#chơi gì ở Bhutan
Explore tagged Tumblr posts
Text
Anh của em,
Khi em viết những dòng này. Em thấy Trời Phật đã ban cho em quá nhiều ưu ái. Và món quà hôm nay em nhận được từ vũ trụ, là gặp được một thầy tu. Đúng như với câu "Nhất kỳ, nhất hội" được viết trên nền cát mịn qua ngón tay trỏ mà thầy di xuống, đời người có những nhân duyên chỉ gặp một lần và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Cu��c đàm thoại và tương ngộ bất ngờ giữa thầy và em, em đã gỡ được rất nhiều những nút thắt trong lòng. Sau rất nhiều năm cuối cùng em cũng đã dành thời gian để tự vấn bản thân mình, để đối diện với những nhu cầu, những nỗi sợ của bản thân.
- Con đi tìm kiếm điều gì?
- Con đi tìm một bản ngã tĩnh tại. Một nội tâm mạnh mẽ.
- Con nghĩ thế nào là mạnh mẽ?
- Dạ, mạnh mẽ là kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình.
Thầy cười hiền.
- Tại sao dạo gần đây con đi tìm những điều đó?
- Con thấy mình có rất nhiều nhu cầu về mặt tinh thần. Những nhu cầu cần được đáp ứng bởi một thực thể khác, một linh hồn khác. Và khi không tìm được thực thể đó, con cảm thấy rất cô đơn. Con thấy tủi hờn ngay cả sống trong sự sung túc. Ngay cả khi gia đình, bạn bè và người thương đều rất yêu con. Nên con nghĩ vấn đề đó là do bản thân mình.
- Con cần đối diện, khi nào con cảm thấy cô đơn?
- Con cần sự đồng điệu. Sự đồng điệu trong cách suy nghĩ và cả cách tận hưởng cuộc sống. Con cần một thực thể chia sẻ với con những cảm xúc thường nhật, như khi nghe một bản nhạc hay, khi xem một bức tranh đẹp, khi nếm thử một món ngon, khi rơi tự do cùng con khi chơi bungee . Con gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ. Con thường xuyên lặp lại những ác mộng giữa đêm. Con cần một người ôm con ngủ. Con cần một người nằm kế con trong những đêm mưa. Con cảm thấy sứ mệnh của bản thân mình là phải cống hiến bằng những sáng tạo và truyền cảm hứng. Con cảm thấy con cần tất cả những điều đó để tạo ra dopamine để thúc đẩy con làm việc. Nhưng con cũng đồng thời cảm thấy những mong muốn đó là quá nhiều.
- Văn hoá Đông Phương luôn dạy chúng ta khiêm tốn và "biết đủ". Ở đây, con có thể thấy tất cả người dân đều sống hạnh phúc với những gì họ có, ăn thanh đạm, không công nghệ, và rất nhiều những điều khác đều không. Và con biết đấy, Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Khi tâm ta trở về với "Không", mới là lúc chúng ta tự do và hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải là vì có được, mà là vì buông được. Tuy nhiên con cũng đừng vì vậy mà gạt đi những mong muốn ấy, nó không có gì là xấu. Con cũng đừng chối bỏ nó vì bài học đầu tiên là phải thành thật, phải thành thật với cảm xúc của bản thân. Con hãy cố gắng thiền, để tách mình ra khỏi bản ngã, để quan sát tất cả những cảm xúc: cô đơn, tủi hờn, mỏi mệt,... chúng đến và đi. Hãy kiểm soát hơi thở của mình. Để những cảm xúc đó được chảy trong con, và để nó tự đi. Đừng chạy đuổi theo những cảm giác đó. Hãy chỉ lặng lẽ quan sát nó như cách con quan sát dòng xe chạy trên đường. Hãy nhớ đây là cõi tạm. Hình hài này, xác thân này không mãi là của con, đến lúc nào đó con sẽ chuyển hoá, những cảm xúc xảy đến trong một thời điểm đều là những bài học mà con cần học trong kiếp này. Vậy nên hãy chấp nhận bài học đó, tách biệt linh hồn của mình để quan sát những dòng biến động và những bài tập trong kiếp này. Tuy là khó, nhưng đừng nao núng.
- Dạ, con nhận ra rồi.
- Thực hành luôn là một điều khó hơn hiểu rất nhiều. Tại sao con cảm thấy con cần kiểm soát những nhu cầu của chính mình? Hãy hỏi bản thân con là tại sao?
- Vì những mong cầu về mặt tinh thần của con ở thời điểm hiện tại, không phù hợp với những lựa chọn của con.
- Đức Phật nói khi chúng ta buông bỏ được những cái muốn dù là cần thiết, nhưng chưa phù hợp thì con thuyền của chúng ta sẽ trồi lên trên mặt biển và lao tới phía trước. Hãy để thuyền của con rỗng đi, rồi biển cả sẽ là của con. Vì mỗi điều muốn là một thùng hàng nặng trĩu đè con thuyền chúng ta xuống. Dù cái muốn đó có thực hiện hay không nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, làm chúng ta cứ bứt rứt, bực bội, khó chịu. Những điều chúng ta muốn không bao giờ đến khi chúng ta cứ lầm rầm cầu xin hay điên cuồng kiếm tìm. "Không tìm thì mới gặp". Một ngày nào đó khi con ngưng kiếm tìm, thì những gì con mong muốn ngày hôm nay khi hội tụ đủ duyên sẽ tìm đến với con, chỉ là chưa chắc ở thời điểm đó liệu đó còn có phải là điều con muốn - cũng như chúng ta hội ngộ với nhau ở đây ngày hôm nay, không tìm thì mới gặp.
Lòng em bỗng trở nên tĩnh lặng như mặt hồ nước. Em đã nhìn thấu cả bản thân mình. Em thấy hai vai nhẹ bẫng. Dường như em bắt đầu thở những hơi thở chánh niệm và tĩnh tại nhất trong suốt 5 năm gần đây.
- Ta có thể cảm nhận được năng lượng của con- Con ắt hẳn phải sinh vào ngày trăng tròn, vì năng lượng của con hội tụ đủ yếu tố đó- thầy cười và tiếp lời. Con phản chiếu toàn diện sự ấm áp và năng lượng của mặt trời, cũng nắm giữ một nguồn năng lượng rất lớn của mặt trăng- năng lượng thậm chí có khả năng điều khiển thuỷ triều, điều khiển cả sức khoẻ tinh thần và đồng thời cũng bị chịu tác động nhiều nhất của dòng chảy năng lượng này. Nên cảm xúc của con luôn tuôn chảy và đòi hỏi sự chuyển động. Con có biết tại sao các bậc chân tu nhiều nam giới hơn nữ giới không? Vì trong vũ trụ quan, phụ nữ thường bị chi phối bời cảm xúc nhiều hơn, nên việc tu tập ít nhiều bị ảnh hưởng. Và thầy biết con còn là người chịu nhiều chi phối hơn, nhưng trong con có năng lượng chữa lành những người khác. Ta hiểu bước ra khỏi mảnh đất này, rất nhiều điều ngoài kia làm nhịp sống trở nên nhanh hơn, nhưng tính nữ bên trong con mát lành, con sẽ ấp ôm, nhẫn nại và xoa dịu được cả những người mà con ban yêu thương. Con sẽ là nơi an trú cho họ mỗi khi họ cần nghỉ ngơi. Nhưng trước hết, hãy giữ lại một mảnh bình yên cho chính tâm hồn mình. Để chính con được an trú ở trong con.
- Con thật sự rất cảm động trước những chia sẻ của thầy. Chưa bao giờ con được chữa lành đến thế. Sau khi con rời khỏi Bhutan, liệu có cách nào để con có thể gặp lại thầy?
Thầy di những ngón tay lên lớp cát dưới chân những viên gạch, vài dòng chữ "Nhất kỳ nhất hội" bằng tiếng Hán được hiện ra . Thầy cười nói câu này xuất phát từ Nhật Bản, thầy không viết được chữ của xứ phù tang. Nhưng thầy rât thích câu này. Đó là mỗi thời điểm, mỗi cuộc tương phùng hay gặp gỡ đều là duy nhất. Có thể vĩnh viễn không có lại. Nên hãy trân trọng những phút giây hiện tại. Cũng như trân trọng những gì mà mình đang có.
- Vậy là không còn cách nào để gặp lại thầy? Vậy xin thầy cho con được biết tên thầy?
- Từ sau hôm nay ta sẽ luôn tồn tại trong tâm thức của con. Ta với con đã được kết nối. Chỉ cần con thực hành như những gì ta đã chỉ dạy, và đối diện với chính bản thân mình như cách ta đối diện với con ngày hôm nay, con sẽ tìm thấy ta. Một ngày nào đó, có thể trong tương lai xa, có thể ngay ngày mai, con sẽ biết ta là ai.
17 notes
·
View notes
Text
Uncertainty
Mai là ngày cuối cùng của năm 2020.
Ngày mai của một năm trước, là lần đầu tiên mình đi xem kịch. Tóc còn xoăn, móng tay còn xanh :) Vẫn một mình, và vui. Từ đấy, xem kịch trở thành một niềm vui, như là được mời một tách cà phê ngon hay đến một quán cà phê yên tĩnh, thơm lừng. Ngày mai của một năm trước, mình - sau một năm khóc (gần hết) nước mắt, bình thản đợi năm mới đến, nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì tệ hơn thế nữa.
Nếu 2019 – năm tuổi, là một khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất tệ, kể từ khi tốt nghiệp Đại học; thì 2020 này, là chuỗi ngày mà mình gọi là bất định. Sự bất định đó, hẳn là không chỉ dành riêng cho mình, mà còn rất nhiều người khác. Và dù sao đi nữa, mình của hiện tại, vẫn rất biết ơn. Biết ơn cho 12 tháng đi làm – luôn có job, luôn được trả full lương, có bonus, và vẫn đủ sức lo cho bản thân và người nhà. Biết ơn vì những người thương bên cạnh vẫn còn, và bình an.
Dẫu vậy, với mình, đây là một khoảng thời gian dài mông lung bất định. Thi thoảng mình vẫn luôn có cảm giác đó, chông chênh như một người đi trên dây. Nhưng đã lâu rồi, giờ mình mới lại cảm nhận được sự bất định đó một cách mạnh mẽ như vậy. Thời sinh viên, cũng có những đêm, chưa làm xong bài thi, chưa viết xong luận văn, chưa có job, nằm khóc không biết đời mình rồi sẽ đi về đâu. Hiện tại, mình có job, lương cũng ổn, công việc top tier trong ngành, công ty lớn. Chỉ là, mình đôi lúc lại phát hiện ra, sự yêu thích, đam mê với nghề đang dần lung lay. Đôi lúc, mình thực sự muốn thành một con người của cảm tính, thay vì lý tính, duy tâm thay vì duy vật. Nhiều lúc nghĩ, phải chi đừng “cứng” quá, ngày xưa học ngôn ngữ hay nghệ thuật gì đấy, có khi giờ đã mềm mại hơn nhiều. Nghĩ thế thôi, vì thi thoảng cái phần bay bổng trong mình lại trỗi dậy. Lại muốn không tranh giành bon chen với người ta ngoài kia, được yên tĩnh tập đàn, tập viết lách, dọn dẹp nhà cửa, học pha trà, đọc sách, trồng cây. Một nửa còn lại, cứ đúng giờ, đúng nơi, là bật mode làm job lên, cặm cụi làm, cặm cụi tan ca, cặm cụi OT để còn được nhận lương.
Một năm trời, chuyện khá nhất mà mình làm được năm nay, chắc là tìm được một công việc mới. Dù sao đi nữa, chuyển sang buy-side cũng (miễn cưỡng) xem là một bước đi tới. Nhìn lại post năm ngoái, tự dung thấy đầu óc trống rỗng, không nhớ ra moment nào hay sự kiện gì để viết cả :”> Thôi thì vẫn phải note lại đôi dòng, để giờ này năm sau lại còn refer được.
