#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước
Explore tagged Tumblr posts
Text
Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu)
Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu), Viết về ngôi nhà trong tương lai bằng tiếng Anh là một chủ đề rất thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong các Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu) Viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh gồm 21 mẫu hay nhất kèm theo gợi ý các viết chi tiết. Với 21 mẫu viết về ngôi nhà mơ ước siêu hay dưới đây của Tài Liệu Tiny Edu sẽ là tư liệu…
View On WordPress
#Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu)#Đoạn văn miêu tả ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước có dịch
0 notes
Text
Viết đoạn văn nói về tình cảm quê hương có sử dụng từ trái nghĩa lớp 7, những đoạn văn ngắn hay thể hiện tình cảm với quê hương có sử dụng từ trái nghĩa Dựa vào soạn bài từ trái nghĩa lớp 7 các em đã phần nào hiểu được thế nào là từ trái nghĩa và có thể vận dụng đề làm đề bài sau: Đề bài Em hãy viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có sử dụng từ trái nghĩa và bôi đậm từ trái nghĩa đó. -/- Những đoạn văn hay nói về tình cảm quê hương có sử dụng từ trái nghĩa Đoạn văn mẫu 1 Mỗi lần nhớ về kí ức tuổi thơ là biết bao kỉ niệm buồn vui gắn bó với quê hương trong em lại hiện lên. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ của em với cánh đồng lúa rộng, bằng phẳng luôn thơm ngát hương lúa – hương vị của đồng quê. Xa xa, là những rặng núi cao nhấp nhô được phủ lên màu xanh của núi rừng. Khi dịp nghỉ hè đến, em cùng các anh chị thường ra thả diều bên bờ sông. Dòng sông bên lở bên bồi, đã gắn bó ngàn đời với quê hương em, mang dòng nước ngọt lành làm tưới mát những ruộng lúa, nương dâu. Khác với thành phố là những tuyến đường tấp nập người qua lại, quê em là những con đường làng vắng vẻ, thấp thoáng mái nhà ngói đỏ xen với những khu vườn tươi xanh, ngập tràn bóng mát. Giờ đây, khi đã đi xa quê hương, em luôn háo hức được trở về nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã nuôi dưỡng em khôn lớn trưởng thành. Đoạn văn mẫu 2 Ai sinh ra trên đời c��ng đều có quê hương của mình, quê hương gắn bó với tôi suốt 1 thời thơ ấu. Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp làng, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hoà mình vào gió, được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt chuồn chuồn. Đến mùa lúa chín, tôi đã từng được thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quà quê. Những xúc cảm ấy vẫn luôn trong tôi không gì xoá mờ được. Giờ đây, tuy thân thể tôi xa cách quê hương nhưng tâm hồn của tôi vẫn hướng về nó, vẫn luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm! Đoạn văn mẫu 3 Là con người ai cũng phải có một quê hương để thương, để nhớ, để không bao giờ quên. Quê của tôi ở một vùng đất rất xinh đẹp, đó là Long An thân yêu. Vào mỗi dịp hè đến, tôi đều được về quê để vui chơi, giải trí và tạm quên đi những ngày học hành căng thẳng trên thành phố. Đối với tôi, quê hương là một nơi mà ở nơi đó bao muộn phiền đều tan biến, thế chỗ vào là những niềm vui, sự lạc quan và háo hức bởi nơi đây tôi được hòa mình vào những trò chơi dân dã như thả diều, bắt cá, bắt còng Ngắm nhìn những con diều giấy bay cao, bay xa vào khoảng không của bầu trời xanh thăm, tôi hòa ước mơ của mình vào từng cánh diều ấy với biết bao hi vọng. Rồi những món ngon của đồng quê mà ở thành phố ít khi được liếm. Ôi! Sao mà tuyệt vời và thân thương quá. Tôi nhớ hoài tô canh chua cá lóc sóng sánh ánh vàng, những niêu cá kho tộ đầy hấp dẫn... Bấy nhiêu đó thôi nhưng tất cả đã để lại trong lòng tôi bao cảm xúc yêu thương mà “Quê hương” là hai tiếng dường như đã khắc sâu trong tim mình tự bao giờ. Đoạn văn mẫu 4 Quê hương em rất thanh bình và yên tĩnh,có những cánh đồng thẳng cánh cò bay chạy theo những con đương làng quanh co. Những buổi sáng mùa xuân đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thổi sóng lúa nhấp nhô từng đợt đuổi nhau ra xa tít. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Đầu làng có con sông nước xanh ngắt, trong lành. Vào những buổi dân làng đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên những câu hò, câu hát vang trời. Gần cánh đồng có cây đa to để mọi người ngồi nghỉ sau những buổi lao động mệt nhọc. Mùa lúa chín, trong biển lúa vàng ánh lên màu đen nhánh của những cái liềm của người dân đi g��t. Rải rác khắp cánh đồng là những chiếc nón trắng của người đi gặt nhấp nhô lên xuống.. --------- Trên đây là một số đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có sử dụng từ trái nghĩa mà THPT Ngô Thì Nhậm đã biên soạn. Còn rất nhiều những bài văn mẫu lớp 7 hay và chọn lọc khác chờ các em tham khảo, chúng mình chỉ cần truy cập vào trang doctailieu.
com là thấy ngay nhé.
0 notes
Text
Tóc chị Hoài
Chị Hoài không phải là người chị ruột tôi. Đấy chỉ là một người chị tôi mượn của cuộc đời bừa bộn những oan trái. Tôi đi xin được người chị hiền ấy ở đâu và từ thưở nào, thực cũng khó mà chỉ cho rõ được. Tôi chỉ biết rằng từ ngày bắt được chị giữa một cái ngã tư lộng gió của cuộc sống bạo ngược này, lòng tôi có thấy ấm và đỡ vắng hơn trước nhiều .Và ngẫm đến những thôi đường lăng nhăng dở dang một cách rất đẹp đẽ từ trước đến giờ, tôi phát một lời ước : " Giá mà ta có được một người chị ruột như vậy ? ". Giá mà như thế, thì làm sao ? Thì, thì cuộc đời hiện tại của tôi đã chẳng là cuộc đời tôi bây giờ nữa. Thì một đống va ly lữ hành kia-hình vuông, hình chữ nhật, nhớn nhỏ nhỡ, bằng ruột mây, bằng da, bằng gỗ, bằng bìa hoá học - tôi đã đem đánh đổi cả ra thành một cái gì vững hơn, yên nghỉ hơn, không đổi dời luôn. Có lẽ cái lô va ly của những tuần những kỳ xê dịch tôi sẽ đổi lấy một cái tủ áo rất to rất vững của một cảnh sống ngăn nắp căn cơ.Rồi chị ruột sẽ không bao giờ đi lấy chồng, rồi tôi sẽ tìm sinh thú ở cần lao chứ không ở nhàn tản nữa; ở một nhà, mỗi lúc có phải ra ngoài hỏi một ngôi chùa cổ, thăm một người bạn mệt, viếng một con sông lấp, khám một cái bia tàn, một khoảnh chợ cũ, đi mua hoa, mua quả, mua lá, mua cỏ là đều có nhau. Người chị ruột sẽ đính hộ tôi những cúc áo tuột chỉ, mạng những lỗ áo bị tàn thuốc dùi thủng, chăm non chĩnh tương vại cà liễn dưa và cắt cho những mẩu nhật trình có nhắc đến văn nghiệp của tôi - ví tôi có được một sự nghiệp trứ thuật đáng kể - rồi sưu tầm lại, dán lại và làm nhiều việc hiền lành khác nữa. Nếu như thế mà cũng còn chưa đủ vui cho tay chân và lòng, thì người chị tôi sẽ may thuê. Tôi đi viết mướn, chị tôi may thuê. Hai chị em dành dụm mua một cái máy khâu và một cái máy đánh chữ. Ở cái đời cơ khí này, nhiều khi cũng phải làm bạn với máy móc. Đêm đêm tiếng lách tách con chữ chiếc máy của tôi mổ xuống đệp giấy bóng sẽ làm bạn với những tiếng sè sè máy khâu dùi nhanh mũi kim xuống những vuông vải hồ cứng nơi bàn may của chị tôi. Ấy thế rồi trăng cứ việc chếch, đêm cứ việc vợi, người chung quanh cứ việc sống bằng mưu thuật, lòng hai chị em không oán Trời, không trách Người, chúng tôi cứ vui sống vàvui làm, mệt mỏi mà chưa xong công việc nhận thì lại pha một ấm trà ngay vào cái ấm chuyên đất của ông nội còn giữ được và,vào khoảng hai chén trà, hai chị em đọc chung một trang sách xưa luận về cái đức làm người.
Sự đời tính dễ thế mà trúng được kể cũng đã khó vậy thay ! Nghĩ đến cái chương trình sống được một cách bình dị như thế, lòng tôi thèm thuồng vui nhẹ và đợi chờ. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái quãng thiếu thời của thầy tôi.Hồi thầy tôi còn để chỏm, ngày ngày tập bài chữ Hán trên trường quan Đốc tỉnh, cô tôi ngồi kèm thầy tôi học bên cạnh cái thúng khâu thuê các thứ áo; thầy tôi không thuộc bài thì dọa, dỗi và tháo tung những đường chỉ khâu dở. Cáichỗ thành được một thầy tú tài ký lục của thầy tôi về sau này, một phần lớn là nhờ ở người cô hy sinh đáng quý hoá ấy. Nói đến người cô tội nghiệp, tôi muốn rỏ mấy giọt nước mắt xuống ngay đây để khóc cho một cảnh đời gái già chỉ sống với trơ trọi. Con cái không có, chỉ biết vuốt ve có một con mãn mướp. À, trong cuộc sống muôn nghìn màu vẻ này, nó có nhiều mẩu đời lủi thủi lạ lùng lắm kia, những kẻ sung sướng ạ.
Thầy tôi, mỗi lúc có kiếm được chút bổng nào trong cái đời một người công chức, mỗi lúc thầy tôi có đưa riêng cho để tiêu vặt thì cô tôi lại để dành mua cá khô kho cho miu ăn dần và dúi riêng cho các cháu chơi quay đánh đáo và ăn quà vặt. Tôi là đứa cháu phá tán nhiều nhất và tàn nhẫn nhất về chỗ tiền đó. Cái tuổi ấy nào còn biết nghĩ đến ai. Hỡi cô ơi.
Nói đến chuyện con mãn mướp của cô tôi, bao giờ tôi quên được những dáng điệu lấm lét lúi húi của người cô sợ sệt mỗi lần mẹ tôi bắt được cô tôi dầm nhiều cá kho cho bát cơm mãn. Thấy lũ chúng tôi có cảm tình với con vật kia, mẹ chúng tôi có ý không bằng lòng và nói những câu mát mẻ : " Thôi tôi xin các ông mãnh đừng động vào đứa con riêng của bà ấy. Hòn ngọc đấy ".
Trời. Mẹ tôi gọi cô tôi là bà ấy và gọi con mãn mướp là một đứa con riêng !
Người chị tội nghiệp của thầy tôi qua đời ở một cái trại hoang, lúc nằm xuống, khó nhọc quá, mất đến mấy ngày mới " về " nổi. Ngày cuối cùng, cái miệng mếu máo còn cố nhai một chiếc bánh giò nguội tanh. Một thằng em tôi nhận ăn thừa tự. Cũng như cái sống thiếu thốn của cô tôi, cái chết lúi sùi của cô tôi đã chẳng cho thầy tôi lấy mảy may yên khuây. Nhưng thầy tôi còn có được chỗ an ủi là đã được có một người chị ruột khả kính thế để mà tưởng nhớ đến vong linh. Còn tôi? Giá tôi cũng có một người chị ruột thì, thì...
Chị Hoài chẳng hẳn là một người chị ruột, nên cuộc đời tôi vẫn chưa chịu lập lại hẳn. Cuộc cách mệnh hoàn toàn về tâm tính tôi chỉ có thể trông cậy vào một người chị ruột lý tưởng mà thôi. Còn như chị Hoài, dẫu chị có tốt mấy đi nữa, chị cũng chỉ là một người chị gượng, chị cũng vẫn là người của thiên hạ. Tôi mượn chị của cuộc đời rộng rãi, một ngày kia cuộc sống lớn lao lại có thể đòi mất. Cái của báu mà mượn được cũng là quý rồi. Mượn của cuộc sống thì lại gửi trả cho cuộc sống. Tôi giữ riệt lấy thế nào được.
