Tumgik
#Quán hè
yeuamthuc · 1 year
Text
Top 10 quán kem giải nhiệt mùa hè ở Bắc Ninh
Mùa hè năm nay được dự báo có thời tiết nóng oi bức, bạn đã có dự định gì cho giải nhiệt mùa hè năm nay chưa. Hãy cùng YeuAmThuc chúng mình khám phá top 10 quán kem giải nhiệt mùa hè ở Bắc Ninh ngay thôi nào. #yeuamthuc_org #Top_quán_ngon #Đà_Lạt #Kem_bơ_An_An_Đà_Lạt #kem_bơ_dừa_cô_Hạnh #kem_bơ_dừa_GoPlus #kem_bơ_dừa_Zocoby_Bắc_Ninh #Kem_Đảo_Dừa_Goofoo_Gelato #kem_mixue_bắc_ninh #Kem_Tràng_Tiền #Kem_Tràng_Tiền_Since_1958 #kem_tươi_P_lo #Min_Su_Kem_dừa_Mã_Lai #tiệm_Kem_Cô_Hoan #top_10_quán_kem_giải_nhiệt_mùa_hè_ở_Bắc_Ninh https://yeuamthuc.org/top-10-quan-kem-giai-nhiet-mua-he-o-bac-ninh/
Mùa hè năm nay được dự báo có thời tiết nóng oi bức, bạn đã có dự định gì cho giải nhiệt mùa hè năm nay chưa. Hãy cùng YeuAmThuc chúng mình khám phá top 10 quán kem giải nhiệt mùa hè ở Bắc Ninh ngay thôi nào. (more…) “”
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
tieutruong · 23 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình tự dưng quen một mình...
Dịp nghỉ lễ vừa rồi những bốn ngày liền. Mình loanh quan ở nhà, rủ rê em gái, bạn thân xem nên làm gì cho kì nghỉ. Mình không có nhiều bạn bè nên những ngày như thế này cũng ít khi tụ tập, lần này cũng vậy, vì ai cũng sẽ có những kế hoạch riêng cho bản thân. Em gái chọn một chuyến đi xa, cô bạn thân bận kế hoạch bên những người trong họ hàng, một người bạn rất thân khác mình quen qua mạng bận thi nên kế hoạc dạo thu cũng đổ bể trước thềm lễ.
Mình nằm nhà suốt hai ngày liền không làm gì cả, có chút chán nản, nhưng mình không muốn lãng phí thời gian chút nào, nhất là những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, mình tiếc lắm. Thế là mình xách túi đi ra ngoài...
Vào một tiệm cà phê mới mở, tiệm này nhỏ và khuất nên cũng ít người qua lại, mình cũng chọn một góc ngồi ngay sát bên đường, suốt hai tiếng đồng hồ mình nhâm nhi cốc cà phê muối, thi thoảng ghé lên ngắm đường, nhìn những người qua lại, chụp bài bức ảnh mấy chậu hoa của ban công nhà đối diện, không nghĩ ngợi những thứ xa xôi, cứ thế mình hết cả một buổi chiều. Buổi tối mình dạo quanh hội sách, lượn vài vòng nhà sách cũng chọn được hai cuốn mang về, cũng gọi là có chút thành quả ngày hôm nay. Cả chiều rong ruổi nên mình có chút đói, 9 giờ tối Vicom đông nghịt người, những gia đình đi chơi lễ nhiều nên khá đông đúc, mình vào một cửa hàng đồ cuốn gọi món, bàn nào cũng 2 người trở lên, chỉ duy nhất bàn mình có 1, mình gọi món, vừa ăn vừa chụp mấy miếng đồ ăn nho nhỏ, thi thoảng nhìn xung quan nhộn nhịp như thế nào, rồi ăn một cách ngon lành.
Mình ăn xong quán vẫn còn đông, xuống ngồi vỉa hè cho đỡ cảm giác chật chội, ngôi yên không cũng không nghĩ gì cả, một lát lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh bâng quơ, những ngày dạo quanh thành phố hết sức bình thường...
Sáng hôm sau mình dậy muộn, lười ra ngoài ăn nữa, lân mạng đặt một chút đồ ăn sáng và ít trà hạt sen, ngồi một lúc đã đến 12 giờ trưa. Mình thay quần áo, xách laptop lại một mình ra ngoài. Dưới tán cây khế lá xanh mướt, lác đác vài chùm khế xanh mọng, mình hít thở chút không khí cuối hè oi nóng, năm nay mùa thu đến muộn, không biết là mùa thu chưa nữa...
Và bốn ngày nghỉ trôi qua, mình trải qua kì nghỉ một mình, thấy có chút ảm đạm, không sôi nổi hay ồn ào. Nhưng mình lại thấy bình thường đi nhiều phần. Một mình làm mọi chuyện hóa ra nó cúng chỉ như thế. Không phải cảm giác vui vẻ như được quà, mình thấy nhẹ nhõm hơn, giống như mình thích nghi được với cái sự một mình này ấy, một mình rảnh rỗi nên từ từ giải thoát những cảm xúc bức bôi không tên..
Tieutruong
21 notes · View notes
hoaiiannn · 4 months
Text
Bắt đầu cả hai cùng đỏ mặt. Kết thúc là đỏ mắt. Thế là bọn mình chia tay vì nếu còn tiếp tục sẽ chỉ tổn thương lẫn nhau.
3 năm trước vào đầu hè, anh nói chia tay mình qua điện thoại vì ko muốn mình chịu khổ. Khi đó bọn mình yêu xa.
Hơn 1 năm trước anh quay về theo đuổi mình và mong mình sẽ đồng hành cùng anh, anh sẽ cố gắng để cả hai đi với nhau thật lâu.
