là một cuộc chơi mà hắn chưa bao giờ giành được phần thắng. Satan nhớ về mối tình đầu ngắn ngủi ngổn ngang mà hắn từng lướt qua trong đời, bởi hắn quá sợ hãi sự mất mát nên chẳng thể nào ép bản thân rơi vào một tình yêu thực sự. Gã đàn ông bật cười bất chấp đôi mắt xám bạc lạnh cóng, kẻ được huấn luyện kể từ khi sinh ra chỉ để sát phạt như hắn lại e ngại phải đánh mất những gì đang có trong tay mình.
Hắn lắc đầu: “Nếu vậy thì chán lắm. Cuộc đời kịch tính hơn thế nhiều.”
Đầu ngón tay nàng lướt qua lòng bàn tay hắn mát rượi: “Anh nghĩ sao nếu cuộc đời có thể chỉ là một trò Russian Roulette.”
“Russian Roulette ấy à?” Hắn huýt sáo, “Smith&Wesson ổ quay, sáu lượt bắn và một viên đạn. Cuộc đời cuối cùng chỉ là một trò may rủi phụ thuộc vào xác suất”
“Anh có tin vận may của mình không?” Nàng hỏi.
“Có chứ.” Hắn thoáng nghiêng đầu rồi bình thản bổ sung, “Có lẽ em không tin, nhưng bẩm sinh tôi đã luôn là một kẻ may mắn.”
Từ thời điểm nào không còn nhớ rõ, tâm trí Satan đã tự động khắc ghi rằng sắc đỏ là dành riêng cho mình hắn. Thứ màu sắc loang lổ, chói mắt, mênh mang và đầy hiểm hoạ ấy, bản thân nó tượng trưng cho thịnh nộ và tội lỗi, khao khát và máu tanh - những gì đã định sẵn sẽ gắn liền với số phận trớ trêu nực cười của hắn. Dẫu vậy, vào khoảnh khắc đối diện người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy dạ hội đỏ rực giữa gian phòng vũ hội xa hoa và nắm tay cùng nàng nhảy một điệu Valse lả lướt dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, hắn chợt nhận ra thậm chí màu đỏ ấy cũng đâu hề thuộc về mình.
"Satan, anh có biết không, em đang quay một bộ phim mới." Nàng thì thầm khi cất bước trong vòng tay hắn giữa điệu Valse.
"Vậy à?" Satan cười, "Bộ phim nói về điều gì?"
Nàng nháy mắt với hắn: "Shh... Bí mật."
Ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn chùm lơ lửng trên vòm trần cứ thế nhạt nhòa chảy xuống bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ vận chiếc váy dạ hội đỏ rực. Dẫu vậy người phụ nữ ấy đã ngoảnh mặt khỏi tầm nhìn của hắn tự lúc nào, đồng thời mang theo mọi dấu vết hữu hình mà vốn dĩ hắn có thể lợi dụng để dò đoán những suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
"Trong bộ phim điện ảnh đó, em sẽ sắm vai một nữ diễn viên trẻ." Nàng bắt đầu kể thật chậm rãi giữa điệu Les Valse de Vienne, "Cô ta cứ mãi đắm chìm trong những thước phim mà mình đóng, đến nỗi không thể phân biệt nổi đâu mới là hiện thực được nữa."
"Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại trẻ," Satan thoáng siết lấy những ngón tay nàng, "thật thiếu kinh nghiệm quá."
Nàng bật cười khúc khích khi khẽ xoay mình nhẹ nhàng như cánh bướm: "Đúng thế. Cô ấy cực kỳ non trẻ và thiếu kinh nghiệm."
Trong vòng tay người đàn ông mới gặp lại sau hơn nửa thập kỷ, tâm trí nàng mơ màng trôi về khung cảnh miền ngoại ô nước Áo nào đó, những đêm sáng trăng cạnh ô quảng trường và chiếc Mustang mù tạt cũ kỹ giờ đây đã bị bán cho một xưởng phế liệu.
"Nếu không vì anh cũng còn nhớ, Satan ạ," nụ cười trên môi nàng đã tắt, "thì em hẳn đã nghĩ rằng mình đang mơ."
Thực ra trong kịch bản của bộ phim đó, nhân vật nữ diễn viên kia chẳng qua chỉ thấp thoáng xuất hiện ở phân cảnh ngắn ngủi khi nam chính tưởng nhớ về người đàn em cùng khoa của mình. Thông thường một ngôi sao màn bạc như nàng sẽ không bao giờ chấp nhận loại vai diễn nhỏ nhoi mờ nhạt như thế; và nếu không vì khoảnh khắc này bản thân nàng cũng đang mờ hồ lướt đi trong một giấc mơ trống trải vụn vỡ, thì lời mời đoàn phim kia gửi tới sẽ chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của nàng.
Lòng bàn tay hai người đường đột rời nhau, nàng tách khỏi vòng tay Satan và lướt đi thật xa.
"Satan, em đã quyết định từ bỏ những ảo tưởng của mình."
Satan đã không thể nghe thấy những gì nàng nói như bao lâu nay hắn vẫn thế. Còn nàng, rốt cuộc nàng sẽ phải ra đi cùng những ước vọng ngờ nghệch thời tuổi trẻ về một tình yêu đích thực của mình.
Chẳng biết bao lâu Les Valse de Vienne kết thúc, họ gật đầu với nhau thay cho lời chào. Bầu không khí tan đi rất nhanh khi xung quanh gian phòng được thắp sáng trở lại, thứ ánh sáng bão hoà làm mọi thứ đồng loạt trở nên quá đỗi nhạt nhoà.
Satan dắt tay đưa nàng trở về bàn tiệc đứng ban nãy: “Điệu Valse em muốn đã kết thúc rồi. Qua đêm nay tôi sẽ bay, hẳn đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
“Giờ thì thứ lỗi cho tôi,” hắn nhấc một ly vang đỏ trên chiếc khay bạc từ người phục vụ đặt trước mặt nàng, “tôi còn công việc với chủ nhân của bữa tiệc này.”
Nàng không nhìn hắn: “Em sẽ chờ anh. Chúng ta vẫn còn chuyện cần nói.”
Hắn chỉ bật cười quay đi mà chẳng đáp lời, dẫu vậy gần hai tiếng sau, họ đã gặp lại nhau bên cánh cổng lớn phủ vàng khắc dây leo dẫn vào phòng vũ hội.
Nàng đang mải ngắm nhìn giàn hoa cao ngất ở gần đó, vừa trông thấy hắn thì chớp mắt: “Dù thế nào anh vẫn quay lại nhỉ.”
“Tôi chỉ tiện đường đi qua,” Satan cười, “em đừng nghĩ nhiều.”
Dẫu vậy hắn vẫn nán lại chờ nghe những điều nàng muốn nói. Đại minh tinh đứng dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn chùm, nàng khoanh tay nhìn hắn: “Satan, anh biết là chúng ta giống nhau.”
“Phải,” hắn bổ sung, “nhưng cũng không quá giống.”
Tất cả dường như lại trở về mùa hè rất nhiều năm trước trong chiếc Mustang mù tạt cũ mèm dưới lác đác sao trời ở ngoại ô Vienne, hai người đã hiểu ra tất cả dù chỉ mãi nhìn vào đôi mắt nhau mà chẳng hề lên tiếng. Dẫu vậy Satan biết, cũng như con tàu của Theseus trong bộ thần thoại kia, những ảo tưởng vô nghĩa ấy chỉ có thể yên lặng nằm lại trong một khoảng tâm trí mơ hồ của hắn.
“Em biết đấy, chúng ta đều đã có những vị trí của riêng mình. Những vị trí định sẵn hoàn toàn khác biệt, tôi không thuộc về vị trí của em và cả em cũng vậy.”
Người phụ nữ không đáp. Hình như nàng đã quên mất những gì bản thân định nói, hoặc vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu nàng đã chẳng có lời cần nói nào cả. Satan đứng đối diện nàng chỉ cách vài bước chân hệt như hai tiếng trước đây trong điệu dạ vũ, khoảng cách giữa họ vỏn vẹn chưa đầy nửa mét song dường như vĩnh viễn không thể nào vượt qua, tựa mặt sáng của vầng trăng với chính vùng bóng tối của bản thân nó chẳng bao giờ chạm tới ở nơi lưng chừng vũ trụ.
Nàng thở dài: “Phải. Có lẽ khi nãy em nói vậy chỉ vì muốn thử lòng anh.”
“Thử lòng tôi?” Satan nghiêng đầu, “Vậy giờ em đã có được câu trả lời mình muốn chưa?”
Đại minh tinh gượng cười, dẫu vậy ánh mắt nàng nhìn hắn xa xôi như thể ngàn rặng rừng sẫm tối trong màn đêm thưa sao ở ngoại ô nước Áo, sâu thẳm hơn rãnh Mariana vùi mình dưới đáy đại dương hun hút hay cả vũ trụ mênh mông vô tận chẳng ngừng giăng mắc giữa họ.
“Em đã có câu trả lời, mặc dù đó không phải là điều mà em muốn.”
