#bát khổ
Explore tagged Tumblr posts
banmaihong · 1 year ago
Text
Vị Sư Phụ đức hạnh khai thị: “Tại sao người tốt lại phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống?”
Đức Phật từng nói: “Đời là bể khổ”, khi có thân người thì con người có tám cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt. Vậy nên con người có rất nhiều cái khổ trong cuộc đời. Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
vidieuphap · 2 years ago
Link
0 notes
baosam1399 · 11 months ago
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1118〕 ngày 25.12.2023 :
无数人忽略了一个真相, 那就是很多事情是不需要有意义的。 吃喝玩乐不等于虚度光阴,吃苦耐劳也不等于意义非凡。 当你焦虑内耗时,请一定记得人生只是各种体验的叠加, 只要你想,你就可以去做那些看似无意义的事,比如发呆、看日出、数星星, 你的体验本身就是最大的意义。
人生并不是一定要去做大家世俗认为有意义的事, 意义是自己赐予的 人生是旷野不是轨道, 只要当下你是享受的就是有意义的, 有时能获得快乐的体验感就不算虛度光阴, 此刻的精神愉悦是千金难买的。
Có rất nhiều người xem nhẹ một sự thật là có nhiều chuyện không nhất thiết phải có ý nghĩa. "Ăn uống vui chơi" không đồng nghĩa là lãng phí thời gian, "chịu đựng gian khổ" không đồng nghĩa là làm nên việc lớn. Khi bạn suy nghĩ tiêu hao bản thân, hãy nhớ rằng thời gian thực ra chỉ là sự chất chồng của của nhiều trải nghiệm khác nhau, chỉ cần bạn muốn, thì bạn vẫn có thể đi làm những việc người khác tưởng chừng như vô nghĩa đó; Ví dụ như ngồi ngẩn ngơ, xem mặt trời mọc, đếm sao.. Vì trải nghiệm của bản thân bạn mới chính là ý nghĩa to lớn nhất.
Cuộc sống không nhất thiết phải đi làm những việc mà người khác cho rằng đó là có ý nghĩa; "Ý nghĩa" là do chính mình tạo ra, cuộc sống là một cánh đồng bát ngát chứ không phải là một đường quỹ đạo định sẵn, chỉ cần bạn tận hưởng cuộc sống hiện tại vậy đó chính là ý nghĩa, đôi khi việc bạn có được vui vẻ cũng không được xem là đang lãng phí thời gian, quãng thời gian đẹp đẽ hiện tại là thứ mà ngàn vàng khó mua!
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
95 notes · View notes
thuan-thien · 10 months ago
Text
Huông and Malignant Hauntings
The recent trend of buying and wearing vintage or thrifted clothes often leaves many Vietnamese parents aghast. Many Asian youths, especially overseas, often write this off as superstitious, but the underlying spiritual concept has been a part of many of our cultures for quite a long time.
𣟂苦 - The local folk term, “huông” is a derivative of the term “khuôn khổ”, the latter meaning a specific structure or pattern. Huông itself refers to the accumulated, malignant spiritual energy resulting from any tragedy, misfortune, or horrible act committed against a person being transferred to an object or place, forcing that tragedy to repeat itself again and again.
圖咕 - The most common cultural expression of this in Vietnam is the aversion to old, second-hand clothes or objects. The khí of the owners who used those objects or wore those clothes is repeatedly transferred to them, so by the time the owner discards them or passes away, their khí and every bad thing that happened to them throughout their life, their abuse, their poverty, their insanity, their poor choices, are all imprinted onto that object, and force all those terrible events to endlessly cycle for those who use such objects, wear such clothes, or visit such places. This is the mechanism by which a curse develops.
圖㵋 - This explains the fixation in Vietnamese, and other East Asian cultures, with only purchasing new things, never used.
𠸥傳 - When my family still lived in Vietnam, my mother and her siblings all grew up during the war, when money was tight, they had to pass down clothes as hand-me-downs. My Dì Út, my youngest aunt, was the youngest of more than 10 siblings. She had to wear the hand-me-downs of hand-me-downs of hand-me-downs. My aunts taught me that wearing and using hand-me-downs are fine as long as they belonged to a family member. However, as my aunt is the youngest amongst her siblings, she had no one in the family to hand her old clothes down to, so her Bà Nội/paternal grandma gave her old clothes to a poor family in the center of Sài Gòn, who had an infant my aunt’s size. After said infant wore my aunt’s old clothes, she drowned in a pond. Once my aunt’s Bà Nội heard of the infant’s death, she immediately bought new clothes for the deceased infant’s entire family, took back the dead infant’s hand-me-downs, and burned them.
𠸥傳 - A story of mine that involves huông is when I got into a car accident in early 2023. I was unharmed, but I was driving in an area that my family felt was affected by huông because of the murders, mugging, and robberies that took place there in the past. So after my sister drove me home from the accident, my parents burned the clothes I was wearing in case it had any huông that would get me into another car accident, or an even worse incident, and they purified me of any huông by forcing me to bathe in a “tea” made from lemongrass and “bát” lime branches.
坭被魔暗 - There is a particular boulevard in my city’s Chinatown that is known to have huông because of the amount of car crashes that happen there, it is a spiritual self-replicating cycle of death. One should avoid places known to be affected by huông during the day, and obviously such places should never be visited at night.
𣟂 - In a sentence, to be affected by huông is to inherit another’s misfortune.
Tumblr media
Artwork depicting Ma Rừng, by artist Duy Văn for the series Ma Quỷ Dân Gian Ký
33 notes · View notes
bluepearlkg · 3 months ago
Text
Tumblr media
Nhắc đến những bài học triết lý về nhân sinh và tình ái, không thể không nhắc đến 25 câu nói kinh điển khiến người đọc phải suy ngẫm dưới đây.
1.”Những thứ ấy tốt lắm, đẹp lắm nhưng ta không thích thì sao?”
Câu nói này nằm ở cuối tác phẩm Bạch Mã Khiếu Tây Phong, là câu hỏi không có câu trả lời cho cuộc tình tay ba của nhân vật Lý Văn Tú khiến nhiều người suy ngẫm.
“Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm, hận bất tri sở chung, nhất tiếu nhi mẫn” – Tiếu ngạo giang hồ
Tình không biết bắt nguồn nơi nào, trong khoảnh khắc đã thành đậm sâu, hận chẳng biết sẽ về nơi đâu, vừa cười đã tan đi mất…
A Tử từng hỏi Kiều Phong: “Tỷ ấy có gì tốt hơn ta? Tại sao ta không thể sánh được với tỷ ấy? Vì sao chàng luôn nghĩ về tỷ ấy, cũng không thể quên được tỷ ấy?”.
Kiều Phong đáp rằng: “Ngươi cái gì cũng tốt, hơn nàng ấy mọi thứ. Ngươi chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là ngươi không phải nàng ấy“ – Thiên Long Bát Bộ.
