#bỏ mồm nhai
Explore tagged Tumblr posts
Text
Some random things I thought of about them 10 yrs later
- Chilchuck grows his hair long cause he's too lazy to cut them of, and he thinks that it's unnecessary since he has retired.
- Somehow he still looks the same even though he's in his 40s, only have some wrinkles (maybe because of staying in the dungeons for too long, affected by magic or stuff blah blah i just don't want him to get old and become a corpse).
- He and Marcille become braids buddy.
- Meijack cut her hair short for easier work, she even got herself undercut.
#my art#chilchuk tims#dungeon meshi#dunmeshi#fanart#pls give me long hair chilchuck#bỏ mồm nhai#đói chil tóc dài quá#có xiền sẽ vẽ doll chil mặc đồ ếch như cây xúc xích đức việt
39 notes
·
View notes
Text
NÓNG QUÁ MÀ PHẢI ĐI HỌC!
AT với Chsy Alfaca (FB)
📍 Chủ đề: trend, heat, study
Mấy hạt đậu tí hon, vừa vẽ vừa muốn bỏ vô mồm nhai nom nom 🤲💖
87 notes
·
View notes
Text
ngày 2 tháng 12 năm 2024
mình nghĩ, mình cần năm phút bình tâm trước khi viết lại ngày hôm nay. mình sợ mình sẽ nói sai chuyện gì đó. mà mình viết lại, vì mình sợ một ngày nào đó thần trí mình không còn minh mẫn, vẫn còn điều gì đó chứng minh mình đã từng sống một ngày như thế.
buổi sáng mình dậy mu��n, tới khoảng 6h20 mình choàng tỉnh. vội quét cái sân rồi giặt cái đầu cho tỉnh táo. sáng nay mình lại đúp, không đến lớp. ăn xong bánh mì cô Hạnh, phân công lịch cho mùa Vọng và Giáng Sinh. hôm nay mình hơi uể oải, thế là khoảng 10h mình ngủ một xíu tới 12h thì choàng tỉnh. hơi nóng vì sốt thôi, chắc là mình không ốm nữa đâu. đừng có ốm, plsssss.
hôm nay tới lượt tụi mình làm bếp, mình ở lưu xá ấy, nên có những việc chung như làm bếp, quét sân, tưới vườn, nhổ cỏ, ... việc gì cũng phải làm. hôm nay thực đơn cũng được, bữa trưa ăn cơm gà kho sả, đậu sốt cà và canh rau. mình hơi sợ gà, thứ nhất vì mình không thích thịt, thứ hai là mình vừa dứt cơn ho và thứ ba là trời lạnh, gà không ăn ngay sẽ bị khô và mình ghét ăn đồ khô. bữa tối thì có xíu mại và chả, rau luộc và canh bí đỏ. mình mê canh bí đỏ lắm, đúng ngay phiên bếp của mình nên phần ăn của mình mình có ăn gian một tí. vẫn một viên xíu mại và lát chả mỏng dính, mình không thích chả, xíu mại ăn cho vui thôi chứ nhai thịt mệt mồm lắm, mình ăn nhiều rau luộc và nhiều canh bí đỏ hơn. hehe. hơi lạm quyền một chút. nhưng tối nay mình ăn muộn, 9 giờ rưỡi mình mới tan ca. tan ca xong mình vội đổ rác, dọn nhà bếp rồi mới ăn tối. lại cái cử 10h nhưng lần này mình không còn thấy sợ nữa. mình nghĩ, trước đó mình chấp nhận ăn tối cái khung giờ ấy vì mình hiểu tính chất công việc về muộn của mình, từ 5 giờ chiều tới 9 giờ rưỡi thì 10 giờ ăn tối cũng được. chỉ là dạo gần đây tinh thần mình không khỏe, nên mình sợ mình sẽ khóc khi ăn thôi. trộm vía giờ mình bình thường lại rồi, ăn tối một mình cũng không phải chuyện gì ghê gớm. mình ăn tối một mình được, ăn cơm nguội được, ăn cơm giữa trời gió được. không gì là không ổn cả.
đâu đó hồi 8 giờ Bắc nhắn tin cho mình kiểm tra cơm nước. mình để ý là bạn rất thích kiểm tra mình ăn gì, làm gì lắm. kiểm tra xong lại xỉa xói mình sinh hoạt không điều độ. coi có bực không.
hôm trước chị Miên bảo nhả vía crush nói nhiều cho mình. crush mình hả? mình bảo nghỉ chơi nên cái vía này chắc không xài được, nhưng mình muốn xài lên mấy bạn mình mới quen. thế quái nào N nói ít kinh khủng, mình tưởng vía dỏm ai dè, vía này xịn nha, bạn Bắc nói như cái máy liên thanh ấy. giờ mà cái vía crush hay mấy anh bạn cũ quậy đục nước vận vào người mình nữa thì ngon, mấy nay mình bị ngứa mồm í, cứ muốn ai đó chọc mình để mình chửi vài câu cho vui nhà vui cửa coi.
chị Miên bảo hay dắt bạn về Tumblr đi, thôi, bạn thấy cảnh mình nấu xói bạn thế này chắc bạn nhai cái đầu mình.
hôm nay mình làm mấy món đồ nhỏ xíu bằng len, để trang trí Giáng Sinh ấy. mà trông chúng nó buồn cười quá. mình bảo với Bắc có cái này cho bạn coi, mình gửi cái nón mình mới làm sang. bạn nhìn không ra cái nón. chán chưa. rồi bạn gửi lại cho mình một bầu trời rộng lớn.
mình thích bầu trời lắm. mình chụp cũng nhiều. đưa máy lên rồi chụp thôi. à, cái hồi mới chơi với anh Đ, ảnh cũng gửi cho mình nhiều gợn mây bảo để dành up stories. mình cũng để dành, lưu vào capcut. đúng là mỗi một chuyện mình nhớ cũng rõ ràng thế. chả biết anh ta có thèm nhớ hay không. mà bỏ qua đi, mình vẫn còn đau đáu chuyện đó thật, nhưng mình đã tự hứa là chỉ được buồn hết tháng 11 thôi, sang tháng 12 phải buồn chuyện khác.
tuần trước mình không đi lễ ngày nào cả. mình bảo là nhác nhưng thật ra là mình sợ. mình thấy linh hồn mình im lặng quá mức, vô định và không có mục tiêu nào. mình sợ sự im lặng đang bao bọc lấy mình, cả những nỗi cô đơn, u uất và buồn khổ đang ăn mòn mình. mình ước gì có ai đưa tay kéo mình ra khỏi mớ hổ lốn ấy. mình ước gì G nói cho mình một câu, an ủi mình. nhưng hóa ra là mình sợ G sẽ nói điều thật, nói những chuyện mình không muốn và không dám nghe nên mình lảng tránh G, tránh đến nhà thờ luôn. giờ mình can đảm hơn rồi, mình đối diện với nỗi cô đơn, mình tìm cách để thương lượng với nó và sống chung với nó.
mình phát hiện ra mình thích chụp ảnh với độ sáng thấp, sáng nay không có nắng nhưng gió vẫn rít từng cơn. nhà mình phơi cải để muối chua. mình nhận ra mình cần cuộc sống này nhiều tới mức nào. mình nợ cuộc đời này hai từ ý nghĩa nên mình không thể buông xuôi được. mình không để những vụn vặt làm mình thấy ấm ức nữa, như chuyện hôm nay mình phải một mình quét sân, đổ rác, dọn bếp. mình thấy bình thường, và lâu lắm rồi mình mới được tĩnh như thế.
mình phơi cải như này đây
cải của nhà em Siên trồng, gửi xuống. bảo rẻ lắm, gửi xuống cho chị em muối ăn. con bé đáng yêu lắm. cứ sợ mình chết đói hay sao ấy, lâu lâu lại chị N ơi ăn bánh, chị N ơi ăn chuối, ... lúc nào cũng có đồ vặt cho mình nhét vào mồm.
thêm ít hoa hòe hôm nay mình chụp được.
à, chị Miên bảo mình trộm vía phết, sáng nào cũng thấy bạn mình (bạn Bắc) dậy đúng giờ gọi mình í ới.
công nhận, sáng sớm 6 giờ kém bạn sẽ inh ỏi ầm ĩ cái tin nhắn của mình. chê mình dậy muộn.
tới mẹ mình chắc cũng không gọi mình cỡ này đâu. Huyền gọi mình dậy đi học hay đi làm cũng gọi đúng một cuộc rồi nghỉ. bạn Bắc nhiệt tình quá, trộm vía. hôm nào phải dậy sớm hơn bạn khủng bố bạn mới được.
và trời mưa rồi. hy vọng là mưa bay bay thôi đừng mưa lớn. mưa lớn vừa lạnh vừa khó ngủ. tình hình là mình hôm nay thấy rất mệt ở khớp chân, chắc báo hiệu mùa mưa tới thật rồi. còn cả cái đầu bắt đầu đen của G. nữa
à G. là cậu mình, ông ấy bị hói một diện tích kha khá trên đỉnh đầu. thường G. làm bàn giấy ở trong nhà là nhiều, hoặc đi dạy thanh nhạc cũng ở trong nhà nhiều nên cái đỉnh đầu ổng trắng lắm. mặt mũi cũng baby búng ra sữa đồ này kia. nhưng, vào mùa này thì G. phải lao mình vào công cuộc chuẩn bị Giáng Sinh nên dãi nắng dầm mưa là chuyện không thể tránh khỏi, mình thấy cậu mình đen đi đấy. danh bánh mật. cái da đầu chỗ bị hói cũng bánh mật theo. trông nam tính hơn rồi đó :)) thôi G. mà đọc được đoạn này chắc ông í giết mình quá
mình nghĩ mình có bị phong thấp. mùa lạnh hay mưa thì tay chân mình ê buốt ghê lắm. có dấu hiệu ê buốt rồi. đừng mưa pls.
lời cuối, mình vẫn nhớ ảnh kiểu gì ấy. mấy lời này vừa cho mình, cho bạn mình, cho chị Miên, cho anh Đ, cho những ai đã chịu đời mà đọc tới đấy.
thời tiết thất thường, mưa gió khó lần được. hy vọng là bạn giữ ấm, giữ sức khỏe, mang thêm cái áo khoác thêm cái khăn, giữ gìn sức khỏe. ăn uống đầy đủ, đừng lao lực quá sức. tinh thần sảng khoái là trên hết.
