Tumgik
#Dòng sông lơ đãng
dongsonglodang · 11 months
Note
Một sớm mai xuôi theo dòng em đến
Cớ sao em chẳng đứng chờ?
"Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu Một bờ phù sa quên bước chân qua..." Ôi, những ngày mùa đông. Một mình. Và "Dòng sông lơ đãng". Người lại khiến tôi rơi lệ nữa rồi...
26 notes · View notes
unsomnambulisme · 1 year
Text
Tumblr media
Nhìn thấy bức ảnh chụp căn nhà của Monet hồi tháng sáu. Sớm nay đọc được mấy dòng viết thơ đẹp của bác Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa tạ thế.
Chẳng biết Claude Monet và Hoàng Phủ Ngọc Tường có gì liên quan với nhau không. Hoa cỏ ở vùng Normandy nước Pháp liệu có rực thắm như hoa hèn cỏ nội trong mảnh vườn xứ Huế.
Suy đi nghĩ lại, những cái đẹp thì sẽ luôn giao nhau ở một thời không biệt lập, như một chân lý nguyên khởi. Vậy nên có lẽ không cần phải suy tư nhiều.
trích những đoạn văn đẹp, như cái cách cuộc đời này có thể đẹp:
"Mùa Thu, tôi ngồi đọc Kiều dưới mái rêu phong của chiếc cổng vòm quay mặt ra sông, ăn những trái hồng ngọt và thanh đến độ tưởng như mỗi miếng vừa ngậm vào nửa chừng đã tan thành dư vang của một tiếng chim. Tôi đọc sách trong trạng thái vừa thích thú, vừa lơ đãng, miên man trong vẻ đẹp của dòng sông đang đổi sắc không ngừng dưới ánh nắng và trong mùi hương trốn tìm của hoa trái trong vườn. Chính trong những giờ phút bồng bềnh giữa cõi thực và cõi thơ ấy, tôi đã cảm nhận ra cái âm hưởng sâu thẳm của Huế trên mỗi trang truyện Kiều: dòng sông đáy nước in trời và những cỏ nội thơm, nắng vàng khói biếc, nỗi u hoài của dương liễu và sắc đẹp nồng nàn của hoa trà mi, những mùa thu quan san, những vầng trăng thắm thiết… Một trăm năm mươi năm (rồi nửa ba trăm năm sau), nhà thơ đã qua đời, mà vẫn trời ấy, vẫn đất ấy, cỏ hoa vẫn y nguyên quanh chỗ tôi ngồi. Thiên nhiên của mảnh đất kinh xưa đã để lại một cái bóng mông lung nhưng rất dễ nhận ra trong thơ Nguyễn Du. Ngược lại chính sông Hương và thành phố của nó vẫn gợi cho tôi, như một vang bóng trong thời gian, hình tượng của cặp tình nhân lý tưởng của truyện Kiều: tìm kiếm và đuổi bắt, hào hoa và đam mê, thi ca và âm nhạc, và cả hai cùng gắn bó với nhau trong một tình yêu muôn thuở."
(Ai đã đặt tên cho dòng sông)
"Có lẽ ít có một thành phố nào như nơi đây, giữa tạo vật và con người luôn luôn gắn bó một tình bạn thân thiết và tươi xanh đến như vậy. Cho đến nay, người Huế vẫn duy trì một phong tục cổ xưa về tình bạn cao quý đó. Khi người chủ vườn qua đời, thì những người già đem buộc khăn tang vào những cây quý trong vườn để cây khỏi tàn lụi theo, vì người ta tin rằng, cây cũng vui buồn cùng với con người. Không nên nhầm lẫn mối thâm tình này với điều vẫn gọi là “tình bạn” mà người phương Tây, như người Anh chẳng hạn, thường cảm thấy đối với loài vật. Ở đây, quan hệ “con người – cây cỏ” xuất phát từ một truyền thống triết lý sâu xa của phương Đông rất được nhấn mạnh trong tâm thức của người Huế, rằng con người vốn là kẻ cư ngụ trong căn nhà lớn của vũ trụ, từ đó, trong cố gắng vươn tới niềm hạnh phúc về tinh thần, con người luôn luôn biểu hiện niềm khát khao tìm về nơi ăn chốn ở nguyên khởi của nó, nơi thực sự nó đã sinh ra."
(Hoa trái quanh tôi)
1 note · View note
bengoan · 1 year
Text
0652 / QUÊ NGHÈO GIÓ CHƯỚNG
Nhìn xa lắc trên đồi sang Bãng Lãng , Xóm nghèo lãng đãng ở mé sông Hương . Thiên tai lụt lội đau khổ cùng đường , Nhà cửa điêu tàn nương vườn tan nát .
Thật là tội tình dân làng khổ nạn , Phải gánh đọa đày ngao ngán hàng năm .! Làm sao cho thấu , gió đánh ầm ầm , Cũng do cơ trời đành câm chịu số .
Mọi vật cuốn trôi ùn ùn lố nhố , Bao la chìm đắm ra ở biển khơi . Những ai sống sót chịu khó cảnh đời , Màn trời chiếu đất tàn hơi vô vọng …!
Hừng đông tảng sáng đàn chim ướt cóng , Kéo nhau về ngọng tiếng thở than ! Bầy gà con riu ríu dưới ánh vàng , Ngước mắt kêu la xa đàn lạc mẹ …
Đau đớn phủ đầu u sầu dâu bể , Thiên tai chán chưa bao kẻ buồn phiền .? Hãy cố lên đi dù có đảo điên , Rồi sẽ đến ngày mọi niềm tươi sáng .
Quê Hương đó người còn kẻ quá vãng , Sát cánh bên nhau dựng lại vườn hoang . Đồng ruộng xanh tươi óng ả mịn màng. Cùng hoan ca hè về mang lúa mới …
Cây cối vượt vồng trái bừng chín tới , Rau ráng phủ phê tấn khối chất đầy . Con trẻ nô đùa dưới bóng tàn cây , Khỏi lo năm sang vòng vây nước lớn …
Trong vùng gái trai tung tăng đùa giởn , Trên dòng Hương Giang lởn vởn trăng rằm . Lơ lững bầu trời chóp núi rừng xanh , Bồng bềnh mây bay bên mành gió thoáng .
Lâu rồi thấm thoát trôi mau ngày tháng , Thế hệ mai sau Bãng Lãng vươn mình . Vui tươi chan hoà dưới ánh bình minh , Chung lưng đến mùa tràn cơn bão tới…
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 21 tháng 5 năm 1984
Tumblr media
0 notes
pulpficat · 3 years
Text
Những kiệt tác hội họa về mùa thu
Thời tiết mùa thu thật thất thường. Có những ngày trời xanh trong vắt như pha lê, nắng ửng vàng lấp lánh. Có những ngày khác mây sà xuống thấp, sương xám lãng đãng quanh những cành cây bắt đầu rụng lá. Mùa thu vui hay buồn, cảnh vật tươi tắn hay ảm đạm, dường như đều là phản chiếu tâm trạng của con người.
Tumblr media
John Everett Millais đã ghi lại những cảm xúc độc đáo của mùa thu trong hai bức tranh: Lá thu (1855) và Tháng 10 giá lạnh (1870). Cả hai bức tranh đều được vẽ ở Perth, Scotland, nơi Millais sống. Trong Lá thu, bốn thiếu nữ đang gom lá, chất thành một đống và đốt lửa trại. Những cụm khói màu xám bắt đầu bốc lên. Khu vườn phía sau tối tăm với những cây cao mảnh khảnh, đây đó vài đám mây vương như tơ xanh trên nền trời ửng màu vàng cam rực rỡ. Mặt trời lặn khuất bóng trên gương mặt các thiếu nữ. Má họ ửng hồng như cũng nhuốm màu lá đỏ. Người xem như cảm nhận được tiếng những chiếc lá xào xạc giòn tan, làn khói ấm tỏa ra trong buổi chiều tà se lạnh. Millais vẽ nhiều loại lá, đủ hình dạng và màu sắc, rơi rụng, được xếp thành từng lớp, như báo hiệu thời khắc giao mùa, lại như gợi lên những suy nghĩ về tuổi thanh xuân, rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tàn lụi theo dòng chảy bất biến của thời gian.
Tumblr media
Tháng 10 giá lạnh lại gợi lên cảm nhận của người xem về cả thời tiết lẫn tâm trạng, được truyền tải trong phong cảnh mùa thu phương Bắc. Một bầu trời điểm xuyết vài dải mây nhạt nhòa soi bóng xuống mặt sông Tuy phẳng lặng. Từ trên bờ sông, mặt nước chỉ là một dải ánh sáng dẫn thẳng đến ngọn đồi xanh mờ ảo phía xa. Một doi đất nhỏ ở giữa sông với những hàng cây hun hút, đám lau sậy ven bờ ken dày như một tấm thảm vàng, tầng tầng lớp lớp đều như cô lập người xem ở bên ngoài bức tranh, bên phía nỗi cô đơn, lạnh lẽo và u ám.
Nhưng ẩn khuất trong Tháng 10 giá lạnh vẫn có một vẻ đẹp tĩnh lặng, trong những đám mây sáng ửng màu ngọc trai dịu dàng, trong những cánh chim xa bay đầy tự do, nổi bật trên phông nền rộng lớn, hoang sơ của những đám lau sậy vàng rực ven mặt nước. Trong nỗi buồn của mùa thu, vẫn có hy vọng.
Tumblr media
Dù buồn hay vui, màu sắc của mùa thu thường trầm và ấm: vàng, cam, đỏ, nâu. Như trong những bức tranh vẽ phong cảnh mùa thu tại Alyscamps, một nghĩa địa La Mã cổ đại ở Arles, Pháp, van Gogh hào phóng tuôn màu vàng rực rỡ trên hai hàng cây dương, tương phản mạnh mẽ với những dãy bia mộ đá. Gauguin đi cùng ông đến Alyscamps ngày hôm đó và đã chọn đưa vào trong tranh của mình một góc nhìn khác về nơi này, một con đường rợp bóng cây đầy lãng mạn lưu dấu chân những giai nhân. Trong những ngày cuối tháng 10 năm 1988, hai họa sĩ đã miệt mài vẽ sáu bức tranh ở Alyscamps, cho đến khi một cơn mưa kéo đến mang theo hơi lạnh chấm dứt mùa thu.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Các họa sĩ dường như chưa bao giờ tiếc công dát vàng lên những bức tranh về mùa thu, từ Childe Hassam, Gustav Klimt cho đến Henri Rousseau, Pierre Bonnard và Egon Schiele. Màu vàng của nắng trời, lá khô, hoa cúc và cánh đồng lúa chín... hay là màu vàng bất tận của cánh rừng bạch dương trong tranh của Levitan đã khiến bao người thương nhớ nước Nga. Dòng sông uốn lượn men theo vàm cỏ thoai thoải nối với rừng cây, gợi lên cảm giác bâng khuâng vô định. Bầu trời xanh trong veo với những tầng mây lơ lửng bay theo làn gió nhẹ và những vạt nắng yếu ớt trải dài, tạo nên sự huyền ảo lung linh của thời khắc giao mùa, tươi sáng nhưng vẫn ẩn khuất nỗi buồn man mác.