1. Năm mới vui vẻ, nhận được mail báo đậu level 1 với top score mừng hết lớn. Kiểu như là, cũng bước qua được cái dớp “quá tam ba bận rồi”
2. Dịch đến, có những ngày thèm ra đường tha thiết. Lúc chưa lockdown, tối tối lại canh tầm 10h thì tranh thủ chạy xe dạo một vòng thành phố.
3. Đã làm một cái professional seminar nho nhỏ về Impacts of Covid-19 on Valuations, lần đầu tiên và cũng là lần cuối tuần cho Deals. Thuyết trình tệ dã man. Sau hôm đó, mình về nhà khóc như mưa, thấy bao nhiêu công sức tâm huyết, nhưng ngay cả team mình còn không nghiêm túc nghe.
4. Performance rating vẫn cao. Kết thúc 3 năm ở PwC chưa rớt xuống rate 3 :”>
5. Một người anh, người sếp than thiết của mình rời công ty. Trước đó, mình chưa từng nghĩ đến một ngày khi mình rời khỏi nơi này, bước một chân ra khỏi cuộc đời của những người mà với mình – rất quan trọng này, thì sẽ như thế nào. Có mấy đêm cũng nằm khóc huhu, vì hoang mang. Rồi thì mọi chuyện cũng đến, cũng qua. Và mình hiểu ra, mình đã tự nhiên bước qua mọi thứ như thế nào. Và rồi cũng đến lúc, bình thản đối diện với người, đối diện với quá khứ.
6. Một tháng 7 làm job bận sấp ngửa. Rồi xếp lịch đi phỏng vấn. Có những hôm 11h mới về tới nhà, ngồi tủ interview đến 1h, sáng 8h đã vào phỏng vấn. Những lúc chạy xe trên đường, mình cũng tự hỏi, phải cố gắng như vậy vì cái gì. Rồi cũng không tự trả lời được, chỉ biết đó là chuyện mình phải làm.
7. Đến lúc mình rời PwC. Nhanh. Gấp. Đến cả những project đã từng làm mình cũng không lưu lại được, cả tài liệu chuyên ngành… Đi nhanh, như là phủi tay một cái với hơn ba năm rưỡi trời. Cả cái cách mọi người đối xử với mình lúc mình nghỉ, thú thật là cũng chạnh lòng nhiều. Nhưng thôi, hết rồi. Nên mình luôn nghĩ, đó là một dấu chấm, cũng tròn vành rõ n��t tương đối, và đúng lúc.
8. Có những người ghé ngang. Mình đã thực sự mong, chỉ cần bạn nói một lời, sẽ là cơ hội cho cả hai. Nhưng rồi, chỉ là nếu. Có thể là mình không đủ dễ thương đáng yêu, hay duyên dáng. Cũng có thể là mình chỉ là một trong rất nhiều options. Hoặc chỉ là, không có duyên. Dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn, chút quan tâm của bạn đã đến đúng lúc mình cảm thấy mình xuống tới đáy rồi. Và đã được an ủi phần nào trong những ngày tháng đó…
9. Những tháng ngày ở công ty mới – mình thực sự bất an. Những đêm thức đến 2h sáng, hay là đến sáng luôn, chỉ để xong báo cáo, xong file. Rồi lại bị sửa. Rồi lại thấy mình chưa thực sự thuộc về nơi này. Và vẫn hoang mang, đến tận giờ phút này.
10. Kịch Idecaf năm ngoái hứa, nay đã đi xem được 2 lần rồi.
11. Tóc đã đen và thẳng trở lại, dù mình còn mê tóc xoăn lắm.
12. Năm nay có quan tâm tới mặt mũi hơn một tẹo. Hy vọng sau này nhìn sẽ sáng sủa, thần thái hơn =))
13. Yoga thì không tập nhiều như năm ngoái, bù lại thì tập gym một tẹo, chạy bộ một tẹo. Đang cố gắng để chạy được 30p, chắc tầm 3-4km.
14. (Rồi sẽ) đón giao thừa một mình nữa. Mong là vẫn an lòng.
15. Năm nay siêng tập piano hơn nhiều. Mình chơi được hai tay rồi, chơi được mấy bài đơn giản, Proud of you, Silent Night, Ánh trăng nói hộ lòng tôi… Nhưng chưa dám cho ai nghe. Hy vọng sắp tới sẽ dành đủ tiền mua đàn, luyện ngón nhiều hơn, chơi được nhiều bài hơn. Mục tiêu là River Flows in You cho năm tới.
16. Tóc năm nay bạc nhiều hơn. Tóc mái thì thấy rõ rồi. Tóc sau có mấy hôm ngồi nhặt ra tới tận 5,6 sợi. Không biết còn bao nhiêu sợi chưa nhặt được.
17. Suýt thì quên, năm nay đánh dấu lần đầu tiên đi du lịch một mình. Hội An! Dù có nhiều thất vọng. Đi lại đi trong lúc bận job, sức khỏe cũng hơi yếu, rồi còn say nắng. Nhưng bù lại thì Ký Ức Hội An, tiệm cà phê Reaching Out và đêm thả đèn trên sông (mình quên tên rồi) saved it all! Chưa có mục tiêu sang năm sẽ đi đâu nữa. Nếu bay được, tự dưng mình đang rất muốn đi Đài Loan. Cũng chưa quên ước mơ đến Bhutan một ngày nào đó.
18. Năm nay mua nhiều sách hơn, đọc cũng nhiều hơn. Nhưng lại vẫn fail chuyện viết review. Chắc mình không hợp viết, hoặc giả lười viết quá rồi. Cuốn sách của năm, chắc là Tôi nghĩ gì khi chạy bộ của Murakami rồi.
Trích lại một câu từ post cũ. Hẳn là câu này, năm nào cũng sẽ đúng.
“Tuy mình chưa nghĩ ra sang năm sẽ bước tiếp như thế nào. Chỉ là hiện tại, muốn note down vài thứ để sang năm có thể sống vì bản thân hơn, sống tốt, sống vui, và sống như ý mình hơn.”
31.12.20
12h51 am
2 notes
·
View notes
Text
Thung lũng Haa - địa điểm ngọt ngào được giấu kín ở Bhutan khiến du khách phải ghé thăm
Thung lũng Haa – địa điểm ngọt ngào được giấu kín ở Bhutan khiến du khách phải ghé thăm
Chơi gì ở Bhutan? Đừng lo lắng, ngoài việc tham quan Paro, bạn có thể ghé đến thung lũng Haa để trải nghiệm 1 bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Phải nói một điều rằng: Thung lũng Haa, nép mình trong vùng đất Himalya ở Bhutan, là nơi thiên nhiên đẹp đến khó tin.
Thung lũng Haalà một thiên đường nép mình nối liền các quận Paro, Chhukha và Samtse của Bhutan. Tọa lạc tại khu vực cách vỏn vẹn…
View On WordPress
0 notes
Text
thị hiếu du lịch của các sao Việt
New Post has been published on https://khachsanthanhdong.com/thi-hieu-du-lich-cua-cac-sao-viet.html
thị hiếu du lịch của các sao Việt
Thái Hòa từng bị nhốt ngoài phòng hotel Singapore khi mặc độc chiếc quần đùi, Lan Khuê mất ví tiền ở Campuchia hay Hoàng My cứ mỗi năm lại xách balo đi du lịch bụi… đều là những câu chuyện thú vị chưa được tiết lộ của sao.
Do tính chất công việc nhưng mà các sao Việt thường có thời cơ đi du lịch nhiều nơi trên toàn cầu. Có người tới một nước vì lịch diễn, người khác lại chủ ý sắp xếp thời kì để ngơi nghỉ. Dù lý do là gì, hồ hết các sao đều có nhiều chuyện để kể xoay quanh những tổ quốc họ đặt chân tới.
Ca sĩ Uyên Linh
Ca sĩ Uyên Linh mong muốn ghé thăm châu Âu nhất trong năm nay.
Không dám nhận mình là dân phượt, ca sĩ Uyên Linh san sớt cách đi du lịch của cô là “chưa bao giờ tuân theo sách báo hay ‘những lời khuyên vàng’ trên mạng, chẳng hạn mỗi năm nên đi du lịch 2 lần”. Do đặc thù công việc, vô địch Vietnam Idol 2010 gần như không thể nhất mực về giờ giấc và lên kế hoạch cho những du lịch, chủ yếu “rảnh lúc nào đi ngay lúc ấy nên hầu như chỉ đi một mình”.
Tuy vậy, khi dẹp bỏ mọi âu lo, bận rộn về công việc, Uyên Linh tiết lộ đang muốn ghé thăm châu Âu cổ kính nhất và được đặt chân tới kinh đô lãng mạn nước Pháp hay tìm hiểu cuộc sống của người Italy. Nữ ca sĩ khẳng định “trước sau gì cũng sẽ xách balo lên và đi, rong ruổi ở những nơi xa xôi đó”.
Với nhiều người, bước chân ra toàn cầu là để mở rộng đầu óc thì với Uyên Linh, cô quan niệm điều quan yếu nhất là người quý khách đồng hành. Mọi thứ sẽ trở thành kém vui nếu tới một nơi nhưng mà không có những người quý khách yêu thương bên cạnh, giọng ca trẻ tâm sự.
Người mẫu Trang Khiếu
Từng rất tuyệt vời với TP Milan nguy nga, năm nay, người mẫu Trang Khiếu lại muốn đổi “tông” sang thăm thú vùng núi để được ngắm mây trời.
vô địch Next top model 2010 Trang Khiếu (Khiếu Thị Huyền Trang) lại đãi đằng ý kiến đi du lịch là để “học hỏi cách mở rộng đôi mắt và tấm lòng, đón nhận những điều mới đầy thú vị”. Lý do lên đường có thể là công việc, học hành hoặc đi chơi, nhưng dù thế nào, người mẫu trẻ tuổi cũng nhấn mạnh việc nên xác định rõ mục tiêu cụ thể để chuyến đi không lãng phí thời kì, công sức.
Trong số này, chuyến đi tuyệt vời nhất phải kể tới lần ghé thăm Milan – Italy, nơi được mệnh danh kinh đô thời trang toàn cầu. Theo cô, đây không chỉ là một TP để ngắm nhìn nhưng mà còn cần phải sống, tận hưởng và tò mò với những món ăn đặc trưng như pizza, pasta hay khúc nhạc violin réo rắt trên những chuyến xe điện.
Năm nay, không thổ lộ đúng mực tên nơi tới, Trang Khiếu lại san sớt ước nguyện lớn là được ghé thăm cả một vùng cao nguyên hay những dãy núi nhưng mà ở đó có thể nhìn ngắm mây ngay dưới chân mình.
Á hậu Hoàng My
Nhắc tới Hoàng My, nhiều người có thể hình dung ra một cô nàng thướt tha váy áo, thích đi những du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng thực tế, Hoàng My là một tín đồ của du lịch bụi. Cứ mỗi cuối năm, á hậu lại xách balo đi du lịch một mình. Người đẹp cho biết “nếu một ngày nào đó mình đột nhiên biến mất thì hẳn lúc ấy My đang thực hiện chuyến đi bụi vòng quanh toàn cầu”.
Tính cách mạnh mẽ khiến Hoàng My có ước muốn đoạt được nhiều hơn nữa những vùng đất mới.
Chỉ trong năm 2014, Hoàng My đã du lịch tới 5 lần, trong đó chuyến đi bụi thường niên vào dịp tết tây tới xứ sở sương mù để lại cho cô nhiều cảm xúc hơn hết. Á hậu yêu London từ cái nhìn trước tiên, cô đã dành thời kì đạp xe qua cung điện Buckingham, tháp Big Ben, xem vở War Horse tăm tiếng hay dành cả ngày vùi mình trong viện bảo tồn Anh… Yêu London tới nỗi Hoàng My từng muốn ở đây 6 tháng để sống và tò mò.
Tuy vậy, năm 2015, nơi tới Hoàng My đang muốn đặt chân tới lại là Bhutan hoặc Ấn Độ. Cô cho rằng đây là những miền đất thiêng và muốn hiểu được vì sao những nơi ấy lại khiến loài người có xu hướng tâm linh… Đối với Hoàng My, du lịch phải thật sâu để tò mò toàn cầu và quý khách dạng thân.
