#đàn bò
Explore tagged Tumblr posts
buddhistbooks · 4 months ago
Text
Tumblr media
Cổ nhân nói: “Trạng thái tu dưỡng cao của đời người là nhìn thấu mà không tranh cãi.”
1. Nhìn thấu mà không nói ra là tôn trọng
Vương Dương Minh từng nói: “Mỗi người nên có ít lời khuyên răn, phê bình và nhiều lời khuyến khích, khen thưởng”.
Đúng là khi hòa đồng với bạn bè, cách giao tiếp đúng đắn là bớt trách móc và bao dung hơn.
Trương Đại Thiên, một bậc thầy về hội họa truyền thống Trung Quốc, đã từng vẽ một bức tranh có tên “Lục Liễu Minh Thiên Đồ”, trong đó một con ve sầu lớn cúi đầu và kêu lên trên cành liễu, rất sống động như thật.
Chuyện xảy ra khi Trương Đại Thiên đến thăm Từ Nãi Lâm với những bức tranh của anh ấy, Tề Bạch Thạch cũng ở đó. Sau khi xem bức tranh này, Tề Bạch Thạch đánh giá cao tác phẩm: sự kết hợp giữa chuyển động và tĩnh lặng khá biểu cảm.
Trương Đại Thiên gật đầu và bày tỏ ý định của mình đối với bức tranh.
Sau đó, Tề Bạch Thạch nói rằng anh ấy cũng đã vẽ ve sầu, khi kêu nó sẽ ngẩng đầu lên.
Tình cờ lúc đó, có một ông nông dân già nói với Tề Bạch Thạch rằng tư thế của ve sầu khi kêu là “cúi xuống”.
Để tránh xung đột, Tề Bạch Thạch nói rằng: “Kỳ thật ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy, có thể ta đã nhìn lầm”.
Trương Đại Thiên đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu sau khi vụ việc xảy ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy một con ve sầu trên cành liễu ở vùng quê khi đang phác họa, ông mới phát hiện ra rằng đầu của con ve sầu thực sự hướng lên trên khi nó kêu.
Tề Bạch Thạch đã biết từ lâu, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ để tránh cho người khác thấy xấu hổ.
Bình tĩnh là sự tôn trọng nhìn thấu mọi việc mà không nói ra, và đó cũng là lòng tốt thể hiện tấm lòng của một người.
Cổ nhân có câu: “Nhân hữu đoản, thiết mạc yết; nhân hữu tư, thiết mạc thuyết”. Dịch nghĩa: Người có lỗi, chớ vạch trần; việc riêng người, chớ nói truyền.
Khi tương tác với mọi người, chừa một con đường cho người khác là nền tảng của một mối quan hệ lâu d��i.
Có một câu chuyện như vậy được ghi lại trong “Những câu nói của Khổng Tử”: Khổng Tử và một nhóm đệ tử ra ngoài không may gặp phải mưa lớn và không mang theo ô.
Đi ngang qua nhà Tử Hạ, một đệ tử đề nghị mượn ô của Tử Hạ.
Khổng Tử không đồng ý nói với các đệ tử: “Tử Hạ là người keo kiệt, không cho ta mượn thì mọi người cho là không kính trọng thầy; nếu cho ta mượn thì trong lòng sẽ khó chịu”.
Theo quan điểm của Khổng Tử, điều khôn ngoan là biết khuyết điểm của người khác và không làm khó họ, tránh khiến họ rơi vào tình thế khó xử.
Nhìn thấu một điều gì đó thì dễ, nhưng điều khó nhất là không nói ra. Người có thể nhìn thấu mà không nói là người thông minh.
2. Biết người mà không phán xét là tu dưỡng
Có một câu nói cổ: “Bạn không cần phải nói với mọi người mọi điều bạn biết, nếu không bạn sẽ không có bạn bè”.
Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát lời nói và hành động của chính mình.
Có một câu chuyện như vậy: Có một người đàn ông tên là Sĩ Thành Khỉ, rất tự cao về bản thân, anh ta nghe danh về Lão Tử đã lâu, nên muốn đến để học hỏi. Nhưng khi đến nơi, thấy nơi ở của Lão Tử dơ bẩn và lộn xộn, cảm thấy rất bực bội, liền nói với Lão Tử:
“Tôi nghe nói ông có trí tuệ, là một nhà đạo đức; cho nên ngưỡng mộ thanh danh mà nghìn dặm từ xa đến, nhưng đến đây lại thất vọng vô cùng. Rõ ràng nhà ông chẳng khác nào hang chuột, chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng heo. Tôi không biết ông có gì đáng để tôi thỉnh giáo?”
Trên đường về, anh cảm thấy áy náy. Anh cứ suy nghĩ mãi, ngày hôm sau chịu không nổi, anh trở lại gặp Lão Tử nói: “Thật kì lạ! Hôm qua, tôi đến thỉnh giáo ông, nhưng không giữ lễ phép với ông, lại nói những lời mạ nhục ông. Vì sao ông không phản ứng, cũng không tức giận?”
Lão Tử trả lời: “Nếu như tôi là một người có đạo đức thật sự, thì cho dù anh mắng tôi là con trâu, con ngựa; hoặc là con chuột thì có liên quan gì với tôi? Việc này chẳng có gì quan trọng cả!”
Người xưa có câu: “Không thể nói chuyện biển cả với ếch ngồi đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng mùa hè”.
Khi đối xử với người khác, bạn không nên đối xử với người khác theo tiêu chuẩn đánh giá của bản thân và nên giữ im lặng, chỉ khi đó bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác.
Nếu bạn chỉ trích người khác về những khuyết điểm của họ, bạn sẽ không thể sửa chữa chính mình.
Đừng chỉ trích người khác mà không làm việc của mình, bởi nói nhiều có thể làm tổn thương lòng người. Biết người mà không phán xét họ là trình độ tu dưỡng cao nhất của một người.
3. Biết sự thật mà không tranh cãi là trí tuệ
Tôi đã từng chứng kiến ​​một câu chuyện như vậy: Ngày xửa ngày xưa, có một kỳ thủ nổi tiếng đến nỗi có khách đến nhà ông để bàn luận về kỹ năng chơi cờ dưới danh nghĩa xin lời khuyên, kỳ thủ gật đầu đồng ý.
Người khách chỉ vào hộp cờ và nói: “Ông có biết trong đó có bao nhiêu quân cờ không?”
Người chơi cờ mỉm cười nói: “Có 181 quân đen, 180 quân trắng và tổng cộng 361 quân cờ”.
Người khách sau đó cười lớn, lấy ra một quân cờ giấu trong lòng bàn tay và dọa rằng người chơi cờ đã trả lời sai và thua kém mình.
Khi các học trò của người chơi cờ thấy thầy mình bị xúc phạm, họ bắt đầu tranh cãi với vị khách.
Sau một lúc, người chơi cờ lịch sự thừa nhận sự thiếu sót của mình và vị khách vui vẻ rời đi.
Các học trò phàn nàn rằng người này rõ ràng là cố ý, người chơi cờ dùng điều này để dạy đệ tử: “Đã biết hắn là người vô lý, sao còn tranh cãi với hắn? Nếu tranh cãi sẽ không giải quyết được gì”.
Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện”. Người lương thiện không tranh không cãi, người tranh cãi không phải người lương thiện.
Mọi người đều biết sự thật nhưng rất ít người có thể làm được không vạch trần.
Chúng ta luôn phàn nàn rằng người khác vô lý, nhưng khi bạn tranh cãi với người khác, bạn sẽ trở thành loại người hay phàn nàn.
Tranh luận với người mạnh hơn bạn là vô ích; tranh luận với người yếu hơn bạn là vô nghĩa.
Kiềm chế ý muốn tranh luận với người khác về đúng sai là khả năng lớn nhất của con người. Bởi nhận thức là khác nhau, nếu tranh luận sẽ là lãng phí.
Nếu bạn thắng trong cuộc tranh luận, đối phương sẽ mất mặt; Nó không mang lại lợi ích gì cho người khác hoặc cho chính mình. Có thể nói hùng hồn là một loại năng lực, nhưng biết mà không tranh cãi là một loại trí tuệ.
Có câu nói rằng: “Chúng ta chỉ mất hai năm để học nói, nhưng phải mất sáu mươi năm để học cách im lặng”.
Cách nói của người khôn ngoan là: đừng nói nhiều, bớt phán xét người khác và đừng tranh cãi. Chỉ bằng cách nhìn thấu sự việc mà không nói ra, chúng ta mới có thể hòa hợp với nhau một cách thoải mái; Chỉ bằng cách biết mà không phán xét, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng; Chỉ khi không tranh cãi, bạn mới có cuộc sống hạnh phúc. Đó là sự tôn trọng và cũng là cảnh giới tu dưỡng cao của đời người.
Thùy Dung biên tập
Nguồn: aboluowang (Vương Hòa)
27 notes · View notes
vinhnguyet · 1 month ago
Text
hôm qua mình bảo, gió như thế này mới giống mùa đông, mới có không khí giáng sinh cận kề.
đúng nha, nhà mình đã bắt đầu trang trí cây thông, làm hang đá và tập múa/hát cho giáng sinh. lúc nào cũng thấy nô nức trong lòng. vào khoảng trưa mình sẽ thấy anh G. cùng đồng bọn của ảnh chăm chút cho cây thông siêu to khổng lồ được đặt trên đồi (mình đoán vậy)
nhưng gió bắt đầu rét rồi. mình nghĩ, ước gì mình được kể cho anh nghe những chuyện này thêm vài lần nữa. kể chuyện gió lớn và rét mướt lòng mình như thế nào, dù chân mình đã mang tất và cổ mình quấn kín khăn, nhưng gió vẫn lùa vào lạnh từng cơn. và mình đã nghĩ đến cảnh anh nhắc mình giữ ấm, rồi mình lại cái kiểu gắt gỏng bảo anh cũng thế, lo cho thân anh trước đi.
sáng nay Bắc bảo mình rét lắm, còn có mười mấy độ thôi. mình cũng bảo với bạn Quy Nhơn gió lớn và rét lắm. bạn bảo có hai mươi tư độ mà rét cái gì? rét với mình, được chưa.
nhưng bạn hài cốt quá, nhiều lúc mình tự nghĩ bạn chứa cái gì trong đầu thế? chứ người bình thường không ai nghĩ tới cỡ đó cả.
và bạn vẫn nhất quyết gọi mình là măng già (dù minh đoán bạn còn già hơn cả mình)
Tumblr media
à, chị Miên vẫn checking lịch trình ăn uống của mình.
sáng nay mình bảo với Bắc là mình sẽ ăn cháo, nhưng đến cuối mình lại ăn bánh mì cô Hạnh. vừa gần vừa dễ mua, ăn nhanh còn ôn bài chiều thi (nhưng cuối cùng mình cũng chả ôn tập gì nhiều)
trưa mình ăn gà nướng mật ong và canh bầu, tối lại có thịt kho trứng, chả cá chiên và canh bí đỏ. mình mê bí đỏ lắm và mình phát hiện ra chị Truyền cũng có sở thích với bí đỏ như mình.
hôm nay ăn cơm có Huyền nữa. con nhỏ này có tiến bộ, ngày trước ăn cơm cùng mình nó sẽ gục cái mặt xuống bàn vừa nhai vừa bấm điện thoại. hôm nay không có như thế nữa, tập trung ăn cơm, không vừa ăn vừa xem điện thoại một cách tiêu cực như thế nữa. có một dạo mình với Huyền căng thẳng với nhau cũng vì chuyện ăn uống như này.
ban nãy Huyền lại mua cả mớ đồ ăn vặt sang, mình đang nghĩ coi con nhỏ này định nuôi mình thành heo hay bò. mình cũng đang nghĩ coi sinh nhật Huyền thì làm gì cho nó. Huyền chưa bao giờ yêu thích sự hiện diện của nó trên cõi đời này, và nó cũng chẳng tha thiết gì vào ngày hôm ấy. nhưng đã đi chơi và làm bạn với mình thì phải bắt buộc thích. không cãi, chắc hôm đấy đưa con nhỏ đi ăn đi uống rồi về thôi. cuối năm chơi ít thôi, còn thi cử nữa.
mình hôm nay ổn định lắm, tinh thần không tụt dốc. ăn ngon ngủ khỏe, nhưng ban chiều đi thi mình không làm được section cuối cùng, nghe như điếc vậy.
và tối nay mình sẽ xem lại một tập Sherlock cùng Huyền. mình mê quá nên coi trước không đợi nó, giờ xem cùng bạn lại tập phim ấy. đột nhiên lòng mình lại trỗi lên câu hỏi
tại sao lại là Sherlock? lâu lắm rồi mày có tha thiết gì dành thời gian cho phim ảnh và game gủng đâu?
mình sợ quá, sợ khi phải nói lỡ như những gì mình làm là tuyệt vọng tìm kiếm một điểm chung nào đó để gặp lại Đ thì sao? không. nhất định không được như thế.
mình phải ngăn cái suy nghĩ đó lại. mình tha thiết lại chuyện phim ảnh, game gủng, tiểu thuyết, ... mình không muốn tiêu tốn thời gian vô nghĩa mãi trên phở bò. nói bản thân bao biện cũng được, ít ra Đ đã khơi lại cái đốm lửa đã tàn trong lòng mình. coi như anh có công một ít, đã được khơi thì sống tiếp với sở thích này cũng không tệ, nhỉ?
cứ thế đi, tối nay lại được ngắm cái sự đẹp trai rong giao diện thời Victoria của Sherlock do Benedict Cumberbatch. trời ơi mình mê cái vai này điên lên được, đúng gout mình kinh khủng.
