Tumgik
#ba lô nữ cầm tay
xiaocaos-blog · 7 months
Text
TẢN MẠN TRÊN NHỮNG CHUYẾN BAY
Đàn bà, 18 tuổi cần yêu, 25 tuổi cần đàn ông, 35 tuổi cần gia đình, 50 tuổi cần tự tin, 70 tuổi cần tiền. Thế nên khi mình hai mươi, sống ở Sài Gòn, một lần đi đòi nợ thuê với bạn, may mắn cầm được bao tiền về, mà từ quận Năm về quận Nhứt chỉ thấy cay mắt, vì một câu hát của cô ca sĩ bạc mệnh Đặng Lệ Quân vọng qua mái nhà con nợ, hóa ra mình cần yêu và cần sống chứ không cần bọc tiền này!
Nhưng tuổi nào cũng cần sống đẹp, sống tử tế:
Đồ lót mình mua đắt tiền một chút, mềm mại một chút. Vì trong những năm cô đơn, nó ôm ấp cơ thể mình. Khi mình có người đàn ông yêu thương, nó trở thành giấy gói quà để tặng cho một tình yêu say đắm!
Đàn ông đa số thường không thích phụ nữ hút thuốc. Có mấy ai biết, đa số phụ nữ bắt đầu hút thuốc sau khi chia tay một người đàn ông!
Những ngày tuyệt vọng nhất, mình vẫn có đủ thời gian cho một cốc cà phê. Những ngày mưa bão hoặc rét mướt lầy lội, mình vẫn biết rồi sẽ tới ngày đẹp trời…
Ngay cả một con ngựa sắt bắn bùn từ đầu xuống chân cũng vẫn khiến mình hiểu, đó là một vẻ đẹp của sự sống.
Cảm ơn món quà của người bạn cũ 20 năm trước lưu lạc vào Sài Gòn, thứ mà bạn mang tới chính là kỷ niệm. Cảm ơn những người bạn mới gặp lần đầu trong quán xá Sài Gòn, mình nhận được không phải là một bữa tối, mà là một thứ đau xót, rằng thế giới rất nhiều âu yếm ấy, thực ra là một thế giới của người đàn bà nào khác!
Yêu đương khác gì chơi bạc, xuống tiếng bạc mạnh tay mới thấy thú, nhưng xuống hết vốn liếng trời cho đàn bà, bạn sẽ thua đau!
Hạnh phúc của người phụ nữ không nằm ở chỗ cô ấy có bao nhiêu kẻ tán tỉnh, mà nằm ở việc, cô ấy có yêu được người cô ấy muốn yêu?
Mỹ phẩm ít hay nhiều, cũng phải giữ thói quen làm sạch dụng cụ trang điểm! Ăn chay hay mặn, cũng nhớ tập thể dục hàng tuần! Có phòng riêng hay đang đi thuê nhà, cũng nên có lọ hoa tươi. Biết không, đàn bà nào cũng cần tiền, nhưng muốn có tiền thì phải có thói quen tích cực, tâm trạng tích cực, cuộc sống tích cực trước đã.
Tôi thấy biết bao nhiêu cô gái xách túi, đeo ba-lô, kéo vali nặng ngoài sân bay trên đôi giày cao gót nhọn. Tôi luôn tự liên tưởng hỏi mình, nếu ta bạc đãi bản thân liệu mang lại bao nhiêu phần trăm hạnh phúc?
Nếu sinh nhật bạn không một ai tặng hoa, không ai nhớ tới, bạn nên tự đi mua một bó hoa thật đẹp. Nhưng mang về tặng mẹ bạn, và nói: “Con cảm ơn mẹ vào ngày này bao nhiêu năm trước, mẹ đã phải đau đớn thế nào khi sinh ra con!”. Tôi học được điều này chính từ con gái tôi đấy! Nếu cả thế giới không biết bạn là ai, bạn vẫn biết bạn là ai!
Trang Hạ - lượm lặt ý mà
0 notes
truyentop · 8 months
Photo
Tumblr media
Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng - Chương 1: Bố mẹ khóc nghẹn bên con gái Sáng sớm , ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống sân của một tòa nhà 2 tầng , một bé gái xinh xắn tóc thắt bím hai bên lưng đeo ba lô hình con thỏ màu trắng đang tinh nghịch đùa dỡn với một quả bóng nhỏ , bóng lăn qua khe cửa từ vỉa hè rơi xuống đường cái , cô bé tròn xoe đôi mắt ngó theo miệng hô lớn : - Mẹ ... mẹ ơi ... bóng của Na bay ra đường rồi ... mẹ ... mẹ ơi ... Văng vẳng trên lầu có tiếng nói vọng xuống : - Đợi mẹ một chút , mẹ xuống liền đây . Hai tay bé vịn vào thanh sắt cổng rung ầm ầm , đôi mắt chờ mong ngó vào trong nhà , miệng réo lên ầm ĩ : - Bóng của Na ... bóng của Na ... bóng của Na ... - Rồi ... rồi ... mẹ xuống ngay đây . Người phụ nữ cầm lấy chìa khóa từ trong nhà chạy ra , vừa mở cổng vừa dặn : - Na đứng yên ở đây nhé , mẹ đi nhặt bóng cho con . Bé gái ngoan ngoãn gật đầu hồi đáp : - Dạ . Người phụ nữ đi ra khép hờ cửa Bạn đang đọc truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng. Đọc tiếp tại: https://truyentop.net/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2361650/chuong-1.html
0 notes
truyenso · 8 months
Photo
Tumblr media
Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng - Chương 1: Bố mẹ khóc nghẹn bên con gái Sáng sớm , ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống sân của một tòa nhà 2 tầng , một bé gái xinh xắn tóc thắt bím hai bên lưng đeo ba lô hình con thỏ màu trắng đang tinh nghịch đùa dỡn với một quả bóng nhỏ , bóng lăn qua khe cửa từ vỉa hè rơi xuống đường cái , cô bé tròn xoe đôi mắt ngó theo miệng hô lớn : - Mẹ ... mẹ ơi ... bóng của Na bay ra đường rồi ... mẹ ... mẹ ơi ... Văng vẳng trên lầu có tiếng nói vọng xuống : - Đợi mẹ một chút , mẹ xuống liền đây . Hai tay bé vịn vào thanh sắt cổng rung ầm ầm , đôi mắt chờ mong ngó vào trong nhà , miệng réo lên ầm ĩ : - Bóng của Na ... bóng của Na ... bóng của Na ... - Rồi ... rồi ... mẹ xuống ngay đây . Người phụ nữ cầm lấy chìa khóa từ trong nhà chạy ra , vừa mở cổng vừa dặn : - Na đứng yên ở đây nhé , mẹ đi nhặt bóng cho con . Bé gái ngoan ngoãn gật đầu hồi đáp : - Dạ . Người phụ nữ đi ra khép hờ cửa Bạn đang đọc truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng. Đọc tiếp tại: https://truyenso.net/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2361650/chuong-1.html
0 notes
cthainguyen · 1 year
Link
0 notes
thongtinbds · 1 year
Link
0 notes
diamondbaynhatrang · 1 year
Link
0 notes
imoim36news · 2 years
Text
Tumblr media
Tâm sự cùng với PV, bà Lê Thị Ngọc Thủy (63 tuổi) cho biết thêm đầu giờ trưa thời điểm hôm nay 26 mon chạp (tức 17.1), phụ nữ bà - chị Ngọc Thanh ra ngoài mái ấm bên trên đàng Vĩnh Viễn (Phường.4, Q10) rồi sau đấy mất liên hệ. tổ ấm cho biết thêm chị Thanh bị căn bệnh thần kinh 10 trong năm này, thời gian tồn tại qua vì thế quăng quật dung dịch nên lòng tin mang phần bấn loàn. Ko thấy phụ nữ đâu, bà Thủy thuộc nhiều member vào hộ gia đình hoảng sợ đi mọi nhiều khu vực sinh sống TP.Sài Gòn nhằm dò tìm, tuy nhiên cho tới giờ vẫn chưa tồn tại thành phẩm nên ai nấy luôn lúng túng. Khi đi, chị Thanh ko đem theo tư trang, thiết bị cầm tay hoặc ví chi phí nhưng mà chỉ mang đồ gia dụng màu xanh lá cây dạ quang đãng như hình. Chị Thanh (thân) mất liên hệ cùng với hộ gia đình khiến cho bà Thủy (áo đỏ) vô thuộc lúng túng. “Hồi xưa cho tới giờ không khi nào con cái nó vứt đi vì vậy không còn, nên hộ gia đình ko xác định mang một trong các việc gì diễn ra cùng với con cái hay là không. Chỉ mong sao nhìn thấy con cái càng cấp tốc càng chất lượng tốt, chứ con cái nhưng mà mang diễn ra một trong các việc gì thì hộ gia đình thực hiện tôi làm sao cho ăn đầu năm mới trên đây. Vẫn vài ba ngày nữa là đầu năm mới cho tới điểm rồi!", người u lúng túng. n Ông Võ Bá Thành (60 tuổi, tía chị Thanh) rưa rứa “đang được ngồi lô lửa". Ông kỳ vọng cộng đồng mạng và người xem ai mang thông tin của con cái phụ nữ thì hiện lên về mang đến hộ gia đình vì chưng cùng với ông, nhiều con cái vô thuộc cần thiết, nếu như con cái mang mệnh hệ gì ông... website tin : thanhnien.vn #Cô #gái #tâm #thần #sinh sống #TP.Sài Gòn #chợt #dưng #đi #mất #ngày #sát #đầu năm mới #gia #đình #mong #tin
0 notes
bibianxx · 2 years
Text
#1490
Tumblr media
Phụ nữ thường nói về người đàn ông mà họ yêu, luôn luôn là vậy.