2 notes
·
View notes
Text
Post này vui, phấn khởi, bàn về cái mồm ưa nhai của tôi.
Mình là người “đạo” mì gói aka mì tôm aka mì ăn liền aka BHA đẩy mụn hại thận! 🍜
Biết là hại nhưng mà nó dính thì thôi nhé!
Có một món cũng khá hại nhưng mình đã cai được (tạm thời) là bánh tráng vì nó làm cơ hàm nhai nhai của mình to như bờ vai chú lực sĩ Mách. Riêng cái này muốn tự nó hồi lại hoặc nhỏ lại chỉ có chờ đầu thai lại làm Lưu Diệc Phi. Nên thôi, bỏ!
Quay lại với câu chuyện mì gói-tôm-ăn liền.
Mình ăn nhiều đến nỗi gần như không bỏ sót một thể loại mì nào, nhất là mì nước vì bột súp nó gọi là dịu là kha.
Đã thử nhiều loại mì loanh quanh Châu Á, mình phải công nhận nước súp Thái Lan là ngon nhất. Mình là bà hoàng chua cay (ăn quá vận mẹ vào cuộc đời), nên chua cay nào mình cũng thích nhưng phải đánh giá công bằng, chua cay Thái tomyum đồ đó là đỉnh nóc kịch trần. Mỗi tội vị chua vị mặn cứ là đậm xì xì nên ăn nhiều quá thì chóng hết cả mặt, tê hết cả lưỡi. Ngoài Mama và một số loại mì thuần Thái ra thì Koreno mới ra mắt mì Lẩu Thái tôi ăn một lần liền đưa thẳng lên top 1 trending và chắc rất lâu mới bị soán ngôi. Tuy nó ngon thật nhưng vị Thái này lại chẳng như mì Thái thật nhé, mới dừng lại ở biên giới chưa được nhập cảnh.
Chấp nhận về nhì sẽ là chua cay Việt Nam với một số cái tên gây tiếng vang truyền kiếp là Hảo Hảo, Omachi và gần đây là Cung Đình, à Modern cũng ngon nhé lại còn mang hương vị học đường. Gần đây lại có một chiếc Omachi không phải vị chua cay truyền thống nhưng mang một nét chua cay rất phá cách và lạ miệng, đó là riêu cua. Mới nghe tên thì redflag đỏ lè đỏ lọi vì tôi nói không với riêu cua thật, ăn rất chi là xạm xạm lại còn mùi tanh (cá nhân tôi thấy vậy nhé, bố mẹ tôi ăn thì cứ là vỗ tay). Nhưng mà, nó lại chả giống riêu cua thật tí gì, ngoài vị hơi có tí hương hoa giống tẹo tèo teo, có thể là một điểm khiến bị bash với ai đó ghiền riêu cua nhưng lại hợp khẩu tôi đến lạ lùng quý vị ơiiii. Ẻm được đứng nhì sau Koreno lẩu thái rồi ạ.
Còn về mì Hàn Quốc sẽ là top 3
Mì khu vực Sing-Malay top 4. Mai viết nhé
0 notes
Text
Hồi bé bà tui đi ăn cỗ, hay mang quà về cho cháu. Lúc là cái giò. Lúc là con tôm. Bà tui dễ ngượng. Chẳng xin túi bóng bọc đồ ăn bao giờ, toàn lấy tạm lá dong gói xôi thừa, thậm chí là gói nilon bọc ngoài giấy ăn người ta xé ra, để gói mấy miếng thức ăn. Trông nhếch nhác không chịu được.
Lá dong còn đỡ. Chứ bọc nilon giấy ăn thì toàn phẩm màu hồng chóe, dính nhoe nhoét vào tôm với giò.
Hồi xưa tui cáu kỉnh. Vì miếng ăn mang về ấy nó chả giống tý nào trong sách báo người ta hay viết. Càng chả giống trong tưởng tượng của tui. Không sạch sẽ. Không gọn gàng. Trông chẳng tràn đầy tình thương của ngoại gì.
Từ hồi lớn hơn, tui không ngại mấy miếng quà thừa nhếch nhác ấy nữa. Ngày nào bà ngoại đi ăn cỗ về, tui cũng lục túi áo đòi quà. Bà tui thấy thằng cháu như thế, lại vỗ lưng bồm bộp: "Cha bố mày."
Chẳng được lời nào ấm áp dịu dàng.
Chuyện buồn chỉ là chuyện cỏn con - Chà ------------------- Ngày còn bé, mỗi lần bà đi chùa về lại mang rõ nhiều lộc.
Nhớ nhất vẫn là cái oản to gói trong bọc giấy màu đỏ.
Lúc bà mang về, hơi ướt một xíu do trời nắng quá oản bị chảy.
Giấy màu đỏ lem nhem cả ra cái oản màu trắng, nhìn mất thẩm mỹ cực.
Nhưng hồi bé vẫn thấy vui vì có quà, ăn cho sạch sẽ.
Ăn hết vẫn thòm thèm hỏi bà còn nữa không.
Bà chỉ mắng yêu một câu "Cha bố cô, chỉ tham ăn"
Những lần sau bà đi chùa, phải với ra dặn bà lấy oản to nhá, phải bọc giấy màu đỏ cơ.
Có lần bà mang oản về bọc giấy vàng, không chịu ăn, bảo không phải giấy màu đỏ.
Ngày đấy còn dụ Bông ăn oản, ăn xong uống một cốc nước to đùng. No luôn.
Mỗi lần bà đi ăn cỗ, vẫn lấy phần về cho mấy quả quýt nhỏ. Bà không lấy giò, vì bà biết con bé không thích ăn giò.
Bà còn mang về cho mấy miếng trầu xong dụ ăn đi, ăn cho đỏ môi.
Thế cũng ăn, bỏ tọt vào mồm, bắt chước bà nhai.
Ngày bé, chỉ thích có quà. Mỗi lần bà đi đâu về là lon ton chạy ra lục túi, kiếm đồ trong nón xem có gì không.
Hôm nào bà cũng có một cái gì đấy đưa cho, hôm thì kẹo, hôm thì hoa quả. Chẳng hôm nào thiếu cả.
Khi lớn lên một tý, biết suy nghĩ một tý, trưởng thành một tý.
Chẳng còn được nghe những lời "mắng yêu" ấy nữa. Cũng chẳng có quà đợi bạn về nữa.
Không còn vòng tay ôm bạn nữa. Cũng chẳng còn được thấy nụ cười hiền hậu mỗi khi bạn về nhà nữa. -----------
0 notes
Text
Trong sâu thẳm, mình đã nhận ra những tiêu cực của bản thân đều xuất phát từ sự sợ hãi nếu bị bỏ rơi. Mình đã nói với Đu "Nếu tớ đọc xong Cây cam ngọt vào 1 tuần trước đây, tớ sẽ đủ dũng cảm để chôn mình dưới đường ray của tàu Mangaritiba".
Mình như sống lại tuổi thơ với Zezé. Mình không khôn sớm như vậy ở tuổi lên 6 nhưng khi mẹ bắt đầu có bầu và sinh em bé, mình dần hiểu thế giới của mình đã thay đổi. Dù mình vẫn đáng bị ăn đòn v�� học dốt, vì những trò nghịch dại cũng chỉ vì mình muốn được mọi người chú ý tới thay vì đồ dồn sự quan tâm vào 1 đứa trẻ có cân nặng 2,2kg và bỏ bú mẹ từ lúc 6 tháng tuổi với rất nhiều bệnh vặt. Mình đã thấy, mình trở nên thừa thãi từ giây phút đó. Đến mức, dù chưa một lần hỏi mẹ, nhưng ý nghĩ "Mình là sai lầm của đời mẹ" đã trở thành nỗi ám ảnh, cho tới giờ tận bây giờ.
Tận bây giờ, là khi nhà mình biết tin em gái mình có bầu. Bố và mẹ khá bàng hoàng. Mình cứ ngỡ mình vẫn là người thừa trong mọi câu chuyện thì không ngờ, cú-shock đó gây ra sang chấn tâm lý nặng hơn cho mình.
Mình lại mơ hồ sống lại cảm giác của những ngày học lớp 4. Không biết tại sao mọi người không còn quan tâm tới mình nữa. Mình bắt đầu học nhóm bếp lò, đạp xe đi chợ mua đồ theo danh sách, học giặt đồ sơ sinh... dần bước ra khỏi thế giới của chú chim nhỏ một cách miễn cưỡng. Không ai dạy cho mình biết làm thế nào để sẵn sàng với những thay đổi của cuộc đời. Không ai hiểu được rằng, một đứa trẻ từ khi 7 tháng tuổi đã được bế đi khắp làng, bố mẹ chỉ nghĩ đến sự tồn tại của nó vào giờ ăn trưa, khi này, như chết đuối mà không tìm được cọc. Và, mình dần lì lợm hơn.
Mình bị đánh rất nhiều, không chết đi sống lại như Zezé nhưng cũng đau đớn và nhiều nước mắt. Có bị đánh đến thế nào, mình cũng không bao giờ gào lên khóc, chỉ để nước mắt rơi, sụt sịt nước mũi và nghiến chặt răng chịu đựng. Dẫu biết sai nhưng mình không bao giờ xin lỗi, mặc cho bố đánh đến chán, đến lúc cơn giận giữ trút xuống nhẹ dần thì thôi. Mẹ bảo, sẽ thi gan với mình, xem mình chịu được tới bằng nào mà không mở mồm ra nói. Mình rất lì và dần chọn cách im lặng, không tâm sự, ít nói chuyện, chẳng mấy khi chia sẻ những cảm xúc thật sự của mình. Mình đã chọn cách phủ lên mớ hỗn độn của tuổi mới lớn 1 sự bình lặng, yên ổn giả tạo. Để rồi, bây giờ khi nhìn lại, mới thấy mình sai lầm thực sự vì đã không sớm tìm cách dọn dẹp những cảm xúc tiêu cực đó. Chúng dồn ứ lại tới mức, mình không có nổi một suy nghĩ tốt đẹp nào, gặp bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên hiện ra trong đầu là lời quở trách "Tại sao mày lại làm như vậy?".