Tumblr media Tumblr media
Với độ chính xác màu đáng kinh ngạc, Công viên Hyde ở London, Anh trông đẹp hơn bao giờ hết trong tranh của Camille Pissaro, khi vẻ đẹp của thiên nhiên được phô bày một cách trọn vẹn mà không hề trần tục. Họa sĩ người Anh Joseph Mallord William cũng đã bộc lộ rõ tài năng tái hiện sự kỳ diệu của thiên nhiên bằng màu nước và sơn dầu, đã giúp nâng tầm thể loại tranh phong cảnh lên đúng vị trí của nó, như khung cảnh mùa thu ngoạn mục trong Suối nguồn lười biếng. Mùa thu trong tranh của Jean-Francois Millet thì nhuốm màu trầm hơn, nhưng không u buồn mà trái lại, thấm đẫm phong vị thanh bình êm ả của chốn đồng quê thôn dã sau mùa gặt.
Tumblr media Tumblr media
Nhưng mùa thu cũng là mùa của những vấn vương, thương nhớ và hoài niệm. Trong những cơn mưa chợt đến, chợt đi, cảnh vật chuyển màu héo hắt, dễ khiến con người cảm thấy buồn vu vơ, và có gì đó như là cô độc. Mùa thu trong tranh Wassily Kandinsky sao mà lạnh lẽo đến thế, tán lá đỏ kia có sưởi ấm lòng người được chút nào không?
Tumblr media
Còn Edward Hopper lại níu giữ khoảnh khắc mùa thu tàn phai ở Cape Cod, với con đường hoang vắng như được quan sát cảnh từ cửa sổ của một chiếc xe đi ngang qua, khắp đất trời như chuyển màu xám tĩnh lặng để nhường chỗ cho đông về.
Tumblr media
Những bức tranh mùa thu của Paul Klee lại trừu tượng hơn và bảng màu cũng đa dạng hơn. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, trẻ con và ngây thơ, tranh của ông đã sử dụng nhiều phương pháp như màu nước, mực, dầu, phấn màu, kết hợp chúng với nhau, phức tạp và đa dạng cả về kỹ thuật và màu sắc, từ đơn sắc đến đa sắc.
Tumblr media
Nói về những bức tranh phong cảnh đẹp nhất của mùa thu thì không thể bỏ qua Claude Monet và những tác phẩm của ông về vùng nông thôn Pháp. Cách sử dụng màu sắc và những nét bút vẽ mềm mại của ông gần như hoàn hảo. Điều đó thể hiện trong những bức tranh về mùa thu ở Argenteuil hay Con đường trên đảo Saint Martin.
Tumblr media
Claude Monet vẽ Hiệu ứng mùa thu ở Argenteuil vào cuối năm 1873, thời điểm mà phong trào Ấn tượng bắt đầu nở rộ tại Paris. Khi ấy, Argenteuil là một trung tâm công nghiệp đang phát triển ở ngoại ô Paris, đồng thời là một đề tài xuất hiện thường xuyên trong tranh của nhiều họa sĩ Ấn tượng vì thị trấn nhỏ này đóng vai trò như một khu nghỉ dưỡng cuối tuần cho giới thị dân Paris. Bức tranh mang màu sắc rực rỡ của một ngày thu đầy nắng lấp loáng trên mặt nước khi cây lá và bầu trời phản chiếu xuống dòng sông Seine. Sự tương phản nổi bật giữa những tán lá vàng và làn nước trong xanh có thể khiến người xem liên tưởng đến những bức tranh khắc gỗ của Nhật Bản.
Tumblr media
Với hơn 30.000 tác phẩm, nhưng Katsushika Hokusai được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của loạt tranh khắc gỗ 36 cảnh núi Phú Sĩ, trong đó Sóng lừng ở Kanagawa đã trở thành biểu tượng của Nhật Bản. Hokusai còn có một loạt tranh nổi tiếng khác được sử dụng làm minh họa cho cuốn sách Hiaku-nin-isshiu (Những bài ca của một trăm nhà thơ). Bài thơ đầu tiên là Hoàng đế Tenchi, kể về việc Hoàng đế đã trú mưa trong một túp lều bên đường trong khi xem những người thợ gặt làm việc. Trong bức tranh minh họa, vài lữ khách đi ngang qua một con đường hẹp nơi những người nông dân đang đang gánh lúa về. Phía xa xa là vài túp lều đơn sơ ẩn giữa những tán cây, đằng sau là những ngọn đồi thấp thoáng trong màn sương. Ở giữa bức tranh, ba ngọn cây cao vút, mảnh mai nổi bật trên nền trời hoàng hôn. Nét bút của Hokusai uyển chuyển và tự do, dù bức tranh sử dụng màu sắc trầm buồn, nhưng khúc chiết và lắng đọng tinh thần hội họa Nhật Bản. 
Tumblr media
Jasper Francis Cropsey thường được gọi là “họa sĩ của mùa thu” với hàng chục bức tranh phong cảnh mùa thu rực rỡ, phần lớn ở vùng Đông Bắc Mỹ như New York và New Jersey. Phong cảnh nước Mỹ hiện lên trong tranh của Cropsey thường rộng lớn, khoáng đạt mà yên bình, ấm áp với tông màu vàng, cam và đỏ lộng lẫy. Khi Nữ hoàng Victoria đến xem triển lãm của Cropsey ở London, bà cho rằng những bức tranh không hoàn toàn chân thực và họa sĩ đã phóng đại về màu sắc mãnh liệt của những tán lá thu ở quê nhà. Cropsey đã cho gửi những chiếc lá vàng, lá đỏ từ Mỹ sang Anh để chứng tỏ cho Nữ hoàng và cả thế giới thấy vẻ đẹp diệu kỳ của mùa thu Bắc Mỹ trong tranh của ông là hoàn toàn chân thực. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử mà một nghệ sĩ phải chứng minh rằng mình “không dùng filter”!
Tumblr media
Bao năm qua, mùa thu dịu dàng đã là nàng thơ của bao họa sĩ tài danh trên khắp thế giới, với một chút buồn man mác, của những con đường phủ lá cây khô, những cơn gió heo may cuộn dài trên phố, những vạt nắng hanh hao cuối cùng còn sót lại trước khi tiễn hè đi. Người họa sĩ dường như cũng nhạy cảm hơn khi thu về, chỉ cần một chiếc lá rơi xào xạc, một giọt nắng rơi bên thềm cũng đủ để họ cầm cọ lên và tâm sự với mùa thu.
10 notes · View notes
tukyhuynh · 4 years
Text
Thơ tặng him
Chúng mình đi trong những ngày đầu hạ Nắng chiều vàng óng ánh cả con sông  Mình chở mình trên những con đường lạ  Thật thẹn thùng tay nhỏ ấp vào hông  Trời ghen hờn buông đôi dòng ngấn lệ  Ướt một vùng đôi trẻ sẽ đi qua  Cống bên đường hay ôi cho họ trú  Em cười thầm sao lãng xẹt vậy ta  Trời tức lắm vì không phá được cặp đôi.  Sai thổ địa giấu đi manh áo chàng Em bàng hoàng khi người xa khuất bóng  Mình em buồn cô đọc giữa màng mưa. Mưa cũng tạnh nhưng người đâu chả thấy.  Em thẫn thờ đi dạo dưới hàng cây.  Lặng nhìn sông lặng nhìn dòng lơ đãng Cảm thấy mình đã mất mát điều chi.  Rồi ánh đèn chiếu rọi bóng em nghiêng  Như ánh sáng chiếu đời “Hai đứa trẻ” Em vui mừng vì người không biến mất.  Mà vẫn về cho em cả trời yêu.  Manh áo kia chứa nhiều điều quan trọng  Nhưng người nói quan trọng nhất lúc này Không phải áo hay nhưng gì chất chứa Mà đó là tình cảm dành cho em. Anh không sợ mất tiền hay mất ví Anh không sợ mất mặt hay mất lòng  Anh không sợ mất vàng hay đá quý  Thứ anh sợ duy nhất là mất em.  Giờ phút này anh chỉ muốn cạnh bên.  Nói với em một lời xin lỗi. Xin lỗi em vì anh đây đã  Cướp mất rồi sự tự do của em.  Đây cặp nhẫn anh cất công chọn lựa  Trao cho em làm vợ anh em nhé.  Anh hứa rằng chỉ yêu mỗi mình em  Dù mai đây đời có ra sao đi nữa.  Em bất ngờ nuốt ngụm nước chẳng vô.  Chưa bao giờ có ai làm như thế.  Nếu gật đầu thì giá cả còn đâu  Mà không gật thì đi đâu mà có được.  Nên em đành hỏi lòng mình chút đã Ê cái lòng có thích người ta không?  Lòng tức tối chửi ngày vào mặt nó.  Lấy chồng đi còn lần lựa làm gì.  Không nghĩ nữa hít hơi thật sâu.  Anh gì ơi em xin nguyện đồng ý  Làm vợ anh từ nay mãi về sau  Dẫu mai này sang giàu hay khốn khó  Em nói rằng em yêu anh rồi đó.  Liệu mấy người trân trọng nó nghe chưa Em chỉ có một tình yêu thứ nhất  Trao anh rồi không lấy lại nữa đâu.  Cặp nhẫn này em giữ mai về sau Dẫu có thay nhẫn vàng hay nhẫn bạc  Chẳng gì bằng chiếc nhẫn lần đầu trao.  Nụ hôn nồng trao gửi lúc tình trao . Mùi hương đó muôn đời em vẫn nhớ. 
SaiGon 12.03.2021
1 note · View note
se-lang-thang · 5 years
Text
Câu hát nào bạn thấy hay nhất và đẹp nhất?
Với mình bây giờ là:
"Và chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua..."
6 notes · View notes
cuonglightning · 5 years
Text
Tản mạn sang mùa
Sáng dậy sớm, ngồi một mình, nghe gió về se lạnh, cà phê thơm nồng và lòng nhẹ bẫng… Lâu rồi không viết gì, không viết gì cho những ngày đã qua, những ngày giống nhau trắng toát. Những sáng yên ắng ngồi bên cửa sổ nghe nắng tràn qua những khoản không vắng người, khi tấm biển quảng cáo thuốc lá với dòng chữ cảnh báo bé tí bên góc trái sáng đèn, khi sách trên giá nằm yên ngắm nhìn những hang người lạ có,quen có cùng hương cà phê mới thơm ấm. Trời vẫn cao và xanh lắm khi ngoài kia người ta vẫn thả mình trôi theo cơn vội vã của cuộc sống, vì một ngày mới không có quá nhiều điều khác biệt với những mong mỏi về những điều tốt đẹp…
Tumblr media
Ngoài kia người vẫn bước qua người vội vã, như những kẻ mộng du. Dù tỉnh hay mơ thì ai dường như cũng đang đi sau những giấc mộng kiêu kỳ và trắc trở. Cuộc đời vẫn vậy, vốn dỹ chẳng bao giờ dừng lại, có chăng chỉ là do người đời vì điều gì đó dừng lại bước chân trên chặng đường mòn mỏi của những kiếm tìm của đời mình…
Dạo này ta bỏ ngỏ những ánh nhìn để thôi không chạm phải tận cùng cảm giác… Cũng rã rời, cũng nhiều khi tim ngừng đập, khi mọi thứ vẫn cứ theo nhau đan chéo tựa ngã tư đường khi cúp điện. Cố gắng sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, để mọi việc vẫn suôn sẻ hay không có rắc rối nào xảy ra khi bản thân không còn có ở đó, cũng nhanh và đơn giản thôi… Vẫn lặng yên ngắm nhìn thời gian đổi sắc, đánh cuộc với đời xem còn lại bao lâu, nhiều khi cũng biếng, biếng cả yêu, cả giận… Quen rồi thì vạn sự trở nên bình thản, như những cơn đau trong sâu thẳm từng mạch máu, như những khi một mình lặng lẽ nhặt nhạnh những hạnh phúc nhỏ nhoi bị người đời vương vãi… Nhiều khi nghĩ được làm trẻ thơ một chốc, trẻ thơ thì không biết rằng giữa người và người đôi khi chẳng cần tình yêu để trói buộc lẫn nhau, vì đôi khi thời gian làm cho nó trở thành thứ bạc như vôi giữa bao nhiêu điều trối trăn giả tạo. Cũng chỉ muốn lặng yên mà sống, mà yêu thương, như ném đồng xu xuống đáy hồ nguyện ước, dù những điều đáp lại, chỉ là cơn gió lạnh thoáng qua.