Lần này mình chủ động nói chia tay sau chuỗi ngày anh yêu mình nửa vời, sau khi có bóng hình khác xen vào kẽ hở chuyện tình cảm của bọn mình và anh mặc kệ không giải thích. Có lẽ anh đã đợi thật lâu để mình nói ra hoặc để anh nói ra lời chia tay. Nên không cần gặp mặt trực tiếp để chia tay nhau.
Hôm qua bọn mình có cuộc hẹn đi ăn. Rồi thất hẹn. Rồi cả hai đều ấm ức vì chuyện không theo ý mình. Rồi không ai muốn tiếp tục nữa.
Tuần trước bọn mình còn hẹn nhau sẽ đi ăn quán này khi trời mát nhé vì quán ko có điều hoà. Vài hôm trước còn hẹn nhau sẽ đi ăn ngon khi mình có tháng lương đầu tiên ở chỗ làm mới nhé. Giờ mọi cuộc hẹn đều không thành được nữa rồi.
Mình đã mong lần này chia tay cả hai sẽ thật nhẹ nhàng với nhau, nhưng khi anh bảo anh cũng chạnh lòng vì cuộc hẹn trục trặc, mình đã buông ra hết những ấm ức trong lòng. "Dù sao cũng không thay đổi được kết cục nữa".
Lúc xoá ảnh trong album, mình cứ không lỡ. Bọn mình từng yêu và được yêu đến thế, những kỉ niệm còn đẹp đẽ như thế. Mình không biết mọi chuyện đã bắt đầu lệch đi từ đâu để khi hồi kết lại cay đắng chừng này.
Mình đã mong anh chủ động lại như trước, mình sẽ tiếp tục nắm tay anh, dù con đường có khó có gập ghềnh. Mình vẫn muốn ở bên cạnh nhau xoa dịu những tổn thương ngoài kia đến cả hai. Nhưng anh bảo anh cũng mệt rồi, anh chúc mình sẽ vượt qua được. Những lời năm xưa như cơn gió thoảng vụt bay trong gió chiều hè đổ lửa không giữ nổi bọn mình lại với nhau.
Rồi mình vẫn muốn nói lời yêu anh sau cùng, vì mình thực sự rất yêu anh.
15 notes · View notes
quytrng2711 · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tôi đã luôn nói từ mùa thu năm trước (khi tôi thuê mặt bằng mới này làm quán) rằng tới mùa hè năm sau, cái cây trơ trụi mọi người thấy bên ngoài kia sẽ nở hoa tím một góc.
Không ai chịu hình dung, hoặc cũng không ai quan tâm lắm tới lời tôi nói, măch dù điều này đã lặp lại mỗi khi tôi đưa mắt như qua ô cửa.
Con người luôn là thế, bởi nếu chưa từng thấy và chưa từng để ý, họ không có nhu cầu công nhận. Chuyện cây hoa bằng lăng hay chuyện chúng ta luôn nói về một tương lai chúng ta tin tưởng. Người biết sẽ luôn biết, và người không biết cần thấy được hiện thực.
Hiện thực là, khi mùa hè tới, hoa bằng lăng ngoài kia nở tím một góc đường, tôi đã đúng, một sự kiện tương lai mà tôi từng nói, đang xảy ra trước mắt. Tôi hân hoan tự hào, và một thấy mình xúc động.
9 notes · View notes
hoangpnd · 6 months
Text
Tumblr media
Như đường chân trời (tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn, 01/04).
Trong toàn bộ lịch sử âm nhạc Việt Nam đến nay, với tôi, không có nhạc sỹ nào được nhiều người nghe và có nhu cầu nghe trong suốt một phần đời dài của mình như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tôi không nói ông là nhạc sỹ tài ba nhất, nhưng tôi có thể nói ông là nhạc sỹ đã tạo ra một thuật ngữ đặc biệt: ''Nhạc Trịnh''. Chỉ cần ai đó nói ''Nhạc Trịnh'' là trong con người tôi ngập tràn giai điệu của ông.
Âm nhạc Trịnh Công Sơn đã dựng lên những vẻ đẹp của nỗi buồn kiếp người. Âm nhạc của ông đẩy người nghe đi xa mãi, xa mãi trong thế giới tâm hồn của người nghe. Với tôi, mỗi khi nghe Trịnh Công Sơn giống như một cuộc hành hương về những nơi chốn tưởng như đã bị lãng quên trong con người mình. Đối với những ca khúc của nhiều nhạc sỹ Việt Nam, tôi có thể hình dung được nơi chốn dừng lại của cảm xúc. Nhưng ca khúc của Trịnh Công Sơn mở ra cảm xúc bất tận cho dù nhiều lúc đầy mơ hồ. Và cuối cùng tôi phát hiện ra âm nhạc của ông giống đường chân trời. Chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta không khu hạn được.
Có người nói nhạc Trịnh hay bởi ca từ. Với riêng tôi, Trịnh Công Sơn là người viết ca từ hay nhất trong các nhạc sỹ Việt Nam. Nếu tách ca từ trong bài hát của ông ra khỏi giai điệu, ta sẽ thấy một thi sỹ Trịnh Công Sơn hiện ra. Hầu như ca khúc nào của ông cũng có những câu thơ đẹp và hay. Các nhà thơ Việt Nam nên đọc ca từ Trịnh Công Sơn. Âm nhạc sống còn bởi giai điệu. Giai điệu nâng ca từ bay lên. Trong trường hợp Trịnh Công Sơn, giai điệu đã làm cho ca từ của ông mở ra lộng lẫy và ca từ ấy lại làm cho giai điệu của ông lớn lao hơn và sâu thẳm hơn. Nếu chỉ dừng lại ở ca từ của ông, ta chỉ thấy một thi sỹ với những câu thơ lấp lánh. Nhưng giai điệu kỳ lạ của Trịnh Công Sơn đã làm cho những "bài thơ ca từ'' ấy trở nên huyền ảo và quyến rũ lạ lùng. Nếu ca từ ấy không có những giai điệu ấy và giai điệu ấy không có những ca từ ấy thì nhạc Trịnh đã ở một phía khác.
