Tumgik
#bộ đồ bé trai
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
239 notes · View notes
coolloading98 · 3 months
Text
Tumblr media
Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.
Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.
Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.
Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.
Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.
Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.
Tui lại quen một bạn này.
Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.
Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.
Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.
Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Nhưng họ biết nhìn nhận, và nỗ lực tự hoàn thiện bản thân
______
© Chà
10 notes · View notes
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Anh theo tôi về dự tang lễ của bố. Mẹ tôi, với dáng vẻ khoan thai ngồi trước quan tài người chồng của mình. Bà rít hơi thuốc lá - loại đã thấm vào mùi hơi thở của chồng. 
- Mẹ em có vẻ trầm tĩnh. - Anh thì thào vào tai tôi.
- Ừ.  - Tôi đáp khẽ - Bà luôn như vậy.
Khi xong một vài nghi lễ, tôi và anh ra phía sau nhà. Trời ngập sao. Phút chốc, tôi nhớ lúc bé, được bố ẵm đi trung thu. Trăng thanh. Những giấc mơ ngày bé. Giờ thì ông đã về phía bên kia.
Anh châm điếu thuốc, trông giống bố tôi ngày xưa. Phút chốc, tôi yêu anh quá thể. Đó là xúc cảm tôi chưa từng có trước đó.
- Anh không hiểu. Vì sao mẹ em có thể bình tĩnh thế?
Tôi khẽ cười, nói dịu dàng:
- Tại mẹ em chưa từng yêu bố.
_____________
Anh ngạc nhiên, gần như sửng sốt:
- Em nói vậy là sao?- Mẹ em thương bố nhiều hơn. Chứ bà không hẳn là yêu, em nghĩ vậy.
Tôi bắt đầu kể lại chuyện mẹ mình:
- Mẹ em rất quậy và cá tính mạnh. Bà yêu nhiều người đàn ông, không có khái niệm trinh tiết. Đến gần 30 tuổi, bà chịu cưới bố em, vì ông khiến bà cười.
- Nhưng bà vẫn không yêu? - Anh hỏi tiếp.
- Ừ. - Tôi cười - Đơn giản, bố em là người vui tính, đơn giản. Ông khiến mẹ em cười và hạnh phúc. Ông biết bà cần gì. Yên bình. Và chút vui vẻ. Dần dần, ông khiến mẹ em thèm khát bên ông.
- Nhưng đó là cảm động, không phải yêu.
Tôi im lặng. Tôi còn nhớ khi được mẹ kể nỗi niềm đó, rằng bà cảm động và thương bố tôi hơn tình yêu. Tôi đã hỏi bố, rằng ông nghĩ sao về chuyện đó.
- Em từng hỏi vậy với bố! - Tôi đáp - Bố bảo, ông rất vui khi làm chuyện đó.
- Vì sao?
- Vì khiến một trái tim biết yêu rất khó. Nhưng để thuyết phục một tâm hồn cằn cỗi biết thương, biết cảm động thì là kỳ tích. Bố em đã làm được. Và mẹ em cũng nói thế. Người ta chỉ yêu điên dại vài lần. Nhưng thường, ta chỉ thương và cảm động với 1 người.
_____________
Tôi và anh đến bên mẹ. Anh lăng xăng phụ giúp mọi thứ. Áo sơ mi xộc xệch, dép lào, quần jeans xắn tới gần đầu gối, phút chốc, tôi thấy xa lạ. Chẳng biết từ lúc nào, mẹ đã đứng cạnh tôi. Bà rút bao thuốc, mời tôi một điếu. "Thuốc lá có hại, mà lâu lâu 1 điếu thì lại tốt tâm trạng," bà hay nói thế.
- Thằng đó giống bố con. - Bà nhận định.
-  Còn con giống mẹ. - Tôi đáp lại.
Bà cười lớn. Phút chốc, tôi nhìn bà trong bộ đồ tang. Thân hình gầy gò của bà. Cả mái tóc vấn gọn gàng của người phụ nữ đó. Cách bà đưa thuốc lên môi, rít nhẹ, bất chấp dị nghị xung quanh. Trên bàn thờ, bố tôi vẫn cười toe toét.
- Con yêu bao nhiêu thằng khốn rồi nhỉ? - Bà hỏi.
Tôi nheo mắt, suy nghĩ:
- Vài người. Nhưng anh chàng này tốt, con tin vậy.
- Miễn là con hạnh phúc, và khiến nó vui là được.- Nhưng con đâu quá yêu ảnh như mấy người trước?
Lần này, bà phẩy tay:
- Ôi con, tình yêu nó phù phiếm lắm. Nhưng thương thì không.
____________
Đêm đó, anh ngủ gật gù trong lòng tôi. Tôi và mẹ, ngồi uống trà. Bà kể chuyện xưa. Những món quà của bố. Về cách ông khóc hu hu khi tôi đi nhà trẻ. Mọi thứ như mới đây, chỉ có người là xa mãi.
Bất chợt, tôi hỏi:
- Đau lòng một thằng khốn và đau lòng vì mất một trai tốt khác nhau thế nào thế mẹ?
Mẹ tôi không đáp vội. Bà trầm ngâm chốc lát, rồi tặc lưỡi đáp:
- Con sẽ không bao giờ quên những thằng khốn. Nó quá sâu sắc. Nó sẽ theo con suốt đời, như một hình xăm xấu xí.
- Còn người tốt?
- Khi nhớ về họ, con chỉ thấy tiếc nuối. Con hy vọng họ sống thật tốt. Nỗi đau đó âm ỉ hơn việc yêu một thằng khốn. Nhưng nó khiến con ân hận. Mà con biết không, ân hận kinh khủng hơn đau đớn rất nhiều.
Tôi và mẹ im lặng. Phút chốc, tôi nhớ những gã trai qua đời mình. Nhơ nhớp. Độc hại. Đãi bôi. Rồi tôi ôm anh, chặt hơn một chút.
________________
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
Vụn Ký Ức - Cuốn sách tăm tối về thế hệ trẻ đương đại
Link Tiki:  https://shorten.asia/KHHEHdVq
Link Shopee: https://shorten.asia/kYZgf3XR
149 notes · View notes
iam-annhien · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Tôi đã đi rất nhiều nơi. Gặp gỡ rất nhiều người.
Những người lạ và những cuộc gặp thoáng qua ít hay nhiều cũng mang lại một cơn gió mới trong cuộc đời tôi.
Lần này ở Mộc Châu. Tôi gặp 2 bạn nam đi du lịch tự túc. Uhm. 2 bạn đó là một cặp.
Thật sự thì tôi hiếm khi hỏi tên, tuối hay đại loại những thông tin cá nhân của người lạ. Tôi hay gọi những người đó theo cái cách mà tôi có thể nhớ về họ. Giống như anh bạn phòng bên cạnh ở ĐL, giống như cô bé có răng khểnh tôi gặp ở Sapa, hay cô bé trà gừng hồi tôi công tác ở Hà Nội, rồi anh trai có hình xăm hổ báo, chị gái xinh mặc váy hoa... vân vân rất nhiều kiểu đặt tên như vậy cho những người lạ tôi gặp trên hành trình của mình.
Hai bạn ấy năng động, nhiệt tình và đầy sức sống.
Họ nhờ tôi chụp ảnh giúp, sau đó bắt chuyện, sau đó hỏi tên tôi. Tôi biểu thôi thích gọi thế nào thì gọi. Rồi hai bạn ấy chốt gọi tôi là Mèo vì vô tình lúc tôi cởi áo khoác họ thấy trên tay tôi có hình xăm con mèo. Hai bạn ấy nói giọng miền Nam.
Bạn đeo kính nói nhiều hơn, hỏi đủ thứ
"Mèo đi <chữa lành> à?”
Tôi hỏi lại "Từ < chữa lành> đang là trend hay sao mà đi tới đâu ai cũng hỏi. Mình chỉ đơn giản là đi chơi thôi. Chẳng chữa lành xé rách gì cả"
"Mèo đang thất tình đúng không?”
"Trông mình giống người thất tình lắm hả?”
"Mình đoán thế, vì thông thường chỉ có người thất tình mới đi du lịch một mình thôi"
"Du lịch một mình bây giờ cũng đang là trend ấy. Mình không thất tình, cũng không thất nghiệp. Mình đu trend"
Hai người họ rũ tôi chụp ảnh cùng. Nói là phải duyên bao nhiêu kiếp mới đổi lại lần gặp nhau kiếp này. Tôi nghĩ cũng đúng, thế là chụp thôi - Và đoạn đường hôm đó tôi có bạn đồng hành. Buổi chiều trước khi chia tay bọn tôi hẹn tối sẽ đi uống với nhau.
Buổi tối. 2 người họ đến khách sạn chỗ tôi ở. Chúng tôi uống ngay quầy bar bên dưới.
Bầu không khí khá thoải mái, vì bạn đeo kính rất hoạt ngôn, kiểu nói suốt nhưng không khiến người khác khó chịu ý. Bạn đeo khuyên tai thì kiệm lời hơn, chốc chốc lại đút đồ ăn, lau miệng… thỉnh thoảng gật gù phụ hoạ cho mấy câu chuyện bạn kia kể.
Tôi từng nói nhỉ. Tôi thích nhìn người ta yêu thương nhau. Tôi hâm mộ những câu chuyện tình yêu kiểu Romeo & Juliet. Tôi luôn ửng má với một cảm giác lâng lâng mỗi khi xem cảnh lãng mạn của một đôi tình nhân trên màn ảnh, hay đọc tiểu thuyết đến đoạn tình ái ngọt ngào.
Tôi luôn mong trong đời sẽ tìm được một người yêu tôi hơn chính bản thân anh ấy. Nhưng tình yêu vĩ đại là chuyện của thì tương lai xa lắm. Còn ngay lúc này, tôi chưa sẵn sàng để dấn thân vào tình yêu. Tôi luôn giữ một khoảng cách vô hình với các chàng trai. Tôi thích nhìn các anh chàng hay hay từ xa, gây sự chú ý của họ bằng những bộ quần áo bắt mắt, những câu nói bông lơn, rồi thôi! Ngay khi một chàng nào phát tín hiệu muốn cặp đôi là tôi biến mất.
Đang suy nghĩ mông lung. Bạn đeo kính hỏi tôi:
“Thật sự là Mèo đang thất tình phải không? Kể mình nghe đi, mình không cười đâu. Qua đêm nay rồi chẳng biết có còn gặp lại nhau không mà lo. Nên là cứ thoải mái nói hết cho đã đời”
“Phải từng có thì mới gọi là thất”
“Yêu đơn phương à”
“Nói sao nhỉ.?!. Kiểu như là mình phát hiện ra một vùng biển rất ấm áp. Và mình để mình đắm chìm trong đó. Nhưng rồi mình phải đối diện với một sự thật. Mình là một kẻ bơi lén lút ở vùng biển của người khác.”
“Không hiểu”
“Ừ. Đừng cố hiểu”
“Ôi. Chẳng lẽ Mèo là tiểu tam, yêu người có vợ”
“Haha. Không phải đâu.”
“Ừ. Đừng làm vậy, đau đớn lắm”
“Ôi. Mình thậm chí còn chẳng đủ tư cách nói là mình đau. Thế mới đau”
Bạn đeo kính đột nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Mèo xinh như vậy. Yên tâm, rồi sẽ lại có người yêu Mèo thôi”
“Làm sao đây??. Mình không cần ai cả. Người mình cần… anh ấy không cần mình nữa! Có những lúc mình cảm thấy mình đang bước đi, đang hít thở trong một không gian vô vị. Mình cảm nhận được sự bấp bênh trong chính mình. Cuộc sống của mình thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo… Cảm thấy thở thôi chứ chẳng có một chút không khí nào cả. Mệt mỏi và rệu rã…”
Tôi dừng lại. Cổ họng nghẹn đắng. Chẳng nói thêm nổi một chữ nào.
Bạn đeo kính lại xoa đầu tôi tiếp “Thật ra bọn mình vẫn chưa come out ấy. Vẫn đang lén lút gia đình. Bố mẹ mình kỳ vọng vào mình lắm, mình sợ mẹ mình biết rồi sẽ đau tim mà chết.”
Nói đến đó, bạn đeo khuyên tai nắm chặt tay bạn ý, nói rất chậm rãi. “Nhưng thật may, bọn mình vẫn kiên trì bên nhau.”
“Ừ. May thật.” “Lúc nãy mình có nói nhỉ. Cuộc sống của mình thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo… Nhưng mình luôn không tin tình yêu chính là mảnh ghép cuối cùng đó. Từ lâu lắm rồi, mình có niềm tin vững chắc rằng tình yêu không là món ăn chính trong bữa tiệc cuộc sống. Nó chỉ có thể là món gia vị cho thêm đậm đà, thế thôi. Có gia vị thì tốt, mà không có cũng chẳng chết ai. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút… Nhưng mà hai bạn biết không. Mình cứ ăn nhạt suốt thì chẳng sao. Tự dưng nếm được chút gia vị rồi lại nuốt không trôi đồ nhạt nữa. Buồn cười vậy đấy”
Bạn đeo kính lại xoa rối bù hết đầu tóc của mình.
Mình buồn cười quá nên nói “ai dạy bạn kiểu an ủi này vậy?”
“Tốt mà đúng không? Anh(Bạn ấy chỉ về phía người yêu) hay làm vậy với mình những lúc mình bế tắc. Và mình thấy hiệu quả cực”
“Nó chỉ hiệu quả với những người yêu nhau thôi anh hai. Tôi cố chịu đựng nãy giờ đó”
Bạn ấy cười hì hì “Sorry sorry”
Rồi tôi cười lại. Nụ cười méo xẹo. “Thật ra chẳng sao cả. Ngay cả tử biệt mình cũng trải qua rồi, chuyện sinh ly này thấm tháp vào đâu”
Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều trong đêm đó. Hẹn mai đi cùng nhau thêm 1 buổi sáng nữa. Sau đó thì chia tay nhau. Không xin phương thức liên lạc, cũng không hẹn gặp lại.
Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
Text
[Writing Commission] Buổi hẹn hò bất ổn
Tumblr media
Chrollo đã đinh ninh đây sẽ là một buổi hẹn hò bí mật.  Nhưng có lẽ hắn nên sửa lại, buổi hẹn hò bất ổn mới là mô tả đúng nhất.  . . .
Ngày nghỉ tự do không phải điều gì quá xa lạ đối với thành viên trong băng, nhất là từ ngày Chrollo trở thành thủ lĩnh. Nói cho cùng thì các thành viên thoải mái với nhau như người một nhà là thật, nhưng ai cũng cần có cho mình những khoảnh khắc riêng tư. Ví dụ như… dành thời gian hẹn hò chẳng hạn? 
Dẫu không có luật lệ hay ràng buộc nào về tình cảm lãng mạn giữa các thành viên trong băng, Chrollo vì lý do gì đó vẫn đồng ý với đề nghị một buổi hẹn hò bí mật của Shalnark. Hoặc là điều khiến hắn hứng thú hơn với cuộc hẹn này, nằm ở một ý nghĩa hoàn toàn khác. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ngập tràn niềm vui thích của Chrollo mặc dù đã bị cặp kính râm che bớt phần nào, Shalnark càng khẳng định ý nghĩ trước đó của mình là đúng. Chẳng trách Chrollo còn gợi ý về chuyện hoá trang trong buổi hẹn. 
Và lần nữa, cậu nghĩ khi nhìn vẻ không ăn nhập gì giữa cặp kính râm lẫn cái mũ lưỡi trai trên đầu người thanh niên đang đứng chờ mình trên góc phố. 
Có thật sự là sẽ ổn không vậy? 
Shalnark gần như kêu thầm trong suy nghĩ khi lên tiếng đáp lại. 
“Danchou?” 
“Shal, đã hoá trang đến mức này thì em có nên cân nhắc gọi tôi bằng cách nào khác đỡ sơ hở hơn không?” 
Chrollo với dáng vẻ nửa đùa nửa thật hỏi han. Những ngón tay hắn đã bắt đầu táy máy nghịch những lọn tóc giả dài buông xuống vai cậu thiếu niên với cái nhếch môi rất thưởng thức. Shalnark suýt nữa đã buột miệng hỏi, danchou anh có biết vẻ mặt anh lúc này cực kỳ lưu manh không? May cho cậu là Chrollo đã bỏ lọn tóc xuống và đưa mắt nhìn quanh. Dáng vẻ hiện tại khiến cho thiếu niên hơi mất tự nhiên, cậu cúi đầu nhìn xuống mũi giày, chợt cảm thấy hối hận vì đã đồng ý cái ý tưởng không biết nên gọi là sáng kiến hay tối kiến này của hắn nữa. Dẫu sao cũng phải mất một lúc tự hoảng loạn trước gương và tự mình lặp đi lặp lại suy nghĩ không nên để cho Chrollo phải chờ lâu cậu mới gom đủ can đảm để thẳng lưng bước ra đường. 
Shalnark thở dài lần thứ nhất trong ngày. 
Thôi được, người khơi mào hẹn hò bí mật là cậu, Chrollo chỉ hưởng ứng. Thậm chí là hưởng ứng một cách nhiệt tình, như lúc này chẳng hạn. Sau một lúc nhìn đông ngó tây, hắn đột nhiên quàng tay qua vai thiếu niên, cử chỉ hết sức tự nhiên như một cặp đôi thực thụ. Giọng hào hứng khó tả. 
“Đi nào, tôi đã thấy địa điểm phù hợp đầu tiên cho buổi hẹn hò hôm nay.” 
Với chiều cao của Shalnark, không khó để cậu theo kịp bước chân Chrollo. Nhưng với bộ đồ hiện tại và tác động đột ngột của cánh tay người đi trước, cậu thiếu niên không khỏi ngả hẳn về phía vai hắn. 
“Khoan đã! Danchou, chúng ta đi đâu cơ?”
“Suỵt!” Chrollo không kiêng kỵ thu hẹp khoảng cách. Những ngón tay dài, rắn rỏi của hắn đặt hờ lên bờ môi thiếu niên, nhắc lại lần nữa, hầu như thì thầm. 
“Nào, sao bé Shal cứ gọi như vậy nhỉ? Vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Đổi cách khác đi. Em có thời gian suy nghĩ trong khi chúng ta chọn đồ đấy.” 
Việc nhấn giọng vào chữ ‘bé’ với vẻ như đang cười của Chrollo thể hiện rõ là hắn cố ý. Cánh tay khoác trên vai cũng siết chặt hơn, không để cho ‘bạn gái đặc biệt’ hôm nay của mình rời khỏi tư thế dựa sát bên vai. Shalnark bất đắc dĩ phải hỏi lại. 
“Anh… Nhưng chúng ta đi đâu cơ?” 
“Đây!” 
Chrollo nghiêng đầu. Hắn dùng một tay mở cửa kính của một tiệm trên mặt phố. Với khoé môi vẫn còn nhếch cao, gã thanh niên nhún vai giải thích. 
“Tất nhiên là mua đồ cho bé Shal rồi? Trông em có vẻ không thoải mái lắm trong bộ đồ đó nhỉ?” 
Trong tiệm phần nhiều là khách hàng nữ, thấy một đôi tình lữ tiến vào, họ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua một cái. Với dáng vẻ xuất chúng của mình, chẳng khó khăn gì để Chrollo thu hút thêm càng nhiều ánh nhìn của người xung quanh. Có mấy thiếu nữ tỏ rõ vẻ hâm mộ thông qua ánh mắt long lanh, vài người ngại ngùng hơn tuy thế vẫn len lén ngẩng lên nhìn. Nhưng hắn lại không mấy quan tâm, sự chú ý đặt cả lên dãy đồ treo thành một dải dài dành cho người có tầm vóc nhỉnh hơn mức trung bình một chút. Lúc này hắn ắt còn mải suy nghĩ xem màu sắc và kiểu dáng như thế nào trông sẽ đẹp trên người bé Shal. 
Và không ngoài sự lo ngại của Shalnark, Chrollo đã nhấc một bộ đầm lên. Hắn thoáng nhìn qua cậu thiếu niên đứng so vai cứng nhắc một bên, rồi lập tức cân nhắc thêm một bộ đầm khác trên tay. Nếu cậu không ngăn cản thì e rằng tấm thân cao mét tám này của mình sẽ phải tròng vào thứ vải vóc gì đó mang phong cách kỳ lạ không kém gì bộ đồ Chrollo đang bận trên người. Trước khi hắn kịp chạm tay vào bộ đồ thứ ba, Shalnark đã lên tiếng. 
“Em mặc đồ thế này được rồi mà?” 
Tiếng cậu không lớn hơn tiếng thì thào là bao, cố hết sức để không gây thêm sự chú ý của người khác ngoài cái ngoại hình đã quá hút mắt của Chrollo. Hắn chính là một điển hình của câu lụa đẹp vì người. Mũ lưỡi trai đội đầu, kính râm mang trên mắt cũng không che được gương mặt trên điểm trung bình mấy lần. Và gương mặt yêu nghiệt đó giờ đây đang nở nụ cười, nhìn cậu, tỉnh bơ đáp lời. 
“Ừ nhưng không phải bé Shal đang không muốn bị người khác nhận ra hay sao?” 
Không chỉ cố tình nhấn giọng, Chrollo tự nhiên ghé đến bên. Hơi thở hắn nhột nhạt ngay trên vành tai thiếu niên. 
“Tôi chọn đồ cho em, đảm bảo không có ai nhận ra.” 
Đặt mấy món đồ vào tay cậu, hắn hài lòng nhìn vành tai ai đó đỏ ửng lên. Không nói với Shal nhưng Chrollo phải thừa nhận, cậu bé này bình thường hoạt bát đáng yêu, lúc ngượng ngùng còn đáng yêu gấp bội. Không nhìn thêm vẻ mặt đắc chí của bạn trai, thiếu niên đành cầm đồ hắn chọn, quay gót nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng thử đồ. 
Chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò nhưng từng nhìn thấy những cặp đôi vui vẻ chọn đồ cho nhau trong tiệm quần áo, Shalnark khẳng định địa điểm này Chrollo chọn không sai. Thêm một vài ánh mắt ngưỡng mộ những cô gái khác dành cho hai người, cậu càng khẳng định người yêu với nhau làm thế này không sai. Nhưng sao câu chuyện lại chuyển biến theo hướng này? Rốt cuộc thì từ bí mật hẹn hò đến phương án cải trang thành nữ giới có sự liên quan như thế nào? Người được khen là nhanh nhạy thông minh như Shalnark còn chưa tìm ra được mối liên hệ. Nhìn xuống những bộ đồ Chrollo chọn, cậu thiếu niên thở dài lần thứ hai trong ngày. 
Mất một lúc loay hoay trong phòng thử đồ, cuối cùng thiếu niên quyết định sẽ thuyết phục Chrollo, rằng một chiếc khẩu trang sẽ mang lại hiệu quả che giấu tốt hơn là mấy thứ áo quần này. Cầm chỗ đồ trở ra, gót chân Shalnark như bị đóng băng tại chỗ do nhác thấy cái bóng quen mắt khoanh tay đứng cạnh Chrollo phía dãy đồ bên kia. 
Hôm nay cậu đã bước ra khỏi cửa bằng chân nào mà may mắn rơi hết cả vậy? 
Trong tất cả thành viên thuộc băng Nhện, Machi là người mà cậu không muốn đụng phải nhất, chí ít là vào hôm nay. Cô gái nhỏ với mái tóc hồng buộc cao ấy sở hữu cảm quan nhanh nhạy khác thường. Thoạt trông có vẻ nghiêm túc lạnh nhạt nhưng mấy việc giả mạo thế này, chỉ có không thực hiện mới mong qua mắt nổi cô ấy. 
Dường như còn chưa đủ xui xẻo, trong lúc Shalnark còn đang đứng chôn chân trước cửa phòng thay đồ, cố nghĩ ra một biện pháp qua mắt Machi thì Chrollo đã thình lình quay lại. Hắn hồ hởi gọi, giơ tay lên vẫy nhiệt tình như thể nguyên bản mặt hắn chưa đủ thu hút ánh nhìn vậy. Mà quả thật, Shalnark phải cúi gằm mặt xuống, tiến tới chỗ hai người. 
Đến sau tấm lưng rộng của Chrollo, đột nhiên cậu thiếu niên càng trở nên bối rối. Không chào hỏi thì sẽ không lịch sự, nhưng giờ chỉ cần cậu mở miệng cũng chẳng khác nào tự khai danh tính cho đối phương. Không cần nhìn cũng biết đồng tử xanh biếc màu đại dương của Machi đang dõi vào Shalnark. Cô gái vẫn im lặng nhờ chờ đợi một lời thú tội. Chỉ có Chrollo nói dối không hề chớp mắt, lên tiếng giải vây. 
“À, để giới thiệu với cô, Machi. Đây là bạn gái tôi, Shal-chan.” 
Được rồi, danchou, sao anh có thể nói câu ấy mà không tự cắn vào lưỡi mình thế?
Tự tin quá mức mà không biến nó thành lố bịch, chắc trên đời này không có người thứ hai ngoài Chrollo Lucilfer! Cho nên Shalnark không học theo được, cậu vẫn thuỷ chung giữ cái nhìn của mình ở ba tấc dưới sàn, ấp úng. 
“X… Xin chào, Machi. Rất vui được làm quen.” 
Machi ngẩng đầu nhìn ‘cô bạn gái’ của thủ lĩnh. Ánh mắt từ đôi con ngươi xanh biển của cô hơi xao động trong một thoáng, nhưng rốt cuộc thì biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp vẫn không thay đổi gì. Cô gái nói, vẻ xã giao hoàn hảo. 
“Rất vui được làm quen.”
Và chỉ duy có câu đó là hướng tới ‘bạn gái’ thủ lĩnh. Machi quay sang Chrollo. 
“Không biết anh ở trong này nên tình cờ gặp mặt. Làm phiền băng chủ hẹn hò rồi.” 
Cả một câu bằng lì không có dấu hiệu lên xuống, Machi, cô nói như thể đang đọc một đoạn thoại trên giấy thành lời. Ngay lúc Shalnark đang đánh giá phản ứng này có vẻ giống với tính khí thường nhật của cô nàng và nhen lên hy vọng vượt ải mà không bị phát hiện, thì Machi thình lình tiếp lời.
“À, bạn gái của băng chủ này, đừng để người này chọn đồ cho nhé. Anh ta không có nhiều thường thức về trang phục thế đâu.” 
“Dan… À không, Kuu-chan phong cách cũng không tệ mà!” 
Cái nhướn mày của Machi không khó thấy từ góc độ của Shalnark. Lòng bàn tay cậu thiếu niên đã đổ mồ hôi vì lỡ lời phản pháo. Không khí tưởng chừng trở nên căng thẳng đột ngột vỡ tan trong tiếng cười của Chrollo. 
“Thấy không, Shal-chan không cảm thấy có vấn vấn đề gì mà.” 
Shalnark chắc chắn đã thấy Machi hơi nhún vai nhẹ trước khi cô chuyển sự chú ý lại với Chrollo. Nói thêm một hai câu xã giao, cô cũng cáo từ, không làm phiền không gian hẹn hò của hai người nữa. 
Giọng nói không nói không phải vấn đề, vấn đề là ở cách chọn từ ngữ. Thiếu niên vẫn thấp thỏm như lửa đốt trong lòng vì rốt cuộc cũng không biết chắc được liệu Machi đã phát hiện ra hay chưa. Bóng cô gái nhỏ vừa đi khuất, Chrollo đã hỏi. 
“Shal-chan không thích đồ tôi chọn à?” 
Hắn không bỏ chừa cơ hội nào để có thể thấy Shalnark ngại ngùng, mà hơn hết hắn cũng muốn thấy cậu mặc đồ mình chọn. Cậu thiếu niên hơi bối rối với chỗ quần áo còn chưa treo trả lên mắc trong tay. 
