#Sách nên đọc cho giới trẻ
Explore tagged Tumblr posts
baosam1399 · 1 month ago
Text
"Hồi còn nhỏ chị thích nhất là đọc ngôn tình, chị nghĩ Lư Tư Hạo nói đúng, sách - truyện và âm nhạc có thể giúp chúng ta ôm một mộng tưởng tốt đẹp về tương lại và cố gắng vì nó. Nhưng chị không thích đọc sách đâu, cái chị đọc chỉ là sách tiểu thuyết thôi.. từ hồi còn học cấp 3 tới bây giờ, chị thực sự không nhớ nổi mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gần 6 chục cuốn ngôn tình rồi bày ở đầy phòng khách, thậm chí kế hoạch của vài tháng sau hoặc mấy năm sau nữa sẽ là mua đủ tất cả những quyển tiểu thuyết hồi còn nhỏ chị từng đọc được trên mạng và đã được xuất bản thành sách và tất cả những gì liên quan tới Conan. Chị luôn nghĩ rốt cuộc mình cứ phải như vậy làm gì, có thể có những quyển chị mua về chỉ để đó thôi, vì trước đó chị đã đọc xong trên điện thoại rồi, chị còn không dám sờ vào vì sợ nó sẽ rách chỉ vì chị mua là bản đặc biệt, sẽ được tặng kèm theo bookmak và những tấm poster rất đẹp.
Mấy tháng trước đợt vẫn còn đi làm chị đã mua một lèo 3 quyển sách của Lư Tư Hạo, nhưng thực ra tới hôm nay mới thực sự được coi là đọc xong 1 quyển hoàn chỉnh, một là do khoảng thời gian đó nói là mỗi ngày sẽ nghỉ giữa ca 4 tiếng nhưng thực chất chị chỉ nghỉ được 2 tiếng, mặc dù giờ nghỉ ca phải luôn đấu tranh vật lộn 30 phút xem nên đi ngủ hay là xuống Highlands ngồi chỉ vì phòng ngủ luôn lạnh như điểm cuối của Cực Bắc… Nhưng cuối cùng mặc dù lần nào cũng buồn ngủ tới díu cả mắt nhưng chị vẫn lựa chọn xuống Higlands ngồi 1 mình, khi giở sách ra mới đọc được vài trang có khi lại bị Liu Yang gọi lên giao nhiệm vụ. Vậy nên đợt đó chỉ đọc được vài trang là lại bỏ ngỏ, mãi sau phải hơn 1 tháng trời mới túc tắc đọc qua loa cho xong quyển "Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ." Nhưng chị luôn thấy tên tiếng trung của quyển sách này hay hơn nhiều.
Em cũng biết cảm giác khi đọc sách, mình sẽ gặp được những câu nói khiến mình đồng cảm hoặc thậm chí muốn khóc là thế nào phải không? Chẳng ai hiểu được đâu, thậm chí Tuấn Ngọc cũng không hiểu, Nga cũng không hiểu, Tiến cũng không hiểu, A heng cũng không hiểu, chẳng ai hiểu nổi những gì chị viết ra hay chia sẻ, nhưng chị nghĩ em hiểu. Vì em hiểu được chị mà...
Chị nghĩ tới năm 26 tuổi mới biết Lư Tư Hạo thực là một chuyện quá tiếc nuối. Vì anh từng viết rất nhiều câu nói khiến chị cảm thấy văn học là môn học đẹp đẽ nhất mà mình đã từng biết :
Anh nói : “Sở dĩ chúng ta cho rằng trưởng thành là một việc tồi tệ là bởi chúng ta đã trở thành người mà bản thân từng xem thường.”
Anh nói : “Với thần tượng, cách tốt nhất không phải là phát cuồng vì họ, mà là để người khác biết, người hâm mộ họ cũng là những người biết nỗ lực.”
Anh nói : “Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng phải luôn nhớ kĩ bản thân không muốn những gì.”
Anh nói : “Bạn trèo lên nơi rất cao, đi tới nơi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy bạn mà là để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới”
Anh nói : “…Có lẽ một khi trưởng thành, người ta sẽ để mất rất nhiều thứ, ví như những món đồ giản đơn nhưng lại từng khiến bạn vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc dễ cười, và cả những người đã từng thân thiết với bạn. Điều đáng sợ nhất không phải mất đi những điều ấy mà là việc bạn dần trở nên bình thản hơn. Bạn bắt đầu an ủi bản thân rằng thế mới là trưởng thành, đây chính là dáng vẻ mà chúng ta hằng mong muốn. Bạn chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống như vậy và coi thường bản thân mình trước kia….”
Anh nói : “Cách đối xử tốt nhất với người mình từng yêu, không phải làm như đã quên, mà là giữ lại những điều mình thích và những giá trị đã học được, đối diện với cuộc sống một cách tốt hơn, nếu không cuộc hội ngộ đó sẽ ít nhiều mất đi những ý nghĩa tốt đẹp…”
Anh nói : “Vì sao con người phải tiến về phía trước. Bởi vì chưa tới phút cuối cùng, bạn sẽ không biết được số phận của mình ra sao, cũng không biết tương lai kết quả có tốt đẹp hay không. Rồi bạn sẽ có cơ hội đến nơi bạn muốn đến, bạn cũng biết nếu mình đứng yên tại chỗ thì sẽ chẳng đi được tới đâu cả…”
Lư Tư Hạo thực sự đã viết rất nhiều, chị nghĩ đôi khi chúng ta luôn cần một câu nói để làm động lực tiến bước em nhỉ, có thể câu nói ấy sẽ không khiến chúng ta ngay lập tức hành động hay hiểu ra điều gì, nhưng nó sẽ dần dần khiến ta tìm ra lẽ sống trong quãng đường mình đi.
Hôm nay chị dùng 1 buổi chiều để đọc nốt 1 trong 2 cuốn sách còn lại mua về nhưng để lâu tới nỗi bám đầy bụi lên đó chưa động tới, thực ra quyển này anh viết về cuộc sống và câu chuyện tình cảm xoay quanh anh và bạn bè anh nhiều hơn, thực ra chị cũng chẳng biết là đang nói cái gì với em đâu, chỉ là chị cảm thấy đột nhiên đọc xong 1 quyển sách, tự nhiên nhớ tới em, cứ có cảm giác như mấy câu chuyện này chẳng liên quan gì tới mình nhưng lại có mặt nào đó cũng giống như mình, thế là lại ngồi lõ cõ viết ra mấy dòng này… để có thể tìm được người tình nguyện ngồi đọc những câu mình viết, hiểu nhưng câu mình viết, đồng điệu với mình về tâm hồn thực sự rất khó, Lư Tư Hạo tìm được 5 người bạn tốt đã được thời gian giúp anh sàng lọc, may thay chị cũng tìm được người luôn đọc và hiểu những gì chị viết ra là em.
Chị đã liệt kê ra vô số những điều vài tháng sau phải làm, một trong số đó có viết là sẽ phải mua quà sinh nhật cho Tuấn Ngọc và khi nào vào tới SG sẽ bỏ thời gian đi thăm chị H, em có biết chị H không nhỉ, chị H hồi mới dạy tụi chị và Tiến, chị thực sự rất tốt, đãi đồ ăn ngon, mua quà sinh nhật cho từng người, dạy bọn chị làm việc, chị không biết phải kể thế nào, nếu t��ng kết lại thì là chị H luôn "không bao giờ tiếc tiền cho 5 cái mồm hay ăn như tụi chị", còn tụi chị thì ngày đó chỉ có chúng duy nhất một suy nghĩ là "chị gái này nhiều tiền thật"....
.. Mấy năm nay chị không gặp chị H rồi... hình như câu chuyện về chị T và chị H chị đã kể em nghe nhiều lần, vậy nên thôi, chị sẽ không kể lại nữa, khi gặp lại chị T ở NH4 sau 1 thời gian rất lâu rất lâu rất lâu nhưng lại cảm thấy rốt cuộc cái gì đã khiến cho chị có cảm giác xa cách tới vậy.. chị không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào, nếu có thể thì có lẽ sẽ giống như trong một câu chuyện ngôn tình nào đó chị từng đọc, hồi còn nhỏ mình rất thích ăn kem, là loại kem đá 500 đồng 1 cái, nhưng vì hồi đó dù là một hay hai nghìn đồng thì cũng được coi là tiền to nên mỗi lần ăn chỉ mua được 1 cái, còn là kiểu mỗi đứa bạn góp chung 500 đồng được bố mẹ cho vào để mua chung nữa, lúc đó thề hứa rằng lớn lên mình nhất định sẽ kiếm nhiều tiền để được ăn thỏa thích, tới khi lớn rồi, tiền kiếm ra được nhưng trường học đã được xây mới lại, to hơn xưa gấp 5 10 lần, tiệm tạp hóa nhỏ không bán nữa đã trở thành nhà hoang, không còn tìm được nơi bán kem đá có vị giống như năm ấy nữa, kem que cũng không còn giá 500 đồng, tiền giấy đã bị thay thế bằng polyme, mọi thứ trong kí ức.. tiếng ve, hoa phượng, những câu chuyện ma hồi cấp 1 đáng sợ, nhà vệ sinh từng in dấu bàn tay bị đồn có quỷ, giờ ra chơi với trò đuổi bắt, tiết tiếng anh chỉ học được một buổi, ra tòa nhà cũ trường bên đợi anh trai tan học mặc dù rất bị ghét bỏ bắt đầu mờ nhạt dần tới nỗi dù mỗi lần về quê, dù đứng trước cổng trường 30 phút nhưng vẫn không thể khiến cho những đoạn hồi ức kia có một đường dẫn trọn vẹn…. có lẽ là kiểu vậy....
Cuộc sống đẩy chúng ta tới nơi rất xa em nhỉ, dạo này em đã ổn định chưa? Chị nghĩ cuộc sống của em rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống của chị rồi cũng sẽ như vậy. 过不去的事情还能怎样 也总会过去的, chị nhớ Lưu Diệc Phi từng nói vậy.
"Có thể chúng ta không được định sẵn sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm…" câu này hay đúng không!"
Hôm nay mình viết đoạn này gửi Lá nhỏ, Lá nhỏ hồi đáp bằng việc em ổn rồi lại không ổn.... thực ra đoạn văn bên trên mình đã sửa lại, xóa bớt một vài câu, thay đổi một số từ, trước nay khi viết viết mình cũng thích chăm chút câu từ để mỗi khi mình đọc lại mình cũng cảm thấy rằng haha hóa ra văn của mình cũng không tệ!
78 notes · View notes
i-ephong · 11 months ago
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
171 notes · View notes
nhanam · 10 months ago
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
88 notes · View notes
decemberwind · 4 months ago
Text
Tumblr media
CÁCH HỦY HOẠI MỘT NGƯỜI NHANH NHẤT ĐÓ LÀ ĐỂ HỌ NHÀN RỖI
Có người nói, muốn biết một người có ưu tú không, cứ xem xem họ làm gì vào thời gian rảnh rỗi.
Giống như Romain Rolland, nhà văn, nhà viết kịch người Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 1915, nói: "Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là nhàm chán".
🔸 RẢNH RỖI, NHÀM CHÁN, MỘT NGƯỜI CỨ NHƯ VẬY MÀ BỊ "PHẾ"
Kevin Tsai, một nhà văn, đạo diễn phim người Đài Loan, từng nói: "Khi bạn không có tinh thần cầu tiến là bạn đang bạn đang g.iết chính mình".
Một người bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc đã được tuyển vào một doanh nghiệp lớn, cho rằng cuộc đời như vậy là ổn định, sau khi làm xong công việc chỉ biết nghiền phim.
Những đồng nghiệp khác, sau khi tan làm, người thì đi học lấy bằng, người thì tham gia khóa đào tạo, lớp học chuyên môn, mình cô ấy nhàn rỗi, nghĩ rằng người khác trình độ không bằng mình, có nỗ lực ra sao cũng chẳng đuổi kịp mình.
Mặc dù mỗi ngày đều đúng giờ đi làm rồi tan làm, làm công việc giống như những đồng nghiệp khác, nhưng chỉ tới khi "cháy nhà rồi mới ra mặt chuột".
Không tới 5 năm, vì một vài điều kiện khách quan, công ty đối mặt với cải cách, cần giảm tải nhân viên, một người với tấm bằng xuất sắc như cô ấy cũng nằm trong danh sách.
Lúc này mới phát hiện ra, đối mặt với những người trẻ tuổi mới ra đời, cả thể lực và trí lực của mình đều không lại được, những kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được không thể chuyển hóa thành khả năng cạnh tranh.
Vậy là một lần nữa sau mấy năm tốt nghiệp, cô ấy quay lại tìm việc làm, chỉ có điều bản thân lại không có chút tiến bộ nào so với khi mới tốt nghiệp, phỏng vấn liên tục bị từ chối.
Có người từng nói:
"Sự an ổn đích thực là sự thản nhiên sau khi trải qua hết thảy nhân tình thế thái, bạn vẫn còn chưa nhìn thấy thế giới đã muốn mai danh ẩn tích, suy cho cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng."