Mọi thứ rồi cũng như ngày cũ, qua rồi thì mãi không sao trở lại… Người đôi khi là nỗi buồn còn ta thì mới vui được đấy thôi…
Trưa hay ngồi lặng yên nhìn nắng trôi qua như bóng mây ngoài sân, tự hỏi không biết bao giờ những mưa gió đời mình mới nhẹ tênh như nắng vậy… Cũng chẳng biết ngày nào em tới, nên cứ một mình ngồi đợi, ngày em tới không biết nắng có theo cùng không… Cảm giác đôi khi cũng chỉ lẩn quẩn quanh những điều quá đỗi bình thường vậy thôi…
Những ngày trôi qua mênh mông nhàn nhạt, những yêu thương mà xác thân gánh gồng đánh đổi cho người không hề biết đến những nỗi đau miệt mài lẫn khuất qua bao nhiêu năm tháng cứ mãi theo đó chất chồng… Cảm giác chẳng bao giờ xa quá một vòng tay mà mãi vẫn chẳng thể nào chạm đến được. Đôi lúc nghĩ suy miên man như chiều mưa bụi bay về lãng đãng trên phố cũ, thảnh thơi giống lời thì thầm mới hôm rồi mà như đã xa lắm ai đó bỏ quên… Tự dưng lại nhớ những ngày mưa một mình… Không biết điều gì là có thể xóa hết, như gió cuốn mây đi không để lại gì ngoài một màu trời xanh ngắt… Hà Nội mấy ngày này nhiều gió, hanh hao quá chừng. Những cơn gió không nhà cứ lao đi cuồng dại giữa phố xá vô cùng, khiến bao nhiêu lá phượng rơi, vàng úa cả góc đường. Đứa trẻ con trưa không ngủ ngồi nhìn nắng đung đưa dưới tán cây lặng lẽ. Ngày lơ lửng như những vạt nắng ngoài ô cửa, đôi chút ngột ngạt…Sẽ chẳng ai có thể mãi luyến lưu với những điều họ đã bỏ quên.
Mùa này nắng bắt đầu tắt sau những cơn mưa chiều mát rượi, ô cửa cũ mở toang cho gió hớn hở tràn qua. Phố cứ như dòng chảy của cuộc sống vậy, cuồn cuộn không ngừng.
Cũng có những đoạn thời gian trở nên trắng toát và vỡ vụn, như ánh mắt em sóng sánh trên mặt ly cà phê bốc khói… mà có mấy khi để ý đến những điều như vậy đâu… Nhiều khi hạnh phúc cũng chỉ giản đơn là lặng yên nhìn nhau cười, dù là khẽ thôi nhưng mà vui lắm…
Trời chuyển mưa bất chợt, căn phòng ngập gió, hai ánh mắt hoang hoải vô tình chạm nhau trong sâu thẳm tâm hồn, lạnh quá chừng. Ai đứng một mình nơi bậc cửa lặng yên không nói năng, ai ngồi một mình nơi góc phòng nghe mưa lao vào ô cửa trên đầu rào rạt. Trời mưa bay có đứa trẻ con ngồi hát, những câu ca bị gió chiều lặng lẽ cuốn trôi…
Hình như cũng sang mùa rồi, thi thoảng ngồi ngẩn ngơ nơi bậc cửa nghe gió đi qua âm ẩm hơi lạnh của cơn mưa vội vàng, bất giác giật mình, cảm giác như những khi em đột nhiên hỏi điều gì mà ta quên mất… Ta vẫn tồn tại giữa bao nhiêu tình cờ của dòng thời gian vô tình mà không vội vã, cũng chỉ như đứa trẻ con thức dậy không còn nhớ cơn mơ đêm trước. Bây giờ ta không rong ruổi nhiều qua những góc phố quạnh hiu để nhiều khi chợt thấy mình đi lạc. Những buổi chiều một mình, ta ngồi thả mây lên trời nghe gió hát khúc à ơi, khúc hát ru ngày rộn rã, cho cảm xúc dịu ngọt khi cảm giác mùa khe khẽ rong chơi qua tháng ngày, qua những ngón tay vẽ vời vô định… Cũng có khi nhớ nhung về căn nhà bé xíu…
Có những đoạn thời gian ta để trống, chỉ ngồi nghe gió về bên cửa sổ, không nhớ nhung hay nghĩ ngợi gì, kệ những cảm giác không thể làm thay đổi cuộc sống thường nhật của mình, không ai biết… Đôi khi nghĩ ít một chút lại tốt, kiểu như chiều rảnh rỗi tìm mãi mới được điếu thuốc ngồi thả khói bên thềm ngắm nhìn 2 con mèo nhà hàng xóm nằm cuộn tròn trên bệ cửa, lúc đó lại chông chênh nghĩ “giá mà…”
Tumblr media
Ta hình như cũng chẳng nghĩ suy gì nhiều cho những thứ vụt qua. Theo thời gian, con người ta sẽ thay đổi rất nhiều, đến mức mà khi nhìn lại họ nhiều năm trước chắc cũng sẽ có ai đó bất chợt thốt lên “mình đây à?” Cũng không có gì ngạc nhiên cả, vì đời người vốn nhiều gập ghềnh mà
Có những tối hoang vu, xơ xác cả cõi lòng, cứ bảo ta “Về đi thôi khi gió không còn hát…”Giá mà trời lại mưa… Ta lại với em, thênh thang giữa phố xá tịnh yên, giữa tiếng bước chân và mưa…
Qua những tháng năm, nhìn lại vẫn thấy mình chưa thôi lạc bước quanh quẩn giữa những ngã đường cũ kĩ, vẫn đi chậm trong phố ngày mưa ướt đẫm, giữa những con hẻm đan vào nhau mà nghe lòng mình rối rắm, vẫn như đứa trẻ thơ thích để dành chút ký ức ngọt ngào… Đứa trẻ ngày xưa nhiều khi vẫn còn ngủ quên nơi ô cửa cũ, nơi giấc mơ là khoản trời xanh thẳm đến giản đơn, nơi câu chuyện cũ vẫn còn dang dở ở đầu môi…
Câu chuyện chập chờn rớt lại những nhớ mong và ta vẫn bình yên vẽ hình hài của gió, nhớ những nhẹ nhàng thoảng qua dựng nên từ những nét buồn trắng xám. Bước qua ngày tháng đặt bản thân sống ở giới hạn cuối cùng, như nỗi buồn vương lại trên những dấu vân tay…
Những buổi tối vẫn cứ theo nhau về ngả nghiêng như thế, ta lang thang một mình ở phố, phố buồn tênh như ánh mắt nâu, rồi phố cứ lớn dần ra, cảm giác vẫn dài quá… Nhiều khi cứ thấy mọi thứ vô chừng, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng phũ phàng lắm…
Con sói bị thương, những vết thương nhức nhối và không lành nên con sói cứ chết đi mỗi ngày một chút. Con sói vẫn cố gắng sống bằng những gì còn lại cho đến khi nó chết hẳn… Không biết nó buồn chuyện chi sao cứ thấy ngồi một mình nghe gió hát mãi một khúc tình ca…
Ta vẫn ngồi đó, bờ vai nghiêng nghiêng đợi gió về trong những chiều buồn xơ xác vậy. Bản thân vẫn chưa bao giờ cố quên những điều quá khó, cảm giác cũng chỉ như cái ngoảnh nhìn hờ hững, những u sầu lâu ngày đọng lại thành giọt trong màu mắt, một lúc nào đó bất chợt đánh rơi để rồi bị gió cuốn đi…
Khi nào về mùa gió cuối, để chút ký ức về thời gian cũ kĩ vỡ tan, nhạt nhòa bao nhiêu màu sắc. Yêu thương rồi cũng như là gió, đến một ngày gió sẽ thôi bay, vì ta đã trả lại gió cho người…
Khi nhung nhớ nguôi ngoai, Khi yêu thương phai nhạt, Khi ai biết nói lời yêu thương ai mãi mãi là điều không có thật… Ừ thì sẽ gởi lại đây tất cả… Ta cũng đã đợi được đến khi hai mươi mấy mùa qua, rồi cũng thôi… Em bình yên nhé…
Mùa về để phố đêm nhiều gió, hong khô nỗi niềm câm lặng, cho một ngày chật hẹp rồi cũng chỉ để lãng quên…Sương rơi li ti từng hạt trên những mái nhà tím tái, ánh nhìn lơ đễnh thả vào hư không bạc màu khói nhạt, như câu chuyện nửa mùa không còn ai kể. Đêm vẫn ngả một màu, như tiếng nấc vang vọng.
Chỉ là cuộc đời vẫn thích đùa dai, như nửa đêm ai giật mình tỉnh giấc, khóc nức nở… Đêm mịt mờ và phố khuya xao xác, khúc kinh cầu thoang thoảng trong hơi gió đẩy đưa, rơi đầy nơi những kẽ tay trống trải…
Cảm giác về em mập mờ dạ ảnh, giữa những khoảng không xiêu vẹo loang lổ tĩnh lặng, cũng chỉ là chập chững mùi hương thoang thoảng… Tóc em đung đưa ngược gió luồn vào từ khe cửa, như đêm chuếnh choáng còn ta thì chông chênh, tiếng em như tiếng đêm, trong suốt…
“Anh vẫn ngốc như đêm vẫn buồn như thế…”
Chắc em khẽ cười, chỉ tựa một khoảng sáng cuối đường chấp chới. Ừ thì ta vẫn sống và cố giữ mắt nhìn đời tròn vẹn, để thấy ta và người khác trên đời
Gió cuốn mây về, những cơn mưa lẳng lặng chìm vào trong ngõ tối, cho nỗi buồn rơi thành giọt và nhức nhối vỡ tan.