Diễn viên Thái Hòa
Cũng giống Hoàng My, diễn viên Thái Hòa trong năm qua đã dành thời kì du lịch khoảng 4 – 5 lần, thế nhưng tổ quốc anh yêu mến nhất không đâu khác chính là VN. “Tôi thích đại dương nhưng mà tới mấy bờ đại dương được khen như Thái Lan hay Indonesia…, tôi vẫn thấy không sao đẹp bằng VN”, Thái Hòa san sớt.
Đối với Thái Hòa, tổ quốc anh yêu nhất chính là VN.
Bên cạnh VN, nơi để lại dấu ấn khó phai trong anh là Singapore. Vốn không rành tiếng Anh nên đi du lịch nước ngoài thường phải cùng vợ. Lần đó khi ở Singapore, cung phi Thái Hòa có hứa phải ra ngoài, đành “bỏ rơi” anh một mình trong hotel.
Nam diễn viên tự nhủ có ai gõ cửa thì sẽ cố thủ chứ không ra vì “có biết nói tiếng Anh đâu”. Nhưng rồi bỗng nhiên dưng Thái Hòa nghe tiếng động ngoài cửa, cứ tưởng vợ về nên đứng dậy ra xem. “Tôi phát hiện cửa chưa đóng, thế là rón rén bước ra ngó qua ngó lại… thì nghe cái ‘rầm’, cửa tự động đóng lại, nhưng mà muốn vô thì phải có thẻ hotel, nhưng mà ngay lúc đó trên người chỉ độc mỗi chiếc quần đùi”, anh kể khi nhớ về kỷ niệm khó phai trong chuyến Singapore.
san sớt thêm về thị hiếu du lịch, Thái Hòa cho biết năm nay muốn tới Ai Cập để tận mắt thấy kỳ quan toàn cầu hoặc Cuba vì được biết người dân nơi đó có thiện cảm với VN.
Hoa khôi Áo dài Lan Khuê
Vừa đăng quang quẻ Hoa khôi Áo dài và đang sẵn sàng ý thức đại diện nhan sắc VN ở Hoa hậu toàn cầu 2015, Lan Khuê đã có những san sớt về những chuyến đi trong năm qua của mình. Có thị hiếu du lịch khắp nơi, nhưng hồ hết những chuyến đi xa năm ngoái của Lan Khuê đều là công việc, chưa có lần nào là du lịch thuần tuý.
Lan Khuê thoải mái nên năm 2015 đi đâu cũng được, miễn sao được nghỉ dưỡng thật sự không vướng bận công việc.
Tuy vậy, tân hoa khôi áo dài vẫn tranh thủ dành thời kì cảm nhận văn hóa, loài người ở những nơi mình đặt chân tới. tổ quốc Khuê tuyệt vời nhất chính là Trung Quốc và từng tới đây nhiều lần.
“Trung Quốc thu hút tôi vì véc tơ vận tốc tức thời phát triển nhanh chóng, tân tiến, lại có nhiều tòa tháp kiến trúc, thắng cảnh lạ mắt, hùng vĩ,hoành tráng”https://vnexpress.net/”, Lan Khuê cho biết. Tuy nhiên, nơi để lại kỷ niệm nhớ đời với Khuê lại là Campuchia vì cô vừa bị bảo vệ đền cấm chụp hình cho bộ ảnh, lại còn làm rơi mất ví tiền.
Đối với Lan Khuê, du lịch phải luôn đi kèm với tò mò văn hóa, biết được cuộc sống của dân quý khách dạng địa và lối sinh hoạt của họ… Hoa khôi Áo dài cho biết năm 2015, cô khá thoải mái trong việc du lịch, tức là đi đâu cũng được, miễn sao được phượt thật sự, trò chuyện với đồng minh tứ phương và hiểu thêm về vị trí cô đặt chân tới.
MC Nguyệt Ánh
Những ai quen biết Nguyệt Ánh hẳn sẽ rõ say mê “dịch chuyển” của nữ MC kiêm ca sĩ dòng nhạc Chillout. Hàng năm, nữ MC đều nỗ lực thu xếp thời kì du lịch nhì lần. Trong năm qua, Nguyệt Ánh cũng đi tới tứ nước là Hàn Quốc, Italy, Thụy Sĩ và Anh.
Mỗi lần đi du lịch là có thêm thời cơ để mở rộng tầm nhìn, sảng khoái ý thức và tò mò nhiều điều mới mẻ.
Trong những quốc gia đó, Nguyệt Ánh thích nhất là Italy vì “mỗi góc phố ở Rome đều đẹp và là tòa tháp nghệ thuật thu nhỏ”. Trong lần thứ nhì tới Italy, Nguyệt Ánh chọn cách tò mò theo kiểu dân quý khách dạng địa, nên cô biết các ngóc ngỏng và quán ăn tuyệt ngon.
Năm 2015, nơi tới trong mơ của Nguyệt Ánh là Nhật quý khách dạng. “Tôi du lịch theo trường phái cảm hứng và lãng mạn. Từng tới Anh chỉ vì muốn ngắm cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, năm nay tôi thích tới Nhật quý khách dạng và muốn ngắm hoa tử đằng”.
Trần Hằng – Thảo Nghi
Theo: https://khachsanthanhdong.com/
0 notes
Photo
Đến Diamond Centery, thử đi tìm hạnh phúc đích thực Mang theo định nghĩa rất cụ thể và khá toàn diện ấy, chúng tôi thử đi tìm một không gian sống ở nơi "đất chật người đông" như TP.HCM - một không gian sống có thể áp dụng đủ đầy "triết lý về hạnh phúc". Không gian sống hạnh phúc thời 4.0: Có thật sự khó tìm? Thoạt đầu, khi nghe định nghĩa về hạnh phúc, cách kiếm tìm hạnh phúc rất cụ thể của người dân Bhutan, chúng tôi không khỏi tò mò: Tại sao con người cần phải hiểu sâu sắc về bản thân mình, thân thiện với những người xung quanh và chan hòa với thiên nhiên mới có thể tìm thấy niềm hạnh phúc? Nhưng hóa ra, lý giải của người dân Bhutan rất dễ hiểu. "Kết nối với chính mình" không phải điều gì quá cao siêu. Ở đây, đơn giản là không ngừng lắng nghe & yêu thương bản thân. Trong đó, biết cách nghỉ ngơi hợp lý và điều độ mang tới nhiều lợi ích cho thể chất và tinh thần, giúp con người nơi đây luôn căng tràn năng lượng, khỏe khoắn, hạnh phúc hơn. Thứ đến, với cộng đồng, cư dân Bhutan luôn đề cao sự thân thiện, đối xử bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Khi tất cả các mối quan hệ xã hội đều được xây dựng trên nền tảng của sự tin yêu & quý mến chân thành, con người sẽ lạc quan và vui vẻ hơn. Và cuối cùng, yếu tố để tạo nên hạnh phúc cho người dân Bhutan chính là thiên nhiên. Với vị trí nằm kề bên dãy núi Himalaya, 72% diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng. Người dân Bhutan luôn cảm thấy may mắn hơn so với các quốc gia khác. Trong kỳ nghỉ thay vì phải chen chúc tại khu đô thị ngột ngạt, ô nhiễm, họ có thời gian đủ tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Khi kết hợp cả 3 yếu tố trên một cách hài hòa, chúng ta sẽ đạt đến trạng thái cân bằng, thể chất khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Chúng ta thấy cuộc sống của mình đầy ý nghĩa và đó chính là một hạnh phúc giản dị, trong lành. Với một định nghĩa như thế, đã bao giờ bạn tự hỏi ở những thành phố không ngủ như TP.HCM, giữa nhịp sống hối hả, giữa những tòa nhà san sát nhau, liệu chúng ta có thể tìm thấy một "Bhutan" nho nhỏ cho mình, một "thiên đường hạnh phúc" nơi con người có thể kết nối với chính mình, với cộng đồng và với thiên nhiên? Diamond Centery: Nơi tìm về hạnh phúc đích thực Chọn lọc giữa rất nhiều thông tin, mang theo niềm hi vọng tìm kiếm một "Bhutan" giữa lòng đô thị, chúng tôi đến với Celadon City, khu đô thị đẳng cấp quốc tế sở hữu thảm xanh lớn vào hàng bậc nhất TP.HCM. Nổi bật giữa không gian ấy, Diamond Centery được kiến tạo dựa trên triết lý hạnh phúc để mang đến cho những cư dân tại đây 3 kết nối mà những người hiện đại ngày nay luôn hướng tới: Hiểu bản thân mình, gần gũi với cộng đồng, và hòa mình vào thiên nhiên. Diamond Centery dành cho cư dân với những tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao, như một cách trải nghiệm từng phút giây quý báu mỗi ngày. Tùy theo độ tuổi và sở thích cá nhân,cư dân ở mọi lứa tuổi rất dễ tìm được những không gian thư giãn tuyệt mỹ, như thư viện đọc sách yên tĩnh, vườn thiền thư thái, đường chạy bộ năng động hay nơi thưởng trà ngắm hoàng hôn. Dù với tiện ích nào, điều nhà kiến tạo gửi gắm vẫn là khuyến khích cư dân phát triển các giác quan, giúp họ cảm nhận trọn vẹn cuộc sống, lắng nghe và chăm sóc cơ thể bằng tất cả yêu thương để tìm ra cội nguồn hạnh phúc. Đắm mình giữa mây, trời, cỏ, cây để tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình hạnh phúc Là nhà kiến tạo đô thị dày dặn kinh nghiệm từ Malaysia, Gamuda Land hiểu rằng, yếu tố cốt lõi góp phần làm nên sự phát triển bền vững, của một khu đô thị ở cộng đồng dân cư. Bởi lẽ, khi là một phần của được sống chan hòa trong một cộng đồng văn minh, thân thiện, bạn sẽ cảm thấy an toàn, gắn kết, từ đó đễ dàng tìm được niềm vui & cảm hứng sống mỗi ngày. Tại Diamond Centery, nhà kiến tạo luôn chú trọng tới việc phát triển hệ thống tiện ích và không gian chung cùng nhiều hoạt động tinh thần giúp tăng sự kết nối cư dân. Bạn có thể tìm đến với phòng chiếu phim ngoài trời, sân golf giả lập, khu BBQ… để hòa mình vào các sinh hoạt cộng đồng, gắn kết với bạn bè, người thân, những cư dân đồng cấp Đặc biệt, việc kết nối với thiên nhiên luôn ưu tiên hàng đầu mà bất kỳ dự án nào của Gamuda Land đều hướng tới. Được đặc biệt thiết kế để mang lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn Diamond Centery không chỉ được bao bọc bởi thảm xanh 16ha và 3 hồ tự nhiên mà còn được ưu ái dành riêng 70% tổng diện tích dự án cho cảnh quan và tiện ích đặc quyền riêng, nơi bạn đúng nghĩa sống hòa mình giữa thiên nhiên. Đó là chưa kể, việc sống xanh còn mang đến cho các con bạn một tuổi thơ tươi đẹp đúng nghĩa. Bởi ở đây, trẻ nhỏ luôn học hỏi, phát huy trí sáng tạo, hoàn thiện từng kỹ năng thông qua quá trình tiếp xúc, chơi đùa giữa thiên nhiên. Hòa mình tận hưởng không gian trong lành mỗi buổi sớm cùng các cư dân Diamond Centery. Không phải là một Bhutan ẩn mình giữa mây và núi, ngay giữa lòng một đô thị trẻ năng động như TP.HCM, hóa ra vẫn không khó để tìm được một chốn về hạnh phúc. Thử bắt đầu bằng nụ cười với người bạn đời, bước chân chạy bộ cùng con trai, một cái vẫy tay chào người hàng xóm, những phút giây tĩnh lặng nơi vườn thiền… Thử đắm mình trong làn nước hồ bơi, sảng khoái chia sẻ từng câu chuyện bất tận ở khu BBQ với bạn bè… Thử hít một hơi sâu không khí mát rượi trong lành, lắng nghe tiếng chim ríu rít, ngắm một chú sóc mon men muốn tới gần… Bạn sẽ chợt nhận ra hạnh phúc không phải là một khái niệm trừu tượng, nó gần gũi thân quen như mỗi khoảnh khắc bạn đang trải nghiệm, tại một nơi tên là Diamond Centery!Mảnh ghép cuối cùng Diamond Centery thuộc Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Celadon City.Địa chỉ: Khu nhà mẫu Celadon City, số 68, đường N1, P.Sơn Kỳ, Q.Tân PhúNhà mẫu Gamuda Land: 199A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCMHotline: 090 334 0888Website: https://gamudaland.com.vn/celadoncity/diamond-c/ [ad_2] Nguồn CafeF
0 notes
Text
TRONG THỜI LA MÃ CỔ ĐẠI, ĐIỀU KÌ DỊ NHẤT NGƯỜI TA TỪNG LÀM LÀ GÌ?
