#đèo eo chim
Explore tagged Tumblr posts
thiendoanng · 1 month ago
Text
798 / ĐÊM HÔN PHỐI ĐÌ ĐÙNG KHAI HOẢ,
PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ .
Tha thiết đợi chờ yêu da diết ,
Trông đến ngày kết nghĩa phu thê .
Tân hôn trăng mật vỗ về ,
Tơ hồng rựơu đỏ , nguyện thề trăm năm .
Từ thời thuở âm thầm bén gót ,
Con đường làng thánh thót chim ca .
Phất phơ thân áo lụa là ,
Vòng eo trắng nõn , thịt da căng đầy …
Trời không phụ , tình say anh đã ,
Thẹn má hồng , em ngã lòng son .
Mơ yêu trống giục đánh dồn ,
Đúng khi rộn rã , cõi hồn lên mây …
Có những lúc đong đầy hưng phấn ,
Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan :
” Trăm năm chớ có làm càn ,”
Thì thôi đành chịu chìu nàng không sao .
Thanh xuân tuổi dâng trào sóng bể ,
Được như vầy nào dễ mấy ai ?
Mến thương khí phách mày ngài ,
Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …?
Ngoài hiu hắt , em nằm trăn trở ,
Mắt lờ đờ khép mở my nheo .
Thì thầm miệng nói ôi eo :
” Hôm nay phó mặc , truông đèo tự do .”
Môi ướm mọng thập thò cởi áo ,
Bên ngọn đèn mờ ảo hút heo .
Trơn tru lướt nhẹ cánh bèo ,
Ven theo con suối cheo leo mắt dòm …
Thơm da thịt không còn mảnh vải ,
Ngực phơi tròn trống trải lưng ong .
Thấy cây trọng pháo căng nòng ,
Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao .
Nghe nóng hực cồn cào cương thổ ,
Nuốt ừng ực bão t�� cuồn dâng. .
Luân phiên ngực ấn chân dằn ,
Dìm trong cơ thể vết hằn liêu trai .
Môi mớm chặt , đầu hai chóp núi ,
Bước xuống dần vực tối trăng treo .
Mân mê nước chảy rì rèo ,
Chịu sao cho thấu , xin theo cho cùng …
Đêm hôn phối đì đùng khai hỏa ,
Pháo liên tu , đạn phá cắc cù .
Uyên Ương nặng nợ phụ phu ,
Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào …
Nếu biết thế nào hay cưới sớm ,
Khỏi đọa đày thấp thỏm hoài mong .
Hai bên trận địa canh phòng ,
Sẵn sàng chiến đấu xung phong tháng ngày …
Trọc trằn mộng mỵ thuồn tay ,
Loay hoay quờ quạng , thày lay rờ mò .
Làm đôi bồng đảo phồng to ,
Cũng do hý hửng thập thò đong đưa .
Tơ lòng luyến ái sớm trưa ,
Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau .
Trăm năm chỉ có một lần ,
Tiếp năm bảy tháng phăng trần mây mưa .
Nghĩa chồng vợ khi chưa con cái ,
Tình mặn nồng oằn oại yêu thương .
Đến khi tay bế tay bồng ,
Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
1 note · View note
linhpvp88 · 4 months ago
Text
Mộc Châu kì diệu
Eo ơi bao lâu rồi mới quay lại Mộc Châu mà Mộc Châu vẫn kì diệu như vậy. Biết bao thứ hay chưa khám phá hết...
Một lần đi với hội Khương Đình khu và các anh em thì phải, chơi game tìm kho báu, chụp ảnh hoa mận trắng, nhìn ảnh cứ trong veo như mắt các bạn sinh viên lúc ấy.
Lần khác đi Mộc Châu, tháng 11 lạnh lạnh mặc áo len mà mấy đứa "sành điệu" đến cái hồ bản Áng gì đó ở giữa Mộc Châu mà bỏ quần áo nhảy xuống bơi😂 Nói chung là hơi bị chơi!
Một lần là phượt xe máy qua những cánh đồng, núi đồi, rừng thông, đồi chè. Rùi rủ nhau đi hát hò loạn cả quán người ta.
Một lần khác là đi thung lũng hoa mận Nà Ka, qua cửa khẩu Lóng Luông, mặc áo dài vàng để săn vào con ảnh sống ảo.
Hôm nay đưa Na đi thì được đi cầu kính siêu dài, tưởng là nhìn xuống dưới sẽ sợ lắm nhưng mà cũng bình thường. Đặc biệt bọn trẻ con cứ chạy vèo vèo. Tuy nhiên cũng có thanh niên thành đạt sợ vđ phải nhắm mắt nhờ người yêu cầm tay dắt lối. Cũng có em bé tầm toodle phải để mẹ cõng mà eo ơi cái cầu thì nó dài vô cùng tận chứ. Đi hết cầu là đến Hang chim thiên đường, vào hang mát mẻ lại có bộ bàn ghế camping ngồi rất rất là chill. Định bụng mở loa ra nghe nhạc cơ mà ko có 4G thôi bai bai tình yêu. Lúc đi xuống có 3 phương án: đi zipline, thang máy hoặc đi bộ, mình ngồi nghĩ 15' mà ko dám đi zipline lần nữa rõ là hèn, dù rõ ràng đã từng chơi rồi chả sợ lắm. Về sau nói chuyện với 1 bạn đi zipline ở đấy thì bạn chê nha, vì cảnh dưới zipline nó xấu íh.
Trên đường về nhà, mẹ con thị đi ăn sữa chua của Nông trại cô Tươi lại được chị chủ dẫn qua villa của chị, nào dê, nào thỏ, cả thỏ con mới sinh, gà, chim cu gáy, hái ổi, nho, cam ly (cam rốn lồi) gì đó nghe nói cam ngọt không hạt giống quý hiếm lắm lắm lên cả báo ih, hái hoa đu đủ đực. Xong cũng tận dụng vườn để hái quả ổi quả cam rùi 2 mẹ con tranh nhau ăn. Có mấy con thỏ con mới sinh, Na vuốt ve âu yếm thích chí lắm.
Tối về ngồi ăn lẩu và nhóm lửa nướng marsmallow, uống sữa bò ấm mới vắt, nướng được 2 củ khoai cháy đen ăn được 1 tí bên trong thì chín thơm mềm. Đã!!!
Sáng hôm sau nghĩ bụng nên ở 2n1đ hay là 3n2đ nhỉ vì chả có gì chơi. Gần home có bản Áng nên thôi cũng đành đi cái đã, bốc theo em bé con của bạn chủ home rồi 3 mẹ con ra bản Áng chơi. Bản Áng đã xây dựng chứ ko như cái thời mình cởi đồ nhảy xuống tắm nên tất nhiên mất vé vào, chơi trò chơi thì vé riêng. 2 đứa trẻ con chơi cái trò đu quay Apollo là quay vòng ở trên cao mà m chịu. Cái đấy đã từng chơi ở Vinpearl Nha Trang mà m cũngg nhắm tịt mắt nên chia tay nhé. Có trò bắn súng có vẻ hợp, nhưng con Na mới là ngôi sao, bắn phát trúng luôn 3/6 cốc. Mãi m mới bắn trúng đc 1 cốc. 2 mẹ con ra về với con chim cánh cụt làm chiến lợi phẩm.
Lang thang trên mạng thấy các liền anh liền chị đi thác ở Mộc Châu đẹp vãi, kiểu chụp ảnh thần tiên t�� tỉ trên bè tre nổi trên hồ và thác rơi xuống sau lưng. Mê mê mê. Thế là quyết cho Na ở lại, bỏ khai giảng, đi thác Chiềng Khoai Nàng Tiên. Ôi mẹ ơi đường đi thác thì xa vđ lại còn đường núi vắng vẻ. Rõ ràng m đi gg map 27' nữa đến nơi mà đi 1 lúc sau vẫn thấy 27' nữa nhưng tự lái tự xem map nên lại nhìn rồi bẵng đi. Đi qua 1 quả ngã ba biển to lắm có hình cây xăng chị hồn nhiên đi qua và một lúc sau thì tắp lự đến quả "HẾT XĂNG". Ôi mẹ ơi hôm qua vừa đổ đầy bình rồi cơ mà???!!! Thế là la liếm hết mấy hàng sửa xe ven đường xem có bán xăng ko thì mua mà đều ko có. Nhưng may gặp 1 em quán sửa xe hỏi chị đi đâu đấy - chị đi thác - ôi chị đi quá rồi. Giờ đi chị đi thêm khoảng 2 cây là có chỗ sửa xe bán xăng hoặc quay ngược lại chỗ ngã ba rẽ vào thác có chỗ bán xăng. Bạn biết 2 cây của người dân tộc ko tin nổi đâu, khéo nó thành 4-5 cây cmnl íh. Mình liều chọn phương án quay lại dù đi hơi lên dốc sẽ tốn xăng hơn. May quá cũng đi đúng đường đổ được xăng gần cái thác Chiềng Khoai 3 tầng. Mà méo mình đi thác CK 7 tầng cơ nên lại phải đi tiếp. Biển báo kêu 1km nữa mà đi mãi đi mãi phải 3 cmn km thì mới đến cái thác 7 tầng. Phải gửi xe máy để dân ở đấy họ đèo xuống vì đường nhỏ dốc thẳng đứng luôn ih. Mình bảo ui em đi đc, cứ đi số 1 chứ gì. Nhưng con Na có vẻ ko tin tưởng mẹ lắm nên thôi bỏ 50k ra đi xe ôm vậy. Leo đến tầng 1 cái thác mà trời ơi nó 7 tầng lận, cứ leo lên leo lên mãi. Thác càng trên cao càng đẹp. Cái thác cuối cùng đẹp mê, phải đi bộ qua các đoạn đá và nước mới đến được gần cái hồ chân thác mà có đoạn nhỏ nhỏ phải đu dây. Đẹp đẹp mê mê nha. Chỉ viết về leo thác thôi cũng thấy mệt, nên chuyện đi về rất đơn giản là: tia được 1 đồi chè ko tên ngay gần đồi chè 3 trái tim, 2 mẹ con phi xe lên để ngắm hoàng hôn trên đồi chè. Quả đi thác đúng đáng đồng tiền bát gạo, đẹp mê li, tháng 9 nước cao thác đẹp không lạnh lắm, ai máu mà tắm thác cũng ok.
Sáng hôm sau đang định lêu hêu thì em trông home lại kể bạn em rủ đi suối bản Mòn nướng gà mà em bận làm ko đi được. Gg map thấy eo gần quá có 3km nên 2 mẹ con lại xách xe đi. Và hỡi ôi nỗi đau từ đây... Tuy cái suối bản Mòn rất gần bản Áng nhưng mà đường đi ko phải ai cũng biết. 2 mẹ con đã bị chỉ nhầm lên cái đường đất lên đồi bé tí tì ti rộng tầm 25-30cm thôi, không người... đi quay đi quay lại mãi laii ra một cái bản khác. May quá gặp một chú người ở đấy dẫn đi, dù lại đi sai đường tiếp nhưng chú alo được cho đúng cô chủ cái suối đấy và người ta ra đón vào. Ủa suối trong bản mà người trong bản còn không biết nha. Đến suối mát lạnh lại có xích đu lại có thanh niên nướng gà thích mê.
Nhưng 2 mẹ con chị quyết định lên đường đi cafe Mu Náu ơi nghe giang hồ đồn săn mây tuyệt đẹp. Thật chứ các mẹ nên hiểu cái đoạn dốc lên quán nó phải gọi là gần thẳng đứng, đường cũng nho nhỏ, nên rất rất khó đi, và đi rất rất rất dài mới lên đỉnh núi. Uii mà lên thì đúng view đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh, mây trời trong mắt ta. Ngồi lơ thơ với mây trời ở đấy rất hợp ý chị. Xong quả anh chủ quán lại ra cho xem cái video anh ấy quay chị đang ngồi lơ thơ. Tâm sự 1 hồi về quán này làm đúng là đam mê chứ chi phí cao kinh khủng. Mà đúng thật, đi phải 2- 3km đường núi dốc mới lên đến nơi mà có đèn cho ai đi buổi chiều tối, rồi quán phải mở sáng sớm 4-5h cho ngta đến săn mây, lại có lúc có ca nhạc buổi tối... Doanh thu chả bù chi phí, chắc anh kinh doanh quán ăn ở chỗ khác rồi đập tiền cho đam mê đây mà. Nhưng phải có những người đam mê như vậy thì mới có những góc view điên rồ như này chứ. Anh bảo lên 1-2km nữa có rừng mận còn đẹp hơn Nà Ka nữa kìa. Đi đông người còn có thể đốt lửa trại nướng gà ăn. Uiiii lại mơ về 1 Mộc Châu mùa xuân đâyyyy Mộc Châu ơiiii
Tháng 9/2024
0 notes
bengoan · 1 year ago
Text
798 / ĐÊM HÔN PHỐI ĐÌ ĐÙNG KHAI HOẢ, PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ .
Tha thiết đợi chờ yêu da diết , Trông đến ngày kết nghĩa phu thê . Tân hôn trăng mật vỗ về , Tơ hồng rựơu đỏ , nguyện thề trăm năm .
Từ thời thuở âm thầm bén gót , Con đường làng thánh thót chim ca . Phất phơ thân áo lụa là , Vòng eo trắng nõn , thịt da căng đầy …
Trời không phụ , tình say anh đã , Thẹn má hồng , em ngã lòng son . Mơ yêu trống giục đánh dồn , Đúng khi rộn rã , cõi hồn lên mây …
Có những lúc đong đầy hưng phấn , Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan : ” Trăm năm chớ có làm càn ,” Thì thôi đành chịu chìu nàng không sao .
Tuổi thanh xuân dâng trào sóng bể , Được như vầy nào dễ mấy ai ? Mến thương khí phách mày ngài , Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …?
Ngoài hiu hắt , em nằm trăn trở , Mắt lờ đờ khép mở mi nheo . Thì thầm miệng nói ôi eo : ” Hôm nay phó mặc , truông đèo tự do .”
Môi ướm mọng thập thò cởi áo , Bên ngọn đèn mờ ảo hút heo . Trơn tru lướt nhẹ cánh bèo , Ven theo con suối cheo leo mắt dòm …
Thơm da thịt không còn mảnh vải , Ngực phơi tròn trống trải lưng ong . Thấy cây trọng pháo căng nòng , Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao .
Nghe nóng hực cồn cào cương thổ , Nuốt ừng ực bão tố cuồn dâng. . Luân phiên ngực ấn chân dằn , Dìm trong cơ thể vết hằn liêu trai .
Môi mớm chặt , đầu hai chóp núi , Bước xuống dần vực tối trăng treo . Mân mê nước chảy rì rèo , Chịu sao cho thấu , xin theo cho cùng …
Đêm hôn phối đì đùng khai hỏa , Pháo liên tu , đạn phá cắc cù . Uyên Ương nặng nợ phụ phu , Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào …
Nếu biết thế nào hay cưới sớm , Khỏi đọa đày thấp thỏm hoài mong . Hai bên trận địa canh phòng , Sẵn sàng chiến đấu xung phong tháng ngày …
Trọc trằn mộng mị thuồn tay , Loay hoay quờ quạng , thày lay rờ mò . Làm đôi bồng đảo phồng to , Cũng do hý hửng thập thò đong đưa .
Tơ lòng luyến ái sớm trưa , Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau . Trăm năm chỉ có một lần , Tiếp năm bảy tháng phăng trần mây mưa .
Nghĩa vợ chồng khi chưa con cái , Tình mặn nồng oằn oại yêu thương . Đến khi tay bế tay bồng , Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
0 notes
endlessrain3108 · 6 years ago
Photo
Tumblr media
“… Anh tìm thấy Pautôpxki trong cuộc sống
Bông hồng vàng góp lại từ đáy của đời thường”
Tôi không sao nhớ ra được là mình đã biết câu chuyện anh thợ quét rác thành Pari tên là Giăng Samet như thế nào. Samet kiếm sống bằng nghề quét dọn những xưởng thủ công trong khu phố anh ở. Samet sống trong một túp lều ở ngoại thành. Tất nhiên, có thể tả tỉ mỉ khu ngoại ô song như vậy sẽ đưa độc giả ra ngoài lề câu chuyện. Thiết tưởng chỉ cần nhắc lại rằng, đến nay, ở những khu ngoại thành Pari, vẫn còn lại những tường thành cổ bằng đất cũng đủ. Vào khoảng thời gian xảy ra câu chuyện, những bụi hoa kim ngân và sơn trà vẫn mọc um tùm trên tường thành và chim chóc làm tổ trong những bụi đó. Túp lều của anh thợ quét rác nằm ép sát vào chân tường thành phía bắc, kề bên những ngôi nhà nhỏ bé của các bác hàng thiếc, các bác thợ giày, những người đi nhặt mẩu thuốc lá và những người ăn xin.
