#có nên mượn tuổi làm nhà hay không
Explore tagged Tumblr posts
Text
SỐNG TRONG CÁI NGHÈO LÀ CẢM GIÁC THẾ NÀO?
1. Bố mình bị bệnh K, mình dẫn bố nhập viện, bảo bố yên tâm vì mình lo được viện phí, nhưng thật ra số tiền mình tích góp được mấy năm ở thành phố không nhiều, nên mình chắt chiu từng đồng, ngày đi làm, tối về chạy xe ôm để kiếm thêm một ít, có hôm chạy đến 2h sáng, mưa gió t.á.p vào mặt thấy ám ảnh cái nghèo kinh khủng.
2. Hồi sinh viên yêu đương, hai đứa chia đôi cái bánh để tiết kiệm thêm tí tiền, mãi đến sau này mình khấm khá lên một chút, thì em đã không còn ở cạnh mình nữa.
3. Bố đi làm bị đ.ứ.t tay, mẹ đi qua nhà họ hàng mượn tiền cho bố đi may vết thương, nhưng người ta không cho vay vì sợ không trả được. Nghĩ lại nước mắt cứ trào ra, thương bố, thương mẹ.
4. Vợ chồng mình vừa ly hôn vì vấn đề tiền bạc, vì sinh con mà thu nhập cả hai không ổn định, không có tiền chăm sóc tốt cho con, cả ngày chỉ biết c.ã.i nhau chuyện tiền nong. Đừng ai mơ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng trong thời nay nữa, nghèo nó khổ con khổ cái lắm.
5. 27 tuổi vẫn chạy xe ôm để kiếm thêm tiền, không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, vì chưa có nhà, chưa có xe và vẫn gánh trên vai một khoản nợ lớn của gia đình.
6. Hồi đó mẹ dậy từ 3h sáng để đi cấy thuê, ra đến nơi người ta lựa người cấy, mẹ mình không được chọn, lại lủi thủi đi về.
7. Lúc bé mình bị sưng mủ ở mắt nên mình nói với mẹ là mắt con mờ lắm. Xong mình thấy mẹ vừa khóc vừa nói xin lỗi mình vì mẹ còn đúng 11k trong túi, không đủ đưa mình đi khám được.
8. Thấy người ta ăn thừa cái bánh, mình nhặt lên ăn thử xem bánh đó có vị thế nào, nghĩ lại vẫn thấy sợ, cái thời ăn không đủ no ấy.
9. Mình và người yêu ở một phòng trọ nhỏ xíu có cửa sổ hướng ra một tòa chung cư, những ngày cuối tháng chưa có lương hai đứa sẽ ăn mì rồi ngồi ngắm tòa chung cư đó, mình hứa sẽ cố gắng để sau này hai đứa được ở nơi như thế, nhưng 1 tuần trước em mất rồi, mất vì tai nạn giao thông khi đi làm ca đêm. Chưa kịp thực hiện lời hứa, thì người thân thương đã không còn nữa.
10. Em gái muốn học đại học, nhưng nhà mình nghèo quá không chu cấp cho nó được, mình bảo nó đi học đi mình lo cho thì nó bảo sợ mình vất vả, cái nghèo khiến những đứa trẻ vô tư thành đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào không hay.
11. Đi xuất khẩu lao động, 1 ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Mùa đông cũng như mùa hè, ốm đau vẫn đi làm không dám nghỉ.
| The Memory |
96 notes
·
View notes
Text
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
Nhưng mà. Chỉ một mình tôi biết. Lòng tôi như biển lúc nửa đêm. Toàn sóng lớn. Tối tăm và nghẹt thở.
9 notes
·
View notes
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối đuôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
5 notes
·
View notes
Text
Bữa sáng hôm nay có canh bí đỏ em Ngọc phần từ hôm qua, thịt gà ướp sẵn bỏ lò và một quả chuối ăn vội.
Đêm mình gọi Elva, mình cần được giải toả. Bằng cách nào đó cuộc gọi kết thúc bằng một cuộc hẹn vào thứ Năm, khi Elva muốn thử hút thuốc và nói muốn thử cùng với mình. Làm em nhớ tới lần đầu tiên hút thuốc của mình, dưới chân cầu thang tầng năm nhà em, cũng là điếu Esse đầu tiên. Chuồn từng nói đừng hút thuốc một mình, khi nào muốn hút hãy để Chuồn biết. Vậy mà hơn một năm qua Chuồn đã bao lần để em đơn độc với từng bao thuốc cứ thế vơi đi.
Mình yêu nhau vào mùa hè, em cũng chết trước khi đông tới. Chắc bởi vậy nên những ngày này khi đông hè lẫn lộn, trong khoảnh khắc, em thấy mình nhớ Chuồn.
Em nhớ đêm ngồi ở The Old Fashion, Chuồn tỉ tê vào tai em những điều mà trái tim năm hai mươi mốt tuổi của Đậu piếc rung lên vì sung sướng. Điều này khiến em hốt hoảng, rằng sâu thẳm trong người, có phải em sẽ mãi mãi dành cho người này thứ tình yêu không nên có này không? XH không biết rằng mỗi lần hai đứa đùa về việc em và Chuồn gặp nhau thêm lần nữa để uống rượu, em cười mà lòng không khỏi nghĩ đến việc người này không bao giờ muốn gặp lại em nữa.
Có lẽ Chuồn nên thầm cảm ơn số phận đã đẩy em lên máy bay và đi thẳng một mạch sang phương trời khác để Hà Nội không còn dấu vết nào cho sự tồn tại của em. Em cũng muốn cảm ơn Chuồn, mười bốn tháng cuốn trôi hơn mười kí trên người, cả sự nghịch ngợm đáy mắt em cũng cứ thế mà tắt. Em trầm lắng, ấm áp, tinh khôn hơn mà cũng nặng nề, đau đớn, khó thở gấp bấy nhiêu lần. Có chăng ở kiếp trước, kiếp sau hay ở một nhánh không gian nào đó, em đang đứng cạnh tủ bánh, Chuồn đang đứng sau quầy bar chuẩn bị mở quán, nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng cộng lại. Tất cả vẫn chỉ là không phải bây giờ, ngay lúc này.
Và thế rồi hết một khoảnh khắc.
Hai nghìn bốn trăm ba mươi ba là tổng số từ trong lá thư mình viết cho Quân ngày hôm qua. Một lá thư điện tử góp nhặt toàn bộ sự tỉnh táo của mình sau một rưỡi sáng, tất cả có khi chỉ để biến mất khỏi cuộc đời Quân.
Cuộc gọi hôm Chủ Nhật khiến mình nhận ra mình không thể cứu Quân, Quân càng không thể cứu mình nếu cứ tiếp tục như thế này. Cho dù hai đứa đã thống nhất trong tháng này mỗi ngày sẽ gửi cho nhau những thứ nhỏ nhặt đáng yêu. Mình gửi Quân xem đồ mình móc, Quân ghi lại điều Quân biết ơn trong ngày. Chưa đầy hai tuần của tháng Mười Một, mình quyết định ngưng đọng sự dễ thương ấy bằng cách nói Quân nghe về việc Quân đang chìm ra sao.
Quân thương mến, thật ra cũng như bao người đàn ông khác, cậu chẳng có gì để cho tớ mượn cả. Những người đàn ông đến chỉ có ý định lấy đi sự chân thành của tớ. Có chăng lần này tớ may mắn gặp được cậu, một người biết cách mĩ miều hoá những thứ bé nhỏ cậu cho đi.
3 notes
·
View notes
Note
chào chị, năm nay em 22 tuổi. đã bỏ học đại học vì kinh tế gia đình. em đi làm công nhân 1 năm, sau đó lấy chồng vĩ nghĩ sẽ giúp đỡ được phần nào đó về kinh tế cho gia đình, vì nhà chồng không tốt, nên em đã về lại nhà mẹ. hiện giờ em đang đi làm nhân viên ở một công ty gần nhà, lương của em không đủ ăn, mỗi tháng lãnh lương em đều phụ mẹ trả nợ, em chỉ giữ 1tr để xài cả tháng, nếu hết thì xin mẹ thêm 500k nữa. tháng nào cũng như vậy, mẹ em chơi đề, nên nợ nhiều lắm, bây giờ mỗi ngày đóng tiền góp tới 1tr lận, mẹ em buôn bán cũng k được khá cho lắm, nên nếu không có tiền thì mẹ em lại mượn nợ tiếp. bây giờ, em tính sẽ thi bằng toeic xong, rồi lên 1 thành phố khác, lương cao hơn để làm, bạn em cũng làm văn phòng ở đó và lương khá. theo chị thì em có nên hay không, em nên tiếp tục làm ở đây đến năm sau hay em nên thi toeic xong rồi đi tìm việc khác liền? tới cuối năm này người ta sẽ đòi nợ mẹ em 20tr nữa, nên em hiện tại vẫn k biết mình nên làm gì thì đúng, dưới em còn 2 đứa em nhỏ, gia đình em sống chung với ông bà nội, ba em thì làm rẫy thuê nên cũng k khá lắm chị ạ. mong chị cho em lời khuyên để em có thêm động lực vào cuộc sống sau này. chúc chị nhiều sức khỏe.