“Chỉ yếu hữu nhân đích địa phương tựu hữu ân oán, hữu ân oán tựu hội hữu giang hồ, nhân tựu thị giang hồ” – Tiếu ngạo giang hồ
Chỉ cần là nơi có người ắt có ân oán, có ân oán tất sẽ thành giang hồ. Con người chính là giang hồ
“Ngã bất khổ, nhĩ hữu khổ thuyết bất xuất, na tài thị chân đích khổ” – Thiên Long Bát Bộ
Đây là câu nói mà Diệp Nhị Nương nói với Huyền Từ phương trượng trước khi chết trong Thiên Long Bát Bộ: “Ta chẳng cho rằng như vậy là khổ, người có nỗi khổ mà không thể nói ra, đó mới thật sự là đau lòng”.
“Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Một người vượt trăm ngàn đắng cay để tìm kiếm, đến khi nắm trong tay rồi cũng chỉ đến vậy, đôi khi vô tình lại đánh mất đi những thứ vốn nằm trong tay mình” – Tiếu ngạo giang hồ
“Nếu tơ tình chém một lần đã đứt, thì đó không phải tơ tình” – Tuyết sơn phi hồ.
“Nhĩ tiều giá ta bạch vân tụ liễu hựu tán, tán liễu hựu tụ, nhân sanh li hợp, diệc phục như tư. Nhĩ hựu hà tất phiền não” – Thần điêu đại hiệp
Ngươi hãy xem, mây trắng cứ tụ rồi lại tan, đời người cứ ly rồi lại hợp, hà cứ gì phải phiền não.
“Yếu đề phòng nữ nhân phiến nhĩ, việt thị hảo khán đích nữ nhân việt hội phiến nhân” – Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Nhất định phải đề phòng nữ nhân. Nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người.
“Trên đời này, hợp tan biến ảo. Mọi sự đều có may rủi, sự khác biệt của người may mắn và người không may cuối cùng đều đến từ bản tính mỗi người.” – Thần điêu đại hiệp
“Tại giá thế thượng, hoan hỉ khoái hoạt nguyên, chỉ nhất hốt nhân thì quang, sầu khổ phiền não tài thị nhất bối tử đích sự” – Anh hùng xạ điêu.
Trên thế gian này, niềm vui và hạnh phúc chỉ là trong thoáng chốc, nhưng sầu khổ và phiền não lại là chuyện của cả một đời.
“Nam tử hán đại trượng phu, đệ nhất luận nhân phẩm tâm tràng, đệ nhị luận tài can sự nghiệp, đệ tam luận văn học võ công” – Thiên Long bát bộ.
Nam nhi đại trượng phu, thứ nhất luận nhân phẩm tấm lòng, thứ nhì luận tài năng sự nghiệp, thứ ba luận văn học võ công.
“Hễ ai không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai” – Tiếu Ngạo Giang Hồ
“Nhĩ hỉ hoan nhất cá nữ tử, na thị yếu nhượng tha tâm lí cao hưng, vi đích thị tha, bất thị vi nhĩ tự kỉ” – Lộc đỉnh ký
Nếu ngươi thích một nữ nhân, thì hãy làm cho nàng ấy hạnh phúc. Hãy nhớ làm cho nàng ấy, không phải cho chính ngươi.
“Sách đến khi dùng mới hận mình đọc ít, thịt đến khi miếng ngon mới hận mình đã ăn quá nhiều” – Lộc đỉnh ký
“Đan chỉ hồng nhan lão, sát na phương hoa thệ, dữ kỳ thiên nhai tư quân, luyến luyến bất xá, mạc nhược tương vong vu giang hồ” – Thiên long bát bộ.
Hồng nhan chớp mắt thành kẻ bạc đầu, hương thơm cỏ hoa chỉ còn lại khoảnh khắc. Ở nơi phương xa vẫn nhớ đến người, quyến luyến chẳng muốn rời xa, chi bằng cùng nhau lãng quên chốn giang hồ.
“Như quả nhĩ thâm thâm ái trứ đích nhân, tức thâm thâm đích ái thượng liễu biệt nhân, hữu thập yêu pháp tử” – Bạch mã khiếu tây phong.
Nếu ngươi yêu thương say đắm một người, nhưng người đó lại yêu một người khác, có thể làm được gì đây?
“Thế thượng tối bảo quý chi vật, nãi thị lưỡng tâm tương duyệt đích chân chánh tình ái, quyết phi giới trị liên thành đích bảo tàng” – Tuyết sơn phi hồ.
Điều quý giá nhất trên đời chính là tình yêu đích thực của hai trái tim, chứ chẳng phải bảo vật vô giá nào.
“Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc” – Thư kiếm ân cừu lục.
Thông minh quá ắt tổn thương, tình sâu quá ắt tổn thọ, mạnh mẽ quá ắt chịu nhục, vậy nên hãy là người quân tử khiêm nhường, ấm áp như ngọc.
“Loạn thế chi tế, nhân bất như cẩu” – Anh hùng xạ điêu.
Thời thế loạn lạc, người không khác gì chó.
“Dù có tốt hơn nữa? Dung Nhi của ta cũng hơn nàng ta cả trăm lần” – Thần điêu đại hiệp
“Nhân sanh tại thế, khứ nhược triêu lộ, hồn quy lai hề, ai ngã hà bi” – Thiên long bát bộ.
Người sống trên đời, khi chết đều như sương sớm tan nhanh, hồn quay trở về, bao nỗi buồn sầu.
“Trường danh lợi nổi phong ba bão táp, người thắng rồi đến cuối cũng lại thua” – Hiệp khách hành
“Giá ta tuyết hoa lạc hạ lai, đa yêu bạch, đa yêu hảo khán. Quá kỉ thiên thái dương xuất lai, mỗi nhất phiến tuyết hoa đô biến đắc vô ảnh vô tung, đáo đắc minh niên đông thiên, hựu hữu hứa hứa đa đa tuyết hoa, chỉ bất quá dĩ bất thị kim niên giá ta tuyết hoa bãi liễu” – Thần điêu đại hiệp.
Những bông tuyết rơi xuống, tinh khôi biết mấy. Nhưng khi mặt trời chiếu sáng, sẽ chẳng còn bông tuyết nào nữa. Tới mùa đông năm sau, sẽ lại có rất nhiều bông tuyết, nhưng không phải những bông tuyết của năm đó nữa rồi.
” Tòng kim dĩ hậu, khả biệt thái khinh dịch đáp ứng nhân gia, thế thượng hữu hứa đa sự tình, khẩu trung tuy nhiên đáp ứng liễu tức thị vô pháp bạn đáo đích ni” – Phi hồ ngoại truyện.
Từ nay về sau, đừng quá dễ dàng hứa hẹn với người đời. Vì có rất nhiều điều dù đã hứa nhưng vẫn không thể thực hiện được.
Dù đã rất nhiều năm qua đi, nhưng những câu nói kinh điển trong tiểu thuyết của Kim Dung vẫn giữ được những giá trị triết lý nhân văn và khiến người đọc phải lặng mình suy ngẫm.