Nếu như Môpatxăng để ý đến cuộc sống của những người cư trú trong những túp lều nọ, hẳn ông đã viết thêm được một số truyện ngắn tuyệt hay. Có khi chúng sẽ làm cho vinh quang vốn đã rực rỡ của ông thêm nhiều ánh lấp lánh mới. Đáng tiếc là không một người ngoài cuộc nào để mắt đến những nơi ấy, trừ lũ mật thám. Mà bọn này cũng chỉ ló mặt tới đấy trong trường hợp phải đi lùng kiếm đồ vật mất trộm. B���ng vào biệt hiệu “Gõ kiến” mà hàng xóm láng giềng đặt cho Samet, ta phải hình dung anh là một người gầy gò, mũi nhọn và dưới vành mũ bao giờ cũng lủng lẳng một mớ tóc giống như mào chim. Trước kia, Samet đã từng được sống những ngày sung sướng. Anh đăng lính trong quân đội của “Tiểu Napôlêông” trong thời gian chiến tranh ở Mêhicô. Samet gặp may. Anh bị sốt rét nặng ở Vera-Krux. Anh lính ốm yếu chưa từng qua một trận đọ súng thật sự nào liền được gửi về nước. Viên chỉ huy trung đoàn nhân dịp bèn nhờ Samet đưa đứa con gái lên tám của ông tên là Xuyzan về Pháp. Viên chỉ huy goá vợ, vì thế đi đâu ông cũng phải đèo bòng con gái theo. Nhưng lần này ông quyết định tạm xa con và gửi nó về cho người chị ở Ruăng. Khí hậu ở Mêhicô rất độc đối với trẻ con Âu. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh du kích hỗn độn ở đây chẳng thiếu gì những nguy hiểm bất ngờ. Trên đường Samet về Pháp khí nóng bốc ngùn ngụt trên Đại Tây Dương. Con bé suốt ngày im lặng. Thậm chí nhìn những con cá bay vọt lên khỏi mặt nước, bóng nhẫy, nó cũng chẳng mỉm cười. Samet hết sức chăm sóc Xuyzan. Tất nhiên anh cũng hiểu rằng con bé không chỉ mong được anh chăm sóc mà còn muốn được âu yếm vuốt ve. Mà anh, tên lính của một trung đoàn thuộc địa, anh có thể nghĩ ra được cái gì trìu mến kia chứ? Anh có thể mua vui cho nó bằng cách gì đây? Đánh mạt chược với nó chăng? Hay hát cho nó nghe những bài hát thô tục của lính tráng. Nhưng dù sao cũng không thể cứ nín lặng mãi. Càng ngày anh càng hay bắt gặp cái nhìn băn khoăn của con bé. Cuối cùng anh đánh liều kể cho nó nghe một cách không có mạch lạc, về cuộc đời mình, nhớ lại những tình tiết nhỏ nhặt nhất về một vạn chài trên bờ biển Măngsơ, những bãi cát tơi, những vũng nước khi triều xuống, ngôi nhà thờ nhỏ trong thôn với quả chuông rạn, chuyện bà mẹ anh chữa cho hàng xóm láng giềng khỏi chứng đau rát thực quản. Samet không tìm được chuyện gì buồn cười trong mẩu ký ức đó để làm vui cho Xuyzan. Nhưng anh ngạc nhiên thấy con bé nghe một cách háo hức và thậm chí còn bắt anh kể đi kể lại, đòi biết thêm những tình tiết mới. Samet nặn óc tìm cho ra những tình tiết ấy, mãi cho đến khi anh không còn tin được là chúng có thật. Đó không chỉ là những ký ức, mà chỉ là bóng dáng mờ nhạt của chúng. Chúng tan ra như những mảng sương mù. Thực vậy, Samet không hề ngờ rằng sẽ có lúc anh phải khôi phục lại trong trí nhớ quãng thời gian vô ích ấy của đời mình.
Có lần anh mang máng nhớ tới một bông hồng bằng vàng. Cũng chẳng ra là Samet đã trông thấy bông hồng thô kệch đánh bằng vàng đã xuống nước móc vào cây thánh giá của Chúa trong nhà một bà lão dân chài, mà cũng chẳng ra là anh đã nghe câu chuyện về bông hồng đó do những người láng giềng kể lại. Không, đúng là anh thậm chí đã thấy bông hồng đó và còn nhớ nó sáng lấp lánh như thế nào, mặc dù bên ngoài cửa sổ không có nắng và cơn bão buồn thảm đang gầm gào ngoài eo biển. Càng về sau, Samet càng nhớ rõ hơn cái ánh lấp lánh ấy: Nó giống như những ngọn lửa nhỏ cháy sáng dưới một trần nhà thấp. Mọi người trong thôn đều ngạc nhiên thấy bà lão dân chài không chịu bán vật quý của mình đi. Bán nó đi bà có thể thu được cả đống tiền. Chỉ một mình mẹ Samet biết rằng bán bông hồng ấy đi là có tội, bởi vì đó là quà chúc phúc của người tình bà lão tặng bà, khi bà còn là một cô gái tươi hơn hớn làm ở nhà máy đóng hộp cá xácđin ở tỉnh Ôđécnơ. – Trên thế gian này hiếm ai có được những bông hồng vàng, – mẹ Samet nói. – Nhà nào có nó, nhà ấy sẽ được hạnh phúc. Mà không riêng gì họ, ai đụng tới bông hồng đó, người ấy cũng sẽ được hạnh phúc. Thằng bé Samet sốt ruột đợi mãi ngày bà lão dân chài được hưởng hạnh phúc. Nhưng đến cả bóng dáng của hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Ngôi nhà của bà lão run rẩy trước gió và tối tối trong nhà cũng chẳng có ánh lửa. Thế rồi Samet bỏ làng ra đi, không đợi được đến ngày cuộc đời bà lão thay đổi. Mãi một năm sau, một người quen làm thợ đốt lò trên con tàu chở thư ở Lơ Havrơ mới kể cho anh nghe rằng con trai bà lão bất thình lình từ Pari trở về, anh chàng họa sĩ đó râu xồm, vui nhộn và có tính khí kỳ quặc. Từ ngày ấy người ta không còn nhận ra túp lều kia nữa. Nó trở nên ồn ào và dư dật. Người ta kháo nhau rằng bọn hoạ sĩ vẽ lăng nhăng cũng kiếm được ối tiền.
Một hôm, ngồi trên boong tàu, Samet đang dùng chiếc lược sắt của mình chải mớ tóc rối tung trước gió cho Xuyzan thì con bé hỏi anh: – Anh Giăng ơi, rồi cũng có người cho em một bông hồng vàng chứ? – Rất có thể, – Samet trả lời. – Rồi cũng sẽ có một thằng dở hơi nào đó cho em, Xuyzan ạ! Trong đại đội anh có một chú lính gầy nhom. Thằng cha thật tốt số lạ lùng. Hắn nhặt được trên chiến trường một chiếc hàm giả gẫy, bằng vàng. Cả đại đội bèn bán đi lấy tiền nhậu. Chuyện đó xảy ra hồi chiến tranh An Nam. Các chàng pháo thủ say rượu mới lấy súng cối bắn chơi cho vui, đạn rơi vào miệng núi lửa đã tắt, nổ tung trong đó, và bị bất ngờ cú này, núi lửa liền thở phì phì và phun lại. Có trời biết tên cái núi lửa đó là gì. Hình như Kraka-Taka thì phải. Nó phun mới dữ làm sao! Bốn chục người dân bản xứ đang yên lành lăn cổ ra chết. Chỉ vì một cái hàm giả hỏng mà ngần ấy người toi mạng, thật quá quẩn! Về sau mới biết ra cái hàm răng ấy là của chính ông đại tá đơn vị anh đánh rơi. Vụ này rồi sau cũng được dẹp đi – uy tín của quân đội trên hết mà. Còn bọn anh thì chuyến ấy say bí tỉ. – Chuyện ấy xảy ra ở đâu hả anh? – Xuyzan nghi ngờ hỏi. – Anh đã nói rồi mà, ở tận nước An Nam, tận Đông Dương cơ. Ở đấy đại dương bùng bùng lửa cháy, chẳng khác gì dưới địa ngục, còn những con sứa thì giống như những cái váy viền đăng ten của vũ nữ. Ở đấy lại còn ẩm ướt nữa chứ, đến nỗi chỉ một đêm thôi, nấm đã mọc lên trong ủng bọn anh. Anh mà nói dối thì xin cứ treo cổ anh lên. Trước đó Samet đã nghe nhiều chuyện bịa đặt của lính tráng, nhưng riêng anh, anh chưa từng bịa chuyện bao giờ. Không phải anh không biết tưởng tượng, chẳng qua anh chưa bao giờ thấy cần phải làm như vậy. Còn giờ đây anh coi việc làm vui cho Xuyzan là một bổn phận thiêng liêng. Samet đưa Xuyzan đến Ruăng và trao tận tay cho bác gái nó – môt người đàn bà cao lớn, có đôi môi tái nhợt và mím chặt. Bà ta đeo hạt cườm đen khắp mình trông như một con rắn ở rạp xiếc. Con bé vừa trông thấy bà bác đã vội bám chặt lấy Samet và nép vào cái áo ca pốt bạc phếch của anh. – Không sao! – Samet thì thầm và khẽ đẩy vào vai Xuyzan. – Bọn lính trơn bọn anh cũng chẳng được lựa chọn cho mình các ông đại đội trưởng đâu. Chịu khó vậy, Xuzi, cô lính ạ! Samet bỏ đi. Anh ngoảnh lại mấy lần nhìn lên những khung cửa sổ của ngôi nhà buồn tẻ, ở đó đến gió cũng chẳng buồn lay động các bức rèm. Nghe rõ tiếng đồng hồ hối hả trong những quán nhỏ nằm ở các phố hẹp. Trong túi dết Samet còn giữ lại kỷ niệm của Xuyzan: một cái nơ buộc tóc đã nhàu nát màu xanh. Có trời mới biết vì sao cái băng đó lại thơm dịu đến thế, như thể nó được cất giữ trong một giành hoa tím.
Bệnh sốt rét Mêhicô đã hủy hoại sức khoẻ của Samet. Anh chưa được thăng chức đội thì đã bị thải hồi, trở về cuộc sống dân thường với hàm binh nhì. Năm tháng qua đi torng cảnh thiếu thốn đơn điệu. Samet nếm trải hết nghề cực nhọc này đến nghề khốn khổ khác và cuối cùng anh trở thành người hót rác thành Pari. Từ đó, mùi bụi bặm và rác rưởi lúc nào cũng ám vào anh. Anh cảm thấy nó cả trong cơn gió thoảng từ phía sông Xen luồn vào trong phố, cả trong những bó hoa ướt át mà các bà lão ăn vận sạch sẽ đứng bán trên các đại lộ. Ngày lại ngày quyện lấy nhau torng một màu vàng đục. Nhưng đôi khi trong cái màu vàng đục ấy, Samet lại thấy dấy lên trong lòng mình một áng mây hồng: Đó là bộ áo dài cũ của Xuyzan. Từ tấm áo ấy phảng phất hương xuân tươi mát như thể người ta cũng cất nó trong giành hoa tím.
Xuyzan giờ ở đâu? Em sống ra sao? Samet biết ngày nay Xuyzan đã là một cô gái trưởng thành, còn cha nàng thì đã bị tử thương. Đã nhiều lần Samet định đi Ruăng thăm Xuyzan. Nhưng anh cứ lần lữa mãi cho đến lúc chợt hiểu rằng mình đã bỏ lỡ thời gian và chắc chắn Xuyzan đã quên hẳn anh rồi. Anh tự mắng mình là đồ bị thịt, khi nhớ đến cuộc chia tay với Xuyzan. Đáng lẽ phải hôn cô bé thì anh lại ấn vào lưng nó, đẩy nó tới chỗ con quạ già nọ và bảo: “Chịu khó vậy, Xuzi, cô lính ạ!” Ai cũng biết những người thợ hót rác chỉ làm việc ban đêm. Có hai nguyên nhân buộc họ phải làm vào thời gian đó: Vì rác rưởi do con ngừơi thải ra tích tụ nhiều nhất vào cuối ngày và thứ hai, những người thơ hót rác không được phép xúc phạm tới thị giác và khướu giác của người dân đất kinh kỳ. Ban đêm hầu như không có ai ngửi hoặc trông thấy việc làm của họ, trừ lũ chuột cống. Samet đã quen với công việc về đêm và còn thích thú cái khoảng thời gian ấy là khác. Nhất là lúc ánh bình minh uể oải bắt đầu chọc thủng bóng tối trên thành phố. Sương mù vương vất trên sông Xen, nhưng sương không bao giờ bay lên quá thành cầu. Một hôm, cũng vào một buổi bình minh mờ mịt hơi sương như thế, Samet đi trên cầu Phế Binh bắc ngang sông Xen và gặp một thiếu phụ mặc áo dài màu tím nhạt, đính đăng ten đen. Thiếu phụ đứng trên thành cầu và nhìn xuống dòng sông. Samet dừng lại, cất bỏ chiếc mũ bụi bặm và nói: – Thưa tiểu thư, nước sông Xen lúc này lạnh lắm. Tiểu thư nên để tôi đưa về nhà thì hơn – Giờ đây tôi cũng chẳng có nhà. Thiếu phụ trả lời rất nhanh và quay về phía Samet. Samet để rơi chiếc mũ. – Xuzi! – Anh kêu lên bằng một giọng tuyệt vọng và sung sướng đến cực độ, – Cô lính Xuzi! Cô bé của anh! Thế là cuối cùng anh cũng đã gặp em. Chắc là em quên anh rồi. Anh là Giăng Ecnet Samet đây, cái anh binh nhì ở Trung đoàn Thuộc địa số Hai Mươi Bảy đã đưa em về cho mụ bác gái tởm lợm ở Ruăng đây. Em bây giờ xinh quá đi thôi! Tóc em chải mới khéo nữa chứ! Còn anh, cái thằng lính quèn này thì chẳng biết xoay xở với mái tóc em thế nào. – Giăng! – Thiếu phụ kêu lên, đâm bổ tới ôm lấy cổ anh và khóc, – Giăng, anh vẫn tốt như xưa. Em còn nhớ hết mà! – Ồ, rõ vớ vẩn! – Samet lầu bầu trong miệng. – Lòng tốt của anh thì lợi lộc gì cho ai. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy, em gái bé nhỏ của anh? Samet kéo Xuyzan lại gần mình và làm cái việc anh không dám làm trước kia ở Ruăng: Vuốt ve và hôn lên mái tóc óng ả của nàng. Rồi anh vội lánh ra, sợ Xuyzan ngửi thấy mùi chuột cống trên áo ngoài của anh. Nhưng Xuyzan lại càng nép chặt vào vai anh hơn – Có chuyện gì vậy, em bé nhỏ của anh? – Samet bối rối nhắc lại. Xuyzan không trả lời. Nàng không nén được tiếng nức nở. Samet hiểu rằng lúc này chưa nên hỏi nàng chuyện gì hết. – Anh có một cái hang chỗ tường thành. – Samet vội vã nói. – Hơi xa đây một chút. Tất nhiên ở nhà chẳng có gì hết, nhẵn như chùi. Nhưng được cái có thể hâm nước cho nóng và nằm ngủ trên giường. Ở đó em có thể tắm táp và nghỉ ngơi. Và nói chung em muốn ở bao lâu tùy thích. Xuyzan ở nhà Samet năm ngày. Năm ngày ấy, một mặt trời kỳ lạ cất lên trên thành Pari. Hết thảy mọi ngôi nhà, kể cả những nhà cũ kỹ nhất, ám khói, tất cả những khu vườn, thậm chí cả cái hang của Samet nữa đều rực rỡ trong những tia sáng của vừng thái dương ấy, như là những báu vật. Ai chưa từng được xúc động với hơi thở nhè nhẹ của thiếu nữ trong giấc ngủ, người đó chưa thể hiểu thế nào là dịu dàng. Môi nàng tươi hơn cả những cánh hoa ẩm ướt và đôi hàng mi nàng lấp lánh những giọt lệ đêm. Phải, những gì đã xảy ra với Xuyzan quả đúng như Samet dự đoán. Người tình của nàng – một diễn viên trẻ – đã phụ nàng. Nhưng năm ngày Xuyzan sống bên Samet đã đủ để cặp tình nhân làm lành với nhau. Samet tham dự vào việc hoà giải đó. Anh phải mang thư của Xuyzan lại cho anh chàng diễn viên và đã dạy cho gã điển trai đáng ngán nọ một bài học về phép lịch sự khi gã định dúi vào tay anh vài xu tiền thưởng. Sau đó ít lâu, anh chàng diễn viên đáp xe ngựa đến tìm Xuyzan. Và đâu lại vào đó: Một bó hoa, những cái hôn, tiếng cười qua nước mắt, lời xin lỗi và dáng vô tư ngượng ngập. Khi đôi bạn trẻ lên đường, Xuyzan vội vã nhảy lên xe, nàng quên cả từ biệt Samet. Liền đó nàng sực nhớ ra, đỏ mặt và ngượng ngùng đưa tay cho anh. – Em đã chọn lấy cuộc sống theo ý em, anh chỉ còn biết chúc em hạnh phúc. – Cuối cùng Samet mới lầu bầu nói. – Em chưa biết rồi sẽ ra sao? – Xuyzan trả lời và mắt nàng ngấn lệ. – Em băn khoăn như vậy thực là vô ích, em bé nhỏ của anh ạ! – Anh chàng diễn viên trẻ dài giọng và nhắc lại. – Em bé xinh đẹp của anh. – Giá có ai đó tặng cho em một bông hồng vàng! – Xuyzan thở dài. – Cái đó chắc chắn sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Em vẫn nhớ câu chuyện anh kể trên tàu, anh Giăng ạ! – Biết đâu đấy! – Samet trả lời. – Nhưng dù sao thì người s��� mang bông hồng vàng đến cho em cũng chẳng phải là cái anh chàng quý phái này đâu. Em tha lỗi cho anh, anh là một thằng lính, anh không ưa bọn công tử bột. Hai người trẻ tuổi đưa mắt cho nhau. Gã diễn viên nhún vai. Chiếc xe chuyển bánh.
