#đúng tên fic những điều chưa nói
Explore tagged Tumblr posts
Text
VNF | Những điều chưa nói
- Cứ ý tưởng nào mà tôi im ỉm viết thì sẽ hoàn thành được sớm. Những điều chưa nói là một con fic như vậy. Ngược l��i, với những chiếc idea mà tôi cứ dăm bữa nửa tháng v��c lên đây khoe khoang thì gần như không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời 🙃. Kinh nghiệm xương máu, những lần sau bớt ba hoa chích chòe lại.
- Tôi ngồi viết con fic này một mạch khoảng 10 tiếng đồng hồ. Nhưng trong đó đã có đến 2 tiếng dùng để mò mẫm formatting 😀. Quy trình cuối cùng rút ra là như này: gõ chữ trên máy tính (cho nhanh), rồi dùng điện thoại ấn xuống dòng. Viết xong phục mấy người tác giả textfic thật, formatting khổ thế sao vẫn ra chap đều đều được vậy 😀.
- Tôi đã viết con fic này bằng 7749 kí ức tuổi thơ dữ dội của bản thân đối với công nghệ. Tôi sinh ra vào cái thời nhà nhà vẫn còn lắp điện thoại cố định gắn ống nghe, lớn lên với những chiếc điện thoại Samsung nắp gập của bố và cục gạch Nokia của mẹ, sau đó chứng kiến Facebook, Messenger, Instagram, smartphone dần trở nên phổ biến trong đời sống người Việt. Các mốc thời gian khá tương ứng với trải nghiệm thực tế của tôi.
- Đây là con fic mà tôi có thể tự hào rằng mình đã cẩn thận chi li đến từng con chữ, từng cái biệt danh, từng icon mà nhân vật sử dụng. Những người tầm tuổi tôi sẽ rất hiểu những sự thay đổi của các hình thức liên lạc được tôi diễn tả trong fic, nhưng khá buồn là không có mấy ai đọc con fic này. Thôi thì đã trót bỏ công viết rồi, lấy một vài ví dụ nhé:
Đoạn chữ viết trên tường của Văn Tới vào năm 2008 ở phần mở đầu fic, "SÁNg NAy NgÀy 12/1/208 // ĐOÀN THỂ THAO HUYỆN TiỀN HẢi // DÀNH 3 HCV MÔN ĐIỀN KiNH // TẠi HỘi KHỎE PHÙ ĐỔNg CẤP TỉNH": Ở đây tôi bắt chước cung cách chính tả của bọn trẻ con cấp Một, viết hoa viết thường lẫn lộn vì chưa có ý thức về font, thiếu số 0 trong năm 2008, sai chính tả "giành" thành "dành" (cái này thật ra rất nhiều người lớn cũng vẫn nhầm cơ).
Một đoạn nữa cũng trong phần 2008, "ĐỪNg Sĩ RỒi XEM // CHiỀU NAy ĐÁ BÓNg THẾ // NÀO": "Sĩ" - ý chỉ thái độ kiêu căng, coi mình là nhất - là một từ mà bọn trẻ con cực kì hay dùng để nói nhau. Again, lẫn lộn upper lowercase. Và ở đây còn thêm một lỗi mà bọn trẻ con hay mắc phải là xuống dòng lộn xộn nữa, ở chỗ thế // nào í. (À mà thật ra người lớn cũng xuống dòng lộn xộn mà, nếu không chúng ta đã không có những huyền thoại như "Cúp trong lòng người hâm" hay "Gia đình hai con vợ" 😀.)
Phần năm 2010, đoạn hai thanh niên trao đổi điện thoại cho nhau: Có thể thấy điện thoại nhà của cả hai là "36xxxxxxx". Fyi, ngày xưa số máy bàn tuân theo công thức mã vùng + 7 chữ số. Như hồi tôi học cấp 1 thì mã vùng của Hà Nội là 3, vậy nên số điện thoại nhà tôi sẽ là 3xxxxxxx. 36 là mã vùng cũ của Thái Bình.
Đoạn 2 thanh niên lấy điện thoại của mẹ để nhắn tin cho nhau, chúng nó nhắn không dấu vì trẻ con không biết gõ dấu. Nhưng trừ vụ dấu má ra thì chính tả lại tương đối chuẩn chỉ, vì tầm tuổi đó mới cấp 1, hai đứa chưa tiếp xúc và chưa bị nhiễm teencode. Hoàn toàn trái ngược với lúc nhắn tin bằng chiếc điện thoại đầu tiên, teencode ầm ầm, "Tới Ckâu", "pi/t ngke lờj" rồi "M ckj? nój đk có tkế tkôj ak" =)))))))) nghĩ lại thì, teencode chính là đặc sản của điện thoại cục gạch ngày xưa. Chứ smartphone bây giờ toàn autocorrect rồi cả speech to text thì teencode bằng mắt.
Số điện thoại đầu tiên của Văn Tới là "012xxxxxxxx", dạng sim 11 chữ số của MobiFone ngày xưa. Viettel trước đây cũng có sim 11 chữ số, đầu 016. Kể từ năm 2018 thì tất cả số điện thoại ở Việt Nam đều chuyển về 10 chữ số rồi, nên mấy cái sim 11 này chỉ còn là dĩ vãng thui. Nhưng yeah, một dĩ vãng khá đáng nhớ. Bản thân tôi cũng đã từng thuộc không biết bao nhiêu số điện thoại 11 chữ số của bạn bè, nhất là hồi cấp 2.
Cái thời mà chưa có những Viber, KakaoTalk, WhatsApp, Discord, Telegram, Messenger, Zalo, etc. etc. thì người ta thường gửi tin nhắn qua tổng đài điện thoại, và mỗi lần gửi như thế hết vài trăm đồng. Nên là chuyện điện thoại hết tiền xảy ra như cơm bữa, nhất là đối với đám học sinh mỗi lần nạp thẻ được vài chục ngàn, mà lại cứ ham nhắn mấy cái tin xàm xí để trêu nhau 😀. Cảnh Văn Hậu hết tiền điện thoại phải mượn máy Tới để nhắn về cho bố ấy, tôi đã từng trải qua không biết bao lần rồi.
Từ năm 2013, tôi bắt đầu cho hai thanh niên dùng smartphone, và nhắn nhau qua Facebook/Instagram. Nếu để ý, sẽ thấy tên Facebook đầu tiên của Văn Tới là Vănn Tớii (đúp phụ âm cuối cùng) và của Văn Hậu là Văn Hậuu. Tôi không rõ thời nay các em thế nào, nhưng thời tôi học cấp 2 kiểu đặt tên FB như thế rất phổ biến. Bạn bè tôi, những đứa lười chỉnh sửa profile, đến giờ vẫn có đứa có FB như vậy. (À, nhưng Văn Tới nên lấy làm may vì tôi đặt tên FB 2013 của anh ta là Vănn Tớii chứ không phải Chích Chòe Lửa như ngoài đời thực nhé =))))))).)
Nếu mà một trong hai nhân vật chính của fic là Việt Anh, kiểu gì phần năm 2013 cũng có cảnh Tới / Hậu bị xoay như chong chóng vì 1001 account clone của đồng chí này =))))) nhưng thôi fic này không phải về Việt Anh, nên mấy cái nick clone ngủ yên đi nhé 😴. Và, tôi biết mấy đồng chí năm 14 tuổi ăn nói matday như thế nào, chẳng qua tôi chọn thể hiện trong fic tôi những thứ trong lành tươi đẹp nhất thôi 😴. Như tôi vẫn nói đó, fic là nơi để tôi thể hiện điểm nhìn của riêng tôi, tôi viết fic vì tôi có điều cần khẳng định với thế giới, chẳng tội gì tôi phải đội các đồng chí lên đầu cả 😴.
NỤ cười chiến THẮNG và CHÂU chấu? Những cách gọi "con ông Thắng", "con bà Châu"? Khỏi phải nói rồi, phần này là phần chân cmn thực nhất của fic luôn =))))))).
Vụ "bún cua để mái" cũng có thật nốt. Cái comment "bún cua" của Văn Tới là tầm 2017, còn cái "cua để mái" của Thành Tài là năm 2021, lúc Văn Hậu đột nhiên thay ava sang ảnh hồi mình vô địch U11 Quốc gia.
Những năm 13, 14 tuổi thì thay ảnh đại diện trên FB thực sự là một sự kiện gì đó rất trọng đại =))))) nên trong phần 2013 mới có đoạn Tới giục Hậu "thay ava", xong Hậu bảo ava vừa thay tháng trước mà đã chê mốc =)))))).
Một chi tiết nữa: Smartphone của hai thanh niên này đều để auto upcase cho chữ cái đầu câu, từ nhỏ đến lớn luôn vậy. Nhưng có một đoạn ở năm 2014 mà những tin nhắn của Hậu không viết hoa, dù là chữ cái đầu câu hay tên Tới. Lí do là vì Hậu nó đang nhắn bằng máy tính ngoài hàng net, mà máy tính thì không có auto upcase như điện thoại.
Đoạn lưu bút cuối cấp 2 mà Tới và Hậu viết cho nhau, tôi bắt chước phong cách viết trong một cuốn sổ lưu bút chung của cả lớp mà một người họ hàng của tôi (làm giáo viên dạy cấp 2) đã đem cho tôi từ hồi tôi bé tí, và cuốn sổ đó bị tôi vẽ linh tinh hết cả lên (giờ nghĩ lại thấy mình quá là mất nết 😤). "Nên là Hậu ạ, nếu m đang đọc n~ dòng này, chỉ mong m tập trung vào kỳ thi sắp tới." Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra đoạn này viết tay sẽ như thế nào.
Hậu là đứa biết dùng icon trước, học các anh trên tuyển. Hậu có thói quen nhắn 3 icon một lần, cái này tôi học theo caption những bức ảnh mà Hậu đăng trên Instagram thời điểm năm 2016, khi tập trung ở U19 Việt Nam. Số icon của Tới thì không cố định, thích bao nhiêu gõ bấy nhiêu. Tới thích gõ biểu tượng cười lăn bò càng là ":)))))))", trong khi Hậu là "=))))))))". Hậu hay viết tắt hơn, vì nó thông minh và lười ngại gõ phím nhiều (tiêu biểu là đoạn Tới bảo Hậu xuống khiêng bánh, Hậu chỉ trả lời đúng một chữ "K" làm Tới phải confirm lại là "ko hay ok". Nếu như khi viết lời thoại tác giả phải lưu ý đến speech pattern của nhân vật thì khi viết textfic người viết cũng phải lưu ý texting pattern, quan điểm của tôi là vậy.
Buồn ngủ quá, có gì mai viết tiếp.
1 note
·
View note
Text
Call me Yami
Title: Call Me Yami
Author: BrightSakura
Translator: ngoisaotimld aka Tím
Rating: K+
Genre: Humor/Friendship
Status: đã hoàn thành
Disclaimers: Không sở hữu cả Yu-Gi-Oh! nguyên gốc lẫn cái fic. Mình chỉ dịch thôi
Link fic gốc:
Permission: http://i1163.photobucket.com/albums/q546/ngoisaotim90/per-5.png
Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Atem chiến thắng Yugi trong trận Ceremonial duel. Câu chuyện được đặt vào season 5. AU
~•~•~•~•~•~•~•~
Không may cho cậu. May mắn cho họ. Yami Yugi, bây giờ được biết đến với cái tên Atem đã giành chiến thắng trước chiến hữu của mình trong trận Ceremonial Duel. Điều đó có nghĩa rằng cậu không còn cơ hội để quay trở về thế giới bên kia trong một thời gian rất dài nữa. “Tớ rất tiếc, aibou, nhưng dường như tớ chưa sẵn sàng để chấp nhận bị đánh bại.” Pharaoh trẻ tuổi nói.
Anzu khẽ mỉm cười – cố gắng kìm nén sự vui sướng của mình. Một cách âm thầm, cô rất vui khi Atem có thể ở lại và bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Nhưng cô không biết liệu Yugi có cùng cảm giác đó không. Thật ngạc nhiên, cô nhận ra Yugi đã đứng thẳng dậy, nở một cười rạng rỡ mà cô chưa từng nhìn thấy.
“Thậ- thật sao?” Yugi hỏi, “C-cậu thực sự có thể ở lại sao!?"
Atem cười. “Thật đấy.”
Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi từ khóe mắt của Yugi khi cậu vội vã lao đến bạn mình với cánh tay mở rộng. Thời gian như trôi chậm lại khi Yugi ôm chầm lấy Atem, vẫn khóc trong vui sướng. Kaiba chế giễu, ra hiệu cho Mokuba đi theo mình, “Có vẻ như ở đây chẳng còn gì để làm cả. Yugi, cậu vẫn không thay đổi gì hết? Và cậu,” Kaiba chỉ vào Atem, “Dường như cậu và tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi vẫn muốn thách đấu với cậu và lần này tôi SẼ thắng.” Kaiba hăm dọa.
“Đi thôi, Mokuba. Hãy ra ngoài đợi tên cẩu bại trận và những người khác thôi.”
Biết rõ Kaiba đang ám chỉ ai, Jounouchi bắt đầu bực tức, “Tôi KHÔNG phải là tên cẩu bại trận! Tôi phải cho cậu biết rằng tôi đã chiến thắng vô số trận đấu rồi, điều đó rất ấn tượng, đúng không?”
“Cậu muốn nói MỘT trận đấu? Cần nhắc lại, cách duy nhất để cậu chiến thắng là Yugi giúp đỡ và hướng dẫn cậu. Một kẻ bại trận là một kẻ bại trận và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.” Kaiba đáp trả.
Atem quay lại với Yugi. “Chúng ta đi thôi, aibou.”
Yugi gật đầu sung sướng. “Được thôi! Chúng ta đi nào, các cậu.” Với đôi mắt đỏ thẫm, Atem nhìn người bạn thân thiết nhất của mình như bị thôi miên – cậu ấy chắc hẳn đã trở thành một người như cậu ấy vẫn mong muốn. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Yugi, một người con trai yếu đuối chưa từng có thể tự mình đứng dậy. Yugi luôn muốn đi theo bước chân cậu và trở thành một thủ lĩnh đáng kính trọng. Trong mối liên kết của họ, Atem trao cho Yugi sức mạnh và Yugi trao lại cho Atem lòng trắc ẩn.
“Này! Mấy tên bại trận kia đã xong chưa vậy?” Kaiba gọi, “Trận duel kết thúc rồi, quay trở về Nhật Bản thôi. Tôi còn phải điều hành cả một công ty đấy.”
“Anh hai, chúng ta đâu cần thúc ép họ đến như vậy.” Mokuba chen vào.
“Được thôi, chúng ta sẽ bỏ họ lại đằng sau vậy. Đi thôi, Mokuba.”
“Bình tĩnh! Chúng tôi đang đến ngay đây, tên chết tiệt thiếu kiên nhẫn!” Jounouchi hét lên.
Mọi người đi theo anh em Kaiba ra khỏi điện thờ và bước đi trên miền đất đầy cát của Ai Cập. “Con thuyền đang đậu cách đây khoảng một dặm – hy vọng rằng các cậu đủ may mắn để bắt kịp nó trước khi bất tỉnh vì nóng bức. Đúng không, tên cẩu?” Kaiba la lớn, lại ám chỉ Jounouchi.
“Tên bủn xỉn, Kaiba! Tôi sẽ ở trong con tàu trước khi CẬU có thể chạm được vào nó.” Jounouchi hét lớn.
“Tch, chúc may mắn. Nếu cậu thông minh đến thế, vậy thử điều khiển nó được không?” Kaiba hỏi.
Jounouchi im bặt trước câu hỏi đột ngột, ánh mắt hướng về Honda và Anzu, hy vọng rằng họ biết cách điều khiển, “…”
“Đừng nhìn tôi! Tôi không biết điều khiển cái thứ này đâu!” Honda la toáng lên.
Khi Kaiba để ý đến sự im lặng của Jounouchi, cậu cười khẩy, “Có vẻ như tốt hơn là cậu nên đi theo tôi và cố gắng đừng để bị bỏ lại phía sau.”
Honda vòng cánh tay mình lên cổ Jounouchi, “Này, đừng có khắc khẩu với cậu ta nếu cậu ta đưa chúng ta trở về Nhật Bản. Tới lúc đó chúng ta có thể ghét cậu ta lại mà?” Cậu thì thầm.
“Yeah, thế nào cũng được. Điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng cậu ta là một kẻ cực kì khó ưa…” Jounouchi bực bội đáp lại.
Sau khi họ lên tàu, mặt trời lặn xuống dần, chiếu rọi một vùng trời đầy với đủ màu sắc cam, hồng và đỏ tía – tất cả hòa quyện với nhau ở phía chân trời. Mặc dù Ai Cập nóng bức và vắng vẻ, ánh hoàng hôn đã đem đi tất cả những điều không thoải mái.
“Được rồi! Nếu mọi người đói, hãy ăn chút gì đó và đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta có cả một ngày dài đấy!” Mokuba hét lên.
Lúc này, Jounouchi đã nhảy lên vì sung sướng, “Cuối cùng cũng có rồi, thức ăn!” Cậu vội vàng vượt qua Mokuba và chạy vào trong con tàu, hoàn toàn quên mất sự thật rằng Kaiba mới là chủ nhân của nó. Anzu dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên chân mày, “Ồ, câu ấy không thể kìm nén cảm xúc này, đúng không?”
“Bây giờ cậu mới để ý đến nó hả, Anzu?” Honda bình luận.
Khi Atem và Yugi bước vào phòng, Yugi phá vỡ sự im lặng khi không thể nhịn được nữa. “Mou hitori no – tớ muốn nói Atem, ưm, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Rất tự nhiên thôi, tớ muốn nói…”
Atem giật mình trước câu hỏi đột ngột. Đây là lần đầu tiên cả hai người nói chuyện trong vòng vài giờ. Có lẽ Atem hy vọng rằng cậu sẽ là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Sau câu hỏi của Yugi, cậu suy nghĩ xem có nên nói hay không. Yugi có thay đổi cách nhìn nếu biết cậu trẻ hơn tưởng tượng khi hiến tế cuộc sống của mình với Trò chơi ngàn năm? Cậu biết rằng cậu không thể vĩnh viễn giữ bí mật – nói cho cùng thì trước mắt cậu sẽ không quay về thế giới bên kia, “… Tớ 15 tuổi, aibou.” Atem trả lời.
Đôi mắt Yugi mở to ra trong sự nghi ngờ, người con trai mà cậu luôn kính trọng hóa ra lại còn nhỏ cậu một tuổi. Cậu luôn cho rằng cậu ấy ít nhất cũng đã 18 hay 20 tuổi. “V-vậy nghĩa là cậu có thể đến trường học với tớ!” Yugi la lên.
“Trường học?”
“Đúng thế, nơi mà Anzu, Honda, Jounouchi và tớ đến mỗi ngày để học tập. Cậu biết tòa nhà lớn xếp đầy bàn ghế bên trong không? Trường học đấy! Có vẻ như cậu sẽ học cùng trường Domino với tớ.” Yugi giải thích.
“Trường học hả? Nghe mới mẻ đấy. Cậu học cái gì ở đó vậy?”
“À, chúng ta thường học những thứ như toán, lịch sử, văn học, cậu gọi nó như thế.”
