#Vui buồn thất thường
Explore tagged Tumblr posts
Text

Nếu hôm nay con cảm thấy buồn tủi, chán nản và thất vọng với cuộc sống này thì hãy dừng lại một chút, thầy chỉ muốn nói rằng sự có mặt của con trên cuộc đời này đã là điều rất tuyệt vời rồi.
Tương lai sau này còn rất dài, đừng vì một ngày u ám mà bỏ cuộc, sẽ có những đoạn đường chông gai làm con vấp ngã, nhưng rồi con sẽ phải học cách tự lực đứng lên mà bước tiếp.
Sẽ có đoạn đường con vừa đi vừa khóc, nhưng đừng lo mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Kiếp người khổ bởi vì buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Nếu xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng ra sẽ nhẹ nhàng.
Kiến thức càng rộng, so đo càng ít. Kinh nghiệm càng nhiều, phàn nàn càng ít. Càng nhàn rỗi, càng dễ sinh sự.
Dù con có làm tốt đến đâu, vẫn có người sẽ không hài lòng, thậm chí còn chê trách. Vậy nên, ở đời không cần phải cố gắng làm hài lòng người khác, chỉ cần sống lương thiện, không thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi.
Nguyện cho con những tháng năm sau này trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn, trong lòng có bình an...
Vô Thường
30 notes
·
View notes
Text
Tập Sống Hạnh Phúc
Muốn hạnh phúc chúng ta phải "tập", giống như em tập thể dục , tập chơi đàn hay tập vẽ... vậy. Tập mỗi ngày một chút, mỗi nơi một chút với mỗi người một chút...
Quan trọng là tập như thế nào...
Đây là 3 điều cơ bản mà anh đang cố thực hành
Thứ 1: Tập tích cực thay vì tiêu cực
Cái này phải khởi nguồn từ suy nghĩ nhé, đầu tiên dù bất kể có biến cố gì tới với em hãy tìm một "khía cạnh tích cực nhất" của câu chuyện và vin vào đó thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực đang sảy ra. Điều này không hẳn giúp em vui lên nhưng nó giúp em nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải và giải quyết nó đơn giản cũng như là hiệu quả hơn, giúp em tránh làm em bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn trong đầu mình.
Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày hãy tập gần gũi những người mang năng lượng vui vẻ, hay cười, những người biết động viên, biết khen ngợi, tránh xa mấy người hay than thở, kể lể, những người oán trách sân hận lại càng phải tránh ra, ngừng thói quen nghe nhạc ảm đạm, sướt mướt, thất tình sầu đời (vì mấy nhạc này mang tần số rất thấp, dù nó hay nhưng nó kéo sóng não xuống thấp theo khiến con người sầu theo), hàng ngày cố gắng nhìn nhận đánh giá tích cực khi quan sát cuộc sống...
Thứ 2: Tập giảm bớt một chút mong cầu của bản thân lại
Mong cầu bao gồm cả về vật chất và tinh thần, mọi buồn khổ đều khởi nguồn từ việc không được như ta mong muốn, thế nên càng mong nhiều càng dễ khổ. Thế nên hãy từ từ giảm nó xuống chút. Về vật chất thì khá đơn giản, thay vì phải có ip15 để xài mới oách thì mình có thể sài xiaomi redmi note 13 rồi lấy tiền dư đi du lịch một chuyến hoặc thay vì phải gồng nợ ngân hàng mua nhà mua xe để bằng bạn bằng bè thì tìm kiếm một căn bé hơn, xa trung tâm hơn hoặc đi thuê rồi đón bus đi làm... thực ra có được càng tốt nhưng đừng làm khó mình bằng việc bắt buộc phải có, vật chất nó là niềm vui ngắn hạn nhất mà em có thể cảm nhận, thâm chí nó không vui bằng thắng một trận game cơ
Còn về tinh thần, ca này khó đấy, ví dụ nhé, muốn con học tốt nhưng con học bình thường không vui, muốn bồ yêu kiểu abc nhưng ổng lại yêu kiểu xyz không vui, muốn thằng đồng nghiệp nó ăn đừng phát ra tiếng động nhưng cái mồm nó chép to quá khó chịu cũng không vui... nhiều cái nho nhỏ như thế khởi từ bên trong mình ra, nếu mình không kiểm soát được thì rất khó để hài lòng với cuộc đời, thế nên cũng nén lại.
Thứ 3: Tập yêu thương cơ thể của mình
Anh cho rằng mọi người nghĩ rằng mình yêu thương cơ thể của mình nhưng chưa chắc đâu nhé, thức tới mấy giờ đi ngủ, bcó tập thể dục thường xuyên không, uống nước đủ không, chế độ ăn có quan tâm không hay lại bận quá đa phần ăn tạm hoặc nhịn ăn để giữ cân giảm eo... thực ra anh biết cũng khó nhưng một tinh thần tốt phải xuất phát từ một thân thể khoẻ mạnh, thế nên hãy chăm sóc cho chính mình tốt cái đã.
Hãy cảm ơn đầu em vì hôm nay nó không đau đầu, cảm ơn mắt em vì nó còn nhìn tốt, cảm ơn chân, tay, mũi, lưỡi bla bla bla vì chúng không biểu tình gì... Hãy yêu bản thân mình như Narcissus yêu chính cái bóng của mình dưới sông vây bởi lẽ khi yêu mình em sẽ biết yêu người, và khi biết yêu mọi người em sẽ hạnh phúc.
***
Em có biết vì sao các thầy chùa lại gọi là đi tu tập không? Bởi khi bước chân vào cửa Phật những điều cơ bản nhất như hít thở, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều phải học tập lại từ đầu. Các thầy chùa đi tu chính là hình thức tập hạnh phúc như vậy, thế nên người ta mới gọi là tu tập. Tất nhiên anh không nhắc tới để khuyên mọi người hãy đi tu, trời ơi cuộc đời còn nhiều cái hay quá, bản thân chúng ta còn đủ ham muốn trải nghiệm, còn đủ mong cầu cần vượt qua và còn đủ bài học phải nếm vị thì cái việc đi tu chắc phải dành cho kiếp khác. Nhưng việc học tập các thầy tu để tìm tới với hạnh phúc thì anh nghĩ là có thể tham khảo. Tương tự như việc em đọc thêm một cuốn sách nâng cao để tích thêm kinh nghiệm vậy, cứ đọc qua hiểu thêm đến đâu thì hay đến đấy, không cần gượng ép làm gì.
Còn nếu em là học sinh học không tốt lắm thì chưa cần vội tham khảo sách nâng cao, chỉ cần áp dụng kiến thức cơ bản trong SGK như mấy cái anh nhắc ở trên trước đã. Chỉ cần em cố gắng thực hạnh trong một thời gian kết hợp thiền định nếu có thể mọi thứ xung quanh em chắc chắn sẽ khác.
Chúc em sớm hạnh phúc bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào ai
81 notes
·
View notes
Text
Khi một mối quan hệ đổ vỡ, người nào ít tình cảm hơn thì bước ra sớm hơn.
Có những tình cảm thực sự không sâu sắc, mặn nồng như tình đầu, như tình yêu của nam nữ 9 trong 1 bộ phim, cũng chẳng như bản thân kì vọng và ao ước. Nhưng sao lúc đứt gãy cũng buồn đau dai dẳng không nguôi.
Nhiều lúc mình tự h��i là do người ta vô tình, với họ mình cũng chẳng là gì, hay là do vận may của họ tốt hơn, mọi công việc dồn dập đến khiến người ta chẳng còn tâm trí để nghĩ về mình dù là đôi chút. Trong khi bản thân mình cảm thấy mối quan hệ thì nhạt và buồn nhưng kết thúc mình cũng không buông xuống ngay được, công việc vẫn chán nản, chẳng có cái gì mới mẻ để làm động lực, thậm chí mình đã nghĩ hay là kiếm thêm việc để làm ban đêm, biết đâu có tốt hơn không?
Người ta nói có 2 việc thường làm sau khi thất tình: hoặc tập thể dục, hoặc học thêm 1 môn ngoại ngữ. Mình đã thử cái đầu tiên, quả thực rất vui, mọi thứ đều thấy khá hơn nhưng bù lại người kia vẫn dây dưa không dứt. Kết quả giờ này chẳng còn gì có thể làm mình vui hơn nữa.
Giờ nếu chán nản thì làm gì được nữa ?
11 notes
·
View notes
Text

Em giấu cả nhân gian, chuyện anh vô tình quá
Ra biển kể cùng sóng, cá tôm đều xót xa
Đất liền anh là đúng, biển rộng em thành sai
Chỉ em và biển biết, ai bạc ai đổi thay.
Có thể bạn đang sống bên cạnh một người tưởng như tuyệt vời, một người bạn hết lòng tin tưởng và thân thiết, nhưng vô tình họ lại đang khiến cuộc sống bạn dần trở nên ngột ngạt, kiệt quệ từng chút một.
Người độc hại giống như một bóng tối âm thầm bao phủ cuộc đời bạn. Ban đầu, bạn dễ dàng bỏ qua hoặc không nhận ra. Nhưng dần dần, bạn sẽ nhận thấy niềm vui, sự tự tin và năng lượng sống của bản thân ngày càng suy giảm. Khi bạn tỉnh thức, rất có thể bạn sẽ nhận ra, chính người mà bạn luôn coi trọng lại đang lấy đi sức sống của bạn.