(banmaihong)
8 notes · View notes
hilovehowareyou · 7 months ago
Text
Tumblr media
Cái nghề của mình, vinh quang thi ít, mà cực khổ tủi thân thì nhiều. Đó là mình còn chẳng cần đến vinh quang gi, chi muốn cố gắng làm việc và kiếm tiền mà cũng đầy những lúc cơm chan nước mắt. Mọi người hay nói về việc chọn làm người tử tế cho dù cả thế giới đầy rẫy những bất công. Thật ra cũng không rõ mình có là người tử tế không, nhưng mình chọn làm người có trách nhiệm, không trốn chạy, và cố gắng hết sức. Mình hay than thở với mọi người là sao "số em xui quá", nhưng mình nghĩ đêm xảy ra chuyện nếu mình không làm vậy, có khi bây giờ mình còn hối tiếc nhiều hơn. Chuyện chứng minh mình không liên quan không làm mình nhẹ nhõm hơn, nhưng ít nhất giúp bản thân mình tin là mình cũng đã cố gắng hết sức
Có thể mình không đủ hoạt bát để giao tiếp với mọi người, cũng khá rõ ràng trong việc giúp đỡ người khác, cái gi làm được mình mới làm, những chuyện nằm ngoài khả năng thì mình sẽ ko bao giờ nhận lời giúp. Chuyện T bị mình phũ mình biết thừa là mng đồn ầm cả lên, nhưng mình không quan tâm, mình ko thiếu tiền, mình cũng không thiếu bạn, mình càng không có nhu cầu phải kết nối với mọi người vì mục đích nào khác. Mình chỉ quan tâm đến những người thật sự quan trong và có ý nghĩ trong cuộc đời, sẽ có người đến và rời đi, càng lớn mình càng không có nhu cầu chạy theo và nói quá nhiều, những người muốn nghe, đã sớm ngồi lại để nghe rồi.
Đọc tin nhắn mà nước mắt mình cứ rơi không ngừng.
10 notes · View notes
chuyen-cua-gio · 1 year ago
Text
TỨ DIỆU ĐẾ
Tumblr media
Tứ đế hay Tứ Diệu đế là cách dịch của người Hán từ nguyên gốc Phạn ngữ là Catuariyasacca, cũng có cách gọi khác là Tứ Chân đế, Tứ Thánh đế. Tứ là số từ bốn; Diệu là tuyệt vời, khéo, hay, diệu dụng, mầu nhiệm; Đế là lời nói vững chãi, chắc thật, là chân ngôn, lời nói luôn đúng với chân lý. Tứ Diệu đế là bố điều chắc thật, diệu dụng không ai chối cãi được. Bốn đế lý ấy là:
1. Khổ đế (Dukkha Ariyasacca): nói về sự khổ ở đời. Khổ không chỉ có nghĩa là cảm giác đau đớn, khổ nhọc thân, tâm mà còn chỉ trạng thái cảm thấy không yên ổn, không thỏa mãn những mong muốn trong lòng. Tư tưởng Phật giáo cho rằng, con người sinh ra ở đời là khổ: “Đời là bể khổ”. Từ khi sinh ra đến lúc nhắm mắt xuôi tay không có lúc nào hết khổ. Vũ trụ tự nhiên thì luôn trong quá trình biến đổi Thành - Trụ - Hoại - Không. Về thân xác con người thì trải qua Sinh - Lão – Bệnh - Tử. Mà cả bốn quá trình ấy không khi nào xa lìa nỗi khổ: Sinh khổ (sinh ra là khổ), Lão khổ (quá trình già nua của thân thể là khổ), Bệnh khổ (có bệnh tật đau ốm là khổ), Tử khổ (chấm dứt sự sống là khổ). Rồi sống trong cuộc sống xã hội cũng luôn có nỗi khổ: Sở cầu bất đắc khổ (mong muốn mà không đạt được là khổ), Ái biệt ly khổ (yêu thương nhau mà phải xa lìa là khổ), Oán tăng hội khổ (ghét thù nhau mà phải sống gần nhau là khổ), Ngũ thụ uẩn khổ (năm giác quan tương tác với thế giới bên ngoài, thọ nhận tướng sắc của vật chất, bị hình tướng của vật chất che mất bản chất và mãi bị mê muội theo nó là khổ). Đó là tám nỗi khổ của con người mà Phật giáo gọi là Bát khổ. Theo quan niệm của Phật giáo thì những thứ khổ con người phải chịu là cái khổ trong tam giới và đều là nhân để đời sau phải chịu quả trầm luân vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sinh tử thật là khổ, không ai không gặp, không ai chối bỏ được, nó như là cái hiển nhiên đối với con người, nên gọi là Khổ đế.
2. Tập đế (Samudayat Ariyasacca): nói về nguyên nhân sự khổ. Tập có nghĩa là nhóm họp, gộp lại. Nếu quá khứ hay hiện tại con người không biết được đời là khổ, không biết vạn vật hữu hình hay vô hình chỉ là giả tạm, luôn biến đổi; không biết những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình sẽ gây ra nghiệp nên lần hồi cứ làm theo mãi, vì suy nghĩ và hành động xấu mà ngày càng huân tập, nhóm góp điều xấu, bị xô đẩy trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi, nên gọi là Tập. Đức Phật dạy rằng, vì vô mình che lấp nên con người không nhận ra thực tướng của vạn vật, rồi cứ tham đắm chạy theo cái hư ảo không vĩnh viễn đó nên tạo ra nghiệp. Đó là nguyên nhân của nỗi khổ. Trong đó, có ba thứ độc (tam độc): Tham (tham lam), Sân (giận, bực, nóng nảy), Si (ngu mờ, mê muội) là nguyên nhân chính nhất của nỗi khổ. Xét cho kỹ thì mọi việc làm thiện, ác (sẽ tạo ra các nghiệp) gắn liền với sinh tử trong tam giới mà con người không ai không vướng mắc, nên gọi là Tập đế.
3. Diệt đế (Nirodha Ariyasacca): nói về sự khổ bị tiêu diệt, được giải thoát. Diệt tức là tịch diệt hay Niết bàn. Nghĩa là nghiệp đã hết không còn khổ lụy sinh tử luân hồi nữa. Khổ là mầm gốc của phiền não. Mà phiền não được diệt nên những nghiệp quả trong tam giới cũng diệt. Nếu các nghiệp phiền não trong tam giới đã diệt thì liền chứng đắc được cảnh giới Niết bàn (Hữu dư Niết bàn). Khi xả báo huyễn thân (nghĩa là chết), thân tứ đại không còn (nhà Phật dùng từ tịch hoặc tịch diệt hay nhập Niết bàn) cái khổ của đời sau không còn tương tục nữa, khi ấy gọi là Vô dư Niết bàn. Cảnh giới Niết bàn thật vắng lặng, tĩnh tịch và an lạc, đoạn diệt hết thảy hoặc nghiệp luân hồi nên gọi là Diệt đế.