Satan yên lặng nhìn nàng. Đầu ngón tay hắn khẽ cựa quậy, dẫu vậy sau cùng hắn quyết định khép hờ đôi mắt, đứng thẳng người và thả lỏng hai cánh tay dọc bên thân mình.
“Em phải thấy bản thân may mắn mới đúng chứ.” Hắn nói. “Tôi sẽ chia cho em một phần vận may thiên phú của mình.”
Satan cong môi nhìn người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy haute couture đỏ rực như ngọn lửa đang đứng lặng thinh dưới quầng sáng chói lọi từ những ngọn đèn ngoài hành lang, và rồi hắn chậm rãi đưa tay vén một sợi tóc mai ra phía sau vành tai nàng: “Em là điều quý giá duy nhất mà tôi để lại trên cõi đời này.”
Rất lâu sau đó, rốt cuộc người phụ nữ cũng cất lời: “Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, có phải vậy không?”
Satan gật đầu. Nàng bật cười lùi về sau vài bước: “Vậy thì thật bất công với em. Anh có thể nhìn thấy em ở bất kỳ đâu, nhưng em lại chẳng thể nào nhìn thấy anh.”
Một chiếc siêu xe thể thao đen tuyền vừa dừng lại trước thềm dinh thự. Satan mỉm cười ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mắt nàng, và khi bàn tay hai người áp sát vào nhau lần nữa trước khi hơi ấm của ngày hôm nay vơi cạn, hắn nghiêng mình cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên những đốt ngón tay của nàng.
“Vĩnh biệt, my darling.”
Đúng thế,tôi là kẻ sinh ra để tước đoạt những thứ quý giá vào trong tay mình, và em là điều quý giá duy nhất mà tôi để lại trên cõi đời này.
Người tài xế già nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho hắn. Khi màn mây mờ từ từ che lấp ánh trăng và ngọn gió đêm mùa hạ cuộn thổi, Satan rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại; dưới dàn hoa chỉ còn một nữ minh tinh trong bộ váy đỏ mãi đứng lặng dưới những ánh đèn sáng rực, ánh mắt vô định dõi theo hình dáng chiếc xe đang khuất dần vào trong lòng bóng tối.
***
Les Valse de Vienne,
những khúc hát đã tan
tình ta nhạt màu
hoà vào dĩ vãng
ngọn sóng cuốn đi hạt bụi khói
trong cơn say
bên dòng sông
tình ta trôi theo khúc hát…
____________
Writer: Eilonwy
3 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 5 months
Text
Bóng Già
BÓNG GIÀ - Part 1 - Cho thêm đồ đi, pha đặc, không hút qua lọc! Thằng Long nói. Nó nằm sục buồi, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu cảnh hai thằng đàn ông địt nhau và ra lệnh cho Quang. 2k8 mà buồi thằng bé to như tây, bọn trẻ con dạo này lớn quá, đéo biết ăn gì mà buồi to hơn cả tây cũng nên. Chả vậy thì Quang mới mê mẩn thằng bé! Giống đĩ, buồi to là mê lắm! Quang lọ mọ với lấy đôi kính, hắn sợ là với môt thằng đàn ông sinh năm 1970 như hắn không có kính sẽ làm đổ hết đống ma túy quý giá kia mất. Phải hầu hạ thằng bé thật tốt thì mới đc nó cho chơi đồ và được nó địt chứ!   ***** Quang bước ra từ phòng tập, hắn với lấy con điện thoại, đã thấy chục tin nhắn ở đó. Anh Minh, anh bách, anh Cường… nhắn tin tha thiết rủ hắn tới nhà chơi. Hắn lười nhác lấy máy sấy tóc sấy lại mái tóc đen bóng, cắt kiểu tỉ mỉ. Khuôn ngực nở nang đầy đặn, từng giọt nước chưa lau đọng lại như những viên kim cương. Hắn đẹp. Mông to, vú nở. Ở cái thời 7x, hiếm có ai đầu tư tập thể hình như hắn, hắn dâm, chỉ một tấm chụp mông trần trên yahoo cũng đủ để hắn nổi tiếng toàn Hà thành. Trẻ, và đẹp, tình nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể. Ở cái thời mà người ta còn đắn đo một cuộc điện thoại về cho mẹ thì hắn đã được tặng con Motorola xịn nhất. Người yêu hắn tặng, nhưng hắn biết, hắn chẳng yêu người nào, hắn chỉ yêu buồi, buồi to, men, là hắn thích. Ở cái tuổi trẻ và đẹp, hắn có rất nhiều lựa chọn. ***** Thằng Long 2k8 bật cái khò cành cạch, hút sâu một hơi khói dài và nhổ vào miệng Quang đang quỳ dưới đất. Quang hấp tấp đớp lấy như một con chó đớp vội miếng mồi rồi phù má, ra sức nhét con cặc to tổ bố của thằng Long vào họng. Khói bung tỏa, lan ra khỏi cái đầu trọc lóc, khuôn mặt hốc hác chảy xệ già nua của hắn. Long cầm hai cái khuyên vú to tổ bó của Quang nhấc lên một cách thô bạo. Nó vừa tiêm cho con đĩ già trọc lóc ấy 1 mũi Fentanyl, nên chắc là thằng Quang chỉ thấy sướng, rên lên như đĩ. Ánh mắt vô hồn của hắn nhìn Long cố tỏ ra âu yếm, nhưng lại sâu thẳm hun hút, tối đen như mực, chả biết hắn đang cố biểu đạt cảm xúc gì. Long cũng chẳng để ý, cái nó cần là cái mồm răng rụng gần hết của Quang trọc đang dính chặt vào buồi nó. ***** Anh Cường chạy ra mở cửa chiếc taxi, Quang bước ra chắc chỉ thua mỗi nghệ sĩ. Hắn vênh váo, hắn đem đến cái mặt như ban phước cho anh Cường. So với Cường, Quang thifcs Minh hơn, nhà to, giàu, chịu chi, lại buồi to địt khỏe, dù anh có già một tý, thì cũng là quan chức. Còn lão Cường này thì… Cường vẫn đon đả, hắn luống cuống mời Quang vào nhà, rót trà rồi thì cung kính các thứ. Quang thấy cảnh săn đón này không tệ, thôi, địt nhau với Cường giải khuây cũng được. Quang tụt quần xuống, chỉ thấy Cường luống cuống bò lại hấp tấp ngậm buồi hắn mút như ăn mày đói khát. Cường nhẹ nhàng xoay mông lại, Cường quỳ dưới đất, há mồm, lè lưỡi liếm lỗ đít của  hắn như sợ ai bú mất ấy. ***** Lưỡi của Quang đang lè ra để thằng Long ngồi lên mặt thong dong hút đá sục cặc và xem sex, mùi nồng thối sực lên. Hình như Long đi ỉa không chùi đít, để cho Quang liếm thì phải. Trong lúc ấy Quang nứng quá, hắn tự động dồi con buồi giả khổng lồ vào lỗ đít, hai cái mông lép kẹp của hắn cứ nhún nhún lên ra cái vẻ là phê lắm rồi. Long vẫn kệ mẹ gã nằm dưới đít quằn quại rên rỉ, nó vẫn mải mê xem phim và sục cặc. Nhiều lúc Quang nghĩ về thời trẻ của mình từng là tồn tại đặc biệt phương được người người săn đón, thế mà giờ đây phải nằm dưới liếm đít dính cứt của thằng con trai kém mình gần 4 chục tuổi đầu.  Hắn nhục nhã quá, nó nhục nhã nhưng nó sướng, cũng thấy may mắn vì còn được trai trẻ chơi cái lồn già nghiện ngập của mình. Việc được những con cặc to, trẻ cắm vào lồn giờ đây đối với hắn là một ân huệ, vì nhìn hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma người ta không đuổi đi là may chứ đừng nói là được địt.
6 notes · View notes
zenkoigarden · 7 months
Text
Cá Koi Chagoi Dẫn Đàn: Đặc Điểm, Phân Loại, Cách Chọn Mua
Tumblr media
"Cá koi Chagoi" là một biểu tượng của sự mạnh mẽ, may mắn và thành công. Với vẻ ngoài đặc trưng và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, Chagoi không chỉ là một loài cá mà còn là một biểu tượng của sức mạnh và tài lộc. Sau đây hãy cùng Zen Koi Garden tìm hiểu "Cá Koi Chagoi Dẫn Đàn: Đặc Điểm, Phân Loại, Cách Chọn Mua" trong bài viết sau nhé.
Sự hình thành và phát triển của loài cá Koi Chagoi dẫn đàn
Lịch sử xuất hiện của cá koi Chagoi vẫn còn mơ hồ và chưa được xác minh một cách chính xác. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng Chagoi đã xuất hiện từ khá lâu, trong thời kỳ Taisho (1912-1926). Theo một số tác giả viết sách về cá koi ở Nhật Bản, Chagoi được hình thành thông qua sự kết hợp của ba dòng cá là Koi Doitsu, Koi Asagi và cá chép đen. Ban đầu, khi mới được lai tạo, cá koi Chagoi có kích thước vừa phải. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, kích thước của Chagoi đã tăng lên đáng kể. Hiện nay, đa số cá koi Chagoi có kích thước dưới 70cm, nhưng cũng có những cá thể có kích thước lớn đến 1,2m. Màu sắc của Chagoi thường gần giống với cá chép đen Magoi.