Cách đây không lâu khoảng cách là ba nghìn bảy trăm ki-lô-mét, bây giờ khoảng cách là khi cái tên của người ấy sẽ ít được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện cùng đứa bạn thân của mình thậm chí là không nhắc đến nữa.
Chừng ấy thời gian, không dài cũng không ngắn nhưng để xoá bỏ đi hình ảnh kí ức về một con người - hoàn toàn là không thể.
Đâu đó trên những đoạn đường mình đi qua, và có lẽ trong mỗi một hành trình của mình về sau - hình ảnh chàng trai năm ấy cầm bó hoa trên tay đang bước về phía mình - mình mãi mãi cũng không thể trở thành người con gái mà người ấy sẽ bày tỏ.
@bibianxx
38 notes · View notes
ca--nho · 4 years
Text
Bình luận hay nhất bạn từng đọc?
1. Tại một buổi hôn lễ, bé gái hỏi mẹ:
"Tại sao cô dâu lại khóc vậy mẹ?"
Người mẹ nói: "Có thể là vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cũng có thể là vì cô ấy không thể gả cho người mà cô ấy muốn gả năm 17 tuổi."
Tâm sự dằng dặc mấy ai hiểu, quay đầu lại sợ chỉ làm chính mình cảm động.
2. Lúc nhỏ muốn làm anh hùng
Muốn thành siêu nhân
Muốn thành người rất lợi hại, được ánh sáng vây quanh.
Sau này sao
Sau này chỉ muốn làm một người bình thường
Nuôi một cô mèo, một chú cún
Có một căn nhà nhỏ, có một người yêu thương.
3. Một đứa trẻ hỏi mẹ tình yêu đồng giới là gì. Người mẹ giải thích: "Nam nữ giống như hai cực của nam châm. Hầu hết đều là trái dấu hút nhau. Nhưng cũng có cùng dấu tình yêu. Bọn họ cần khắc phục lực cản rất rất lớn, mới có thể ôm chặt một chỗ."
4. Tướng quân vẻ mặt mệt mỏi bước xuống ngựa, hỏi bên đường trà nương (người phụ nữ bán trà): "Đại thẩm, thẩm có biết gần đây có một cô nương bán trà giọng nói rất êm không?"
Trà nương cười: "Nàng ta sao? Gả cho một người rất tốt, không lo cơm Áo, nghe nói sống rất tốt."
Tướng quân nghe, thở dài, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay.
"Thẩm giúp ta đưa cho nàng chiếc khăn tay này, đa tạ trà và điểm tâm ngày trước."
Mặt trời lặn, bóng ngựa dần xa, trà nương mới cẩn thận đem khăn cột vào cổ tay, hướng thực khách hét to: "Lão nương hôm nay rất vui, giảm nửa giá tất cả trà bánh."
5. Ba tôi đi ra ngoài xã giao, mỗi lần uống say trở về nhà đều hỏi mẹ tôi có yêu ông không. Có lần mẹ giận ba về trễ, nói không yêu, lúc đó ba tôi bốn mấy tuổi ngồi trên đất khóc như đứa trẻ, mẹ đi qua vỗ lưng, ba lập tức bổ vào lòng mà làm nũng. Tôi vẫn luôn tin tưởng tình yêu, chỉ là tôi không tin tưởng bản thân có thể may mắn nhường ấy để có được chúng.
6. Một hôm, tôi hỏi một bé trai tình yêu là gì. Thằng bé nói yêu là cún con sẽ liếm tay chú. Tôi bật cười. Thằng bé nói tiếp: dù sao chú cũng không cần.
7. Giúp cậu đánh nhau bị phạt, giúp cậu theo đuổi hoa hậu trường, giúp cậu ăn gian trong kì thi cấp 4, giúp cậu xếp hàng cả đêm để mua vé xe về nhưng lại nói với cậu mua qua tay một người bạn đồng hương.
Cuối cùng cậu kết hôn. Tôi đưa cậu phong hồng bao dày nhất, cười nói với cậu: Em dâu thật xinh. Buổi tối cậu uống say, nghe thấy cậu ôm vợ nói rằng đó là tên biến thái, thích đàn ông, vẫn luôn tốt với anh. Rất muốn nói với cậu, tôi chỉ là thích cậu thôi, tôi không phải tên biến thái...
8. Còn nhớ có một quảng cáo, người đàn ông đưa cha bị alzheimer đi ăn bánh chẻo, người cha thò tay lấy bánh nhét vào trong túi áo. Người đàn ông giận nói: "Cha làm cái gì vậy?"
"Con trai tôi... thích ăn."
Cuối màn hình có một dòng chữ: Ông ấy quên hết mọi thứ trước kia, lại chưa từng quên việc yêu bạn.
9. "Em muốn nuôi một con cún, đặt tên anh cho nó. Mỗi ngày đá.nh nó một trận, coi như t.rả t.hù anh."
"Cún có làm sai gì đâu, sao em lại làm tổn thương nó?"
"Vậy em đã làm gì sai?"
10. Người khác vừa hơi quan tâm hỏi han bạn một chút, bạn đã dốc hết nỗi lòng. Bạn nghĩ đây là thẳng thắn, thật ra đây là cô độc.
11. Cậu ấy không thích tôi, lại sở hữu mọi dáng vẻ mà tôi thích, tức chết tôi mà.
12. Chia tay được một năm, tôi vẫn độc thân. Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: "Từng centimet da thịt anh nhìn qua, vuốt ve qua, chỉ là anh lại không nhìn thấy em mặc váy cưới."
Tối hôm đó tôi ôm điện thoại cả đêm nhìn tin nhắn đó, hút hết một bao thuốc, cuối cùng trả lời: "Em nhất đinhh phải sống tốt hơn anh, chỉ là đừng cho anh biết nữa."
13. Thi 0 điểm không buồn bằng thi 4,9 điểm. Đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là chỉ kém một chút nữa.
14. Thật ra thích một người giống như thích núi Phú Sĩ vậy. Bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể di chuyển. Bạn có cách nào đả động một ngọn núi Phú Sĩ? Đáp án là bạn tự đi qua. Tình yêu cũng giống vậy, đi qua là thoả mãn rồi.
15. Hay là anh xoá bạn em đi, nếu không em cứ inbox nói chuyện với anh mãi.
16. Sự yếu mềm và kiên cường của con người luôn vượt qua tưởng tượng của bản thân. Có lúc, tôi có thể mềm yếu đến mức vì một câu nói mà rơi lệ, có lúc, lại phát hiện bản thân đã cắn răng vượt qua cả một chặng đường dài.