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn, ta thấy ông đang đi trong thế giới tâm hồn ta. Ông đến và mở những ô cửa trong tâm hồn ta còn khép kín đâu đó. Bởi thế mà tôi từng nhiều lúc nghe âm nhạc của ông trong im lặng của tâm thức chứ không phải nghe từ một đĩa hát cụ thể. Ta nhìn thấy âm nhạc Trịnh Công Sơn trong những tiếng đạn pháo đêm đêm, trong một cơn mưa buổi chiều, trong một bầy chim đậu nơi nghĩa địa, trên một hè phố ta qua, nơi một tháp chuông nhà thờ, trong buổi ly biệt một người thân, trong một quán cà phê lặng lẽ, trên một con đường vắng bóng người…Nghĩa là, âm nhạc Trịnh Công Sơn ở trong mọi không gian và thời gian mà ta trú ngụ, ở trong nhiều cung bậc đời sống tinh thần của ta. Ông như người lấy những giai điệu trong tâm hồn của những con người cụ thể để đặt vào bản nhạc của mình.
Nói đến Trịnh Công Sơn thì người nghe nói đến Khánh Ly. Người ta thi thoảng bàn xem ai là người hát nhạc Trịnh hay nhất. Thú thực, tôi không nghĩ đến và bàn đến điều ấy. Mỗi ca sỹ hát nhạc Trịnh đều mang lại một điều gì đó cho vẻ đẹp của nhạc Trịnh. Nhưng Khánh Ly không nằm trong hệ so sánh ấy. Khánh Ly là người hát nhạc Trịnh không nằm trong sự phân loại. Khánh Ly là một câu chuyện khác ở ngoài mọi câu chuyện. Khánh Ly là số phận bay trong vẻ đẹp đường chân trời của âm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi từng nói: Nếu nhạc Trịnh là đường chân trời thì Khánh Ly là vầng mây bay trong đường chân trời ấy. Mà đường chân trời ấy là đường chân trời buổi hoàng hôn. Nó hiện ra lộng lẫy trong một vẻ buồn kỳ lạ. Nỗi buồn trong nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh ly không phải nỗi buồn làm ta yếu đuối, chán nản… mà là nỗi buồn dựng lên vẻ đẹp tâm hồn ta.
Khánh Ly về hát ở Việt Nam khi chị đã gần 80 tuổi. Có người nói không muốn nghe chị hát ở tuổi này. Giọng hát của một người 80 tuổi đương nhiên không thể như hồi đôi mươi. Ai cũng thế. Nhưng sự xuất hiện của chị không phải sự xuất hiện của một hiện tại, một hiện thực và càng không phải là một sự kiện showbiz nếu ta nhìn thật sâu vào nghệ thuật và cuộc đời. Sự xuất hiện của chị là sự xuất hiện của một vẻ đẹp đã và đang vang lên trong ký ức ta. Cũng như tôi từng đi qua cái nơi tôi hẹn hò với người yêu đầu đời của mình. Người con gái không còn ở đó và đã trở thành một bà già. Nhưng sự đắm mê của cảm xúc và sự lộng lẫy của tình yêu vẫn ở đó. Tôi đi qua để được thấu hiểu một lần nữa và để được sống trong vẻ đẹp và tinh thần bất diệt của tình yêu đôi lứa mãi mãi.
- Nhà văn Nguyễn Quang Thiều | Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
📷 Nikon D90
7 notes · View notes
ao3feed-fengqing · 9 months
Text
"Feng Xin has a wife?!"
by KusanagiNene_MyBeloved Sighing in annoyance, Mu Qing clicked his red pen off, and whirled around in his chair to face Feng Xin, arms crossed. “What do you want now,” he demanded impatiently. Instead of responding, Feng Xin shoved a phone right in his face, the light blinding him. Mu Qing snatched the phone away from Feng Xin, pulling it away from his face. “I can’t see anything if you put it so close to my face, idiot.” He then examined the picture that was displayed on the phone. In an instant, blood drained from his face before returning, turning his face red as Hua Cheng’s clothes. The photo was, of course, the picture that was posted on Instagram that Feng Xin had seen earlier during his class. The one with him and Mu Qing in a very…interesting position.   -   Rumours have been spreading around the school that Mister Feng of the Physical Education department and Mister Mu of the Mathematics department are dating?! Just what the hell is going on?! Words: 3651, Chapters: 1/1, Language: English Fandoms: 天官赐福 - 墨香铜臭 | Tiān Guān Cì Fú - Mòxiāng Tóngxiù Rating: Mature Warnings: Creator Chose Not To Use Archive Warnings, No Archive Warnings Apply Categories: M/M Characters: Fēng Xìn (Tiān Guān Cì Fú), Mù Qíng (Tiān Guān Cì Fú), Xiè Lián (Tiān Guān Cì Fú), Huā Chéng (Tiān Guān Cì Fú), Original Characters Relationships: Fēng Xìn/Mù Qíng (Tiān Guān Cì Fú), Huā Chéng/Xiè Lián (Tiān Guān Cì Fú), Fēng Xìn & Mù Qíng & Xiè Lián (Tiān Guān Cì Fú) Additional Tags: crackfic, Crack, Crack Treated Seriously, How Do I Tag, Alternate Universe, Alternate Universe - Modern Setting, Alternate Universe - High School, Mentioned Quán Yīzhēn, Mentioned Yǐn Yù (Tiān Guān Cì Fú), Mentioned Péi Míng (Tiān Guān Cì Fú), Rated Mature because of the existence of Feng Xin, Jian Lan makes a brief cameo, Cuocuo is mentioned, Mentioned Líng Wén (Tiān Guān Cì Fú), Mentioned Hè Xuán (Tiān Guān Cì Fú), Mentioned Shī Qīngxuán, The whole tgcf cast are teachers via https://ift.tt/F4HoO3p
7 notes · View notes
25thang7 · 1 month
Text
Ăn mì lạnh vào thời tiết này thật sự quá đã.