4. Đạo đế (Magga Ariyasacca): nói về phương pháp diệt trừ nguyên nhân sự khổ. Đạo là luân lý, là con đường đúng đắn, đạo còn có nghĩa là năng thông năng đạt, nó chính là những phương pháp, là con đường để cho chúng sinh theo đó mà tu tập để mong cầu vượt thoát khỏi trầm luân, khổ ải trong tam giới. Trong đó, Đức Phật chỉ ra tám con đường chính, bao gồm: thấy biết chân chính (chính kiến); suy nghĩ chân chính (chính tư duy); lời nói chân chính (chính ngữ); nghề nghiệp chân chính (chính nghiệp); đời sống chân chính (chính mệnh); siêng năng chân chính (chính tinh tiến); tưởng nhớ chân chính (chính niệm); định tâm chân chính (chính định). Tám con đường chân chính ấy, Phật giáo gọi là Bát Chính đạo.
Nguồn: http://phatgiaokhatsi.com
27 notes · View notes
buddhistbooks · 21 days ago
Text
Tumblr media
NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM VÌ SAO LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH
Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ.
Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng muốn giải thích một chút ��ể tránh hiểu lầm, nhưng mà, một khi giải thích lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, thậm chí càng nói càng tệ hơn. Bởi vậy, làm người không cần giải thích chính là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Chọn cách im lặng, là biểu hiện của sự trưởng thành.
Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây; biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình, mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ; đất dày không cần giải thích độ dày của mình, mà tấm lòng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật.
Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. Những cái “đừng” dưới đây, có lẽ mỗi chúng ta cũng đều nên suy nghĩ:
1. Đừng đánh giá người khác là tốt hay xấu, bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn.
2. Đừng đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta.
3. Đừng đánh giá gia đình của người khác, bởi nó không có liên quan chút nào tới bạn.
4. Đừng đánh giá học vấn của người khác, bởi sự học là vô bờ, cũng là việc cần nỗ lực cả đời.
5. Đừng đánh giá về bất kỳ ai, cho dù là người bạn xem thường nhất.
6. Đừng tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp.
7. Đừng vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.
8. Đừng khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút.
9. Đừng dựa dẫm vào người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả.
10. Đừng làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến.
11. Làm người không cần phải giải thích, là lựa chọn của bậc trí giả vậy.
12. Đừng tùy tiện nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này…
13. Đừng bàn luận ai tu tốt hay không tốt, tu hành tùy thuộc mỗi người, người khác chính là cái gương của bạn, phản chiếu thiếu sót của bản thân, chỉ ra chỗ chưa tới trong tu luyện của bạn.
Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn, cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút, khôn khéo quá sống thật rất mệt mỏi. Cuộc sống đừng quá coi trọng danh lợi, giản dị một chút sẽ tự do tự tại. Bạn cho đi càng nhiều, thì nhận lại cũng càng nhiều.
Học cách khoan dung, giúp cuộc sống bạn rời xa phiền não; học cách cho đi, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời; học cách buông bỏ, tuy bản thân rất quan trọng, nhưng dù không có bạn thì trái đất này vẫn quay. Kỳ thực, trời xanh thăm thẳm, mây đen rồi sẽ bay đi; kỳ thực, mộng ảo rất ngắn, vạn vật đều thuận với tự nhiên; kỳ thực, nước mắt cũng ngọt, hết thảy đều là do tâm thái của bạn quyết định.
Tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã trải qua, không bàn luận chuyện của người khác, có thể chịu khổ chính là chí sĩ, chịu thiệt không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử thể hiện ra đức hạnh, sợ tiểu nhân không phải bất lực, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn tiến bộ phải biết khiêm nhường, khi đắc ý không nên cao hứng, làm việc gì đều nên lưu lại cho mình một đường lui.
Nguồn: cothebanchuabiet
2 notes · View notes
overcomethecurse · 1 month ago
Text
Snapshot 29
Tumblr media
Tôi mới nhận thấy ánh mắt mình đã từ bao giờ thấp thoáng dáng vẻ cam chịu. Khó mà có thể nói rằng điều gì là nguyên nhân nếu chỉ nhìn qua, nó có thể là vất vả, nó có thể là lo âu, hoặc nó cũng có thể là nỗi đau khổ không khác biệt của việc đã chịu đựng quá nhiều. Điều này sẽ xảy ra cùng với thời gian có lẽ? Băn khoăn là điều không thể tránh khỏi. Tôi bật cười với bản thân.
Tôi đòi hỏi rất ít từ cuộc đời, và kể cả với chỉ ngần ấy, cuộc đời vẫn từ chối tôi. Một cánh đồng bên cạnh, một tia nắng mặt trời, một chút yên bình cùng với bát cơm, không bị cưỡng ép tồn tại, không phải đòi hỏi người khác và không bị người khác đòi hỏi. Chỉ ngần đó thôi. Mà cuộc đời từ chối tôi cái cách chúng ta từ chối một kẻ ăn mày, không phải vì chúng ta bần tiện, mà là bởi vì chúng ta đơn giản không đáng để rút ví ra. 
*
Nếu sự thật là điều chúng ta tìm kiếm, thì cuộc đời sẽ đưa chúng ta đi một hành trình rất dài tới giới hạn của cô đơn, và bỏ lại chúng ta bên lề đường với sự thật và không gì nữa. 
*
Mặt trời lặn xuống biển như một đốm lửa tàn đang hấp hối. Biển và trời gặp nhau trong một cái ôm thật dài, bảng màu đỏ thẫm và tím loang lổ của bầu trời dần chảy vào cái màu xanh bất tận của đại dương. Những con sóng, chậm chạp và u ám, vỗ vào bờ giống những tiếng thở dài hơn là tiếng gầm, như thể chính đại dương đã mệt mỏi với công việc lao động vĩnh cửu của mình. Những cái bóng dài ra, trườn qua bãi cát như thể chính mặt đất đang vươn ra để đón lấy ánh sáng cuối cùng của ngày. Ban nhạc sống chơi sai vài nốt, còn đĩa paupiettes thì hơi mặn. Tôi hờ hững nhìn cặp bàn bên cầu hôn.
Những kẻ bi quan cho rằng hoàng hôn không phải là khoảnh khắc suy tư thanh thản, mà là khúc dạo đầu cho thinh không đang xâm lấn, một lời nhắc nhở rõ ràng về bản chất phù du của ánh sáng và cái bóng luôn hữu hình rình rập ngay bên kia. Đó là một cảnh tượng nói lên nỗi sợ hãi hiện sinh, về sự mục nát không thể tránh khỏi đang chờ đợi mọi thứ, được ghi lại trong ánh sáng đang lụi tàn của một buổi tối bị bỏ rơi. Giống như điềm báo về nỗi kinh hoàng không thể tránh khỏi của màn đêm, một lời nhắc nhở về bóng tối nằm ngay bên kia bức màn ánh sáng mỏng manh.
Nói một điều cho tôi, hãy nói rằng tôi vẫn luôn mơ màng. Sóng uể oải dạt dào, bữa tối cũng đã đến hồi kết, tôi thấy lấp lánh những vì sao.