17. Hi vọng em có thể ngủ sớm. Ban ngày có công việc cần bận rộn, buổi tối có người cần nhớ mong.
18. Nếu anh chết, em nguyện thay anh đi chết, nhưng anh sống. Em không nguyện ý nhìn thấy anh, em sẽ tìm một người khác, một chút cũng không giống anh.
19. Nếu em xinh hơn một chút, mỗi lúc trộm ngắm anh, ánh mắt em sẽ không ảm đạm như vậy rồi.
20. Chẳng biết từ lúc nào em bắt đầu nói năng khép nép, cẩn thận với anh. Em nhớ lúc trước em rất hung hăng cơ mà.
21. Tớ hối hận ngày này tám năm trước bởi vì một xâu kẹo hồ lô mà cãi nhau với cậu. Nếu tớ biết đó là lần cuối cậu ăn hồ lô, tớ nhất định sẽ không nỡ mắng cậu.
22. Cậu bé ở trường mẫu giáo đem cây kẹo mút ăn dở đưa cho một cô bé. Cô bé cầm kẹo, hỏi: "Nếu tớ ăn xong lỡ có em bé thì sao?" Cậu bé hung hăng nói: "Sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo."
Đây là câu nói trách nhiệm nhất tôi từng nghe.
23. Tôi tại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời.
24. Cá tháng Tư gửi 200 tin nhắn: "Tôi yêu bạn" nhận được 199 câu ha ha cùng một câu: "Mẹ cũng yêu con."
25. Làm một người lạc quan trong mắt người khác có lẽ chính là, bạn treo cổ sắp chết đến nơi, người ta còn nghĩ rằng bạn đang chơi đánh đu.
26. Lúc tiễn con gái về nhà chồng, người cha nói: "Con gái, nhất định phải tôn trọng chồng con, thậm chí có thể sùng bái cậu ta. Nhưng con phải nhớ, những chuyện mâu thuẫn hay không vui giữa hai con đừng kể cho cha, bởi vì, cuối cùng con sẽ tha thứ cho cậu ta, còn cha thì không."
27. Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà thúc giục.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì đối phương có nhà có xe.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì đến tuổi.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà giới thiệu.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì có con.
...
Nếu có một ngày tôi kết hôn, tôi chỉ hi vọng đó là bởi vì yêu.
28. Lúc nhỏ xem Tây Du Ký, có một đoạn viết Tây Lương nữ vương lần đầu gặp Đường Tăng, nói sư đồ bọn họ bốn người đứng dưới điện, ba người kia mơ hồ, trong mắt nàng chỉ nhìn chàng ấy. Cà sa đỏ thắm lấp lánh toả sáng cũng không giấu được khuôn mặt chàng. Rất lâu sau này, đều không tìm được một "nhất kiến chung tình" nào đẹp hơn.
29. Em ăn hết hai quả dưa hấu cũng không đợi được tin nhắn trả lời của anh. Em không nghĩ rằng bởi anh không đủ yêu em, em chỉ nghĩ rằng tại quả dưa này không đủ lớn.
30. Nếu bạn làm mất một chiếc iphone 6, mẹ bạn biết lại mua cho bạn chiếc iphone 7, bạn vẫn rất vui. Nếu bạn vừa chia tay, nhưng người bạn ái mộ lâu nay đột nhiên tỏ tình, bạn vẫn không kìm nén được mừng trong lòng. Thật ra, mọi người đều không sợ hãi mất đi, mà họ sợ hãi mất đi rồi sẽ không tìm được một thứ tốt hơn có thể thay thế.
Ngôn Tình Thanh Xuân
22 notes · View notes
maygionganphuong · 4 years
Text
Bình luận hay nhất bạn từng đọc.
1. Tại một buổi hôn lễ, bé gái hỏi mẹ:
“Tại sao cô dâu lại khóc vậy mẹ?”
Người mẹ nói: “Có thể là vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cũng có thể là vì cô ấy không thể gả cho người mà cô ấy muốn gả năm 17 tuổi.”
Tâm sự dằng dặc mấy ai hiểu, quay đầu lại sợ chỉ làm chính mình cảm động.
2. Lúc nhỏ muốn làm anh hùng
Muốn thành siêu nhân
Mu��n thành người rất lợi hại, được ánh sáng vây quanh.
Sau này sao
Sau này chỉ muốn làm một người bình thường
Nuôi một cô mèo, một chú cún
Có một căn nhà nhỏ, có một người yêu thương.
3. Một đứa trẻ hỏi mẹ tình yêu đồng giới là gì. Người mẹ giải thích: “Nam nữ giống như hai cực của nam châm. Hầu hết đều là trái dấu hút nhau. Nhưng cũng có cùng dấu tình yêu. Bọn họ cần khắc phục lực cản rất rất lớn, mới có thể ôm chặt một chỗ.”
4. Tướng quân vẻ mặt mệt mỏi bước xuống ngựa, hỏi bên đường trà nương (người phụ nữ bán trà): “Đại thẩm, thẩm có biết gần đây có một cô nương bán trà giọng nói rất êm không?”
Trà nương cười: “Nàng ta sao? Gả cho một người rất tốt, không lo cơm Áo, nghe nói sống rất tốt.”
Tướng quân nghe, thở dài, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay.
“Thẩm giúp ta đưa cho nàng chiếc khăn tay này, đa tạ trà và điểm tâm ngày trước.”
Mặt trời lặn, bóng ngựa dần xa, trà nương mới cẩn thận đem khăn cột vào cổ tay, hướng thực khách hét to: “Lão nương hôm nay rất vui, giảm nửa giá tất cả trà bánh.”
5. Ba tôi đi ra ngoài xã giao, mỗi lần uống say trở về nhà đều hỏi mẹ tôi có yêu ông không. Có lần mẹ giận ba về trễ, nói không yêu, lúc đó ba tôi bốn mấy tuổi ngồi trên đất khóc như đứa trẻ, mẹ đi qua vỗ lưng, ba lập tức bổ vào lòng mà làm nũng. Tôi vẫn luôn tin tưởng tình yêu, chỉ là tôi không tin tưởng bản thân có thể may mắn nhường ấy để có được chúng.
6. Một hôm, tôi hỏi một bé trai tình yêu là gì. Thằng bé nói yêu là cún con sẽ liếm tay chú. Tôi bật cười. Thằng bé nói tiếp: dù sao chú cũng không cần.
7. Giúp cậu đánh nhau bị phạt, giúp cậu theo đuổi hoa hậu trường, giúp cậu ăn gian trong kì thi cấp 4, giúp cậu xếp hàng cả đêm để mua vé xe về nhưng lại nói với cậu mua qua tay một người bạn đồng hương.
Cuối cùng cậu kết hôn. Tôi đưa cậu phong hồng bao dày nhất, cười nói với cậu: Em dâu thật xinh. Buổi tối cậu uống say, nghe thấy cậu ôm vợ nói rằng đó là tên biến thái, thích đàn ông, vẫn luôn tốt với anh. Rất muốn nói với cậu, tôi chỉ là thích cậu thôi, tôi không phải tên biến thái…
8. Còn nhớ có một quảng cáo, người đàn ông đưa cha bị alzheimer đi ăn bánh chẻo, người cha thò tay lấy bánh nhét vào trong túi áo. Người đàn ông giận nói: “Cha làm cái gì vậy?”
“Con trai tôi… thích ăn.”
Cuối màn hình có một dòng chữ: Ông ấy quên hết mọi thứ trước kia, lại chưa từng quên việc yêu bạn.
9. “Em muốn nuôi một con cún, đặt tên anh cho nó. Mỗi ngày đánh nó một trận, coi như trả thù anh.”
“Cún có làm sai gì đâu, sao em lại làm tổn thương nó?”
“Vậy em đã làm gì sai?”
10. Người khác vừa hơi quan tâm hỏi han bạn một chút, bạn đã dốc hết nỗi lòng. Bạn nghĩ đây là thẳng thắn, thật ra đây là cô độc.
11. Cậu ấy không thích tôi, lại sở hữu mọi dáng vẻ mà tôi thích, tức chết tôi mà.
12. Chia tay được một năm, tôi vẫn độc thân. Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: “Từng centimet da thịt anh nhìn qua, vuốt ve qua, chỉ là anh lại không nhìn thấy em mặc váy cưới.”