Trước tiên thì em nên ngừng ngay việc trả nợ cho mẹ. Em è cổ đi làm, nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ mà mẹ em cứ chơi đều cũng bằng không, bà ấy không thấy được khó khăn của em mà có thấy thì cũng chẳng có ý định dừng lại. Chơi được thì trả được, trả hộ bà ấy làm gì?
Tiếp đến thì tách khỏi mẹ đi, thi bằng TOEIC rồi đến thành phố khác và tìm việc khác. Chưa biết có làm được gì không nhưng trước mắt tinh thần sẽ thoải mái. Chị không biết em cảm thấy thế nào chứ chị thì cực kỳ ghét việc phải xử lý những thứ chẳng phải do mình gây ra.
Em hãy lo cho bản thân ổn thỏa trước rồi sau dắt díu các em vươn lên chứ mẹ của em vô vọng rồi. Bỏ cái suy nghĩ lấy chồng thì kinh tế sẽ tốt hơn đi, hạnh phúc vững bền là tự thân mình tạo ra chứ không trông chờ vào người khác được đâu.
Chặng đường phía trước chắc chắn không dễ dàng nhưng chỉ cần em xác định được mục tiêu và nỗ lực hết mình thì sẽ hái được quả ngọt. Nghe có vẻ sáo rỗng như sự thật là vậy đó.
Đây là chia sẻ thực tế của chị, người đã và đang ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Mới đầu khá chật vật nhưng sau cuộc sống cũng dần dần ổn hơn và chị tin là em cũng sẽ vậy thôi. Cố lên!
10 notes
·
View notes
Text
Cổ tích Hoàng Hậu và chiếc rương thần #2
Đã ba năm trôi qua, kể từ câu chuyện đầu tiên được kể.
Hóa ra, Hoàng Hậu đã có lúc không hề yêu thương Hoàng Tử út.
Tôi tìm thấy chiếc lì xì này trong một ngày dọn bàn học cũ.
Dễ đoán được tờ tiền mười nghìn đồng là lì xì của Ông Ngoại, vậy tờ năm nghìn kia chắc hẳn của Hoàng Hậu. Vào thời điểm 2010, khi mà Hoàng Hậu bị ngã đã nhiều năm phải ngồi một chỗ, tôi đã ý thức được rằng mình nên giữ lại tờ tiền của ông bà để kỷ niệm. Khi được cho một tờ tiền mới, mình có thể tiêu tờ tiền trước đó. Vậy là tôi đã tìm thấy tờ tiền cuối cùng của Hoàng Hậu - giải tỏa một phần tiếc nuối trong câu chuyện ba năm trước.
Tờ năm nghìn đó làm tôi nhớ về một ngày hè cấp hai, chẳng rõ ngày ấy vì lý do gì mà có một thời gian nhà tôi lại chuẩn bị quà sáng cho Hoàng Hậu. Nhân dịp nghỉ hè, tôi thường đợi mẹ đi chợ về, chia quà sáng cho hai chị em ăn xong, như một cái cớ để được ra khỏi nhà từ sớm, tôi mang phần bánh của Hoàng Hậu tới tòa lâu đài. Cẩn thận thay một chậu nước mới, giặt lại khăn mặt, xếp lại bàn ghế và nằm nghịch cái đài cassette mở loạn các kênh cho đến khi Hoàng Hậu ăn xong. Lâu lâu thì bấm móng chân, móng tay giúp bà. Trước khi về, Hoàng Hậu lại mở chiếc rương thần, tìm một cái bánh quy nhỏ cho tôi. Suốt mùa hè năm đó, buổi sáng nào của tôi cũng bắt đầu như vậy. Rồi một hôm, Hoàng Hậu không định cho tôi bánh quy hay kẹo nữa, mà thay vào đó là một tờ năm nghìn đồng.
- Bà cho này !!! - Bà cất đi ạ, cháu không lấy đâu !!!
Nói rồi tôi vội bỏ về, chỉ kịp nghe thấy tiếng "Ơ " từ Hoàng Hậu. Chiều tối về mẹ hỏi, tôi đã nói với mẹ rằng tôi có cảm giác như được Hoàng Hậu trả công.
Năm nghìn đồng đối với học sinh cấp hai như tôi không nhiều cũng không ít, đủ để tôi chơi điện tử 2 tiếng, hoặc mua một cây kem. Tôi lúc ấy nghĩ rằng nếu mình nhận năm nghìn của Hoàng Hậu, sẽ có lần thứ hai và thứ ba chuyện đó lặp lại, cho đến khi tôi coi đó là một công việc được trả tiền để làm. Tôi chỉ đơn giản muốn tới tòa lâu đài cùng Hoàng Hậu, và có cớ ra khỏi nhà vào buổi sáng.
-------------------------------------------------------------
Hóa ra, Hoàng Hậu đã có lúc chưa từng yêu thương Hoàng Tử Út.
Nhà Vua và Hoàng Hậu có rất nhiều người con, nhưng chỉ số ít trong đó được Hoàng Hậu ưu ái hơn. Nói cách khác, Hoàng Hậu đã đối xử không công bằng với tất cả. Nhà Vua thì không như vậy, nhưng ông không có sự lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc thuận theo ý vợ mình.
Hoàng Tử Út đã từng hỏi Nhà Vua mượn căn buồng bé xíu chỉ để hai vợ chồng và đứa nhỏ có chỗ ngủ. Nhưng căn buồng ấy thuộc về Cậu Cả, dù anh ta chẳng bao giờ ở đó.
Hoàng Tử Út đã từng xin Nhà Vua cho chặt một cái cây trong vườn để lấy gỗ đóng giường, nhưng sau vài ngày cái cây đó thuộc về Cậu Cả, dù việc có một chiếc giường để nằm thì quan trọng hơn.
Ngày mà Hoàng Hậu chỉ còn một mình trong tòa lâu đài, Hoàng Tử Út đề nghị sửa căn buồng bên cạnh để Hoàng Hậu tiện đi lại đêm hôm, nhưng Hoàng Hậu cho rằng cậu út muốn chia vách ngăn phòng nên đã không cho làm.
Rồi sau ngày Hoàng Hậu không còn khả năng đi lại, vẫn là Hoàng Tử Út lo liệu sửa căn phòng đó.
Hóa ra việc đưa đồ ăn sáng cho Hoàng Hậu là ý của Hoàng Tử Út.
Cả những ngày mưa bão, người vội bỏ ca trực để ghé về tòa lâu đài, cũng là Hoàng Tử Út.
Hoàng Tử Út đã không hiểu vì sao Cậu Tư được xin bất cứ điều gì cậu ta muốn, nhưng mình thì không.
Tôi thì không hiểu vì sao xảy ra bao chuyện như vậy, Hoàng Tử Út vẫn chọn ở lại gần tòa lâu đài, mà không rời đi như hai người anh khác của mình.
Thật cảm ơn vì nhờ có lựa chọn đó, tôi mới có một tuổi thơ thật đẹp bên cạnh Hoàng Hậu và tòa lâu đài mà chẳng hay biết điều gì sâu xa hơn cho tới hôm nay.
- Mấy tuần nay con thấy nhớ căn nhà cũ của bà bố ạ.
Hoàng Tử Út đáp lại rằng khi nhớ về căn nhà đó, chỉ còn lại những ký ức buồn.
2 notes
·
View notes
Text
Ngày chúng mình nói chia tay nhau qua dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, anh còn không dám tin đó là sự thật, hai hàng lệ anh cũng bất chợt rơi theo từng con chữ mình đọc. Trong giây phút đó anh ước mình trẻ con đi để nài nỉ, níu kéo cuộc tình này. Nhưng anh không thể trẻ hóa mình được cứ thế giam mình trong căn phòng mặc lệ cứ tuôn.
Ngày hôm sau, anh vẫn sinh hoạt và làm việc như mọi hôm. Anh làm việc trong vô thức, cố gắng đối diện với mọi người bằng nét mặt vui tươi. Đôi lúc lại bỗng trở nên yếu đuối phải trốn mình vào nhà vệ sinh mà khóc. Tối hôm đó anh mượn hơi men để mạnh mẽ hơn, nhưng không em à! Càng say anh lại càng yếu đuối, nghĩ về em rồi đâm ra chán đời. Đêm đó anh chẳng còn tha thiết muốn sống tiếp nữa, trong cơn say anh phóng với vận tốc cao về nhà, anh như bố đời chả thèm tránh né một ai, trong phút chốc không làm chủ được tay lái anh đã ngã xuống bên đường. Cũng may là có hai thằng nhậu cùng chạy theo sau kè anh về nhà, sáng tĩnh cũng chỉ bị xay xát một vài nơi.