Atem gật đầu đồng ý. Nếu cậu đã có một cuộc sống mới, cậu cũng có thể biến nó thành lợi thế của mình và học thêm nhiều thứ về thế giới hiện đại này. Không lâu sau khi Yugi kể về trường học, Atem đã bắt đầu để ý đến sự giống nhau về ngoại hình của họ. “Aibou, nếu tớ đến trường của cậu, điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nhầm tớ với cậu?”
Yugi chưa từng nghĩ đến việc cậu và Atem trông rất giống nhau. Thực sự là nếu Atem vội vã ghi danh vào trường của cậu, người ta sẽ hơi nghi ngờ tại sao họ lại giống nhau đến vậy. Họ không thể nói với cả trường rằng Atem là một Pharaoh Ai Cập cổ đại, người từng là hiện thân trước kia của Yugi. Nếu họ ở cùng một nơi, người ta có thể nghĩ rằng họ là người một nhà. Với ý nghĩ đó, Yugi nảy ra một kế hoạch – sau tất cả mọi chuyện, cậu luôn luôn muốn có một người anh em.
“Atem, tại sao chúng ta không nói rằng cậu là em trai của tớ? Cậu đã sống ở một nơi khác và bây giờ quyết định quay trở lại. Ý kiến đó khôn ngoan đấy chứ?” Yugi giải thích.
Atem phải thừa nhận rằng việc để họ trở thành anh em là một ý kiến tuyệt vời khi họ rất thân thiết và trông quá giống nhau. Cậu đồng ý với lời đề nghị Yugi. Với cả hai người, dường như họ lại tự giới thiệu về mình; Atem nói tuổi thật cho Yugi biết và Yugi kể với cậu về gia đình. Suốt chuỗi ngày chiến đấu cùng nhau, cả hai người đều chưa bao giờ thực sự chú ý đến thân thế của nhau dù rằng họ còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
Atem muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cơ hội mới để sống và khám phá một tương lai như cậu vẫn hằng mong ước. Cậu mường tượng về một cái tên mới cho chính mình. Cái tên Atem là của một Pharaoh Ai Cập cổ đại, nếu hiện tại cậu là một người Nhật, lẽ dĩ nhiên cậu cũng cần một cái tên tương tự. Nhưng cậu vẫn muốn một thứ gì đó thích hợp với cậu, thứ gì đó liên kết với nhân cách của cậu.
‘Yami’
Yami. Cậu biết cái tên đó. Nó có nghĩa là “bóng tối”, đúng không? Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Yugi sau khi Trò chơi ngàn năm được hoàn thành và linh hồn của cậu được giải phóng.
‘Yami’
“Chỉ đưa tiền thôi sao? Thật nhàm chán. Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi? Nhưng không phải là một trò chơi bình thường… một YAMI NO GAME” (Trò chơi bóng tối)
Đó là lần đầu tiên cậu có thể nhìn lại thế giới sau 3000 năm. Cậu vẫn có thể nhớ mùi hương không khí tươi mới khi cậu vừa thoát khỏi cảnh bị giam cầm.
Yami no game…
Trò chơi bóng tối chỉ là một trò chơi mà Atem đã từng chơi, bên cạnh Duel monsters. Trong thời Ai Cập cổ đại, cậu sử dụng chúng để bóc trần những lời nói dối của những tên tội phạm bị kết án, kiểm tra xem họ sẽ làm gì để chiến thắng trò chơi mà cậu tạo ra. Nếu họ bị chứng minh là có tội, một hình phạt luôn luôn ở đó để đợi họ.
Một trò chơi bóng tối tiết lộ nhân cách thực sự của con người…
Tuy nhiên, Atem không còn là một nhân cách bóng tối như trước kia nữa. Cậu muốn tên của mình sẽ là Yami. Cậu sẽ sử dụng nó để nhớ lại lần đầu tiên cậu và Yugi gặp nhau, lần đầu tiên có thể được tự do. Cậu quay lại với Yugi và nói, “Aibou.”
“Chuyện gì thế?”
“… gọi tớ là Yami.”
END
ngoisaotimld
0 notes
Text
(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là Tumblr, Twitter và Google)
Lâu rồi bạn Joel không cho ra đời nội dung thể loại 6 + 1 (tính lười cố hữu *icon cá mập đớp sóng*); tuy nhiên, bài viết này không phải 6 + 1 lý do bạn nên xem series x/y/x nào đó mà để đổi gió một chút, hôm nay bạn Joel sẽ nêu 6 + 1 lý do bạn không nên xem Castlevania, một series hoạt hình original của Netflix bạn yêu thích và dành cho một bài 6 + 1 cách đây khá lâu (cụ thể là từ hồi phim mới ra, năm 2017). https://joel7th.wordpress.com/2017/08/05/6-1-ly-do-ban-nen-xem-Castlevania/
Trước khi vào chủ đề chính, bạn Joel khẳng định mình vẫn rất thích Castlevania (nói giảm nói tránh rồi đó, thật ra bạn còn u mê phim nói chung và một bạn nhỏ tóc bạc mệnh cũng bạc nói riêng lắm) và bài viết này hoàn toàn không có chủ định bash phim hay bất cứ thành viên nào trong êkíp làm phim. Ở đây bạn chỉ nêu một số lý do để các bạn ghé blog cân nhắc trước khi sa chân vào chiếc hố gài đầy chông này. Trái lại, nếu lỡ sa rồi thì bạn thoải mái bỏ qua bài này hoặc xem nó như bài tán nhảm giải trí xả căng thẳng trong những ngày bị ‘cấm túc’ trong nhà cũng được.
(Trong một bài quick review gần đây, bạn có nói đến ý định rant một chút về mùa 3 đầy máu, nước mắt và… nước miếng của Castlevania, ờm, xem như bài 6 + 1 này kiêm luôn mục đích ‘ca cẩm’ đó đi.)
Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, chen 2-3 thứ tiếng, spoilers đầy rẫy đến mùa 3 (vừa ra mắt ngày 3 tháng 5 năm nay), ý kiến hoàn toàn chủ quan, có khuynh hướng lan man
Vào đề đủ rồi, sau đây là 6 + 1 lý do bạn không nên xem Castlevania.
1. Plot hơi cũ, không ‘hợp thời’ cho lắm. Plot của Castlevania đơn giản vô cùng: Dracula — bạn biết đấy, vị vua Wallachia (Romania ngày nay) thường bị sản phẩm văn hoá đại chúng biến thành ma cà rồng nhờ ơn tác giả Bram Stoker — yêu và cưới Lisa, một con người, và hai người sống hạnh phúc. Có điều đây không phải cổ tích nên trong vòng 5 phút đầu tập 1, Lisa bị vu cho tội làm phù thủy và đưa lên giàn hỏa. Đau đớn, Dracula thề đem cả nhân loại chôn chung, và chỉ có ba người đủ khả năng lẫn can đảm đứng ra chống lại Dracula và đội quân của ông: người cuối cùng của gia tộc Belmont, Trevor, pháp sư du mục, Sypha, và con trai của Dracula và Lisa, Adrian aka Alucard. Với ý đồ rủ rê lọt hố chung, bạn Joel kể chiếc plot này cho vài người quen trên mạng và đều nhận được feedback hơi đắng lòng “có mùi máu chó/giống plot được dùng mòn trong nhiều phim vậy”. Bạn Joel ức không? Ức, nhưng chẳng biết cãi đường nào vì plot kiểu ‘villain tiêu diệt thế giới vì vợ/người yêu bị giết’ đúng là gặp nhiều thật, nói hơi khó nghe là cũ rích ý. Ừm, đúng là cũ thật; Castlevania của Netflix lấy cảm hứng từ Castlevania 3, một game thời nẫm khi trẻ em chẳng có iPad, XBox, chỉ biết tìm niềm vui từ trò chơi điện tử ấn băng — một phút mặc niệm cho thế hệ 8x, 9x nào. Tuy nhiên, bạn Joel vẫn quan niệm ‘cũ’ không đồng nghĩa với ‘dở’ mà quan trọng là cách thể hiện — ‘bình cũ rượu mới’ như nhiều người thường nói — và khoản này thì Castlevania đã thực hiện rất tốt, không có gì đáng phàn nàn hết.
2. Phim rất bạo lực, máu me. Đối với những người xem phim kinh dị hoặc những phim như Game of Thrones, Spartacus, Vikings, The Witcher… thì chuyện nội tạng rơi vãi, đầu mình tung bay là chuyện nhỏ. Thế nhưng có khán giả chịu được bạo lực và gore thì cũng có khán giả không chịu được — vấn đề tâm lý và sở thích cá nhân thôi, tớ không công kích ai hết nhé. Nếu các khung hình máu me tung toé khiến bạn nhẹ thì mất hứng xem phim, nặng thì khó dùng bữa, tớ tuyệt đối không đề cử Castlevania vì đây là series rất bạo lực và có những pha cực dễ khiến người ta thốt lên “WTF”. Bạo lực cỡ nào á, ừm, cỡ ‘máu chảy thành sông, ruột gan đầy đất’ theo nghĩa đen ấy (tớ không chắc có câu thế này hay không nên chế đại). Cụ thể hơn nữa thì bạn đã bao giờ thấy cảnh một người bị roi quất vào mặt văng cả nhãn cầu ra chưa? Castlevania có đó.
3. Cảnh khỏa thân và cảnh sex. Cũng như bạo lực và gore, khỏa thân và sex cũng có bạn thấy ổn, chẳng sao cả, cũng có bạn không thích, thậm chí hơi bài xích — again, tớ không công kích ai cả. Dù thích hay không thích thì xem phim điện ảnh, truyền hình Âu-Mỹ nhiều chắc bạn cũng quen với việc nhìn cảnh khỏa thân, sex choán cả màn hình rồi, tuy nhiên, với Castlevania thì những cảnh này có thể khiến một số bạn khó chịu hay tệ hơn là bị trigger (bạn Joel đã thấy nhiều người xem nước ngoài bày tỏ bức xúc như vậy). Tại sao vậy? Thứ nhất, cảnh khỏa thân không phải fanservice vô hại (với nhân vật lẫn người xem) mà để thể hiện sự tra tấn, hạ nhục và vô nhân tính hoá (dehumanization) nhân vật. Nếu nhân vật đó vừa vặn là nhân vật bạn thích thì không phải đây là tra tấn chính bạn hay sao? (Tiết lộ nhỏ, đó là nhân vật bạn Joel thích nhất series *meme một khuôn mặt tràn ngập niềm tin và hy vọng*) Tương tự, cảnh sex cũng chẳng phải sex thông thường mà là quá trình (tương đối graphic, gần như soft-core porn) một bên lừa gạt, lợi dụng và thao túng bên còn lại để đạt mục đích của mình và dĩ nhiên, kết cục rất, rất, rất tệ. Chứng kiến nhân vật bạn yêu thích trải qua tình huống như vậy, ‘sang chấn tâm lý’ là nói giảm nói tránh nhiều rồi, chưa kể, không chỉ một mà những hai nhân vật. Niềm đau nhân đôi!
(Những gì bạn Joel kể trên diễn ra ở mùa 3, mùa 1 và 2 hoàn toàn không có khỏa thân hay sex.)
4. Nỗi đau nhìn nhân vật mình yêu thích bị hành thảm thương. Không giống tiêu chí “All men must die” của Game of Thrones, Castlevania không có dàn nhân vật đông đảo để nướng như nướng thịt, do đó bạn có thể tạm yên tâm dàn chính-phụ tương đối còn nguyên vẹn. Nhưng không giết không có nghĩa là không hành mà mức độ hành thế nào bạn có thể xem dẫn chứng ở số 3. Writer, author đều rặt sadist mà! Kết thúc mùa mới nhất, dàn chính có năm tên thì chỉ một tên còn cười nổi, bốn tên còn lại đều ca vang Rolling in the Deep. Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mục số 4 này hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn thuộc số ít khán giả neutral với tất cả nhân vật — bạn xem vì diễn biến và tất cả những gì xảy ra với nhân vật, hành hạ, đau khổ gì gì đó, đều là… diễn biến mà thôi (bạn Joel xem một số phim với tâm lý như thế ấy). Có điều với cách xây dựng nhân vật (ngoại hình, tính cách, quá khứ, động lực) của Castlevania thì khó mà stay neutral với tất cả nhân vật từ đầu đến cuối phim lắm, sớm muộn bạn cũng tìm được ít nhất một nhân vật để root for (và xoắn hết cảm xúc khi tên đó ăn hành). Chẳng biết đây là điểm mạnh hay yếu của phim nữa.
Hãy nhìn khuôn mặt xinh xắn cười tươi như mèo này đi, bao nhiêu fan gái, fan trai có thể từ chối?
5. Fandom ở Việt Nam gần như không tồn tại. Một điều hơi buồn là Castlevania không phải tựa game nổi ở Việt Nam như Final Fantasy, Devil May Cry, Fate/Grand Order (và các người anh em dòng họ Fate), Âm Dương Sư…, chưa kể Castlevania còn thuộc dạng đang hấp hối nữa (bên nước ngoài ta thán là lâu rồi franchise không sản xuất được game nào hay ho). Điều đó dẫn đến series phim của Netflix không được khán giả Việt chú ý nhiều — phim ra trailer hay công chiếu cũng chẳng được page, group nào cập nhật. Tìm được người cùng xem trong friendlist đã khó, tìm được fanpage hay group tiếng Việt để đàm đạo, tán nhảm, ship couple, sìn hàng với nhau… là chuyện không tưởng (tớ đã thử và tớ đã thất bại *meme ngoài mặt cười nhưng trong lòng lệ rơi*). Do đó, hẳn bạn nên think twice trước khi đến với Castlevania, bởi lỡ theo nó rồi thì bạn cầm chắc làm một fan trai/fan gái cô độc trên mạng xã hội Việt Nam, vui buồn, bức xúc với tình tiết phim hay nhân vật thì đành giữ trong lòng hoặc ‘xả’ ra blog cá nhân, và đặc biệt là không có hàng (art, fic…) tiếng Việt đâu nha.
(Tuy nhiên, nếu ổn tiếng Anh thì bạn có thể tham gia fandom Castlevania nước ngoài trên Tumblr hay Twitter hoặc không thì thỉnh thoảng ghé qua đây tám với tớ cũng được, tớ hoan nghênh lắm (๑・̑◡・̑๑).)
6. Fandom khá nhiều drama và có một số thành phần không đỡ nổi. Castlevania không nổi ở Việt Nam nhưng ở nước ngoài, nó là một trong những show original thành công nhất của Netflix, từ đó dẫn đến một fandom nói lớn không phải quá lớn nhưng nói nhỏ thì không nhỏ tý nào. Và thói đời là fandom tương đối đông thì luôn lắm drama, Castlevania cũng chả ngoại lệ. Những pha tranh cãi thường gặp là một bộ phận fan game chửi phim chế banh nhà lồng (cũng không sai *icon pacman*) hay ‘cố tình’ bỏ quên nhân vật trong game. Một tranh cãi khác gay gắt không kém là ‘buộc tội’ phim nói chung và writer Warren Ellis nói riêng phân biệt chủng tộc qua các tình tiết: một nhân vật da đen có quá khứ bị bắt làm nô lệ; một nhân vật da màu (một nửa fandom khẳng định là da màu và nửa còn lại cho rằng hắn da trắng nhưng phơi nắng hơi lâu và không bên nào chịu hỏi thẳng đạo diễn kiêm thiết kế nhân vật) đang bị bắt làm nô lệ; hai bạn trẻ người Nhật bị giao vai xấu xí và nhận gạch ��á toàn fandom cùng vài chi tiết nhỏ khác. Cá nhân bạn Joel không cảm thấy show racist nhưng bạn Joel không phải người Mỹ nên cảm nhận có lẽ khác khán giả Mỹ. Sau mùa 3 thì nổi lên một loạt tranh cãi rằng hai màn sex ở tập 9 có phải rape hay không và, cũng như hai tranh cãi phía trên, tranh cãi này chắc còn kéo dài đến khi mùa 4 ra mắt. Một tranh cãi khác đến từ một bộ phận fan không tiếc lời chỉ trích phim dám viết một nhân vật được yêu thích (trong game không rõ tính hướng) trở thành bisexual công khai, tuy nhiên, khác với những tranh cãi trên, tranh cãi này nhanh chóng bị đập bẹp vì tội homophobic *icon pacman*. Bên cạnh drama thì trong fandom tồn tại một số thành phần khó đỡ chẳng ngại tuyên bố mình lên cơn horny vì chi tiết một nhân vật nữ hành hạ (thể chất lẫn tinh thần) một nhân vật nam (seriously hooman?!) hay một bộ phận khác tung hô chi tiết vừa kể là nữ quyền, là girl power. Mỗi lần gặp các thành phần như vậy, bạn Joel đành tung chiêu block thần chưởng chứ chẳng biết làm gì hơn: nhìn thấy thì hại mắt mà cãi thì hại não lắm, bạn chẳng chịu nổi đâu.
6 + 1. Chờ, chờ mãi, chờ dài cả cổ. Xem phim truyền hình Âu-Mỹ cầm chắc là phải có tính kiên nhẫn vì bạn phải chờ (ít nhất) một năm giữa các mùa để được xem tiếp. Một trong những ‘đặc sản’ của Castlevania là chờ, chờ nữa, chờ mãi, nhanh thì một năm còn chậm thì một năm rưỡi, hậu quả là fandom ngủ đông như Alucard ngủ sau sự kiện mỗi game (nhưng chỉ cần êkíp tung tý thính là fandom bật dậy khỏi quan tài ngay). Nhưng chờ cũng phải thôi vì chất lượng hình ảnh và những pha hành động qua mỗi mùa càng đẹp, càng hoành tráng thì chắc chắn không thể rush được rồi. “Good thing comes to those who can wait”, nhỉ?
Vậy là bạn Joel đã trình bày 6 + 1 lý do bạn không nên xem Castlevania rồi. Dĩ nhiên, bài viết này j4fun là chính (và rant là phụ), sa vào hố hay không vẫn tuỳ ở bạn. Như trên đã nói, nếu bạn lỡ lọt hố và muốn tán nhảm về phim, blog luôn chào đón bạn (sr bạn Joel không chơi game nên không bàn luận về game được). Tuy nhiên, nếu bạn stan Carmilla, Lenore hoặc cả hai, khi đó thứ lỗi “Chúng ta không luộc được rau”, nhầm “Chúng ta không thuộc về nhau”.
(Nói trước cho khỏi mất lòng nhau ấy mà.)
6 + 1 lý do bạn không nên xem Castlevania (Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là Tumblr, Twitter và Google) Lâu rồi bạn Joel không cho ra đời nội dung thể loại 6 + 1 (tính lười cố hữu *icon cá mập đớp sóng*); tuy nhiên, bài viết này không phải…
1 note
·
View note
Text
Long-fic
Quy lai...
(Trở về)
Author: _Manchusa如琼_
(Vui lòng không re-up dưới bất kì hình thức nào khi chưa được sự cho phép)
(Nguyên tác và các nhân vật thuộc về tác giả Mizuho Kusanagi)
Chap 1:
Từng nghe...