Tumblr media
Đêm không ngủ, ngồi nghe mưa rơi trên bến sông vắng người, chỉ có ánh đèn khuya mờ nhạt trong tiếng sóng xô bờ, nghe còi tàu vọng về bến cũ, bên kia thành phố ngủ yên trong ánh đèn lấp lóa, gió vẫn mãi là kẻ rong ruổi lang bạt cả cuộc đời… Không có ý định tìm điều gì hoặc giả ném bỏ điều gì ở một nơi nhiều gió thế này, nhỡ ai đó nhặt được… Chỉ là muốn giấc mơ mình thôi âm ỉ…
Ngày thì dài còn cảm xúc thì nhỏ bé. Mới mẻ làm chi, thay đổi làm chi…
49 notes · View notes
duongtuan-me · 5 years
Text
Ngày xưa tôi nói, gặp cô là đã dùng hết may mắn tôi có được. Bao nhiêu can đảm cũng dùng hết để nhắn một tin nhắn làm quen, nên có lẽ sau đó ko còn đủ may mắn và can đảm để có thể đi xa hơn. Khi đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất “đi đi, làm gì đó đi, đừng đễ lỡ cô ấy”. Nhưng rồi, thứ tốt nhất tôi có thể làm được là im lặng và rời đi. Chúng tôi bước ra khỏi cuộc đời nhau, yên tĩnh, ko một dấu tích, hệt như hai đường gạch chéo của chữ X và tự nghĩ mình đó-ko-phải-tình-yêu. Cuối cùng thì những thứ tốt đẹp trong đời đều cũng quá đỗi mong manh, giống như giấc mơ mà tôi từng muốn với cô mãi ko bao giờ trở thành hiện thực.
"Rồi chúng ta sẽ đôi lần hối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua..."
Có lẽ, tôi đã để lỡ mất điều quan trọng trong đời mình mất rồi.
Tumblr media
7 notes · View notes
ailaiceb · 6 years
Photo
Tumblr media
Tháng Tám thoáng qua như một cơn mơ.
Tôi biết vậy, chẳng phải đến những ngày lẻ loi cuối, xé vội tờ lịch hiển hiện hai ngày đầu “3″ tháng Tám chơi vơi. Mà, từ lưng chừng nơi tiết giao mùa vội vã, nắng bớt gắt, mưa bớt hờn, trong tâm trạng than thở nằm lăn nằm lóc, một tiếng thở dài đánh thượt giữa gian phòng: “Tháng Tám trôi nhanh quá!”.
Nhân lúc lồng ngực đương tràn không khí tháng dở dở ương ương, nhân dịp đầu óc cũng ương ương dở dở, tôi ngồi lại, kiểm kê dòng cảm xúc hỗn độn, lục tìm từ ngữ, theo dấu vài ký ức gần xa,… tất cả từ cái đầu khô quéo lâu ngày. Lòng chỉ mong được vài dòng chỉn chu, nhỉ. Xin đừng nhàm chán, cũng chẳng chàng màng, ít ra bản thân đọc lại, sẽ không nỡ vội vàng xóa đi…
Khởi sự, khi tháng 7 lùi về những ngày cuối, hạ còn gắt gỏng “rơi”, tôi đăng thơ con cóc vào story, tỏ ý mong ngóng: ”…Vậy nên về sớm nhé – Về với Hà Nội, thu ơi”. Ông giời mấy khi thấu tiếng lòng người thở than. Tháng 8 về, một tuần có lẻ. Trời mưa. Mưa dai dẳng tới lui, mưa mù mịt mây sương, mưa biến Hà Nội thoáng chớp mắt về nghĩa đen tiếng nói người chân quê quen giọng:”Hà Lội!”. Ừ, phố xá hóa sông hóa suối, đường cao hè thoáng thì nhèm nhẹp. Người loay hoay bịt cửa chống lụt, người hì hục dắt xe chết máy, người hí hửng mang nôm bắt cá. Người thở dài, người cười khuẩy. Bao năm qua lụt như vậy, người sống chung, lại hóa quen.
Hôm nao giời hứng khởi, thả ba con nắng, lòng ấm lây, tôi xách xe xách cặp đi lang thang chẳng toan tính. Vòng vèo qua những con phố, xuôi vài con đường chưa rõ đầu đuôi, quen hướng thẳng tới mấy góc quen thuộc, đáy mắt như tìm lại chút thoáng đãng xanh thơ sau chuỗi ngày mờ mịt. Dễ nhất là ngồi Hồ Tây. Đều đặn những chiều nao mướt mát mồ hôi, người dân dắt chó ra hồ cho bơi, rồi người cũng bơi (phần nhiều hơn). Cả người cả chó ngâm mình dưới làn nước mát, óng ánh vảy bạc ánh hoàng hôn và lăn tăn gió khe khẽ vờn. Ai khó thì gọi là dở hơi, nhưng con người ta khi vui dễ xuề xòa, nên thoải mái cho qua hết thảy.
Ngày đẹp như thế, ai tìm được ra một gương mặt xầm xị? Nhưng tiết giời đỏng đảnh, dự báo thời tiết bận nào cũng rành rành sai. Chiều êm đềm buông nắng cũng có thể nhẹ nhàng kéo mây đen đằng xa tứ bề. Gió từng cơn rung cây xao xác và bàn tay da mặt đã cảm được có ít hạt mưa,… chép miệng, tôi quay xe đi về.
Từ bờ này ngó sang bờ kia Hồ Tây, tôi có thể nhận ra rõ sự lui tới của màn mây, của cơn cớ bập bùng, giữa có tòa Lotte phân định làm đôi, một khoảng sáng và một khoảng xám xịt, một khoảng còn vàng cam dìu dịu, một khoảng đã mờ mịt không lối. Nhanh chóng, như hối hả dòng người tan tầm lất phất tà áo mưa ủ rũ, tòa nhà khuất vào màn mưa giăng, khoảng trời sáng từ từ biến mất, xuôi về một miền miên viễn nào.
Tháng Tám, hai tuần đầu tiên, cứ thế trôi qua vội vàng. Nhưng bởi con mắt thơ ngây và sự thiếu tinh tế, tôi đâu nhận ra, trong những ngày mưa giông ngát trời, hè âm thầm dọn dẹp lui đi và nhường chỗ cho tiết thu sửa soạn tô điểm.
Nắng đến, thảng hoặc chiều buông. Nắng vẫn vàng rụm nhưng không còn quá gắt gỏng. Vài chiều lười biếng, nằm thu lu trong căn phòng kín mịt, đánh mắt trông lên, tôi thấy mảng nắng in lên khung cửa sổ, sáng rực. Vội bật dậy mở tung hai cánh, thứ ánh sáng vàng lơi óng ả mặc nhiên tràn vào: nhảy lên vài cuốn sách xếp gọn cạnh bên, bụi phủi lấp lánh lấp lánh; nằm sà tấm đệm giữa lối, vuông vức dáng cửa sổ và kẻ bóng viền khung; rơi nghiêng nghiêng giữa không trung, người có muốn giơ tay lên hứng, có muốn o bế cũng chỉ được chốc lát. Mặt trời dịch từng giờ và tia nắng nghiêng từng phút. Cả căn phòng ngột ngạt vì gặp gỡ góc trời mà tăng vài sắc độ ánh sáng lẫn vài mức độ sức sống. Một chất nắng êm dịu kỳ lạ. Tôi cố “phác” mảnh nắng chiều hôm ấy vào đây, nhưng gắng lắm thì năng lực chỉ vậy, kỳ thực không tìm nổi một tính từ màu nhiệm hay một câu nói văn hoa nào đúng mực, không thể.
Tôi là một đứa thích ra phố, hay tìm cớ để đi, không có cớ gì vẫn cứ rảnh là đi. Cứ hễ đi là ngó nghiêng nghiêng ngả, người ta đi đường nhìn thẳng, tôi nhìn lên, nhìn ngang, nhìn chéo, nhìn lui, nhìn đến nhầm cả lối. Tuần trước loanh quanh cùng đứa bạn, giữ thói quen vẩn vơ, đưa mắt trông lên tôi khẽ “à” : “Cây đang âm thầm thay lá.”. Cây ven hè, cây cuối phố, cây cổ thụ lâu năm, cây non choẹt đất mới,.. cây nào cũng là cây, đúng thói quen sinh học vốn có, cùng sự nhạy cảm tiết trời đã định, các cây ghé tai nhau rủ rê thay đổi tấm áo. Lá thay màu, lá khô rang, lá lìa cây rơi rụng, lả lơi, xào xạc xao xác… Một cây bàng non ở góc ngã tư, tán cây đong đưa trên cột đèn giao thông, nửa còn xanh màu lá, nửa trụi lơ cành khô, hai bên phân chia rõ rệt. Cây khác ở góc ngã tư khác không liên quan, mà y hệt như thế, nhưng nổi bật một chiếc lá đỏ, rung rinh trước cơn gió xiên xiên. Tôi mỉm cười, khe khẽ gật đầu, chào lá nhé.
Mấy điều trên tôi tự cho nhỏ nhặt, chưa đủ chắc chắn là thu đang sang.
Bẫng vài ngày sau, một tối gió chở bui mưa lâm thâm, đường muộn vắng tênh. Qua một con phố cũ kỹ vắng ánh đèn cao áp nhưng thừa vũng nước mưa, tôi chậm lại vì lồng ngực bỗng đầy tràn một mùi hương đặc biệt, không thể lẫn – “mùi hoa sữa”. Đúng rồi, mùi hoa sữa. Mùi của mùa thu. Bốn năm sống ở Hà Nội, tôi bị hương hoa sữa quyến rũ lúc nào không hay. Buồn cười đáo để. Tầm này hồi bé, đi qua một cây hoa sữa, dù cây thấp hay cao hương tỏa vẫn đậm, tôi chỉ có nước nhăn mặt bịt mũi chạy thật nhanh ra xa. Giờ lớn lên, sở ghét quay 180 độ thành niềm thích. Tôi có thể hít hà mãi dưới tán một cây hoa sữa. Một mùi thơm khác lạ, một niềm thương đặc biệt.
Đêm đó, giữa con phố thơm hương màu hoa ngà, lòng hân hoan một niềm vui sướng quá đỗi, tôi vô thức nói vọng, như chung vui với hàng cây và đất trời: “Mùa thu đến, mùa thu đến rồi!”.
10 notes · View notes
dongsonglodang · 10 months
Note
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi...
Mùa lạnh về rồi, nhớ giữ ấm bạn tôi ơi.
" Làm sao về được mùa đông Mùa thu cây cầu đã gãy..." Ôi, dạo này các Ano Tumblr nhà tôi ngọt ngào thế. <3 Đang tự hỏi "Dòng sông lơ đãng" và "Nỗi nhớ mùa đông" có cùng là một người không? :) Mùa đông Dalat không có gió bấc hay những ngày mưa lê thê, vậy mà lạnh ê cả đầu luôn. Cảm ơn người lạ yêu dấu, người cùng vậy nghen, dù là ở bất kỳ nơi đâu, tôi cũng mong người những ngày mùa đông ấm áp... ^^
17 notes · View notes
thek-thor · 2 years
Text
22:37 Ngày 26/07/2022.
Liệu sang năm, mình có chết đi không?
Mình đã nghĩ rất lâu về vấn đề này. Hình như mình còn chẳng đủ tiền để lo cho cái chết của mình nữa. Năm mình mười tám tuổi, mình từng viết rằng mình sẽ chết năm hai mươi tám.