Vậy, làm thế nào để nhận ra một người độc hại?
Dưới đây là những dấu hiệu rõ rệt giúp bạn phát hiện họ:
1. Đổ lỗi và đóng vai nạn nhân
Thay vì nhận trách nhiệm, họ thường xuyên đẩy lỗi lầm sang bạn. Bạn sẽ vô thức cảm thấy áy náy, có lỗi dù thực tế đó không phải vấn đề của bạn.
2. Liên tục phàn nàn, tiêu cực
Họ nhìn thế giới với một góc nhìn đầy tiêu cực. Nào là tình yêu lúc nào cũng chỉ có đau khổ, đàn ông toàn những người tệ bạc, phụ nữ toàn những người lắm lời, sản phẩm trên mạng không tin được, sản phẩm ở chợ là sản phẩm bẩn....Những lời than vãn không ngừng nghỉ dần khiến bạn cũng cảm thấy bi quan và mất dần niềm vui sống.
3. Thờ ơ với cảm xúc của bạn
Niềm vui hay nỗi buồn của bạn hoàn toàn không quan trọng với họ. Họ sẵn sàng làm tổn thương bạn, và không bao giờ thật lòng quan tâm đến hậu quả cảm xúc họ gây ra.
4. Khó chịu trước thành công, hạnh phúc của bạn
Người độc hại luôn cảm thấy không thoải mái khi thấy bạn tiến bộ, thành công hay hạnh phúc. Thay vì ủng hộ, họ tìm cách châm chọc, giảm giá trị những điều bạn đạt được.
5. Thao túng bạn bằng hiệu ứng đèn ga (Gaslighting)
Thuật ngữ này xuất phát từ vở kịch Gas Light (1938) và bộ phim cùng tên (1944), trong đó nhân vật nam chính cố gắng khiến vợ mình phát điên bằng cách thay đổi ánh sáng của đèn gas nhưng phủ nhận điều đó khi cô nhận ra.
Gaslighting là một hình thức thao túng tâm lý, trong đó kẻ thao túng khiến nạn nhân nghi ngờ chính nhận thức, trí nhớ hoặc sự tỉnh táo của mình. Họ thường xuyên phủ nhận sự thật, bóp méo thực tế và làm giảm giá trị cảm xúc của nạn nhân, khiến bạn dần mất tự tin, phụ thuộc vào kẻ thao túng và khó thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại.
(Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn trong cuốn "Hiệu Ứng Đèn Gas": https://tinyurl.com/hien-ung-den-gas )
6. Cảm xúc thất thường, khó đoán: Một ngày họ đối xử tốt, nhưng ngày hôm sau lại lạnh lùng, giận dỗi. Điều này khiến bạn sống trong trạng thái bất an, luôn sợ hãi rằng mình sẽ làm sai điều gì đó.
7. Chỉ biết lợi dụng, không biết đáp trả: Mối quan hệ với họ chỉ mang tính một chiều, nơi họ liên tục lấy đi từ bạn mà không bao giờ sẵn lòng cho đi bất cứ điều gì. Họ có thể yêu cầu bạn trả tiền cho mọi bữa ăn và cuộc đi chơi, nhưng lại không bao giờ cảm ơn hoặc làm điều tương tự với bạn.
8. Không tôn trọng giới hạn của bạn
Họ không quan tâm khi bạn từ chối hoặc thể hiện rõ giới hạn của bản thân. Họ sẵn sàng vượt qua giới hạn ấy để đạt được điều họ muốn mà không màng đến cảm giác của bạn.
Thoát khỏi mối quan hệ độc hại là điều không dễ dàng, nhưng đó là bước quan trọng để lấy lại sự bình yên và tự do trong cuộc sống. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc và sự thanh thản.
Hãy luôn nhớ rằng, người thật lòng quan tâm đến bạn sẽ nâng đỡ bạn chứ không bao giờ khiến bạn kiệt quệ tinh thần.
"Sự chân thành và tử tế sẽ đưa bạn đến hạnh phúc, còn sự giả dối và lợi dụng chỉ dẫn đến nỗi đau."
Nguồn: Nguyễn Hiếu Yoga, bài viết đã được chỉnh sửa.
8 notes
·
View notes
Text
Phải đến lớp 11 mặt tôi mới có mụn. Từ đó trở về trước, mặt tôi láng o o; vậy nên đầu năm 11 vào lớp, đứa nào nhìn thấy tôi cũng hoảng hồn. Tụi trong lớp gọi tôi là đội trưởng đội pháo binh. Hồi đó cũng hơi tủi thân, nhưng lớp 12 tôi vẫn có bạn gái. Có điều bạn gái khá xinh (trong mắt tôi) nên đi với bạn, tôi cứ ngại ngại là. Mấy cái mụn theo tôi dai dẳng đến khi thi Đại học; rồi mấy năm Đại học, thi thoảng tụi nó lại ghé thăm. Thậm chí, ra trường đi làm, những lúc stress quá, tôi lại có mụn. Có giai đoạn tôi làm lễ tân của cái khách sạn cũng to to ở Đà Lạt nên grooming ghê lắm, mà cái mặt tiền lỗ chỗ như chiến trường bốn vùng chiến thuật lúc đó, nó khiến tôi quê hết sức; đến nỗi tôi nghĩ chắc phải nghỉ việc thôi, mặt tiền khách sạn mà vậy thì tiêu rồi! Nói chung, bị mụn có lúc là mặc cảm của tôi. Hồi nhỏ, ba mẹ bảo tôi không việc gì phải buồn, qua dậy thì thì tự khắc hết mụn; đi làm, ông bà bảo đừng nghĩ vẩn vơ, không stress thì sẽ không có mụn. Ông bà thấy nó rất đơn giản, nhưng người trong cuộc mới hiểu thế trong kẹt. Vậy nên khẩu trang dần thành vật bất ly thân của tôi. Tôi đeo khẩu trang riết thành quen, nhiều lúc ngồi làm việc cũng đeo, dù COVID đã qua lâu rồi. Nhờ vậy nhìn tôi cũng đẹp trai hơn. Có lợi dễ sợ!
Nhà tôi gen tóc dài. Chỉ trừ thằng em. Nói cho đúng ra, hồi nhỏ tóc nó cũng dài, hơi mỏng và mượt. Tóc nó giống tóc mẹ. Tóc tôi rễ tre, nên tôi từng ước tóc mềm giống nó, để chải chuốt cho dễ. Hồi đó, nó có một lọn tóc dài tầm một ngón tay sau gáy, xứ tôi gọi là đuôi chuột. Cái “đuôi chuột” xoăn tít, mềm như nhung, lúc nào cũng lơ thơ trong gió. Mẹ tôi hay lấy chỉ buộc lại. Nhìn nó chạy, cái đuôi chuột lắc lư, dễ thương lạ. Đâu có ai nghĩ thằng em có mái tóc mềm và mượt, với cái đuôi chuột lúc nào cũng phất phơ đó, mười mấy năm sau lại hói không còn sợi nào. Nó đi học 4 năm ở Hà Nội, tóc rụng dần dần. Ngày đưa nó nhập học, tôi chụp hình nó mặc đồ chiến sĩ mới: tóc chàng hãy còn xanh. Ngày nó tốt nghiệp, nó gửi hình mặc quân phục về khoe với ba mẹ: nhìn nó như cựu CTN gần đây của nước nhà, tóc nó lơ thơ như cái đuôi chuột ngày trước… Nó đi khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc, dùng nhiều dầu gội, loại nào nghe bảo có lợi cho tóc, nó đều lao vào với tinh thần quyết chiến. Vậy mà vẫn làm bạn với cái mũ hoài! Tôi an ủi nó đàn ông chỉ sợ thất nghiệp, không kiếm ra tiền, còn lại chả có gỉ phải lăn tăn. Mà càng ít tóc càng giống lãnh đạo, thực tế cứ nhìn mấy bác trên TV là biết. Nhưng nó chẳng tươi tỉnh hơn tí ti nào. Chắc tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu thế trong kẹt. Vậy nên mũ lưỡi trai giờ thành vật bất ly thân của nó. Nó đội riết thành quen, lâu lâu tôi đi công tác xa xa, cũng mua mũ nón làm quà cho nó. Vừa thực tế, vừa kinh tế, lại tinh tế. Có lợi dễ sợ!