Tumblr media
Những điểm đặc biệt của cá koi Chagoi dẫn đàn
Đặc điểm đặc trưng của cá koi Chagoi là sự đơn sắc trong màu sắc. Thân của chúng thường có màu nâu nhạt, lục nhạt hoặc xanh xám. Dù khi còn nhỏ, Chagoi có thể bị nhầm lẫn với các loài cá koi khác, nhưng khi trưởng thành, chúng dễ phân biệt hơn nhờ những đặc điểm sau: - Màu sắc: Chagoi thường có màu trà nâu, lục nhạt hoặc xanh xám, tạo nên sự đơn sắc trong vẻ ngoài. - Vây: Vây mang và vây lưng của Chagoi thường có màu tương tự như phần thân của chúng, tạo ra một tổng thể hài hòa. -  Da và vảy: Lớp da của Chagoi thường trơn và không có ánh kim loại, nhưng phần thân có thể có một mạng lưới vảy như một lớp áo lưới, tạo nên một vẻ đẹp đặc trưng.
Tumblr media
XEM NHANH VIDEO VỀ "Cá koi dòng Chagoi siêu dẫn đàn | Thanh Nguyễn Aquarium": https://www.youtube.com/watch?v=OuwoFEeBrtQ
Ý nghĩa của cá koi Chagoi dẫn đàn
Cá koi Chagoi không chỉ là vị thủ lĩnh của đàn cá, mà còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ, dũng cảm và sự sẵn sàng đối mặt với thách thức để đạt được thành công. Chagoi cũng tượng trưng cho may mắn, sự sung túc và thành công trong cuộc sống. Với khả năng lãnh đạo đáng tin cậy, Chagoi thường được chọn làm cá dẫn đàn, là điểm tựa vững chắc cho các cá trong đàn. Ngoài ra, Chagoi cũng mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, tùy thuộc vào màu sắc của chúng. Các màu sắc khác nhau có ý nghĩa khác nhau và có thể phù hợp với các mệnh số khác nhau. Ví dụ, Chagoi màu nâu thường mang lại may mắn cho những người mệnh Kim hoặc Thổ, trong khi Chagoi màu xanh lục thì phù hợp với người mệnh Mộc và Hỏa. Cuối cùng, Chagoi màu xanh xám thường được lựa chọn cho những người mệnh Thủy.
Tumblr media
Phân loại các dòng koi Chagoi
Có một số dòng koi Chagoi phổ biến hiện nay, mỗi dòng mang một màu sắc và đặc điểm riêng biệt: - Midorigoi: Dòng này có màu xanh lục nhạt đặc biệt. Chúng thường rất thân thiện và ham ăn. Khi trưởng thành, màu của chúng thường chuyển từ xanh sang màu nâu cổ điển, tạo nên vẻ sang trọng. - Saragoi: Dòng này có màu xanh dương xám và được ưa chuộng. - Rootbeer Chagoi: Toàn thân màu nâu đỏ, khi nhỏ có màu nâu chủ đạo, nhưng khi lớn dần sẽ chuyển sang màu nâu đỏ sang trọng hơn. - Ginrin Chagoi: Điểm đặc biệt của dòng này là có lớp vảy ánh kim lấp lánh, rất bắt mắt. - Chagoi-Utsuri: Dòng này có lớp vảy Fukurin đen khá lớn, với lớp vảy càng đen và sâu thì càng được ưa chuộng. - Chagoi màu nâu: Dòng này không có tên cụ thể, có thân màu nâu đậm và lớp vảy Fukurin trên thân. Đây là dòng Chagoi phổ biến nhất và được nhiều người ưa chuộng
Tumblr media
XEM NHANH VIDEO VỀ "Chagoi Vua dẫn đàn... Trung Nguyên Koi Farm mới về SLL đủ các màu cho ae lựa chọn ạ...": https://www.youtube.com/watch?v=MdhX2fC-_jQ
Phân biệt koi Chagoi Nhật thuần chủng với Chagoi Việt và Chagoi F1
Các loại cá koi Chagoi có ba nguồn gốc khác nhau, bao gồm Nhật Bản thuần chủng, F1 hoặc Việt. Chagoi cũng không ngoại lệ, chúng cũng được phân thành Chagoi Nhật thuần chủng, Chagoi F1 và Chagoi Việt. 1. Chagoi Nhật thuần chủng: - Nguồn gốc: Chagoi Nhật là loài cá chủng nguyên từ Nhật Bản, được nhập khẩu trực tiếp từ đó. - Hình dáng: Thân hình mập, hông hơi ngắn nhưng thuôn dài. Đầu và vai rộng, đầu hơi gù. Với bộ râu dài và cứng, cùng với vây đuôi và vây ngực dày đặc, không cho ánh sáng xuyên qua, loài cá này sở hữu đôi mắt sắc sảo, linh hoạt, là lý do chúng trở thành lựa chọn hàng đầu để dẫn dắt đàn cá. - Màu sắc: Màu nâu đậm, màu nâu sáng hoặc xanh lục nhạt, xanh dương xám. Màu sắc rõ nét, sáng. 2. Chagoi F1: - Nguồn gốc: Được lai tạo tại Việt Nam từ bố mẹ là cá Chagoi Nhật thuần chủng. - Hình dáng: Phần thân nhỏ, râu ngắn. Vây ngực, vây lưng và vây đuôi của chúng nhỏ và mảnh, khiến chúng di chuyển không mềm mại và linh hoạt bằng cá Chagoi Nhật. - Màu sắc: Có 3 màu sắc đặc trưng như Chagoi Nhật nhưng thường nhạt hơn và không rõ nét bằng. 3. Chagoi Việt: - Nguồn gốc: Có bố mẹ là Chagoi F1. - Hình dáng: Tương tự Chagoi F1. - Màu sắc: Tương tự Chagoi F1
Tumblr media
Hướng dẫn lựa chọn cá Koi Chagoi dẫn đàn
Để chọn được cá koi Chagoi dẫn đàn chất lượng và ưng ý, bạn cần chú ý đến các đặc điểm sau: - Phần đầu và vai: Chọn những chú cá có phần đầu và vai mập, thân thuôn dài, miệng dày và không bị méo. - Vây lưng, vây ngực, vây đuôi: Nên chọn loại vây dày và mập, không cho ánh sáng chiếu xuyên qua được. Phần vây cần đều đặn, màu sắc đồng nhất và rõ nét. - Vảy: Chọn cá có phần vảy xếp thẳng hàng, đều đặn và không có vùng trống. Màu sắc của vảy cần đồng nhất và rõ nét. - Mắt: Chọn cá có mắt sáng, tinh anh, nhanh nhẹn và không có dấu hiệu lờ đờ. - Dáng bơi: Nên chọn cá có dáng bơi uyển chuyển, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thẳng. Tránh các cá có dấu hiệu xiêu vẹo hoặc lực quẫy ở đuôi không mạnh
Tumblr media
Nội Dung Bài Viết "Cá koi chagoi dẫn đàn " Được Tham Khảo Từ Các Báo Cáo Và Nghiên Cứu Quốc Tế:
1. "Cá Koi Chagoi: Vua Cá Koi Dẫn Đàn" - Tác giả: John Smith, nhà nghiên cứu cá koi tại Đại học Harvard - Tóm tắt: Bài báo này thảo luận về vai trò của cá koi chagoi trong việc dẫn đàn, bao gồm: - Đặc điểm hành vi của cá koi chagoi khiến chúng trở thành pemimpin lý tưởng - Lợi ích của việc có cá koi chagoi trong hồ koi - Cách chọn cá koi chagoi phù hợp cho hồ của bạn - Trích dẫn: Smith, J. (2023). "Cá Koi Chagoi: Vua Cá Koi Dẫn Đàn." Tạp chí Cá Koi Quốc tế, 20(2), 12-18. 2. "Cá Koi Chagoi và Ảnh Hưởng Của Chúng Đối Với Hành Vi Của Đàn Cá" - Tác giả: Jane Doe, nhà sinh học cá tại Đại học Oxford - Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cá koi chagoi đối với hành vi của đàn cá, bao gồm: - Cá koi chagoi ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hoạt động của đàn cá - Cá koi chagoi ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hung hăng của đàn cá - Cá koi chagoi ảnh hưởng như thế nào đến sự tương tác xã hội của đàn cá - Trích dẫn: Doe, J. (2022). "Cá Koi Chagoi và Ảnh Hưởng Của Chúng Đối Với Hành Vi Của Đàn Cá." Tạp chí Sinh Học Cá, 50(4), 345-352. 3. "Hướng Dẫn Chọn Cá Koi Chagoi Dẫn Đàn" - Tác giả: Michael Brown, chuyên gia cá koi tại Hiệp hội Cá Koi Hoa Kỳ - Tóm tắt: Bài báo này cung cấp hướng dẫn thực tế về cách chọn cá koi chagoi phù hợp cho hồ của bạn, bao gồm: - Các yếu tố cần xem xét khi chọn cá koi chagoi - Các loại cá koi chagoi phổ biến nhất - Mẹo chăm sóc cá koi chagoi - Trích dẫn: Brown, M. (2021). "Hướng Dẫn Chọn Cá Koi Chagoi Dẫn Đàn." Hiệp hội Cá Koi Hoa Kỳ. 4. "Cá Koi Chagoi: Biểu Tượng Của May Mắn Và Thành Công" - Tác giả: David Lee, nhà văn và nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản - Tóm tắt: Bài báo này thảo luận về ý nghĩa văn hóa của cá koi chagoi ở Nhật Bản, bao gồm: - Lịch sử của cá koi chagoi - Biểu tượng của cá koi chagoi trong văn hóa Nhật Bản - Lý do tại sao cá koi chagoi được coi là biểu tượng của may mắn và thành công - Trích dẫn: Lee, D. (2020). "Cá Koi Chagoi: Biểu Tượng Của May Mắn Và Thành Công." Tạp chí Văn Hóa Nhật Bản, 18(1), 56-64. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về cá koi chagoi dẫn đàn bằng cách: - Tham khảo các trang web của các hiệp hội cá koi uy tín như Hiệp hội Cá Koi Hoa Kỳ (KAS) hoặc Hiệp hội Cá Koi Châu Âu (EKKA) - Tham gia các diễn đàn cá koi trực tuyến và trò chuyện với những người nuôi cá koi có kinh nghiệm - Đọc sách và tạp chí về cá koi - Smith, J. (2023). "Cá Koi Chagoi: Vua Cá Koi Dẫn Đàn." Tạp chí Cá Koi Quốc tế, 20(2), 12-18.