Mình cũng chẳng dám chắc, liệu những dòng chữ này, có trở thành lời chào tạm biệt hay không. Mình cũng không rõ, thứ mình đang bám víu để níu kéo lấy chút mong mỏi bản thân thức giấc vào mỗi sáng này, liệu còn trụ vững được bao lâu nữa.
Giống như bây giờ, chỉ cần một cú đẩy thôi, mình có thể tự tay cắt cổ bản thân vậy. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi,mình chọn quên đi cái bản thân rác rưởi này và chai mặt sống tiếp vậy?
Lí trí của mình tệ quá, K, còn rất nhiều sách em chưa đọc, cũng còn rất nhiều thứ em chưa xem, đồ lấp lánh em đã mua cả một hộp, em muốn bỏ chúng đi hết sao?
Ôi, may mắn làm sao, nơi này chỉ có mình mình, dù mình có làm trò điên loạn gì. Cũng không ai biết. Ôi, cũng thật đáng thương làm sao.
Hôm trước, mình đọc được một bài đăng về việc cầu cứu qua các bài viết, và bọn họ tự sát sau đó, vì không có ai hiểu, không có ai cứu bọn họ.
Mình. Mình có đang chờ ai đó cứu giúp không? Hay là, mình cũng đang gửi tín hiệu cầu cứu trong lúc tìm mọi cách để trốn đi?
Thật lòng mà nói thì, mình chưa chuẩn bị gì cho cái chết cả. Mình đã lên kế hoạch xong hết rồi. Nhưng mình vẫn chưa chết. Mình đã lên kế hoạch đó, từ rất lâu.
Thật ra cũng không hẳn vậy, mỗi lần bọn họ găm một cây kim vào lòng mình, mình sẽ viết thêm một nét lên bản di trúc của mình.
Thật ra thì cũng chẳng có lí tưởng cao đẹp gì đâu. Mình mong lúc mình chết đi. Có thể được đốt xác, tro bụi đổ về đoạn sông mà mình từng ở ngày bé. Mình chẳng biết sao lại muốn thế. Mình cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn đổ bản thân vô cả. Đốt xong rồi quẳng đi đâu cũng được. Nhưng đừng có chôn mình. Mình bị giam cả đời rồi.
Tới lúc chết, mình muốn tự do.
Đừng tổ chức tang lễ. Mình không có bạn, làm như vậy buồn lắm. Đừng để di ảnh, đừng đốt hương. Mình thích mùi hương, nhưng đừng làm thế. Mình không cần gia đình. Nếu có thể. Mình cầu xin đó, một người nào đó bên nhà tang lễ. Xin hãy thiêu mình ra tro rồi vứt đi. Đồ đạc mình không biết có mang theo được không. Cũng chẳng có gì đáng tiền, cái gì bán được thì bán đi. Không được thì đốt hết. À. Điện thoại của mình. Mình muốn được đốt chung với nó. Mình chẳng biết làm gì cả ngày, mình muốn có điện thoại nhỏ để đọc sách, để xem phim.
Từ lúc trái tim và lí tưởng của mình bị dập nát, điện thoại là thứ duy nhất níu kéo cuộc sống của mình, à, mình còn bộ sách chưa đọc xong, đọc xong rồi chết. Cứ như vậy, điện thoại giúp mình sống thêm một ngày, lại một ngày.
Thật tiếc, cái gia đình mình không hiểu, họ nghĩ mình nghiện điện thoại. Thực ra có gì để nghiện? Mình chỉ dùng nó để khéo dài sinh mệnh đau đớn này, một ngày. Rồi thêm một ngày nữa.
Bọn họ ngày ngày đêm đêm muốn cướp điện thoại đi, muốn tìm mọi cách để cấm mình dùng điện thoại.
Cứ như mỗi ngày bọn họ nói với mình: mày níu kéo gì nữa, mày sao còn chưa chết đi.
Thật ra có những ngày, mình mở điện thoại. Đọc hết cái này đến cái khác. Chúng chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ là để giết thời gian, để đầu óc mình đừng nghĩ đến cái chết nữa. Mình biết mình bị bệnh. Mình đã cố gắng tươi sáng, cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau, cố gắng thoát khỏi việc chết.
Nhưng mình thất bại.
Tất cả cứ chực chờ ngay bên cạnh, chỉ cần mình lơ đãng một giây, mọi thứ sẽ ập tới. Làm cho mình muốn kết thúc tất cả.
Mình đã đấu tranh gần mười năm rồi. Mình biết nó là bệnh tâm lí. Mình chỉ cần tìm được lí do để sống, nó sẽ không làm gì được mình.
Nhưng mà, làm sao đây. Khi tất cả hi vọng của mình đều nói, mày đi chết đi, mày vẫn là chỉ có chết đi, mày đáng lẽ nên chết, mày không xứng được sống, mày sinh ra chỉ là sai lầm.
Làm sao? Làm sao đây?
Mai mình vẫn sống. Mình tin thế. Con dao mình có không đủ sắc, mình sợ đau, chết trong một nhát thì tốt hơn. Nên mình sẽ vẫn sống.
K. Đi đọc sách đi.
Ừ.
K.
Tumblr media
0 notes
bengoan · 1 year
Text
0262 / TÌNH AI ĐỔ VỠ CÁCH TRỞ MUÔN TRÙNG .
Tàn thu lành lạnh úa vàng bay , Cành cây trụi lá dáng hao gầy . Soi bóng chiều tà gờn gợn sóng , Dòng sông lơ lững dưới vần mây .
Đợi chờ người đến trải dặm trường , Cùng nhau hò hẹn bến yêu đương . Con đò lắc lư cơn gió thoảng , Cánh bèo trôi dạt chiếc thuyền dong …
Mến thương mấy độ tuổi trăng đầy , Măng non tươi thắm còn thơ ngây ..! Dạo bước tung tăng đêm thanh vắng, Chuyện trò say đắm mình trao tay …
Tình tha thiết lá lay vụng dại , Mặn nồng ân ái được tỏ bày… Xa mặt buồn thay lòng nghi ngại , Sợ người bỏ lại làm sao đây…?
Hôm nào chắt chiu nay mất hẳn, Chàng đà biệt dạng chốn xa xăm..? Trời đêm tối tăm buồn ghê lắm , Người yêu cất bước mối tình thâm…
Biết anh ở đâu muôn phần lo lắng , Cô đơn lạnh lẽo quạnh vắng mơ mòng ? Hình bóng yêu đương thầm mong đăng đẵng, Chết cả người em cay đắng cõi lòng …?
Thương yêu lúc tình trong nồng ấm , Lại thở dài lẩm bẩm mông lung …? Ai ngờ mối thâm cung bí ẩn , Thời gian điêu đứng trận cuồng phong …?
Trở lại bến xưa trông hình dáng , Đông sang lãng đãng vi vu về . Sương âm u não nề chạng vạng , Bên bờ dĩ vãng gió lê thê …!
Anh đâu , chốn trầm khê dang dở , Quang cảnh cũ nức nở mỏi mòn…? Đành bỏ đi tình son đổ vỡ , Nát tan , hạnh ngộ khó vuông tròn…
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 02 tháng 4 năm 2016 .
Tumblr media
0 notes
tuyet-thien · 2 years
Text
Động Hoa Vàng
1
Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thượng trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
2
Xe lên bụi quán hoa đường
Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
Tiếng chim ướt sũng hai mùa
Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua
3
Dế buồn dỗ giấc mù sa
Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay
Người về sao nở trên tay
Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ
4
Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tưởng xưa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
5
Tóc dài cuối nội mây xa
Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay
Dùng dằng tay lại cầm tay
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa
6
Từ chim thuở núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu
7
Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
8
Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa
9
Đường về hái nụ mù sa
Đưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng
10
Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi
11
Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
12
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
13
Tường thành cũ phiến bia xưa
Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay
Chiều xanh vòng ngọc trao tay
Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha
14
Đêm dài ươm ngát nhụy hoa
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay
15
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di
16
Mây xưa cũng bỏ non về
Em xưa cũng giã câu thề đó đây
Nhớ đành biết mấy tầm tay
Lông chim biển bắc hoa gầy bãi đông
17
Đợi ai trăng rõi hoa buồn
Vắng em từ thuở theo buồm gió xuôi
Chiều chiều mở cổng mây trôi
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm
18
Thế thôi phố bụi xe hồng
Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay
Đưa nhau đấu rượu hoa này
Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm
19
Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
Về thành nhớ cánh chim bay
Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa
20
Hạc xưa về khép cánh tà
Tiếng rơi thành hạt mưa sa tần ngần
Em về hong tóc mùa xuân
Trăng trầm hương tỏa dưới chân một vành
21
Em nằm ngó cội thu xanh
Môi ươm đào lý một nhành đôi mươi
Về em vàng phố mây trời
Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân
22
Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
23
Gầy em vóc cỏ mây dời
Tay em mai nở chân trời tuyết pha
Ngày dài ngựa soải cầm ca
Trán cao ngần nửa trăng tà ngậm sương
24
Xe lăn bánh nhỏ bụi hường
Lao xao vó rụng trên đường phố mây
Mưa giăng ráng đỏ hao gầy
Đôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa
25
Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông
26
Con chim mùa nọ chưa chồng
Cũng bay rời rã trong dòng xuân thu
Từ em giặt áo đông tơ
Nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm
27
Thuyền ai buông lái đêm rằm
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào
Cửa sương nhẹ mở âm vào
Lay nghiêng bầu nậm rượu đào trầm ca
28
Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ
29
Vào non soi nguyệt tầm rùa
Đọc trên mai nhỏ xanh tờ lạc thư
Thả rùa lại đứng ưu tư
Muốn qua hang động sống như nguyệt rùa
30
Em nghiêng nón hạ cầu mưa
Sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về
Hoa sầu cỏ cũng sầu chia
Lơ thơ xanh tụ đầm đìa vàng pha
31
Đất nam có lão trồng hoa
Mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông
Lại đem bầu ngọc ra trồng
Bầu khô cất nậm rượu hồng uống xuân
32
Người vui ngựa chợ xe thành
Ta leo cầu trúc bên ghềnh thác rơi
Theo chân chim gặp mây trời
Lại qua khói động hỏi người tu non
33
Bông hoa trắng rụng bên đường