à kể chuyện chị Miên cái coi. bà ý chắc cạn phước lắm mới dính vào F4 tới cỡ đó. ba bữa nửa tháng quậy tưng bừng khói lửa, anh này tị nạnh anh kia. bọn đàn ông lạnh quá nên khùng hết rồi à? không phải của mình nhưng cứ tranh về mình mãi thế nhỉ?
Miên hỏi mình còn nhớ Đ à? mình nghĩ sẽ mất rất lâu để mình loại bỏ hoàn toàn hình bóng ấy trong trái tim mình. chắc lâu, quá lâu. hoặc có khi không phải thế, mai mình lại nổi cơn tam bành mắng chửi anh ta cũng nên. mình dở dở ương ương lắm. nhưng hy vọng là mình không sống như thế này lâu, nhanh nhanh có ai đó đến và ở lại trong lòng mình thêm đi. mình cũng muốn ở gọn trong lòng người khác, là được người ta đặt để chứ không phải thích thì chiếu bóng không thích thì bỏ qua như nhiều lần cũ.
Tumblr media
dear Bắc, từ ngày chơi với bạn mình thấy mình không ổn xíu nào. bạn khùng ít thôi, mình đã tẻn tẻn mát mát còn gặp phải bạn nữa chắc viện tâm thần triệu tập mình sớm.
5 notes · View notes
changlagica · 4 months ago
Text
Ngồi đọc sách về Dịch, thấy câu "trong Âm có Dương, trong Dương có Âm", lại nhớ bài viết của một bạn trong lớp Bói Dịch năm 2019, đăng về đề thi Đại học của Trung Quốc năm 2019, mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
Đề thi đại học Trung Quốc 2019:
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
.........................
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối (150/150) đã đặt tựa đề:
...........
"Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".
Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.
Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.
Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.
Vật đã thế, con người càng thế...
Tả Truyện từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.
Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?
Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.
Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.
Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”
Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.
Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”
Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.
Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.
Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.
Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.
Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”
Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.
Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.
Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!
-------
8 notes · View notes
myxolidyan · 24 days ago
Text
cupcake
Chuyện người yêu cô thất lạc là có thật.
Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Cô từng nhìn thấy những mảnh giấy hay những tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội về một người mất tích: anh A, chị B, đặc điểm nhận dạng ra sao, lần cuối được nhìn thấy là mấy giờ khi nào. Cô không tin có ai lưu lại những thứ ấy trong đầu, ai mà nhớ nổi những thông tin rời rạc vô nghĩa về một người không quen như vậy chứ? Vậy mà cũng đến ngày chính cô cũng phải đi dán những mảnh giấy như vậy về người yêu của mình. Những mảnh giấy sau một vài ngày dầm mưa dãi nắng đã rách nát, có tờ thì bị những mẩu quảng cáo khác đè lên, hay bị người ta xé nham nhở với ý răn đe rằng bức tường này là tài sản cá nhân, không phải chỗ để ai thích dán gì thì dán.
Những ngày sau khi anh biến mất, điện thoại cô không ngớt những cuộc gọi và tin nhắn từ ba mẹ anh, từ bạn bè anh. Họ nghĩ anh vẫn ở gần cô, hoặc có đi đâu về thì cũng sẽ đến gặp cô đầu tiên. Cô cũng đã nghĩ vậy. Nhưng một tháng, rồi nửa năm, rồi đến mốc tròn một năm thì mọi người cũng đã chấp nhận, ngừng tìm kiếm, ngừng hy vọng, tất cả đều hiểu ra một điều rằng anh sẽ không trở về. Cô cũng thỉnh thoảng gọi điện để an ủi mẹ anh, một người mẹ không có gì khác ngoài tình yêu dành cho đứa con trai, niềm hy vọng duy nhất cả đời bà. Những người đàn bà xứ cô thay vì đặt những hy vọng lớn lao ấy vào mình, họ thường vô thức mong những đứa con của họ gánh vác thay những ước ao to lớn mà nặng nề ấy. Cho đến bây giờ, cô vẫn thỉnh thoảng mang sang cho bà một vài món ăn hoặc những chiếc bánh mà cô mới nướng, ngồi nghe bà kể lại chuyện hồi nhỏ của anh. Đối với bà, cả tuổi thơ của anh như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ mới ngày hôm qua anh còn là một cậu nhóc vô tư, ngây thơ nhìn bà với đôi mắt trong veo, dựa vào bà để tìm hơi ấm, cầm một quyển sách bò vào lòng bà khi muốn nghe một câu chuyện. Anh chỉ đi đâu đó một lúc và sẽ về nhanh. Vậy mà đã hai năm những câu chuyện ấy được lặp đi lặp lại. Hai năm tưởng là dài, nhưng có lẽ là chưa đủ để xoa dịu một người với một nỗi mất mát quá lớn. Cuối buổi, cô hay ôm bà để an ủi tạm biệt và hẹn hôm sau lại tới.
Người yêu của cô bỏ đi mà không để lại một thứ gì. Đồ đạc của anh ở nhà cô vẫn còn nguyên, cô gói ghém tất cả lại rồi bỏ vào một chiếc thùng các tông. Tất cả thư từ, những đồ cả hai cùng dùng chung, những bức ảnh chụp chung, cô in ra vào cất gọn vào thùng trước khi xóa chúng khỏi điện thoại. Cô sợ nhìn vào chúng, rồi một hồi lâu chúng sẽ gieo cho cô những hạt giống niềm tin rằng một ngày anh sẽ quay về. Chẳng phải những người đàn ông, những người cha trong những cuốn tiểu thuyết hay truyện cổ lâu lâu lại đột ngột dứt áo ra đi, từ bỏ cuộc sống tưởng như quá đầy đủ, quá hoàn hảo với một người vợ tận tụy yêu thương, những đứa con coi mình là một vị anh hùng, để rồi đi vào những nơi vô định hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm một thứ lớn lao hơn cuộc đời nhỏ hẹp của họ? Cô không biết anh nghĩ gì. Việc anh còn sống hay không cô còn không dám chắc. Những ngày trước khi anh biến mất, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Cô và anh vẫn đi làm, và thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn một vài buổi tối trong tuần. Anh cũng hay qua nhà cô để cùng cô nấu nướng và trò chuyện. Buổi tối trước ngày anh biến mất, anh và cô đã nói với nhau những gì? Vẫn là những câu chuyện vụn vặt không chủ đề, như ánh sáng xuyên qua chiếc cốc lập thể được khúc xạ theo những hướng khác nhau, hay chuyện về một ông bác sỹ phẫu thuật phát hiện ra vài cách mổ xẻ sáng tạo trong khốn khó của thời chiến. Anh khen đồ cô nấu rất ngon. Không có gì là dấu hiệu của một cuộc chia ly sắp đến. Khi cái lạnh của mùa thu vẫn chưa đến trên thành phố, cô và anh nắm tay nhau im lặng đi dạo một hồi lâu trước khi anh ra về.
"Em biết không, anh nhìn thấy mình trong những con tắc kè hoa. Có lẽ kiếp trước anh thực sự là một con tắc kè hoa đấy." - anh bỗng nhiên cất tiếng.
"Người ta chuyển kiếp là đã xóa hết những ký ức về kiếp trước của mình trong vòng luân hồi rồi, không thể nhớ lại được đâu anh", đã quen với kiểu bông đùa của anh, cô cũng hùa theo.
"Nhưng lần này anh có cảm giác rất chắc chắn. Làm sao em biết chắc không có lỗi xảy ra trong vòng luân hồi? Em có biết có những người nhắm mắt lại họ không thể tưởng tượng ra điều gì, hay những người không thể mơ không? Có thể kiếp trước anh đã là một con tắc kè hoa tốt tính nên được trở thành người trong kiếp này, nhưng lại đầu thai vào đúng lúc vòng luân hồi gặp lỗi nên vẫn còn ký ức và bản năng của kiếp trước."
"Vậy anh nói đi, anh giống tắc kè hoa ở điểm nào?"
"Tắc kè hoa không có thực tính. Nó có thể trở thành mọi thứ mà người ta muốn thấy, đồng thời nó cũng chẳng là thứ gì. Người ta chỉ chú ý đến nó khi nó biến hình thành một cái gì đấy, kiểu như, aha nhìn kìa, đây là tắc kè hay là nhánh cây. Ý nghĩa của nó nằm ở lớp hóa trang mà nó mang. Mất đi lớp hóa trang nó không còn an toàn nữa, và nó không còn biết định nghĩa mình là gì nữa."
Anh như bị cuốn vào một dòng suy nghĩ.
"Nó làm như vậy một cách vô cùng bản năng", anh tiếp tục. "Khi gặp một đám bươm bướm, da của nó lập tức biến đổi để mình trông giống như một phần của đàn bướm. Khi nó bò trên một khúc gỗ, nó lập tức biến thành một nhánh cây. Nhưng vấn đề là khi những con bướm đến đậu trên thân cây, nó không biết phải làm gì. Nó nên làm bươm bướm hay làm một khúc gỗ? Cái nào cũng được, nhưng không được là chính nó. Suy nghĩ như vậy khiến nó đau đớn."
Cô lờ mờ không hiểu rõ điều anh đang cố nói.
Cô hít một hơi dài.
"Có những bối cảnh mà tắc kè hoa không cần biến hình. Nhưng càng ngày nó càng biến hình thuần thục đến mức việc biến hóa trở thành một bản năng thứ hai. Chỉ cần một chút thay đổi nhiệt độ môi trường là đủ để kích hoạt lớp ngụy trang, ngay cả khi ở trong hang của nó là một nơi ấm áp an toàn. Nó không còn chắc đâu mới là mình", anh ngừng lại, như trả lời câu hỏi trong im lặng của cô.
Đã đến cửa ga. Anh hôn lên trán cô, dặn cô đi về cẩn thận. Cô cũng nói điều tương tự với anh, và rằng cô hiểu, anh đừng lo lắng gì cả.
Cô không liên lạc được với anh vào ngày hôm sau.
--
Chuyện xảy ra cũng đã lâu, cuộc đời của những người xung quanh anh dẫn đi vào quỹ đạo cũ của họ. Nhưng cuộc đời cô thì không. Lúc khoảng trống của sự mất mát đã nguôi ngoai vài phần, cô nhận ra thế giới của cô không còn như trước nữa. Cô bắt đầu nhận ra những vụ mất tích kỳ lạ khác xung quanh cô. Nhưng lần này, không có tờ rơi, không có những thông tin tìm người thất lạc, những vụ mất tích như vậy cứ ngang nhiên xảy ra. Nhưng dường như ngoài cô không ai nhận ra điều ấy.
Cô bắt đầu nhận điều này vào vài tháng trước, khi cô gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm. Sau buổi gặp, bạn cô còn hẹn cô ngày mai đi ăn sáng để tiếp tục bàn một số chuyện. Hai người tạm chia tay để đi về hai hướng khác nhau, trong một tích tắc cô quay lại để nói một điều gì đó còn dang dở, cô không thấy người bạn của cô ở đâu nữa. "Không thể nào", cô không tin vào mắt mình. Ban đầu cô còn nghĩ chắc do mình không nhìn kỹ, nhưng sáng hôm sau khi không thấy bạn nhắn tin và không nghe máy của cô, bản năng cô bảo người bạn đó đã biến mất. Một lần khác khi gặp một người quen trên phố, khi cả hai vừa cất lời và ôm nhau chào, người trước mặt cô bỗng tan ra thành khói. Lần này thì không thể nhầm được. Cô cảm thấy kinh hoàng. Cô gọi cho những người bạn chung, kể lại sự tình trong tình trạng hơi kích động nhưng thực chất cô không quá bất ngờ. Đáp lại sự bàng hoàng của cô chỉ là những lời đánh trống lảng giống như họ đang nghe một câu chuyện không có thật. Không ai nhắc đến hai người bạn mất tích của cô nữa, giống như họ chưa từng tồn tại. Những vụ mất tích xảy ra thường xuyên hơn, thường gặp nhất là khi người trước mặt còn đang nói dở câu chuyện với cô thì một tích tắc trôi qua, họ không còn ở đó. Có những lần cô đang bắt tay hoặc mỉm cười với ai đó, họ tan nhanh đến mức giống như cô đang bắt tay một hình nhân làm bằng không khí. Khi chưa quen với điều này, có những lần cô sợ hãi gục mặt xuống ôm đầu, hay hét lên trong tuyệt vọng, khi dần quen, cố bắt đầu nhận biết được khoảnh khắc khi ai đó chuẩn bị biến mất. Cơ thể họ dần trở nên trong hơn, và các đường viền bắt đầu rõ nét. Những âm thanh họ nói sẽ có một chút nhiễu rè, họ cử động chậm chạp hơn. Và bùm, họ không còn ở đó nữa. Dần dà, cô bắt đầu coi đó là chuyện hiển nhiên.