Thường thường cứ hết ngày là Samet đổ đi tất cả những rác rưởi mà anh quét dọn ở các xưởng thủ công. Nhưng sau lần gặp Xuyzan, anh không đổ bụi ỡ những hiệu kim hoàn đi nữa. Anh giấu diếm đổ chúng vào một cái túi và mang về lều mình. Hàng xóm cho rằng anh chàng hót rác nọ đã trở thành ngớ ngẩn. Hiếm người biết rằng trong bụi đó có chứa bột vàng, bởi vì những người thợ kim hoàn khi làm việc thế nào cũng làm hao đi chút xíu kim loại quý đó. Samet quyết định sẽ sàng bụi lấy vàng, đúc thành một thoi nhỏ và dùng nó đánh một bông hồng vàng mang lại hạnh phúc cho Xuyzan. Mà rất có thể, như mẹ anh đã nói, nó còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa. Biết đâu đấy! Anh quyết không gặp lại Xuyzan khi bông hồng chưa được làm xong. Samet không kể cho ai nghe chuyện đó. Anh sợ bọn cảnh sát và nhà cầm quyền. Ai mà biết được bọn quan toà nhiễu sự sẽ giở trò gì. Chúng có thể buộc anh vào tội ăn cắp, tống anh vào tù và lấy mất số vàng anh có. Dù sao vàng cũng chẳng phải của anh. Trước khi đăng lính, Samet là cố nông trong trang trại của một ông mục sư nông thôn và vì thế anh biết sàng sẩy. Những hiểu biết đó đối với anh bây giờ hoá ra lại có ích. Anh nhớ rằng khi quạt lúa mì thì những hạt nặng sẽ rơi xuống đất, còn bụi thì bị gió cuốn đi. Samet làm một cái quạt gió nho nhỏ và đêm đêm, ở sân nhà, anh quạt bụi lấy được trong các hiệu kim hoàn. Anh hồi hộp mại cho đến lúc trông thấy lờ mờ một lớp bụi vàng lấp lánh trên ngăn gỗ.
Đến lúc có đủ bụi vàng để đánh thành thỏi thì đã mất nhiều thời gian lắm. Nhưng Samet chưa đưa cho người thợ kim hoàn đánh bông hồng vội. Không phải Samet thiếu tiền thuê thợ. Bất cứ người thợ kim hoàn nào cũng bằng lòng đánh bông hồng để lấy tiền công bằng một phần ba thỏi vàng và như thế họ cũng đã hài lòng lắm rồi. Duyên do không phải vì thế. Càng ngày, giờ gặp gỡ Xuyzan càng gần. Nhưng không biết từ lúc nào, Samet bắt đầu sợ cái giờ ấy. Tất cả sự trìu mến từ lâu dồn nén trong đáy lòng, Samet muốn dành cho nàng, cho Xuzi. Nhưng ai cần đến cái trìu mến của con người tàn tã và dị dạng này chứ! Samet từ lâu đã nhận thấy rằng, gặp anh, người ta chỉ muốn bỏ đi cho nhanh và quên phứt cái bộ mặt hốc hác xám ngoét với làn da chảy xệ và đôi mắt chòng chọc của anh. Trong túp lều của Samet có một mảnh gương vỡ. Hoạ hoằn lắm Samet mới soi gương. Nhưng hễ cứ nhìn vào là anh lại văng một câu chửi tục và quăng vội mảnh gương đi. Thà đừng nhìn thấy mình còn hơn, cái thân hình gớm ghiếc lê lết trên đôi chân tê thấp khập khiễng. Cuối cùng, khi đã đánh xong bông hồng, Samet mới biết Xuyzan đã rời Pari đi Mỹ từ một năm trước, và theo người ta nói, nàng đi hẳn, không về nữa. Không ai có thể cho Samet biết địa chỉ của nàng.
Thoạt đầu, Samet thậm chí còn thấy nhẹ hẳn người. Nhưng rồi tất cả sự chờ đợi cuộc gặp gỡ đầm ấm và thanh thản với Xuyzan, không hiểu sao, đã biến thành một mảnh sắt gỉ. Mảnh sắt nhọn ấy mắc trong lồng ngực anh, ngay ở bên tim và Samet cầu trời cho nó mau mau đâm thẳng vào trái tim ốm yếu ấy đi, cho tim anh vĩnh viễn ngừng đập. Samet bỏ việc quét dọn trong các xưởng kim hoàn. Anh nằm trong túp lều của mình mấy ngày liền, quay mặt vào tường. Anh im lặng và chỉ mỉm cười một lần, đưa cánh tay áo cũ lên mắt. Không ai nhìn thấy anh khóc. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng có ai sang thăm anh. Người nào cũng đã có chán vạn cái lo âu bận bịu của mình. Chỉ có một người theo dõi Samet. Đó là người thợ bạc đứng tuổi đã đánh từ thỏi vàng ra một bông hồng rất tinh xảo. Cùng trên một cành, bên cạnh bông hoa, người thợ bạc đánh thêm một nụ hồng bé nhỏ và nh���n hoắt. Người thợ bạc đến thăm Samet nhưng không đem thuốc đến cho anh. Ông ta cho rằng có mang cũng vô ích. Thực thế, Samet đã lặng lẽ qua đời trong một lần đến thăm của người thợ bạc. Ông ta nâng đầu anh thợ quét rác lên, lấy ở dưới cái gối xám ra bông hồng vàng bọc trong chiếc nơ nhàu nát màu xanh, khẽ khép cái cánh cửa cọt kẹt lại, rồi thong thả đi ra. Từ chiếc nơ xông lên mùi chuột. Lúc đó vào cuối thu. Màn đêm rung động vì gió và vì những đốm lửa nhấp nháy. Người thợ bạc nhớ đến nét đổi thay trên mặt Samet sau khi anh chết. BỘ mặt trở nên nghiêm nghị và trầm tĩnh. Người thợ bạc thấy niềm cay đắng hiện trên mặt anh còn tuyệt đẹp nữa là khác. “Cuộc sống không cho người ta cái gì thì cái chết lại đem cho người ta”. Người thợ bạc vốn quen với những ý nghĩ rẻ tiền nghĩ như vậy và thở dài.
Ít lâu sau, người thợ bạc đem bông hồng vàng nọ bán cho một nhà văn đã có tuổi ăn mặc lôi thôi lốc thốc, và theo nhận xét của bác thợ, nhà văn này cũng chẳng giàu có gì cho lắm để có thể cho phép mình mua một vật đắt tiền đến thế. Hẳn câu chuyện về bông hồng vàng do người thợ bạc kể lại cho nhà văn đã đóng vai trò quyết định trong việc mua bán nọ. Nhờ những ghi chép của nàh văn già mà mới có người biết được câu chuyện đau buồn trong đời người cựu binh Trung đoàn Thuộc địa thứ Hai Mươi Bảy là Giăng Samet.
Trong những ghi chép của Pautopxki, nhà văn đại khái có viết:
“Mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim, cũng như cả đến một bông xốp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm – tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng. Chúng ta, những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng chục năm, hàng triệu những hạt cát đó, lặng lẽ thu góp lại cho mình, biến chúng thành một hợp kim rồi từ hợp kim đó ta đánh “Bông Hồng Vàng” của ta – truyện, tiểu thuyết hay là thơ. Bông hồng vàng của Samet! Đối với tôi có phần nào là hình tượng tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta. Thật là lạ lùng khi chẳng có ai chịu bỏ sức lao động của mình ra nghiên cứu xem từ những hạt bụi quý ấy đã phát sinh ra nguồn văn học sinh động như thế nào. Nhưng cũng giống như bông hồng vàng của ngừơi thợ hót rác già kia làm ra là để cho Xuyzan được hạnh phúc, sáng tác của chúng ta là để cho cái đẹp của trái đất, cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, vì niềm vui và tự do, cho cái cao rộng của tâm hồn và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối cho chúng ta rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt.”
1. Đồi trung du phơ phất bóng thông già Rừng thông đứng. Hồn trong chiều lặng gió Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu
“Lẵng quả thông ” trong suối nhạc nhiệm màu Hay ” Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm Mùi cỏ dại trong cánh đồng xa thẳm Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
Có thể ngày mai ta cũng sẽ đi qua Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”? Có tiếng chuông rung và con mèo “Áckhíp” Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..” Xa xôi sao! Thời thơ ấu sau lưng
2. Nhưng không phải thế đâu , không phải thế đâu! Cuộc đời không phải thế! Giọt nước trên tay không cùng mầu sóng bể Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều Ta thu hết xa khơi vào lòng ngực trẻ Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt tới Dấu đen sầm khi đáy bóng đêm trôi
Và hạnh phúc vỡ ra như 1 nốt đàn căng Nốt cao quá trong đời xao động quá! Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả Lại ngọt ngào kì lạ lớn lao hơn.
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn Cây rụng lá trong chiều thanh thản nhất Anh qua cả màu không gian ngây ngất Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao Em đến rồi đi như một giấc chiêm bao…!
Còn bây giờ anh biết nói gì hơn Có thể, ngày mai thôi…Có thể “Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ” Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm…
Pauxtốpki là dĩ vãng trong em Thành dĩ vãng hai ta bây giờ anh ngoảnh lại Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, Anh hiểu rằng không phải… Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời….!
Đưa em đi tất cả thế xong rồi, Ta đã lớn. Và Pauxtopki đã chết ! …Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện “Tuyết” Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em.
( Ximonôp viết tặng Onga Becgon – Bằng Việt dịch )
3 notes · View notes
petmeshop · 5 years ago
Quote
Khởi tố tổ trộm xe máy, làm giả biển số rồi thay cà vẹt xe để tiêu thụ I. Đàm Vĩnh Hưng 'phản pháo' khi bị chê là 'con vẹt thiếu văn hóa' Nhiều cung đoạn trên đường sắt xuyên Việt ở phía Bắc và Nam TP Nha Trang đã bị nhấn chìm trong nước, một số nơi sạt lở, trôi trượt nền đường, trôi cả tà-vẹt. Theo tìm hiểu, cư dân mạng Nhật Bản có nickname là Akipooh, chủ sở hữu của hai con vẹt tím xinh đẹp, dễ thương. Các nhà khoa học của bảo tồn Canterbury phân tách mẫu xương hóa thạch của loài chim cánh cụt khổng lồ (Ảnh: Stuff). Hơn nữa trọng tải phân bổ không đồng đều giữa trục trước và trục sau cũng khiến các lốp trên các trục khác nhau có độ mài mòn khác nhau. Phải đến 21h15 tối 8/1 nhà thầu mới hoàn thành đổ 900m3 bê tông sàn đáy B2F của Block E. Để không có thêm những Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La ở kỳ thi THPT nhà nước 2019 và sau đó, thì căn cốt vẫn là làm sao giúp người trẻ học thật, thi thật, được định hướng con đường học tập và làm việc sau này, dựa trên trước hết là đam mê và năng lực đích thực. khốn khổ bởi đất bám đầy vào phần rỗng dưới đế. lập tức, người ta xáo xác quay đi ngần. Cô giáo thường đọc bài của Liêu cho cả lớp nghe. Thành cho rằng cáo trạng truy tố quá nặng cho anh ta vì Thành không dự sản xuất hay hưởng lợi. II. Vẹt hô hoán 'Mẹ ơi! Cảnh sát', đánh động chủ tẩu thoát khi cảnh sát đánh úp Nhà chết 60 người vì đóiNgày 20/3 Nhật về bắt hai tên quan Pháp ở đồn Quất Lâm và Ngô Đồng, chính thức hất cẳng người da trắng để trực tiếp quản lí. Được biết, từ năm 2009, Cty Đông Bắc A được tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép dò xét khoáng sản và giấy phép khẩn hoang mỏ cát tại phường Bình Ngọc. Khánh Linh sinh con gái đầu lòng vào tháng 10 vừa qua. Trẻ đ��n độ khó để mường tưởng về chiến tranh, về hy sinh mất mát. Con cái thu lấy tinh lực và thu luôn cả vòi của con đực. Anh chỉ tập kết làm việc với mong muốn cuộc sống đỡ khó nhọc hơn. Hôm 23/4, khi cảnh sát bất ngờ ập vào nơi ẩn nấp của các đối tượng, con vẹt tức thì hét lên báo động "Mẹ ơi, Cảnh sát" bằng tiếng Bồ Đào Nha. tại sao thay vì dạy con em chúng ta cách tiếp cận, thích ứng với cuộc sống muôn màu, với công nghệ hiện đại, với các giá trị cộng đồng cốt lõi, ta lại gò ép con em mình học vẹt, học tủ, theo đáp án mẫu từ đề thi chung của phòng GD&ĐT và nhất là phải đáp ứng các tiêu chí hạnh kiểm quá khắt khe vốn đã có từ 50 năm trước?. Bởi phải ở nước ngoài để chẩn đoán trẻ tự kỷ chuyên gia đó phải được đào tạo bài bản thì ở Việt Nam hầu như bất cứ “chuyên gia” nào cũng có thể chẩn đoán tự kỷ, từ y tá, bác sỹ bình phục chức năng, nghiêm đường giáo dục đặc biệt, cử nhân tâm lý và thậm chí cả tự chẩn đoán của ba má sau khi nghiên cứu một số tin bài trên truyền thông về triệu chứng tự kỷ. Do đó, bạn không hề tỏ vẻ khó chịu hay hấp tấp trong khi chờ đợi.Chim bồ câu bị phạt vì bay quá tốc độ. chỉ còn lại ngậm ngùi hai câu ấm áp lòng người: “. III. Xúc động tình mẫu tử của loài chim vẹt đuôi dài Vẹt chen chúc nhau trong thùng hàng chật chội. Có khi mệt nhoài trong cần lao giữa những ngõ và ngách, hay những bậc cầu thang mòn vẹt và cũ kỹ, tôi lắng nghe âm thanh của phố ở câu chuyện bạn bè. Tốc độ chạy tàu và an toàn đường sắt được cải thiện. thông báo ban đầu cho biết, vào khoảng 18h40 ngày 18/2, tàu hàng SBN1 hành trình Bắc - Nam khi tới khu gian Mỹ Lý - Quán Hành (Nghệ An) thuộc địa bàn huyện Diễn Châu thì bị trật bánh. Nhắc đến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt, nhiều người dân hai miền cao nguyên Lâm Viên và đồng bằng Tam Phan vẫn nhớ về quá cố kỳ vĩ nhất của tuyến đường - 8,2 km đường răng cưa từ Eo Gió xuống Krongpha, vượt đèo Ngoạn Mục giữa Ninh Thuận và Lâm Đồng. đi buộc dặm lại mấy chỗ lưới quây bờ bị hở để phòng mùa nước lên cá tôm nuôi đi hết. Chợt nhớ đến lời của chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan: “Doanh nghiệp Việt Nam không chịu lớn”. thẩm tra kim xăng nếu đã hạ về hết cỡ (nấc 1) thì có thể thay kim ga. Bà S và anh D là hai trong số rất nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế đang gặp phải, khi tin vào quảng cáo hấp dẫn như "Vay vốn ngân hàng không thế chấp", "Cho vay chỉ cần cà-vẹt xe". Chưa hết, như quy trình ngày nay, nếu xe bán, cho, tặng chuyển vùng về các tỉnh khác thì CSGT nơi xe chuyển về mới là cơ quan thu hồi cà vẹt, biển số cũ để cấp mới. Ta hãy nghe tâm hồn ấy rung lên khi quan sat rất tinh tế trong Tháng Giêng bỏ quên:. Họ cho rằng mọi chuyện đã thỏa thuận ngay từ đầu thì cứ như thế mà làm.
http://ban-vet-xich-non-2019.blogspot.com/2019/12/xuc-ong-tinh-mau-tu-cua-loai-chim-vet.html
0 notes
gianhovn · 7 years ago
Text
Khám phá Hang dơi Tiên An vẻ đẹp kỳ bí khó lãng quên
Nhắc đến Quảng Nam chúng ta không thể bỏ qua một điểm đến cực kỳ bí đó là Hang dơi Tiên An. Cùng xem điều thú vị nào mà thiên nhiên đã ưu đãi đặc biệt cho nơi này nhé!