Đời người giống như con thuyền chèo ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Trong một thế giới cạnh tranh, thắng làm vua thua làm giặc, bạn bắt buộc phải không ngừng nâng cao giá trị bản thân mình.
Độ ấm trong chăn không bằng sự ấm áp mà bạn thu hoạch trong tương lai, những câu chuyện trong sách, luôn chứa đựng những cuộc đời mà bạn có thể học hỏi, mong muốn hưởng thụ sự an nhàn chỉ càng khiến cuộc sống trở nên rỉ sét.
Rất nhiều người ca thán "nguy cơ tuổi trung niên" đến bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, nhưng thực ra, trước khi nó đến, bạn có vô số cơ hội khiến nó chừa bạn ra, chỉ tiếc rằng bạn lại lựa chọn sự nhàn nhã, để nó có cơ hội manh nha, giáng một đòn mạnh mẽ vào bạn.
🔸 “CẢ ĐỜI TÔI SỢ NHẤT LÀ NHÀN RỖI, NHÀN RỖI KHIẾN Ý NGHĨA CUỘC SỐNG BIẾN MẤT HẾT"
Thẩm Tòng Văn, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại từng nói: "Cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, nhàn rỗi khiến ý nghĩa cuộc sống biến mất hết".
Học trò của ông từng miêu tả ông như sau: "Mùa đông, trong phòng không có lò sưởi, thầy dùng chăn cuốn mình lại, vẫn không ngừng viết lách".
Khi người khác ăn chơi hưởng thụ, ông đang viết, khi người khác hoài nghi, công kích mình, ông vẫn viết.
Để bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống là con đường để hiện thực giá trị cuộc sống.
Đời người, rất nhiều điều tốt đẹp chính là kết quả của một quá trình kiên trì bền bỉ, và những người ưu tú, đều là những người vô cùng tự giác và kỉ luật trong cuộc sống.
"Không rảnh được" trước giờ chưa bao giờ là tật xấu hay điều gì đó không tốt, mà là phần thưởng mà ông trời ban tặng.
Đi liền một mạch 10 tầng lầu không cần nghỉ ngơi, đối với một người trẻ tuổi có lẽ còn khó, nhưng, cụ ông 91 tuổi ở Trung Quốc, Li Shaolu lại làm được điều này.
Bí quyết dưỡng sinh của cụ là: Không để bản thân nhàn rỗi.
Mỗi ngày thức dậy lúc 7h, thể dục 40 phút, 8h ăn sáng xong, ra ngoài đi dạo, 9h30 quay về nhà đọc sách xem báo, buổi chiều nghe nhạc, luyện thư pháp, lại tiếp tục thể dục 1 tiếng, ngoài ra còn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa.
Có câu nói rằng: Người rảnh thì sầu nhiều, người lười thì b.ệnh không kể xiết, người bận rộn lại sống vui vẻ.
Đúng là như vậy! Khi một người quá rảnh rỗi, cả tâm hồn và cơ thể của họ thực ra đều đang âm thầm bị "t.r.a tấn". Bởi lẽ, rảnh rỗi sinh nông nổi, rảnh rỗi dễ nghĩ ngợi lung tung, dễ sản sinh tính ì, mà tính ì lại là một trong những tác nhân lớn nhất khiến chúng ta cách xa một cơ thể khỏe mạnh.
Ngược lại, bận rộn, là một loại thuốc quý trên thế gian, khi bận rộn, cuộc sống tự nhiên có lực đẩy.
Câu chuyện về một nhóm người cao tuổi ở Đài Loan có độ tuổi trung bình 81 du lịch vòng quanh Đài Loan bằng xe máy đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thán phục và cảm động.
Họ xuất phát, từ nam ra bắc, từ tối cho tới sáng, đi vòng quanh quốc đảo 13 ngày. Trong số họ có 2 người bị ung thư, 4 người phải đeo máy trợ thính, 8 người có bệnh tim, và ai cũng có vấn đề về thoái hóa khớp.
Yên tĩnh ở lại bệnh viện chữa bệnh là một phương pháp sống, dũng cảm đi ra ngoài cũng là một cách sống, tuổi tác ra sao không còn quan trọng nữa.
Sống một cuộc sống bận rộn và vất vả, tuy có khó khăn, nhưng nếu có kiếp sau, có lẽ vẫn có rất nhiều người lựa chọn cuộc sống lăn lộn này, bởi có như vậy mới hiện thực hoá được giá trị cuộc sống.
🔸 CUỘC SỐNG QUÁ NHÀN RỖI, THỰC RA LÀ MỘT THẢM HỌA
Stefan Zweig, nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch nổi tiếng người Áo từng nói: "Mỗi một món quà mà vận mệnh ban tặng, thực ra đều đã âm thầm được định giá".
Nước Anh có một người từ một nhân viên quét rác trở thành phú ông chỉ sau một đêm nhờ trúng giải độc đắc.
Anh ta sau đó ngay lập tức đã xin nghỉ việc, tiêu xài hoang phí vào những chiếc xe hơi sang trọng, m.a túy, và cờ bạc.
Chỉ trong 7 năm, anh ta tiêu hết 9,7 triệu bảng Anh, hết tiền, anh ta lại quay trở lại làm một người nghèo, tới cả vợ và con gái cũng bỏ anh ta mà đi.
Vật chất có thể thỏa mãn hạnh phúc nhất thời của một người, nhưng khi cuộc đời chỉ còn lại sự hưởng thụ và buông thả thì rất khó có thể có được sự vui vẻ và cảm giác thành tựu tới từ tận sâu nội tâm bên trong.
Tỉ phú Lý Gia Thành, dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng ông vẫn kiên trì làm việc tới tận 90 tuổi mới nghỉ hưu.
Trước khi nghỉ hưu, bất luận mấy giờ đi ngủ thì sáng hôm sau luôn đúng 5h59 phút tỉnh dậy, sau đó đọc sách, xem tin tức, chơi golf một tiếng rưỡi, rồi đến văn phòng và bắt đầu công việc, cứ như vậy trong nhiều thập kỷ.
Nhàn rỗi, có thể khiến bạn hạnh phúc một lúc, nhưng sự lặp đi lặp lại và nhàm chán, một ngày nào đó sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi.
Bận rộn có thể sẽ mệt mỏi, bạn có thể cần chia thời gian của mình thành nhiều phần, hoặc thậm chí vắt kiệt thời gian của bạn như một miếng bọt biển, nhưng nó có thể khiến chúng ta thu hoạch được rất nhiều, chẳng hạn như sự giàu có, hạnh phúc và sự thỏa mãn từ sâu bên trong.
Đời người có mấy chục năm, tại sao không để lại một chút dấu ấn gì đó trên thế gian này?
Đừng bao giờ xem "nhàn rỗi" là ân huệ mà ông trời ban cho, những thứ khiến bạn vui vẻ nhất thời, một ngày nào đó sẽ hủy hoại bạn.
🔸 KẾT LUẬN
Quá nhàn rỗi hay quá bận rộn đều không tốt, trong bận có nhàn, trong nhàn có bận, có việc để làm, có người để yêu, có thứ để mong chờ, đó mới là trạng thái viên mãn của cuộc sống.
Khi bạn biết cách trân trọng thời gian, tận dụng tốt thời gian, sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý là khi bạn đang kéo dài độ dài cuộc sống, mở rộng bề dày cuộc đời, nâng cao cao độ đời người.
---
Nguồn: Trí Thức Trẻ
9 notes · View notes
marjnehz · 1 year ago
Text
Tumblr media
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIÀ ĐI
Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
1. Một tâm hồn chất phác ngây thơ
Thật khó khi kinh qua trường đời mà vẫn giữ được một tâm hồn chất phác ngây thơ. Đó không phải là kiểu “hồn nhiên như cô tiên” mà là sau những cay đắng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên hiếu kỳ đối với vạn vật. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ.
2. Coi trọng dáng vẻ hàng ngày
Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên “tuổi chưa cao mà hồn đã lão”, tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc của giới trẻ.
Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận ở nhà hay ra ngoài đều nên tùy thời phục sức, tao nhã đúng mức, mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn, thì tự nhiên cũng tự tin hơn, nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi.
3. Kiên trì đọc sách học tập, du lịch
Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm “không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi”. Trong bụng đã có một bồ sách, một kho thi thư thì ắt tâm hồn phong phú, dung mạo phong lưu.
Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
4. Tấm lòng lương thiện
Những người nhìn vào trẻ trung, thường là thuần phác, thiện lương. Quá trình tu tâm dưỡng tính của họ thăng hoa thể hiện thành thần thái, tướng mạo bên ngoài. Cũng bởi tướng tùy tâm sinh, nên người có tâm từ bi, có lòng nhân ái, luôn luôn phát ra một loại hào quang. Với người khoan dung, hơn nửa gương mặt là có phúc tướng. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện.
5. Có mục tiêu theo đuổi
Người mà nhìn vào trẻ trung sẽ luôn trong trạng thái tinh thần phấn chấn và tràn trề sức sống. Dù là đã nghỉ hưu rồi, trong cuộc sống nên đặt những mục tiêu mới. Trong phạm vi mà khả năng cho phép, hãy tích cực tham gia các loại hoạt động như ca hát, chụp ảnh, khiêu vũ… Như vậy, cuộc sống bày ra trước mắt bạn sẽ có sức sống hơn, cũng sẽ khiến bạn không bao giờ thấy mình già đi vậy.
6. Biết cảm mến cuộc đời
Đam mê cuộc sống vẫn chưa đủ, nếu như có thể có chút lòng cảm mến với nó thì sẽ hoàn mỹ hơn. Không hưởng thụ những ưu việt mà đồng tiền mang lại, nguyện ý bỏ tâm tư trồng mấy chậu cây cảnh hay bắt tay chế tác mấy món đồ chơi, có những đam mê sở thích khác. Người như vậy, thời gian làm sao nhẫn tâm để bạn già đi đây?
7. Kiên trì vận động
Thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng duy trì sự trẻ trung. Người mà trông không có vẻ già đi nhất định đều kiên trì vận động, khiến bản thân từ trong đến ngoài đều tỏa ra sức sống.
8. Tâm thái trẻ trung
Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên người họ, bạn có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt chân mày. Nhưng điều khiến bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ.
Nhà văn Murakami Haruki đã từng nói: “Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt“. Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.
Theo Secret
43 notes · View notes
thaithanhnguyen · 6 months ago
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối ��uôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
5 notes · View notes
joey-is-joy · 2 years ago
Text
Sưu tầm
Bạn lớn lên xinh đẹp, người khác sẽ nhìn về phía bạn. Nhưng bạn EQ cao, có nội hàm, cư xử khéo léo, nói năng nhã nhặn, ăn mặc sạch sẽ lại có phẩm vị, người khác mới nhìn bạn nhiều hơn một chút.
Trước khi thành công việc gì đó thì đừng rêu rao, cũng đừng nói quá chắc chắn. Như vậy khi thành công sẽ khiến người khác trầm trồ, còn khi thất bại cũng không bị vả mặt đôm đốp.
Những gì bạn phải khắc chế chính là tự phụ và sự khoe khoang của chính bạn, và điều bạn sẽ phải đối phó là sự khôn vặt mà bạn luôn muốn được trưng ra。
— William Somerset Maugham
Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng.
Mỗi người ưu tú đều có một khoảng thời gian trầm lặng, khoảng thời gian đó, nỗ lực rất nhiều nhưng không đạt được kết quả, chúng ta gọi đó là cắm rễ.
Trên đời không có con đường nào là đi vô ích, mỗi bước đi đều có giá trị.
Càng cố gắng càng tiến bộ, càng vui vẻ càng tự tin, càng lười biếng càng hoang mang, càng lo âu càng tự ti.
Chuẩn bị cho kỳ thi cũng giống như việc giặt quần áo trong phòng tối. Bạn không biết được quần áo đã sạch hay chưa nên chỉ có thể giặt đi giặt lại nhiều lần. Đợi khi đến phòng thi, đèn bật sáng, bạn mới phát hiện ra, chỉ cần cần bạn thực sự đã giặt qua, bộ quần áo đó vẫn sẽ sạch như mới. Mà bạn, từ nay về sau mỗi lần mặc đều sẽ nhớ đến quãng thời gian đó.
Đứng ở ngã tư, bọn họ không hề do dự hay lạc lối, bởi vì ngọn đèn trước mắt đã soi sáng phương hướng của cuộc đời họ.
Nhắm mắt lại, nghĩ về sự cố gắng trước đây, sự tự tin sẽ xuất hiện.
Chúng ta sống suốt một đời, chỉ muốn thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác, tìm được con người thực sự của mình.
Cuộc sống chỉ khiến ta đầy thương tích, nhưng đến sau này, những nơi bị thương nhất định sẽ trở thành nơi khoẻ mạnh nhất của chúng ta, chỉ cần trong lòng còn ôm hy vọng, vận may nhất định sẽ đến với ta.
Một rừng cây đẹp, âm u và sâu, nhưng lời hứa của tôi vẫn còn cần thực hiện, còn phải chạy hàng trăm dặm mới bước vào giấc ngủ.