“Danchou, em thấy mấy đồ này không được phù hợp cho lắm.” 
“Kuu-chan, ban nãy em vừa gọi tôi thế cơ mà? Gọi lại đi?” 
Chrollo để tầm mắt ngang với Shalnark, thích thú nhắc nhở. Mắt xanh của thiếu niên khẽ đảo, màu đỏ đã lan tới mang trên mang tai. 
“L… Là do khẩn cấp thôi!” 
“Gọi lại đi, thì em sẽ không cần thử đồ nữa.” Chrollo không khoan nhượng ra điều kiện. Trong mắt hắn hấp háy niềm vui sướng thấy rõ của một tên thợ săn sắp lùa được con mồi vào bẫy. Đâm lao thì phải theo lao mới có thể cứu vãn tình hình, Shalnark lắp bắp. 
“K…Kuu-chan!” 
 “Shal-chan ngoan lắm!” 
Tiếng cười vui vẻ của Chrollo vang trong tai thiếu niên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, không phải dáng vẻ nghiêm túc của một thủ lĩnh, cũng không phải phong thái người đứng đầu băng Nhện mà Chrollo vẫn hay thể hiện, trước mắt cậu lúc này chỉ là một Chrollo có nụ cười hạnh phúc. Shalnark ngây ra chốc lát, hoá ra niềm vui của một cặp đôi là thứ đơn giản như thế: được thấy đối phương cười hạnh phúc. 
Chrollo lấy lại trạng thái cân bằng cảm xúc nhanh hơn cậu tưởng. Hắn như một biến số mang lại bất ngờ không ngừng cho thiếu niên, đưa cậu hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Như bây giờ, hành động đột ngột gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra đội lên cho Shalnark khiến cậu trai không khỏi đứng hình. Gã thanh niên còn cẩn thận chỉnh lại nếp của mái tóc giả dài đồng màu với tóc thật của cậu dưới vành mũ. Hắn chậm rãi giải thích. 
“Vậy thì Shal-chan đội cái này sẽ không còn lo bị lộ nữa, được không?” 
Vành mũ đã che bớt màu đỏ trên gò má, cậu thiếu niên cúi đầu, lí nhí trong miệng đáp lời. 
“Được…” 
Hài lòng với ‘tác phẩm’ của mình, Chrollo không ngại đan những ngón tay mình vào tay người yêu, dẫn ‘bạn gái’ còn đang mải ngượng ngùng rời khỏi cửa tiệm quần áo. 
.
.
.
Xem phim hiển nhiên là một trong những hoạt động được nhiều cặp đôi chọn cho buổi hẹn hò, Shalnark và Chrollo cũng không ngoại lệ. 
Suốt cả quãng đường đến rạp chiếu phim, cả khi đã đứng xếp hàng chờ mua vé, Chrollo vẫn nhất quyết không chịu buông tay ‘bạn gái’. Hắn khăng khăng bảo, “Đây không phải là một buổi hẹn hò hay sao?”, thậm chí còn chỉ cho cậu thiếu niên thấy những người xung quanh có hành động thân mật trên mức một cái nắm tay. 
Shalnark thở dài lần thứ ba trong ngày hôm nay. 
Bộ phim mà hai người chọn xem hôm nay, đến khi mua được vé Shalnark mới biết nó thuộc dòng phim kinh dị. Thoạt nghe có vẻ không mấy phù hợp với tiêu chí một buổi hẹn hò lãng mạn. Tuy nhiên Chrollo thản nhiên bảo có vẻ nhiều cặp đôi xếp hàng trước họ cũng xem phim này. Cậu thiếu niên chưa hiểu sao người ta hẹn hò lại xem một bộ phim có nhiều tình tiết hù dọa. Nghe Chrollo mơ hồ giải thích, có lẽ nó khá ‘thuận tiện’ càng khiến cậu thấy tò mò hơn. Quả thật, đứng chờ trước cửa phòng chiếu đa số toàn là các cặp đôi tíu tít nói chuyện với nhau, thành ra hành động nắm tay của hai người cũng không trở thành lạc lõng. 
Đến khi đã ngồi yên vị vào hàng ghế, đèn đóm trong phòng tắt hết cả, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng phát ra từ màn chiếu lớn, Shalnark mới dần dần hiểu ra lý do của việc một cặp đôi đi xem phim tại rạp. Không chỉ không khí khán phòng được đẩy cao theo nhịp phim nhanh. Mỗi pha đẩy cơn sợ hãi lên cao của phim thực sự là một cơ hội tốt để ‘thân mật’. Ý cậu ở đây là… ôm chầm lấy người bên cạnh. Cô gái ngồi kế cậu sau phen hù doạ đã giật mình vô thức ôm lấy bạn trai bên cạnh. 
Chỉ có điều với Shalnark và Chrollo, chuyện này có vẻ hơi… sai sai? Rõ ràng cả hai đều không thuộc tuýp người có thể bị những cảnh quay máu me của bộ phim hù dọa. Mà càng sai sai hơn khi phía bên cạnh Chrollo ngồi là một khoảnh im lặng khác thường. Trái ngược với khung cảnh ‘thân thiết’ sống động bên phía cậu thiếu niên. Ánh sáng từ bộ phim vốn toàn những cảnh quay vào ban đêm, đèn đóm cũng bị hạn chế để tạo cảm giác rùng rợn cho khán giả, không đủ để Shalnark nhìn rõ. Cậu bèn nghiêng người, hạ giọng tò mò hỏi gã thanh niên. 
“Bên cạnh anh, không phải là một cặp đôi hả?” 
Hàng mi dài của Chrollo khẽ chớp, hắn dường như cân nhắc một khoảnh khắc trước khi trả lời. 
“Câu trả lời sẽ khiến em muốn bỏ phim ngang đấy.” 
Thái độ úp mở này càng khiến cho thiếu niên tò mò. Nhưng vì không tiện nhiều lời ngay khi đang xem phim, Shalnark cũng đặt sự chú ý của mình trở lại màn hình lớn. 
Bộ phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu bật sáng, mọi người cũng đã lục đục đứng lên rời khỏi vị trí. Chợt, có giọng chào vang lên ngay phía sau hai người. Cái chất giọng khiến Shalnark suýt chút nữa vướng vào chân hàng ghế ngồi bọc nhung đỏ, ngã sấp xuống đất nếu không có lực tay của Chrollo kéo lại. 
“Ồ! Băng chủ! Thật là trùng hợp quá.” 
Phinks, chủ nhân của chất giọng mà không cần quay đầu lại, Shalnark cũng có thể đoán được tiếp tục. 
“Không ngờ gặp được anh ở đây. Sao băng chủ lại có nhã hứng đi xem phim thế này?” 
Hôm nay đúng là một ngày không suôn sẻ! 
Shalnark than thầm trong lòng. Bởi đã gặp Phinks thì ắt không thể nào tránh mặt Feitan được. Hai người ấy hầu như lúc nào cũng thấy xuất hiện cạnh nhau. Có thế nào, cậu với Feitan cũng là bạn bè mấy năm, bảo không nhận ra được cậu chỉ vì bộ dạng hiện tại trùm thêm tóc giả và mũ của Chrollo trên đầu thì đúng là khó tin. Shalnark vô thức cúi đầu, cả khi đã ra tới sảnh chờ, đứng bên cạnh Chrollo mặc cho hắn đối phó. 
Tính cách tự tin của Chrollo tất nhiên chẳng phải chờ lúc này mới thể hiện. Hắn chào hỏi đồng đội không hề có chút áy náy. 
“Ồ? Là hai người, thật trùng hợp lúc nãy chúng ta ngồi cạnh nhau.” 
Không khó để người đàn ông cao lớn mang mái đầu hung vàng vuốt ngược thấy băng chủ nhà mình đang tay trong tay với một mỹ nữ. Khỏi phải đoán, hẹn hò là đáp án chắc như đinh đóng cột cho câu hỏi vừa rồi của gã. ‘Nhã hứng’ của băng chủ tất nhiên là cô gái mà hắn ta đang tay trong tay không rời này. Cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ bẽn lẽn, ngoại trừ lúc ngẩng đầu chào đáp lại thì đều thuỷ chung cúi đầu. Có vẻ thật sự ngại, cô nàng này còn kiếm cớ chạy về hướng nhà vệ sinh, để lại ba người đàn ông. 
Khuất bóng mỹ nhân, Phinks và câu chuyện tào lao của gã theo lẽ tự nhiên trôi về vấn đề không tiện nói trước mặt con gái. Gã cười hề hề vỗ vai Chrollo. 
“Quả nhiên là băng chủ của chúng ta! Sao anh hẹn hò với toàn người đẹp không vậy? Đúng là làm anh em phải ghen tị.” 
Bên cạnh gã, Feitan với chiều cao chỉ ngang một cậu nhóc cấp hai, trầm ngâm nhìn về phía Shalnark đã biến mất, rồi lại ngoảnh nhìn hắn đầy vẻ hiểu biết. Cậu ta tẩm ngẩm tầm ngầm, trông như người lúc nào cũng lờ đờ không tiếp xúc xã hội như vậy nhưng không biết chừng đang tính toán một bụng những con số sẽ dùng tống tiền băng chủ. 
Nhưng lúc này Chrollo tạm vứt những phiền phức đó ra sau đầu để hoàn thành mục tiêu tiễn hai người này về trước khi Shalnark quay lại đã. Nhiệm vụ này vốn đã được đặt tay hắn ngay từ lúc nhận ra hai kẻ phiền phức nào tình cờ ngồi cạnh mình trong rạp phim rồi! 
.
.
.
Sau khi tình cờ đụng độ thành viên trong băng đến hai lần, Shalnark ở trong trạng thái cảnh giác cao độ đến mức trông dáng vẻ của cậu, Chrollo muốn bật cười. Thật ra hắn muốn hỏi lý do tại sao cậu lại muốn cuộc hẹn hò này là một bí mật đến thế. Họ là cộng sự với nhau thời gian không ngắn, việc xuất hiện cạnh nhau chẳng phải điều lạ lẫm gì đến mức phải khiến người khác đặt câu hỏi. 
Mà thôi, Chrollo nhủ thầm, dù sao chỉ cần là điều Shalnark muốn, hay yêu cầu, hắn cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng cả. 
Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy. 
Hai người đi dọc con phố sầm uất, nhẩn nha lựa chọn địa điểm tiếp theo cho buổi hẹn hò. Sau hai lần đưa ra lựa chọn đều không may mắn gặp phải người quen, lần này trọng trách quyết định được nhường lại cho Shalnark. Cậu nhất quyết kéo Chrollo đi dọc con phố dài, cẩn thận nhìn trước nhìn sau xác định không có ‘nguy hiểm’ nào rình rập mới chịu bước vào một quán cà phê có phong cách trang trí khá độc đáo. 
Cũng có thể là chỉ độc đáo với những người thuộc băng Nhện. 
Bởi rõ ràng thoạt trông, không ai nghĩ những người trong băng lại bước vào một nơi trông như thế này. Toàn bộ màu sắc phủ lên mọi mảng tường, mọi đồ nội thất hay vật dụng dù là nhỏ nhất của quán chỉ nội trong hai màu: trắng và hồng. Từ chi tiết nhỏ đến mảng điểm sắc lớn, không có gì là nằm ngoài hai chữ dễ thương. Thật sự là phong cách kẹo bông, ngọt ngào chỉ dành cho thiếu nữ tuổi mới lớn. 
Chrollo không phản đối, hắn cũng chẳng nghi ngờ gì lý do Shalnark xăm xăm dẫn mình vào đây không nằm đâu trong phạm trù sở thích. Chốn này, chỉ đơn giản là một địa điểm hoàn hảo không dành cho hay thuộc về bất cứ ai trong băng. Một thế giới tách biệt trong chốc lát với ‘ngôi nhà’ mà cả hai thuộc về. Nhưng, tình cờ thay nó lại hợp lý đến không tưởng cho một buổi hẹn hò riêng tư. Đặc biệt là càng không có ai thắc mắc với ngoại hình hiện tại của hai người. 
Bởi nếu hắn đếm không nhầm, trong quán lúc này có đến vài cặp đôi khác. Thiết kế bàn chia vào những ô nhỏ cách ngăn, trang trí sinh động hệt một ly kem hay chiếc bánh ngọt, không hề vô tình đã tạo ra không gian riêng rẽ thoải mái cho những người yêu nhau. 
Một lựa chọn không tồi, Chrollo âm thầm tán thưởng trong khi liếc mắt trên thực đơn. Hắn chẳng dành nhiều thời gian hơn cái liếc mắt ban nãy để gọi bừa một món đồ uống. Dẫu sao, uống gì cũng không quan trọng, quan trọng là thời gian hắn được ở riêng với Shalnark. 
“Đã thoải mái hơn chưa, Shal-chan?” 
Gã thanh niên hỏi khi thấy người ngồi đối diện trao trả cuốn thực đơn trang trí cầu kỳ cho người phục vụ. 
Shalnark thở dài lần thứ tư trong ngày hôm nay. 
Cậu không sao ngăn được cách gọi ‘âu yếm’ phát ra từ phía Chrollo. Hắn đã trở nên quen miệng chứ không phải là cố ý như đầu buổi hẹn nữa. Nếu phải thừa nhận thì cậu cũng không ghét cách hắn gọi mình như thế, nhưng cậu cứ có cảm giác hắn không mấy nghiêm túc khi phát âm từng âm tiết chậm rãi như thế trên đầu lưỡi. 
‘Danchou, anh thấy thoải mái à?” 
“Tất nhiên là thoải mái, chỉ cần ở cạnh Shal-chan đã là thoải mái rồi.”
Điệu cười thiếu đòn nở rộ trên gương mặt xán lạn. Gã thanh niên đổi tư thế chống cằm, nhìn chằm chằm ‘bạn gái’ trước khi nhớ ra điều gì không đúng trong đoạn hội thoại để buông lời nhắc nhở. 