Nghĩ đến chuyện có vay phải có trả này, lòng tôi thấy buồn một cách rất nên thơ. Rồi tôi vẫn sống nguyên cái đời xưa cũ của tôi, chẳng chịu sửa đổi thêm bớt tí nào, tự mình quấy ngầu ngày tháng mình lên cho thành bọt thành sóng cả, rồi lại tự mình đem mình ra làm một chiếc thuyền gỗ chạy trên những cái sóng nước thí nghiệm ấy. Và đang ngồi yên lành ở một nơi này thì lại nhớ tưởng đến một nơi nọ nào, đùng đùng ra đi để rồi lúc đến được cái chốn nọ thèm khát ấy thì lại đâm ra tiếc thương nơi mình vừa rời bỏ. Mỗi lần đổi chỗ là tôi lại gây thêm ra được dăm cái ơn tình và rất nhiều oán thù. Rồi tôi vẫn vênh váo đi giữa cuộc đời như một viễn khách không có quê hương nhất định, cái gì cũng ngờ hết, duy chỉcó tin chắc ở cái kho cái vốn tình cảm và cảm giác của mình. Sau mỗi ngày tập riết như thế để tự mình tìm lấy mình, lắm buổi đứng trước tấm gương bụi bặm soi mặt vào gương, tôi chỉ nhận thấy mặt tôi là một tảng gỗ đẽo vụng còn phải sửa chữa nhiều cho gọn hết những đường lởm chởm ấy đi. Buồn nhất là những lúc soi gương, hỏi kỹ cái bóng mình thần ra trong lòng gương lem nhem nước thuỷ cũ mỏi, tôi lại càng có cái cảm tưởng quái gở rằng mình chỉ là một người lẻ loi, một vị quan phu - tuy lúc bấy giờ tôi vẫn nhớ đến cái tiểu gia đình tôi quàn tạm ở một cái tỉnh nhỏ miền trong nọ.
Những lúc mỏi mệt như thế là tôi lại tìm lên nhà Chị Hoài, ngồi gần Chị Hoài. Có khi cả ngày tôi chỉ ngồi nhìn Chị Hoài. Người nhìn không cho thế là sỗ sàng và Chị Hoài cũng không tỏ vẻ ngượng. Hình như Chị Hoài cũng hiểu rằng chị đẹp thật và người đàn bà đã có một khuôn mặt đẹp mà lại không giấu cất được kín đi thì phải cho người chung quanh nhìn cho đến no thì mới phải đạo. Những cái nhìn vô tội ấy cũng chỉ như những cái nghe một câu hát sầu lạnh đượm một vẻ đẹp xa vắng thôi. Thể đến cái lòng yêu đẹp, muốn gần gũi cái đẹp, hiểu đến cái tình lành của tôi và luôn thể muốn cho tôi được thỏa thê ở cặp mắt đang cầu khẩn - Chị Hoài vốn là người tinh ý lắm, - chị giả vờ kêu mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường rủ buông nửa lá màn the màu trứng sáo. Chị Hoài nằm xuống để cho tôi được thấy rõ mớ tóc. Chị vốn tự biết rằng tất cả cái đẹp ở người chị đều kết tụ vào một mớ tóc mây.
Chị Hoài có một lối nằm nghiêng mặc cả áo dài mà tôi tin rằng không thiếu phụ nào ở cái thời này bắt chước được. Nằm rất nũng nịu mà không hớ hênh, cũng như đã nhiều lần, chị làm dáng, làm đỏm mà vẫn không ra ngoài nét đoan trang, buồn mà không tẻ, vui mà không ồn, và lúc phải thô thì không tục. Có cái tài nhất là Chị Hoài mỗi lúc vừa nằm xuống rất nhẹ nhàng thì cả một mớ tóc trần quấn rất chắc ấy đổ tung xuôi xuống như một trận mưa rào đen nhánh. Rồi mớ tóc mây dài như một sải rưỡi ôm lấy gáy, ấp lấy bả vai. Cái người nào trong suốt một đời người mà không được ngắm một mớ tóc cho tử tế, thì cái thẩm mỹ quan của người ấy còn lung lay lắm, chưa lấy gì làm định.
Trong phòng, không một tiếng động. Tôi giở sách ra đọc. Cứ hết mỗi trang, ngước lên, tầm mắt tôi lại hạ đúng vào cái mớ tóc soai soải. Hai ngón tay tháp bút Chị Hoài đang vuốt xuôi những sợi tóc và giả vờ tuốt trứng chấy, lúc thưa, lúc mau. Tôi không nói gì. Người chị đẹp đang xoay mặt vào phía trong ấy cũng không nói gì. Chỉ có tôi đang nói chuyện với một mớ tóc mây. Chỉ có hai ngón tay Chị Hoài đang nói chuyện với những sợi chỉ tơ thâm một mớ tóc xoã. Gian nhà có hai người, lặng mà không vắng. Thế rồi trong giữa cái hiu quạnh tay đôi ấy khe khẽ nổi lên giọng kể truyện Nhị Độ Mai, khẽ nhẹ một cách rất mơ hồ thủ thỉ. Cái giọng trong trẻo cố thu bé lại hình như chỉ đủ riêng cho một người nghe vừa thôi, chứ đông người thì lại không thấy gì nữa. Chừng như Chị Hoài đã tính kỹ luồng âm thanh khi cất giọng cho vừa đủ kể truyện theo một lối thân mật âm trầm vừa vặn cho chỉ có hai người. Chị kể rằng:
" ... Mai Kha ới hỡi Mai Kha,
Rời nhau một bước nên xa mấy trùng ... "
Lòng tôi vụt trở nên thương nhớ thăm thẳm gấp mấy giọng hát u hoài ...Trong giây phút, đặt sách vào lòng, tôi thấy nhộn nhạo trong lồng ngực và ước muốn được làm ngay cái chàng Mai Sinh kia để còn được bồi hồi thêm nữa khi thẩm âm giọng kể truyện cũ. Ngả theo cái chiều tưởng tượng gây gây mùi hoài cựu, tôi nghĩ xa, tôi nghĩ gần, rồi tôi càng nhận thấy cả một đời Chị Hoài cũng chỉ là một đời nàng Hạnh Nguyên bước đi một bước là thêm một bước cống Hồ. Rặt cống Hồ. Cống hồ. Toàn là nhịp cống hồ. Toàn là cung nam. Nó chìm hẳn xuống, những tiếng tơ rầu. Bất giác, môi tôi cũng mấp máy, tôi cũng khe khẽ kể Nhị Độ Mai theo, theo một điệu than tuồng Bình Định cổ. Những câu tôi đột ngột nhớ đến để than Nam Xuân chỉ là một câu của Xuân Sinh :
" ... Một mình bước xuống làm thinh,
Mượn ai trên âââ ấy tự...hừ... ừ... tình dzơới ai.i ... "
Sau bốn câu rút ở tích cũ Hoa Mai Nở Hai Lần, Chị Hoài và tôi lại im lặng trong cái hiu quạnh tay đôi. Mãi một lúc lâu, Chị Hoài mới quay mặt ra phía ngoài, đôi mắt đỏ ngầu, cố làm ra giọng tự nhiên :
- Anh cũng thích cái đoạn tiễn biệt nơi Trùng Đài ấy lắm sao ? Đi xem tuồng cổ, lúc họ bày cảnh Trùng Đài, có phải lúc cầm tay nhau khóc trên sân khấu. Hạnh Nguyên và Mai Sinh,mỗi người đều đứng trên một cái ghế đẩu không ? Hôm nào anh thấy rạp tuồng ngoại ô quảng cáo diễn tuồng cổ về đoạn Nhị Độ Mai này, anh nhớ lên rủ tôi cùng đi với.
Tôi lảng sang chuyện khác:
- Chị có biết rằng chị có một lối quấn tóc thần tình lắm không ? Các bà ấy cùng đi chùa Nhang -(Chị Hoài, mỗi khi nói đến chữ hương, thường đọc chạnh ra là nhang, không hiểu vì lẽ gì. Thí dụ chùa Nhang, quê nhang. Từ ngày gần chị, tôi cũng thành ra nhiễm phải cái tật ấy) - về với chị đều kháo chuyện nhau rằng từ hôm khởi hành khỏi Hà Nội, xuống Hà Nam, nằm đò dọc suốt từ đấy vào Bến Đục, ngủ một đêm ở Chùa Ngoài, lượt về cũng lại nằm đò thêm một đêm nữa ở Phủ Lý mà tịnh không thấy chị phải quấn lại khăn sửa lại cái lưỡi trai đàng sau gáy, sửa lại mái tóc, sửa lại vành khăn. Mà các bà ấy mỗi khi nằm xuống rồi ngồi nhỏm dậy thì là cứ phải quấn lại, chít lại, dắt lại giọt khăn cứ luôn tay. Chị có một lối gối đầu riêng giữ cho khăn khỏi tuột sổ ? Cái lối chị quấn tóc trần lại càng lạ nữa. Chặt chẽ, chắc chắn không khác gì đánh đai lấy đầu ; như thế mà, như vừa rồi, chị khẽ nằm nhoài xuống một cái là tóc lại sổ tung đổ bung ra hết, mở gỡ hết rất chóng vánh dễ dàng, thế là thế nào hở chị?
Chị Hoài khẽ hé mộtnụ cười thong thả đầy kiêu hãnh:
- Anh hỏi để làm gì? Định làm sách sao? Đàn ông các anh hỏi chuyện đến là tỉ mẩn.
Một mâm cơm chiều soàng sĩnh đã bưng ra. Tôi lại tự mời tôi dự vào cái mâm cơm đạm bạc rau dưa ấy. Ý chừng người u già sạch sẽ ngoan ngoãn kia cũng đã tính trước đến cái tính suồng sã và cái tình đi lại thân thiết của tôi đối với Chị Hoài, nên mở lồng bàn ra, là đã sẵn có hai đôi đũa hai cái bát rồi. Tôi cầm đôi đũa mun bít bạc hai đầu và đoạn giữa có khảm xà cừ một giòng thơ đời Tống. Tôi cầm đến cái bát cổ chính hiệu, trôn bát in chữ Nội Phủ, thành bát vẽ Bảy Người Hiền Trong Rừng Trúc, buột miệng gợi đến cái cảnh thanh bần nhà Chị Hoài :" Ăn cơm trên chị, thực là ăn đũa ăn bát ".
Chị Hoài ra hiệu cho người u già mở vung niêu cơm đất xới trước cái lượt cơm hớt vào bát chị đã rồi mới đưa u già xới cho tôi độ lưng chừng bát.
- Ở nhà này bao giờ cũng có một đôi đũa đẹp dành riêng cho anh. Những lúc nào anh thấy trối ngấy lên về những món ăn nặng béo của các bữa cơm nhà trọ và cơm hiệu rồi, thì anh cứ lên đây nếu anh không chê những tạp vị này.
Người u già đứng phía sau Chị Hoài, tay bưng miệng tủm tỉm cười, cúi mặt nhìn xuống đất như dán mắt vào hai đầu ngón chân cái giao chỉ của u, cốt để giấu một cái vẻ vui mà già ta cho là sấc, không dám chia sẻ với Chị Hoài nuôi u. Không, hãy ngửng đầu lên mà cười cho thẳng thắn, hỡi bà u già cũ kỹ và ngoan ngoãn kia. U cứ ngửng mặt lên mà cười. Nếu Chị Hoài có lừ mắt mắng thầm u, tôi sẽ bênh cho. Một người đã từng nuôi nấng, ẵm bế, cho bú sữa và mớm cơm cho chủ từ những hai mươi mấy năm về trước như u đây, một người nhũ mẫu như u, có thể tự mình cho mình cái quyền vui cười chính đáng trước mặt chủ. Đừng sợ, già ạ.
- Thưa bà, nhân còn ít dưa muối hỏng, tôi mua cá trê nấu hết. Dạ, còn cá trê om mẻ nữa, sắp xong.
Dưa khú nấu với cá trê, nhiều người vẫn khen là ngon lắm. Nhưng tôi rất ghét cá trê vì đối với cái giống cá béo da không có vẩy và đen bóng này, tôi sẵn có một thành kiến sợ và tởm. Từ cái lần đi xem một đám bốc mả, lúc người ta cậy nắp ván thiên một cỗ ván thôi đầy ứ những nước có nhiều sao mỡ béo lềnh bềnh ở trong chất nước mả xương chưa tiêu đang nhung nhúc một đàn cá trê, từ cái lần được thấy lũ cá trê béo vàng ệnh ấy mà tôi cứ sợ mãi. Thấy ai dọn cho ăn cá trê là tôi giãy nảy lên, đưa đầu đũa đi chỗ khác hoặc kiếu đau bụng, nhức đầu, bỏ cơm, nếu mâm cơm không còn món ăn nào khác.