Lên lớp nói ít một chút, học bài hăng hái một chút, làm việc nghiêm túc một chút, thái độ nghiêm chỉnh một chút, tôi không tin thành tích không mang lại thể diện. Mùa thu sẽ có hạt dẻ và những điều mới, phải đem sự kỳ vọng của cuộc sống cất vào túi.
Trên thế giới không có gì có thể thay thế được sự kiên trì trước đây.
Nếu tiếp tục thì mới còn có một tia hy vọng, mà nếu như buông bỏ, thì một tia hy vọng cũng không còn.
- Tang Ca
Khi bạn sống tốt hơn người khác, thì nói chuyện nên khiêm tốn lại tí, phải cân bằng nửa tốt nửa xấu. Ví dụ bạn mới mua căn nhà thì nên nói mình mượn tiền để mua, hoặc mới đi du lịch nước ngoài về thì cũng nên mắng chỗ du lịch đó đôi ba câu nhé.
Tôi không bao giờ tin sự tự do lười biếng, sự tự do mà tôi tin là thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực để có một chân trời rộng lớn tốt đẹp hơn.
Sống mà mỗi ngày phải lo chuyện tiền nong thì sao cảm nhận được muôn màu của cuộc sống.
Bọn họ muốn chôn em, mà lại quên mất em là một hạt giống.
Đọc nhiều sách vào, không tam quan của em sẽ chịu sự chi phối của người thân bạn bè.
Đâu phải chỉ có mặt trời mới phát ra ánh sáng, ai cũng có thể.
Mấy đứa à. Phải giữ lấy lòng thành kính, đừng để những vụn vặt trong cuộc sống ăn mòn nhiệt tình. Bởi bản chất cuộc sống vốn dĩ là bình dung vô độ.
Không có gì là không học được cả, nhưng phải nỗ lực.
Khi còn trẻ, phải cố hết sức mà sống. Lúc về già, tưởng tượng dáng vẻ hồi trẻ của bản thân, luôn luôn tràn ngập sức sống.
Cuối cùng, chúc mấy đứa một đời bình an, tiền trình vạn cẩm.
(Nhĩ Đông Thố Tử)
“Muốn trở thành người mà bất cứ lúc nào cậu quay đầu cũng cảm thấy xứng đáng để thích.”
Bạn đi lang thang không có nghĩa là bạn bị lạc.
- Ma Giới
“Học hành là chuyện rất quan trọng, có thể thi nghiên cứu sinh thì thi nghiên cứu sinh, có thể học lên tiến sĩ thì học lên tiến sĩ, có thể ra nước ngoài thì ra nước ngoài. Thế Giới này không có sự hồi đáp nào chân thực hơn việc nỗ lực học hành đạt được thành quả.”
“Tuổi trẻ thì không có tư cách đòi hỏi sự an nhàn.”
Mr. Bu không phải idol của tôi
“Thích cười, không có nghĩa là bạn của hiện tại đang sống rất tốt, mà là vì bạn biết rằng, chỉ có nở nụ cười tươi vui, cuộc sống của ngày sau mới có thể so với hiện tại càng tốt đẹp hơn.”
Trong đôi mắt của một cô gái nên chứa đầy một biển sao lấp lánh, chứ không phải là những khói lửa nhân gian phức tạp và tên tra nam đó.
Khi mà tôi khác biệt với thế giới này
Vậy thì hãy để tôi khác biệt với nó đi
Tôi không sợ hãi bị ngàn vạn người ngăn cản
Chỉ sợ rằng tự bản thân mình sẽ đầu hàng.
{Song : Quật Cường Ngũ Nguyệt Thiên}
“Chúc bạn một đời nỗ lực, một đời được yêu thương.”
Bạn có thể không nỗ lực, có thể không tinh tế, có thể béo, có thể xấu, có thể sống một cuộc sống tầm thường, có thể là người kém nổi bật nhất trong đám đông, nhưng tôi thì không được.
“Nhân nhược vô danh tiện khả chuyên tâm”
Con người nếu như vô danh.
Vậy thì phải chuyên tâm một chút.
Nếu như bạn không ra ngoài đi đi lại lại
Bạn sẽ nghĩ rằng ồ đây chính là Thế Giới...
{ Movie : Rạp chiếu bóng thiên đường }
“Sách càng hay, càng thích hợp muộn một chút hãy đọc,
Người càng tốt, càng thích hợp muộn một chút hãy tương phùng.”
“Đừng vì tiết kiệm một chút tiền mà hạ thấp chất lượng cuộc sống của bản thân.
Những việc chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn trước mắt, ít làm hoặc đừng làm, ví dụ như đêm hôm muốn thủ dâm, sáng sớm muốn ngủ nướng.
Ngủ sớm dậy sớm, ngủ trưa 30 phút, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn rất nhiều.”
“Tôi vẫn còn sống là bởi vì số phận vẫn muốn tôi sống.”
“Không học hành cho đàng hoàng, không làm ra tiền sẽ sống một cuộc đời rất đáng sợ. Thật đấy, còn đáng sợ hơn cả bệnh nan y. Một cuộc đời trống rỗng, bất lực, không nhìn rõ bến bờ.”
“Hà Cảnh đã từng có một đoạn văn rất nổi tiếng thế này :
“Nếu như bạn cảm thấy thật sự rất khó khăn
Bạn kiên trì không nổi nữa, vậy bạn quyết định từ bỏ
Nhưng khi bạn từ bỏ rồi xin bạn đừng oán thán trách móc rằng
‘Tại sao bản thân mình lại không có được nó?’
Tôi cảm thấy cuộc đời này chính là như vậy, thế giới này rất cân bằng. Muốn đạt được một thứ gì đó bạn nhất định phải nỗ lực bỏ ra. Sau khi bỏ ra sự nỗ lực ấy rồi thì bạn lại phải học cách tiếp tục duy trì sự kiên trì ấy. Mỗi một người đều là vì muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để quyết định dáng vẻ của cuộc đời mà ta đang sống. Nỗ lực, kiên trì đồng thời phải trả giá, mới có thể đạt được cuộc sống mà ta hằng mơ ước. Hoặc là bắt tay giảng hoà với sự tầm thường của bản thân hoặc là hãy để sự nỗ lực của bạn xứng với ước mơ mà bạn đã đặt ra.” “
“Tất thảy mọi người đều chúc em vui vẻ... Còn tôi chỉ mong em dù rằng trải qua muôn trùng khó khăn gian khổ, vẫn luôn cảm thấy rằng nhân gian thật sự có ý nghĩa.”
“Câu nói cảm động nhất không phải là anh yêu em, mà là hãy quên quá khứ đi, anh cho em một mái nhà.”
Tớ sẽ vĩnh viễn trung thành với bản thân, sớm tối chạy về phía ước vọng với cậu.
Nội tâm m���nh mẽ một chút, mới không nghe tiếng gió thành tiếng mưa. Đọc nhiều sách một chút, mới có thể phân biệt thiện ác.
Nếu như hiện tại bạn cảm thấy mệt mỏi thất vọng, tương lai còn xa thế kia bạn làm sao có thể gánh vác được đây?
Nếu tôi không còn nữa, tôi muốn hiến tặng cơ thể mình, những phần còn lại sẽ thiêu rụi thành tro, tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong đất, cũng không tái sinh. Tôi sẽ không đến thế giới này thêm lần nào nữa.
Khi bạn bắt đầu yêu bản thân, cả thế giới sẽ yêu bạn.
74 notes · View notes
blogsaigon · 7 months ago
Text
Tumblr media
Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp.
Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu. Những thứ tôi thấy rất hay thì cô ấy lại không hứng thú, những thứ cô ấy thích thì tôi lại cảm thấy rất ngớ ngẩn. Ví dụ, tôi thích xem quần vợt và các giải thi đấu. Cô ấy thích xem phim truyền hình, đặc biệt là xem phim truyền hình HQ, mỗi lần xem đều cười khúc khích.
Tôi đi làm về thường đọc sách và rất lười. Cô ấy thì siêng năng, mỗi ngày đều giặt quần áo, làm việc nhà, mua trái cây, mua đồ ăn nhẹ, cắt trái cây, nấu ăn và dọn dẹp ở nhà. Tôi không thích ăn bên ngoài, cô ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa và đồ ăn nhẹ + trái cây cho tôi vào mỗi buổi sáng.
Cô ấy cảm thấy tôi làm việc bên ngoài quá vất vả, nhưng thật ra cũng không vất vả lắm, vì cô ấy cảm thấy vậy nên tôi cũng giả vờ là bản thân rất vất vả. Sáng thứ bảy tôi không phải đi làm nên thức dậy muộn, cô ấy sẽ rón rén dậy đi ra ngoài, đến dép cũng không mang.
Quan niệm về tiêu dùng cũng khác, tôi nghĩ bản thân kiếm tiền cũng ổn. Tôi thường đưa cô ấy đến các cửa hàng để mua quần áo, mỗi lần như vậy cô ấy đều chê đắt. Vợ tôi cảm thấy trong nhà có mỗi mình tôi đi làm, cô ấy cũng không kiếm ra tiền, dưới có con nhỏ, trên có ba mẹ già. Cô ấy thích mua hàng trên Pinduoduo, Taobao để được giảm giá và miễn phí vận chuyển. Có lần, tôi mua cho cô ấy một chiếc váy moda, cô ấy nói nó rất dễ nhăn và mặc rất bất tiện. Thế là từ đấy tôi không mua quần áo cho cô ấy nữa, để cô ấy tự xem rồi mua.
Lúc còn học nghiên cứu sinh, tôi thường thích sưu tầm giày, nhưng vợ tôi lại thấy nó rất vô nghĩa. Thế là tôi từ từ cũng bị cô ấy thay đổi một cách vô tri vô giác, tôi bắt đầu cảm thấy nó thật sự rất vô nghĩa, vậy nên cũng bỏ luôn.
Tôi muốn đi Tây Tạng, tôi muốn đi du lịch nước ngoài, cũng muốn đưa cô ấy đi mọi nơi. Cô ấy nghĩ Tây Tạng nguy hiểm quá, cứ đi Tây An chơi là được, không cần phải đi xa như vậy.
Tôi thích đi xa, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng cô ấy dọn dẹp nhà cửa quá thoải mái rồi, và từ từ tôi cũng trở thành 1 người chỉ thích ở nhà, ăn rồi nằm chờ ch.ết, không còn tinh thần chiến đấu như xưa.
Sở thích của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi thích Vương Phi, cô ấy lại thích các tiểu thịt tươi. Tôi nghĩ rằng khi rảnh cô ấy có thể nghe nhạc và đọc sách, nhưng cô ấy không, cô ấy thích xem TV mỗi khi rảnh.
Về việc dạy d�� con cái thì rất tốt, cô ấy sẽ nghe lời tôi về mọi thứ, cũng rất nguyện ý trao đổi ý kiến với người khác.
Cả hai chúng tôi đều không có tài nghệ gì. Mỗi ngày, vợ tôi rất sẵn sàng đưa bọn trẻ đến các lớp học theo sở thích của chúng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường nói với các con rằng, “Sau này phải học nhiều hơn, giống như ba của con vậy.” Tuy nhiên nghe nhiều thì thấy rất áp lực.
Nếu tôi đang đọc sách thì cô ấy sẽ không làm phiền tôi.
Nhiều khi tâm trạng khó chịu, về nhà cũng cảm thấy rất phiền. Không muốn quan tâm đến cô ấy, cũng không muốn để ý tới tụi nhỏ, tôi thường trốn vào phòng đọc sách chơi vi tính, cô ấy sẽ nghĩ là tôi đang giải quyết công việc và không để bọn trẻ vào quấy rầy tôi.
Cô ấy học không cao, từng làm kế toán cho một công ty màng chống thấm, sau khi kết hôn thì tập trung ở nhà chăm con.
Gia đình vợ tôi cũng bình thường. Lúc chúng tôi mới yêu mẹ tôi cũng có ý kiến, thái độ đối với cô ấy cũng không tốt. Vậy nên sau khi tụi tôi kết hôn, tôi là người phản đối kịch liệt nhất về việc sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi có tính cách rất mạnh mẽ, dẫn đến tôi thì thích nổi loạn. Chỉ cần là việc mẹ tôi phản đối thì tôi càng phải làm cho bằng được.
Tất nhiên là tôi rất thích kiểu người dịu dàng như vợ tôi vậy.
Ở nhà bố mẹ vợ, tôi cũng rất được cưng. Nếu vợ tôi kêu tôi đi tưới cây cho bố vợ thì chắc chắn mẹ vợ sẽ mắng cô ấy, tại sao lại bắt tôi làm cái này cái kia… mặc dù việc tưới cây rất là đơn giản. Bố vợ xách đồ ăn từ trên gác mái xuống đất, vợ tôi sẽ mắng tôi là đồ không có mắt, không biết chạy ra giúp bố à. Thật ra là do tôi không để ý, nhưng chỉ cần thấy được là tôi sẽ nhanh chóng chạy ra đỡ ngay.
