#chuyện trường thành
Explore tagged Tumblr posts
iambep · 2 months ago
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi ch��n, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ b��y, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
167 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 7 months ago
Text
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
- trà.
#motcoctra
Tumblr media
242 notes · View notes
baosam1399 · 20 days ago
Text
“……Suýt chút nữa thì quên, từ xưa tới nay thế giới đều mang dáng vẻ tươi đẹp như thế, chỉ là loài người buồn bực, đau đớn trong lòng, không muốn đi khám phá mà thôi……”
Tumblr media
「24.10.26」 Từng có một thời gian thế này, tôi điên cuồng trầm ngấm vào Chấn Hoa Tam Bộ Khúc không thoát ra được, điên cuồng tìm kiếm mọi thứ liên quan tới Lâm Dương, Thịnh Hoài Nam, Dư Hoài, Sở Thiên Khoát, Ôn Miểu, cả Trương Minh Thụy; điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bát Nguyệt Trường An, điên cuồng học thuộc tên cách viết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam; điên cuồng tìm kiếm một nam chính của cuộc đời tôi. Tôi đã tích tiền để mua đủ cả 3 tác phẩm ra sách chị viết vài năm trước, ngày xưa từng xem Lý Lan Địch đóng Châu Châu, tôi đã nghĩ Châu Châu cuối cùng cũng có thật rồi, còn khi xem Chu Nhan Mạn Tư đóng Lạc Chỉ, tôi đã nghĩ trả Lạc Chỉ tóc dài đây :") Chu Nhan Mạn Tư để tóc xinh như vậy cớ sao cứ phải để ngắn làm chi!? Thì ra câu chuyện yêu thầm của Lạc Chỉ tôi cũng từng được nếm trải, nhưng tôi chẳng thể giống chị về khoản “học bá”, đứng đầu ban xã hội, XX của tôi cũng không giống Thịnh Hoài Nam, XX của tôi năm ấy chẳng hề văn võ xong toàn; văn tôi viết thậm chí tới chính tôi còn thấy..hớ hớ..thực là không ngấm nổi; tôi là kiểu học dốt còn không biết phải phấn đấu bằng cách cần cù, học hành chẳng bằng ai, chơi thì chẳng ai bằng hê :")
Tumblr media
Tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cách đặt tên của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, từng nhớ câu nói “Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an” Lạc Chỉ giải thích cho Thịnh Hoài Nam, từng ghi nhớ tính cách trầm ổn của Lạc Chỉ, những câu văn được tôi xem như kinh điển trong kinh điển, tôi từng ghi lại rất nhiều những câu nói hay trong truyện tới độ đầy cả dung lượng ipad.
Tôi từng đặt hình nền ipad là câu nói của Dư Châu Châu trong suốt 4 năm từ cấp 3 tới cao đẳng, tôi từng lấy hình tượng Dư Châu Châu nữ hiệp làm hình hài mình sẽ trở thành khi lớn lên. Mọi thứ từ tính cách, thành tích tới những người bên cạnh, tôi đều muốn được giống như Châu Châu. Nhưng tôi quên mất rằng, thực ra Dư Châu Châu chính là người nỗ lực nhất trong những người nỗ lực, mà tôi thì không thế.
Bởi ai cũng nói Châu Châu chính là người hạnh phúc nhất trong Chấn Hoa tam bộ khúc, không chỉ vì cô gặp được mặt trời nhỏ Lâm Dương, không chỉ vì có Bôn Bôn bầu bạn, không chỉ vì từng có người bạn tốt như Ôn Miểu và Mễ Kiều, không chỉ vì trong quãng đời gập ghềnh của cô có Trần An bầu bạn nhiều năm như thế. Không chỉ như vậy, mà còn vì chính cô, vì tác giả đã sáng lập ra một Châu Châu tốt đẹp tới vậy.
Ôn Miểu từng nói với Tân Mỹ Hương rằng, Tokyo xa lắm, Tokyo trong lòng Tân Mỹ Hương xa xôi lắm. Xa tới độ có thể cả đến khi cậu thực hiện được mong ước của mình thì vẫn sẽ chẳng thể với tới nó đâu.
“Không phải vì cậu thích Sở Thiên Khoát nên mới đố kỵ Lăng Tường Tây, mà là bởi vì đố kỵ Lăng Tường Tây nên cậu mới thích Sở Thiên Khoát...” , “cậu cũng không phải là thích Ôn Miểu, chỉ là vì cậu ghét tớ thôi...”- Nếu Tân Mỹ Hương không bắt đầu sinh lòng đố kỵ, nếu Tân Mỹ Hương không đánh mất đi bản ngã vốn có, nếu Tân Mỹ Hương luôn nhớ kĩ những tháng ngày cấp 3 hay đứng thẩn thơ cùng Châu Châu đợi xe bus về nhà, nếu Tân Mỹ Hương nhớ rõ quy luật trò chơi nhân vật chính, nếu Tân Mỹ Hương không coi tất cả mọi người là kẻ thù, nếu....
Có người từng bảo không thể ghét nổi Tân Mỹ Hương, bởi vì rất nhiều người là Tân Mỹ Hương, mà rất ít người là Dư Châu Châu. Hồi cấp 3 tôi cũng là Tân Mỹ Hương, là 1 phần của Tân Mỹ Hương, chỉ khác 1 chỗ là không có cái tính nỗ lực tiến lên, đánh bại bản thân của khi đó.
Câu chuyện nhân vật chính được Trần An bịa ra để dạy cho Châu Châu khiến cô hiểu việc phải trân trọng và làm chính bản thân, Trần An đã xuất hiện trong đời Châu Châu để soi đường chỉ lối cho cô như thế, anh dạy cô dẫu cho có nhìn thấy mặt tăm tối nhất của thế gian vẫn sẽ tình nguyện yêu lấy nó; Trần An từng nói anh làm tất cả mọi thứ không phải là để Châu Châu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh thứ 2, mà là mọi điều anh làm, đều mong cô sẽ không trở thành anh. Sau đó Châu Châu cũng muốn làm người dẫn đường, chỉ là người mà cô cứu rỗi ấy lại là một Tân Nhuệ lòng đầy hiềm nghi, ganh ghét, đố kỵ, xấu hổ, tự ti. Một Tân Mỹ Hương luôn không muốn nhớ về quá khứ.
“Dẫu thế nào thì tớ cũng vui vì trong năm tháng trưởng thành đã có một Trần An.” Châu Châu từng nói vậy với Lâm Dương. Chỉ tiếc là trong quãng đường trưởng thành của rất rất nhiều người không có Trần An xuất hiện, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều bị thời gian bào mòn cho tới khi chúng ta nhắc về kỉ niệm ngày xưa bằng một giọng điệu thờ ơ, một cách máy móc, qua loa đại khái.
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”.... chắc là, Tân Nhuệ cũng từng nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là, tôi cũng đã từng như vậy nhỉ? Chắc là mọi người đều từng nghĩ như vậy nhỉ?
45 notes · View notes
vouu279 · 3 months ago
Text
1. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
2. Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ, hay là nhân vật chính của một bộ phim, ngưng bắt mọi người luôn quan tâm và chú ý đến mình.
3. Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.