Cánh thơm thông điệp vô thường tuyết băng
Con ong nhỏ mới ra giàng
Cũng nghiêng đôi cánh nhụy vàng rụng rơi
34
Mùa xuân bỏ vào suối chơi
Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa
Múc bình nước mát về qua
Ghé thôn mai nọ hỏi trà mạn xưa
35
Chim từ bỏ động hoa thưa
Người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
Lên non kiếm hạt tơ hồng
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay
36
Người về đỉnh núi sương tây
Ta riêng nằm lại đợi ngày mướp hoa
Bến nam có phố giang hà
Nghiêng nghiêng nậm ngọc dốc tà huy say
37
Tình cờ anh gặp nàng đây
Chênh chênh gót nguyệt vóc gầy liễu dương
Qua sông có kẻ chợt buồn
Ngó hoa vàng rụng bên đường chớm thu
38
Mốt mai em nhớ bao giờ
Bãi dâu vãn mộ cho dù sắc không
Chân chim nào đậu bên cồn
Ngựa xuôi có kẻ lại buồn dấu chim
39
Đợi người cuộc mộng thâu đêm
Sông Ngân trở lệ dài thêm dòng nhòa
Anh nằm gối cỏ chờ hoa
Áo em bạch hạc la đà thái hư
40
Em từ rửa mặt chân như
Nghiêng soi hạt nước mời hư không về
Thâu hương hiện kính bồ đề
Phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi
41
Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
42
Ngựa xưa qua ải sương này
Còn nghe nhạn lạc kêu hoài bãi sông
Nước xuôi gờn gợn mây hồng
Tiếng ca lạnh thấu hoàng hôn giục đò
43
Hoa đào tưởng bóng đào xưa
Thuyền sang bến nọ dòng mờ khói vơi
Hoa dương vàng nhạt sầu người
Ta về uống nước sông khuây khỏa lòng
44
Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say
45
Khăn trăng từ độ trao tay
Nửa tan cát suối nửa mài nghiên sương
Mốt mai lòng có nghe buồn
Mảnh trăng hiện hóa thiên đường cõi chơi
46
Nhện cheo leo mắc tơ trời
Dòng chim qua hỏi mộ người tà dương
Đánh rơi hạt mận bên đường
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa
47
Nụ vàng hương rộ tháng ba
Nửa đêm dậy ngó trăng tà tiêu tương
Chẳng như cội liễu bờ dương
Tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không
48
Mai nào thơm ngát thu đông
Lược em chải rụng đôi dòng tơ xanh
Đôi chim hồng yến trên cành
Ngẩn ngơ quên rỉa lông mình điểm trang
49
Mùa xuân mặc lá trên ngàn
Mùa thu mặc chú bướm vàng tương tư
Động nam hoa có thiền sư
Đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn
50
Nến khuya lửa hắt hiu vàng
Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn sa
Ý nào hóa hiện ngàn hoa
Chữ nào cẩn nguyệt trên tà áo ni
51
Dỗ non suối giọng thầm thì
Độ tam thế mộng xá gì vóc hoa
Ni cô hiện giữa ta bà
Búp tay hồng ngọc nâng tà áo trăng
52
Tiếng chim trong cõi vô cùng
Nở ra bát ngát trên rừng quế hương
Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng
53
Đố ai nhớ hết hoa vàng
Đố ai uống cạn sương tàng trăng thâu
Đố ai tát cạn mạch sầu
Thì ta để tóc lên cầu đón ai
54
Em về sương đẫm hai vai
Dấu chân là cánh lan dài nở đêm
Từ em hé nụ cười huyền
Mùa thu đi mất trên miền cỏ hoa
55
Guốc mòn lẫn tiếng sơn ca
Sư về chống gậy trúc qua cầu này
Ngó bờ suối lạnh hoa bay
Thương sao giòng nước trôi hoài thiên thanh
56
Có con cá mại cờ xanh
Bơi lên nguồn cội tắm nhành suối xuân
Nửa dòng cá gặp phù vân
Hỏi sao mây bỏ non thần xuống chơi
57
Dù mai lều cỏ chân trời
Khơi hương lò cũ khóc người trong thơ
Em còn ửng má đào tơ
Tóc xưa dù có bây giờ sương bay
58
Lên non ngắt đóa hoa này
Soi nghiêng đáy suối bóng ai nhạt nhòa
Nom hoài chẳng rõ là ta
Tắm xong khoác áo hát ca về làng
59
Tay đeo vòng ngọc xênh xang
Áo em bay giải tơ vàng thiết tha
Bước chân tìm chán ta bà
Ngừng đây nó hỏi: đâu là vô minh
60
Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: thưa bác thiên thư
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ
61
Nước đi từ thủa bao giờ
Dòng xuôi người đứng trên bờ ngó xuôi
Chừng đâu dưới bến hoa tươi
Buộc thuyền xưa đã có người ngó sông
62
Từ hôm em bỏ theo chồng
Áo trắng em cất áo hồng em mang
Chiều nay giở lại bàng hoàng
Mười năm áo cũ hoe vàng lệ xanh
63
Đôi chim nho nhỏ trên cành
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đường
Nửa đời mây nước du phương
Thiền sư ngắt cỏ cúng dường phật thân
64
Gò chiều ùn bụi sương lên
Hỏi ra mới biết nơi yên cành vàng
Bên mồ chồn cáo đùn hang
Chim kêu như lảnh tiếng nàng ngân nga
65
Cuối xuân ta lại tìm qua
Tiểu thư chi mộ thềm hoa dại tàn
Sớm thu ta đánh đò sang
Bên đường cỏ mộ lại vàng cúc hoa
66
Trúc thưa cổng gió ơ hờ
Em ra tựa cửa nghĩ chưa lấy chồng
Sông ơi xanh nhé một dòng
Mùa xuân cắp rổ ra đồng vớt hoa
67
Đường dài xao xác chim ca
Người còn khoác nón theo tà dương nao
Ván cờ bày trắng bông đào
Sao lên núi thẫm trăng vào chén không
68
Đồi thu vắt suối mây hồng
Chim xanh lác đác ngược dòng hoa tiên
Bấc sầu lửa lụn chờ em
Lệ xưa ai đã đổ nên dầu này
69
Đón em như ngóng chim trời
Bãi xuân sớm đậu chiều dời khói thu
Em còn áo trắng ngày xưa
Trong anh muôn thủa bao giờ lệ hoen
70
Khơi trầm thơm tụng kinh hiền
Máu xuân mạch lạnh trong miền xương da
Vườn chùa có nụ hàm ca
Sương khuya: pháp bảo trăng tà: vô môn
71
Mai tươi cánh nở bên cồn
Mưa bay lấm tấm cành hương trắng ngời
Thu đông tàng ẩn kho trời
Hạt rơi rụng ngọc cánh rời rã hoa
72
Cổng làng mở cánh sao sa
Nhã lan loáng thoáng tiếng gà xóm mai
Lên chùa dâng dĩa hoa nhài
Chợt viền trăng lạnh trên hài tổ sư
73
Chuông ngân chiều lặng trầm tư
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng
Điệu về tay giấu chùm bông
Gót chân đất phật trổ hồng hằng sa
74
Bóng trăng tịch mặc hiên nhà
Thành đàn nẩy hạt tỳ bà quyện hương
Gió thu từ độ tha phương
Về trên hốc gỗ bên đường lặng im
75
Áo em vạt ti'm ngàn sim
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ
Yêu nhau từ độ bao giờ
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay
76
Tình cờ như núi gặp mây
Như sương đậu cánh hoa gầy tiêu dao
Tỉnh ra thì giấc chim bao
Chuyện mười năm cũ lại nao nao lòng
77
Cành sen lá chĩu sương trong
Áo ni xám vạt trời hong buồn về
Tay nào nghiêng nón thơ che
Tay nào lần chuỗi bồ đề xanh xao
78
Đôi mày là phượng cất cao
Đôi môi chín ửng khoé đào rừng mơ
Tiếng nàng vỡ bạc thành thơ
Tụng dòng kinh tuệ trên tờ khói mây
79
Tóc em rừng ngát hương say
Tay em dài nụ hoa lay dáng ngà
Mắt xanh bản nguyện di đà
Bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương chim
80
Mắt nàng ru chiếc nôi êm
Ru hồn tôi ngủ ngàn đêm tuyệt vời
Em là hoa hiện dáng người
Tôi là cánh bướm cung trời về say
81
Một đêm nằm ngủ trong mây
Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời
Cây bưởi trắng ngát hương đời
Nụ là tay phật chỉ người qua sông
82
Non xanh khoác áo sương hồng
Con chim điểm tuyết ngoài đồng vụt bay
Tiếng kêu lạnh buốt lòng tay
Ngón buông lại chợt tuôn đầy lòng hoa
83
Em bên cửa chuốt tay ngà
Cội lan đông mặc nở qua mấy nhành
Ngày em ướp áo hồ xanh
Con uyên tha thiết trên cành gọi thu
84
Ni về khép cửa chùa tu
Sớm mai mở cổng quét thu vườn hồng
Thu vương ngọn chổi đôi bông
Thoảng dâng hương lạ bướm vòng cánh duyên
85
Sư lên chót đỉnh rừng thiền
Trong tim chợt thắp một viền tà dương
Ngón tay nở nụ đào hương
Cầm nghiêng tịnh độ một phương diệu vời
86
Một dòng hoa nổi trên trời
Một dòng hoa nở trong người trầm tư
Cánh nào mở cõi không hư
Phiến băng tuyết khảm một tờ kim cang
87
Thư em ướp nụ lan vàng
Lời em gió núi chiên đàn thoảng xa
Áo em phất cõi di đà
Ngón chân em nở cánh hoa đại từ
88
Chênh vênh đầu trượng thiền sư
Cửa non khép ải sương mù bóng ai
Non xanh ướm hỏi trang đài
Trăm năm còn lại dấu hài động hoa
89
Ngày xưa bên dậu vàng hoa
Chiều chiều kê chõng nằm ra ngó trời
Năm sau em bỏ đi rồi
Ta về ngồi lắng mưa rơi giậu buồn
90
Trên nền gạch nẻ rêu phong
Xưa phơi nhã điệu giờ hong đóa quì
Trẻ đào bãi cỏ xanh rì
Được thanh kiếm quỉ bao kỳ thu han
91
Non đem nhạn nhốt trong thành
Cho sông chưa trở yếm xanh dưới cầu
Người còn dệt lụa tằm dâu
Đêm nghe mưa rụng thiên thâu ngoài giàn
92
Núi nghiêng suối vắt tơ đàn
Nhìn ngoài thạch động mưa vàng lưa thưa
Nghiêng bình trà nhớ hương xưa
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa
93
Sáng nghe lan rụng mái nhà
Chừng như mưa nhẹ núi xa mùa này
Đường về mù mịt ngàn mây
Về nam đôi cánh chim bay xạc xào
94
Mây dù chẳng chất non cao
Đường về dù chẳng sông đào nông sâu
Đêm đêm lòng dục nẻo sầu
Thềm trăng ngỡ tưởng hoa cau rụng thầm
95
Nhớ cha giọt lệ khôn cầm
Dưới trăng lấp lánh như trâm vân quỳnh
Nghiêng ly mình cạn bóng mình
Tay ôm vò nguyệt một bình mây bay
96
Gối tay nệm cỏ nằm say
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh
Mai sau trời đất thái bình
Về lưng núi phượng một mình cuồng ca
97
Gây giàn thiên lý vàng hoa
Lên non cắt cỏ lợp nhà tụ mây
Xuống đầm tát cá xâu cây
Bới khoai vùi lửa nằm dài nghe chim
98
Khách xa nhớ đến nhau tìm
Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà
Hứng nước suối thết bình trà
Hái bầu nấu bát canh hoa cười khàn
99
Vào hang núi nhập niết bàn
Tinh anh nở đóa hoa vàng cửa khe
Mai sau thí chủ nào nghe
Tìm lên xin hỏi một bè mây xanh
100
Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên
1 note · View note
goc-an-yen · 7 years
Text
"Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương.."
.......
BÀ GIÀ ĐI BỤI
Nguyễn Ngọc Tư
.
.
Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy cà phê, hay ngồi nhìn mây những khi ti vi hết chương trình thế giới động vật. Ở đó có bà già hí húi cọ nồi, lâu lâu vói tay ra sau tự đấm lưng. Radio mở rọt rẹt chương trình ca cải lương cuối chiều, miệng bà cằn nhằn tối qua không ngủ được vì ông già ngáy dữ quá. Đêm nay tôi sẽ thủ cục muối hột, cứ hả họng ra ngáy là tôi thả vô miệng cho mặn thấy mồ tổ. Mặt ông già tê mê, khoái chí nói bà cằn nhằn cũng có duyên, y như hồi xưa vậy, thiệt chẳng bõ công tôi bỏ xứ theo bà.
Bức tranh đó hai mươi năm trước ngoại và bồ cùng tô vẽ, mỗi khi hẹn hò. Viễn tượng đào được hủ vàng cũng không gây say ngây bằng nằm cạnh nhau thêu dệt một tổ ấm cuối đời.
Ngoại hồi ấy mới bốn mươi, cứ tủm tỉm cười hình dung mùi dầu gió trên bâu áo bồ những ngày trở lạnh. Bồ nói bao giờ già sẽ về sống với ngoại (lúc ấy cũng già), ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương. Gần biển thì thích hơn vì khí trời ở đó tốt cho lá phổi rệu rã của thằng từng nghiện thuốc lá. Ngoại sẽ nấu những món ăn bồ thích, sáng bắc nước pha trà chiều pha vào chậu cho bồ tắm. Thỉnh thoảng bồ hé cửa nhà tắm ngoắc tay, bảo ê bà kỳ lưng giùm tôi coi. Vài lúc bồ quên gội đầu, ngoại sẽ rầy rà đàn ông gì mà hôi rình. Dĩ nhiên đàn bà tuổi đó sẽ cằn nhằn rỉ rả suốt ngày. Cằn nhằn gió, cằn nhằn gạo lên giá và nhất là cằn nhằn ông bồ lơ ngơ, vô tâm.
- Ui trời, giao việc cho người ta nhiều vậy. Ngộp thở. Lúc đó anh sẽ làm gì?
- Làm gì nữa?! Anh ho.
Ngoại nhét sổ tiết kiệm vào ngăn trong túi xách, hơi thắt ngực khi nhớ lại mình đã dùng chân khóa chặt bồ như thế nào, lúc bồ nói chỉ việc ho thôi là đã cực thân lắm rồi. Cái ý nghĩ hồi đó mình mạnh thiệt làm ngoại có chút bùi ngùi. Lần gần nhất quắp bồ ngoại nghe như mấy cái khớp xương mình long ra.
Ngó nghiêng lại hành lý lần nữa, ngoại nghĩ chắc là không bỏ sót gì. Dầu gió, thuốc huyết áp, áo ấm, mấy cuốn sách… vẫn còn nguyên trong giỏ xách từ chuyến đi bụi không thành lần trước.
Hôm đó ngoại ra khỏi nhà từ mờ sáng, xe chạy ba chục cây số mới sực nhớ bỏ quên giấy tờ tùy thân, ngoại quay lại lấy thì chồng con Hai đã dậy ra tưới cây. Thằng rể nói vói qua rào, vợ con đau bụng từ khuya giờ, chút má nấu cháo cho nó ăn với. Con đi đám tang ông già thằng bạn dưới quê, chiều má chạy lại nhà trẻ đón bé Bí luôn nghen. Ngoại mở cửa vào vo nắm gạo bắc nồi cháo lên bếp, lúc đem cất túi xách vào ngăn tủ, thấy hơi tan nát. Nhắn cho bồ hay, bồ nói tôi cũng đang không biết nói sao với em. Tụi nhỏ biết ba nó sắp đi chơi, nên cũng giấu biệt chòm răng giả rồi, sao dám đi ra đường đây.
Giọng nói của bồ, không biết có phải vì mất mấy cái răng giả hay không, có chút mếu máo. Ngoại nói, thôi, lần sau, em hứa.
- Nghi lắm! Bồ nói, nhấn trọng âm “lắm” cho ra vẻ hài hước, sao nghe như một tiếng thở dài.
Chính ngoại cũng hồ nghi lời hẹn của mình, bởi cái tính chất bất định của nó. Lần sau là bao lâu? Những chuyến đi không thành dạy ngoại chẳng nên cược vào nhiều hy vọng. Có lần ngoại gọi cho bồ bảo chậm lắm là chiều mai em sẽ nấu cơm cho anh. Chiều mai tụi mình sẽ thuê một căn nhà ở Đậu Phố, bắt đầu sống như một gia đình mới ra riêng. Bồ nói em sắm chén bát ít thôi, vài tháng là chúng ta trả nhà đi lang thang chỗ khác. Bữa đó ngoại chưa đi qua khỏi cây cầu ranh giới giữa Sầu Đâu và tỉnh bạn thì phải quay về. Gái Út gọi điện thoại hớt hãi nói má ơi thằng Bi bị đứt tay. Ngoại hít thở một hơi dài nói vậy con băng bó cho nó đi, má đi xóm rồi. Nó kêu trời, hỏi bông băng để ở đâu. Ngoại lại nuốt nước bọt, cố nhớ coi chỗ mình cất thuốc nhưng không sao nhớ được bởi đầu dây bên kia là tiếng thằng nhỏ Bi kêu gào thảm thiết, gọi ngoại ơi ngoại à, đau quá.
Xe đò dừng ở bên đường trả khách. Bà ngoại về tới nhà thì thằng Bi cũng nín khóc, ngón trỏ quấn chặt vào vạt áo, tay kia cầm que kem mút ngon lành. Út thấy hành lý ngoại phồng lên, kêu chói lói má tính đi đâu vậy, lỡ con trực đêm thì thằng Bi ngủ với ai?
Con em méc con chị, ba đứa con gái phát hiện ra âm mưu bỏ nhà đi bụi của bà già. Tụi nó thay nhau canh giữ bà mẹ bằng cách dúi cho bà mấy đứa trẻ, nhờ bà đan áo len cho mùa đông tới. Tấm muốn đi chơi hội thì phải xong việc đã, cũng may tụi nhỏ không đến nỗi trộn lẫn đậu xanh và đậu đỏ để bắt mình nhặt ra đậu… xanh, ngoại nói với bồ, cố cười giòn trong điện thoại, mà cay mắt.
Mấy đứa con gái siêng nịnh nọt hơn, thường xoa bóp vai ngoại mơn trớn, “Không có má tụi con không biết sống sao”. Gái Lớn biết ngoại có mối tình ở đâu đó rất xa, vài tháng lại hẹn hò một lần, và những chiều nắng đẹp ngoại hay đờ đẫn. Con nhỏ giả bộ như không biết. Giống như Gái Giữa vẫn nhớ má đã từng nói muốn dành những năm tháng cuối đời để sống cho mình, nhưng nó lơ luôn khi nghĩ tới sau mỗi chuyến công tác dài ngày nhà cửa sẽ mọc lông. Có ngoại thì đi bao lâu nhà nó vẫn ngăn nắp như mới, chiếu gối được giặt thơm tho. Và mỗi lần ngoại đi sưu tầm thêm túi xách du lịch vô ngăn tủ đã lủ khủ túi xách, hay bỗng lặng người nghe tiếng máy bay qua, Gái Út biết mộng giang hồ của bà già đang trỗi dậy. Nó cắt cúc áo đem qua nói má ơi khâu lại giùm con, cuối tháng này con đi tập huấn tới cuối tháng sau, má nấu cơm cho cha con cu Bi ăn với.
Ngoại lại có bộ sưu tập mới: bản đồ. Mỗi năm họ cập nhật một lần, ngoại dò ra mỗi năm xuất hiện một vài con đường mới, riêng con đường mình thèm cất bước sao cứ khép dần. Trải bản đồ ra coi trong lúc canh chừng mấy đứa cháu ngoại chạy quanh, ngoại di ngón tay tìm lại những nơi quen thuộc. Đây đèo Gió, bồ bảo chúng ta sẽ đến đây mượn một căn nhà sàn của người Nùng, tụi mình làm nương tỉa bắp. Chừng bẻ đợt bắp đầu tiên mình đốt lửa nướng ăn một bữa no nê, rồi gói gém hành lý ra đi. Mình trồng nhãn, mít ở những nơi mình đến mà không chờ hái trái. Mình đi sâu vào đồng bãi ghi lại những câu hát hồi xưa, nếm thử những món ăn quê xứ người. Cũng có thể mình nhận chăn thả một bầy dê chừng chục ngoài con, hoặc đi chăn vịt chạy đồng. Ta bà đây đó, làm lụng cho vui, cho cơ thể vận động thôi, vì sẽ sống bằng tiền dành dụm từ bây giờ.
- Ừ, nghe mà thèm quá đi. Biết tới chừng nào, hén?
- Chờ tụi nhỏ lớn. Bồ nói, chắc như đinh đóng cột.
Hồi ấy cả ngoại và bồ đều ngây thơ. Cái khái niệm lớn của những đứa con thật ra không dừng lại ở tuổi mười tám, hay ở cái ngày tụi nó dựng vợ gả chồng. Con cái mãi mãi không lớn. Ngoại dạy cho Gái Lớn cách mặc tả cho con nó thì Gái Út chết hụt vì thất tình. Bồ ở chỗ cách Sầu Đâu một ngàn ba trăm cây số cũng không khá hơn, con gái yêu nhằm thằng nghiện, con trai du học cần rất nhiều tiền. Gặp nhau vội vàng được vài ba bữa, lại gối đầu lên đùi mơ ngôi nhà tranh vách đất có ông già khó tính sống với bà già càm ràm.
Ngoại nhìn quanh nhà mình lần nữa, nghĩ phải đi thôi, đến lúc dứt rồi. Lúc khóa cổng ngoại đặt chìa khóa dưới chậu lan đất. Tụi nhỏ sẽ biết chỗ lấy để vào nhà đốt nhang ba chúng, mỗi chạng vạng. Đi đến cây cầu cửa ngõ thành phố ngoại sực nhớ chưa tắt điện thoại, cũng may chưa có đứa con nào gọi để hỏi thuốc nhức răng đâu, má ơi.
Cơn mưa lúc gần sáng làm con đường loang ướt. Nắng lên, ánh sáng nhuộm nó thành một dòng sông sáng lóa. Rực rỡ, kiêu bạc mà hết sức dịu dàng. Ngoại nghĩ đường đến thiên đàng không biết có giống vầy không. Ngoại ngây ngất uống lấy dòng sông vàng chảy tràn trước mặt, biết rằng khoảnh khắc này sẽ không gặp lại lần nữa, trong đời.
Bạn đường hỏi dì đi chừng nào về. Ngoại bảo chưa biết nữa, đi bụi mà, tới đâu hay tới đó. Nhưng chắc chắn có ghé biển. Bồ đã chờ sẵn. Hải lưu chắc đưa tro của bồ đi khắp góc biển chân trời.
Sực nhớ cuốn sách viết về chợ Việt đã để quên ở nhà. Ngoại muốn tra coi chợ Ngâu họp phiên vào ngày nào sau Tết. Hình như mùng bốn, phiên ấy người dương sẽ gặp người âm. Không biết bồ có nhớ chỗ đó không, có đến kịp không. Nghi lắm!
