Text
fool around
we are fool
mostly me
maybe you
recently
here and there
preciously fool
interminable time
some moments
happily fool
is ours
Nov 2024
0 notes
Text
không đề
mây trắng và em
lửng lơ không hồi kết
chỉ đợi gió
thổi bay tất cả
lãng đãng
qua
mây và em
đen kịt
trút bầu xuống
đất trời
nảy lên một mùi ẩm ướt
xác thân
em và mây
vô hiệu
vô can
vô hữu
chực chờ
tan...
18 Oct 2024
#THƠ
2 notes
·
View notes
Text
Mộc Châu kì diệu
Eo ơi bao lâu rồi mới quay lại Mộc Châu mà Mộc Châu vẫn kì diệu như vậy. Biết bao thứ hay chưa khám phá hết...
Một lần đi với hội Khương Đình khu và các anh em thì phải, chơi game tìm kho báu, chụp ảnh hoa mận trắng, nhìn ảnh cứ trong veo như mắt các bạn sinh viên lúc ấy.
Lần khác đi Mộc Châu, tháng 11 lạnh lạnh mặc áo len mà mấy đứa "sành điệu" đến cái hồ bản Áng gì đó ở giữa Mộc Châu mà bỏ quần áo nhảy xuống bơi😂 Nói chung là hơi bị chơi!
Một lần là phượt xe máy qua những cánh đồng, núi đồi, rừng thông, đồi chè. Rùi rủ nhau đi hát hò loạn cả quán người ta.
Một lần khác là đi thung lũng hoa mận Nà Ka, qua cửa khẩu Lóng Luông, mặc áo dài vàng để săn vào con ảnh sống ảo.
Hôm nay đưa Na đi thì được đi cầu kính siêu dài, tưởng là nhìn xuống dưới sẽ sợ lắm nhưng mà cũng bình thường. Đặc biệt bọn trẻ con cứ chạy vèo vèo. Tuy nhiên cũng có thanh niên thành đạt sợ vđ phải nhắm mắt nhờ người yêu cầm tay dắt lối. Cũng có em bé tầm toodle phải để mẹ cõng mà eo ơi cái cầu thì nó dài vô cùng tận chứ. Đi hết cầu là đến Hang chim thiên đường, vào hang mát mẻ lại có bộ bàn ghế camping ngồi rất rất là chill. Định bụng mở loa ra nghe nhạc cơ mà ko có 4G thôi bai bai tình yêu. Lúc đi xuống có 3 phương án: đi zipline, thang máy hoặc đi bộ, mình ngồi nghĩ 15' mà ko dám đi zipline lần nữa rõ là hèn, dù rõ ràng đã từng chơi rồi chả sợ lắm. Về sau nói chuyện với 1 bạn đi zipline ở đấy thì bạn chê nha, vì cảnh dưới zipline nó xấu íh.
Trên đường về nhà, mẹ con thị đi ăn sữa chua của Nông trại cô Tươi lại được chị chủ dẫn qua villa của chị, nào dê, nào thỏ, cả thỏ con mới sinh, gà, chim cu gáy, hái ổi, nho, cam ly (cam rốn lồi) gì đó nghe nói cam ngọt không hạt giống quý hiếm lắm lắm lên cả báo ih, hái hoa đu đủ đực. Xong cũng tận dụng vườn để hái quả ổi quả cam rùi 2 mẹ con tranh nhau ăn. Có mấy con thỏ con mới sinh, Na vuốt ve âu yếm thích chí lắm.
Tối về ngồi ăn lẩu và nhóm lửa nướng marsmallow, uống sữa bò ấm mới vắt, nướng được 2 củ khoai cháy đen ăn được 1 tí bên trong thì chín thơm mềm. Đã!!!