Tối hôm đó tôi ôm điện thoại cả đêm nhìn tin nhắn đó, hút hết một bao thuốc, cuối cùng trả lời: “Em nhất định phải sống tốt hơn anh, chỉ là đừng cho anh biết nữa.”
13. Thi 0 điểm không buồn bằng thi 4,9 điểm. Đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là chỉ kém một chút nữa.
14. Thật ra thích một người giống như thích núi Phú Sĩ vậy. Bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể di chuyển. Bạn có cách nào đả động một ngọn núi Phú Sĩ? Đáp án là bạn tự đi qua. Tình yêu cũng giống vậy, đi là là thoả mãn rồi.
15. Hay là anh xoá bạn em đi, nếu không em cứ inbox nói chuyện với anh mãi.
16. Sự yếu mềm và kiên cường của con người luôn vượt qua tưởng tượng của bản thân. Có lúc, tôi có thể mềm yếu đến mức vì một câu nói mà rơi lệ, có lúc, lại phát hiện bản thân đã cắn răng vượt qua cả một chặng đường dài.
17. Hi vọng em có thể ngủ sớm. Ban ngày có công việc cần bận rộn, buổi tối có người cần nhớ mong.
18. Nếu anh chết, em nguyện thay anh đi chết, nhưng anh sống. Em không nguyện ý nhìn thấy anh, em sẽ tìm một người khác, một chút cũng không giống anh.
19. Nếu em xinh hơn một chút, mỗi lúc trộm ngắm anh, ánh mắt em sẽ không ảm đạm như vậy rồi.
20. Chẳng biết từ lúc nào em bắt đầu nói năng khép nép, cẩn thận với anh. Em nhớ lúc trước em rất hung hăng cơ mà.
21. Tớ hối hận ngày này tám năm trước bởi vì một xâu kẹo hồ lô mà cãi nhau với cậu. Nếu tớ biết đó là lần cuối cậu ăn hồ lô, tớ nhất định sẽ không nỡ mắng cậu.
22. Cậu bé ở trường mẫu giáo đem cây kẹo mút ăn dở đưa cho một cô bé. Cô bé cầm kẹo, hỏi: “Nếu tớ ăn xong lỡ có em bé thì sao?” Cậu bé hung hăng nói: “Sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo.”
Đây là câu nói trách nhiệm nhất tôi từng nghe.
23. Tôi tại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời.
24. Cá tháng Tư gửi 200 tin nhắn: “Tôi yêu bạn” nhận được 199 câu ha ha cùng một câu: “Mẹ cũng yêu con.”
25. Làm một người lạc quan trong mắt người khác có lẽ chính là, bạn treo cổ sắp chết đến nơi, người ta còn nghĩ rằng bạn đang chơi đánh đu.
26. Lúc tiễn con gái về nhà chồng, người cha nói: “Con gái, nhất định phải tôn trọng chồng con, thậm chí có thể sùng bái cậu ta. Nhưng con phải nhớ, những chuyện mâu thuẫn hay không vui giữa hai con đừng kể cho cha, bởi vì, cuối cùng con sẽ tha thứ cho cậu ta, còn cha thì không.”
27. Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà thúc giục.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì đối phương có nhà có xe.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì đến tuổi.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà giới thiệu.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì có con.
Nếu có một ngày tôi kết hôn, tôi chỉ hi vọng đó là bởi vì yêu.
28. Lúc nhỏ xem Tây Du Ký, có một đoạn viết Tây Lương nữ vương lần đầu gặp Đường Tăng, nói sư đồ bọn họ bốn người đứng dưới điện, ba người kia mơ hồ, trong mắt nàng chỉ nhìn chàng ấy. Cà sa đỏ thắm lấp lánh toả sáng cũng không giấu được khuôn mặt chàng. Rất lâu sau này, đều không tìm được một “nhất kiến chung tình” nào đẹp hơn.
29. Em ăn hết hai quả dưa hấu cũng không đợi được tin nhắn trả lời của anh. Em không nghĩ rằng bởi anh không đủ yêu em, em chỉ nghĩ rằng tại quả dưa này không đủ lớn.
30. Nếu bạn làm mất một chiếc iphone 6, mẹ bạn biết lại mua cho bạn chiếc iphone 7, bạn vẫn rất vui. Nếu bạn vừa chia tay, nhưng người bạn ái mộ lâu nay đột nhiên tỏ tình, bạn vẫn không kìm nén được mừng trong lòng. Thật ra, mọi người đều không sợ hãi mất đi, mà họ sợ hãi mất đi rồi sẽ không tìm được một thứ tốt hơn có thể thay thế.
• Cre: Weibo
• Dịch: Linh Lung Tháp
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
8 notes · View notes
tinhcaub878 · 4 years
Text
VIỆT NAM DƯỚI NGÒI BÚT CỦA NHÀ VĂN AN Ni BẢO BỐI LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?
𝐃𝐢̣𝐜𝐡: Ngụy Minh Thư (Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại weibo Việt Nam vui lòng không tự ý repost)
---
"Nghĩ đến một chuyến du lịch nước ngoài. Trạm đầu tiên muốn đặt chân chắc chắn là Việt Nam. Việc này vốn đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu.
Ngày trước xem qua bộ phim "Trời và Đất"(1993) của đạo diễn Oliver Stone. Nàng thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt kiên định, mặc chiếc áo dài trắng, tay cầm một chiếc nón lá, rảo bước trên cánh đồng xanh. Còn có "Đông Dương"(1992) do Deneuve thủ vai nữ chính. Nàng công chúa lưu lạc và chàng trung uý người Pháp nương tựa nhau trong làn sương mù của Vịnh Hạ Long. Những thước hình này đóng băng thành một kí ức mờ ảo trong tâm trí tôi.
So với một Việt Nam mà đạo diễn bản địa Trần Anh Hùng đã tỉ mỉ trau chuốt. Tôi càng say đắm một Việt Nam trong ký ức của những người Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Cả một Việt Nam còn phảng phất vinh quang và mất mát trong hơi thở của người Pháp.
Đau đớn như thế, chất phác như thế, tĩnh lặng như thế, thật khiến cho người khác kinh ngạc.
Ấy mà trong tiểu thuyết và phim điện ảnh của Duras, Việt Nam là quê hương mà bà cảm thấy hổ thẹn. Là tiếng gào thét và sự trầm mặc trong từng giọt máu. Là nỗi cô quạnh bủa vây. Tôi không rõ sau khi trở lại Pháp bà ấy đã từng một lần quay lại Việt Nam hay không. Nhưng theo tản văn của bà, có lẽ là không. Hồi ức của bà đối với nơi này có lẽ đã biến thành một vết thương lòng. Do vậy bà thà tự xưng rằng mình là một kẻ "không có quê hương".
Hoa nhài. Cá sấu và khỉ. Đầm lầy oi bức. Sông Mekong. Tàu phà. Chợ búa ồn ào. Đồng lúa. Còn có cả mùi vị của những giọt mưa.
Tất cả, theo từng bước chân trên lộ trình, lần lượt từng thứ từng thứ được phơi bày.
Trước kia khi nghĩ đến đi du lịch, tôi cũng chỉ nghĩ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ấn Độ, Lào, Nepal, Myanmar, Thái Lan ... đều là những đất nước có mỹ cảm độc lạ. Rất ít khi nghĩ đến Châu Âu hoặc một số quốc gia phát triển khác.
Việt Nam là trạm dừng chân đầu tiên, lẽ ra nó nên ở trong phạm vi kế hoạch trước đó. Nó làm kế hoạch của tôi trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Tôi thực s�� thích mối quan hệ không thể tách rời của con người và thiên nhiên ở đây: bầu trời, thảm thực vật, đồng bằng, cánh đồng, dòng sông, luôn gắn liền với sự sống của họ. Tôn giáo. Sự nhẫn nại. Âm nhạc của họ.