Một tuần sau, anh đi đâu ai cũng hỏi về em. Anh chỉ biết nói dối rằng: "Em có công việc không đi cùng với anh được", "Chuyện chúng mình vẫn ổn" rồi lại giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì.
Hai tuần sau, những tấm hình chúng mình từng chụp cùng nhau vẫn còn rất nhiều trong máy. Anh nghĩ mãi vẫn không thông rằng hai ta đã chia tay. Do dự thật nhiều, vẫn không nở lòng xóa chúng.
Một tháng sau, anh quyết định nghỉ việc rời xa nơi này. Nơi đã gắn bó với anh từ khi sinh ra, nơi chứa đầy kỷ niệm của chúng mình, chỉ cần nhìn đại vào nơi nào đấy thôi thì hình ảnh của em cứ hiện ra trong đầu. Anh lên Sài Gòn bắt đầu công việc mới, chỗ ở mới và một vài người đồng nghiệp mới. Anh nhút nhát chốn tránh tất cả, đổi mới hoàn toàn cuộc sống mình để có thể quên được em.
Một năm sau, anh về thăm quê gặp lại một vài người bạn cũ, anh nghe họ nói giờ em đã có người yêu mới. Người ta lớn tuổi hơn anh, sự nghiệp tốt hơn anh. Người ta thường đưa đón em bằng ôtô, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, rồi cứ cười cười lãng đi việc đó.
Hai năm sau, anh nghe tin em chuẩn bị kết hôn với người ta. Ngày hôm đó bỗng nhiên ký ức ngày xưa lại hiện về, nước mắt anh lại cứ thế tuôn ra. Anh cứ cầm điện thoại trên tay định gọi chúc mừng em nhưng có điều gì đó ngăn anh lại. Ngày em lên xe hoa, anh bỏ hết công việc bắt xe về quê, cố núp mình vào ven đường ở xa xa đứng nhìn em lần cuối. Nhìn thanh xuân của anh đang nắm tay người ta bước lên làm lễ, vậy là chúng ta thật sự xa nhau rồi. Chuyện tình mình mãi thuộc về quá khứ xa xôi...
Nhân duyên chúng mình bắt đầu từ một ánh nhìn, kết thúc cũng chỉ bằng một ánh nhìn lén lút của anh. Ngày em đẹp nhất, ngày em mãi không thuộc về anh.
- Khương Nguyễn.
(Ảnh sưu tầm)
4 notes
·
View notes
Text
Cầu thủ Nikita Contini đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Ý, đặc biệt là trong khung thành của câu lạc bộ Napoli. Với lối chơi bình tĩnh và khả năng phản xạ tuyệt vời, anh chàng thủ môn trẻ tuổi này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù chưa phải cái tên lớn nhất trong đội hình, nhưng sự cống hiến của cầu thủ Nikita Contini đang mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai. Hãy cùng tìm hiểu thêm về sự nghiệp của cầu thủ Nikita Contini và lý do tại sao anh ấy được đánh giá cao cùng với biergardensaigon.com ở dưới đây nhé.
Cầu thủ Nikita Contini không phải là cái tên quá quen thuộc với những người mới theo dõi bóng đá Ý, nhưng câu chuyện của anh lại đầy cảm hứng. Sinh ra tại Ukraina nhưng lớn lên ở Ý, Nikita mang trong mình s�� pha trộn giữa hai nền văn hóa bóng đá. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội trẻ của Napoli và dần dần chứng minh được năng lực thông qua các lần thi đấu cho những đội bóng nhỏ hơn theo dạng cho mượn. Đây là cách Napoli rèn giũa các cầu thủ trẻ, và Contini không phải ngoại lệ.
2018: Contini được cho mượn tại Carrarese Calcio, nơi anh có cơ hội thi đấu thường xuyên.
2019: Anh tiếp tục hành trình tại đội bóng Serie C, Virtus Entella.
2021: Trở về Napoli, Contini bắt đầu được đưa vào đội hình chính dự phòng cho thủ môn số một.
2022: Dù thời gian ra sân chưa nhiều, nhưng Contini đã gây ấn tượng trong các trận giao hữu và giải phụ.
Napoli đã cho thấy sự kiên nhẫn trong việc phát triển cầu thủ Nikita Contini, bởi họ tin rằng tài năng của anh có thể phát triển hơn nữa. Những mùa giải được cho mượn là bước đệm quan trọng để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Có thể không phải ai cũng chú ý đến những trận đấu ở các giải hạng thấp, nhưng đó là nơi các thủ môn như Contini rèn luyện sự tự tin. Và điều này rất cần thiết với một thủ môn trẻ đối mặt với áp lực lớn như ở Napoli.
Lối Chơi Đặc Trưng Của Cầu Thủ Nikita Contini
Điều gì làm nên sự đặc biệt trong phong cách thi đấu của cầu thủ Nikita Contini? Một trong những yếu tố nổi bật chính là khả năng giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống căng thẳng. Anh không chỉ biết cách tổ chức hàng phòng ngự mà còn có kỹ năng chơi bóng bằng chân tốt, điều hiếm có ở nhiều thủ môn trẻ. Cầu thủ Nikita Contini cũng được đánh giá cao bởi phản xạ xuất sắc khi đối mặt với các cú sút gần.
Khả năng phản xạ tốt giúp anh đối phó nhanh với các tình huống bất ngờ.
Điều chỉnh hàng phòng ngự hiệu quả, giúp giảm áp lực cho tuyến sau.
Có khả năng phát động tấn công từ phần sân nhà, với các đường chuyền dài chính xác.
Giữ bình tĩnh trong các trận đấu lớn, không dễ bị áp lực làm mất phong độ
Mặc dù vẫn còn những điểm cần cải thiện, chẳng hạn như kinh nghiệm ở các trận cầu lớn và khả năng bắt phạt đền, cầu thủ Nikita Contini đã cho thấy rằng anh có tiềm năng để trở thành thủ môn số một của Napoli trong tương lai. Trong một lần phỏng vấn, huấn luyện viên của anh từng nhận xét rằng Contini có “tinh thần của một chiến binh và trái tim của một nghệ sĩ” – một lời khen không thể tốt hơn cho một thủ môn trẻ.