Tóc tôi dài, một tháng hớt hai lần. Chắc tôi mang gen trội của ba. Tôi giống ba nhiều điều: tóc nhanh dài, lông mày rậm, môi dày và cả một vài nét tính cách… Vậy nên ông và tôi dường như không hợp nhau, cũng như hai thỏi nam châm, khi cùng dấu thì thường đẩy nhau ra xa. Tôi mới xem lại hình trên Facebook, tháng 9 năm ngoái là sinh nhật ông, lúc đó tóc ông nhiều nhiều là, mắt ông sáng và nụ cười tươi. Vậy đó, ai mà ngờ chưa đầy một năm, tóc và lông mày ông rụng hết, nụ cười kém tươi và tính tình trở nên nhiều phần gắt gỏng. Ung thư và nhiều lần hoá trị thay đổi con người ông! Bây giờ ông không giống tôi nhiều nữa, ông giống thằng em hơn. Mũ cũng thành vật bất ly thân của ông. Ông đội mũ trong nhà, khi ra sân, lúc ra ngoài có việc, lúc có khách và cả thỉnh thoảng những khi ông ngồi trầm ngâm một mình. Hôm trước có mấy cô chú ngày xưa công tác cùng ba đến chơi, ông hào hứng bảo tôi dọn chỗ này chỗ kia, nấu nước pha trà cẩn thận. Ông không thể hiện ra, nhưng nhìn ông vui vui là. Vui là đúng rồi, bạn bè mấy chục năm mới gặp lại mà! Nhưng mọi người ở huyện lên chơi được một lúc, rồi đi nơi khác, thăm thú Đà Lạt. Ba lại ngồi một mình, cái mũ len cũng nằm ở góc bàn, trầm tư và kiên nhẫn nhìn ông. Có lẽ nó cũng buồn, buồn như ba. Hôm qua đang ở cơ quan, ba bảo tôi về chở ông đi xét nghiệm (mỗi lần chuẩn bị cho một đợt hoá trị mới, ông đều phải xét nghiệm xem các chỉ số sinh hoá có đáp ứng được không). Trên đường chở ông về, tôi nói mãi ba mới chịu ghé ăn sáng. Tất nhiên vào quán ăn, ông đội luôn mũ bảo hiểm, tôi cũng vậy.
Tôi đội mũ bảo hiểm vào quán cùng ba. Cả quán ăn chỉ có hai cha con đội mũ bảo hiểm suốt cả buổi. Có lẽ vì tôi từng là người trong cuộc, tôi hiểu thế trong kẹt; hoặc có lẽ đôi khi, những thỏi nam châm cùng chiều vẫn muốn thấu hiểu nhau.
14 notes
·
View notes
Text

Khi đi làm về, tôi thấy chị hàng xóm đang mở khóa cửa. Đặc biệt hơn, tôi thấy chị đang khóc. Bình thường, tính chị hiền lành, hài hước. Chị cũng là người phụ nữ độc lập.
Vậy mà, hôm đó chị khóc nấc lên. Thậm chí thấy tôi, chị vẫn khóc. Như thể, khi đã đè nén và được buông xả, người ta đã quên béng cái ngại ngùng xấu hổ, cả cái vỏ bọc thô ráp của mình.
- Chị ổn chứ?
Tôi hỏi như thế. Chị bảo rằng mình ổn. Tôi hỏi lý do khiến chị buồn.
- Chị không buồn. Cũng không chắc. Chỉ là chị thấy bị xúc động mạnh thôi.
Tôi hỏi là chuyện gì. Chị chỉ bảo, là do anh grab mới chở chị về.
______
Tôi đã nghĩ những viễn cảnh tăm tối. Chị bị xúc phạm? Hay đó là người yêu cũ? Không, chẳng có gì kịch tính cả.
- Đó là anh grab khá trẻ. Thấy chị xách nặng, ảnh bưng hộ chị. Thấy chị mặc váy, ảnh cởi cái áo grab của mình, bảo chị che lại. Tụi chị nói chuyện vu vơ. Anh grab bảo, mùa này nóng, chị nhớ giữ sức khỏe. Kết thúc chuyến xe, ảnh cho chị vài viên kẹo gừng. Chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi? - Tôi hỏi lại. - Vậy sao chị khóc?
- Chị chỉ nhận ra đã lâu chưa ai quan tâm mình như thế. Em biết đó, bố mẹ chị ở quê, chẳng biết gì về thành phố. Đồng nghiệp chị vui vẻ, gần gũi nhưng tan sở là mạnh ai nấy sống. Chị không có người yêu.
"Cái cảm giác đó lạ lắm. Như thể chỉ cần ai đối tốt với em, cho em một chỗ dựa thoáng chốc, em phải chộp lấy nó. Và trời ơi, chị thèm được quan tâm như thế. Thậm chí, chị thấy mình thất bại vì đã bản thân thiếu thốn yêu thương như thế."
Tôi à lên, rằng đó là điều mà thời nay ai cũng trải qua. Ta có ngàn người bạn. Kết nối bủa vây bốn phương tám hướng. Qúa trời thứ giải trí. Nhưng yêu thương, thì không có.
Đó là cảm giác bẽ bàng nhất. Khi đứng giữa vạn người, ta lại ngã khuỵu bởi một sự quan tâm nho nhỏ. Lúc đó, ta biết mình chẳng mạnh mẽ. Ta thèm yêu. Và ta yêu ta chưa đủ.
Tôi chỉ bảo. "Nếu không ai nói, chị phải nói nhiều lời yêu với bản thân nhé! Đó là cách tốt nhất". Chị bảo, ừ, ta phải yêu ta đủ đã, rồi mới có thể yêu người.
_________
Tác phẩm mới nhất của mình: Biến thể của cô đơn
Link: https://shorten.asia/VZhyx9CS
20 notes
·
View notes
Text
Chúng ta thường chạy theo tiếng gọi của hạnh phúc, niềm vui vẻ và sự phấn khích từ thế giới bên ngoài, mà quên mất đi giá trị của nỗi buồn, sự thất vọng hay đau khổ từ chính bên trong tâm hồn bản thân.
Không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết ánh sáng có hình dáng như thế nào? Không có những khoảng khắc buồn - khổ thì ta sẽ không thể hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc ra sao? Không có những khoảng lặng thì ta cũng không biết đến cái cảm giác của sự thăng hoa là gì?...
Bóng tối và ánh sáng phải luôn song hành thì mọi thứ mới được cân bằng. Vì thế, ta hãy tập làm bạn cùng với nỗi đau. Ta hãy dũng cảm đối mặt để trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những tiếng nói chưa từng được cất lời đúng nghĩa.
Để rồi một ngày nào đó, khi ta chấp nhận được nỗi đau như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, thì lúc đó bản thân mới biết trân quý giá trị của hạnh phúc.
"Một bản nhạc càng cao trào thì không thể nào thiếu vắng những nốt trầm đúng nghĩa..."
#zoeyc

#cảm nhận#zoeyc#cảm xúc#việt nam#góc nhìn#tâm trạng#cuộc sống#tình cảm#góc suy ngẫm#trích dẫn#tâm hồn#yêu đời#yêu bản thân#tình yêu#bình yên#hạnh phúc#thay đổi bản thân#đời người#cuộc đời#cuộc sống
58 notes
·
View notes
Text

TƯ DUY NGHỊCH
Sự khác biệt lớn giữa một người thành công và một người bình thường nằm ở tư duy. Người thành công, họ sẽ suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, và khi rơi vào nghịch cảnh, họ biết cách sử dụng “tư duy nghịch”.
9 câu chuyện ngắn dưới đây sẽ cho bạn biết thế nào là "tư duy nghịch" của người thành công.
✔️ 1. Một người giàu đi mua cà chua.
Ông hỏi người bán hàng: "Cà chua bao tiền một cân?"
Người bán hàng nói: "16 ngàn một cân."
Ông chọn lấy hai quả cà chua đặt lên bàn cân, sau đó chọn lấy một quả to nhất để lên cùng.
Người bán hàng nhìn cân rồi nói: "10 ngàn".
Ông lấy quả to nhất ra khỏi cân tỏ ý không cần, người bán hàng liếc ông một cái rồi nói kiểu hách dịch: "8 ngàn".
Trên thực tế thì quả cà chua to nhất kia còn nặng hơn cả hai quả cà chua trên cân, rõ ràng là người bán hàng vô lý, người xung quanh chứng kiến đều rất không hài lòng.
Nhưng người giàu ngược lại vẫn rất bình tĩnh, lấy từ trong túi ra 2 ngàn đưa cho người bán hàng, nhưng ông không lấy 2 quả cà chua trên bàn cân mà cầm lấy quả cà chua to nhất mà mình vừa bỏ ra khỏi cân, rồi vui vẻ ra về.
✔️ 2. Có một ao cá mới được mở, phí vào câu cá là 200 ngàn.
Tuy nhiên, phần lớn mọi người dù có ngồi câu cả ngày cũng không câu được con cá nào. Ông chủ nói, nếu không câu được cá, vậy thì sẽ tặng một con gà. Kết quả, rất nhiều người tranh nhau tới câu cá. Khi quay về, trong tay người nào người nấy cũng đều xách một con gà. Mọi người đều rất vui vẻ! Cảm thấy ông chủ rất thú vị.
Sau này, nhân viên quản lý ao cá nói với mọi người rằng ông chủ thực ra là hộ nuôi gà chuyên nghiệp.
✔️ 3. Có một ông lão thích yên tĩnh, nhưng khu vực xung quanh nhà ông luôn có trẻ em tới chạy chơi, điều này khiến ông cảm thấy rất phiền phức.
Ông nghĩ ra một cách, ông gọi lũ trẻ lại và nói: Chỗ ta vốn rất yên tĩnh, cảm ơn các cháu đã tới khuấy động làm không khí thêm vui vẻ, đồng thời tặng cho mỗi đứa trẻ 3 cây kẹo.
Lũ trẻ rất vui vẻ, mỗi ngày đều tới đây chơi.
Vài ngày sau, ông chỉ cho mỗi đứa 2 cây kẹo, rồi 1 cây, và dần dần không còn cho chúng nữa.
Lũ trẻ vừa buồn bực vừa giận dỗi nói: Bọn cháu không thèm tới đây góp vui cho ông nữa.