Ở phương Đông của lục địa Yamel, từ rất lâu về trước, trong dân gian đã truyền tai nhau một lời truyền tụng bí ẩn: đi về phía Tây làng Mizu của vương quốc Kouka, nếu có duyên, người ta sẽ bắt gặp một trà quán, tên là Anji. Ở Anji có rất nhiều trà, có cả những lá trà hiếm có và quý giá nhất thế gian. Nhưng điều khiến trà quán này trở thành tâm điểm cho những lời đồn đại chính là nhờ hai loại trà đặc biệt "Vô Ưu" và "Hoàn Sinh".
"Vô Ưu" là một loại trà có thể thanh tẩy tâm hồn con người, tháo bỏ tất cả vướng mắc của họ nơi trần thế.
Còn "Hoàn Sinh" lại là một loại trà chữa được bách bệnh trên cả Tam giới, sau đó người dùng lại còn có thể thọ đến trăm tuổi.
Và hẳn nhiên nếu dùng trà ở đây, khách chỉ việc yêu cầu loại trà và để lại một món tiền tương xứng như ở những quán khác. Nhưng nếu muốn được dùng hai loại trà thần kỳ kể trên, thì người khách ấy sẽ phải trả một cái giá tương xứng với mục đích trong lòng họ tùy thuộc vào sự ước lượng của trà sư Techa - chủ trà quán, thậm chí cái giá cao nhất mà khách phải đánh đổi cho một chén trà chính là "Sinh mệnh"...
-----
Lãnh địa Thủy tộc,
Hoàng hôn đã buông xuống khắp các con phố và ngõ hẻm, các phiên chợ đông đúc ban sáng cũng dần nhường chỗ cho ánh đèn của những quán trọ, người dân cũng đang tất tả hoàn thành công việc để trở về, nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt họ không ai có lấy một nụ cười, cứ như sâu thẳm trong tim mỗi người đều chất chứa một nỗi buồn miên man. Những ngày gần đây những cơn mưa cũng đặc biệt nặng hạt hơn bình thường, dù rằng ở Thủy tộc mưa nhiều không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng mưa to và dai dẳng suốt nhiều ngày như vậy thì đây quả là lần đầu tiên.
Khung cảnh hiện tại của Thủy tộc đối với các vị khách từ phương xa đến thì thật sự là một hiện tượng lạ, vì trong tâm tưởng của họ Thủy tộc xưa nay là một nơi sông nước như họa, chứ không phải như vùng đất chết trước mắt kia, nhưng nếu là con dân của vùng đất quanh năm được bảo trợ bởi thần Nước này thì việc khôi phục lại sinh khí bây giờ thật sự quá khó khăn, vì ngày hôm qua đối với họ là ngày tồi tệ nhất, họ đã phải nhận lấy một tin báo mà không ai trong số họ tin vào tai mình, tin báo đó như một án tử cho vùng đất này, để lại cho họ một nỗi đau, nỗi đau mà khiến trời xanh trên cao kia cũng phải rơi lệ...
CÁOOOOOOOO
"Hoàng hậu tạ thếêêêê..."
"Tộc trưởng Thủy tộc, tướng quân An Joon-Gi tạ thếêêê..."
Thủy tộc tạm thời sẽ nằm dưới sự giám sát của Không tộc.
CÁOOOOOOOO...
Còn nhớ... chỉ một năm trước, người dân nhà nhà còn mở tiệc thâu đêm để chúc mừng tiểu thư của họ lên ngôi hoàng hậu, nhưng giờ đây... vị Trưởng tộc đáng kính cùng An Lili - ái nữ độc nhất của ông, hoàng hậu thứ 11 của Kouka, cũng chính là vị tiểu thư mà Thủy tộc hết mực trân quý... đã vĩnh viễn bỏ lại họ mà ra đi...
-----
Một tuần trước cái ngày định mệnh ấy...
Cung Waho - tẩm cung của hoàng hậu An Lili
- Tetora, hôm nay trời vẫn rất xanh trong và nắng vàng chắc hẳn cũng rất rực rỡ phải không?
- Tiểu thư...
- Đừng gọi như vậy, hiện tại ta vẫn là hoàng hậu của Kouka - Giọng nói của Lili thật yếu ớt, nhưng trong đó vẫn chứa đầy sự kiêu hãnh.
- Thần đã rõ, thưa hoàng hậu...
- Ta xin lỗi vì đã làm phiền cả chuyện thời tiết nhỏ nhặt này, nhưng đúng là giờ đây ta đã chẳng thể thấy rõ nữa... À, Hoàng thượng... vẫn ổn chứ? - Lili hỏi bằng một giọng rất nhỏ.
- Thưa... Vẫn ổn ạ. Chắc chắn Ngài ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, Người đừng quá lo lắng... - Người nên lo cho Người thì hơn, tiểu thư... Ayura nghĩ thầm.
- Dù gì... Thời điểm đó cũng sắp đến rồi, cảm ơn cô, Tetora... cả cô nữa, Ayura... Vì thời gian qua dù cho ai có nói gì, thì hai cô vẫn một lòng tin tưởng và chăm sóc cho ta...
- Hoàng hậu, xin đừng nói vậy, đối với chúng tôi và Thủy tộc Người luôn là vị tiểu thư đáng kính nhất. - Tetora dường như chỉ muốn hét lên.
- Cảm ơn cô, tấm lòng của mọi người ta hiểu mà... Hình như ta có chút hơi mệt, ta nghĩ mình nên chợp mắt một lát... Giúp ta chắn bớt gió lại nhé.
Cùng với câu nói ấy của nàng là một nụ cười, vẫn là nụ cười trong ngần như suối nguồn nhưng vẫn chẳng thể làm người khác yên tâm được. Cả Tetora và Ayura biết là dù họ có muốn cũng chẳng nói thêm được gì nên đành phải rút lui. Nhưng hai người họ không ngờ rằng, khi họ đã lui ra ngoài, Lili vẫn giữ trên môi nụ cười, dù vậy đã có một giọt lệ lăn trên đôi gò má vốn từng hồng hào tràn đầy sức sống mà nay lại xanh xao đến gần như kiệt quệ của vị hoàng hậu đương triều...
- Ta xin lỗi... có thể là... một vài ngày nữa mà thôi... Cha ta và Thủy tộc... sau này phải cậy nhờ vào hai người rồi...
-----
4 ngày trước
Chính điện cung Hiryuu
Các hoạt động triều kiến vẫn diễn ra như thường lệ tại nơi tôn nghiêm bậc nhất này, nhưng chỉ có một điều khác biệt, ngai vàng hôm ấy không có người nào ngự trên. Các quan có tấu sớ sẽ chỉ đến nộp báo cáo và các quan chuyên gia về các lĩnh vực đã được ủy quyền sẽ xử lý thấu đáo từng vấn đề một. Thật là một bước nhìn xa trông rộng của hoàng thượng Soo-won.
Biệt phủ Tham mưu Keishuk
Đối với vị tham mưu Keishuk mà nói, hoàng cung hôm nay thật sự là một trận hỗn loạn, "hoàng thượng Soo-won đáng kính", có lẽ hắn vẫn nên gọi là như vậy, đã bị "ám sát" đêm qua, "Ngài" không chết nhưng lại hôn mê không cách nào lay dậy được. Còn công chúa Yona - con cờ số một của hắn trong việc nắm giữ sức mạnh Tứ long thì bằng một cách nào đó đã cùng với Lôi thú Hak cao chạy xa bay khỏi kinh thành, phá vỡ liên minh đã thỏa hiệp...
Thật là một sự sỉ nhục đ��i với sự trung thành... à mà không, đúng hơn là một sự sỉ nhục đối với kế hoạch cả đời của hắn. Hắn vốn cứ ngỡ rằng nắm trong tay bản kế hoạch hoàn hảo và vua Soo-won - người mà hắn chỉ xem là bù nhìn cho cuồng vọng của bản thân, thì với sự tính toán, dự đoán tỉ mỉ có thể một đường lên mây một cách dễ dàng. Vì cả vua Soo-won, Hak và Yona dù có tài giỏi và mưu lược đến đâu, thì điểm yếu nhất vẫn là tấm lòng và tình yêu thương con người. Còn hắn chính là con nhện xấu xa xâu xé đi mối quan hệ bền chặt giữa ba người họ...
"Vào cái đêm hoàng đế Il bị Soo-won giết chết, thực ra Keishuk ta mới chính là chủ mưu, ta đã nhọc công tìm kiếm và biến hóa tất cả manh mối về tướng quân Yu-hon để khiến tên ngốc Soo-won tin rằng chính vua Il đã giết phụ thân của hắn. Nhưng vì hắn quá ngốc đến nỗi không nỡ xuống tay giết lão già vua Il nên trong một phút nôn nóng mong muốn chứng tỏ "lòng trung thành" của mình, chính ta mới là người đã đâm chết tên vua nhát gan kia. Lúc đó, Soo-won chạy đến, sau phút bàng hoàng lại đẩy ta vào một góc phòng, ta không hiểu vì sao hắn lại tự nhận mọi tội lỗi về mình, nhưng điều đó cũng tốt, ta sẽ rất có lợi thế, chỉ cần sau đó như vầy... như vầy... ta sẽ có được Koukaaaa..."
Nội tâm Keishuk điên loạn như một con thú dữ đã bị kìm hãm rất lâu đến nay chỉ chờ được giải phóng, nhưng không, hắn lại bị kẹp lại một lần nữa...
"AN LILI... TA BIẾT NGƯƠI LÀ KẺ ĐẦU SỎ... HAHAHA NGƯƠI ĐÃ BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU RỒI, CẢ NGƯƠI, CẢ SOO-WON, TA KHÔNG NGỜ HAI NGƯƠI LẠI CÙNG CHIẾN TUYẾN, NGAY TỪ ĐẦU TA ĐÃ BIẾT NGƯƠI LÀ MỘT MỐI HỌA CHO TA, NHƯNG TÊN SOO-WON KIA ĐÃ DÙNG MỌI CÁCH ĐỂ BẢO VỆ NGƯƠI, KHIẾN TA KHÔNG THỂ RA TAY ĐƯỢC, TA HẬN NGƯƠIIII..."
Sau giây phút hóa điên ấy thì cái đầu cơ mưu, gian xảo của Keishuk lại được nguội lạnh bởi một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn...
"Được thôi... Tốt thôi... Nếu ta không có được thứ ta muốn, thì ta cũng sẽ để các ngươi, nhất là ngươi, Lili, bồi táng theo ước vọng của taaaaa..."
Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng xuất hành đến chính điện, rồi như một con cáo lẻn đến thư phòng, quan sát tình hình bên ngoài, từ từ xoay nắm cửa, làm lộ ra một lối đi hẹp giữa hai kệ sách, đoạn... hắn mở ngăn kéo lấy ấn tín rồng biểu thị cho quyền uy tối thượng của hoàng tộc, một nụ cười độc ác xuất hiện trên gương mặt tên tham mưu. Sở dĩ hắn biết được mật thất này vì trong kế hoạch của mình hắn luôn gài dăm ba tên gián điệp, không ngờ lần này "vận may" ông trời đánh rơi nhầm chỗ lại mỉm cười với hắn một lần, người mà hắn yêu cầu theo dõi chỗ cất giấu ấn tín vốn là một gián điệp tài ba, tài ba đến mức một người nhạy bén như Soo-won cũng không thể phát giác. Đó thật sự là một lỗ hổng lớn mà chàng không ngờ đến được trong cuộc đấu trí giữa mình và Keishuk, một lỗ hổng của ông trời, của Soo-won, nhưng kéo theo nó là khúc ca bi thống đau thương kéo dài suốt cả ngàn năm...
Nên giờ đây, Keishuk đã đứng trước triều đình, hắn hất cằm nheo mắt riết từng chữ qua kẽ răng, cất giọng dối trá khàn khàn bằng tất cả sự căm thù, đay nghiến...
"Hiện tại, tình hình hoàng thượng đáng kính của chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Dù vậy, một nước không thể một ngày không có vua, và rất may mắn rằng trước đó người đã ủy lại toàn bộ quyền hành cho ta, bằng chứng là ấn tín này..."
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên... Nhưng Keishuk vẫn tiếp tục...
"Vậy nên, lời nói của ta bây giờ được xem như lời của hoàng thượng, ai dám bất tuân thì sẽ bị xem là phản nghịch."
Không khí im lặng trở lại chính điện...
"Vậy, hãy lắng nghe, đây là mệnh lệnh đầu tiên:
Triệu tập tất cả các tướng quân, ta sẽ mở cuộc họp Ngũ tộc...
XÉT XỬ HOÀNG HẬU AN LILI,
TỘI DANH:
MƯU. SÁT. HOÀNG. ĐẾ. KOUKA".
To be continue...
0 notes
Text
《 Thất tông tội 》
Ngạo mạn
Ngụy Anh là một thiên tài, từ khi còn nhỏ hắn đã tự nhận thức được điều này.
Hắn có thể học được mọi thứ với tốc độ nhanh nhất, sau đó dùng khoảng thời gian còn lại suy tính bao ý đồ xấu mà người khác không nghĩ ra.
Hắn lấy đó làm kiêu ngạo, không hề che dấu sự đắc ý của bản thân, thích tuyên dương thành quả của mình khắp nơi, khí thế bừng bừng.
Sau biến cố gia đình, hắn mất đi kim đan.
Nhưng Ngụy Anh vẫn là một thiên tài như trước.
Hắn mở ra một con đường riêng là tu luyện quỷ đạo, muốn dùng nó để bảo vệ những người mình quan tâm.
Hắn thành công, có được năng lực mạnh hơn trước kia, báo thù, lại bảo vệ được những người họ Ôn vô tội.
Ngụy Anh tin chỉ cần mình không chủ động gây chuyện thì mọi chuyện sẽ bình an suôn sẻ. Hắn nói với Giang Trừng rằng mình có thể khống chế những tẩu thi này, cho nên không cần lo lắng.
Hắn có được sức mạnh hô phong hoán vũ, có thể tùy ý giáo huấn những kẻ nói lời bất kính trên Kim Lân đài, có thể tắm máu thành Bất Dạ Thiên.
Nhưng mà tỷ đệ Ôn gia thay hắn nhận tội, những người Ôn gia còn sót lại đều bị giết sạch, vợ chồng sư tỷ vì hắn mà chết thảm, Giang Trừng hận hắn.
Hắn không thể bảo vệ bất cứ ai, ngược lại còn khiến tình cảnh càng thêm nát.
Đố kỵ
Tô Mẫn Thiện đố kỵ Lam Vong Cơ, đố kỵ gia thế của y, đố kỵ thiên phú của y.
Hắn thua kém Lam Vong Cơ về mọi mặt, nhưng lúc nào cũng nghĩ, nếu ta cũng có gia thế hoàn cảnh như vậy, thì chưa chắc sẽ thua kém y.
Vì thế hắn bắt đầu bắt chước, y phục, chiêu thức, vũ khí, hành vi.
Lam Vong Cơ ngự kiếm xuống nước trừ quỷ, hắn cũng muốn ngự kiếm xuống nước.
Đàn của Lam Vong Cơ tên là Vong Cơ, hắn liền đặt tên cho đàn của mình là Mẫn Thiện.
Hắn thoát ly Lam gia, tự khai tông lập phái làm gia chủ. Nhưng mỗi lần thấy Lam Vong Cơ, vẫn có cảm giác giống như bị tát. Vì thế hắn quy thuận Lan Lăng Kim thị.
Kim tông chủ là người tốt, chỉ gặp một lần đã ghi nhớ tên của một gia chủ nhỏ. Tô Mẫn Thiện lần đầu tiên cảm thấy mình cũng đứng cùng một đ��� cao với kẻ khác, hắn quyết định thề sống chết nguyện trung thành với Kim tông chủ.
Nhưng cho dù quy thuận Kim gia, hắn vẫn không quên được Lam Vong Cơ. Mỗi tiếng nói cử động của Lam Vong Cơ đều chói mắt như thế, tựa như lúc nào cũng đang châm chọc hắn.
Hắn biến thành bản sao của Lam Vong Cơ, đánh mất chính mình.
Giận dữ
Tông chủ Vân Mộng Giang thị, Tam độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm, mười bảy tuổi kế thừa vị trí tông chủ, trùng kiến Liên Hoa ổ đã từng bị hủy dưới tay Ôn thị, chấn hưng gia tộc, khiến cho uy vọng của Giang gia càng vang dội hơn trước đây .
Cha mẹ, chị gái lần lượt qua đời, đối nhân xử thế nghiêm nghị âm trầm, lời nói và việc làm đều không nể nang ai, vẻ ngoài cay độc, rất giống phong thái của mẹ hắn là Ngu Tử Diên.
Trong giới tu tiên có câu nói, đắc tội ai chứ đừng đắc tội Vân Mộng Giang gia, đắc tội ai chứ đừng đắc tội Giang Vãn Ngâm.
Huống hồ từ khi Di Lăng lão tổ bị tiêu diệt tại Loạn táng cương, trên người Giang Trừng còn thêm vài phần lệ khí.
Thế nhân đều biết Giang tông chủ tính tình không tốt, người nếm qua mùi vị của Tử Điện nhiều không kể xiết.
Nhưng bọn họ lại không biết, một Giang Trừng thoạt nhìn qua tàn nhẫn dễ giận, cả đời lại chỉ nổi trận lôi đình có ba lần.
Một lần là ở ngoài Liên Hoa ổ, Ôn gia ác ý gây hấn, giết cả nhà hắn.
Một lần là ở thành Bất Dạ Thiên, Giang gia đại tiểu thư trước bị thương bởi tẩu thi dưới trướng Di Lăng lão tổ, sau lại vì chắn kiếm cho hắn mà mất mạng.
Lần còn lại là ở từ đường Giang gia, Giang Trừng rút được thanh kiếm năm xưa của Di Lăng lão tổ từ tay quỷ tướng quân Ôn Ninh.
Lười biếng
Phương thức tu hành của Thanh Hà Nhiếp thị tổn hại bản thân, gia chủ mỗi đời hầu hết đều tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết.
Từ khi biết chuyện này, Nhiếp Hoài Tang liền quyết định không dụng công tu hành nữa. Dù sao Nhiếp gia có đại ca, cũng không cần hắn dệt hoa trên gấm.
Trưởng tử Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết là huynh trưởng khác mẹ của Nhiếp Hoài Tang, tài trí ngút trời, chính trực bất khuất, tuổi còn trẻ đã có uy danh vang vọng tại tu tiên giới, ngay cả tông chủ Kim gia Kim Quang Thiện cũng sợ hắn ba phần.
Nhiếp Hoài Tang lại càng thêm phần kính yêu đại ca mình, một mặt hâm mộ đại ca đội trời đạp đất, phù trợ chính nghĩa, một mặt cảm thấy may mắn vì mình có thể làm một thiếu gia nhàn tản sau lưng đại ca.
Không có chí tiến thủ cũng được, ăn không ngồi rồi cũng được, dù sao xảy ra chuyện gì luôn có đại ca ở đó.
Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn mơ một giấc mộng đẹp như vậy.
Mãi cho đến khi Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma trên đại hội Thanh Đàm ở Nhiếp gia, mãi cho đến khi vị trí tông chủ Nhiếp gia đặt lên người hắn, mãi cho đến khi hắn phát hiện đại ca bị người mưu hại chết oan, mãi cho đến khi hắn quyết tâm tiến hành báo thù.
Tham lam
Kim Quang Dao xuất thân kỹ viện, vì thế nhận hết những lời đàm tiếu của người đời, bị người đứng trên bậc thềm một cước đá xuống, ở Kim gia bị cấp trên chèn ép. Hắn muốn thay đổi số phận, bèn giết chết cấp trên của hắn.