Hôm qua, lần đầu tiên tôi nấu mì lạnh,thật sự là mình thấy vị cũng giống tới 70% khi tôi ăn ở quán mà cô chủ tiệm là người Hàn Quốc. Trước tôi hay đến quán cô ăn lắm, tôi hay gọi cô là cô Kim. Quán cô không lớn, nằm trong một con ngõ nhỏ, không mấy người qua lại ở cạnh một dòng sông. Tôi tình cờ biết đến quán là khi tôi đi lang thang vào một buổi chiều tháng 7.
Nước dùng từ thịt bò, củ cải, lê thật sự rất ngon. Nước dùng ngọt, thanh mát còn được ướp lạnh ăn vào mùa hè đúng là chuẩn bài luôn á.
Quá đã.
Tumblr media
Ảnh này là chụp khi tôi ăn ở quán của cô Kim.
2 notes · View notes
lacyen · 2 years
Text
Có một hôm cuối tuần, ngủ đến 10h45 mới dậy, tiếng mẹ gọi ở dưới nhà xuống nấu cơm trưa khiến mình bất giác nghĩ về một mùa hè năm nào đó, khi mình vẫn còn trẻ, nghỉ hè không cần đến trường, thích ngủ đến khi nào thì ngủ, ăn trưa xong lại lên giường ngủ tiếp, chiều lại chuẩn bị cơm chiều, đến tối sẽ rủ các bạn tụ tập ở ngoài quán uống nước chuyện trò. Ngày nào cũng kể cho nhau mà không hết chuyện. Ngay cả khi không kịp xem ánh bình minh buổi sáng, nhưng chúng mình có dư thời gian để ngắm ánh sao trời.
Lạc Yến
53 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 2 months
Text
Chưa một lần được thăm thú Sài Gòn đúng nghĩa :(
Trời ơi tôi muốn được đi du lịch chứ không phải đi công tác huhu cũng muốn được lang thang phố phường, ăn quán vỉa hè, ngắm thành phố lung linh ánh đènnnn
3 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 5 months
Text
Bóng Già - Part2 Quang nhớ về hồi còn đại học Bách Khoa, hắn quen anh Minh. Tưởng như là tình yêu bền lâu lắm đấy, Quang thì đẹp, Minh thì học giỏi, buồi to. Ngay cả đến khi anh lấy vợ, hắn vẫn công khai qua nhà vợ chồng anh ăn cơm xong ngủ lại. Lúc vợ anh bế con ngủ ở phòng bên, thì con cặc anh đang cắm sâu vào lỗ đít hắn, cực khoái, thề thốt, yêu đương, giấu giếm, nhưng cuồng nhiệt. Cái cảm giác làm tình với người mình thích, nó cực khoái đến độ tự xuất chẳng cần dung tay Hắn nhớ cặc anh Minh cong, địt hắn lần nào là hắn vãi đái lần ấy. ***** Một dòng nước khai khúm đặc sệt tràn đầy vào miệng và mặt Quang làm cho hắn chợt tỉnh khỏi hồi tưởng. Thì ra thằng Long đang đái thẳng lên mặt hắn. Quang chưa kịp định hình, thì lỗ lồn của hắn bỗng bị bàn tay thằng oắt con kia thọc vào. Quang với lấy cái quần lót trên sàn lau nước đái khai rình của Long, bất chợt nhìn thấy thằng Long đang đút cả tay và buồi nó vào lồn mình mà sục trong khi mắt nó vẫn đang mải mê xem phim, dường như Quang chỉ đơn giản là một cái sextoy bằng thịt già nua. Sục một lúc lâu, cãi lỗ đít của Quang giờ rộng bầy nhầy nhễu nhão đến không thể tưởng tượng nổi và tê rần sưng húp, thằng bé hét lên và bắn đầy tinh vào trong lồn hắn. Sau đó nó vỗ vỗ mông quang và nói “ Xong rồi, phắn!” ***** Quang chả biết mình nghiện từ lúc nào, hoặc giả là hắn không muốn nhớ lại. Hắn chỉ nhớ hắn của ngày trẻ, đẹp trai phong độ. Hắn chỉ nhớ bây giờ hắn còn không dám nhìn mặt của mình trong gương. Hắn chỉ nhớ body của hắn căng mọng bóng loáng, mái tóc dày mượt bồng bềnh đa tình ngày ấy giờ đổi lại là một than ảnh gầy trơ xương, nhăn nhó với cái đầu trọc lốc, hai núm vú và cu, mép lồn đeo đủ các loại khuyên, móc. Hắn chỉ nhớ đôi mắt ngọt ngào ngày ấy giờ chỉ còn bóng tối đen đặc. Nhăn nheo. Quang trở về nhàvới cái lồn trống rỗng, con tim trống rỗng. Cơ thể hôi nồng mùi nước đái thằng Long còn vương lại, Long đuổi hắn về ngay trong đêm ngay khi nó xuất tinh xong còn không cho Quang tắm ở nhà nó. Vì đã chích thuốc, hắn nứng điên dại.  