Ông lão lại có lại được không gian yên tĩnh như mình mong muốn.
✔️ 4. Một nhân viên bán hàng nói với một người tới mua hàng rằng: "Chị à, ở đây chúng em có quyển sách tên là "500 lí do của đàn ông khi về muộn", chị nhất định phải mua nó."
Người mua hàng cười nói: "Tại sao?"
Người nhân viên bình tĩnh nói: "Vì chồng chị cũng mua quyển này."
✔️ 5. Có một nhà hàng ăn buffet, vì thực khách tới ăn quá lãng phí thức ăn, nên nhà hàng đã đặt ra quy định: lãng phí thức ăn sẽ bị phạt 10 ngàn!
Kết quả, tình hình kinh doanh ngày càng tệ hơn.
Sau này, quản lý nghĩ ra một giải pháp, tăng giá món ăn lên 10 ngàn, đồng thời thay đổi quy định rằng: người không lãng phí thức ăn sẽ được tặng 10 ngàn.
Kết quả, việc làm ăn phát đạt một cách bất ngờ, hành vi lãng phí thức ăn cũng không còn nữa.
✔️ 6. Phát triển dây chuyền sản xuất
Trước đây các nhà máy thường hoạt động kém hiệu quả bởi con người cứ phải chạy tới chạy lui quanh máy móc thiết bị, khiến công nhân mệt mỏi rã rời, mà hiệu suất công việc lại không cao.
Sau đó, có người đề xuất cải tiến quy trình làm việc, để cho máy móc phải hoạt động còn công nhân chỉ việc đứng một chỗ. Theo cách này, khái niệm dây chuyền sản xuất dần được phát triển và hiệu suất được cải thiện đáng kể. Nhật Bản chính là quốc gia thịnh hành kiểu tư duy ngược này.
✔️ 7. “Thuốc hay” của kẻ thất tình
Có một thanh niên đứng trên sân thượng có ý định muốn t.ự t.ử, rất nhiều người vây quanh khuyên nhủ.
Khi cảnh sát tới hỏi nguyên nhân, cậu thanh niên nói rằng cô bạn gái yêu suốt 8 năm đã bỏ cậu chạy theo đại gia, ngày mai cô ấy lên xe hoa rồi, cậu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Một ông lão đứng gần đó liền lên tiếng: “Vợ người khác ở với cậu suốt 8 năm, cậu thiệt thòi gì mà còn muốn t.ự s.át chứ?”. Cậu thanh niên nghĩ một lúc, cảm thấy rất đúng, liền cười một cái và bỏ ý định t.ự s.át.
Cuộc sống có rất nhiều chuyện tưởng chừng như bế tắc, vô phương cứu chữa, nhưng nếu dùng tư duy ngược để suy nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra thực ra nó cũng chẳng khó khăn tới vậy. Thay đổi góc độ để suy nghĩ vấn đề, mọi chuyện có thể rõ ràng và thoáng đãng hơn rất nhiều.
✔️ 8. Một cậu bạn bị trộm điện thoại di động ở gần ga tàu liền nhờ một người bạn nhắn vào điện thoại di động đó như sau: “Anh ơi, tàu sắp rời bến rồi, em đợi anh không được nên đi trước nhé. Lần trước thiếu nợ anh 200 đô, em đặt trong tủ A21 ở ga tàu, mã số là 1685”.
Nửa tiếng sau, kẻ trộm điện thoại đã bị bắt sống trước tủ A21 trong khu nhà ga xe lửa. Sử dụng tư duy ngược để suy nghĩ, nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng.
✔️ 9. Cách đòi nợ tài tình
Một thương nhân đã vay của Hassan 2000 đô, có viết giấy biên nhận đàng hoàng. Thế nhưng, gần tới ngày trả nợ Hassan bỗng phát hiện giấy nợ đã bị mất, việc này khiến ông hết sức lo lắng. Bởi lẽ ông biết, một khi giấy nợ không còn thì người vay có thể sẽ quỵt tiền.
Bạn của Hassan sau khi biết chuyện đã nói với ông rằng hãy viết thư gửi cho thương nhân kia, nói với anh ta rằng đến thời hạn thì phải trả 2500 đô mà anh ta đã vay.
Hassan nghe xong không hiểu: “Tôi mất giấy nợ rồi, giờ 2000 còn không biết có đòi được không, làm sao mà lại bảo anh ta trả 2500 được?”. Bạn của Hassan nói ông cứ làm theo mình, nhất định sẽ có hiệu quả.
Sau khi thư được gửi đi, Hassan rất nhanh nhận được thư phản hồi, người thương nhân vay tiền viết trong thư rằng: “Tôi vay ông 2000 đô chứ không phải 2500 đô, tới khi đó nhất định sẽ trả đúng hẹn”.
➡️ Tư duy nghịch: bên cạnh đường vẫn còn con đường khác.
Đời người khó lường, nghịch cảnh hay thất bại đều là chuyện thường tình. Lúc này, bạn nên phải giữ cho mình tâm thái lạc quan và tích cực, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, lật ngược lại vấn đề, biết đâu "sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng", hi vọng luôn ở phía trước đón đợi bạn.
Đôi khi, mất đi cũng là một hình thức có lại được.
Mong bạn trong khó khăn vẫn có thể sống thật lạc quan!
___________________
(Sưu tầm)
Ảnh: The Hanged Man #Tarot card
3 notes
·
View notes
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
39 notes
·
View notes
Text
NUÔI DẠY CON TRAI PHẢI RÈN 8 ĐỨC TÍNH NÀY NGAY TỪ NHỎ👇🏻
Nuôi dạy con trai giống như luyện thép, càng siết chặt, càng quản chế thì trẻ càng sớm trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ cần tốn nhiều công sức và kiên nhẫn hơn khi nuôi con trai so với con gái.
1️⃣Thể hiện bản thân
Có lần người dẫn chương trình hỏi MC của đài truyền hình trung ương Trung Quốc - Sa Beining (Tát Bối Ninh): "Làm thế nào mà anh lại trở thành người dẫn chương trình của đài phát thanh khi mới vào Đại học Bắc Kinh?".
Sa Beining gãi đầu, bình tĩnh nói: "Vì tôi là người rất mặt dày, khi trong lớp không ai xung phong, thường thì chỉ có tôi giơ tay".
Cha mẹ nên rèn cho con mình mặt dày ngay từ khi còn nhỏ để sau này chúng có cuộc sống dễ dàng hơn. Đặc biệt, các bé trai bị ảnh hưởng bởi testosterone và trưởng thành chậm nên cần tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Cha mẹ có thể khuyến khích con thể hiện bản thân trước đám đông, đưa con bạn ra ngoài thường xuyên hơn, tương tác với nhiều người khác nhau và để trẻ kết bạn nhiều hơn. Một chàng trai "không biết xấu hổ", không sợ hãi thế giới bên ngoài , có trái tim mạnh mẽ, quyết đoán sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.
2️⃣Tự tin
Nếu một cậu bé ngay từ nhỏ luôn bộc lộ tính cách vui vẻ, tự tin, lạc quan, dù sau này cuộc sống có xảy ra biến cố nào cũng vẫn tự tin để đối mặt. Để làm được được điều này, ngay từ nhỏ cha mẹ cần phải thường xuyên khen ngợi, ghi nhận sự cố gắng và thể hiện của con nhiều hơn.
Khi con bực bội, hãy nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ biết con buồn, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết".
Khi một đứa trẻ không tự tin, hãy khích lệ một cách kiên quyết và nói: "Con ơi, mẹ tin con".
Khi con tiến bộ, hãy chân thành khen ngợi: "Con đã làm rất tốt".
Sự khẳng định, động viên của cha mẹ chính là món quà tinh thần tốt nhất dành cho con trai.
3️⃣Thể hiện chính mình
Một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ có sức hấp dẫn như thế nào?
Đó là một người có vẻ ngoài lịch lãm, là trung tâm của sự chú ý khi xuất hiện, ăn nói tự tin, quyết đoán, luôn có phong thái bình tĩnh khi xử lý mọi việc, dám bày tỏ ý kiến của mình.
Đối với một cậu bé, khí chất không chỉ là biểu hiện bên ngoài mà còn trực tiếp quyết định liệu cậu có thể được tin cậy trong công việc và cuộc sống sau này hay không.
Khí chất mạnh mẽ có thể có được thông qua sự trau dồi có ý thức của cha mẹ. Cha mẹ phải cẩn thận không nên quá nghiêm khắc với con trai, vì nếu bạn mạnh mẽ, khí chất của con sẽ yếu đi.
Cha mẹ nên cho phép con mình bày tỏ ý kiến cá nhân, cho chúng có quyền được nói lại khi bất đồng điều gì đó, dám buông tay để trẻ chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
4️⃣Lòng can đảm
Sau khi sinh con trai, nhà văn Lưu Kế Dung (Trung Quốc) đã tự mình đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc đứa bé vì lo sợ con không được an toàn. Nhưng khi đứa trẻ lớn dần, nó trở nên sống nội tâm và rụt rè.
Sau đó, cô quyết định để chồng một mình chăm sóc con trai. 2 cha con vào rừng chơi thám hiểm, dẫm vào vũng nước, phơi nắng, lăn lộn trên cỏ, trèo cây... Không lâu sau, cậu bé thay đổi, không còn sợ bóng tối hay côn trùng nữa, cũng không còn mít ướt.