Sáng hôm sau nghĩ bụng nên ở 2n1đ hay là 3n2đ nhỉ vì chả có gì chơi. Gần home có bản Áng nên thôi cũng đành đi cái đã, bốc theo em bé con của bạn chủ home rồi 3 mẹ con ra bản Áng chơi. Bản Áng đã xây dựng chứ ko như cái thời mình cởi đồ nhảy xuống tắm nên tất nhiên mất vé vào, chơi trò chơi thì vé riêng. 2 đứa trẻ con chơi cái trò đu quay Apollo là quay vòng ở trên cao mà m chịu. Cái đấy đã từng chơi ở Vinpearl Nha Trang mà m cũngg nhắm tịt mắt nên chia tay nhé. Có trò bắn súng có vẻ hợp, nhưng con Na mới là ngôi sao, bắn phát trúng luôn 3/6 cốc. Mãi m mới bắn trúng đc 1 cốc. 2 mẹ con ra về với con chim cánh cụt làm chiến lợi phẩm.
Lang thang trên mạng thấy các liền anh liền chị đi thác ở Mộc Châu đẹp vãi, kiểu chụp ảnh thần tiên tỉ tỉ trên bè tre nổi trên hồ và thác rơi xuống sau lưng. Mê mê mê. Thế là quyết cho Na ở lại, bỏ khai giảng, đi thác Chiềng Khoai Nàng Tiên. Ôi mẹ ơi đường đi thác thì xa vđ lại còn đường núi vắng vẻ. Rõ ràng m đi gg map 27' nữa đến nơi mà đi 1 lúc sau vẫn thấy 27' nữa nhưng tự lái tự xem map nên lại nhìn rồi bẵng đi. Đi qua 1 quả ngã ba biển to lắm có hình cây xăng chị hồn nhiên đi qua và một lúc sau thì tắp lự đến quả "HẾT XĂNG". Ôi mẹ ơi hôm qua vừa đổ đầy bình rồi cơ mà???!!! Thế là la liếm hết mấy hàng sửa xe ven đường xem có bán xăng ko thì mua mà đều ko có. Nhưng may gặp 1 em quán sửa xe hỏi chị đi đâu đ��y - chị đi thác - ôi chị đi quá rồi. Giờ đi chị đi thêm khoảng 2 cây là có chỗ sửa xe bán xăng hoặc quay ngược lại chỗ ngã ba rẽ vào thác có chỗ bán xăng. Bạn biết 2 cây của người dân tộc ko tin nổi đâu, khéo nó thành 4-5 cây cmnl íh. Mình liều chọn phương án quay lại dù đi hơi lên dốc sẽ tốn xăng hơn. May quá cũng đi đúng đường đổ được xăng gần cái thác Chiềng Khoai 3 tầng. Mà méo mình đi thác CK 7 tầng cơ nên lại phải đi tiếp. Biển báo kêu 1km nữa mà đi mãi đi mãi phải 3 cmn km thì mới đến cái thác 7 tầng. Phải gửi xe máy để dân ở đấy họ đèo xuống vì đường nhỏ dốc thẳng đứng luôn ih. Mình bảo ui em đi đc, cứ đi số 1 chứ gì. Nhưng con Na có vẻ ko tin tưởng mẹ lắm nên thôi bỏ 50k ra đi xe ôm vậy. Leo đến tầng 1 cái thác mà trời ơi nó 7 tầng lận, cứ leo lên leo lên mãi. Thác càng trên cao càng đẹp. Cái thác cuối cùng đẹp mê, phải đi bộ qua các đoạn đá và nước mới đến được gần cái hồ chân thác mà có đoạn nhỏ nhỏ phải đu dây. Đẹp đẹp mê mê nha. Chỉ viết về leo thác thôi cũng thấy mệt, nên chuyện đi về rất đơn giản là: tia được 1 đồi chè ko tên ngay gần đồi chè 3 trái tim, 2 mẹ con phi xe lên để ngắm hoàng hôn trên đồi chè. Quả đi thác đúng đáng đồng tiền bát gạo, đẹp mê li, tháng 9 nước cao thác đẹp không lạnh lắm, ai máu mà tắm thác cũng ok.