Nhưng đây là mâm cơm nhà Chị Hoài. Một người thanh thú như chị mà còn ăn được cá trê thì sao tôi lại không dám động đũa tới, ít ra là một lần này. Thôi tôi cũng đành liều. Tôi nhìn cái đĩa lá lật lớn đựng rau riếp thái chỉ rất nhỏ. Tôi nhìn cái bát sứ to vẽ Đàn Cá Hoá Long vượt những đợt sóng Vũ Môn, đựng cái chất nâu nâu, đen đen, nửa lõng bõng nửa sền sệt. Tôi gắp rất nhiều rau và dưa, gắp cả một cái xác ớt đỏ ngòm, tôi chỉ gỡ có một chút cá trê vào lòng bát cơm, gọn gàng thận trọng quá cái lúc tập ăn miếng mắm tôm đầu tiên vì quá nể lời mời của một người đàn bà có tài củi lửa. Tôi nhắm mắt, và ùa một miếng vào tận cái chỗ sâu nhất trong miệng, rùng mình một cái, rồi vừa nhai vừa ngửng đầu trông lên những dui kèo nhà như lúc bị nghẹn cơm.
- Anh làm cái bộ tịch gì mà kỳ quặc như vậy ? Nếu có thực là nghẹn thì nín thở và bắt đầu đếm đi. Đàn bà thì đếm chín và đàn ông thì đếm đến bảy là khỏi rồi.
Tôi cố nín, vừa nhai kỹ để ngẫm nghĩ về cái vị cá trê ăn lần đầu. Chờ đợi mãi không thấy có việc gì xảy ra, tôi lại gắp miếng thứ hai. Và đến miếng thứ ba thì thấy cá trê là một vị ngon. Từ ngày đó, không những tôi hết sợ cá trê mà lại còn đòi hỏi nữa.
Nếu đời tôi không gặp Chị Hoài thì có lẽ sự ăn uống của tôi không bao giờ lại có cái vị cá trê thêm thắt vào. Đấy là một cái kỷ niệm đáng kể. Đến nhà Chị Hoài mà ăn dưa khú nấu với cá trê thì thú thực. Thú, có cái nghĩa là được một dịp tốt để tủi hổ cho một cảnh đời. Quãng đời Chị Hoài cũng không khác một vại dưa muối hỏng mấy. Chỉ có một chút mắm muối non đi hoặc gia thêm cho đúng mà cái vô duyên đâm ra không thể chữa được đến như thế này đây. Ngẫm đến cái công ơn của Chị Hoài gây cho tôiđược thân gần loài cá trê mà muốn tán rộng thêm ra, tôi lại càng muốn nhắn những người ưa làm việc đời một câu rằng : "Muốn cho người chung quanh biểu đồng tình với mình về một cái sở thích của mình để đi tới một cái kết quả gì, trước hết phải gây được thiện cảm đã. Cái điều kiện Tình lúc này mạnh hơn điều kiện Lý. Người ta đã có cảm tình với mình, đã yêu mình rồi thì nói gì mà người ta không nghe ; lúc ấy chẳng cần phải giảng giải thế nào là phải hay không là phải."
(Nguyễn Tuân)
6 notes
·
View notes
Photo
Viết Về Ngôi Nhà Mơ Ước Bằng Tiếng Anh ❤️️ 15 Đoạn Văn Hay
0 notes
Text
Văn Cao và Trịnh Công Sơn, tri âm với tri âm
Sau ngày nước nhà thống nhất, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra Hà Nội gặp nhạc sĩ Văn Cao. Cuộc gặp này đã mở ra tình bạn vong niên giữa hai nhạc sĩ lớn của hai miền Nam-Bắc, như tri âm gặp tri âm.
Tình bạn vong niên
Trước đợt bùng phát dịch Covid-19 gần nhất không lâu, tôi được họa sĩ Văn Thao gọi điện bảo đến gặp ông có chút việc. Nhiều năm nay, họa sĩ Văn Thao sống tại trang trại của gia đình ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Hòa Bình), mỗi khi về Hà Nội ông thường ở một căn hộ nhỏ tại phố Liễu Giai. Phố này nằm cạnh phố Văn Cao, con đường mang tên cha của họa sĩ Văn Thao.
Nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có một tình tri âm tri kỷ thật đẹp. Ảnh: TP.
Hôm đó, họa sĩ Văn Thao hẹn tôi ở một quán cà phê gần nhà ông. Khi việc trao đổi xong xuôi, lúc ngồi nói chuyện, tôi nhận xét từ phố Liễu Giai này có thể trông ra phố Văn Cao, rồi xa hơn là phố Trịnh Công Sơn cạnh hồ Tây. Nghe nói, trước đây nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội là vào năm 1985, khi nhạc sĩ có dịp lưu lại Hà Nội khoảng một tháng.
Hằng ngày, ngoài việc đi đây đó giao lưu gặp gỡ bạn bè, những buổi chiều rảnh Trịnh Công Sơn thường lên hồ Tây, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây cùng bầy chim sâm cầm vỗ cánh bay lượn bên hồ. Khi đó, những ký ức, trải nghiệm và những con người sống tại đất Tràng An mà Trịnh Công Sơn từng gặp, từng quen đã hiện lên trong ông, để nhạc sĩ viết nên Nhớ mùa thu Hà Nội, trong đó có những câu: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi/Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời…”.
Lời nói của tôi đã khơi gợi những điều họa sĩ Văn Thao biết về tình bạn giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhạc sĩ Văn Cao, trong đó có những tình tiết liên quan đến bài Nhớ mùa thu Hà Nội. Họa sĩ Văn Thao kể, sau khi nước nhà thống nhất, một hôm ông đang ngồi nói chuyện với nhạc sĩ Văn Cao thì có tiếng gõ cửa.
Mở cửa, Văn Thao thấy khách là nhạc sĩ Hồng Đăng và Trần Tiến đến chơi, phía sau còn một người nữa đội mũ vải mềm, đeo kính trắng gọng đồi mồi to trên khuôn mặt gầy. Vào nhà, người mà gia chủ vẫn chưa quen mặt ấy đến trước nhạc sĩ Văn Cao, lễ phép: “Dạ. Con chào chú”. Nhạc sĩ Hồng Đăng giới thiệu: “Thưa anh Văn, đây là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở trong miền Nam ra. Sơn rất ngưỡng mộ anh nên chúng em đưa đến thăm anh”.
Nhạc sĩ Văn Cao lại không ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của người khách lạ, đứng dậy bắt tay, cười: “Trịnh Công Sơn đây hả. Mình gặp cậu rồi…”. Thấy mọi người ngạc nhiên, nhạc sĩ Văn Cao giải thích: “Đã gặp qua tác phẩm”. Sau khi mời mọi người uống nước, nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ khi đất nước còn chưa thống nhất, một lần ông đến nhà một người bạn trẻ và được nghe nhạc Trịnh Công Sơn ở đó.
Đêm ấy, không biết học ở đâu mà những người trẻ tuổi tại cuộc gặp hôm đó đã hát cho Văn Cao nghe những bài hát của Trịnh Công Sơn. Họ hát say sưa đến nỗi đứt cả dây của cây đàn ghi ta duy nhất có trong nhà. Khi đó, Văn Cao lặng lẽ ngồi nghe. “Âm nhạc của Sơn đã đi vào chúng tôi như thế đấy”- nhạc sĩ Văn Cao nói.
“Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi đi la đà giữa cõi người.
Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn xúc động trước những chia sẻ của nhạc sĩ Văn Cao, nhỏ nhẹ nói: “Dạ, cháu cảm ơn chú”. Nhạc sĩ Văn Cao liền xua tay: “Mình là thế hệ trước, cậu là thế hệ sau. Chúng ta cùng nghề không phân biệt tuổi tác làm gì. Từ giờ cứ gọi nhau là anh em cho thân mật”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chắp tay, đáp: “Dạ. Cháu… Vâng, em cảm ơn anh”.
Họa sĩ Văn Thao cho biết, cuộc gặp hôm đó diễn ra rất thân mật và ấm áp. Các nhạc sĩ bàn luận với nhau về nghệ thuật, về sáng tác ca khúc…. Mà đã là nghệ thuật thì đâu còn khái niệm về tuổi tác.
Từ buổi gặp đầu tiên ấy, hằng năm mỗi khi ra Hà Nội, Trịnh Công Sơn đều đến gặp nhạc sĩ đàn anh. Văn Cao sinh năm 1923, Trịnh Công Sơn sinh năm 1939. Giữa họ là tình bạn vong niên. Và tình bạn vong niên ấy có sự tiếp nối khá lý thú. Đó là vào năm 1939, khi Văn Cao viết bài hát đầu tiên lúc tuổi 16 có tên Buồn tàn thu, thì đó là năm sinh của Trịnh Công Sơn.
Năm 1958, khi Văn Cao dừng viết ca khúc thì đây là năm Trịnh Công Sơn ở tuổi 19 đã viết bài hát đầu tay với tên gọi Ướt mi. Và trong những buổi nói chuyện về sau, Văn Cao từng tâm sự tuy hai người mới được gặp nhau gần đây, nhưng ông có cảm giác như họ đã là bạn của nhau tự bao giờ. Dù giữa nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn còn có cả một thế hệ đệm.
Tri âm gặp tri âm
Mùa thu năm 1983, khi nhạc sĩ Văn Cao tròn 60 tuổi (tháng 11/1923-11/1983), ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 3 (1983-1989). Thời gian này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng ra Hà Nội để tham dự đại hội. Và khỏi nói ông đã mừng vui thế nào trước sự trở lại của nhạc sĩ Văn Cao. Có thể nói, mùa thu năm 1983 đánh dấu thêm tình bạn vong niên bình dị giữa hai tài năng âm nhạc của đất nước.
Họa sĩ Văn Thao cho biết, vào một ngày mùa thu năm 1985, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến nhà nhạc sĩ Văn Cao, hồ hởi: “Anh Văn, em vừa sáng tác một bài hát về mùa thu Hà Nội. Em hát thử anh nghe nhé”. Trịnh Công Sơn cho biết tên bài hát là Nhớ mùa thu Hà Nội, rồi ôm ghi ta hát: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ/Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu/Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/Mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió/Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ/Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…”.
Tiếng hát của Trịnh Công Sơn vang trong căn phòng nhỏ, với những ca từ hay về Hà Nội. Có thể thấy, sau những năm ra Hà Nội, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, Trịnh Công Sơn đã có cái nhìn riêng về vùng đất Thủ đô văn hiến. Đó là vùng đất cổ xưa, trầm mặc, thiêng liêng trong ký ức mọi người với những ngôi nhà cổ, mái ngói thâm nâu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ… Những hình ảnh này khó có thể gặp ở bất cứ đâu.
“Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người hát thơ bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền.
Văn Cao
Trịnh Công Sơn đã hát đoạn cuối: “Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người/Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai/Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi/Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi…”. Nghe đến đây, tưởng chừng bài hát đã kết thúc, nhưng Trịnh Công Sơn bất ngờ lắng xuống bởi câu hát cuối cùng: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/Nhớ đến một người, để nhớ mọi người”.
Họa sĩ Văn Thao cho biết: “Trong lúc Trịnh Công Sơn hát, cha tôi lặng lẽ nghe. Tới đoạn gần cuối, ông ngẩng lên, ngỡ bài hát đã kết thúc. Đến khi nghe Trịnh Công Sơn hát nốt câu cuối, cha tôi nhận xét: “Sơn viết hay quá. Nhiều nét tinh túy của Hà Nội đọng lại trong bài hát.
Nhưng bài hát đó kết thúc ở câu “Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi” là được rồi, sao còn thêm đoạn vĩ thanh vào làm gì?”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cười: “Đúng là em định kết thúc ở câu đó rồi, nhưng rồi lại nhớ đến anh nên em thêm phần vĩ thanh đó vào. Nhớ đến một người là nhớ đến anh, như vậy được không?”. Cha tôi gật đầu cười”.
Để nhớ tới Văn Cao, nhớ nhạc Văn Cao, Trịnh Công Sơn từng có một bài viết kể lại một cuộc gặp giữa hai người. Bài viết mở đầu với cách hành văn, dấu chấm, dấu phẩy khá lạ: “Mùa thu. Gõ cửa. Vào. Anh Văn Cao ngồi trước chiếc bàn có tẩu thuốc lào và ly rượu, 8 giờ sáng. Không bao giờ ra Hà Nội mà tôi không ghé thăm anh Văn. Anh Văn ngồi.
Ngồi ở sập cũ kỹ như đã ngồi hằng trăm năm. Ngồi tóc bạc phơ, râu cũng bạc phơ… Anh nói: Lấy cái ly sạch cho Sơn đi bà”. Sau khi mô tả cuộc gặp, Trịnh Công Sơn viết tiếp: “Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi.
Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi đi la đà giữa cõi người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong thân phận riêng tư. Quanh anh Văn là tranh, là thơ, là nhạc. Vốn liếng cạnh tôi cũng là tranh, là thơ, là nhạc. Anh và tôi đi trên cùng một con đường. Nhưng, anh là anh mà tôi vẫn là tôi. Cái lớn vô cùng và cái nhỏ cũng vô cùng…”.