Nếu muốn rèn luyện lòng dũng cảm ở con trai, người cha chính là chìa khóa.Thông thường, người cha có thể đưa con trai mình tham gia một số môn thể thao nam tính như đấm bốc, bóng rổ, đấu kiếm, leo núi, cắm trại, v.v.
5️⃣Bình tĩnh
Trong cuộc đời một con người sẽ luôn phải đối mặt với muôn vàn thử thách, một cậu bé hay bối rối, dễ chán nản, bỏ cuộc khi gặp khó khăn sẽ không thể tiến xa được.
Để giúp con trai phát triển tính cách điềm tĩnh, cha mẹ phải tạo môi trường gia đình thoải mái ngay từ khi còn nhỏ.
Khi trẻ làm điều gì sai, đừng chỉ trích trẻ gay gắt mà hãy dành cho chúng sự yêu thương và chấp nhận.
Khi trẻ thất bại, hãy kịp thời an ủi và dạy chúng cách đối mặt với những thắng lợi và mất mát trong cuộc sống một cách lạc quan.
6️⃣Ổn định cảm xúc
Nghiên cứu khoa học cho thấy do phần não điều khiển xung động chậm phát triển nên các bé trai thiếu tự chủ và dễ phản ứng mạnh mẽ với các kích thích bên ngoài.
Con trai vốn có tính tình cứng rắn, muốn nuôi dưỡng một cậu bé ổn định về mặt cảm xúc thì không thể thiếu sự kiên nhẫn của cha mẹ.
Đầu tiên, cha mẹ hãy thể hiện sự chấp nhận và đồng cảm khi trẻ mất bình tĩnh. Thứ hai, hướng dẫn trẻ diễn tả cảm xúc của mình như buồn, tức giận, chán nản, bực bội. Cuối cùng, hãy dạy trẻ cách quản lý cảm xúc và giúp chúng tìm cách để trút giận.
7️⃣Ý chí
Chuyên gia giáo dục giới tính, tiến sĩ Michael Gurian từng chỉ ra rằng: "Bị ảnh hưởng bởi dopamine trong máu, các chàng trai dễ cảm thấy buồn chán khi học tập và dễ bị nóng nảy".
Vì vậy, cha mẹ nên trau dồi ý chí một cách có ý thức và để con học cách kiên trì.
Nếu muốn rèn luyện ý chí cho con trai, các bậc cha mẹ nên đưa con đi tập thể dục nhiều hơn.
Có một người cha đã đặt ra những yêu cầu này cho cậu con trai 9 tuổi của mình:
Phải đảm bảo tập thể dục ngoài trời đầy đủ hàng ngày và học sinh không được phép làm bài tập về nhà cho đến khi chơi được 2 giờ.
Dưới sự huấn luyện của cha, cậu bé đã học chèo thuyền kayak, trượt tuyết, leo núi và sinh tồn nơi hoang dã. Quá trình này vô cùng vất vả nhưng cậu luôn kiên trì.
Chỉ bằng cách liên tục ngã và đứng dậy trong mồ hôi, cậu bé mới có thể khỏe mạnh và kiên cường hơn.
8️⃣Chịu trách nhiệm
Đối với một cậu bé, nếu muốn trưởng thành thì phải biết tự chủ và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn.
Cây cao chót vót không thể mọc trong nhà kính, ngàn quân không thể huấn luyện trong ngõ hẻm. Cho con trai ra ngoài quan sát, khám phá và trải nghiệm là cách giúp các cậu bé trưởng thành nhanh nhất và thiết thực nhất.
Nhiều khi, điều hạn chế tương lai của một cậu bé không phải là sự nghèo khó mà là kiến thức và tầm nhìn. Dù có nói sự thật vạn lần cho con cái, vẫn tốt hơn để trẻ tự mình trải nghiệm.
Người công nhân cho biết: "Mỗi lần cục sắt được ép ra, một ít tạp chất sẽ thoát ra ngoài, cuối cùng còn lại là thép nguyên chất và thép tinh luyện".
Nuôi con trai giống như luyện thép, chỉ có ép và rèn nó một cách tàn nhẫn, trẻ mới có thể trở thành một người trưởng thành qua mồ hôi.
2 notes
·
View notes
Text

KHI BẠN MỆT MỎI, BẬN RỘN HÃY ĐỌC NHỮNG LỜI NÀY:
- Những chuyện khiến bạn buồn phiền, rồi cũng có ngày, bạn sẽ mỉm cười kể về nó.
- Hoa hướng dương rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông, mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát.
- Khi tài hoa của bạn không gánh nổi dã tâm trong bạn, hãy bình tâm lại để học hỏi.
- Lúc tỉnh táo hãy làm việc, lúc mơ hồ hãy đọc sách, lúc giận dữ hãy đi ngủ, lúc một mình hãy suy ngẫm.
- Dù khó khăn mấy cũng phải kiên trì, dù tốt đẹp mấy cũng hãy bình thản, dù kém cỏi mấy cũng phải tự tin, dù nhiều tiền mấy cũng phải tiết kiệm.
- Đường là của riêng mình, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hoạch định cuộc đời mình.
- Ngày hôm nay mà bạn lãng phí, là ngày mai mà người đã chết hôm qua khao khát. Hiện tại mà bạn chán ghét, là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ không thể quay đầu.
- Nếu bạn không thể làm chủ tâm thái của mình, thì chắc chắn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.
- Cuộc đời quá ngắn ngủi, không cần dành một phút nào cho những người hoặc việc khiến bạn không vui.
- Không ai đi cùng bạn cả đời, nên bạn phải thích ứng với cô độc; Không ai giúp đỡ bạn cả đời, nên bạn phải luôn phấn đấu.
- Trong cuộc sống có nhiều chuyện đáng để vui vẻ lắm, đừng để những ánh nhìn chăm chú của người khác làm bạn thấy không vui.
- Đừng lặp đi lặp lại suy nghĩ về một vấn đề, không nên đem hết tình cảm đặt lên một người, bạn vẫn còn cha mẹ và bạn bè mà.
- Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng.
- Không cần sợ làm sai, cho dù sai cũng không cần phiền muộn. Cuộc sống có sai có đúng, huống chi có rất nhiều chuyện, quay đầu nhìn lại, đúng sai đã chẳng còn quan trọng.
- Trong cuộc sống, không có khó khăn nào không vượt qua được, chỉ có tâm tư khó mà hiểu được.
- Không muốn vào thời điểm quyết định bất cứ việc gì lại rơi nước mắt, thời điểm tâm trạng tiêu cực muốn hạn chế nói chuyện ít nhất có thể.
- Người ấy đột nhiên không còn liên lạc với bạn nữa, cũng bình thường thôi. Người ấy lại đột nhiên liên lạc với bạn, cũng bình thường mà, những điều ấy thực ra cũng không cần nói rõ.
- Nếu như không hiểu phải nói ngay. Nếu như hiểu rồi, không cần nói nữa, mỉm cười là được.
- Tất cả phiền não đều là tự mình tìm đến, bởi vậy cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Không nên tìm bạn bè khóc lóc kể lể, hãy rủ họ cùng đi chơi bóng.
- Đã nói nhất định phải làm, cho dù rất ngốc nghếch, vụng về cũng còn tốt hơn so với thất hứa.
Sưu tầm.
4 notes
·
View notes
Text
Mình đọc được một bài viết rất hay. Chắc anh này còn nhiều bài hay nữa và mình cần ngồi đọc tiếp.
Trong sự đổ ào ào của thông tin và những câu chuyện trong thế giới bé nhỏ của mình, mình vẫn thi thoảng có cảm giác thất vọng, buồn bã. Mình cảm thấy quá ít người đang nghĩ, nghĩ sâu và nghĩ thực sự về những điều nằm dưới những lớp nông cạn của cuộc sống thường nhật (mà ta bị nó đánh bại, chưa thể kịp có thời gian rảnh để ngồi nghĩ). Đó có thể chỉ là vì cái giếng của mình quá nhỏ và mình ở nơi không phù hợp với mình mà thôi, thì đó hoàn toàn là lỗi của mình. Mình không cần cảm thấy thượng đẳng (chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, mình không thể vui được khi nghĩ một số người khác ngu hơn mình, mình chỉ có thể thấy rất buồn, mình chỉ ước một thế giới nơi mọi người đều đang thực sự sống tử tế).
Việc vẫn còn được thấy và thấy ngày một nhiều hơn những người đang dám đặt câu hỏi, đang dám đối mặt, đang dám suy tư khiến mình thấy à, mọi chuyện vẫn còn nhiều hy vọng mà.
2 notes
·
View notes
Text
TMNT - Bí kíp khiến con 100% hiếu thảo
Rất nhiều bậc phụ huynh thích sử dụng “hiếu thuận” để giam cầm con cái: “Ba mẹ nuôi dạy con lớn như vậy rất vất vả, con nhất định phải biết ơn!”; “Chúng ta tự bản thân không dám ăn mặc xa xỉ, cung cấp cho con cái những gì tốt nhất, con không thể không có lương tâm!”