Vợ tôi tuy có trình độ học vấn thấp nhưng bố mẹ cô ấy rất hòa thuận, cô ấy từ nhỏ đã siêng năng, nề nếp. Nói thật là cuộc sống tinh thần của cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều.
Ngày xưa lúc tôi còn đi học, nhân duyên không tốt, tính tình lại rất tr.ầm. Cuộc sống cũng bị kìêm chế rất nhiều, mặc dù gia cảnh khá giả nhưng bố mẹ tôi lại quan niệm con trai thì nên cho nó sống cuộc sống nghèo khó. Kết quả là khi học cấp 3 và đại học, vì vấn đề tiền bạc mà tôi đã sống khá là t.ự t.i.
Vì chênh lệch về trình độ nên gia đình chúng tôi có truyền thống là đàn ông thì lo chuyện bên ngoài, còn phụ nữ thì phụ trách trong nhà. Thỉnh thoảng tôi giúp lau nhà, rửa bát, phơi quần áo, vợ tôi đều sẽ đến và đòi làm. Tôi hỏi cô ấy, “Em tính làm bảo mẫu của anh hả? Sao cái gì cũng tự mình làm hết vậy?”
Cô ấy sẽ cười tôi, “Bảo mẫu làm việc cho anh có chu đáo như em không? Không nói nhiều, việc nhà cứ để em làm thì hơn.”
Ngoài việc cô ấy phụ thuộc tài chính vào tôi, còn lại thì đều là tôi phụ thuộc cô ấy, bao gồm cả thể xác và tinh thần. Có thể là do tôi từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố mẹ, cô ấy lại rất có bản năng của người mẹ, vậy nên vợ tôi cũng không thấy phiền mỗi khi tôi dính lấy cô ấy.
Đôi khi tôi kể cho cô ấy nghe về công việc ở đơn vị, thí nghiệm không suôn sẻ, ngân sách không được duyệt hết lần này tới lần khác, nhà trường chèn ép giáo viên mới và gây nhiều áp lực cho nghiên cứu khoa học, không cần biết là chuyên ngành gì mà cứ áp đặt tất cả. Cô ấy sẽ nghe không hiểu mà chỉ ngồi đó bĩu môi.
Có lúc tôi đang làm việc, cô ấy sẽ hỏi tôi, “Anh đang làm gì vậy? Thí nghiệm diễn ra tốt đẹp chứ?” Mặc dù biết là nói với cô ấy rồi cô ấy cũng sẽ không hiểu, nhưng tôi vẫn cứ thích nói cho cô ấy nghe.
Bởi vì luận văn cần làm mô phỏng, nên tôi gọi cho cô ấy và nói rằng tôi định sử dụng phần mềm nào, tôi bla bla nói liền tù tì 10 phút không ngừng nghỉ. Nói xong tôi đùa, “Em xem, nói với em cũng chả có ích gì, nói xong em cũng không hiểu.”
Vợ tôi ở đầu dây bên kia sẽ cười khúc khích. Tôi đoán nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ cảm thấy rằng tôi cứ nói những thứ cô ấy không hiểu như vậy chính là gh.ét bỏ cô ấy. Nhưng cô ấy lại cảm thấy rằng tôi đang chia sẻ cuộc sống của mình.
Vậy nên có rất nhiều chuyện làm tôi phát hiện, tâm lý của tôi không tốt bằng một phần mười của cô ấy.
Có lần tôi quên mang chìa khóa, gọi điện cho cô ấy cũng không nghe máy, thang máy không có thẻ thì không lên được, lại đang có việc rất gấp. Cuối cùng, đến được nhà tôi rất tức giận nên đã bảo cô ấy điện thoại mà không dùng thì vứt luôn đi. Rồi chiều đi làm về, thấy vợ tôi dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, làm 1 bàn toàn mấy món ăn ngon.
Thật sự tôi cũng áy náy lắm. Tôi có nói với cô ấy, “Đừng nói tới vợ chồng cãi nhau, những cặp đôi rất ân ái thì cũng có lúc sẽ bất hòa. Em không cần phải dè dặt như vậy, anh vẫn còn đang nghĩ chiều về sẽ dỗ em như thế nào đây.”
Tôi từng nghĩ sau khi kết hôn hai người có thể không có tiếng nói chung, sau này mới biết không chỉ là phạm vi cuộc sống khác nhau. Trình độ học vấn cao hay thấp không thể hiện được sự thú vị của 1 người. Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn như vợ tôi đã đến công viên nhỏ nào, hoa rất đẹp, cô ấy đã gặp những điều vui gì, đã nấu món gì ngon, bé con của 2 chúng tôi có chuyện gì vui, mua quần áo mới cho con, làm sao để phối đồ, rồi nào là ngày mai sẽ dắt con đi đâu chơi, lập kế hoạch thời gian dành cho cha mẹ – con cái vào cuối tuần. Dù sao, cô ấy rất sẵn sàng chia sẻ với tôi.
Tôi nghĩ công việc của tôi rất nhàm chán đối với cô ấy.
Có lần tôi nói với cô ấy là có thể sau này tiền lương của tôi vẫn sẽ ít như vậy thôi. Cô ấy có vẻ không hiểu, cô ấy cảm thấy tiền tôi kiếm được rất nhiều rồi, cuộc sống bây giờ trôi qua rất tốt. Phô trương quá thì không tốt, mỗi người có 1 cách sống riêng.
Một lần khác, tôi muốn nuôi một con chó. Cuối cùng cô ấy đã từ chối tôi, lý do từ chối không phải vì gì to tát cả, không phải vì cô ấy dọn dẹp phiền phức hay chó khó nuôi. Lý do từ chối là cô ấy sợ cô ấy tốn nhiều tâm tư chăm sóc cho chó và vợ tôi lo lắng rằng con chó sẽ chia bớt tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Tôi không có cách nào để phản đối lại lý do này, vì vậy tôi đã hỏi là ai đã dạy cô ấy những lời này.
Nói chung là mỗi người có cách sống riêng, bố mẹ tôi tuy có trình độ học vấn như nhau nhưng đã sống mà đề phòng nhau cả đời. Hiện tại, cả 2 ông bà cũng không biết tiền tiết kiệm của nhau là bao nhiêu, mẹ tôi thì cá tính mạnh, bà luôn nghi ngờ bố tôi ngoại tình bên ngoài. Bố tôi cảm thấy rằng trong nhiều năm nay mẹ tôi không quan tâm tới nhà cửa, suốt ngày chỉ đầy cảnh giác và ác ý với ông. Tôi luôn không thích cuộc hôn nhân của hai người họ, và họ đã ảnh hưởng rất xấu đến tính cách của tôi.
Vợ tôi từng kể: Tuổi thơ của cô ấy trôi qua rất hạnh phúc. Điều tôi ấn tượng nhất là bên ngoài trời đang mưa, bố và mẹ đang làm bánh bao, cô và em trai đang chơi bên cạnh. Cô ấy cũng kể với tôi về những lần bị bố trêu lúc còn nhỏ. Ngoài ra, vợ tôi và em trai của cô ấy đã cùng nhau nuôi những chú nhím nhỏ và những chú gà con, còn rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng trải qua.
Nếu cha mẹ là những người giáo viên, thì cô ấy đã được giáo dục tốt hơn tôi rất nhiều, tôi như 1 người mù chữ trước mặt cô ấy vậy.
Tôi cảm thấy bất kể là kết hôn với ai, cô ấy chắc chắn đều sẽ trôi qua 1 cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng nếu tôi kết hôn với người khác, chắc là đã sớm ly hôn rồi.
Nguồn FB: Nỗi nhớ đầy vơi.
6 notes · View notes
levantu · 9 months ago
Text
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN CỦA  TS LÊ VĂN TƯ: HOÀNG TỬ BÉ
  Antoine de Saint-Exupéry (entol de Xen Exiupơri) từng nói:
Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng ra lệnh mọi người  đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy dạy họ  khát khao  đại dương  mênh mông  và vô tận biết dường nào.
Và  Antoine de Saint-Exupery (entol de Xen Exiupơri) cũng là tác giả sách  “Hoàng tử bé” nổi tiếng.
Sách được ra mắt vào đầu năm 1943. Sách này hướng đến  trẻ nhỏ, thế nhưng đồng thời sách cũng rất thu hút với phụ huynh. Nội dung tác phẩm đơn giản, dễ tiếp cận, nói về chàng hoàng tử nhỏ ở trên một hòn thiên thạch tí hon, thế nhưng lại vô cùng sâu sắc, khiến người đọc phải chiêm nghiệm những ý nghĩa trong cuốn sách.
BẢN THÂN
 Antoine de Saint-Exupéry hay gọi tắt là Saint-Ex (sinh ngày 29/6/1900- mất tích ngày 31/7/1944) là một nhà văn, phi công người Pháp nổi tiếng. Saint-Exupéry được biết tới nhiều nhất với tác phẩm xuất sắc Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince).
Thời thơ ấu
Ông sinh ra tại Lyon  trong một gia đình quý tộc địa phương, ông là con thứ ba trong số năm người con của Bá tước Jean de Saint-Exupéry, một nhà buôn cổ phiếu, và bà Marie Boyer de Fonscolombe. Năm người con của ông bà là Marie-Madeleine, Simone, Antoine, François và Gabrielle. Ông Jean mất khi Antoine mới lên ba tuổi, bà Marie phải một mình nuôi dưỡng cả năm đứa trẻ, tuy vậy bà vẫn tạo cho những đứa con của mình một nền kiến thức và nhân cách rất tốt. Saint-Exupéry trải qua thời thơ ấu hạnh phúcvới gia đình. Tuy vậy năm1917, bi kịch đầu tiên xảy ra với nhà văn tương lai, đó là cái chết vì viêm khớp của người em út François, mười năm sau đó, căn bệnh lao phổi cũng cướp đi tính mạng của người chị Marie-Madeleine của Saint-Exupéry.
Antoine vào học kiến trúc, Trường Mỹ thuật. Năm 1921, ông đi lính và được điều đến Strasbourg để học  phi công. Tốt nghiệp một năm sau đó, Saint-Exupéry được đề nghị gia nhập không quân nhưng do gia đình vợ chưa cưới phản đối, ông phải quay trở về Paris để nhận một công việc bàn giấy. Tuy vậy, cuối cùng việc kết hôn của Antoine không thành và sau vài lần không thành công trong những công việc khác nhau, ông quyết định quay lại nghề phi công năm 1926.
BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA QUYỂN SÁCH
Vào ngày 30/12/1935, lúc 14:45 sau một chuyến bay dài 19 tiếng và 38 phút, Saint-Exupéry, cùng với người bạn hoa tiêu, André Prévot, đã bị rơi máy bay tại SA MẠC SAHARA ở Libya trên lộ trình tới Sài gòn. Họ đã cố gắng bay từ Paris tới Sài Gòn nhanh hơn những người đã từng bay trước đó để giành giải thưởng 20.000 Fr.
Địa điểm rơi máy bay được cho là Wadi Natrum. Cả hai người đều sống sót qua vụ tai nạn và phải đối mặt với sự sợ hãi về việc mất nước nhanh chóng ở Sahara. Bản đồ họ có thì đã quá cũ và rất mờ mịt, do đó không có ích gì. Họ không có cách gì để giải quyết tình trạng này. Thức ăn đã giúp họ trụ vững được một ngày, nhưng sau đó không còn gì nữa. Cả hai người bắt đầu bị ảo giác. Giữa ngày thứ hai và ngày thứ ba, cơ thể họ đã bị mất nước trầm trọng và không đổ mồ hôi nữa. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, một người Ả Rập  du cư cưỡi lạc đà  đã phát hiện ra họ và tìm các biện pháp chống lại sự mất nước nên đã cứu sống được hai người. Trong truyện Hoàng Tử Bé, khi Saint-Exupéry viết về việc bị bỏ lại trên sa mạc trong một cái máy bay bị hỏng, ông đã liên hệ thực tế chi tiết này với kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Saint-Exupéry cũng nhắc đến chi tiết này trong quyển Cõi người ta (Terre des Hommes). Ông đã gặp một con cáo (vulpes zerda, cáo sa mạc) ở đó, có thể điều này cũng làm ông viết về con cáo trong tác phẩm.
“HOÀNG TỬ BÉ” VÀ SỰ NGHIỆP
Qua nhiều cống hiến cho nền văn học thế giới, Antoine de Saint-Exupéry đã đạt nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng lớn cho Tiểu thuyết của Viện Hàn Lâm Pháp, Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ cho thể loại Phi hư cấu,…
Sách được dịch gần 300 ngôn ngữ và phát hành hơn 200 triệu bản trên khắp thế giới.
Hoàng tử bé được danh họa Joann Sfar chuyển thể thành bản sách tranh (graphic novel) khổ lớn 110 trang với minh họa độc đáo, giàu cảm xúc.
Ngày 14/12/2011, tượng sáp hoàng tử bé đã được đặt tạI Bảo tàng Grévin, Paris. 
Hoàng Tử Bé còn được dựng thành phim hoạt hình 
MỘT SỐ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT
-Cậu hoàng con, Trần Thiện Đạo dịch, nxb  Khai Trí, 1966.