Năm 1991, Trịnh Công Sơn xuất bản tập tình khúc “Em còn nhớ hay em đã quên”. Trước đó, Văn Cao đã viết Lời bạt cho tập nhạc này: “Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người hát thơ bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền. Mãi hơn một năm sau ngày 30/4, chúng tôi mới thực sự nhìn mặt cầm tay lần đầu, nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đã là bạn của nhau tự bao giờ…”.
Rồi Văn Cao nhận xét về phong cách sáng tác của người bạn vong niên: “Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của tôi, “Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”.
Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ chính là ở chỗ đó, ở chỗ không một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà cả ở bên ngoài biên giới nữa. Và nếu không lầm thì dấu ấn của Sơn đã ít nhiều in trên tác phẩm của một số nhạc sĩ thời kỳ sau 1975… Và tôi viết lời bạt này cho tập nhạc của Sơn như giữ một lời hẹn thầm chưa ngỏ, lời hẹn của một tri âm với tri âm…”.
Hai nhạc sĩ tài danh đã viết về nhau như thế. Chỉ có tâm hồn đồng điệu của người yêu nhạc mới có thể cùng lắng nghe và chia sẻ như vậy cho nhau. Như lời của một tri âm với tri âm.
Họa sĩ Văn Thao cho biết, năm 1995, nghe tin nhạc sĩ Văn Cao mất, Trịnh Công Sơn vội ra Hà Nội. Ông đến trước lễ viếng một ngày. Tới nhà Văn Cao, Trịnh Công Sơn cứ níu lấy vợ nhạc sĩ mà khóc. Tại lễ tang, Trịnh Công Sơn đứng sững trước linh cữu Văn Cao.
Trước đây, từ khi hai nhạc sĩ gặp nhau, cả nhà nhạc sĩ Văn Cao đều yêu quý Trịnh Công Sơn, coi ông như người thân trong gia đình. Sau khi nhạc sĩ Văn Cao mất, mỗi lần có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Văn Thao đều đến thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và biếu ông chai rượu. Đây là loại rượu nếp cái hoa vàng mà trước đây mỗi lần Trịnh Công Sơn đến chơi, Văn Cao lại mang rượu này ra mời.
Trịnh Công Sơn khen rượu ngon, gọi đó là “rượu Văn Cao”. “Sau này, mỗi khi nhận “rượu Văn Cao”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại đặt lên bàn thờ thắp hương cẩn thận. Những lần như vậy, anh thường nói với tôi: “Thao ơi, mình nhớ anh Văn quá”- Họa sĩ Văn Thao cho biết. Rồi ông chia sẻ: “Năm 2001, được tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, vợ chồng tôi đã vào viếng. Vậy là trong 6 năm, cha tôi và người bạn vong niên của ông đã không còn. Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm giữa hai nhạc sĩ, tôi rất xúc động”.
Họa sĩ Văn Thao cho biết: “Khi được nghe những ca từ mở đầu bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội, tôi nhớ tới phố Yết Kiêu nhà mình trước có trồng một dãy bàng. Vào tiết giá lạnh mùa đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ như mang lại chút hơi ấm khiến lòng ta xao xuyến. Còn có lần chia tay cha tôi tại phố Yết Kiêu, Trịnh Công Sơn tản bộ về ở tại một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, nơi có một số cây cơm nguội. Khi mùa thu tới, lá cây chuyển màu vàng, góp thêm chút bâng khuâng lãng mạn của tiết thu”.
0 notes
Text
Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu)
Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu), Viết về ngôi nhà trong tương lai bằng tiếng Anh là một chủ đề rất thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong các Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu) Viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh gồm 21 mẫu hay nhất kèm theo gợi ý các viết chi tiết. Với 21 mẫu viết về ngôi nhà mơ ước siêu hay dưới đây của Tài Liệu Tiny Edu sẽ là tư liệu…
View On WordPress
#Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu)#Đoạn văn miêu tả ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước có dịch
0 notes
Text
thẩm thúy hằng
Sài Gòn trước năm 1975 chỉ nói riêng trong thế giới giải trí. Thẩm Thúy Hằng được xem là biểu tượng của nhan sắc. Thời con gái, bà đẹp một cách tự nhiên, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, môi trái tim, cằm chẻ … cơ thể chuẩn cả 3 vòng, một vẻ đẹp hoàn hảo mà nếu nói như bây giờ là đẹp “từng centimet”. Rất nhiều cô gái thời đó lấy hình tượng sắc đẹp của Thẩm Thúy Hằng làm mẫu để ma-ki-dê làm sao cho giống Thẩm Thúy Hằng không chỉ ở gương mặt mà còn giống y kiểu tóc uốn dài, gợn sóng, thả bồng bềnh xuống vai, mặc áo dài nhấn eo phô diễn những đường cong tuyệt mỹ. Thế vẫn chưa đủ, các cô gái còn dập khuôn theo Thẩm Thúy Hằng để chọn cho mình cách phục trang, xài mỹ phẩm, đồ trang sức và cả các sở thích đời thường như … món ăn, thói quen mua sắm, hàng quán mà bà thường lui tới. Thẩm Thúy Hằng không chỉ là thần tượng về nhan sắc, trên sân khấu, phim ảnh mà còn ngay cả trong đời thường.
Thập niên 60-70, Sài Gòn là thế giới của phồn hoa, đô hội, chiến tranh gần như không ảnh hưởng nhiều trong khu vực nội thành nên không khí ăn chơi, giải trí vẫn náo nhiệt về đêm với những quán bar, phòng trà, vũ trường mở cửa tới tận giờ giới nghiêm. Giới nghệ sĩ thường sống về đêm và không ít người đẹp trong giới đã gây ra những scandal tình ái nổi đình nổi đám mang tai tiếng khiến dư luận bàn tán, gièm pha và cánh báo chí Sài Gòn đua nhau khai thác chuyện giật gân để bán báo.
Nhưng riêng Thẩm Thúy Hằng càng nổi tiếng càng khéo léo giữ mình, bà sống gần như cho công việc và danh vọng, ít có mặt ở những chốn ăn chơi phù phiếm để tránh tiếng thị phi. Nhiều đại gia giàu có, vương tôn công tử sẵn sàng bỏ cả đống tiền để chinh phục mỹ nhân nhưng Thẩm Thúy Hằng đều không quan tâm. Do đó hầu như không có tai tiếng gì để dư luận bàn tán, báo chí được dịp khai thác chuyện scandal tình ái, đời tư … dù lúc đó báo nào cũng có trang kịch trường, hoặc có báo chuyên đề về sân khấu kịch trường từng viết nhiều bài về Thẩm Thúy Hằng nhưng không moi được gì ngoài sự nghiệp đang lên của bà.
Thân phận mỹ nhân làm vợ “người quyền thế”
Ông Nguyễn Xuân Oánh gặp Thẩm Thúy Hằng năm 1968 trong một dịp rất tình cờ như đã nói ở phần trên. Đây có thể coi như cuộc gặp gỡ của định mệnh bởi sau đó GSTS Nguyễn Xuân Oánh còn gọi là Tony Oánh (lớn hơn Thẩm Thúy Hằng 20 tuổi), lúc đó là Phó Thủ tướng thời Nguyễn Khánh chế độ Sài Gòn đã yêu mê mệt giai nhân Thẩm Thúy Hằng. Ông Oánh là người có học vị, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ và cả thế giới, lại đang có quyền thế trên cương vị Phó Thủ tướng nên chuyện ông “chấm” minh tinh Thẩm Thúy Hằng rồi hẹn hò với bà là một sự kiện lớn không chỉ đối với giới chính trị và văn nghệ sĩ mà còn đương đầu với dư luận vốn có nhiều thành kiến. Nhưng ông Oánh là người bản lĩnh để chống chọi với những cơn bão “chính trị” có thể thổi bay chiếc ghế Phó Thủ tướng lúc bấy giờ, hoặc đưa lưng ra đỡ búa rìu dư luận xoáy vào Thẩm Thúy Hằng cho rằng bà đã “cặp” ông Oánh chỉ để lợi dụng tiến thân trên con đường sự nghiệp chứ không có tình yêu.
Dư luận quả thật quái ác, nhưng ông Oánh và cả Thẩm Thúy Hằng đã vượt qua tất cả để vào năm 1970, sau 2 năm “bão táp”, 2 người quyết định cưới nhau. Trong lúc nhiều người đang chờ xem chuyện gì xảy ra với “cặp đôi” chênh lệch đủ mọi lĩnh vực, đủ mọi khía cạnh này để chứng minh định kiến của mình là đúng thì ngược lại “đôi đũa lệch” thời đại đã chứng minh nhiều người đã sai bởi họ sống với nhau rất hạnh phúc, có được 4 người con, cả 4 người đều thành đạt. Nói gì thì nói, làm vợ một Phó Thủ tướng, một GS TS kinh tế được đào tạo bài bản, chuẩn mực … vị trí của một minh tinh màn bạc trong làng giải trí cũng có khác, thân phận được nâng lên và rõ ràng với quyền thế của một người như ông Oánh, con đường sự nghiệp của Thẩm Thúy Hằng đã nhanh chóng phát triển, mở rộng, tên tuổi nổi như cồn. Chính ông Nguyễn Xuân Oánh đã dùng mối quan hệ và uy thế của mình để đưa một người phụ nữ đẹp, có tài năng như Thẩm Thúy Hằng lên tận đỉnh vinh quang của nghệ thuật thứ 7, trở thành một minh tinh màn bạc của cả khu vực chứ không riêng gì trong nước.
Ông Nguyễn Xuân Oánh là một người rất khiêm tốn trong đối nhân xử thế và mẫn cản trong công việc, đồng thời cũng rất yêu thương Thẩm Thúy Hằng bằng trái tim của một tri thức lớn. Bởi thế nên tình yêu ấy mới tồn tại và mới chinh phục được một mỹ nhân giữa vòng vây của biết bao anh chàng vương tôn công tử giàu có, trẻ tuổi, đẹp trai lúc bấy giờ. Ông Oánh yêu thương vợ mà không ích kỷ, chính ông đã khuyến khích động viên vợ tiếp bước trên con đường nghệ thuật thay vì cấm cản và cũng chính ông đã bỏ tiền ra cho Thẩm Thúy Hằng thành lập hãng phim mang tên bà, tiền thân của hãng Vilifilms nổi tiếng một thời.
Giải mãi con số Ai Cập huyền bí 54 cộng lại thành 9 của Thẩm Thúy Hằng
Không biết như thế nào, nhưng rõ ràng từ lúc đi thi diễn viên điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng đã may mắn vượt qua con số 2000 thí sinh để giành giải nhất rồi được ��ng chủ hãng phim Mỹ Vân gửi đi Hồng Kông đào tạo diễn viên điện ảnh ngắn ngày. Trở về, đóng vai chính Tam Nương trong phim “Người đẹp Bình Dương” và nổi tiếng ngay với vai diễn này, từ đó, Thẩm Thúy Hằng xem đây là “thương hiệu” độc quyền không ai cạnh tranh lại. Rồi từ đó, Thẩm Thúy Hằng “lên” luôn, liên tục được mời đóng phim mà phim nào cũng đóng vai chính. Có thể nói không ngoa, trong thập niên 60 – 70, Thẩm Thúy Hằng là một hiện tượng của điện ảnh miền Nam, tên tuổi còn lan xa trong khu vực, và trên cả nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác.
Sau này, trên cương vị cố vấn kinh tế cho Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh rồi Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng như thành viên trong UBMT Tổ quốc Việt Nam và đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Oánh đã góp công sức tài năng của mình, đặc biệt về tư duy kinh tế, tài chính, ngân hàng trong giai đoạn khó khăn của đất nước và tất nhiên có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới những quyết sách đổi mới về kinh tế của lãnh đạo cao cấp ở thời kỳ đó.
Thẩm Thuý Hằng sau ngày đất nước giải phóng
Trước đây, nhà của Thẩm Thuý Hằng ở số 608 đường Lê Văn Duyệt (giờ là CMT8), Q3 gần cống Bà Xếp (chứ không phải ở trong một con hẻm gần chợ Hoà Hưng như nhiều bài viết đã nhầm lẫn). Khi ông Nguyễn Xuân Oánh nghỉ hưu và Thẩm Thuý Hằng nghỉ diễn, hai vợ chồng vẫn sống trong căn nhà này rất hạnh phúc. 4 người con của Thẩm Thuý Hằng và ông Nguyễn Xuân Oánh hiện làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Riêng ngôi nhà ở số 608 đường CMT8, Q3 về sau được bán đi, hai vợ chồng bà mua một ngôi nhà khác ở Bình Quới, P28, Q. Bình Thạnh để an dưỡng tuổi già. Từ khi ông Nguyễn Xuân Oánh mất đi do đau tim, Thẩm Thuý Hằng sống ở đây một mình theo kiểu tu tại gia, ăn chay và làm việc từ thiện.