Halina Minadeo,Tôi đã học và đọc rất nhiều về lịch sử cổ đại
Trong xã hội ngày nay, những cậu nhóc học sinh hay bày trò bằng cách vẽ những hình cu lên tường như một trò phá phách. Chúng thường được loại bỏ hoặc sơn đè lên vì những hình ảnh như vậy được coi là thô tục và phản cảm. Trong thời kì La Mã cổ đại, hình ảnh của dương vật (được gọi là phallus) được thể hiện trên những tay nắm cửa, đèn, chuông gió, bùa chú cũng như được vẽ và điêu khắc trên tường và được khảm trên các bề mặt trang trí khác. Những hình ảnh này được cho là để bảo vệ con người, tôn thờ chủ nghĩa phồn thực và vị thần Fascinus. Các trinh nữ Vestal (Vestal Virgins) đại diện người dân La Mã chăm sóc và thờ cúng phallus, đây được coi là một biểu tượng cho sự nam tính được sinh ra từ ngọn lửa thiêng. Thánh Augustine thành Hippo đã ghi chép lại rằng hình ảnh của phallus được mang đi diễu hành trong đám rước hàng năm tại lễ hội của Father Liber, tương ứng với vị thần Bacchus của La Mã hay thần rượu nho Dionysius của Hy Lạp, với mục đích bảo vệ các cánh đồng khỏi ma quỷ, tà thuật. “Nghi thức trong lễ hội của Liber được tổ chức ở Ý phóng khoáng kì dị đến mức phần nhạy cảm của người đàn ông đã được tôn thờ và đặt tại ngã tư đường để vinh danh vị thần. Phallus được đặt trên một chiếc xe đẩy nhỏ, lần đầu tiên được trưng bày với niềm tự hào tại các ngã tư ở nông thôn, và sau đó được chuyển vào thành phố. Theo cách này, có vẻ như, vị thần Liber đã được tín nhiệm, để bảo đảm sự phát triển của hạt giống và đẩy lùi ma thuật (fascinatio) khỏi các cánh đồng.” quyển Thành phố Tâm linh bởi Augustine thành Hippo.
Mặc dù nguồn gốc của từ “fascinum” (danh từ của “fascinus” – hiện thân của phallus) chưa được biết đến, nhưng từ tiếng Anh “fascinate” (mê hoặc) có nguồn gốc từ tiếng Latin “fascinare”, có nghĩa là “sử dụng sức mạnh của phallus để mê hoặc.” :)
Bản thân bùa hộ mệnh được gọi là fascinum, được mang bởi trẻ em để tránh bệnh tật và con mắt của quỷ (evil eye). Những loại bùa fascinum khác nhau cũng chỉ ra vị thế xã hội của người mang.
Bùa fascinum để chống mắt quỷ cũng được tìm thấy trong các bức phù điêu, như trong bức điêu khắc này từ Leptis Magna ở Libya, một phallus có chân xuất tinh vào con mắt quỷ mà ở trên là một con bọ cạp.
Dương vật thường được gắn liền với sức mạnh và được sử dụng như một biểu tượng của chiến tranh, tô điểm cho cỗ xe chiến thắng. Pliny the Elder đã viết: “Đó là hình ảnh thần thánh, được khắc họa trên cỗ xe của vị tướng tài năng, biểu tượng đã bảo vệ ngài, giống như một thầy thuốc đắc lực, chống lại sự đố kị ghen ghét.”
Thậm chí còn có sự thờ phụng của một vị thần gắn liền với hình ảnh phallus, Priapus, tiếng Hy Lạp Πρίηπος, là một vị thần mộc mạc nhỏ được các thực dân Hy Lạp thờ phụng ở Lamp Damascus, bán đảo Tiểu Á. Ông bảo vệ gia súc, tổ ong, vườn rau, cây ăn quả, cây nho và tượng trưng cho sự nam tính. Sự sùng bái lan sang Hy Lạp lục địa sau đó đến Ý trong thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Ông được cho là con trai của Aphrodite và Dionysus hoặc con trai của Hermes hoặc Zeus hoặc Pan. Hera đã nguyền rủa Priapus phải chịu sự bất lực, xấu xí và đầu óc ngu ngốc khi anh ta còn ở trong bụng Aphrodite để trả thù vì Aphrodite đã được Paris trao tặng quả táo vàng. Các vị thần đã ném Priapus xuống trái đất nơi anh ta được những người chăn cừu nuôi dưỡng và sau đó gia nhập ban nhạc Pan cũng những người anh em. Bức tượng Priapus đang cầm một chiếc liềm gỗ trong tay được sử dụng trong các khu vườn ở La Mã như một bù nhìn và dương vật to lớn của thần là để đe dọa chống lại bọn trộm. Bất cứ ai dám ăn cắp trong khu vườn sẽ bị Priapus hãm hiếp theo nhiều cách khác nhau. Vị thần được miêu tả là một người lùn đội mũ Phrygian bởi ông đến từ Tiểu Á. Priapus luôn được thể hiện với một dương vật cương cứng, đôi khi được sơn màu đỏ, tạo cảm hứng cho thuật ngữ y khoa “priapism” (chứng cương dương). Các thế kỉ sau này, Priapus trở thành chủ đề của một bộ sưu tập các bài thơ trào phúng được gọi là Priapeia, trong đó ông khoe khoang sự nam tính của mình và đe dọa những kẻ xâm phạm bằng các cuộc tấn công tình dục sinh động. Ovid đã viết về sự kiện Priapus mưu xâm phạm một tiên nữ trong quyển Fasti, thế kỉ 8. Có rất nhiều bức tượng và tranh vẽ về Priapus, bao gồm một bức bích họa nổi tiếng từ Pompeii. Priapus được khắc họa đang cân dương vật của mình với nông sản của khu vườn. Ông đội một chiếc mũ Phrygian chóp nhọn, mang giày Phrygian và mang một cây gậy của thần Dionysus (Thyrsus) bên mình.
Ở nhiều nơi, chẳng hạn như Pompeii, phallus cũng được thể hiện bằng graffiti, chẳng hạn như một bức tranh có dòng chữ “Tôi đã chơi cô hàng nước”. Con người không bao giờ thay đổi cả :)
Việc trưng bày hàng ngàn bức tranh và tác phẩm điêu khắc hình ảnh của phallus ở nơi công cộng trong thời hiện đại được tìm thấy ở Bhutan, nơi được cho là biểu tượng để xua đuổi tà ác, hồn ma và tin đồn thất thiệt.
0 notes
Text
Thương tiếc Mai Phương “đôi mắt chưa bao giờ thấy bình an“
Tháng 8/2018, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi khiến đồng nghiệp và khán giả đau xót. Trong suốt giai đoạn chiến đấu với bệnh tật, nữ diễn viên luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan. Thời kỳ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, Mai Phương vẫn đi diễn, tham gia gameshow để có thêm thu nhập nuôi con gái.
Mai Phương lạc quan, mạnh mẽ trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật.
Giữa năm 2019, dù sức khoẻ còn yếu, cô vẫn cùng Ốc Thanh Vân đi leo núi ở Bhutan. Đến cuối năm 2019, Mai Phương đưa con gái Lavie đi du lịch Thái Lan. Cô còn hóm hỉnh: "Bung xõa trên đất Thái vài ngày, sức không còn, lúa cũng hết, cộng thêm "đặc sản Thái Lan" kẹt xe, trễ chuyến bay, nhưng cái tội ghiền shopping thì không bỏ được". Mai Phương nằm viện trở lại từ giữa tháng 1/2020 vì kháng thuốc với phác đồ điều trị cũ. Những ngày cuối đời, sức khoẻ cô rất yếu, không ăn được, chỉ truyền đạm.
Ngoài đời, Mai Phương là người mẹ đơn thân cần mẫn, chăm chỉ làm việc để có tiền trang trải cuộc sống cho con gái. Dù chịu áp lực kinh tế khó khăn song Mai Phương không yêu cầu bạn trai cũ - nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy phải chu cấp tiền nuôi con.
Mai Phương cùng Phùng Ngọc Huy trong tiệc sinh nhật con gái.
Thông tin Mai Phương qua đời khiến nhiều nghệ sĩ xót xa. Trấn Thành đau đớn bởi cuộc đời người đồng nghiệp chịu quá nhiều khổ cực: "Tôi đang cố rà lại ký ức để nhớ xem Phương bạn tôi hạnh phúc nhất là khi nào? Mơ hồ lắm! Vì lần nào gặp, mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn, tay chân thì tất bật vì phải chạy nhiều show... Lâu lâu thấy được cổ cười và lần sau gặp lại, thì thế nào nụ cười ấy cũng được thay bằng một vẻ mặt trầm tư. Một đôi mắt mà nhìn vào trong đó, chưa bao giờ thấy bình an. Thôi cũng một phận người! Một cuộc chơi ko mấy gì là sòng phẳng với một cô gái mỏng manh và đáng yêu như bạn...
Mai Phương đóng "Những thiên thần áo trắng" của đạo diễn Lê Hoàng.
Cuộc đời nó chơi không đẹp với bạn. Bạn không đấu với nó nữa. Nghỉ ngơi Phương nhé! Hết đau rồi! Không đau nữa đâu. Về một nơi mà bạn được thanh thản, nhẹ lòng và sẽ luôn mỉm cười mỗi khi quay đầu lại... thấy được những ánh mắt yêu thương của nhiều người dõi theo, trong đó có tôi. Kiếp sau phải thật hạnh phúc nhé! Và phải cao thật cao cơ, cô gái kiên cường ạ".
NSND Hồng Vân đăng tải bài thơ xúc động viết về Mai Phương: "Một cánh hoa chưa thắm đã vội tàn. Đời ko như là mộng. Vẫn mãi khát khao. Gắng gượng tìm lẽ sống. Nhưng nào thắng được màn đêm. Ta chợt buồn. Nỗi buồn chẳng có tên. Thương cánh hoa vừa rụng".
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhớ lại khoảnh khắc cô cùng Mai Phương nắm tay biểu diễn tại sự kiện Vietnam International Fashion Week vào tháng 4/2019 trong show của NTK Đức Vincie "Lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau, em nắm tay chị đi từng bước trên sàn diễn ấy, chị vẫn cười thật tươi như mở ra cả một câu chuyện kì tích nào đó của mình! R.I.P. An nghỉ nhé chị...", Võ Hoàng Yến bày tỏ.
Mai Phương đi catwalk cùng Võ Hoàng Yến.
Nhà văn Bình Bồng Bột nghẹn ngào: "Với mình, Phương luôn là cô bé học chung trường cấp hai, với nụ cười trong sáng. Con của Phương, Lavie, có nghĩa là cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ vô thường và buồn bã nhỉ. Giờ bạn có lẽ đã về một nơi tốt hơn, không như chúng ta phải gánh tiếp những lo âu của hiện tại". Còn Minh Tiệp rưng rưng: "Mọi người sẽ mãi nhớ sự đáng yêu, hiền dịu và bản lĩnh của em. An nghỉ Mai Phương nhé. Mãi yêu mến em, một diễn viên tài năng, hết đau rồi, ngủ ngon em nhé"./.
