#bụt
Explore tagged Tumblr posts
Text
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và lời gọi sống an lạc trong môi sinh an lành
Bài viết này chắt lọc và diễn giải một số chủ đề từ cuốn sách “Hướng đi của đạo Bụt cho hòa bình và môi sinh” (bản gốc tiếng Anh: The World We Have) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. * Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần (2022) tại chùa Từ Hiếu, Thừa Thiên Huế. Vào ngày 29/1 sắp tới là kỷ niệm 2 năm ngày mất của Sư ông Làng Mai Continue reading Thiền sư Thích Nhất Hạnh…
View On WordPress
#Hướng đi của đạo Bụt cho hòa bình và môi sinh#kỷ niệm 2 năm ngày mất#Sư Ông Làng Mai#The World We Have#Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0 notes
Text
Áo ngũ thân. Credit to Bụt Art.
#vietnam#vietnamese#culture#history#sinosphere#fashion#historical fashion#aodai#ao dai vietnam#vietphuc#viet phuc
110 notes
·
View notes
Text
Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!
1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.
2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.
4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bước chân ra đường không trộm thì cướp.
6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
8. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
9. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành người vô đạo.
10. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
11. Cái gi cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
12. Đồng tiền trên nghĩa ,trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
13. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
14. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
15. Coi khinh bên ngoại, chớ mong có rể hiền.
16. Ăn ở mất cả họ hàng, chớ mơ có nàng dâu thảo.
17. Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố. Con trai thương bố vì chức vì quyền.
18. Đi với Bụt mặc áo cà sa, quen sống bê tha, thân tàn ma dại.
19. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
20. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
21. Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
22. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
23. Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn có mẹ cha sao không hỏi khi cần.
24. Nói gần nói xa, đừng biến mẹ già thành bà đi ở.
25. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
26. Con trai, con rể bí tỷ say mềm. Nàng dâu ngồi chơi, mẹ già rửa bát.
27. Khỏe mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tùy nghi di tản.
28. Thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nuôi con, dâu rể vuông tròn, cuối đời chết rét.
29. Mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.
30. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ Tổ.
31. Vào quán thịt cầy ,trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
32. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
33. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
34. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
35. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng.
36. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ.
37. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
38. Phong bì trao trước, bia bọt uống sau, dâu rể ngồi đâu đố ai mà biết.
39. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn.
40. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gì?
Nguồn: Người Sài Gòn
15 notes
·
View notes
Text
Quan trọng của sự thực tập thiền là tâm an trú trong giây phút hiện tại
Hỏi: Thưa sư cô, hơn 1 năm nay, con để chuông thức dậy lúc 4h00 sáng, để vào ngồi thiền 4h30. Dù con đã tập như vậy 1 thời gian kha khá, nhưng đến nay, con vẫn còn ngủ quên, vẫn còn thấy mệt khi thức dậy, và đặc biệt con vẫn thỉnh thoảng ngủ gục lúc ngồi thiền. Trong các giờ thiền sáng của con, đa phần con chưa được tỉnh táo. Con xin sư cô cho con thêm lời khuyên. Con ở nhà và chỉ thực hành việc thiền sáng như vậy 1 mình con thôi ạ, con không thỉnh chuông và đọc kinh thầm để không ảnh hưởng đến những thành viên khác trong nhà. Còn việc thực tập pháp Bụt, đọc kinh và đọc sách thì con thực hành cùng 2 con của con. Hiện nay con đang đọc cuốn Sự vận hành của Tâm do sư cô viết ạ, và con đã sáng ra rất nhiều, con chân thành cảm ơn sư cô.
Đáp: Nếu cơ thể em cần ngủ nghỉ thêm, vậy thì hãy cho mình ngủ đủ nhé. Tránh cho cơ thể bị bệnh vì quá sức.
Tu học có nhiều cách, ngồi thiền chỉ là một trong các cách tu thôi. Nếu vì ngồi yên khiến mình ngủ gục, vậy thì em nên thực tập lạy có chánh niệm. Ví dụ: Em đứng trước bàn thờ, khi em thở vào là lúc em chắp tay đưa lên trán một cách ý thức. Khi em bắt đầu thở ra thì toàn thân em cũng từ từ cuối xuống cho đến khi đầu, hai tay và hai chân chạm đất. Trong tư thế quỳ mọp xuống chạm đất như vậy, em thực tập thở vào thở ra ba lần, rồi lại từ từ đứng lên khi bắt đầu hơi thở vào. Khi đứng lên rồi, em cho phép mình thở vào thở ra một hay hai ba hơi thở thì tùy em, rồi lại lạy xuống, năm vóc sát đất. Em cứ như vậy cho đến hết buổi thiền tập của em. Như vậy là cũng tu thiền đó em, cũng giúp em không bị rơi vào hôn trầm. Thiền là sống trong giây phút hiện tại và có mặt cho giây phút ấy. Trong khi thực tập lạy, em cảm nhận sự tỉnh táo trong người, em có thể ngồi xuống và theo dõi hơi thở. Mỗi khi thấy buồn ngủ, em có thể đứng lên và thực tập lạy. Quan trọng của sự thực tập thiền là tâm an trú trong giây phút hiện tại, dù đang ngồi yên hay thân thể linh hoạt, chỉ cần tâm em có mặt cho thân thể em ở giây phút hiện tại, tránh tình trạng phóng thể là được.