Lỗ đít thì hắn nhanh chóng được lấp đầy bởi con plug siêu to, lỗ lồn của hắn giờ đây nó bị biến dị đến kì lạ, nhìn nó không phải của con người nữa vậy. Hắn nhiều khi có cảm giác, hắn đút vừa quả dưa hấu vào đó được ấy. Quang nhìn lỗ đít há hoác kì dị trong gương, hắn khóc. Rồi cười. Hắn cứ ngỡ mình mãi trẻ đẹp, mãi được săn đón nồng nhiệt bởi các chàng trai lịch lãm. Hắn mải mê bước đi thật nhanh trên con đường tình ái, hắn muốn vượt qua bình minh. Nhưng hắn lại đi xa quá, hắn đi qua bình minh, hắn mê muội, đi mãi đến ban đêm mới dừng lại, nhưng hắn muôn vạn lần không ngờ rằng hẵn vĩnh viễn sẽ bị bóng tối giam cầm. Cắm thêm hai ống Fentanyl, Quang chậm rãi ngắm mình trong gương, rồi mạnh dạn lần vào cái vein cuối cùng trên cánh tay trái. Chậm rãi bóp nhẹ xi lanh. Hắn thở ra, mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. ***** Ánh sáng nhiều quá, đầu óc hắn lại tràn ngập gió mát của những ngày đầu hè, mùi đậu rán tẩm hành ở quán Bia trên phố Tràng Tiền mỗi chiều hẹn hò cùng anh Minh. Thấy hàng me xanh, thấy tháp Rùa, thấy những đêm trăng tròn mát mẻ của mùa thu Hà Nội. Mùi cốm Vòng của mấy con ả hàng rong, mùi lá mùi già mẹ nấu. Mùi sả rẻ tiền trong phòng xông hơi chật chội xen lẫn mùi buồi và nước bọt ngai ngái. Hắn thấy nhẹ bẫng đi. ***** Quang vô cảm nhìn cái xác chính mình dười sàn nhà tắm. Hắn vẫn nằm dang háng ra, lồn vẫn lấp đầy bởi con plug cao su đầy chặt. Bên trong lồn, chắc hẳn vẫn còn đống tinh trùng và nước đái của thằng ranh con Long kia. Trên tay phải, hắn vẫn còn đang cầm bơm xi lanh lẫn chút máu. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo tối sầm nở một nụ cười. Hai mắt lồi lên, trợn trắng dã.
3 notes · View notes
thichateo · 1 year
Text
LÀ EM CỦA THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
Em của ngày hôm qua đã chịu nhiều thương tổn, sụp đổ niềm tin trong tình yêu và cuộc sống.
Em của hiện tại, thà chọn sống đơn giản, không vội chìa tay nắm lấy một người mà không chắc đoạn tình cảm ấy đi về đâu.
Gọi em hèn nhát sợ hãi đều được, vì em sẽ sống em của thì hiện tại đơn. Không nghĩ lại những tổn thương của quá khứ, không hứa hẹn những điều xa xôi của tương lai.
Là em của thì hiện tại đơn, đơn giản, vĩnh viễn, luôn luôn cho hiện tại.
Là em vui vẻ tự lội xe dưới mưa trên con đường ngập nước
Là em hẹn hò gặp gỡ với vài người, uống vài ly rượu trong bar, bóp lon bia sau khi nốc hết ở quán bia vỉa hè hay nhấm nháp ly trà sữa thơm lừng nơi cổ họng. Ngày mai thứ dậy không cần phải nhớ họ.
Là em tự bê bình nước 20 lít lên lầu khi mà có thể nhờ các chàng trai xung quanh.
Là em tự lôi cái xe máy nằm trong góc xa, qua một rừng xe máy bên ngoài, chẳng cần phải nhờ đến bác bảo vệ.
Là em thức giấc ở một nơi xa mà mình yêu thích mà không cần phải nghĩ sẽ đi cùng ai.
Em từ chối những giúp đỡ em lúc hiện tại, em từ chối sự quan tâm của các chàng trai. Bảo em không dịu dàng, bảo em mạnh mẽ như đàn ông. Là em luôn luôn kiên định như thế, là em của thì hiện tại đơn.
Quan tâm, bất kỳ người con gái nào cũng muốn nhận lấy, không chỉ riêng em. Nhưng hiện tại, em chắc chắn mạnh mẽ.
Tất cả yếu đuối, tất cả niềm tin, tất cả dịu dàng em sẽ vỡ òa trước mặt họ, khi gặp được người làm em tin tưởng.
Còn bây giờ,
là em của thì hiện tại đơn.
-thích a tèo.
Tumblr media
25 notes · View notes
tieutruong · 5 months
Text
Tumblr media
Mấy ngày dậy sớm ra ngoài vội vã, nghe tiếng nắng đầu hè, chẳng giống bao ngày mỗi khi có ý định đi đâu đó. Tôi không make up cũng chẳng tô son, cũng chẳng đeo khẩu trang nữa. Mặc một bộ đồ bình thường vào một quán nhỏ, tôi gọi một chiếc bánh mỳ que phô mai cùng một chiếc bánh su kem vị chanh dây nhỏ xinh. Tôi quay mặt ra phố nhìn dòng người hối hả lướt qua. Chẳng ái ngại hay dè chừng gì cả, tôi tròn mắt ngước nhìn bất kì ai đi qua vô tình nhìn vào mình. Hôm nay mặt mộc nhợt nhạt nhưng tâm trạng vẫn như mọi ngày, không ngại gặp bất cứ ai cả. Cũng có chút mệt không buồn làm gì, nhưng thấy bản thân cũng không tệ. Vì đây cũng là tôi, hay khi tôi trông khác hơn thế này thì vẫn sẽ là tôi thôi. Tôi vẫn có thể thấy một bộ lọc khác trông tôi xinh đẹp hơn. Nhưng biết làm sao được, có lúc thì vẫn muốn lười biếng một chút, có lúc thì muốn đơn giản một chút, hoặc là hôm nay nắng quá không muốn đem gương mặt nặng make up cả ngày, buổi tối lại phải dùng mask, BHA, retinol hoài cũng lười nữa. Trưa về ngang qua thang máy, nhìn lại mặt mình trong gương một lần nữa. Môi trắng nhợt nhạt, tóc có hơi rối. Ừ thì là tôi đấy, vốn dĩ ở nhà lúc nào tôi cũng thế này, cũng không có gì là ngạc nhiên cả, có đôi lúc phải hài lòng và tự tin một cách bình thường hơn cho dễ thở.