0 notes
Link
Trong tất cả những chốn từng qua, Đà Nẵng là nơi mà mình yêu nhất (sau này có Bhutan cạnh tranh kèn cựa, cơ mà Bhutan đắt quá nên Đà Nẵng vẫn giữ ngôi vương) Mỗi năm hai, ba lần, thậm chí có lần không cần mua vé bay về, mình ra Đà Nẵng chơi một mình lăng quăng. Trước là chào biển, sau là chào núi, cuối cùng mới dạo dạo trong thành phố ven sông. Mỗi lần ai hỏi ra đây chơi với ai, mình đều trả lời ra đây chơi với Đà Nẵng. Thật vậy chứ, yêu một nơi là khi bạn ở đó đã vui, không cần chạy loạn lên check in chinh phục chỗ này chỗ nọ.
Lý do lớn nhất làm mình yêu Đà Nẵng, là bởi nơi đây bảo vệ môi trường rất tốt. Biển xanh trong cát trắng êm mềm bằng phẳng, không rác rến váng dầu nên bơi lúc nào cũng có bầy cá nhỏ líu tíu gần bên. Bầu trời khoáng đạt mênh mông chưa bị những toà nhà cao tầng xé nhỏ. Những cây cầu lộng lẫy bên trên sông Hàn. Và bán đảo Sơn Trà xanh mướt.
Đi bán đảo Sơn Trà mình toàn ngồi xe ôm vì không biết đi xe máy nên không được đủng đỉnh xem này xem nọ lắm. Duy chỉ có một lần bác xe ôm thả mình ngay Intercontinential rồi mình đi bộ lên cây đa 800 tuổi chơi. Bao giờ cũng vậy, mình luôn nhìn bán đảo Sơn Trà với lòng biết ơn mênh mông những màu xanh dày mịt của cây, của dây cát đằng côn đồ trùm khắp núi, và thỉnh thoảng thấy vọoc chuyền cành phạch phạch ven đường. Chỉ cần thế thôi là mừng rơi nước mắt, trời ơi Việt Nam còn có chỗ này cho mấy em an toàn.
Hờ, giờ là chuyện ngu ngốc này.
Mình không làm được gì nhiều, nhưng mình sẽ làm tốt việc mình có thể là ký tên và lan truyền cho nhiều người ký tên. Thật lòng thật lòng mong, là bán đảo Sơn Trà sẽ được cứu. Nếu không, mình sẽ không quay lại Đà Nẵng nữa.
Ừa, người ta đang đập phá dọn vỉa hè lung tung khắp nơi. Nhiều người mất kế sinh nhai và cái đẹp thành phố đang bị phá huỷ. Nhưng mà còn Sơn Trà bị băm nát, là vấn đề sống còn của bao nhiêu loài động vật, không biết có trốn kịp không, hay là đã vào bao tải sang biên giới rồi.
Cứu Sơn Trà với mọi bạn ơi.
69 notes
·
View notes
Photo
Vậy là cũng đã qua ngày thứ 365 của tuổi 23. Năm nay không như mọi năm, những dòng này được viết sau một ngày quá dài làm việc ở khách sạn. Không hẹn hò, không tiệc tùng, bánh kem, quà cáp, càng không gia đình hay bạn bè, nhưng tuổi 23 xứng đáng để mình viết và lưu lại thật nhiều. Mình nhớ, cái thời điểm này của tuổi 22, đó là những ngày háo hức nhất của tuổi trẻ. Cái háo hức lần đầu ra khỏi Việt Nam, cái phấn khởi mở đầu cho những sự khám phá mới, cái mơ mộng về những ngày ở trời Tây. Và 23 đã mang đến một cái nhìn thật nhất cho những háo hức mong chờ ấy.
Tuổi 23 cho mình hiểu rằng, mình không còn là cục vàng, cục bạc trong vòng tay cha mẹ nữa, mà chỉ là cục đất nhỏ được ném giữa thảo nguyên xanh rộng lớn. 23 của mình có hai bức tranh chính. Một ở trời Âu thật đẹp, với những buổi sớm thức dậy tuyết trắng trải dài, núi non thấp thoáng ẩn hiện, rồi mây trời vắt ngang. Một thì là những ngày ở Trung Đông đầy nắng, gió, nóng, và cắm đầu cắm cổ đi làm.
Những ngày ở Thuỵ Sĩ đối với mình thật nhiều kỉ niệm. Đó chắc chắn là cái cảm giác phấn khích tột độ của một thằng nhóc hơn 20 tuổi nhưng đi nước ngoài chỉ một lần. Đó còn là những cảm xúc không tin được khi được đi du học ở một đất nước được xem là đắt đỏ nhất thế giới. Một học kỳ trải qua, mười ba môn trong 18 tuần lễ, khác hẳn hoàn toàn với 4,5 môn trong 15 tuần ở Hoa Sen. Lần đầu tiên biết cảm giác lụi cụi đi ngủ khi mặt trời đã lên, không phải một ngày mà là rất rất nhiều ngày liên tục. Lần đầu tiên ngồi lên lịch để hoàn thành kịp deadline, chứ không phải như ngày còn ở Hoa Sen, toàn nước đến cổ mới ngáp. Gánh team ở tất cả các môn, nhưng cũng may, nhờ đó mà mình cảm thấy mình cũng có thể có nhiều khả năng ứng biến đến vậy. Cuối cùng, đó là hạnh phúc tột độ khi tên được vinh danh vào ngày trao bằng – “Anh Huy Tran, Vietnam, Honours”. Cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời, và những điều mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Work hard, Play hard. Du học mang đến cho mình nhiều thứ hơn mình tưởng. Mình được đi đây đi đó nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, và biết mình còn tệ đến mức nào, xưa giờ cứ như ếch ngồi đáy giếng vậy đó. Mình cũng tranh thủ đi được nhiều thành phố ở đất nước này, từ nơi đi cáp treo cả tiếng lên tới đỉnh núi chỉ để ngắm tuyết và mây bay, hay đến vùng ngoại ô thanh bình, đạp xe đạp giữa đồng cỏ xanh rì. Đó còn là chuyến đi tới Berlin, Đức với lần đầu ngủ ở trạm tàu không có lò sưởi, 4 đứa lạnh teo hết tất cả những gì có được. Rồi ngồi tàu, đem chén đĩa nồi niêu mang theo qua Milan, mua đồ về nấu ăn để có tiền đi tham quan này nọ. Và may mắn được du ngoạn thêm thành phố mộng mơ Venice, thành Athens cổ kính vĩ đại, và đảo Santorini tình yêu đầy lãng mạn. Thiệt là, có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể đi những nơi tuyệt vời thế này ở tuổi 23, vậy mà cuối cùng cũng thành sự thật. Vẫn còn nhiều nơi trong danh sách muốn đi, Pháp vẫn chưa đến, Tây Ban Nha xinh đẹp, rồi Hà Lan lộng gió, và nhiều, nhiều nữa cơ. Sẽ ráng quay lại sớm thôi.
Rồi thiên đường tạm gác lại, một chặng đường gian khó hơn ở Trung Đông mở ra. Khi apply tại đây, mình biết nó sẽ khó khăn lắm – nhưng tin mình đi, bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được sự kinh khủng ở chốn này là như thế nào đâu. Thật ra, một phần trong đầu mình cũng cảm thấy rất may mắn, khi được làm việc ở một nơi nhiều quốc tịch đến vậy. Nhiều con người, nhiều màu da, đa dạng giọng điệu, và khác hẳn nhau về suy nghĩ. Từ gần gũi như Phi, Inđô, Myanmar, Mã Lai đến Ấn, Pakishtan, Nepal, Bhutan, Hàn – xa hơn chút là Nga, Uzbekistan, Đức, và tận lục địa đen như Ai Cập, Nigeria, Zimbabwe, Nam Phi, v.v… Mình học được cách dùng nhiều ngôn ngữ hình thể hơn. Học được cách lắng nghe người ta nói hơn. Và từ những câu chuyện đó, mình cảm thấy may mắn biết dường nào. Cùng một đồng lương, trong khi mình không đủ để chi trả những gì bản thân tiêu xài, thì họ lại phải gửi về quê để nuôi vợ, học phí của những đứa con. Ăn không dám ăn, xài không đặn, làm bao nhiêu gửi về hết quê nhà. Mình may mắn đến độ nào ☺ Đã hơn 5 tháng ở chốn này, số lần mình đi chơi đếm được trên một bàn tay đó. Ai cũng bảo giờ Dubai, AbuDhabi là địa điểm du lịch hàng đầu, sống ở đây tha hồ mà đi. Ừa, có tiền thì mới đi chứ. Cộng thêm làm thì cả ngày, di chuyển từ chỗ làm đến chỗ ở mất tầm tiếng rưỡi đến hai tiếng cả ngày. Muốn có thời gian đi cũng khó! May mắn lắm, 23 tuổi ở Trung Đông cho mình vô vàn mụn trên mặt, đầy quầng thâm ở mắt, và lấy mất của mình anh em nhà họ tóc haha. Đau khổ nhất là bị dị ứng với nước ở đây. Rửa mặt, gội đầu toàn phải dùng nước uống cả. Thôi kệ, biến đau thương thành sức mạnh, biết sao giờ haha. Chốn này còn giúp mình biết nấu ăn nữa nha, haha, do ăn không hợp đồ ăn nên vậy chứ sao. Giờ Huy cũng hơi hơi biết nấu cơm, làm đồ ăn, không sợ chết đói rồi. Nói chứ khoe cái, sau 5 tháng, trong đó có 1 tháng làm back office, mình may mắn được 12 lần khách khen trên tripadvisor. Ahihi, thật may mắn :3
Ừ, 23 tuổi cho mình rất nhiều thứ. Cho mình sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cho mình mở rộng hơn những kiến thức. Cho mình biết rằng, thật sự đôi khi sự chia ly không còn quá đáng sợ nữa. Ai rồi cũng có những mối bận tâm riêng, bạn bè cũng vậy, nên không có mối quan hệ nào là mãi mãi cả. Nhưng cái mình nhận được nhiều nhất, chính là mình phát hiện ra, ai ai cũng cần điều kiện cho những mối quan hệ xung quanh, chỉ có gia đình là yêu thương mình vô điều kiện thôi. 4 năm học ở Sài Gòn, lười gọi điện về, lười về nhà, mẹ gọi lười nghe, chị nhắn lười trả lời. Giờ nghĩ lại sao thấy mình tệ đến vậy. Càng xa gia đình càng nhớ mọi người nhiều hơn. Nhớ những bữa cơm cha nấu, nhớ những buổi sáng thức dậy đi ăn sang cùng cha. Nhớ những tiếng cằn nhằn, nhắc nhở ngủ sớm, bỏ điện thoại xuống, không xài gel cho tóc, không uống trà sữa nhiều của mẹ. Nhớ những hộp bánh tráng chị 2 mua, ly trà sữa 2 chị em uống. Thương cha mẹ nhiều hơn khi cha bệnh nặng, vậy mà không chịu đi khám, đợi mình bay rồi mới đi. Tuổi 23, mình nhận ra mình thật may mắn. Cha mẹ không bao giờ bắt buộc mình phải làm cái này, hay phải đi cái kia. Ai có nói ra nói vào, cha mẹ đều bảo, Huy nó muốn học vậy thì cho nó học. Cha mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của mình từ xưa đến giờ - từ lúc chọn ngành, chọn trường thi ĐH, rồi du học, rồi thực tập. Hỏi, nghe, khuyên nhủ, chứ chưa bao giờ bắt ép cả. Con cảm ơn cha mẹ thật nhiều ☺ Tuổi 23, chỉ mong được ở bên cha mẹ nhiều một chút, được chút nào hay chút ấy. Biết khi nào rời xa? Tuổi 23, đi thật nhiều nơi, nhưng đi là để biết rằng, mong muốn trở về nhà là lớn hơn cả mọi thứ.