Mình đã mất 1 thời gian rất dài, 8 năm, kể từ khi quen Việt để thấy con người mình thay đổi, cố gắng tìm kiếm sự tích cực, duy trì những lạc quan hiếm hoi hòng giúp mình tin tưởng vào lòng tốt của loài người. Nhưng rồi, tới thời điểm mình lại sụp đổ, trở về vạch xuất phát khi là con bé 9 tuổi, đối diện với những sự thật đầu đời và phũ phàng nhận ra nỗi đau chưa bao giờ biến mất, chỉ có mình tự dối lừa bản thân, giữ thói quen độc hại khi cứ che đậy cảm xúc bằng tầng tầng lớp lớp những tấm vải phủ phẳng phiu, đẹp đẽ. Mình sai rồi. Mình đã sai khi chọn cách tự bỏ rơi chính mình, trách móc người khác thay vì nhìn lại chính mình.
Mình căng thẳng đến độ bắt đầu nghiến răng mất kiểm soát khi ngủ và khi tập trung làm việc. Những cơn đau ở khớp thái dương hàm xuất hiện khiến mình không muốn nhai, nuốt và giao tiếp. Tất cả mọi biểu hiện bề ngoài đều là sự miễn cưỡng để mẹ không phải thêm lo lắng và mọi người không phải thương hại tới mình. Mình biết khi cơ thể bộc lộ một điểm đau là báo hiệu không tốt cho những ung nhọt từ bên trong. Mình đã ấp ủ chúng quá lâu, tới mức này rồi thì còn cách nào khác ngoài việc giải phóng bản thân, đừng tìm kiếm xa xôi một sự cứu vớt nào nữa. Hơn hết, đừng bỏ rơi mình thêm một lần nào nữa, đã quá đủ rồi. Đừng cầu xin gì khác ngoài lòng nhân từ của chính mình cho những nỗi đau này. Cần gì hơn nữa sự chăm sóc thân - tâm để bình thản với những biến cố, để tự nhiên trôi theo dòng chảy của cuộc đời. Hãy nhớ, càng vùng vẫy thì càng tự làm mình đau. Những ý nghĩ như sợi dây trói buộc, càng giãy giụa muốn thoát ra thì lại càng siết chặt, cứa sâu hơn vào da thịt đến tứa máu.
Rốt cuộc cũng là sự thích nghi của mình để xem bản năng sinh tồn sẽ đưa mình tới đâu!
14 notes
·
View notes
Text
Sống kiểu ruột để ngoài da Vốn người đã thiếu nếp nhà từ lâu Sướng mồm nói rất nhiều câu Nhai đi nhai lại như trâu gặm thừng
Sống kiểu cứ tửng từng tưng Đáng nghe thì bỏ, không ưng thì làm Cái tử tế thì chẳng ham Phất phơ nhờ nhợ lại đam mê nhiều
Sống như một canh bạc liều Sáng lận trăm bạc mà chiều sạch bay Để rồi đêm nằm vắt tay Chửi thời rủi mãi chả may bao giờ
Mình sống giả vờ "nhà thơ" Lang bang khật khưỡng ất ơ cả ngày
:)))
18 notes
·
View notes
Text
Viết cho 8x và 9x
1. Với người có ngoại hình đẹp, mọi thứ đều thuận lợi hơn. Xưa nay loài người vẫn có cảm tính như vậy. Hồi mới đi làm, có lần mình làm sai, sếp rướn cổ lên định mắng, nhìn thấy gương mặt thanh tú thoáng nét buồn, cơn nóng giận cũng nguôi ngoai và ngồi nghĩ "nó đẹp trai vậy hem lẽ chửi nó". Còn anh bạn đồng nghiệp của mình bị basket face (mặt rổ), lỗi sai y chang mà bị sếp chửi tơi bơi hoa lá. Hồi phổ thông, trong lớp có bạn Mộng Hòi hoa khôi, có lần kiểm tra bài không thuộc, cái Hòi bật khóc, mắt bồ câu long lanh, cô giáo nói thôi về chỗ đi em, 5 điểm, nhìn theo, nói con nhà ai đẹp quá (là nh��p miệng thôi nhưng mình đoán). Rồi cô kêu cái Ngạc Thuý (còn gọi là Thúy răng vẩu) lên trả bài, Thuý cũng không trả lời được, vậy mà cô làm lớn chuyện, la mắng xài xể đủ kiểu, cho 2 điểm, còn chua chát nói "đã không xinh đẹp thì phải học giỏi chứ". Sự phân biệt đối xử của cô khiến cái Thúy khóc tu tu, nước mắt nước mũi dàn dụa nhưng không chảy ướt được cằm vì cái răng hứng hết.
Mình đã phấn đấu để có CHÂN, THIỆN (tử tế, trung thực, giúp người) rồi, thì bây giờ phải hướng tới cái MỸ (cái đẹp). Ví dụ như mình khi xưa đi làm nhân viên bán hàng, chỉ vì sở hữu nụ cười ngoại giao tựa trăng rằm, đối tác hồn xiêu phách lạc nói chuyện luống cuống, đàm phán ở thế yếu hơn, mình chốt hợp đồng không kịp thở. Khổng Minh và Bàng Thống được xem là tài năng ngang ngửa nhau, mà Khổng Minh thì đẹp trai thanh tú trong khi Bàng Thống thì dung mạo không bắt mắt nên Lưu Bị trọng dụng Khổng Minh hơn (ý trong truyện Tam Quốc). Mặt mũi tướng mạo không có mà đòi đi làm ngoại giao thì cũng khó cho đất nước. Đi làm chung công sở với nhiều người mặt mũi sáng sủa sẽ đỡ nhức đầu. Đi máy bay, có tiếp viên xinh gái hay phi công đẹp trai, hành khách ngồi cũng yên tâm hơn. Bay đường dài, khi máy bay bay vào vùng thời tiết xấu, hành khách hoảng sợ nhưng nghĩ lại, úi cha, tụi tiếp viên nó đẹp vậy mà còn hem sợ chết nữa là mình, yên tâm mà ngủ tiếp.
1. Tất nhiên, tốt gỗ vẫn hơn tốt nước sơn. NHƯNG NƯỚC SƠN LÀ CÁI QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI TA GHÉ CỬA HÀNG MÌNH MUA GỖ. Thời đại mới, trăm người bán tranh nhau, mình vẫn bảo thủ nói câu “tốt gỗ” thì không có cơ hội cho người ta biết gỗ mình tốt. Đặc biệt là đi nước ngoài, làm công dân toàn cầu, ăn mặc lùi xùi, Tây Tàu nó nghĩ lao động nhập cư lậu mới sang, nó hạn chế tiếp xúc, thì mình không có cơ hội để trình bày nhân cách cao đẹp hay trí tuệ lung linh. Thời trang là phục vụ con người đẹp hơn, phải tận dụng. Có tiền là bọc lại răng sứ sáng lóa, không việc gì phải sở hữu bộ răng lởm chởm như đá tai mèo Hà Giang hay đen thui do kháng sinh thuở bé.
Khi ra đường, nhất nhất phải tắm gội sạch, quần áo phẳng phiu chỉnh tề và sử dụng nước hoa vài tháng phải hết 1 chai. Nâng cấp lên đi, não khác đi. Một bộ đồ nhàu nát, đổ lông, loang lổ vết bẩn hay có rách thủng…khi tiếp xúc người khác là không tôn trọng họ. Mặt phải rửa đừng để nhờn bóng. Xức bột baby powder hay lăn nách nếu bị bệnh “hống hách từ trong nôi”. Răng phải đánh kỹ sau khi ăn, 1 năm phải đi lấy cao răng 1 lần. Nên dùng nước súc miệng pha thật loãng 2-3 lần trong tuần, kem đánh răng không diệt hết vi khuẩn gây ra chứng “mạnh mồm”. Nhiều bạn đi phỏng vấn, người tuyển dụng hỏi 1 câu xong, nghe nó trả lời hết muốn hỏi thêm. Nhưng các bạn ấy nào có nhận ra, cứ chồm chồm lên đặt câu hỏi. Đặc biệt là các bạn ham ăn thịt quá mức, ăn ớt nhiều, đạm gốc A-mo-ni (NH4+) thừa phân hủy thành NH3 bay lên miệng, gặp phòng máy lạnh, khí a-mô-ni-ắc này thì không thoát được. Miệng hút thuốc thì nên nhai kẹo trước khi gặp đối tác. Đừng để người ta chịu đựng, tội người ta.
2. Danh ngôn thế giới nói, “xấu là một loại bệnh, nếu không, sao chỗ phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được gọi là bệnh viện?“ Có bệnh thì chữa, mũi tẹt quá nhìn không phân biệt đâu là mũi đâu là gò má thì nâng cao chút. Răng diện hắc ô (HO là hô) hoặc Em-Âu-EM (MOM là móm) thì đi niềng răng. Mặt to như cái mâm gắn trên cổ, đi đâu người ta cũng tưởng là cái biển báo giao thông thì mình bớt ăn thịt cá, chuyển qua ăn cơm trộn đậu cho nó nhỏ lại. Mắt to mắt nhỏ thì cắt mí cho đều. Nhớ lựa chỗ uy tín, đàng hoàng, của nước ngoài hay bệnh viện lớn càng tốt. Béo bụng hay gầy còm thì mình đi tập gym chạy bộ, đổi chế độ ăn uống. Chiều cao của 1 người thì có thể do di truyền, nhưng cân nặng của người đó thì chắc chắn là do lối sống và sự kỷ luật. Nhìn cơ thể cân đối thì biết chắc là người đó đã ăn uống sinh hoạt lành mạnh và có ý chí mạnh mẽ.