Thẩm Thuý Hằng và con trai
Trong lớp nghệ sĩ tên tuổi cùng thời, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương là người gắn bó, thân thiết với Thẩm Thuý Hằng nhất. Hai người cùng hoạt động trên lĩnh vực phim ảnh và sân khấu, cùng là một trong “ngũ đại mỹ nhân” của Sài Gòn trong giới nghệ sĩ (3 người còn lại là: Kiều Chinh, Thanh Nga, Mộng Tuyền). Kỳ nữ Kim Cương đã có lần phát biểu về “Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thuý Hằng như sau: “Giữa chúng tôi như có một sợi dây vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Nhưng Hằng may mắn hơn tôi, trong mái ấm gia đình còn có một người đàn ông làm trụ cột và được 4 con trai bao bọc. Còn tôi, hơn 20 năm qua vừa làm cha, vừa làm mẹ đối với con trai mình” (Theo Nam Yên – NV).
“Bé cái lầm” trong vụ sản xuất phim “Như hạt mưa sa”
Lâu nay có một số bài báo khi viết về Thẩm Thuý Hằng đã nhầm lẫn cho rằng phim “Như hạt mưa sa” do hãng phim Vilifilms của Thẩm Thuý Hằng sản xuất sau khi phim “Chiều kỷ niệm” của bà thành công vang dội. Thật ra phim “Như hạt mưa sa”, Thẩm Thuý Hằng chỉ đóng vai nữ chính, người sản xuất phim này là đạo diễn Lam Sơn. Phim “Như hạt mưa sa” do đạo diễn Bùi Sơn Duân viết kịch bản, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngọc Linh và bỏ tiền ra làm phim này. Nghĩa là phim “Như hạt mưa sa” là phim 3 trong 1, vì đạo diễn Bùi Sơn Duân vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, đồng thời cũng bỏ tiền làm nhà sản xuất luôn. Trong phim này, ngoài Thẩm Thuý Hằng là vai nữ chính còn có vai nam chính là Trần Quang, các vai phụ như Đoàn Châu Mậu, Trần Quang Ngữ … là phim đen trắng 35 ly. Hãng phim sản xuất mang tên Việt Ảnh Công ty nằm ở số 248 đường Pasteur Q3.
Vẫn luôn khao khát tình yêu hạnh phúc
Tuy hiện nay “Người đẹp Bình Dương” không còn mang gương mặt xinh đẹp lộng lẫy như xưa nữa, dung nhan diễm lệ của mỹ nhân Thẩm Thuý Hằng từng là biểu tượng của nhan sắc phụ nữ một thời đã theo thời gian và hoá chất silicon tàn phá. Nhưng điều này không làm người ta quên đi sự ái mộ minh tinh Thẩm Thuý Hằng cách đây 3 thập niên kể từ khi “Người đẹp Bình Dương” xuất hiện với vai Tam Nương. Khi đi tìm tư liệu viết loạt bài này, người viết vẫn ngỡ ngàng trước những tấm ảnh Thẩm Thuý Hằng do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu (Viễn Kính Studio) chụp cách đây mấy chục năm, quả là một mỹ nhân không thể phủ nhận, một gương mặt đẹp sang trọng mà không ngoa ngoắt (tiếng bây giờ gọi là chảnh). Bởi thế nên nhân gian đã có giai thoại rằng, nhiều đàn ông con trai thời đó đã ước mơ làm sao có một người yêu, người vợ … đẹp giống như Thẩm Thuý Hằng và đã có một bài thơ “chế” nhại theo giọng thơ của TTKH trong bài “Hai sắc hoa tigon” ví von đến chuyện này mà tác giả không biết là ai, thơ như sau:
“Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Mà chỉ tương đương … Thẩm Thuý Hằng“
Thẩm Thuý Hằng dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu
Bây giờ thì người đẹp năm xưa đã qua thời nhan sắc, bà hướng cả cuộc đời của mình về cửa Phật và chuyên tâm tụng kinh, làm việc thiện để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh, cần sự giúp đỡ của mọi người. Thẩm Thuý Hằng nghĩ rằng mưu cầu tình yêu, hạnh phúc cho mọi người cũng là mưu cầu tình yêu, hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Chính vì thế nên trước đây, khi còn hoạt động trên sân khấu kịch nói, mà đoàn Bông Hồng do bà làm trưởng đoàn đã từng dựng những vở kịch mang màu sắc đậm nét về tình yêu như “Cho tình yêu mai sau”, “Đôi mắt” … Đặc biệt là vở “Đôi mắt” được giới văn nghệ, báo chí đánh giá là một trong những vở kịch hay của đoàn Bông Hồng. Còn riêng Thẩm Thuý Hằng khi được hỏi về vấn đề này thì bà cũng rất hào hứng phát biểu rằng: “Tôi muốn góp phần với các nghệ sĩ sân khấu mang đến công chúng yêu kịch những thông điệp chứa đựng giá trị nhân ái, để mọi người hiểu và nâng niu hơn hạnh phúc đang có của mình. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều hạnh phúc …”.
Và quả thật như thế, cho dù “Người đẹp Bình Dương” không còn đứng trên sân khấu, xuất hiện trong phim với các vai diễn khóc cười theo số phận của người phụ nữ luôn mưu cầu hạnh phúc, dù có bị con gái từ chối nhìn mẹ, dù có gặp bao trắc trở, khổ đau, hứng chịu bao nỗi đoạn trường, kể cả di chứng của “dao kéo” mà một thời bà muốn lưu giữ nhan sắc cho mình, cho đời … thì Thẩm Thuý Hằng vẫn thể hiện sự kiên tâm, bền lòng đi đến chân trời ấy. Chân trời hạnh phúc!
Xem thêm: thẩm thúy hằng
0 notes
Text
Hoc tieng Han bao lau thi giao tiep duoc - Du hoc HVC
1. Học tiếng Hàn mất bao lâu
Tiếng Hàn được xem là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới (dựa trên sự tương đồng giữa các ngôn ngữ với tiếng Anh) điều này đồng thời cũng giúp cho tiếng Hàn có “giá trị” hơn.
Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng sẽ mất khoảng 2.200 giờ để thành thạo tiếng Hàn. Tuy nhiên, các ứng viên được học trong điều kiện gần như là lý tưởng với 25 giờ mỗi tuần, cộng thêm 3 giờ tự học tại nhà mỗi ngày, các lớp học không quá 6 học sinh. Nếu bạn không nghiêm túc đầu tư thời gian, công sức vào việc học thì khả năng tiếng Hàn của bạn sẽ mãi không tiến bộ.
2. Ưu điểm của những người khi học tiếng Hàn là ngôn ngữ thứ 3
Những người thành thạo 2 ngôn ngữ trước khi học tiếng Hàn có lợi thế rất lớn do họ có nền tảng về kỹ năng, kinh nghiệm trong việc học một ngôn ngữ khác từ trước, từ đó tạo điều kiện nền tảng rút ngắn thời gian học tiếng Hàn. Đối mặt với những từ vựng, kí tự, âm tiết, điểm ngữ pháp hoàn toàn mới lạ nhưng theo thói quen, bạn sẽ biết xử lý chúng thế nào, điều này đã được khoa học chứng minh.
Tuy nhiên, nếu bạn chưa học một ngôn ngữ nào khác trước đây thì cũng không cần quá lo lắng đâu, đầu tiên bạn cần làm quen và học thuộc bảng chữ cái, động từ, danh từ trong câu.
3. Xác định cấp độ tiếng Hàn của mình
Các cấp độ tieesngs Hàn bao gồm:
Cấp độ A1 (cơ bản): Ở cấp độ này, bạn có thể nghe hiểu và sử dụng được các cụm từ đơn giản, quen thuộc của tiếng Hàn. Có thể hỏi và trả lời về các vấn đề cá nhân như nơi sống, người quen với điều kiện đối phương nói chuyện chậm rãi, rõ ràng.
Cấp độ A2: Hiểu và vận dụng được các cụm từ cơ bản liên quan đến gia đình, công việc, mua sắm, hỏi đường và chỉ đường, … Mô tả đơn giản về môi trường, các vấn đề ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.
Cấp độ B1: Nghe hiểu cơ bản các bản tin truyền thông về các vấn đề quen thuộc trong đời sống, trường học, công việc. Giải quyết được hầu hết các tình huống xảy ra khi đi du lịch ở khu vực nói tiếng Hàn. Mô tả kinh nghiệm, ước mơ, hy vọng của bản thân, đưa ra lý do và giải thích ngắn gọn.
Cấp độ B2: Đọc hiểu các văn bản về các vấn đề trừu tượng, chuyên môn. Tương tác tự tin, thoải mái với người Hàn. Viết được các văn bản tiếng Hàn ở nhiều chủ đề, giải thích quan điểm về một vấn đề và nêu được những lợi thế và bất lợi của nó.
Cấp độ C1: Hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của một câu nói, một văn bản. Ứng biến linh hoạt trong giao tiếp. Sử dụng tiếng Hàn một cách lưu loát và hiệu quả cho các mục đích xã hội, học thuật, chuyên môn.
Cấp độ C2: Hiểu hầu như mọi thứ nghe hay đọc bằng tiếng Hàn. Tổng hợp, phân tích, tóm tắt và trình bày lại thông tin theo cách hiểu của bản thân. Phân biệt được các sắc thái khác nhau của tiếng Hàn khi giao tiếp, ngay cả trong tình huống phức tạp nhất.
4. Học tiếng Hàn bao lâu thì nói được?
Có những người chỉ mất 3 tháng để nói thành thạo tiếng Hàn và ngược lại, cũng có những người mất đến 3 năm cũng chưa giao tiếp được. Tất cả là tùy thuộc vào sự nghiêm túc của bạn.
Học tiếng Hàn trong 4 tháng
2 tháng đầu: Đây là thời điểm “xây nền” cho ngôi nhà của bạn. Bạn phải nắm vững các kiến thức vỡ lòng về tiếng Hàn, từ nguyên âm, phụ âm, cách ghép vần, cách đánh vần, cách viết cho đến cách đọc. Có thể nói việc dành đến 2 tháng chỉ để nắm vững các kiến thức cơ bản là khá dài nhưng điều này là hoàn toàn hợp lý khi xét về cách viết, ngữ pháp, phát âm thì tiếng Việt và tiếng Hàn gần như là hoàn toàn khác nhau. Những yếu tố này gây khó khăn đáng kể cho người học ở giai đoạn nhập môn.
2 tháng tiếp theo: Đây là khoảng thời gian dành cho từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Hàn để vận dụng đơn giản vào giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày.
Mỗi người cần ít nhất là 4 tháng - tương đương 2 khóa học sơ cấp A1, A2 tại các trung tâm ngoại ngữ - để hoàn thiện khả năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản của tiếng Hàn.
Học tiếng Hàn trong 6 tháng
Nếu bạn đi du học tiếng Hàn tại Hàn Quốc thì Chính phủ Hàn Quốc quy định rằng bạn phải có ít nhất 6 tháng học tiếng Hàn thì mới có quyền tìm việc làm thêm hợp pháp ở đây. Lúc này, trình độ của bạn mới chỉ hơn nhập môn một chút nên sẽ còn gặp một ít khó khăn khi giao tiếp, nhưng nếu các bạn nhanh nhạy, có nhiều bạn bè người Hàn thì trình độ tiếng Hàn sẽ tăng rất nhanh.
5. Cách rút ngắn thời gian khi học tiếng Hàn
Điều cốt lõi khi học một ngôn ngữ mới, không chỉ đối với tiếng Hàn, đó là các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết không ngừng được lặp đi lặp lại đến khi trở thành phản xạ và có thể giao tiếp một cách tự nhiên nhất.
Bắt đầu với âm thanh và hình ảnh: Phim ảnh, âm nhạc, các TV show, sách, báo, tạp chí đều có ảnh hưởng tích cực đáng kể lên não của bạn. Não bạn cố gắng để hiểu những từ mới bằng cách kết nối với các từ trước đây từng nghe hoặc đọc được. Có thể nói với cách này bạn đang học một cách thụ động.
Tương tác: Tiếng Hàn là tương đối khó nhưng với ưu điểm không nhiều luyến láy, dễ đọc, chỉ cần học thuộc là bạn đã có thể ghép câu và đọc. Trong cuộc sống hằng ngày, cố gắng sử dụng tiếng Hàn càng nhiều càng tốt, đây là một trong những tips học ngôn ngữ nhanh và hiệu quả nhất. Đừng sợ mắc sai lầm!