4. Đi làm mới hiểu nhiều kiểu người, và mình không biết được từ miệng của người khác mình có bao nhiêu PHIÊN BẢN. Người ngay thẳng thì họ góp ý, giúp đỡ, thậm chí bỏ thời gian để hướng dẫn mình; người hay để ý, “nhiều chuyện” chỉ quan sát đằng sau, gom từng tí tí một để góp nhặt thành một câu chuyện “li kì” để kể với người khác.
5. Đi làm rồi mới hiểu ở đâu cũng có người dễ ưa và người khó ưa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi để chấp nhận môi trường. Chúng ta có thể đảm bảo rằng đã tìm được một công việc tốt, đúng với sở thích của mình, thu nhập khá nhưng chúng ta không thể đảm bảo môi trường đó mình phù hợp. Bỏ ngay ý nghĩ sẽ có một công ty môi trường “tốt”, sếp “tốt”, đồng nghiệp “tốt”, cả công ty “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
6. Đi làm rồi mới hiểu đồng nghiệp, có thể nói 1 là 1 trước mặt chúng ta, nhưng sau lưng lại 1 thành 3. Sếp, có thể với những nhân viên nổi bật sẽ xử sự dịu dàng, còn với những nhân viên tầm trung thì cuộc đối thoại chỉ cụt lủn vài dòng, mà chủ yếu là những yêu cầu và mệnh lệnh.
7. Đi làm rồi mới hiểu có những lúc người mệt mỏi, ốm đau hay tâm trạng cảm xúc như rối loạn nhưng vẫn phải đi làm. Chỉ vì mấy chữ “Miếng cơm, manh áo”.
8. Đi làm rồi mới hiểu: “Cuộc sống cũng tựa như một ván bài, nếu may mắn được chia những quân bài tốt sẽ chẳng sao cả nhưng nếu không may mắn nhận được quân bài tốt thì hãy nên học cách trở thành người chơi bài giỏi“.
9. Đi làm rồi mới hiểu con người có nhiều mặt chứ không phải hai mặt. Cứ cho là “dòng đời xô đẩy” đi, vì nghĩ như thế, ít ra, mình còn cảm thấy yên lòng để tập trung vào mục tiêu của chính mình
#haynhucnhoi
57 notes · View notes
chieclamauxanh · 4 months ago
Text
Love language của mình là words of affirmation.
Mình đã nhận ra điều này khá lâu trước đây nhưng dạo gần đây nhờ một bài test mà mình mới có thể gọi tên được nó. Nói ngắn gọn thì mình là đứa yêu bằng lời nói.
Cũng dễ hiểu thôi, mình có thể làm được ti tỉ thứ trong cuộc sống một mình, cái gì cũng tự làm được cho bản thân, từ nặng tới nhẹ, mình gần như chẳng cần một ai đến và "hành động" giúp mình. Thế nhưng đối với một đứa luôn khát khao sự công nhận thì dường như đó là việc duy nhất mình chẳng thể làm được cho bản thân, dù bản thân có công nhận chính mình đi nữa, vẫn cứ là chưa đủ.
Trong một cuộc nói chuyện gần đây với một người chị, chị ấy hỏi điều gì ở một công việc khiến em có thể ngay lập tức từ bỏ công việc đó, mình chẳng cần đến 3s suy nghĩ mà trả lời ngay, em sẽ rời đi khi môi trường thiếu sự công nhận.
Tương tự, cách mà mình yêu một người đơn giản lắm, là người mỗi ngày sẽ chúc mình ngủ ngon, mỗi ngày đều nhắc nhở mình rằng mình tuyệt vời và xứng đáng nhận được hạnh phúc nhiều như thế nào, là người sẵn sàng ôm và vỗ về mình bảo rằng mình rất giỏi mỗi lần mình khóc vì áp lực, hay đơn giản là họ thấy may mắn vì sự xuất hiện của mình trong đời họ.
Cách đây rất lâu, mình từng thích một người rất nhiều chỉ vì câu nói họ tin vào năng lực của mình, lặp lại xuyên suốt khoảng thời gian mình ôn thi đại học, họ động viên và công nhận những nỗ lực của mình, hệt như chỉ mình họ mới thấy rõ những điều đó. Rồi trong những cuộc first date hồi nào đó, mình từng rung động với một người chỉ trong khoảnh khắc họ nói "Anh thấy em đẹp lắm" khi mình lúng túng hỏi tóc mình có bị xù không.
Mặc dù mình biết nói thì ai chả nói được, để làm mới khó, nhưng mà dường như khi cái mình cần duy nhất chỉ có lời nói, thì từ lúc nào nó đã trở thành con đường chinh phục mình dễ dàng nhất. Và nó cũng đã khiến mình đau khổ không biết bao nhiêu lần, hết lần này tới lần khác, lời nói mà, người ta rót mật vào tai nhau được thì cũng có thể dùng chính nó để tổn thương nhau.
Mình không thích cái cách bản thân thấy vui vì lời nói của người khác, càng không thích cách mình tự dằn vặt bản thân khi nghe những lời không hay. Nhưng mà biết sao được, nó là 1 phần của mình mà, dù muốn dù không thì nó vẫn là mình, mình không chối bỏ được.
Mình chỉ mong bản thân có thể yêu chính mình nhiều hơn nữa, có thể hài lòng với sự tự công nhận chính mình, tự động viên, tự an ủi, giống như cái cách mình tự làm mọi thứ khác cho mình mà chẳng cần đến ai. Có khi lúc đó mình sẽ chẳng còn buồn đau vì tình yêu đôi lứa, hoặc có khi lúc đó mình cũng chẳng mảy may đi tìm ai đó đến bên đời mình nữa.
Tumblr media
30 notes · View notes
hy-xxx · 7 months ago
Text
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
#motcoctra
Tumblr media
45 notes · View notes
hlixnh · 26 days ago
Text
Teenage dirtbag!!
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
[🎞️]; Bạn là một cô gái nerdy, vô danh trong trường, với niềm đam mê mãnh liệt dành cho Digimon và Marvel. Bạn luôn sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Trong khi đó, Gojo Satoru, một cậu trai nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ, lại che giấu sở thích thật sự của mình là fan cứng của Digimon và Marvel, để bảo vệ hình ảnh của mình.
Khi cả hai tình cờ gặp nhau tại một sự kiện Digimon, họ nhanh chóng kết nối qua niềm đam mê chung. Từ đó, tình bạn và cảm xúc của họ phát triển, nhưng cả hai phải đối mặt với những khó khăn khi Gojo đấu tranh giữa việc giữ vững hình ảnh hay sống thật với bản thân. Gojo Satoru
---
Thể loại: Lãng mạn, Học đường, Hài hước, Slice of Life, Fanfic, Geek culture.
Tumblr media Tumblr media
🎞️.
---
Buổi sáng hôm sau, bạn nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt bạn trong căn phòng tối, và những suy nghĩ về Gojo vẫn lởn vởn trong đầu. Bạn không thể ngừng nghĩ về buổi gặp gỡ hôm qua. Tất cả dường như quá lạ lùng. Từ cuộc trò chuyện tại quầy Digimon đến khoảnh khắc Gojo xin thông tin liên lạc của bạn, nó như một giấc mơ mà bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua.