Tieutruong
11 notes · View notes
iam-annhien · 4 months
Text
Rồi một ngày khi tôi thức dậy, tôi nhận ra mình đã thay đổi. Tôi mặc quần áo một cách chậm rãi, không còn phân vân do dự giữa vô số các màu sắc. Tôi không tết tóc nữa. Cứ dùng tay cào cào rồi nén chặt tóc lại với sợi chun đen, không thì cứ đội mũ cho đỡ loà xoà. Khi dắt xe ra cửa, tôi không đắm mình trong các dự đoán mê tín về một ngày tươi đẹp hay không. Công sở tĩnh lặng. Đám đông ồn ào. Mọi thứ buồn bã, nhưng bình thản. Thậm chí có khi tôi nghĩ mình đã đủ bình yên rồi.
Nhưng đôi lúc. Ở đâu đó giữa thành phố, tôi vẫn tiếc nuối với các câu hỏi. Nếu như bây giờ tôi gặp T, với danh nghĩa là hai người xa lạ, thì liệu chúng tôi có hạnh phúc không?
Con mèo đất Ant tôi mua hồi ở ĐL ngày ngày vẫn ăn những câu chuyện vớ vẩn của tôi. Tôi cứ viết đầy 1 tờ giấy note rồi nhét vào cái khe sau lưng nó.
Như là việc tôi phát hiện ra 1 quán cà phê… ừm thì cà phê ở đó không ngon lắm, nhưng anh chủ ở đó có giọng nói giống T cực. Anh ấy cũng đeo kính, khi cười cũng có 3 cái vạch be bé ở đuôi mắt, giống T. Thế là tôi cắm rễ luôn ở đó.
Như là việc tôi chụp được rất nhiều ảnh bầu trời đầy sao ở Mộc Châu. Sau đó in ra, viết ở đằng sau là “T à, anh thấy đẹp không???? Bầu trời ở Mộc Châu ấy, siêu siêu nhiều sao luôn. Rất đẹp, em rất thích”
Hay là: “T à, hè rồi. Ở đây đang là mùa vải, em mua nhiều lắm rồi bỏ lên ngăn đá tủ lạnh, những quả vải đông lại, cắn một phát, rồn rột. Quá mát, quá đã. Anh ở bên đó đã mua xe đạp chưa, đã đi biển chưa? Có chụp được ảnh đẹp không??”
Rồi kiểu “Ant! mày c�� biết cô đơn là gì không? Không phải là khi mày buồn không có ai để chia sẻ mà là khi mày vui cũng chẳng biết kể cho ai.”
Vô số những tờ giấy note kiểu đó. Tôi nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa đâu, bụng con mèo sẽ chật ních luôn.
Rồi tôi cưới chồng cho nó. Cho tụi nó sinh con. Chết thật, cả gia đình tụi nó phải ăn nỗi buồn của tôi. Uầy!!! Nghe kỳ cục nhờ.
5 notes · View notes
higee293 · 5 months
Text
Càng trưởng thành lại càng có nhiều thứ để cân đo. Tâm đặt nặng cái gì thì sẽ đau vì cái đó. Cái nghẹt thở của câu chuyện "làm người lớn" lúc nào cũng lơ lửng ở lưng chừng cầm, nắm và buông. Mọi vấn đề bắt đầu từ một hai câu chữ ngập ngừng và lặn đi đâu mất tăm trong tiếng ậm ừ.
Mấy hôm nay trời hanh, đầu óc mụ mị đi trong hơi thở của nắng trời. Bộ bàn phím trước mặt Du đã mờ đi gần hết, sách vở trên bàn làm việc lật trang nào cũng chi chít chữ, cô quan niệm rằng, những ai từ bỏ việc viết tay sẽ làm mất đi cái thú chơi thi vị còn sót lại từ thuở cắp sách đến trường, cô thường bảo, ai mà nghĩ được, trong lúc hí hoáy thế này biết đâu chừng lại bật ra cái gì hay.
Nhưng không phải chuyện gì cô cũng nói. Như chuyện cuối chiều tan ca, người đón cô không lúc nào là người mà cô luôn đợi. Nhiều lúc cũng phải tấm tắc khen cho cái thời hội nhập, kinh tế hoá, đến cả người đón đưa mỗi ngày cũng có thể là một người xa lạ tìm được trên những cái app đặt xe phân loại theo màu, theo giá, theo giai tầng xã hội.
Hôm qua em mới té xe. Có mấy chữ mà Du ngậm tăm chần chừ, cứ chừng suýt bật ra khỏi cổ họng là lại có cái gì đấy đủng đỉnh chắn ngang. Đã book đến chuyến xe thứ năm của cả tuần trời, sáng nào cũng lật đật dậy sớm chuẩn bị, mấy bao thuốc đỏ mua từ Pharma la liệt trên bàn trang điểm, loang lổ trong không gian lững thững tiếng thở dài thườn thượt. Chồng hỏi Du sao đi nhà thuốc mà không mua thêm cho anh ít bọt cạo râu. Hôm trước lên công ty, phờ phạc quá ai cũng hỏi. Trong lúc lơ ngơ, tiếng "dạ" mọi khi lại bật ra nơi đầu lưỡi. Thôi để lần sau rồi nói, tài xế của hôm nay đã tới rồi.
Nhưng mà đời người đâu phải cái nào cũng có lần sau. Cái lúc hoa cưới rợp trời, ngay khi nhẫn sắp đeo vào tay đã thấy tần ngần, đáy lòng cuộn trào nỗi sợ hãi gắn bó, phân vân không biết có nên nói anh thôi đợi thêm một thời gian nữa, chậm mà chắc chắn lúc nào cũng hơn quyết định vội vàng. Mà tự dưng ký ức xổng đâu ra ngày nọ dẫn anh về chơi, mẹ khen rể hiền ngoan, gia đình nề nếp, chỗ kia nhẫn cưới sáng bóng, đi đi chứ không để lâu lại lỡ làng. Thế là thành dâu.