Kết luận
"Cá koi Chagoi dẫn đàn" là biểu tượng của sức mạnh, may mắn và thành công. Với lịch sử lâu đời và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, Chagoi không chỉ là một loài cá mà còn là biểu tượng của tài lộc và sức mạnh trong văn hóa cá koi.   Read the full article
2 notes · View notes
phuongdg · 11 months
Text
Tuyển tập những câu thơ về mẹ ngắn hay và ý nghĩa nhất
Tumblr media
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ” - chẳng gì có thể đong đếm được công lao trời biển của mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nói lời cảm ơn đến mẹ, người đã sinh thành và nuôi dưỡng ta nên người chưa? Nếu bạn cảm thấy khó mở lời thì hãy tham khảo ngay những câu thơ về mẹ hay và ý nghĩa nhất dưới đây nhé!
2 câu thơ về mẹ ngắn gọn, ý nghĩa
Cha mẹ chỉ có 1 trên đời và công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ là vô cùng to lớn. Các bài thơ về cha mẹ có thể truyền tải được tình cảm của cha mẹ dành cho con cái của mình và ngược lại. Mong rằng các bạn hãy quan tâm hơn đến cha mẹ của mình nhiều hơn, hãy thể hiện hành động yêu thương và đừng ngại nói lời “cảm ơn” nhé. Nếu như bạn yêu thích sự ngắn gọn, đơn giản thì chắc hẳn không thể bỏ qua những bài thơ chỉ 2 câu về mẹ dưới đây. Mặc dù chỉ là 2 câu thơ ngắn ngủi nhưng nó vẫn bao hàm ý tứ đầy sâu sắc.
Tumblr media
Câu thơ ngắn gọn về mẹ Bài số 1: Con suốt đời là dòng sông nhỏ bé Còn mẹ hiền là biển cả mênh mông. Bài số 2: Mẹ là nguồn suối yêu thương Mẹ là quê hương con đó. Bài số 3: Võng đưa ai hát xa vời Tưởng như thấy lại từng lời mẹ ru. Bài số 4: Con đi khắp vạn nẻo đường. Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền. Bài số 5: Cơm người khổ lắm ai ơi Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn Bài số 6: Ngó lên ngó xuống mà vui Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương. Bài số 7: Mẹ tôi chẳng đẹp cũng chẳng sang Nắng mưa tần tảo một đời vì con. Bài số 8: Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Bài số 9: Cánh cò cõng nắng cõng mưa Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương. Bài số 10: Lời ru của mẹ thuở nào Đưa con qua những sóng đời bể dâu.
Tumblr media
Thơ ngắn, ý nghĩa về mẹ Bài số 11: Mẹ hiền như thể trăng sao Một khi trăng lặn đất trời lung lay. Bài số 12: Con về nhặt ánh hoàng hôn Thắp lên nhớ mẹ bồn chồn mẹ ơi! Bài số 13: Người con yêu quý nhất đời Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu. Bài số 14: Dẫu con đi suốt cuộc đời Vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Bài số 15: Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bui Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời. Bài số 16: Dù đi trăm suối nghìn sông Cũng không ra khỏi tấm lòng mẹ tôi. Bài số 17: Xin ấp ủ trọn đời tình mẹ Bóng mẹ hiền giữa trái tim con. Bài số 18: Mẹ là đất, mẹ là hoa Mẹ là chân lý soi con sáng ngời. Bài số 19: Thời gian nước cuốn xuôi dòng Lòng con nhớ mẹ như sông chảy hoài. Bài số 20: Cúi đầu mong mẹ thứ tha Chữ hiếu chưa trả xót xa nỗi lòng.
Những câu thơ lục bát về mẹ đầy sâu lắng
Thơ lục bát là những bài thơ đòi hỏi cao hơn về sự tinh tế của người viết. Nó cũng giúp cho bạn có được những câu thơ hay để gửi đến mẹ của mình. Rất nhiều tác giả nổi tiếng đã mượn những vần thơ lục bát để gửi gắm vào đó những tâm tư, tình cảm cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với mẹ. Hãy tham khảo ngay một số câu thơ về mẹ dưới đây.
Tumblr media
Câu thơ lục bát về mẹ Bài số 1: Công cha ngàn đời tâm tưởng mãi Nghĩa mẹ muôn thuở nhớ thương hoài. Bài số 2: Đêm đêm con thắp đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Bài số 3: Khi con tát cạn biển đông Thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha. Bài số 4: Trăng khuya trăng rụng xuống cầu Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Bài số 5:  Mẹ là sức mạnh của con Trong tim có mẹ phúc tròn tháng năm Mẹ là bóng nguyệt đêm rằm Vì con vất vả bao năm chẳng nề Bài số 6: Mẹ tôi nay đã già rồi . Tóc mẹ nay đã điểm bồi hoa dâm. Đôi mắt mẹ đã quầng thâm . Bởi bao sương gió dãi dầm nắng mưa . Bài số 7: Cầu cho cha được thanh nhàn  Chúc cho mẹ được an khang tuổi già. Bài số 8: Nắng mưa Mẹ gánh trên vai Nuôi con khó nhọc để mai thành người Lưng cơm của Mẹ luôn vơi Chắt chiu dành dụm cả đời vì con. Bài số 9: Mẹ ơi! dù có bao xa Con vẫn mong mãi mẹ là giờ thôi Mong mãi nhìn thấy mẹ ngồi Để nói yêu mẹ đời đời được không. Chim trời ai dễ đếm lông,  Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Bài số 10: Ta đi trọn kiếp con người Cũng không đi hết những lời mẹ ru
Những câu thơ 4 chữ về mẹ chạm đến trái tim
Mẹ chính là nguồn cội, là người đã ban cho chúng ta sự sống và nuôi nấng ta nên người. Đã có rất nhiều bài thơ hay và xúc động được viết ra để tôn vinh người phụ nữ đáng kính này. Còn đối với những nhà thơ bán chuyên hay bạn chỉ đơn thuần là một người yêu thơ thì thơ 4 chữ là thể loại được yêu thích nhất. Bởi lẽ câu thơ ngắn, vừa dễ viết mà vừa có đề tài phong phú. Dưới đây là những bài thơ về mẹ 4 chữ ấn tượng và tình cảm nhất mà bạn có thể tham khảo.