2. Lúc còn hạc bên Mỹ, mình hay cười, mấy thầy bên đó nói mày nên làm lại bộ răng, nhìn màu trắng đục xỉn xỉn, cốt cách vậy sao làm doanh nhân lớn. Lúc đó mình nói “cha mẹ sinh sao để vậy”, “don’t judge a book by its cover”- đừng quánh giá cuốn sách qua cái bìa. Nhưng mấy ổng nói sự bảo thủ châu Á hạn chế cái tầm của mày, giữa vô vàn cuốn sách, mày phải nổi bật trước. Rồi mới tới nội dung hay, bán lâu dài, long selling khó hơn best selling. Mình cãi liền, nói sao Steve Jobs cũng áo thun quần jean? Tao giản dị và yêu vẻ đẹp của sự giản dị. Ổng nói, mày khác, 7 tỷ người chỉ có 1 Steve Jobs hay Mark Zucker, họ mặc quần đùi hay ở truồng thì người ta vẫn ngưỡng mộ. Mày vô danh, ăn mặc "giản dị" kiểu của mày nói là "xuề xoà" với giới doanh nhân, mình làm business mà, có phải nhà đạo đức học đâu. Mình không chịu sửa, não vẫn bảo thủ kiểu châu Á rập khuôn ăn học theo công thức, kiên quyết bảo lưu quan điểm.
Năm ngoái mình đi sang London, vào khách sạn Marriott dự hội nghị các nhà đầu tư nông nghiệp toàn cầu, cái mình bị bảo vệ ngăn không cho vào, kêu đi thang máy khác vì tưởng mình đi giao hàng cho khách sạn. Rồi các đối tác nhìn nhìn nghi ngạị, đưa card họ miễn cưỡng cầm lấy, xúc tiến bán nông sản mãi không được. Mình nghĩ có khi nào họ khinh mình không ta, quyết định chơi lớn luôn. Mình ra phố sắm đôi giày Ý 2000 bảng, bộ veston 3000 bảng, thắt cà vạt Gucci, về mặc đi tới đi lui cho nó tự nhiên, rồi hôm sau, vẫn hội nghị đó, bước vô thì bảo vệ tiếp tân gập đầu nói “Good morning, Sir” (chào quý ngài). Mình đang ngồi họp, buồn ngủ lấy tay vân vê định nặn mụn theo thói quen thì Tây Tàu bu tới đưa card, tiếp thị khí thế, mình gút được chục đơn hàng, lãi mấy chục ngàn đô, coi như đầu tư đã có lời. Được đà tiến tới, mình không bay về Việt Nam mà đáp thẳng sang Seoul, bọc răng sứ hết để cười đẹp hơn nữa, xuất khẩu nông sản hiệu quả hơn nữa. Về sân bay VN, ai cũng chỉ trỏ nói anh này đóng phim Hậu Duệ Mặt Trời nẹ, ở ngoài anh cao ghê, nhưng hơi đen, chắc trong phim ảnh quánh phấn dữ lắm…
3. Các bạn nói không có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, bọc răng sứ, giờ phải làm sao để tự tin. Các bạn yên tâm. TÂM SINH TƯỚNG. Chính suy nghĩ và hành động thiện sẽ tạo ra khuôn mặt đẹp. Chính thể thao nhiều (1h/ngày MIN) và ăn uống heo thì (healthy) sẽ có body đẹp, mặt đẹp.
Khuôn mặt, đường chỉ tay không phải là bất biến. Số phận con người thay đổi theo sự cho đi mà người đó thực hiện (không cần cúng kính hay giải hạn cầu xin gì mà được như ý cả, cứ hiến máu hiến tạng, cho tiền từ thiện không cần lo lắng người ta sử dụng thế nào, hào sảng cho đi là muốn gì được đó). Càng giúp người càng may mắn, càng đẹp, chính xác là như vậy. Trẻ em mẫu giáo gương mặt đứa nào cũng thơ ngây giống nhau, các bạn cứ vào trường mầm non mà xem. Cấp 1 tụi nó cũng xinh đều, nhưng từ từ lớn lên sẽ thay đổi thành đẹp người xấu, người thiện người ác, người nhìn thiện cảm người nhìn ác cảm. Thậm chí hai chị em sinh đôi, lúc mới sinh ra thì khó phân biệt, nhưng lớn lên, sẽ dần khác nhau.
Người Á Đông đúc kết, đời người 90 tuổi là thượng thọ, được chia ra ba thời kỳ.
- 30 năm đầu, do di truyền. Dung mạo khôi ngô mỹ miều là do ăn ở đạo đức hiền hậu từ kiếp trước. Kiếp trước làm chủ nợ giật hụi, bóc lột nô lệ nô tì, chăn dắt mại dâm..., thì kiếp này phải chịu xấu. Đẻ ra là xấu.
- Năm 30 tuổi, bắt đầu dậy thì. "Dậy thì" thành công hay thất bại là do cách sống của 30 năm đầu. Cứ sân si, đố kị, ganh ghét, giận dữ, nói chuyện cá nhân người khác (bàn bạc chê bai người ta, bàn về cuộc sống người ta), nói lời tiêu cực, nghĩ người khác là xấu, nhìn mặt xấu của người khác, phòng thủ cứ nghĩ người khác chuẩn bị LỪA MÌNH,...thì tướng mạo auto xấu. Thêm bệnh lười thể dục thể thao, không hiến máu, không cho đi, không từ thiện, không yêu thương và giúp người, không tạo cơ hội cho người khác....thì sẽ có 1 trung niên cực xấu xí, mặt to, bụng to, mặt nhìn tham lam xôi thịt hoặc gầy tong teo,....và bệnh đủ đường. Hồi họp lớp năm 31 tuổi, ai cũng ngạc nhiên vì thấy cái Thuý đẹp lộng lẫy và dễ thương cùng cực, cũng là nhờ 30 năm đầu sống tích cực và khôn ngoan.
- 30 năm cuối nếu vẫn xấu thì trùng tu di tích bằng cách từ thiện và cho đi, ăn thực vật nhiều hơn động vật, tự nhiên sẽ đẹp lão, nhìn phúc hậu. Đừng để "di tích" thành "phế tích".
Từ năm 31 tuổi, sau đêm sinh nhật, ngủ dậy, đi tắm, có bạn sẽ thấy soái ca hay soái nương nào đó trong gương. Cũng có bạn, 30 năm đầu đẹp rực rỡ, tự nhiên qua 31 tuổi, trở nên xấu xí, bị bồ đá, bạn bỏ, khách hàng không ký hợp đồng, làm ca sĩ hát không ai nghe…làm nghề gì cũng ế.
Sưu tầm: Facebook Tony Buổi sáng
----------------------------
Monday read
Nói chung là phải đẹp các mẹ ạ =)))
10 notes
·
View notes
Text
Nhờ bà con điền khảo sát nhé o(*^▽^*)┛ Nếu lần này nhiều người hứng thú và in ấn ổn áp thì tui sẽ vẽ thêm nhiều char để mọi người bỏ vào mồm nhai sìn bía zui zẻ nha ❤️🔥
[💖& reblog appreciated!]
Chào mọi người, tui đang vẽ merch HSR đây! Lần đầu tiên tui vẽ nhiều merch và nhiều char như thế này nên tui mở khảo sát này để có thể hoàn thành merch thật tốt và in ấn cho phù hợp với nhu cầu của mọi người. Nếu có lỗi hay đề xuất gì thì bà con cứ hú tui nhá. Cảm ơn bà con nhiều nha ヾ(@⌒ー⌒@)ノ🌹💖
🪙 Form khảo sát merch avenpaz
🚂Form khảo sát merch HSR còn lại (tất cả là non-cp nhưng nếu muốn coi là cp cũng không sao hết)
10 notes
·
View notes
Text
NHỮNG CÔ NÀNG KIÊU NGẠO ĐỀU RẤT NGỐC !
(MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH MÌNH RẤT THÍCH - POST NHÂN DỊP 14/2 ^^~)
(PS – Đài Loan)
- Anh có một câu đố mà mãi đến giờ này anh mới nghĩ ra câu trả lời…
Khi K. nói câu ấy, chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ ở khu phố Đông sầm uất giữa thành phố Đài Bắc để ăn tối cùng nhau, như thường lệ vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần.
- Câu đố gì? – Tôi vừa nghịch miếng súp-lơ trên đĩa, vừa hỏi chăm chú.
- Một câu đố về tình yêu! – Anh thò dĩa sang cướp miếng súp-lơ từ đĩa tôi, bỏ tọt vào mồm mình.
- Tình yêu? – Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn anh, ngỡ ngàng bởi đã lâu lắm rồi không nghe thấy anh thốt lên cái từ ấy.
Có một số nam giới không cần tình yêu mà vẫn sống. K. chính là loại đàn ông ấy. Anh ta có thể chỉ vì một cú điện thoại của bạn bè mà nửa đêm xông ra ngoài đường mưa gió, thế nhưng lại lười biếng việc dành cho bạn gái một cái ôm. Hoặc chính xác hơn thì là, quen K. từng ấy năm mà tôi chưa từng thấy anh ta yêu cô nào cả!
- Thế em nào mà xui xẻo nên bị anh yêu phải? – Tôi cay độc hỏi.
- Xui xẻo? Phải gọi là tốt số mới đúng chứ! – Anh ta lườm tôi một cái.
- Chà, thế có thật là anh đã yêu rồi à?
- Anh chưa nói thế nhé! – Anh lại xiên cả miếng cà rốt từ đĩa tôi, rồi bỏ vào mồm thản nhiên nhai – Này, ngon thế này mà em không chịu ăn thử đi, kén ăn là có hại cho sức khỏe đấy!
- Thôi đừng có đánh trống lảng nữa ông ơi! – Quen nhau từng ấy năm, mà có bao giờ anh chàng này mở mồm ra chê tôi kén chọn đồ ăn đâu, thế mà giờ mới nói lộ ra nhé! – Thế rốt cuộc là sự thể thế nào?
- Có một em đang yêu anh!
Cái tin sốt dẻo ấy mà anh này nói ra bình thản, như thể chuyện thường ngày.