3 notes
·
View notes
Text
Ước gì Bụt lại hiện ra
Bảo: "con thân mến cần ta giúp gì?"
13 notes
·
View notes
Text
Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng cũng không có hư vô. - Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi - Thiền sư Thích Nhất Hạnh
#yêu#sống#cuộc sống#bài học cuộc sống#trích dẫn#trích dẫn hay#câu nói hay#triết lý sống#buồn#tâm trạng
28 notes
·
View notes
Text
Mẹ.
Con vừa đọc bài viết kia được mấy hôm mà ấn tượng không bắt đầu từ những dòng chữ mở đầu mà là bức ảnh bên dưới. Khi đọc hết và nhìn bức ảnh, con đã nghĩ rất nhiều vì hình ảnh đó con cũng từng chứng kiến, không ở đâu xa xôi mà ở chính căn nhà của mình. Đó là chuỗi ngày dài con phải đối diện với thực tại, tập làm quen với căn phòng ngày nào còn vào xem mẹ bón bà từng muỗng cơm. Con đã đi cùng mẹ hành trình đó gần chục năm. Bằng đấy thời gian bao buồn tủi của mẹ con đều hiểu và con luôn ước sẽ có thời điểm ông bụt hiện ra cho con điều ước. Lúc đó con sẽ ước đớn đau đời bà mất đi, từ cuộc chia ly ngày tập kết ra Bắc đến ngày cuối đời với bát cháo màu xanh thăm thẳm mẹ để góc bếp.
Ông trở thành người cô đơn nhất vào ban ngày. Ba đi trực, mẹ đi dạy, con đi học đại học xa nhà. Chú hàng xóm trở thành nhân chứng cho nỗi cô đơn của ông. Chú kể ông hay ra ngoài sân ngồi một mình cho đến khi có người nhà về. Có lẽ con đã cố gắng nhiều để tạo niềm vui cho ông nhưng tất cả chẳng lấp đầy được tình yêu ông dành cho bà nên đêm hôm đấy là đêm con xúc động hơn cả.
Con đứng từ xa thấy ông dùng đầu ngón tay mân mê khuôn mặt bà trên tấm ảnh. Ông hay mang khăn mùi xoa bên người để lau mặt. Trong khoảnh khắc ấy, nó dùng để lau từng giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má ông. Con tiến tới và đặt lên vai ông như mọi ngày, một người bạn trẻ và một ông cụ ngoài chín mươi. Ông bảo nhớ bà không ngủ được nên ra ngoài nhìn bà một lát. Con đứng sững hồi lâu và thương ông bộn phần.
📷 Nikon D90
3 notes
·
View notes
Text
Bài Học Đầu Cho Con - Đỗ Trung Quân
BÀI HỌC ĐẦU CHO CON.
Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ…
Bài thơ lúc đầu được làm đề tặng bé Quỳnh Anh (con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi đó mới một tuổi), đăng lần đầu năm 1986 ở báo Khăn quàng đỏ. Khi đăng bài này thì người biên tập (Việt Nga, con của nhà thơ Lê Giang) có bỏ một vài đoạn và thêm một câu “Sẽ không lớn nổi thành người” ở cuối cùng.
Trong tập thơ Cỏ hoa cần gặp (1991), tác giả đã đăng lại nguyên bản như bản đăng ở đây. Tuy nhiên, bài hát Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã được phổ nhạc theo bài đăng năm 1986.
2 notes
·
View notes
Text
Buddham śaraṇam gacchāmi. बुद्धं शरणं गच्छामि। Dharmam śaraṇam gacchāmi. धर्मं शरणं गच्छामि। Sangham śaraṇam gacchāmi. संघं शरणं गच्छामि ।। Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Bụt, nơi Pháp và nơi Tăng. Bụt, Pháp và Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa nơi Bụt là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức, có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về với con đường của trí tuệ và từ bi, nghĩa là con đường của hiểu biết và thương yêu. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập theo con đường trí tuệ và từ bi và sống trong tỉnh thức. Bụt, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Bụt, nơi Pháp và nơi Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết và thương yêu nơi bản thân mình và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni - Pháp Bụt và lời dạy Sư Ông
2 notes
·
View notes
Text
''Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn, đã trưởng thành mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.
Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.
Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ
Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.
Lúc bé tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.
Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành “hoàng tử” của một ai đó
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học…
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được… ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại…
Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần…
Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi…
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu…
Lúc bé, thấy cuộc sồng đơn giản. Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
Lúc bé, nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ! Lúc bé, cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ.
Lúc bé thấy tiền không thích bây giờ lớn thích cũng ko có đâu ra mà thích…
Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có th���t.
Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận.
Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng…
Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ.
Lúc bé buồn thì khóc, vui thì cười, thấy mọi thứ đều đơn giản… nhưng giờ mới thấy sao xa lạ quá, là muốn trở về lúc bé nhưng lúc bé thì lại muốn trở thành người lớn.
Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người.
Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.
Lúc bé, tưởng “ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao”. Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào.
Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên!
Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại. lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào. Trưởng thành quả thật là một điều rất kì diệu nhưng cũng rất phức tạp.''
5 notes
·
View notes
Text
“ Này con, sẽ có rất nhiều khách đến viếng nhà con.
Khách thích con hay không thích con, khách hạnh phúc hay khổ đau, khách như ý hay bất như ý, khách thị phi hay hiểu biết, yên lặng mỉm cười…
Con phải giữ nguyên vị trí chủ nhân của ngôi nhà. Sống với khách nhưng không là khách. Con không cần phải trốn tránh, không cần. Khách đến rồi khách đi.
Hãy nhớ câu chuyện của Bụt, ai đem đến những gì mà con không nhận, sẽ trả về cho chính họ! ”
_ Sư ông Thích Nhất Hạnh _
#little things#love#lovers#trichdanhay#tuongly#thich nhat hanh#sưu tầm#quotes#tumblr vietnam#90s#trichdanviet
6 notes
·
View notes
Text
Áo đối khâm, yếm & thường. Credit to Bụt Art.
#vietnam#vietnamese#culture#history#sinosphere#fashion#historical fashion#viet phuc#vietphuc#red aesthetic#lanterns#paper lanterns#red lantern
107 notes
·
View notes
Text
"Trước khi từ bỏ, đều có một quá trình cố chấp. Quá trình này, có lẽ không phải là phượng hoàng niết bàn, mà cũng phải kinh qua vô số thương hải tang điền. Phật Đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà yên mến không quên. Phật tổ hỏi A Nan: “Con yêu người con gái đó đến mức nào?”. A Nan trả lời: “Nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu”. Nặng tình như thế, chỉ có thể coi là một thần thoại. Yêu đến nhường nào, mới có thể chịu đựng thời gian dài đằng đẵng? Đừng nói là năm trăm năm, cho dù là ba năm, năm năm cũng khó mà giữ được. Khi yêu, cam tâm tình nguyện vứt bỏ tu hành kiếp trước đời này, chỉ vì một người mà tồn tại. Đến ngày không còn yêu, lại hy vọng cắt hết tất cả ký ức liên quan, toàn thân thanh tịnh. Có lẽ, rất nhiều người đều biết rằng, sau khi A Nan quy y cửa Phật, liệu còn nhớ lời thề ước ban đầu hay không. Đợi đến khi thiếu nữ xinh đẹp đó trở thành một bà lão già nua, người còn có tình sâu không đổi hay không?…. Rốt cuộc thì bạn còn cố chấp cái gì? Biết rõ mỗi người trên thế gian này chỉ là một hạt bụt, sẽ có một ngày không biết trôi về đâu. Phật Đà A Nan tuy hóa thân thành cây cầu đá, chịu năm trăm gió thốc, năm trăm nắng đổ, nhưng lại không biết liệu người thiếu nữ kia có chịu được năm tháng luân hồi? Có lẽ nàng ở một kiếp nào đó đã hóa thân thành bụi, tan thành mây khói, vô hồn vô phách.Hoặc có lẽ nàng ở một kiếp khác đã hóa thân thành hoa sen, ở trước Phật mà tu thành chính quả, không cần phải tái sinh."
•Bạch Lạc Mai
3 notes
·
View notes
Text
Cần nhận diện ra lòng mình và tìm lại niềm tin của chính mình
Hỏi: Nam mô đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni
Con kính bạch Sư Ông Con kính thưa Sư cô. Con muốn tham vấn sư cô về con đường tu tập (cụ thể là ý định xuất gia). Quẻ 53: "Được lời như cởi tấm lòng
Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau."