Tôi mua ba đĩa CD ở Sài Gòn để mang về nhà. Đó là thể loại âm nhạc điển hình của Việt Nam. Không có sự phẫn nộ trong âm nhạc của họ, chỉ có bi thương hoặc hoan hỉ. Tất cả những cảm xúc đơn giản và thuần khiết nhất.
Đồ ăn rất ngon. Các loại rau bỏ vào xào chung với nhau, nêm chua ngọt, rất thanh đạm. Món ăn nào cũng ăn kèm với một đĩa rau sống tươi mát. Một chế độ ăn như vậy rất lành mạnh.
Khi một người chọn cuộc sống ẩn dật, Huế là một sự lựa chọn hoàn hảo. Bạn sẽ chẳng tìm thấy một thị trấn tĩnh mịch và thanh bình hơn nơi đây. Bạn có thể cùng người bạn yêu nhất mai danh ẩn tích ở nơi này, sinh thật nhiều con cái. Có lẽ sẽ rất hạnh phúc.
Hồi ức rồi sẽ dần bị ngắt quãng. Việt Nam, không thể diễn tả hết bằng lời. Hà Nội hay Sài Gòn, đều rất quen thuộc. Một khi đã dừng chân lại đều khiến con người ta an nhiên và trầm tĩnh.
Khi tôi đến gần nó, ảo giác là chạm đưa tay chạm tới, vỗ về lấy linh hồn tôi.
----
"Cô cũng đem lòng yêu Hà Nội, đó là thành phố trong kiếp trước của cô. Cô yêu nó đến rơi lệ dù chẳng biết rõ lý do là gì."
----
Bác đạp xích lô đầu đội nón lá chậm rãi đạp chiếc xe quá khổ, tới khúc rẽ sẽ bấm chuông kêu lanh canh. Cuối cùng, bạn sẽ có một cảm giác cứ ngỡ rằng âm thanh đó đã lưu lại trong não bạn như thể những ký ức từ kiếp trước. Âm thanh đó vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Giống như âm thanh của biển cả.
----
"Mê đắm đồ ăn Việt Nam. Tươi mát và thanh đạm, ăn sạch những món ăn trên đĩa, ăn một cách chân thành và đầy mạn nguyện."
----
"Tôi thích chiếc phin cà phê Việt Nam đó, làm bằng nhôm, cà phê được lèn bên dưới, rót nước nóng lên, chất lỏng màu nâu sẫm nhỏ xuống cốc thuỷ tinh phía dưới. Nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc uống cà phê nghỉ ngơi ở quán nhỏ ven đường oi ả tại Hà Nội. Ánh nắng, mây trắng, cây xanh, biển biếc, muốn trở lại nơi ấy vô cùng."
----
*)An ni là một trong những tác giả yêu thích của tôi. Một nỗi mê đắm khó có thể diễn tả thành lời. Đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng không ngờ Việt Nam lại có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô ấy. Những ký ức về Việt Nam xuất hiện vụn vặt trong mọi tác phẩm. Ở cuốn sách này cô nói nhớ ánh nắng mê mẩn của Hà Nội, ở cuốn sách kia cô hoài niệm mùi tanh ẩm của những khu chợ Việt Nam. Cảnh vật, con người, không khí, ngay cả những điều giản dịch vụng về nhất cũng chưa từng phai mờ trong tâm trí. Trong cuốn "Đảo tường vy" An ni đã kể lại chi tiết chuyến "du lịch bụi" lang thang một mình khắp các phố phường Việt Nam, mỗi mỗi thành phố, mỗi một sự vật đều để lại một ấn tượng riêng biệt trong cô. Vì là một nhà văn có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc, đã có rất nhiều người tìm đến Việt Nam để chiêm ngưỡng một Việt Nam bình dị đến động lòng người dưới ngòi bút của An ni Bảo Bối.
(Câu cuối cùng được trích từ tác phẩm Gấm hoa giữa đời do dịch giả Nguyễn Vinh Chi dịch. Tiếc là những tác phẩm văn học của An ni khá kén người đọc nên chưa được xuất bản nhiều, "Đảo tường vy", "Hoa bên bờ", "Thất Nguyệt và An Sinh", "Xuân Yến", "Miên Không", "Gấm hoa giữa đời", "Thanh tỉnh kỷ",... là những tác phẩm yêu thích của mình, các bạn có thể tìm đọc thử.
-----
Bản tiếng Trung : https://www.douban.com/doubanapp/dispatch?uri=/group/topic/4297894&dt_dapp=1
Tumblr media
4 notes · View notes
truyentop · 8 months
Photo
Tumblr media
Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng - Chương 1: Bố mẹ khóc nghẹn bên con gái Sáng sớm , ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống sân của một tòa nhà 2 tầng , một bé gái xinh xắn tóc thắt bím hai bên lưng đeo ba lô hình con thỏ màu trắng đang tinh nghịch đùa dỡn với một quả bóng nhỏ , bóng lăn qua khe cửa từ vỉa hè rơi xuống đường cái , cô bé tròn xoe đôi mắt ngó theo miệng hô lớn : - Mẹ ... mẹ ơi ... bóng của Na bay ra đường rồi ... mẹ ... mẹ ơi ... Văng vẳng trên lầu có tiếng nói vọng xuống : - Đợi mẹ một chút , mẹ xuống liền đây . Hai tay bé vịn vào thanh sắt cổng rung ầm ầm , đôi mắt chờ mong ngó vào trong nhà , miệng réo lên ầm ĩ : - Bóng của Na ... bóng của Na ... bóng của Na ... - Rồi ... rồi ... mẹ xuống ngay đây . Người phụ nữ cầm lấy chìa khóa từ trong nhà chạy ra , vừa mở cổng vừa dặn : - Na đứng yên ở đây nhé , mẹ đi nhặt bóng cho con . Bé gái ngoan ngoãn gật đầu hồi đáp : - Dạ . Người phụ nữ đi ra khép hờ cửa Bạn đang đọc truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng. Đọc tiếp tại: https://truyentop.net/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2361650/chuong-1.html
0 notes
truyenso · 9 months
Photo
Tumblr media
Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng - Chương 1: Bố mẹ khóc nghẹn bên con gái Sáng sớm , ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống sân của một tòa nhà 2 tầng , một bé gái xinh xắn tóc thắt bím hai bên lưng đeo ba lô hình con thỏ màu trắng đang tinh nghịch đùa dỡn với một quả bóng nhỏ , bóng lăn qua khe cửa từ vỉa hè rơi xuống đường cái , cô bé tròn xoe đôi mắt ngó theo miệng hô lớn : - Mẹ ... mẹ ơi ... bóng của Na bay ra đường rồi ... mẹ ... mẹ ơi ... Văng vẳng trên lầu có tiếng nói vọng xuống : - Đợi mẹ một chút , mẹ xuống liền đây . Hai tay bé vịn vào thanh sắt cổng rung ầm ầm , đôi mắt chờ mong ngó vào trong nhà , miệng réo lên ầm ĩ : - Bóng của Na ... bóng của Na ... bóng của Na ... - Rồi ... rồi ... mẹ xuống ngay đây . Người phụ nữ cầm lấy chìa khóa từ trong nhà chạy ra , vừa mở cổng vừa dặn : - Na đứng yên ở đây nhé , mẹ đi nhặt bóng cho con . Bé gái ngoan ngoãn gật đầu hồi đáp : - Dạ . Người phụ nữ đi ra khép hờ cửa Bạn đang đọc truyện Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng. Đọc tiếp tại: https://truyenso.net/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2361650/chuong-1.html
0 notes
angospel · 4 years
Text
Sự cất lên xảy ra khi nào?
New Post has been published on https://www.angospel.com/su-cat-len-xay-ra-khi-nao/
Sự cất lên xảy ra khi nào?
Chúa Giê-su sẽ trở lại rất sớm. Hôm nay, điều đó không còn là bí mật nữa. Những người tin Chúa trên khắp thế giới đều cảm thấy như nhau: Chúng ta sắp phải đối mặt với đại nạn. Ví dụ:
Biểu đồ này cho thấy cụm từ “đại nạn” đã được tìm kiếm trên toàn thế giới trên Google bao nhiêu lần trong 3 năm qua. Đặc biệt là kể từ khi virus corona lây lan mạnh, mọi người nhận thấy rằng một sự thay đổi sắp xảy ra. Cái gọi là đại nạn đã gần kề.