Một dải đồi xanh thẳm hiện ra trước mắt khi bạn đặt chân tới Hang Dơi (Ảnh ST)
Chỉ cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) chừng 35 km, được bao phủ bởi sự um tùm của các loại cây dại, đến với hang dơi Tiên An thuộc thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam – nơi được ví như công viên kỷ Jura bị làng quên, bạn sẽ phải ngạc nhiên và trầm trồ trước cái vẻ hoang sơ đến kỳ bí và khám phá những bí mật mà tạo hóa đã mang đến cho nơi này hàng triệu năm về trước.
Đường đi đến Hang dơi Tiên An
Nếu bạn xuất phát từ Đà Nẵng thì cứ đâm thẳng Quốc Lộ 1A (AH1) mà chạy khoảng 80 km sẽ đến Tam Kỳ. Từ Tam Kỳ ngược lên xứ Tiên tầm 20km đến ngã ba Tượng Đài (còn gọi là ngã ba Căm Thù), xã Tiên Thọ, đây là nơi có bia và tượng đài ghi dấu cuộc đấu tranh Cây Cốc của nhân dân địa phương. Bạn tiếp tục rẽ trái tầm 15 km là đến thôn 3 xã Tiên An của huyện Tiên Phước. Đến hố Ông Cai, qua con đập nhỏ, nơi có cộng đồng người Cor đang sinh sống sẽ dễ dàng hỏi đường đến Hang Dơi. Đi đường gặp người nào hỏi người đấy nhé. Dùng Maps không đến được Hang Dơi đâu mà bạn nhớ phải dùng miệng nha. Bạn chạy tiếp vào đường bê tông nhỏ sẽ thấy 1 cây cầu sắt bên tay phải cứ tiếp tục chạy thẳng sẽ thấy 1 cái đập nước trong xanh rất đẹp. Tiếp tục chạy thẳng mãi, đến đây đường rất khó tìm nếu gặp người thì hỏi ngay nhé.
Thiên nhiên thật ưu đãi khi mang lại cho Tiên An cảnh đẹp nên thơ như vậy (Ảnh ST)
Các điểm trải nghiệm tại Hang dơi Tiên An
Trước đây, dân phượt phải gửi xe rồi leo dốc Eo Bò và cuốc bộ vài giờ, nay nhờ việc trồng và khai thác cây keo nên đã có đường đất chạy thẳng vào tận nơi này. Đường vào tuy có hơi quanh co khúc khuỷu, núi đồi đèo dốc nhưng bù lại thì cảnh sắc của non xanh, suối mát rì rào hòa với tiếng chim líu lo sẽ khiến bạn càng thêm phấn khích đó.
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến với Hang Dơi có lẽ là các tảng đá lớn trải dọc theo đường đi. Quần thể gồm 2 hang đá vôi hình thành cách đây hàng triệu năm: hang trên và hang dưới nhưng thực tế hang trên lại nằm ở chân núi phía dưới vì lộ thiên, còn gọi là Động Thiên, còn hang dưới là hang sâu cả trăm mét nằm phía trên có 2 lối vào nhỏ với nhiều ngóc ngách ngoằn nghèo, còn gọi là Động Nàng Tiên.
Quần thể Hang Dơi gồm 2 hang đá vôi: gồm hang trên và hang dưới hay còn tên gọi khác là Động Thiên và Động Nàng Tiên (Ảnh ST)
Với động Nàng Tiên, bạn nhớ cần phải mang theo đèn pin bởi vị trí của hang nằm trong chân núi nên rất tối. Vì hang rất tối và ẩm ướt là nơi trú ẩn lý tưởng cho loài dơi nên cái tên Hang Dơi cũng từ đó mà ra. Khi vào tham quan, nếu không để ý, bạn sẽ rất dễ bị giật mình khi nghe một tiếng vang lớn từ khe núi, đó chính là âm thanh do bầy dơi đang ẩn mình đâu đó trong hang tạo ra. Thi thoảng còn có một vài chú dơi bay vụt qua, bạn cũng sẽ nghe thấy tiếng tí tách của khe nguồn hay bắt gặp một vài tia sáng xuyên qua từ các khe đá tạo nên cảm giác huyền bí như lạc vào cõi tiên thơ mộng vậy.
Phía bên trong động Nàng Tiên (Ảnh ST)
Bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian cho Động Thiên vì có rất nhiều khối đá, mỏm đá, dãy đá lộ thiên rải rác, ngoài ra còn có rêu, dây leo giăng khắp nơi mà mỗi điểm như vậy sẽ luôn khơi dậy trí tưởng tượng của bạn. Lòng hang này là con suối cạn với nhiều đá cuội và những khối đá cao ngất kéo dài với vô số hình hài dị ảo, ma mị.
Động Thiên có rất nhiều khối đá, mỏm đá, dãy đá lộ thiên rải rác với rêu xanh phủ kín (Ảnh ST)
Khi bạn đi sâu vào lòng hang, còn xuất hiện cảm giác như lạc vào chốn hoang sơ với rất nhiều hình thù khác nhau được tạo ra từ bàn tay nhào nặn của tạo hóa. Nhiều khối đá ở đây mang hình thù lạ mắt, chẳng hạn như hình người khổng lồ, mặt quỷ, vỏ sò,…   Hai bên của vách hang, nước ngầm ngày đêm vẫn rỉ thành khe nhỏ thấm qua những lớp đất ẩm dưới chân làm bạn có cảm giác lành lạnh. Khi bạn đưa tay sờ vào những đường vân lồi lõm đều tắp trên vách đá, sẽ cảm nhận được dấu vết của một dòng suối cổ từng chảy qua nơi đây cách hàng triệu năm bào mòn thành hình.
Dây leo chằng chịt có ở khắp mọi nơi mang lại vẻ kỳ ảo (Ảnh ST)
Xuống dưới đáy vực, di chuyển vào sâu khoảng chừng 50m qua những khối đá to, là hang thấp đã hiện ra sừng sững trước ngay phía trước mặt bạn rồi đấy. Hang Dơi thực chất là hai hang kề nhau, chia theo vị trí mà dân địa phương gọi là hang cao, hang thấp. Hang thấp sập vòm, vách cao hơn 10m, mở rộng dần khi đi vào trong với đoạn rộng nhất hơn 20m. Đứng tại đây nhìn lên, bạn sẽ thấy nắng chiếu lọt qua hàng rào dây leo đan cài chi chít trên mái rọi xuống đáy hang tạo thành từng vùng sáng cực kỳ lung linh và huyền ảo.
  Một góc nhiều màu sắc được tạo hóa tạo nên (Ảnh ST)
Đi ngược ra hang thấp về phía trái một đoạn sẽ thấy ngay miệng hang cao như một hốc nhỏ nằm trên bục đá lớn lởm chởm, phải bám thật chắc mới trèo vào được. Hang cao nằm khoét sâu trong núi, quanh năm hầu như không lọt ánh mặt trời. Hang cao dài gần trăm mét với nhiều ngóc ngách tối tăm ăn sâu vào lòng núi đá, đây là nơi trú ẩn lý tưởng của loài dơi.
Nhiều dãy núi đá chênh vênh với những dây leo chằng chịt (Ảnh ST)
Lạc vào Hang Dơi như lạc vào cảnh tiên thơ mộng (Ảnh ST)
Anh Huỳnh Văn Sửu, một đồng bào Cor sinh sống tại đây, cho biết ngày trước dơi ở trong hang nhiều vô kể, khi bóng chiều loạng choạng buông xuống lũ dơi ào ra khỏi hang như ong vỡ tổ, tiếng kêu eng ét khua động một góc rừng. Nay dơi bị đánh bắt nhiều và môi trường kiếm ăn thu hẹp nên số lượng còn lại trong hang khá hạn chế.
Những vách đá cao xuất hiện rất nhiều (Ảnh ST)
“Mười năm trước các anh không vào hang được như bây giờ đâu, dơi vắt vẻo trên đá liền liền kêu inh ỏi, còn dưới nền lớp phân dơi dày hàng tấc bốc mùi kinh lắm, vào ở lâu một chút là chịu không nổi liền hà” – anh Sửu nhớ lại.
Tuy nhiên, nhiều người già sống gần Hang Dơi cho biết trong thời chiến tranh chống Mỹ đã có giai đoạn người dân và bộ đội dùng hang này làm nơi tránh bom. Lại còn truyền tai nhau rằng hễ quả bom nào rơi trúng Hang Dơi thì đều điếc, không nổ.
Vẻ ngoài vẫn còn khá hoang sơ (Ảnh ST)
Lòng hang cao, có nhiều đoạn cao đến 2m, người lớn có thể thẳng người đi thoải mái nhưng đôi chỗ bỗng thắt lại như lưng ong, phải ngồi xuống khom lưng lê tới. Trong hang, hơi đá phả ra mát lạnh, tĩnh mịch đầy vẻ huyền bí, dễ mê hoặc bất cứ khách bộ hành nào ưa cảm giác khám phá mạo hiểm.
Quanh cảnh bên ngoài Hang Dơi với những hình thù khá kỳ quái (Ảnh ST)
Những mỏm đá chông chênh thường xuyên có tại nơi đây (Ảnh ST)
Những tia nắng mặt trời xiên qua những khe đá chằng chịt các loại dây leo bên trên hắt những mảng sáng như nhảy múa với tiếng chim muông, ếch nhái, côn trùng… tạo thành những gia điệu của núi rừng.
Nơi đây đem đến cho chúng ta cảm giác như đang lạc vào kỷ nguyên của thế giới khủng long xa xưa. Thoát ra khỏi thâm cung đó bạn sẽ gặp nhiều hình thù kỳ quái như chú thằn lằn sấm rình mồi hay loài cá sấu khổng lồ đang ngoảnh đầu. Hình ảnh con thuyền neo đậu, dãy mặt người đang nhìn về một phía hay những hoa văn lạ lẫm trên những mảng đá sần sùi. Nếu được phát quang dọn dẹp thì phía trên bạn sẽ thấy chú hươu cao cổ vươn lên cả chục mét hay những con vật khác nữa đó.
Dù đường lên không khó khăn và phong cảnh rất hữu tình nhưng từ trước đến nay, Hang Dơi gần như bị lãng quên. Ông Phan Hồng Phát – Chủ tịch UBND xã Tiên An cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng đề án đưa Hang Dơi thành một khu du lịch sinh thái kết hợp với các khu di tích lịch sử khác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách rất hạn chế, chủ yếu phục vụ phát triển lâm nghiệp nên việc xây dựng tuyến đường vào hang rất khó”.
Những vách đá cao xuất hiện rất nhiều (Ảnh ST)
Những điều nên biết khi đến Hang dơi Tiên An
Thứ nhất: Nếu bạn mang theo rựa hoặc dao đi rừng thì bọc cho kỹ khi nào cần dùng mới mang ra, vì người dân nơi đây hơi khó nói và ít dùng pháp luật. Nhưng tốt nhất nơi đây không cần mang thứ đó. Chỉ cần mang 1 con găm nhỏ phòng thân là được. • Thứ hai: không được mặc áo đỏ. (Vấn đề mang tính chất tâm linh, đã có những câu chuyện xảy ra – mình nghe 1 cậu bé bản xứ kể lại ) • Thứ ba: Không được la ré hay quậy phá như vậy không tốt . • Thứ tư: Nên mang theo đèn pha đội đầu ấy cho 2 tay được tự do dễ dàng hơn trong việc di chuyển nơi tối tăm ẩm ướt chật hẹp như trong hang. Còn nếu không kịp chuẩn bị thì một chiếc đèn pin cầm tay thật tốt cũng giúp ích cho bạn rồi. • Thứ năm: Nếu ở lại qua đêm lưu ý những nơi ẩm ước như thế này đặc biệt hang dơi sẽ có loài rắn luẩn quẩn, cẩn thận hơn bạn nên nhờ người địa phương dẫn đi để đảm bảo an toàn và có thể khám phá được hết các vẻ đẹp của nơi này nhé! • Thứ sáu : Việc di chuyển khó khăn rất mất nước và mệt nhớ mang đầy đủ nước bên mình, có thể là ít đồ ăn nhẹ để nghỉ chân dọc đường thưởng thức tiếp cho hành trình phía trước. • Thứ bảy: Trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết mỗi khi về những nơi còn hoang sơ như nơi đây. Nhớ: Có còn hơn không • Thứ tám: Bạn cần có một sức khỏe tốt và một đôi chân dẻo dai khi khám phá Hang Dơi vì sẽ có những lúc lên xuống dốc đứng khá nhọc sức đó.
Hang Dơi được bao phủ bởi sự um tùm của nhiều loại cây dại (Ảnh ST)
Nếu bạn là người ưa thích du lịch mạo hiểm, khám phá những vùng đất kỳ bí, huyền ảo thì không thể bỏ qua Hang Dơi Tiên An. Hãy cùng bạn bè đến đây để cùng trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc nơi này nhé!
Xem thêm bài viết:
Hòn Kẽm Đá Dừng khám phá thắng cảnh nổi tiếng xứ Quảng Nam
Hồ Phú Ninh – Thiên đường du lịch sinh thái
Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An trải nghiệm cuộc sống sông nước
  Khám phá Hang dơi Tiên An vẻ đẹp kỳ bí khó lãng quên Ngu?n:
Cẩm nang du lịch Việt Nam.
Xem khuyến mãi Nguồn:
0 notes
phimsexnhatbanmienphi · 8 years ago
Text
Màu nắng (p2)
Màu nắng (p2)
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
Và ta biết một điều thật giản dị Càng xa em ta càng thấy yêu em
**** Sau buổi chiều ở Hồ Tây đó thì mấy hôm sau e được nghỉ học còn tôi cũng về quê nghỉ Tết. Xa nhau chúng tôi càng nói truyện với nhau nhiều hơn, lúc này ngoài nhắn tin chúng tôi chát với nhau nữa, nghỉ lễ nên chắc bố mẹ e cũng thoải mái hơn. Tôi thèm được nghe giọng e, được nhìn thấy e lắm nhưng chẳng dám chủ động gọi, vì trước khi về e đã cấm tôi k được gọi. Vị ngọt đôi môi em vẫn còn đậm trên môi, cùng với nó là vết răng của e, e bảo cắn tôi vì dám hôn e và cắn tôi để về nhà tôi đau mà k hôn đc ai cả. Thế nên tôi càng nhớ em hơn, nhất là mỗi lúc ăn bánh trưng rán chấm nước mắm, xót môi tôi lại càng thêm nhớ.
Đúng là con gái.
Mấy ngày nghỉ tết tôi suốt ngày ôm cái máy tính, tôi với e nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. E nói nhớ tôi, tôi cũng nhớ e da diết. Cuối cùng sáng mùng 3 tôi quyết định bắt xe khách xuống HNI gặp em.
Tôi không nói gì để cho e bất ngờ, tối hôm trước nói chuyện tôi đã hỏi em xem mấy ngày tết e có đi đâu không, e cũng nói chỉ ở nhà nhớ tôi. Trên xe tôi cứ cười tủm tỉm như thằng hâm, cứ nghĩ đến việc thấy tôi chắc e bất ngờ lắm, vui lắm, nghĩ đến cái trán cao hơi nhăn lại rồi nụ cười rạng rỡ của e là tôi lại thấy yêu quá, lại thèm nữa, thèm được ôm e, được hôn e như hôm vừa rồi. nghĩ thế nên tôi cứ thầm ước xe khách hôm nay mọc thêm chục cái bánh để chạy thật nhanh xuống với em.
Bến xe khách Mỹ Đình ngày Tết thật đìu hiu, xuống Hà Nội tầm hơn 9h, k về qua nhà mà tôi bắt xe ôm đến nhà em luôn. Đến nơi tôi nhắn tin. – Minh ơi, gọi cho a, a bảo cái này. Em gọi lại ngay. – Hù, sao thế a? e đây,hi. Gì mà p gọi thế, anh có lên mạng đc không, nói chuyện tí đi. – K, hôm nay a bận lắm, k có lúc nào lên mạng được đâu. – A bận gì thế? Giọng e nhuốm buồn. – A bận đi chơi với người yêu a.
E lặng 1 lúc, chẳng biết e nghĩ gì, e nói giọng rất khác. – Người yêu nào của a? a đang ở đâu thế. – Người yêu a chứ người yêu nào, A đang ở trước cổng nhà e đấy. Ra đây với a. – Thật á, a đang ở trước cổng nhà e á. Giọng e như hét lên. – ừ, thật, có xuống nhanh không a đi về bây h. – chờ nhá, chờ nhá, e xuống ngay đây. A đi đâu e giết a ngay.
Xuất hiện trước mặt tôi là em yêu của tôi, mấy ngày không gặp nhớ quá. Em mặc quần ngủ ở nhà, khoác vội cái áo gió e chạy xuống với tôi ngay, má ửng hồng không biết vì chạy mệt hay vì lạnh. Bao nhiêu nhớ nhung tôi lao tới định ôm em ngay. Nhưng e kéo mạnh tay tôi đi khuất vào ngõ gần đấy. – sao a lại ở đây. A bảo mùng 6 a mới xuống cơ mà? E hỏi tôi dồn dập, giọng vẫn run run. – Nhớ e quá nên xuống đấy, để a ôm 1 cái xem nào. – K được, nhỡ ai thấy thì chết. Bây h anh ra bến xe bus chờ e tí, e vào thay quần áo rồi ra ngay, nhớ k được đi đâu lung tung đâu đấy. Chắc vui quá cũng k làm chủ được cảm xúc của mình, e nhẹ đặt lên má tôi 1 nụ hôn rồi chạy biến vào nhà.