Điều kỳ lạ nhất là Gojo đã thật sự nhắn tin cho bạn.
Gojo Satoru: Tớ đã nói là sẽ nhắn mà ˆᗜˆ. Hy vọng cậu không thấy phiền vì tớ chủ động. Digimon vui mà, phải không?
Bạn nhìn tin nhắn ấy ít nhất năm lần, mắt không rời khỏi những ký tự trên màn hình. Một phần trong bạn vẫn không thể tin rằng cậu ấy thực sự muốn liên lạc. Đây là Gojo Satoru cơ mà – chàng trai mà mọi người trong trường đều ngưỡng mộ, cậu trai nổi tiếng với vẻ ngoài "ngầu vãi đạn" và phong thái tự tin. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại nhắn tin cho bạn, một người mà bạn chắc chắn là Gojo chưa từng chú ý đến trước đây.
Bạn hít một hơi sâu, rồi chậm rãi gõ câu trả lời:
___: không phiền gì đâu. Tớ cũng rất thích sự kiện hôm qua 🫡
Vừa nhấn nút gửi, bạn lập tức cảm thấy lo lắng, băn khoăn liệu câu trả lời của mình có quá ngắn ngủi và vô vị không. Nhưng bạn không cần đợi lâu để biết phản ứng của Gojo, bởi chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
Gojo Satoru: Cậu có thích những Digimon nào khác ngoài Omnimon không? Tớ luôn thấy những Digimon từ mùa đầu tiên là hay nhất, nhưng có lẽ tớ hơi thiên vị vì tớ lớn lên với chúng .  ̫ .
Vạn cảm thấy chút an tâm hơn khi Gojo nhắn lại nhanh chóng và vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Điều này khiến bạn nghĩ rằng cậu ấy thực sự hứng thú với cuộc trò chuyện này chứ không phải chỉ là xã giao qua loa. Bạn trả lời một cách cẩn trọng, dù sự hào hứng bắt đầu trỗi dậy khi bạn nói về Digimon, một chủ đề mà bạn luôn yêu thích.
___: Tớ cũng thích các Digimon từ mùa đầu tiên nhất ^~^ ! Có thể vì chúng có sự kết nối với tuổi thơ của tớ, nhưng tớ luôn cảm thấy các Digimon sau này có phần phức tạp hơn. Mà tớ cũng rất thích Agumon, Patamon, và Gatomon nữa.
Tin nhắn vừa được gửi đi, bạn cảm thấy hơi nhẹ nhõm hơn. Nhưng trước khi bạn kịp nghĩ thêm điều gì, điện thoại rung lên với một tin nhắn khác.
Gojo Satoru: Patamon dễ thương nhỉ 😙, đặc biệt là khi cậu ấy tiến hóa thành Angemon. Tớ vẫn nhớ cái cảm giác ngầu kinh khủng khi thấy cảnh đó lần đầu trên TV. Giống như kiểu, vãi, làm sao một chú Digimon bé nhỏ lại có thể mạnh mẽ như vậy?
Bạn mỉm cười, cảm thấy một sự đồng điệu lạ kỳ với Gojo. Cậu ấy nói chuyện rất thoải mái, và điều đó khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Thật không ngờ, người mà bạn luôn nghĩ là xa cách như Gojo lại có thể chia sẻ một cách tự nhiên về sở thích chung như vậy.
Những tuần sau đó, cuộc sống của bạn bắt đầu có chút thay đổi. Mỗi ngày, khi vừa về nhà sau giờ học, bạn lại nhận được tin nhắn từ Gojo. Bạn thường bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi ngẫu nhiên về Digimon, Marvel, hoặc chỉ đơn giản là hỏi về ngày của bạn. Điều này dần trở thành một thói quen mới, một phần trong cuộc sống của bạn mà bạn không bao giờ tưởng tượng ra trước đó.
Trong những cuộc trò chuyện ấy, bạn nhận ra Gojo không chỉ là cậu trai ngầu lòi mà bạn từng nghĩ. Cậu có sự hài hước tinh tế, đôi khi khá ngốc nghếch, nhưng điều đó khiến cậu dễ gần hơn. Cậu kể cho bạn nghe về việc làm thế nào cậu phải giả vờ không hứng thú với các buổi chiếu phim Marvel cùng bạn bè vì sợ bị coi là quá "kì lạ". Bạn bật cười khi nghe câu chuyện ấy, đồng cảm với cảm giác luôn phải che giấu một phần bản thân mình trước ánh mắt của người khác.
Một ngày nọ, khi họ đang nhắn tin về tập phim mới nhất của Loki, Gojo đột ngột đề nghị:
Gojo Satoru: Cậu có muốn đi xem phim không? Tớ biết sắp có một buổi chiếu đặc biệt của Digimon adventure 02: the begining. Nếu cậu thích, chúng ta có thể đi cùng nhau.
Bạn chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị. bạn không biết mình nên phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên Gojo mời bạn đi chơi, và ý nghĩ ấy khiến tim bạn đập nhanh hơn. Nhưng cùng lúc, một loạt lo lắng ập đến. Liệu cậu ấy thực sự muốn đi xem phim với bạn, hay chỉ là muốn có thêm một người cùng chia sẻ sở thích?
Bạn đặt điện thoại xuống và suy nghĩ. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ có vẻ hơi quá với bạn. Dù Gojo đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bạn qua những tin nhắn, nhưng việc gặp gỡ cậu ấy ngoài đời, đặc biệt là trong một tình huống như vậy, làm bạn cảm thấy không chắc chắn.
Cuối cùng, sau khi trấn tĩnh bản thân, bạn quyết định trả lời.
___: oke ! ;) Tớ sẽ đi với cậu, hẹn cậu ngày chiếu nhé 
Tin nhắn vừa gửi đi, bạn cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn khích. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chắc chắn rằng cuộc sống của bạn đã bắt đầu thay đổi theo những cách mà bạn không thể dự đoán được.
Ngày xem phim đến nhanh hơn bạn nghĩ. Bạn mặc một chiếc áo hoodie Digimon yêu thích và đến rạp chiếu phim với một cảm giác hồi hộp. Khi bước vào sảnh rạp, bạn nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Gojo.
Cậu ta đến ngay sau đó, trong một bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin thường thấy. Gojo vẫy tay khi thấy bạn, và cả hai bước lại gần nhau.
“Phía này!” Gojo cười, vẻ mặt rạng rỡ. “Cậu đến sớm thế.”
“Ừm, tớ nghĩ là không muốn trễ hẹn,” bạn đáp, có chút ngượng ngùng.
Họ mua vé và bước vào phòng chiếu. Khi bộ phim bắt đầu, bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi cạnh Gojo, hai người cùng chia sẻ niềm vui trong từng khoảnh khắc của bộ phim. Đôi khi, Gojo quay sang bạn, cười toe toét khi có những cảnh đặc biệt ấn tượng, và bạn cũng không thể không cười đáp lại.
Nhưng điều khiến bạn bất ngờ hơn cả là sau khi bộ phim kết thúc, Gojo vẫn không vội về. Thay vào đó, cậu hỏi bạn:
“Muốn đi dạo một chút không? Tớ nghĩ chúng ta có thể nói chuyện thêm về Digimon.”