Có lúc cô nghĩ thành phố cô ở là một thành phố ma, có lẽ trốn sau những đám mây có những con quái vật hình đĩa bay như trong phim của Jordan Peele hút người ta về một thế giới khác, cũng có thể cô không may mắn có được năng lực tàng hình mà những người bình thường có được, nên những sự vụ như vậy hoàn toàn nằm trong điểm mù của cô. Nhưng cảm giác mất mát là có thật. Những sự mất mát không có lời tạm biệt. Cô nghĩ về anh, có khi nào anh đã cố nói với cô một lời tạm biệt mà cô không hiểu? Nhưng dù sao, ít nhất anh đã kể cho cô nghe một câu chuyện về loài tắc kè hoa như một lời chia tay gượng gạo. Cô chợt nghĩ có khi nào những người mất tích xung quanh cô cũng là những con tắc kè hoa, trong một chốc lát đã có thể biến thành thứ khác khiến người trần như cô không thể nhận ra. Cũng có thể anh chẳng đi đâu cả, vẫn trong cái thành phố bé tí này của cô, chỉ có điều trong hình dạng khác và nhất quyết không bao giờ biến hình thành thứ có thể khiến cô nhận ra anh nữa. Có thể, nếu cô đã không chỉ muốn nhìn thấy thứ cô muốn thấy, cô đã có thể thấy được nhiều hơn, đã có thể nhìn thấy anh dần trở nên trong suốt, nghe thấy những tiếng rè nhiễu trong lời nói của anh, cử động của anh chậm dần đi, ánh mắt của anh bắt đầu có phần khác lạ. Và sự ra đi của anh đối với cô đã không quá đột ngột.
Ngừng suy nghĩ, cô bước vào bếp, cắt một quả táo thành những miếng vuông nhỏ. Cô lấy hai quả trứng, tách lòng đỏ và lòng trắng, lòng đỏ đánh mịn với đường trộn đều với bột mì, sữa, siro lá phong và vani, lòng trắng đánh bông rồi trộn nhẹ nhàng. Cô đổ vào những khuôn cupcake nhỏ rồi cho vào lò nướng. Cô đã từng làm công thức này nhiều lần cho vì anh rất thích. Bánh chín, cô lấy ra khỏi lò và pha cho mình một ấm trà.
"Chào mừng đến với thế giới của sự biến mất và những con tắc kè hoa", cô cầm một miếng bánh lên ngắm nghía. Miếng bánh lơ lửng giữa không trung - cô chợt thấy bàn tay mình dần trở nên trong suốt.
2 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
〔Bài dịch số 1022〕 ngày 20.01.2023 :
Tumblr media
1// - 这就是聚光灯效应 你总觉得所有人都在盯着你 其实根本没有人在意。再轰动的事 过几天也就忘了,每天发生那么多事 你能记住几件
Đây chính là hiệu ứng sân khấu, em luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em, nhưng thật ra là không có ai quan tâm em cả. Chuyện dù có to lớn đến đâu, qua vài ngày thì cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, em có thể nhớ được mấy chuyện chứ? - Tạ Chi Dao
2 // -风的本质呢就是空气的里流动,冷空气向热空气流动 就形成了风,世间防物呢就有了生机,没有风呢就是死水一潭,鸟都要去南方过冬 人在感到疲寒冷的时候啊,也需要向温暖的地方流动,寻找宰福的力量 快乐的力量,或者说 重新出发的力量
Bản chất của gió là sự lưu động của không khí, không khí lạnh lưu động sang không khí nóng hình thành nên gió, vạn vật trên thế gian đều có sức sống cả, không có gió thì vạn vật sẽ không còn sức sống, chim đều phải bay về phương nam tránh rét. Con người ấy à, khi cảm thấy mệt mỏi hoặc lạnh lẽo, cũng cần phải đi tới những nơi ấm áp tràn đầy, tìm lại sức mạnh của hạnh phúc, sức mạnh của vui vẻ, hoặc là nói; sức mạnh của việc bắt đầu lại mọi điều. - Tạ Chi Dao
Tumblr media
3// -这人的大脑啊 受到刺激会产生强烈的反应 兴奋阈值会越来越高 情绪控制力却越来越差, 当你放下手机 你就会觉得空虚 无聊 随之你的情绪 就会亢奋 易怒久而久之你这个人 就废了
Đại não của con người ấy à, nếu như gặp phải đả kích thì sẽ sản sinh phản ứng mãnh liệt, ngưỡng hưng phấn sẽ càng ngày càng cao, việc kiểm soát lấy cảm xúc sẽ càng ngày càng kém, khi cô buông điện thoại xuống, cô sẽ cảm thấy vô vị, trống rỗng, từ đó ngưỡng hưng phấn sẽ không còn, cả người trở nên cáu kỉnh cáu gắt. Lâu dần lâu dần, con người sẽ thành phế nhân hết thôi. - Mã Gia
4// -之前想放下 现在不想放下也不能放下我们心里珍视的东西都有重量的要习惯带着这个重量好好生活
Trước kia muốn buông bỏ, bây giờ không muốn buông bỏ, cũng không thể buông bỏ. Những thứ chúng ta trân quý đều có trọng lượng cả, phải quen với việc đem theo nó mà sống thật tốt. - Hứa Hồng Đậu
Tumblr media
5// - 如 果总是低着头 按着父母的脚印往前走的话永远走不出新路来 你得走出一条属于自己的路 这条路可能会兖满荆棘 布满坎坷 还有有才狼虎豹 对你處视耽耽但没关系啊 也不总会是这梯你也会有幸运的时候你也会看到鲜花满地牛羊成群 你也可以策马奔腾 驰骋高歌
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ , sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang. - Mã Gia
Tumblr media
6// - 做人可太难了 好想退休 没房 没车 没男朋友 好迷茫. 哪迷茫了呀 目标很明确呀买房 买车 找男朋友
“Làm người khó muốn chết, muốn nghỉ hưu quá đi. Không nhà, không xe, không bạn trai, bế tắc vô tận.”
“Bế tắc gì chứ, mục tiêu rõ ràng vậy còn gì. Mua nhà, mua xe, tìm bạn trai” - Trần Nam Tinh
Tumblr media
7// - 为什么一定要 当老板呢 就算你当了老板亿万富翁赚了很多很多的钱 多的连这个院子 都放不下 花都花不完 但是我又要间你了 有天你走了呢 这些东西 你可带得走?人死了好打发得很 纸糊的东西 车子 房子 别墅金童玉女天地银行几千几百个亿 你要多少响你的 后辈花不了多少钱 全部置备齐 统统烧给你
Tại sao nhất định phải làm ông chủ chứ? Cho dù cậu có làm ông chủ tỷ phú, kiếm được rất nhiều tiền, nhiều tới nỗi mà cả cái sân vườn này cũng không chứa nổi. Tiêu cũng tiêu không hết. Nhưng tôi hỏi cậu nhé, ví như có ngày cậu chết rồi, những thứ này cậu có mang theo được không? Người chết rồi dễ tan biến lắm, những điều phù du như xe, như nhà, kim đồng ngọc nữ, ngân hàng thiên đường, mấy chục vạn mấy triệu vạn, cậu muốn bao nhiêu? Con cái cậu không tiêu được nhiều tiền như thế đâu, muốn bao nhiêu, họ đốt bấy nhiêu cho cậu. - Thím A Quế
8// - 你的理想是什么?有钱"
那你有钱以 后呢? 退休"
“Vậy lý tưởng của cô là gì” - “Có tiền”
“Có tiền rồi thì sao?” - “Về hưu” - Trần Nam Tinh, Đại Mạch
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
88 notes · View notes
bunbun298 · 4 months ago
Text
18 năm trước, 3 đứa bị bị 10 thằng lớp 9 đánh hội đồng ở sân trường. Chúng nó cứ từng thằng nhày vào đá đấm, có đánh trả nhưng hầu như chỉ chịu trận. Đám con gái ở ngoài vừa can vừa khóc ré lên (Hồi đó mình cũng bảnh gớm có tận 4 cô bé nhận vơ là người yêu ;)) , các nàg thấy mình bị đánh nên xót hét rú lên). Bọn nó lao vào  đánh Sơn nhiều nhất vì bọn nó biết  đó là thằng nguy hiểm nhất. Sơn to cao, có học võ và rất lì lợm, người nó rắn như  đanh, từng  đấy thằng lao vào  đạp nó mà  có làm nó ngã được đâu. Thằng béo thì chỉ được cái to xác mà vô dụng đụng cái ngã mẹ nó ra rồi, nằm bẹp dí ra chỉ được cái mồm vẫn to chửi gào: Địt mẹ! Địt cha bọn chó  đàn. Mình vậy mà lại bị  đánh  ít nhất vì  dứng phía sau, hầu hết bọn nó  đạp không tới và có tới cũng tránh  được. Nhưng không trâu như Sơn, không đánh trả lại được được mà chỉ vừa tránh vừa đá mắt sang nhìn 2 thằng bạn thôi. Trong một khoảnh khắc chắc là ngắn thôi nhưng theo cách nhớ thì rất dài, suy nghĩ gì đó rồi... bỏ chạy. Chạy ra khỏi đám đông đó vụt một cái rất nhanh. Có 1 -2 thằng phía sau tóm với nhưng tóm hụt, hoặc cảm giác vậy. Chạy ra phía bãi gửi xe nhìn một vòng và vớ được cái khóa dây sắt Huy Hoàng rồi quay lại đám đông. Tất cả thời gian cho tình huống đó cỡ 20 -30s thôi nhưng thời điểm đó cảm thấy nó dài như cả 30p đồng hồ vậy. Quay lại thấy thằng Béo vẫn nằm đó bị chúng nó đá, còn Sơn nó sắp quỵ đến nơi rồi vì khi không thấy mình tất cả bọn nó bâu vào đánh Sơn. Lao về phía đám đông vụt điên cuồng vô thức, vụt bật cứ thằng nào nhìn thấy. Vụt xung quanh để xua đám lớp 9 đi giải vây cho 2 đứa kia. Sơn đang ôm tay che đầu nãy giờ nó hạ tay xuống, kéo thằng Béo đứng dậy rồi 3 thằng tao đứng sát nhau. Trên tay vẫn cầm cái khóa khua khua không cho bọn lớp 9 vào. Bình tĩnh lại thì liếc về phía cái trống, có thể ông bảo vệ sắp đánh trống rồi, hết giờ là thoát. Và có lẽ bọn lớp 9 cũng nghĩ vậy, một t��n hiệu ngâm cho cả 2 bên là chuyện dừng ở đây là được rồi. Tất cả đều nghĩ thế ngoại trừ Sơn, nó bật lên tóm lấy thằng cầm đầu hộp lớp 9 và...nhấc lên và ném xuống đúng nghĩa đen. Rồi nó trút cơn thịnh nộ xuống thằng đầu mào gà tội nghiệp đó. Mấy thằng bạn nó định lên cứu thì mình tiến lên cầm khóa ra vụt: Thằng nào dám vào đây. Thằng Béo cũng nhảy dần thằng kia và 3 đữa dã thằng đó trong khoảng trên dưới 1 phút gì đó cho đến khi có người chạy ra can. Thằng mào gà kia nằm bẹp như con gián, bảo vệ và các thầy cô ôm 3 đứa lại. Tưởng là xong nhưng nó vừa lồm ngồm bò dậy thì chẳng hiếu lúc đó nghĩ gì giằng tay thoát khỏi cô giáo chạy ra vụt cho 3 phát khóa xe nữa noó lại gục xuống khóc ré lên. Chẳng thấy ân hận lắm, nó nên nghĩ về việc đó trước khi đánh hội đồng người khác.
Thằng mào gà bị đánh thì mặt tím đến cả tháng sau, nó như thể bị sang chấn tâm lí vậy, chắc nó sẽ nhớ chuyện đó lâu lắm. Mấy thằng cùng hội nó ban đầu vẫn chống đối nhưng sau vài lần được chăm sóc đặc biệt là nín hết. Mình bị phạt ở nhà 1 tuần, cả 3 thằng bị mời phụ huynh và họp hội đồng kỉ luật nhưng không sao cả. Đổi lại cả 3 đã lập lên một trận tự mới, điều mà chưa bao giờ diễn ra ở trường cấp 2 đó trước đây. Bắt bọn trấn tiền lớp 9 phải cúi chào và nhường sân bóng cho lớp mình. Trước đó tất cả phải chơi theo luật của thằng mào gà, 3 thằng mâu thuẫn với hội nó cũng vì điều đó. Những ngày sau đó giờ ra chơi, 3 thằng ngồi ở cái ghế đá trung tâm trường nói chuyện đôi lúc nhìn xung quanh, giống như cả sân trường là vương quốc riêng của mình vậy. Có lẽ trước khi bị ăn đập thì đây là cảm giác của thằng mào gà lớp 9 kia? Người đứng đầu, không nhớ gì nhiều lắm sau đó nhưng ít nhất mình đã làm tốt hơn thay vì bắt nạt học sinh trong trường thì kéo đi đánh nhau với trường khác, nghe có vẻ vinh quang hơn :)).
