Tumgik
#Bạn gái vs bạn thời thơ ấu
sachnow · 10 months
Link
Bạn Gái Vs. Bạn Thời Thơ Ấu - Tập 4 Cuộc chiến không ngừng nghỉ giành giật sự chú ý từ nhân vật chính giữa cô bạn thời thơ ấu Chiwa và cô hot girl trường Masuzu, xảy ra song song cùng với vô vàn những diễn biến thú vị chốn học đường; tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết. Liệu nhân vật chính có tìm ra được câu trả lời cho riêng mình?
0 notes
aihieuduoclongem · 4 years
Text
290330 
Viết về dăm ba nỗi ám ảnh...
Hồi mình học lớp 10, lần đầu tiên bước vào phòng karaoke với đám bạn cấp 3, mình biết mình hát dở và cũng k tự tin nên k hát. Lũ bạn lôi kéo nằn nì mãi mình mới cầm mic lên nhá một đoạn, mình còn nhớ đó là bài “Hoạ mi tóc nâu” của Mỹ Tâm. Lúc bước ra khỏi đó, cô bạn thời điểm đó mình coi là thân, nói nhỏ với mình: - Công nhận m hát dở thật. Từ đó mình k cầm mic hát bao giờ nữa, cho đến tận bây giờ. 
Dù sau này mình gặp nhiều bạn bè tốt hơn bạn nữ mình chọn chơi năm đó. Dù bạn bè chấp nhận một điều là mình điếc âm mù nhạc, bảo mình: - Mày cứ cầm mic lên đọc chữ tụi tao nghe cũng được. Hoặc giả đôi lần chúng nó lôi vào phòng kara chỉ 2 3 đứa để tập nhưng mình chịu. Mỗi lần cầm mic lên, câu nói của cô bạn năm đó văng vẳng bên tai khiến mình buông mic. 
Việc k hát hò được cũng k tự tin la hét được như người khác, có lẽ cũng là một trở ngại trên đường đời khi mà mình k hoà đồng vào đám đông được. Từ bạn bè xã hội cho đến đồng nghiệp công ty, mỗi lần liên hoan tụ tập lại lôi nhau vào kara như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Mình chỉ ngồi nghe, cố gắng cười cười cụng ly rồi cắm mặt vào điện thoại, cố mong mọi người đừng bận tâm.
.
Cũng đâu tầm những năm cấp 3, cũng cô bạn cũ đó, lần này là về vấn đề ngoại hình. Mình vốn chậm hơn bạn bè cùng trang lứa, k biết chưng diện cũng k xinh. Chẳng may cô bạn hồi đó cao ráo chân dài, còn gương mặt thì tầm tầm dễ nhìn chứ k xinh. Nhưng bạn lại có cái tự tin dạt dào vào nhan sắc của bạn. Thật ra mình k có ý kiến gì. 
Có lần anh bạn cưới vợ, mẹ mình vô tình hỏi: - Nhà bạn có đám cưới k nhờ mày phụ gì à? Mình cũng dại khờ, gọi điện cho bạn hỏi: - Có cần tao phụ gì k? Bạn trả lời như tát nước: - Không, cần người bưng lễ nhưng mày lùn quá tao nhờ con Uyên rồi. Mình nghe xong chỉ buồn, rồi thôi. Nhưng mãi đến sau này mình đã luôn tự ti về nhan sắc, về ngoại hình.
.
Lại nhớ, năm mình 8 tuổi, lúc đấy trẻ con hiếu động chứ chả đi làm cô dâu như bọn Ấn Độ đâu. Có lần băng qua đường k nhìn xe, bị xe máy đâm lòi xương mắc cá chân, nằm viện và nghỉ ở nhà một thời gian khá dài.
Mình nhớ, hồi đấy, ba mẹ thương cho ăn toàn mấy món kiểu thịt bò vs tôm cua gì đó nên thịt lồi ra. Ai đến thăm mình cũng nhìn vào cái sẹo lồi ở mắc cá chân và dè bỉu: - Chân này sau này đi giày dây k được đâu, chỉ đi giày bata thôi. Và những năm tháng tuổi thơ của mình, mình chỉ nhìn và ướm thử giày dây của mẹ của cô dì mà chẳng bao gì nghĩ đến chuyện mang nó ra đường. Giày dây mãi là một trong những ước mơ k bao giờ đạt được thời thơ bé.
.
Thật ra có rất nhiều chuyện, rất nhiều cái đầu tiên từ đó đến giờ, nó khiến một đứa trẻ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều như mình bị ám ảnh mãi. Có những điều thay đổi được ít nhiều và có những điều không.