0 notes
Text
Cùng tham khảo đề đọc hiểu Tuổi 25 của Tố Hữu để làm quen với các dạng câu hỏi đọc hiểu về bài thơ này trong các kì thi em nhé! Tuổi 25 là lời tâm sự của Tố Hữu về những tháng ngày tuổi trẻ của mình, sẵn sàng dâng hiến, đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, là lời gửi gắm, tâm sự của mình muốn gửi đến thế hệ trẻ phải luôn có niềm tin vào chính mình. Đây cũng là một trong những bài thơ khá thu hút thầy cô giáo mỗi khi ra đề thi. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng đề đọc hiểu liên quan đến bài thơ, cùng THPT Ngô Thì Nhậm tham khảo một số đề đọc hiểu Tuổi 25 dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé: Đọc hiểu Tuổi 25 - Tố Hữu Đề đọc hiểu Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: … Vàng bạc uy quyền không làm ra chân lí Óc nghĩ suy không thể mượn vay Bạch Đằng xưa, Cửu Long nay Tắm gội lòng ta chẳng bao giờ cạn. Ta tin ở sức mình, vô hạn Như ta tin ở tuổi 25 Của chúng ta là tuần trăng rằm Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái. Ta tin ở loài người thúc nhanh thời đại Những sông Thương bên đục, bên trong Chảy về xuôi, càng đẹp xanh dòng Lịch sử vẫn một sông Hồng vĩ đại... (Trích Tuổi 25 của Tố Hữu, sách Tố Hữu Từ ấy và Việt Bắc, NXB văn học, tr332) Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn thơ trên? Câu 2: Tác giả đã gửi gắm niềm tin của mình vào những đối tượng nào? Câu 3: Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng ở khổ thơ thứ 2. Hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ ấy? Câu 4: Anh/chị cảm nhận gì về hai câu thơ sau: Bạch Đằng xưa, Cửu Long nay Tắm gội lòng ta chẳng bao giờ cạn. Câu 5: Anh/chị hiểu như thế nào về hai câu thơ “Của chúng ta là tuần trăng rằm/ Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái”? Câu 6: Theo anh/chị, tác giả nhắc đến những dòng sông quê hương là nhằm mục đích gì? Câu 7: Nhà thơ đã tâm sự gì qua đoạn thơ trên? Đáp án đề đọc hiểu Tuổi 25 Câu 1: Thể thơ của đoạn thơ trên là thể thơ tự do. Câu 2: Tác giả gửi gắm niềm tin của mình vào những đối tượng: bản thân (sức mình), tuổi trẻ (tuổi 25), loài người. Câu 3: Những biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ 2 là: So sánh: “ Như ta tin ở tuổi 25; tuổi 25 Của chúng ta là tuần trăng rằm”.Điệp ngữ: Ta tinLiệt kê: Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái - Hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ ấy là: Nhấn mạnh và biểu đạt sâu sắc, sinh động, gợi cảm sức mạnh, niềm tin của tuổi trẻ vào hành động, lý tưởng và ước mơ. Câu 4: Học sinh cần làm rõ hai vấn đề: giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật: – Nghệ thuật đối : Xưa…nay; liệt kê: Bạch Đằng, Cửu Long – Lòng dũng cảm và truyền thống yêu nước; niềm tin vào sức mạnh của lịch sử lâu đời tiếp sức cho bao thế hệ. Câu 5: Có thể hiểu câu thơ “Của chúng ta là tuần trăng rằm/ Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái” là: Hai câu thơ nói lên sức mạnh của tuổi trẻ: - Tuổi trẻ là quãng đời đẹp nhất của con người vì có nhiều ước mơ cao đẹp. - Sự chủ động hành động để thực hiện những lí tưởng cao đẹp của mình để phục vụ đất nước đất nước…. Câu 6: Tác giả nhắc đến những dòng sông quê hương là nhằm mục đích: ngợi ca vẻ đẹp của những dòng sông, vẻ đẹp của lịch sử, vẻ đẹp của quá khứ,… Câu 7: Qua đoạn thơ: – Nhà thơ đang tâm sự về tuổi trẻ của mình và thế hệ mình: mang tất cả sức mạnh tâm huyết, niềm tin của tuổi trẻ để dâng hiến đấu tranh, bảo vệ tổ quốc … – Từ tâm sự cá nhân, nhà thơ nhắn gửi tới thế hệ trẻ sống phải có lí tưởng cao đẹp, có niềm tin vào chính mình và mọi người để tạo nên những trang sử hào hùng của dân tộc… -------------- Trên đây là một số đề đọc hiểu Tuổi 25 của Tố Hữu mà THPT Ngô Thì Nhậm đã sưu tầm được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ��n tập tại nhà và đừng quên truy cập vào doctailieu.com để cập nhật các đề đọc hiểu ngữ văn 12 mới nhất nhé!
0 notes
Text
Đau và sợ (2)
01.10.2024
Lại một ngày dài đằng đẵng trôi qua, hết hôm nay là hết hạn giao kèo tạm cho nhau khoảng lặng không liên lạc trong hai ngày.
Mình đã xóa hết playlist của mình trên Spotify anh, xóa hết phim đang xem dở và trong list chờ trên Netflix anh. Không biết sự mất hút của mình có làm anh day dứt, chỉ biết là mình cũng nhớ anh đến điên dại.
Mình không biết đây có phải là yêu không, nhưng mình đau lắm. Mình không trả lời được câu hỏi của bạn mình, rằng mình yêu anh hay yêu việc có anh. Không đáp án nào là thỏa đáng cho sức ảnh hưởng của anh lên mình ở thời điểm hiện tại.
Bây giờ là 15:09, mình sẽ dành 2 tiếng còn lại trước khi tan làm tự soi chiếu chính mình.
Mình là chị lớn trong gia đình năm người, từ nhỏ đã luôn được dạy phải trở thành một người có thể chăm lo, bảo bọc cho gia đình. Vậy nên mình luôn mang áp lực phải làm gương, phải hoàn hảo, nhất nhất đều theo ý của gia đình. Mình chống đối bằng cách cắt tóc ngắn cũn, trang điểm đậm, quần áo kỳ dị thì lại bị đổ cho chơi với bạn bè xấu trong khi nguồn cơn mọi việc đều xuất phát từ người trong nhà.
Mẹ là trụ cột, ba không đi làm chỉ phụ mẹ nên tất cả áp lực mẹ gặp bên ngoài đều đem về trút lên đầu mình. Mình làm lương 10tr, đưa nhà 8tr bỏ tiết kiệm 2tr thì mẹ sẽ chờ mình để dành đủ lâu rồi hỏi mượn nốt số tiền ít ỏi còn lại. Nhiều lần mệt mỏi mình muốn dọn ra riêng, mẹ lại quấy khóc bảo mình không thương gia đình này. Mình kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần, nên mình tìm quên trong những mối tình không hẳn là chớp nhoáng, nhưng không có gì là vui vẻ.
Mình không biết thế nào là tình yêu. Mình ghen tỵ với những người được gia đình hậu thuẫn, được sống trong tình thương mà không phải lo lắng những việc quá số tuổi của họ. Nhìn mình bình thường nhưng bên trong mình mục ruỗng, miệng mình cười nhưng mắt mình nhìn thế giới đầy u buồn.
Dù ghét phải thừa nhận nhưng mình giống mẹ, và mình ghét điều đó.
Mình hay ghim, không dai nhưng nếu nóng giận mình sẽ lôi ra nói hết không chừa thứ gì.
Mình hay bắt bẻ, xét nét, kỳ vọng nhiều thứ, ít nhiều tạo áp lực cho người đối diện.
Mình hay cứng đầu, không phải theo kiểu luôn cho rằng mình đúng, nhưng khi sai thì mình sẽ im ỉm, hoặc không thừa nhận liền rằng mình sai mà lảng tránh qua chuyện khác.
Mình hay đối xử với người khác như tấm gương, và sẽ hỏi giọng thách thức họ cảm thấy như nào có đau không có hiểu họ làm mình đau như nào không.
Mình hay kiểm soát mọi thứ, kể cả khi đi lệch thì phần lệch đó cũng đã được mình dự đoán trong kế hoạch rồi.
Mình hay nóng nảy, hành xử cảm tính, dễ nổi điên chỉ với vài từ cấm kỵ.
Một phần trong mình có tâm lý nạn nhân, như việc bị đánh rớt sau một tháng thử việc mình bèn đổ lỗi cho chị mentor tạo khoảng cách, cho leader quá bận rộn để quan tâm, cho các bạn cùng team không hợp tác với mình. Có thể điều đó là đúng, nhưng mình cũng không ít lần ngồi lầm lì, ít đóng góp trong công việc mà.
Mình nghĩ bản thân mình từ lúc bắt đầu đã không xuất phát từ sự chân thành mà là kỳ vọng.
Anh học cao hiểu rộng, có công việc trong mơ, mình kỳ vọng vào việc sẽ được hóa thân thành thiên nga, không phải tranh đấu với đời nữa. Nhưng mình không tự lượng sức rằng, gia đình mãi là nơi đầu tiên anh hướng về, chứ không phải mình.
Anh làm tư vấn viên, ăn nói khéo léo, mình kỳ vọng sẽ được dỗ dành như công chúa, chỉ cần là mình nói thì anh sẽ nghe. Nhưng mình không nghĩ đến phần tính cách thích tranh luận, không dễ nhún nhường của anh nên nhiều lúc mình khóc tức tưởi vì tại sao anh cứ thích hơn thua với mình.
Và trên tất thảy, cái tôi của anh/ thể diện của anh luôn là câu treo cửa miệng mỗi khi tụi mình cãi nhau. Mình không ngờ rằng vẻ ngoài đạo mạo đấy lại che dấu một tâm hồn trầy xước nhiều tổn thương và tự ti đến vậy.
Anh không phải hoàng tử, mình cũng không phải công chúa. Tụi mình chỉ vô tình tìm thấy nhau, ở cạnh, quan tâm, chăm sóc nhau và ngộ nhận đó là tình yêu.
"Yêu" chỉ là yêu thôi, những hành động trên không tạo nên "yêu", mà xuất phát từ "yêu" mới dẫn đến những hành động cụ thể dành cho một đối tượng đặc biệt.
Tự dưng đến đây mình thông suốt một chuyện: tụi mình đều là đang ở cạnh nhau vì kỳ vọng và ảo tưởng vẽ ra cho nhau.
Nghĩ lại thì, anh có tâm sự việc khi tranh luận với người cũ anh đều nhường họ nói gì cũng đúng vì anh không muốn tranh luận, còn với mình anh luôn cố gắng giải thích, chỉ là mình nghe không vô, vì lời giải thích không đúng ý mình. Anh có bảo bất đồng quan điểm là điều đáng sợ, hoặc một trong hai người vì đối phương mà chấp nhận thay đổi quan điểm, hoặc cả hai chia tay. Anh đã vì mình mà chấp nhận việc mình có bạn thân khác giới, việc mình mất tích khi đi du lịch, mọi yêu cầu vô lý từ nhà mình, v..v... Còn mình, thay đổi gì vì anh nhỉ?