Kỷ luật ới bản thân: Đây là điều quan trọng nhất, quyết định thời gian thành thạo tiếng Hàn của bạn là nhanh hay chậm. Bạn phải có kỷ luật và phải tuân thủ nghiêm thì mới tiến bộ được. Kỳ tích là có, nhưng tiền đề là bạn phải cố gắng mới được.
Nguồn tham khảo: https://hvcgroup.edu.vn/hoc-tieng-han-mat-bao-lau-270-25.html
Địa chỉ Du học HVC: https://maps.google.com/maps?cid=12559522699060273224
Thông tin Du học HVC: https://www.google.com/search?kponly&kgmid=/g/11gnsg6ykf
Social:
https://duhochvc.blogspot.com/
https://duhochvc.wordpress.com/
https://duhochvc-hcm.medium.com/
0 notes
Text
Cụ bà 82 tuổi lái máy bay sau 30 năm "rửa tay gác kiếm": Không giới hạn bản thân, bạn sẽ tìm thấy cho mình một bản ngã khác rực rỡ hơn
Cách đây không lâu, một cụ bà 82 tuổi có tên Miêu Hiểu Hồng ở Trung Quốc đã một lần nữa lái máy bay, cất cánh lên bầu trời xanh sau 30 năm.
Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ bay, bà Hồng hàng ngày vẫn không ngừng luyện tập, "mỗi ngày đi bộ 3000 bước, ngoài ra vẫn chăm chỉ luyện cánh tay để thích ứng với yêu cầu bay."
Cuối cùng, với sự đồng hành của người hướng dẫn trên máy bay, bà Hồng đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 40 phút, bà cũng hoàn thành một cách độc lập các thao tác như quay đầu, leo dốc và xuống dốc.
Cũng giống như bà nói: "Tôi 82 tuổi vẫn có thể lái máy bay, các bạn trẻ như các bạn lại càng có thể bay, mà nhất định còn bay tốt hơn tôi."
Cụ bà 82 tuổi một lần nữa "cất cánh lên bầu trời": không giới hạn bản thân, sống sảng khoái biết bao nhiêu!
Cụ bà 82 tuổi có tên Miêu Hiểu Hồng ở Trung Quốc đã một lần nữa lái máy bay, cất cánh lên bầu trời xanh sau 30 năm
Bà hi vọng có thể dùng hành động của mình để khích lệ càng nhiều người hơn, cổ vũ họ dũng cảm đi làm những điều mà mình muốn.
Ấy vậy mà trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã mất đi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu về thế giới.
Hơn hai mấy tuổi đầu nhưng lại sống cuộc sống của người tám mấy tuổi, tự khóa cuộc sống của mình lại rồi cũng tự tay ném chiếc chìa khóa ra phía xa.
Đợi tới khi ngoảnh đầu lại, liệu bạn có cảm thấy tiếc nuối và hối hận? Nếu dám nỗ lực, liệu bạn có thể có một cuộc sống khác?
"Tôi 82 tuổi vẫn có thể lái máy bay, các bạn trẻ như các bạn lại càng có thể bay, mà nhất định còn bay tốt hơn tôi."
01
Tuổi tác chưa bao giờ là con hổ cản đường
Nhà tư tưởng người Pháp Jean-Jacques Rousseau trong cuốn "Khế ước xã hội" đã nói: "Con người sinh ra tự do, nhưng ở đâu cũng bị gông cùm. Thứ khóa con người lại, thực ra chính là bản thân họ."
Nghĩ mà xem, bạn ở tuổi 70 đang nhảy ở quảng trường công viên, hay đang nằm trên giường bệnh. Vì lựa chọn khác nhau, nên những gì gặp phải cũng đều khác nhau.
Gần đây, một cụ bà 77 tuổi người Anh đã lập kỷ lục mới về các chuyến đi vòng quanh thế giới, bắt đầu từ ngày 3/10 năm ngoái, bà đã một mình đến Victoria, Canada trong 320 ngày.
Trong suốt cuộc hành trình, bà đã một mình chống chọi với mọi loại thời tiết xấu mà không cần nhờ đến sự trợ giúp nào, cuối cùng trở thành nhà lữ hành vòng quanh thế giới không bị gián đoạn lớn tuổi nhất thế giới.
Trả lời phỏng vấn, bà nói: "Nhìn mép tàu mà xem, chúng đã hư hỏng nhiều rồi".
Rất khó có thể tưởng tượng được những gì bà đã một mình trải qua trong suốt 320 ngày ấy, tuổi già, sự cô đơn, thời tiết xấu và những khó khăn không thể tưởng tượng được khác.
Ngày hành trình kết thúc, bà lão cầm giấy chứng nhận, nở nụ cười tươi roi rói.
Dù đã 77 tuổi, nhưng ở bà, ta thấy được một trái tim dũng cảm, một sự kiên trì đáng kinh ngạc, một tinh thần vượt lên khó khăn mạnh mẽ, bà xứng đáng là tấm gương để chúng ta học hỏi.
Tôi đọc được một bình luận nhói lòng rằng: "Không biết ở tuổi đấy, tôi đang làm gì nữa."
Thử tự hỏi xem, liệu có được bao nhiêu người có thể một mình cầm lái một con thuyền vượt qua một hành trình dài như vậy, huống chi là một người đã 77 tuổi?
Chúng ta trong thực tế, có những người đã từ bỏ mình từ quá sớm, tự dán lên mình một cái mác, tuổi nào thì làm việc nào, còn chưa chịu bắt đầu đã tự mình lựa chọn từ bỏ.
Nhưng đời người ngắn ngủi, có thể sống theo ý mình, chuyện đó vui biết bao.
Tuổi tác không nên trở thành giới hạn của cuộc đời của chúng ta, nếu có thể, hãy cứ làm việc mà mình muốn.
Trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, sống cho ra một cuộc đời huy hoàng nhất!
Cụ bà 77 tuổi người Anh đã lập kỷ lục mới về các chuyến đi vòng quanh thế giới, bắt đầu từ ngày 3/10 năm ngoái, bà đã một mình đến Victoria, Canada trong 320 ngày
02
Không giới hạn bản thân, bạn mới có thể gặp được một phiên bản khác của mình
Trong một bài thuyết giảng của TED có tên "Đừng đặt ra giới hạn cho cuộc đời của mình" có nói rằng, phần lớn mọi người đều cho rằng mình không biết vẽ, họ bị suy nghĩ của mình trói buộc, từ đó hoài nghi năng lực và thiên phú của mình.
Người thuyết giảng nhắc tới hai điều: khi bắt đầu học vẽ, điều đầu tiên là buông bỏ suy nghĩ cố hữu, thứ hai là cứ làm thôi.
Trên thực tế, chúng ta ai cũng đều biết vẽ cả, chỉ là mỗi người sẽ có một phong cách vẽ và những ưu khuyết điểm riêng. Khi thử phá bỏ giới hạn nội tâm, không đặt cho mình một cái mác nào đó quá sớm, lựa chọn đi hành động, bạn sẽ phát hiện ra một khả năng khác.
Một ví dụ đáng ngạc nhiên cũng được chia sẻ trong video: dạy vẽ cho một số tình nguyện viên và những người bị mất ngôn ngữ sau đột quỵ. Mặc dù họ gặp khó khăn trong việc đọc, nói và hiểu, nhưng kết quả là họ đều vẽ rất tốt.
Trên thực tế, tiềm ẩn trong mỗi chúng ta những khả năng vô hạn, đó là một kho báu cần được khám phá, những gì còn thiếu chỉ là bước khởi đầu.
Cũng giống như một học giả từng nói: "Đời người, chỉ cần còn một tia hi vọng, thì vẫn còn vô vàn những khả năng."
Mặc dù chúng ta mỗi ngày sẽ lại có những suy nghĩ khác nhau, cảm thấy bản thân không làm được một số việc nào đó, nhưng bạn cũng có thể thay đổi tư duy của mình, thử đi thử thách mình một chút.
Haruki Murakami từng nói: "Trái tim của một vài người là nhà tù khiến người ta tuyệt vọng nhất trên thế giới."
Là họ tự đẩy mình vào chứ không ai bắt ép họ, là họ tự khóa cửa tù lại rồi cũng tự tay ném chiếc chìa khóa ra bên ngoài.
Chúng ta nên phá bỏ sự gò bó của trái tim, nên thử thách nhiều hơn.
Tuổi tác cao không thể trở thành thứ ngăn cản bước đi của chúng ta, không ngừng học hỏi thêm những kiến thức mới, tiếp xúc với sự vật sự việc mới, luôn giữ cho mình một trái tim tò mò với thế giới.
Bà Nguyệt Lượng, 74 tuổi, người Trung Quốc biết 11 thứ tiếng, giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài không chút áp lực. Bà bắt đầu học từ năm 50 tuổi, bà không hề vì tuổi tác mà từ bỏ, để rồi sống ra một cuộc đời rực rỡ khác.
Một cụ bà khác 60 tuổi mới biết chữ, sau khi biết chữ đã tập tành viết lách, hiện tại là một nhà văn khá có tiếng ở Trung Quốc.
Bà còn có một ước mơ nho nhỏ đó là trước 90 tuổi, bà muốn trở thành một họa sỹ. Thông qua nỗ lực, bà đã sống ra được cuộc sống mà mình tưởng tượng.
Bà còn có một ước mơ nho nhỏ đó là trước 90 tuổi, bà muốn trở thành một họa sỹ. Thông qua nỗ lực, bà đã sống ra được cuộc sống mà mình tưởng tượng.
Thực ra chúng ta cũng có thể, chỉ là chúng ta để nội tâm của mình bị giam cầm bởi những suy nghĩ định tính.
Khi bạn bắt đầu thử đi hành động, có thể bạn sẽ bắt gặp được mình ở phiên bản rạng rỡ hơn.
Tạo ra càng nhiều khả năng, tương lai sau này cũng càng trở nên rực rỡ nhiều màu sắc hơn.
03
Một cuộc sống ý nghĩa, bắt đầu từ việc không giới hạn bản thân
Tâm lý học có một cụm từ gọi là "tự giới hạn bản thân". Cái gọi là giới hạn bản thân đề cập đến một hành vi phòng thủ mà một người thiết kế ra trước để chống lại nguy cơ thất bại.
Tự giới hạn bản thân giống như tự đào cho mình một cái hố, hành vi này tuy có thể giúp bản thân tránh xa được cảm giác thất vọng, duy trì cảm giác giá trị, nhưng nó đồng thời cũng tước đoạt đi cơ hội chạm tay vào thành công của chúng ta.
Chúng ta luôn bị mắc kẹt trong những quy tắc vô hình, khó có thể tiến về phía trước.
Trong 18 năm qua, vợ chồng ông bà Cốc Hướng Đông và Cao Chí Hiệp, 72 tuổi ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã dành phần lớn thời gian của mình ở trên đường. Kể từ khi người vợ xuất viện vì bệnh ung thư, họ quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch, tới nay đã tròn mười tám năm.
Hai người họ tay trong tay đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và sống theo một phong cách khác ở độ tuổi của mình.
Trong suốt cuộc hành trình, họ đã khéo léo biến chiếc xe van thành ngôi nhà của mình, trải qua những vụ lật xe ly kỳ, thậm chí thử thách với những dự án khó... Nhưng từ đầu đến cuối, họ đều luôn rất vui vẻ.
Ông Cốc nói: "Chỉ cần tôi còn có thể lái xe, còn có thể đi đường, tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà ấy."
Vợ chồng ông bà Cốc Hướng Đông và Cao Chí Hiệp, 72 tuổi ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã dành phần lớn thời gian của mình ở trên đường trong 18 năm qua
Cũng giống như trong "Cuộc đời không giới hạn" có nói: "Không tự giới hạn bản thân là một niềm tin vô cùng quan trọng trong đời người! Ai cũng có quyền đi sống một cuộc đời không bị dán nhãn hay giới hạn. Đừng vì sự giới hạn người khác đặt ra cho bạn mà không dám bước về phía trước."
Họ không vì tuổi tác mà giới hạn bản thân, đối mặt trực tiếp với khó khăn, không ngừng thử thách bản thân, sống một cuộc sống thi vị hơn ở độ tuổi của mình.
Có một câu hát như này: "Trong một khoảng khắc, tồn tại 100 vạn khả năng."
Bạn không đi thử, đến một cái cũng không có.
Quá khứ tuy không thể thay đổi, nhưng tương lai lại nằm trong tay chính mình. Bất kể là khi nào, cũng đừng đánh mất đi dũng khí không ngừng tiến về phía trước.
Ý nghĩa cuộc sống nằm ở việc không ngừng đi tìm kiếm, đi phát hiện ra một bản thân ưu tú hơn.