Tạm tổng kết ngắn gọn lại tuổi 23
- Đi được 5 nước: Thuỵ Sĩ, Đức, Ý, Hy Lạp, UAE
- Tốt nghiệp TS loại giỏi
- Được xem concert quốc tế hehe :3
- Biết nấu ăn
- Đang có 16 cục mụn và hơn 10 cục thâm trên mặt tại thời điểm viết
- Sụt 10 cân so với ngày này của tuổi 22
- Còn nhiều tính xấu chưa thay đổi được, hahaa
- Không nhớ!
Tuổi 23 lẽ ra sẽ là một tuổi không thật sự tốt, do là năm tuổi, nhưng mình cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với những gì bản thân đã trải qua. Vậy là thêm một tuổi nữa, gần đến cột mốc 25, cảm thấy lòng không nhẹ nhàng như mình tưởng. Vẫn còn quá nhiều ước mơ hoài bão, còn nhiều nơi muốn đi, còn nhiều thứ muốn trải nghiệm, mà cảm thấy bản thân nhỏ bé quá.
Chào 24, chào Huy của những ngày chính chắn hơn, và thành công hơn, nhé!
3 notes
·
View notes
Text
Chơi gì ở Bhutan? Điều thú vị về các bức tranh dương vật trên khắp đất nước
Chơi gì ở Bhutan? Điều thú vị về các bức tranh dương vật trên khắp đất nước
À, Bhutan. Vương quốc Himalaya yên bình nơi những con hổ được cho là nhảy ra từ những hẻm núi ;nằm trên những cánh đồng lúa dường như vô tận. Một vùng đất hầu như không bị thế giới bên ngoài chạm vào; nơi vẫn còn rất khó để du khách khám phá: bạn bắt buộc phải chi 200-250USD mỗi ngày nếu bạn muốn nhập cảnh vào quốc gia này một cách hợp pháp.
Thực sự trước đây tôi cũng đã thắc mắc nên chơi gì…
View On WordPress
0 notes
Text
Đan Lê - Khải Anh: Trái ngọt sau lần tưởng mất nhau mãi mãi
Họ là tình đầu của nhau từ khi cùng ngồi trên ghế trường THPT Thăng Long (Hà Nội). Khi mới 21 tuổi, Khải Anh đã muốn cưới Đan Lê làm vợ. Thế nhưng, việc không thể trả lời câu hỏi "Con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?" đã khiến tình cảm của anh và Đan Lê rẽ sang ngã khác. Sau khi chia tay và đều từng trải qua những mối quan hệ khác, thậm chí cả cuộc hôn nhân khác, họ trở lại bên nhau.
Năm 2011, Đan Lê và Khải Anh tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Cuộc hôn nhân của họ càng hạnh phúc hơn khi hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014.
21 năm bên nhau tính cả yêu và cưới, Khải Anh - Đan Lê vẫn giữ được sự ngọt ngào. Cặp đôi cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới và thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Từ ngày làm vợ và làm mẹ, Đan Lê lui về làm hậu phương cho chồng để anh chuyên tâm cho công việc đạo diễn ở VFC. Cô làm MC tại đài truyền hình và thỉnh thoảng tham gia một số vai nhỏ trong phim do chồng làm đạo diễn. Ngoài ra, cô điều hành công ty riêng về dịch vụ dành cho mẹ và bé.
Bữa cơm là nơi gắn kết
Là một người mẹ hai con và luôn bận rộn, Đan Lê kể: "Một ngày của tôi thường bắt đầu lúc khoảng 8h30 sáng. Tôi tới spa làm việc, rồi đến đài truyền hình ghi hình theo lịch trình có sẵn trong tuần. Ngoài thời gian đó, tôi chăm sóc con cái và gia đình. Công việc của tôi thường kết thúc lúc 18h30-19h và có thể muộn hơn. Giờ đấy về nhà chuẩn bị cơm cũng đã là muộn rồi".
Bản thân đạo diễn Khải Anh rất bận rộn với công việc nên rất hiếm khi nấu nướng. Đan Lê cười nói rằng: "Tôi chưa đủ can đảm nhờ anh xã nấu cơm. Ngày trước, anh ấy từng nấu cho tôi ăn, nhưng lại là nấu mì tôm".
Tuy ông xã ít vào bếp nhưng Đan Lê lại chấm cho chồng 7 điểm về ý thức hỗ trợ vợ nấu ăn. Vợ chồng cô đều có chung sở thích ăn uống nên mỗi dịp cuối tuần, cả hai thường lên kế hoạch chuẩn bị một món ngon cho cả nhà. Nếu không có điều kiện nấu, vợ chồng cô sẽ đi mua ở cửa hàng.
"Điều may mắn của tôi là trong gần 7 năm kết hôn, bữa cơm nào cũng là một kỷ niệm ấm cúng. Tôi chỉ mong bữa cơm hàng ngày đều có đông đủ các thành viên, ai cũng hào hứng với đồ ăn nóng trên bàn. Tôi nghĩ, đây là ước mong không chỉ của riêng tôi mà của tất cả các bà vợ, bà mẹ", cô nói.
Cô hy vọng, quan điểm 'căn bếp là của phụ nữ' sẽ được thay đổi theo thời gian. "Tôi thấy nhiều người đàn ông thích chăm sóc cho gia đình thì hay bị bạn bè chê cười, thậm chí bị nói là sợ vợ, 'đội vợ lên đầu', khi vào bếp giúp vợ thì lại bị nói cung phụng vợ. Cách suy nghĩ đó khiến đàn ông trở nên e ngại trong việc đỡ đần vợ".
Gia đình hạnh phúc của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh.
Cùng chia sẻ việc nuôi dạy con
Nói về việc cùng chia sẻ chăm lo việc nuôi dạy con, Đan Lê thể hiện quan điểm: "Quan điểm của tôi là trao đổi để hiểu nhau và khi đã hiểu thì việc thỏa thuận có chấp nhận hay không là ở hai người. Mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố, nhưng nhà có hai con trai như gia đình tôi thì bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các cháu trưởng thành như một người đàn ông. Chồng tôi có thể bận hàng tháng trời nhưng khi có bất cứ thời gian rảnh nào, anh sẽ dành hoàn toàn cho việc chăm sóc con cái và gia đình.
Ở nhà, hai vợ chồng không phải nấu cơm và rửa bát. Thời gian rảnh rỗi duy nhất để mọi người bên nhau là buổi tối. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi chơi, nói chuyện; bày các trò hoặc đọc sách. Chúng tôi ít đánh con. Nếu trong tình trạng cấp cứu quá, ví dụ các bạn ấy chuẩn bị sờ tay vào ổ điện, tôi sẽ đánh một cái thật đau cho nhớ. Sau đó, tôi sẽ giải thích với con rằng hành động đánh sẽ không đau bằng việc bị điện giật và đánh là để cảnh báo chứ không phải bố mẹ ghét con".
Gia đình hạnh phúc của Khải Anh và Đan Lê.
Như mọi vấn đề của gia đình khác có hai con sàn tuổi nhau thì việc phải làm trọng tài phân xử khi các con có mâu thuẫn luôn làm bố mẹ đau đầu. Với gia đình Đan Lê - Khải Anh không phải ngoại lệ. Đan Lê chia sẻ: "Sự tranh giành đôi lúc vẫn xảy ra nhưng cách giải quyết xung đột đó như thế nào để các con thấy mình không bị đặt vào thứ yếu lại do bố mẹ hoặc người lớn quyết định.
Tôi luôn giao hẹn trước khi sự tranh giành giữa hai con diễn ra và phải đoán được điều đó để ngăn chặn từ đầu. Tranh giành xảy ra tức là có xung đột. Lúc ấy, cảm xúc của các con không ở trạng thái cân bằng nữa, dù có nói gì thì lời nói của mẹ cũng giảm giá trị. Vì thế, mẹ phải giao hẹn khi các bạn ấy ở trạng thái tinh thần ổn định. Khi mua đồ chơi cho con, tôi giao hẹn: "Mẹ mua cho hai anh em chơi chung nhau. Nếu các con không tìm được cách chơi chung vui vẻ, mẹ sẽ không cho ai chơi nữa và cả hai sẽ không có gì để chơi. Bây giờ các con chọn có đồ chơi hay không?".
Dù đưa ra cho con sự lựa chọn, mẹ vẫn phải để các bé có quyền lợi trong đấy. Mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau và không ai có chung cách dạy dỗ nào cho từng bé. Tôi luôn cố gắng công bằng tuyệt đối và không yêu cầu anh phải là người hy sinh hay vì anh lớn nên phải nhường em. Anh không có nghĩa vụ phải thế. Tôi coi hai bạn là hai người như nhau".
Với việc khơi gợi tình yêu thương ở đứa trẻ lớn với trẻ nhỏ trong nhà sao cho trẻ lớn không chịu tổn thương khi "bỗng dưng" có em, Đan Lê cho biết: "Cách bố mẹ ứng xử như thế nào với các con quyết định việc bé chấp nhận chia sẻ tình cảm hay không và sẽ yêu thương người em của mình hay không. Tôi đã phải dành nhiều thời gian để nói chuyện với bạn ấy, phải tranh thủ và làm bất cứ những gì có thể, dù đang bận chăm đứa bé. Tất nhiên lúc đó cũng vất vả nhưng không có cách nào khác là phải giải thích để con hiểu.
Khi em bé quấy khóc quá, tôi phải bảo với bạn lớn để yên cho mẹ dỗ em. Em nín và em ngoan thì mẹ mới có thời gian dành cho con được. Mẹ hãy cho bé thấy giá trị của việc chấp nhận có lợi hơn so với cứ lằng nhằng như thế. Cuối cùng, bạn ấy đồng ý. Mẹ đã thỏa thuận thì lúc có thời gian phải dành cho bạn ấy thật và không được phép hứa suông.
Là một người mẹ trẻ, hiện đại, Đan Lê cho rằng không nên trở thành mẹ đảm kiểu việc gì cũng ôm vào người, với Đan Lê: "Mẹ cũng nên đề nghị các con chia sẻ công việc để bạn được nghỉ ngơi, vui vẻ và cả nhà sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn. Ngoài ra, bằng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của mình, mẹ hãy biến công việc nhà thành những trò chơi lý thú theo sở thích, giới tính của các con. Mẹ biết động viên, khen ngợi đúng lúc, đúng chỗ chẳng khác nào liều thuốc tăng lực cực mạnh. Các bé sẽ tự tin và hãnh diện vô cùng khi cha mẹ cũng đặt niềm tin vào mình".
Đan Lê chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Khải Anh.
Đếm hạnh phúc bằng bình yên sau giông bão
Cách đây chín năm, Khải Anh và Đan Lê tổ chức lễ gia tiên vào đúng ngày Valentine. Hạnh phúc khi nhìn lại những gì đã trải qua, nữ MC kiêm diễn viên dành cho chồng những lời cảm ơn đầy ngọt ngào: "Kỷ niệm 9 năm ngày cưới và cũng là rất rất nhiều mùa Valentine bên nhau. Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em, đã luôn chịu lắng nghe mỗi khi em khó ở, đã không quên hôn em mỗi sáng và nhắn tin cho em mỗi ngày. Cảm ơn anh đã cùng em đi khắp mọi nơi ta mơ ước, dẫu sướng vui hay đau khổ cũng không từ bỏ. Chẳng mong gì nhiều, chỉ mong đôi ta yêu nhau bình yên như thế thôi". Cùng với những lời yêu thương, Đan Lê chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng hôn nhau ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên khắp thế giới như Bhutan, Pháp, Italy...
Trước đó, đạo diễn Khải Anh - ông xã của Đan Lê cũng kỷ niệm ngày đặc biệt của hai vợ chồng với giọng tếu táo, hóm hỉnh thường thấy: "9 năm, vẫn chưa thấy chán mấy, cũng vui, cũng nhiều lần phát điên, cắn nhau mấy phát, cũng đau nhưng cuối cùng vẫn thấy hạnh phúc". Trong khi vợ chỉ chia sẻ ảnh đẹp thì Khải Anh sẵn sàng đăng cả những khoảnh khắc xấu của hai vợ chồng để trêu chọc bạn đời".