Cái tính hay phủ nhận người khác này, mình phải mau thay đổi thôi. Thật muốn chạy lại và ôm anh, nói xin lỗi vì bản thân mình không tốt làm anh tổn thương nhiều, tụi mình cùng bắt đầu lại nha.
Mình không biết ngày mai anh sẽ nhắn lại cho mình khi nào (vì mình bảo chờ anh ổn định rồi nhắn lại cho mình), hoặc không biết anh có còn muốn nhắn cho mình không. Ban nãy mình còn không biết sẽ nói gì với anh khi hai đứa quay lại, giờ thì mình biết rồi. Còn nếu mà anh không nhắn hả, hmmm, chắc mình sẽ cười bản thân thật lâu, bởi vì lúc đã thông suốt và quyết định yêu anh thật chân thành lại là lúc tụi mình chấm hết.
Đó là mình nghĩ thế,
mình hy vọng thế.
1 note
·
View note
Text
Apple đã giới thiệu iOS 18 tại sự kiện WWDC 2024 vào tối thứ Hai 10/6/2024. Hãng công nghệ thông báo hệ điều hành iPhone tiếp theo sẽ bao gồm nhiều tính năng mới, như nhiều cách tùy chỉnh màn hình chính hơn, ứng dụng Ảnh được cập nhật và nhiều tính năng khác. Apple cho biết hệ điều hành iOS 18 sẽ được phát hành cho công chúng vào mùa thu năm 2024. Các nhà phát triển hiện có thể tải xuống iOS 18. Bạn nên dùng thử bản beta của iOS 18 trên điện thoại phụ. Vì đây không phải là phiên bản cuối cùng của iOS 18, nên các tính năng này có thể gặp lỗi và tuổi thọ pin có thể ngắn. Đây là những những tính năng mới của iOS 18 và cải tiến mới mà iOS 18 có thể mang lại cho iPhone của bạn. Tùy chỉnh màn hình chính và màn hình khóa Trong khi bạn đã có thể tùy chỉnh màn hình chính và màn hình khóa của iPhone bằng các widget và các hình nền khác nhau, iOS 18 sẽ cho phép bạn tùy chỉnh các ứng dụng trên màn hình chính và bố cục, cũng như các chức năng màn hình khóa của điện thoại. Trong sự kiện WWDC, Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần mềm của Apple, đã giới thiệu cách iOS 18 cho phép bạn sắp xếp các ứng dụng và widget của iPhone trên màn hình chính theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Trước đây, các biểu tượng này sẽ lấp đầy màn hình chính của bạn từ trên xuống dưới, đôi khi che khuất các hình nền mà bạn có thể thích. Nhưng iOS 18 sẽ cho phép bạn sắp xếp các biểu tượng của mình xung quanh hình nền, hoặc theo bất kỳ cách nào bạn muốn - điều mà Android đã cung cấp từ nhiều năm. Bạn cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện của các biểu tượng ứng dụng. Bạn có thể làm cho các biểu tượng của mình có bộ lọc chế độ tối hoặc tô màu cho các biểu tượng để phù hợp với hình nền. Federighi cũng cho biết iOS 18 sẽ cho phép bạn hoán đổi các chức năng camera và đèn pin trên màn hình khóa của iPhone. Điều này giúp bạn tránh bật đèn pin của iPhone khi đặt nó vào túi - nhưng có thể bạn sẽ mở một ứng dụng khác thay vào đó. Control Center được cập nhật Apple cũng thông báo rằng iOS 18 sẽ cập nhật Control Center của iPhone. Với hệ điều hành tiếp theo, bạn có thể truy cập nhiều điều khiển hơn cho những thứ như âm nhạc bạn đang nghe và các ứng dụng cụ thể. Bạn cũng có thể thay đổi các ứng dụng bạn thấy, cũng như kích thước của chúng, để bạn có thể truy cập nhanh hơn vào các nút bạn sử dụng thường xuyên hơn. Khóa và ẩn App Cho người khác mượn iPhone của bạn có thể lo lắng khi họ tò mò các app bạn đang dùng, đặc biệt nếu bạn không muốn họ xem hoặc truy cập vào các ứng dụng hẹn hò, ảnh... Nhưng iOS 18 sẽ cho phép bạn khóa và ẩn ứng dụng. Nếu bạn khóa một ứng dụng, nó sẽ yêu cầu Face ID hoặc mật mã của bạn để mở khóa và truy cập. Và nếu bạn không muốn ai đó biết rằng bạn có một ứng dụng nhất định trên iPhone của mình, bạn có thể đặt nó vào thư mục Ứng dụng ẩn trong Thư viện ứng dụng. Điều này tương tự như việc xóa ứng dụng khỏi màn hình chính mà không xóa chúng khỏi iPhone của bạn, nhưng nó sắp xếp tất cả các ứng dụng ẩn của bạn vào một nơi. Ứng dụng Ảnh được thiết kế lại Có thể rất thú vị khi xem lại kỷ niệm trong ứng dụng Ảnh của bạn, nhưng việc điều hướng qua ứng dụng có thể là một thách thức nếu bạn chụp nhiều ảnh. Vì vậy, Apple đã thông báo rằng iOS 18 sẽ thiết kế lại ứng dụng Ảnh của iPhone. Thiết kế lại này sẽ giúp dễ dàng tìm thấy các ảnh cụ thể hơn bằng cách sắp xếp ảnh của bạn theo nhiều cách hơn, như theo tháng và năm. Ảnh cũng sẽ được sắp xếp theo chủ đề, vì vậy nếu bạn đang tìm ảnh từ một chuyến đi, bạn sẽ có thể tìm thấy chúng nhanh hơn. Ứng dụng Ảnh được cập nhật trong iOS 18 cũng sẽ cho phép bạn lọc ra các biên lai và ảnh chụp màn hình để chúng không làm tắc nghẽn Thư viện của bạn. Ứng dụng quản lý mật khẩu mới Apple đang biến tính năng keychain mật khẩu thành một ứng dụng hoàn chỉnh, gọi là Passwords. Theo Apple, Passwords lưu trữ an toàn tất cả các thông tin đăng nhập của bạn ở một nơi. Nó cũng có thể đồng bộ hóa mật khẩu của bạn trên các thiết bị Apple của bạn. Bằng cách đó, nếu bạn thay đổi mật khẩu Netflix trên một thiết bị mà không phải trên thiết bị khác, mật khẩu sẽ theo bạn để bạn không quên nó.