105 notes · View notes
ahklblog · 3 years
Text
Grand Worl Phú Quốc - thành phố ngày không ngủ nhưng đêm vẫn bay
Grand World Phú Quốc sở hữu diện tích lên đến 85 héc-ta, Grand World Phú Quốc khi là khu vực các các bạn sẽ được thả hồn theo sông tĩnh lặng giữa phố Phường Venice cổ kính giống như là ở Pháp, ẩm thực thả ga giống như sống Phố Thượng Hải hay Dùng thử chương trình nghệ thuật và thẩm mỹ thực cảnh nhiều phương nhanh đẹp - độc - lạ. những lễ hội văn hoá - từ truyền thống mang đến hiện đại - cũng là mảnh ghép sắc màu tạo nên nên vẻ đẹp đa diện đầy thiết kế. Grand World Phú Quốc trực ở trong Phú Quốc United Center. từ đó, các bạn thuận lợi dịch chuyển mang lại những địa điểm nổi tiếng như là VinWonders Phú Quốc, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc, Almaz Phú Quốc, Vinpearl Convention Center, VinHolidays Infinity Phú Quốc… Giải ưa ưa thích một cách đơn giãn, Phú Quốc United Center SIÊU khu khi là trò chơi - thư giãn, nghỉ ngơi, phiêu lưu và trung tâm thương mại đứng đầu Khu vực Đông Nam Á. đồng thời tổng diện tích S S trên mặt bên dưới 10.000 héc-ta, Phú Quốc United Center gồm cả VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc, Grand World Phú Quốc cùng tập hợp khách sạn, trung tâm nghỉ ngơi yêu cầu 5 sao như là VINOASIS PHÚ QUỐC, VINPEARL trung tâm nghỉ ngơi & spa PHÚ QUỐC, VINPEARL khu nghỉ dưỡng & GOLF PHÚ QUỐC, VINPEARL DISCOVERY 1,2,3 PHÚ QUỐC, VINPEARL LUXURY PHÚ QUỐC, VINPEARL HOLIDAY FIESTA. hệ thống công ty lớn Tập đoàn BĐS Vingroup. sống đây hứa hẹn tạo ra nên hệ sinh vật cảnh cao điểm “không ngủ” mới nhất trên nước ta, vô cùng “hợp cạ” cùng với hội “mê bàn giao động, yêu thích đánh giá” nè. TP.HCM không ngủ Phú Quốc thành phố chưa ngủ Phú Quốc 2. các hoạt động sức hút trên Grand World Phú Quốc trên Grand World Phú Quốc, du người tiêu dùng tiếp tục có khả năng tìm hiểu cũng như hưởng thụ những dùng hãy thử sức hút chẳng khác nào nhiều điểm cho nổi tiếng tại bản đồ du lịch như thế giới 2.1 Thăm Thú Bảo Tàng Gấu Teddy - Teddy Bear Museum Lấy ý tưởng thì chiếc bánh vòng donut lắng đọng và ngọt ngào, Bảo Tàng Gấu Teddy lưu giữ lại nhiều hiện nay vật quý giá bán chỉ cũng như tái hiện lại lại chuyến phiêu lưu hề hước của “ngôi nhà thám hiểm tài ba” Teddy Jones. Du nhà đầu tư nhỏ tuổi khẳng định tiếp tục bật cười yêu yêu thích thú, khi lắng nghe mẩu chuyện về việc việc Ra đời của chú gấu Teddy thường cùng mình đi ngủ mỗi đêm đấy. Bảo tàng gấu Teddy Bảo tàng gấu Teddy 2.2 Chu Du Venice nhỏ hẹp - The Charm Of Venice Nét quyến rũ cổ kính và lơ đãng của nước Ý chưa lúc nào được khắc hoạ văn minh đem lại vậy. sống “The Charm Of Venice”, bạn có thể “lạc trôi” giữa dòng kênh đào dài 400 mét, giữa các dãy nhà xuất hiện ô cửa ngõ ngõ sổ rộng lớn rộng lớn bùng cháy rực rỡ bùng cháy rực rỡ sắc màu. Đừng bất ngờ nếu nghe ai đó cất giọng hát Opera thánh thót nhé! Nói mang đến cùng thì toàn bộ Dùng thử tươi tốt nhất đều khi là “xuất hiện thể” sống Grand World Phú Quốc. dòng sông Venice về đêm sông Venice về đêm 2.3 khu vui chơi công viên thẩm mỹ và nghệ thuật và thẩm mỹ Đương Đại Urban Park Khi tiếp tục “chán chê” nhiều chiếc cầu đá ở Venice thu nhỏ, xin mời quý vị đến đồng thời Urban Park - phòng sức sáng tạo ra của nhân sự hoà nhịp nhất quán cùng cuộc sống Phú Quốc. trung tâm đất Mẹ, Suối Tóc, Nguồn ở… chỉ là vài cái thương hiệu điển hình trong rất các tác phẩm thẩm mỹ và thẩm mỹ và nghệ thuật đương đại mà bạn sẽ đc chiêm ngưỡng sống đây. Nói bé dại nè: Urban Park là đứa con tâm trạng của IRMS - ngôi nhà chăm sóc quy hoạch khét tiếng mỗi đem lại giới thiệu những công trình xây dựng quy hoạch điển hình điển hình nổi bật sống Universal Studios và Cao Nguyên Genting đấy. trung tâm dã ngoại khu vui chơi công viên Urban khu vui chơi công viên Urban 2.4 Quảng Trường Vũ Điệu Nhiệt Đới - Tropicana đang được yên đang được đc lành thiên nhiên… thèm “quẩy”. như thế thì tiện gọn xấp xỉ mang lại Quảng Trường Tropicana, nơi nhiều hoạt động thư giãn ra mắt 24/7. Tropicana Square có sức chứa mang đến 10.000 du nhà đầu tư, dự định tổ chức tại bên bên dưới 12 đại nhạc hội hàng năm. giờ đây, bạn tiếp tục có thể mơ mộng về nhiều event âm nhạc đẳng cấp nước ngoài như Coachella, Rock In Rio hoặc Sziget rồi. 2.5 Show Diễn “tinh hoa Việt Nam” chương trình nghệ thuật và nghệ thuật “tinh hoa Việt Nam” được tiến hành trên sân khấu gần kề trời rộng lớn 11.200 m2, hội tụ rộng lớn 200 diễn viên. vào quỹ thời điểm giới hạn, show diễn sẽ mang những quý khách “xuyên không” về một Việt Nam chưa tân tiến, với lối sống cổ điển cùng nhiều di tích văn hoá dân tộc đc đưa ra thông thái bằng năng khối lượng, âm nhạc, gió, lửa, nước 2.6 dự án công trình Huyền Thoại Tre là đứa con tâm trạng của bản vẽ xây dựng sư nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa, Huyền Thoại Tre được tạo nên thành bởi rộng 32.000 cây tre khoảng võng, đồng thời tổng diện tích S lên tới 700 mét, cao ngay 15 mét. Tác phẩm nghệ thuật cũng như nghệ thuật và thẩm mỹ quy mô rộng rộng lớn này đã làm không gian Grand World Phú Quốc có thêm đậm đà quốc hồn quốc tuý,làm nổi bật ba hình mẫu cổ điển của đất nước là: Cây Tre, Bông Sen cũng như Trống Đồng. Cồng trình tre Cồng trình tre 2.7 hồ Tình Yêu Nép mình e ấp giữa nhiều con phố độc nhất của Grand World Phú Quốc chính là hồ nước Tình Yêu - a.k.a hồ nước biển gắn sát với kênh đào Venice thu nhỏ. vị trí này hứa hẹn đem lại những phút giây thăng hoa cảm hứng đem lại các cặp đôi cũng như cũng là toạ độ ở ảo “lấp lánh lấp lánh lung linh không góc chết” đấy. 2.8 
Tumblr media
Tháp Đồng hồ nước Lấy ý tưởng từ các ngôi nhà thờ danh tiếng trên như thế giới, Tháp Đồng hồ nước của Grand World Phú Quốc cao đem đến tận 36.7 mét, chắc chắn khi là điểm nghỉ chân, ngắm cảnh cũng như tự sướng yêu yêu yêu thích của các #teamKlook. nếu trong buổi ngày, Tháp Đồng hồ nước nước hiện nay diện như là khối bản vẽ xây dựng phảng phất hơi thở âu lục hoài cổ thì khi màn đêm buông xuống, khu vực này ngay lập tức hoá thân lâu đài…đèn laser văn minh, đem đến mang lại du khách hàng những màn trình bày năng lượng tuyệt đối tươi đẹp. Tháp đồng hồ nước nước Tháp đồng hồ nước 2.9 tổ hợp mua sắm đa Văn Hoá Của Grand World Phú Quốc Vừa trung tâm Thương mại dịch vụ thoả yêu yêu thích, vừa ngắm nhìn phố Phường châu âu Trung Cổ, Thượng Hải, Đông Dương, Địa Trung Hải… là Dùng thử đầy hứng khởi đối với mọi người ai. sống Grand World Phú Quốc, tổ hợp khu Thương Mại đc phân chia ra những trung tâm vực với công ty đề khác biệt chắc chắn tiếp tục làm nhiều quý khách trầm trồ ưa thích thú. Vinpearl Phú Quốc Vinpearl Phú Quốc gồm tạo ra ra nên siêu khu vực Phú Quốc United Center theo nguyên mẫu tiên phong “one stop destination” - một điểm mang đến mọi nhu cầu độ lớn cũng như đẳng cấp thế giới. Siêu “ngoài hành tinh du lịch - giải trí” đồng thời nhiều sử dụng hãy thử không mỗi xuất hiện trên Việt Nam từ hệ sinh vật cảnh hoàn thành và rộng lớn của Phú Quốc United Center tiếp tục là bước khởi điểm đi đầu cũng như lớn mạnh mang lại nền tài chính đêm đi lên tại nước ta. Grand World Phú Quốc khi là nơi bạn xuất hiện thể chơi hết mình cả ngày lẫn đêm, cùng với nhiều đại nhạc hội trên quảng trường biển hội tụ những DJ đứng đầu như thế giới, nhiều quán bar, pub đậm chất Địa Trung Hải vận hành suốt đêm, phiên chợ đêm ngập sản vật, liên hoan tiệc tùng bia sôi động...
Xem thêm tại : https://alobatdongsan.vn/
0 notes
toannguyendinhquan · 3 years
Video
youtube
✳️ Nhạc không lời ✳️ Guitar ✳️ Những bản nhạc hay
✳️ Chúc các bạn ngày mới tốt lành 00:02 Phai Dấu Cuộc Tình. 06:12 Tình Khúc Vàng 11:20 Bước Chân Lẻ Loi 16:30 Khi Giấc Mơ Về 21:33 Dáng em 26:04 Cà Phê Đắng Và Mưa 31:01 Đêm Nằm Mơ Phố 36:04 Kiếp Ve Sầu 39:57 Nợ Duyên 44:05 Tình Đơn Côi 48:35 Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu 53:48 Dòng sông Lơ Đãng 58:25 Biển Cạn 1:01:30 Đi Về Nơi Xa 1:07:02 Ước Gì 1:12:08 Đường Xa Ướt Mưa 1:14:12 Lại Gần Hôn Anh 1:18:45 Em Ơi Hà Nội Phố
0 notes