Có thể nói tình yêu đích thực, những nỗ lực vun vén hôn nhân của cả hai đã ra những trái ngọt, dệt nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Tình yêu của họ một cách âm thầm, không ồn ào, khiến biết bao người ngưỡng mộ, học theo.
Phương Nghi (t/h)
Nguồn https://ift.tt/38HnPop
0 notes
Text
MC Phan Anh sẵn sàng gác hết việc để đưa vợ con đi du lịch
New Post has been published on https://khachsanthanhdong.com/mc-phan-anh-san-sang-gac-het-viec-de-dua-vo-con-di-du-lich.html
MC Phan Anh sẵn sàng gác hết việc để đưa vợ con đi du lịch
Phan Anh luôn sắp xếp lịch làm việc dày đặc để dành thời kì bên gia đình, đưa vợ con tới những miền đất mới.
Dù lịch diễn bận rộn, MC Phan Anh vẫn dành nhiều thời kì đi du lịch cùng gia đình, khách du lịch hữu. Anh từng tới nước nhà hạnh phúc Bhutan, xứ sở chuột túi Australia hay đảo quốc kiwi New Zealand… Dưới đây là những san sẻ thực tâm của chàng MC điển trai về ham mê xê dịch vô tận.
MC Phan Anh: “Tôi có thể gác hết mọi thứ để đi chơi cùng vợ con”
Bhutan cũng là vùng đất để lại nhiều tuyệt hảo với MC Phan Anh.
Anh làm thế nào để thăng bằng giữa lịch diễn dày đặc với những chuyến đi, khác nhau khi du lịch cùng gia đình?
Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện mở màn từ một nguyên tắc rất đơn giản: “Khi đã làm điều gì, hãy dành 100% thời kì, tâm huyết cho nó”. Nếu khách du lịch đã xác định chuyến đi dành cho gia đình, tất cả thành viên phải hiểu rằng chuyến đi này chỉ dành cho người thân thôi. Như tôi, một người có nhiều công việc, khi đi chơi cùng vợ và các con, tôi gác hết mọi thứ sang một bên để có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.
Trên đường du lịch, chúng ta có thể phá đi những nguyên tắc thường ngày như ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, chuyện bài vở của con hay xử lý công việc… Thay vào đó, phụ thân mẹ thư giãn, có thời kì dành cho con, để các con làm những điều yêu thích. Tôi nghĩ rằng, khi mình xác định được như vậy, chuyến đi sẽ trở thành ý nghĩa, trọn vẹn.
Những chuyến đi cùng gia đình giúp MC Phan Anh có thêm năng lượng cho công việc. Ảnh: NVCC.
Trong số những nơi anh từng đặt chân tới, anh tuyệt hảo nhất với nơi nào?
Người xưa có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, mỗi lần ra bên ngoài, mình sẽ được tiếp cận với toàn cầu rộng lớn, phiên bản thân cũng sẽ học hỏi thêm nhiều thứ. Tôi rất thích đi du lịch, cảm giác như toàn cầu quan của mình mở ra rộng hơn.
Tôi đã đi rất nhiều nơi, năm châu đều ghé qua, mỗi nơi đều có một tuyệt hảo riêng. Tôi nhớ nhất là chuyến đi của nhì vợ chồng tới New Zealand hồi đầu năm 2018. New Zealand là vùng đất của tự nhiên hoang vu, kỳ vĩ và ngoạn mục, là một nước nhà yên bình, phong cảnh hài hòa.
Vợ chồng tôi bay trực thăng qua các đỉnh núi tuyết ngay giữa mùa hè chói chang. Khi trực thăng hạ cánh trên một sông băng, chúng tôi cùng nhau khui rượu và thưởng thức. Chúng tôi ghé thăm hang Waitomo Glowworm, nơi nổi tiếng với mái trần hang động lóng lánh ánh sáng huyền diệu của hàng triệu con đom đóm.
Vợ chồng Phan Anh uống champagne trên dòng sông băng tại New Zealand. Ảnh: NVCC.
Tôi còn có cú nhảy bungee không thể quên tại cầu Kawarau – nơi khai sinh ra môn thể thao nhảy bungee trước tiên trên toàn cầu. Vùng đất này khiến tôi và vợ có cảm giác như đang ở trong tuần tuần trăng mật. Những trải nghiệm rất tuyệt vời. New Zealand khiến tôi cảm thấy như đây là nơi tôi thuộc về.
Ngoài những chuyến đi bên gia đình, anh còn tham gia nhiều hoạt động liên quan tới du lịch, ví dụ như trở thành đại sứ hình ảnh cho Lễ hội khuyến mãi du lịch tại VN Travel Fest 2019. Vì sao anh quyết định đảm nhận vai trò này?
Là người dành nhiều thời kì cho người thân, tôi rất mong các gia đình có thời cơ đi chơi, có thêm thời kì dành cho nhau, gần gụi và gắn kết nhau hơn. Tất cả những chuyến đi đều có giá trị tích cực và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Cuộc đời là những chuyến đi, hãy tận hưởng những chuyến đi đó, biết cho mình những trải nghiệm thú vị, làm phong phú thêm cuộc sống của mình.
Anh tận hưởng thời kì ở Buhtan, nước nhà hạnh phúc nhất toàn cầu. Ảnh: NVCC.
Travel Fest 2019 sẽ cho mọi người thêm thời cơ để tìm hiểu thêm về du lịch. khác nhau, hội chợ có nhiều chương trình khuyến mãi, vé phi cơ, voucher lôi cuốn từ các khu nghỉ dưỡng, các vàng tặng… dành cho khách tham gia trong vòng 3 ngày. Phan Anh mong có thể gặp các khách du lịch tại Travel Fest vào 15-17/3 tại AEON Mall Long Biên, Hà Nội.
Lễ hội khuyến mãi du lịch Travel Fest
Travel Fest 2019 – Lễ hội khuyến mãi du lịch tại VN
vị trí: Quảng trường AEON Mall, quận Long Biên, Hà Nội
Vào cửa tự do – thời kì: 9h – 22h các ngày 15, 16, 17/3
Liên hệ: 024 3936 8349
Sự kiện do Travellive phối hợp cùng AEON Mall tổ chức
Nhà tài trợ xoàn: TPBank
Nhà tài trợ vận chuyển: Vietnam Airlines
Website: https://travelfest.vn/
fanpage facebook: https://www.facebook.com/travelfest.vn/
Di Vỹ
Theo: https://khachsanthanhdong.com/
0 notes
Text
8 sân bay khiến du khách vừa thích thú vừa ‘sống trong sợ hãi’
https://otavietnam.com/?p=20523 8 sân bay khiến du khách vừa thích thú vừa ‘sống trong sợ hãi’ Một vài sân bay trên thế giới nằm trên núi cao, địa hình dốc, đường băng ngắn, nằm giữa biển hoặc luôn có gió thổi mạnh là thách thức đối với các phi công và mang đến cho du khách trải nghiệm vừa sợ hãi vừa thích thú. Máy bay được đánh giá là phương tiện di chuyển nhanh và an toàn nhất khi đi du lịch. Điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn. Sân bay Ice Runway ở Nam Cực. Ảnh: Stu Shaw/Shutterstock Không phải ai trong số chúng ta cũng có cơ hội đến du lịch Nam Cực, nhưng nếu một lần bay đến đây, khoảng thời gian hạ cánh sẽ khiến bạn chẳng bao giờ quên được. Nhiều du khách chia sẻ trên các diễn đàn du lịch rằng, đó là một khoảnh khắc khiến tâm trí họ hỗn loạn. Họ vừa cảm phục khả năng của phi hành đoàn khi điều khiển máy bay không bị trơn trượt, vừa phải “s��ng trong sợ hãi” rằng băng sẽ nứt toác ngay dưới bánh máy bay. Sân bay Courchevel nằm tít trên núi cao. Ảnh: Roberto Chiartano/Shutterstock Cách tốt nhất để mô tả sân bay Courchevel ở khu resort French Alps là so sánh nó với động tác trượt tuyết. Đường băng ngắn 525m, uốn võng 18,50 trên sườn núi dốc là thách thức lớn cho cả việc hạ cánh và cất cánh. Chưa kể đến điều kiện bão tuyết và sương mù luôn bao phủ. Các phi công phải có kinh nghiệm dày dặn mới được phép điều khiển máy bay ở đây. Khi thủy triều lên, sân bay Barra, Scotland là một bãi tắm bình thường. Ảnh: Spumador | Dreamstime.com Thời gian là tất cả mọi thứ bạn phải chờ đợi ở sân bay Barra, Scotland. Nguyên nhân là điểm đỗ máy bay nằm ngoài bãi biển. Đường băng chỉ lộ ra khi thủy triều đã rút, khi đó máy bay mới có thể đáp xuống. Khi thủy triều lên, ba đường băng của Barra bị chìm hoàn toàn, vì vậy thời gian bay cũng thay đổi theo chu kỳ tự nhiên của thủy triều. Sân bay Tenzing Hillary. Ảnh: Gagarych | Dreamstime.com Sân bay được đặt tên để tôn vinh Sherpa Tenzing Norgay và Edmund Hillary, những người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest. Sân bay Tenzing Hillary còn được gọi là Lukla, được xếp hạng là một trong những sân bay nguy hiểm nhất trên thế giới. Sân bay nằm ở độ cao 2.845m, có một đường băng dài 526m trên địa hình dốc, gió lớn, tầm nhìn luôn bị thay đổi vì sương mù, tuyết và mưa. Sân bay Paro của Bhutan nằm trong một thung lũng nhỏ. Ảnh: Doug Knuth via WIkimedia Commons Sân bay Paro nằm trong một thung lũng nhỏ, bên cạnh con sông sâu và bao quanh bởi những đỉnh núi cao tới 5.400m. Các chuyến bay được giới hạn trong thời gian ban ngày vì phi công chỉ có thể hạ cánh khi trời quang đãng, tầm nhìn rõ. Hạ cánh xuống Paro là một thử thách và chỉ có một số ít phi công đủ điều kiện để thực hiện. Nếu ngồi trên một chuyến bay đến đây, bạn sẽ bị rung lắc khá mạnh một vài lượt trong khi hạ cánh, sau đó người sẽ bị đẩy lên phía trước khi máy bay đột ngột dừng lại. Sân bay Matekane Air Strip ở Lesotho không có gì ngoài một đường băng dài 400m có một đầu kết thúc là vách núi. Ảnh: Tom Claytor via Wikimedia Commons Nhiều du khách mô tả rằng việc cất cánh từ sân bay Matekane Air Strip ở Lesotho giống như đang tham gia một trò chơi cảm giác mạnh. Đường băng quá ngắn nên máy bay thường không có đủ tốc độ để cất cánh. Sau khi lăn bánh qua 400m đường băng, máy bay sẽ lao xuống một vạch núi đá sau đó mới bay vút lên cao. Phi công điều khiển các chuyến bay ở đây thường xuyên nghe thấy những âm thanh gào thét khi máy bay đâm xuống vực, sau đó là tiếng hò hét, vỗ tay, tiếng “Tạ ơn Chúa” đầy phấn khích của hành khách khi cất cánh lên không trung. Sân bay Madeira nằm giữa Đại Tây Dương và những ngọn núi cao vút. Ảnh: Alberto Loyo/Shutterstock Sân bay quốc tế Cristiano Ronaldo trước đây được gọi là sân bay Madeira, Funchal, Santa Catarina, phục vụ các chuyến bay đi và đến đảo Madeira. Sân bay này là thách thức với các phi công khi đường băng chỉ dài 2.800m được bao quanh bởi các dãy núi cao và biển. Sân bay quốc tế Mariscal Sucre, Ecuador. Ảnh: Aero Icarus/Flickr Sân bay quốc tế Mariscal Sucre hiện đại ở thủ đô Quito (Ecuador) mở cửa vào tháng 2/2013 là một trong những nơi bận rộn nhất ở Nam Mỹ. Sân bay này cũng có đường băng dài nhất tại Châu Mỹ Latinh. Điều này có thể làm cho du khách có chuyến bay rất thoải mái nếu nó không phải thường xuyên gặp những cơn gió mạnh tới 35 hải lý/giờ vào cuối mỗi buổi chiều, khiến máy bay rung lắc rất mạnh. Mytour.vn – Nguồn: Tuổi Trẻ Nguồn: Mytour Bởi - https://otavietnam.com/?p=20523