Apple Intelligence - nhưng chỉ dành cho một số iPhone nhất định Apple thông báo rằng họ sẽ triển khai Apple Intelligence trong iOS 18. Nhưng trên trang web của Apple, gã khổng lồ công nghệ cho biết những cải tiến này chỉ có sẵn trên iPhone 15 Pro và Pro Max. Apple Intelligence sẽ mang lại các cải tiến cho Siri để làm cho trợ lý này có khả năng và hữu ích hơn, cho phép bạn tạo hình ảnh mới gọi là Genmojis và mang lại các công cụ và khả năng viết mới cho những chiếc iPhone này. Ngoài ra tính năng ghi âm cuộc gọi sẽ xuất hiện trên iOS 18, nhưng chưa rõ những điện thoại nào sẽ được hỗ trợ tính năng này. AirPods và tương tác Siri rảnh tay Với iOS 18, nếu bạn đang đeo AirPods Pro thế hệ thứ hai, bạn sẽ có thể tương tác với Siri bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu. Vì vậy, nếu bạn cần im lặng vì em bé đang ngủ, hoặc đối tác của bạn đang có cuộc gọi quan trọng, bạn có thể tiếp tục làm việc với Siri mà không cần nói một lời. Ứng dụng Tin nhắn được nâng cấp Ứng dụng Tin nhắn của iPhone cũng sẽ nhận được một bản cập nhật với iOS 18. Với hệ điều hành tiếp theo, bạn sẽ có thể lên lịch gửi tin nhắn sau, phản hồi tin nhắn với nhiều Tapbacks hơn và định dạng tin nhắn cũng như các từ cụ thể trong tin nhắn của bạn với các hiệu ứng văn bản. Vì vậy, nếu bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó trong tin nhắn, bạn có thể in đậm nó, gạch chân hoặc sử dụng các hiệu ứng khác để làm rõ quan điểm của bạn. Apple cũng đề cập ngắn gọn rằng họ sẽ đưa RCS - hỗ trợ giao tiếp phong phú - vào Tin nhắn. Chế độ chơi game Theo Facts and Factors, ngành công nghiệp game di động dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 13% vào năm 2030. Và Apple dường như nhận ra điều đó với việc giới thiệu Chế độ chơi game trong iOS 18. Chế độ chơi game sẽ giảm thiểu các hoạt động nền trên iPhone của bạn để cải thiện hiệu suất của trò chơi. Nó cũng sẽ có khả năng đáp ứng tốt hơn với AirPods và các bộ điều khiển chơi game không dây, Apple cho biết. Nâng cấp ứng dụng Ghi chú Apple iOS 18 sẽ cải thiện ứng dụng Ghi chú của bạn. Ghi chú sẽ có các bản dịch âm thanh trực tiếp, các phần có thể thu gọn để giữ cho ứng dụng được tổ chức và khả năng làm nổi bật các cụm từ nhất định. Bạn cũng sẽ có thể giải quyết các bài toán trong ứng dụng khi bạn gõ. Nhiều cách hơn để tổ chức Thư (Email) Apple cho biết với iOS 18, ứng dụng Thư của iPhone sẽ tổ chức email của bạn tốt hơn. Ứng dụng sẽ có các danh mục mới cho các thứ như biên lai, bản tin và hơn thế nữa. Bằng cách đó, bạn không cần phải lục lọi trong email của mình để tìm một lời mời dự tiệc mà bạn đã quên phản hồi. Tap to Cash Với iOS 18, sẽ dễ dàng hơn để gửi tiền cho bạn bè và gia đình với Tap to Cash. Với tính năng mới này, bạn có thể gửi Apple Cash trực tiếp cho người khác bằng cách đưa iPhone của bạn lại gần nhau, tương tự như cách bạn có thể nhanh chóng AirDrop một bức ảnh hoặc tin nhắn cho ai đó, hoặc NameDrop thông tin liên lạc của bạn cho người khác, bằng cách đưa iPhone của bạn lại gần nhau. Cải tiến Apple Wallet Nói về tiền mặt, ứng dụng Wallet của bạn cũng sẽ được nâng cấp trong iOS 18. Trong ứng dụng, bạn sẽ có thể xem số dư phần thưởng hoặc điểm của mình, và bạn sẽ có thể đổi những điểm đó với Apple Pay trực tuyến hoặc trong một trong các ứng dụng của bạn. Ứng dụng cũng sẽ cho phép bạn truy cập bất kỳ tùy chọn tài chính trả góp nào mà ngân hàng của bạn có thể cung cấp. Apple cũng mang lại các tính năng mới cho vé sự kiện trong Wallet. Apple viết trực tuyến rằng các tính năng mới bao gồm "hướng dẫn sự kiện kết hợp thông tin hữu ích về địa điểm với các đề xuất từ các ứng dụng Apple." Safari có các điểm nổi bật và Reader được thiết kế lại Với iOS 18, ứng dụng Safari trên iPhone của bạn sẽ phát hiện thông tin quan trọng trên trang và làm nổi bật nó cho bạn. Ví dụ, chỉ đường và các liên kết nhanh đến người và phim sẽ được đánh dấu và dễ tìm. Reader cũng sẽ cung cấp một bảng mục lục và các tóm tắt bài viết trong Safari. Bản đồ địa hình trong Maps Khi Apple giới thiệu iOS 17 vào năm 2023, nó đã mang lại các bản đồ ngoại tuyến cho ứng dụng Maps của iPhone. Với iOS 18, Apple cho biết ứng dụng Maps của iPhone sẽ có thông tin địa hình.
Bản đồ cũng sẽ có thông tin chi tiết về các tuyến đường đi bộ, bao gồm các tuyến đường đi bộ từ hơn 50 công viên quốc gia Mỹ, vì vậy bạn có thể lập kế hoạch cho chuyến đi bộ tiếp theo của mình. Cải tiến ứng dụng Journal Apple cũng thông báo rằng iOS 18 sẽ mang lại một số thay đổi cho ứng dụng Journal của iPhone. Khi được nâng cấp, ứng dụng sẽ cho phép bạn ghi lại trạng thái tâm lý của mình, cũng như giúp bạn theo dõi các mục tiêu của mình. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một số số liệu thống kê nhất định, như chuỗi viết. Bạn cũng sẽ có thể tìm kiếm trong Journal các mục nhập trước đó để bạn có thể tìm thấy các suy nghĩ và nhiều hơn nữa. Để biết thêm về Apple, hãy xem mọi thứ Apple công bố tại WWDC 2024, cách tải xuống iOS 18 beta dành cho nhà phát triển ngay bây giờ và lý do tại sao bạn có thể không muốn cài đặt nó ngay lập tức.
0 notes
Text
TMNT - Giải mã 3 “Kỹ thuật thao túng nhân tính” kinh điển
1. Kỹ thuật thao túng đạo đức
Nhiều người thích sử dụng cái cớ “Tôi làm vậy vì tốt cho bạn” để thực hiện việc thao túng đạo đức, nhằm đạt được mục đích cá nhân của bản thân. Thường thì cách này rất khó để phát hiện, ngược lại bạn sẽ cảm thấy người kia có thể thực sự là vì tốt cho mình và thậm chí cảm thấy bản thân có vấn đề nào đó, thực ra là mắc phải bẫy thao túng của họ.
Khi tôi 19 tuổi, tôi có một cô bạn gái. Sau một thời gian, tôi cảm thấy chúng tôi không hợp nhau và muốn chia tay. Kết quả là, bố tôi mạnh mẽ phản đối và muốn tôi đính hôn với cô ấy. Ông ấy nói với tôi: “Cô gái đó tốt với con như thế nào, con còn không biết hài lòng. Người ta tận tâm với con như vậy mà con không muốn, sau này con cứ chờ mà hối hận. Bố là người đã trải qua, nói những điều này đều là vì tốt cho con, con tự suy nghĩ đi…”
Nghe xong, tôi hoàn toàn bối rối, bắt đầu tự trách mình, liệu có phải tôi thực sự quá vô tình? Phải chăng tôi không biết trân trọng? Cũng có thể như vậy. May mà bố đã mắng tôi tỉnh ngộ, nếu không thì tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế!
Sau đó, tôi nói với bố rằng, tôi đồng ý đính hôn. Rồi rất nhanh, chúng tôi đã tổ chức đám đính hôn trong làng và cả ngày cưới cũng được định rồi. Nhưng sau đó, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Hai người rõ ràng là tính cách không hợp, chia tay có gì sai chứ? Liệu bố tôi thực sự vì lợi ích của tôi?
Sau này, tôi mới biết bố cảm thấy đối phương đòi sính lễ ít hơn, giúp ông tiết kiệm được một khoản tiền. Hơn nữa, con trai cưới vợ sớm thì mặt mũi cha mẹ cũng có nâng lên. Tất cả đều vì lợi ích của bản thân ông, suýt nữa thì phá hủy hạnh phúc đời tôi.
Về sau, tôi vẫn bình tĩnh yêu cầu chia tay với cô ấy. Khi bố biết chuyện này, ông lại dùng một loạt những cách giam hãm về mặt đạo đức. Nhưng lần này tôi đã nhận ra chiêu bài của ông, kiên quyết chia tay. Thấy không còn cách nào, cuối cùng bố mới nói thật: “Nhà người ta đòi sính lễ thấp như vậy mà con còn chia tay, sau này đi đâu tìm được người như thế nữa? Lần sau nếu gặp người đòi sính lễ cao thì con tự lo, nhà không có nhiều tiền như vậy đâu.”
Bản chất đã lộ ra, tôi cười cười nói: “Bố khỏi lo, con dự định cứ sống một mình luôn, không cần bố tốn một xu nào.” Nhiều bố mẹ, họ hàng thường khá giỏi sử dụng kỹ thuật điều khiển đạo đức như: “Con phải lập gia đình sớm chứ, đừng quá kén chọn, trễ thì khó tìm lắm”; “Bố mẹ làm những điều này đều vì lợi ích của con…”
Ý nghĩa thực chất là: Nếu con không lấy vợ/chồng thì bố mẹ mất mặt lắm.
Hay “Em đừng khởi nghiệp, rủi ro thì nhiều lắm, đầu tư nhiều tiền như vậy, nếu lỗ vốn thì sao? Ở lại công ty làm việc vẫn tốt hơn, đừng nên làm loạn nữa. Anh nói những điều này đều vì lợi ích của em.” Ý chỉ là, em đừng nên khởi nghiệp, kẻo sau này lỗ vốn thì phải đến xin anh mượn tiền.
Những ai đeo cái mặt nạ đạo đức, về cơ bản đều vì lợi ích của chính mình để điều khiển bạn. Trong đó có phần quan tâm đến bạn, nhưng ưu tiên hàng đầu là lợi ích của bản thân họ. Nếu hoàn toàn tin rằng đó là vì lợi ích của mình, thì cuối cùng bạn sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.