Chờ khoảng 15p thì e ra, hôm nay em yêu của tôi mặc quần Jean với áo khoác đỏ, còn đánh thêm chút son hồng nên đáng yêu tợn. Tôi chỉ muốn cắn ngay 1 phát vào đôi môi trái tim đấy thôi. Quen với em hay mặc áo đồng phục rồi nên hôm nay thấy e ngoài vẻ nhí nhảnh đáng yêu học trò ra còn thêm nét quyến rũ con gái xuân thì nữa làm tôi càng thêm xao xuyến. Người yêu tôi hôm nay xinh quá: – A nhìn gì mà nhìn kinh thế? E lừ mắt nhìn tôi hỏi – Hôm nay e xinh quá. – Thế mọi ngày e không xinh à? – Mọi ngày cũng xinh, hôm nay xinh hơn. – Hihi. Thật k đấy? – Thật,mà kinh, hôm nay đi xe máy cơ à? – Xe của mẹ e đấy, bố e đi chúc Tết rồi, nói mãi mẹ mới cho mượn đấy.
Gặp nhau chúng tôi ríu rít như đôi chim câu lâu ngày k gặp, mới xa nhau có mấy ngày mà sao nhớ thế, bao truyện để kể cho nhau nghe. Những chuyện mấy ngày e được nghỉ ở nhà, truyện tôi ở quê, mặc dù lúc chát đã nói hết nhưng khi nói chuyện thật thế này, đc gần em, ôm e tôi thấy thích lắm. – Thôi, đi đi anh đi, vừa đi vừa nói chuyện. – ừ. Hôm nay a sẽ cho e đi chơi cả ngày. – Thật nhé. Ôi, e thích quá, cứ tưởng mấy ngày Tết ở nhà chẳng đc đi đâu. – e nói như reo. – Thật. Mà e k đi chơi với bạn à? – E có, nhưng k thích bằng đi chơi với a.hihi J với lại chúng nó cũng ở xa nữa. – ừ mà Minh này, a bảo? – sao thế a? – anh đói
Mới mùng 3 Tết các hàng quán còn chưa mở hết, hàng mở rồi thì chúng tôi lại không muốn vào, cuối cùng quyết định là về nhà tôi ăn mì tôm úp.
Em chưa đến chỗ tôi ở bao h nên tuy chỉ có 2 đứa nhưng e vẫn rụt rè lắm. chỉ dám nép nép ngồi xem tôi đun nước nấu mì.
Tôi đói thật, sáng chưa ăn gì đã đi ngay nên loáng cái đã ăn hết bát mì. Ăn song tôi quay sang trêu em: – Minh này, mép dính sợi mì kìa. Quay đây a lau cho. E quay lại nhìn tôi cười, đưa tay lau mép – Đâu, a điêu nhé, làm gì có. – Đây này. Tôi đột ngột xồ tới, ôm em chặt vào lòng. – Mấy hôm nay a nhớ e lắm, cho a ôm cái nhé. Em không nói gì, tay em cầm lấy tay tôi trên bụng bấu lại, e khẽ nói – Mấy hôm e nhớ a lắm. a có nhớ e k? – Có a cũng nhớ e nhiều lắm, mà lúc ăn cơm lại càng nhớ. – Sao lại thế a? – A đau mồm. – A này! Cứ trêu e – Anh đau thật, trêu gì? – Cho chết.
E cười, cấu tay tôi 1 cái đau điếng. Tôi ôm e từ đằng sau, vòng tay ôm chặt e, cằm dựa vào vai em hít hà, hương thơm từ người e làm tôi say đắm, máu trong người chảy rần rật dồn hết xuống dưới, tiếng hít thở của tôi đã nặng hơn. Da cổ trắng ngần của e lông tơ dựng đứng, tôi thấy e khẽ run lên.
Như 1 lẽ tự nhiên, xoay em lại, tôi đặt vào môi e 1 nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đến bất ngờ, chẳng toan tính một hai, không run rẩy lập cập như lần đầu, tôi và e cứ để cho bản năng dẫn dắt.
Một lúc sau, môi tôi và môi e rời nhau, lần này k phải do e cắn mà lần này do tôi bí thở (chắc quên k thở lúc hôn). Tôi buông e ra, dấu đầu vào vai e thở hổn hển, trên vai tôi, e cũng k ngăn được những xúc cảm của mình, qua lớp áo khoác dầy tôi vẫn có thể cảm nhận được tim tôi và tim e đập bình bịch, e khẽ hỏi: – A có yêu e k? đừng bao h xa e a nhé. Tôi kéo e ra, nhìn thẳng vào mắt e nói: – ừ, không bao h đâu e.
Đôi má e ửng hồng, mắt e khẽ nhắm lại, hơi ưỡn lên chờ đợi.
Cứ thế, những nụ hôn dài lại tới nối tiếp nhau, thật ngọt.
Sau những nụ hôn dài, không kìm được cảm xúc tay tôi l��n xuống bụng em, luồn tay vào trong lớp áo khoác.
Tay e nắm chặt tay tôi phòng vệ. Da bụng e thật mịn, thật mát. Tôi khẽ xoa bụng em, hết xoa bung xoa lưng rồi lại xoa eo, e không nói gì, chỉ đôi lúc nhẹ cắn môi tôi. Dần dà tay tôi bắt đầu lần mò xoa dần lên, từng tí, từng tí một. Môi tôi và môi em vẫn dính chặt vào nhau, e khẽ run lên khi tay tôi úp trọn trên bầu ngực em, qua làn áo lót, e nắm chặt tay tôi kéo mạnh ra. Tôi kéo tay em vòng qua lưng tôi, em ôm tôi thật chặt, lúc này ngực em áp chặt vào lưng tôi, tay không còn hoạt động tự do phía trước em nữa. tôi luồn tay ra sau lưng em, vuốt nhẹ. Đến lằn khuy áo lót vướng vướng, tôi định cởi ra nhưng không dám, chỉ cho tay vào luồn qua nó, da thịt em mát lẹm, nhưng phía trên mặt nóng phừng. Môi em ngấu nghiến môi tôi, tôi hôn e cuồng nhiệt hơn, lưỡi tôi lùa sâu trong e khám phá, e vẫn ôm chặt lấy tôi, nhưng phần trên bắt đầu thấy mềm ra, chúng tôi như đang tan chảy vào nhau.
Thu hết cảm đảm 1 lần nữa tay tôi lại lần mò lên ngực em. Tay em định thu về từ lưng tôi cản lại nhưng tôi kẹp nách giữ chặt lấy tay e. E thở mạnh khi lần thứ 2 tay tôi ôm trọn bầu ngực e, môi e rời môi tôi, gục đầu vào vai tôi khẽ rên theo mỗi lần xoa của tay tôi qua lằn áo lót. Ngươi tôi nóng ran như lửa đốt, con trim trong quần căng cứng hết cỡ giật giật như muốn nổ tung. Lấy hết can đảm tôi khẽ luồn tay vào khám phá phía bên trong lớp áo lót. Lúc này mắt e nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp, móng tay em bấu chặt vào lưng tôi. Đến lúc đầu ngón tay tôi khẽ động vào đầu ti thì e như điện giật. Giằng mạnh ra khỏi người tôi, hơi thờ càng gấp hơn
– Đừng anh! K được thế.
Dứt khoát kéo mạnh tay tôi ra khỏi người e, hai tay ôm ngực thủ thế, e hơi cúi xuống, mặt đỏ hồng.
– Đừng anh, e sợ!
Tôi kéo e lại ôm chặt vào lòng, thấy thương e quá. Tay tôi và tay em vòng qua lưng nhau siết chặt. cảm xúc lúc này thật mãnh liệt và thiêng liêng. Thời gian như ngưng đọng lại, chúng tôi ngỡ tưởng cứ đứng mãi thế ôm nhau qua hàng thế kỷ cũng được.
Miệng tôi ghé tai bên em thủ thỉ:
– A yêu em, mãi yêu em!
– Em cũng thế, đừng bao h rời xa e a nhé.
Em ngước mặt nhìn tôi, khóe mắt em long lanh giọt lệ, rồi chảy tràn ra má. Tôi hôn sạch những giọt nước mắt của em. Càng ôm em chặt hơn vào lòng, thấy mình càng yêu em vô hạn.
Đường phố Hà Nội ngày Tết thật vắng vẻ, không còn cái dáng vẻ tấp nập hối hả mọi ngày. Không ồn ào bởi tiếng còi xe, k còn vẻ bụi bặm của khói bụi, Hà Nội như trút bỏ lớp áo bẩn của năm cũ, khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi.
Tôi đèo em qua các con phố nhỏ Hà Nội, do chẳng thuộc đường nên vừa đi vừa lạc, nhưng nào có quan tâm, 2 chúng tôi chỉ cần bên nhau là đủ.
Mồng 3 Tết năm đó vẫn lạnh, chiều khi chia tay e về quê e quàng vào vai tôi cái khăn len màu mận e đang đeo, to sụ:
– Tặng anh này, a đeo vào đi về cho đỡ lạnh nhé.
– Khăn này của e mà.
– ừ, khăn này e tự đan đấy. e đang đan dở cho a 1 chiếc nhưng chưa song, ai bảo a xuống sớm quá. Quà Valentin muộn cho a đấy nhé.
Tôi ôm em, người yêu nhỏ bé của tôi vào lòng:
– a cảm ơn, có nó như lúc nào cũng có em bên cạnh anh.
Em cười, ánh mắt xa, chẳng biết e nghĩ gì.
Trên chuyến xe về quê, chiếc khăn ấm trên cổ tôi, vẫn thơm ngát mùi hương em.
Đến bây h, 10 năm đã qua, chiếc khăn vẫn luôn bên tôi…..
Tình cảm của tôi và em ngày một gắn bó hơn trước, sáng sáng tôi vẫn cùng e đi học, buổi chiều đi bộ cùng e 1 vài bến xe bus trên đường Kim Mã. Đôi khi em trốn học buổi chiều, tôi lại cùng e bắt xe bus lên bờ hồ ăn kem, đi dọc các con phố lúc chiều buông.
Nhưng thích nhất vẫn là cùng e đi bộ quanh hồ Tây lộng gió. Tôi với em xuống xe bus trên đường Lạc Long Quân, đi bộ dọc hồ. Bấy h đường LLQ không được to đẹp ven hồ mát mẻ như bây h đâu, nó bụi mù lại toàn ổ gà, xuống ở đấy nhưng tôi và em vẫn phải đi bộ một đoạn mới ra được hồ. Đến nơi em cắn tôi lần mà tôi mà e trao nhau nụ hôn đầu tôi hay trêu e: – Nơi đây a đã từng đổ máu để có được e đấy. em cười đấm vào lưng tôi thùm thụp, tiếng cười khúc khích, giòn tan. Tôi vòng tay ôm em vào lòng. – Cứ thế này mãi thì thích a nhỉ? – ừ, được ở bên e lúc nào cũng thích. E hát cho a nghe đi. – E k hát đâu, xấu hổ lắm. – Hát đi, hát bài tiếng a mà e hay hát ý, rồi a hát cho e nghe. – K, a hát trước đi.
Chiều e, tôi hát cho e nghe bài Mắt Đen, ngày nào tôi cũng nghe Tuấn bả tán gái bằng bài này nên thuộc lắm Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền? Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan Khi anh mất lối trên con đường xa Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới Giọng tôi như vịt đực nhưng e vẫn tấm tắc khen hay. Rồi e hát cho tôi nghe, bài tiếng a mà e hay hát, lúc đó tôi vẫn chẳng biết nó là bài gì, chỉ biết nghe buồn, buồn lắm….
– E làm song hồ sơ thi đh chưa? – Em làm song rồi. Ngoại thương còn có cả Giao Thông nữa.hihi – ừ, k phải lo lắng quá đâu e, mà dạo này a thấy e gầy lắm. – e k sao, mà a này, e bảo cái này…. – sao e? – à, k có gì đâu, mình về đi a. E định nói gì cho tôi nhưng ngập ngừng lại thôi, ánh mắt e buồn lẩn dưới hàng dương ven hồ, tôi vô tâm cũng chẳng để ý, chỉ mải ngắm em.
Tháng 3 trôi qua lặng lẽ, những chùm hoa sưa trắng muốt nở bừng rồi cũng lặng lẽ nhường cho những bông hoa bằng lăng tím rực góc đường Kim Mã. Tình cảm của tôi và em vẫn trong sáng, thơ ngây. Chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những cái ôm siết chặt, tuyệt đối k hơn. Sau lần mò ngực e dịp Tết, tôi cũng k thử thêm lần nào, mặc dù đôi khi ôm e vào lòng, bầu ngực thanh xuân của em tỳ vào ngực tôi mềm mại. Mặc dù con trim biểu tình cứng ngắc nhưng tôi vẫn k đi quá giới hạn, chỉ kéo em lại hôn thật sâu. Với tôi, e vẫn còn trắng trong và ngây thơ như chùm hoa Họa mi, loài hoa e thích.
Rồi tháng 4 qua, tháng 5 cũng tới, sắc phượng đỏ rực góc trời, tháng 5 cũng là mùa thi tới. Mùa thi, học sinh cuối cấp như e càng thêm lo lắng, e của tôi trông càng gầy và xanh hơn, tôi xót e chỉ biết thỉnh thoảng dúi e cái bánh mì, cái chocopie bắt e ăn bằng hết mỗi lúc học về. Nắm chặt tay em, thỉnh thoảng siết lại như muốn nói: đã có anh đây, đừng lo lắng e nhé!
Tháng 5 cũng là tháng sinh nhật e, tôi muốn dành tặng e 1 bất ngờ.
Quê tôi, 1 vùng trung du phía bắc, giữa tháng 5 hoa sen đã nở rộ, đường về quê tôi qua nhiều đầm sen rộng, sắc hoa hồng e ấp gợi cho ta nét bình dị và mộc mạc như sen.
Cái màu xanh của lá, cái hồng pha chút trắng ngà của hoa cứ thế trải khắp, những búp sen chưa nở bung cứ e ấp, dịu dàng như người con gái mới yêu chưa vội nở.
Ngày sinh nhật em, cũng thứ 3, dạo này a Tú đang đi công tác nên buổi chiều mượn xe Tuấn bả tôi đưa em về quê tôi ngắm hoa sen nở.
Quê tôi đi hết Hà Tây, qua cầu là tới. Tôi đèo e vừa đi vừa nói chuyện loáng cái gần 2 tiếng đã tới nơi. Vừa qua sông đã là bát ngát hương sen. Ngồi sau tôi em khẽ reo thích thú: – ôi, đẹp quá a nhỉ. E thích lắm. – ừ, mình ngồi đây nghỉ nhé. – Vâng. Ở đây đẹp thật,e cảm ơn a nhé.
Đầm sen ngay sát đường quốc lộ lớn, tôi và em dựng xe, ngồi trên triền đê thoai thoải, đuổi mắt nhìn về phía sen. Khác hẳn với sen Hồ Tây đầy ồn ã, đầm sen quê tôi rộng và vô cùng tĩnh lặng, ngồi sâu phía trong xa đường quốc lộ cảnh vật chỉ còn tôi, em, sen và đất trời.
Trước đầm sen mênh mông những lá và hoa, tôi và em có cảm giác như đang lạc chân đến một chốn yên bình và thanh tao khó kiếm giữa biết bao điều vồn vã, đông đúc của thủ đô. Cảm xúc trong tôi dâng trào, kéo em ngồi vào lòng, môi tôi lại tìm đến môi em.
Đôi mắt em nhắm nghiền khi môi tôi lướt trên mặt em, trên sống mũi cao, trên trán và trên khóe mắt em. Môi tôi tìm đến vành tai em, liếm nhẹ, e giật mình, nổi da gà, tôi tiến dưới hôn vào làn cổ trắng ngần của em, e khẽ rướn người lên rên nhẹ.
Mùi thơm của con gái đang tuổi xuân thì xộc vào mũi làm tôi ngây ngất, mùi hương cơ thể e, mùi hương sen làm tôi bị kích thích cực độ, tim tôi đập thình thịnh như muốn bục cả túi áo ngực, ngay dưới kia thôi mà bầu ngực xuân thì của em, đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Tôi luồn tay xoa bụng em, rồi lần lên trên, từng chút một, đặt trọn trên khuân ngực trăng rằm. Môi tôi vẫn hôn lên cổ em, mắt e nhắm nghiền, hai tay vẫn bấu chặt lưng tôi. Có lẽ cảnh vật trữ tình lãng mạn nơi đây đã kích thích em, e rên lên khe khẽ mỗi khi tay tôi xoa ngực e qua làn áo, rồi đột ngột, tay tôi luồn sau lớp áo lót, úp trọn khuân ngực trần, thật nhanh nhưng cũng thật dứt khoát.