Ôn Nhược Hàn coi trọng hắn, đề bạt hắn, nhưng Kim Quang Dao muốn trở thành kẻ thắng. Vì thế hắn giết Ôn Nhược Hàn.
Nhiếp Minh Quyết là đại ca kết nghĩa của hắn, nhưng lại cương trực ghét a dua nịnh bợ, cản trở đường tiến của Kim Quang Dao. Vì thế hắn giết Nhiếp Minh Quyết.
Thê tử, nhi tử, nếu một ngày nào đó có khả năng trở thành nhược điểm, vậy cũng phải chết.
Kim Quang Dao muốn rất nhiều, tài phú, quyền lợi, địa vị, Sau khi thanh trừ tất cả những tảng đá ngáng chân, hắn đã đoạt được toàn bộ những thứ này
Nhưng hắn còn muốn có tình cảm.
Hắn mong có một người thật tâm đối đãi hắn, không phải vì ân nghĩa, không phải vì huyết thống, chỉ vì hắn là Kim Quang Dao.
Lam Hi Thần chính là một người như vậy. Giữa Kim Quang Dao và Lam Hi Thần có một cây cầu dựng lên bằng sự ngụy trang và dối trá, một phong thư đã ngăn trở và chặt đứt cây cầu kia.
Hắn oán hận Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết, một đường sống cũng không chịu cho hắn, lại vẫn hi vọng sau khi biết rõ chân tướng mọi việc, Lam Hi Thần vẫn đối xử với hắn ôn nhu như xưa.
Đành chịu thôi, làm đủ chuyện xấu lại còn mong người ta mủi lòng thương xót, hắn chính là một người như vậy đó.
Tham ăn
Tiết Dương thích ăn đồ ngọt, từ nhỏ đã thích rồi.
Vì sở thích này mà hắn mất đi rất nhiều thứ, thuở nhỏ mất một ngón tay, giờ mất luôn cả trái tim.
Tiết Dương vẫn cảm thấy mình không có tim, nó là gì, có ích gì? Kẻ nào nếu dám chọc vào ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn, đây là các ngươi tự chuốc, các ngươi đáng chết.
Sau đó hắn gặp một vị đạo nhân áo trắng, ông trời ác ý an bài cho họ gặp nhau hai lần,
Tiết Dương chợt nhận ra mình cũng có tim.
Đạo nhân kia thích mua kẹo cho hắn ăn, Tiết Dương quả thực cũng thích ăn kẹo. Cho nên hắn nhanh chóng ngốn ngấu hưởng thụ viên kẹo, tham lam nuốt chửng thiện ý của đối phương, làm như hết thảy là chuyện đương nhiên.
Sau đó tất cả bại lộ, đạo nhân áo trắng lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện, hồn phách tan nát muốn gom lại cũng không gom nổi.
Là y đáng chết, Tiết Dương giận dữ nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng nhìn viên kẹo còn sót lại trong tay, Tiết Dương chợt cảm thấy có vật gì đó tan ra trong thân thể hắn, biến thành nước đường nóng bỏng, dội cho hắn lăn ra đất thét gào.
Sắc dục
Kim Quang Thiện thích mỹ nữ, hắn là tông chủ Kim gia tôn quý, có mỹ nữ nào không chiếm được đâu? Từ tiểu thư khuê các đến câu lan danh tướng, Kim Quang Thiện gặp qua rất nhiều mỹ nữ, chiếm được rất nhiều tình cảm, tặng rất nhiểu tín vật đính ước, thốt ra rất nhiều câu th�� non hẹn biển.
Cũng chỉ là chơi đùa thôi.
Những nữ nhân này lại có mấy người thật tâm yêu hắn? Trong mắt Kim Quang Thiện, họ vừa nghe hắn là tông chủ Kim gia bèn lập tức nhào vào vòng tay hắn.
Kim Quang Thiện không biết Mạnh Thi yêu hắn chân thành.
Thật sự nuôi dưỡng nhi tử của hắn như thế gia công tử, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược, Mạnh Thi chờ hắn, ngóng trông hắn, mong có một ngày nhi tử của cả hai có thể nhận tổ quy tông, vinh quang gia môn.
Kim Quang Thiện cũng không quan tâm nữ nhân nào sinh con cho hắn, cho dù tìm tới cửa hắn cũng không nhận bất cứ đứa con nào. Nếu là nữ tử từng đọc qua thi thư, thì càng thêm phiền toái. Hắn có phu nhân gia thế hiển hách, có nhi tử thiên tư trác tuyệt, sao phải quản người khác sống chết ra sao.
Dẫu là nữ nhân gặp dịp thì vui đùa, hay là con sinh ngoài giá thú, cũng không liên quan gì tới Kim gia.
Vị tiểu thư Mạc gia trang trước mắt đúng là một đứa con gái cưng, thanh thuần đáng yêu. “Tại hạ Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện. Không biết khuê danh của tiểu thư là gì?”
https://madaotosufanpage.wordpress.com/2017/04/18/fic-that-tong-toi-general/
0 notes
Text
fic Ly Du - Mộc Nhẫn
Mười hai giờ đêm, hắn vẫn thẫn người ngồi bên mâm cơm nguội lạnh, cả căn nhà tối đen chỉ nương lấy chút ánh sáng hắt ra từ căn bếp nhỏ. Hắn không rõ mình đã ngồi thế này trong bao lâu, chỉ là vẫn như mọi ngày. Hắn đợi cô về. Mấy năm yêu đương kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, hắn đã từng nghĩ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi hắn phát hiện cô ngoại tình. Với tên người yêu cũ mà nhiều năm trước cô đã từng phân vân giữa cả hai. Hắn còn nhớ như in khoảnh khắc cô ôm hắn từ phía sau rồi nói khẽ: “Nhẫn, em chỉ còn mình anh”. Thề có Chúa là hắn đã sướng như điên và không bao giờ nghĩ đến có một ngày cô lại muốn chọn lựa thêm một lần nữa. Cô gần như cũng chẳng buồn giấu diếm gì, giống như cái cách mà rất nhiều năm trước cô đã từng. Điều kì lạ ở đây là hắn chưa từng oán trách cô một lời, cả hai đều biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của mình, nhưng hắn chọn cách lờ nó đi. Cũng có thể ngay từ khi bắt đầu, hắn đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô, hắn chỉ cần mỗi đêm cô bình yên trở về nhà ngủ, còn cô đi đâu làm gì với ai, hắn không cần biết. Nhưng kể cả có là chuyện nhỏ như vậy, cô vẫn không muốn cho hắn. Hôm nay đã là ba ngày liên tiếp cô không về, hắn thì vẫn như cũ, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa tối cho cả hai, với hy vọng chiếc ghế đối diện sẽ có người ngồi xuống vào tối nay. Cùng nhau ăn cơm, kể vài chuyện lặt vặt trong ngày, sau đó thì ôm nhau đi ngủ. Nhưng đến một cuộc gọi, cô cũng không. Mọi người vẫn hay nói con người ta thường sẽ thay đổi sau khi kết hôn, nhưng hắn biết cô chưa từng thay đổi, cả cái cách mà cô mặc xác cảm xúc của hắn hệt như cái đêm cô bỏ đi cùng tên đó nhiều năm về trước. Có lẽ hắn vẫn sẽ cố gắng chịu đựng mọi thứ nếu như cô không dằn xuống mặt bàn tờ đơn ly hôn đã được kí tên rõ ràng vào vài ngày trước. Thậm chí, hắn còn không nhìn thấy được cô, cô chỉ đơn giản là để tờ đơn chết tiệt đó lại trên bàn rồi đi, trong lúc hắn đang ngủ. Hắn đã nghĩ mình sẽ tức điên lên rồi đập phá mọi thứ, nhưng không hắn chỉ làm việc một cách máy móc rồi thẫn người ra đến hết ngày. Hắn vẫn luôn hy vọng, cô sẽ trở về vào ngày mai và nói với hắn rằng hãy quên tất cả những chuyện vừa qua đi, cô vẫn luôn yêu hắn. Nhưng sự chờ đợi đã rút sạch kiên nhẫn của hắn, cả lý trí nữa. Hắn không rõ cô đang nghĩ gì trong đầu, cô biết rõ hắn sẽ không đời nào chấp nhận ly hôn, cô biết rõ hắn sẽ không bao giờ để cô đi. Cô thậm chí cũng biết, trước khi gặp cô, hắn đã từng là người nguy hiểm thế nào. Cô không sợ tên người yêu cũ sẽ gặp chuyện, hay do cô đã yêu nó đến độ bất chấp tất cả. Cái ý nghĩ cô yêu tên đó và đến với hắn chỉ như một sự thay thế làm hắn muốn phát điên. Mọi thứ giống như đổ ập lên đầu, nhấn chìm tất cả bình tĩnh cuối cùng trong con người hắn. Hắn biết lần này hắn sẽ thật sự mất cô. Đó là một ngày dịu mát hiếm hoi ở miền nhiệt đới, dịu mát giống như tình yêu của hắn. Cả hai sẽ có một cuộc hẹn vào tối nay, đối với cô chính là một lần cuối cùng để kết thúc tất cả, nhưng đối với hắn lại giống như một sự khởi đầu. Hắn chợt nhớ đến một lần cá cược mà rất nhiều năm trước kia, cô đã thua hắn một điều kiện. Cô sẽ phải gặp hắn một lần cuối cùng trước khi mọi chuyện kết thúc. Đúng vậy, cô sẽ phải gặp hắn. Hắn cũng không còn nhớ rõ, thời điểm đó chính bản thân mình đã suy nghĩ cái gì mà lại chỉ muốn một cái điều kiện này. Có lẽ hắn cũng âm thầm đoán được cô là dạng người nói đi liền sẽ đi. Bẵng đi một thời gian quá lâu, hắn cũng đã từng nghĩ có lẽ cả đời sẽ không bao giờ cần dùng đến nó. Nghĩ đến đây hắn lại tự cười chua chát, tình yêu này của hắn, trăm tính ngàn tính cũng chưa bao giờ thắng nổi cô. Hắn đã thua, đã thua ngay từ khi bắt đầu. Giống như bao ngày khác, hôm nay hắn vẫn thức dậy từ rất sớm, thật ra hắn cũng chưa đêm nào ngủ yên kể từ khi cô đi. Những cơn mộng mị quấn chặt lấy thể xác và tinh thần hắn. Rồi hắn đột nhiên nghĩ, không biết, nếu cô là hắn, cô sẽ cảm thấy như thế nào. Bầu trời cuối cùng cũng sập tối, dần kết thúc một ngày. Hắn và cô ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê ở góc phố quen thuộc. Không ai nói với ai câu nào, bên ngoài cơn mưa vẫn rả rích suốt từ buổi chiều. Hắn thích cảm giác này, ở bên cạnh cô, im lặng, ngắm mưa. Cái thời điểm mà hai người phải lòng nhau là một ngày cuối đông, năm đó, không hiểu sao lại có mưa vào mùa đông. Rồi hắn cũng từng nói với cô là hắn trông đợi đến mùa mưa năm sau biết mấy, hắn thích trời mưa, hắn cũng rất thích cô. Vào những ngày đó, hắn sẽ ôm cô vào lòng ngắm mưa, còn cô thì im lặng đọc sách. Quay lại với thực tại, hắn vẫn tập trung ánh mắt vào cô từ nãy đến giờ. Đây cũng là một thói quen của hắn, hắn thích ngắm nhìn cô khi cả hai ngồi đối diện. Vẫn không ai nói với ai câu nào, hay hoặc, hiện tại có nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Hắn biết, một khi cô đã ngoại tình thì dĩ nhiên là không còn để hắn vào mắt, cô cũng biết, hắn là người hiểu rõ nhất cái việc không thể giữ được người đã muốn bỏ đi. Cả hai quá hiểu nhau. Cứ vậy lại thêm một khoảng yên lặng ngắn nữa thì cô lục tục đứng dậy đi về, cô đã hoàn thành lời hứa nên không việc gì phải nán lại làm cái việc mất thời gian này với hắn. Đột nhiên hơi lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay khiến cô sững người giây lát, hắn nắm tay cô, đan xen những ngón tay vừa khít lại với nhau như một lời nhắc nhở. Cái siết tay quen thuộc khiến trái tim cô chùng xuống, thân nhiệt của cô luôn cao như bị sốt, còn hắn thì vốn lạnh. Tất cả đem đến một sự hòa quyện và thích hợp vừa phải. “Nếu không có gì để nói thì tôi đi về” Cô
0 notes
Text
Người mình hai hôm nay như kiểu vừa bị dần một trận đã đời ấy... Chỗ nào cũng đau nhưng không hiểu vì sao đau 😣 thôi lại tiếp tục với series này vậy.
23. tulang_26613, once thaonhi_26613 (N.): Thật ra từ ngày xưa N. đã có bút danh là Tử Lăng rồi, chỉ là sau này bả đổi username từ tên thật qua bút danh thôi. Nhiều người đến với N. vì con fic Nhật ký meow meow của 0421, nhưng mình thì lại rất thích những con fic XTTA của bả. Rất chill, rất nhẹ nhàng, khi vui khi buồn nhưng nói chung là trong trẻo. Giờ mình vẫn còn thuộc một bài thơ trong fic của N. á:
Hoa về với đất
Nắng về với trời
Anh về với đời
Còn em về với tàn tro.
24. chanhchua310: Từ ngày xưa thì mình nói chung cũng không mê fic của Chanh lắm, vì nó hơi trẻ con, kiểu quơ quơ quào quào không được nghiêm túc cho lắm =))))). Giờ cũng không đọc lại nổi nữa rồi. Chỉ là trên mặt bằng chung thì mình thấy fic của bả đọc giải trí cũng ổn, và quan trọng hơn là sức viết của bả kinh khủng cực kì, kiểu thực sự đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao có những người có thể năng suất đến mức đó í, bắt mình bỏ hết học hành công việc chỉ lo viết fic mình cũng không thể viết nhiều được vậy luôn á =))))). so yeah bow to the productivity queen.
25. vutrinh310 (T.): Mình rất thích "Đất nước tình yêu" của T. Những truyện còn lại thì với mình bình thường, đọc ổn nhưng không đến mức đặc sắc cho lắm. Mình có kết bạn với T. trên Facebook, và mình hơi hối hận với quyết định đó bởi lẽ ra mình đã có thể tận hưởng fic của T. một cách thuần túy hơn nhưng không mình cứ phải chờ đến lúc nhận ra là T. có nhiều quan điểm trái ngược với mình. Nên là sau này rút kinh nghiệm, mình không muốn quen biết các tác giả Wattpad trên bất cứ nền tảng nào nữa.
Tạm thời chưa nhớ ra thêm tác giả nào mình từng yêu thích 4 năm trước, nên thôi liệt kê các bạn ở hiện tại nhé. À, có một điều của ficdom hiện tại mà đến tận bây giờ mình vẫn chưa quen được, đó là tuổi trung bình của các bạn sao mà nhỏ quá?? Kiểu 4 năm trước mình đi đâu cũng gặp các chị ấy, có người 26, 27 thậm chí tròn 30 hoặc hơn 30 rồi, bây giờ thì hầu như toàn thấy các em cấp 2 cấp 3? The math isn't right here 😶.
26. mowfeemee (L.): Một trong những người đầu tiên viết fic 0504, tiếc là giờ không còn đăng thêm truyện mới nữa. Fic của bạn đáng yêu và hài hước. Có thể dễ dàng nhận ra những hạn chế về vốn sống, nhưng về cơ bản bạn có đầu tư, có tâm huyết, có tự trọng, và xét trên mặt bằng chung của ficdom thì những điều kể trên đã là rất ổn rồi. Vẫn mong một ngày L. quay lại, nhưng chắc hơi khó haha.
27. spawnturk: Tài khoản Wattpad hiện giờ của bạn chỉ còn đúng một fic là "Tuổi trẻ", trước hình như còn fic 0314 ấy nhưng giờ ẩn mất rồi. Không sao, mình rất vui vì bạn đã giữ "Tuổi trẻ" lại, một con fic 8809 tuy không quá xuất sắc, nhưng đọc rất ổn và thể hiện đúng cái dynamic 8809 mà mình mong chờ.
28. mei_eim (T. Â. ?): Mình thì nói thật là không quá hợp với fic của T. Â. Cách xây dựng Thanh Bình kiểu nhõng nhẽo trẻ con, và Việt Anh kiểu, eh, bá đạo lạnh lùng =)))))) không giống với góc nhìn cùa mình (đọc fic mình là thấy đó, Việt Anh của mình messy bỏ mợ 🙂🙃). Nhưng rồi mình vẫn ủng hộ T. Â. vì hai lẽ: thứ nhất, bả chịu viết cho lứa 99-00 mà mình thích, thứ hai, fic bả không tay ba tay bốn lằng nhằng phức tạp và cũng không bị nhân sinh quan vặn vẹo. Thế thôi, vậy là đủ rồi.
29. forsvarare: Trời ơi idol!! Mình thích văn của bạn này cực, và việc bạn đẩy thuyền còn mình thì không không làm ảnh hưởng đến sự enjoyment mà mình có được mỗi lần đọc fic bạn. Fic của bạn vô cùng chỉn chu, câu chữ trau chuốt tử tế, và đặc biệt là bạn còn rất sáng tạo trong việc đặt tên chương cũng như sử dụng ẩn dụ nữa. Dù bạn viết Dũng Tài, hay Cương Đến, hay Khang Trường mình đều sẵn sàng đọc thôi.
30. HarukiAyuka (N.): Mình yêu mến bạn và yêu mến những ý tưởng của bạn, dù rằng hầu hết chúng không được hoàn thành. Có một điều ngạc nhiên là, mình nghĩ mình đã từng trải qua những điều mà bạn đang trải qua. Mình hiểu sự bất lực khi ngòi bút của mình không thể theo nổi những ý tưởng đang hừng hực cháy trong đầu, và thật ra là đến tận bây giờ mình vẫn chưa đủ tầm để hiện thực hóa những điều mình mong muốn. Từ sau khi th*s*s của mình không thể hoàn thành thì mình đâm ra ám ảnh với những thứ dang dở, vậy nên quãng thời gian này mình chỉ dám viết những thứ rất ngắn thôi, miễn là viết xong được chúng... Oh well, hi vọng là một ngày nào đó, cả mình và N. đều sẽ vượt qua tình trạng này.
31. l_stinword: Trời má mình mê fic "Yêu anh ta thế cơ mà" của bạn này lắm ấy, khắc họa mối quan hệ tay ba Việt Anh - Thanh Bình - Đức Chiến theo đúng kiểu mình thích >< mặc dù mình không rõ khi bạn viết con fic này bạn có nhận ra là mối tình của các nhân vật nó tốc xích bỏ mợ hay không @@. Những fic khác thì mình không đủ gắn bó với nhân vật để cảm nhận, nhưng chỉ mình con fic kể trên là đã đủ để mình ấn tượng với bạn rồi.