Tỷ như cô bạn năm đó, mình k còn chơi vs bạn từ năm cuối cấp. Dĩ nhiên k phải vì dăm ba câu chê bai thật lòng đéo ý tứ của bạn. Mà vì mình đéo thể coi bạn là con người sau một lần bạn tát thẳng vào mặt mình rằng: - T k có tiền vào thăm em mày nằm viện nên t k vào đâu. Buồn cười, ai bắt một đứa trẻ học cấp 3 phải mua quà cáp này nọ vào thăm em mình, gia đình mình tuy nghèo nhưng đéo cần đến thế. Bạn đem con người vật chất ích kỷ của bạn áp đặt lên mọi người mọi thứ xung quanh. Thôi lạc đề, quay lại, cách đây k lâu mình gặp lại bạn trong đám cưới một người bạn thân. Ánh mắt bạn nhìn mình nhiều phần ngại ngần, có đôi phần lén lút. Chắc bạn k ngờ, cái đứa năm xưa bạn đéo coi ra gì dù bạn cũng đéo ra gì giờ đã khác. Mình, dù vẫn buồn vì ngoại hình k xinh tầm hot girl, nhưng mình biết chưng diện chẳng thua kém ai. Mình, k còn rụt rè như năm xưa, mà cười nói tưng bừng và chơi vs hầu hết các bạn trong lớp dù thân ít hay nhiều kể cả cô giáo chủ nhiệm mà mình từng chẳng bao giờ hỏi thăm vì ngại và sợ giờ đây cũng thân thiết. Chẳng ai còn nhận ra đứa trẻ tự kỷ nhạt nhoà năm đó. Nhưng vết thương lòng bạn để lại vẫn còn nguyên vẹn k thay đổi.
Tỷ như những người họ hàng thân quen năm nào, những câu nói thiếu não của họ hằn sâu mãi vào tâm khảm mình. Người nói đã quên nhưng người nghe còn nhớ mãi. Mình giờ chẳng ngại thể loại giày dây nào, thậm chí chẳng nhớ nỗi vết sẹo đó nằm ở chân trái hay chân phải nữa nhưng vẫn nhớ người ta bảo mình k được mang giày dây. Thường mỗi lúc mang giày mình chỉ muốn hét lên cho thế giới biết rằng: - Tôi cũng mang giày dây rất đẹp đấy thôi, cuộc đời này chẳng ai nhìn từ dưới chân nhìn lên cả, và nếu có ai đó nhìn như thế và đánh giá chỉ vì vết sẹo đấy thì họ cũng chẳng đáng để tôi tôn trọng như các người vậy. Thật ấu trĩ nhưng biết làm sao được khi đó là thứ cảm xúc và suy nghĩ rất thật của mình.
.
Nhắc nhớ, người bạn nam cuối cùng mình quen gần đây, cũng là một đứa buồn cười. Bạn đó suốt ngày nhìn mình mỉa mai: - Coi cái lưng con gái kìa, có đứa con gái nào lưng to vai to như mày k? Có lúc bạn đứng cạnh mình ở đâu đó có gương, quỵ chân xuống và cười: - Sao mày lùn quá vậy? Hay khi nói về năng lực, bạn đó bảo: - Mày chẳng biết gì ngoài tiếng Hàn Quốc cả. Hoặc: - Mày chẳng thể nào dẫn khách một mình được, mày biết gì mà thuyết trình với khách, mày chỉ là đứa đi theo người khác thôi. Dù rằng bạn k có nổi một tấm bằng Đại học, dù rằng mình chưa bao giờ chê bôi bạn về điều đó. 
Người ta bảo, yêu một người mà tình yêu đó k khiến mình tự tin thêm thì tình yêu đó sai rồi. Dĩ nhiên mình k yêu người đó, chỉ dừng ở mức độ thích nhưng mà mình biết rằng tình cảm đó sai lè ra. Một thằng khốn nạn như thế đéo xứng để được dành tình cảm cho. Mình chỉ nói với bạn đó rằng: - Tao làm việc với mày là vì tao thích mày chứ đéo phải vì tao đéo có năng lực hay đéo có gì làm đâu nên đề nghị mày tôn trọng tao và đừng nói những lời đấy. Nhưng có vẻ như chất xám của bạn đéo đủ để hiểu hoặc giả bạn từ chối hiểu.
.
Dạo gần đây ở nhà nhiều, k tránh khỏi nhàm chán. Có lúc thử nấu một vài món ăn gì đó theo công thức. Mình k tự tin bản thân nấu nướng giỏi, cũng k nấu ra chủ đích cho ai ăn cả. Cứ xem như là tập làm một món ăn mình thích đi. Nhưng bố mình, người đàn ông gốc gác nông thôn, chảy trong huyết quản những bản tính chỉ có người nông thôn mới có được. Ông bảo mình mà nấu thì k cần ăn cũng biết là k ngon rồi. 