Tôi nghĩ thực ra chuyện này là tất yếu, K. tuy tính tình hơi lạnh lùng, không săn đón lấy lòng bạn gái, nhưng cũng nhiều cô nàng bây giờ lại thích mẫu người thế này. Nên có người yêu K. đâu phải chuyện gì to tát, chỉ lạ một điều là anh ta bắc câu chuyện này lên mồm để nói một cách bình thản.
- Thế cô ấy tỏ tình với anh à?
K. lắc đầu:
- Anh cảm nhận được thôi!
- Lỡ anh nhầm thì sao? – Tôi cố ý khích bác.
- Không thể nhầm được. Cô ấy yêu anh suốt mấy năm rồi!
Suốt mấy năm? Ai vậy? Amy hay là Lucy? Chắc đều không phải, Amy vừa cưới chồng tháng trước, còn Lucy thì vừa chia tay anh người yêu đã yêu suốt năm năm trời.
- Này, thế cô nào mà kiên nhẫn đến thế?
K. bật cười:
- Cô ấy làm gì có tính kiên nhẫn, chính anh cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có thể nhẫn nại âm thầm suốt thời gian dài đến thế.
- Nghe ra có vẻ anh cũng rất thích cô này!
- Thích chứ, sao không thích!
- Nếu hai anh chị đều phải lòng nhau rồi, sao không yêu nhau luôn đi?
- Vì cô ấy không chịu tỏ tình!
- Hả?
- Cô ấy không chịu nói là “Em yêu anh!”.
- Trời! – Tôi sững cả người – Thế nhưng anh là đàn ông, anh phải tỏ tình trước mới đúng chứ!
- Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, nên anh phải chờ cô ấy ngỏ lời trước.
K. nhìn chăm chú vào mắt tôi, ánh nhìn rất lạ. Tôi bỗng nhiên có một cảm giác trống trải sâu trong trái tim. Tôi nói:
- Hy vọng anh không yêu phải cái cô nàng còn kiêu hãnh hơn cả anh!
K. nói:
- Thì không may cô ấy lại chính là như thế, nên anh sắp sửa chào thua rồi.
Anh chén nốt miếng rau còn sót lại trên đĩa của tôi, nói tiếp:
- Thứ bảy tuần sau, anh sẽ hẹn cô ấy đi để ngỏ lời.
- Thế là tuần sau chúng ta sẽ không hẹn nhau đi ăn nữa? – Tôi gọi người phục vụ đến để thu dọn bát đĩa, cũng là để khỏa lấp những cảm xúc lan man đang ở trong lòng tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu, giữa chúng tôi là điều gì, hay chỉ là những bữa ăn cuối tuần. Mỗi lần hẹn đi ăn cuối tuần, đều đặn giống như một sợi dây ràng buộc giữa tôi và K., mà bước qua sợi dây đó chúng tôi có thể sẽ là người yêu, nhưng mất đi sợi dây đó, chúng tôi sẽ không có gì liên hệ giữa hai người nữa.
- Thôi thế cũng được, em muốn đi về nhà! – Tôi không đợi K. đáp, nói luôn.
- Vẫn còn món bánh ngọt tráng miệng nữa! – K. nói.
- Em chẳng muốn ăn.
K. nhìn tôi, không nói gì, vẫn ngồi yên. Người phục vụ bưng tới món tráng miệng, là bánh Tiramisu cả hai chúng tôi đều yêu thích.
- Đố em, có một thứ gì đó quý giá hơn hẳn tình yêu, thế nhưng chúng ta lại thường phải vứt bỏ nó đầu tiên và giữ tình yêu lại? – Anh ta đột ngột hỏi tôi.
Tôi chẳng muốn động não làm gì nữa, chỉ muốn về nhà cho nhanh.
- Em không thích giải câu đố.
- Em thật là… – Anh ta cắn cái thìa, nói.
- Em thì sao?
- À, không sao. – Anh ta nhấc áo khoác trên vai ghế lên – Để anh đưa em về vậy.
Suốt dọc đường về, chúng tôi không nói gì với nhau, như thể đang dự đoán trước sự chia tay trong tương lai gần. Cho đến lúc xe của K. đỗ trước cửa nhà tôi, K. mới buông ra một câu ngắn gọn:
- Đó là thể diện của người đàn ông!
- Hở?
- Thể diện của đàn ông luôn quan trọng hơn tình yêu, thế nhưng đàn ông lại phải vứt bỏ sự kiêu hãnh ấy trước, bởi người phụ nữ mà anh ta yêu.
K. giữ tay tôi lại khi tôi vừa đưa ra mở cửa xe, trên mặt K. là một vẻ bất nhẫn mà từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy:
- Thưa quý cô ngốc nghếch bởi vì quá kiêu hãnh, thứ bảy tuần sau cô có rảnh không?
(Trang Hạ dịch)
199 notes
·
View notes
Text
kiểu phe và nhai lại quá khứ
phải như thế nào để mở đầu nhỉ!
à là dạo gần đây cô ngập trong những việc khó khăn mà đáng lý ra việc này phải do trụ cột gia đình làm nhưng do hoàn cảnh cô phải làm. đứa nào nói trách nhiệm bổn phận cô tán séo cái mồm, chẳng ai điên mà ôm một mớ những mệt mỏi vào người nhất là đối với cô thì lại càng không.
cô lại phải đi nhờ hỏi ngắn gọn tóm tắt nhờ 2 người.
một người là người đang thích cô, kiểu cả thế giới nhìn vào tốt vô đối với cô. kiểu cô có thể leo lên đầu theo ý. ơ cái đó là cái nhìn từ phía ngoài thôi. còn với cô hiểu quá rõ kiểu ờ đang thích cô nhờ thì phải thíc lại, ủa mà cô là đứa rạch ròi tiền và tình. cô có nhờ thì cô xòng phẳng ôi thôi càng tiếp xúc càng thấy mệt mỏi. kiểu nghỉ bản thân thic mà không biết rõ cái khái niệm đó mà còn đua đòi.
người còn lại là người yêu cũ. ở đây mới thấy được độ mất dạy của cô. độ ỉ lại một người và chỉ duy nhất người này cô quá đáng, cô là cô. và mọi người luôn nhìn thấy quá bất công cho cô, cô thiệt thòi đủ kiểu, ơ mà đây mới là khái niệm chân tình và chân thành cô có. quay lại để nói về độ mất dạy của cô. khi có chuyện nhờ vã thì cô sẽ gọi, gọi nhờ mà nói cái giọng bà nội kiểu cả thế giới không ai giúp thế nào anh cũng sẽ giúp. còn khi không thì chặn số. à mà nói thêm là khi cần cô mới mở chặn còn lại chặn mọi liên lạc.
kiểu so sánh. người yêu cũ chẳng ăn được cô một miếng thịt nào cả có khi cô đối xử như máu chó mà bất chấp kiểu gì cũng giúp cô. kiểu cô muốn thì kiểu nào cũng theo. bỏ nhau hơi bị lâu rồi nha. ko phải kiểu nhờ vã để được ăn thịt nhau nha. khỏi bàn tán. đó đó cứ thế đó hỏi sao cô không so sánh không khó lòng. đứa thì không được cái gì mà còn bị đối xử tệ bị mọi người không ai ưa mà luôn vì cô quan tâm giúp cô không ăn được. còn người khác thì sao ôi giời cả thế giới biết thic cô biết cưng chiều cô cừ vô mặt mọi điều quá bình thường cô không cần vì khi làm những việc đó điều có mục đích muốn ăn cô hả hoang đường quá đáng. cô thật tâm chân thành nhờ hỏi sự giúp đỡ, chính bản thân cô quá hiểu rõ sợ lẫn lộn giữa tình cảm và hiện thực nên gì cũng rõ ràng mà có người muốn người khác nhìn vào méo mó cô khinh. vì cô không nợ bất cứ điều gì. cứ an nhiên hả hê nhìn mọi vỡ kịch đang diễn. nhưng bạn với cô quá hiếm hoi nếu diễn quá tệ thì tự biết thân biết phận chứ để cô vạch ra vì quá nhàm chán thì mất luôn cả bạn. ôi sao cứ đánh giá cô là đứa không não vậy. cô không não nhưng những việc cô trải qua nó biến cô thành đứa không tim
12 notes
·
View notes
Text
Khi tôi vào lớp 1. Cô học lớp 3.
Khi tôi vào lớp 5. Cô đã lên lớp 7.
Khi tôi mon men vào lớp 10, "chị" đã học đến lớp 12.
Cô cách tôi 2 tuổi. 2 năm đằng đẵng, cô luôn luôn lớn và trưởng thành hơn tôi cho dù tôi có cố làm cách nào đi chăng nữa. Tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con trong mắt cô. Không thể bàn cãi.
Tôi biết chắc mình thích cô từ lớp 3, tức là năm ấy tôi đã biết lấy mấy con gấu bông được tặng đem đưa cho cô chơi, tất nhiên, cũng là một khách hàng thân thuộc của cửa hàng ăn uống cô tự tạo ra trong tưởng tượng: Với lá cây, vài cái bát nhựa, ít hòn sỏi. Tôi ngồi đấy điềm nhiên vui sướng chờ cô "nấu", đợi cô "phục vụ". Mà giá lúc đấy có thể ăn, tôi thề sẽ nhai bằng hết cái đống ấy, hết sức ngon lành, vừa nhồm nhoàm vừa nuốt vừa cười khoe hàm răng của mình.
Với tôi, có lẽ đó là cách duy nhất để tôi thể hiện tình cảm của bản thân dành cho cô. Cách mà một đứa trẻ con có thể làm.
Nhưng chỉ riêng việc tôi chịu khó làm bạn với cô, dành cả sự kiên nhẫn của mình cho cô suốt một thời gian dài đã khiến tôi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô lắm rồi. Đi đâu tôi với cô cũng có nhau, trong ngõ ngoài đường, đạp xe đạp, đánh cầu lông, đi thuê truyện tranh, đi mua bỏng ngô nữa... Tôi thường ngồi tròn xoe mắt nghe cô kể truyện, những câu chuyện không đầu chẳng cuối. Cô thì có cả một kho. Tôi thì chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, cười cầu tài. Tôi giỏi lắng nghe, có thể ngồi cả tiếng đồng hồ bên cô, không đứng lên, không cắt ngang, không có cả việc đi vệ sinh khi cô chưa dứt chuyện.