-Hoàng tử bé, Bùi Giáng dịch, NXB An Tiêm, Sài Gòn 1973, tái bản 2005.
-Hoàng tử bé, Vĩnh Lạc dịch, Nhà xuất bản Đồng Nai, 1994; tái bản: Công ty CP Văn hóa Đông A và Nhà xuất bản Văn học, 2008; Đông A và Nhà xuất bản Dân Trí, 2011.
-Em bé con nhà trời, Nguyễn Thành Long dịch, in lần đầu trong cuốn Quê xứ con người, Nxb Tác phẩm mới; in riêng, Chú bé Hoàng tử, Nhà xuất bản Ngoại văn 1987; Hoàng tử bé,NXB Kim Đồng, 2000); Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2012.
-Hoàng tử bé, Trịnh Nhất Định dịch,NXB Trẻ, TP. HCM, 2000.
-Hoàng tử bé, Nguyễn Tấn Đại dịch,NXB Hội Nhà Văn và Công ty CP Văn hóa Đông A, 2005; tái bản có sửa chữa, Nhà xuất bản Phụ nữ, 2021.
-Hoàng tử bé, Thuận Thiên dịch (in chung với truyện Nàng công chúa nhỏ), NXB Văn hoá Thông tin, 2005).
-Hoàng tử bé, Châu Diên dịch, Nhà xuất bản Lao động và Trung tâm VH&NN Đông Tây, 2007.
-Hoàng tử bé, Nguyễn Trường Tân dịch , Nxb Văn hoá Thông tin, 2008.
-Hoàng tử bé, Trác Phong dịch,Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2013, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hoàng tử bé ra đời.
NỘI DUNG QUYỂN SÁCH
Câu chuyện bắt đầu khi một chàng phi công gặp nạn ở sa mạc Sahara vì động cơ máy bay bị hỏng và vô tình gặp gỡ một người trẻ kì lạ với mái tóc vàng mà anh gọi đó là hoàng tử bé. Hoàng tử bé đến từ tiểu hành tinh B612 xa xôi, nơi có hai núi lửa đang hoạt động và một núi lửa đã tắt. Và tại đây, cậu sống một mình cùng với một nàng hồng đỏm dáng. Vì quá đau khổ bởi nàng, cậu đã lợi dụng cuộc di cư của những chú chim hoang dã để trốn thoát. Trước khi đến với Trái Đất, cậu đã phiêu lưu qua 6 hành tinh với bao câu chuyện kỳ lạ.
Cuốn sách thể hiện tình thân một cách đẹp đẽ qua mối quan hệ giữa Hoàng Tử Bé và người hoàng đế nhỏ bé của mình. Hoàng Tử Bé yêu quý hoàng đế nhưng cũng cảm thấy bất mãn vì sự tự ái và tham vọng của hoàng đế. Sự xung đột này cho thấy sự phức tạp của tình thân và tình bạn, khi đôi khi chúng ta phải đối mặt với sự khác biệt và những thách thức trong mối quan hệ của mình.
Hoàng tử bé kể lại câu chuyện về cuộc hành trình, khi  đến Trái Đất,
qua những nhân vật cậu gặp trên đường đi.
 Cậu  nhìn thấy một vườn hoa hồng và nhận ra rằng ở hành tinh của mình, cậu chỉ có “một bông hoa tầm thường”. Điều đó khiến cậu cảm thấy buồn bã nên nằm dài trên cỏ và khóc lóc.
Đúng lúc đó thì một con cáo xuất hiện. Cáo đã trò chuyện với hoàng tử bé về Trái Đất và thế nào là cảm hóa. Nó yêu cầu cậu bé hãy cảm hóa mình.
Chương về con cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian để tìm hiểu ai đó. Con cáo sử dụng ngôn ngữ "thuần hóa", nhấn mạnh bản chất dần dần của việc xây dựng lòng tin. Con cáo cũng giúp hoàng tử bé nhận ra rằng chính khoảng thời gian dành cho bông hồng của anh đã khiến bông hồng của anh trở nên độc đáo so với tất cả những bông hồng khác mà anh gặp trên Trái đất — ngay cả khi tất cả những bông hồng nhìn từ bên ngoài đều giống nhau.
Thông qua cuộc hành trình của Hoàng Tử Bé,  tác giả đưa ra những triết lý quan trọng về cuộc sống. Hoàng Tử Bé tự học hỏi và đặt câu hỏi khó khăn về thế giới xung quanh mình. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng việc hiểu biết và tìm hiểu là cách để chúng ta thấu hiểu cuộc sống và tìm kiếm ý nghĩa thực sự của nó.
Câu chuyện  đòi hỏi người đọc phải quyết định đâu là sự thật. Con rắn gợi ý rằng nó có thể giúp hoàng tử bé quay trở lại hành tinh của mình, ám chỉ đến cái chết, nhưng sau đó, khi người kể chuyện quay lại để lấy xác hoàng tử bé ở cuối câu chuyện, thi thể đã biến mất, cho thấy rằng hoàng tử thực sự đã làm vậy. Bắt tay vào một cuộc hành trình nào đó, có thể là quay trở lại hành tinh của mình.
Các nhân vật chính câu chuyện cũng có những phút giây hẹp hòi. Hoàng tử bé nhầm tiếng vang của giọng nói của chính mình với giọng nói của con người và buộc tội con người là quá lặp đi lặp lại. Câu chuyện lập luận rằng những đánh giá nhanh chóng như vậy sẽ dẫn đến sự phát triển của những định kiến và định kiến nguy hiểm. Chúng cũng ngăn chặn việc liên tục đặt câu hỏi và tư duy cởi mở, những điều quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc và điều chỉnh tốt.
Hoàng tử ghé thăm sáu hành tinh, mỗi hành tinh có một người lớn trú ngụ. Họ là những kẻ phi lý trí và có đầu óc hẹp hòi, mỗi người đại diện cho một thành phần trong xã hội, bao gồm:
-Một vị vua không có thần dân, ông chỉ ban hành những mệnh lệnh hiển nhiên, như là ra lệnh cho mặt trời lặn vào lúc hoàng hôn.
-Một kẻ khoác lác, chỉ muốn nhận lời khen ngợi và muốn trở thành người đáng ngưỡng mộ nhất trên hành tinh không có ai khác ngoài anh ta.
-Một tên bợm nhậu, uống để quên đi nỗi xấu hổ về việc suốt ngày say xỉn.
-Một doanh nhân mù quáng trước vẻ đẹp của những ngôi sao, không ngừng đếm và lập danh mục chúng để làm của riêng .
-Một người thắp đèn trên một hành tinh nhỏ đến nỗi một ngày chỉ dài bằng một phút. Ông lãng phí cuộc đời mình để thắp và tắt đèn sau mỗi 30 giây tương ứng với ngày và đêm trên hành tinh này.
-Một nhà địa lý lớn tuổi nhưng chưa bao giờ đi bất cứ đâu, cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy được những điều được ông ghi chép lại.Chính nhà địa lý đã nói với hoàng tử rằng bông hồng của cậu chỉ là một thứ phù du nên không được ghi lại, và khuyên cậu nên ghé thăm Trái Đất.
***
Hoàng tử bé tượng trưng cho sự cởi mở của trẻ em. Cậu ta là một kẻ lang thang không ngừng đặt câu hỏi và sẵn sàng dấn thân vào những bí ẩn bí mật, vô hình của vũ trụ. Cuốn tiểu thuyết gợi ý rằng sự tò mò như vậy là chìa khóa dẫn đến sự hiểu biết và hạnh phúc.
Trẻ em thích Hoàng tử bé vì cuốn sách ngắn, câu chữ đơn giản, lại có nhiều hình vẽ minh họa đẹp mê ly. Người lớn thích Hoàng tử bé vì cuốn sách khiến họ nhận ra nhiều bài học vốn đơn giản nhưng hay bị lãng quên. Đó là hãy luôn nhìn thế giới bằng trái tim biết yêu thương, luôn gắng sức, kiên nhẫn với tất cả công việc của mình, sống có trách nhiệm với các mối quan hệ đời và tận hưởng trải nghiệm của chính mình trên hành trình khám phá thế giới.
Khi đọc Hoàng Tử Bé bạn sẽ có được những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Sách được viết theo cốt truyện đơn giản, đáng yêu. Nhưng qua đó bạn cũng sẽ có những phút giây suy gẫm những thông điệp nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm.
Hoàng Tử Bé là một tác phẩm cảm động và chiều sâu về tình thân, tình bạn và sự hiểu biết về cuộc sống. Cuốn sách đã chạm vào hàng triệu con tim qua bao thế hệ, và thông qua những hình ảnh đẹp và những thông điệp nhân văn sâu đậm, nó đã trở thành một trong những quyển sách  vĩ đại nhất   thế giới.
Hy vọng quyển sách này sẽ giúp độc giả có những phút giây thư giản, hiểu được tâm lý trẻ em và đăc biệt có trí tưởng tượng phong phú. Quyển sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà người lớn vẫn có giá trị và bạn nên có 01 quyển “Hoàng Tử Bé” trong tủ sách của bạn.
(Tổng hợp)
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN CỦA  TS LÊ VĂN TƯ: HOÀNG TỬ BÉ
Tác giả  Antoine de Saint-Exupéry
#ĐỌC_SÁCH_KINH_ĐIỂN#TS_LÊ_VĂN_TƯ#HOÀNG_TỬ_BÉ
#docsachkinhdien#tslevantu
#hoangtube#tacgiaAntoinedeSaintExupéry
Tumblr media
2 notes · View notes
selinethings · 1 year ago
Text
Chắc một trong những cảm giác đẹp nhất trong thế gian là cảm giác lần đầu tiên, bởi vì nó bao hàm sự tò mò, non trẻ, háo hức xen lẫn cả hy vọng vào đấy. Tui chợt nhớ đến một cảm giác đẹp và ấm áp khi nhìn thấy quyển truyện “Bí mật tình yêu phố Angel” trên giá sách. Nhân vật trong truyện là giả thôi nhưng tui vẫn bị hút hồn bởi cái bìa sách quá là đẹp, cô gái trong bữa tiệc đêm khuya ở một xứ sở xa lạ được một thiếu niên đeo mặt nạ mời khiêu vũ, giây phút ấy tui cứ tưởng người bị lạc vào xứ sở thần tiên thật sự là tui chứ không phải là nữ chính luôn ấy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trên ga tàu hôm đó khi lật giở những trang sách đầu tiên, từng tên nhân vật và tình tiết câu truyện cuốn tui vào trong như chính tui là người đồng hành bên họ, được thấy rõ từng xúc cảm len lỏi trong họ chỉ qua những câu miêu tả tự sự ngắn ngủi. Năm cấp 1, tui học thêm Tiếng Anh nhà một chị gái, mà chị dạy mãi mà vẫn không vô, xong về sau chị đưa cho tui một quyển truyện. Má ơi, là đồng tác giả với cuốn Angel yêu thích của tui. Vậy là cũng từ đó về sau, cũng dưới ánh đèn học màu vàng ấm áp đó, thay vì nỗ lực đưa cái chữ vào đầu, tui và chị ngồi bàn nhau và mơ mộng về những-chàng-hoàng-tử-không-có-thật đấy và nó khiến chúng tui hứng thú đến lạ. Trên tủ kính nhà chị ấy dán đầy những hình dán về nữ nhân vật chính xinh đẹp trong anime mà tui không biết tên, về sau chị ấy cho tui hình dán, tui tỉ mỉ chọn một cô gái mà tui thấy xinh đẹp nhất và còn cẩn thận vuốt không nỡ để nàng ấy bị xoăn góc lại cong queo, lúc ấy nàng là báu vật của tui đó.
Tui dễ dàng đắm chìm trong từng trang sách đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh và cảm thấy lâng lâng, cứ như kiểu khi tui vừa cầm sách lên thì cũng là lúc mấy anh đẹp trai trong sách sẽ đưa tay ra bảo là “ê này cô em” nói chung là đắm chìm đó hehe. Cũng là chị họ tôi, phòng chị ấy là bạt ngàn sao, là những mảnh sao nhựa và nó phát quang trong đêm ý. Có những đêm tui ngủ nhà chị và ngắm ngàn sao sẽ nghĩ về những trang sách mà lòng mang mác buồn và thêm chơi vơi. Xa xa, nhà hàng xóm mở những bài hát buồn vang lên dìu dặt ban đêm càng khiến nỗi buồn nhân lên thêm đôi. Tui buồn mà không biết vì sao tui buồn.