Sơn vào lớp học sau 2 tuần, nó là học sinh đúp lớp. Nó hơn 2 tuổi, cấp 1 nó đúp lớp 1 lần, cấp 2 nó đúp lần nữa nên xuống học chung. 2 đứa thân nhau ngay từ những ngày đầu tiên vì hợp tính, hay đi chơi điện tử với nhau. Đã luôn ấn tượng với Sơn ngay từ những ngày đầu chơi với nó, đó là một thằng bạn mà nó: Làm cái đéo gì cũng giỏi hết à. Đầu tiên Sơn to cao, đánh nhau giỏi, chưa bao giờ thấy nó thua trong 1 trận đánh tay đôi bất kể là đã từng đánh với một thằng hơn mình 2 tuổi đi nữa. Dù là học sinh đúp lớp nhưng Sơn không hề ngu, nó học giỏi và thông minh là khác, nó bị nghỉ học do bỏ học nhiều. Chắc chắn là chẳng bao giờ Sơn sờ vào sách vở rồi kể cả ở lớp hay ở nhà nhưng các tiết học toán trên lớp cứ bị cô giáo gọi là nó trả lời được hết. Hồi đó là thằng học giỏi toán trong lớp nhưng đôi lúc cảm thấy các phản xạ của mình còn chậm hơn nó. Chơi game giỏi nhất mẹ trong đám học sinh rồi. Sơn chơi giỏi không chỉ ở kĩ năng mà tư duy xử lí vấn đề của nó trong game cũng rất hay. Chơi mấy cái trò chiến thuật mới thấy nó phản ứng nhạy bén thế nào. Sơn cũng luôn là đứa nhanh nhạy nhất trong việc làm quen và nắm bắt một trò chơi mới. Chỉ chơi có một vài lần là nó đã nắm bắt được bí quyết của trò chơi đó.
Có một dạo suốt ngày đến nhà Sơn chơi từ lúc học về cho đến tận giờ ăn cơm mới về. Trên đường qua nhà Sơn phải đi qua khu nhà đổ, ở đó kim tiêm vứt la liệt đường, đến giờ là các anh nghiện chích ven tay, nhưng duy nhất có 1 lần gặp chị lại vào vạch bẹn ra chích giữa buổi trưa. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ không mặc quần, một ấn tượng không dễ chịu chút nào. Những lần đầu phải nhờ Sơn dắt qua đoạn đó mới dám đi tiếp nhưng dần dần cũng vài lần cũng quen nên tự đi một mình được. Bố Sơn đi tù, không biết cụ thể là tội gì nhưng đoán là án nặng vì từ lúc biết nhau đến khi nó chuyển đi cũng 5 năm mà chưa thấy bố nó về lần nào. Sơn sống với bà, một thằng anh họ ít tuổi hơn, một ông bác ít xuất hiện và một ông cậu bị nghiện. Mẹ Sơn cũng ít khi xuất hiện, dù thỉnh thoảng cũng thấy bà ấy đưa nó đi học nhưng sang nhà thì hầu như không gặp. Ông cậu Sơn trong suốt thời gian đầu là nỗi sợ của của mình, ông ấy nghiện người gầy như Skeleton :)) lắm hôm ngồi chơi game 4 nút với Sơn mà ông cậu nó ngồi hít thuốc trên nhà. Lạnh sống lưng suốt cả buổi cứ sợ ông ấy xuất hiện sau lưng, buồn đái nhưng nhịn không dám lên tầng đi WC. Có lẽ người giống người nhất và tử tế nhất trong ngôi nhà là bà của Sơn. Bà nó lo mọi thứ từ ăn học, đi lại những nhu cầu cơ bản và mọi thứ mà bà có thể làm được cho Sơn. Bà nó rất quý mình, những buổi chiều đến nhà nó chơi bà đi chợ đều mua quà vặt về cho 2 đứa ăn, lúc thì chè lúc thì bánh chuối, thịt xiên... Ăn xong thì cả 2 phụ bà làm mấy việc linh tinh như nhặt rau, gọt khoai sơ chế đề nấu bếp. Đến cả việc này Sơn nó cũng làm thành thục, điệu nghệ vãi còn mình thì cứ loay hoay mãi mới xong.
Học với nhau hết 7 đến giữa lớp 8 thì Sơn bị đuổi học do nghỉ học nhiều quá. Mẹ nó lo liệu thế nào chuyển được nó sang trường khác mà vẫn được đi học tiếp. Sang trường kia Sơn cũng không chơi với bạn mới, mà nghĩ lại thì ngoài mình và thằng béo nó cũng không chơi với ai ở trường này cả. Nó khá lầm lì và không cởi mở lắm, những lúc ngồi trong lớp nếu không ngủ thì nó sẽ nhìn ra ngoài cửa hoặc lấy bút ra vẽ chứ không thích nói chuyện với những đứa khác. Thời gian 2 đứa gặp nhau ít đi, chủ yếu gặp đi chơi với nhau buổi tối sau giờ học. Sơn được dùng xe máy ở nhà, 3 thằng lấy xe máy của Sơn đi chơi vào các buổi tối gặp nhau. Thời gian này Sơn đã dạy đi xe máy nhưng do hạn chế thời gian nên chỉ biết mỗi thao tác phanh cơ bản và đi bằng... số 4 không có phản xa về số.  
Có một lần 3 đứa đi đánh game độ ăn tiền. Thông thường 2 đúa rất tự tin trong các kèo như vậy vì chơi rất giỏi. Nhưng đúng hôm đó gặp đối bọn nó đánh thua toét đít, đánh 10 thua mẹ nó 7. Trận cuối cùng Sơn quay ra bảo bọn kia bây giờ đánh gấp 10 lần độ lên đi. Trận này Sơn dừng chơi chỉ để cho mình với béo chấp 3 thằng kia. Ngơ người một lúc không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Sơn. Vào trận đã thấy bất lợi rõ khi pick ngẫu nhiên thì 2 thằng đều ra tướng late, ban đầu không farm được mà phải trốn trui lủi. Vào chơi một lúc thì thằng Béo bị giết 2 lần, thôi sập rồi. Bắt đầu hoảng và quay ra nhin Sơn. Mặt nó vẫn lạnh tanh không biến sắc dù trận này mà thua thì cắm đồ ở lại mà trả tiền. Sơn không nói gì nhiều tiến đến đạp vai động viên nói rất chậm và từ từ: Cứ bình tĩnh đánh tiếp đi. Lấy lại tinh thần, đánh lên lv 6 là đi giết người được rồi càn quét map kiếm tiền up tướng. Vấn đề lớn là thằng late bên kia có giáp gai mà 2 thằng team mình lại là tướng tay ngắn đánh kiểu gì cũng thiệt nó chỉ cần đứng im là đủ thắng rồi. Gần chắc cửa thua thì lại lại ra một quyết định đột phá đó là thay vì một mình lên late thì chia đôi nguồn lực ra để thằng béo up thật nhều máu làm tank. Bọn kia không ngờ đến nên không kịp trở tay, trận đó bọn thắng ngoạn mục, gỡ hết lại số tiền thua mà còn ăn dư ra một mớ. Hầu hết những đứa xem hôm đó đều cho rằng trận thắng là do quyết định của mình nhưng có lẽ sự bình tĩnh và cái đặt tay lên vai động viên của Sơn mới là thứ làm thay đổi tất cả.
Lên cấp 3 và  Sơn chuyển nhà đi, 2 đứa không gặp lại nhau trong nhiều năm dù vẫn giữ liên lạc. Bà Sơn mất, mọi người trong nhà nó bán cái nhà rồi tứ tán đi. Sơn theo mẹ nó vào Miền Nam. Cả 2 chỉ còn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng tần suất cũng vãn dần vì mỗi đứa một việc. Mãi cho đến tận sinh nhật năm tao 25 tuổi là ngày Sơn ra Hà Nội có việc, nó bận cả ngày từ sáng đến tận tối. Mấy anh em đồng nghiệp đặt bàn ở quán làm sinh nhật cho mình, suốt buổi uống rượu cầm chừng ngóng nó đến, chốc chốc lại ngóng điện thoại đến tận tàn tiệc nó vẫn chưa đến được. 23h30 về đến cửa nhà nhận được điện thoại của Sơn, nó dừng taxi ở đầu ngõ. 2 thằng bao năm mới gặp nhưng cũng không nói được với nhau gì nhiều. Nó tặng một túi tôm khô và một cái vòng tay gỗ trầm. Cái bánh sinh nhật công ty mua tặng mở ra, căm nến, nhưng không có bật lửa. Tình cờ gặp 1 người qua đường đang hút thuốc nên vẫy lại mượn bật lửa. Đốt nến xong thổi, cắt 4 miếng bánh cho 4 người tính cả, Sơn, ông taxi và ông anh đi xe máy cho mượn bật lửa mõi người một miếng. 2 đứa ngồi ngay vỉa hè đường vừa ăn bánh vừa nói chuyện vu vơ. Giá mà có thằng Béo ở đây là đủ 3 đứa như xưa rồi. Không nhớ hôm đó đã nói những gì nhưng chủ yếu là các chuyện nhỏ linh tinh vì có cả 2 ông anh kia tham gia câu chuyện. Cuối cùng cũng chẳng hỏi thăm nhau được nhiều. Rồi Sơn phải lên xa ra sân bay, dúi nó hộp bánh sinh nhật bảo cầm đi đêm hôm phòng lúc đói có cái ăn. Nó vỗ vai chào tạm biệt: Mạnh khỏe nhé! Rồi lên xe, đứng nhìn theo cho đến khi xe đi khuất. Không bao giờ biết rằng đó là lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau. 
Nhiều lúc nghĩ thương Sơn vất vả, với năng lực và phẩm chất của nó nếu có một điều kiện tốt thì sẽ phát triển Nhưng thật sự cũng không phải vậy, Sơn vãn rất ôn, nó vốn khéo tay vẽ vời từ bé nên sau này phát triển theo hướng đó. Dù không học đại học nhưng nó đang làm từ xa cho một cồn ty nước ngoài. Công việc của nó là vẽ gia công câc nhân vật game hay hoạt hình, khá thú vị. Ngoài ra nó còn có đam mê tay trái là nặn tượng và làm đồ thủ công và đồ da.... Ban đầu nó làm chơi thôi nhưng đăng lên thấy nhiều người vào hỏi mua nên nó ấp ủ mở cửa hàng nhỏ bán đồ nó làm. Thế nhưng đó cũng là oan nghiệt khi Sơn mất vì tai nạn trong lúc sửa lại mặt bằng để chuẩn bị mở cửa hàng. Chỉ trước một tuần trong kế hoạch khai trương cửa hàng của nó.
Buổi chiều hè 18 năm trước, 3 đứa ngồi ở cầu thang gần phòng ban giám hiệu trong lúc phụ huynh giải quyết vụ đánh nhau. Tay Sơn bị chảy máu, có lẽ do vết đạp từ giày đinh của mấy thằng lớp 9. Sơn ngồi đó mặt không biến sắc, lấy băng quấn tay rồi gạt như phủ bụi. Hỏi có sao không, nó quay sang nhìn lắc đâu cười nhạt.
Sơn là thằng chịu nhiều cú đấm từ bọn lớp 9 nhất buổi chiều ngày hôm ấy nhưng vẫn đứng vững.
Và có lẽ nà nó cũng đã chịu rất nhiều cú đấm chí mạng từ cuộc đời này trên mỗi bước chân nó đi.
Nó đã từng vững vàng, mạnh mẽ và lì lợm nhưng có vẻ cuộc sống này tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần mấy thằng đầu gấu lớp 9 năm đó.
Và giờ thì nó ... gục ngã rồi.
Vĩnh biệt người anh em!
2 notes · View notes
windaroma · 10 months ago
Text
CÂU CHUYỆN CON CUA ( Nỗ lực+mơ hồ= Vô Nghĩa)
Nếu ta bỏ một con cua vào một cái xô nhỏ, nó có thể dễ dàng leo lên và bò ra. Nhưng nếu ta bỏ nhiều con cua vô chính cái xô đó, thì không con nào bò ra khỏi được!
Các bạn có biết tại sao không?
Một buổi chiều lang thang trên bờ biển, tôi thấy một bác ngư dân để một cái xô rất nhiều cua trên bên cạnh ông. Thấy thế tôi mới thắc mắc hỏi: Tại sao cái xô không có nắp đậy? Bác không sợ cua nó bò ra hết à? Và cũng nhờ vậy tôi mới có được câu giải thích: “Ngốc quá, một con cua thì có thể leo ra ngoài dễ dàng nhưng với một đàn cua thì không. Bởi khi bất kỳ con cua nào cố gắng trèo ra sẽ bị những con cua khác nắm chân lôi xuống. Cứ như thế, chẳng con cua nào ra khỏi cái xô được, vậy cần gì đậy nắp”.