Các bậc phụ huynh thường nói như vậy trước mặt con cái, hy vọng con cái hiểu được tình yêu của phụ huynh dành cho mình và biết ơn. Thực tế, cách này chỉ khiến cho con cái cảm thấy như bạn đang giam cầm họ. Đồng thời, phương pháp này chỉ khiến hy vọng của bạn thất bại.
Bởi vì chúng sẽ không hiếu thảo với bạn đâu!
Nếu bạn suy nghĩ kỹ, bạn bây giờ yêu vợ con của mình nhiều hơn, hay yêu bố mẹ mình nhiều hơn? Khi con bạn trưởng thành, kết hôn và sinh con, mức độ yêu thương họ dành cho vợ con của mình chắc chắn sẽ nhiều hơn là yêu bố mẹ mình, nhưng không ai sẵn lòng thừa nhận điều này. Có người có thể nói: “Không đúng! Tôi yêu bố mẹ mình lắm…”
Đó là bởi vì bố mẹ bạn hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, “bên giường bệnh lâu ngày thường không có con hiếu thảo”.
Tôi sẽ kể một ví dụ nhỏ nhất, khi con bạn còn là trẻ sơ sinh, bạn có thể hàng ngày giúp con làm sạch chất thải mà không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu là bố mẹ ốm đau nằm giường, bạn có thể làm những việc đó không? Bạn có thể làm bao lâu? Dù bạn có thể làm, nhưng bạn có thực sự tận tâm không?
“Chắc chắn là có thể!” Tôi biết nhiều người sẽ trả lời vậy, nhưng… “bạn đã làm chưa?”,”bao lâu rồi?”, “từng ghét bỏ chứ?”
Dĩ nhiên, bạn sẽ lại nói rằng trên TV có đưa tin về những người con hiếu thảo chăm sóc mẹ ốm trong 10 năm…
Nhưng có bao nhiêu trường hợp như vậy? Ngược lại, những sự kiện người già sống cuối đời cô đơn bi thảm vì con cái bất hiếu thì nhiều vô số kể.
Lấy trải nghiệm cá nhân của tôi, ông tôi có bốn người con trai và hai người con gái, vào thời đó, gia đình ông tôi thuộc về loại có điều kiện khá giả, ông tôi có 30 mẫu đất, sau đó còn có một ngôi nhà khá đẹp ở nông thôn. Sau khi các anh em kết hôn, họ đối xử rất tốt với ông tôi, tranh nhau làm này làm kia, mỗi người đều giống như con hiếu thảo.
Sau đó, khi ông tôi vui vẻ, ông đã chia toàn bộ số đất và nhà đó cho bốn người con trai. Sau khi chia xong, những người con trai đó không bao giờ quan tâm đến ông tôi nữa. Họ còn mỗi người đều trách ông tôi, nói rằng ông đã thiên vị, chia phần của họ ít hơn.
Về già, ông tôi bị bệnh, liệt nửa người, nằm giường không thể tự lo cho bản thân. Sáu người con cái vì vấn đề ai sẽ chăm sóc tranh cãi qua lại, đến mức suýt chút nữa là đánh nhau, cuối cùng khi ông tôi sắp không qua khỏi, còn có cơ hội điều trị, nhưng các bác tôi đã trực tiếp từ bỏ điều trị, và ông tôi đã qua đời như vậy…
Càng thực tế hơn, sau khi người già qua đời, các bác tôi đã tổ chức cái loại tiệc tang ở quê, thuộc về việc mọi người đến viếng thăm người quá cố, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, các bác tôi và các dì không có “vẻ mặt buồn bã”, thậm chí còn vui vẻ, niềm hạnh phúc lộ rõ. Mối hận thù giữa các anh em trước kia trong một đêm tan biến, như thể họ đã cùng nhau chiến thắng một trận chiến.
Những lời dạy từ nhỏ như: “Thân thể và mái tóc là những gì nhận từ cha mẹ, trên đời này chỉ có mẹ tốt, chỉ có ba tốt” v.v…, hóa ra lại dễ bị đánh bại đến thế. Đừng nghĩ rằng tất cả những điều này rất xa vời với bạn, nếu bạn không đọc cuốn sách này, rất có thể khi về già, bạn cũng sẽ trải qua một cảnh ngộ bi thảm như vậy.
Vậy làm thế nào để con cái của bạn 100% hiếu thuận với bạn?
Tiếp theo sẽ dạy bạn một mẹo quý, phải học hỏi từ các vị hoàng đế thời xưa!
Trong thời cổ đại, khi hoàng đế truyền ngôi, nói chung, hoàng đế sẽ không truyền ngôi cho con trai khi mình chưa qua đời, do đó hoàng đế Ung Chính hơn 40 tuổi mới ngồi lên ngai vàng. Có người nói, chúng ta hiện đại là dân thường, không phải hoàng đế, không có ngai vàng để truyền cho con cháu! Anh chị em ạ, bạn không có ngai vàng, nhưng bạn có tài sản! Đặc biệt là, hầu hết mọi nhà đều có một căn nhà ở quê.
Hãy xem các hoàng đế và gia đình địa chủ thời xưa làm thế nào: Mưu kế truyền ngôi của hoàng đế thời cổ đại là trước tiên lập Thái tử (lập di chúc), nghĩa là tài sản gia đình lý thuyết sẽ được truyền cho con cái, nhưng trước khi hoàng đế qua đời, ông sẽ không truyền ngôi cho Thái tử.
Nếu Thái tử không hiếu thuận, có thể lập tức bãi bỏ Thái tử (sửa đổi di chúc). Đó là: Khi bạn già đi, bạn có càng nhiều nhà cửa, tài sản càng tốt…
Nhưng trước khi bạn qua đời, tài sản của bạn không nên chia cho con cái, luôn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân bạn.
Như vậy, con cái của bạn để có được thừa kế của bạn, sẽ rất hiếu thuận với bạn. Lý do rất đơn giản, nếu con cái không hiếu thuận, bạn hoàn toàn có thể hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện. Hoặc, ai đối xử tốt với bạn thì bạn sẽ để lại tài sản cho người đó. Nói chung, dù con cái bạn có hòa thuận đến mấy, miễn là có lợi ích thì ai chẳng muốn, chưa kể lợi ích này chỉ cần hiếu thảo là được. Vừa mang danh người con hiếu thảo, vừa ôm túi tiền trong tay thì thử hỏi con cái bạn có ngốc đến mức không cần không?
Nếu bạn chia hết tài sản trước khi mất, sau đó bạn sẽ phải chịu đựng hậu quả. Bởi vì bạn sẽ từ một người giàu có trở thành một kẻ ăn xin. Tôi đã chứng kiến điều này trong năm mình tổ chức lễ hội, khi một người đã sớm chia nhà cửa, đất đai, v.v… cho các anh em, và cuối cùng, khi tiền bạc được chia hết, tình cảm cũng kết thúc.
Ở cổ đại, vương quốc Triệu có một vị hoàng đế tên là Triệu Vũ Linh Vương (Không phải Triệu Vũ Vương nhé), chính vì tin tưởng vào con trai mình mà đã sớm truyền ngôi vương cho con. Kết quả là, sau khi con trai nhận được ngôi vua, cảm thấy sự hiện diện của phụ vương làm ảnh hưởng đến quyền lực của mình, nên đã khởi một cuộc đảo chính, trực tiếp bao vây Triệu Vũ Linh Vương trong cung điện, bỏ mặc ông không ăn không uống trong suốt ba tháng, khiến Triệu Vũ Linh Vương bị chết đói.
Bạn có thể tin vào người, nhưng bạn chắc chắn không nên tin vào bản chất con người!
8 notes
·
View notes
Text
NGƯỜI THÔNG MINH CÓ PHẢI THƯỜNG U SẦU HƠN?
Từ thuở xa xưa, trong lịch sử của sự u sầu, triết gia Hy Lạp Aristotle đã từng đặt ra một câu hỏi mà thật khó trả lời mà không có chút tự mãn hoặc tự cao: “Tại sao có quá nhiều người xuất chúng trong triết học, chính trị, thơ ca hay nghệ thuật lại mang tâm hồn u sầu?”
Để minh chứng, Aristotle đã nhắc đến Plato, Socrates, Hercules và Ajax. Mối liên hệ này đã bám rễ vào tâm trí nhân loại: trong thời Trung cổ, người u sầu được cho là sinh ra “dưới dấu hiệu của sao Thổ” – hành tinh xa nhất được biết đến lúc bấy giờ, gắn liền với cái lạnh, bóng tối và cái chết. Nhưng sao Thổ cũng tượng trưng cho khả năng khơi nguồn những hiểu biết sâu sắc và trí tưởng tượng phi thường.
Dần dần, sự u sầu không chỉ là nỗi buồn nữa, mà trở thành một niềm tự hào, một dấu hiệu của sự tinh tế, của tầm nhìn vượt xa những người vui vẻ, lạc quan. Bởi lẽ, một tâm hồn đầy nắng ấm, tuy dễ chịu, nhưng thường được xây trên nền tảng của ảo tưởng và sự chối bỏ thực tại. Còn người u sầu, họ buồn bởi họ hiểu, và họ can đảm chấp nhận bi kịch của những hiểu biết đó.
Để củng cố hình ảnh của mình như những đại sứ của nỗi buồn, các quý tộc trẻ tuổi ở Anh thời bấy giờ thường đặt vẽ chân dung trong tư thế u sầu. Họ khoác lên mình sắc đen đặc trưng của sự u uất, mắt nhìn xa xăm, thở dài trước sự không hoàn hảo và cô độc mà họ dám đối diện, dám thấu hiểu.