Bạn ngần ngại một chút nhưng rồi gật đầu. Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim và bước xuống con phố vắng vẻ. Bầu trời buổi tối trong lành, và tiếng bước chân của cả hai hòa quyện vào không gian yên tĩnh. Cả hai nói về mọi thứ, từ bộ phim Digimon vừa xem cho đến những sở thích cá nhân.
Và lần đầu tiên, bạn cảm thấy rằng mình không còn là một đứa lập dị nữa. bạn đã tìm thấy một người bạn, một người đồng điệu trong thế giới mà bạn từng nghĩ chỉ thuộc về riêng mình.
---
🎞️.
---
Các bạn trẻ này còn ngại ngùng quó òo 😙😙 (funfact: đây vẫn là khoảng thời gian trong kì nghỉ hè nhaa)
12 notes · View notes
lacyen · 1 year ago
Text
Những bình luận nổi bật trên Võng Dịch Vân âm nhạc (Phần 3)
有一天我吃完泡面���现洗洁精用光了,随手用剃须泡洗碗时,会觉得可能要是有一个女朋友就好了
并不是因为有了女朋友就不会吃泡面,也不是因为有了女朋友就会有人帮你洗碗。
是我想在洗完碗转身回去时会有个人在那里,等着我一脸神秘地说: “嘿!你猜我刚刚用什么洗的碗?”
Có một ngày, tôi ăn mỳ xong đi rửa bát thì phát hiện ra hết dầu rửa bát, liền tuỳ tiện lấy bọt cạo râu rửa, đột nhiên cảm thấy nếu như có một người bạn gái thì thật là tốt.
Không phải bởi vì có bạn gái sẽ không cần mỳ gói, cũng chẳng phải bởi vì bạn gái sẽ rửa bát cho tôi.
Mà là bởi vì tôi muốn sau khi rửa bát xong quay người lại lập tức có một người đứng đó, đợi tôi thần bí nói: "Hey, em đoán xem anh vừa mới dùng cái gì rửa bát?"
Bài hát 《不猜》
2. 对不起啊,因为平常实在没有特别喜欢过一个人,所以喜欢你的时候才会手忙脚乱
明知道这样不好,可还是没办法变得更好一点。就好像手忙脚乱这种事,是和喜欢你一样没办法控制的事一样
以前从没这样喜欢过,所以原谅我喜欢得这么糟糕
Xin lỗi nhé, bởi vì bình thường vốn dĩ không đặc biệt thích một ai đó, vậy nên lúc thích em mới luống cuống chân tay như vậy.
Dẫu biết rằng như vậy không tốt, nhưng lại chẳng có cách nào để trở nên tốt hơn. Cũng giống như việc thích em, chuyện tay chân luống cuống không có cách nào để khống chế cả.
Ngày trước chưa từng nghĩ rằng, hoá ra khi yêu đương mình lại trở nên hỏng bét như vậy.
Bài hát 《杜撰》
3. 毕业季,因为离校手续出了问题,我自己留在宿舍打游戏
室友一个个的离去,开始也没觉得怎样,游戏从早上打到下午,点外卖的时候习惯性问室友吃什么,结果回头空荡荡的宿舍只有自己
夕阳从外照进来像是午觉突然醒了,孤独在黄昏里跳动,心脏像是挨了一记闷拳。孤独就像人说的那样,最后走的人关门最轻
Mùa tốt nghiệp, bởi vì thủ tục rời trường gặp một chút vấn đ���, tôi đã một mình ở lại kí túc xá chơi game.
Bạn bè cùng phòng lần lượt rời đi, mới đầu cũng không cảm thấy gì cả, chơi game từ sáng đến chiều, lúc gọi đồ ăn theo thói quen hỏi các bạn muốn ăn gì, kết quả quay đầu cả một kí túc xá trông trơn chỉ có một mình tôi.
Nắng ở bên ngoài rợi hẳn vào căn phòng khiên tôi đột nhiên tỉnh táo, nỗi cô đơn trào dâng trong ánh hoàng hôn, trong tim dường như đang có một ai đó đấm từng cái một. Giống như mọi người nói, cô đơn chính là người đóng cửa nhẹ nhất là người cuối cùng rời đi.
Bài hát 《不露声色》
4. 等我赚够了钱,买得起巧克力的��候,我已经不再天天想吃了
当我可以随便玩电脑,而没人管的时候,我已经懒得打开电脑了
时间在变环境在变,人也在变,以前费尽心力的,现在也许不想要了
Đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, có thể mua được socola rồi, tôi đã không còn muốn ngày nào cũng ăn socola nữa.
Lúc mà tôi có thể tuỳ ý dùng máy tính, mà không bị ai quản thúc, tôi đã sớm lười đến mức không buồn bật máy tính lên rồi.
Thời gian thay đổi, môi trường thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Trước đây hao tâm tốn sức, hiện tại lại chẳng muốn nữa.
Bài hát 《依赖》
5. 六岁的小堂弟告诉我,他喜欢上了一个女孩,我问他知道什么叫喜欢吗?
他说:“知道啊。本来我不喜欢胖子,但她胖我就很喜欢。我不喜欢别人乱碰我的东西,她乱碰就可以。”
Em họ 6 tuổi nói với tôi, thằng bé thích một bạn gái, tôi liền hỏi nó biết tình yêu là gì không?
Thằng bé đáp: "Biết chứ. Em vốn dĩ không thích người mập, nhưng cậu ấy mập em vẫn thích. Em không thích ai động vào đồ chơi của em, nhưng cậu ấy làm rối tung vẫn có thể."
Bài hát 《只想对你说》
6. 如果不能在一起, 就不要给对方任何希望, 任何暗示, 这就是最大的温柔。 
Nếu như không thể ở bên nhau, làm ơn đừng cho đối phương bất kì hi vọng, ám hiệu nào cả; đây chính là sự dịu dàng lớn nhất rồi.
Bài hát 《暧昧》
7. 成年人最体面的告别方式大概就是, 我的最后一条消息你没有回, 而我也默契的没有再发, 从此我们互为过客.
Cách thức tạm biệt tráng lệ nhất của người trưởng thành có lẽ là, cậu không đáp lại tin nhắn cuối cùng của tôi, mà tôi cũng ăn ý không tiếp tục gửi nữa, từ đó chúng ta trở thành xa lạ.
Bài hát 《遇见》
8. 我并不是不幸福,也没有什么心理阴影,也没有吃过很大的苦,只不过人生的路有点坎坷.
可是,光是活在这世上,就已经很吃力了.
Tôi cũng không hẳn là không hạnh phúc, cũng không có ám ảnh tâm lý nào, cũng không phải trải qua quá nhiều đau khố, chỉ là đường đi có chút gập ghềnh.
Nhưng là, để sống một đời ở thế giới này, đã thật sự khó khăn rồi.
Bài hát 《像我这样的人》
Zhihu | Lạc Yến dịch
102 notes · View notes
hoangpnd · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Năm 1969: Ông ngoại mình đạp xe từ Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội về Trường Học sinh miền Nam Đông Triều thì thấy từ trẻ con đến người lớn ôm mặt khóc. Hỏi ai bị làm sao đấy thì chừng đó người òa lên Bác Hồ mất. Không một phút chần chừ, ông quay xe đạp thẳng về phía Hà Nội. Ghé vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội thì đoàn của trường đã di chuyển xếp hàng chờ vào viếng Bác. Ông lại phóng xe để kịp nhập đoàn. Các đoàn cứ nhích dần vào, đói thì gặm bánh mỳ. Chưa bao giờ, ông thấy mọi người khóc nhiều như thế. Ông cũng khóc, tận trước khi ông đi ông vẫn giữ hình bóng của Bác bên mình.