2. Kỹ thuật thao túng bằng nhãn hiệu
Con người không thể bị thuyết phục, họ chỉ có thể tự thuyết phục bản thân. Bạn chỉ cần tìm ra nút thao túng sau lưng một người, bạn có thể thao túng họ. Bạn muốn người khác có hành vi gì, bạn chỉ cần dán nhãn cho họ, và họ sẽ dần trở thành người có tính cách như nhãn hiệu đó.
Trong một nhà thờ, tất cả mọi người cầu nguyện đều đã đi, chỉ còn lại một cô bé. Linh mục hỏi cô bé: “Ba mẹ con đâu?” Cô bé bật khóc và nói rằng ba mẹ mình đã chết trong một tai nạn xe hơi.
Linh mục dừng lại một chút, sau đó nói: “Có vẻ như con là con của Chúa.” Sau này, cô bé này trở thành một nhà văn nổi tiếng, và cô nói trong sách của mình rằng câu nói của linh mục đã thay đổi cuộc đời cô, đó chính là sức mạnh của việc dán nhãn.
Ví dụ, bạn rất muốn vợ mình mỗi ngày nấu những món ăn ngon, thì bạn chỉ cần mỗi ngày khen cô ấy là “bếp trưởng”. Mỗi khi cô ấy nấu xong, dù ngon hay không, bạn đều phải khen ngợi hết mình, chụp ảnh, quay video, gửi cho bạn bè và người thân, sau đó nói rằng vợ mình là “bếp trưởng”. Càng khen, cô ấy càng tự hào, và bạn chỉ việc chờ đợi để thưởng thức món ngon.
Người quản lý cần biết cách gán nhãn cho nhân viên, tạo ra nhiều hình mẫu trong công ty như “Ngôi sao tốt bụng”, “Ngôi sao thành tích”, “Ngôi sao dịch vụ hài lòng”, vv.,sau đó treo hình ảnh của họ lên tường. Bạn sẽ thấy, những người được treo hình lên tường sẽ làm việc với tinh thần cao độ. Một người càng keo kiệt, bạn càng nói họ hào phóng. Một đứa trẻ càng không thích học, bạn càng nói chúng yêu thích việc học, và phải nói trước mặt chúng, truyền bá điều đó với bạn bè và người thân. Mỗi người trên thế giới này đều là một diễn viên, càng có nhiều tràng pháo tay, họ càng diễn xuất hăng say, không có tràng pháo tay, họ cũng chẳng muốn diễn nữa.
3. Kỹ thuật thao túng cảm xúc
Trong những năm qua, tôi có hai người bạn thân, một trong số đó chúng tôi gọi là anh cả. Sau đó, anh cả đã vay một khoản tiền từ người bạn kia và đã hai, ba năm không trả. Sau khi biết chuyện, tôi hỏi anh ấy tại sao không đòi tiền từ anh cả. Anh ấy nói: “Nếu tôi đòi tiền từ anh cả, tôi sẽ trông thật keo kiệt, anh cả luôn nói với tôi rằng anh ấy coi tôi như em trai mình…”
Đây chính là ví dụ điển hình của việc bị thao túng cảm xúc!
Kể từ đó, tôi không bao giờ lại tham gia vào mối quan hệ anh em với bất kỳ ai nữa. Những người làm những việc như vậy, bạn phải cẩn thận, chỉ cần nói về tình cảm, cơ bản là không thể nói về tiền được nữa, Lưu Bang, Lưu Bị, Tống Giang, tất cả đều là những cao thủ trong việc thao túng cảm xúc.
Làm thế nào để sử dụng kỹ thuật thao túng cảm xúc?
Rất đơn giản, chỉ có hai điểm, nhưng rất khó để thực hiện:
1. Thực sự nói chuyện về cảm xúc với đối phương, nhưng không sử dụng cảm xúc thật (hãy đọc kỹ câu này 3 lần).
Người không sử dụng cảm xúc thật là người thao túng, người sử dụng cảm xúc thật là người bị thao túng.
2. Chỉ nói chuyện về cảm xúc với những người có thể mang lại lợi ích cho bản thân, một khi lợi ích ngừng lại, cảm xúc cũng sẽ kết thúc ngay lập tức.
Nếu bạn không thể làm được hai điều này, thì đừng tham gia vào trò chơi thao túng cảm xúc, nếu không bạn sẽ trở thành người bị thao túng.
1 note
·
View note
Text
Hai ngày nay mê mải xem hình DLUT cuối tuần rồi, mới sơ sơ hai anh phó nháy mà mỗi anh ít nhất một ngàn tấm, hình đẹp xỉu. Còn từ lúc chạy xong tới lúc coi hình thì coi review, coi từ cô Jess đăng ký có 15km xinh yêu tới vợ chồng anh chị tui dnf ở checkpoint8 mà vẫn cùng nhau rải cơm chó cho cả làng. Lần này chứng kiến chị Hằng vẫn đôi sandal huyền thoại chạy fm mỗi ngày nay qất luôn 120km qa mặt anh dép tổ ong không cần chống gậy cùng cự ly. Tính năm sau mình đăng ký 25km, nếu hè này bắt đầu vô rẫy ở thì sẽ lết được 55km, điều kiện là bắt được đứa bạn theo hỗ trợ - bỏ mỗi checkpoint một ly trà sữa không đá 30 đường. Chiến thuật là đi bộ không gậy không vest, còn trong COT là còn cầm trà sữa theo hút. 2018 từng trek Nam Giang ra hết 8 tiếng không một ngụm nước, trước đó lết Tà Năng Phan Dũng mà còn thảy hết đồ cho thằng đệ vác giùm, tự tin lên nào, mình còn trẻ mà.
Hổm chạy gần trăm cây lại cái rạp chiếu Đào Phở piano mà bị hủy suất đột xuất, ta nói nó mệttt, muốn nằm lăn ra tại chỗ giãy đạch đạch ăn vạ. Không có sức chửi nữa, đi ăn no bụng thành cái trống rồi xắn qần chạy về. Ăn nem nướng Nha Trang giữa miền tây, chị chủ bán 20 năm rồi mà miếng nem chị khét làm em ngứa con mắt sau khi ngứa tay bóc khét mà vẫn còn ứa. Ăn xong hỏi chị cà phê đâu ngon, chị chỉ kế bên bán ly 10 ngàn, tự dưng buột miệng "rẻ vậy rồi sợ pha độn tùm lum, ko dám uống chị ơi", chị kêu có 10 ngàn thử đi. Lúc này thì biết trình khó tính của mình nó lên đô qá rồi.
Gần tuần nay đọc xong sách mà chưa biết review gì, lại qán cà phê tám với chủ mới và mượn đc sách mới về mà chưa xong nợ nần với sách cũ. Thiệt tình là nó qá hay nhưng tính ứng dụng ở VN là không. Mình không biết nói tách bạch thế nào để chuyện *tác giả là idol của mình* và *sách phân tích hay, viết tốt về văn hóa và chế độ xã hội* cùng nói ra mà vẫn logic. Dạo này đọc đam mỹ zhihu Tấn Giang hơi nhiều, tự nhiên thấy có lỗi với comicola. Tháng trước coi xong hết Bad luck thấy truyện xứng đáng có một review hoành tráng vì nó hay và kết thúc sau 8 năm, cô Châu bị app lực cột sống mãn tính thiệt rồi. Bữa nay nghe cổ nói mở bán quyển cuối, bản đặc biệt có card bo góc (((:
Nãy mới xem cái show ngắn mời Hyungwon, Youngji chủ nhà. Video ngắn random trên fb thôi à, chứ mình không đu kpop. Cái show làm mình nhớ tới một công việc hiếm hoi mình muốn làm trong đời là talkshow mà deep deep chút, là deep talk trá hình talkshow cũng được. Mình host, mời hết dàn tác giả Việt mình thích là đủ 20-25 tuần, mời tới facebooker mình yêu sẽ đủ thêm 30 tuần nữa. Fb cũ của mình có nhiều chị đẹp giỏi giang thú vị lắm, mà 5 năm rồi chưa mở lại nên qên tên fb các chị hết. Các bạn và các chị sàng sàng lứa mình thì góp mặt vô luôn, đa dạng ngành nghề và vùng miền, tình cảm khá tốt vì dựa vào cái nền tính tình không có chỏi nhau. Nghĩa là kịch bản nói chuyện không rập khuôn, đảm bảo hai bên không hề chán nhau, còn người nghe chán không thì chưa biết. Đó vẫn là một điều mình muốn làm nếu mình giàu sớm sớm, trước khi mình nhảy qa làm giáo dục theo đúng lộ trình tuổi già đã tính. Tới giờ mình vẫn không có công việc yêu thích hay công việc đam mê, vì đi làm là đi làm, đam mê với yêu thích thì mình không gọi là đi làm. Có lẽ mình đang bị thúc đẩy bởi *think out of the box* hơi qá đà, nhưng tuổi này thì biết tác dụng tốt của việc làm cố định rồi, hèn còn nhiều nên không rong chơi đâu.