Năm 1513, Albrecht Dürer khắc họa hình tượng Melancholy – nàng u sầu – qua dáng hình một thiên thần thông thái, ngồi chán nản giữa những dụng cụ khoa học và toán học bị bỏ quên. Bên cạnh nàng là một khối đa diện, một hình học đầy phức tạp nhưng hoàn mỹ. Ý tưởng này như muốn nói rằng, thiên thần rơi vào nỗi buồn sâu thẳm bởi sự đối lập đau đớn: khát khao vươn tới lý trí, sự chuẩn xác, vẻ đẹp và trật tự, lại bị va đập không thương tiếc với thực tại hỗn độn, bẩn thỉu và đầy phi lý của thế gian.
Nếu ta nghiêm túc với câu hỏi của Aristotle, điều gì khiến những người thông minh và mang tâm hồn u sầu nhận ra những điều mà tâm trí bình thường có thể bỏ lỡ? Chúng ta sẽ nhận ra điều gì khi tâm trí mình có xu hướng dễ rơi vào nỗi buồn hay sự chán nản hơn mức trung bình? Họ thấy được sự giả tạo trong hầu hết các cuộc giao tiếp xã hội; khoảng cách giữa những gì người ta nói và ý thực sự của họ; sự phô trương và lừa dối trong những lời hứa của các chính trị gia và tập đoàn; sự vô nghĩa cuối cùng của mọi nỗ lực để nổi tiếng hay được ngưỡng mộ; sự cô đơn đeo bám ngay cả trong những mối quan hệ thân thiết nhất; những nỗi thất vọng trong việc làm cha mẹ; những thỏa hiệp trong tình bạn; sự xấu xí của những thành phố, và sự ngắn ngủi của chính cuộc đời chúng ta.
Nhưng thật đơn giản nếu chỉ nói rằng những nhận thức đen tối ấy làm nên một trí tuệ sắc bén – hay rằng việc nuôi dưỡng bất kỳ tia hy vọng nào cũng đồng nghĩa với sự ngây ngô. Nếu ta có thể công bằng mà liên kết nỗi u sầu với trí thông minh, thì đó là vì người mang tâm hồn u sầu tránh được hai sai lầm đặc trưng của những tâm trí yếu đuối hơn: sự phẫn nộ, và sự ngây thơ.
Như một kẻ giận dữ, người u sầu biết rằng mọi thứ không hề như chúng vốn phải thế, nhưng họ đồng thời chống lại cám dỗ phản ứng bằng cơn giận dữ hay sự trả thù. Họ có thể theo đuổi công lý, nhưng tâm hồn họ luôn được giữ cân bằng bởi hiện thực. Họ sẽ không dễ dàng bị bất ngờ bởi những biến cố, cũng không đáp trả bằng sự độc ác, bởi họ đã thấu hiểu những chiều kích rộng lớn của thực tại từ ngay ban đầu. Chính nỗi u sầu ban tặng họ một điều vượt xa sự phẫn uất hay giận dữ: đó là khả năng hành động hiệu quả.
Đồng thời, nỗi u sầu đặt con người vào một vị trí lý tưởng khi đối diện với hy vọng. Họ không, như những kẻ ngây thơ, đặt niềm tin vào những kế hoạch lớn lao để xây dựng một cuộc đời hoàn hảo. Họ không lao vào trò xổ số của tình yêu lãng mạn hay sự nghiệp vinh quang. Họ hiểu rõ những khó khăn mình phải vượt qua để duy trì một mối quan hệ chỉ vừa đủ chấp nhận được, hay một công việc chỉ đôi khi khiến mình phát đ iên.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không thể mỉm cười hay trân trọng những điều đẹp đẽ và dịu dàng trong cuộc sống. Có lẽ, chính vì họ ý thức sâu sắc về bóng tối cơ bản và cuối cùng sẽ chiến thắng, họ mới có đủ năng lượng để đặc biệt trân quý những khoảnh khắc sáng rực, như những tia sáng lóe lên trên bầu trời đêm thăm thẳm. Họ có thể biết ơn một cách mãnh liệt, thậm chí đôi lúc ngây ngất trong niềm vui, chính bởi họ đã quen thuộc với nỗi buồn – không phải vì họ chưa từng chịu đựng bất kỳ tổn thương nào. Họ có thể háo hức nhảy múa (dù không khéo léo), hoặc nâng niu tận hưởng một ngày nắng đẹp, hay một trái cây thơm ngon hoàn hảo. Một đứa trẻ cười vì điều gì đó hài hước; một người trưởng thành mang nỗi u sầu lại cười với sự thấu hiểu sâu sắc hơn, bởi họ biết rằng có quá nhiều điều trong đời không hề vui vẻ.
Việc cảm thấy thất vọng không phải là một thành tựu trí tuệ; cũng như niềm vui vẻ, tự nó, không mang giá trị to lớn. Điều làm nên một phẩm cách thực sự là khả năng kìm nén cơn giận, dù lòng mình trĩu nặng nỗi buồn, và giữ vững niềm hy vọng, ngay cả khi cuộc sống rõ ràng đầy rẫy khốn khổ. Nếu người mang nỗi u sầu có thể tuyên bố rằng họ sở hữu một dạng trí tuệ vượt trội nào đó, thì đó không phải vì họ đã đọc nhiều sách hay mặc trang phục màu đen đầy phong cách, mà bởi họ đã thành công trong việc tìm ra cách dung hòa tốt nhất giữa những thất vọng vô hạn và những điều kỳ diệu thoáng qua của cuộc đời.
Nguồn: ARE INTELLIGENT PEOPLE MORE MELANCHOLIC
2 notes
·
View notes
Text
Nhiều lúc mình tự hỏi, có ai tổn thương nhưng không rời đi không, chắc là rất nhiều người cần người đó. Nhất là người tổn thương nhưng chọn rời đi.
Mình mong rằng trước khi/nếu có người đó đến, thì mình vẫn sẽ chính là người đó với bản thân mình trước, một cách bền vững đầy cố gắng.

Bởi vì, khi đã tổn thương vì cố gắng thật nhiều, rồi cuối cùng chắc rằng ai cũng sẽ chỉ biết lặng lẽ thu hồi toàn bộ, thu lại mây trời hằn sâu trong cảm xúc của chỉ riêng mình và rời đi (một cách lịch sự hoặc không, vì nhiều người đã chọn chỉ rời đi mà thôi, rời đi đúng nghĩa mà không để lại bất cứ điều gì). Trong số đó đều có mình, rời đi không lịch sự sau đó lịch sự rời đi, suy cho cùng thì cũng chỉ đều là rời đi.
Việc rời đi vì tổn thương thật sự rất nguy hại, thứ cảm xúc ấy có thể không tồn tại ở người đối diện, người còn lại mà ở người rời đi, tổn thương ấy cứ vì thế mà ở lại trong lòng. Làm cơ sở để liên kết với một trong những vấn đề cảm xúc trong lòng khi tiếp tục bước và sống rồi dần dần nấp sau thứ tổn thương lớn ấy tiếp tục là những tổn thương, những mảnh vụn khác, khiến con người có người như thế này, người như thế kia, người hôm nay thế này, ngày mai thế kia. Tất nhiên đó cũng chỉ là 1 yếu tố đáng kể thôi chứ không phải là tất cả. Dù hiểu, dù sống tốt đến mấy thì nó vẫn sẽ cứ ở đấy, ở trong con người với cảm xúc chân thật chân thành với lòng mình nhất.
Có khi bất giác với lòng rằng tại sao mình không có dũng khí, dù chỉ ngủ một giấc thoải mái, hay là ăn một bữa ăn thật đầy đủ vào lúc mình buồn, mình thất bại, mình yếu đuối,… thôi cũng chẳng làm được. Nhưng lại có dũng khí để làm những điều dù biết chắc rằng phân nửa thời gian sau đó sẽ có phần hoặc phần nhiều khiến mình tổn thương, mình mệt, mình suy tư, mình hoài nghi, mình trăn trở,… nhiều nhưng vẫn cứ làm. Là mình không yêu thương mình hay mình quá yêu thương mình.
— Không thương mình là vì mình không biết nghĩ ít đi, chuyện gì qua được cứ qua đi, đừng bận lòng. Mình cố gắng nhưng không thể kìm nén chứ người ta hay những việc đó tồn tại 1 cách không cần cố cũng làm được. Vậy mà mình cứ lác đác mãi thôi chẳng chịu ngừng dù rằng mình sống tốt, cuộc sống mình đủ đầy.
— Còn quá thương mình là vì mình trân trọng cảm xúc của mình quá, thương mình vì không muốn cảm xúc của mình chờ đợi hay trống rỗng một cách mờ nhạt, chênh vênh một cách quá vô định. Muốn nó hiểu rằng mình cũng đã cố gắng giải quyết và mình đã có đáp án rồi đây, đã đến lúc cảm xúc được hoà giãi với chính mình. Không hẳn là tha thứ, mà đúng hơn là tha thứ cho chính bản thân mình để mình được tiếp tục tin vào những cảm xúc tốt hơn, nghĩ về những cảm xúc tích cực nhiều thời gian hơn trong ngày.