Năm 2013: Mình nhớ rõ mọi người bàng hoàng thế nào khi nghe tin bác Giáp mất. Ngồi học trên lớp mà đầu óc cứ thơ thẫn, về nhà lục đọc mọi ngõ ngách trên mạng và rồi thừ người ra. Hôm cuối, lớp học thể dục về trễ không xem kịp toàn bộ. Ông ngoại ngồi trên ghế đang theo dõi tới đoạn hạ huyệt. Đông nghẹt người đứng bao quanh, họ đều nghẹn. Chắc là vậy, chẳng ai không nghẹn.
2024: Và rồi hơn một thập kỷ sau, bác Trọng lại về với bác Hồ, bác Giáp, với hàng triệu liệt sỹ và người có công qua các thời kỳ. Nghĩ về thời gian thật tàn nhẫn với đời người dù biết không ai ở lại mãi với đời. Xem phóng sự, xem người khác ngồi đọc tin khóc, tự dưng thấy mình cũng khóc, khóc to là đằng khác. Mấy lần ngồi nói chuyện với ông ngoại rằng bác Trọng đốt lò thích quá ông nhỉ. Ấy vậy mà ông mình cũng về mới mây trời rồi. Thế hệ những người cộng sản đi qua chiến tranh đang ít dần đi, mấy chục năm nữa khi mình già đi thì họ còn trong ký ức nhưng di sản mọi người để lại là bất diệt.
Mình lớn lên trong vòng tay của ông bà, những người cộng sản kiên trung bất khuất từ trong lao tù đứng lên. Ý thức về Đảng lớn lên trong mình từ câu chuyện của ông bà kể, về niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mình muốn kể các bạn nghe một kỷ niệm như sau. Có lần cô giáo trong một tiết học thời cấp một hỏi gia đình các em theo đạo nào. Các bạn nói đủ thứ đạo tới lượt mình thì ai cũng nín thinh vì mình trả lời nhà em không có đạo, nhà em chỉ theo Đảng. Trên gian thờ cao nhất là bác Hồ. Ông em đã đề nghị phải dành cho bác vị trí trang trọng nhất. Không có bác, có Đảng, đời ông mãi kiếp làm trâu ngựa cho địa chủ, cho cường hào ác bá.
Từ lần đó thôi thúc mình phấn đấu để vào Đảng và ngay lúc này, giữa lúc đang viết lý lịch để kết nạp thì nghe tin bác Trọng mất. Điều này thành sự thật rồi, không còn đồn đoán nữa. Mình rất kính trọng bác. Một đời liêm khiết, tận hiến tới giây phút cuối cùng. Sự nghiệp của Đảng vẫn còn đó. Bác mất đi song tinh thần của bác vẫn còn đó, bất diệt.
Vĩnh biệt bác Nguyễn Phú Trọng thân yêu của chúng ta.
15 notes · View notes
iambep · 1 year ago
Text
Giao tiếp là quan trọng, giao tiếp tốt tạo các mối quan hệ tốt, mối quan hệ tốt giúp cuộc sống và môi trường hoạt động của mình sẽ dễ thở hơn. Ai cũng có cái tôi, có tính sĩ diện và muốn được thừa nhận. Mình biết không phải để khai thác mà là để điều chỉnh hành vi câu nói của mình phù hợp với từng đối tượng. Người trẻ luôn cần được nhìn nhận, người già trọng việc trao đổi thăm hỏi, thanh niên trung niên cần lời động viên, được quan tâm giữ liên lạc.
Cái kỹ năng mềm này học được thì ra đời ít nhiều sẽ có thuận lợi, biết tiến biết lùi, tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ ghi nhận mình theo thời gian. Chìa khóa là chân thành và biết quan sát, và phải luyện tập thành thói quen, chứ đóng kịch thì sai vì diễn viên là một nghề rất khó. Tất nhiên, cho dù chúng ta đẹp đẽ thế nào thì vẫn có người ghét và người chê, không sao cả, mình là mình, có nguyên tắc và giới hạn riêng nhưng học cách sống đẹp thì chưa bao giờ là thừa cả. Hãy học từ ngay ở xung quanh, anh em những người mình yêu m��n, tại sao mình lại mến họ, muốn trò chuyện và ở cạnh? Quan sát đi, ghi nhận đi rồi tự mình đặt câu hỏi và rút ra những điểm sáng của riêng mình. Tâm thế mình là học trò, ở đâu cũng sẽ gặp thày tốt, nếu thật sự muốn. BeP
315 notes · View notes
lilydasimp · 6 months ago
Note
vậy cô nghĩ sao về hybrid!gojo x reader x hybrid!geto daotanbu?
du ná thở luôn...
CÁI DÒNG THỨ DĂM DÊ, SAO CÔ DÁM?!?! Anyways, tôi thích nó.
𝐰: hybrid!gojo x human!reader x hybrid!geto, smut, nsfw, size-gap, threesomes, somno, non/con, mdni, sneak-peek nhỏ cho chapter sắp tới.
Tumblr media
Hãy thử tưởng tượng chúng ta sống trong một thế giới mà nhân loại tự coi mình là thượng đẳng, con người ngang nhiên trao cho bản thân quyền được chà đạp, được giày xéo lên giống loài mà họ cho là yếu kém, hèn hạ hơn.
gojo với geto thuộc chủng loài con lai - hybrid, cả hai từng bị bắt về một đấu trường ngầm do con người thuần chủng xây dựng với mục đích là cá cược, kiếm tiền, thu lợi bất chính, mua vui từ nỗi đau của loài khác. mỗi ngày phải nhuốm đẫm tay mình trong máu của đồng loại, nếu thắng sẽ được thức ăn, còn thua thì sẽ bị đối thủ hoặc chủ sở hữu giết, hoặc bị bỏ đói đến chết.
vốn dĩ, gojo và geto là bất khả chiến bại vì lai với loài báo - kẻ săn mồi trong tự nhiên. gojo là báo tuyết, geto là báo đen. cả hai thuộc quyền sở hữu của một gã thợ săn lành nghề.
từ trước tới nay, gojo với geto cùng nhau song kiếm hợp bích để tàn sát biết bao đối thủ trên võ đài, nhưng rồi một hôm, do lão thợ săn nhận được số tiền thách rất lớn từ một kẻ sừng sỏ khác, nên đã đem cả hai ra và cược với nhau xem gojo hay geto thắng. đó là một quyết định tệ hại. nhưng nếu không hạ sát lẫn nhau, thì cả hai chắc chắn sẽ chết. cuối cùng, không một ai chiến thắng, cả hai cùng gục trên võ đài, thậm chí cùng một lúc.
lão thợ săn điên tiết nên lôi gojo và geto ra đánh đập, vì kết quả trận đấu như thế nên lão đã mất một khoản tiền khổng lồ. lão nhốt cả hai vào chiếc lồng sắt cũ nát và quẳng qua một xó, rồi bực dọc bỏ đi.