Ở độ tuổi đẹp nhất, hãy giữ lấy cho mình một trái tim không ngừng tò mò về thế giới, phá bỏ giới hạn, trải nghiệm thế giới muôn màu, sống cho hết mình, không uổng phí năm tháng!
Theo Doanh nghiệp&tiếp thị
Let's block ads! (Why?)
Nguồn https://ift.tt/3dbZ2MT
0 notes
Text
Nghệ sĩ Việt thương nhớ gửi tâm thư, cầu nguyện cho TP.HCM trong ngày đầu giãn cách xã hội
Từ 0 giờ ngày hôm nay (9/7), TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi những lời chúc cũng như cổ vũ động viên tinh thần người dân đồng lòng vượt qua khó khăn hiện tại.
Ca sĩ Cẩm Vân: "Hãy sống với thông điệp yêu thương lúc khó khăn này"
Đăng tải loạt ảnh đường phố TP.HCM vắng vẻ khi thực hiện giãn cách xã hội, ca sĩ Cẩm Vân bày tỏ nỗi nhớ Sài Gòn day dứt. "Sẽ bình yên mau thôi, không còn cách nào khác, day dứt nhớ Sài Gòn. Nhớ từng con đường và nhớ luôn cái khói bụi ồn ào mà tôi từng rất ghét! Bỗng dưng... nhận ra đó cũng là "món quen" tự lúc nào rồi! Chợt thèm được chen chân vào khói bụi ấy vô cùng tận.
Ca sĩ Cẩm Vân nhắn nhủ mọi người hãy sống với thông điệp yêu thương lúc khó khăn này. (Ảnh: FBNV)
Sài Gòn ngủ ngon để đón nhận ngày mới sinh động nhiều lần hơn nhé! May thay cũng còn có cái để sưởi ấm trong lúc này là gia đình. Được gần gũi, được hiểu thêm nhau nhiều hơn mà mình cứ ngỡ các thành viên trong ngôi nhà nhỏ này đã hiểu nhau rất rõ rồi.
Chúc mọi người tận dụng thời gian này để giữ lửa yêu thương cho mái ấm của mình. Hãy sống với thông điệp "yêu thương" lúc khó khăn này", nữ ca sĩ chia sẻ.
Ca sĩ Quang Dũng: "Sài Gòn cố lên nhé!"
Chung cảm xúc với ca sĩ Cẩm Vân, ca sĩ Quang Dũng đăng tải loạt ảnh Sài Gòn yêu dấu. Nam ca sĩ cũng chia sẻ những kỷ niệm của anh với mảnh đất này. Quang Dũng cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Sài Gòn chiến thắng dịch bệnh.
Quang Dũng viết: "Với mình Sài Gòn là quê hương thứ hai. Ngày ấy chàng trai 20 tuổi từ Quy Nhơn vào đến Sài Gòn với bao nhiêu điều ngơ ngác và hoang mang. Sài Gòn thật kiêu sa mà gần gũi.
Từ một sớm tinh mơ khi những ánh nắng vàng tươi chói sáng thành phố bắt đầu tấp nập tiếng còi xe, tiếng rao hàng và những hương thơm bốc lên từ hàng quán của hai bên đường trong ngày mới.
Những tà áo dài tung bay trên phố tựa như những cánh chim câu, rực rỡ trong những tiếng cười của các cô cậu học sinh.
Lúc ấy trên tay mình là chiếc bản đồ của thành phố, lang thang nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh, có lúc tự cười một mình với bao nhiêu điều chiêm nghiệm. Rồi tự hỏi sao người Sài Gòn dễ thương đến thế, từ giọng nói ngọt ngào thân thương làm minh say mê.
Ca sĩ Quang Dũng: "Sài Gòn cố lên nhé!". (Ảnh: FBNV)
Sài Gòn khi thành phố lên đèn rợp trời bao ánh sáng lung linh, tưởng chừng như đang ở một nước nào đó trên địa cầu. Vẻ đẹp về đêm của Sài Gòn làm cho mình say đắm. Say theo phong cách của người Sài Gòn sành điệu, hằng đêm với bao nhiêu phong cách giải trí đặt trưng của người Sài Gòn. Sài Gòn đặc biệt là phòng trà, vũ trường và hàng quán ăn đêm. Điều này chắc mọi người đều có cảm nhận.
Mình luôn học hỏi, chiêm nghiệm về Sài Gòn như lịch sử văn hóa và con người Sài Gòn. Nơi đây đã cho mình được rất nhiều điều trong cuộc sống và cho bản thân mình. Minh luôn mang ơn Sài Gòn. Chính vì thế mà mình luôn hẹn thề sẽ sống tốt đẹp và gìn giữ những gì mà Sài Gòn đã mang lại cho mình.
Sài Gòn đang bị thương! Tất cả những người con của Sài Gòn và những người luôn mang ơn Sài Gòn cầu xin ơn trên ban phép mầu để Sài Gòn được khoẻ mạnh trở lại để còn bao dung giang rộng vòng tay che chở cho tất cả mọi người có mặt trên mảnh đất của Sài Gòn.
Sài Gòn ơi! Sài Gòn cố lên nhé!".
Đàm Vĩnh Hưng gây xúc động với tâm thư bày tỏ tình yêu với Sài Gòn
Gọi Sài Gòn là "Mẹ", Đàm Vĩnh Hưng tự nhận mình là "con" và chia sẻ những dòng nhật ký về cuộc sống của anh nơi mảnh đất thân thương này. Giọng ca "Vợ tương lai" khẳng định: "Tôi chưa bao giờ bớt yêu thành phố này dù chỉ là một giây. Đơn giản là tôi đã sinh ra lớn lên sống, làm việc và thành công ngay tại vùng đất yêu dấu này.
50 năm qua với sự thay đổi không ngừng, từng ngày, từng giờ, Sài Gòn đã luôn mang lại rất nhiều cơ hội và những điều tốt đẹp cho người dân nơi đây cũng như bất kỳ ai chọn Sài Gòn làm nơi để phát triển hoặc nuôi ước mơ đổi đời.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đoạn clip anh và ca sĩ Vũ Hà cùng hàng nghìn người dân nhảy sôi động trên nền nhạc "Tổ quốc gọi tên mình". Nam ca sĩ cho biết: "Đây là clip tôi tổng hợp hình ảnh của rất nhiều năm trước của tất cả khán giả sử dụng ca khúc này để dựng những vũ điệu rất sôi nổi này, chứ không phải quay mới nên mọi người an tâm về vấn đề an toàn mùa dịch. Lan tỏa chút năng lượng tích cực này để cầu mong Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch". (Nguồn clip: FBNV)
Tôi nghĩ Sài Gòn chính là người "Mẹ" đặc biệt của mình. Chừng đó năm qua "Mẹ Sài Gòn" đã hy sinh che chở lo lắng và mang lại cho mình bao nhiêu thứ tốt đẹp mà mình muốn. Cũng có lúc "Mẹ Sài Gòn" cũng mệt và ốm đau, Không lẽ mình nỡ lòng nào không quan tâm? Không chăm sóc? Nỡ nào tiếp tục vui chơi mà không nhìn "Mẹ Sài Gòn" ra sao? Hay vội vã tìm một nơi khác khỏe mạnh và yên bình hơn để "Mẹ" lại một mình chống chọi với cơn đau ốm một mình?
Tôi thật sự không làm được. Đó là lý do tôi và gia đình đã quyết định ở lại đây. Dù có thể mang cả nhà về Mỹ hoặc bay ra Hà Nội, Nha Trang theo lời nhắn nhủ đầy quan tâm và lo lắng cho tôi và gia đình từ những người thân yêu của mình ở nơi đó. Tôi có lý do và sự lựa chọn cho riêng mình".
Đàm Vĩnh Hưng viết tâm thư bày tỏ tình yêu với Sài Gòn. (Ảnh: FBNV)
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng mong muốn bản thân anh sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ giúp người dân TP.HCM vượt qua khó khăn. "Tôi hy vọng chúng ta chấp hành nghiêm chỉnh, rồi Sài Gòn sẽ "khỏe" trở lại và chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Việt Nam quyết thắng đại dịch".
Trấn Thành: "Mọi người hãy cố gắng vượt qua nhé!"
Trấn Thành xúc động gọi những y bác sĩ, các tình nguyện viên là những thiên thần. Nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến những "người hùng" đang chiến đấu ngày đêm với dịch bệnh để mang cuộc sống bình thường trở lại.
Trấn Thành: "Mọi người hãy cố gắng vượt qua nhé!". (Ảnh: FBNV)
"Những ngày sắp tới chắc sẽ khó khăn cho nhiều người. Tôi cầu mong bình an sẽ đến với tất cả các y bác sĩ, các tình nguyện viên cũng như những ai vẫn phải làm việc ngoài công cộng.
Tôi tự nhủ: Trong khả năng của mình, bằng nhiều cách, tôi sẽ cố gắng giúp được càng nhiều người càng tốt. Ai cũng được. Chưa bao giờ tôi thấy yêu nước nhiều như lúc này. Thương và đồng cảm với tất cả những ai đang gặp khó khăn. Mọi người hãy cố gắng vượt qua nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trận dịch này thật hiên ngang! Với tôi, những y bác sĩ và các tình nguyện viên lúc này là những thiên thần. Cảm ơn sự hy sinh cao cả của quý vị rất rất nhiều. Chúng tôi mang ơn quý vị!", Trấn Thành chia sẻ.
Diễn viên Khả Như tâm tư khi Sài Gòn trong ngày đầu giãn c��ch
Đăng tải bức ảnh ở nhà để phòng chống dịch, diễn viên Khả Như chia sẻ: "Có vài lần mình giận Sài Gòn lắm vì nơi đó có người yêu vừa mới chia tay.
Khi "thành phố bị bệnh", bị giăng dây... rồi phong tỏa... cảm giác như người mình thương đang chịu đau đớn... thương lắm, khu phong tỏa có quán quen bị cách ly cảm giác hụt hẫng như thất tình. Chắc nhiều người như mình lắm, "thất tình với Sài Gòn".
Thôi lần này mình nhịn Sài Gòn đó! Mấy lần trước bạn toàn dang rộng vòng tay lo cho mình thì lần này mình ngồi im đây cho bạn vài tuần, bạn mau khỏe lại, lộng lẫy trở lại nghe chưa".
Diễn viên Khả Như tâm tư khi dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp.
"Sài Gòn nơi tôi từng đến, từng đi... từng ngập tràn trong tôi bao kỷ niệm vui buồn! Sài Gòn ơi cố lên!", NSND Trọng Trinh bày tỏ.
0 notes
Photo
Tùy tiện phóng hỏa là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nhà biên kịch trẻ Giai Hòa và ngôi sao nổi tiếng Dịch Văn Trạch. Bản thân Giai Hòa thần tượng Dịch Văn Trạch hơn 10 năm, không ngờ rằng cô có cơ hội được hợp tác cùng anh trong bộ phim do chính tay cô viết kịch bản. Mặc dù luôn coi Dịch Văn Trạch là thần tượng - người đàn ông chỉ có thể mơ ước, nhưng cô không thể kiềm lòng âm thầm quan tâm đến anh, ở gần anh, an ủi anh những lúc Dịch Văn Trạch cảm thấy cô đơn. Còn Dịch Văn Trạch, chưa ai biết anh đang cất giấu một bí mật ngọt ngào về Giai Hòa, bí mật lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Đối với anh Giai Hòa chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Ngoài truyện này bạn cũng có thể đọc thêm Nhớ Mãi Không Muốn Quên tại web ngontinh24.com.
Trích đoạn:
Nhìn tình cảnh như thế, Giai Hòa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rút di động, bắt đầu chơi ‘chim điên.’
Vừa rồi còn lo lắng phản ứng của thần tượng, bây giờ nghĩ lại thấy mình đã nghĩ nhiều quá. Giới giải trí luôn là ‘tan tan hợp hợp’ như vậy, thấy thì nhiều nhưng cũng không trách gì được. Có lẽ lần này đưa ra quyết định ly hôn cũng vì để giúp Thiên Sở. Giai Hòa nghĩ vậy, ngón tay ấn ấn vào màn hình, con gà màu vàng ‘viu’ một tiếng bay ra ngoài. Lại là một lần qua cửa thất bại…
“Em đang chơi cái gì thế?” Giọng của thần tượng bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu.
Giai Hòa chần chừ một chút: “Là chim điên.” [1] Nói xong, còn cố gắng nhớ tên tiếng Anh của nó, tránh việc thần tượng nghe không rõ tên đã phiên ra, rồi nhanh chóng bổ sung.