32. canh_rose1104 (Cành Hồng): Ấn tượng đầu tiên về cô em là... vãi, sao lại có người viết đúng cái câu chuyện mà mình từng viết thế kia? Cuộc đời này tình cờ đến thế cơ á? =))))))) Anyway, rất ngưỡng mộ cô em vì viết fic nào tròn trịa fic nấy, dù đôi khi tình tiết hơi dễ đoán và mấy cái foreshadowing hơi bị rõ quá. Hi vọng cô em thành thục được 10 thứ tiếng trên đời và sau này kiếm cả núi tiền về nhà 🐧.
33. physizauthor (T.): Mình biết đến T. và fic của T. từ bốn năm trước rồi, nhưng hồi đấy không hợp vibe cho lắm (mình nói chung không thích cổ tích và cổ trang), với cả cũng ship lệch thuyền nên là... Nhưng từ sau khi cô em trở lại với style hoàn toàn mới, hề hước hơn, sinh động hơn, gần gũi hơn thì mê fic của cô em vl =))))) Giờ chỉ mong cô em với Andie lấp được hố thôi, chứ mỗi chương lại tòi ra dăm bảy nhân vật mới xong tình tiết cứ trải dài mãi ra như hiện tại thì không biết bao giờ mới xong nổi =))))).
on this very random fucking day, since my brain cannot absorb any more Chinese, I’m gonna list out some of my fav VNF Wattpad authors.
da_River, once D_LittleStar (D.): The absolute favorite, totally unmatched. The one and only author that can wreck me with every single one of her stories. Qua chơi cùng mình? So pure so wholesome. Let’s pretend the world stops turning? Also really wholesome with no shipping content whatsover. Em giấu điều gì trong đôi mắt? Damn girl you bet how many times I’ve cried reading this one. Take me home, country road (unpublished)? I think of this one every time I pass by my hometown river. Trúng số? Nguyễn Ngọc Tư’s level of emotional depth. Cách để chạm đến mặt trời? I feel like this one is the one story that will carry me through my bumpy young adult days. Hình người tâm ma? Holy fucking shit the sheer level of eroticism I can’t…
wreckedworld, once nine19enth (A.): I love her. I love reading everything she writes, no matter if they’re fanfiction, original stories, book reviews, diaries recording her days in Japan, or just random rants after a long tiresome day - most of which she has now hidden (or deleted, idk). I dedicated a story of mine (Hai đứa trẻ) to her, once, and these days I wonder if she still remembers it, after all those years. In my closet there’s still a Vietnam NT 2020 shirt with the name N. QUANG HAI that I bought to give her when I learned that she intended to return to Vietnam in Jan 2020 (oh yeah and since we’re mentioning that shirt, fuck you Quang Hải and fuck your misogyny). I never had the chance, as the pandemic struck.
Minbadend, also known as whereialive (N.): The 314 ficdom was great, and N. used to be one of its most prolific writer. She’s someone who never hesitates to try out new ideas, most of which are really breathtaking when executed. I loved her Hồn Hoang collection so much that I even commissioned her to write another collection in that exact format. She gave me Lặng (on the very first day of the Lunar Year 4 years ago), and while it was not as poetically written as Hồn Hoang, I feel like Lặng has a more solid structure and a more coherent plot. She still writes fanfic, as far as I know (we’re still friends on Facebook), and in fact I would gladly read everything she writes, even when I have no idea who the characters are, and even though I don’t always agree with her extreme views on fandom stuffs. Some writers’ styles are just that addictive
nolastgoodbye, once linnervard (M.): She didn’t write much, but most of her stories melted my heart with their sweetness. My favorite story by her would be Cingulomania, but I really enjoy her Felix Felicis as well, even though I’ve never touched a single Harry Potter book in my entire godforsaken life. Fun story time, I kinda know her irl through one of my closest friends, who participated in the University Club where M. used to be the chairman. Can’t spill all the details, but according to my friend, irl M. seems to be wildly different from her Wattpad persona.
Hojua5 (T.): This person wrote a 500-fucking-page novel in the form of fanfiction over the span of less than one year, and that’s not to mention her other works (written during the same period, also impossibly long), as well as the fact that she still worked full-time and traveled a lot. Yes, I’m talking about the famous Đủ dũng khí để trân trọng cậu. Tell you what, I can never imagine myself with that level of dedication, productivity, or perseverance. T.’s stories never wrecked me the way D.’s or M.’s did (I guess this is mostly due to our generation gap - T. is 9 years older than me); nevertheless, they are always entertaining enough to keep me turning the pages. And now that I’m thinking about T., I’m assuming that incorporating friendship into fanfic is one of the things I learned from her, many many years ago.
smoothxcriminal (N.): Every single one of her social media account has this quote stamped under the profile picture: “I do exactly what you tell me not to.” Somehow, her stories generate that exact vibe: always unexpected, a bit unhinged, a little rebellious. For me, her most impressive work is Thick and thin ‘til our last day (turn my soul into a raging fire), a rather atypical collection that depicts the footballers as people with special abilities who just want to live their lives in peace yet always get pulled into dangerous situations (Stranger Things, anyone?): a Thành Chung who can switch between human and dog form, a Tiến Linh who can understand animals’ languages, a Xuân Trường who has psychokinetic abilities, etc. etc. Her Em chẳng có gì also left a really deep impression on me, especially that one shot in which Công Phượng commits suicide and his closest friends’ thoughts are brought to light.
andiethecheesetea, also known as the3rdandy (where’s the second Andie?) (T.): Olympia girl. Reading her story is like riding a rollercoaster. One moment you laugh your ass off, the very next moment you just want to crawl into a corner to contemplate life. I feel like she put that much humor in her stories just to mask the fact that she takes them all very, very seriously. Is this how having BPD feels like?
3 notes
·
View notes
Text
Long-fic
Quy lai...
(Trở về)
Author: _Manchusa如琼_
(Vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép)
(Nguyên tác và các nhân vật thuộc về tác giả Kusanagi Mizuho)
Ngoại truyện 1: Ngày hội Thần Nông
Câu chuyện này xảy ra trước khi Lili được đến gặp Yona khoảng một tháng.
Trong tư phòng của mình, có một thiếu nữ đang thở dài liên tục, toàn thân như muốn gục xuống chiếc bàn trà trước mặt nếu không có sự chống đỡ của hai cánh tay.
- Tiểu thư Lili, do tướng quân Joon-Gi phải đốc thúc công trình thủy canh nên ngày mai tiểu thư phải đại diện Thủy tộc đến kinh thành Hiryuu để tham gia ngày hội Thần Nông cầu cho vụ mùa năm nay khắp nơi được bội thu... Ừm... ờ... Tiểu thư Lili, tiểu thư Lili... TIỂU THƯ LILIIII...
- Hả? Chuyện gì? Ayura? À, ta nghe mà, ngày mai đến kinh thành.
- Người làm gì như người mất hồn vậy? Ayura và Tetora đồng thanh hỏi.
- Ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi, không có gì đâu. - Lili cười cười phủi phủi tay.
- Thật sự không có chuyện gì chứ? Từ sau khi trở về từ lễ hội thành Hiryuu, tiểu thư đã như vậy suốt. - Tetora áp sát Lili hỏi dồn, cô không tin Lili tiểu thư không có chuyện gì.
- Không phải vì chuyện tướng quân Guen-Tae và phu nhân tướng quân có con nối dõi chứ? Ayura cười lên một nụ cười như cô là người quá hiểu tiểu thư Lili nhà mình.
- Không, chuyện đó ta có chút ngạc nhiên, nhưng không phải chuyện ta đang nghĩ. - Lili tiếp tục cười cười trấn an.
- Vậy, tiểu thư nghĩ gì? Là chuyện công chúa Yona trở thành hôn thê của bệ hạ Soo-won sao?
- Thú thật là vậy, ta thấy có chút khó chịu khi nghe tướng quân Guen-Tae bảo có vẻ chuyện đó hoàng thượng cũng không có ý kiến, nhưng Yona sẽ không chấp nhận đúng không, cô ấy thích Hak cơ mà... trong đầu ta giờ cứ rối tung cả lên, cứ có cảm giác có gì đó không cam tâm.
- Dù gì ngày mai tiểu thư cũng có dịp vào kinh mà, sao không nhân cơ hội này hỏi hoàng thượng? Tetora vừa đặt chén trà xuống cho Lili, thuận miệng hỏi.
Bằng một giọng não nề Lili cứ thế tiếp tục nói, sau câu nói còn kèm thêm tiếng thở dài:
- Chuyện này... có hơi riêng tư, ta sợ không tiện, nhưng mà ta cũng rất thắc mắc, ta không tin hoàng thượng đồng ý với tối kiến này của tham mưu Keishuk... haizzz
Cả Ayura và Tetora đều nhìn nhau vì hai cô đều cho rằng chuyện này không đáng tin nhưng cũng không phải không thể, có lẽ vì hai người từ trước đều không biết Yona có tình cảm với Hak, nhưng mà nhìn tiểu thư của các cô hôm nay cứ có cảm giác sai sai...
- Lili tiểu thư, không phải tiểu thư thích hoàng thượng rồi đó chứ? Ayura hỏi bâng quơ.
- Hở? Cô nói gì chứ?...
Và với câu hỏi lần này thì đã làm nụ cười của Lili méo xệch thật rồi...
Ngày hôm sau,
Hôm nay hoàng thượng Soo-won đặc biệt dậy rất sớm, cả Minsu còn lấy làm lạ, vì dạo gần đây vì căn bệnh tái phát phải uống thuốc nên thường Soo-won sẽ dậy trễ hơn thường lệ, nếu dậy sớm thế này thế nào lát nữa cũng ngủ gục cho xem, cậu bèn lên tiếng hỏi vị hoàng thượng còn đang ngồi thẫn thờ trên giường kia:
- Bệ hạ, Ngài ổn chứ, thần nghĩ Ngài nên ngủ thêm một chút, bây giờ chỉ vừa qua canh hai, ngày mai là ngày đón tiếp đại diện Ngũ tộc chuẩn bị cho đại hội Thần Nông, bệ hạ còn rất nhiều việc phải làm.
- Minsu? À chỉ là... tự dưng ta mơ hồ có một cảm giác bất an, mà không hẳn là bất an nữa, chính xác là bồn chồn, cứ như ngày mai có cái gì đó sắp ập đến vậy, một nguồn năng lượng rất lớn, mà có thể là ta lo xa quá a...ha...ha... - Nỗi lo lắng trong người hoàng thượng lúc này quả thật khó diễn tả thành lời, đến cả Minsu cũng không hiểu nổi.
Buổi thiết triều ngày hôm sau, sau khi nghe các báo cáo của các bộ công, việc chuẩn bị cho ngày hội Thần Nông bắt đầu.
- Hoàng thượng, đã đến giờ đón tiếp các đại diện Ngũ tộc. - Keishuk nhắc khẽ.
Soo-won khẽ gật đầu:
- Cho truyền.
Vị quan nội phủ cung kính cúi chào và di chuyển đến cạnh Soo-won, ông từ từ lấy cuộn danh sách ra khỏi cánh tay áo và hô to:
- Xin mời đại diện của Phong tộc, tướng quân Tae-Woooooo....
Tae-woo bước vào chính điện, vẫn giữ vẻ mặt xem mọi chuyện nhẹ như không như thường lệ, vị tướng quân trẻ khẽ nghiêng người cúi chào Soo-won:
- Thần, Tae-Woo, tướng quân của Phong tộc đại diện cho toàn thể người dân của bộ tộc kính chúc ngày hội Thần Nông diễn ra thành công, nơi nơi sẽ có được mùa vụ tươi tốt, thần sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức mình. Nhân đây, thần cũng có mang theo vài giống lương thực từ Thủ phủ Fuuga, xin dâng lên hoàng thượng xem qua.
- Cảm ơn tấm lòng của tướng quân, mời ngồi. - đoạn Soo-won quay sang ra hiệu cho quan nội phủ. - Vị tiếp theo.
- Xin mời đại diện của Hỏa tộc...
Trong đầu Soo-won lúc này chẳng nghe nổi gì nữa, chàng quay đầu lướt nhanh sang tướng quân Tae-Woo rồi cũng mau chóng quay về phía trước, ánh mắt có vẻ rũ xuống: "Thật giống với một Hak thu nhỏ..."
- Xin mời đại diện của Thổ tộc, tướng quân Geun-Tae và phu nhân Yun-Hooo... - Tiếng hô lớn của vị quan làm cho Soo-won sực tỉnh.
- Xin chào, hahaha, hoàng thượng, hôm nay thật là một ngày vui, có cảm giác lễ hội sẽ diễn ra rất thành công, à có một bất ngờ nho nhỏ cho Ngài đó. - Geun-Tae cất giọng hào sảng như đang có một niềm vui vỡ òa, kèm theo đó là ánh mắt như có ý muốn trêu Soo-won.
- Tâm trạng của Ngài có vẻ rất tốt, tướng quân Geun-Tae, phu nhân và thế tử vẫn khỏe chứ? - Dù thấy thái độ có phần quá khích khác lạ của Geun-Tae, cũng có phần hơi lúng túng không biết có chuyện gì nhưng Soo-won vẫn cố gắng giữ vẻ mặt của mình trong trạng thái bình tĩnh, luôn nở nụ cười hiền hòa.
- Thần và thế tử rất vui và lấy làm mong chờ được tham gia đại hội lần này, đa tạ hoàng thượng quan tâm. - phu nhân Yun-Ho cúi đầu kèm theo một nụ cười rạng rỡ, hai người họ quả thật đã làm cho cung điện có thêm sinh khí, xua đi bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.
- Không làm mất thời gian nữa, Yun-Ho, ta và nàng qua bên kia ngồi đi, còn phải đón tiếp vị khách đặc biệt cuối cùng. - Geun-Tae cười vang.
Lúc này Soo-won mới quay sang hỏi nhỏ vị quan nội phủ:
- Danh sách khách mời không có gì sai sót chứ, ta đã xem qua và đóng ấn triện rồi mà đúng không?
- Muôn tâu, đúng là thế, nhưng có một chỉnh lý nho nhỏ, vì quá đột xuất nên chúng thần chưa kịp báo cáo lên hoàng thượng.
- Chỉnh lý gì? Soo-won mở to mắt, chàng đột nhiên cảm thấy bồn chồn, y như cái cảm giác khó diễn tả lúc khuya.
- Chỗ chỉnh lý ngay sau nên thần đọc luôn được chứ ạ?
- Được
- Xin mời đại diện của Thủy tộc, TIỂU THƯ AN LILIIIIIII...
- Đây là đường phân cách nghỉ tay và mị chỉ muốn nói thêm là khoảnh khắc này hoàng thượng Soo-won của chúng ta hóa đá rồi :v -
.
.
Lili thận trọng bước chân vào đại điện, Lili tự nhủ hôm nay nàng là đại diện của Thủy tộc, không thể để mất mặt được, vì nàng chính là sự kiêu hãnh của toàn tông tộc.
- Thần tham kiến hoàng thượng, xin thứ lỗi vì sự chuyển đổi đột ngột này vì tướng quân Joon-Gi - cha thần phải đi thị sát một công trình quan trọng ở Suiko. Dù vậy thần cũng sẽ cố gắng hết mình để giúp lễ hội thành công. Đây là một số loại nông sản ở Thủy tộc gồm gạo Nhất Phương, ngọc mễ, dưa hoàng kim, lệ chi, thanh trà,... xin dâng lên hoàng thượng xem qua.
Soo-won hơi sốc, chàng cứ nghĩ Lili vẫn quá hồn nhiên, khi đại diện cho Thủy tộc nếu không tiết chế năng lượng hoạt bát thì sẽ gây ra rất nhiều phiền não, nhưng trước mặt chàng bây giờ không phải một vị cô nương có thái độ nông nổi, thiếu thận trọng như lần đầu gặp mặt. Khi dự triều kiến, Lili đã thể hiện nàng là một vị tiểu thư chuẩn mực đúng nghĩa. Trang phục đại lễ trang trọng của Thủy tộc hôm nay cũng khiến Lili trông trưởng thành và xinh đẹp hơn bội phần, lời nói từ tốn, mực thước, dáng vẻ đoan trang, dịu dàng. Khi nàng mỉm cười quay đầu như làm sáng bừng cả sảnh thiết triều của cung điện Hiryuu.
- Hoàng thượng, hoàng thượng,... Keishuk cảm thấy Soo-won cứ nhìn trân trân thì lên tiếng gọi khẽ.
- À, ta xin lỗi, ta có hơi mất tập trung, tiểu thư Lili, hãy cho ta gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thủy tộc và lòng ngưỡng mộ đối với tiểu thư, hẳn Ngài cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong những ngày qua. Xin mời ngồi - Soo-won lập tức lấy lại nụ cười hòa nhã trên môi, nhưng trong thâm tâm thì đang cười khổ "Ôi trời, ta đã hiểu bất ngờ của tướng quân Geun-Tae, hóa ra là Lili cô nương, điều làm ta lo lắng lúc sáng chắc là đây rồi".
- Hoàng thượng Soo-won, thần đã nói là sẽ có bất ngờ mà hahaha... Tướng quân Geun-Tae cười lớn sảng khoái, có vẻ đang rất cao hứng. Hơn ai hết, Ngài rất muốn được chúc phúc cho hoàng thượng càng sớm càng tốt, dù hoàng thượng chối bay chối biến thì đối với người đã từng có kinh nghiệm trong tình trường như Geun-Tae tướng quân thì không lí nào lại không nhìn ra được, chưa kể Ngài cũng rất quý Lili.
Lili lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù có cố gắng để bản thân trở nên chuẩn mực thì tính cách tò mò, hồn nhiên của nàng vẫn không thay đổi "Thật muốn biết hoàng thượng và tướng quân Geun-Tae đang nói gì" - Lili nghĩ thầm.
- Vị khách cuối cùng, xin mời đại diện cho liên minh Tứ long và Kouka, công chúa Yona.
Khi nhìn thấy Yona, Lili đã muốn gọi tên người bằng hữu của mình, nhưng Soo-won đã nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho nàng không nên làm thế, Lili có vẻ không cam tâm nhưng vẫn nghe theo, nàng biết, nếu lên tiếng cho Yona ở đây, không những không có lợi cho Thủy tộc, mà lại càng gây bất lợi cho Yona. Nên Lili chỉ nhìn về phía Yona và nở một nụ cười trấn an nàng công chúa. Yona cười nhẹ đáp lại Lili.
- Ta, công chúa Yona, kính chúc đại lễ diễn ra tốt đẹp.
Keishuk mở miệng trước cả hoàng thượng:
- Cảm ơn công chúa Yona, Người sẽ không phiền nếu ngồi ở vị trí cũ như ở trong trận đấu trước chứ?
- Ta sẽ ngồi ở chỗ dành cho các đại diện. - vừa nói Yona vừa trừng mắt nhìn Keishuk.
- Công chúa Yona, muội muốn ngồi ở đâu tùy ý muội. Keishuk, dạo gần đây ngươi hơi quá phận rồi. - Soo-won đanh mặt lại.
- Thần... sẽ chú ý hơn - Keishuk nghiến răng đáp lại lời Soo-won, kèm theo ánh mắt căm ghét phóng về hướng Lili.
- Tại sao tham mưu Keishuk luôn tỏ ra khó chịu thế kia... Chắc tại lần trước mình ra mặt nói hộ Yona, cũng phải thôi, anh ta cũng lo cho hoàng thượng mà... ha? - Lili vừa nghĩ vừa trộm nhìn Soo-won, nếu thật nàng muốn ám sát Soo-won thì đã làm từ lâu rồi cơ.