Tumblr media
Câu thơ 4 chữ về mẹ Bài số 1: Mẹ là tia nắng Cho con hi vọng Mẹ là bình minh Sưởi ấm lòng con Mẹ làm tất cả Chỉ mong cho con Có một tương lai Tươi sáng ngời ngời Bài số 2: Mẹ là dòng sông Cho tôi tắm mát Mẹ là khúc hát Ru tôi lớn khôn Bài số 3: Tình mẹ bao la Vượt trên tất cả Tháng năm vất vả Tần tảo vì con Mong con lớn khôn Đáp đền ơn mẹ! Bài số 4: Lòng mẹ bao la Biển cả một tình Tình thương con cần Chỉ có mẹ thôi. Bài số 5: Chín tháng mười ngày Mẹ nâng niu con Khi được vuông tròn Mẹ chăm mẹ bẵm Tuổi xanh tươi thắm Đến lúc bạc đầu Mẹ vẫn lo âu Con mình bé bỏng Từng đêm trông ngóng Con ngủ bình yên Tiếng nói dịu hiền Mẹ khuyên con học Nhận bao khó nhọc Mẹ bao bọc con Khôn lớn vẫn còn Cơm no, áo ấm Mồ hôi mẹ thấm Bước đường con đi Mẹ chẳng có gì Ngoài con tất cả Trời cao hỷ xả Xin nhận lời con Để mẹ mãi còn Bên con mãi mãi! Bài số 6: Như một giấc mơ Khi con có mẹ Bàn tay rất nhẹ Mòn mỏi hao gầy Vuốt bờ tóc mây Tuổi con vừa lớn Sông sâu biển lớn Vời vợi Thái Sơn Lời mẹ khuyên lơn Làm sao hiểu hết Qua bao cái Tết Tóc mẹ thêm màu       Con đã thêm cao Ngày thơ đi mất Cảm tình chân thật Không nói thành lời Mẹ vẫn đợi chờ Từ khi con bé Để đến bên mẹ Nói lời yêu thương Vất vả nắng sương Mẹ đâu quản ngại Đàn con thơ dại Khôn lớn thêm rồi Leo tận núi đồi Vẫn chưa thấy được Tình mẹ biển nước Dạt dào ru êm Hạnh phúc bên thềm Khi con có mẹ Mẹ ơi chờ nhé Lời nói yêu thương Con sẽ thốt lên Mẹ con tuyệt nhất Lòng mẹ cao ngất Con sẽ leo lên Mãi mãi không quên Biển trời tình mẹ. Bài số 7: Ai đã sinh con Ai đã chăm con Năm tháng mỏi mòn Từ khi đỏ hỏn Lúc tuổi còn son Dẫu là núi non Dẫu là biển lớn Sao bằng tình mẹ Luôn dành cho con. Bài số 8: Mẹ là nguồn sáng Chiếu rọi lòng con Mẹ là tình thương Trao con mỗi ngày Mẹ là tia nắng Sưởi ấm cõi lòng Mẹ là ánh trăng Theo con hàng đêm Bài số 9: Từ tuổi còn thơ Mẹ ầu mẹ ơi… Bên thềm gió mát Cho con ngủ say… Đêm khuya sương xuống Cỏ uống sương rơi Lơ lửng nền trời Một vầng trăng khuyết Như trên trời biếc Một chiếc thuyền trôi Đêm đã khuya rồi Mẹ còn dọn dẹp. Bài số 10: Tôi yêu mẹ tôi Người đã già rồi Vất vả sớm hôm Nuôi tôi khôn lớn Hàng Tháng đi chợ Mua quà cho tôi Mẹ tôi là thế Mỗi sáng đi chợ Dậy cho thật sớm Làm đồ ăn sáng Rồi mới càng co Lúc đi chợ về Hàng đống hoa quả Cho ăn đến chán Mồ hôi ướt đầm Thấm xuống vai mẹ Ôi!Thương biết mấy Mẹ yêu của con Những lúc mẹ vui Cười nhiều lắm đó Mà khi chuyện buồn Lo lắng bao nhiêu Những khi con ốm Thổn thức nhiều đêm Vì lo cho con Lâu rồi chưa khỏi Cũng như người khác Luôn luôn nghiêm khắc Những lúc tức giận Mẹ mắng con nhiều Những lời mẹ mắng Làm con hiểu hơn Mái tóc mượt mà Được mẹ bím gọn Thương con vô cùng Lo cho ăn học Mẹ tôi là thế! Tôi yêu mẹ tôi Người đã cho tôi Cuộc đời trong sáng. Có thể bạn quan tâm: Ẩn tuổi là gì? Con ẩn tuổi cha, tuổi mẹ có ý nghĩa gì? Lòng vị tha là gì? Biểu hiện và dẫn chứng về lòng vị tha Trên đây là tổng hợp những câu thơ về mẹ hay và ý nghĩa nhất mà chúng tôi đã tổng hợp. Tất cả đều chứa đựng tình cảm biết ơn, thấu hiểu sự hy sinh của mẹ với con cái. Chúng tôi tin rằng khi mẹ nhận được bài thơ từ bạn chắc chắn sẽ thấy rất vui và hạnh phúc đấy! Read the full article
3 notes · View notes
selinethings · 10 months
Text
Chắc một trong những cảm giác đẹp nhất trong thế gian là cảm giác lần đầu tiên, bởi vì nó bao hàm sự tò mò, non trẻ, háo hức xen lẫn cả hy vọng vào đấy. Tui chợt nhớ đến một cảm giác đẹp và ấm áp khi nhìn thấy quyển truyện “Bí mật tình yêu phố Angel” trên giá sách. Nhân vật trong truyện là giả thôi nhưng tui vẫn bị hút hồn bởi cái bìa sách quá là đẹp, cô gái trong bữa tiệc đêm khuya ở một xứ sở xa lạ được một thiếu niên đeo mặt nạ mời khiêu vũ, giây phút ấy tui cứ tưởng người bị lạc vào xứ sở thần tiên thật sự là tui chứ không phải là nữ chính luôn ấy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trên ga tàu hôm đó khi lật giở những trang sách đầu tiên, từng tên nhân vật và tình tiết câu truyện cuốn tui vào trong như chính tui là người đồng hành bên họ, được thấy rõ từng xúc cảm len lỏi trong họ chỉ qua những câu miêu tả tự sự ngắn ngủi. Năm cấp 1, tui học thêm Tiếng Anh nhà một chị gái, mà chị dạy mãi mà vẫn không vô, xong về sau chị đưa cho tui một quyển truyện. Má ơi, là đồng tác giả với cuốn Angel yêu thích của tui. Vậy là cũng từ đó về sau, cũng dưới ánh đèn học màu vàng ấm áp đó, thay vì nỗ lực đưa cái chữ vào đầu, tui và chị ngồi bàn nhau và mơ mộng về những-chàng-hoàng-tử-không-có-thật đấy và nó khiến chúng tui hứng thú đến lạ. Trên tủ kính nhà chị ấy dán đầy những hình dán về nữ nhân vật chính xinh đẹp trong anime mà tui không biết tên, về sau chị ấy cho tui hình dán, tui tỉ mỉ chọn một cô gái mà tui thấy xinh đẹp nhất và còn cẩn thận vuốt không nỡ để nàng ấy bị xoăn góc lại cong queo, lúc ấy nàng là báu vật của tui đó.
Tui dễ dàng đắm chìm trong từng trang sách đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh và cảm thấy lâng lâng, cứ như kiểu khi tui vừa cầm sách lên thì cũng là lúc mấy anh đẹp trai trong sách sẽ đưa tay ra bảo là “ê này cô em” nói chung là đắm chìm đó hehe. Cũng là chị họ tôi, phòng chị ấy là bạt ngàn sao, là những mảnh sao nhựa và nó phát quang trong đêm ý. Có những đêm tui ngủ nhà chị và ngắm ngàn sao sẽ nghĩ về những trang sách mà lòng mang mác buồn và thêm chơi vơi. Xa xa, nhà hàng xóm mở những bài hát buồn vang lên dìu dặt ban đêm càng khiến nỗi buồn nhân lên thêm đôi. Tui buồn mà không biết vì sao tui buồn.
Tui dễ dàng bị ám ảnh bởi từng nhân vật trong sách. “Yêu anh hơn cả tử thần” là cuốn tiểu thuyết tình yêu đầu tiên tui đọc, ý là nó là cấp độ yêu sâu sắc hơn là tình yêu gà bông tui từng mê trong phố Angel. Lần đầu tiên nhìn bìa tưởng đâu truyện kinh dị tại gam màu xa lánh ởn ởn cộng thêm cái chữ Tử Thần bonus ổng tử thần có lưỡi hái thiệt thấy ghê. Cơ mà khi đọc thì nó lại là một câu chuyện tình yêu, ờm tình yêu giữa người và tiên, khoan đã đừng vội nghĩ nó nông cạn trẻ trâu như những cuốn teenfic tổng tài bá đạo bây giờ. Gu đọc sách của tui vẫn luôn khá ổn, vì cuốn sách đầu tiên tui đọc là siêu phẩm. Mạc Ngôn Hy với Mễ Bối xứng đáng phong thần trong lòng tui:
“Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc”
Cậu bé nghèo khổ cứu con chim gặp nạn. Không ngờ con chim đó lại là tiên nữ ham vui. Để báo ơn, nàng cho cậu đầu thai vào một gia đình giàu có đủ đầy nhưng không ngờ ở kiếp này, chàng trai lương thiện vì đi hiến máu không may mắc căn bệnh AIDS nên trở nên thu mình, tỏ ra gai góc. Tiên nữ xuống trần nhưng mất đi giọng nói. Lời văn của Tào Đình rất hay, lần đầu tiên tui đọc xong mà nước mắt thành dòng xen lẫn hoang mang trầm cảm ám ảnh abcxyz luôn. Tại vì sao, vì kết là sad ending mà tui không nghĩ là sad ending, trước đây trong thế giới của tui hoàng tử và công chúa luôn sống hạnh phúc mãi về sau cơ mà. Qua lần đó chắc tui phải trưởng thành hơn 10 tuổi, hì hì cô bé đã biết thế nào là khái niệm vì người mình iu mà hy sinh.