Đại nạn sẽ đến, đây là điều không thể tranh cãi. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là khi nào thì các tín đồ sẽ được cất lên? Trước hay sau đại nạn? Và: liệu tất cả người tin Chúa có được cất lên không? Đây là những câu hỏi mà chúng ta hôm nay muốn làm rõ. Khi nói đến sự cất lên, hầu hết các tín đồ đều trích dẫn lời của sứ đồ Phao-lô trong 1.Tê-sa-lô-ni-ca 4:17:
“Kế đến chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn”. Từ câu này, nhiều tín đồ kết luận rằng tất cả người tin Chua sẽ được cất lên trước đại nạn. Qua đó, chủ đề của sự cất lên đã được đóng lại đối với họ. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Trong toàn bộ bối cảnh của chương này, chúng ta thấy rằng Phao-lô không nhấn mạnh sự cất lên. Đúng hơn, ông an ủi các tín đồ về sự mất mát những người thân của họ. Trước đó, ông đã viết các câu này: “Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng”. Vì vậy, Phao-lô không muốn các tín đồ quá đau buồn vì những người thân của họ đã “ngủ”, tức là chết. Phao-lô không nói đến chi tiết về sự cất lên.
Để tìm hiểu thêm về sự cất lên, chúng ta cần cả Kinh Thánh. Chúng ta bắt đầu với Đa-ni-ên 9:27: “Bởi quyền lực, ông sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, ông sẽ ngưng việc dâng sinh tế và của lễ thức ăn. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá”.
Bảy năm cuối cùng bắt đầu với một giao ước, một hiệp định hòa bình ở Trung Đông. Bảy năm cuối này kết thúc khi kẻ hủy phá bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hơn nữa, Đa-ni-ên nói về giữa tuần lễ. 7 năm cuối được chia thành 3.5 năm và 3.5 năm. Tuy nhiên, Đa-ni-ên không phải là người duy nhất nói về 3.5 năm. Chúng lại xuất hiện trong sách Khải Huyền. Ở đó nói rằng:
“… [các dân ngoại] sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng” (Khải Huyền 11:2). Do đó, thành thánh Jerusalem sẽ bị cai trị bởi các quốc gia khác trong thời gian 42 tháng. 42 tháng chính xác là 3.5 năm. Khải Huyền 13:5  cho biết rằng: “Con thú (antichrist)…  được ban cho quyền để hành động trong bốn mươi hai tháng”. Vì vậy, antichrist cũng thống trị 42 tháng, tức là 3.5 năm, và sẽ bị tiêu diệt vào cuối 7 năm, theo như Đa-ni-ên đã cho biết. Vì vậy, kẻ hủy phá sẽ thống trị trong 3.5 năm cuối.
Do đó, chúng ta thấy đại nạn sẽ kéo dài trong 3.5 năm. Khải Huyền 6 gọi thời gian này là “ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời”. Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi: sự cất lên xảy ra khi nào? Khải Huyền chương 12 trả lời câu hỏi này.
Khải Huyền 12 nói về một phụ nữ đang mang thai một đứa bé trai. Bà được mặc bằng mặt trời, có mặt trăng dưới chân và 12 ngôi sao trên đầu. Cả ba thiên thể đều biểu thị dân của Đức Chúa Trời trong các thời đại khác nhau. Các ngôi sao tượng trưng cho các tổ phụ như Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, vì họ là những người riêng biệt đã tỏa sáng như những ngôi sao cho Đức Chúa Trời. Mặt trăng nói đên dân của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước. Vì mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời, nên Cựu Ước chỉ là cái bóng của thực tại trong Chúa Giê-su. Mặt trời tượng trưng cho dân của Đức Chúa Trời trong tời Tân Ước, bởi vì khi Chúa Giê-su đến thì mặt trời công bình đã mọc lên.
Như vậy, người phụ nữ thể hiện toàn bộ dân Chúa qua mọi thời đại: từ thời các tổ phụ, đến thời Cựu Ước và cho đến thời đại chúng ta ngày là thời Tân Ước. Nhưng đứa bé trai là ai? Đó không phải là Chúa Giê-su, mà là …
… những người đắc thắng trong dân Chúa. Trong mọi thời đại luôn luôn có một phần nhỏ trong dân Chúa đã hoàn toàn đi theo Chúa và trung thành với Ngài. Ngay cả trong bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền chương 2 và 3, Đức Chúa Trời cũng kêu gọi những người đắc thắng. Thật không may, hầu hết Hội Thánh không có tai để nghe những gì Thánh Linh đang phán với họ. Với suy nghĩ này, bây giờ chúng ta có thể xem xét thời gian của sự cất lên. Khải Huyền 12 nói tiếp về người phụ nữ: …
“Bà sinh một con trai; con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Nhưng con bà được tiếp lên đến Đức Chúa Trời, tận ngai vàng của Ngài. Còn người phụ nữ thì chạy trốn vào hoang mạc; tại đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho bà một chỗ để được nuôi dưỡng trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày…  nơi bà sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, tránh xa con rắn” (Khải Huyền 12:5-6, 14).
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Đầu tiên đứa bé trai được cất lên ngai vàng của Đức Chúa Trời. Ngay sau đó, người phụ nữ chạy trốn vào sa mạc. Bà sẽ ở đó trong bao lâu? Bà sẽ ở đó 1260 ngày, tức là trong 3.5 năm (1 năm trong Kinh Thánh có 360 ngày), đúng thời gian của đại nạn.
Chúng ta hãy quay trở lại trục thời gian một lần nữa. Vì người phụ nữ ở sa mạc trong 1260 ngày, nên điều này phải xảy ra chính xác vào giữa tuần lễ. Nhưng Khải Huyền 12 cho chúng ta biết rằng ngay trước đó con trai của bà được lên ngai vàng của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là những người đắc thắng sẽ được cất lên ngay trước khi đại nạn bắt đầu. Nhưng nếu chỉ có những người đắc thắng được cất lên thì điều gì sẽ xảy ra với những tín đồ còn lại? Chúng ta hãy đọc tiếp …
“Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi bà, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Giê-su” (Khải Huyền 12:17). “Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ” (Khải Huyền 13:7). Những câu này chứng minh rằng trong đại nạn sẽ có nhiều tín đồ bị bỏ lại trên đất – họ là những thánh đồ phải đối mặt với con thú antichrist.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những tín đồ bị bỏ lại? Có 2 lựa chọn cho họ. Lựa chọn 1:  “Tôi thấy một cái gì giống như biển pha lê trộn với lửa, những người chiến thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đang đứng bên biển pha lê, cầm đàn hạc của Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 15:2). Vì vậy, họ sẽ được cất lên biển pha lê trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Lựa chọn 2: Họ ẩn náu, chờ đợi và cuối cùng được gặt: “Ðấng ngồi trên mây liền ném lưỡi liềm mình xuống đất, và trái đất được gặt hái”. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về 2 lựa chọn này.
Lựa chọn 1: Những tín đồ bị bỏ lại có thể đối mặt với antichrist. Họ sẽ bị hắn giết. Vì vậy, họ chết như những người tử vì đạo và được cất lên ngay trước ngai vàng của Đức Chúa Trời.
Lựa chọn 2: Họ ẩn trốn và chờ đợi. Vào cuối đại nạn, cụ thể là khi tiếng kèn thứ 7 được thổi, họ được gặt, tức là cất lên, nhưng không phải đến ngai vàng của Đức Chúa Trời, nhưng lên không trung, đến tòa án của Đấng Christ. Tất cả các Cơ Đốc nhân đều phải trình diện ở đó và phải tường trình về cuộc đời Cơ Đốc nhân của mình.