mấy ngày trời không ăn không uống, có lẽ thần chết chuẩn bị điểm tên. nhưng không, định mệnh lại đưa gojo và geto đến với em tựa một sự cứu rỗi cuối cùng.
y/n đưa hai cậu trai về nhà, mặc kệ giống loài của em được coi là thiên địch của hybrid. cưu mang suốt mấy năm trời đến khi gojo và geto trưởng thành, khi hai cậu trai còn bé, y/n cứ tưởng em đã cứu hai chú mèo con, giờ mới biết là mình đã nuôi hai chú báo con suốt mấy năm ròng rã.
nhưng, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nhỉ? hai bé mèo lớn này rất thương em, lúc nào cũng quấn lấy em như hình với bóng.
chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
geto với gojo cao lớn vượt trội em, thậm chí thể chất ưu việt hơn hẳn loài người thuần chủng. sai lầm của y/n đó là luôn coi hai cậu trai như hai chú mèo con, mà quên mất rằng, geto và gojo dù sở hữu vẻ ngoài của con người (trừ đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài báo), nhưng lại có một thứ mà con người không có... đó là kì phát tình.
kể từ đêm hôm ấy, cái hôm mà hai cậu trai đáng ra phải cuộn mình bên em và đánh một giấc ngon lành như mọi ngày khi trăng buông nơi trần thế, thì gojo lại ghim em xuống đệm, bàn tay thiện chiến nhào nặn một bên nhũ hoa mềm mại của em, trong khi geto nhâm nhi bên còn lại.
rồi, chuyện gì xảy ra sau đó... em cũng không nhớ được tường tận nữa...
chỉ biết là hai bóng hình cao lớn ấy độc chiếm cơ thể em, hết chơi đùa, mơn trớn, rồi là đánh chén em từ trong ra ngoài. em nhớ gì... chẳng nhớ gì cả... cùng lắm là nhớ cảm giác có thứ gì đó đồng thời đâm vào trong em. lấp đầy em.
đau.
hình như y/n đã khóc lúc ấy.
hình như ai đó... đã ôm lấy em, đã gọi tên em, đã hôn lên môi em.
em nhớ man mác cảm giác của những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, và ai đó đã hứng hết tất thảy trên đầu lưỡi nóng bừng.
ít lâu sau, mọi thứ nhoà đi.
sau đó... lúc bé con tỉnh dậy đã là gần trưa, em chưa bao giờ dậy muộn như vậy, cũng chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa. chỉ thấy cả thân thể đau nhức, nhất là bên dưới ấy.
chuyện gì đã xảy ra vậy...
câu hỏi nho nhỏ thoáng lướt trong tâm trí, em bèn liếc hai cậu trai thân quen đang ngủ khì khì ngon lành bên cạnh mình. gojo vẫn bên phải, geto vẫn bên trái... chẳng có gì khác thường cả.
mà, thôi kệ đi.
khẽ xoa đầu hai bé mèo kế bên, cơn buồn ngủ đã thắng được tâm trí em.
chuyện gì đã xảy ra? để sau nghĩ cũng chưa muộn. và rồi bé con trầm mình trong giấc mộng, chẳng hề nhận ra những vết cắn kì lạ trên cổ, trên xương quai xanh, và đôi vai trần ửng hồng rũ quyến.
ánh nhật quang ngoài kia xuyên vào gian phòng, len lỏi qua tấm rèm voan mong mỏng. đôi mắt đem màu ngát xanh của trời xa và đôi đồng tử nâu trầm xuyết từng vạt nắng ngả màu hổ phách, lặng lẽ nhìn em, rồi gặp nhau như ám hiệu điều gì đó mà có lẽ là, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.
𝐝: 24/05/2024
21 notes · View notes
baosam1399 · 10 months ago
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25.12.2023 : Khi cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1130〕 ngày 19.01.2024 :
Bạn có cảm thấy mâu thuẫn giữa người với người đặc biệt không công bằng không, rõ ràng người làm sai không phải bạn nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được lại chính là bạn.
Tumblr media
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy một đoạn văn, nói rằng trong lòng chúng ta đều đang chứa đựng rất nhiều những mảnh vỡ.
Tuổi thơ nghèo khổ, thanh xuân không được thấu hiểu, bạn bè từng phản bội và sự lạnh nhạt của cha mẹ, còn cả những người nói yêu bạn nhưng thực chất đâm bạn lại đau hơn ai hết. Chúng giống như từng mảnh vỡ nhỏ kẹt lại trong năm năm tháng tháng bạn trưởng thành, mỗi một lần nhớ tới, đều không nhẫn nhịn được phải suýt xoa một lần.
Có những khi ngồi rảnh rỗi nói về cuộc sống của nhau, liền phát hiện ra cô bạn ấy cực kì để ý chuyện tiền nong. Cô ấy nói tiền có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, bởi vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mỗi một đồng tiền cô ấy kiếm ra đều khiến cô ấy có cảm giác tự tin có thể được giải thoát khỏi cảm giác bị đè nén.
Còn một cậu bạn chơi thân nhiều năm với tôi, cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi hát karaoke hay đi chơi với chúng tôi lần nào, bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy từng ở đó tỏ tình cũng từng ở đó chia tay, từng ở đó khóc lóc, cũng từng ở đó đòi sống đòi chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Dường như sau mỗi một chầu bia rượu, mọi người lại có thể kể lại những câu chuyện xưa cũ, về câu chuyện cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình, về câu chuyện cô ấy bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng trong ngày cao khảo, cùng những lạnh lùng và bàng quan khi bản thân gặp chuyện của những người xung quanh.
Đối với thế giới mà nói, "tổn thương" có thể chỉ là một từ trung tính, nhưng đối với những người luôn sống tình cảm như chúng ta mà nói, nó giống như cơn ác mộng không thể giải thoát dẫu bao năm trôi tháng rời.
Tumblr media
Trong điện thoại tôi có một bài hát mà tôi đã từng nghe ngàn vạn lần hồi còn hơn 20 tuổi tên 《Tha Thứ》. Cách đây không lâu tôi tình cờ nghe lại bài hát này, rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã vượt qua tất cả những trở ngại mà tôi đã nghĩ tôi không thể vượt qua được trong những năm tháng trước đó.
Vì là con một trong nhà, từ nhỏ tới lớn tôi từng hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi.
Vì sao chuyện hôn nhân của ba mẹ không tốt, tới cuối cùng tôi lại sợ bị tổn thương, cảm thấy bản thân mình là người không đáng. Vì sao tôi đã cực khổ lớn lên, tới cuối cùng người bị ruồng bỏ trong tình yêu vẫn là tôi.
Trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, tôi từng trách ba mẹ, từng oán cuộc sống, từng hận những người bỏ rơi tôi. Nói thực lòng, có những khi khóc tơi mức muốn chết, câu thường hay nói nhất là "Thế Giới này rồi sẽ khồng tốt đẹp được đâu."