Dân chúng bên dưới khi nhìn thấy Yona không ngồi ở vị trí kế ngai vàng như trước thì bắt đầu bàn tán "Này, không phải công chúa và hoàng thượng đã đính ước rồi sao, hay do chúng ta nhầm lẫn gì đó, mà ngươi nhìn xem, ở kia còn một cô nương tóc đen nữa, dù là ai thì cô ấy cũng đẹp quá điiiii", "Đúng, đúng, có vẻ còn xứng với bệ hạ hơn cả công chúa Yona",...
Hầu như mọi người đều không ai chú ý đến những lời xì xào to nhỏ của những người dân, duy chỉ có một người ngay từ đầu đã để ý từng thái độ của họ, bất giác khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười hài lòng.
Cuộc họp chuẩn bị cho ngày hội cũng bắt đầu, trách nhiệm cũng được lần lượt phân cho các tướng quân chỉ đạo, riêng mỗi Lili là chưa có, sau buổi thiết triều, nàng chạy theo Soo-won.
- Hoàng thượng, thần không cần làm gì à?
- Haha Lili cô nương, cô đến đây cũng vất vả rồi, những công việc này đều là của nam nhân, cô chỉ cần nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần tham gia lễ hội thôi.
- Chuyện ban nãy, cảm ơn bệ hạ...
- Không có chi, cô hiểu là tốt rồi, lần sau cẩn thận hơn, đây là hoàng cung Hiryuu. - Soo-won cười nhẹ, sâu thẳm trong ánh mắt còn vương lại chút buồn.
- Nhưng bây giờ Ngài định đi đâu à?
- Không, ta không đi.
- Vậy chứ đây là gì? - Lili chỉ người cận vệ nãy giờ cứ đi phía sau ôm áo choàng của Soo-won, hình như anh ta định đưa cho hoàng thượng nhưng lại không dám xen ngang cuộc trò chuyện.
- A... ha... ha, tâm trạng ta không được tốt nên định đi tản bộ xung quanh thôi mà. - Soo-won cười khổ, sao chàng có thể nói là chàng định đi đến thanh lâu lấy thông tin cơ chứ, tình hình lần này liên quan đến đường dây mua bán phụ nữ sang Nam Kai, nên thanh lâu là nơi phù hợp nhất. Đúng là một vị vua đến thanh lâu còn ra thể thống gì nữa. Vốn dĩ tướng quân Joo-Doh cũng đã không cho Soo-won đến nơi như vậy, nhưng thường thì không có tác dụng, chàng vẫn điều tra như thường, nhưng lần này đúng là rắc rối rồi đây.
- Vậy thần đi cùng nhé, trong cung một mình chán lắm, vả lại thần biết mình cũng không được phép gặp người đó... Lili hỏi dò
Bởi trước khi rời khỏi sảnh thiết triều, Lili đã bị Keishuk chặn lại và nói:
- Tiểu thư Lili, xin hãy xem hoàng cung như phủ của Ngài, xin cứ nghỉ ngơi tự nhiên, nhưng tiểu thư không được phép gặp, thậm chí lại gần công chúa Yona... còn nếu không, ta sẽ không phiền nếu Ngài thuận đường về thẳng Suiko.
- Ta hiểu, ta cũng chưa từng nói ta đến đây để tìm Yona, tham mưu Keishuk.
...
- Mọi chuyện là như vậy đó, cho thần đi cùng nhé, thần cũng có chuyện muốn hỏi.
- Thật lòng xin lỗi Lili tiểu thư, hôm nay ta...
- Bệ hạ, vậy là Ngài lại đi chọc ghẹo con gái nhà lành phải không? Để thần đi báo tướng quân Joo-Doh. "Đúng là dáng vẻ "hiền thục" khi thiết triều ban nãy chỉ là gắng gượng bày ra thôi" - Soo-won cười méo miệng.
- Đừng, Lili cô nương, ta không có đi chọc ghẹo con gái nhà lành, ta... có việc đi trước.
- Thần đi cùng với Ngài. - Lili nóng lòng kéo lấy vạt áo choàng của Soo-won. "Hôm nay mình nhất định phải hỏi được Ngài ấy chuyện lần trước."
Soo-won lắc đầu, lấy tay che mặt "Thật đúng là hết cách".
- Được rồi, được rồi, tiểu thư Lili, ta đúng là có việc xuống phố, tiểu thư có thể đi cùng, nhưng Ayura và Tetora cô nương không thể vì họ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, nên cô phải nhớ không được rời khỏi tầm mắt ta quá xa. À ra ngoài đừng gọi ta là hoàng thượng, cứ gọi như lần đầu ta giới thiệu thôi
- Tuân lệnh Won "đại nhân" - Lili cúi đầu vui mừng.
.
.
Phố phường Kuuto hôm nay đặc biệt đông đúc, người dân ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội diễn ra vào hai ngày sau, các cửa hàng người ra kẻ vào nườm nượp, các tiểu thương mời chào không ngớt, thật xứng là kinh đô bậc nhất ở Kouka, hiệu quả kinh tế, sản xuất, thương mại cũng thật đáng nể. Thời kì vua Il còn trị vì chưa bao giờ có được sự phồn thịnh bực này. Ngoài ra còn có rất nhiều đoàn sứ thần, thương buôn nước ngoài đổ về kinh tham dự lễ hội, trao đổi hàng hóa, bao nhiêu sắc thái của phong tục, trang phục, truyền thống đều hội tụ, tạo nên một cảnh tượng hoa lệ tưng bừng.
Lại nói đến hoàng thượng Soo-won, cũng vì không thể từ chối lời đề nghị của Lili nên chàng quyết định sẽ không vào thanh lâu mà phái Minsu đóng giả là mình lẻn vào khu ổ chuột gặp Ogi lấy tin, dù không thể nhiều thông tin bằng nhưng có còn hơn không, còn bản thân mình thì cứ như kế hoạch ban đầu, vừa dạo phố vừa nghe ngóng, nếu để Lili biết được Soo-won có ý định gì thì thể nào nàng cũng nhất quyết đi theo, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Và cứ thế Lili kéo Soo-won đi khắp các ngõ ngách trong phố, đến cả nơi họp chợ, chơi các trò chơi truyền thống , hòa mình với những làn điệu dân vũ của Kouka, so với Thủy tộc yên bình của nàng, nơi đây náo nhiệt hơn nhiều. Ai ai cũng đều thật rạng rỡ, như vậy mới có thể thấy được từ khi Soo-won lên ngôi, đất nước này đã từng ngày thay đổi như thế nào, "Nếu... có thêm Yona bên cạnh hỗ trợ, thì không phải sẽ càng hưng thịnh sao? Nhưng... Soo-won là người..."
- Bệ hạ, à không... Won đại nhân, tôi hỏi một câu được không?
- Lili cô nương cứ hỏi.
- Những tin đồn tôi nghe được, không phải Ngài sẽ đính hôn với người đó, ý tôi là một người bằng hữu của tôi đấy chứ?
- Không, đó không phải chủ ý của ta, ta cũng không có ý định đó, đó là chủ ý của Keishuk...
- Thật may quá - Lili thở phào có phần nhẹ nhõm.
- Chuyện này có liên quan gì đến cô sao, Lili cô nương?
Lili bỗng cảm thấy ngượng:
- Không... chỉ là... "Lẽ nào hoàng thượng không biết Yona thích Hak sao?" Lili nghĩ
- Từ giờ cô không nên đề cập đến những vấn đề này nữa.
- Thần... A, không có gì đâu, chúng ta qua bên kia xem đi, hình như có gì thú vị lắm. - Lili vừa giả ngây vừa quay người chạy đi. Soo-won nhìn theo chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nghĩ: "Đúng là ta không định chọn một cuộc sống bình lặng và một cái chết yên bình. Nhưng dù gì ta vẫn trân trọng những giây phút bình yên không phải nhìn sắc mặt người khác như thế này. So với việc cứ nhốt mình trong thư phòng ở kinh thành, chịu đựng mâu thuẫn, đôi khi có người lôi đi tản bộ làm nguội đầu óc thế này cũng thật tốt. Ta nên gọi cô nương là quá hồn nhiên, hay là quá ngốc đây, thật không thể để người ta khỏi lo lắng". Rồi chàng ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang luống cuống chạy phía trước, bất giác trên môi nở một nụ cười thật dịu dàng.
.
.
Lili cố gắng lách người vào đám đông để xem náo nhiệt, thì ra là rối nước, thật sinh động. Nàng đưa mắt sang người bên cạnh
- Won, Ngài đã từng xem múa rối nước chưa?
- Có một lần. Nhưng ta cũng chỉ đứng nhìn từ xa, đây là lần đầu xem gần thế này.
- Ngài biết không... nhìn yên bình, vui vẻ là thế, thật sự đó lại là một màn biểu diễn khó khăn, người điều khiển tất cả sự tốt đẹp, vui vẻ trên mặt nước lại là người phải chịu đựng hết mọi cái lạnh ở dưới làn nước... giống như Ngài vậy... - Lili cố gắng hạ âm giọng nhỏ để Soo-won không thể nghe thấy...
- Lili cô nương, cô nói gì?
- Không, không có gì đâu.
Bỗng, Lili bị ai đó nhấc bổng mình lên ngựa rồi phi thật nhanh, tiếp sau đó nàng nghe tiếng hét:
"LILI CÔ NƯƠNG..."
Sau giây phút định thần lại, Lili nhìn lên người vừa bắt nàng đi, hắn một thân áo đen, mặt che khăn chỉ để lộ đôi mắt, đôi mắt này... nhất định nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng không thể suy nghĩ lâu, Lili vùng vẫy chống cự, nàng liên tục đánh, đá vào kẻ bắt cóc. Một lúc sau Lili nghe tiếng vó ngựa của người nào đó giậm thật mạnh phía sau, mỗi lúc vó ngựa chạm đất như thể làm rung chuyển cả đoạn đường, ai đó đang rất tức giận.
- LILI CÔ NƯƠNG, NGỒI YÊN ĐÓ, ĐỪNG LÀM GÌ LIỀU LĨNH, TA SẼ CỨU CÔ...
"Soo-won" - Lili mở to mắt.
Liền đó một mũi tên lao vút trong không trung cắm phập vào bả vai kẻ bắt cóc, hắn trừng mắt nhìn ra phía sau và thả rơi tự do Lili xuống ngựa, còn mình thì phóng nước đại đi mất.
Soo-won thấy thế thì liền thật nhanh nhìn xung quanh một lượt, buông cương ngựa lao đến chỗ Lili đang trên đà rơi xuống, chụp lấy Lili và rơi xuống bãi cỏ ven đường.
- Won đại nhân, xin thứ lỗi chúng tôi cứu giá chậm trễ, Ngài có sao không?
- Ta không sao, xây xát nhẹ thôi. Lili cô nương, cô không sao chứ?
- Đa tạ đại nhân cứu mạng, tôi ổn, nhưng mà...
- Có chuyện gì sao? Soo-won lo lắng hỏi
- Gần... gần quá. - Mặt Lili lúc này nóng đến nỗi sắp bốc khói luôn rồi, từ khi ngã xuống, Soo-won cứ giữ nàng chặt trong lòng.
- Á chết, ta... ta xin lỗi, ta không chú ý. - Nhận ra hành động của mình có phần lỗ mãng, Soo-won bối rối gãi đầu quay đi, nhưng nếu không quay đi như vậy, tin đồn hoàng thượng đỏ mặt xấu hổ trông rất dễ thương sẽ lan khắp hoàng cung mất.
Một lúc sau khi tâm lý phần nào đã ổn định, Soo-won giúp Lili đứng lên, chiếc kẹp tóc trên tóc nàng rơi xuống.
- Ôi, gãy mất rồi, chắc là khi nãy ngã xuống...
Lili nói và nhặt chiếc kẹp lên.
- Phía trước một đoạn nữa có một cửa hàng trang sức thủ công nổi tiếng ở Kouka, Lili cô nương, cô có muốn xem qua không? - Soo-won cười hỏi.
- Muốn a, chúng ta đi xem nhé.
Có vẻ Lili rất thích.
- Ừm, đi thôi.
Soo-won chỉnh lại áo choàng và họ lên đường. Đến cửa tiệm:
- Soo-won thiếu... Chủ cửa tiệm vừa thấy Soo-won thì đã định gọi nhưng chàng đã đưa tay lên ra hiệu cho bà đừng nói gì hết.
Thật không hổ là tiệm trang sức nổi tiếng ở Kouka, các món đồ ở đây đều được trang trí hết sức tinh tế, nhìn vào từng món như có thể cảm nhận được tâm huyết của người thợ đã làm ra. Trong khi Lili vẫn đang mải mê ngắm nhìn thì Soo-won từ bao giờ đã đến đứng phía sau và lên tiếng:
- Lili cô nương, ta tặng cô.
Soo-won đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ thoang thoảng mùi đàn hương.
- Tôi, có thể mở ra chứ?
- Được
Trong chiếc hộp là một chiếc kẹp hình hoa sen tím, ở phía đuôi còn điểm lên những chuỗi ngọc trông như những hạt nước long lanh. Món quà này...
- Tại sao lại tặng cho tôi? Lili nhìn Soo-won thắc mắc.
- Cô nương cứ xem như là ta bù vào chiếc kẹp tóc đã bị hỏng khi nãy...
- Vậy thì... đa tạ Ngài, tôi sẽ trân trọng món quà này. Hôm nay cũng trễ rồi, chúng ta về thôi - Lili vừa nói vừa cười híp mắt bước ra khỏi cửa hàng.
- Soo-won đại nhân, vị tiểu thư kia là... Lúc này bà chủ cửa tiệm mới từ từ lại gần Soo-won.
- Là một người bằng hữu tốt của ta.
- Trước đây, Ngài cũng đã ghé tiệm của lão và mua một cây trâm, nhưng đó là do lão lựa, đây là lần đầu tiên Ngài đích thân lựa một món trang sức, thật tuyệt vời. Lão đây thật vui mừng cho Ngài.
- Bà bà nghĩ nhiều rồi, cảm ơn bà đã tiếp đón, ta phải về đây. - Soo-won cười và vẫy tay với bà chủ cửa hàng.
Nhưng Soo-won không biết rằng, chiếc kẹp tóc mà chàng tặng cho Lili đó là chiếc kẹp tóc cuối cùng mà bà bà quyết định chế tác với tất cả tài hoa, dự định sẽ dâng lên cho người tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, nếu chàng quay mặt sau chiếc kẹp nhìn lâu thêm một chút, có lẽ sẽ phát hiện được hình ảnh con chim phượng hoàng được khắc chìm một cách tỉ mỉ. Vì thế, vốn dĩ đó là một món trang sức không phải để bán, ngoại trừ người mua nó là vị vua kia.
- Hoàng thượng Soo-won, Ngài chọn thật khéo. - Bà cười hiền hậu và cứ thế dõi mắt trông theo đến khi bóng của hai con người ấy khuất sau ánh chiều tà dần buông.
.
.
Thư phòng của Soo-won
- Hiru, đã có thông tin về kẻ cả gan bắt ái nữ Thủy tộc chưa? - Soo-won trầm ngâm hỏi cận vệ mà chàng đã sai đi điều tra ngay sau khi cứu được Lili.
- Bẩm, đã tìm thấy người, nhưng hắn ta đã tự cắn lưỡi tự sát.
- Có vẻ... hắn đã bắt đầu hành động rồi, ngươi tiếp tục điều tra, chắc chắn còn manh mối.
- Thần tuân lệnh.
- Lần này... hắn ta đi quá xa rồi...
.
.
Còn ba ngày nữa là đến hội Thần Nông, Lili rất chán chường vì cứ phải ở trong phòng. Hai ngày trước khi trở về từ chuyến "tản bộ", nàng chỉ được giao cho những nhiệm vụ nhẹ nhàng như kiểm tra số lượng vật dụng, hàng hóa và khâu trang trí. Những công việc này đối với lệnh nương của tướng quân Thủy tộc thì thật sự quá nhẹ nhàng. Thành Suiko là nơi thường xuyên có những cuộc hội hè, và mỗi khi đến dịp thì khâu chuẩn bị hầu như đều dựa vào Lili quản thúc, nên những gì mà Soo-won phân công nàng đã làm xong hết, và giờ thì đang nằm bẹp mặt mà ngáp. Lili nghĩ nàng cần làm gì đó có ích hơn, nếu không cho nàng gặp Yona, đành đến thư phòng làm phiền đức vua xin một xíu diện tích vậy.
Thư phòng
- Bệ hạ Soo-won, thần vào được chứ? Bệ hạ Soo-won? Lạ nhỉ, không có ai ở bên trong sao? Giờ này hoàng thượng đáng lẽ phải ở đây... Thần xin phép vào nhé. - Lili lưỡng lự nói vọng vào, so với những lần trước nàng ghé vào thư phòng , lần này có hơi khác, công văn... hình như có chút nhiều quá rồi, chắn hết cả cửa, chắc là sắp đến lễ hội nên mới bận như thế này đây.
Lili hít một hơi thật sâu và bước vào thư phòng, một mùi hương dễ chịu lập tức bao quanh lấy nàng: "Mùi này... là thảo mộc sao, lần trước không có mùi này, hoàng thượng nay lại có thú vui tao nhã này sao?" - Lili thầm nghĩ. Nàng đi đến kệ sách lịch sử cổ quen thuộc của mình, đứng ngắm nghía hồi lâu rồi lựa ra vài quyển. Chợt, Lili phát hiện ra một khe sách rất nhỏ nằm giữa kệ sách lịch sử và y học, nàng tò mò ghé mắt vào xem và phát hiện ra ở đó có chứa một chiếc hộp gỗ có khắc hình một loài hoa nhìn rất lạ, cũng là một cành hoa nhưng khi gần lên đến chóp lại tủa ra hai hướng khác nhau, mỗi hướng nở một bông hoa trông như những chiếc lồng đèn nhỏ rũ xuống, nhị hoa xoắn nhẹ buông thõng bên trong. Tuy Thủy tộc là vùng đất nổi tiếng với hệ thực vật phong phú bậc nhất, trăm hoa đua nở quanh năm, nhưng giống hoa này đúng thật là Lili mới nhìn thấy lần đầu tiên. Lili với tay cố lấy được chiếc hộp, phủi đi lớp bụi đóng đã lâu.
"Cạch" - chiếc hộp bung ra.
"Ô, thì ra là hộp không khóa... để xem nào, a... một quyển sách cổ, có vẻ đã rất lâu rồi... Tên? Tên? Đây rồi... "Phù sinh trà môn"?... Nói về trà sao? Không ngờ trong đây còn có cả loại sách này, có vẻ rất quý, chốc nữa mình sẽ hỏi Soo-won". Nghĩ đoạn, Lili mang chồng sách của mình vừa chọn được đến ngồi tại bàn dùng cho những vị khách nếu đức vua muốn tiếp đón họ tại thư phòng. Và dĩ nhiên từ lần vào kinh lúc trước của Lili thì nàng đã được cấp phép tự do sử dụng thư phòng và bàn đọc sách này, "Miễn là tiểu thư không "táy máy" vào công văn của ta" - Soo-won đã nói như vậy.