Công ty Du có mấy mạng, công việc không tính là bận rộn, người ra kẻ vô không ít nhưng có mấy cái mặt quen không đổi chỗ là cứ ở miết đấy năm này qua tháng nọ. Không nhậu nhẹt hội hè, không cà kê quán xá, không í ới trưa vắng gọi nhau đi quán ăn này, quán cafe mới nọ. Thế giới của mọi người líu lo đâu đó trên những tờ giấy kín đặc chữ nghĩa, mang khát vọng vượt thoát khỏi cái lồng giam tâm hồn, bàng quang với tất thảy náo nhiệt xung quanh. - Đều là những người trầm tính, các phòng ban khác nhận xét như vậy mỗi lần ghé qua. Thanh âm ồn ã nhất toàn bộ khoảnh khắc trong ngày là tiếng sột soạt lật tung tài liệu, chỉ để tìm một vài chi tiết. Dưới hộc bàn Du có tờ phiếu đề xuất tăng lương còn bỏ ngỏ, không biết nằm đấy bao lâu, lật tới lật lui đã nhăn cả mép, vuốt phẳng phiu lại cất ở đấy thôi đợi kỳ tháng tư.
Mấy chuyện này có muốn tính toán cũng phải tính từ thuở thơ dại. Mới dăm tuổi đã học được im ắng, nhún nhường. "Học hành nhiều chi rồi thi không đậu để mất mặt với bà con chòm xóm", "Em con đáng lo hơn nên mẹ lo cho em trước, sau mẹ có tiền, mẹ mua cho", "Thời đại này cái gì cũng cần tiền, không kiếm được tiền ra xã hội người ta coi rẻ", "Có giỏi giang mấy đâu mà lúc nào cũng thấy bận", "Đến tuổi lấy chồng thì lấy đi chứ không người ta lại nói này nói nọ", "Đợt tới anh họ cưới, chuẩn bị trước đi, con cho nhiêu thì cho, đi đám cưới cho nhiều cũng để sau này họ trả lại cho con chứ ba mẹ nào có được gì" "Cưới rồi thì là con nhà người ta, trông mong gì đâu nữa". Ngày bé đói thì tự cắm cơm ăn, sảy chân té ngã thì ra đầu đường mua thuốc đỏ, mắt đỏ hoe vì mối tình đầu dang dở cũng đóng cửa phòng tự ngẫm, lấy đá chậm chậm lên mắt dấu diếm sợ no đòn vì yêu sớm. Những vụn vỡ tuổi thơ tạo nên vùng đất câm lặng kỳ bí theo suốt cả cuộc đời.
Đâu đó chừng mấy năm trước, vậy mà cũng có lúc tưởng chừng cái đài phát thanh hỏng hóc đã bật được nút nguồn, lần đầu tiên được ríu rít chuyện trò nhắn tin cả đêm, muối dưa cải cũng phải lách tách chụp lại gửi kèm icon khoe mẽ, có đôi tất cọc cạch trông dễ thương cũng phải làu bàu xem anh đi cùng em ra đường có thấy cưng, thấy nhí nhảnh không, hôm nay ở công ty em làm được cái này cái này, mà hay lắm anh không hiểu được đâu. Không hiểu sao sau này, không hiểu từ khi nào, băng cát sét chỉ có thể tua đi tua lại mấy câu mời gọi cơm nước với mấy câu trả lời "Ừ, anh biết rồi""Ừm" "À, vậy hả". Cơm áo gạo tiền họ nói ghì người ta sát đất, dễ khiến họ xa nhau, mà nhiều khi thấy áo có chật, tiền có túng đâu mà con người cũng hổng có gần. Sớm chiều chung đụng có nhiều vấn đề đáng nói. Kể như anh công việc bận rộn, đi sớm về khuya, việc nhà để Du cáng đánh, viết lách thôi mà có gì đâu mệt mỏi. Kể như ngày giỗ hai bên, dâu lủi thui góc bếp để anh chén chú chén anh vì hiếm khi anh được nghỉ ngơi vui vẻ. Kể như ở công ty có chuyện buồn bực, đầu bốc khói không hiểu nghĩ sao mà gọi anh nói nhớ, tiếng vọng lại từ đầu dây bên kia ậm ừ "Ừ, vậy hả, nay anh bận quá, mà kệ đi em, chắc không có gì đâu". Kể như áo anh có lỗ hổng chưa kịp vá, hôm sau đã thấy vứt xó trong thùng rác, trên bàn viết có cái áo mới tinh tươm thơm nức mũi, phủ đi mớ giấy note tay chú thích ngày tháng gọn gàng, hãng này quen quen, nghe đồn người ta hay tặng gửi người thương. Kể như sáng nọ ngủ dậy, thấy giường nệm vắng tanh, từng đợt sóng trên nếp ga có hơi ấm, sóng cũng ở đâu đâu chứ không vỗ về kề cận chỗ Du nằm. Đêm đêm ráng quay cái thế người hướng về phía anh, rồi tưởng tượng anh sẽ luồn cánh tay sang ôm ấp, làm này làm kia như hồi cũ, mà sáng dậy vẫn thấy trống không, trơ trọi, có khi nào là do mình nín thinh, không nói? Tiền điện, tiền nước cứ thế rút từ tài khoản chung lâu rồi không thấy chiều bên kia chuyển tới. Cũng tính nhắn hỏi anh ơi mà thừ người hồi lâu trước tin nhắn cuối cùng hiển thị trên khung chat nền xanh nằm đâu xa tít ngày mười một tháng mười một năm kia. Tự nhủ thôi, chắc anh quên.