E á lên 1 tiếng, móng tay bấu mạnh thêm vào lưng tôi nhưng cũng k phản đối. Khắp người tôi nóng ran, tay tôi đang ôm trọn ngực em k còn lớp vài nào ngăn cách cả. Khuân ngực mười tám chúm chím chùm cau đang phập phồng theo từng hơi thở mà càng ngày càng gấp gáp hơn.
Tay tôi vẫn xoa nhẹ nhàng lên ngực em, 1 tay đằng sau em khẽ mở bực khuy áo lót, không khó như tôi tưởng. Lúc này đã không còn gì vướng víu nữa, tay tôi hoạt động dễ hơn, khẽ mân mê nhẹ nhàng lên núm vú lúc này đang dần se cứng lại. Môi tôi lại gấp gáp tìm môi em, mút chặt. 1 tay lần mò mở từng cúc áo ngực của e, ngực e thật đẹp, trắng ngần, khuân ngực đầy đặn vun cao, e xấu hổ mắt nhắm nghiền quay mặt đi. Tôi tham lam vục đầu vào thơm mút say mê trên quầng ngực, miệng e yếu ớt khẽ kêu: đừng… đừng anh…. Nhưng ngực lại ưỡn lên như mời gọi, có lẽ em cũng quá kích thích trước những xúc cảm lần đầu trải qua.
Bàn tay tôi lần xuống xoa cái bụng phẳng lì, cảm nhận rõ làn da em mềm mại, mịn màng đang run rẩy. Em lúc này mặc cho bàn tay và cái miệng tham lam của tôi khám phá hết khuân ngực rồi phần bụng phần eo của em, có lẽ cái cảm xúc mãnh liệt nó đến quá nhanh, ngỡ ngàng và khác lạ, cái cảm xúc đó lúc này cả tôi và em đều không muốn dừng lại.
Bàn tay tham lam của tôi lại tiếp tục mò xuống dưới sâu hơn, xoa nhẹ lên lớp vải quần nơi đùi em, e khép chân mình vào xấu hổ. Tôi không buông tha vẫn vuốt ve em, e vẫn chỉ phản kháng yếu ớt, ngực vẫn ưỡn lên, tay vít đầu tôi xuống ngực em. Tôi lần mò cúc khóa nơi quần em, mở bực ra, e lúc này như bừng tỉnh, níu chặt tay tôi, giữ lại: – Anh ơi, đừng, e sợ. Môi tôi bập vào đầu ngực e mút mạnh, em cong người ra, tay em bỏ tay tôi ra bấu lại vào đầu tôi kéo xuống. – Ah.. ah… anh ơi.
1 lần nữa tôi kéo mạnh phéc-mơ-tuya quần em xuống….
Bàn tay tham lam của tôi lại tiếp tục mò xuống dưới sâu hơn, xoa nhẹ lên lớp vải quần nơi đùi em, e khép chân mình vào xấu hổ. Tôi không buông tha vẫn vuốt ve em, e vẫn chỉ phản kháng yếu ớt, ngực vẫn ưỡn lên, tay vít đầu tôi xuống ngực em. Tôi lần mò cúc khóa nơi quần em, mở bực ra, e lúc này như bừng tỉnh, níu chặt tay tôi, giữ lại: – Anh ơi, đừng, e sợ. Môi tôi bập vào đầu ngực e mút mạnh, em cong người ra, tay em bỏ tay tôi ra bấu lại vào đầu tôi kéo xuống. – Ah.. ah… anh ơi. 1 lần nữa tôi kéo mạnh phéc-mơ-tuya quần em xuống Đúng lúc đó. ĐÙNG!!! Thằng nào đánh bom khủng bố???
Không, trời nổi sấm to rồi mưa đổ xuống như trút nước, như tỉnh cơn mê, cả tôi và em vội và chạy vào Điếm canh đê gần đó trú mưa cùng mấy người khác.
Cơn mưa mùa hạ đến không đúng lúc một chút nào, lúc tạnh cũng đã hơn 4h, e liên tục nhìn đồng hồ lo lắng. – Chết. như thế này thì về đến nhà muộn quá a ạ. Mình về luôn thôi anh. Lúc tôi về trời vẫn mưa lất phất, may trong xe a Tú lúc nào cũng sẵn áo mưa đôi nên tôi với e mặc vào đi ngay. Sau cơn mưa trời hơi lạnh, ngồi sau tôi, mặc chung 1 chiếc áo em nép vào tôi thật chặt. – Vừa nãy ngắm hoa đẹp nhỉ e nhỉ. – Vâng, nhưng e có được ngắm mấy đâu. Tại a đấy. – Tại gì a? a có làm gì đâu. Tại e thì có. – Sao lại tại em, tại anh cứ nghich làm e chẳng được ngắm hoa đấy. – Tại em đẹp quá nên a mới thế chứ. Em cười hinh hích đấm vào lưng tôi. – Lần sau cấm được như thế nữa đấy. Làm thế nữa em giết. – A không sợ. – Kệ a, e k biết. E kéo dài chữ biết mãi ra, trong giọng nói của em tôi thấy rõ ý cười. Em lại càng ôm tôi chặt hơn, cơn mưa như không còn lạnh nữa, gió cũng thổi nhẹ hơn.
Do trời mưa đương trơn nên chúng tôi về đến Hà Nội cũng hơn 7h. Về đến gần nhà em đã 8h kém. Nét lo lắng hiện rõ lên khuân mặt e, kiểm tra điện thoại em hơn chục cuộc điện thoại nhỡ của bố mẹ e. chắc đi đường ồn nên k để ý. Mọi hôm h này e đã về nhà, hôm nay chưa về, điện thoại không gọi được lo lắng là phải. Chắc h này bố mẹ e đang giận lắm. Sau khi em vào nhà, tôi vẫn lo lắng đứng trước cửa nhà e nghe ngóng. 1 lúc sau tin nhắn của em đến: – Hihi. K sao a ạ. Bố e giận lắm nhưng e cũng chỉ bị chửi tí thôi. Chỉ lúc đó tôi mới yên tâm đi về. Tối đến em nhắn tin cho tôi: – Hôm nay đi chơi e thích lắm a ạ. Cảm ơn a nhé, có lẽ đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của e đấy.hihi. yêu a. :* Đọc mà tôi thấy tim mình mát lạnh.
Ѕẽ luôn thật gần bên em Ѕẽ luôn là vòng taу ấm êm Ѕẽ luôn là người уêu em Ϲùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh Không xa rời.
***
Sau hôm đấy tôi với em cũng k đi xa nữa, chỉ loanh quanh bến xe Kim Mã, khu vực gần nhà em thôi. Một mặt để e tập trung ôn thi mặt khác tôi cũng cần phải ôn thi cuối kỳ nữa.
Nói qua cho các bạn biết tình hình học tập của tôi lúc này. Kỳ 1 tôi học 7 môn thì thi đi trượt 5 môn, qua được Đại số và Thể dục, thi lại 5 môn trượt tiếp cả 5 k đỗ môn nào. Kỳ 2 học thêm 7 môn mới và 5 môn học lại tất cả là 12 môn, lúc này tôi phải cố gắng nếu không về việc học hành sẽ có 1 Tuấn “bả” thứ 2 xuất hiện.
Các bạn đừng trách tôi mải yêu quên học, việc yêu đương của tôi các bạn cũng đã biết, tốn rất ít thời gian, nhưng chẳng hiểu sao tôi học không vào, hay nói cách khác là chán chả buồn học, có lẽ đó là tâm lý chung của sinh viên năm 1 như tôi. Thằng Hùng cũng chẳng khá hơn, học 7 môn, qua được 3 trượt 4. Nhưng nó đã quyết tâm ôn lại để thi đại học, nó k thích học trường Giao thông nữa. Nó Cấp 3 học giỏi hơn tôi, điểm thi đại học cũng hơn tôi nên còn thế đc, chứ tôi thực sự là k có hứng.
Thời tôi Bách khoa, Xây dựng, Giao thông có lẽ là 3 trường học nặng, việc bị tăng ca (đúp 1 năm), đuổi học là bình thường, cứ nhìn ông Tuấn bả 7 năm không ra được trường, 16 lần thi lại học lại 1 môn không qua là biết.
Nói thế nhưng tôi cũng rất quyết tâm, nếu mà bị tăng ca hay đuổi học thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn e nữa.
Những ngày này gặp em càng thấy em xanh xao tiều tụy hơn, mấy lần tôi bảo e đi khám nhưng e cứ bảo không sao, chỉ là lo lắng nên k ăn được thôi. Thế nên lần nào đi chơi tôi cũng bắt e phải ăn thêm gì đấy. Việc học chắc cũng căng thẳng tôi nghĩ mà thương e vô cùng, nghĩ ước gì mình có thể thay em để học để thi hộ em nhưng lại nghĩ với sức tôi thi thì chắc là trượt đầu nước nên lại thôi.
Tôi thi hết môn song k về nghỉ hè mà chỉ về có 1,2 hôm thăm nhà rồi lại xuống ngay, bốc phét bố mẹ là tôi phải phục vụ thi đh nên chưa nghỉ đc. Tôi phải xuống để ở bên e lúc này.
Ngày em thi khối A cũng đến, điểm dự thi của e ngay tại trường. Năm đó nắng to lắm, ve kêu xào xạc cả đêm trên vòm lá. Sáng sớm tôi dậy thật sớm, nhắn tin chúc e thi tốt, do hẹn từ trước nên tôi chờ e ở cổng sau trường tôi, bố đưa e vào thi rồi e sẽ gặp tôi ở đó. Tôi đưa em con hạc giấy tối hôm trước tôi gấp rồi chúc e thi tốt 1 lần nữa.
Pages: 1 2 3 4
0 notes
bengoan · 1 year ago
Text
798 / ĐÊM HÔN PHỐI ĐÌ ĐÙNG KHAI HOẢ, PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ .
Tha thiết đợi chờ yêu da diết , Trông đến ngày kết nghĩa phu thê . Tân hôn trăng mật vỗ về , Tơ hồng rựơu đỏ , nguyện thề trăm năm .
Từ thời thuở âm thầm bén gót , Con đường làng thánh thót chim ca . Phất phơ thân áo lụa là , Vòng eo trắng nõn , thịt da phơi bày …
Trời không phụ , tình say anh đã , Thẹn má hồng , em ngã lòng son . Mơ yêu trống ngực đánh dồn , Đúng khi rộn rã , cõi hồn lên mây …
Có những lúc đong đầy hưng phấn , Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan : ” Trăm năm chớ có làm càn ,” Thì thôi đành chịu chìu nàng không sao .
Thanh xuân tuổi dâng trào sóng bể , Được như vầy nào dễ mấy ai ? Mến thương khí phách mày ngài , Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …?
Ngoài hiu hắt , em nằm trăn trở , Mắt lờ đờ khép mở my nheo . Thì thầm miệng nói ôi eo : ” Hôm nay phó mặc , truông đèo tự do .”
Môi ướm mọng thập thò cởi áo , Bên ngọn đèn mờ ảo hút heo . Trơn tru lướt nhẹ cánh bèo , Ven theo con suối cheo leo mắt dòm …
Căng da thịt không còn mảnh vải , Ngực phơi tròn trống trải lưng ong . Thấy cây trọng pháo căng nòng , Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao .
Nghe nóng hực cồn cào cương thổ , Nuốt ừng ực bão tố cuồn dâng. . Luân phiên ngực ấn chân dằn , Dìm trong cơ thể vết hằn liêu trai .
Môi mớm chặt , đầu hai chóp núi , Bước xuống dần vực tối trăng treo . Mân mê nước chảy rì rèo , Chịu sao cho thấu , xin theo cho cùng …
Đêm hôn phối đì đùng khai hỏa , Pháo liên tu , đạn phá cắc cù . Uyên Ương nặng nợ phụ phu , Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào …
Nếu biết thế nào hay cưới sớm , Khỏi đọa đày thấp thỏm hoài mong . Hai bên trận địa canh phòng , Sẵn sàng chiến đấu xung phong tháng ngày …
Trọc trằn mộng mỵ thuồn tay , Loay hoay quờ quạng , thày lay rờ mò . Làm đôi bồng đảo phồng to , Cũng do hý hửng thập thò đong đưa .
Tơ lòng luyến ái sớm trưa , Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau . Trăm năm tiếp nối xoay vần , Chắt chiu ngày tháng phăng trần mây mưa .
Nghĩa chồng vợ khi chưa con cái , Tình mặn nồng oằn oại yêu thương . Đến khi tay bế tay bồng , Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
0 notes
bengoan · 2 years ago
Text
798 / ĐÊM HÔN PHỐI ĐÌ ĐÙNG KHAI HOẢ, PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ .
Tha thiết đợi chờ yêu da diết , Trông đến ngày kết nghĩa phu thê . Tân hôn trăng mật vỗ về , Tơ hồng rựơu đỏ , nguyện thề trăm năm .
Từ thời thuở âm thầm bén gót , Con đường làng thánh thót chim ca . Phất phơ thân áo lụa là , Vòng eo trắng nõn , thịt da căng đầy …
Trời không phụ , tình say anh đã , Thẹn má hồng , em ngã lòng son . Mơ yêu trống giục đánh dồn , Đúng khi rộn rã , cõi hồn lên mây …
Có những lúc đong đầy hưng phấn , Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan : ” Trăm năm chớ có làm càn ,” Thì thôi đành chịu chìu nàng không sao .
Tuổi thanh xuân dâng trào sóng bể , Được như vầy nào dễ mấy ai ? Mến thương khí phách mày ngài , Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …?
Ngoài hiu hắt , em nằm trăn trở , Mắt lờ đờ khép mở mi nheo . Thì thầm miệng nói ôi eo : ” Hôm nay phó mặc , truông đèo tự do .”
Môi ướm mọng thập thò cởi áo , Bên ngọn đèn mờ ảo hút heo . Trơn tru lướt nhẹ cánh bèo , Ven theo con suối cheo leo mắt dòm …
Thơm da thịt không còn mảnh vải , Ngực phơi tròn trống trải lưng ong . Thấy cây trọng pháo căng nòng , Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao .
Nghe nóng hực c��n cào cương thổ , Nuốt ừng ực bão tố cuồn dâng. . Luân phiên ngực ấn chân dằn , Dìm trong cơ thể vết hằn liêu trai .
Môi mớm chặt , đầu hai chóp núi , Bước xuống dần vực tối trăng treo . Mân mê nước chảy rì rèo , Chịu sao cho thấu , xin theo cho cùng …
Đêm hôn phối đì đùng khai hỏa , Pháo liên tu , đạn phá cắc cù . Uyên Ương nặng nợ phụ phu , Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào …
Nếu biết thế nào hay cưới sớm , Khỏi đọa đày thấp thỏm hoài mong . Hai bên trận địa canh phòng , Sẵn sàng chiến đấu xung phong tháng ngày …
Trọc trằn mộng mị thuồn tay , Loay hoay quờ quạng , thày lay rờ mò . Làm đôi bồng đảo phồng to , Cũng do hý hửng thập thò đong đưa .
Tơ lòng luyến ái sớm trưa , Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau . Trăm năm chỉ có một lần , Tiếp năm bảy tháng phăng trần mây mưa .
Nghĩa vợ chồng khi chưa con cái , Tình mặn nồng oằn oại yêu thương . Đến khi tay bế tay bồng , Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
0 notes
bengoan · 2 years ago
Text
0387 / LANG THANG
Ngẩn ngơ ngó bên vỉa hè hé bóng , Quán cà phê vắng năm bảy cái bàn . Đất đai này không có cảnh ngồi khan , Ai rảnh công đâu lang thang tán ngẫu …?
Ngâm nga cái kiểu chịu đời sao thấu , Cộng đồng người Việt thói xấu lây la .? Thích màn phê pháo lắm chuyện kê cà , Mặc thây về nhà làm tô mì gói …
Vợ con lói nhói rầy la ỏm tỏi , Cái thói phong lưu khỏi bỏ được đâu ? Năm thằng đấu láo kéo hết mấy chầu , Tuý luý ngất ngây quay đầu ra phố .
Giai nhân thướt tha một vài ba chỗ , Coi chừng ngô ngố để rửa mắt chơi .? Áo quần không có , che chút của đời , Khổ như rứa thôi tuyệt vời sáng tỏ .?
Căng đầy thịt da làm sao khỏi ngó , Đôi lúc thèm thuồng muốn tỏ khơi khơi .? Em như tiên nữ ta đúng ơn trời , Nhưng đã thích rồi cứ việc làm tới .?
Bắt ghế ngổn ngang trước đường chen lối , Tình cờ quay lại bước vội đi qua . Chợt trông mắt biếc đã thấy quáng gà , Cái tật đàn ông hay la cà của lạ …?
Cất chân bước theo nàng cười bả lả , Ve vuốt đôi lời rộn rã hụt hơi .? Lân la mới biết gặp cảnh chán đời , Nhỏ nhẹ giúp người tìm nơi tá túc .
Em mừng quýnh lên đôi mắt sáng rực , Tạm nhà thằng bạn mướn đứt căn phòng . Cách đôi ba bữa ngóng đợi tìm trông , Sau buổi sơ giao đem lòng bày tỏ…?