Thậm chí, tôi còn nhớ rõ từng chi tiết. Đến cả cô còn không nhớ nổi nếu có bảo cô kể lại. Ngày đó, quá bé để biết tình yêu là gì, đi về nhà tắm rửa ăn cơm học bài đi ngủ xong là chỉ muốn mau mau chóng chóng đến sáng cho nhanh, là tôi lại được gặp cô, làm một bát cơm đầy những lá me bay rồi yên lặng ngoan ngoãn bên cô "đàm đạo".
Cô hay đứng đo chiều cao với tôi. Cô bảo "này BeP, em sẽ chẳng bao giờ cao bằng chị cả, hình như em không nhỉnh thêm chút nào"
Tôi hận lắm, về nhà thiếu nước như Nô Bi Ta lấy bình tưới cây rót vào đầu cho nó mau lớn. Cơ mà không được, cô vẫn luôn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi ngậm ngùi cam chịu. Bởi thế cô dễ dàng với tay buộc tóc cho tôi, cần phải nói thêm với các bạn rằng ngày nhỏ tóc tôi rất mượt, bố mẹ tôi bận nên cũng không hay cắt tóc cho tôi lắm, bởi vậy tóc tôi dài - vì dài, cô lại là con gái nên rất thích buộc chun vào tóc tôi thành chỏm. Rồi có lần cô thó được ở đâu thỏi son, tô cho tôi hết sức "tinh tế" rồi cứ thế hai đứa đi chơi, về đến nhà mẹ tôi cười lăn cười bò, tẩy mãi mới hết.
Mẹ đòi cắt tóc, tôi nhất định không chịu. Kiểu gì cũng không. Chưa bao giờ mẹ thấy tôi ngang bướng đến thế, nên mẹ nhờ bố. Sau một trận đòn thì tôi cũng phải nướt mắt ướt nhòe nhoẹt, ngồi giữa nhà, cuốn một cái khăn quanh cổ rồi để bố xén tóc bằng cái kéo cắt may đáng sợ (tôi luôn sợ bố sơ ý cắt vào tai). Tất nhiên bố tôi chỉ giỏi cắt may quần áo chứ cắt tóc thì không ăn thua, nên khi nhìn vào kiểu đầu của mình trong gương, tôi gào lên thảm thiết. Rồi tôi ốm mất mấy hôm.
Sau trận ốm, tôi gặp cô. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi giận quá dỗi bỏ về nhà, cô chạy theo ôm tôi một cái bảo "Chị đùa thôi, chị đùa, vẫn đẹp mà, ra đây chị thiết kế quần áo cho, lại xinh xắn ngay". Cái ôm đấy, tôi không bao giờ có thể quên.
.......
Năm lớp 8, mặt tôi bắt đầu có khá mụn. Chỉ sau vụ hè mặt tôi đầy mụn, làm tôi rất mất tự tin. Ngày đó tôi chỉ có kem nghệ mẹ mua, mẹ bảo bôi vào là hết, thế là mặt tôi vàng vàng bong bóng trong rất tuồng chèo ra gặp cô. Cô vẫn cao hơn tôi, không đến nỗi một cái đầu, nhưng cao hơn, cô giờ xinh lạ kỳ, ngồi giữa hai đứa bạn trông cô nổi bần bật, xinh hết cả phần của hai người còn lại. Hai bạn của cô nhìn tôi cười ngặt nghẽo, cô quay sang lườm một cái rồi mở miệng cười toe với tôi:
"Mụn nhiều nhờ, BeP lớn thật rồi."
Nói xong cô đưa túi bỏng cho tôi, thói quen ăn vặt cô không thể bỏ. Rồi cô vén tóc dắt vào bên tai, tóc cô dài, anh ánh trong nắng đẹp đến nỗi tôi không có từ nào để diễn tả cả. Tôi chỉ im lặng, ngồi gần cô, rồi ăn bỏng. Vừa ăn vừa ước giá mà tôi được chạm vào tóc cô. Ước gì.
À, mà làm thế nào để hết mụn? Tôi chịu.
.......
Học lớp 9. Cô lớp 11. Tôi bắt đầu biết ngắm đến những "cái khác" ngoài mái tóc của cô. Những đường cong, bước chân, ánh mắt, đôi môi của cô làm tôi cứ như người tỉnh nói chuyện mộng du. Giọng tôi vỡ, mặt nhiều mụn thêm, nhưng bù lại tôi cao vượt hẳn lớp 8.
Cô ngày càng nữ tính xinh đẹp, hai bạn của cô thỉnh thoảng hay trêu cô với một anh nào đó ở trường. Cô đỏ bừng mặt, đấm lưng thùm thụp. Tôi về tập võ, mẹ kiếp, tôi gặp thằng ôn kia tôi đánh cho bỏ mẹ.
Tôi so chiều cao với cô. Cô mặc áo dài, lần này cô phải ngước lên để nhìn tôi. Tôi cười: "Chị thấy không, em cao hơn chị rồi". Cô cười duyên không thể tả nổi, lấy tay xoa mái tóc "keo bọt" khá phức tạp và loằng ngoằng của tôi rồi bảo: "Cao mấy vẫn là em chị nhé! Lên đèo đi, biết đi xe máy không?"
Tôi hận quá. Và tôi không biết đi xe máy. Tôi lắc đầu.
"Thế lên chị đèo." - Tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô, nhìn thấy cái chốt áo ngực, xấu hổ quay đi. Như một đứa trẻ.
......
Lớp 10, tôi thi vào trường cô học. Mặt tôi hết mụn, có tý sáng sủa. Cô biết tin tôi đỗ cô mừng lắm. Ngày nhập học cô lôi tôi ra lớp cô giới thiệu với một loạt bạn, cô rực rỡ giữa một rừng khuôn mặt tôi không quen. Tôi cóc thèm để ý. Tôi chỉ ngắm cô.
Thế rồi cô chỉ vào một anh, cô bảo: "Đây là bạn trai chị." Hắn ngạo nghễ, to cao, cười nửa miệng hết sức đáng ghét, nhưng hắn đẹp giai thật sự. Hắn vỗ vai tôi bảo: "Nghe D.A kể suốt, giờ anh mới gặp."
Đất dưới chân tôi sụp xuống. Tôi ú ớ chẳng nói được câu nào. Cô kéo tôi ra căng tin.
"Được không hả BeP?" - Cô hỏi. Tôi giật mình, rồi tiu nghỉu "Được ạ"
"Sao thế? Hay BeP không thích?" "Không ạ, tại em đói"
Cô mua cho tôi ổ bánh mỳ. Không ngon lành như những bữa chơi đồ hàng hồi nào. Mồm tôi đắng ngắt.
Tối đó tôi về nhà, xé bức thư tình tâm đắc nhất mình viết cho cô, ném tung khắp mọi nơi. Rồi tôi khóc.
......
Tôi đi đánh bi a với lũ bạn. Gặp "tình địch" ở đó. Hắn đang ba hoa bốc phét với lũ bạn, tôi dỏng tai lên nghe. Hắn kể về một con bé lớp 10 nào đó, xinh lắm ngon lắm trắng lắm (mới có 3 chữ lắm, chưa đủ 4).
"Thế còn D.A thì sao, nó cũng đẹp mà mày" Một thằng bạn hắn lên tiếng.
"Ôi giời, chán rồi thì bỏ thôi, thế mày nghĩ tao phải yêu nó suốt đời chắc. Im, con bé gọi điện này. À Lố" - Giọng hắn loe ra.
Tôi nghe chúng nó chim nhau mà mắt mờ đi. Tôi nắm chặt gậy bi a. Nghĩ bụng tao sống mày chết, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi hèn nhát. Hắn có một lũ bạn xung quanh. Tôi có ba cái mắt kính cận đang dòm tôi cầm gậy bi a như cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao của Vân Trường, hỏi: "Mày sao thế?"
Tôi vứt gậy giữa bàn, ném lại ít tiền rồi xách ba lô đi về. Tôi chạy phăm phăm vô định, lòng đầy ức chế.
......
Mắt cô đỏ hoe, sưng húp. Tôi ngồi im bên cạnh như ngày bé, đưa cho cô ít giấy ăn. Cô quay sang nhìn tôi cười: "Chỉ có em là tốt với chị."
Không tôi không tốt, nhẽ ra tôi phải nói cho cô từ lâu rồi mới phải. Tôi khẽ chạm tay lên tóc chị, tôi bảo: "Nếu chị thích, chị dựa vào vai em cho thoải mái". Cô nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng làm vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau 15 phút đồng hồ. 15 phút ngắn ngủi nhất trong cuộc đời.
Tan trường, tôi thấy cô giằng lấy tay hắn. Hắn gạt cô ra, vẻ mặt khó chịu. Tôi chạy đến, cô lại cố nắm lấy tay hắn thêm một lần nữa. Hắn định đẩy thêm thì tay tôi chặn lại, tôi quai một nhát vào mặt hắn: "ĐMM, thằng chó, mày định làm gì?"
Kịch bản không giống lắm với việc tôi tưởng tượng khi tôi đi tập võ: Tôi không thể solo với chỉ riêng hắn chứ đừng nói đến lũ bạn hắn đứng đằng sau. Thế là thằng vít tóc, kẻ lên gối. Máu mồm máu mũi tôi đầm đìa.
Cô hét ầm lên. Hắn quát lũ bạn "Em D.A đấy, bỏ đi." Tôi vẫn dính một cú quai nữa. Nằm bê xê lết. Cổng trường xôn xao.
Cô đỡ tôi dậy. Tôi gạt tay ra. Cô khóc, tôi đứng lên phủi quần áo.
"Em không sao, chị việc gì phải khóc!" Vừa nói vừa xịt mũi.
Cô lau nước mắt bảo ra cô đèo về. Tôi bảo tôi đi với bạn. Cô nhất định không chịu. Tôi đành lũi cũi theo cô ra bãi đỗ xe.