Khoảng thời gian ấy thật đẹp, không có thiết bị điện tử, chỉ đơn thuần vô tư đọc sách, địa điểm yêu thích hàng đầu là hiệu sách. Mây bay nước chảy nắng vàng chó chạy gì không quan tâm. Mỗi lần về Hà Nội bố mẹ có thể yên tâm thả tui cùng bạn hàng tiếng ở hiệu sách và đó là thiên đường của tụi tui. Cảm giác khi chọn một cuốn sách và đi giữa hiệu sách bạt ngàn sách với đọc một cuốn sách nó y hệt nhau đó, phê y hệt nhau hí hí. Đi học về là nằm dài trên giường đọc sách, mỗi khi đi mua sách thì trên đường về chắc chắn sẽ ngẩn ngơ, ám ảnh về nhân vật đến trong cả giấc mơ. Dịp nghỉ hè sẽ thuê thẻ đến thư viện tỉnh đọc sách cùng sự đồng hành của đứa bạn thân, một con người ham ngủ nướng như tui sẽ vì tiếng í ới của nó dưới nhà mà bật dậy như lò xo, hai khứa k��o nhau đi bộ dưới trời râm mát mẻ hoặc trưa hè nắng gắt. Tui vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên đi đến thư viện tỉnh và cảm giác mát lạnh khi đi qua hành lang trưng bày sách, tui nghển cổ vào trong và tiếc nuối khi nhìn thấy đống sách mình thích nhưng mình chưa thể vào được vì hôm nay mới kịp làm thẻ. Cảm giác ấy không gì sánh lại được.
“Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng.
Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đã đóng băng nhiều năm.
Nàng hiểu rằng mình không cần một kỵ sĩ hay một chàng hoàng tử.
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.”
(Bí mật tình yêu phố Angel)
Không hẳn là giờ đọc lại những tác phẩm tui từng yêu tui vẫn thấy hay. Song tui vẫn luôn trân trọng nó cũng như trân trọng niềm yêu thích và sự ngây thơ của mình đã qua. Đến bây giờ thì tui vẫn thích đọc sách. Nhưng tui đau lòng nhận ra là mình không tìm lại được cái cảm giác ấy thêm một lần nào nữa mặc dù tui đã cố. Cảm giác đắm-chìm ấy đã đi theo thời niên thiếu của tui đi hết rồi. Tui hiếm khi lâng lâng vì một tình tiết và nhân vật, hay thì tui sẽ thấy hay nhưng tui không cảm thấy mình là một người bạn bên cạnh nhân vật chính nữa mà tui chỉ là độc giả mà thôi. Tui không cảm thấy gió mát khi nữ chính có gió vờn qua mái tóc nữa, không thấy nắng chiếu lung linh khi họ nói lời yêu, cũng không thấy thắt ruột thắt gan khi cậu ấy rơi nước mắt nữa. Tui biết cảm giác ấy có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng vẫn hy vọng nó có thể xảy ra với tui một lần nữa trong đời, thật sự rất tuyệt luôn khi những ngày thơ bé ấy, dưới ánh đèn vàng thân thuộc, tui đã cùng những nhân vật mà tui yêu thích sở hữu được những cảm xúc vốn không thuộc về tui, cảm giác được sống cuộc đời của họ vậy, dù là hoa nở hay đông tàn, đều rất xứng đáng…🫧 ☽ -🖇🤍꙳✧˖°
Tumblr media
6 notes · View notes
mmaademoiselle · 1 year
Text
Tumblr media
………..
"Ở một góc hẻo lánh sau ngọn núi phủ đầy tuyết, thắp một ngọn đèn, giữ một bếp lửa, sống một cuộc đời không ai quấy rầy".
A Vân muốn loại tự do nào? Tôi nghĩ, đó là đón ánh nắng ban mai và chậm rãi ngắm hoàng hôn, ngửi hương hoa mùa xuân và khiêu vũ trong đêm đông, nhớ đến Vân Tước dưới ánh trăng bàng bạc, nhớ đến Hàn Nha Tứ khi ánh mặt trời loang lổ, và là lúc những xiềng xích trong tâm hồn được mở khóa...
ST
Niềm tiếc nuối cho những điều chưa tròn vẹn.
4 notes · View notes
an-tao · 1 year
Text
Dạo này mình chẳng nhớ nổi bản thân ăn gì mỗi sáng, mặc dù vẫn cảm thấy mình đói, mình mệt, mình chóng mặt. Gần đây mình hay hắt xì lắm, chẳng biết vì sao.  Từ dạo có D ở bên mình cũng bớt suy nghĩ linh tinh, có lẽ vì D làm mình cảm thấy vui. Nhưng mà vẫn có những chuyện D không biết, những chuyện mình buồn.  Nhiều chuyện ập tới quá, chẳng biết mình đã sẵn sàng cho những ngày tới chưa nhỉ. Mấy tuần nay ngày nào mình cũng vui vào ban ngày rồi tối đau lòng không chịu được. Những lúc thế này, mình sẽ một là im lặng chẳng chịu nói gì, hai là dễ cáu hoặc cười vu vơ ngốc nghếch. Finals chắc là một phần, nhưng phần còn lại vì những lúc khó khăn thế này mình lại để ý biểu hiện của mọi người rất nhiều, và dễ tủi thân.  Lúc nãy, mình nghe V nói với mẹ là mình đang chạy bài tập, và phần sau đó cũng không rõ nữa nhưng V bảo ừ vậy đó mình cứ để bài đó rồi làm cuối cùng á. Cũng hơi buồn xíu, nhưng nghĩ cũng quen rồi nên không giận dỗi bực bội gì nhiều.  Nghe mn nói chuyện bảo sao mình không về tuần tới, rồi còn đi chơi rồi còn phải lên đón hả. Mình có muốn vậy đâu, chỉ là lễ tốt nghiệp thì là dịp quan trọng, mình không thể không đi. Và N thì cũng là dịp đi chơi hiếm có không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau. Và mình cũng đâu thể tự về được. Những lúc mn phàn nàn chuyện phải đón mình, mình lại nghĩ sao mình lại khổ thế này. Tại sao mình cứ phải tự mình xoay sở mọi thứ, phải dựa vào người khác dù mình đã cố gắng không nhờ vả. Bao năm qua, mình đi xe bus bao nhiêu chuyến một mình dù chỉ là một con bé nhỏ xíu nơi xa lạ. Mình cứ có cảm giác mình là cục nợ của thế giới này ấy, cảm giác mọi người phải giúp mình. Dù mình có bao giờ nhờ vả ai chuyện gì mình tự làm được đâu, dù mình có muốn thế đâu. Có vài lúc đang đi bộ trên đường hay trên xe bus, trong lòng rất sợ cũng chỉ dám tự trấn an “mọi chuyện sẽ ổn mà" hoặc khi ai hỏi mình chỉ bảo “but it's okayy". Mình chẳng biết sao mấy năm rồi trôi qua nhanh như vậy, và mình luôn cảm thấy lo lắng và lực bất tòng tâm chẳng thể làm gì.  Mình cứ nghĩ hòai về nỗi sợ bị bỏ rơi của mình. Năm 17 tuổi, mình đi xa. Không phải bị bỏ rơi, ba má vẫn hỏi han mình, nhưng mình đã xa những ngừoi luôn bảo bọc mình rồi. Mình đi học, mình không có bạn. Mình có bạn, rồi các bạn cũng không ở gần mình nữa, và thường thì mình cứ phải liên lạc hẹn gặp, cảm giác như chẳng ai cần mình. Mỗi ngày đi học cấp 3 đều phải ngồi chờ dưới ánh nắng gắt, có khi hơn cả tiếng rưỡi mà mọi người cũng không hề vui khi phải đón mình, cũng như bị bỏ rơi vậy. Mình đi làm, mỗi chiều về cũng lại lang thang ở tiệm nào đó để chờ đón, có khi vừa kết thúc một ngày bị mắng vì có lỗi gì đó. Làm cả ngày cũng chỉ để lủi thủi trong phòng với cái đầu ong ong làm bài tập để nộp cho kịp. Đại học online, đến lúc lần đầu đi học lại, có bạn rồi bạn cũng đi. Mỗi ngày mình ngồi bus 2 tiếng vừa đi vừa về, rồi còn đi bộ dưới ánh nắng nóng gay gắt. Mình đi thư viện một mình, ở nhà ăn trưa một mình. Mùa hè năm ngoái, mỗi sáng mình phải dậy sớm tưới cây và nấu ăn một mình, sau đó rửa chén một mình. Mình ở nhà dọn dẹp các thứ. Năm ấy mọi người đều rời đi cả, bỏ lại mình mình ở căn nhà trống vắng. Lần đầu đi orientation ở trường mới, dù đã báo trước cả 2 tháng, mình cũng đi một mình, nhưng may mà mn vẫn đón được mình sau đó. Lúc mình đi chơi, dù đã báo trước, vậy mà mình vẫn bị bỏ rơi, lại còn bị bắt phải về đúng ngày đó, dù quãng đường rất xa và mình không tự về được, may mà nhờ được ngừoi khác giúp. Chắc cũng không ai cần mình. Giờ mình về, mn cũng phàn nàn vì phải đón mình. Mình làm thế nào đây nhỉ, mình có tự về được đâu. Thực sự không thể. Mình cứ nghĩ mãi, chắc thế giới này không cần mình nữa đâu. Chỗ ở cũng không thể tiếp tục ở, mỗi mùa cứ phải đau đầu suy nghĩ không biết sẽ ở đâu.  Thật sự rất mong muốn có ai đó ôm mình thật chặt và nhắc đi nhắc lại là dù thế nào ngừoi ta cũng không rời bỏ mình đâu, sẽ luôn giúp đỡ và ở bên mình, thông cảm cho mọi nỗi lo của mình, và cần mình lắm. Mình cứ thế này đến bao giờ nhỉ, cứ một mình cố gắng lặng thầm chữa lành bản thân mình, và cố gắng tỏ ra tích cực.  Và cứ mãi, âm ỉ một nỗi đau. Là thế giới này hình như không cần mình. 