Trong mắt bố mình, con nhà người ta, nhà người ta bao giờ cũng tốt. Mình k phủ nhận ông thương con, nhưng những cái đặc tính xấu xí đấy, thật ra đối với mình nó xấu xí, thì bố mình vẫn có. Một người thích khoe khoang, thật ra bố mẹ nào cũng thế thôi, gặp đứa con k có tính đấy thì hậu quả tất yếu là gì rất dễ hình dung. Ở gia đình mình k có chuyện con hát bố khen hay như nhà người ta bao giờ. Kể cả những thứ rất rõ ràng vẫn bị phủ nhận, kiểu như dù con người ta chẳng bao giờ có nổi cái giải học sinh giỏi hay chẳng bao giờ lết được vào trường chuyên lớp chọn, thì bố vẫn khen giỏi. Hay kiểu như dù chúng nó lay lắt đéo xin được việc làm bố vẫn nói về chúng nó rất tự hào. Thề mình thấy ghê tởm thật sự, đéo hiểu bố mình dại hay lũ ruồi bu đấy giỏi khoe khoang nịnh bợ. Nhưng sau câu nói đó, tự dưng ý định tập tành cái gì đó ở nhà này cũng bay biến theo.
.
Thật sự khi nói về những điều này, bản thân mình cũng nhận thấy mình có đôi phần cay nghiệt. Có thể do vết thương lòng còn sâu quá, có thể do mình còn tự ti quá, mình cũng k rõ.
Nhưng mình giá như rằng, con người ta chỉ luôn nhìn vào những giá trị tốt đẹp mà người khác có thay vì cứ dè bỉu chê bai mãi những cái người ta k có. Có những thứ có thể khắc phục được nhưng có những thứ nó thuộc về tự nhiên, là trời sinh ra thế thì thôi đừng bới móc, là đừng đào bới ra và móc mỉa nữa.
Gần đây, mình đang xem bộ phim Hospital Playlist. Có thể nhiều người cho rằng ngoài đời k có tình bạn 5 người bền chặt như thế. Nhưng mình luôn chọn tin vào những giá trị tốt đẹp, mình tin phim là đời dù đời k là phim. Năm người bạn, 4 nam 1 nữ với chị nữ bị điếc tông và mù nhạc nhưng vẫn được cho hát chính. Cái quan trọng là tình bạn, là chị nữ đó thích. Và họ biết rằng, họ lập band nhạc ra chẳng phải để đi thi lấy giải Grammy. Tự dưng mình liên tưởng đến bản thân mình, có chút tủi thân. Dĩ nhiên, bạn bè cũng là duyên số, k trách được ai. Vẫn là do mình tự ti thôi.
Những ngày gần đây, rảnh rỗi và nhàm chán nên mình suy nghĩ nhiều. Những ký ức cũ mới đan xen. Có lúc tự bản thân làm mình tu���t mood. Tâm sự đôi điều, mong bản thân vượt lên chính mình, bỏ qua những tự ti cố hữu. Bởi vì bản thân mình tuy đầy những khiếm khuyết nhưng mình là chính mình, k là ai khác. Điều quan trọng, chính mình phải tự tin, phải tôn trọng chính mình, trước khi mong chờ điều đó từ người khác.
.
Huế, nhật ký những ngày nghỉ dịch Corona.
2 notes · View notes
truyenbanquyen-blog · 5 years
Text
【GIỚI THIỆU】Danh Sách Light Novel Mới Trong Tháng 08/2019 (Phần 3)
Danh sách Light Novel sẽ hoặc dự kiến phát hành trong tháng 08/2019 >>> Danh Sách Light Novel Mới Trong Tháng 08/2019 (Phần 1) >>> Danh Sách Light Novel Mới Trong Tháng 08/2019 (Phần 2)
#13. [KHI HIKARU CÒN TRÊN THẾ GIAN NÀY]
Tập 6 + 7
Tác giả: Nomura MIZUKI
Minh hoạ: Takeoka Miho
Ngày phát hành: 07-08-2019
Giá bìa: 109.000 đồng
Đơn vị phát hành: HIKARI LIGHT NOVEL
Giới…
View On WordPress
0 notes
travistan · 4 years
Text
Trưởng thành thật nhanh để trở về
Ai cũng có những người bạn chí cốt, lớn lên từ thuở ấu thơ với nhau.
Khoảng thời gian này 1 năm trước, có lẽ cũng là lần đầu tiên có cả 4 đứa cùng đi chơi đâu đó cùng nhau.
Dịp đấy nghỉ lễ ăn tết, mình bay về Huế, ngẫu hứng rủ nhau vào Huế đón mình rồi ở lại Huế chơi. Vinh hạnh nhỉ khi được mấy đứa chạy cả trăm km đón tận sân bay.