“Nào, Shal-chan, em lại quên rồi.” 
Người phục vụ mang đồ uống đến đã cứu Shalnark một bàn thua trông thấy. Chăm chú vào món đồ uống hơi quá ngọt so với khẩu vị, cậu thiếu niên làm ngơ trước yêu cầu bỏ ngỏ mà ai trong hai người cũng biết là điều gì của Chrollo. 
Nhưng Chrollo có khả năng dẫn dắt, vốn không phải chỉ là một lời nhận xét suông theo cả nghĩa đen hay nghĩa bóng. Hắn không đợi lúc nào mà chọn lúc này để dò hỏi. 
“Shal-chan, khi em đề nghị hẹn hò, đã biết thủ tục của một buổi hẹn hò có những gì chưa?” 
“Có những gì cơ?” 
Shalnark thỏ non hoàn toàn ngơ ngác. Hẹn hò không phải là cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp sao? Còn có thủ tục? 
Vẻ mặt Chrollo đột nhiên trở nên thần bí, hắn rõ ràng đang trở lại con đường thợ săn dẫn dắt con mồi của mình. Những ngón tay dài không nhanh không chậm gõ xuống mặt bàn, gã thanh niên hạ thấp tông giọng. 
“Để tôi nói cho em biết. Thứ nhất là cùng nhau đi chơi.” 
Cử chỉ ghé lại gần hơn của hắn tự nhiên vô cùng. 
“Thứ hai là nắm tay nhau.” 
Shalnark cảnh giác với ai chứ hoàn toàn không cảnh giác với việc Chrollo ghé lại ngày một gần hơn. Tay theo lời nói mà hành động. Giọng hắn càng thấp hơn xuống mức thì thầm. 
“Thứ ba là…” 
Đây đúng là thời khắc thiên thời, địa lợi. Nhưng nhân không hoà! 
“Ơ kìa! Băng chủ!” 
Giọng nữ cao có phần ngạc nhiên gần như một tiếng hét làm hai người nào đó giật bắn mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách. Một cô nàng tóc ngắn đeo cặp kính to choán gần hết gương mặt đột ngột xuất hiện trước ô bàn que kem ốc quế. Trên tay cô nàng là món đồ uống hương vị dâu tây nổi tiếng của quán này đã được đóng gói cẩn thận để mang đi. 
Việc Shizuku xuất hiện đột ngột không nằm trong cả dự tính của Chrollo khiến người vốn điềm tĩnh như hắn cũng phải á khẩu. Khỏi phải nói, Shalnark ở tình trạng nếu kiếm được cái lỗ nẻ nào cậu sẽ nhất quyết chui xuống ngay và luôn. 
Đến tận đây rồi vẫn đụng phải người quen, hôm nay đúng là xui tận mạng mà!
Người không bị bất ngờ chỉ có Shizuku, cô nàng vẫn vô tư tiếp lời. 
“Anh cũng thích đồ uống của tiệm này à? Ngạc nhiên thật đấy!”
Lần đầu tiên, Chrollo phải dùng đến phương thức giao tiếp: cười cầu hòa. 
“Gặp cô ở đây thật trùng hợp, Shizuku. Hôm nay tôi có hẹn với… bạn gái.” 
Trông thấy hai người tay trong tay, cô nàng kính cận như ngộ đạo vội vã cúi đầu chào. 
“À, thật xin lỗi đã làm phiền hai người.” 
Lúc ngẩng đầu, cô thận trọng đẩy cặp kính, nheo mắt nhìn người con gái là ‘bạn gái thủ lĩnh’. Có điều gì đó thôi thúc khiến cô đột nhiên bật thốt. 
“Ơ… Trông cô quen thật đấy! Rất giống… Shalnark, bạn của tụi này!” 
Không cần nói cũng biết cậu thiếu niên nào đó trong lòng đổ mồ hôi hột. Cậu lúng túng. 
“À…” 
Câu thanh minh chưa kịp nói, như một cơn gió, cô gái đeo kính đã bị người đồng hành mang đi ngay và luôn để tránh khó xử cho hai người đang có một buổi ‘hẹn hò bí mật’. Không hẹn mà gặp, Shalnark và Chrollo cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả hai nhìn nhau sau khoảnh khắc đó, không khỏi bật cười. 
.
.
.
Hôm nay quả là một ngày thật dài. 
Shalnark thở dài lần thứ năm trong ngày. 
Trời lúc này đã tối hẳn, cậu thiếu niên cùng với băng chủ của mình trở về sau mười hai tiếng đồng hồ đầy những biến động. Thời gian của buổi hẹn hò bí mật dần trôi về cuối. Sương đêm phủ lối, ôm lấy hai cái bóng trải dài bước cạnh nhau. Vẫn là Chrollo phá vỡ cơn im lặng. 
“Shal-chan, em biết hôm nay chúng ta còn thiếu gì không?” 
“Kuu-chan…” 
Bước chân ngừng lại, Shalnark đột nhiên chủ động gọi. Gã thanh niên bật cười. 
“Shal-chan, em dễ thương thật đấy.”
Bằng một động tác dứt khoát, khoảng cách giữa hai người bị thu ngắn lại. Chrollo nếm hương vị của đêm và món đồ ngọt còn vương lại trên bờ môi Shal-chan của hắn.
Lặng yên. 
Bị phá vỡ bởi tiếng đồ đạc đựng trong túi giấy rơi xuống mặt đường. 
Rời khỏi nụ hôn còn chưa nhạt hơi, hai người chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao, mảnh khảnh của người phụ nữ tóc vàng ngắn hết sức quen thuộc mất hút vào ngõ tối. 
“Pakunoda…” 
Shalnark thì thầm. 
HÔM NAY ĐÚNG LÀ MỘT BUỔI HẸN HÒ BẤT ỔN MÀ!!!! 
- Hoàn thành -
Word count: 5117 chữ
2 notes · View notes
masterkhang · 1 year
Text
Màu tím hoa sim
Tumblr media
Hữu Loan
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...
Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu...
1949
Bài thơ này có nhiều dị bản truyền tụng khác nhau, đây đã được xác nhận là bản gốc. Bài thơ này đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như Dzũng Chinh, Phạm Duy, Anh Bằng, Duy Khánh, Nguyễn Đặng Mừng, Thu Hồ, Hồng Vân...
Vợ tác giả tên thật là Lê Đỗ Thị Ninh, là con gái cụ Lê Đỗ Kỳ. Lê Đỗ Kỳ cùng công tác tại Uỷ ban tỉnh Thanh Hoá sau Cách mạng tháng Tám với Hữu Loan. Cụ Kỳ nguyên là Chánh Thanh tra Lâm nghiệp toàn Đông Dương. Cụ Kỳ có nhiều con trai là sỹ quan quân đội Nhân dân VN nổi tiếng: Con trai cả là Lê Đỗ Khôi, hy sinh tại Điện Biên Phủ 5 tiếng đồng hồ trước khi quân ta cắm cờ trên sở chỉ huy của Pháp. Tiếp đó là Lê Đỗ Nguyên, tức Trung tướng Hồng Cư. Em ông Cư là Lê Đỗ An, tức Nguyễn Tiên Phong, sau là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM. Em ông Nguyên là Đại tá Lê Đỗ Thái. Hai ông Hồng Cư và Lê Đỗ Thái hiện sống ở Hà Nội và đều lấy con gái GS. Đặng Thai Mai.
Nguồn: Hữu Loan, Màu t��m hoa sim, NXB Văn học, 1990
9 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 1 year
Text
Tumblr media
Màu tím hoa sim
Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng Có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa Nhớ về ái ngại Lấy chồng thời chiến binh Mấy người đi trở lại Nhỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê…
Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa…
Một chiều rừng mưa Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân Qua những đồi hoa sim Những đồi hoa sim những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau Chiều hoang tím có chiều hoang biết Chiều hoang tím tím thêm màu da diết Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu…
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm Tím tình ơi lệ ứa Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím Tôi ví vọng về đâu Tôi với vọng về đâu Áo anh nát chỉ dù lâu…
Tác giả: Hữu Loan
2 notes · View notes
trungdungbk93 · 1 year
Text
''Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn, đã trưởng thành mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.
Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.
Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ
Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.
Lúc bé tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.
Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành “hoàng tử” của một ai đó
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học…
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được… ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại…
Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần…
Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi…
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu…
Lúc bé, thấy cuộc sồng đơn giản. Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
Lúc bé, nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ! Lúc bé, cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ.
Lúc bé thấy tiền không thích bây giờ lớn thích cũng ko có đâu ra mà thích…
Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.
Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận.
Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng…
Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ.
Lúc bé buồn thì khóc, vui thì cười, thấy mọi thứ đều đơn giản… nhưng giờ mới thấy sao xa lạ quá, là muốn trở về lúc bé nhưng lúc bé thì lại muốn trở thành người lớn.
Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người.
Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.
Lúc bé, tưởng “ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao”. Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào.
Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên!
Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại. lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào. Trưởng thành quả thật là một điều rất kì diệu nhưng cũng rất phức tạp.''
5 notes · View notes
Text
Màu Tím Hoa Sim
Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng Có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa Nhớ về ái ngại Lấy chồng thời chiến binh Mấy người đi trở lại Nhỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa...
Một chiều rừng mưa Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân Qua những đồi hoa sim Những đồi hoa sim những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau Chiều hoang tím có chiều hoang biết Chiều hoang tím tím thêm màu da diết Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu... Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm Tím tình ơi lệ ứa Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím Tôi ví vọng về đâu Tôi với vọng về đâu Áo anh nát chỉ dù lâu...
1949 — Hữu Loan
Tumblr media
0 notes
haliz · 1 year
Text
Cậu bạn lao đầu đi kiếm tiền?
Như bài trước nói về tiền thì tớ quen một bạn này... Thôi để cóp bài trước rồi viết tiếp =)))
Tớ với bạn ý cùng học thêm tiếng anh hồi lớp 12. Nghe có vẻ quen chứ thực ra gặp nhau chắc được 5, 6 buổi học off thui vì dính covid mà. Tớ còn chả nhớ mặt vì lớp đấy mình tớ trường khác, các bạn kia trường khác nên tớ chỉ biết lớp có 4 thằng con trai còn đứa nào tên gì tớ cũng chịu thôi. Tự dưng một ngày đẹp trời nó ngồi cạnh tớ thì tớ mới biết ồ hóa ra thằng bé này tên thế này =)))
Lâu lắm rồi tớ với bạn ý không nói chuyện, cũng chả thân ý, nhắn mỗi hỏi điểm với thi trường nào siêu xã giao. Và một cách thần kì nào đó bọn tớ lại có một cái kèo, thế là kiểu phải đi thui tại lỡ hứa chứ thấy thằng bé này cứ trẻ trâu kiểu gì ý, chả muốn đi tí tẹo nào! Hôm đấy hẹn nó đến trường tớ vì cùng đi tại tớ phải đi học còn nó nghỉ. Thế là nó mặc cái bộ bô nhếch kinh khủng khiếp, đi thì không đội mũ bảo hiểm, tóm lại trông cứ ghét thế nào ý, chả nhẽ quay xe đi về luôn. Thôi thì vẫn cố đi tiếp. Nó rủ hay đi xem phim thì không thích lắm nhưng mà thôi cũng ok chiều nó tại hẹn mấy lần mà toàn tui bom hì hì. Xem bộ phim đấy về gia đình, tại tui cứ kêu ghét phim đấy không xem còn nó thích ý nên cũng hơi thấy có lỗi ạ, vào rạp thì cứ kêu buồn ngủ. Xin lỗi xin lỗi nhiều chứ tớ tồi quá tại ấn tượng ban đầu hổng có tốt. Thế mà xem đến gần cuối bạn ý khóc ạ, tớ không biết làm gì luôn, tớ thành cái tượng ngồi im. Xem xong thì đi ra cà phê ngồi học theo đúng như đã hẹn. Hôm đấy mua vé xem phim với bỏng nước giá cũng chát phết, thêm cả cà phê cũng nhiều ghê. Cũng chả biết người khác nghĩ gì chứ ít nhất một đứa mới ra trường cấp 3 thì siêu nhiều ý. Thề luôn, tui còn nghĩ thôi xong thế này chắc từ giờ đến cuối tháng ở nhà không đi chơi rồi. Mà đòi bạn ý chia bill bạn ý không chia ý huhu, hỏi số tài khoản cũng không được, đưa tiền mặt cũng không lấy. Ừ thì cứ coi là ga lăng đi nhưng mà tiền bạc thì muốn sòng phẳng ý, kiểu không phải cứ chia đều nhưng mà cũng phiên phiến, cho tui trả một phần chứ trời ơi, đã thế lại còn là một người vô cùng xã giao luôn. Hôm đấy tui ngại ghê gớm, bảo lần sau đi cf tiếp rồi tớ mời. Đó, mà tui để ý tiểu tiết, nó còn đi lấy xe nhanh hơn tui để trả tiền cho xe tui trời đất ơi. Nhưng mà chỉ thấy ngại thui chứ cũng không nhớ hôm đấy có gì khác. Xong chả hiểu thế nào tuần đấy gặp nhau thêm 2 lần nữa thì phải, nhưng mà chả lần nào tớ tranh được trả tiền ý đm ghét vailon. Thì cũng mất não rồi nhưng mà kiểu thấy nó rảnh ghê ha tại tuần đấy nó chưa phải di học thế là gặp nhiều vãi mà toàn nó lên trường mình. Thấy mấy lần sau mặc đồ cũng bớt trẻ trâu hơn một tí, nhưng mà càng nói chuyện càng thấy nó suy nghĩ người lớn thật sự, nhất là lúc nó nói về gia đình, các mối quan hệ, và Tiền :)
Sau đợt đấy thì nó lặn mất hút luôn, chỉ nhắn tin trên mess, mà kiểu cũng thân thân hơn tí nên cũng nói lắm, trộm vía hợp tính tại thấy nó còn trưởng thành hơn mình ý =)) có khi mình mới là đứa trẻ trâu =)) mà do nó mặc như thế chứ không do mình đánh giá nhờ :>> biện minh vl. À một phần thấy nó trẻ trâu là mới đầu vừa gặp đã nhắc đến tiền, kiểu nó bị đối lập ý, mặc dù nó nhắc đến tiền nhưng nó lại rất thoải mái trong việc đéo cho mình chia bill =))) tóm lại vẫn cay nhưng mà ok quý người ta nên bao thì chị chiều =))) Nó cứ nhắc đến tiền hoài nên mới thấy bố này hơi kì cục, nên té lẹ, mà hóa ra về sau nghe nhiều câu chuyện về cuộc sống của nó thì mới biết tại sao nó lại nghĩ về tiền nhiều như thế!