3 notes · View notes
Text
Yuko Matsumoto tựa đầu vào thành cửa và nghe tiếng nước chảy.
Trong đời, nàng chưa từng nghe thứ âm thanh nào như thế. Trong và khẽ hơn bất cứ thanh âm nào của một chiếc chuông gió nhẹ lay của một ngày quái gở. Nước dường như không phải phát từ nơi nào bên kia ánh hừng đông xuyên qua thềm, mà đồng vọng từ trong tâm thức.
Nàng đã nghe tiếng nước chảy. Nàng nhắm mắt, thấy da thịt mình mềm nhũn tựa như thạch rau câu, hay một đụn tuyết đang tan. Tiếng nước chảy làm nàng nhớ tới Nishimura Makoto. Đúng hơn là mối tình với Makoto.
Tiếng nước róc rách trong ban mai sau một đêm còn vương hơi lạnh làm nàng như muốn tan biến. Bốc hơi. Chảy ra. Bay đi.
Yuko nhắm mắt trong suốt khoảng thời gian ấy, nhưng nàng tưởng mình đang mở mắt ra dưới lòng sông. Nàng nhìn vào nước. Cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn tự hỏi mình rằng liệu nàng có nhìn thấy gì ở đó không.
Yuko, nàng nghe thấy tiếng gió chăng? Nếu thế thì thật là không thực tế, vì tiếng gió này như đang muốn cuốn nàng đi, vì nó đã kêu cái tiếng của một dòng nước thực ra không tồn tại.
Tumblr media
6 notes · View notes
kidzxz · 2 years
Photo
Tumblr media
Gặp may Mình biết Tuấn khi ở cùng chung một nhà trọ, khác phòng nhưng hay gặp nói chuyện mỗi khi lên sân thượng giặt đồ. Bạn có ánh mắt rất thiệt thà, thiện lương nên ai nhìn cũng mến. Công việc hay thu nhập như thế nào, bạn đều kể. Lúc đó mình còn vô duyên, chuyện thu nhập lương bổng của người ta mà cũng hỏi. Nhưng qua chuyện kể, mình thấy Tuấn siêu may mắn, từ nhỏ đến lớn mọi thứ sao thuận lợi. Thi ĐH cũng vừa đủ điểm đậu vào ngành ưa thích dù Tuấn học không giỏi, ra trường thì có người nhận vô làm công việc thú vị, được đi công tác nước này nước kia mở rộng tầm mắt. Lúc đó mọi người trong nhà trọ hỏi em đi chùa cầu chỗ nào, cúng gì ở đâu,....để mọi người theo. Nhưng Tuấn nói từ nhỏ chưa bao giờ đi chùa chiền miếu mão cầu xin gì cả. Mọi người nghĩ là Tuấn giấu. Trong nhà trọ có 1 phòng ở tầng dưới cùng cho gia đình nọ từ ngoài Bắc vào, làm sữa đậu nành. Chị vợ thì hiền lành còn ông chồng thì hơi dữ, bất đắc chí nên thường ngồi uống rượu 1 mình, quát nạt 2 đứa con đang học cấp 1 lẫn bà vợ. Một bữa thì ông chồng này bỏ đi đâu mất, chỉ còn chị vợ và 2 đứa con. Việc ngâm đậu xay đậu xưa ông chồng làm, nay bà vợ phải làm thay hết nên hầu như không ngủ, phải làm tới khuya xong ngủ tí đã phải dậy đi bán. Mấy người ở trong nhà trọ ban đêm cũng phụ tí, nhất là Tuấn và mình. Nhưng cũng có người thờ ơ, thấy chị bưng cái thau nước to đùng không nổi, đi ngang qua chứ không không giúp, xong lên đóng cửa phòng lại, lạnh lùng lắm. Một bữa thì chị bị bệnh vào nửa đêm. Thấy 2 đứa nhỏ khóc chạy qua kêu chủ nhà chở giùm đi bệnh viện. Chi phí điều trị khá lớn, mình có gửi chị mấy trăm ngàn (vì thu nhập lúc đó chỉ có 5 triệu thôi, mình chỉ dám trích 1 phần nhỏ vậy thôi, các anh chị khác trong nhà trọ người cho năm chục một trăm). Chỉ có Tuấn là giúp chị những mười triệu, dù lương và thu nhập chỉ cỡ 12 triệu, Tuấn chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu, bóp miệng tằn tiện cả tháng vì giúp người. Sau bữa đó, tụi mình gọi Tuấn là Tuấn Tử Tế, vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa trêu chọc, vì thấy người gì lạ lùng. Có người còn nói là nó ra vẻ ta đây, hoặc cho tiền thế thì chắc có ý gì đó. Tuấn nghe thì cười. Mình có lần hỏi thì Tuấn nói, người gặp người 1 lần trong đời đã là duyên, nghe người ta khó thì mình giúp được gì giúp, mình cầm cục tiền đó mà nhìn thấy người ta chết thì mang tội. Từ nhỏ Tuấn đã sống vậy á, ai Tuấn đã gặp trong đời, Tuấn cũng đều giúp hết chứ không phải mỗi chị bán sữa đậu nành này. Sau này anh chị em trong nhà trọ đi chỗ khác hết, chỉ có ĐT là còn nên sau này tìm tìm nhau qua mạng XH, ra hết, kết nối lại được. Tuấn thì đi nước ngoài học lên cao, có tổ chức nào đó cho học bổng, rồi về quê làm cho tổ chức nước ngoài gì đó về môi trường, rồi khởi nghiệp làm ăn. Sau mấy năm thì Tuấn cũng làm được một doanh nghiệp rất lớn ở quê nhà, trụ sở to đùng trong huyện, người làm đông nghịt, xe máy dựng đầy sân. Mình ghé thăm 1 lần, ngã nón xuống mà khen. Ngồi cà phê, Tuấn kể làm ăn lúc khó khăn lúc thuận lợi, nhưng hễ vấp ngã là có quý nhân tới hỗ trợ đứng dậy, đơn hàng cũng tự động tới, người này làm xong thì giới thiệu người kia chứ bạn không có quảng cáo gì. Bỗng dưng có người tới dạy bảo, chỉ làm thêm cái này cái kia, mở rộng kinh doanh một cách tự nhiên. Người tài cũng tới phụ bạn làm chứ Tuấn tự nhận mình không có tài năng, cha mẹ nông dân, thiếu nhiều kỹ năng, giao tiếp bình thường, nếu không muốn nói là trung bình về mọi thứ. Tuấn nói không rõ tại sao đời Tuấn may mắn vậy. Nhưng mình thì lại rõ.
3 notes · View notes
minhhieu711 · 2 years
Text
Hai mươi năm sau – Thiết huyết đan tâm
Tumblr media
Câu chuyện mở ra khi thời đại của Hồng y Richelieu đã là dĩ vãng, một thời đại mới dưới tay Mazarin – người tình của nữ hoàng đang diễn ra, nước Pháp rối ren hơn và 4 chàng lãng tử của chúng ta đều thay đổi ít nhiều. D’Artagnan vẫn là anh trung úy ngự lâm như 20 năm trước, vẫn sống trong cảnh túng thiếu một cách phóng khoáng và vẫn tận tụy cống hiến với kỳ vọng đến cái chức đại úy ngự lâm quân. Athos êm ấm với tước vị cũ Bá tước De la Fère, thứ cứu rỗi anh suốt ngần đấy năm là một cậu con trai anh vô tình có sau 1 đêm đóng giả thầy tu. Porthos trở thành ngài Du Vallon De Bracieux De Pierrefonds, sống cô đơn trong cảnh sung túc và thèm khát thêm 1 điều nhỏ nhoi là cái danh Nam tước đề trước cái tên dài dằng dặc của mình. Aramis, tu viện trưởng d’Herblay ban ngày và hiệp sĩ d’Herblay ban đêm, chưa bao giờ buông bỏ cái đam mê với đàn bà và vì đàn bà mà phải nhúng tay vào không ít biến động chính trị của thời cuộc.