Lili có vẻ rất hứng thú với quyển sách bí ẩn vừa phát hiện được nên nàng vội vàng giở xem trước cả.
"Tương truyền rằng, ở khoảng không giáp nhau giữa sự sống và cái chết tồn tại một loài hoa, tên lưỡng sinh, có mùi thơm tinh khiết, một cành chỉ cho ra hai hoa, một nở đầu hạ, một nở cuối thu. Hai bông hoa trên cành sẽ luôn hướng về những phía khác nhau, chỉ khi úa tàn mới rũ xuống cùng một nơi. Dùng hoa này như một vị trong ngũ vị để pha trà, tùy vào hoa đó nở vào tháng nào sẽ cho ra loại trà khác nhau..."
- Tiểu thư Lili?
Lili nghe tiếng gọi mình và tiếng bước chân đang tiến đến nên đành nhanh tay giấu quyển sách vào giữa chồng sách. "Thì ra là Soo-won".
- Thần, kính chào hoàng thượng.
- Không cần đa lễ khi chỉ có ta và cô đâu, Lili cô nương. Khi nãy ta nghe tiếng động, hóa ra là cô, cô đang đọc sách à?
- Thần vừa lựa ra những quyển sách để đọc giết thời gian, công việc của Ngài phân công thần đã làm xong hết rồi nên giờ cũng không có việc gì cả. À, hoàng thượng, ở trong thư phòng của Ngài có quyển sách nào nói về trà không? - Lili thăm dò.
- Ta rất tiếc là không có. Cô muốn tìm hiểu về trà?
- Dạo gần đây đột nhiên có chút hứng thú. "Vậy là mình có thể giữ quyển sách đó lâu hơn một chút". - À, Ngài có đang bận gì không hoàng thượng?
- Ta còn công văn... sắp đến lễ hội rồi nên có chút nhiều vấn đề cần giải quyết hơn.
- Vậy thần có thể ngồi đây đọc sách chứ? Không ảnh hưởng gì đến bệ hạ phải không?
- Được mà, Lili cô nương cứ tự nhiên. Đừng...
- Đừng "táy máy". Thần nhớ mà - Lili phồng má như hờn dỗi, nhưng liền sau đó liền cười thật tươi.
Ba ngày cứ thế trôi qua, Soo-won vẫn kiểm duyệt công văn, Lili ngồi đối diện đọc sách, nắng chiều từ từ ngả xuống len lỏi khắp thư phòng, gió thổi hiu hiu gột rửa tâm trí, mang đến cho người ta cảm giác thật yên bình. Soo-won lúc này mới trộm liếc sang Lili, tự nhủ "Thật kì lạ, những ngày ở gần cô nương này ta lại thấy rất thoải mái, cơn đau đầu cũng thuyên giảm đi, lúc trước hình như cũng vậy. Dù không quá thân thiết, nhưng Lili mang lại cho ta cảm giác ấm áp, không phải rực rỡ như bình minh, mà chính là những tia nắng mềm mại của đầu chiều. Có phải vì... trong hoàng cung này, không một ai có thể không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình như Lili không? Hay là vì sự thiện lương, bao dung và nhẫn nại của nàng ấy để cố hiểu ta? Dù sao... cũng thật tốt khi gặp được Lili... lòng biết ơn của ta dành cho sự cảm thông của nàng, mong sau này sẽ còn dịp báo đáp..."
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày hội Thần Nông, khắp nơi trong kinh thành đều đang kéo về đền tế lễ. Hôm nay đức vua của họ cùng những người đứng đầu Ngũ tộc sẽ cùng nhau dâng lên thần linh những sản vật quý giá nhất trong năm qua để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thú thật, Soo-won không mấy hứng thú với lễ hội này, vì theo chàng chẳng có thần linh nào có thể giúp được thần dân nếu họ không siêng năng, chăm chỉ cày cấy trong suốt thời gian qua, nếu họ không dùng năng lực và sự sáng tạo của mình cho những phát minh cải tiến chất lượng đời sống, tất cả đều do công sức của con người. Nhưng dù sao đây cũng là một truyền thống lâu đời của Kouka mà chàng phải gìn giữ.
Và sau nghi lễ Daawin đại diện cho lời chào tôn kính của toàn thể Kouka đến Thần Nông, vị tư tế chủ trì lui xuống để Soo-won bước lên đài lễ, theo sau là đại diện Ngũ tộc. Lili đang rất hồi hộp, dù đã được Ayura và Tetora tập dượt và nói hết những quy định cũng như những nghi lễ phải thực hiện nhưng Lili vẫn sợ mình sẽ sai sót gì đó, như vậy thì sẽ mất mặt Thủy tộc mất a. Nàng kín đáo hơi ngẩng nhìn Soo-won, hóa ra anh chàng này khi đứng trước dân chúng lại có một mị lực lạ thường, không còn vẻ yếu ớt, ẻo lả và có vẻ hơi ngốc như thường ngày, thay vào đó là khí thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén đến không ngờ, có lẽ đây mới đúng là vua Soo-won. Cùng lúc đó Soo-won, dường như chàng cảm nhận được phía sau mình đang có một cỗ lo lắng nên chàng khẽ quay người lại xem xét, không ai khác chính là cô nàng ngốc Lili, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Soo-won liền nở một nụ cười và tạo khẩu hình miệng "Cô.cố.lên... Không.sao.đâu... Nhìn.theo.ta". Lili lập tức thấy mình như được cứu rỗi, liền từ từ lấy lại bình tĩnh. Và kết quả là khi lễ xong, tất cả nghi thức đều diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ, không lệch một quy tắc nào.
Sau phần lễ chính là đến phần hội, mọi người có thể vui chơi, có thể trao đổi buôn bán, học hỏi kinh nghiệm,... hoặc nếu ai thích náo nhiệt thì có thể tập trung tại quảng trường lớn để xem những cuộc thi đấu của các đại diện Ngũ tộc do hoàng gia tổ chức. Thường mọi năm sẽ có ba phần thi: cưỡi ngựa, múa kiếm và lập chiến lược. Mọi người từ mọi miền tụ về Kuuto đang rất háo hức chờ xem các nhà lãnh đạo của họ thể hiện. Nhưng có một rắc rối nhỏ, Lili, nàng không biết lập chiến lược, cưỡi ngựa nàng đã có học qua, còn cưỡi rất thuần thục, muốn kiếm thì sau lần được Yona cứu, Lili đã tự nhủ mình phải có ít nhất một phương thức phòng vệ, và nàng chọn: kiếm. Nhưng cha nàng thật sự không muốn con gái mình đụng vào binh đao, nên chỉ cho phép nàng học múa kiếm cơ bản, ông nghĩ dù gì chỉ là một môn nghệ thuật, cũng có thể phòng vệ đôi chút. Còn lập chiến lược, thật sự lần này tiêu rồi...
Nhưng nàng không ngờ rằng, luật lại được thay đổi vào phút chót, năm nay lại bãi bỏ phần thi chiến thuật, Lili thở phào, nhưng khi nàng đọc tiếp dòng tiếp theo trên cáo thị, "thay bằng môn xạ tiễn... cái này... không phải là bắn cung sao?". Cái này còn toi hơn nữa ôi cha mẹ ơi, đến cây cung nàng còn chưa cầm, bắn kiểu gì? Nhưng nếu không thi thì sẽ rất mất mặt Thủy tộc, thôi cứ nhắm mắt thi vậy, nàng tự nhủ mình sẽ cố hết sức ở hai phần đầu tiên.
Hội thi bắt đầu,
Kì lạ, người đại diện cho Không tộc không phải là Soo-won mà lại là tướng quân Joo-Doh, cũng phải, chắc là đức vua ngây thơ của chúng ta không muốn phô diễn tài năng đây mà.
- Và cuối cùng, trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu một người đặc biệt, hôm nay người đó cũng sẽ tham gia cuộc thi này như một đại diện cho hiệp ước liên minh của Tứ long với hoàng gia, công chúa Yonaaaaa. - Vị chủ trì ngày hội giới thiệu, dường như hắn ta đang rất phấn khích.
- Yonaaaa - Lili vui mừng, vẫy tay với Yona, nhưng rất nhanh chóng thu tay về khi thấy ánh mắt nhắc nhở của Soo-won. Dù sao cũng thật yên tâm khi có Yona ở đây - Lili nghĩ.
Cuộc thi bắt đầu sau một tràng tiếng trống da nổi lên mạnh mẽ, ai nấy đều cố hết sức hò reo, một người lách đám đông ra gào to: "Yona, công chúa cố lên, nếu Ngài là hoàng hậu tương lai, tôi sẽ cổ vũ cho Ngài", một người khác đứng kế đập vô đầu kẻ vừa rống một phát và hét to: "Tiểu thư Thủy tộc cố lên", rồi quay sang khiêu khích "người hâm mộ Yona": "Ngươi không mù đó chứ, ai bảo ngươi công chúa Yona sẽ là hoàng hậu, ngươi nhìn đi, ánh mắt hoàng thượng đang hướng về ai hả thằng ngốc này, là tiểu thư tóc đen Thủy tộc đóooo, kia kìa, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn" (thật ra là ánh mắt nhắc nhở, nhưng lại bị người dân hiểu lầm là ánh mắt thâm tình vạn dặm :v).
Hai cuộc thi đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, Lili dù không phải là người có được vị trí đầu tiên và còn hơi kém Yona nhưng nàng cũng không phải là người chót bảng. Còn người chót bảng là... Tae-Woo tướng quân của Phong tộc, anh chàng này thậm chí còn có vẻ như không muốn thi, nên chẳng có gì như là cố gắng chiến thắng cả.
Cuộc thi cuối cùng: bắn cung,
- Làm sao bây giờ... mình muốn đào lỗ chui xuống cho xong aaaa. Hết Yona là đến mình rồi làm sao đây.... - Lili cảm thán khi nhìn sang các vị trí đã trải qua phần thi của mình, vị trí của cô là đợt bắn cuối. Ai cũng bắn trúng hồng tâm, cả Yona hình như có vẻ cũng như vậy, dù nàng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi bị tham mưu Keishuk bắt tham gia cuộc thi này, hắn bảo là để giữ an toàn cho Tứ long...
.
Một ngày trước khi lễ hội diễn ra.
- Quan nghi lễ - Keishuk lên tiếng
- Có hạ quan.
- Ngươi sửa lại luật thi hoàng gia, sẽ không có phần chiến lược, thay vào đó là bắn cung. - Keishuk ra lệnh.
- Nhưng... đó là truyền thống, tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến của bệ hạ...
- Không cần, đã có ta đảm bảo, bệ hạ không trách phạt ngươi đâu. - Hắn thầm cười trong bụng: "Phải sửa chứ, phải làm cho công chúa Yona trở nên nổi bật, tạo được sự ủng hộ của quần thần, gây sức ép cho bệ hạ, có như vậy kế hoạch đưa công chúa lên ngôi hoàng hậu và thâu tóm sức mạnh Tứ long của ta mới có thể thành công. Sẵn tiện gỡ bỏ chướng ngại cứ bám lấy hoàng thượng, An Lili".
.
.
Quay trở lại hiện tại, Lili run đến nỗi sắp đứng không vững rồi. Yona biết rằng Lili không thể bắn cung, nên nàng đến gần Lili và động viên Lili:
- Lili, những phần thi này tôi nghe bảo chỉ nhằm mục đích cầu an cho tông tộc và đất nước, không có mất mặt hay không mất mặt, để tôi thay cô cầu an cho Thủy tộc nhé.
- Yona... tôi rất biết ơn... nhưng... có vẻ không được. - Lili ngập ngừng, hơn ai hết, nàng mong muốn Thủy tộc được hưởng trọn vẹn sự bình yên...
- CÁC ĐẠI DIỆN KHÔNG ĐƯỢC NHẬN SỰ TRỢ GIÚP CỦA ĐẠI DIỆN KHÁC TRONG CUỘC THI. - Vị chủ trì nói to - TRONG LUẬT ĐÃ NÊU RÕ.
Yona cau mày khó chịu, định nói gì đó nhưng Lili đã ngăn lại:
- Yona, tôi hiểu tấm lòng của cô, nhưng đây là trách nhiệm của tôi, không sao đâu... - Lili trấn an Yona rồi quay lại hết nhìn cung tên trên tay mình rồi đến nhìn bia bắn ở phía xa, dù cơ thể đang run lên từng hồi, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, kéo căng dây cung, bắt chước tư thế của Yona nãy giờ, BẮN...
.
Dĩ nhiên là mũi tên không trúng bia, chỉ bay được nửa đường...
Dân chúng bắt đầu xì xào "Vậy là năm nay Thủy tộc thất thu rồi sao?", "Công chúa Yona thật tài giỏi, còn tiểu thư kia... vậy công chúa Yona xứng đáng làm hoàng hậu quá rồi",...
Lili nghe được tất cả, nhưng không hiểu sao khi nghe đến có người nói Yona xứng đáng đứng cạnh Soo-won, sao đột nhiên tim nàng lại nhói lên như vậy... Bỗng tất cả tiếng xì xào ấy đột ngột im bặt. Đức vua, đứng dậy rồi.
Soo-won cảm thấy có gì đó không ổn, dù chàng biết luật thi bị đổi nhưng lại không thể bứt dây động rừng, Keishuk vẫn còn là một quả thuốc nổ chưa kích ngòi. Nhưng sự việc đi đến nước này, nhìn cô tiểu thư bé nhỏ dưới kia phải nuốt uất ức vào đến run bần bật cả người, lòng chàng lại cảm thấy xót xa. Vốn dĩ chuyện này không nên để nàng là nạn nhân. Soo-won hướng sang hỏi chủ trì:
- Ta có thể hỗ trợ Lili tiểu thư một chút không, ta cũng không phải là đại diện Ngũ tộc, cũng không nỡ nhìn Thủy tộc mất đi bất kì nguồn lợi nào, vì tất cả đều là Kouka.
Và đương nhiên, vị chủ trì kia có mười lá gan cũng không dám từ chối lời đề nghị của Soo-won hoàng thượng. Sau khi gửi cho vị chủ trì một nụ cười có vẻ thân thiện để cảm ơn, đồng thời liếc qua Keishuk bằng ánh mắt như nhìn thấu âm mưu của hắn, Soo-won từ từ rời khỏi khán đài, xuống sân đấu đến chỗ Lili.
Lần này thì khán đài có một phen náo nhiệt thật sự "Ngươi thấy rồi chứ, nhìn đi, rõ ràng tin đính hôn với công chúa Yona là thất thiệt, nhìn bệ hạ đang cầm tay ai kìa", "Á á á, ôm vào lòng luôn kìa", "Cùng nhau bắn cung kìa ôi trời ơi", "Vị tiểu thư đấy mới đúng là hoàng hậu của chúng taaaa... lúc tôi vừa thấy cô ấy ở buổi tiếp kiến đã rất có thiện cảm rồi",...
Thật ra thì cái cảnh mà người dân ở phía xa nhìn không rõ mà hò hét là như thế này.
- Lili tiểu thư, không phiền nếu ta hướng dẫn cô một chút chứ. - Soo-won cười hiền hỏi.
- Thần... rất hân hạnh. - Lili hết cách rồi, nếu không để hoàng thượng hướng dẫn thì mất mặt chết thôi. Nhưng... đây là cái kiểu hướng dẫn gì thế này...?
Soo-won vòng ra sau Lili, choàng tay lên phía trước đặt tay Lili lên cung, chỉnh sửa tư thế cầm cung cho nàng, đoạn Soo-won đặt tay mình lên tay Lili, ghì tay nàng và bắt đầu kéo cung. Cảm thấy được Lili đang căng thẳng, Soo-won nói:
- Không sao đâu Lili tiểu thư, đầu tiên cô phải thả lỏng vai, đúng thế, mắt phải tập trung vào hướng mũi tên, dùng trên tay một lực vừa phải, đúng, từ từ thôi...
Nhưng Lili giờ không còn khả năng điều khiển trí óc nữa rồi, chỉ có thể răm rắp nghe theo sự hướng dẫn. Hơi ấm lồng ngực của Soo-won, bàn tay to lớn của chàng khi bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thật dịu dàng biết bao. Mỗi lời nói nhẹ nhàng của Soo-won đều phả bên tai nàng hơi nóng, nếu chàng mà nhìn xuống thì Lili chỉ có nước tiêu đời, vì mặt nàng hiện giờ đã đỏ như cà chua rồi.
(Mọi người xung quanh vẫn đang xem kịch vui, vui nhất là tướng quân Geun-Tae :v)
- Nào, tập trung vào một chút, tiểu thư Lili, chúng ta bắt đầu ngắm bia, ngắm kĩ một chút, chính giữa hồng tâm, kéo dây cung nào, giữ chắc thân cung, đúng rồi... "THẢ DÂY... BẮNNN". - Soo-won hô.
Mũi tên lao vút trong không trung, dường như chẳng có gì cản được nó và cắm phập vào hồng tâm. "MÌNH... MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI" - Lili ngồi thụp xuống vì đôi chân nàng run rẩy đến không thể đứng được nữa. Soo-won quay sang nhìn nàng, cười híp mắt, không giấu nổi lời khen ngợi:
- Cô giỏi lắm, tiểu thư Lili.
Khán đài vỡ òa, quần chúng hò reo, một phần vì họ lại thêm niềm tin vào hoàng gia, họ tha thiết mong cầu có thể tận hưởng một năm no cơm ấm áo, hai là có vẻ họ đã tìm ra được hoàng hậu của họ rồi.
Tối hôm ấy, mọi người, cả nhà vua, cả các đại diện Ngũ tộc đều hòa cùng niềm vui của người dân trong làn man điệu bên ánh lửa. Lili ngồi một góc nhìn họ "Yona không đến, chắc cô ấy khó chịu lắm sau cuộc thi vừa rồi", hiện tại nàng vẫn chưa ổn định được cảm xúc của mình. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng:
- Á? - Lili giật mình
- Ôi, chúng tôi xin lỗi vì làm tiểu thư giật mình, sao người lại ngồi đây một mình, có tâm sự sao? - Thì ra là Ayura và Tetora.
Lili im lặng một lúc lâu, nàng cứ mãi nhìn gương mặt đang vui cười của ai đó khuất hiện bên kia ánh lửa "Ngài thật sự vui sao... bệ hạ?"
- Tiểu thư Lili. - Ayura lay vai nàng.
- À, không có gì đâu, ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, có lẽ vì hôm nay dùng sức nhiều quá, đừng lo.
Sự thật Lili không hề cảm thấy mệt, chỉ là nàng đang quá rối ren với thứ cảm xúc mới vừa nảy mầm trong lòng mình. Có lẽ... từ giây phút mũi tên cắm chính xác vào chính giữa hồng tâm... thì chính nàng cũng bị hình bóng một ai đó cắm sâu vào tâm can mất rồi...