Có một hôm mình than với nó là mình lười đi làm quá nói gì đi, vì nói chuyện nhiều cũng biết đối với nó thì tiền rất quan trọng. Nó kêu là giờ hẹn nó đi chơi khó lắm, tại giờ bạn bè chỉ đứng số 3 với bạn ý thôi, còn bố mẹ và chị là số một, tiền là số 2. Nói chung không có tiền thì không có gì cả! Và bạn ý đi làm đến tận 11h đêm xong về cứ than mệt nhưng mà hôm sau lại đi làm tiếp, có mấy hôm ốm bảo là hay nghỉ một hôm nhưng cũng lao ra đi làm. Một đợt lâu không gặp thì cũng rủ nhau đi ăn trưa thì thấy nó gầy hẳn đi trời ơi gầy lắm luôn ý như con cá mắm. Tớ không biết nữa nhưng mà nhìn bạn ý xong cứ có động lực kiểu gì ý, động lực kiếm tiền =))) Hình như tớ bị chú ý đến mấy bạn mà siêu hướng về gia đình và suy nghĩ thực tế ý =))
Chả hiểu kể linh tinh cái gì luôn =)) nhưng mà tớ không biết theo hướng các bạn con trai có nghĩ giống không hay mọi người nghĩ bất cứ hướng nào, tớ chỉ nghĩ là một người thấy tiền quan trọng như thế mà vẫn sẵn sàng chi rất nhiều đi với bạn bè thì rất quý tớ hoặc kiểu ra vẻ kiểu buổi đầu ý chả biết nói như nào, nhưng tớ sẽ nghĩ theo hướng đầu tiên! Hoặc không chỉ với tớ mà với bạn bè của bạn ý. Tiền kiếm được không hề dễ dàng mà huhu. Ý tớ là bạn ý cũng không hề bị kiểu tiền kéo đi ý aaaaa diễn đạt suy nghĩ khó ghê, kiểu nó là một cảm giác gì đó thấy bạn ý khá tích cực.
Giờ cũng chẳng nói chuyện nữa những mà bạn ý cho mình một suy nghĩ gì đó đúng thời điểm. À đm nó vẫn cầm một quyển sách tôi đang đọc dở!!!! Linh ơi hôm nào đọc lại nhớ ra thì đòi thôiiiiii
3 notes · View notes
mh-norah · 2 years
Text
[MH] Nút Áo Đồng Phục
( ̄︶ ̄) Fanfiction , chuyển ngữ
( ̄︶ ̄) Tác giả: 小酒窩長睫毛
( ̄︶ ̄) Đăng bởi: @mh-norah
( ̄︶ ̄)Tags: idol life, tốt nghiệp cấp 3, ghen tuông, truyện ngắn
( ̄︶ ̄) Chưa có sự cho phép từ tác giả. Không vì mục đích thương mại nên đừng report tội nghiệp tui, ét o ét.
இ௰இ
"Anh Mark, đi được chưa? Mấy anh muốn đi ăn rồi." 
"Ặc, chờ anh một lát." 
Lee Donghyuck ngoan ngoẵn đứng đợi. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn vào lớp học, Lee Mark đang cùng selfie với hai cô gái cùng lớp, họ liên tục yêu cầu anh ấy phải thay đổi biểu cảm gương mặt. Donghyuck nhìn ra Lee Mark có chút ngượng ngùng nhưng với tính cách của anh ấy, sẽ không bao giờ chủ động từ chối người khác, chụp xong còn xin thêm chứ ký rồi lại tán gẫu một chút, hai người bọn họ che miệng cười thầm, còn Mark thì mãi gãi đầu cười ngốc, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Cuối cùng khi mọi người phải tạm biệt để rời khỏi lớp thì một trong những cô gái đã đưa ra yêu cầu: "Mark à, không biết cậu có thể tặng tớ nút áo thứ hai trên áo không?"
"Hả, chuyện này, nút áo sao? Gỡ xuống tặng cậu?" Lee Mark trợn to mắt, nhíu mày nghi ngờ, mặc dù không hiểu nguyên do nhưng vẫn hào phóng đồng ý. Điều này làm Donghyuck mắt chữ O mồm chữ A, 'Trời ơi, Lee Mark ngốc thật hay giả vậy?'
Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Lee Mark, các anh 127 đều đến dự và chúc mừng cho Mark. Đương nhiên Lee Donghyuck cũng đi theo, cậu ấy mặc đồng phục màu vàng giống Mark, thắt cà vạt sẫm màu, chỉnh tề ngoan ngoãn đi theo dự lễ. 
Cậu nhịn không được tưởng tượng cảnh chính mình sang năm tốt nghiệp thì sao, liệu có thể giống Lee Mark uy phong lên sân khấu nhận giải thưởng Tốt nghiệp Xuất sắc và sau đó đứng trước toàn trường đọc bài phát biểu tốt nghiệp không? Cậu ấy nhất định so với Lee Mark chắc chắn sẽ làm tốt hơn và thậm chí còn phải đẹp trai hơn nữa cơ. 
Kỳ thật trong lòng Lee Donghyuck, Lee Mark luôn là hình mẫu không thể thay thế, đồng thời cũng là một sự tồn tại ngoài tầm với. Lee Mark luôn dồn hết tâm huyết vào mọi việc mình làm, nhìn qua thì lúc nào cũng ngây ngốc nhưng lại luôn toàn tâm toàn ý tiến về phía trước. Nhưng anh ấy lại quên nhìn lại, có một Lee Donghyuck từng bước theo dấu chân anh dù phải tốn nhiều sức lực hơn để bắt kịp với khoảng cách giữa hai người. Cũng giống như giờ phút này đây, khi anh ấy mỉm cười trên sân khấu trông thật xa tầm với nhưng cũng lại thật gần trong tầm tay. 
"Donghyuck à, đồng phục này để lại cho em, năm sau có thể mặc tiếp." 
"Không phải thiếu mất một cái nút áo sao, vậy thì không cần đâu."
Lee Mark có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lee Donghyuck đang tránh mặt mình sau  khi lên xe trở về ký túc xá. Dù có hơi ngốc nhưng anh ấy cũng thừa nhận mình vẫn rất quan tâm đến Lee Donghyuck, nhất cử nhất động của Donghyuck đều sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lee Mark, giống như hình với bóng vậy, cả hai luôn sát cánh bên nhau. Bởi thế Lee Mark đã từ lâu âm thầm nhìn thấu những suy nghĩ ngưỡng mộ nhỏ nhoi của Lee Donghyuck. 
Nhưng Lee Mark hôm nay chính xác vẫn là một tên đầu gỗ, khổ sở tìm cách dù không biết cách từ chối người khác như thế nào. Anh ấy không hề muốn Lee Donghyuck đứng ngoài cửa lớp chờ mình lâu như vậy chút nào. 
"Anh còn hai bộ đồ thể dục mới đó, không phải là em đang muốn mua sao? Còn mượn của Jeno kia mà." 
"Em đã nói là không cần rồi mà!" 
Thấy lời nói không thôi là chưa đủ, Lee Mark quyết định tự mình làm, dù sao không có việc gì mà thể lực không giải quyết được, Lee Mark chống tay, cúi người đè cơ thể nhỏ bé của Lee Donghyuck dưới thân, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Em ghen sao? Nhìn thấy anh với người khác nói chuyện liền khó chịu à?" 
Không nghĩ đến Lee Donghyuck vậy mà không hoảng hốt chút nào, chỉ bình thản đáp: "Anh không biết cho người khác một cái nút áo có nghĩa là gì sao?" 
"Là gì?" 
Lee Mark bối rối trước câu hỏi này, ghen tuông và tức giận có liên quan gì đến hàng nút áo đồng phục sao? 
"Vào ngày tốt nghiệp, có thể cùng người mình thích cởi chiếc nút áo thứ hai của đồng phục. Nếu đối phương đồng ý, có nghĩa là người đó cũng có tình cảm với mình."
"WHAT? Anh không hề biết lại có chuyện như thế..."
Nghe Donghyuck chậm rãi giải thích, Lee Mark kích động đến nỗi bắn tiếng anh. Anh ấy hoàn toàn không biết rằng việc trao nút áo lại có ý nghĩa lớn như vậy. Nhìn Donghyuck vẫn còn bĩu môi giận dỗi, Lee Mark cuối cùng cũng nảy ra một chiêu.
"Anh vẫn còn thứ này có thể cho em đây." 
Lee Mark nắm lấy tay Donghyuck đặt lên trước ngực mình, anh từ từ di chuyển từ trên xuống dưới dọc theo vị trí của từng chiếc nút áo, cố ý cho Donghyuck vuốt ve toàn bộ thân trên của mình. Donghyuck có thể cảm nhận được độ ấm đằng sau lớp vải đồng phục mỏng manh. 
"Em muốn cái nào?"
Lee Donghyuck không khỏi bật cười khúc khích, nhìn thấy anh Mark không giỏi mấy thứ này lại đang cố thể hiện trước mặt mình, vừa vụng về vừa đáng yêu, cơn tức giận của Donghyuck liền tan biến. 
"Em muốn cái này..." 
Bàn tay của Donghyuck tiếp tục di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng và nút quần của Lee Mark. 
Donghyuck có thể cảm nhận được nơi nào đó, và tiếp theo sau là hơi thở nặng nề của Lee Mark.
"Anh à, cho em được không?"
Nhìn người bên dưới thân thể mình với đôi mắt mơ hồ, đầu tóc của Lee Donghyuck rối tung, mồ hôi rịn ra từ da, bám vào tóc mái và thái dương ướt át. 
"Được, đều cho em hết." 
[Hết]
3 notes · View notes
flying-dancing-164 · 2 years
Text
Thế là hết 5 ngày ở Sì Goòng. Đã làm xong hết những việc cần làm, đã gặp được hết những người cần gặp. Saigon treated me so well. Bme ck dễ thương, dễ tính quá trờiiiiii (I’m sooo blessed)
Tới mấy người hàng xóm cũng dthuong lun nữa. Thấy mình ngồi xe với mẹ ck mà hok đặt chân lên chỗ gác chân (chắc nghĩ m��nh hok bít cho chân vào đâu) còn kêu “Bé bé, đặt chân lên kia kìa!”. Rùi có hôm đứng bấm dth trước cửa nhà hok để ý ji cũng có ng nhắc đứng tránh cái cửa cuốn ra hok nó kẹp ng vào bi h. Con dâu ji về hok phải nấu ăn ji hết, toàn đi ăn hàng với mua đồ về nhà ăn hok :))) Tối tới ăn xong mẹ ck còn nói hai đứa để bát đũa đó, rùi cbi đi phố tiếp đi. Chứ mẹ ở nhà hok có ji ngoài thời gian hết :)))) Cái nết của Hà may gặp mẹ ck dễ tính chứ hok toang rồi. Cái phòng hay đứa bày tùm lum mẹ cũng chỉ cười bảo hay đứa bây bày đồ ghê quá. Gặp ng khác khéo bị lườm nguýt, trả ngay về nơi sx rồi, kk.
Phải công nhận sức lượn đường của 2 đứa quá khủng khiếp. Về đc 2 ngày là đi xong hết những việc quan trọng như là may vest cưới cho Ph, đi fitting váy cưới cho mình, mua nhẫn cưới, chọn áo dài hỏi… Mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ. Cuối cùng cũng đc nhìn hai chiếc váy cưới cô Chinh may cho. Dù biết trc form váy rồi nhưng tới hôm đi thử mới được nhìn chiếc váy hoàn chỉnh. Đẹp tới từng chi tiết nhỏ nhỏ. Mình nói thích dây váy ngọc trai, cô làm dây váy ngọc trai. Mình nói thích hàng cúc sau lưng, cô cũng làm luôn. Thân áo cô đính pha lê, kết kim sa hột lựu, cườm ngọc lấp lánh. Voan đầu dài lê thê có thêm ren hoa quanh vành làm cái đuôi váy nổi hẳn lên. Ưng qtqđ, mà 6 tháng nữa tôi mới được mặc, ahuhu.
Lần này về hok kịp đi chơi được nhiều, nhg đã gặp được những ng cần gặp nhất. Gặp lại cô và em Ding. Em trai tui h học lớp 9, cao 1m75 bỏ xa chị nó. Đứng cạnh ôm nó thấy nhỏ bé ghê :))) Mỗi lần gặp cô đều cảm thấy rất vui và bình yên vì cô mang tới nhiều năng lượng tích cực cho mình, khai sáng thêm nhiều điều cho mình. Được gặp lại nàng Midori và em bé Jade lúc nào cũng cười dù là vội tới mức mải nói chuyện quên cả chụp hình 😂 Rồi tối qua, cuối cùng cũng sắp xếp được lịch trong phút trót hẹn ng anh trai quen cả hơn chục năm trên mạng nhg chưa bao h có cơ hội gặp mặt nhau ngoài đời đi cafe ngoài phố đi bộ, tám đủ thứ trên trời dưới bể. Thực sự tui rất vui. Nhất là khi anh trai nói: “Nếu tối nay hok gặp được thì để mai anh ra sbay tiễn em” dù anh hok làm bên VNA nữa.