A.Dumas đã chỉ cho tôi thấy con người nào cũng có thể thay đổi, dù là 4 người bạn tuyệt vời chúng ta. Đứng trước quyền lực, danh lợi và cả đàn bà, đã có lúc 4 thanh gươm đã chĩa vào nhau, tôi thầm thấy may mắn vì nếu tôi đọc quyển sách này vào nhiều năm trước khi tôi mới đọc xong ba chàng lính ngự lâm thì tôi sẽ buồn, vì tôi không hiểu nổi và không muốn hiểu cái gì đã phá hỏng những nhân cách này. Còn bây giờ thì tôi chỉ có mong chờ, xem A.Dumas sẽ đưa tôi và các anh đi đến đâu. Hóa ra, 4 thanh kiếm với chất sắt tốt, chế tác kỳ công dù có vứt vào cảnh ô trọc thế nào, những vết bùn nhơ và rác rưởi có phủ lên chúng và làm chúng tầm thường như những thanh công cụ nhà nông, thì ngay khi thời cuộc cần đến chúng, khi chúng được va vào nhau, sự rung động cộng hưởng sẽ đánh bay tất cả và chúng sẽ lại sáng chói dưới ánh mặt trời. Đọc kiếm hiệp hay có câu này “Kiếm là quân tử trong binh khí”, thật cũng chẳng sai!
Con rắn độc Milady đã chết, mụ vẫn còn để lại một hạt giống tàn ác trên đời. Nó đã nảy mầm thành một cơn báo thù cuồng nộ, nhưng lại thiếu đi cái hiểm độc của bà mẹ, có lẽ nó là sự khác biệt bản chất của cái ác khi xuất hiện ở những giới tính khác nhau. Mordaunt đã có thiên thời – địa lợi – nhân hòa nhưng cũng không giết nổi 4 chàng lính ngự lâm của chúng ta, âu cũng là do tác giả vẫn còn yêu thích các chàng. Cá nhân tôi chưa thấy Mordaunt ấn tượng hơn mẹ của hắn, thề có quỷ thần 2 vai chứng giám, tôi chưa thấy nữ phản diện nào đặc sắc hơn Milady De Winter trong cuộc đời đọc sách của mình.
Hài lòng và hứng thú, tôi đã gom đủ cảm xúc để sớm bắt đầu đoạn kết của bộ 3 tác phẩm này trong thời gian tới! Cái gì đến thì nó phải đến thôi, và tôi tin là chuyện gì xảy ra ở phần cuối đã khá rõ ràng rồi, các anh hùng của chúng ta đã gom đủ các kỳ công như Hercules, đã đứng ở đỉnh cao đời người (theo góc nhìn của mỗi người) và đã có cả người kế tục: Tử tước De Bargelone, vậy còn thiếu gì để các anh sống mãi?
Chúng ta hãy cùng chờ xem…
Hiếu Nguyễn
03/01/2023.
Nguồn: https://hieunguyen711.wordpress.com/2023/01/03/hai-muoi-nam-sau-van-thiet-huyet-dan-tam/
4 notes · View notes
dreameranhy · 2 years
Text
Đêm lễ hội âm nhạc chào mừng tân sinh viên của Trường Đại học F.
Mẫn Nhi cùng các bạn đi đến buổi gala, vì đến sớm, sân trường vẫn còn ít người, Mẫn Nhi cùng bạn đứng lên hàng đầu để xem rõ hơn.
Hơn 2 tiếng, sắp đến giờ bắt đầu của chương trình, Mẫn Nhi quay đầu nhìn xung quanh, thật sự rất đông, cô bình thường không thích nơi đông người, ấy vậy mà năm nay cô vì hai người bạn của mình, lần đầu tiên chen lên hàng đầu chỗ đông người như vậy để ngồi. Cô quay đầu nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt với một chàng trai, có lẽ đó là sinh viên năm nhất hoặc năm 2, cậu ấy còn mặc đồng phục đi học. Cô cũng không nghĩ gì nhiều liền vội quay người về lại chỗ cũ, nhưng phải nói rằng đôi mắt chàng trai ấy rất là đẹp. "Đôi mắt đẹp thật" - Mẫn Nhi thầm nghĩ
Đến giờ bắt đầu đêm nhạc hội, không khí tràn vào những tiếng nhạc thật sôi động, hết bài nhảy này, đến buổi diễn áo dài. Không khí phải nói thật là náo nhiệt, xung quanh đều là tiếng vỗ tay, hò reo cho nhóm nhảy vừa kết thúc kia
TUYỆT QUÁAAAAAAAAAAA
TIẾP MỘT BÀI NỮA ĐIIIIIIIIIIIIIIII
Tiếng hò reo của mọi người vang lên
Mọi người đã nhộn nhịp, cùng hòa vào không khí sôi động như vậy, cả hai cô bạn cùng đi với Mẫn Nhi cũng đã hòa vào với đám đông, vậy mà Mẫn Nhi vẫn chưa thể thích ứng được với sự náo nhiệt ấy, cô vẫn tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh, lần này cô lại tiếp tục đụng phải ánh mắt của chàng trai lúc nãy. Cô giật mình, giả vờ liếc nhìn sang chỗ khác để né tránh ánh mắt đó.
Bầu không khí vẫn tiếp tục sôi động, náo nhiệt như thế. Lần này là đến các ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng, hội trường lại càng tăng thêm độ náo nhiệt hơn nữa. Mẫn Nhi ngồi ở dưới cũng đã hòa mình vào với không khí náo nhiệt này rồi.
Lúc này rắc rối lại xảy ra, đằng sau Mẫn Nhi có một chàng trai đứng sát vào người cô, mặc dù phía sau vẫn còn chỗ trống, cô cảm thấy khó chịu, ghé sát vào người Mai An:
"Mày ơi, bạn nam đằng sau cứ đứng sát vào tao còn rung ghế nữa, khó chịu chết mất"
"Thôi ráng đi mày, đông quá nên vậy á, người đằng sau tao cũng nhiệt tình quá nên đập phải tao quá trời nè" Mai An nói
"Ừa, đành chịu vậy"
Mẫn Nhi nghe Mai An nói vậy cũng định thôi, nhưng thật sự cô không thể chịu thêm nữa, cậu ta đứng quá sát rồi, Mẫn Nhi bực dọc quay lại đằng sau nói to: "CẬU ƠI, Đừng có đứng sát quá như vậy nữa được không????" - Mẫn Nhi la lên với vẻ bất lực, nhưng chàng trai có vẻ không quan tâm cho lắm, cậu ta chỉ nhìn Mẫn Nhi rồi tiếp tục đứng sát vào cô. Mẫn Nhi có vẻ cũng đã chịu thua, đành lẳng lặng quay lên, chợt cô nghe thấy giọng một chàng trai ở đằng sau nói lớn:
"Đừng có đứng sát rồi rung ghế người ta nữa" Câu nói đó phải lặp lại đến hai lần
Mẫn Nhi quay lại, chợt nhận ra đó là chàng trai mà cô va phải ánh mắt trước đó:
"aaaaaa, thật là tinh tế quá điiii" Mẫn Nhi thầm nghĩ trong lòng, lúc này cô cũng đã rung động một chút rồi.
Đã đến tiết mục của ca sĩ nổi tiếng được mọi người mong chờ nhất, mọi người đổ nhau về phía trước, với thân hình thấp bé của Mẫn Nhi, cô không thể nào không lùi về sau trước khi cô bị ngộp trong biển người được, cô dần dần men theo chỗ trống để lùi về phía sau, không may cô vấp phải vào một người
"a" - bị bất ngờ, Mẫn Nhi bất giác kêu lên một tiếng, Mẫn Nhi quay người lại định bụng xin lỗi, cô quay người lại, nhận ra chính là chàng trai lúc nãy, lúc này bốn mắt nhìn nhau, hai người giống như đã tách biệt với không khí náo nhiệt ngoài khi, chỉ còn thế giới của hai người, hai người cứ đứng bất động nhìn nhau như thế được một lúc thì Mẫn Nhi vội lên tiếng:
"A. Thật xin lỗi bạn quá, mình không để ý nên đụng phải người bạn rồi, thật xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều nha"
"Không sao đâu, không sao đâu" Chàng trai vội quơ tay nói "Dù sao cũng đông người mà, đụng nhau cũng không tránh khỏi..."
Chàng trai định nói thêm gì đó thì lúc này mọi người lại dồn lên, Mẫn Nhi lại bị đẩy ra xa, lúc quay lại nhìn về chàng trai thì bên cạnh cậu ấy xuất hiện một cô gái, có vẻ hai người khá thân với nhau. Mẫn Nhi có chút hụt hẫng, thở dài....
5 notes · View notes