Sáng hôm sau đang định lêu hêu thì em trông home lại kể bạn em rủ đi suối bản Mòn nướng gà mà em bận làm ko đi được. Gg map thấy eo gần quá có 3km nên 2 mẹ con lại xách xe đi. Và hỡi ôi nỗi đau từ đây... Tuy cái suối bản Mòn rất gần bản Áng nhưng mà đường đi ko phải ai cũng biết. 2 mẹ con đã bị chỉ nhầm lên cái đường đất lên đồi bé tí tì ti rộng tầm 25-30cm thôi, không người... đi quay đi quay lại mãi laii ra một cái bản khác. May quá gặp một chú người ở đấy dẫn đi, dù lại đi sai đường tiếp nhưng chú alo được cho đúng cô chủ cái suối đấy và người ta ra đón vào. Ủa suối trong bản mà người trong bản còn không biết nha. Đến suối mát lạnh lại có xích đu lại có thanh niên nướng gà thích mê.
Nhưng 2 mẹ con chị quyết định lên đường đi cafe Mu Náu ơi nghe giang hồ đồn săn mây tuyệt đẹp. Thật chứ các mẹ nên hiểu cái đoạn dốc lên quán nó phải gọi là gần thẳng đứng, đường cũng nho nhỏ, nên rất rất khó đi, và đi rất rất rất dài mới lên đỉnh núi. Uii mà lên thì đúng view đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh, mây trời trong mắt ta. Ngồi lơ thơ với mây trời ở đấy rất hợp ý chị. Xong quả anh chủ quán lại ra cho xem cái video anh ấy quay chị đang ngồi lơ thơ. Tâm sự 1 hồi về quán này làm đúng là đam mê chứ chi phí cao kinh khủng. Mà đúng thật, đi phải 2- 3km đường núi dốc mới lên đến nơi mà có đèn cho ai đi buổi chiều tối, rồi quán phải mở sáng sớm 4-5h cho ngta đến săn mây, lại có lúc có ca nhạc buổi tối... Doanh thu chả bù chi phí, chắc anh kinh doanh quán ăn ở chỗ khác rồi đập tiền cho đam mê đây mà. Nhưng phải có những người đam mê như vậy thì mới có những góc view điên rồ như này chứ. Anh bảo lên 1-2km nữa có rừng mận còn đẹp hơn Nà Ka nữa kìa. Đi đông người còn có thể đốt lửa trại nướng gà ăn. Uiiii lại mơ về 1 Mộc Châu mùa xuân đâyyyy Mộc Châu ơiiii
Tháng 9/2024
0 notes
Text
Có quá nhiều yêu thương dành cho mình mà những khoảng khắc đó mình đã hời hợt, thiếu trân trọng người ta. Điều đó là mình thấy mình thật tồi tệ voi cùng.
Có hôm nhớ đến rồi nhắn tin xin lỗi. Hôm nay nhớ đến tớ sẽ nói cảm ơn.
Cảm ơn cậu đã vì tớ chạy xe từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn để đưa tớ đi chơi khắp nơi nơi.
Cảm ơn cậu vì đã cùng chia sẻ những thời gian thất nghiệp và dạo chơi với tớ.
Cảm ơn cậu đã muốn "Painter wannabe" để tặng tớ một bức chân dung "tự tô" và đã từng là Santa Claus của tớ. Cảm ơn cậu đã cùng tớ tới một nơi xa lạ, đẹp đẽ và cố gắng làm mọi thứ cho tớ vui.
Cảm ơn cậu đã dắt tớ đến từng ngóc nghách của chiếc đảo nhỏ và say mê chụp ảnh cho con điên này.