0 notes
Photo
Ngày Tết, ở nhà chỉ còn... ông bà? #thôngtin #giađìnhngàytết #ngàytết #tếtđoàntụ #tếtđoànviên #vềquêngàytết [ad_1] Ngày Tết, ở nhà chỉ còn... ông bà? Tết mừng hay lo, đoàn tụ hay... đi trốn để cha mẹ già ở nhà lo cúng kiếng? Bàn thờ cúng ông bà tổ tiên ngày Tết thực tế vẫn tươm tất, đầy đủ bánh trái, cơm canh... nhưng sao vắng tiếng chúc mừng sức khỏe, tiếng cười chào hỏi của con cháu. Vì rằng, chỉ có ông bà, người già mới ít háo hức đi chơi, vui Tết. Làm việc quần quật quanh năm, thời xưa còn hào hứng gói bánh, làm mứt, chứ thời nay “ăn quanh năm” rồi. Muốn ăn lúc nào chẳng có, nhấc máy điện thoại đặt hàng, có shipper giao ngay, cần gì đến Tết! Hết háo hức, không muốn... ăn, chả già là gì? Thậm chí, có nhiều người còn sợ Tết. Người nghèo thì lo không có tiền sắm Tết. Công nhân xa quê, đi làm ở thành phố thì lo tàu xe về quê. Giàu có làm ông chủ thì lại méo mặt lo lương, thưởng cho nhân viên. Đi làm dành dụm tiền, cuối năm phải mua sắm ngại quá. Không còn háo hức, chỉ còn lo toan, thế không già là gì? Nhớ lại thời thanh xuân, mong Tết lắm, háo hức sắm sửa, đi chơi giao thừa, thích xem pháo hoa. Bây giờ nhiều lễ lạt, bắn pháo hoa, trẻ con mới háo hức rủ nhau tụ tập một nơi nhìn rõ pháo đơm hoa trên nền trời đêm, chứ già lại... đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ. Cũng chả trách tiến hóa của xã hội, người lớn sống khác, người trẻ sinh hoạt khác. Tết vẫn là Tết. Dù có bớt quan tâm thì hoa mai, hoa đào vẫn nở vào những ngày đó, sắc trời Xuân vẫn tinh khôi ngày đó. Các con làm lụng quanh năm, các cháu học hành quanh năm, nhà lại có ô tô, ba biết lái, cả nhà lên xe đi du lịch vui Tết. Cúng kiếng đêm 30 giao thừa, mùng 1 Tết đã có ông bà ở nhà lo cả rồi. Bây giờ dù có về quê ăn Tết sau cả năm đi làm ăn xa, khi về nhà các bạn trẻ lại tụ tập bạn hữu đi chơi Xuân, thăm nhà này, nhà nọ chứ ít ai chịu ở nhà trò chuyện với cha mẹ già. Các ông bà cứ tẩn mẩn dọn dẹp sân vườn, sửa sang bàn thờ, lo cúng kiếng, làm thức ăn, gói bánh và lo trước mua sắm để “đón chúng nó về”. Tuổi già thấm mệt nhưng vẫn cố lo đầy đủ vì muốn vui cùng con cháu... Đủ thứ lo thế, làm sao không già cả người? Ở Mỹ và Nhật Bản, người ta đã nghiên cứu thống kê vào những ngày Tết, các dịch vụ hỗ trợ trầm cảm được sử dụng nhiều hơn. Xã hội của họ có “phép đo” nên mới biết, chứ Việt Nam ta thì chả ai để ý. Người già ngày Tết nhớ đến tổ tiên, nhớ thương người đã khuất, lo lắng cho cuộc sống của mình nên họ chịu nhiều áp lực nhưng con cháu thì thấy cha mẹ vẫn... bình thường, có thấy ông bà kêu ca gì đâu! Người già thì phải vậy thôi. Bây giờ, cha mẹ già ai cũng cố gắng làm hài lòng con cháu, thậm chí sợ con cháu, chúng có học hành giỏi giang tân tiến nơi thành phố, lời nói có uy quyền, cha mẹ già răm rắp tuân theo. Mà người già bây giờ “được dạy dỗ” rất nhiều, nào là 4 điều quan trọng, 10 điều để sống thọ, bao nhiêu là lời sấm kiểu “chức vụ cao không bằng tiền nhiều lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ, tuổi thọ cao không bằng vui vẻ”, nào là phải ăn ngon ngủ đủ, thể dục bộ não, tránh không té ngã... Nhưng thật trớ trêu, tuổi già tích cực tự lập mấy cũng bị giới hạn bởi tuổi cao sức yếu, nhiều thứ muốn độc lập cũng khó. Phải trông chờ (chứ không ỷ lại) vào những người trẻ. Người trẻ bây giờ cũng hiểu biết, nhiều người hiếu thảo lại tài cao, nhiều tiền có thể cho cha mẹ già nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thuốc men, điều kiện sống... Nhưng chính họ cũng còn lo nhiều thứ. Chưa đến Tết đã phải lo những “tour du Xuân... trốn Tết”. Nào là năm nay xu hướng đi mùa hoa mận ở Nhật Bản, đi lễ chùa ở Bhutan, khách sạn 4 sao, nếu tour chatter rẻ hơn. Nào là khách Ai Cập lo vùng bất ổn Trung Đông đã chuyển qua đăng ký đi châu Âu, Nhật, Hàn... Xuất hành ngày đẹp mùng 2, mùng 4 đã kín chỗ... Tết mừng hay lo, đoàn tụ hay... đi trốn để cha mẹ già ở nhà lo cúng kiếng? Bàn thờ cúng ông bà tổ tiên ngày Tết thực tế vẫn tươm tất, đầy đủ bánh trái, cơm canh... nhưng sao vắng tiếng chúc mừng sức khỏe, tiếng cười chào hỏi của con cháu. Chạnh lòng. Tết chỉ còn ông bà? Quảng Yên (DNSG) [ad_2] Nguồn Muabannhadat
0 notes
Text
Khám phá "đất nước hạnh phúc nhất thế giới": Muốn biết bình yên trông như thế nào thì hãy đến Bhutan!
Khám phá “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”: Muốn biết bình yên trông như thế nào thì hãy đến Bhutan!
Ẩn mình bên dãy Himalaya hùng vĩ, vương quốc Bhutan bé nhỏ có thể là một nơi xa xôi và lạ lẫm nhưng ở đó lại chứa đựng những gì trong trẻo nhất và hạnh phúc nhất.
[irp posts=”45819″ name=” Chơi trước, học sau” – triết lý dạy con của phụ huynh những nước hạnh phúc nhất thế giới”]
Là một quốc gia nhỏ bé nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Bhutan ẩn mình trong các rặng núi với địa hình hiểm trở, khó tiếp…
View On WordPress
0 notes
Text
Thương tiếc Mai Phương “đôi mắt chưa bao giờ thấy bình an“
Tháng 8/2018, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi khiến đồng nghiệp và khán giả đau xót. Trong suốt giai đoạn chiến đấu với bệnh tật, nữ diễn viên luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan. Thời kỳ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, Mai Phương vẫn đi diễn, tham gia gameshow để có thêm thu nhập nuôi con gái.
Mai Phương lạc quan, mạnh mẽ trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật.
Giữa năm 2019, dù sức khoẻ còn yếu, cô vẫn cùng Ốc Thanh Vân đi leo núi ở Bhutan. Đến cuối năm 2019, Mai Phương đưa con gái Lavie đi du lịch Thái Lan. Cô còn hóm hỉnh: "Bung xõa trên đất Thái vài ngày, sức không còn, lúa cũng hết, cộng thêm "đặc sản Thái Lan" kẹt xe, trễ chuyến bay, nhưng cái tội ghiền shopping thì không bỏ được". Mai Phương nằm viện trở lại từ giữa tháng 1/2020 vì kháng thuốc với phác đồ điều trị cũ. Những ngày cuối đời, sức khoẻ cô rất yếu, không ăn được, chỉ truyền đạm.
Ngoài đời, Mai Phương là người mẹ đơn thân cần mẫn, chăm chỉ làm việc để có tiền trang trải cuộc sống cho con gái. Dù chịu áp lực kinh tế khó khăn song Mai Phương không yêu cầu bạn trai cũ - nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy phải chu cấp tiền nuôi con.
Mai Phương cùng Phùng Ngọc Huy trong tiệc sinh nhật con gái.
Thông tin Mai Phương qua đời khiến nhiều nghệ sĩ xót xa. Trấn Thành đau đớn bởi cuộc đời người đồng nghiệp chịu quá nhiều khổ cực: "Tôi đang cố rà lại ký ức để nhớ xem Phương bạn tôi hạnh phúc nhất là khi nào? Mơ hồ lắm! Vì lần nào gặp, mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn, tay chân thì tất bật vì phải chạy nhiều show... Lâu lâu thấy được cổ cười và lần sau gặp lại, thì thế nào nụ cười ấy cũng được thay bằng một vẻ mặt trầm tư. Một đôi mắt mà nhìn vào trong đó, chưa bao giờ thấy bình an. Thôi cũng một phận người! Một cuộc chơi ko mấy gì là sòng phẳng với một cô gái mỏng manh và đáng yêu như bạn...
Mai Phương đóng "Những thiên thần áo trắng" của đạo diễn Lê Hoàng.
Cuộc đời nó chơi không đẹp với bạn. Bạn không đấu với nó nữa. Nghỉ ngơi Phương nhé! Hết đau rồi! Không đau nữa đâu. Về một nơi mà bạn được thanh thản, nhẹ lòng và sẽ luôn mỉm cười mỗi khi quay đầu lại... thấy được những ánh mắt yêu thương của nhiều người dõi theo, trong đó có tôi. Kiếp sau phải thật hạnh phúc nhé! Và phải cao thật cao cơ, cô gái kiên cường ạ".
NSND Hồng Vân đăng tải bài thơ xúc động viết về Mai Phương: "Một cánh hoa chưa thắm đã vội tàn. Đời ko như là mộng. Vẫn mãi khát khao. Gắng gượng tìm lẽ sống. Nhưng nào thắng được màn đêm. Ta chợt buồn. Nỗi buồn chẳng có tên. Thương cánh hoa vừa rụng".
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhớ lại khoảnh khắc cô cùng Mai Phương nắm tay biểu diễn tại sự kiện Vietnam International Fashion Week vào tháng 4/2019 trong show của NTK Đức Vincie "Lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau, em nắm tay chị đi từng bước trên sàn diễn ấy, chị vẫn cười thật tươi như mở ra cả một câu chuyện kì tích nào đó của mình! R.I.P. An nghỉ nhé chị...", Võ Hoàng Yến bày tỏ.
Mai Phương đi catwalk cùng Võ Hoàng Yến.
Nhà văn Bình Bồng Bột nghẹn ngào: "Với mình, Phương luôn là cô bé học chung trường cấp hai, với nụ cười trong sáng. Con của Phương, Lavie, có nghĩa là cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ vô thường và buồn bã nhỉ. Giờ bạn có lẽ đã về một nơi tốt hơn, không như chúng ta phải gánh tiếp những lo âu của hiện tại". Còn Minh Tiệp rưng rưng: "Mọi người sẽ mãi nhớ sự đáng yêu, hiền dịu và bản lĩnh của em. An nghỉ Mai Phương nhé. Mãi yêu mến em, một diễn viên tài năng, hết đau rồi, ngủ ngon em nhé"./.
0 notes