Không tin bữa nào rảnh bạn thử làm một cuộc thí nghiệm và ngồi quan sát hiện tượng này bạn sẽ thấy rất thú vị đấy. Nhưng có điều, bọn cua nó làm vậy không phải do suy nghĩ, mà do bản năng.
Sau cái lần đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình đọc được một định luật, trong cuốn sách “30 định luật thần kỳ của cuộc sống”. Định luật này dựa trên hiện tượng đàn cua trên, và tôi ngộ ra nhiều điều từ đó.
Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản chưa?
Có bao giờ bạn cho đó là đúng nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai chưa?
Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình nhưng bị ném đá tơi tả chưa?
Chắc chắn, ít nhất một đôi lần bạn gặp trường hợp tương tự. Đây là định luật xã hội, nhưng gắn chặt với định luật của tự nhiên.
Khi bạn cố gắng bắt đầu đi trên một con đường mới, hướng đi mà những người khác rất thận trọng. Thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo bạn trở lại. Những gì họ đang thực sự làm là chiếu nỗi sợ hãi của chính mình vào tình huống của bạn. Họ thậm chí có thể cảm thấy rằng họ đang giúp đỡ bạn-rằng họ đang hướng bạn khỏi thất vọng và thất bại. Nhưng không, họ đang giữ bạn ở chính vị trí mà họ đang ở mà thôi.
Vì vậy, khi bạn thật sự muốn làm một điều gì thì khó khăn lớn nhất chính là vượt ra khỏi đám đông còn lại. Nếu không học cách vượt qua, thì bạn cứ ở lại trong chính “cái xô” đó mãi thôi.
Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên dần trở thành bậc anh tài. Những lúc cảm giác rằng mình đang bị lôi kéo và chi phối bởi cách nghĩ của người khác quá nhiều, bạn hãy bình tâm lại, suy xét mọi thứ cho thật sáng rõ, rồi đưa ra quyết định mạnh mẽ nhất của mình và thực hiện đến cùng. Đó là cách để bạn ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn trong mỗi hành động của mình.
Chúc bạn luôn vững vàng tiến về phía trước!
Tumblr media
#vudieuthuy
5 notes · View notes
congchuanholowkey · 1 year ago
Text
| NHỮNG TRÍCH DẪN HAY NHẤT TRONG BỘ PHIM "ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ" |
1. Tôi muốn tặng em một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển, một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của ráng chiều và hoàng hôn, có một người thật lòng thích em.
2. Chuyện mình không làm được thì cũng đừng mong đợi người kia sẽ làm cho mình. Vì tình yêu là bình đẳng.
3. Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự hòa hợp với chính mình.
4. Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
5. A Viễn, con phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
6. Đây chính là hiệu ứng sân khấu, em luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em, nhưng thật ra là không có ai quan tâm em cả. Chuyện dù có to lớn đến đâu, qua vài ngày thì cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, em có thể nhớ được mấy chuyện chứ?
7. Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng chết mà không muốn sống nữa có phải không?
8. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
9. Con người thì phải luôn luôn kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
10. Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được mấy ai?
11. Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ, sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang.
__________
7 notes · View notes
duahou · 1 year ago
Text
"Thu Hà Nội, liệu mình có nhau?"
100 ĐIỀU CÁC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ KHI HÀ NỘI VÀO THU 🍂
1. Yêu trai/gái Hà Nội hoặc có người yêu đang ở Hà Nội
2. Lượn 1 vòng hồ Tây bằng xe máy hoặc xe đạp vào sáng sớm, hoàng hôn hoặc buổi tối
3. Ăn kem Tràng Tiền
4. Check in tại Phố Đường Tàu
5. Check in tại Toà Soạn báo Hà Nội mới
6. Check in triển lãm VCCA, Royal City
7. Đi chợ hoa Quảng Bá vào sáng sớm
8. Ăn cháo sườn chợ Đồng Xuân
9. Đi phố sách Đinh Lễ
10. Xem Lễ Thượng Cờ lúc 6h sáng ở Lăng Bác
11. Chill ở Tạ Hiện
12. Uống cafe trứng ở cafe Giảng
13. Đi bộ 1 vòng Hồ Hoàn Kiếm
14. Lượn cầu Nhật Tân về đêm
15. Đi Chùa Hà
16. Check in AEON MALL Long Biên
17. Ngồi trà chanh ở Nhà thờ lớn
18. Ăn phở cuốn Ngũ Xá vào buổi tối
19. Uống cafe và ngắm phố phường vào sáng sớm
20. Dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm bằng Xích Lô
21. Đi chụp hoa dã quỳ Ba Vì
22. Picnic chân cầu Vĩnh Tuy
23. Check in cúc hoạ mi
24. Chụp với lau ở bãi đá sông Hồng
25. Đi phố đi bộ vào cuối tuần
26. Ghé quán Cầm
27. Ăn canh bún Hoè Nhai
28. Ăn ngô khoai nướng ven đường
29. Ăn bánh giò Đông Các
30. Trở về tuổi thơ ở Cư Xá Cà phê
31. Picnic Núi Trầm, Chương Mỹ
32. Cắm trại cùng bạn bè tại Hồ Hàm Lợn
33. Đi làng gốm Bát Tràng
34. Chụp ảnh ở phố Bích Hoạ Phùng Hưng
35. Check in Bốt Hàng Đậu
36. Lượn 1 vòng cầu Long Biên về đêm
37. Đi bộ trên đường Phan Đình Phùng vào lúc 7h sáng
38. Đi xe bus 2 tầng
39. Ăn nem nướng Ấu Triệu
40. Trà chanh Hồ Tây
41. Check in với bức tường biểu tượng Hà Nội ở ga Cát Linh
42. Check in Cyril Hanoi Gallery
43. Ăn bánh bao, sữa đậu Quán Thánh
44. Ăn phở Gánh lúc 5h sáng
45. Ăn bánh mì dân tổ
46. Phượt đêm Hà Nội
47. Check in cột cờ Hà Nội
48. Check in con đường Hàn Quốc khu Ngoại giao đoàn
49. Ăn bánh đúc nóng Lê Ngọc Hân
50. Check in đài quan sát Lotte
51. Hít hà hương hoa sữa
52. Check in Hàng Mã dịp Halloween
53. Ăn nướng Gầm Cầu
54. Ăn bún thang Cầu Gỗ
55. Ăn bún ốc nguội
56. Mua cốm làng Vòng
57. Ăn Xôi Chè Quán xôi Bà Thìn
58. Check in các quán cafe ở Đặng Văn Ngữ
59. Check in khung cửa sổ huyền thoại tại Coffee Club
60. Tham quan Bảo Tàng Dân Tộc học Việt Nam
61. Ăn vặt ngõ Tạm Thương
62. Ăn mỳ vằn thắn phố Hàng Chiếu
63. Check in con hẻm Từ Hoa
64. Đi Bến Hàn Quốc ở Tây Hồ
65. Ăn bò nhúng dấm Trần Xuân Soạn
66. Check in các khu tập thể cũ
67. Check in Aeon Mall Hà Đông
68. Hoa quả dầm phố Tô Tịch
69. Ăn chả rươi 25 Gia Ngư
70. Ăn bánh cuốn Bà Hoành 66 Tô Hiến Thành
71. Đi The Coffee House
72. Xem phim suất chiếu muộn
73. Cafe xuyên đêm tại Xofa Cafe
74. Đi chùa Phúc Khánh cầu an
75. Ăn cháo lòng Hoa Bằng
76. Ăn bún đậu mắm tôm
77. Check in cổng trường VinUni
78. Check in con đường tình yêu ở Đại học Sư phạm
79. Ăn tào phớ thạch găng
80. Ăn bánh mì chuột cổng chợ Đồng Xuân
81. Bún riêu 51 Hàng Bồ
82. Tào Phớ Cô Huê - Lý Thường Kiệt
81. Check in “toà nhà kim cương” Doji Tower
82. Bến Hàn Quốc ở Tây Hồ
83. Bún Thái Hải sản Ngũ Xá
84. Bánh mỳ nướng bơ mật ong 137 Đặng Tiến Đông
85. Chụp ảnh tại các khu tập thể cũ
86. Miến lươn Hàng Điếu
87. Check in làng lụa Vạn Phúc
88. Thảo nguyên hoa Long Biên
89. Check in phố sách Hà Nội
90. Sân trực thăng tòa nhà Hei Tower
91. Check in ga Long Biên
91. Check in The Hanoi House Coffee
92. Nộm bò khô bờ hồ Hoàn Kiếm
93. Ăn ốc Đặng Văn Ngữ
94. Tầng 20 khách sạn Sofitel chụp view cả thành phố
95. Ăn phở Bát Đàn
96. Xem lễ Hạ Cờ lúc 9h tối ở Lăng Bác
97. Check in công viên Bách Thảo
98. Foodtour phố cổ cuối tuần
99. Check in Xương rồng Cacti zone (Chân Cầu Nhật Tân)
100. Cùng nằm tưởng tượng được ai đó rủ đi làm hết 99 điều trên
Bạn đã thử được qua bao nhiêu điều phía trên rồi?
Tumblr media
10 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 9 months ago
Text
Bóng Già
BÓNG GIÀ - Part 1 - Cho thêm đồ đi, pha đặc, không hút qua lọc! Thằng Long nói. Nó nằm sục buồi, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu cảnh hai thằng đàn ông địt nhau và ra lệnh cho Quang. 2k8 mà buồi thằng bé to như tây, bọn trẻ con dạo này lớn quá, đéo biết ăn gì mà buồi to hơn cả tây cũng nên. Chả vậy thì Quang mới mê mẩn thằng bé! Giống đĩ, buồi to là mê lắm! Quang lọ mọ với lấy đôi kính, hắn sợ là với môt thằng đàn ông sinh năm 1970 như hắn không có kính sẽ làm đổ hết đống ma túy quý giá kia mất. Phải hầu hạ thằng bé thật tốt thì mới đc nó cho chơi đồ và được nó địt chứ!   ***** Quang bước ra từ phòng tập, hắn với lấy con điện thoại, đã thấy chục tin nhắn ở đó. Anh Minh, anh bách, anh Cường… nhắn tin tha thiết rủ hắn tới nhà chơi. Hắn lười nhác lấy máy sấy tóc sấy lại mái tóc đen bóng, cắt kiểu tỉ mỉ. Khuôn ngực nở nang đầy đặn, từng giọt nước chưa lau đọng lại như những viên kim cương. Hắn đẹp. Mông to, vú nở. Ở cái thời 7x, hiếm có ai đầu tư tập thể hình như hắn, hắn dâm, chỉ một tấm chụp mông trần trên yahoo cũng đủ để hắn nổi tiếng toàn Hà thành. Trẻ, và đẹp, tình nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể. Ở cái thời mà người ta còn đắn đo một cuộc điện thoại về cho mẹ thì hắn đã được tặng con Motorola xịn nhất. Người yêu hắn tặng, nhưng hắn biết, hắn chẳng yêu người nào, hắn chỉ yêu buồi, buồi to, men, là hắn thích. Ở cái tuổi trẻ và đẹp, hắn có rất nhiều lựa chọn. ***** Thằng Long 2k8 bật cái khò cành cạch, hút sâu một hơi khói dài và nhổ vào miệng Quang đang quỳ dưới đất. Quang hấp tấp đớp lấy như một con chó đớp vội miếng mồi rồi phù má, ra sức nhét con cặc to tổ bố của thằng Long vào họng. Khói bung tỏa, lan ra khỏi cái đầu trọc lóc, khuôn mặt hốc hác chảy xệ già nua của hắn. Long cầm hai cái khuyên vú to tổ bó của Quang nhấc lên một cách thô bạo. Nó vừa tiêm cho con đĩ già trọc lóc ấy 1 mũi Fentanyl, nên chắc là thằng Quang chỉ thấy sướng, rên lên như đĩ. Ánh mắt vô hồn của hắn nhìn Long cố tỏ ra âu yếm, nhưng lại sâu thẳm hun hút, tối đen như mực, chả biết hắn đang cố biểu đạt cảm xúc gì. Long cũng chẳng để ý, cái nó cần là cái mồm răng rụng gần hết của Quang trọc đang dính chặt vào buồi nó. ***** Anh Cường chạy ra mở cửa chiếc taxi, Quang bước ra chắc chỉ thua mỗi nghệ sĩ. Hắn vênh váo, hắn đem đến cái mặt như ban phước cho anh Cường. So với Cường, Quang thifcs Minh hơn, nhà to, giàu, chịu chi, lại buồi to địt khỏe, dù anh có già một tý, thì cũng là quan chức. Còn lão Cường này thì… Cường vẫn đon đả, hắn luống cuống mời Quang vào nhà, rót trà rồi thì cung kính các thứ. Quang thấy cảnh săn đón này không tệ, thôi, địt nhau với Cường giải khuây cũng được. Quang tụt quần xuống, chỉ thấy Cường luống cuống bò lại hấp tấp ngậm buồi hắn mút như ăn mày đói khát. Cường nhẹ nhàng xoay mông lại, Cường quỳ dưới đất, há mồm, lè lưỡi liếm lỗ đít của  hắn như sợ ai bú mất ấy. ***** Lưỡi của Quang đang lè ra để thằng Long ngồi lên mặt thong dong hút đá sục cặc và xem sex, mùi nồng thối sực lên. Hình như Long đi ỉa không chùi đít, để cho Quang liếm thì phải. Trong lúc ấy Quang nứng quá, hắn tự động dồi con buồi giả khổng lồ vào lỗ đít, hai cái mông lép kẹp của hắn cứ nhún nhún lên ra cái vẻ là phê lắm rồi. Long vẫn kệ mẹ gã nằm dưới đít quằn quại rên rỉ, nó vẫn mải mê xem phim và sục cặc. Nhiều lúc Quang nghĩ về thời trẻ của mình từng là tồn tại đặc biệt phương được người người săn đón, thế mà giờ đây phải nằm dưới liếm đít dính cứt của thằng con trai kém mình gần 4 chục tuổi đầu.  Hắn nhục nhã quá, nó nhục nhã nhưng nó sướng, cũng thấy may mắn vì còn được trai trẻ chơi cái lồn già nghiện ngập của mình. Việc được những con cặc to, trẻ cắm vào lồn giờ đây đối với hắn là một ân huệ, vì nhìn hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma người ta không đuổi đi là may chứ đừng nói là được địt.