Còn h tui đang ngồi ở sbay chờ lên máy bay ra Vinh, cbi cho một hành trình mới của cuộc đời đâyyyy. Cuối tuần này Hà Nội ấm lên đi và năng lung linh vào nhé.
6 notes · View notes
52hztrekking · 2 years
Text
Chiêm ngưỡng công trình Phật giáo tuyệt hảo tại chùa Từ Vân Khánh Hòa
Bước vào chùa Từ Vân, các bạn sẽ thấy như lạc vào “thế giới đại dương bên trên cạn” bởi khắp mọi ngóc ngách đều phải sở hữu dấu vết của vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò hay các rặng đá san hô,… Mỗi một dự án công trình Phật giáo bên phía trong chùa đều do chính những nhà sư phong cách thiết kế and tự tay thiết kế hoàn toàn bằng tay.
Tumblr media
3.1. Tháp Bảo Tích
công trình tuyệt hảo nhất trong chùa Từ Vân phải nói tới Tháp Bảo Tích – ngọn Tháp Ốc tối đa VN hiện giờ. Việc thiết kế, thiết kế tháp mất tới 5 năm để hoàn tất & đc tiến hành bởi chính Trụ trì chùa Từ Vân là Thượng tọa Thích Thông Anh cùng những nhà sư của chùa.
cấu tạo Tháp Bảo Tích gồm có 2 tầng, 8 cửa, với tổng độ cao là 39m. Trong các số đó tầng 1 là nơi phục vụ những tăng ni & du khách, tầng 2 là gian thờ Phật.
Phía ngoài tòa tháp được bao bọc bởi 49 tiểu tháp hình chóp, khiến cho dáng vẻ toàn bộ của Tháp Bảo Tích tương tự đài sen đang hé nở. Bên trong mỗi tiểu tháp đặt một tượng Phật, & phía trên đỉnh đc đặt thêm một bảo tháp nhỏ dại.
khoảng không phía trong tháp khiến cho du khách trầm trồ bởi vẻ long lanh của từng chi tiết hoa văn hết sức tinh xảo được kết lại đầy sắc sảo từ những miếng vỏ ốc, vỏ sò, vỏ trai,… nhiều Màu sắc.
Nhìn vào mô hình đồ sộ and những đường nét cầu kỳ của dự án công trình Tháp Bảo Tích, rất có thể thấy được sự khéo léo and thành tâm của những nhà sư trong suốt công việc xây cất.
3.2. Con đường đến “18 tầng địa ngục”
Chùa Từ Vân Cam Ranh có bao nhiêu tầng địa ngục? Tại chùa Từ Vân có một Trải Nghiệm khá mê hoặc là “hành trình xuống 18 tầng địa ngục”.
Tumblr media
dự án công trình này là 1 trong đường hầm dài gần 600m đc thi công từ vỏ ốc, đá san hô. Lối vào đường hầm đc tạo hình miệng rồng trông đầy tuyệt hảo. Đường hầm “18 tầng địa ngục” đi xuyên xuống lòng đất với lối đi nhỏ hẹp, quanh co khúc khuỷu and tối tăm, mô phỏng theo con đường xuống âm phủ.
Ở mỗi cửa ngục trong hành trình xuống “18 tầng địa ngục”, du khách sẽ được biết về những lời răn dạy của Phật so với từng tội trạng khác nhau của con người. Đây là cách mà những nhà sư ở đây khéo léo lưu ý khác nước ngoài, cũng như Phật tử, tăng ni tránh làm các việc sai lạc ở đời, mà nên sống một đời lương thiện, trong sáng.
3.3. Bát Nhã hoa viên
Điểm cuối của hành trình “18 tầng địa ngục” là cây cầu Nại Hà – nơi bạn sẽ thoát khỏi âm phủ để trở về trần thế thông qua một cánh cửa. Phía bên kia cánh cửa này đó là Bát Nhã Hoa Viên.
Tumblr media
đây là khu vườn của chùa Từ Vân với ngập tràn tia nắng, hoa cỏ and cây cỏ. Sau đây bạn sẽ phát hiện ít nhiều những cây đại thụ nhiều năm đang tỏa bóng mát; vô ván khóm hoa nhỏ, tỏa nắng, ngát hương; cùng rất nhiều tượng thú rừng, sinh vật biển, núi ngũ hành đc làm cho trọn vẹn từ vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò hay san hô….
4. Đến chùa ốc Từ Vân Cam Ranh cảm nhận khoảng không thanh tịnh chốn thiền tu
Khi vãn cảnh chùa Từ Vân, chúng ta cũng có thể cảm nhận khoảng không lạnh mát, thoáng đãng cùng bầu không gian thanh tịnh, tráng lệ và trang nghiêm quan trọng của chốn thiền tu.
Tumblr media
ngay khi bước chân vào cổng chùa, các bạn sẽ bắt gặp con thuyền Bát Nhã (thuyền không đáy) cao 3 tầng, dài 10m, rộng 4m được kết trọn vẹn bằng vỏ ốc. Trên thuyền chất đầy tam bảo của Phật giáo, là Kinh – Luật – Luận. Hai bên mạn thuyền được khắc các lời răn dạy của Phật và các định hướng sống đầy chân thành và ý nghĩa.
Men theo cổng chùa về bên cạnh phải, các bạn sẽ lần lượt phát hiện những bức tượng Phật, bao hàm Phật Đản sanh, Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân và Phật nhập niết bàn. Còn ở phía bên tay trái cổng chùa đó là Điện Quan Âm. Ngoài ra, còn không ít những bức tượng lớn bé dại khác đặt ở quanh khuôn viên của chùa.
#chuatuvan52hz #chuatuvannhatrang52hz #chuatuvanodau52hz #52hz #trekking52hz
Xem Thêm:
2 notes · View notes
thptngothinham · 8 days
Text
Tham khảo những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất thuyết minh một thể loại văn học Ca dao trong tiết Viết bài làm văn số 6 (Ngữ văn 10 tập 2). Đề bài Thuyết minh một thể loại văn học: Ca dao Bài làm mẫu thuyết minh một thể loại văn học Ca dao Bài văn mẫu 1 Đất nước chúng tôi tuy vô cùng nhỏ bé song dân tộc chúng tôi rất tự hào với truyền thống văn hoá mà cha ông bao thế hệ đã tích tụ và truyền lại cho chúng tôi. Trong nền văn hoá dân gian đó có một bộ phận rất quan trọng đó là văn học dân gian. Những tác phẩm văn học dân gian ấy là nơi "Cho tôi nhận mặt ông cha của mình". Do điều kiện lịch sử xã hội, do quan niệm thẩm mĩ và đặc điểm văn hoá riêng chúng tôi không có được những bộ sử thi đồ sộ như Ramayana, Ôđixê… song chúng tôi cũng rất đỗi tự hào với kho báu văn học dân gian vô cùng đa dạng, phong phú và vô cùng quý giá của chúng tôi. Văn học dân gian cho chúng tôi những lời ru ngọt ngào từ thủa còn nằm nôi. Đó là ca dao, một bộ phận quan trọng làm nên nền vănhọc và văn hoá dân gian của dân tộc. Ca dao không chỉ là khúc hát du dương đưa em thơ và giấc ngủ mà đó còn là những câu nói hàm súc chứa đựng bao lời khuyên dạy về đạo lí làm người, những bài học nhân sinh. Ví dụ: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rất nhiều nét văn hoá của dân tộc có lúc có nơi bị ai đó coi là xa lạ, thì chúng tôi lại tìm thấy trong truyện dân gian Việt Nam. Truyện dân gian là nơi thể hiện và lưu giữ những tư tưởng nhân sinh cao cả của người xưa như "ở hiền gặp lành", "người ngay thì được Phật Tiên độ trì", là nơi gửi gắm một niềm tin bất diệt "cái Thiện luôn chiến thắng cái ác". Tục ngữ lại là nơi chứa đựng những đúc kết kinh nghiệm sản xuất, những triết lí về cuộc sống, những thái độ ứng xử, quan niệm về cuộc sống… Mỗi thế hệ góp thêm một phần và cho đến nay, dân tộc tôi đã có một kho tàng tục ngữ rất đáng tự hào. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều điều hay trong những câu nói rất ngắn gọn, mộc mạc, gần gụi mà có những ý nghĩa rất sâu xa của cha ông chúng tôi. Đó là "Không Thầy đố mày làm nên","Một giọt máu đào hơn ao nước lã", "Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn"… Truyện cười dân gian sẽ mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn vô cùng bổ ích. Bằng những câu chuyện vui kể về những tình huống rất đời thường, truyện cười không chỉ có tác dụng giải trí mà ý nghĩa sâu xa hơn còn là những lời khuyên răn, những bài học làm người, châm biếm thói hư tật xấu trong xã hội, những tính xấu của con người. Truyện cười phần lớn hướng đến mục đích phê phán và châm biếm cái xấu… Các dân tộc thiểu số ở miền núi thì có truyện thơ, người Tây Nguyên thì có các pho sử thi kể một cách đầy tự hào về các anh hùng dân tộc và ca ngợi sức mạnh cộng đồng… Chúng tôi rất tự hào về kho tàng văn học dân gian của dân tộc mình. Bởi văn học dân gian giúp cho chúng tôi hiểu dân tộc mình hơn và tự hào với những gì cha ông đã để lại cho chúng tôi. >> Xem thêm: Dàn ý thuyết minh một thể loại văn học Ca dao Bài văn mẫu 2 Ca dao ra đời từ rất sớm và lưu truyền cho đến ngày nay. Ca dao đã thấm vào ta qua những làn điệu quê hương gần gũi, thân quen, những lời ru thắm thiết, đậm chất trữ tình. Ca dao là một trong những thể loại chủ yếu của nền văn học dân gian Việt Nam. Đó là những sáng tác trữ tình dân gian diễn tả đời sống nội tâm của con người. Ca dao là nguồn sữa tinh thần nuôi dưỡng trẻ thơ qua lời hát ru, là hình thức trò chuyện tâm tình của các chàng trai cô gái, là tiếng nói biết ơn, tự hào về công đức của tổ tiên và anh linh của những người đã khuất, là phương tiện bộc lộ nỗi tức giận hay lòng hân hoan của người lao động, trong gia đình, xã hội. Dựa vào cung bậc tình cảm ấy ca dao được chia làm 3 loại. Loại đầu tiên là tiếng hát yêu thương, tình nghĩa, ca dao bộc lộ tình sâu nghĩa nặng đối với xóm làng, quê hương, đất nước, đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè và dạt dào nhất là tình cảm lứa đôi. Trong suốt chiều dài lịch sử, khắp chiều rộng không gian đất nước, đâu đâu cũng đều vang lên những câu ca về cảnh núi rừng hùng vĩ, cảnh non xanh nước biếc, những sản vật phong phú của mỗi miền:
Sâu nhất là sông Bạch Đằng Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan Cao nhất là núi Lam Sơn Có ông Lê Lợi trong ngàn tiến ra. Ca dao nói về tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi rất trong sáng, hồn nhiên, tha thiết: "Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có nguồn." "Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." Trong ca dao yêu thương, tình nghĩa hiện lên hình ảnh con người Việt Nam lạc quan, yêu đời, cần cù trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh, nhân ái, vị tha, giàu đức hi sinh trong quan hệ giữa ng��ời với người... Ca dao thể hiện những phẩm chất tốt đẹp đó của người Việt Nam và hướng con người Việt Nam đến cái chân, cái thiện, cái mĩ trong cuộc sống Loại thứ hai là ca dao than thân ra đời từ cuộc sống làm ăn vất vả, cực nhọc và bị áp bức nặng nề của người dân trong xã hội cũ. Ca dao than cho cảnh đè nén, áp bức: Thương thay thân phận con rùa Lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia. Đặc biệt là tiếng than của người phụ nữ chịu nhiều bất công do chế độ nam quyền và lễ giáo phong kiến gây ra: Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Loại thứ ba là ca dao hài hước châm biếm: Cùng với truyện cười, vè sinh hoạt, ca dao hài hước châm biếm đã thể hiện tập trung các nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam nhằm tạo ra tiếng cười mua vui, giải trí, phê phán những thói hư tật xấu hay những người đáng cười trong xã hội: Ăn thì ăn những miếng ngon Làm thì chọn việc cỏn con mà làm. Ca dao phong phú trong cách cấu tứ và xây dựng hình tượng. Thể loại được dùng nhiều trong ca dao là thể lục bát, song thất lục bát và các thể vãn. Mỗi bài ca dao thường có hai dòng thơ lục bát nên kết cấu đơn giản, ngắn gọn. Sức hấp dẫn ở ca dao là ở âm điệu, vừa phong phú, vừa thanh thoát và ở lời ca dao giàu hình ảnh. Biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, so sánh, nói quá,... tạo ra những hình ảnh gợi cảm, mở rộng trường liên tưởng sâu xa. Nghệ thuật so sánh ví von đã tạo nên những hình ảnh truyền thống độc đáo trong ca dao: cây đa - bến nước - con đò; trúc - mai, con cò, chiếc cầu, ...Có thể nói ca dao dùng lời ăn tiếng nói của nhân dân để chuyển tải tâm tư, tình cảm của nhân dân. Chúng ta đã đi qua hành trình ca dao Việt Nam đẹp đẽ, để rồi ca dao vẫn khắc dấu trong tâm hồn mỗi chúng ta. Phải biết yêu câu ca dao, thương lời ru của mẹ, hát những khúc dân ca chân chất, ngọt ngào để thêm yêu Tổ quốc mình, để vươn ra văn hoá toàn cầu mà giữ vững bản sắc dân tộc Việt. Bài văn mẫu 3 Ca dao là loại thơ trữ tình xuất hiện từ lâu đời và rất phổ biến trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Nội dung chính của nó là phản ánh đời sống tư tưởng, tình cảm phong phú của người bình dân. Dân ca là những sáng tác kết hợp giữa ca dao với các làn điệu dân ca. Vì thế mà ca dao – dân ca thường sóng đôi, gắn bó như hình với bóng. Người bình dân thời xưa hay dùng ca dao – dân ca để thể lộ tâm tình và nói lên những suy nghĩ về cuộc sống. Trong giao tiếp hằng ngày, họ có thói quen mượn những câu ca dao hợp tình, hợp cảnh để diễn đạt thay cho lời nói, làm tăng sức biểu cảm của lời nói. Từ ca dao, người dân biến thành các làn điệu dân ca nhằm gửi gắm, bộc lộ đầy đủ hơn tâm tư, tình cảm của mình. Ca dao - dân ca xoay quanh mấy chủ đề lớn như: Những câu hát thổ lộ tâm tình: Những câu hát này thường gắn liền với các hình thức sinh hoạt lao động, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt cộng đồng. Hình thức hát cũng rất đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng công việc. Lứa tuổi trẻ thơ có những bài đồng dao hát khi chơi các trò chơi quen thuộc như: chi chi chành chành, chồng nụ chồng hoa, dung dăng dung dẻ… Nông dân có hát phường cấy, ngư dân có hò chèo thuyền, hò kéo lưới… thợ dệt có hát phường vải… Từng vùng miền đều có những câu ca dao, những làn điệu dân ca mang tính chất đặc trưng cho con người và địa phương. Ví dụ như Phú Thọ có hát xoan, Bắc Ninh có dân ca quan họ, Nghệ – Tĩnh có hát phường vải và nhiều điệu hò; Huế có ca Huế, hò Huế; vùng Ngũ Quảng có hát bài chòi ; Nam Bộ có các điệu