Tui dễ dàng bị ám ảnh bởi từng nhân vật trong sách. “Yêu anh hơn cả tử thần” là cuốn tiểu thuyết tình yêu đầu tiên tui đọc, ý là nó là cấp độ yêu sâu sắc hơn là tình yêu gà bông tui từng mê trong phố Angel. Lần đầu tiên nhìn bìa tưởng đâu truyện kinh dị tại gam màu xa lánh ởn ởn cộng thêm cái chữ Tử Thần bonus ổng tử thần có lưỡi hái thiệt thấy ghê. Cơ mà khi đọc thì nó lại là một câu chuyện tình yêu, ờm tình yêu giữa người và tiên, khoan đã đừng vội nghĩ nó nông cạn trẻ trâu như những cuốn teenfic tổng tài bá đạo bây giờ. Gu đọc sách của tui vẫn luôn khá ổn, vì cuốn sách đầu tiên tui đọc là siêu phẩm. Mạc Ngôn Hy với Mễ Bối xứng đáng phong thần trong lòng tui:
“Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc”
Cậu bé nghèo khổ cứu con chim gặp nạn. Không ngờ con chim đó lại là tiên nữ ham vui. Để báo ơn, nàng cho cậu đầu thai vào một gia đình giàu có đủ đầy nhưng không ngờ ở kiếp này, chàng trai lương thiện vì đi hiến máu không may mắc căn bệnh AIDS nên trở nên thu mình, tỏ ra gai góc. Tiên nữ xuống trần nhưng mất đi giọng nói. Lời văn của Tào Đình rất hay, lần đầu tiên tui đọc xong mà nước mắt thành dòng xen lẫn hoang mang trầm cảm ám ảnh abcxyz luôn. Tại vì sao, vì kết là sad ending mà tui không nghĩ là sad ending, trước đây trong thế giới của tui hoàng tử và công chúa luôn sống hạnh phúc mãi về sau cơ mà. Qua lần đó chắc tui phải trưởng thành hơn 10 tuổi, hì hì cô bé đã biết thế nào là khái niệm vì người mình iu mà hy sinh.
Khoảng thời gian ấy thật đẹp, không có thiết bị điện tử, chỉ đơn thuần vô tư đọc sách, địa điểm yêu thích hàng đầu là hiệu sách. Mây bay nước chảy nắng vàng chó chạy gì không quan tâm. Mỗi lần về Hà Nội bố mẹ có thể yên tâm thả tui cùng bạn hàng tiếng ở hiệu sách và đó là thiên đường của tụi tui. Cảm giác khi chọn một cuốn sách và đi giữa hiệu sách bạt ngàn sách với đọc một cuốn sách nó y hệt nhau đó, phê y hệt nhau hí hí. Đi học về là nằm dài trên giường đọc sách, mỗi khi đi mua sách thì trên đường về chắc chắn sẽ ngẩn ngơ, ám ảnh về nhân vật đến trong cả giấc mơ. Dịp nghỉ hè sẽ thuê thẻ đến thư viện tỉnh đọc sách cùng sự đồng hành của đứa bạn thân, một con người ham ngủ nướng như tui sẽ vì tiếng í ới của nó dưới nhà mà bật dậy như lò xo, hai khứa kéo nhau đi bộ dưới trời râm mát mẻ hoặc trưa hè nắng gắt. Tui vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên đi đến thư viện tỉnh và cảm giác mát lạnh khi đi qua hành lang trưng bày sách, tui nghển cổ vào trong và tiếc nu���i khi nhìn thấy đống sách mình thích nhưng mình chưa thể vào được vì hôm nay mới kịp làm thẻ. Cảm giác ấy không gì sánh lại được.
“Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng.
Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đã đóng băng nhiều năm.
Nàng hiểu rằng mình không cần một kỵ sĩ hay một chàng hoàng tử.
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.”
(Bí mật tình yêu phố Angel)
Không hẳn là giờ đọc lại những tác phẩm tui từng yêu tui vẫn thấy hay. Song tui vẫn luôn trân trọng nó cũng như trân trọng niềm yêu thích và sự ngây thơ của mình đã qua. Đến bây giờ thì tui vẫn thích đọc sách. Nhưng tui đau lòng nhận ra là mình không tìm lại được cái cảm giác ấy thêm một lần nào nữa mặc dù tui đã cố. Cảm giác đắm-chìm ấy đã đi theo thời niên thiếu của tui đi hết rồi. Tui hiếm khi lâng lâng vì một tình tiết và nhân vật, hay thì tui sẽ thấy hay nhưng tui không cảm thấy mình là một người bạn bên cạnh nhân vật chính nữa mà tui chỉ là độc giả mà thôi. Tui không cảm thấy gió mát khi nữ chính có gió vờn qua mái tóc nữa, không thấy nắng chiếu lung linh khi họ nói lời yêu, cũng không thấy thắt ruột thắt gan khi cậu ấy rơi nước mắt nữa. Tui biết cảm giác ấy có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng vẫn hy vọng nó có thể xảy ra với tui một lần nữa trong đời, thật sự rất tuyệt luôn khi những ngày thơ bé ấy, dưới ánh đèn vàng thân thuộc, tui đã cùng những nhân vật mà tui yêu thích sở hữu được những cảm xúc vốn không thuộc về tui, cảm giác được sống cuộc đời của họ vậy, dù là hoa nở hay đông tàn, đều rất xứng đáng…🫧 ☽ -🖇🤍꙳✧˖°
Tumblr media
6 notes · View notes
huyenfurin · 1 year ago
Text
CÔNG THỨC : 4 GIÂY - 2 PHÚT - 72 GIỜ - 21 NGÀY
1. Luật 4 giây
Lời khuyên: Hãy hít thở thật sâu và chậm 4 giây trước khi bạn hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào.
Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng trì hoãn việc đưa ra những quyết định quan trọng. Điều này có vẻ như một gánh nặng quá lớn, do vậy chúng ta muốn chờ thêm thời gian. Cho đến khi bắt buộc phải đưa ra quyết định, chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường sau đó sẽ là sự hối tiếc.
Nguyên tắc 4 giây sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn. Peter Bregman, tác giả của cuốn sách “Luật 4 giây” cho rằng bạn nên hít thở thật đều và sâu trong vòng 4 giây; sau đó bạn có thể hành động.
Tại sao việc này quan trọng? Đó chính là nghệ thuật tự kiểm soát. Hít thở sâu sẽ tránh cho bạn khỏi việc đưa ra các quyết định vội vã và mang lại cho bạn thời gian để đánh giá kết quả của mỗi hành động.
2. Luật 2 phút
Lời khuyên: Nếu việc nào đó chỉ tốn chưa đến 2 phút để hoàn thành, bạn hãy thực hiện nó ngay lập tức.
Rất nhiều nhiệm vụ chúng ta trì hoãn thường không khó để hoàn thành. Chúng ta thường tránh làm chúng cho đến hạn chót, mặc dù nó không đòi hỏi kỹ năng hay kiến thức đặc biệt. Chẳng hạn, bạn cần phải gọi điện cho đối tác hoặc gửi một email. Việc này chỉ mất 1 đến 2 phút nhưng bạn lại trì hoãn cho đến phút cuối cùng. Nhiệm vụ đơn giản này làm bạn bị chùn bước và mất tập trung.
Nguyên tắc 2 phút này sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn. Mỗi mục tiêu đi kèm với một danh sách các hành động nhỏ. Chẳng hạn, bạn phải đọc 1 cuốn sách khoảng 2.000 trang, việc này sẽ khiến bạn mất vài tháng. Nếu như bạn tiếp tục nhìn cuốn sách như một tổng thể, bạn sẽ thấy nó khó mà hoàn thành, do đó bạn dễ bỏ cuộc. Nhưng nếu như bạn chia nhỏ cuốn sách thành từng trang và đặt mục tiêu đọc từng trang một, bạn sẽ mất chưa đến 2 phút cho một trang sách.
3. Luật 72 giờ
Lời khuyên: Khi bạn đã có 1 ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày (72 giờ).
Bodo Schaefer – tác giả sách, doanh nhân kiêm diễn giả nổi tiếng người Đức cho rằng nguyên tắc đơn giản này sẽ giúp bạn đẩy lùi trì hoãn: Đừng bao giờ đặt ra các nhiệm vụ kéo dài quá 72 giờ. Nếu bạn trì hoãn hành động này, ý tưởng của bạn sẽ mãi nằm trên giấy mà thôi.
4. Luật 21 ngày
Lời khuyên: Hãy cho bản thân 21 ngày để phát triển một thói quen
Khi bạn muốn đạt được một mục tiêu nào đó, bạn phải biến các hành động thành thói quen hàng ngày. Hãy lập lại danh sách mục tiêu một lần nữa, tập trung vào các mục tiêu đơn lẻ và biến nó thành hành động, sau đó thực hiện đều đặn mỗi ngày. Đó có thể là viết blog, ngồi thiền, chạy bộ hay học tiếng Anh… bất cứ việc gì.
Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng một khi đã quen dần với nó, bạn sẽ cảm thấy điều này như một phần cuộc sống.
5. Nguyên tắc 10.000 giờ
Lời khuyên: Khi bạn cố gắng để thành thạo trong lĩnh vực nào đó, bạn cần dành khoảng 10.000 giờ thực hành việc đó.
Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng, Malcolm Gladwell đã đề cập đến nguyên tắc 10.000 giờ thực hành đóng góp vào thành công của hầu hết các doanh nhân, triệu phú trên thế giới.
Để thực hiện quy tắc này, bạn hãy lựa chọn lĩnh vực mà mình yêu thích và lập kế hoạch để thực hành mỗi ngày. Hãy theo dõi thời gian mà bạn thực hành việc đó để đảm bảo bạn thực hiện đủ 10.000 giờ...
* Shared by: Awake Your Power
--------------------
NẾU BẠN CÓ ĐAM MÊ VỀ SÁCH HÃY INBOX CHO SHOP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ MUA ĐƯỢC NHỮNG CUỐN SÁCH HAY NHÉ❤️
🛒 Mua sách trực tiếp tại cửa hàng:
埼玉県坂戸市芦山町4番地14マンション稲穂1FテナントA号
(Saitamaken sakadoshi ashiyamacho 4-14-1F inaho manson A)
📬 Freeship từ ¥4000 toàn Nhật Bản
🚊 Cách ga Kita Sakado chưa đến 1 phút đi bộ
Tumblr media
#macawshop #sáchviệtnamtạinhật #macawbook #japan #sách #sáchhay #trẻ #giađình #kỹnăng #vănhọc #chứngkhoán #truyện #ngoạingữ #tôngiáo #sứckhỏe #review
4 notes · View notes
lachilalasblog · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Chờ ngày tuyết tan - nỗi buồn trong tuyết trắng
Dùng bạo lực để trả thù bạo lực chỉ khiến chúng ta trở thành những con quái vật mà thôi."
_Thầy Amin_
🍃 "Chờ ngày tuyết tan" được sáng tác bởi bộ đôi tác giả Shiro Kuro và Rensuke Oshikiri. Cuốn tiểu thuyết này đã khiến tôi ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên bởi không khí u ám và lạnh lẽo len lỏi qua từng con chữ. Viết về thị trấn Ootsuma, câu chuyện xoay quanh cuộc sống bị bạo lực học đường của cô bé Haruka - một học sinh mới chuyển đến. Bên cạnh đó, những khía cạnh về bạo lực gia đình hay khoảng cách xã hội cũng được hai tác giả khai thác khá sâu sắc. Và đúng như tôi kì vọng, cách khắc họa từ nhân vật đến các mâu thuẫn đều mang một chất riêng của văn học Nhật Bản.
🍃Có đôi điều khiến tôi suy nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách này. Phải chăng Shiro Kuro và Rensuke Ohsikiri không chỉ đơn thuần phản ánh về vấn nạn bạo hành?
....mà bên cạnh đó, qua những trang viết tôi nhận ra vấn đề nhân tính phần đầy nhức nhối. Không có ai bản chất đã xấu xa hoàn toàn. Chúng ta sống giữa phần CON và phần NGƯỜI chênh vênh trong chính mình. Cho đến khi ta rơi vào bi kịch, bị áp bức đến kiệt cùng, khi thứ ta nhận được từ những người xung quanh không còn là tình thương mà là sự khinh miệt, ngược đãi thì phần CON sẽ không ngần ngại trỗi dậy. Mỗi nhân vật trong " Chờ ngày tuyết tan" đều là một nạn nhân của nỗi đau. Việc sống trong một không gian bí bách, nghèo nàn của thị trấn xa xôi Ootsuma cũng đã khiến tất thảy mọi người cảm thấy bất lực, chán chường. Đã vậy, không một ai trong thế giới ấy không chịu đựng bi kịch. Rumi, Minami, Haruka là nạn nhân của bạo lực học đường; Aiba, Tachibana Yoshie bị chính cha mẹ của mình ngược đãi. Và cuộc sống dai dẳng trong cảnh ngộ khốn nạn ấy đã khiến những đứa trẻ mất đi phần nào nhân tính trong chúng. Rồi như một lẽ đương nhiên, chúng dùng bạo lực lên đồng loại của mình để trả thù cuộc đời đen tối.
🍃Tôi đang nói về vấn đề thiếu thốn đi tình thương yêu. Không có tình thương, trái tim sẽ giá lạnh, đơn độc. Thiếu đi hơi ấm tình người, không gì ngăn cản được trái tim ta hóa thú.