Xưa kia mình định kiến về tình yêu rất nặng, luôn nghĩ là không có tình yêu đích thực, và những bạn bè mình kết hôn đềudo nó nghĩ nó tới tuổi chứ không phải nó thực sự muốn. Hệ qả là mình hạn chế đi ăn cưới rất nhiều, như một cách phản đối ngầm về hôn nhân gia đình. Bây giờ nghĩ thoáng nhiều rồi, tình yêu đích thực vẫn có chứ. Anh tác giả yêu thích của mình từ chục năm trước nè, chị chủ qán mình qen từ hơn chục năm trước nè, bạn học mình yêu nhau 16 năm rồi cưới rồi hai năm sau sinh con. Con cái anh chị lớn rồi mà họ yêu thương nhau tình nghĩa lắm. Đúng là tỉ lệ 100% hôn nhân tệ của hai bên nội ngoại mình là không thể thay đổi. Thay vào đó, tự mình làm con mắt mình trong trẻo hơn. Vẫn giữ nguyên ý định độc thân vui tính tới già nhé, vì vẫn chưa rảnh yêu đương, con người tiêu cực từ trong máu đâu dễ thay đổi hoàn toàn, đúng không!
Vài ngày trước mới đọc một bài post ngắn của vài người nói chuyện với nhau rằng họ bị dị ứng lòng người. Biểu hiện nổi lên da y như ghẻ, h��c lào nhưng khám bệnh không ra và tự điều hòa lại tâm lý thì hết bệnh. Thì ra cái thứ 7 năm nay mình bị là đây. 2022 có đi xét nghiệm máu ra gần chục trang kết qả nhưng không có gì bất thường. Mỗi năm đều đặn cơ thể xổ ra một chỗ nào đó trên người, zona một năm, u nhọt một năm,... Năm nay thì kéo dài qá, gần 2 tháng rồi, cứ như bù cho năm ngóai không ở nhà vậy. Nghĩ thông suốt tới đó thì mình đi rút ra một khoản tiền để sẵn trong ví để mỗi ngày thích ăn gì là đi ăn liền được. Thế là hôm qa đọc đc cái list 45 món VN dở của taste asia, chiều tối đi ăn liền xiên bẩn và cơm lam, bữa nay uống lại trà sữa, mai sẽ đi ăn bánh căn. Cái list đó không làm mình thèm đâu, trợ hứng thôi. Cũng may là lúc đọc cái list thì không phải ở nước ngòai, chắc thèm chết. Đã từng ở nước ngòai đếm ngược từng ngày về để ăn đồ VN nên thấm lắm, cốt này chưa đi tu được là vì đồ ăn đó.
1 note
·
View note
Text
Có 1 quãng thời gian em rất sợ hãi, gần như ngày nào em cũng sống trong sợ hãi.
Đó là quãng thời gian em bỏ học, bản thân không biết làm gì để có tiền, cũng còn tự ái cao, không muốn bán sức cho những nơi lương bèo bọt.
Em xin việc ở 20 chỗ trong suốt 1 tháng, lòng thầm cầu mong đừng ai nhận em, để em ở lại với ảo tưởng của mình. Và đúng, lúc đó dịch, không ai cần nhân lực mới, và em rất vui vẻ cho việc đó, em được đường đường chính chính không đi làm.
Rồi sau đó, điện thoại em hư. Bắt buộc em phải đi làm, em suy nghĩ, không biết người ta sẽ liên lạc mình bằng cái gì đây. Lúc đó em rối bời, bởi tiền trong người không đủ mua 1 cái cục gạch nữa. Đã tính đến chuyện mượn nhờ đt bố mẹ khi có cuộc gọi đến. Lúc đt bình thường thì không sao, nhưng lúc hư mới thấy bất lực, bởi bản thân không có đủ 1 điều căn bản như vậy.
Tiền em dùng để làm gì á? Em mua sách hết rồi. Lúc ấy thà đói, chứ em không chấp nhận được việc bị người khác coi thường. Em hay ra vẻ, để người khác thấy em thông thái, để ngưỡng mộ em.
Em thích mua sắm lắm, nhưng không có tiền, 10k cũng không có. Lúc đó, không phải mua có cần thiết không, mà là có cần thiết cũng không có tiền để mua.
Em có quen 1 anh trên mạng. tự nhủ nếu đt hư, chắc sẽ cchiatay. Tình yêu mà, không quan trọng.
Lúc ấy, ba mẹ nuôi, em luôn ghét bản thân minh vì ăn bám. Nhưng tự ái em cao quá, sợ ra đường không biết gì người khác coi thường, nên muốn bản thân phải giỏi 1 cái gì đó trước, để không ngu ngơ ngờ nghệch như năm cấp 3, bởi ảo tưởng mình có thực lực nên dừng lại việc phát triển kiến thức, và để rồi bị tuột dốc, và cuối cùng là bị đào thải.
Đúng, nỗi sợ vô cùng lớn và thực tế, bị đào thải. Tức là khi em không có giá trị, hiển nhiên em giống như rác thải, nghĩa đen! Nhưng lúc ấy, tuổi nhỏ, tự ái cao, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, ai cũng phải chú ý đến mình, nên vẫn không nhận ra bản thân cần phải cố gắng.
Bẵng đi 4 năm làm ở nhà, em vẫn làm việc, vẫn kiếm ra tiền, vẫn phụ lặc vặc, và vẫn tiếp tục phát triển nhiều kỹ năng để phục vụ cho công việc, tư suy sống, đời sống cá nhân. Em ít nhất là không còn ngu ngơ nữa, cho mình được cái bản lĩnh có ngu thì tìm cách nhanh nhất để bù đắp lỗ hổng kỹ năng đó, học từ mọi người. Cũng cho mình được 1 lĩnh vực tạm ổn, có thể chỉ lại cho người đi sau.
Em không có bằng cấp, kinh nghiệm với khách hàng em có, nhưng với đồng nghiệp, môi trường mới, thì rất ít ỏi. Em nói cách khác, là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với 4 năm trước. Ít nhất là đang dần cởi bỏ ảo tưởng, và chấp nhận vị trí của mình, để phát triển tốt hơn.
Nhưng giai đoạn đó, đối với em lại là thứ gì đó rất đáng sợ.
Em chuẩn bị đi làm. Sau khi học xong những bài học về việc chấp nhận thực tế khả năng của mình ở đâu, để lựa chọn công việc phù hợp nhất. Bài học biết đãi ngộ xứng đáng với sức lao động và khả năng chuyên nghiệp, chỉnh chu của mình. Và cuối cùng, là bài học có trách nhiệm với bản thân mình, với mọi thứ mình đã xây dựng lên, và với mọi người xung quanh mình.
Năm nay em 24 tuổi, đã phạm rất nhiều sai lầm với bản thân mình, với tất cả mọi người chung quanh, và vẫn đang tích cực thay đổi, sửa chữa bản thân mình được trưởng thành hơn, tử tế hơn.
Em hứa, bản thân vẫn sẽ làm việc thật chăm chỉ, thật tử tế, thật thực tế, để xứng đáng với sự giàu có!
0 notes
Link
0 notes
Text
Khi bố của Paul - James McCartney biết được rằng con trai mình đã trong một ban nhạc với John thì có hơi khó chịu. Hai chàng trai trở thành đôi bạn sau một buổi diễn tại nhà thờ do chung một niềm đam mê với âm nhạc và quyết định sẽ cùng sát cánh bên nhau trong các buổi biểu diễn. Bố của Paul không nói gì trước mặt John thôi chứ ông cũng chẳng thích gì cái ảnh hưởng mà tên kia để lại cho con trai mình. Nên ông luôn gắng sức khuyên bảo Paul và George là hãy ngừng việc qua lại với John đi.
Sau khi Paul tham gia ban nhạc của John - The Quarry Men, anh đã rủ thêm George nhập bọn. Cả ba càng thân thiết hơn và bắt đầu dành nhiều thời gian với nhau. John thì cũng lớn tuổi hơn chút và đã đang học đại học rồi sau đó lại bắt đầu có trò cổ vũ đám đàn em trong band đi nổi loạn =)))
"Tôi bắt đầu có thêm tự tin và đã từng làm ngơ dì Mimi. Tôi bỏ nhà đi lâu hơn, mặc những gì mình muốn. Tôi cũng từng phải đi mượn hoặc chôm tiền vì thời đại học còn chẳng có lấy một đồng. Tôi đã luôn luôn kêu Paul là cứ kệ những gì bố cậu ta nói và mặc những gì mình muốn đi." - John nói trong 'The Beatles Anthology'
John kể rằng Paul sẽ không dám chống
https://www.cheatsheet.com/entertainment/paul-mccartneys-dad-wanted-son-fire-john-lennon.html/
0 notes