lí, điệu hò của vùng đồng bằng sông nước… Dù hình thức khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung một nội dung phản ánh tâm tư tình cảm vui buồn và những ước mong, khát vọng của người dân lao động thuở xưa. Một trong những tình cảm trong sáng và đẹp đẽ mà ca dao luôn nói tới là tình yêu tha thiết đối với quê hương, đất nước. Non sông Việt Nam nơi nào cũng đẹp, cũng cuốn hút hồn người. Từ vùng địa đầu Tổ quốc: Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, Bõ công bác mẹ sinh thành ra em. Đến Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, Hỏi ai gây dựng nên non nước này ?! Đến dải đất miền Trung sơn thủy hữu tình: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Đến châu thổ đồng bằng miền Tây Nam Bộ phì nhiêu, màu mỡ: Ruộng Cữu Long cò bay thẳng cánh, Sông Cửu Long lấp lánh cá tôm. Giang sơn gấm vóc ấy có được là do bao thế hệ đổ mồ hôi, xương máu xây đắp và bảo vệ. Chính vì thế mà truyền thống yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm, truyền thống cần cù lao động, truyền thống đoàn kết, nhân ái… của dân tộc Việt Nam là rất đáng tự hào. Qua ca dao – dân ca, hình ảnh quê hương với luỹ tre, đồng lúa, cây đa, bến nước, sân đình cùng những mái rạ đơn sơ đã trở nên thiêng liêng đối với mỗi người dân đất Việt. Dẫu đi đâu, về đâu, dẫu sống ở phương trời nào lòng người cũng thương, cũng nhớ: Anh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương, Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. Nhiều bài học đạo lí được nhân dân ta đưa vào trong ca dao – dân ca để dạy dỗ, giáo dục con cháu từ thuở ấu thơ, nhắc nhở con cái phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ: Làm người có tổ có tông, Như cây có cội như sông có nguồn. Hoặc: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khuyên anh em phải hòa thuận, thương yêu: Anh em như thể tay chân, Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần. Khuyên trai gái yêu nhau phải biết vượt qua mọi trở lực để đến với tình yêu đích thực: Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, Ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu thập đèo cũng qua. Khuyên vợ chồng phải thủy chung, son sắt: Rủ nhau xuống biển mò cua, Đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Ai ơi chua ngọt đã từng, Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau Khuyên bạn bè phải đối xử trân trọng, trước sau gắn bó: Bạn bè là nghĩa tương tri, Sao cho sau trước một bề mới yên. Khuyên mọi người biết đùm bọc, sẻ chia lúc khó khăn, hoạn nạn: Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Bên cạnh những câu ca dao – dân ca nói về tình yêu quê hương, đất nước, con người… là những câu thể hiện tâm sự đắng cay, buồn tủi trước thân phận nghèo khó, bất hạnh của người lao động trong xã hội phong kiến đầy áp bức, bất công. Đời sống vật chất thiếu thốn cộng với những nỗi cơ cực do giai cấp bóc lột gây nên là nguyên nhân phát sinh ra những câu hát được phổ biến rộng rãi trong dân gian: Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. Thương thay lũ kiến li ti, Kiếm ăn được mấy phải đi kiếm mồi. Thương thay con cuốc giữa trời, Dẫu kêu ra máu có người nào nghe ?! Thương thay con hạc đầu đình, Muốn bay không cất nổi mình mà bay! Ai làm cho bể kia đầy, Cho ao kia cạn cho gầy cò con ?! Người phụ nữ phải chịu nhiều bất hạnh nhất trong xã hội trọng nam khinh nữ. Họ không thể thay đổi số phận, thay đổi hoàn cảnh sống nên cũng chỉ biết gửi gắm lòng mình vào những câu ca dao – dân ca chất chứa buồn thương: Thân em như hạt mưa sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày. Thân em như giếng giữa đàng, Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai? Thân em như trái bần trôi, Gió dập sóng dồi, biết tấp vào đâu ? Nhưng không phải người dân lao động chỉ biết cúi đầu chấp nhận thân phận bị đoạ đày, áp bức mà họ ý thức rất rõ vể sự phân biệt giai cấp, phân biệt giàu nghèo: Trời sao trời ở bất công, Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Kẻ thì mớ bảy mớ ba, Người thì áo rách như là áo tơi. Cũng có khi họ bộc lộ rõ thái độ phản kháng đối với giai cấp thống trị: Quan có cần nhưng dân chưa vội, Quan có vội quan lội quan sang. Đối với bọn sâu dân mọt nước chuyên nhũng nhiễu dân lành, họ lên án: Con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Họ mong mỏi có một ngày nào đó, trật tự xã hội sẽ thay đổi: Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi cạn quạ, Con vua thất thế lại ra quét chùa. Những câu ca dao trào lộng, châm biếm: Có nhiều bài ca dao châm biếm, cười cợt những thói hư tật xấu trong nội bộ dân chúng như thói lười biếng, siêng ăn nhác làm: Chú tôi hay tửu hay tăm, Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa. Ngày thì ước những ngày mưa, Đêm thì ước những đêm thừa trống canh. Hay thói đam mê cờ bạc: Cờ bạc là bác thằng bần, Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm. Hoặc thói mê tín dị đoan, tin vào những lời nói quàng xiên của đám thầy bói, thầy cúng lừa đảo: Số cô không giàu thì nghèo, Ba mươi Tết có thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Có thể nói ca dao – dân ca là bức tranh toàn cảnh về đời sống xã hội của Việt Nam trong nhiều thế kỉ. Sở dĩ ca dao – dân ca có sức sống lâu bền chính là nhờ những đặc điểm nghệ thuật độc đáo của nó. Trước hết phải nói đến thể thơ. Phần lớn ca dao sáng tác theo thể thơ lục bát (sáu – tám) và song thất lục bát (bảy – bảy – sáu – tám). Những thể thơ này có cách gieo vần dễ thuộc, dễ nhớ, dễ lưu truyền. Ngoài ra còn có dạng lục bát biến thể, số lượng chữ trong câu thay đổi nhưng quy luật về vần và thanh điệu thì vẫn giữ nguyên. Ví dụ: Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, Về sông ăn cá về đồng ăn cua. Hoặc: Muối ba năm muối còn đang mặn, Gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Đôi ta tình nặng nghĩa dày, Có xa nhau ba vạn sáu ngàn ngày mới xa. Đặc điểm thứ hai là cách diễn ý và lập ý trong ca dao – dân ca thường bằng các hình ảnh so sánh và ẩn dụ tượng trưng. Đặc điểm này rất phổ biến trong mảng nói về đời sống tình cảm, nhất là tình yêu của người lao động. Nhiều câu ca dao hay và đẹp có sức sống mãnh liệt: Tiện đây mận mới hỏi đào vườn hổng đã có ai vào hay chưa ? Mận hỏi thì đào xin thưa: Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào! Hoặc: Thuyền ơi có nhớ bến chăng ? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền! Hoặc: Đôi ta như thể con tằm, Cùng ăn một lá cùng nằm một nong. Đôi ta như thể con ong, Con quấn con quýt con trong con ngoài. Hoặc: Tình anh như nước dâng cao, Tình em như dải lụa đào tẩm hương. Những hình ảnh so sánh và ẩn dụ trong ca dao đều được lấy từ thực tế cuộc sống lao động của nông dân nơi đồng ruộng, xóm làng; từ phong cảnh thiên nhiên quen thuộc, hữu tình. Vì thế mả nó dễ đi vào lòng người và gây xúc động sâu xa. Đặc điểm thứ ba là ngôn ngữ của ca dao – dân ca rất giản dị, hồn nhiên và đậm chất địa phương. Tuy gần với ngôn ngữ thơ ca nhưng ca dao, dân ca vẫn mang hơi hướng của lời nói thường ngày trong cách dùng từ, đặt câu, diễn ý. Những thành ngữ, tục ngữ, lối chơi chữ thông minh, dí dỏm cũng được đưa vào ca dao – dân ca một cách nhuần nhị và khéo léo. Ca dao – dân ca là tấm gương phản chiếu đời sống muôn màu muôn vẻ của dân tộc Việt Nam; là nền tảng vững chắc để nền văn học viết kế thừa và phát triển. Ca dao – dân ca có tác dụng rất lớn trong việc khẳng định bản chất giàu và đẹp của tiếng Việt – sản phẩm tinh thần vô giá mà tổ tiên đã để lại cho con cháu đời đời. Tham khảo: Thuyết minh về sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi Bài văn mẫu 4 Ca dao, dân ca là những khái niệm tương đương chỉ các thể loại trữ tình dân giân kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người Việt Nam. Hiện nay, người ta có sự phân biệt hai khái niệm dân ca và ca dao. Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, ca dao là lời thơ của dân ca. Thí dụ:  "Ai đem con sáo sang sông Để cho con sáo sổ lồng bay xa".  là lời ca dao của bài dân ca Lí con sáo với âm điệu thay đổi theo từng miền: Thí dụ: "Ải i...i đem con sáo... sao sang sông Cho sáo sổ lồng.
... Cho sáo sổ lồng... Sổ lồng bay xa con sáo... sáo bay xa... Sổ lồng bay xa con sáo... sáo bay xa..."  Ca dao còn gồm cả những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ dân ca. Ngoài ra, khái niệm ca dao còn được dùng để chỉ một thể thơ dân gian – thể ca dao. Đó là một thể thơ xen kẽ những câu sáu chữ với câu tám chữ, theo nhịp chắn, chữ thứ sáu ở câu sáu vần với chữ thứ sáu của câu tám. Thí dụ: "Tay ôm bó mạ xuống đồng Miệng ca tay cấy mà lòng nhớ ai"  Cao dao diễn tả tình cảm, tâm trạng của một số kiểu nhân vật trữ tình: Người mẹ, người vợ, người con, v.v... trong quan hệ gia đình; chàng trai, cô gái trong quan hệ tình bạn, tình yêu; người phụ nữ, người dân thường v.v... trong quan hệ xã hội. Nó không mang dấu ấn cá nhân tác giả như thơ chữ tình (của văn học viết). Trong ca dao, những tình cảm, tâm trạng của kiểu nhân vật trữ tình và cách thể hiện thế giới nội tâm của các kiểu nhân vật này đều mang tính chất chung, phù hợp với lừa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa phương... Trong cái chung đó, mỗi bài ca dao lại có nét riêng độc đáo, sáng tạo. Bất cứ ai trong nhân dân, nếu thấy bài ca phù hợp đều có thể sử dụng, xem đó là tiếng lòng mình. Vì thế, ca dao được coi là "thơ của vạn nhà", là tấm gương soi của tâm hồn và đời sống dân tộc Việt Nam. Ca dao có những đặc điểm nghệ thuật truyền thống. Nó rất ngắn gọn. hơn 90% số bài ca dao đã được sưu tầm đều sử dụng thể thơ lục bát hoặc lúc bát biến thể. Trong ca dao còn có các thể thơ khác như song thất lục bát (hai câu 7 tiếng kết hợp với câu thơ sáu tám), vãn bốn (câu thơ bốn tiếng) vãn năm (câu thơ năm tiếng). Ca dao là thơ chữ tình - trò chuyện nên khi phân tích, cần tìm hiểu bài ca dao ấy là lời của ai tâm sự với ai, tâm sự ấy là gì và được thể hiện như thế nào. Ca dao rất ngắn gọn, hàm súc, thể hiện đậm nét những yếu tố truyền thống. Khi tìm hiểu những vấn đề nói trên, cần đặt bài ca dao vào nhóm tác phẩm và các hệ thống (đề tài, nhân vật, hình ảnh, ngôn ngữ) của nó. Làm như vậy tức là dựa vào cái chung để hiểu cái riêng và từ cái riêng mà hiểu cái chung của kho tàng ca dao, từng bài ca dao cụ thể. >> Tuyển chọn những bài văn thuyết minh lớp 10 hay nhất Bài văn mẫu 5 Ca dao (còn được gọi là phong dao) được dùng với nhiều nghĩa rộng hẹp khác nhau. Theo nghĩa gốc thì ca là bài hát có khúc điệu, dao là bài hát không có khúc điệu. Ca dao là danh từ ghép chỉ toàn bộ những bài hát lưu hành phổ biến trong dân gian có hoặc không có khúc điệu; trong trường hợp này, ca dao đồng nghĩa với dân ca. Do tác động của hoạt động sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian, từ ca dao đã dần chuyển nghĩa. Hiện nay, từ ca dao để chỉ  thành phần nghệ thuật ngôn từ của dân gian với nghĩa này ca dao là những sáng tác trữ tình dân gian truyền thống diễn tả đời sống nội tâm của con người. Ca dao là nguồn sữa tinh thần nuôi dưỡng trẻ thơ qua lời hát ru, là hình thức trò chuyện tâm tình của các chàng trai cô gái, là tiếng nói biết ơn, tự hào về công đức của tổ tiên và anh linh của những người đã khuất, là phương tiện bộc lộ nỗi tức giận hay lòng hân hoan của người lao động, trong gia đình, xã hội. Dựa vào cung bậc tình cảm ấy ca dao được chia làm 3 loại. Về nội dung, có thể nhận thấy ca dao Việt Nam là thơ trữ tình – trò chuyện diễn tả tình cảm, tâm trạng một số nhân vật chữ tình: người mẹ, người vợ, người con… trong quan hệ gia đình, chàng trai, cô gái trong quan hệ tình bạn, tình yêu lứa đôi, người phụ nữ, người dân thường… trong quan hệ xã hội. Nó không mang dấu ấn tắc giả như thơ trữ tình mà thể hiện tình cảm, cảm nhận, tâm trạng của các kiểu nhân vật trữ tình và có cách thể hiện tình cảm, thế giới nội tâm mang tính chung, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, địa phương… của kiểu nhân vật này. Tuy nhiên, dù mang tính chất chung nhưng mỗi bài ca dao lại có nét riêng độc đáo, sáng tạo, thể hiện sự phong phú, thể hiện sự phong phú, đa dạng của sắc thái tình cảm. Ca dao là tiếng hát yêu thương, tình nghĩa, ca dao bộc lộ tình sâu nghĩa nặng đối với xóm làng, quê hương, đất nước, đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè và dạt dào nhất là tình cảm lứa đôi.