Trong tâm nghĩ ngợi nghi ngờ thằng nhỏ , Nó chơi xỏ mình , lại phỗng tay trên .? Xa xa căn trọ chẳng có lên đèn , T���c tối bực mình đêm về gác vắng .
Mơ màng nhớ nhung mình riêng lo lắng , Tưởng tượng nàng lủng lẳng lưng eo . Hèn chi thằng qủy cũng muốn khèo nèo , Tốn bỏ công lao mơ đèo mộng ảo…!
Cách biệt tháng sau thấy sao áo nảo , Đôi mắt đỏ kè trơ tráo thiết tha .! Thỏ thẻ vài câu thấm ướt my nhoà , Bị bồ bỏ rơi đời hoa cô lẻ …!
Tội nghiệp nắng mưa chim trời cá bể , Mất mác chi mô đáo để trông chờ … Ru hời vụng dại cảnh huống bơ vơ , Cuộc sống lang thang tình hờ sóng bước …
Nguyễn Doãn Thiện Xứ Mỹ lang thang đất lạ tình người năm 1982
Tumblr media
0 notes
bengoan · 2 years ago
Text
O250 / NGOÀI XẨM TỐI TA CÙNG KHAI HOẢ, PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ . . .
Tha thiết đợi chờ yêu da diết , Trông đến ngày kết nghĩa phu thê . Tân hôn trăng mật đêm về , Tơ hồng rựơu đỏ nguyện thề chung chăn …
Từ thời thuở âm thầm bén gót , Con đường làng thánh thót chim ca . Phất phơ mảnh áo lụa là , Vòng eo trắng nõn ôi cha phơi bày …
Trời không phụ an bài như đã , Thẹn má hồng , em ngã lòng son . Mơ yêu trống ngực đánh dồn , Đúng khi rộn rã cõi hồn lên mây …
Có những lúc đong đầy hưng phấn , Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan : ” Yêu thương chớ vội làm càn ,” Thì thôi đành chịu chìu nàng chẳng sao .
Thanh xuân tuổi tuôn trào sóng bể , Được như vầy nào dễ mấy ai ? Mến thương khí phách mày ngài , Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …?
Nghe hiu hắt , em nằm trăn trở , Mắt lờ đờ khép mở vành mi . Bên tai nhịp thở thầm thì , ” Sẵn sàng tay lái tứ bề trầm khê .”
Anh mò mẫm mân mê cởi áo , Chiếu ngọn đèn mờ ảo cheo leo . Môi trơn lướt nhẹ cánh bèo , Đi vào khe suối lần theo lối mòn …
Trân da thịt không còn miếng vải , Ngực no tròn trống trải lưng ong . Canh nông trọng pháo căng nòng , Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao .
Em chới với ba đào bão tố , Nuốt ừng ực bể khổ trào dâng. . Luân phiên tay ấn chân dằn , Dìm lên cơ thể vết hằn liêu trai .
Môi mớm chặt đầu hai chóp núi , Đi xuống dần vực tối trăng treo . Miên man con nước rì rèo , Chịu sao cho thấu tuột đèo mê cung …
Ngoài xẩm tổi ta cùng khai hỏa , Pháo liên tu , đạn phá cắc cù . Uyên Ương nặng nợ phụ phu , Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào …
Nếu biết thế nào hay cưới sớm , Khỏi đọa đày thấp thỏm sầu mong . Chung vai trận địa bố phòng , Hăng say chiến đấu xung phong tháng ngày …
Trọc trằn mộng mị thuồn tay , Loay hoay quờ quạng thày lay rờ mò . Cương nhu mềm nhũn phồng to , Cũng do hý hửng thập thò đong đưa …
Tơ lòng luyến ái sớm trưa , Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau . Lăn lóc chỉ có một lần , Tiếp năm bảy tháng phăng trần mây mưa …
Nghĩa chồng vợ khi chưa con cái , Tình mặn nồng oằn oại yêu thương . Mái đây tay bế tay bồng , Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
0 notes
thiendoanng · 2 years ago
Text
798 / ĐÊM HÔN PHỐI ĐÌ ĐÙNG KHAI HOẢ, PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ .
Tha thiết đợi chờ yêu da diết , Trông đến ngày kết nghĩa phu thê . Tân hôn trăng mật vỗ về , Tơ hồng rựơu đỏ , nguyện thề trăm năm .
Từ thời thuở âm thầm bén gót , Con đường làng thánh thót chim ca . Phất phơ thân áo lụa là , Vòng eo trắng nõn , thịt da căng đầy …
Trời không phụ , tình say anh đã , Thẹn má hồng , em ngã lòng son . Mơ yêu trống giục đánh dồn , Đúng khi rộn rã , cõi hồn lên mây …
Có những lúc đong đầy hưng phấn , Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan : ” Trăm năm chớ có làm càn ,” Thì thôi đành chịu chìu nàng không sao .
Tuổi thanh xuân dâng trào sóng bể , Được như vầy nào dễ mấy ai ? Mến thương khí phách mày ngài , Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …?
Ngoài hiu hắt , em nằm trăn trở , Mắt lờ đờ khép mở mi nheo . Thì thầm miệng nói ôi eo : ” Hôm nay phó mặc , truông đèo tự do .”
Môi ướm mọng thập thò cởi áo , Bên ngọn đèn mờ ảo hút heo . Trơn tru lướt nhẹ cánh bèo , Ven theo con suối cheo leo mắt dòm …
Thơm da thịt không còn mảnh vải , Ngực phơi tròn trống trải lưng ong . Thấy cây trọng pháo căng nòng , Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao .
Nghe nóng hực cồn cào cương thổ , Nuốt ừng ực bão tố cuồn dâng. . Luân phiên ngực ấn chân dằn , Dìm trong cơ thể vết hằn liêu trai .
Môi mớm chặt , đầu hai chóp núi , Bước xuống dần vực tối trăng treo . Mân mê nước chảy rì rèo , Chịu sao cho thấu , xin theo cho cùng …
Đêm hôn phối đì đùng khai hỏa , Pháo liên tu , đạn phá cắc cù . Uyên Ương nặng nợ phụ phu , Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào …
Nếu biết thế nào hay cưới sớm , Khỏi đọa đày thấp thỏm hoài mong . Hai bên trận địa canh phòng , Sẵn sàng chiến đấu xung phong tháng ngày …
Trọc trằn mộng mị thuồn tay , Loay hoay quờ quạng , thày lay rờ mò . Làm đôi bồng đảo phồng to , Cũng do hý hửng thập thò đong đưa .
Tơ lòng luyến ái sớm trưa , Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau . Trăm năm chỉ có một lần , Tiếp năm bảy tháng phăng trần mây mưa .
Nghĩa vợ chồng khi chưa con cái , Tình mặn nồng oằn oại yêu thương . Đến khi tay bế tay bồng , Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
0 notes
thiendoanng · 6 years ago
Text
0387 / LANG THANG
Ngẩn ngơ ngó bên vỉa hè hé bóng , Quán cà phê vắng năm bảy cái bàn . Đất đai này không có cảnh ngồi khan , Ai rảnh công đâu lang thang tán ngẫu …?
Ngâm nga cái kiểu chịu đời sao thấu , Cộng đồng người Việt thói xấu lây la .? Thích màn phê pháo lắm chuyện kê cà , Mặc thây về nhà làm tô mì gói …
Vợ con lói nhói rầy la ỏm tỏi , Cái thói phong lưu khỏi bỏ được đâu ? Năm thằng đấu láo kéo hết mấy chầu , Tuý luý ngất ngây quay đầu ra phố .
Giai nhân thướt tha một vài ba chỗ , Coi chừng ngô ngố để rửa mắt chơi .? Áo quần không có , che chút của đời , Khổ như rứa thôi tuyệt vời sáng tỏ .?
Căng đầy thịt da làm sao khỏi ngó , Đôi lúc thèm thuồng muốn tỏ khơi khơi .? Em như tiên nữ ta đúng ơn trời , Nhưng đã thích rồi cứ việc làm tới .?
Bắt ghế ngổn ngang trước đường chen lối , Tình cờ quay lại bước vội đi qua . Chợt trông mắt biếc đã thấy quáng gà , Cái tật đàn ông hay la cà của lạ …?
Cất chân bước theo nàng cười bả lả , Ve vuốt đôi lời rộn rã hụt hơi .? Lân la mới biết gặp cảnh chán đời , Nhỏ nhẹ giúp người tìm nơi tá túc .
Em mừng quýnh lên đôi mắt sáng rực , Tạm nhà thằng bạn mướn đứt căn phòng . Cách đôi ba bữa ngóng đợi tìm trông , Sau buổi sơ giao đem lòng bày tỏ…?
Trong tâm nghĩ ngợi nghi ngờ thằng nhỏ , Nó chơi xỏ mình , lại phỗng tay trên .? Xa xa căn trọ chẳng có lên đèn , Tức tối bực mình đêm về gác vắng .
Mơ màng nhớ nhung mình riêng lo lắng , Tưởng tượng nàng lủng lẳng lưng eo . Hèn chi thằng qủy cũng muốn khèo nèo , Tốn bỏ công lao mơ đèo mộng ảo…!
Cách biệt tháng sau thấy sao áo nảo , Đôi mắt đỏ kè trơ tráo thiết tha .! Thỏ thẻ vài câu thấm ướt lệ nhoà , Bị bồ bỏ rơi đời hoa cô lẻ …!
Tội nghiệp nắng mưa chim trời cá bể , Mất mác chi mô đáo để trông chờ ... Ru hời vụng dại cảnh huống bơ vơ , Cuộc sống lang thang tình hờ sóng bước …
Nguyễn Doãn Thiện Xứ Mỹ lang thang đất lạ tình người năm 1982
Tumblr media
0 notes
thiendoanng · 6 years ago
Text
O250 / NGOÀI XẨM TỐI TA CÙNG KHAI HOẢ,                           PHÁO LIÊN TU ĐẠN PHÁ CẮC CÙ . . . Tha thiết đợi chờ yêu da diết , Trông đến ngày kết nghĩa phu thê . Tân hôn trăng mật đêm về , Tơ hồng rựơu đỏ nguyện thề chung chăn … Từ thời thuở âm thầm bén gót , Con đường làng thánh thót chim ca . Phất phơ mảnh áo lụa là , Vòng eo trắng nõn ôi cha phơi bày … Trời không phụ an bài như đã , Thẹn má hồng , em ngã lòng son . Mơ yêu trống ngực đánh dồn , Đúng khi rộn rã cõi hồn lên mây … Có những lúc đong đầy hưng phấn , Dưới mái đình tấn thối lưỡng nan : ” Yêu thương chớ vội làm càn ,” Thì thôi đành chịu chìu nàng chẳng sao . Thanh xuân tuổi tuôn trào sóng bể , Được như vầy nào dễ mấy ai ? Mến thương khí phách mày ngài , Giữ tròn tiết hạnh mơ hoài ngàn năm …? Nghe hiu hắt , em nằm trăn trở , Mắt lờ đờ khép mở vành mi . Bên tai nhịp thở thầm thì , ” Sẵn sàng tay lái tứ bề trầm khê .” Anh mò mẫm mân mê cởi áo , Chiếu ngọn đèn mờ ảo cheo leo . Môi trơn lướt nhẹ cánh bèo , Đi vào khe suối lần theo lối mòn … Trân da thịt không còn miếng vải , Ngực no tròn trống trải lưng ong . Canh nông trọng pháo căng nòng , Dang chân hé lộ giữa dòng cù lao . Em chới với ba đào bão tố , Nuốt ừng ực bể khổ trào dâng. . Luân phiên tay ấn chân dằn , Dìm lên cơ thể vết hằn liêu trai . Môi mớm chặt đầu hai chóp núi , Đi xuống dần vực tối trăng treo . Miên man con nước rì rèo , Chịu sao cho thấu tuột đèo mê cung … Ngoài xẩm tổi ta cùng khai hỏa , Pháo liên tu , đạn phá cắc cù . Uyên Ương nặng nợ phụ phu , Thâu canh suốt sáng tình thu dạt dào … Nếu biết thế nào hay cưới sớm , Khỏi đọa đày thấp thỏm sầu mong . Chung vai trận địa bố phòng , Hăng say chiến đấu xung phong tháng ngày … Trọc trằn mộng mị thuồn tay , Loay hoay quờ quạng thày lay rờ mò . Cương nhu mềm nhũn phồng to , Cũng do hý hửng thập thò đong đưa … Tơ lòng luyến ái sớm trưa , Thuyền tình cập bến cho vừa lòng nhau . Lăn lóc chỉ có một lần , Tiếp năm bảy tháng phăng trần mây mưa … Nghĩa chồng vợ khi chưa con cái , Tình mặn nồng oằn oại yêu thương . Mái đây tay bế tay bồng , Đậm đà từ đó đo lòng nông sâu … Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tumblr media
0 notes
gianhovn · 7 years ago
Text
Khám phá Hang dơi Tiên An vẻ đẹp kỳ bí khó lãng quên
Nhắc đến Quảng Nam chúng ta không thể bỏ qua một điểm đến cực kỳ bí đó là Hang dơi Tiên An. Cùng xem điều thú vị nào mà thiên nhiên đã ưu đãi đặc biệt cho nơi này nhé!
Một dải đồi xanh thẳm hiện ra trước mắt khi bạn đặt chân tới Hang Dơi (Ảnh ST)
Chỉ cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) chừng 35 km, được bao phủ bởi sự um tùm của các loại cây dại, đến với hang dơi Tiên An thuộc thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam – nơi được ví như công viên kỷ Jura bị làng quên, bạn sẽ phải ngạc nhiên và trầm trồ trước cái vẻ hoang sơ đến kỳ bí và khám phá những bí mật mà tạo hóa đã mang đến cho nơi này hàng triệu năm về trước.
Đường đi đến Hang dơi Tiên An
Nếu bạn xuất phát từ Đà Nẵng thì cứ đâm thẳng Quốc Lộ 1A (AH1) mà chạy khoảng 80 km sẽ đến Tam Kỳ. Từ Tam Kỳ ngược lên xứ Tiên tầm 20km đến ngã ba Tượng Đài (còn gọi là ngã ba Căm Thù), xã Tiên Thọ, đây là nơi có bia và tượng đài ghi dấu cuộc đấu tranh Cây Cốc của nhân dân địa phương. Bạn tiếp tục rẽ trái tầm 15 km là đến thôn 3 xã Tiên An của huyện Tiên Phước. Đến hố Ông Cai, qua con đập nhỏ, nơi có cộng đồng người Cor đang sinh sống sẽ dễ dàng hỏi đường đến Hang Dơi. Đi đường gặp người nào hỏi người đấy nhé. Dùng Maps không đến được Hang Dơi đâu mà bạn nhớ phải dùng miệng nha. Bạn chạy tiếp vào đường bê tông nhỏ sẽ thấy 1 cây cầu sắt bên tay phải cứ tiếp tục chạy thẳng sẽ thấy 1 cái đập nước trong xanh rất đẹp. Tiếp tục chạy thẳng mãi, đến đây đường rất khó tìm nếu gặp người thì hỏi ngay nhé.
Thiên nhiên thật ưu đãi khi mang lại cho Tiên An cảnh đẹp nên thơ như vậy (Ảnh ST)
Các điểm trải nghiệm tại Hang dơi Tiên An
Trước đây, dân phượt phải gửi xe rồi leo dốc Eo Bò và cuốc bộ vài giờ, nay nhờ việc trồng và khai thác cây keo nên đã có đường đất chạy thẳng vào tận nơi này. Đường vào tuy có hơi quanh co khúc khuỷu, núi đồi đèo dốc nhưng bù lại thì cảnh sắc của non xanh, suối mát rì rào hòa với tiếng chim líu lo sẽ khiến bạn càng thêm phấn khích đó.
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến với Hang Dơi có lẽ là các tảng đá lớn trải dọc theo đường đi. Quần thể gồm 2 hang đá vôi hình thành cách đây hàng triệu năm: hang trên và hang dưới nhưng thực tế hang trên lại nằm ở chân núi phía dưới vì lộ thiên, còn gọi là Động Thiên, còn hang dưới là hang sâu cả trăm mét nằm phía trên có 2 lối vào nhỏ với nhiều ngóc ngách ngoằn nghèo, còn gọi là Động Nàng Tiên.
Quần thể Hang Dơi gồm 2 hang đá vôi: gồm hang trên và hang dưới hay còn tên gọi khác là Động Thiên và Động Nàng Tiên (Ảnh ST)
Với động Nàng Tiên, bạn nhớ cần phải mang theo đèn pin bởi vị trí của hang nằm trong chân núi nên rất tối. Vì hang rất tối và ẩm ướt là nơi trú ẩn lý tưởng cho loài dơi nên cái tên Hang Dơi cũng từ đó mà ra. Khi vào tham quan, nếu không để ý, bạn sẽ rất dễ bị giật mình khi nghe một tiếng vang lớn từ khe núi, đó chính là âm thanh do bầy dơi đang ẩn mình đâu đó trong hang tạo ra. Thi thoảng còn có một vài chú dơi bay vụt qua, bạn cũng sẽ nghe thấy tiếng tí tách của khe nguồn hay bắt gặp một vài tia sáng xuyên qua từ các khe đá tạo nên cảm giác huyền bí như lạc vào cõi tiên thơ mộng vậy.
