#blacksnow308
Explore tagged Tumblr posts
Photo
Poetry - 2010
“ Rồi một ngày bạn chợt nhận ra mình đã 65.
Rồi một ngày tuổi già ập tới, những căn bệnh bạn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải cũng lần lượt ghé thăm và ở lại. Bạn khổ sở cố gắng tìm cách đuổi khéo những vị khách không mời đó đi, nhưng đâu dễ dàng như vậy.
Rồi một ngày cuộc đời bạn đã từng sống, những thứ bạn đã hết lòng hy sinh và chăm sóc, cái hiện tại nhàn nhã lẫn tầm thường này, chúng cứ tuột dần khỏi những ngón tay đang mỏi nhừ.
Rồi một ngày, bỗng nhiên bạn muốn làm thơ …
Mija đang sống những ngày như thế.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi nhìn th��y Mija, đó là người phụ nữ này có vẻ gì đó hơi “thanh lịch quá mức” (hay nói thẳng là đồng bóng). Bà chẳng hề giàu có và kiếm sống bằng công việc chăm sóc một người đàn ông tàn tật, nhưng cách bà ăn mặc chỉnh chu, bà luôn nói chuyện với một giọng điệu duyên dáng, những cử chỉ trang nhã, khiến người ta dễ cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng thật tình, Mija chẳng dùng vẻ ngoài của mình để che dấu điều gì. Đơn giản là bà yêu cái đẹp, bà muốn bản thân xinh đẹp và bà luôn đi tìm vẻ đẹp trong thế giới xung quanh. Rõ ràng thế chẳng có gì sai, chỉ là chúng ta, trong xã hội coi trọng vật chất và tiền bạc, gần như không thể chấp nhận việc một người phụ nữ trong hoàn cảnh đầy bi kịch như Mija lại có thể vẫn yêu thi ca và cái đẹp như thế. Bà không dùng lý do làm thơ để trốn tránh thực tại cũng như những khó khăn bản thân đang gặp phải. Giữa nỗi đau, bà vẫn mải miết chìm sâu trong những cảm hứng, bà nhìn mọi thứ như thể trước đây chưa bao giờ thấy chúng, bà muốn viết được bài thơ đầu tiên trong đời mình.
…….
Cái thứ gọi là “cảm hứng thi ca” cứ được nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối phim. Người ta bảo phải có nó mới có thể làm thơ. Vậy bao giờ “cảm hứng” ấy mới đến? Không, ta phải đi tìm nó. Thế thì biết tìm ở đâu? Tìm trong chính bản thân mình.
“Cái đẹp” cũng là một điều quan trọng trong thi ca. Muốn làm thơ thì đầu tiên phải biết yêu “cái đẹp”. Như thế nào mới là đẹp? Liệu có phải mọi thứ trên đời, kể cả những thứ giản đơn nhất, buồn bã nhất, cũng ẩn chứa vẻ đẹp bên trong chúng?
Những câu hỏi cứ nhiều thêm mà những câu trả lời dường như chẳng hề rõ ràng.
Thành thực, nhiều chỗ tôi không hiểu nổi.
Và tôi tin Mija cũng còn nhiều mơ hồ, bà vẫn tự hỏi mình và thắc mắc với mọi người xung quanh: “tại sao tôi mãi không thể làm thơ?”
Câu chuyện của Mija hết sức đơn giản, ký ức hạnh phúc nhất cũng gần như là ký ức đầu tiên bà có trong đời. Đó là cô bé Mija 4 tuổi cùng chị gái chơi đùa trong phòng khách gia đình, cô được mặc chiếc váy xinh xắn, chập chững bước đi theo người chị đang luôn miệng dịu dàng gọi tên cô.Khoảnh khắc đó tôi nhận thức được rằng, mình xinh đẹp và thật sự được yêu thương.Tôi là người trẻ, cũng không phải nữ giới, nên khó có thể hiểu nổi suy nghĩ của một người đàn bà 65 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao khi xem đến phân cảnh này lại thấy cay mắt, có lẽ vì tôi thấy nó đẹp. “
🌳
- Trích từ blog: Blacksnow308 https://blacksnow308.wordpress.com/ ( Posted on 28.11.2015 )
5 notes
·
View notes