Cảm ơn cậu đã đèo tớ đi làm, dẫu có đi đón tớ ngược đường thành dài gấp 3-4 lần mà không ngày nào vắng. Cảm ơn đã đợi hàng giờ, cảm ơi đã đợi dưới mưa.
Cảm ơn cậu vì đã bên tớ những thời thanh xuân ngô nghê nhất.
Cảm ơn cậu vì đã coi tớ như "em của ta" mà chăm sóc mà ân cần.
Cảm ơn cậu vì đã chờ đợi tớ với tình yêu phơi phới.
Những ấm áp này tớ ghi nhớ rồi.
Nhưng đôi khi nó cũng chỉ nên vậy thôi. Bông hồng trắng hay bông hồng đỏ?
2 notes
·
View notes
Text
Bệnh quá thân thiện
Na bình thường quá hiền, quá thân thiện. Mẹ vừa muốn con giữ sự hiền lành trong sáng, vừa lo con bị bắt nạt...
Nhưng cũng có lúc bạn thân dỗi (hơi vô lý), kêu ko chơi nữa nếu ko chiều theo ý bạn, thì con cũng ko chơi thì thôi. Thế cũng ko bị chiều bạn quá đà. Mùa hè ko có bạn chơi, thèm bạn, nên bạn đến là xoắn xuýt, chiều bạn ơi là chiều.
May quá đi học đã biết phàn nàn hay critical thinking: các bạn ngủ trưa mà ồn ào làm con ko ngủ được, các bạn ăn xong còn đồ trong bát rồi chồng ko thẳng mà chéo chéo,... Mẹ lại hỏi con có nhắc các bạn không? Con lại không nhắc. Mẹ dạy con là thế thì có thể bạn ko biết, mình nhắc nhở kiểu vui vui nhẹ nhàng nhé, bạn nào ý thức thì sẽ biết, còn bạn nào ko thèm nghe thì nhắc thế nào cũng vậy ih.
Rồi mẹ kể cho con câu chuyện "Bức xúc không làm ta vô can"... Nếu bạn làm chưa tốt mà mình nghĩ mình hơn bạn mà phán xét thì không nên. Có thể bạn ko biết, ko để ý thì mình nhắc nhở bạn nhé.
Nhiều lần Na cũng ngại nói lên suy nghĩ của mình:
- Con mang đồ ăn đi rồi câc bạn xin, con cho các bạn thì các bạn lại ăn hết của con"
- Uh, nếu con muốn cho thì lòng nên vui vẻ tự nguyện, còn không muốn cho thì nên từ chối thẳng, ko sao cả, đồ ăn của con, con có quyền từ chối mà, không nên ngại nhưng nên từ chối nhẹ nhàng để bạn hiểu lí do thì tốt hơn thôi.
Thế con không muốn cho hay sao?
- Con muốn cho 1 phần thôi, còn 1 phần con để ăn lúc đói.
- Vậy mẹ nghĩ con nên bảo bạn là mời các bạn chỗ này nhé, còn lại thì tớ để ăn không tớ đói. Vậy được chưa?
... Các bed time story kiểu vậy đó...
0 notes
Text
NỢ THÁNG MƯỜI
Em nợ tháng mười một câu hỏi nhỏ
Bếp nhà cũ đã ấm hơn chưa
Bàn tay giá ai cầm hơ bên bếp củi
Con mèo còn hờn dỗi cong đuôi
Em nợ tháng mười một sải tay với
Chạm vào đêm trò chuyện dưới trăng
Vuốt cành lúa khẽ vàng trĩu nặng
Soi má hồng miệng cười mỉm phải không?