*
Tôi không phải là gã ngốc mà ngồi hát cho em về những vì sao. Nhưng hôm nay khi nghĩ về em, tôi thấy chúng vì ghen tức mà rơi xuống mặt biển.
Em thường vô hình lẩn khuất trong tâm trí tôi như một lời thì thầm tinh tế cho những gì có thể đã và sẽ xảy ra. Với tôi, em tồn tại trong những thoáng mơ màng, trong cái xì xào của của gió khi mơn trớn hàng cây, trong cái thủ thỉ xa xăm của sóng biển. Mỗi khoảnh khắc, mỗi âm thanh, dường như mang theo một mảnh của em. 
Cân bằng tinh vi muôn thửo của màn đêm bị xáo trộn ngổn ngang như thể mê cung trong tôi. Đôi khi tôi không hiểu vì sao em làm những điều em làm. Như thể tôi và em là hai vực thẳm, tôi là mặt giếng chăm chú ngắm nhìn bầu trời em. Tôi có xem cái anime này tên là  Frieren - trong đó các sinh vật phép thuật sống lâu hơn con người nên cách họ trải nghiệm thời gian cũng khác biệt. Có lẽ cũng vì thế, cô phù thủy nhỏ. Tôi đã chạy trốn thời gian để tới gặp em đó.
2 notes · View notes
n-u-o-c · 3 months ago
Text
Anh đang trải qua những giờ, những ngày thật sự khó khăn. Sau kì thi căng thẳng và áp lực phải đỗ, bây giờ là khắc phục hậu quả cho cơn bão và quan trọng là đảm bảo cuộc sống an toàn cho mẹ trong ít nhất 2 năm tiếp theo.
Nhà anh bị tốc mái ngói 2 gian ngủ và khách. Bát hương phải bê xuống dưới ban thờ do nước vào. Mất điện, mất sóng, có lẽ là mất luôn cả nước toàn khu vực. Đến tận lúc này mình vẫn không có khả năng liên lạc với anh bằng sóng điện thoại.
Có lẽ đêm vừa rồi cũng là một đêm kinh hoàng với mẹ anh. Một mình trong căn nhà tốc mái giữa đêm mưa gió và xung quanh chắc chắn không có ánh đèn nào. Em với Cá Rô lại phải nói về việc chắc chắn phải có một ngôi nhà kiên cố cho mẹ anh ở ổn định sau trận bão này. Quả thật những gì mà cơn bão gây ra ở nơi chúng ta làm việc, nơi mẹ anh sống vượt ngoài khả năng tượng tượng, đề phòng của số đông. Và điều đó cũng thúc đẩy cho thảm hoạ xảy ra với nhiều hậu quả hơn, thiệt hại lớn hơn.
Bạn bè chúng ta ở Cẩm Phả cũng đang rơi vào bế tắc vì không có điện, mất nước, những đứa trẻ không thể chịu được nóng bức, bản thân người lớn cũng vừa hoang mang, vừa bất lực trong nỗi khổ biết là tạm thời nhưng chẳng rõ là tạm thời tới bao giờ. Sống giữa thời đại của thông tin, truyền thông nhưng phải cầm chừng nguồn thông tin, nguồn điện bằng máy phát điện, nguồn nước không rõ, em thực sự cảm thấy ngạt thở khi nghĩ đến hoàn cảnh của mọi người lúc này và tự thấy bản thân đang rất may mắn vì ở nơi an toàn hơn, đủ đầy hơn.
Không biết anh ở nhà ra sao, có ổn không? Ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Cảm giác bất lực và trông ngóng rất mơ hồ vì biết rõ có lẽ còn khá lâu để hệ thống điện và sóng điện thoại bình thường trở lại...
Đêm trằn trọc nhiều và em cảm thấy bối rối vì những gì mình đang nghĩ, đang cảm nhận. Một cuối tuần căng thẳng vừa qua nhưng em tiếp tục sẽ phải quay trở lại nhịp sống của Hà Nội vào ngày mai và không biết chừng cuối tuần này chúng ta vẫn chưa thể gặp nhau hoặc chí ít là gặp nhau trong điều kiện sống thoải mái.
Tự dưng em nghĩ mình phải đi cầu nguyện cho chúng ta, cho anh, cho mẹ anh và cho rất nhiều người đang chìm trong khó khăn lúc này.
6 notes · View notes
banmaihong · 1 year ago
Text
8 nỗi khổ lớn nhất đời người, chưa nếm trải thì không thể hiểu giá trị của hạnh phúc
“Xưa nay do nhìn từ quan niệm “đời là bể khổ” mà đã có ý kiến phiến diện cho rằng Đạo Phật bi quan, yếu thế. Nhưng nếu dùng tuệ nhãn mà nhìn nhận thì có thể nói “Khổ đau” là một trong nhiều quan niệm của Phật giáo về nhân sinh quan chứa đựng giá trị nhân văn cao rất đẹp.Phật giáo chỉ ra bản chất khổ đau của sự hiện hữu là gì và từ đó, giúp con người thực hành…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
windaroma · 2 years ago
Text
Đời người nếu muốn thành công, nhất định phải uống cạn ‘'ba bát nước’' này: Nước lạnh bị người khác dội vào mặt, mồ hôi của chính mình, nước mắt không được người khác thấu hiểu.
1. Nước lạnh bị người khác dội vào mặt
Đằng sau tất cả sự trưởng thành, không chỉ có những bó hoa thơm và những tràng pháo tay, mà còn có những gáo nước lạnh bị dội thẳng vào mặt. Người sống ở đời, đừng sợ những lời chỉ trích, chúng ta nên cảm ơn những người chỉ trích chúng ta, vì họ đang giúp chúng ta tiến bộ.
Cuộc sống là một trường tu hành để hoàn thiện bản thân. Nếu bạn có thể dũng cảm đón nhận những gáo nước lạnh dội vào người, coi mỗi thất bại là một lần cơ hội để tôi luyện bản thân, thiết nghĩ trên đời này sẽ chẳng có khó khăn nào bạn không thể giải quyết.
2. Mồ hôi của chính mình
Trên đời không có cuộc sống nào là dễ dàng cả. Chủ nghĩa anh hùng thật sự là sau khi biết được cuộc sống khó khăn như thế nào, ta vẫn chọn đối mặt với nó và vượt qua nó. Bạn cần phải chịu đựng, chịu đựng cho đến khi xuân ấm hoa nở; bạn cần phải đi, đi cho đến khi thấy được ánh sáng cuối con đường.
Hãy tin rằng, những giọt mồ hôi đổ xuống sẽ biến thành dòng sông mang lại phì nhiêu cho cả vùng đồng bằng rộng lắm của cuộc đời.
3. Nước mắt không được người khác thấu hiểu
Trong cuộc đời này, có người thấu hiểu là một may mắn, nhưng không người thấu hiểu là chuyện bình thường. Thay vì cố gắng giải thích bản thân với người khác, chi bằng hãy để thời gian trả lời mọi thứ. Cuộc đời có muôn vàn khổ nạn, không bao giờ chỉ đến với riêng bất kỳ ai, cũng không mở lối tắt cho ai.