6 notes · View notes
anyen251 · 9 months ago
Text
| NHỮNG TRÍCH DẪN HAY NHẤT TRONG BỘ PHIM "ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ" |
1. Tôi muốn tặng em một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển, một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của ráng chiều và hoàng hôn, có một người thật lòng thích em.
2. Chuyện mình không làm được thì cũng đừng mong đợi người kia sẽ làm cho mình. Vì tình yêu là bình đẳng.
3. Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự hòa hợp với chính mình.
4. Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
5. A Viễn, con phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
6. Đây chính là hiệu ứng sân khấu, em luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em, nhưng thật ra là không có ai quan tâm em cả. Chuyện dù có to lớn đến đâu, qua vài ngày thì cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, em có thể nhớ được mấy chuyện chứ?
7. Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng chết mà không muốn sống nữa có phải không?
8. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
9. Con người thì phải luôn luôn kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
10. Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được mấy ai?
11. Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ, sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang.
Tumblr media
6 notes · View notes
higee293 · 9 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trong nhánh đường con của một thành phố, chằng chịt những ngã rẽ do sự thiếu quy hoạch chỉnh đốn từ ngày xưa, phát đất rồi chia đại ra dựng đất lành. Sài Gòn cũ là cái gì đấy nó thơ, nó đẹp trong mắt thế hệ mới, Đầu tóc bóng mượt đen nhánh, váy hoa nhí và bó hoa dại trên tay, đường lối trang điểm xanh đỏ của những cặp đôi đầu tư cho bộ ảnh chụp mô phỏng hình cưới trai gái thập niên cũ. Lần đầu Hạnh lên thành phố, thấy họ ngô nghê, lạ lạ mà mắc cười. Tận đáy lòng cũng mong có một bộ hình giống vậy. Chắc đẹp mà quý lắm.
Ở quê Hạnh có những quán ăn mở gần hai ba bốn thập kỷ, thức ngon gia truyền rồi nghề nuôi dăm miệng. Cái quán bún bò đầu hẻm làm nhỏ Hạnh mê tít, hồi nó nhỏ xíu lúc nào cũng đứng nhỏ dãi cục xí quách to bự treo đầu cái hộp kính trong dựng trước nhà cô Tám. Xưa cô Tám hay trêu nhỏ Hạnh lành tính, chân chất, sau cô gả con trai, ngày nào cũng được ăn xí quách. Nói bâng quơ vậy mà sau này nhỏ quen anh Kỳ thật.
Anh Kỳ lớn hơn Hạnh 2 tuổi, khác với má Tám buôn gánh bán bưng, anh học cao, biết rộng. Lúc nhỏ anh quậy tưng, không khác gì tụi nít ranh tới tuổi dậy thì, bị quậy phá bởi mớ hoóc môn mới lạ, thích thể hiện và ngổ ngáo chơi bời. Đến khi ba ảnh mất, thấy má ảnh rấm rứt đêm đêm cúi gằm cặm cụi lúc dọn hàng, thấy má mỗi sáng dậy sớm lái con xe cũ lên phố xa nhập thêm mấy cân thịt, mua thêm vài cân bún, thấy má lủi thủi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại lúc hàng quán ế ẩm. Tự dưng cây non sau một đêm từng bước lại quyết tâm trở thành đại thụ. Lần đầu tiên Hạnh thấy sức bật của một người có thể phi thường đến cỡ đấy. Một ngày nọ nhỏ giật mình nhìn lại, thấy anh đã bay cao, bay xa đến mức nó cũng muốn với lắm nhưng lại cứ tần ngần. Huy chương, giải thưởng, ánh mắt người đời nhìn ảnh bây giờ đầy ước vọng và chờ mong. Một tài năng trẻ sáng lại với đôi vai kiên định đang băng băng hướng về phía trước. Giật mình hơn cả là ấy vậy mà anh nói anh yêu Hạnh. Trong một tối trăng non vằng vặc lối vào hẻm nhỏ, trăng soi tỏ vóc dáng cao lớn của người đàn ông mà nó ngưỡng mộ, đôi mắt anh dịu dàng như nước hồ trong vắt. Những xao động bắt rễ tận đáy lòng, khởi sự một câu chuyện tình đáng chờ mong.
Hạnh không xinh đẹp, nhưng nghe lời và hiểu chuyện. Nhà nhỏ ở gần má, thương má nhọc nhằn, vất vả, sáng nhỏ đi làm thợ make up, tối về phụ má bán bưng. Anh Kỳ đi làm trên phố, thỉnh thoảng gửi về sợi chuyền, l��c tay lấp lánh. Nhỏ ưỡn ngực hãnh diện đeo lên những hiện vật thể hiện tình yêu, ngọt ngào và say đắm, dù thi thoảng trong những đêm dài, Hạnh nhớ cái ôm siết và vòng tay anh mỗi lần hiếm hoi gặp gỡ. Dăm tháng anh sẽ lại về thăm má, thăm Hạnh.
Hạnh phúc của ái tình làm con người ta mụ mị. Nhỏ theo anh qua những cung đường trải dài tít tắp. May mắn thay đô thị hoá quên mất xứ nhà quê chưa thèm ngó ngàng tới, vẫn để lại những cánh rừng xanh bạt ngàn cho con người ta có nơi lãng mạn. Vậy mà những câu chuyện tỉ tê chất chứa từng kéo dài đằng đằng giờ chỉ còn đọng lại nơi ngọt nhạt đầu môi, đắng ngắt, nhạt thếch như bình cafe muối nhỏ đòi anh mua trước mỗi lúc khởi hành một chuyến đi chơi xa. Những dự án dồn dập, những công việc anh phải xử lý lúc ngồi bên nhau ngắm trời đất. Những câu chuyện khó hiểu anh nói qua điện thoại với đồng nghiệp làm nhỏ ngơ ngẩn. Nhỏ không hiểu "launching" là gì, không hiểu đối tác là chi, không hiểu "nghiệm thu" có ý gì, những nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ập tới như thuỷ triều dâng. May mắn những câu chuyện về má Tám sẽ luôn là chất xúc tác kéo gần khoảng cách giữa nhỏ và anh. Nhỏ băn khoăn vì tự ti gái nhà quê sao mà tới với anh thành phố (chỉ vài năm ngắn ngủi, anh trở thành dân Sài Gòn), nhưng cũng thầm thấy may mắn vì nhỏ là gái nhà quê, gần má Tám. Đảm đang, chịu đựng, hi sinh, đàn ông dù đam mê mới lạ, nhưng mà sẽ chỉ chọn người như nhỏ. Nhỏ đinh ninh vậy.
"Má biết không em?
Dạ không, em chưa từng nói gì cả.
Em có thể cứ vậy chăm sóc má không? Anh không khuyên được. Anh gửi Hạnh tiền.
..."
---
"Sao con không nói hở con?
Nó như vậy mà con im? Con tính giấu má đến bao giờ? Hạnh ơi là Hạnh, năm nay con 28 rồi Hạnh ơi.
Má tưởng...."
---
"Anh Kỳ, mai mốt anh mang má lên thành phố sống hả anh?
Vui ha? Má có anh, đỡ vất vả hơn nhiều luôn.
Má nói với em hả?
Vâng, má tưởng anh sẽ mang em theo nên mới nói.
Anh xin lỗi."
Đô thị hoá đã đến rất gần. Dễ gì mà bỏ qua, tiến bộ và tối tân rồi sẽ khai sáng đến xứ mù. Vén màn sương nhìn rõ tiềm năng của đất cát. Những khu công nghiệp mới sẽ mọc lên san sát. Quán bún bò lụp xụp của má Tám đã không còn lụp xụp. Ba tầng lầu cao rộng rãi trông cực kỳ nổi bật giữa một con đường vất vả. Đối lập với nó là hai người đàn bà mặc đồ bộ sờn cũ nương tựa lẫn nhau ra ra vào vào, vẫn mỗi ngày buôn gánh bán bưng, mong vài đồng bạc lẻ từ hàng bún tầng trệt.
Nghĩ lại thì ngày đấy qua cũng nhanh, ngày má ôm lấy Hạnh khóc nấc, tóc má bạc rủ xuống bờ vai run run, ướt cả mảng áo con nhỏ. Nhỏ cười khổ, ôm lại má vỗ về. Gái quê quá lứa lỡ thì cũng có sao đâu mà, con vẫn vui, vẫn ngoan, vẫn phụ má, ngày nào cũng được ăn xí quách. Có gì đâu mà má buồn dữ. Hạnh biết má xót nên cũng phải gồng lắm mới không để lộ ra nỗi buồn đau đáu. Nào má buồn sẽ lại cười khổ an ủi, trong nỗi cô đơn ngắc ngoải, nhỏ biết cái gì không phù hợp sẽ chẳng được lâu dài, cố gượng ép chỉ làm đau trái tim ngây ngô không vụ lợi, trước giờ cũng chỉ hướng tới có mỗi một người.
Má không chịu theo anh lên phố, cứ sống miết chốn nhà quê, kêu tao quen bán bún rồi, đây có bà con chòm xóm, có nhỏ Hạnh, mắc gì bắt tao đi. Hạnh cũng khuyên mấy lần, mà má không bỏ Hạnh, đời này chỉ coi Hạnh là dâu. Lắm lúc đắc thắng, nhỏ cũng nghĩ đáng đời anh Kỳ lắm, nhưng cũng buồn, nàng dâu thật sự có tội tình chi đâu, chưa kịp đến đã biết trước sau này cũng không bao giờ lấy được niềm thương trọn vẹn từ má chồng mình.
Hôm nọ anh Kỳ dắt dâu về. Hạnh vừa nhìn liền biết. Cùng một thế giới có khác, nom đến là đẹp đôi. Sắc bén, học thức, cách họ nhìn nhau làm Hạnh nhớ đến ngày xưa. Yêu thương trong mắt họ có cả tôn trọng và ngưỡng mộ. Cái kiểu chuyện trò cực kỳ riêng tư đấy làm người ta ganh tỵ. Tự dưng nhỏ chặc lưỡi, nghĩ lại ngày xưa ánh mắt anh nhìn nhỏ chắc chỉ có biết ơn. Buồn ơi là buồn. Mà lâu quá cũng quên hết rồi.
Lần đầu lên phố, Hạnh với má xúng xính áo dài đỏ, ngơ ngác trong tiệc cưới đầy hoa. Má cũng không giấu được tủm tỉm, hời ơi, con trai mình đóng bộ com-lê trông đẹp trai quá thể. Con dâu mới nhìn cũng ... tàm tạm. Mà cứ tụi nó hạnh phúc thì phần mình cũng hạnh phúc. Vừa bối rối, vừa lâng lâng. Mấy lần má liếc Hạnh, nhỏ cúi gằm giả bộ cặm cụi ăn uống thực đơn tiệc chưa từng được thấy bao giờ. Má nắm lấy tay nhỏ, ủ đủ hơi ấm cho một lát nữa rời tay ra dắt anh con trai vào lễ đường. Ủ sao mà lúc má không còn bên cạnh, giữa bàn tiệc xa hoa đầy người lạ, người Hạnh vẫn nóng ran. Nhỏ nhớ tới bộ hình cưới thập niên 80 mới thấy sáng nay. Đúng là mớ hình đó chỉ để chơi chơi, xem hình người ta váy trắng tinh xoè ra quét đất, sung sướng ngọt ngào trên khung n���n chiếc ô tô mới cóng này, đẹp ơi là đẹp. Lúc tiếng bụp khui rượu vang lúc khai tiệc phát lên, trong muôn cái cụng ly chúc tụng uyên ương, sợi dây chuyền trên cổ có mặt dây hình nửa trái tim tự dưng lạnh ngắt, nước mắt ấm nóng quẩn quanh hốc mắt Hạnh, chả hiểu ra làm sao...