Ngày vui nhất đời có lẽ là ngày trả góp xong căn chung cư tầng cao, gom góp tiền vay mua trước hôm cưới mấy ngày, tháng tháng cũng cho người ta thuê, bù thêm một ít là đóng đủ tiền lãi ngân hàng, tự dưng thấy chắc dạ, cuối cùng cũng sở hữu cái gì đó của riêng mình. Trưa nay văn phòng hỏi sao Du ngon lành, tươi mới, bộ mới được tăng lương hay sao mà bước ra khỏi phòng sếp thấy tự tin khấp khởi. Hộc bàn im lìm mọi hôm có thêm vài tờ giấy khác, thay thế cho tờ phiếu cũ cong veo chéo cạnh. Chiều tối ghé tiệm cắt phăng mái tóc đen dài đi, nhuộm nó thành nâu hạt dẻ. Bảo chủ tiệm nhuộm sao mà vẫn phải mềm mại, óng ả, đẹp như mấy sợi vương trên vai áo anh hồi hôm.
Cũng may mắn chưa tính đường con cái, chưa vướng bận và ràng buộc gì nhiều. Có lẽ bà con chòm xóm sẽ tự hỏi sao con bé nó ngộ, nhà cửa đề huề, mối ngon mà đem bỏ, hoặc bất ngờ khi con bé trên mây này tự dưng nó "lên mây" ở thật, hoặc họ sẽ vỡ oà ra ngày nâu hạt dẻ đường đường chính chính bước vào chỗ "đề huề",
nhưng có là gì, thì cũng đã là chuyện của người ta.
Tumblr media
2 notes · View notes
meothangtam · 6 months
Text
Chúng tôi bảo là hài lòng với những gì đã có được, là di sản bất diệt chưa có đội tuyển nào vượt qua được cho tới một quãng thời gian dài sắp tới, thế nên kết quả ngày hôm nay có như-dự-liệu thì chúng tôi cũng vui vẻ lôi cúp ra đếm lại thôi, dù sao cũng đã có vé đi Thành Đô rồi, á quân hay quán quân tại 1 khu vực cũng chẳng có nhiều ảnh hưởng.
Thế nhưng không buồn là nói dôi đó. Dù sao thì chúng tôi vẫn muốn đội tuyển mình yêu có thể thay đổi cục diện dù chỉ một lần.
Không sao! MSI chúng ta làm lại nào. Lại ngã thì chúng ta còn có mùa hè, còn có cả CKTG cơ!
2 notes · View notes
choivoi74 · 6 months
Text
Tumblr media
Cầu cho chuyến đi của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc...
"Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em" có lẽ không phải một bộ phim mới mẻ về tình yêu và tuổi trẻ, nhưng lại khơi gợi cảm giác thú vị về những chuyến đi một mình.
Bộ phim là tác phẩm hợp tác giữa Nhật Bản và Đài Loan, mang đến những hoài niệm thân thương về tình đầu, về những "biểu tượng văn hoá" mà người Nhật và người Đài ấn tượng về nhau, như manga Slam Dunk, bộ phim Love Letter của Shunji Iwai, ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên và Mr. Children, lễ hội thả đèn trời, trò chơi điện tử, karaoke, xe máy và tàu điện, mùa hè rạo rực và mùa tuyết rơi rợp trời đối lập nhau...
Jimmy 18 tuổi, người Đài Nam, gặp gỡ cô gái Nhật Ami ở quán karaoke nơi cậu làm thêm. Cậu đã có một mùa hè đáng nhớ cho đến khi Ami bất ngờ về nước và dần phai mờ khỏi cuộc sống của cậu. 18 năm sau, khi đã 36 tuổi và gặp biến cố lớn trong sự nghiệp, Jimmy quyết định làm một chuyến du lịch và hướng đến quê nhà Ami.
Chuyện tình Jimmy - Ami như thế nào thì xem phim sẽ rõ, khuyến khích ra rạp nhé. Chỉ muốn nói là quan tâm đến phần chuyến đi hơn, xem xong muốn đi du lịch một mình ngay lập tức. Hình ảnh Jimmy (Hứa Quang Hán) mặc áo hoodie tối màu, khoác thêm cái áo gió rộng rộng, đeo ba lô và lang thang trên những chuyến tàu tại Nhật, bản thân cũng rất muốn giống như thế. Cái lối ăn mặc đó, cái kiểu đi một mình như vậy thực ra bản thân đã từng làm rồi, chỉ là lâu lâu chưa có dịp làm lại thôi, thèm quá.
Ngắm những cảnh sắc chưa từng thấy, lượn lờ những con phố chưa từng qua, gặp những người chưa từng biết và không chắc có gặp lại họ lần nào trong đời nữa không... Tất cả những cảm giác đó hiện về rất rõ khi xem Thanh Xuân 18x2.
Hứa Quang Hán (1990) vào vai Jimmy "trẩu tre" 18 tuổi vô cùng mượt và đóng Jimmy trầm lắng 36 tuổi càng không có gì để chê. Hình ảnh lữ khách của Jimmy khiến bản thân nghiêm túc hơn với dự định làm vài chuyến một mình sắp tới. Bởi không đi luôn thì chắc chẳng bao giờ đi được cả.
Đôi khi cảm thấy nếu đến một nơi nào đó không phải một mình thì coi như chưa từng đến. Tùy quan điểm mỗi người về hành trình thôi. Có điều cá nhân thấy chỉ khi đi một mình mới thoả hết những khao khát khám phá và gắn liền cảm xúc thật với nơi chốn một cách sâu sắc được. Đi để buồn hay để vui cũng được nhưng một mình vẫn mê hơn.
Và với tâm thế của lữ khách, luôn mong những chuyến đi sẽ không bao giờ kết thúc, như điều ước của Jimmy và Ami khi thả đèn lồng lên trời.
3 notes · View notes