Cuộc sống vốn không có mẹo hay bao giờ, đừng cứ mãi quanh quẩn ở ngã tư đường, cũng đừng than thở giữa đêm khuya. Cố gắng uống hết ba bát nước này, chắc chắn bạn sẽ có thể hăng hái bước về phía trước.
Cre: Sohu
(Vũ Dương biên dịch.)
Tumblr media
14 notes · View notes
maloves · 10 months ago
Text
Mấy ngày trước, điện thoại tự nhiên hư, đem đi sửa thì ngòai ý muốn phải gửi lại. Về phòng tìm cục gạch mà gắn sim xài thì tìm không thấy, ngồi huhu một hồi luôn trong phòng. Hôm qa pack đồ chuyến 7 ngày, tìm cục bấm báo động không thấy, bất lực rơm rớm đỏ mắt. 5 năm có lẻ rồi mới lại thấy cảm giác tệ đó, negative hẳn con người. Trước đó là hè 2009; sao vẫn nhớ mãi những chuyện không vui. Lần 5 năm trước thật sự là kỷ niệm buồn, không hiểu sao bản thân lại sơ ý và vô tri tới cỡ đó, hôm sau lại 111 Quán Thánh vừa uống vừa khóc vừa kể hai chị nghe, bây giờ vẫn nhớ bánh chuối và scone của hai chị làm, bánh chuối thì đã có Breadventure an ủi rồi. Tối qa tìm ra được chỗ cất cả điện thoại và cục bấm, còn nguyên hết, vẫn rất bất lực với bản thân.
Hôm qa xem xong The long season 2023 có Lý Canh Hy. Phim đẹp và đời chứ không hay lắm đối với mình. Có chi tiết về bữa cơm gia đình, mình thấy gia đình nhân vật đó ăn cơm có bộ chén bát gọn gàng đồng bộ, tự thấy gia đình mình hồi gần nhất có đủ chén bát đồng bộ chắc là mười mấy 20 năm trước. Fb của Chà có kể chuyện về bà họ hàng check chuyện tình cảm của con bả bằng cách nhìn vào bếp và toilet của cặp đôi ấy. Nhà mình có cỡ 15 bộ nồi và nắp, cái tủ lạnh đủ cho 8 người. Mấy tháng nay mình lại mua nhiều đồ nhà bếp nhưng chỉ thay mới đồ đang dùng có một ít à. Lần kia mua một bộ ly đẹp, để mấy tuần rồi đem đi tặng bạn vì không muốn bày ra xài. Mỗi lần nấu gì, bản thân đều thấy phiền và không muốn sử dụng cái bếp không phải của riêng mình. Chuyện cái bếp nhà này nó rối rắm y như chuyện cái nhà này vậy, bây giờ cái bếp chuyển vô một cái kho có sàn rửa ngồi bệt như xứ sông nước xách muôi từ lu ra, bên cạnh là tủ lạnh gần 400L và máy giặt cửa bên đời 2020. Khi chủ nhà chuyển đổi khoảnh sân đầy nắng thành cái kho bít bùng chứa đồ nhưng vẫn tranh thủ nắng hắt mà phơi chén, lúc nào nhìn vào mình cũng thấy sự bất lực cùng cực của bản thân. Bây giờ điều đó lớn tới nỗi mình thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm.
Baguete của breadventure còn có một kiểu ăn với chè đá viên. Tối chủ nhật đi ăn với ông anh, ổng xé miếng bánh bỏ vô chén chè ngập nước đường rồi múc bánh đó ăn, thử làm theo thấy ăn được nhe. Sao có thể nghĩ ra hay zị! Đúng là lâu lâu phải gặp những vị "người thân do mình chọn" này để não được giải trí và thư giãn.
Sinh nhật lần này trôi qa vẫn bình thường, thái tuế trôi qa vẫn gian nan như từng năm trước đó. Mình vẫn chưa đủ khỏe mạnh để ra đi như mình muốn. Tự suy nghĩ thông suốt về bạn nhỏ, đặt ra mốc một năm cho bản thân rồi.
Hôm nay ghé thăm xe cà phê kia vì thấy chạy ad đúng gu. Em chủ cứ 10p lại thở ra "lâu lắm em mới gặp khách như chị". Chị cũng zui lắm, uống hết 2 ly rồi, tối nay làm sao ngủ huhu. Em thuộc giới barista, em nói giá cà còn tăng tới cỡ cuối 2025, mấy anh trồng cà trên fb mình thì than giá 2024 này cao qá. Em nó khoe là pour over không bán mà lâu lâu đãi khách. Trước đây đã có hai qán nói như vậy và mình uống được 3 bình miễn phí rồi.
Hôm nay là ngày ăn chay thứ 4, mình định ăn 10 ngày thôi. Cơ thể vẫn bình thường mà không ổn định như mình muốn. Thỉnh thoảng mình nghĩ về căn nhà khi sống một mình hoặc với chồng, bàn ăn bàn bếp bàn máy tính và giường ngủ, cái nào tích hợp được với cái nào cũng sơ sơ trong đầu rồi. 10 năm xài nệm ngủ thay giường này, mình có tư tưởng sống không cố định nên rất nhiều thứ trong đầu cũng mất ổn định theo, tệ nhất là bây giờ thành một ám ảnh. Một chỗ ngủ sứt sẹo vẫn có thể làm bạn ngon giấc nhưng hình ảnh mỗi ngày đập vào mắt như vậy trong khi mục tiêu phấn đấu không có thì đòi hỏi chất lượng cuộc sống làm sao mà cao được! Đầu tháng 10, mẹ nói muốn mua cái giường ngủ cho mình để trong phòng, mình rất quyết tâm từ chối; vì sao á, vì cái phòng ấy không xứng đáng có cái giường chứ không phải mình không xứng đáng có cái giường ngon lành. Thật lòng không hiểu nổi vì sao sàn toilet nhà tắm lại cao hơn sàn phòng ngủ.
Một năm đi làm, hình như khóc được 2 lần, vì thấy con đường thăng tiến mịt mù chứ không phải vì làm cực khổ hay bị ai ăn hiếp. Về nhà, khóc mỗi tuần cũng bằng 2 lần đó, đều đều suốt mấy tháng nay, vì bất lực với hoàn cảnh và thất vọng về bản thân. Yếu đuối đi qá nhiều à! Ngày xưa chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với nghề trợ lý, bây giờ lại muốn làm nghề này. Ngày xưa từng muốn làm nhân sự và headhunter, bây giờ thấy mừng vì chưa từng bước vô nghề. Mình chưa nấu được tới bữa cơm thứ 5 trong đời nhưng mình biết nếu sau này sống với chồng, mỗi ngày mình sẽ ăn cơm nhà tự nấu, không ngon như Bảo La nhưng rẻ hơn là cái chắc!