🍃Sở dĩ vấn đề nhân tính ám ảnh trong tôi khi đọc cuốn sách này là bởi hai tác giả khắc họa quá đỗi chân thực, trần trụi về khía cạnh đen tối của con người. Vì những tổn thương tinh thần mà các nhân vật trong câu chuyện đều sẵn sàng cư xử theo cách bản năng nhất, nguyên thủy và tàn bạo nhất với ngay cả đồng loại của mình. Họ đánh đập, nguyền rủa, đâm chém nhau. Và điều quan trọng là không một ai mảy may ăn năn về lỗi lầm của mình. Nếu có, họ sẵn sàng bao biện bằng vô vàn nguyên cớ. Vậy đó có thể là gì nếu không phải sự vô tình đến vô nhân tính?
🍃Dẫu vậy, "Chờ ngày tuyết tan" cũng là cuốn tiểu thuyết khiến cho bạn đọc cảm thấy ấm áp. Đằng sau cái lạnh lẽo của tuyết và của lòng người, tôi vẫn thấy đâu đây chút ấm áp ít ỏi. Tình thương cháu của ông nội Michio, nét ngây thơ sáng trong của bé Shouko, ánh mắt trìu mến của bố mẹ Haruka và cả Aiba nữa. Aiba đã từng là tia nắng ấm duy nhất cho Haruka trong những ngày tháng đen tối. Chỉ có điều vết thương bị bạo hành trong cậu cũng quá lớn, cậu không đủ sức để bảo vệ Haruka. Trái lại còn làm tổn thương cô ấy. Cho nên, tình cảm của Aiba dù ấm áp nhưng cũng không trọn vẹn là bao. Trong thế giới của tuyết trắng này, dường như tình người chưa bao giờ đủ ấm đề ôm ấp lấy những trái tim lạnh lẽo.
🍃Tôi không bất ngờ về cái kết của câu chuyện. Cái giá đắt nhất mỗi nhân vật phải trả là tính mạng của mình. Nhưng có lẽ đó là cái kết có hậu nhất với họ. Cái chết đến sẽ giống như sự giải thoát họ khỏi cuộc đời tù túng, đơn độc. Tuyết vẫn chưa tan ở thị trấn Ostsuma dù xuân đã tới, nhưng có chăng ở một thế giới khác, nắng sẽ chan hòa chiếu rọi, ôm lấy những phận đời bất hạnh kia và cho họ sinh khí để sống một cuộc đời mới.
📎 "Chờ ngày tuyết tan" không khiến tôi rơi nước mắt nhưng cuốn tiểu thuyết đã khiến tôi phải suy nghĩ về nhiều điều. Những đứa trẻ chịu bạo lực gia đình có thể sẽ chống đối lại xã hội, chúng cô đơn và dễ dàng trở thành thủ phạm của bạo lực. Và ta luôn cần sự cảm thông cùng tình yêu thương để bao dung và bảo vệ cho nhau. Đừng đẩy ai ra khỏi ngoài rìa của xã hội.
Rate: ⭐⭐⭐⭐
2 notes · View notes
noralyblog-blog · 2 years ago
Text
Giáng sinh năm nay, mẹ thấy đủ con ah. Đủ như trái đu đủ, không ước gì thêm, chỉ mong cả nhà mình vẫn bình yên và khoẻ mạnh. Dù biết mọi thứ là bất biến (đạo Phật dạy), nhưng sự ích kỷ của một con người, một mẹ trẻ, một con thơ và một vợ già, mẹ sẽ bướng bỉnh gửi lời cầu nguyện này vào cõi hư vô. Mẹ lại làm sai nữa rồi, có mưu cầu là còn chấp niệm. Chắc mẹ không thể nào đắc đạo được.
Nói về năm nay tiếp nhé, năm nay mẹ đọc sách về cách làm cha mẹ trong khi cha con ngồi chơi game cho thoả chí bồng tang 🤣. Không biết lớn lên con có sở thích này không nữa. Nếu con thích game thì ba con sẽ có bạn chơi cùng, còn mẹ sẽ cho hai cha con không gian đàn ông. Vợ chồng vẫn nên có sở thích khác nhau, và nên có thời gian cho mình. Mẹ không phải dạng bám tịt ba con, ba con may mắn là cũng không phải dạng vậy. Cả ba và mẹ (hầu như) thời gian đều cư xử như những người trưởng thành (dĩ nhiên có lúc mẹ vô lý đến phát hờn, hay ba con vô tâm không tả nổi). Tình yêu cũng như mọi môn học khác đều cần phải học, và đều phải bắt nguồn từ tình yêu bản thân. Con hãy yêu bản thân mình nhé, yêu những lúc con không cần tình yêu chính mình, yêu những lúc con không muốn yêu chính mình. Hồi trẻ, mỗi lần thất bại, mẹ sẽ tự nhìn mình vào gương và nói “Nora ơi, mày thực sự sẽ làm được. Hãy mang giày vào và chạy nào. Run, Nora, run !!!”. Mẹ sẽ kể con nghe những lần mẹ vấp ngã, những lần mẹ khóc vì đau, những lần mẹ không thể nào mạnh mẽ được, mẹ cũng là con người bình thường và có cuộc đời bình thường. Cuộc đời bình thường đáng sống nhất - đó là lời hứa mẹ hứa cho chính mình - hãy nhớ con trai, không gì có thể ngăn cản con dù đó là triết lý cuộc đời ! Và cuộc đời con, mẹ mong sẽ đong đầy yêu thương, từ bi, trí tuệ và khoẻ mạnh.
Nhắc đến khoẻ mạnh, mẹ dạo này không khoẻ như hồi 20 nữa. Cho nên, mẹ nhận ra sức khoẻ rất quan trọng, quan trọng tương đương như trí óc và trái tim vậy. Con trai ơi, đừng quên nhé!
Cuối cùng là hãy dũng cảm yêu thương. Nếu con có ba điều trên : từ bi, trí tuệ và sức khoẻ - con trai ơi, thế giới sẽ không phụ lòng người dũng cảm.
Hôm nay, con đá banh với ba và mẹ. Và con siêu ngầu ! Ba mẹ đều chắc chắn con thực sự dùng chân đá trái banh. Hay mẹ đăng ký con vào lớp đá banh khi con đủ tuổi nhé. À, hôm nay con cũng học lớp nhạc nữa. Con quan sát kỹ, con đứng giữa lớp nhìn từ bao quát đến chi tiết, và con thích chơi với nhạc cụ theo cách của con. Okay, fine ! Con hãy lớn theo cách của con nhé, ba mẹ luôn ở phía sau!
Merry Xmas con trai !
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
10 notes · View notes
lamvanbenho · 2 years ago
Text
Tumblr media
7 Cổ nhân giáo huấn trẻ: Tích tiền chi bằng tích đức, ngồi nhàn rỗi chi bằng đọc sách Thánh hiền
Bởi Lan Hòa -21/01/202302172
“Tăng Quảng Hiền Văn” còn được gọi là Tích Thời Hiền Văn, Cổ Kim Hiền Văn, là sách vỡ lòng giáo dục trẻ em được biên soạn vào thời nhà Minh (Trung Quốc). Bộ sách tập hợp những câu châm ngôn, ngạn ngữ cổ đại, với lối văn trôi chảy, đơn giản dễ hiểu, nêu ra nhiều đạo lý, triết lý nhân sinh sâu sắc, những giá trị đạo đức căn bản làm người.
Tích tiền chi bằng tích đức, ngồi nhàn rỗi chi bằng đọc sách
Nguyên văn: Tích tiền bất như tích đức, nhàn tọa bất như khán thư.
Tích góp tiền tài không bằng làm nhiều việc thiện, nhàn rỗi không có việc gì làm chi bằng ngồi xuống tĩnh tâm đọc những cuốn sách hay.
Có đức mới có tiền tài, phú quý, cao quan tấm lòng rộng rãi thì con cháu mới đầy đàn, gia tộc phồn thịnh và kéo dài. Khi nhàn rỗi, không có việc gì làm, hãy đọc sách nhiều hơn, vừa tốt cho bản thân bạn, và cũng có ích cho những đứa con của bạn sau này.
Quần sao sáng tỏ, không bằng một mảnh trăng soi
Nguyên văn: Chúng tinh lãng lãng bất như cô nguyệt độc minh.
Một bầu trời đầy sao, không bằng một vầng trăng sáng tỏ trên trời. Có rất nhiều lúc, nhiều người không bằng ít người, náo nhiệt không bằng một mình.
Náo nhiệt như rượu, sau cơn cuồng hoan chỉ là trống rỗng, hư không. Cô độc như trà, sau cơn trầm lặng là đủ đầy.
Người ta ngắm hoa đâu liên quan đến mắt bạn, người la tất bật đâu liên quan đến chân bạn
Nguyên văn: Tha nhân quan hoa, bất thiệp nễ mục; tha nhân lục lục, bất thiệp nễ túc.
Người ta ngắm hoa, không gây trở ngại đến mắt bạn, người ta bận rộn tất bật, cũng không ngăn cản con đường của bạn.
Mỗi người đều có phương thức sống riêng, tôn trọng, không tùy ý can thiệp, đó là tu dưỡng lớn nhất của con người.
Làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ phía trước
Nguyên văn: Đãn hành hảo sự, mạc vấn tiền trình.
Hành nhiều việc tốt, chỉ quản hiện tại, đừng lo lắng về sự phát triển tương lai sau này. Những người dụng tâm làm việc chăm chỉ, sẽ không hỏi vì sao mà mùa thu vẫn chưa tới?
Những người chuyên tâm hành thiện, sẽ không phải lúc nào cũng có khát vọng đòi hỏi sự hồi đáp. Trạng thái tốt nhất của kiếp nhân sinh chính là, không đòi hỏi sự báo đáp, không truy cầu Danh Lợi, hãy chuyên tâm vào hiện tại.
Tình cảm của con người như tờ giấy mỏng, thế sự đổi thay như ván cờ
Nguyên văn: Nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tân.
Thế sự thường thay đổi, lòng người cũng dễ đổi thay. Tình cảm giữa người với người cũng mỏng manh như tờ giấy trắng, mỏng manh và dễ bị xé nát. Những sự tình trên thế gian cũng giống như ván cờ, hết ván này lại đến ván mới, không ngừng biến hóa, thay đổi.
Bởi vậy, đừng dễ dàng mà dựa vào tình cảm con người, cũng đừng hy vọng có thể dựa vào người khác, đừng hy vọng vào một thế giới cứ mãi bất biến như vậy.
Thiện ác tùy người làm, phúc họa tự mình chiêu mời
Nguyên văn: Thiện ác tùy nhân tác, họa phúc tự kỷ chiêu.
Có rất nhiều lúc, vận mệnh tốt xấu, là do con người tự quyết định.
“Mọi thứ không mang theo được, chỉ có nghiệp theo người”. Những việc tốt và việc xấu mà một người làm trong cả cuộc đời, cuối cùng sẽ quay trở lại chính mình. Chỉ có người thiện lương, giữ được sự trong sáng trong tâm hồn thì cuộc đời sẽ tự nhiên rộng mở hơn.
Muỗi bị quạt đập, chỉ vì miệng cắn người
Nguyên văn: Văn trùng tao phiến đả, chỉ nhân chủy thương nhân.
Tục ngữ có câu: Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Buông lời cay đắng để chế giễu người khác chỉ để làm thỏa mãn cái miệng nhất thời, mà không biết sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Bớt nói những lời không nên nói, không nói những lời không nên nói, mới có thể tránh được tai họa, giữ được phúc báo cho bản thân.
Thà thẳng thắn lấy còn hơn cong vẹo cầu
Nguyên văn: Ninh khả trực trung thủ, bất khả khúc trung cầu.
Cổ nhân nói: Trên đầu ba thước có Thần linh. Dùng phương pháp chính đáng để có được, chứ không dùng thủ đoạn bất chính để mưu cầu, kiếm tiền bằng sự trong sạch, công minh, đi theo con đường chính Đạo mới có thể lâu dài.
Trên không dối Trời, dưới không dối mình, tự giữ mình ngay cả lúc chỉ có một mình. Như thế thì nội tâm mới có thể thực sự có được bình yên.
Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu
Nguyên văn: Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu.
Những thứ nếu có sẵn trong mệnh thì cuối cùng bạn cũng sẽ có, những thứ không có trong mệnh thì có truy cầu, có tranh giành cũng không thể có được. Sức người có hạn, có lúc sẽ cạn kiệt, có rất nhiều lúc, chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng lại không thay đổi được cục diện.
Trang Tử viết: “Biết nó không thể làm được nên vui vẻ tuân theo mệnh, thì đó là đỉnh cao của đức”. Thiên ý trước nay đều cao, khó lòng nào mà hỏi được.
Nếu đã chủ định, không thể nào có được cũng đừng nên gắng sức mà truy cầu. Buông bỏ xuống những lo toan muộn phiền, những truy cầu dục vọng, nhân sinh mới có thể tự tại, ung dung.
Lan Hòa biên tập
Nguồn: Secretchina
3 notes · View notes
caraworldcamranhsr · 1 day ago
Text
Phan khu Song Town Caraworld Cam Ranh: Bieu tuong song dang cap ven bien
Phân khu Sông Town Caraworld Cam Ranh là một trong những khu vực nổi bật nhất trong dự án 800ha này. Với thiết kế độc đáo, tiện ích đẳng cấp và vị trí chiến lược, nơi đây không chỉ là lựa chọn lý tưởng để an cư mà còn là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng tại thủ phủ du lịch miền Trung.