Tôi kéo mình vào mớ hỗn độn đó và tiến về phía trước từng chút một, cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và tâm lý tôi cuối cùng cũng cho phép tôi tự lập. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại tôi cũng đã gặp được người đáng để dựa vào.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, khó khăn vốn dĩ không phải là những thứ trước mắt bạn mà là bạn bất lực với tất cả bao gồm bản thân. Mà cái gọi là tha thứ, là bạn đã gặp được điều tốt hơn sau khi đã cật lực cố gắng.
Tumblr media
Thầy Trần Minh từng nói trong bài phát biểu của mình rằng : " Điều thật sự hạn chế bạn không phải là môi trường khách quan hay gia đình bạn mà là bạn của ngày hôm qua, chính con người của ngày hôm qua đã lôi kéo bạn, khiến bạn quên đi hôm nay bạn phải đi đâu."
Thực ra mỗi một thương tổn đều tồn tại một sự thật, nó chính là quá khứ.
Chúng ta của quá khứ năng lực không đủ, tâm thế không vững, góc nhìn cuộc sống cực đoan, chúng ta đã quen coi những điều tồi tệ nhất thời là ngõ cụt của cuộc đời, có những chuyện rõ ràng là phải trải qua mới có thể hiểu được, nhưng lại cứ ép bản thân phải hiểu rõ nó trong một đêm.
Dẫu cho đời này gặp phải khổ nạn cũng được, phải chịu tổn thương cũng được, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời.
Điều chúng ta có thể làm là thâm nhập vào cuộc sống, nỗ lực kiếm tiền, sống thật tốt, sau đó tiến về phía trước và không ngừng cố gắng.
Giống như cô bạn tiết kiệm tiền ấy, kế hoạch dài kì của cô ấy là mua một căn nhà cách bố mẹ rất xa, sau đó định nghĩa lại ngôi nhà chỉ thuộc về bản thân.
Còn cả cậu bạn không quên được cô người yêu cũ, tôi nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện, có đi hát karaoke hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là sau này khi gặp được người mà cậu ấy thích, cậu ấy vẫn sẽ hát cho cô ấy nghe.
Nói cho cùng, để đạt được hai chữ "tha thứ" từ thế giới này, không có chuyện nào là dễ dàng hết. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, đợi khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp rồi quay đầu nhìn lại những chuyện không tốt đẹp ấy, quá khứ thật ra chỉ là điều không đáng nhắc tới.
117 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year ago
Text
Tumblr media
Thờ ơ chưa bao giờ là một tính tốt.
Tuần rồi, giữa quay cuồng cuối tuần, tự nhiên con bạn thời đại học gửi cái thiệp từ năm 2019 mà mình đã viết nhân dịp sinh nhật nó. Đứng thiệt lâu mà mình thật sự đã không nhớ mình từng có tặng món này hay sao ta?! Mình hay vậy lắm, mình chỉ chân thành đúng giây phút hiện tại, sau đó nhớ hay quên là chuyện của người khác, mình không mang theo bên người nhiều tâm tư đến vậy.
Có đôi khi mình không hiểu hết được sự mong đợi của những người mình thương dù họ là một tệp rất thưa thớt người, cũng không phải là quá đông đến nỗi không quan tâm xuể. Nhưng điều ngọt dịu nhất mà mình nhận được từ họ đó là dẫu mình có thờ ơ ra sao, mình cũng không bao giờ phải trả lời tại-sao-thế-này, tại-sao-thế-nọ.
Bất chấp mình luôn nhìn ra thế giới muôn màu và chực chờ sải cánh bay, vẫn có vài người cứ ôn hoà đứng đợi.
2019 là cách đây 4 năm, 2016 là cách đây 7 năm. Nhớ cái buổi đầu tiên sinh hoạt công dân ở hội trường, mình chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, một mình. Tự nhiên có con kia đi muộn, hụp hụp bước vào rồi lao thẳng tới chỗ cạnh mình và ngồi xuống. Từ đấy là hai đứa dính với nhau suốt 4 năm đại học, cùng ghét một người, cùng vượt qua muôn vàn ngốc dại đầu đời. Nhớ cả những ngày hẹn nhau cà phê học bài từ 7h sáng mà đến tận 4h chiều mình mới ra tới.
Thật, tệ đến thế chắc chỉ có mỗi mình.
Nhiều điều không vui trong đời đến nhanh quá mức và mình không có sự chuẩn bị nên thoắt cái, mình đã trở thành một người khác — một kẻ quên đi gần hết cách quan tâm đến người khác. Nhưng may mắn là dẫu khác đến thế nào, vẫn có nhiều người nhận ra mình và nhẹ nhàng vuốt ve mình từ trong những điều sâu thẳm nhất, như vậy đó.
Chiều nay, có con bé cũng viết cho mình cánh thư dài cả trang A4 dù chỉ mới biết mình mấy tháng trở lại đây. Có lẽ là vì nó biết mình mới mấy tháng đấy, chứ rõ hơn về mình có khi nó sẽ viết ngắn lại. Chỉ là trong từng lời mà cô bé đã viết, nó phảng phất sự chân phương của bóng dáng mình dăm ba năm về trước.
Những năm ấy, mình cũng từng là kẻ dành nhiều chữ nghĩa cho những người gần cạnh. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, đứng trước nhiều điều mòn mỏi, mình dần quên đi mong muốn tỏ bày. Rồi mình cũng nhận ra ở tầm tuổi này đổ đi, hành động mới là câu trả lời, ngôn từ không cần thiết phải nhiều đến vậy. Người ta giấu đằng sau những lời sáo rỗng nhiều ý nghĩ hợm hĩnh quá, thà không nói có khi sẽ đỡ ngượng cho nhau hơn. Mình hầu như chẳng còn bày tỏ gì, tệ hơn là mình chỉ “nhận và trả”, mình quên đi cách “cho”. Nhưng mà mình không có ý định thay đổi điều gì đâu, cuộc sống là vậy, ở mỗi thời điểm mỗi người sẽ chọn cách sống mà mình thấy đỡ mệt nhất. Cùng lúc ta chấp nhận được nhau thì ở lại, không thì đường vẫn rộng, cứ đi.
Chỉ là biết ơn đời khi mang đến gần cạnh mình những người như vậy, bất kể mình làm gì vẫn để lại cho mình đường lui, bất kể mình muốn gì vẫn giấu cả thế gian để lén lút thành toàn cho mình, bất kể mình đỏng đảnh ra sao vẫn đứng đằng xa nhìn theo không rời mắt. Họ không bao giờ bày tỏ lấy một điều gì vậy mà chưa bao giờ quên mình không ăn cay, nhớ rõ mình thích áo trắng kẻ sọc xanh, sợ mình ngủ bị giật mình, biết góc mặt phải của mình xinh hơn góc mặt trái,… và ti tỉ những điều chân thành ý nhị khác.
Ta rồi sẽ lớn, ta rồi sẽ già. Ta không có nhiều chọn lựa về những người bên cạnh, mà có chọn thì cũng chẳng mấy khi toại nguyện. Nhưng trong muôn vàn chuyển biến khôn lường và ngần ấy thảo mai gượng gạo, xin nói một lời biết ơn vì ở quanh đây, có vài người đã chân thành quý mình mà không đòi hỏi mình phải động tay động chân làm một thứ gì.