2 notes · View notes
phuongdg · 1 year ago
Text
Tuyển tập những câu thơ về mẹ ngắn hay và ý nghĩa nhất
Tumblr media
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ” - chẳng gì có thể đong đếm được công lao trời biển của mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nói lời cảm ơn đến mẹ, người đã sinh thành và nuôi dưỡng ta nên người chưa? Nếu bạn cảm thấy khó mở lời thì hãy tham khảo ngay những câu thơ về mẹ hay và ý nghĩa nhất dưới đây nhé!
2 câu thơ về mẹ ngắn gọn, ý nghĩa
Cha mẹ chỉ có 1 trên đời và công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ là vô cùng to lớn. Các bài thơ về cha mẹ có thể truyền tải được tình cảm của cha mẹ dành cho con cái của mình và ngược lại. Mong rằng các bạn hãy quan tâm hơn đến cha mẹ của mình nhiều hơn, hãy thể hiện hành động yêu thương và đừng ngại nói lời “cảm ơn” nhé. Nếu như bạn yêu thích sự ngắn gọn, đơn giản thì chắc hẳn không thể bỏ qua những bài thơ chỉ 2 câu về mẹ dưới đây. Mặc dù chỉ là 2 câu thơ ngắn ngủi nhưng nó vẫn bao hàm ý tứ đầy sâu sắc.
Tumblr media
Câu thơ ngắn gọn về mẹ Bài số 1: Con suốt đời là dòng sông nhỏ bé Còn mẹ hiền là biển cả mênh mông. Bài số 2: Mẹ là nguồn suối yêu thương Mẹ là quê hương con đó. Bài số 3: Võng đưa ai hát xa vời Tưởng như thấy lại từng lời mẹ ru. Bài số 4: Con đi khắp vạn nẻo đường. Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền. Bài số 5: Cơm người khổ lắm ai ơi Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn Bài số 6: Ngó lên ngó xuống mà vui Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương. Bài số 7: Mẹ tôi chẳng đẹp cũng chẳng sang Nắng mưa tần tảo một đời vì con. Bài số 8: Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Bài số 9: Cánh cò cõng nắng cõng mưa Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương. Bài số 10: Lời ru của mẹ thuở nào Đưa con qua những sóng đời bể dâu.
Tumblr media
Thơ ngắn, ý nghĩa về mẹ Bài số 11: Mẹ hiền như thể trăng sao Một khi trăng lặn đất trời lung lay. Bài số 12: Con về nhặt ánh hoàng hôn Thắp lên nhớ mẹ bồn chồn mẹ ơi! Bài số 13: Người con yêu quý nhất đời Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu. Bài số 14: Dẫu con đi suốt cuộc đời Vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Bài số 15: Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bui Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời. Bài số 16: Dù đi trăm suối nghìn sông Cũng không ra khỏi tấm lòng mẹ tôi. Bài số 17: Xin ấp ủ trọn đời tình mẹ Bóng mẹ hiền giữa trái tim con. Bài số 18: Mẹ là đất, mẹ là hoa Mẹ là chân lý soi con sáng ngời. Bài số 19: Thời gian nước cuốn xuôi dòng Lòng con nhớ mẹ như sông chảy hoài. Bài số 20: Cúi đầu mong mẹ thứ tha Chữ hiếu chưa trả xót xa nỗi lòng.
Những câu thơ lục bát về mẹ đầy sâu lắng
Thơ lục bát là những bài thơ đòi hỏi cao hơn về sự tinh tế của người viết. Nó cũng giúp cho bạn có được những câu thơ hay để gửi đến mẹ của mình. Rất nhiều tác giả nổi tiếng đã mượn những vần thơ lục bát để gửi gắm vào đó những tâm tư, tình cảm cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với mẹ. Hãy tham khảo ngay một số câu thơ về mẹ dưới đây.
Tumblr media
Câu thơ lục bát về mẹ Bài số 1: Công cha ngàn đời tâm tưởng mãi Nghĩa mẹ muôn thuở nhớ thương hoài. Bài số 2: Đêm đêm con thắp đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Bài số 3: Khi con tát cạn biển đông Thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha. Bài số 4: Trăng khuya trăng rụng xuống cầu Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Bài số 5:  Mẹ là sức mạnh của con Trong tim có mẹ phúc tròn tháng năm Mẹ là bóng nguyệt đêm rằm Vì con vất vả bao năm chẳng nề Bài số 6: Mẹ tôi nay đã già rồi . Tóc mẹ nay đã điểm bồi hoa dâm. Đôi mắt mẹ đã quầng thâm . Bởi bao sương gió dãi dầm nắng mưa . Bài số 7: Cầu cho cha được thanh nhàn  Chúc cho mẹ được an khang tuổi già. Bài số 8: Nắng mưa Mẹ gánh trên vai Nuôi con khó nhọc để mai thành người Lưng cơm của Mẹ luôn vơi Chắt chiu dành dụm cả đời vì con. Bài số 9: Mẹ ơi! dù có bao xa Con vẫn mong mãi mẹ là giờ thôi Mong mãi nhìn thấy mẹ ngồi Để nói yêu mẹ đời đời được không. Chim trời ai dễ đếm lông,  Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Bài số 10: Ta đi trọn kiếp con người Cũng không đi hết những lời mẹ ru
Những câu thơ 4 chữ về mẹ chạm đến trái tim
Mẹ chính là nguồn cội, là người đã ban cho chúng ta sự sống và nuôi nấng ta nên người. Đã có rất nhiều bài thơ hay và xúc động được viết ra để tôn vinh người phụ nữ đáng kính này. Còn đối với những nhà thơ bán chuyên hay bạn chỉ đơn thuần là một người yêu thơ thì thơ 4 chữ là thể loại được yêu thích nhất. Bởi lẽ câu thơ ngắn, vừa dễ viết mà vừa có đề tài phong phú. Dưới đây là những bài thơ về mẹ 4 chữ ấn tượng và tình cảm nhất mà bạn có thể tham khảo.