Cô bảo: "Leo lên đi, chị đèo"
Tôi bảo: "Em đèo chị được mà"
Cô cười: "Đã biết đi xe máy chưa?"
Tôi đáp: "Em biết lâu rồi" (ngay sau lần cô nói năm lớp 9, tôi lén tập với thằng bạn)
Đường cứ thênh thang, gió táp vào mặt mát lạnh. Vết thương hơi nhoi nhói. Cô hỏi: "Có đau không?"
"Không chị ạ, có gì đâu, em chịu được"
Tiếng cô thút thít sau lưng. Tôi thở dài ngao ngán.
"Việc gì phải khóc cho một người không đáng hả chị?"
Cô càng nức nở. Tôi táp vào lề đường, bảo chị khóc đi, em ngồi đây, khóc cho hết xong chùi mũi vào áo em rồi mình về.
Thế là cô cười, cười trong nước mắt. Cô nói cô chùi mũi đây này. Tôi chìa tay áo ra cho cô, rồi rụt lại vì lấm lem bẩn. Tôi vỗ vào vai, bảo đây này, chỗ này sạch chị ơi! Cô nhìn tôi rồi tự nhiên dựa đầu vào. Tôi sướng phát điên.
"Bờ vai của con người là quan trọng nhất, để những người mình yêu có thể dựa dẫm vào lúc yếu mềm."
Tôi khẽ thò tay ra định tranh thủ quàng, nghĩ thế nào lại thôi. Tay đút túi quần. Chạm vào mảnh giấy con. Lôi ra xem, hóa ra là mảnh giấy trong lớp lúc nghĩ nhăng cuội đến cô tôi viết bao nhiêu chữ "Anh yêu, anh nhớ, anh thương...I love" các kiểu. Tôi cười. Cô hỏi cái gì đấy?
Tôi đưa cô xem, cô hỏi viết cho ai đây? Tôi nói cho người tôi yêu. Là ai? Bí mật. Mà thôi chị cầm đi, người ta có yêu em đâu! Cô bảo cô tịch thu.
Rồi ngập ngừng cô hỏi: "Sao hôm nay lại đánh nó?"
Tôi thở dài: "Vì chị là chị của em"
Lí nhí: "Em không muốn chị buồn, không muốn thấy ai bắt nạt chị, làm đau chị."
Rồi nuốt gọn câu trả lời thật sự: "Vì anh yêu em" tít xuống tận cổ họng. Chiêu thêm ít máu trong miệng.
Cô cười tít mắt, xoa mái tóc vốn đã rối bù của tôi sau trận chiến. Hai chúng tôi chợt bé lại như lúc trẻ con.
Lúc ấy cuối năm lớp 10, tôi chuẩn bị sang lớp 11. Còn cô, à không, Chị sẽ đi đâu đó, rất xa.
Xa lắm. Chị ạ.
From BeP
3 notes
·
View notes
Text
Tết rồi, về nhà thôi!
Mày và cả tao, tất cả bọn mình, đều là những đứa con hư, bất trị
Mày có biết tại sao không?
Chúng ta luôn đòi hỏi nhận lại, không bao giờ là đủ, và luôn oán trách mỗi khi cho đi. Ta luôn nghĩ những cơ hội là vô hạn và không bao giờ chịu cố gắng đến hơi thở cuối cùng.
Ta luôn cho cái tôi cái quyền quyết định giá trị bản thân mà không bao giờ dùng bộ não.
Đến bao giờ mày mới chịu chấp nhận lý do mày thua cuộc là BỞI VÌ MÀY NGU?
Trong khi cái thứ điều khiển mọi hoạt động sống của mày là trung ướng thần kinh nhưng đụng chuyện thì mày lại lôi cảm xúc và trái tim ra làm bia chắn để biện hộ ? Tại sao người ba người mẹ mày không bao giờ muốn sinh ra một thằng đàn bà?
Mày đã sai khi đánh giá mình có một trái tim quá cao cả, Thứ mà chỉ có những con đàn bà mới có thì mày lại tự hào khi có nó trong khi mày là một thằng con trai?
Mày nghĩ mày có trái tim một người phụ nữ? Thật ra mày chỉ là một thằng đàn bà, một thằng đàn ông nhưng mang bộ não của một con đàn bà.
Mày cần cái tài, không phải cái mồm cứ lải nhải
Mày cần cái tâm, không phải mấy chiêu trò làm màu với gái.
Khi còn nhỏ, mày luôn hô hoán sẽ dời núi, lắp biển, xoay chuyển vũ trụ.,
Khi đi học, mày luôn chắc chắn về một tương lai trải thảm đỏ, xe hơi và nhà lầu đang đợi mày.
Khi bước vào công ty phỏng vấn việc làm, trả lời hết các văn bản trong hồ sơ đăng kí, mày tâm đắc mình sẽ được nhận.
Và rồi kết quả là:
Mày không được test khả năng ngay cả khi mọi người trừ mày đều được test.
Cay như chó
Mày nếm được vị đời lần đầu tiên năm 20 tuổi. Cuộc đời mày còn dài, và sẽ đến một lúc nào đó mày phải cấp giống cho con vợ mày đẻ ra một thằng con bất trị như mày.
Mày sẽ hiểu.
Mày sẽ bật khóc lần thứ hai trong đời mày từ khi mày sinh ra
Cô gái mày yêu năm 17 tuổi từ chối mày, mày nhớ lời mẹ dặn làm một thằng đàn ông không được quá xúc động, vì thế mày không khóc.
Phá sản năm 23 tuổi, mày nghe lời ba khuyên “Thất bại là mẹ thành công”, nên không sao, mày đã không khóc.
Nhưng lúc này, mày mới thấm thía cái tình thương bố mẹ dành cho mày trong suốt cuộc đời này. Những lần mày cãi cha mắng mẹ, mày tự cho là mày giỏi, mày tài đó, bố mẹ biết mày còn khờ dại lắm, nhưng chưa bao giờ họ đem lỗi lầm của mày nhai đi nhai lại như con vợ mày. Mỗi lần cãi nhau với bố mẹ, mày bỏ nhà đi mấy tuần liền, nhưng khi lết xác về nhà vẫn luôn là hình ảnh bố mẹ chầu chực bên mâm cơm đằng sau cánh cửa. Trong khi mày vừa rời nhà công tác 1 đêm, con vợ mày đã dắt trai lạ về nhà.
Ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi mày cho dù mày thành ra cái dạng gì, không như con vợ mày, bế con bỏ đi ngày mày trắng tay.
Một khoảnh khắc, mày chợt tự hỏi:
“Rốt cục đã bao lâu kể từ lần cuối mày về nhà với bố mẹ?”,
Mày bỗng thèm gọi về nhà, mong đợi được nghe giọng nói quen thuộc”Bố mẹ vẫn ổn, con sao rồi?”, muốn ngay lập tức chạy hàng trăm cây số, vượt rừng cao su vào lúc 1 giờ sáng thế này để đổi lấy một phút giây nhìn thấy bố mẹ thật sự vẫn ổn như lời người nói.
Nhưng chuyện đáng buồn ở đây là, sau đó mày chợt nhận ra, họ đã không còn trên đời này.
Và lần cuối mày trở về nhà là đám tang của họ và chằng còn ai nói với mày “Bố mẹ vẫn ổn, con đừng lo “ nữa rồi,
16 notes
·
View notes
Text
ÓC TINH TẾ
Chơi với người tinh tế rất thích, vì nó đồng nghĩa chơi với người thông minh và nhạy cảm. Người tinh tế luôn thấy được các điều li ti nhỏ xíu trong người khác, trong mọi sự việc. Óc tinh tế, phần lớn là do bẩm sinh, cứ sinh ra tự nhiên nó thông minh tinh tế. Một đứa trẻ mầm non có gương mặt sáng bừng, biết quan sát đám đông để phản ứng sao cho phù hợp, ví dụ nó biết nhịn, không da-bian ( ta ben tiếng Trung Quốc là ị ) lúc cha mẹ đang ăn cơm là 1 đứa trẻ tinh tế. Tinh tế, nôm na là đi guốc trong bụng. Mày nghĩ gì, tao đều biết h��t. Rút lui khi thấy dấu hiệu cần phải rút. Tiến tới, quẹo trái quẹo phải lúc được bật đèn xanh.
Nhưng vấn đề quan trọng là, óc tinh tế có đào tạo được không. Câu trả lời là được. Vì sao phải đào tạo sự tinh tế cho mỗi đứa trẻ? Bởi vì vì tương lai của nó. Dù là kỹ sư hay bác sĩ, giáo viên hay công nhân, giao tiếp vẫn là chìa khoá để thành đạt. Ví dụ như là công nhân, nếu có sự quan sát,hướng dẫn người khác làm theo, đọc được ý nghĩ của lãnh đạo���.thì khả năng làm nhóm trưởng, phân đội trưởng hay quản đốc nhà máy rất cao. Không ai đề bạt cái đứa lù đù, ăn trên ngồi trước, không dòm không ngó…Tầm nhìn chỉ thấy có mỗi dĩa thịt heo trước mặt thì thua.
Người làm kinh tế thì càng phải được chú trọng rèn luyện kỹ năng này. Giao tiếp trong kinh doanh rất nhiều, óc tinh tế sẽ giúp họ luôn đạt được điều họ muốn. Và muốn tinh tế, người ta tổng kết phải có hai điều: yêu người, và tập trung khi nói chuyện.
1. Yêu người.
Nhân ái, nhân là người, ái là yêu. Lòng nhân ái chính là lòng thương người, thế thôi. Nếu nhìn người đối diện với ánh mắt thờ ơ, vô hồn, nhìn Tony thanh tú như vậy mà cứ như đang nhìn cái vỉa hè, thì thôi, không đào tạo được. Chỉ khi ta yêu người 1 cách thật lòng và tự nhiên, nhìn ai ta cũng tìm cái hay cái đẹp của người đó, thì mới tinh tế được.