Thật may mắn vì quanh mình, không ai dúi kẹo vào tay mình và nói chuyện ơn nghĩa (dù mình sẽ trả lại bằng đúng viên kẹo đó ngay thôi). Trong thế giới của một người vốn có nhiều điều lớn lao và cũng nhiều điều thật ra nhỏ nhặt đến không đáng kể, thật tốt khi ta đã luôn ân cần trước khi ta đòi hỏi.
— AN TRƯƠNG
68 notes · View notes
flirt-flop · 5 months ago
Text
Tối nay ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa, và tôi gần như chạy khắp Đà Lạt để tìm mua bánh mỳ cho ông.
Ở thành phố này, ban ngày mua hai ổ bánh mỳ không hết sức đơn giản. Nhưng khi đêm xuống, đường phố nhộn nhịp, hàng quán giăng đèn hay những bảng hiệu rực rỡ màu sắc dường như chỉ để gọi mời và phục vụ du khách. Những tiệm bánh lớn chỉ bán bánh ngọt, cookies, pizza hay những loại bánh có tên rất Tây; lò bánh mỳ đóng cửa; các gánh hàng rong để dành bánh mỳ để bán kèm xíu mại… Thật tệ!
Tệ hơn nữa là nếu ai hỏi tôi về cái pub nào đó, một cái hidden bar hay thậm chí một quán nhậu đêm, tôi có thể recommend được. Vậy mà khi nãy trong đầu tôi không có hai, ba địa điểm kiểu có-sẵn-như-vậy để mua bánh mỳ không.
Khi nãy tôi chạy xe vòng vèo qua những con đường như dải lụa ở Đà Lạt, len lỏi mỗi con hẻm nhỏ, hỏi từng hàng bánh mỳ ven đường, để mua được hai ổ bánh mỳ không. Tôi chạy ngang qua cái quán nhỏ, ngày trước ba vẫn hay mua bánh ngọt cho tôi, loại có nhiều dừa chen chúc nhau trên mặt bánh. Tôi đi qua một tiệm bán sữa đậu nành mà khi còn nhỏ, ba đã chở tôi ghé vào đó. Tôi qua những bến bãi ngày xưa ông từng chạy xe ôm, tôi nhớ hồi học lớp 6, khi ở trên xe của trường, tôi vẫn hay thấy ba ngồi đó, đội chiếc nón đó, trên chiếc City đỏ để chờ khách. Tôi nhớ ngôi trường cấp 2, 3 của mình, ngôi trường đã từng “danh giá”, nơi dành cho những học sinh có điểm thi cao ngất ngưỡng, niềm tự hào của ba khi nói về chuyện học tập của anh em tôi, đổi lại bằng những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của cả đời ông.
Hôm nay tôi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bồng bềnh qua cả những kỷ niệm ngỡ đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian, để mua cho được hai ổ bánh mỳ không cho ba. Vì ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa. Tôi đã từng không thắc mắc vì sao cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, tôi cho rằng điều đó là mặc định, là tình yêu thương vô điều kiện và bất vụ lợi. Rồi hôm nay tôi nhận ra, ngoài yêu thương hiển nhiên và bất biến đó, cảm giác mang lại được điều gì cho những người mình yêu thương, dù nhỏ nhoi thôi, nó tuyệt lắm!
17 notes · View notes
perfectdreamshoeshark · 1 year ago
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
110 notes · View notes
lemd · 1 month ago
Note
Hi anh Lemd.
Em đọc “chùa” blog của anh từ hồi mới chập chững chơi Tumblr, cũng được 8 năm rồi đấy ạ. Từ thời còn học lớp 10, thích đọc blog, thích đọc quotes, thích mơ mộng, đến khi trưởng thành, thực tế và hiến mình cho tư bản. Em đang sống và làm việc ở PL, nơi mà anh từng học 😁 Dạo này em gặp một chút vấn đề mà nó không hẳn đến từ em. Bạn trai em tốt nghiệp xong, làm một công việc tưởng chừng như đúng ngành, nhưng sau mấy tháng thì anh ấy cảm thấy bức bối và không thích công việc này. Anh ấy đang không được làm những thứ anh ấy học và thích.
Anh ấy stressed và nghi hoặc về bản thân nhiều. Mỗi lần đi làm về và bắt đầu nói về công việc, em cảm thấy có thể thông cảm được, nhưng mà vẫn khuyên và mong anh ấy thử các biện pháp như: nói chuyện với manager, giãi bày vấn đề của anh ra. Ngoài ra thì em chả biết nói gì để an ủi ngoài: it’s okay, i feel you, bla bla.
Anh Lemd đã từng mất phương hướng chưa ạ. Những lúc như thế, anh hi vọng người bên cạnh nói gì ạ?
Em cảm ơn anh Lemd nhiều ạ.
Chào em, thật vui vì thấy chúng ta đều là du học sinh Fin. Anh hi vọng em đã có những trải nghiệm tốt với đất nước này.
Nếu như nói về những lần mất phương hướng thì chắc cũng... thường xuyên. Cuộc đời là những sự thay đổi liên tục, tính ra nếu nhìn lại theo các mốc 10 năm thì chúng ta sẽ chả có gì đúng với những gì mình tưởng mình sẽ làm 10 năm trước. Phải thích nghi.
Anh cũng đoán rằng bạn trai em cũng trạc tuổi em, và môi trường cũng như hoàn cảnh đang tạo ra những sự khó khăn nhất định cho cậu ấy. Anh cũng hài lòng vì em không hỏi cậu ấy nên làm gì, mà câu hỏi là anh hi vọng người bên cạnh nói gì. Thì câu trả lời nhiều khi là chẳng cần nói gì cả, chỉ cần ở bên và có thể thi thoảng động viên. Việc ra quyết định cho hành động ảnh hưởng đến cuộc đời mình là quyền và trách nhiệm của mỗi người. Em cũng chẳng thể làm gì khác hay nói gì khác đâu.
Tuy nhiên, dựa trên cách đặt câu hỏi của em, anh đoán rằng em cũng là kiểu người sẵn sàng âm thầm ở bên, sẵn sàng lắng nghe và là 1 người ôn hòa. Nếu như anh đoán đúng, thì em cũng có thể thử 1 lần tỏ ra gay gắt hơn với cậu ấy, rằng những sự cáu giận, buồn bực này đang hủy hoại cậu ấy từ bên trong và không thực sự giải quyết được vấn đề gì cả. Vì thế, với vai trò là 1 người ủng hộ, và cực kì quan tâm đến cậu ấy, có thể em phải thể hiện sự mạnh mẽ để "quất roi vào đít" cái con người đang lạc lối này. Những khi mất phương hướng, có thể việc cứ đi tiếp lại giải quyết được vấn đề hơn là cứ ngồi một chỗ và tự bực dọc với bản thân hay đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Những gì chúng ta không thay đổi được, thì chả có gì phải bực bội về nó, vì có thay đổi được đâu. Chỉ cần đổi góc nhìn.
Những gì chúng ta có thể thay đổi được, lại càng chả có gì phải bực bội về nó, vì chỉ cần bắt tay vào thực hiện sự thay đổi đó thôi.
Chúc em sẽ tiếp tục có những trải nghiệm tuyệt vời ở xứ tuyết nhé em.
11 notes · View notes