Tháng mười cũng nợ em nhiều lắm
Tuổi thơ tròn đầy trên dải cỏ quê
Triền đê mở ra mối tình thơ dại
Gió thổi bay trên những ngày lê thê
Oct 2022
1 note
·
View note
Text
Về Hà Nội
Hay em viết về Hn mưa
Đêm Hồ Tây thăm thẳm bờ môi nóng
Em có biết lòng mình say đắm
Với chùm khế mọng trong ánh đèn vàng
Dù mưa hàng ngàn hàng vạn
Cũng chưa từng thẫm trọn những giọt mực ngày xưa
Hay em viết Hn mùa thu tệ bạc
Lẳng lặng nhẹ nhàng nhìn mắt em
Thu đã quên đặt những điều thương mến
Để giọt thu tàn ơ hờ lãng đãng
Lỡ quên lời hò hẹn nói với em
17Sep2018
0 notes
Text
Nhớ bà ngoại
Bà ngoại ơi nhớ lắm
Răng đen đều tăm tắp
Bà bỏm bẻm nhai trầu
Hái những là rổ khế
Bà xào ngọt chua cay
Bà kho thịt bò mềm
Cháu ăn mấy bát này
Bà chẳng khen bao giờ
Nhưng thương nhất cháu này
Vì cháu bà ngoan nhất
Yêu bà nhất cõi đây
Bà chẳng mắng câu nào
Thong thả chơi tam cúc
Thắng cả sấp mấy hào
Thế là vui cả ngày
Thơ cũng chẳng hay lắm
Vì cháu nhớ bà thôi
20/05/2024
2 notes
·
View notes
Text
Chết đi rồi làm vì sao bất diệt
Giữa cuộc đời vô tận mênh mông
22/04/2024
3 notes
·
View notes
Text
Bẫy tư duy
Trước có 1 việc này làm mình ấn tượng mãi. Mình đi học khoá lãnh đạo có phần là người ta nói nhà lãnh đạo nên "Think out of the box". Nhưng một nhà lãnh đạo thật sự thì cứ think thôi vì "what's box?" - làm gì có cái hộp nào. Những hạn chế là do con người tự nghĩ ra tự giam cầm mình.
Hôm nay lại nhớ đến mấy câu đạo lý của shark Linh như phải chăm chỉ cày ngày cày đêm để thành công, có shark thì kêu phải tìm được Long mạch, có người nói phải làm vừa phải, nghỉ ngơi điều độ... Đa số mọi người là dạy phương pháp, chứ không nói về mục đích. Mọi phương pháp là đến cùng 1 đ��ch: tìm ra được điểm mấu chốt, cái Eureka. Có người dùng thời gian để chăm chỉ làm, làm làm mãi cũng đến được điểm mấu chốt và thành công. Nhưng có người dùng thời gian để làm và suy ngẫm, làm ít, nghĩ nhiều, nhưng làm là trúng vì họ nhanh thông suốt, nắm được cái bản chất của mọi vật. Có một dân tộc thiểu số để trưởng thành cũng như vậy, cứ ngồi nhìn hòn đá vài năm để suy ngẫm. Cơ mà đời sống hiện nay biến đổi nhanh quá, không gian cho suy ngẫm cũng hạn chế quá. Đâm ra việc chăm chỉ lại thành ra hợp lí hơn.
2 notes
·
View notes
Text
Vô thường
Em ơi em đừng quên
Sự vô thường trong mỗi tích tắc
Của những điều bé nhỏ quanh em
Sẽ có lúc em buồn
Không gặm chân gà được nữa
Sẽ có lúc em sầu
Không rau câu tàu hũ
Đôi khi 5 triệu
Cũng chỉ như 5 nghìn
Khi không tiêu gì được nữa
Nên em hãy nhớ
Hãy xin lỗi ngay đi
Hãy nói yêu lập tức
Hãy cảm ơn mỗi lúc
Để đừng bao giờ
Tiếc nuối đọng trong em
26/12/2023
1 note
·
View note
Text
Gom
Những ngày giông bão
Gom nhặt kí ức đẹp đẽ
Biến thành dũng khí
Để sống cho hôm nay
3 notes
·
View notes
Text
Từ khi hơn 10t mình đã muốn là con trai, tự do tung hoành.