Người kém tinh tế chơi rất chán, vì phải nói huỵch toẹt ra thì họ mới hiểu. Yêu cầu mới làm. Là dạng người vô tâm và kém cỏi trong giao tiếp. Sống cùng hay làm việc cùng với họ, mình rất mệt vì cảm giác họ hơi ngu ngu. Đặc trưng của nhóm này là không có óc quan sát, cứ làm theo ý mình, không nghĩ về người khác. Người ta nói khéo, nhắc khéo, có một số cử chỉ ám chỉ này nọ…họ nhìn trơ trơ như mắt cua, thường hay nói “phải nói tui mới biết chớ….”, hay ” nói ngứa đi, tui gãi cho”. Trời ơi, dân châu Á mà, ngượng thấy mồ, ít ai dám nói mình ngựa quá….nhưng rất mong được gãi.
Ví dụ: một người đến thăm mình, trời thì nắng nóng, môi miệng cháy khát. Mình nhào vô nói chuyện 3 tiếng đồng hồ liền, quên rót ly nước cho họ là thiếu tinh tế.
Một ví dụ khác, đi chung với 1 nhóm người, mình mải nói chuyện riêng với 1-2 người, số còn lại không tham gia được vì không biết đề tài đó, có vẻ không hào hứng câu chuyện đó, mình vẫn cứ thao thao nói là người kém tinh tế.
Một đứa trẻ muốn ăn nhưng không dám, mình nhìn ánh mắt của nó và nhận ra ngay. Mình thương nó và nhường cho nó ăn. Chứ hẻm phải ngồi ăn ngon lành, nhai kêu cót két, nước bọt phun ra 2 khoé miệng, nhả xương đầy bàn, kệ ai thèm thì mặc. Nhìn cái miệng nó nhai mà muốn vả 1 cái cho gãy răng.
Trong bàn tiệc, mình thấy khách có vẻ ăn ít, thì có thể món ăn không phù hợp, nên gọi thêm món khác. Hay họ chưa có chén đũa muỗng, mình gọi phục vụ mang ra, hay thấy họ chưa có chỗ ngồi, mình đứng lên nhường. Chứ hẻm phải nhào vô là ăn lấy ăn để, lấy đũa bơi móc lựa miếng ngon ăn, miếng dở chừa lại. Ăn xong lấy móng tay xỉa miếng thịt dính trong kẽ răng ra, thấy ngon bỏ lại vào mồm. Vừa ngậm tăm vừa nói chuyện. Có phụ nữ trẻ con mà hút thuốc phà phà. Hay có bạn hay lấy ngón út móc ráy tai ( cứt ráy) ra, rùi đưa lên mũi ngửi. Rùi nhăn mặt…nói sao hẻm thơm.
Người kém tinh tế còn thể hiện việc hay khoe ở chỗ không phù hợp. Lạc lõng và kệch cỡm. Giữa khu nhà lụp xụp, quất lên 1 cái biệt thự 12 tỷ. Giữa khu công nhân ở trọ, quất luôn 1 con chó ngao, ngày ăn 1 ký thịt bò Úc. Giữa lúc bà con nông dân miền Tây đang thu hoạch đồng áng, đang cắt lúa gánh lúa nắng nóng mệt thấy bà, nàng ở Sài Gòn về chơi, mặc váy hồng cánh sen- áo 2 dây màu xanh đọt chuối, mang guốc cao gót, qua cầu dừa vừa đi vừa nhún, tay cầm theo cái dù màu tím hoa cà. Nhìn muốn xô xuống ao cá vồ.
Nhiều người vào nơi công cộng mà nói to như chốn không người. Hôm bữa dượng ngồi cà phê làm việc, 3 cô bên cạnh kể chuyện tình yêu, gào thét như đấm vào tai. Mọi người nhìn khó chịu, một số chuyển bàn, một số tính tiền rồi lật đật đi…nhưng 3 cô vẫn thao thao bất tuyệt. Dượng mới qua nói 3 bạn ơi, vui lòng điều chỉnh âm lượng cho vừa đủ nghe thôi, nãy giờ chuyện tình tay ba giữa cô Tuyết và thằng Bình thằng Hân tôi nghe mồn một hết. Rồi chuyện quần dây áo nhợ của mấy cô size nào, khách ở đây cũng rành. Dượng góp ý dễ thương vậy mà 3 cô đó nói gọi điện cho xã hội đen chạy tới quánh dượng…Là sao? Why?
Mình càng thương người, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, ….thì sự tinh tế càng cao. Sự tinh tế không có trong loại người yêu tiền bạc hơn mọi thứ, tức loại phàm phu tục tử. Thể loại phàm phu tục tử không bao giờ đọc sách, thấy chữ nhiều là ớn, nên cũng dễ nhận ra. Coi kịch buồn hẻm bao giờ buồn, vì không có đồng cảm. Nên tâm hồn khô héo, dẫn đến cốt cách thô lỗ, ăn nói bạt mạng, không biết nên nói gì vào lúc nào với ai.
2. Tập trung khi nói chuyện:
Thứ 2, muốn có sự tinh tế, phải tập trung khi nói chuyện . Nói chuyện với ai thì chú tâm vào NGƯỜI nói chuyện và CÂU CHUYỆN đang nói. Đừng vừa nói chuyện vừa nhìn đồng hồ, vừa nói chuyện vừa tính toán ngày mai đi chợ mua gì…
Chú tâm vào nghe. Nghe là 80% của sự giao tiếp. Nghe với trái tim, nghe với ước muốn được chia sẻ và đồng cảm, nghe với tư cách của một người hỗ trợ. Đặt mình vào hoàn cảnh của người nói, thấu hiểu hoàn toàn họ. Nghe mà như nuốt từng lời.
Nhìn người đối diện. Nhìn là 10% của giao tiếp. Nhìn thẳng vào, ánh mắt dịu dàng ấm áp, không phải nhìn trừng trừng như ăn tươi nuốt sống người ta. Cũng đừng nhìn lên trần nhà, nhìn xuống gầm bàn…Đừng nói chuyện mà mắt cứ nhìn ra đường, hay liếc lên màn ảnh tivi. Nhìn người đang nói sẽ giúp nghe rõ hơn và đúng hơn. Nhìn chính là nghe ngôn ngữ thân thể, đọc các cử chỉ tế nhị của cơ thể người ta, rồi phân tích và xử lý.
Và nói chính là 10% còn lại của giao tiếp. Lúc nói, làm ơn nói cho rõ ràng. Mình chưa nói hay được thì tập nói đúng trước. Nói rõ, gãy gọn, diễn dạt dễ hiểu một vấn đề, vì mục đích của nói là cho người ta biết ý trong đầu mình, đừng để cho người ta thấy trong đầu mình là một mớ các ý kiến bùng nhùng, nên nói năng ra nó mới lộn xộn thế. Nói chưa hay thì chỉ nên nói rõ ràng theo các ý, ý 1 là, ý 2 là, túm lại là…., đừng bắt chước vòng vo kiểu MC trên tivi. Mình nên lựa những lời tích cực, đồng cảm, cám ơn, khen ngợi…. Dùng chức năng nói giảm nói tránh với các vấn đề tế nhị, chẳng hạn như hôi nách, giữa chốn công cộng đông người mà móc cứt mũi, vân vê nặn mụn, ngậm tăm xỉa răng, rút chân ra khỏi giày, hút thuốc miệng mồm thúi quắc mà không nhai kẹo cao su …thì đừng nói thẳng kiểu dượng nói lúc nãy, họ nổi điên lên là họ quánh mình chết.
Tuy nhiên là ngoại trừ thể loại kém tinh tế quá, phải quát thẳng mới hiểu. Kiểu như ở Trung Quốc, ngay cả những khách sạn lớn hay sân bay, đi vệ sinh công cộng là một cực hình cho những người văn minh. Đàn ông con trai Trung Quốc không được hướng dẫn xiao-bian ( xèo ben là đái) phải ngay vào bồn cầu, nên cứ bắn toè loe ra ngoài, vàng cả thành bồn, ướt cả sàn, mùi hôi thối nồng nặc. Nên người Trung Quốc thấy xấu hổ với bạn bè quốc tế sau Olympic Bắc Kinh, mới dán trên toilet những câu đại loại như ” một bước gần tới bồn cầu- một bước tới văn minh” hay ” bạn hãy đứng sát vào, cái đó của bạn không dài như bạn nghĩ..” nhưng hẻm có hiệu quả. Dơ dáy vẫn hoàn dơ dáy vì thể loại này không được gia đình giáo dục từ nhỏ, nên chẳng để ý để tứ gì. Thế là bây giờ người ta sửa lại, ghi rõ luôn ” hãy tiểu thẳng vào bồn, đừng làm ướt sàn, đừng vứt thuốc lá vào, không được khạc nhổ nơi đây, không được rút chân ra khỏi giày trên xe buýt, máy bay, hay chốn công cộng, yêu cầu nói khẽ cười duyên..” vì tinh tế không nổi nữa. Và ghi rõ hình phạt luôn.
Túm lại, yêu người và tập trung khi nói chuyện, mình sẽ thành người tinh tế.
Và tinh tế là lợi thế số một trong giao tiếp và ngoại giao. Mình cứ tập đi, rồi sẽ có.
Nếu rèn luyện óc tinh tế không xong, thì rèn luyện óc tinh tướng cũng được.
Nguồn : Tony buổi sáng (FB)
0 notes
Text
#ChuyệnPhiếm5:
Sống kiểu ruột để ngoài da
Vốn người đã thiếu nếp nhà từ lâu
Sướng mồm nói rất nhiều câu
Nhai đi nhai lại như trâu gặm thừng
Sống kiểu cứ tửng từng tưng
Đáng nghe thì bỏ, không ưng thì làm
Cái tử tế thì chẳng ham
Phất phơ nhờ nhợ lại đam mê nhiều
Sống như một canh bạc liều
Sáng lận trăm bạc mà chiều sạch bay
Để rồi đêm nằm vắt tay
Chửi thời rủi mãi chả may bao giờ
Mình sống giả vờ "nhà thơ"
Lang bang khật khưỡng ất ơ cả ngày
:))
9 notes
·
View notes