3 notes · View notes
ngaymaitroimua · 2 years ago
Text
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ , sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang. - Mã Gia
Làm ơn cho con sống cuộc đời của con có được không? Con xin đấy
8 notes · View notes
timnhanh · 1 year ago
Text
Du lịch Hà Nội 1 ngày nên đi đâu chơi?
Tumblr media
Có nhiều người nói rằng: “Thủ đô Hà Nội đất chật, người đông”. Trái ngược lại, với thế hệ sinh viên sẽ cảm nhận được rõ vẻ đẹp của Hà Nội nhất. Đặc biệt, bài viết này Halo xin dành tặng các bạn tân sinh viên, những người còn lạ lẫm về thủ đô. Hãy cùng Halo khám phá lịch trình đi chơi du lịch Hà Nội 1 ngày nhé!  1. Lịch trình đi chơi Hà Nội 1 ngày Chơi gì ở Hà Nội trong 1 ngày? Với quãng thời gian hạn hẹp, vì vậy trong chuyến du lịch Hà Nội 1 ngày, bạn nên thức dậy và xuất phát thật sớm để không bị gò bó thời gian nhé. Thủ đô cũng có nhiều nơi không bao giờ ngủ nên đi xuyên đêm cũng rất thú vị. Hơn nữa, để có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau chuyến khám phá, các bạn nên chọn lựa ngày cuối tuần để ngao du nhé. Cùng Halo bắt đầu lịch trình phượt Hà Nội 1 ngày nào! 1.1 Buổi sáng: Ăn sáng – Thăm lăng Bác – hồ Gươm  5h30: Bắt đầu chuyến khám phá bằng việc thưởng thức bát phở bò gia truyền của Hà Nội. Vị phở đặc trưng, nổi tiếng khắp thế giới sẽ “quyến rũ” bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tham khảo một vài địa chỉ ăn phở bò Hà Nội nức danh dưới đây: Phở gia truyền – 49 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm Phở Thìn – 13 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng Phở Sướng – 36B Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng Ảnh: @thetranofthought 6h: Địa điểm check-in đầu tiên nhất định phải đến đó là lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Lăng Bác). Mỗi sớm hằng ngày, tại lăng Bác có lễ chào cờ (lễ thượng cờ) vào lúc 6h sáng. Ngắm nhìn khoảnh khắc tia nắng sớm mai chiếu rọi lá cờ đỏ sao vàng thật đẹp và tự hào. Ảnh: Kenh14.vn 7h: Sau khi dự lễ thượng cờ ở lăng Bác, hãy di chuyển tới hồ Gươm. Thăm thú ngay Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc,… cả một “bộ nhận diện thương hiệu” của Hà Nội đấy. Vì thời gian vẫn còn sớm nên khung cảnh hồ Gươm chưa đông đúc. Đi dạo ven hồ là nhất luôn! Thêm một lựa chọn được rất nhiều du khách yêu thích để tham quan thủ đô đó là mua vé xe buýt 2 tầng Hà Nội để được nghe thuyết minh về từng địa điểm hay chụp hình sống ảo với những góc ảnh đẹp mê hồn trên xe bus nhé. Để mua vé bus 2 Tầng Hà Nội giá rẻ, các bạn truy cập TẠI ĐÂY! Ảnh: @mdguballa 9h – 10h: Đây sẽ là khoảng thời gian đường phố bắt đầu đông đúc hơn. Hãy ghé thăm Nhà Thờ Lớn Hà Nội, địa điểm sống ảo hot nhất Hà Nội. Đây là công trình kiến trúc của Pháp vào năm đầu thế kỷ 19, tọa lạc giữa 2 phố Nhà Thờ và Nhà Chung. Nếu bạn đi vào cuối tuần sẽ thấy Nhà Thờ mở cửa để những người theo đạo đến cầu nguyện. Nhớ thưởng thức combo trà chanh và hạt hướng dương nhé! Ảnh: @letoet94 1.2 Buổi trưa: Ăn bún chả 11h – 12h: Cái bụng bắt đầu “réo” rồi. Ngoài phở, bún chả Hà Nội cũng là một món ăn truyền thống lừng danh. Thịt nướng thơm cháy cạnh trên than hoa gây nghiện lắm. Quận Hoàn Kiếm chính là “trái tim ẩm thực” của thủ đô, làm một chuyến foodtour phố cổ ngay! Bún chả Đắc Kim – Số 1 Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm Bún chả Tuyết – 34 Hàng Than, quận Hoàn Kiếm Bún chả Hương Liên – 24 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng Bún chả Cửa Đông – 41 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm Ảnh: @vietnam_fumi 1.3 Buổi chiều: Cầu Long Biên – Hồ Tây –  Ăn tối  13h30: Hà Nội mang nhiều dấu ấn thời kháng chiến, điển hình là cây cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử. Để thực hiện ý đồ khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã cho xây dựng cầu Long biên, bắc ngang qua con sông Hồng. Ngày nay, cây cầu này lại chính là địa điểm chụp ảnh đẹp nhất Hà Nội. - Serein Cafe & Lounge – 16 Trần Nhật Duật là một trong những quán cafe view đẹp nhất Hà Nội. Bạn có thể thưởng thức ly cafe thơm nồng với view hướng thẳng ra cầu Long Biên. Hãy dành vài phút nghỉ ngơi và ngắm cảnh ở đây nhé! Ảnh: @serein_cafe 15h – 16h: Lịch trình đi chơi Hà Nội 1 ngày lại tiếp tục với quận Tây Hồ. Nơi được mệnh danh lãng mạn nhất Hà Nội, đặc biệt là hồ Tây. Ảnh: @_.trongsky._ - Trước hết phải ghé thăm Phủ Tây Hồ – đền thờ Công chúa Liễu Hạnh. Nhớ dâng hương, công đức cầu một năm may mắn, thuận hòa - Hồ Tây là địa điểm hẹn hò thân thuộc của các bạn trẻ thủ đô. Bạn có thể mua vài thanh bò bía ngọt vỉa hè, dựng chân chống và thưởng thức gió hồ Tây. Có lẽ bạn sẽ phải say đắm khi trời ngả về chiều, hoàng hôn nơi đây đẹp đến không ngờ. Căng thẳng, mệt mỏi hãy cứ ngắm hoàng hôn nhẹ nhàng ở đây nhé. - Nếu vào ngày thời tiết nắng nóng, hãy chọn một quán cafe view thẳng ra hồ. Ven hồ có rất nhiều quán cafe đẹp cho bạn sống ảo đó. - Vào cuối tuần, các bạn trẻ Hà Nội thường tới đây chèo SUP hồ Tây, một môn thể thao yêu thích vào hè. Hoặc tới công viên nước hồ Tây Ảnh: @coral0.0 1.4 Buổi tối: Ăn tối – Ngắm phố cổ  Cả ngày vui chơi đến tối chắc mệt lắm rồi phải không? Nếu ai mệt quá hãy ăn tối và trở về nghỉ ngơi, hẹn Hà Nội vào một ngày khác. Nhưng, nếu ai còn dư sức hãy nạp năng lượng để “quẩy” tiếp. Lịch trình du lịch Hà Nội 1 ngày không thể thiếu các hoạt động buổi tối. 17h-18h: Hà Nội là “thủ phủ” của những món ăn vặt ngon-bổ-rẻ. Việc bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc bụng thật rỗng và hầu bao đầy. Nếu bạn đi theo nhóm, hãy thưởng thức nầm bò nướng vỉa hè, vừa no bụng, lại rất ngon miệng. Đây cũng là một trong những món “tủ” của giới trẻ thủ đô. Giá cho một bữa nướng này sẽ dao động từ 150.000VND đến 200.000VND/người. Halo xin gợi ý một vài địa chỉ nầm bò nướng quanh khu Tây Hồ và Hoàn Kiếm nhé: Nầm bò nướng Gầm Cầu – phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm Nướng Xuân Xuân – 47 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm Vân bò nướng – 200 Phó Đức Chính >>> Bạn đã biết: 6 quán nầm bò nướng ở Hà Nội Ảnh: @pan.anit 20h – 21h: Hà Nội đẹp nhất về đêm, khi những con phố lên đèn lung linh, đặc biệt là phố cổ. Nhanh đến khu phố Tạ Hiện để hòa cùng nhịp sống về đêm nào! Uống bia tươi, nhâm nhi nem chua rán nóng hổi và dăm ba câu chuyện phiếm thì quên đường về. Phố Nhà Thờ, hay phố bích họa Phùng Hưng cũng rất tuyệt. (Gợi ý:Các địa điểm vui chơi Hà Nội về đêm) 22h: Đi cả ngày rồi, nên về nghỉ ngơi thôi. Đây cũng chính là lúc kết thúc lịch trình du lịch Hà Nội 1 ngày. Sau khi có được gợi ý về lịch trình đi chơi Hà Nội 1 ngày, nếu là lần đầu tiên đến Hà Nội, bạn nên tham khảo những thông tin sau để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi. 2. Du lịch Hà Nội 1 ngày mùa nào đẹp nhất?  Nếu có ý định du lịch Hà Nội 1 ngày, trước hết hãy lựa chọn thời tiết đẹp để thưởng thức nhé. Khí hậu ở thủ đô được chia làm 4 mùa rõ rệt: Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều mang một nét đẹp thú vị riêng. Ảnh: @halo.vietnam Nhưng, Hà Nội gọi tên mùa thu là mùa đẹp nhất, khoảnh khắc giao mùa lãng mạn và tuyệt vời nhất. Khi những cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ đi qua, khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 chính là lúc thích hợp với việc khám phá Thủ đô trong chiếc áo mới. Sắc vàng đỏ của lá rụng, không khí trong lành, vô cùng dễ chịu. Ảnh: @xuantoan18 Hanh khô, lạnh buốt chính là lúc Hà Nội vào đông. Khoác áo ấm lên lịch trình đi chơi Hà Nội 1 ngày cùng bạn bè cũng “phê pha” chẳng kém đâu! Nhất định phải làm vài chuyến Foodtour cho no cái bụng nữa vì ẩm thực Hà Nội rất ngon. Cuối tháng 1 đến tháng 3 cũng là dịp Tết truyền thống, mùa du xuân của người Việt Nam. Ngoài trời sẽ lất phất mưa phùn, kèm theo chút se lạnh, nhưng lại ngọt ngào và dịu dàng. 3. Phương tiện di chuyển ở Hà Nội Lịch trình đi chơi Hà Nội 1 ngày nhất định phải có sự hỗ trợ đắc lực từ phương tiện di chuyển. Hầu hết sinh viên sẽ thích việc rong ruổi trên chiếc xe máy. Hay tiết kiệm hơn, bạn có thể khám phá Hà Nội bằng xe bus. Đi xe đạp cũng là một sự lựa chọn, nhưng nên để dành sức bạn nhé. Tham khảo: Lịch trình tuyến xe buýt ở Hà Nội Ảnh: @xebushanoionline Bạn đã có một chuyến du lịch trong ngày vui vẻ, và đầy ý nghĩa. “Hà Nội đất chật người đông” kia còn chứa đựng biết bao vẻ đẹp hào hùng, chẳng kém phần lãng mạn, cổ kính. Hẹn gặp lại bạn vào một ngày du lịch Hà Nội khác. Đừng quên tham khảo thêm nhiều địa điểm sống ảo ở Hà Nội từ Halo nhé! Tổng hợp từ: Halo Travel Read the full article
2 notes · View notes
tapnhan · 1 year ago
Text
Tumblr media
Mát quá là mát
VIII. Khả Khả Tây Lý, Ngọc Thụ (2)
Khả Khả Tây Lý là tiếng Mông, ý nghĩa là thiếu nữ xinh đẹp, cũng có thể giải nghĩa là sườn núi màu xanh, đều là để hình dung cái đẹp. Nhưng khu Khả Khả Tây Lý ở đây thì rộng tới gần tám mươi nghìn cây số vuông, ko có người nào sống nổi vì thời tiết quá khắc nghiệt, là khu không người ở lớn thứ ba thế giới và lớn nhất Trung Quốc. Đoạn gần huyện thành còn có thảo nguyên, thi thoảng vẫn thấy vài đàn bò lông nhẩn nha ăn cổ nhưng càng đi sâu vào trong mới càng thấy mặt chân thực của nó.
Tumblr media
Gọi là mùa hè chứ hè của 4500m thì vẫn gần 0 độ. Cỏ xanh thêm được 1 xíu như vầy thôi.