Tóm lại, chúng ta có thể nói như sau: Có nhiều sự cất lên xảy ra ở những thời điểm khác nhau. Lần cất lên đầu tiên là ngay trước đại nạn. Chỉ có những người đắc thắng mới được cất lên lần này. Sự cất lên thứ hai là trong cơn đại nạn. Những tín đồ bị con thú antichrist giết sẽ được cất lên. Lần cất lên thứ ba là gần cuối đại nạn. Những tín đồ bị bỏ lại sẽ được cất lên không trung và được đưa đến toàn án của Đấng Christ. Tất cả Cơ Đốc nhân sẽ xuất hiện ở đó trước Chúa Giê-su Christ và nhận phần thưởng hay bị phạt cho những gì mình đã làm với tư cách là Cơ Đốc nhân – dù tốt hay xấu. Do đó, chúng ta hãy phấn đấu để trở thành những người đắc thắng hôm nay!
(Dịch từ bài “Wann ist die Entrückung? Wer wird entrückt?” của himmlisches-jerusalem.de)
1 note · View note
emxau-blog · 7 years
Text
Balo nam nữ B024 họa tiết hoa thời trang - Xanh dương = 230.000 ₫
Balo nam nữ B024 họa tiết hoa thời trang – Xanh dương = 230.000 ₫
Balo nam nữ B024 họa tiết hoa thời trang: Chất liệu polyester và nylon chắc chắn, bền màu theo thời gian, lại êm ái thoáng mát cho bạn yên tâm khi sử dụng. Thiết kế với kiểu dáng đơn giản, tạo nét cá tính, độc đáo riêng của bạn. Điểm nổi bật Balo nam nữ B024 họa tiết hoa thời trang được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, tạo nét cá tính, độc đáo riêng của bạn Balo bao gồm 1 ngăn lớn để những vật…
View On WordPress
0 notes
ian1310 · 5 years
Text
Tumblr media
Khi tôi vào lớp 1. Cô học lớp 3.
Khi tôi vào lớp 5. Cô đã lên lớp 7.
Khi tôi mon men vào lớp 10, "chị" đã học đến lớp 12.
Cô cách tôi 2 tuổi. 2 năm đằng đẵng, cô luôn luôn lớn và trưởng thành hơn tôi cho dù tôi có cố làm cách nào đi chăng nữa. Tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con trong mắt cô. Không thể bàn cãi.
Tôi biết chắc mình thích cô từ lớp 3, tức là năm ấy tôi đã biết lấy mấy con gấu bông được tặng đem đưa cho cô chơi, tất nhiên, cũng là một khách hàng thân thuộc của cửa hàng ăn uống cô tự tạo ra trong tưởng tượng: Với lá cây, vài cái bát nhựa, ít hòn sỏi. Tôi ngồi đấy điềm nhiên vui sướng chờ cô "nấu", đợi cô "phục vụ". Mà giá lúc đấy có thể ăn, tôi thề sẽ nhai bằng hết cái đống ấy, hết sức ngon lành, vừa nhồm nhoàm vừa nuốt vừa cười khoe hàm răng của mình.
Với tôi, có lẽ đó là cách duy nhất để tôi thể hiện tình cảm của bản thân dành cho cô. Cách mà một đứa trẻ con có thể làm.
Nhưng chỉ riêng việc tôi chịu khó làm bạn với cô, dành cả sự kiên nhẫn của mình cho cô suốt một thời gian dài đã khiến tôi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô lắm rồi. Đi đâu tôi với cô cũng có nhau, trong ngõ ngoài đường, đạp xe đạp, đánh cầu lông, đi thuê truyện tranh, đi mua bỏng ngô nữa... Tôi thường ngồi tròn xoe mắt nghe cô kể truyện, những câu chuyện không đầu chẳng cuối. Cô thì có cả một kho. Tôi thì chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, cười cầu tài. Tôi giỏi lắng nghe, có thể ngồi cả tiếng đồng hồ bên cô, không đứng lên, không cắt ngang, không có cả việc đi vệ sinh khi cô chưa dứt chuyện.
Thậm chí, tôi còn nhớ rõ từng chi tiết. Đến cả cô còn không nhớ nổi nếu có bảo cô kể lại. Ngày đó, quá bé để biết tình yêu là gì, đi về nhà tắm rửa ăn cơm học bài đi ngủ xong là chỉ muốn mau mau chóng chóng đến sáng cho nhanh, là tôi lại được gặp cô, làm một bát cơm đầy những lá me bay rồi yên lặng ngoan ngoãn bên cô "đàm đạo".
Cô hay đứng đo chiều cao với tôi. Cô bảo "này BeP, em sẽ chẳng bao giờ cao bằng chị cả, hình như em không nhỉnh thêm chút nào"
Tôi hận lắm, về nhà thiếu nước như Nô Bi Ta lấy bình tưới cây rót vào đầu cho nó mau lớn. Cơ mà không được, cô vẫn luôn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi ngậm ngùi cam chịu. Bởi thế cô dễ dàng với tay buộc tóc cho tôi, cần phải nói thêm với các bạn rằng ngày nhỏ tóc tôi rất mượt, bố mẹ tôi bận nên cũng không hay cắt tóc cho tôi lắm, bởi vậy tóc tôi dài - vì dài, cô lại là con gái nên rất thích buộc chun vào tóc tôi thành chỏm. Rồi có lần cô thó được ở đâu thỏi son, tô cho tôi hết sức "tinh tế" rồi cứ thế hai đứa đi chơi, về đến nhà mẹ tôi cười lăn cười bò, tẩy mãi mới hết.
Mẹ đòi cắt tóc, tôi nhất định không chịu. Kiểu gì cũng không. Chưa bao giờ mẹ thấy tôi ngang bướng đến thế, nên mẹ nhờ bố. Sau một trận đòn thì tôi cũng phải nướt mắt ướt nhòe nhoẹt, ngồi giữa nhà, cuốn một cái khăn quanh cổ rồi để bố xén tóc bằng cái kéo cắt may đáng sợ (tôi luôn sợ bố sơ ý cắt vào tai). Tất nhiên bố tôi chỉ giỏi cắt may quần áo chứ cắt tóc thì không ăn thua, nên khi nhìn vào kiểu đầu của mình trong gương, tôi gào lên thảm thiết. Rồi tôi ốm mất mấy hôm.
Sau trận ốm, tôi gặp cô. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi giận quá dỗi bỏ về nhà, cô chạy theo ôm tôi một cái bảo "Chị đùa thôi, chị đùa, vẫn đẹp mà, ra đây chị thiết kế quần áo cho, lại xinh xắn ngay". Cái ôm đấy, tôi không bao giờ có thể quên.
.......
Năm lớp 8, mặt tôi bắt đầu có khá mụn. Chỉ sau vụ hè mặt tôi đầy mụn, làm tôi rất mất tự tin. Ngày đó tôi chỉ có kem nghệ mẹ mua, mẹ bảo bôi vào là hết, thế là mặt tôi vàng vàng bong bóng trong rất tuồng chèo ra gặp cô. Cô vẫn cao hơn tôi, không đến nỗi một cái đầu, nhưng cao hơn, cô giờ xinh lạ kỳ, ngồi giữa hai đứa bạn trông cô nổi bần bật, xinh hết cả phần của hai người còn lại. Hai bạn của cô nhìn tôi cười ngặt nghẽo, cô quay sang lườm một cái rồi mở miệng cười toe với tôi:
"Mụn nhiều nhờ, BeP lớn thật rồi."
Nói xong cô đưa túi bỏng cho tôi, thói quen ăn vặt cô không thể bỏ. Rồi cô vén tóc dắt vào bên tai, tóc cô dài, anh ánh trong nắng đẹp đến nỗi tôi không có từ nào để diễn tả cả. Tôi chỉ im lặng, ngồi gần cô, rồi ăn bỏng. Vừa ăn vừa ước giá mà tôi được chạm vào tóc cô. Ước gì.
À, mà làm thế nào để hết mụn? Tôi chịu.
.......
Học lớp 9. Cô lớp 11. Tôi bắt đầu biết ngắm đến những "cái khác" ngoài mái tóc của cô. Những đường cong, bước chân, ánh mắt, đôi môi của cô làm tôi cứ như người tỉnh nói chuyện mộng du. Giọng tôi vỡ, mặt nhiều mụn thêm, nhưng bù lại tôi cao vượt hẳn lớp 8.
Cô ngày càng nữ tính xinh đẹp, hai bạn của cô thỉnh thoảng hay trêu cô với một anh nào đó ở trường. Cô đỏ bừng mặt, đấm lưng thùm thụp. Tôi về tập võ, mẹ kiếp, tôi gặp thằng ôn kia tôi đánh cho bỏ mẹ.