Tumblr media
Câu thơ 4 chữ về mẹ Bài số 1: Mẹ là tia nắng Cho con hi vọng Mẹ là bình minh Sưởi ấm lòng con Mẹ làm tất cả Chỉ mong cho con Có một tương lai Tươi sáng ngời ngời Bài số 2: Mẹ là dòng sông Cho tôi tắm mát Mẹ là khúc hát Ru tôi lớn khôn Bài số 3: Tình mẹ bao la Vượt trên tất cả Tháng năm vất vả Tần tảo vì con Mong con lớn khôn Đáp đền ơn mẹ! Bài số 4: Lòng mẹ bao la Biển cả một tình Tình thương con cần Chỉ có mẹ thôi. Bài số 5: Chín tháng mười ngày Mẹ nâng niu con Khi được vuông tròn Mẹ chăm mẹ bẵm Tuổi xanh tươi thắm Đến lúc bạc đầu Mẹ vẫn lo âu Con mình bé bỏng Từng đêm trông ngóng Con ngủ bình yên Tiếng nói dịu hiền Mẹ khuyên con học Nhận bao khó nhọc Mẹ bao bọc con Khôn lớn vẫn còn Cơm no, áo ấm Mồ hôi mẹ thấm Bước đường con đi Mẹ chẳng có gì Ngoài con tất cả Trời cao hỷ xả Xin nhận lời con Để mẹ mãi còn Bên con mãi mãi! Bài số 6: Như một giấc mơ Khi con có mẹ Bàn tay rất nhẹ Mòn mỏi hao gầy Vuốt bờ tóc mây Tuổi con vừa lớn Sông sâu biển lớn Vời vợi Thái Sơn Lời mẹ khuyên lơn Làm sao hiểu hết Qua bao cái Tết Tóc mẹ thêm màu       Con đã thêm cao Ngày thơ đi mất Cảm tình chân thật Không nói thành lời Mẹ vẫn đợi chờ Từ khi con bé Để đến bên mẹ Nói lời yêu thương Vất vả nắng sương Mẹ đâu quản ngại Đàn con thơ dại Khôn lớn thêm rồi Leo tận núi đồi Vẫn chưa thấy được Tình mẹ biển nước Dạt dào ru êm Hạnh phúc bên thềm Khi con có mẹ Mẹ ơi chờ nhé Lời nói yêu thương Con sẽ thốt lên Mẹ con tuyệt nhất Lòng mẹ cao ngất Con sẽ leo lên Mãi mãi không quên Biển trời tình mẹ. Bài số 7: Ai đã sinh con Ai đã chăm con Năm tháng mỏi mòn Từ khi đỏ hỏn Lúc tuổi còn son Dẫu là núi non Dẫu là biển lớn Sao bằng tình mẹ Luôn dành cho con. Bài số 8: Mẹ là nguồn sáng Chiếu rọi lòng con Mẹ là tình thương Trao con mỗi ngày Mẹ là tia nắng Sưởi ấm cõi lòng Mẹ là ánh trăng Theo con hàng đêm Bài số 9: Từ tuổi còn thơ Mẹ ầu mẹ ơi… Bên thềm gió mát Cho con ngủ say… Đêm khuya sương xuống Cỏ uống sương rơi Lơ lửng nền trời Một vầng trăng khuyết Như trên trời biếc Một chiếc thuyền trôi Đêm đã khuya rồi Mẹ còn dọn dẹp. Bài số 10: Tôi yêu mẹ tôi Người đã già rồi Vất vả sớm hôm Nuôi tôi khôn lớn Hàng Tháng đi chợ Mua quà cho tôi Mẹ tôi là thế Mỗi sáng đi chợ Dậy cho thật sớm Làm đồ ăn sáng Rồi mới càng co Lúc đi chợ về Hàng đống hoa quả Cho ăn đến chán Mồ hôi ướt đầm Thấm xuống vai mẹ Ôi!Thương biết mấy Mẹ yêu của con Những lúc mẹ vui Cười nhiều lắm đó Mà khi chuyện buồn Lo lắng bao nhiêu Những khi con ốm Thổn thức nhiều đêm Vì lo cho con Lâu rồi chưa khỏi Cũng như người khác Luôn luôn nghiêm khắc Những lúc tức giận Mẹ mắng con nhiều Những lời mẹ mắng Làm con hiểu hơn Mái tóc mượt mà Được mẹ bím gọn Thương con vô cùng Lo cho ăn học Mẹ tôi là thế! Tôi yêu mẹ tôi Người đã cho tôi Cuộc đời trong sáng. Có thể bạn quan tâm: Ẩn tuổi là gì? Con ẩn tuổi cha, tuổi mẹ có ý nghĩa gì? Lòng vị tha là gì? Biểu hiện và dẫn chứng về lòng vị tha Trên đây là tổng hợp những câu thơ về mẹ hay và ý nghĩa nhất mà chúng tôi đã tổng hợp. Tất cả đều chứa đựng tình cảm biết ơn, thấu hiểu sự hy sinh của mẹ với con cái. Chúng tôi tin rằng khi mẹ nhận được bài thơ từ bạn chắc chắn sẽ thấy rất vui và hạnh phúc đấy! Read the full article
3 notes · View notes
nguyentutiensinh · 8 months ago
Text
Tumblr media
Người tìm văn lấy chứng, thì thêm vướng mắc.  Người khổ hạnh cầu Phật thì đều lầm mê.  Người lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo.  Người chấp tâm tức Phật đều là ma.
Phàm ai đem tâm mà cầu pháp đều là mê. Chẳng đem tâm cầu pháp là ngộ. Chẳng đắm chấp văn tự gọi là giải thoát. Chẳng nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp.
Lìa khỏi sanh tử gọi là xuất gia. Chẳng thọ báo sau này gọi là đắc đạo. Chẳng sanh vọng tưởng gọi là niết bàn. Chẳng kẹt trong vô minh gọi là đại trí huệ.
Đến chổ không phiền não gọi là bát niết bàn. Đến chổ không tướng tâm gọi là qua bờ bên kia. Khi mê thì có bờ bên đây. Khi ngộ thì bờ bên đây cũng không có.
Trích: Quán Tâm Pháp - Bồ Đề Đạt Ma
1 note · View note
conhungngaynhuthe · 1 year ago
Text
để mà nói thì số bữa cơm mình đã ăn với ông bà từ khi còn bé nhiều hơn mình ăn với bố mẹ.
nhớ thật là nhớ những buổi sáng mùa đông ông nội dậy sớm nấu cháo tấm cho hai chị em ăn, nấu xong ông lại đèo hai chị em đến trường. nồi cháo có khi là với trứng, có khi còn chỉ có muối không. chẳng phải là không có tiền mua thịt đâu, nhưng vì ông bà quá bận đến nỗi chẳng có thời gian làm ruốc để sẵn. hôm nay xem tiktok của bạn kia mà góc bếp củi nhỏ nhỏ lại hiện ra trong đầu mình….
mình thương ông nội mình thật. tuy ông chẳng hay hỏi thăm gì con cháu đâu, nhiều lúc bà bảo mình “ông mày hay quá haha chả bao giờ hỏi cháu học trường nào bao giờ nhỉ”. ông mình hiền như cục bột thế đấy. không biết có phải phúc đức do ông để lại nên mình mới được như ngày hôm nay không nhỉ.
hồi bé mình chẳng biết gì, toàn để ông rửa bát. trời ơi mình thương ông mình quá, hồi đó mình láo thế nhỉ. mãi đến hồi cấp 2 mình mới phải rửa bát. mùa đông lạnh, ông toàn đun nước nóng sẵn rồi mang ra cho mình rửa. sau này lên cấp 3, mỗi lần về thăm ông bà, ăn xong là ông bảo về đi ông rửa bát cho… haiza. chắc điều tự hào nhất đời mình là được làm cháu nội của ông. ông chẳng bao giờ khắt khe, nhưng con cháu ông chẳng đứa nào hư hỏng (tuyệt nhỉ).
chỉ mong ông sẽ bớt khổ hơn :( sao ông bà mình già rồi vẫn làm quần quật cả ngày luôn í :(
4 notes · View notes