Tumblr media
Lớn lên cùng nhau, đánh nhau, ăn trộm, chọc chó đến học cùng nhau.. vậy mà giờ mỗi đứa một nơi, lạ nhỉ?
Muôn màu..
Cuộc sống, mỗi đứa một câu chuyện, dừng chân 1 xíu, chơi cùng nhau, rồi lại lao vào cuộc đợi để tìm kiếm 1 điều gì đó.
Tumblr media
---
Phỏm - thằng cao nhất. Vài tuần trước nó gọi điện hỏi:
- "T giờ tính mua bằng giả đại học 5tr để gắng thi vào ngân hàng, chứ lương giờ thấp quá"
...
Dẫu biết lời khuyên là vô ích, nhưng mình vẫn nói:
- "Thành thật với chính mình, thành thật với xã hội. Rồi khắc mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến thôi"
Chúng ta có nhiều lựa chọn nhỉ? Nhưng có lẽ điều đầu tiên cần là biết đúng sai
Quang tèo - thằng cao thứ 2. Hôm trước vừa gọi về:
- "T vừa tiêm Vaccine Covid, t cũng sợ, nhưng thấy mn tiêm không sao nên t cũng tiêm"
Từ khi ra trường cũng là 2 năm, nó "phải" lang bạt ở Lào và giờ là Philippine, cũng vì cuộc sống nó khó khăn quá.
5 năm trước, bất chợt một tối, nó nhắn mình, nhớ rõ:
- "Nhà t có chuyện rồi"...
Ừ, bố nó tai nạn mất đêm hôm đó. Hôm đấy mình chỉ biết thông báo cho 2 thằng con lại chạy từ Huế về để giúp.
Mọi thứ dường như sụp xuống, kể từ ngày nó thay đổi nhiều. Trách nhiệm, cần cù, tiết kiệm và lao động.
Ấy vậy, năm nay nó cũng biết mình khó khăn, nó hỏi cần nhiêu t cho mượn.Trước nó nói:
- "Qua năm sửa lại cho mẹ cái nhà"
Mình không có giúp nó sao lại dám mượn tiền của nó sửa nhà cho mẹ.
Thỉnh thoảng nó vẫn hay dặn:
- "Ở Sg đó, có gì chỉ dẫn dạy cho em nó với"
- "T cố gắng 1 - 2 năm nữa, kiếm được cái gì đấy rồi mới về VN"
Vừa rồi sinh nhật mình, nó gọi điện về:
- "Thích giày Nike hay Adidas để tặng"
Tất nhiên, mình cũng sẽ k nhận. Nó còn nhiều điều phải lo hơn mình mà.
Zét - cao ngang mình. Nó vẫn hay nói vs mình:
- "Ba mẹ t cứ nói t về nhà làm, lương thấp cũng được, k có ba mẹ nuôi"
Ừ, ba mẹ không hiểu những thứ nó muốn. Nó muốn tới một vùng trời mới để thoải sức khám phá, học hỏi. Thoát khỏi cái vỏ bọc cũ. Đôi lúc nó hay than phiền vs mình:
- "Ước gì ba mẹ t được tâm lý như ba mẹ chú"
Không phải là sự so sánh, nó như phản ánh cho sự khát khao của nó. Đi thật xa để rồi mới trở về. 2 năm nay mình luôn kéo nó ra khỏi vỏ học đấy, là người ủng hộ 100% nó rời khỏi nhà, tìm kiếm công việc ở một nơi mới.
Năm nay, cũng những lúc nó hiểu chuyện biết mình đang khó khăn, áp lực. Nó nhắn nhắc mình:
- "Chú làm việc vừa vừa thôi, đừng tham việc quá, con giữ gìn sức khỏe còn làm việc khác"
Ừa, không những một lần mà rất nhiều lần.
Lạ nhỉ, vậy mà lúc đấy mình chỉ bỏ ngoài tai mà chỉ ước những lời nói đó được nghe từ ng con gái bên cạnh mình.
Rõ ràng, ai cũng đang gặp những vấn đề, cả mình cũng vậy. Nhưng sẽ bớt cô đơn khi chung ta chia sẻ, vượt qua nó cùng nhau. 4 đứa, 4 nơi, nhưng chưa bao giờ mất liên lạc. Nếu mình là người đi trước, mình muốn kéo chúng nó đi cùng. Nếu có một ước mơ với chúng mày, t sẽ ước được cùng làm chung, tất cả những thứ trước đây đã từng làm chung rồi mà nhỉ!?!
Hy vọng chúng ta trưởng thành thật nhanh để cùng trở về.
Sắp tết rồi.
Miss you all.
Tumblr media
0 notes