Trong suốt chiều dài lịch sử, khắp chiều rộng không gian đất nước, đâu đâu cũng đều vang lên những câu ca về cảnh núi rừng hùng vĩ, cảnh non xanh nước biếc, những sản vật phong phú của mỗi miền: Sâu nhất là sông Bạch Đằng Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan Cao nhất là núi Lam Sơn Có ông Lê Lợi trong ngàn tiến ra. Ai về Phú Thọ cùng ta  Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. Hội An bán gấm, bán điều Khiêm Bồng bán vải, Trà Nhiêu bán hàng Lụa này thật lụa Cố Đô Chính tông lụa cống các cô hay dùng  Ca dao nói về tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi rất trong sáng, hồn nhiên, tha thiết: "Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có nguồn." "Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." "Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một, như đường mía lau. Mỗi đêm thắp một đèn trời Cầu cho cha mẹ ở đời với con." "Yêu nhau cởi áo cho nhau Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay." Trong ca dao yêu thương, tình nghĩa hiện lên hình ảnh con người Việt Nam lạc quan, yêu đời, cần cù trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh, nhân ái, vị tha, giàu đức hi sinh trong quan hệ giữa người với người… Ca dao thể hiện những phẩm chất tốt đẹp đó của người Việt Nam và hướng con người Việt Nam đến cái chân, cái thiện, cái mĩ trong cuộc sống. Ca dao than thân ra đời từ cuộc sống làm ăn vất vả, cực nhọc và bị áp bức nặng nề của người dân trong xã hội cũ. Ca dao than cho cảnh đè nén, áp bức: Thương thay thân phận con rùa Lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia. Đặc biệt là tiếng than của người phụ nữ chịu nhiều bất công do chế độ nam quyền và lễ giáo phong kiến gây ra: "Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen Ai ơi nếm thử mà xem Nếm xong mới biết rằng em ngọt bùi."  "Bồng bồng cõng chồng đi chơi Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng. Chị em ơi, cho tôi mượn gàu sòng Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên." Than mà phản kháng, người dân lao động khi khổ thì cất tiếng than nhưng không bao giờ để mất niềm tin. "Chớ than phận khó ai ơi Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây." "Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa." Ca dao hài hước châm biếm: Cùng với truyện cười, vè sinh hoạt, ca dao hài hước châm biếm đã thể hiện tập trung các nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam nhằm tạo ra tiếng cười mua vui, giải trí, phê phán những thói hư tật xấu hay những người đáng cười trong xã hội: "Ăn thì ăn những miếng ngon Làm thì chọn việc cỏn con mà làm." "Cái cò là cái là quăm Mày hay đánh vợ tối nằm với ai Cái cò là cái cò kì Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô." "Làm trai cho đáng nên trai Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng." Ca dao phong phú trong cách cấu tứ và xây dựng hình tượng. Thể loại được dùng nhiều trong ca dao là thể lục bát, song thất lục bát và các thể vãn. Mỗi bài ca dao thường có hai dòng thơ lục bát nên kết cấu đơn giản, ngắn gọn. Sức hấp dẫn ở ca dao là ở âm điệu, vừa phong phú, vừa thanh thoát và ở lời ca dao giàu hình ảnh. Biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, so sánh, nói quá,… tạo ra những hình ảnh gợi cảm, mở rộng trường liên tưởng sâu xa: "Đôi ta thương mãi nhớ lâu Như sông nhớ nước, như dâu nhớ tằm. Đôi ta như lửa mới nhen Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu." "Đường xa thì mặc đường xa Nhờ mình làm mối cho ta một người Một người mười tám đôi mươi Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình" Nghệ thuật so sánh ví von đã tạo nên những hình ảnh truyền thống độc đáo trong ca dao: cây đa – bến nước – con đò; trúc – mai, con cò, chiếc cầu,… Cái cò đi đón cơn mưa Tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cây đa cũ, bến đò xưa Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ. Ước gì sông rộng một gang         Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi. Có thể nói ca dao dùng lời ăn tiếng nói của nhân dân để chuyển tải tâm tư, tình cảm của nhân dân. Chúng ta đã đi qua hành trình ca dao Việt Nam đẹp đẽ, để rồi ca dao vẫn khắc dấu trong tâm hồn mỗi chúng ta. Phải biết yêu câu ca dao, thương
lời ru của mẹ, hát những khúc dân ca chân chất, ngọt ngào để thêm yêu Tổ quốc mình, để vươn ra văn hoá toàn cầu mà giữ vững bản sắc dân tộc Việt. ---------------- Trên đây là một số bài thuyết minh một thể loại văn học Ca dao hay nhất mà THPT Ngô Thì Nhậm sưu tầm và tổng hợp làm tư liệu học tập cho các em. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều bài văn mẫu 10 khác được cập nhật thường xuyên tại doctailieu.com. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao nhé!
0 notes
itsnothingbutluck · 9 days
Text
youtube
Elvis Phương - Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà
Ɲàng có ba người anh đi bô đội lâu rồi, Ɲàng có đôi người em, có em chưa biết nói Tóc nàng hãу còn xanh, tóc nàng hãу còn xanh Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến Tôi уêu nàng như уêu người em gái tôi уêu, người em gái tôi уêu, người em gái tôi уêu Ɲgàу hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, bùn đường quê bết đôi giàу chiến sĩ Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tối mới từ xa nơi đơn vị về Ɲàng cười vui bên anh chồng kì khôi Thời loạn li có ai cần áo cưới Ϲưới vừa xong là tôi đi, cưới vừa xong là tôi đi Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại Lấу chồng chiến binh mấу người trở lại Mà nhỡ khi….mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê Ɲhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi [x3] Hỡi ôi…hỡi ôi…. Tôi về, không gặp nàng má ngồi bên mộ vàng Ϲhiếc bình hoa ngàу cưới đã thành chiếc bình hương Ɲhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà Ɲhớ người уêu màu tím, nhớ người уêu màu sim Giờ phút lìa đời, chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người Ɲàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi Ɲàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn Tóc nàng hãу còn xanh, tóc nàng hãу còn xanh Ôi….một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Ɓắc Ɓa người anh được tin người em gái thêm đau Và tin dữ đi mau, và tin cưới đi sau…. Ϲhiều hành quân qua những đồi sim Ɲhững đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim tím cả đồi hoang biền biệt Rồi mùa thu trên những dòng sông Ɲhững dòng sông, những dòng sông làn gió thu sang, gió rờn rợn trên mộ vàng Ϲhiều hành quân qua những đồi sim Ɲhững đoàn quân, những đoàn quân và tiếng quân ca Ϲó lời nào ru ời ời : À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu Ɲhững đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim Đồi tím hoa sim…
0 notes
aloflowers · 15 days
Text
Bánh sinh nhật size 18 Bánh sinh nhật size 18 alo.flowers được trang trí vô cùng ngọt ngào, tinh tế, phần bánh được kết hợp với lớp kem tưởng chừng như “tan trong miệng bạn” khiến bạn có cảm giác như đang thưởng thức bánh kem Pháp giữa lòng Sài Gòn vậy Lưu trữ 18 cm - Thương hiệu chính hãng tại Hà Nội Shop hoa tươi Đạ Tẻh Lâm Đồng Size 18: Đường kính 18cm. Bánh sinh nhật Vòng hoa Giáng sinh · Add to wishlist · BGS23 – Bánh sinh nhật Vòng hoa Giáng sinh sz18. 290.000₫ – 490.000₫. Bánh sinh nhật trứng muối size 18cm kèm phụ kiện Shop hoa tươi Cát Tiên Lâm Đồng Bánh sinh nhật trứng muối size 18cm kèm phụ kiện; Giá: 200.000 vnđ; Chọn loại bánh: 18cm gấu thỏ 18cm bé trai 18cm bé gái 18cm ông bà già 18cm xe hơi Bánh kem bơ pháp Size 18 cm - Bánh Sinh Nhật Grand Castella Bánh kem bơ pháp Size 18 cm ... Nhận đặt bánh kem, đặt bánh sinh nhật, đặt bánh thôi nôi, bánh cưới, bánh sự kiện... theo yêu cầu và ý tưởng của khách hàng. Bánh kem bắp Size 18cm - Bánh Sinh Nhật Grand Castella Bánh kem bắp Size 18cm ... - Nhận đặt bánh kem, đặt bánh sinh nhật, đặt bánh thôi nôi, bánh cưới, bánh sự kiện... theo yêu cầu và ý tưởng của khách hàng. - Nhiều ... bánh sinh nhật size 18 cm  Mua bánh sinh nhật size 18 cm giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn ... Top 9 size bánh sinh nhật 18cm mới nhất 2021 BẤM VÀO ĐÂY Bánh sinh nhật trứng muối size 18cm kèm phụ kiện - Love pie . ... Bánh kem bơ pháp Size 18 cm - Bánh Sinh Nhật Grand Castella; 5. bánh sinh ... Bánh Kem - givral bakery Bánh sinh nhật size 20 Với tất cả sự chăm chút, khéo léo và cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ, các nghệ nhân làm bánh giàu kinh nghiệm của Givral đã biến mỗi chiếc bánh sinh nhật, ... TOM BAKERY Nhận đặt làm bánh sinh nhật kỷ ... TOM BAKERY Nhận đặt làm bánh sinh nhật kỷ niệm bánh cưới tư vấn & giá imess trực tiếp SIZE BÁNH CƠ BẢN 16cm : #180k 18cm : #220k 20cm : #260k ... Bánh gato tỏ tình ghi chữ LOVE kem dâu tây size 18cm cao ... ... 8cm 3446 tại Hà Nội - Banh gato to tinh ghi chu LOVE kem dau tay size 18cm cao 8cm 3446 tai Ha Noi - Bánh sinh nhật, kỷ niệm - Banh sinh nhat, ky niem. Bánh sinh nhật dùng đồ trang trí 18 Sản phẩm của Tiệm bánh Tahu Pâtisserie, một thương hiệu bánh chất lượng cao ... Bánh sinh nhật dùng đồ trang trí 18 ... Size, Số người ăn, Trang trí hoa quả. bánh sinh nhật size 18 cm Bánh sinh nhật size 12 Bánh kem tươi, kết hợp với nhân bánh vị đào hoặc dâu rừng tạo nên hương vị thơm ngon của chếc bánh ngọt. ... bánh sinh nhật size 18 cm. Sumy Cake - Bánh Ngọt & Bánh Sinh Nhật Bấm vào đây bánh sinh nhật size 18 Xem menu & đặt món trực tuyến từ Sumy Cake - Bánh Ngọt & Bánh Sinh Nhật rất dễ dàng. Giao hàng tận nơi trong vòng ít phút. T42- Bánh Sinh Nhật Hiện Đại Size 18 – 200k. Size 20 – 250k. Size 22 – 300k ….. *** Giá bánh thay đổi theo kích thước bánh. Các vị bánh quý khách tùy chọn mà giá không thay đổi: Vani, ... Sinh Nhật Công Chúa Disney Đáng Yêu (Size 18) Sinh Nhật Công Chúa Disney Đáng Yêu (Size 18). 210.000₫. Hình ảnh búp bê Babie, công chúa trong bộ phim hoạt hình Disney không còn xa lạ khi nhà Jona ... Gato Kem tươi - Origato Gato Kem tươi. Trang chủ » Gato sinh nhật » Gato Kem tươi. Danh mục bánh. Gato Kem tươi · Gato Socola ... Bánh ngày cưới. V-7. 370.000₫. Gato 20/11. SK-6. Hộp kem, sinh nhật size 25 cao 18 So sánh Hộp kem, sinh nhật size 25 cao 18 - GIÁ RẺ chỉ từ ₫33000 Tiệm Bánh IT – Công Ty TNHH Bánh Sinh Nhật Ngon! Mô hình KD Công Ty TNHH banhsinhnhatngon.vn:Bán các loại bánh sinh nhật, bánh sự kiện, bánh ngọt, bánh mặn đến khách hàng cuối cùng thông qua các kênh bán ... Bánh kem size 18 to có nào Bánh kem bắp size 18 giá bao nhiêu Bánh Kem Size 18 to có nào Bánh sinh nhật size 16 là gì Bánh Bông lan trứng muối size 18 Bánh sinh nhật size 15 Bánh kem size 20
0 notes