Nhờ Sư Cô giải giúp con quẻ kiều ạ. Con cảm ơn Sư cô ạ.
Giải:
Được lời như cởi tấm lòng: Những lời được nghe sẽ giúp mình mở lòng ra
Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau: có người để mình tin tưởng
Qua hai câu của quẻ này, sư cô nhận ra con còn đắn đo do dự chuyện xuất gia bởi vì con chưa được khai thông trong lòng mình. Chuyện xuất gia không khó khi quyết định đâu, con chỉ cần tìm đến môi trường con chọn lựa xuất gia tu học và ở đó sống thử một thời gian, quan sát và tìm hiểu mọi sinh hoạt của đời sống xuất gia và những vị xuất gia ở đó. Sau đó con có thể quyết định là nên tu hay không. Sư cô là một người tu, chắc chắn lời khuyên của sư cô cũng chỉ là cái nhìn phiến diện, vậy nên tốt nhất là con nên tìm đến môi trường tu học và trải qua chính kinh nghiệm của mình rồi đưa ra quyết định là tốt nhất. Con cũng sẽ hiểu bản thân có phù hợp với ý tưởng ban đầu hay không.
Tóm lại, theo quẻ này, con cần nhận diện ra lòng mình và tìm lại niềm tin của chính mình, có vậy quyết định tu học của con mới chắc chắn, bền lâu.
2 notes
·
View notes
Photo
31.12.22
Bây giờ đã là 11h32′ ngày cuối cùng của năm 2022, mình ngồi ở bàn trang điểm gõ mấy dòng này. Nghĩ về một năm đã qua, trong lòng mình tràn ngập lòng biết ơn gửi tới vũ trụ. Biết ơn vì bản thân mình đã chăm chỉ từng ngày với công việc tại VnExpress, Tiệm LONG và Gốm BỤT. Biết ơn những người thân, gia đình của mình vẫn khỏe mạnh và bình an mọi bề. Biết ơn đồng nghiệp luôn hỗ trợ hết lòng và ăn chơi cũng hết mình. Biết ơn bạn bè thân thiết vẫn cùng nhau vui vẻ. Biết ơn mọi nguồn năng lượng tích cực mà vũ trụ mang tới cho mình.
Một năm mới sắp sang, mình mong mỏi bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa, giữ vững công việc ổn định và phát triển bản thân. Mong là dự định bán gốm của mình và em Linh sẽ suôn sẻ. Mong gia đình, người thân, bạn bè thật khỏe mạnh và vững vàng trong năm 2023. Mong VnExpress, Tiệm LONG và Gốm BỤT có nhiều thành tựu xuất sắc để mình có động lực cố gắng hết sức.
Cuối cùng, cảm ơn và tạm biệt 2022. Mình tin 2023 sẽ thật ngọt ngào với mình và có một điều ước nho nhỏ dành cho riêng bản thân nữa. Đó là sẽ tìm thấy người đồng hành với mình, một người mà mình có thể tin tưởng mà ở bên suốt cuộc đời về sau.
5 notes
·
View notes
Text
Khi còn nhỏ tôi luôn ước mình trở thành một nàng Tấm để khi tôi khóc sẽ luôn có Ông Bụt hiện ra và an ủi. Hay trở thành một nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng, khi ngủ một giấc thật dài, một ngày nào đó sẽ có một chàng Hoàng Tử khôi ngô tuấn tú đến trao nụ hôn và sau đó tôi sẽ tỉnh giấc.
Nhưng khi lớn lên rồi trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống thì tôi nhận ra một điều. Khi con người càng mơ mộng tin vào một điều gì đó, khi nhận ra rồi lại càng tuyệt vọng thật nhiều, bởi những điều đó chỉ có trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.
Khi tôi khóc thật nhiều chẳng có Ông Bụt nào hiện ra mà giúp tôi cả.
Dĩ nhiên cũng chả có chàng Hoàng Tử nào đến đánh thức tôi dậy ngoài cái chuông báo thức.
Bởi vì cuộc sống này vốn dĩ đâu giống như trong chuyện cổ tích. Chả có Ông Bụt, Bà Tiên hay chàng Hoàng Tử nào đến cứu với cuộc đời mình cả. Tôi chỉ mãi là một nhân vật quần chúng trong một bộ phim nào đó. Ước mơ của tôi giống như một quả bong bóng, cứ tưởng nó sẽ bay cao bay xa ai dè bay tới nửa chừng lại bị mắc kẹt trong một cái cây nào đó rồi cứ thế mà lụi tàn.
19.06.2020
2 notes
·
View notes