Vì có cái danh là cấm khu của sự sống, ban đêm nhiệt độ xuống cực kỳ thấp, Khả Khả Tây Lý thì thế núi thấp bằng, hầu hết đều là những triền thoai thoải nên gió rất là kinh dị, sóng điện thoại thì gần như là ko có, trước ko thôn sau ko quán nên mắc nạn là thôi xem như xác định. Nghe bác tài kể cũng có mấy vụ các bạn thanh niên coi nhẹ mạng sống trang bị thô sơ độc hành lên đây lánh đời rồi bặt tăm luôn. Gia đình đi báo cảnh sát, mãi sau mới tìm được đến đây thì thấy được mỗi cái lều mỏng te tan tác 1 mảnh người còn ko có vì bị dã thú ăn thịt.
Tumblr media
Mấy tụi thú dữ đó thì lẩn kín lắm ko thấy được chỉ coi được mấy e linh dương này thôy. Mùa hè lông tụi nó tiệp màu với màu thảo nguyên nên rất khó phân biệt. Đi cùng với bác tài tinh mắt kỳ cựu trong việc soi động vật nên mới coi được nhiều một chút. Đến mùa đông tuyết phủ trắng xoá cả thảo nguyên thì tụi này mới nổi bần bật sẽ dễ nhìn hơn nhưng mà mùa đông ai mà dư mạng để lên đây coi được :((
Tumblr media
Chỉ có linh dương đực mới có sừng. Càng dài càng quyến rũ với giống cái nhé. Mùa đông là mùa lông linh dương Tây Tạng dày nhất, mùa xuân là mùa mọc lông măng mới còn mùa hè là mùa đi đẻ nên là chớm hè là mùa các bạn ve vãn nhau. Nhìn thấy linh dương cái ở đâu thì cách đó vài trăm mét kiểu gì cũng có mấy chú đực rựa này ở đó nhé.
Tumblr media
Đây là đài tưởng niệm anh hùng Tạng Suonan Dajie bên cạnh tượng linh dương ở gần Côn Luân sơn khẩu. Ai tò mò thêm về chuyện này có thể coi film Kekexili Mountain Patrol nhé (có full trên utube)
Tumblr media
Vua nào lên ngôi cũng phải đem nhiệm vụ bình thiên hạ lên làm thứ 1 nên là bác Tập rất chăm chú Tây Tạng (và Tân Cương). Đường quốc lộ tới Lhasa ở đoạn Khả Khả Tây Lý này thấy toàn xe công chở vật tư, lương thực ... lên đất Tạng để lấy lòng con dân.
Tumblr media
Nhưng cho ăn cơm no xong thì chuẩn bị ăn đòn nhé. :q Bên cạnh công tên nơ đồ ăn thì đó cũng chở hàng loạt xe tăng, thiết giáp, vũ khí .. bằng đường sắt lên chờ ngày thị uy. Đường sắt Thanh Tạng là một hạng mục giao thông trọng điểm của TQ ngay từ khi mới sát nhập lại Tây Tạng vào đại lục rồi. Tàu chở người chạy ngày chạy có 1 chuyến thôi mua vé chen lấn mệt nghỉ nhưng chở khí tài như trên thì ngày chạy vài ba chuyến nhé.
Tumblr media
Từ nơi huyện lị gần nhất có thể ở để đi tới Khả Khả Tây Lý là Khúc Mã Lai đến được đây cũng mất hơn 300km. Và vì ko thể qua đêm ở Khả Khả Tây Lý được nên là phải đi về trong ngày vậy nên là hối hả đi hối hả về cả hơn 600km. Đây có thể nói là ngày cực nhất trong cả hành trình vì di chuyển cự ly dài lại trên khu vực địa hình cao trung bình hơn 4700m trời thì vừa lạnh vừa gió bữa trưa thì ăn uống đạm bạc (thực ra mỗi người được ăn 4 quả mận :v)
Tumblr media
Nhưng thôi kết thúc Khả Khả Tây Lý rồi quay về Ngọc Thụ để chuẩn bị về nhà thôi. Đường về cũng tuyết quá nên ko coi được thêm con chim nào :/
Mấy đêm ở Ngọc Thụ mình ở khách sạn tên là Cách Tát Nhỉ Vương phủ (Gesar Palace Hotel Yushu). Khách sạn này chắc bự nhất cao nhất cả cái trấn Ngọc Thụ, trang trí bên trong thì hào hoa sang trọng (nhiều tiền), trên tầng thượng có view toàn thành phố nên khá là recommend.
Tumblr media
Trường kỷ cho các lạt ma, phật sống ngồi đặt trang trí bên trong khách sạn. Dân thường thì xê ra nhé.
Tumblr media
View toàn thành phố từ sân thượng. Xa xa là đền Kết Cổ
Nhưng cái mình muốn kể ở đây là cái tên Cách Tát Nhĩ Vương (Gesar). Khách sạn này lấy tên từ bộ sử thi Cách Tát Nhĩ Vương là pho sử thi truyền miệng rất nổi tiếng của dân tộc Tạng đã được lưu truyền hơn 1000 năm nay. Bộ này nghe nói còn dài gấp 3 lần sử thi Mahaabharata của Ấn Độ, chủ yếu xoay quanh câu chuyện vua Cách Tát Nhĩ vốn là thần tiên hạ phầm được cử xuống để khắc chế cái ác hoành hành thời kỳ mông muội ở đất Tạng.
Chuyện kể đấu tranh chính trị cung đình vượt qua bao trở ngại mới được xưng vương ra sao, rồi lấy vợ đẻ con thế nào, lập bao nhiêu công lớn gì rồi đến năm 80 tuổi quay lại thiên quốc làm sao …Văn học dân gian thôi chứ nhân vật này có thật ko thì đến giờ có lẽ vẫn chưa rõ nhưng người Khang Ba và người Amdo ở Tây Tạng trước giờ vẫn luôn tin rằng Linh Quốc (gling trong tiếng Tạng) trong bộ sử thi này chính là nằm trong đất Khang Ba giữa sông Trường Giang và sông Yalong. Nơi mà linh hồn Cách Tát Nhĩ Vương an nghỉ cũng chính là núi Amne Machin ở Quả Lặc, Thanh Hải vậy nên là mạn đất Khang Ba, Ngọc Thụ này có rất nhiều nơi tôn vinh Tạng Vương này.
Tumblr media
Ngay giữa lòng Ngọc Thụ là quảng trường Cách Tát Nhĩ Vương. Ngay bên dưới chân có cái bảo tàng khá là bự.
Tumblr media
Bên trong bảo tàng có rất nhiều tranh, thangka, cổ vật được cho là của Cách Tát Nhĩ Vương. Tranh nhé
Tumblr media
Tượng (đồng?) nhé
Nói (gần) hết chuyện cảnh rồi giờ kể tới chuyện người. Ở Tây Tạng có câu nói " Phật của Vệ Tạng, ngựa của Amdo, hán tử của Khang Ba" có nghĩa là trong 3 khu Tạng Vệ Tạng, Amdo và Kham thì lớn thì tôn giáo, Phật pháp của người Vệ Tạng (Lhasa, Ngari .. bây giờ) là phát triển nhất, ngựa của người Amdo là nổi tiếng nhất và Khang Ba có nam tử hán là đặc sắc nhất. Bởi vì người Khang Ba dũng mãnh thiện chiến khẳng khái (nghe nói lúc Đạt Lai Lạt ma lúc lưu vong sang Ấn Độ trong đoàn người đi theo cũng đa phần là người Khang Ba, "nghe nói" năm xưa Nazi cũng từng cử phái đoàn sang Tibet để tìm nguồn gốc chủng tộc Aryan có nghiên cứu người Khang Ba và đưa phụ nữ Đức sang đây để lấy giống.)
Như đã nói ở post trước thì ở mạn Ngọc Thụ chủ yếu là người Khang Ba (còn lại họ cũng rải rác ở mạn Tứ Xuyên, A Lý vv ở đại lục và Tây Tạng.). Cảm nhận chung là ngũ quan của người Khang Ba khá đậm, con trai thì hơi lùn 1 tý nhưng mà đẹp zai. Các chị gái cũng rất là đẹp.
Tumblr media
Bác tài người Khang Ba của tui, 1 trong những điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi này. Bố bác trước làm hoà thượng ở đền nhưng sau "giải phóng" TQ đã đập phá rất nhiều đền chùa ở Tây Tạng nên buộc phải hoàn tục, sau đó mới bắt đầu tự học tiếng phổ thông làm việc tay chân giúp đỡ quân đội thời đó rồi mới dần có việc làm tại đây. Ông sinh được 3 người con thì có bác trai út này vẫn ở Ngọc Thụ, 2 chị gái thì lấy người Hán về nhà chồng ở Bắc Kinh, Thành Đô hết rồi. Con trai bác hiện cũng làm công an ở Ngọc Thụ. Có thể nói là gia đình Hán hoá khá nhiều nên tiếng phổ thông của bác rất tốt nên mình mới có thể giao tiếp được. Người Tạng trẻ tuổi thì đa phần đều thông thạo tiếng phổ thông nhưng người lớn tuổi một chút thì hơi khó. Đa phần họ như bác tài của xe còn lại của bọn mình chỉ có thể nói được đơn giản, chứ ko đọc được chữ.
Tumblr media Tumblr media
Hai e zai gặp trên đường. Mặt của e bên trái là rất phổ biến ở đây nè, e bên phải nhìn hơi Hán một tý. Bạn Đinh Chân năm nào đẹp trai nổi tiếng ở mạng xã hội TQ ở Lý Đường, Tứ Xuyên cũng là người Khang Ba nhé. Mặt như e ấy là ở đây thấy nhiều lắm nè.
Tumblr media
Ko có ảnh ce gái trẻ nào nên để ảnh gặp lại gia đình 2 cô người Tạng đi picnic ở Đường Phồn cổ đạo ở post trước ở miếu công chúa Văn Thành vậy (2 cô có đeo mấy cái vòng lớn có mấy viên Thiên Châu to ơi là to. Cái viên Thiên Châu - dzi nổi tiếng này vốn cũng là xuất phát từ đất Tạng. Những viên cổ xịn thật số lượng rất ít đa phần hình như là cha truyền con nối, hay để trẻ con đeo từ nhỏ. Bây giờ được ca tụng là có sức mạnh huyền bí năng lực siêu nhiên .. gì đó pr nghe dữ lắm mình cũng ko tìm hiủ rõ lắm.)
Con gái Tạng hồi trẻ cao ráo mảnh mai nhưng lớn tuổi lên rồi mình thấy tạng người có đầy đặn lên. Có một thực tế là vì sống ở cao nguyên Thanh Tạng độ cao với mực nước biển lớn ko khí loãng, diet nói chung chỉ bao gồm sữa, thịt bò Tạng là chủ yếu, ko ăn rau xanh hoa quả (k có mà ăn) lại sống du mục nên lớn tuổi dễ béo và tuổi thọ ko cao (nghe kể là ngày xưa sống đến 50 là thọ rồi). Ngày nay thì mặc dù diet cũng ko thay đổi quá nhiều nhưng cuộc sống cũng sung túc hơn, điều kiện y tế cũng phát triển hơn nên mặt bằng tuổi thọ nói chung ở đây giờ cũng cao hơn lên rất nhiều.
Người Khang Ba và người Tạng nói chung cũng rất mê ca hát, tối đến là lôi nhau ra quảng trường nhảy. Mùa hè ở Ngọc Thụ cuối tháng 7 cũng có dịp lễ hội lớn, mọi người mặc trang phục truyền thống nhảy múa hát ca ròng rã suốt mấy tuần. Hy vọng năm sau lên được lịch đi để xem nhân tiện trèo núi ngắm tuyết liên xem nó tròn méo như thế nào mới được :3
Tumblr media Tumblr media
Bác tài gửi cho xem ảnh bông tuyết liên ở ngọc núi 5300m bác mới đi trek về
6 notes · View notes
violet318 · 2 years ago
Text
Tumblr media
#chuyện_đêm_muộn
Tôi dần hiểu tại sao bản thân mình luôn không cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tôi luôn mong đợi kết quả.
Khi đọc một cuốn sách, tôi luôn hy vọng nó sẽ làm cho tôi hiểu biết và sâu sắc,
Ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn với hy vọng việc này sẽ khiến tôi giảm cân,
Gửi một tin nhắn và mong ngóng được hồi âm,
Đối tốt với tất cả mọi thứ trên đời và cũng mong đời sẽ đối xử tốt trở lại
Tôi chia sẻ những chuyện vui buồn trên mạng mong mọi người sẽ xem và chia sẻ vui buồn. Tham gia những sự kiện và workshop với mong đợi nhận được những trải nghiệm tuyệt vời,
Nếu như mọi thứ đúng với những kỳ vọng tôi đặt ra tôi sẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng nếu mọi thứ lỡ chệch quỹ đạo mong muốn tôi sẽ buồn và tủi thân.
Tại sao vậy nhỉ, lúc nhỏ ta đâu có như vậy, lúc nhỏ ta có thể dành có buổi để xem đàn kiến bò nối đuôi nhau, chờ đợi một hòn đá có thể nở hoa mà chẳng suy nghĩ chẳng mong đợi kết quả. Khi còn trẻ ta vô tư khóc cười. Quãng thời gian vô tư ngây dại đó chính quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
-
(Nguồn: VV lược dịch)
#vanvietbooks #vvluocdich
6 notes · View notes