Tôi so chiều cao với cô. Cô mặc áo dài, lần này cô phải ngước lên để nhìn tôi. Tôi cười: "Chị thấy không, em cao hơn chị rồi". Cô cười duyên không thể tả nổi, lấy tay xoa mái tóc "keo bọt" khá phức tạp và loằng ngoằng của tôi rồi bảo: "Cao mấy vẫn là em chị nhé! Lên đèo đi, biết đi xe máy không?"
Tôi hận quá. Và tôi không biết đi xe máy. Tôi lắc đầu.
"Thế lên chị đèo." - Tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô, nhìn thấy cái chốt áo ngực, xấu hổ quay đi. Như một đứa trẻ.
......
Lớp 10, tôi thi vào trường cô học. Mặt tôi hết mụn, có tý sáng sủa. Cô biết tin tôi đỗ cô mừng lắm. Ngày nhập học cô lôi tôi ra lớp cô giới thiệu với một loạt bạn, cô rực rỡ giữa một rừng khuôn mặt tôi không quen. Tôi cóc thèm để ý. Tôi chỉ ngắm cô.
Thế rồi cô chỉ vào một anh, cô bảo: "Đây là bạn trai chị." Hắn ngạo nghễ, to cao, cười nửa miệng hết sức đáng ghét, nhưng hắn đẹp giai thật sự. Hắn vỗ vai tôi bảo: "Nghe D.A kể suốt, giờ anh mới gặp."
Đất dưới chân tôi sụp xuống. Tôi ú ớ chẳng nói được câu nào. Cô kéo tôi ra căng tin.
"Được không hả BeP?" - Cô hỏi. Tôi giật mình, rồi tiu nghỉu "Được ạ"
"Sao thế? Hay BeP không thích?" "Không ạ, tại em đói"
Cô mua cho tôi ổ bánh mỳ. Không ngon lành như những bữa chơi đồ hàng hồi nào. Mồm tôi đắng ngắt.
Tối đó tôi về nhà, xé bức thư tình tâm đắc nhất mình viết cho cô, ném tung khắp mọi nơi. Rồi tôi khóc.
......
Tôi đi đánh bi a với lũ bạn. Gặp "tình địch" ở đó. Hắn đang ba hoa bốc phét với lũ bạn, tôi dỏng tai lên nghe. Hắn kể về một con bé lớp 10 nào đó, xinh lắm ngon lắm trắng lắm (mới có 3 chữ lắm, chưa đủ 4).
"Thế còn D.A thì sao, nó cũng đẹp mà mày" Một thằng bạn hắn lên tiếng.
"Ôi giời, chán rồi thì bỏ thôi, thế mày nghĩ tao phải yêu nó suốt đời chắc. Im, con bé gọi điện này. À Lố" - Giọng hắn loe ra.
Tôi nghe chúng nó chim nhau mà mắt mờ đi. Tôi nắm chặt gậy bi a. Nghĩ bụng tao sống mày chết, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi hèn nhát. Hắn có một lũ bạn xung quanh. Tôi có ba cái mắt kính cận đang dòm tôi cầm gậy bi a như cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao của Vân Trường, hỏi: "Mày sao thế?"
Tôi vứt gậy giữa bàn, ném lại ít tiền rồi xách ba lô đi về. Tôi chạy phăm phăm vô định, lòng đầy ức chế.
......
Mắt cô đỏ hoe, sưng húp. Tôi ngồi im bên cạnh như ngày bé, đưa cho cô ít giấy ăn. Cô quay sang nhìn tôi cười: "Chỉ có em là tốt với chị."
Không tôi không tốt, nhẽ ra tôi phải nói cho cô từ lâu rồi mới phải. Tôi khẽ chạm tay lên tóc chị, tôi bảo: "Nếu chị thích, chị dựa vào vai em cho thoải mái". Cô nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng làm vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau 15 phút đồng hồ. 15 phút ngắn ngủi nhất trong cuộc đời.
Tan trường, tôi thấy cô giằng lấy tay hắn. Hắn gạt cô ra, vẻ mặt khó chịu. Tôi chạy đến, cô lại cố nắm lấy tay hắn thêm một lần nữa. Hắn định đẩy thêm thì tay tôi chặn lại, tôi quai một nhát vào mặt hắn: "ĐMM, thằng chó, mày định làm gì?"
Kịch bản không giống lắm với việc tôi tưởng tượng khi tôi đi tập võ: Tôi không thể solo với chỉ riêng hắn chứ đừng nói đến lũ bạn hắn đứng đằng sau. Thế là thằng vít tóc, kẻ lên gối. Máu mồm máu mũi tôi đầm đìa.
Cô hét ầm lên. Hắn quát lũ bạn "Em D.A đấy, bỏ đi." Tôi vẫn dính một cú quai nữa. Nằm bê xê lết. Cổng trường xôn xao.
Cô đỡ tôi dậy. Tôi gạt tay ra. Cô khóc, tôi đứng lên phủi quần áo.
"Em không sao, chị việc gì phải khóc!" Vừa nói vừa xịt mũi.
Cô lau nước mắt bảo ra cô đèo về. Tôi bảo tôi đi với bạn. Cô nhất định không chịu. Tôi đành lũi cũi theo cô ra bãi đỗ xe.
Cô bảo: "Leo lên đi, chị đèo"
Tôi bảo: "Em đèo chị được mà"
Cô cười: "Đã biết đi xe máy chưa?"
Tôi đáp: "Em biết lâu rồi" (ngay sau lần cô nói năm lớp 9, tôi lén tập với thằng bạn)
Đường cứ thênh thang, gió táp vào mặt mát lạnh. Vết thương hơi nhoi nhói. Cô hỏi: "Có đau không?"
"Không chị ạ, có gì đâu, em chịu được"
Tiếng cô thút thít sau lưng. Tôi thở dài ngao ngán.
"Việc gì phải khóc cho một người không đáng hả chị?"
Cô càng nức nở. Tôi táp vào lề đường, bảo chị khóc đi, em ngồi đây, khóc cho hết xong chùi mũi vào áo em rồi mình về.
Thế là cô cười, cười trong nước mắt. Cô nói cô chùi mũi đây này. Tôi chìa tay áo ra cho cô, rồi rụt lại vì lấm lem bẩn. Tôi vỗ vào vai, bảo đây này, chỗ này sạch chị ơi! Cô nhìn tôi rồi tự nhiên dựa đầu vào. Tôi sướng phát điên.
"Bờ vai của con người là quan trọng nhất, để những người mình yêu có thể dựa dẫm vào lúc yếu mềm."
Tôi khẽ thò tay ra định tranh thủ quàng, nghĩ thế nào lại thôi. Tay đút túi quần. Chạm vào mảnh giấy con. Lôi ra xem, hóa ra là mảnh giấy trong lớp lúc nghĩ nhăng cuội đến cô tôi viết bao nhiêu chữ "Anh yêu, anh nhớ, anh thương...I love" các kiểu. Tôi cười. Cô hỏi cái gì đấy?
Tôi đưa cô xem, cô hỏi viết cho ai đây? Tôi nói cho người tôi yêu. Là ai? Bí mật. Mà thôi chị cầm đi, người ta có yêu em đâu! Cô bảo cô tịch thu.
Rồi ngập ngừng cô hỏi: "Sao hôm nay lại đánh nó?"
Tôi thở dài: "Vì chị là chị của em"
Lí nhí: "Em không muốn chị buồn, không muốn thấy ai bắt nạt chị, làm đau chị."
Rồi nuốt gọn câu trả lời thật sự: "Vì anh yêu em" tít xuống tận cổ họng. Chiêu thêm ít máu trong miệng.
Cô cười tít mắt, xoa mái tóc vốn đã rối bù của tôi sau trận chiến. Hai chúng tôi chợt bé lại như lúc trẻ con.
Lúc ấy cuối năm lớp 10, tôi chuẩn bị sang lớp 11. Còn cô, à không, Chị sẽ đi đâu đó, rất xa.
Xa lắm. Chị ạ.
From BeP
3 notes · View notes