-End-
0 notes
Text
Tiếp tục lải nhải.
có những fic mình viết xong cái là có thể quên luôn (*khụ* viết linh tinh *khụ*) và cũng có những fic như con though the heart này, cứ dăm bữa nửa tháng lại nghĩ ra thêm thứ để nói. nếu mà ngày đó mình không đăng nó lên mà còn ngồi sửa thì chắc độ dài phải lên đến 30k từ chứ không chỉ 16k nữa =,=.
saw this meme on tumblr and HAD TO modify it for my own interest:
mình biết rằng cấu trúc của fic này không quá chặt chẽ. kiểu, nếu mà đi sâu phân tích plot progression của nó là sẽ gãy ngay chứ không ra hình zigzag xinh đẹp có exposition có inciting incident có rising action rồi climax denouement các thứ hầm bà lằng đâu =)))).
lý do là ừ, vì mình đâu có nghĩ nhiều đến plot progression khi mới đặt bút viết =))) outline ban đầu của mình chỉ có đúng một list 11 nhân vật mà mình assemble một cách hoàn toàn tình cờ, nghĩ ra cái tên nào viết đại tên đó, không hề có xíu xiu logic nào hết. thế rồi vừa viết mình vừa suy nghĩ về backstory, về cá tính, về cách hành xử của từng người, về những gì mình sắp viết. ví dụ, trong lúc viết phần của tdn, mình sẽ nghĩ ra một đoạn dialogue ở phần của btt, thế là mình kéo xuống phần btt note lại, rồi quay về viết tiếp chuyện tình gà bông cho tdn =)))))).
thế cho nên, điểm yếu chí mạng của fic này là quá trình build up không đủ, dẫn đến việc nó cứ đều đều, nhạt nhạt, không có cú nào punch in the gut ở gần cuối khiến người đọc nhớ mãi. hoặc là trong fic mình đấm người đọc hơi nhiều nên họ lì đòn cmnr.
tất cả các nhân vật đều được mình khắc họa với sự trân trọng, có khởi đầu có kết thúc (dù hầu hết chỉ là được implied chứ không explicitly stated). và mình cũng không hề định sẵn cá tính của nhân vật nào, mình chỉ đặt họ vào một đoạn đời của bhva và rồi họ slowly come to life. có lẽ đây là một lợi thế của viết fanfiction. mình sẽ ghi nhớ điều này khi bắt tay vào xây dựng các original characters cho bản thân.
lý do gia đình dvt biến mất là trốn nợ. chạy vội trong đêm không kịp mang theo đồ đạc, bao gồm cái xe lăn và đống truyện tranh. hồi viết những dòng ấy mình chưa biết về vụ gia đình ngoài đời của bhva vào bình dương. dạo gần đây mình đọc qua một bài báo, phóng viên có chụp ảnh căn nhà cũ của bhva, bây giờ trông hoang tàn xơ xác. thì, mình tưởng tượng cái nhà của dvt trong fic mình ngày bhva trở về y chang như thế.
tdn là một thằng bé nông thôn đích thực, cái kiểu ngày nhỏ chăn trâu rồi chân trần đá bóng ấy. đời nó nói chung chưa bao giờ biết dư dả kinh tế là gì. là con cả, nó chịu áp lực lớn từ gia đình, cả chuyện học hành, làm ăn, kiếm tiền lẫn lấy vợ. kinda explain why he chose to be a closeted gay. tdn hiền lành, kind-hearted, cũng dũng cảm khi nắm tay bhva và dẫn bhva khỏi đám bắt nạt, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để nó được hạnh phúc là chính mình.
dav là đứa thẳng duy nhất trong fic, kiểu a token typical straight guy, mình cũng không biết diễn tả ra sao =))))). học ngành kinh tế/ngân hàng, khá trí thức, bóng bẩy, gia đình không dư dả nhưng cũng không quá thiếu thốn (đi bưng cà phê chỉ để kiếm thêm), yêu nhiều người, gái đẹp là một chủ đề mà nó thấy thoải mái khi bàn luận, occasionally made s*x jokes, idk.
mình cảm giác là mình khắc họa tình cảm đơn phương của bhva đối với dav không được sâu cho lắm. chứ thật ra nó cũng tương đối lãng mạn đấy. kiểu, "tôi có một nỗi buồn thật đẹp"? cái vibe buồn buồn ngược ngược (lmao) mà shipdom u23 chuộng vô cùng ấy (*khụ* kiểu wat21say ấy *khụ*) =)))))).
số phận của cả dvt, tdn lẫn dav đều là chết vì bệnh dịch, chết như những con người bình thường. nhưng khi đó cuộc đời các bạn đã không còn liên quan gì đến cuộc đời bhva nữa rồi, và cũng không giúp phát triển mạch truyện thêm. mình chỉ nói vậy thôi.
mnh đã out từ khi lên đại học rồi. nói chung cũng sống đời bình thường thôi. cái kết thì không phải nói nữa nhỉ, bệnh nhân số 0.
dtl và lxt gặp, quen và yêu nhau khi đi du học. dtl đã từng đến thăm căn nhà của lxt (mà mình tưởng tượng nó như một phiên bản của căn nhà của anh bạn nhân vật chính trong killing commandatore) trong một dịp nghỉ hè trở về nước. mối quan hệ tình cảm đó cũng bị gia đình đôi bên phản đối khá kinh khủng, nhưng nguyên do chính khiến hai đứa chia tay là khác biệt lý tưởng, như đã nhắc nhiều lần. trước khi mỗi đứa một phương, lxt có dặn dtl là này nếu khi nào bệnh dịch khắc nghiệt quá thế giới có loạn lạc không sống nổi nữa thì chạy trốn đến căn nhà trên núi cùng em. lxt không ngờ đến việc dtl chỉ căn nhà đó cho bhva.
dtl chết vì dịch bệnh, which is highly possible considering the fact that he worked in the very hospital which had treated patient zero. còn lxt, sau khi biết chắc rằng dtl đã chết và nhận ra rằng mình sống thêm cũng chẳng để làm gì, đã tự sát trong cô đơn. ôi tôi thề chuyện tình ba người này nó angsty thật sự ạ tôi muốn viết lại theo pov của dtl/lxt ghê lắm...
backstory của btt thì quá rõ rồi. còn tương lai thì ye, sẽ không bao giờ gặp lại được đứa con. he would come across him but couldn't recognize him, as expected. nói nghe phũ phàng nhưng mà, cái hy vọng mong manh như thế thì chẳng thành sự thực được đâu. rồi sẽ đến một ngày ông ta chết vì đói rét.
khi dịch bệnh bùng phát, ddm và nqh đang ở hai nơi khác nhau, ddm ở thành phố còn nqh công tác tại một vùng biển. họ không bao giờ có thể gặp lại nhau. nqh nhiễm bệnh rồi chết. ddm thì cũng lang thang như bhva hay btt, rồi bị nhiễm trùng máu. the rest u know.
lạy trúa cuối cùng cũng xong được con fic để mà ngồi lải nhải
Keep reading
5 notes
·
View notes
Text
(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là tumblr.com và Google)
Warnings: cố gắng ngắn gọn nhưng không đảm bảo không lan man, spoilers là chuyện thường ngày ở huyện, ngôn ngữ thiếu nghiêm túc, có thể chen 2-3 thứ tiếng
(Có ai thấy rằng này giống Warnings của bài From Dusk till Dawn đến từng chữ không? Nếu bạn trả lời là “Có” thì bravo, bạn đã đúng. Bạn Joel vốn định gộp hai phim (đúng ra là ba phim) nhưng From Dusk till Dawn dài hơn dự kiến nên bạn tách ra – nếu có thể có hai bài thì tại sao phải gộp làm một, đúng không? Bạn Ctrl C + P đoạn Warnings từ bài trước vào bài này đó mà.)
…
Trước khi vào bài, bạn Joel cần giải thích những từ viết tắt sẽ dùng: TBS là The Boondock Saints, chỉ chung cả hai bộ phim và fandom; TBS1 chỉ The Boondock Saints, phần đầu tiên được công chiếu vào năm 1999; TBS2 chỉ The Boondock Saints: All Saints Day, phần hai được công chiếu đúng mười năm sau và tiếp nối câu chuyện của anh em Connor và Murphy ở phần đầu.
…
Nếu như bạn Joel đến với khá nhiều phim, truyện khác nhờ sự tình cờ (chán, bật TV lên, chọn một phim có summary khá hoặc đơn giản vì có poster đẹp ( ^ω^ )) thì TBS là ngoại lệ: bạn chủ động tìm đến TBS do cảm thấy hứng thú sau một lần tình cờ nhìn hình ảnh hai anh em MacManus – Connor (Sean Patrick Flanery) và Murphy (Norman Reedus) – trong một vid ghép chung với hai anh em Gecko (From Dusk till Dawn bản truyền hình). Vì đang sa chân vào fandom FDTD bản truyền hình nói chung và hai anh em Seth và Richie nói riêng nên bạn đi tìm vid của hai người và tình cờ gặp vid Cage the Beast (đã có Việt sub) ghép cả hai cặp. Ban đầu, dù bạn thích hình ảnh của Connor và Murphy lắm nhưng không biết đây là phim gì (vid fan Trung làm nên ghi tên phim bằng tiếng Trung) nên đành chịu. Bẵng đi một thời gian, một dịp khác, bạn thấy một fanart vẽ hai anh em Gecko chung với hai anh em MacManus và may quá, lần này họa sĩ ghi tên phim tiếng Anh trên hình nên bạn tìm được phim để xem.
Nói chung là anh em Gecko đã dẫn dắt bạn Joel đến với anh em Macmanus và một điều thú vị là hai cặp anh em này có rất nhiều điểm giống nhau mà có thể một ngày nào đó bạn sẽ dành cho họ một bài riêng.
…
Phim hành động bắn nhau đuỳnh đoàng, thuốc súng bốc mù mịt trước giờ không phải gu của bạn Joel; bạn thích phim kinh dị hoặc mystery hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn tình cờ xem được một số phim hành động mà bạn thấy thích thú và TBS là một trong số đó.
Phim: The Boondock Saints, The Boondock Saints: All Saints Day
Năm phát hành: The Boondock Saints (1999), The Boondock Saints: All Saints Day (2009)
Đạo diễn: Troy Duffy
Biên kịch: Troy Duffy
Ngôn ngữ: tiếng Anh (chính), tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha…
Diễn viên (cả hai phần):
Sean Patrick Flanery — Connor MacManus
Norman Reedus — Murphy MacManus
William Dafoe — Paul Smecker
Billy Connolly — Il Duce
David Della Rocco — Rocco
Clifton Collins Jr. — Rocco
Julia Benz — Eunice Bloom
TBS1 giới thiệu đến người xem một cặp anh em song sinh người Ireland là Connor và Murphy MacManus sống ở một khu nhà thuê xập xệ ở Nam Boston và làm việc trong một xưởng thịt. Cuộc sống chỉ có ăn, ngủ, làm việc và uống rượu ở một quán bar trong khu của hai anh em gặp bước ngoặt lớn khi họ giết hai tên mafia người Nga để tự vệ và được toà xử trắng án. Nhận được ‘lời gọi’ (chắc là của Chúa – phim không nói rõ) qua một giấc mơ, hai anh em nhanh chóng xách súng xách đạn lên đi giết mafia trong khu. Bạn thấy plot có make sense không? Nếu bạn nói “Không”, điều đó cũng dễ hiểu vì dù thích phim thật đấy nhưng bạn Joel cũng thấy plot không make sense cho lắm. Nhưng không sao, nhiều phim cũng có plot khi kể ra thì không make sense, thậm chí… nhảm nhí, nhưng miễn khán giả thấy ổn là phim xem như đã thành công một phần. Và cơ bản thì bạn Joel chưa gặp phải lời phàn nàn nào về plot của phim khi lội tag TBS trên tumblr (trong trường hợp bạn thắc mắc thì tag TBS chỉ toàn lời khen và gif các cảnh trong phim).
Không chỉ có plot khá… kỳ lạ, TBS còn là tập hợp những pha vừa rất absurd vừa rất epic mà người xem thường bị sự epic choáng ngợp đến mức nhanh chóng gạt sự absurd rành rành sang một bên. Có lẽ chưa có phim nào mà cảnh epic nhất, đáng nhớ nhất, mang tính hình tượng nhất đồng thời tràn đầy xúc cảm mãnh liệt lại là cảnh một người ném một chiếc… bồn cầu từ tầng năm khu chung cư xuống đầu một người đứng bên dưới. Bạn nghĩ Joel đang đùa? Không đâu. Đây là cảnh trong TBS1 được cho là đáng nhớ nhất trong cả hai phần phim: hai gã mafia người Nga còng tay Connor vào bồn cầu và lôi Murphy xuống con hẻm cạnh khu nhà để bắn. Nóng lòng cứu Murphy, Connor dùng sức lôi cả chiếc bồn cầu ra khỏi sàn nhà (chung cư quá xuống cấp chứ không phải Connor có siêu năng lực – đây không phải phim siêu anh hùng) và ném chiếc bồn cầu đó xuống gã mafia đang dí súng vào đầu Murphy rồi nhảy xuống, bất kể cú rơi từ độ cao như thế có thể giết chết mình.
Một ví dụ khác cho thấy TBS biết cách biến những tình huống absurd thành cực kỳ epic: trong phi vụ giết mafia đầu tiên, Connor và Murphy áp dụng phương pháp trèo ống thông gió – ‘học hỏi’ từ một phim hành động nào đó nào đó có Charlie Bronson mà Connor từng xem. Thiếu kinh nghiệm cộng với việc hai anh em cãi nhau như hai đứa nhóc lên năm khiến cả hai rơi khỏi ống thông gió và bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Trong tư thế kỳ dị như vậy, cả hai diệt một hơi hết mười mấy mafia trong phòng mà bản thân không hứng một viên đạn nào. Vi diệu quá đúng không? Chính nhân vật còn thấy vi diệu nữa là khán giả chúng ta. Cũng trong phân đoạn này, lần đầu tiên khán giả được nghe lời cầu nguyện của hai anh em MacManus trước khi hành quyết mafia, lời cầu nguyện mà sau này trở thành dấu ấn của loạt phim TBS, được không ít người xem in ra và dán trong nhà. Phong cách này làm bạn liên tưởng ngay đến phong cách làm phim của Quentin Taratino và Robert Rodriguez. Ai còn nhớ cảnh nàng Cherry Darling xinh đẹp bốc lửa vừa múa vừa bắn zombie từ khẩu súng thay cho chiếc chân đã bị zombie gặm mất trong Planet Terror không?
Tuy đầy rẫy nhưng chi tiết hài hước đến… nham nhở (như súng cướp cò bắn chết con mèo – người yêu mèo không thích điều này), fan service để lôi kéo fan gái, fan trai còn diễn viên thể hiện nhân vật theo một cách khá over the top (điển hình là đặc vụ Paul Smecker (William Dafoe) trong TBS1), phim vẫn có những phân đoạn ‘sâu đíp’ và cảm động để phim không bị xếp vào mục ‘phim hài’ (hay ‘phim bựa’). Cảnh ném bồn cầu đã nhắc đến bên trên là ví dụ điển hình; ngoài ra, trong cả hai phần, mỗi khi nhân vật Il Duce (Billy Connolly) bước vào mạch truyện chính thì phim lập tức dẹp mọi chi tiết hài hước để trở nên nghiêm túc, thậm chí là tăm tối (tốc độ đảo mood chắc chỉ thua tốc độ nhảy thể loại của From Dusk till Dawn). Il Duce là ai mà ảnh hưởng đến phim dữ dội như vậy thì Joel xin dành lại cho các bạn có hứng thú muốn xem phim tự khám phá vì thân phận lẫn backstory của bác là hai twist chính của phần 1 và phần 2. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bác là ai cho xem.
Bác già là Il Duce
Đáng kể nhất là phim đã đưa đến người xem một vấn đề để suy ngẫm sau khi dòng chữ ‘The end’ chạy ngang màn hình. ‘Saints’ trong tựa phim chỉ hai anh em Connor và Murphy và cả hai được ví là ‘những vị thánh’ bởi những người ủng hộ hành động tiêu diệt mafia của họ, trong đó có cả một nhóm cảnh sát, đặc vụ Paul Smecker và ‘đệ tử’ của anh ở phần hai, Eunice Bloom. Có người ủng hộ ắt có người phản đối; trong mắt những người phản đối, hai anh em MacManus là những psychopaths – kẻ điên thích giết chóc chính hiệu và nhận định của họ cũng không sai khi giết mafia cũng là giết người, mà trong Mười Điều Răn có “Thou shalt not kill” (“Ngươi không được giết người”). Phần 1 kết thúc bằng một đoạn mock documentary (phim giả tài liệu) nêu lên ý kiến trái chiều của người dân về hai vị ‘saints’ như một cách để lại câu hỏi liệu hành động của hai anh em là đúng hay sai, đáng ủng hộ hay lên án cho khan giả suy ngẫm và tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
Được công chiếu đúng mười năm sau, phần 2 nghiêng về giải quyết ân oán giữa nhà MacManus với một tổ chức mafia chứ không phải tiêu diệt mafia random như phần 1. Cũng trong phần này, quan điểm ủng hộ hai anh em được thể hiện rõ hơn vì không chỉ một bộ phận người dân và cảnh sát, đặc vụ mà khúc cuối phim còn tiết lộ có cả một tổ chức (implied là Giáo Hội) đứng ra ngầm giúp đỡ họ. Tiếc là ảnh hưởng của tổ chức này như thế nào khán giả sẽ không được biết vì phần 3 hay TV series đến bây giờ vẫn chỉ là tin đồn.
(Không lẽ chờ đến năm 2019 sẽ làm?!)
Một yếu tố quan trọng làm nên sức hút của phim (thể hiện qua doanh thu hơn 30 triệu của phần 1 trong khi kinh phí chỉ khoảng 7 triệu) chính là quan hệ giữa hai anh em Connor và Murphy. Ở trên bạn Joel có nói anh em MacManus rất giống anh em Gecko bản truyền hình và chính điều này đã kéo bạn đến với TBS đúng không? Bắn súng như không cần biết đến ngày mai? Check. Chửi thề như đúng rồi? Check. Toàn đàn ông trưởng thành nhưng lời nói, hành vi thỉnh thoảng y hệt trẻ lên năm và thích xem phim hành động? Check và check. Quan trọng là cãi thì cãi, đánh thì đánh nhưng chẳng người xem nào có thể nghi ngờ tình cảm hai anh em dành cho nhau. Muốn động đến Murphy sao? Cẩn thận một chiếc bồn cầu từ không trung rơi xuống nhé. Không chỉ Connor và Murphy thân thiết trên phim, ngoài đời, Sean Patrick Flanery và Norman Reedus cũng là buddies lâu năm, không cần fan gái fan trai ship hai anh cũng tự đẩy thuyền bằng vô số câu và hành vi lôi thôi lầy lội vốn chỉ (nên) xuất hiện trong slash fic (18+). Nếu có ngày nào TBS được remake hay chuyển thành TV series như FDTD thì việc tìm được một cặp đôi có chemistry như Sean và Norman chắc chắn là một thử thách lớn.
“Thật ra tôi chịch Norm [Norman] khá thường xuyên.”
…
Tóm lại, nếu bạn không ngại chửi thề, không ngại bắn nhau hay bạo lực, cũng không ngại phim có hai đực rực bắn hint cho nhau chứ tuyệt không có mảnh romance nào thì sao không xem thử TBS nhỉ?
[Cảm nhận] The Boondock Saints (1999), The Boondock Saints: All Saints Day (2009) (Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là tumblr.com và Google) Warnings: cố gắng ngắn gọn nhưng không đảm bảo không lan man, spoilers là chuyện thường ngày ở huyện, ngôn ngữ thiếu nghiêm túc, có thể chen 2-3 thứ tiếng…
0 notes