Bức tranh này:
Viền khung vẽ màu đỏ, như 1 xã hội phồn hoa náo nức, nhưng cũng như 1 chiếc lồng son với biết bao mặc định quy chuẩn khuôn mẫu...
Còn hình ảnh, nền, cô gái, chiếc lá, thôi giải thích nhiều làm chi.
"Mà thực ra, nhìn và thấy, là hai điều khác nhau. Người ta không bao giờ thấy cái mình nhìn, người ta chỉ thấy cái người ta hiểu. Khi ta nhìn, đó là con mắt công cụ. Khi ta thấy, đấy mới là con mắt nhân sinh." - Thái Bá Vân (Tiếp xúc với nghệ thuật)
Tranh: Linh vẽ (13/11/2023)
0 notes
Text
Mẹ thiên nhiên
Mặt trời tạo ra cái bóng
Để em không còn cô đơn
Gió khẽ thổi lời thầm thì
Kể chuyện xuân chạm hàng mi
Cơn mưa rào chiều qua
Quấn chân em đến lạ
Hàng tre tuy đã già
Vẫn bầu bạn chở che
Nên em hãy lắng nghe
Gió nâng chân em bước
Trăng dõi đường em đi
Hàng cây xanh thầm thì
Xoa đầu em ý nhị
Cả trái đất yêu em
Yêu em như mỗi ngày
Trái đất không ngừng quay
12/11/2023
0 notes
Text
Yếu đuối
Tôi đã hét lên
Đã khẩn cầu
Nhưng thế gian này rộng quá
Âm thanh tôi bé quá
Rơi
rơi
rơi
lọt thỏm vào hố đen tối
Nghẽn đặc
Tiếng kêu của hàng triệu người khác
Không nghe được ai
Không nghe được nhau
Những triệu người lạc lõng
Những triệu người cô độc
Cố lên nhé
Ai cũng có một cuộc đời
Cũng vậy thôi
12/11/2023
0 notes
Text
So many things too little time - P4
Sách hay con nhớ đọc:
Đọc nhiều hay ít ko quan trọng, quan trọng là đọc được những thứ có giá trị thật sự, và con ngẫm nghĩ, hiểu được những giá trị ấy.
1. Hoàng tử bé
Nhất định phải đọc Hoàng tử bé để có một tâm hồn biết yêu thương nhé
2. Nhật ký Anne Frank
3. Sống sáng suốt - Dean Cunningham
4. Khuyến học - tác giả là ông người Nhật
5. Nhân tố Enzym
6. Hãy tìm hiểu về Đông y, như quyển Nội kinh
7. Hiểu về trái tim của Thầy Minh Niệm
8. Chiến tranh tiền tệ
Mẹ chưa đọc, mà mẹ tin nó rất bổ ích
9. 4 thoả ước
10. Tiếp xúc với nghệ thuật (In touch with art) - Thái Bá Vân
4 notes
·
View notes
Text
muốn nói
muốn nói rằng
bạn chẳng hiểu mình rồi
mình là cô bé đơn côi
đúng nghĩa
bạn biết đúng nghĩa đấy là gì ko?
là cô đơn với quá khứ
là cô lập với số đông
và sợ hãi với lòng người
và ngàn điều bạn đã không lắng nghe tôi
...
tôi đã để kệ mình
trôi trong tiếng cười
bỏ mặc nước mắt
không lau
khi không còn rơi nữa
giọt nước mắt khô cũ
không thấy được
mà vị mặn vẫn đọng trên môi
tôi có thể lờ đi được
mà nó vẫn làm tôi rát má
...
bạn biết không
mỗi lần bạn từ chối lắng nghe
mỗi lần bảo tôi im lặng
là một cánh cửa đóng
không còn đếm được bao nhiêu nữa
những cánh cửa giữa tôi và bạn
giờ đây
đã thành 2 thế giới khác
của những tâm hồn đơn côi
10/11/2023
1 note
·
View note