Hãy cùng khám phá chi về phân khu này và lợi thế đầu tư qua bài viết dưới đây!
==> Đọc thêm thông tin chi tiết về dự án tại: DỰ ÁN CARAWORLD
Thiết kế và kiến trúc độc đáo của phân khu sông Town Caraworld Cam Ranh
Sông Town nổi bật với kiến trúc được lấy cảm hứng từ ba nền văn hóa nổi tiếng thế giới: Ma Rốc, Ả Rập và Hy Lạp.
Các căn nhà phố và shophouse tại đây được thiết kế tinh tế, hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và sự hiện đại.
Điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của Sông Town là hồ bơi riêng tại mỗi căn hộ.
Điều này không chỉ mang lại sự thư giãn, mà còn nâng tầm phong cách sống cho chủ nhân. Với không gian rộng rãi và bố trí hợp lý, các căn nhà tại đây phù hợp cho cả mục đích sinh sống và kinh doanh.
==> Tại sao các chuyên gia đánh giá nhà phố Caraworld Cam Ranh là lựa chọn đáng đầu tư? Đọc ngay tại: NHÀ PHỐ CARAWORLD CAM RANH
Vị trí và kết nối thuận lợi của phân khu Sông Town Caraworld Cam Ranh
Phân khu Sông Town tọa lạc tại vị trí đắc địa trong dự án Caraworld Cam Ranh, gần phân khu Para Sol và liền kề trục đường nội khu Silk Path.
Với hệ thống giao thông hoàn chỉnh, cư dân tại đây dễ dàng di chuyển đến sân bay Cam Ranh chỉ trong 10 phút hoặc trung tâm thành phố Cam Ranh trong 20 phút. Sự kết nối này không chỉ giúp cư dân thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày, mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh doanh.
Hơn nữa, vị trí chiến lược gần biển Bãi Dài – một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam – mang đến giá trị vượt trội cho phân khu này. Không chỉ là nơi lý tưởng để sinh sống, Sông Town còn có tiềm năng thu hút du khách, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà kinh doanh bất động sản.
Tiện ích nội khu đẳng cấp tại Sông Town Caraworld Cam Ranh
Sông Town Caraworld mang đến một hệ sinh thái tiện ích toàn diện, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại của cư dân.
Bên trong khu vực, cư dân có thể tận hưởng các tiện ích như vườn cảnh quan được thiết kế theo chủ đề độc đáo, khu tập gym ngoài trời, sân tennis, và sân pickleball hiện đại.
Đặc biệt, sân vận động dành cho trẻ em được xây dựng với sự chú trọng đến yếu tố an toàn, giúp các em nhỏ có không gian vui chơi lý tưởng.
Không chỉ dừng lại ở đó, tiện ích trong nhà cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Lounge Ả Rập mang đến không gian thư giãn sang trọng, trong khi phòng pilates và clubhouse đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và giải trí.
Cư dân còn có thể tận hưởng những buổi tối thú vị với phòng game, phòng karaoke hoặc rạp chiếu phim tại chỗ.
Lý do nên đầu tư vào Phân khu Sông Town Caraworld Cam Ranh
Phân khu Sông Town không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn mang đến cơ hội đầu tư với tiềm năng sinh lời cao. Với vị trí gần biển Bãi Dài, phân khu này là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư muốn khai thác giá trị kinh doanh và cho thuê.
Đặc biệt, thiết kế 100% có hồ bơi riêng và bàn giao full nội thất của nhà phố tại đây mang tính ứng dụng cao, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng, từ kinh doanh cửa hàng đến vận hành homestay hoặc villa nghỉ dưỡng.
==> Đọc ngay thiết kế nhà phố Sông Town tại: NHÀ PHỐ SÔNG TOWN
Chủ đầu tư KN Cam Ranh cũng đưa ra những chính sách hấp dẫn nhằm hỗ trợ người mua.
Bên cạnh pháp lý sở hữu lâu dài đảm bảo tính an toàn và minh bạch, giá bán cạnh tranh từ 8 tỷ đồng/căn cùng các chính sách thanh toán linh hoạt sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu sản phẩm này.
Phân khu Sông Town Caraworld Cam Ranh là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế, tiện ích hiện đại và vị trí chiến lược. Đây không chỉ là nơi lý tưởng để an cư mà còn là cơ hội đầu tư với tiềm năng vượt trội. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản đáp ứng cả nhu cầu sống đẳng cấp và giá trị đầu tư bền vững, Sông Town chính là lựa chọn không thể bỏ qua.
Tumblr media
0 notes
mtessie · 4 days ago
Text
đây sẽ là lần gần cuối mình viết vài lời về anh Đông, một người bạn mà mình cực kì cực kì yêu quý, và đã có nhiều hơn một lần mình mong ước mình sẽ là bạn gái ảnh, chứ không phải là bạn-gái
mình đã nghĩ là mình sẽ không xóa mấy cái blog mình viết về ảnh hay cả cái album trên facebook phụ của mình. nhưng hôm qua mình bảo muốn dọn nhà, một cú click chuột, tất cả không còn gì. cả những story được lưu trữ, mình cũng mạnh dạn xóa hết. sau tất cả, mình sẽ giữ lại tin nhắn (mình xưa giờ chưa từng xóa tin nhắn của ai, như một cách chứng mình rằng họ hiện diện trong đời mình) và những blog mình viết trên tumblr này. Huyền hỏi mình, bộ mình không tiếc hả? toàn bộ đều là kỉ niệm vô giá của mình mà? mình không thấy tiếc suốt mấy ngày rồi, thế mà khi xóa tin lưu trữ, khi viết những dòng này nước mắt mình rơi lã chã.
mình biết chuyện gì cũng cần có giới hạn của nó. mình không cần phải trầy da tróc vảy vượt qua lằn ranh sinh tử làm gì. mình không thích bị đau và cũng không muốn ai bị đau. sống yên ổn bình thản là đủ rồi.
sau 22 ngày, mình tin là các giáo sư tóp tóp đã đúng. cần 21 ngày để hình thành thói quen mới, và bắt đầu một hành trình mới. mình không còn bị phụ thuộc cảm xúc vào bất kì ai nữa, mình trở thành chính mình, tự sản sinh ra nỗi buồn khi mệt mỏi về tinh thần, tự tiêu hóa nỗi buồn và để nó biến mất. mình còn không trông chờ gì nữa, mình tự lo được thân mình vào những ngày mình buồn đến chết đi sống lại, mình tự thưởng vào những ngày mình vui, mình ngoan, mình đi làm với tinh thần sảng khoái. nói chung là, mình đã không còn trông chờ vào bất cứ ai trong cuộc đời này để ý đến từng thay đổi trong tế bào cảm xúc và tư duy của mình nữa.
như mọi cuộc chia ly, người ta thường nói xin lỗi và cảm ơn. cái nào nhiều hơn nhỉ? chắc những gì mình dành cho anh là cảm ơn nhiều hơn xin lỗi, vì mình nghĩ nếu mình nói xin lỗi và cảm thấy mắc nợ ai đó quá nhiều, phước phần của họ sẽ giảm bớt vì bận chia sớt cho mình để mình bớt thấy có lỗi. cái logic gì vầy nè trời, hỏi chấm ghê.
mình vẫn chân thành cảm ơn anh vì suốt khoảng thời gian đó nhờ có anh mà mình từ tích cực vui sống nâng cấp thành tích cực yêu và vui sống. trong một trang sách mình có viết như thế này, mình chân thành cảm ơn anh Đông và Thái (bạn trai cũ) vì đã hiện diện trong đời mình, cho mình biết thêm vài khía cạnh của một tình yêu dù nó chưa thật sự hoàn hảo, nếu ví tình yêu của mình đến với hai người đàn ông này, chắc nó chỉ nhỏ như đứa trẻ lên 5. nhưng đây là lần đầu mình chấp nhận tình yêu đúng nghĩa giữa một người nam và một người nữ nên mình vẫn rất trân trọng. chân thành cảm ơn anh.
vẫn là chân thành cảm ơn anh vì đã luôn động viên mình, dạy mình nhiều điều hay. mình từng đọc Sherlock khi mình học lớp 6, mình thích trinh thám nhưng mình ít dành thời gian cho nó để phát triển thành sở thích. mình nhận ra, mình chăm coi trinh thám và đọc lại một số manga seinen (lý do ban đầu là muốn có chung chủ đề để nói chuyện với anh) và rồi mình học được nhiều cái hay, thật, và khám phá ra kha khá những gì mình thích trong từ thước phim, trang truyện tranh. ừ, cả game nữa. mình thích chơi game nhẹ nhàng, nhưng coi stream thì phải là game bùm chéo, đau não dùng nhiều chất xám các thứ, mình cũng cho cái sở thích này ngủ quên nhưng khi chơi với anh, sở thích này sống lại. và cả nhạc này, mình thu nhặt được nhiều thể loại, bài hát và nghệ sĩ mới cho album của mình. tạm thời là cảm ơn vì anh đã khơi lại cho đốm lửa tàn sở thích của mình. còn về chuyện động viên, ừ, anh luôn động viên mình mỗi khi mình vì công việc hay học tập mà cáu giận, hay chỉ đơn giản là không thích. anh giúp mình nhận ra, mình cũng cần khai phóng cảm xúc của mình mỗi khi nó tiêu cực, không để nó chạm đáy và rồi nổ tung lúc nào không hay. mình thường bỏ quên cảm xúc của bản thân nhiều hơn là nuôi dưỡng nó từ từ, chuyện tiêu cực thôi. mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc của bản thân, chấp nhận và thừa nhận những gì còn xù xì xấu xí. và anh cũng là người dạy mình cứ vượt qua cái vạch cảnh báo đi, từ chuyện mình nhụt chí vì thấy có quá nhiều người giỏi hơn mình cùng dự thi thao giảng chào mừng ngày nhà giáo. mình sợ thua cuộc nên nhen nhóm ý định bỏ cuộc hoặc chỉ làm sơ sài rồi mau mau cút khỏi chặng đua. nhưng mình nhớ, anh nói thế giới có hai kiểu người đứng trước khó khắn: một là người sợ không dám làm, hai là người làm tới cùng (hay sao đó mình quên rồi) và anh là kiểu người thứ ba, anh bảo "của tao, đứa nào bá vô tao bẻ gãy răng". mình cười chết với cái kiểu nói chuyện đó nhưng mà mình cũng mu��n trở thành kiểu người thứ ba, vì mình cũng có máu hơn thua lắm. thế là có hai bài học cuộc sống từ anh. chân thành cảm ơn anh.
lần này là cảm ơn bình thường thôi. có thể anh không tin nhưng mà lúc chia tay bạn trai cũ mình như con ma sống ấy, kinh khủng lắm. nhưng từ lúc chơi với anh, không biết ai dựa mà mình thay đổi bản thân xoành xoạch. một phần từ những lời ủng hộ từ ảnh cũng nên. nói chung chuyện này của anh Đông 50 - mình 50. xét thêm yếu tố bạn bè thì Huyền 70 - Siên 70. mình chấm điểm vậy đó, không có chuẩn mực cụ thể đâu. cảm ơn anh về những lời nói tích cực. à giờ mới nhận ra ảnh chưa bao giờ nói điều gì tiêu cực cho mình nghe, trừ tối hôm đó. ghét ghê. cũng không hẳn là tiêu cực lắm nhưng làm mình buồn là mình ghim nha.
cuối cùng là xin lỗi tới anh. chẳng biết là em đã làm anh buồn ở những thời điểm nào, làm anh khó xử ra sao. nhưng tận đáy lòng em xin chân thành xin lỗi anh. những lúc em vớ vẩn, những lúc em bông đùa không nghiêm túc, những lúc em bắt anh chịu trận. tất tần tật những lần tiêu cực xấu xí, kể cả những lời nói mất bình tĩnh trong hơi men, em đều muốn xin lỗi anh.
và cuối cùng, anh vẫn hiện diện trong lòng em đấy. không biết anh có biết không, em hứa cái gì là em giữ tới khi nó rơi khỏi đầu em vì em bị ngu thôi. đùa đó. em từng hứa là sẽ dành cho anh một chỗ trong lòng em, anh nhớ không nhỉ? tính từ lúc đó (lúc đó em chưa có quý anh đâu) thì em đã luôn nhớ về anh mỗi ngày trong từng lời cầu nguyện của em (giống như những gì em dành cho Thái). sau này, lời cầu nguyện trở thành "chúng con". nhưng từ giờ trở đi, anh vẫn hiện diện với tư cách "anh bạn con" trong lời cầu xin của em lên Chúa (nghe hơi tôn giáo tí nhưng chịu khó đi, em chỉ có nhiêu đó thôi). hy vọng anh tài phát lộc phát, công việc suôn sẻ, sưc khỏe ổn định, tình duyên phơi phới.
thân ái chào tạm biệt, hẹn một dịp nào đó có duyên thì gặp lại.
bạn N.
1 note · View note