Mình không cố trốn tránh, chưa từng quên điều gì với cảm xúc của mình dù đã đi qua cũng biết ơn thật nhiều vì đã lớn lên cùng nó qua bao nhiêu năm tháng đi nữa. Dù hôm nay hay ngày mai thì miễn là mình là bản thân mình không quên, không gạt bỏ thì đó chính là không cố để trốn tránh. Nhưng lạ thật, mình càng không cố trốn tránh thì từng mảnh ký ức càng hiện lên, càng lâu thì càng thôi thúc mình chân thành hơn với lòng mà đừng gượng ép bản thân mình phải cố để không quên. Như cách, bản thân mình muốn mình cố để quên nhưng phải thử đi rồi sẽ biết.
Vậy nên, mình đã tổn thương như vậy. Không nhiều, thật sự rất ít, thậm chí nhiều thứ rất nhỏ. Thế nhưng chỉ cần 1 cái đủ lớn thì những cái sau đó cũng là một chuỗi của cảm xúc trong lòng rồi. Nên, mình hiểu hơn ai hết bản thân mình đã không được thư giãn lắm nên mình đã sống bằng tất cả năng lượng của sự thư giãn, khi có thể.
Dù gì đi nữa, mình cũng muốn cảm ơn những điều đó, cũng tuyệt lắm, tuyệt vì mình hiểu bản thân mình không thể không chính mình hơn được nữa. Mình quá hiểu mình để mình biết rằng mình nên sống như thế nào. (nhỉ?) — gửi đến mình của những năm về sau, hi vọng rằng mình sẽ sống mà quên đi rằng à mình từng buồn như thế, mình đã làm thế,��� được sống bình thường từ những điều tầm thường nhất, từ những cảm xúc đơn giản nhất, được vui là cười, được buồn là khóc rồi thôi, được ăn và biết rằng nó ngon hay dở, được nhắm mắt là ngủ một giấc đến sáng thức dậy mà không cần cố, được biết mình hôm nay cố gắng nhiều rồi - nghỉ ngơi liền đi đừng nghĩ ngợi nhiều, biết rằng mình hạnh phúc rồi, mình luôn hạnh phúc mình vẫn luôn - đang sống tốt cơ mà.

Không vui thì không cần phải cười là đúng, nhưng cười là vì muốn mình vui, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi cũng đủ.
Không già dặn là vì vẫn muốn mình trẻ, mình vô tri, mình không đánh mất sự hồn nhiên, ngây ngô của mình. Và hơn hết là mình được sống chính mình thôi. Những điều đó không thể tác động và đánh mất bản thân mình được, mình giữ nó nhưng không có nghĩa là mình đã hay đang bỏ rơi mình một cách tệ đi.
Chung quy lại mình sống tích cực và sống tốt, sống một cách vô tri là mình, sống cảm xúc, sống nặng lòng, nặng suy tư cũng sẽ chính là mình.

01:56’ ngày 12.01.2025
— bận lòng nhưng biết bận bao nhiêu, bận lúc nào, bận ra sao.
cảm ơn sự thấu hiểu của em dành cho em, hi vọng cuộc sống sẽ lên tiếng với em mà không im lặng bỏ rơi cảm xúc, dũng khí và sự cố gắng của em dù đó là khi em đúng hay khi em sửa sai, thì tất cả đều là chân thành, ít nhất là với bản thân em.
D.
3 notes
·
View notes
Text
Càng ngày càng thấy mình cô độc, mọi việc đều một mình làm, một mình hưởng thụ. Từ những nỗi buồn, niềm vui, đau đớn, tủi nhục đến cảm giác đạt được thứ gì mong muốn. Tại sao? Nhiều khi tự hỏi, sao mình lại đặt bản thân vào hoàn cảnh này. Cứ vui đi, chia sẻ đi và lạc quan lên, vui đâu chầu đấy hay quảng giao chẳng phải hay hơn à? Mọi người họ đều như thế, mà sao khó khăn với mình quá vậy. Sao quãng đời này mình cứ gặp những chuyện không hay, những tình huống chẳng ra gì và những con người không thể nào tệ hơn vậy?
Nhiều khi không thể hiểu nổi logic của chính mình, một con người quá sầu muộn và đa cảm. Cứ sống toan tính, ham vật chất như vài người khác thì đã sung sướng rồi, cứ khéo léo thảo mai như ai kia thì công việc, chuyện tình cảm đã khá hơn nhiều rồi. Chẳng hiểu sao mình không tư duy và hành động như những người khác? Kể cả họ như thế thì những người đó đều đã hạnh phúc, vui vẻ, sung túc rồi.
Đáng buồn thay, cuộc sống của mình xoay quanh những con người tủn mủn hoặc xấu tính hoặc kém cỏi hoặc sẽ tệ theo một cách nào đó khác. Nhiều khi, nghĩ về bố mẹ lại thấy thương, bởi mình quá khép kín, không thể hiện công khai những hành động yêu thương trong khi bố mẹ chỉ có mỗi đứa con với bao kì vọng mong chờ. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thôi đừng kỳ vọng vào con nữa bố mẹ ạ, nhiều khi con thấy sợ vì những áp lực, mong muốn của gia đình. Bản thân con đã là một kẻ khác lạ với phần đông xã hội này, con không thể suy nghĩ và hành động như những người con bình thường khác. Những điều mà người con khác thể hiện với gia đình của họ, lại là điều hết sức khó khăn với con. Con không mong bố mẹ hiểu nhưng xin đừng đòi hỏi con những điều ấy, vì con không thể làm. Con cũng buồn lắm khi không đáp ứng được điều bố mẹ mong mỏi ở một người con.
Nhiều khi tự hỏi sao mình không gặp may như nhiều người khác? sao mình không thuận lợi, không được đón nhận những cơ hội tốt, không sớm gặp gỡ người phù hợp với mình? xong rồi nhìn lại bản thân, liệu mình có xứng đáng để đón nhận những "vận may" đó.
Chẳng có gì thay đổi hay có sự can thiệp của phép màu. Chỉ có 1 thứ duy nhất - đó là bản thân mình, là thái độ với mọi tình huống. Nếu mình thấy hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc, không phải là đánh lừa bản thân mà là sự thích ứng, sự hòa hợp giữa mong muốn cá nhân và điều kiện, hoàn cảnh thực tại.
Lúc này, mình thấy răng dù có muộn nhưng không gì là không thể. Nếu như người khác bám v��u vào một ai đó (vợ, chồng, bố mẹ, gia đình) thì mình không phải là con người như thế. Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc mình quyết định vận mệnh của bản thân. Với người khác, số mệnh họ may mắn thì với mình là số mệnh công bằng, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Và nếu mình ko có may mắn thì mình có ý chí bản thân bù vào. Đâu phải ai trên đời này cũng thuận lợi đâu, và bản thân sự "may mắn" đã chứa đầy dự bấp bênh, lúc có lúc không, bất ngờ và không nằm trong dự định. Nếu mình chăm chỉ, có cố gắng thì những cơ hội sẽ mở ra và đương nhiên, lúc ấy may mắn sẽ xuất hiện cùng với những cơ hội. Một người thành công bằng chính sức mình bao giờ cũng hơn người thành công nhờ người khác.
Ngay lúc này, tự nhiên mình thấy bình thản lạ thường. Mình thấy cuộc sống bây giờ đúng là cuộc sống của mình, do mình lựa chọn, bạn bè cũng là người cùng tính cách với mình. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ giống của một người trẻ tuổi, khó khăn và mông lung, bất an và cần nhiều nỗ lực. Cái hay là mình còn rất nhiều điều để học và mỗi khi tiếp thu thêm cái mới mình lại tăng thêm phần hứng khởi. Mình thích trở thành người giỏi dang, độc lập, được xã hội công nhận và được chủ động trong công việc của mình. Và dường như mình đang đi trên con đường như thế.
Cuộc sống như bây giờ mới thú vị. Nhìn một cách tổng quan, tiền bạc không quyết định con người ta. Để biết mình có sống đ��ng nghĩa hay không, đó là cảm giác của bản thân khi trôi qua từng ngày, từng năm trong cuộc đời, có thăng có trầm, có thành tựu có sai lầm có cố gắng đổ mồ hôi, thì mới có ý nghĩa. Quan trọng là dù thất bại, vất vả, lâu dài hay vui sướng, thành tựu mình đều biết bản thân đang làm gì và mình thấy mình có tiến bộ, cảm thấy hạnh phúc. Phải cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong thử thách và khổ cực. Phải tự mình đặt nền móng, bước từng bước đến với thành công, lúc đó thì mình mới xứng đáng là đang sống chứ không phải tồn tại.
Con người đa cảm này rất nhanh buồn tủi, nhưng cũng rất nhanh tích cực trở lại. Bản thân vốn hay buồn, sầu muộn, nhưng cuộc sống này khiến mình mạnh mẽ hơn, khóc rồi tự lau nước mắt, buồn rồi hết buồn, không dám ốm đau, không dám chia sẻ. Con người mình là vậy, dù có hơi lạc lõng với thế giới bên ngoài nhưng từng ngày mình đang dần hòa nhập, giống như một cá nhân bình thường sống giữa xã hội rộng lớn nhưng mang một cái tôi kì dị độc đáo đủ để không lẫn vào một ai.
32 notes
·
View notes