Phía bên trong động Nàng Tiên (Ảnh ST)
Bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian cho Động Thiên vì có rất nhiều khối đá, mỏm đá, dãy đá lộ thiên rải rác, ngoài ra còn có rêu, dây leo giăng khắp nơi mà mỗi điểm như vậy sẽ luôn khơi dậy trí tưởng tượng của bạn. Lòng hang này là con suối cạn với nhiều đá cuội và những khối đá cao ngất kéo dài với vô số hình hài dị ảo, ma mị.
Động Thiên có rất nhiều khối đá, mỏm đá, dãy đá lộ thiên rải rác với rêu xanh phủ kín (Ảnh ST)
Khi bạn đi sâu vào lòng hang, còn xuất hiện cảm giác như lạc vào chốn hoang sơ với rất nhiều hình thù khác nhau được tạo ra từ bàn tay nhào nặn của tạo hóa. Nhiều khối đá ở đây mang hình thù lạ mắt, chẳng hạn như hình người khổng lồ, mặt quỷ, vỏ sò,…   Hai bên của vách hang, nước ngầm ngày đêm vẫn rỉ thành khe nhỏ thấm qua những lớp đất ẩm dưới chân làm bạn có cảm giác lành lạnh. Khi bạn đưa tay sờ vào những đường vân lồi lõm đều tắp trên vách đá, sẽ cảm nhận được dấu vết của một dòng suối cổ từng chảy qua nơi đây cách hàng triệu năm bào mòn thành hình.
Dây leo chằng chịt có ở khắp mọi nơi mang lại vẻ kỳ ảo (Ảnh ST)
Xuống dưới đáy vực, di chuyển vào sâu khoảng chừng 50m qua những khối đá to, là hang thấp đã hiện ra sừng sững trước ngay phía trước mặt bạn rồi đấy. Hang Dơi thực chất là hai hang kề nhau, chia theo vị trí mà dân địa phương gọi là hang cao, hang thấp. Hang thấp sập vòm, vách cao hơn 10m, mở rộng dần khi đi vào trong với đoạn rộng nhất hơn 20m. Đứng tại đây nhìn lên, bạn sẽ thấy nắng chiếu lọt qua hàng rào dây leo đan cài chi chít trên mái rọi xuống đáy hang tạo thành từng vùng sáng cực kỳ lung linh và huyền ảo.
  Một góc nhiều màu sắc được tạo hóa tạo nên (Ảnh ST)
Đi ngược ra hang thấp về phía trái một đoạn sẽ thấy ngay miệng hang cao như một hốc nhỏ nằm trên bục đá lớn lởm chởm, phải bám thật chắc mới trèo vào được. Hang cao nằm khoét sâu trong núi, quanh năm hầu như không lọt ánh mặt trời. Hang cao dài gần trăm mét với nhiều ngóc ngách tối tăm ăn sâu vào lòng núi đá, đây là nơi trú ẩn lý tưởng của loài dơi.
Nhiều dãy núi đá chênh vênh với những dây leo chằng chịt (Ảnh ST)
Lạc vào Hang Dơi như lạc vào cảnh tiên thơ mộng (Ảnh ST)
Anh Huỳnh Văn Sửu, một đồng bào Cor sinh sống tại đây, cho biết ngày trước dơi ở trong hang nhiều vô kể, khi bóng chiều loạng choạng buông xuống lũ dơi ào ra khỏi hang như ong vỡ tổ, tiếng kêu eng ét khua động một góc rừng. Nay dơi bị đánh bắt nhiều và môi trường kiếm ăn thu hẹp nên số lượng còn lại trong hang khá hạn chế.
Những vách đá cao xuất hiện rất nhiều (Ảnh ST)
“Mười năm trước các anh không vào hang được như bây giờ đâu, dơi vắt vẻo trên đá liền liền kêu inh ỏi, còn dưới nền lớp phân dơi dày hàng tấc bốc mùi kinh lắm, vào ở lâu một chút là chịu không nổi liền hà” – anh Sửu nhớ lại.
Tuy nhiên, nhiều người già sống gần Hang Dơi cho biết trong thời chiến tranh chống Mỹ đã có giai đoạn người dân và bộ đội dùng hang này làm nơi tránh bom. Lại còn truyền tai nhau rằng hễ quả bom nào rơi trúng Hang Dơi thì đều điếc, không nổ.
Vẻ ngoài vẫn còn khá hoang sơ (Ảnh ST)
Lòng hang cao, có nhiều đoạn cao đến 2m, người lớn có thể thẳng người đi thoải mái nhưng đôi chỗ bỗng thắt lại như lưng ong, phải ngồi xuống khom lưng lê tới. Trong hang, hơi đá phả ra mát lạnh, tĩnh mịch đầy vẻ huyền bí, dễ mê hoặc bất cứ khách bộ hành nào ưa cảm giác khám phá mạo hiểm.
Quanh cảnh bên ngoài Hang Dơi với những hình thù khá kỳ quái (Ảnh ST)
Những mỏm đá chông chênh thường xuyên có tại nơi đây (Ảnh ST)
Những tia nắng mặt trời xiên qua những khe đá chằng chịt các loại dây leo bên trên hắt những mảng sáng như nhảy múa với tiếng chim muông, ếch nhái, côn trùng… tạo thành những gia điệu của núi rừng.
Nơi đây đem đến cho chúng ta cảm giác như đang lạc vào kỷ nguyên của thế giới khủng long xa xưa. Thoát ra khỏi thâm cung đó bạn sẽ gặp nhiều hình thù kỳ quái như chú thằn lằn sấm rình mồi hay loài cá sấu khổng lồ đang ngoảnh đầu. Hình ảnh con thuyền neo đậu, dãy mặt người đang nhìn về một phía hay những hoa văn lạ lẫm trên những mảng đá sần sùi. Nếu được phát quang dọn dẹp thì phía trên bạn sẽ thấy chú hươu cao cổ vươn lên cả chục mét hay những con vật khác nữa đó.
Dù đường lên không khó khăn và phong cảnh rất hữu tình nhưng từ trước đến nay, Hang Dơi gần như bị lãng quên. Ông Phan Hồng Phát – Chủ tịch UBND xã Tiên An cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng đề án đưa Hang Dơi thành một khu du lịch sinh thái kết hợp với các khu di tích lịch sử khác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách rất hạn chế, chủ yếu phục vụ phát triển lâm nghiệp nên việc xây dựng tuyến đường vào hang rất khó”.
Những vách đá cao xuất hiện rất nhiều (Ảnh ST)
Những điều nên biết khi đến Hang dơi Tiên An
Thứ nhất: Nếu bạn mang theo rựa hoặc dao đi rừng thì bọc cho kỹ khi nào cần dùng mới mang ra, vì người dân nơi đây hơi khó nói và ít dùng pháp luật. Nhưng tốt nhất nơi đây không cần mang thứ đó. Chỉ cần mang 1 con găm nhỏ phòng thân là được. • Thứ hai: không được mặc áo đỏ. (Vấn đề mang tính chất tâm linh, đã có những câu chuyện xảy ra – mình nghe 1 cậu bé bản xứ kể lại ) • Thứ ba: Không được la ré hay quậy phá như vậy không tốt . • Thứ tư: Nên mang theo đèn pha đội đầu ấy cho 2 tay được tự do dễ dàng hơn trong việc di chuyển nơi tối tăm ẩm ướt chật hẹp như trong hang. Còn nếu không kịp chuẩn bị thì một chiếc đèn pin cầm tay thật tốt cũng giúp ích cho bạn rồi. • Thứ năm: Nếu ở lại qua đêm lưu ý những nơi ẩm ước như thế này đặc biệt hang dơi sẽ có loài rắn luẩn quẩn, cẩn thận hơn bạn nên nhờ người địa phương dẫn đi để đảm bảo an toàn và có thể khám phá được hết các vẻ đẹp của nơi này nhé! • Thứ sáu : Việc di chuyển khó khăn rất mất nước và mệt nhớ mang đầy đủ nước bên mình, có thể là ít đồ ăn nhẹ để nghỉ chân dọc đường thưởng thức tiếp cho hành trình phía trước. • Thứ bảy: Trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết mỗi khi về những nơi còn hoang sơ như nơi đây. Nhớ: Có còn hơn không • Thứ tám: Bạn cần có một sức khỏe tốt và một đôi chân dẻo dai khi khám phá Hang Dơi vì sẽ có những lúc lên xuống dốc đứng khá nhọc sức đó.
Hang Dơi được bao phủ bởi sự um tùm của nhiều loại cây dại (Ảnh ST)
Nếu bạn là người ưa thích du lịch mạo hiểm, khám phá những vùng đất kỳ bí, huyền ảo thì không thể bỏ qua Hang Dơi Tiên An. Hãy cùng bạn bè đến đây để cùng trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc nơi này nhé!
Xem thêm bài viết:
Hòn Kẽm Đá Dừng khám phá thắng cảnh nổi tiếng xứ Quảng Nam
Hồ Phú Ninh – Thiên đường du lịch sinh thái
Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An trải nghiệm cuộc sống sông nước
  Khám phá Hang dơi Tiên An vẻ đẹp kỳ bí khó lãng quên Ngu?n:
Cẩm nang du lịch Việt Nam.
Xem khuyến mãi Nguồn:
0 notes
gianhovn · 8 years ago
Text
Hoang sơ suối Chí
Những ngày nắng nóng, về suối Chí len lỏi trong những cánh rừng tự nhiên, đắm mình trong dòng nước mát lạnh… du khách sẽ quên đi những mệt nhọc, ưu phiền bộn bề.
Du lịch Quảng Ngãi tham quan suối Chí hoang sơ
Dòng suối khá dài nên nhiều gia đình tự chọn cho mình điểm tắm riêng biệt mà không phải giao lưu bất đắc dĩ với những nhóm du khách khác – Ảnh: Võ Quý Cầu
Suối Chí nằm ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, trên trục tỉnh lộ TP Quảng Ngãi – Nghĩa Hành – Ba Tơ, cách TP Quảng Ngãi vài chục kilômet.
Nếu xuất phát từ TP lúc sáng sớm, bạn có thể dừng chân ở thị trấn Chợ Chùa ăn lót dạ, nhâm nhi tách cà phê. Sau đó, vượt qua đèo Eo Gió ngắm nhìn hoa súng nở bên hồ nước dưới chân đèo, rồi thẳng một mạch vượt cầu Cộng Hòa qua xã Hành Thiện vào địa phận xã Hành Tín Đông tìm đến suối Chí nằm ở thôn Trường Lệ.
Còn nếu xuất phát từ thị trấn Mộ Đức, vượt đèo Đồng Ngỗ hay từ Đức Phổ theo ngã ba Thạch Trụ vào địa phận xã Ba Liên (huyện Ba Tơ) rồi ngược xuống thì gần hơn nhiều.
Từ tỉnh lộ đi vào suối Chí, có con đường bêtông dài non 1km đủ sức cho xe du lịch, xe máy đi lại. Nhìn quanh hai bên đường thấy núi rừng xanh thắm. Trong tháng 6 trời có mưa dông, cây rừng phủ đầy những đọt non.
Đi hết đoạn đường bêtông là điểm dừng xe thoáng rộng ven dòng suối. Khách cứ việc thư giãn, ngắm mây trời, núi rừng hoang sơ trước khi đắm mình trong dòng nước mát lạnh.
Suối Chí có thừa sự hoang sơ, nhưng độc đáo hơn là đoạn suối mà du khách có thể tắm kéo dài trên 1,1km len lỏi trong rừng, nên bạn tha hồ chọn lựa điểm dừng chân mà không ngại phải giao lưu bất đắc dĩ với những nhóm du khách khác…
Len lỏi trên lối mòn ngược đường lên thác Giê, du khách băng qua những cánh rừng tự nhiên mát rượi – Ảnh: Võ Quý Cầu
Thi thoảng du khách sẽ gặp những cây gỗ lớn ba người ôm không xuể – Ảnh: Võ Quý Cầu
Phía trên đỉnh thác Giê – Ảnh: Võ Quý Cầu
Suối Chí nằm trong khu rừng tự nhiên thuộc dự án khôi phục quản lý rừng bền vững (KFW6) do Cộng hòa liên bang Đức tài trợ rộng trên 1.000ha. Nơi đây có Núi Lớn – một trong những địa danh lịch sử gắn liền với đội du kích Ba Tơ oai hùng.
Đội du kích Ba Tơ từ núi Cao Muôn trước tháng 8-1945 tiến về Trung Châu lập căn cứ Hoàng Hoa Thám, trước khi tỏa về đánh chiếm đồng bằng, góp phần cho Cách mạng tháng 8-1945 thành công ở Quảng Ngãi.
Tại ven dòng suối có xưởng công binh và trên đại ngàn hoang sơ vẫn còn dấu tích nơi tập luyện của đoàn quân du kích.
Nhiều bạn trẻ thường không dừng lại ở điểm này (nơi thời chống Pháp đội du kích Ba Tơ đặt xưởng công binh) mà theo con đường mòn đi tiếp về phía đông, băng qua những cánh rừng để cảm nhận được hoang sơ của đại ngàn, nghe tiếng chim hót, nghe dòng nước lúc ầm ào, lúc róc rách bên tai.
Nhiều người cứ trầm trồ với cây kơnia, cây chuồng hàng trăm năm tuổi, ba người ôm không xuể hoặc thi thoảng bắt gặp cây sâm cau, cây hoa lá mọc tự nhiên bên rừng.
Nhiều du khách miền biển cũng ngỡ ngàng khi mục sở thị cây dầu rái, nhựa có màu ngà mà dân trong vùng khai thác chuyển về biển để trám trít ghe, thúng.
Đi chừng vài chục phút ven suối vượt qua hơn 1km là dòng thác Giê. Thác cao khoảng 24m quanh năm tung bọt nước trắng xóa. Mùa hạ, mặt trời lên ánh nắng chiếu vào làm dòng nước trắng bạc như sợi tơ trời.
Bên trên lối mòn dẫn lên đầu ngọn thác là những tảng đá và dòng nước trong ngàn năm reo nhạc. Du khách dừng bước ngồi xả hơi bên tảng đá trước khi thả mình xuống dòng nước trong mát lạnh.
Nhiều người lấy dây rừng cột chặt những lon bia và nước suối thả xuống dòng nước ngâm chừng 10 phút rồi mang lên xài càng cảm nhận được dòng nước mát trong.
Cũng do dòng suối hoang sơ, không hề bán vé ra vào và không có dịch vụ nào nên du khách đến nơi này phải tự mang theo đồ ăn thức uống. Sau khi tắm mát, nhấm nháp thức ăn cùng người thân, bè bạn, du khách có thể mắc võng bên dòng suối đánh một giấc say giữa trưa hè.
Chiều xuống, khi đại ngàn vắng lặng, khách ngược đường trở về sẽ cảm nhận được nhiều hơn về sự hoang sơ của suối, của núi rừng và thường chẳng ai quên hẹn ngày tái ngộ.
Những vụng nước nhỏ, nơi du khách tha hồ tắm mát – Ảnh: Võ Quý Cầu
Những phút thư giãn thú vị ở suối Chí – Ảnh: Võ Quý Cầu
Ông Phan Bình – bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành – cho biết suối Chí đã nằm trong quy hoạch du lịch của tỉnh. Hiện địa phương đang mời gọi đầu tư.
Rút kinh nghiệm từ nhiều điểm du lịch khác, huyện chú trọng bảo vệ sự hoang sơ của dòng suối, tăng cường việc bảo vệ rừng tự nhiên. Tuyệt đối không để việc xây dựng phá vỡ cảnh quan môi trường.
Theo ông Đào Thành Công – chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, du khách đến tham quan suối Chí ngày càng nhiều nên yêu cầu khách đảm bảo vệ sinh môi trường.
Riêng địa phương cũng đã đồng ý cho một hộ gia đình giữ xe cho khách và tham gia dọn vệ sinh trong khu vực. Mùa nắng nóng, du khách đến càng nhiều nên hằng tháng Đoàn thanh niên trong xã đều tổ chức dọn vệ sinh.
IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN QUẢNG NGÃI GIÁ TỐT
1. Khách Sạn Cẩm Thành Quảng Ngãi 
2. Central Hotel Quảng Ngãi 
Theo Võ Quý Cầu/Tuổi Trẻ
Xem thêm các bài viết:
Sức hút diệu kỳ của những thị trấn nhỏ xinh lãng mạn
Đảo Geoje – điểm du lịch mới tại Hàn Quốc cho du khách Việt Nam
Trả giá đắt nếu tắm trong đài phun nước ở Rome
***
Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com
iVIVU.com June 23, 2017
Đánh giá bài viết này
(1 votes, average: 5.00 out of 5) Loading…
Xem khuyến mãi Global Resources
0 notes