Dịch Văn Trạch như cười như không: “Em chơi đến cấp mấy rồi?” Lúc này anh đã thay trang phục diễn, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, cúi đầu nhìn di động của Giai Hòa. Bởi vì khoảng cách rất gần, thậm chí Giai Hòa còn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh khi nói. Không biết tại sao nhưng tim cô lại chợt ‘tâm viên, ý mã’ [2], cố gắng điều chỉnh nụ cười, ngượng ngùng nói: “Mới qua cửa thứ ba thôi, tôi chơi không giỏi lắm.”
Xem tại https://ngontinh24.com/truyen/tuy-tien-phong-hoa
0 notes
Text
Số phận các học viên HAGL Arsenal JMG khóa 1: Người đã giải nghệ, người chuyển sang làm youtuber
Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá tiếng tăm hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2007, lò đào tạo này chính thức được thành lập và gặt hái được nhiều thành công đối với lứa học viên đầu tiên.
Có thể khẳng định, HAGL Arsenal JMG chính là nơi chắp cánh cho ước mơ của những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ngôi sao thành danh, cũng không ít những cầu thủ không thể theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp vào năm 2014.
Phạm Thành Nam | Hiện tại: Công tác huấn luyện tại HAGL
Phạm Thành Nam từng được không ít người ví von là “Ribery Việt Nam”, song sau khi tốt nghiệp Học viện HAGL Arsenal JMG, anh lại không thể chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Cựu cầu thủ 25 tuổi còn sở hữu một kênh Youtube có tên Nam PT nói về đời sống học viên ở Học viện HAGL thu hút lượt xem khá đông đảo.
Lê Văn Vũ | Hiện tại: Huấn luyện viên đào tạo trẻ
Tốt nghiệp với tư cách là thủ khoa khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG, Văn Vũ tiến bộ nhanh chóng trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Dẫu vậy, chấn thương đã cướp đi cả sự nghiệp của cầu thủ người Phú Yên. Năm 2015, Văn Vũ buộc phải giải nghệ ở độ tuổi 20. Hiện tại, anh đã chuyển sang làm công tác huấn luyện tại quê nhà Phú Yên, sau thời gian ngắn làm việc ở tuyến trẻ HAGL.
Lương Xuân Trường | CLB hiện tại: HAGL
Xuân Trường là một trong những cầu thủ thành công nhất xuất thân từ lứa đầu tiên của lò đào tại HAGL. Anh nổi lên cùng với những Công Phượng, Tuấn Anh,… trong màu áo U19 Việt Nam hồi năm 2014. Sau đó, cầu thủ người Tuyên Quang tiếp tục khẳng định tài năng của mình trong màu áo đội bóng phố Núi cũng như ĐTQG.
Nguyễn Tuấn Anh | CLB hiện tại: HAGL
Ngay từ khi ăn tập tại lò đào tạo của HAGL, Tuấn Anh đã sớm thể hiện phẩm chất của một ngôi sao. Dẫu vậy, những chấn thương liên tục đeo bám khiến anh phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Hiện tại, anh đang giữ băng đội trưởng của đội bóng phố Núi, và đồng thời dần lấy lại chỗ đứng vững chắc trong màu áo ĐT Việt Nam.
Nguyễn Công Phượng | CLB hiện tại: HAGL
Có thể khẳng định Công Phượng là một trong những ngôi sao sáng nhất sau khi ra mắt cùng các học viên khóa 1 tại Học viện HAGL. Chân sút người Nghệ An thu hút sự yêu thích của người hâm mộ bởi kỹ năng ấn tượng, đặc biệt là những màn solo điệu nghệ giữa vòng vây của đối thủ.
Chân sút sinh năm 1995 từng có thời gian “học việc” tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Bỉ, sau đó gia nhập TP.HCM theo dạng cho mượn, trước khi trở lại HAGL vào ngày 23/11 vừa qua.
Trần Hữu Đông Triều | CLB hiện tại: HAGL
Trần Hữu Đông Triều từng là cái tên nổi trội của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG với những màn trình ấn tượng trong màu áo U19. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại không thể phát triển theo đúng những sự kỳ diễn vọng. Năm 2018, anh rời HAGL đến Bình Dương theo dạng cho mượn 2 năm. Tuy nhiên, ở Bình Dương, Đông Triều chỉ thi đấu ấn tượng dưới thời của HLV Trần Minh Chiến, rồi dần dần xuống dốc.
Lê Đức Lương | CLB hiện tại: HAGL
Đức Lương từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của HAGL. Thậm chí, đến năm 2016, cầu thủ này cũng đã có cơ hội sang Hàn Quốc thử việc tại một đội bóng hạng Nhất.Sau một mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn tại TP.HCM, mới đây, Đức Lương cũng đã chính thức trở lại HAGL.
Nguyễn Văn Đại | Công tác huấn luyện tại HAGL
Hè 2014, sau khi tốt nghiệp khóa đầu Học viện HAGL Arsenal JMG, hậu vệ cánh phải Nguyễn Văn Đại được điều làm “viện binh” cho Hoàng Anh-Attapeu (Lào). Tuy nhiên cầu thủ này đã không thể đáp ứng được chuyên môn nên hầu như chỉ được xếp dự bị.
Lê Văn Sơn | CLB hiện tại: HAGL
Đầu mùa giải năm nay, hậu vệ cánh phải gốc Hải Dương đã chuyển sang thi đấu cho TP.HCM theo dạng cho mượn từ HAGL. Tuy nhiên, Văn Sơn cũng không có nhiều cơ hội ra sân cho đội bóng Sài thành và được trả lại đội bóng phố Núi sau khi hết hợp đồng cho mượn.
Nguyễn Tiến Hoài | CLB hiện tại: Giải nghệ
Năm 2015, cùng với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… Tiến Hoài được đôn lên đội 1 HAGL thi đấu ở V.League. Đáng tiếc rằng sau đó, vì thường xuyên bị thất sủng, cầu thủ quê Quảng Bình quyết định từ bỏ đam mê chỉ sau một năm lên chơi chuyên nghiệp, để tìm kiếm một công việc mưu sinh khác.
Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Anh Việt | Hiện tại: Giải nghệ
Sau khi tốt nghiệp với tư cách là học viên khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG, cả Quang Huy, Văn Quý và Anh Việt đều không thể chen chân vào đội một của đội bóng phố Núi. Sau một vài mùa giải khoác áo các đội bóng hạng Nhì và hạng Nhất như Kon Tum, Đắk Lắk hay Phú Yên, các cầu thủ này chính thức nói lời chia tay sân cỏ từ khi còn rất trẻ.
Nguyễn Lam | Hiện tại: CLB Bà Rịa Vũng Tàu
Chân sút người Ninh Thuận ra mắt HAGL tại V.League 2015 khi mới 17 tuổi. Một năm sau đó, anh có pha lập công đầu tiên cho đội bóng phố Núi trong chiến thắng 5-2 trước Đồng Tháp. Tuy nhiên sự nghiệp sau đó của Nguyễn Lam khởi đi khá lận đận.
Nguồn: ghienbongda.vn
Trích nguồn bài viết Số phận các học viên HAGL Arsenal JMG khóa 1: Người đã giải nghệ, người chuyển sang làm youtuber tại trang Yêu Thể Thao.
0 notes
Text
Ý nghĩa và thông điệp “phản chiến tranh” phim mộ đom đóm (Grave of the Fireflies)
New Post has been published on http://www.kpopstar.me/y-nghia-va-thong-diep-phan-chien-tranh-phim-mo-dom-dom-grave-of-the-fireflies/
Ý nghĩa và thông điệp “phản chiến tranh” phim mộ đom đóm (Grave of the Fireflies)
Ý nghĩa và thông điệp “phản chiến tranh” phim mộ đom đóm (Grave of the Fireflies)
Link Video:
youtube
Giữa thời đại có quá nhiều bộ anime theo xu hướng như hiện nay, thì việc xem lại những bộ anime kinh điển sẽ cho ta những trải nghiệm mới mẻ. Mộ đom đóm là một trong những tác phẩm tiêu biểu.
“Cái chết chia lìa con người, nhưng cũng chính cái chết gắn liền con người với nhau”. Mỗi khi đọc câu nói này, tôi lại nghĩ về Seita và Setsuko trong “Mộ đom đóm”. Là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản của hãng phim hoạt hình Ghibli sản xuất năm 1988 do đạo diễn Takahata Isao viết kịch bản và đạo diễn, cho đến thời điểm hiện tại, những chi tiết trong phim vẫn không khỏi gây ám ảnh cho người xem về đề tài “phản chiến tranh”
Bộ phim phơi bày những hình ảnh hoang tàn, đổ nát, chết chóc, bom đạn bao trùm cả không gian u ám ở Nhật trong thời chiến. Cả nước Nhật đang rớm máu với những vết thương bởi chiến tranh. Tiếng động cơ máy bay rền rĩ, tiếng đạn pháo rít lên rợn người, tiếng người kêu than thảm thiết. Những bước chân chạy loạn đan vào nhau. Từ đó ta thấy, sự mất mát đau thương sau chiến tranh to lớn đến mức nào. Chiến tranh gieo rắc nỗi kinh hoàng và bất hạnh cho những nơi nó đi qua. Gia đình hai anh em Seita và Setsuko cũng chỉ là nạn nhân cho sự khốn khổ đó. Không để các bạn đợi lâu nữa và sau đây hãy cùng Ask kpop entertainment khám phá một cách chân thật về ý nghĩa và thông điệp “phản chiến tranh” trong Mộ đom đóm.
Nội dung phim
Mộ Đom Đóm mở đầu bằng một câu nói khiến người xem bàng hoàng và ám ảnh “Ngày 21/9/1945 là ngày tôi chết” với hình ảnh những xác người chết đói nằm la liệt, khung cảnh thảm đạm ấy cũng là bối cảnh xuyên suốt bộ phim. Nước Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2 hiện ra trong cảnh máy bay vần vũ trên đầu, đạn pháo rơi như trút lửa xuống những mái nhà, dòng người n��o loạn chạy trong làn mưa bom, tiếng la hét, tiếng khóc như hòa vào tiếng nổ. Trong số đó có một cậu bé c��ng em nhỏ trên lưng, hối hả chạy tìm nơi trú ẩn. Đó là Seita và Setsuko.
Seita đưa em gái đến sống nương nhờ họ hàng xa. Người dì ích kỷ đón nhận hai đứa trẻ chỉ vì những thứ còn giá trị trên chiếc xe đẩy của chúng. Seita và Setsuko phải vật lộn để tồn tại giữa một bên là nạn đói và một bên là sự thờ ơ đến nhẫn tâm của những người xung quanh.
Hai anh em bên bờ hồ cạnh hầm mỏ.
Sau khoảng thời gian 2 anh em sống trong sự mắng chửi, phân biệt đối xử và bị gò bó, tù túng, cậu bé Seita phải đối diện với một lựa chọn đó là ở lại với người dì ích kỷ, làm việc và đối diện với sự thật. Hoặc là chạy trốn để có được sự tự do mặc dù sẽ rất khó khăn, thiếu thốn nhưng hai anh em cậu sẽ làm được những điều mình thích. Và rồi cuối cùng 2 anh em quyết định tự mình đi tìm nơi trú ẩn đó chính là căn hầm trú bom bị bỏ hoang. Cậu bé đã cố gắng đi ăn trộm đồ để sinh tồn. Seita phải ăn cắp đồ, thức ăn của những người nông dân để qua cơn đói khát của cậu và đứa em nhỏ. Một lần cậu bị bắt gặp và bị đánh đập.
Trớ trêu thay, một lần em gái bị bệnh, bác sĩ bảo là do thiếu ăn, Seita quyết định đến ngân hàng rút hết tiền, cậu vui sướng mang về nào gạo, nào trứng và nghĩ đến nụ cười của em gái khi được ăn no, Setsuko lại ra đi mãi mãi. Phút cuối cùng, em mỉm cười nói với Seita “Cảm ơn anh”, và đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Em giống như một thiên thần ngoan ngoãn, hồn nhiên, vui tươi, nụ cười trong veo lảnh lót sưởi ấm lòng người. Đoạn hồi ức của Seita về em gái chạy nhảy quanh căn nhà hoang nhẹ nhàng, giản dị mà lấy đi nước mắt bao khán giả. Em nín thở xòe tay đón lấy con đom đóm, em núp chỗ này, chạy chỗ kia như chú cún con, em trùm khăn chạy vòng vòng bên hồ nước, vui vẻ hồn nhiên… Tất cả bỗng trở thành hoài niệm. Đối với Seita , giây phút ấy bầu trời của cậu đã sụp đổ, nguồn ánh sáng để cậu bước tiếp cũng không còn, tất cả đã hóa thành tro bụi cùng ngọn lửa hỏa thiêu Setsuko trên đồi.
Đom đóm điềm báo cho sự sống mong manh.
Trong tựa đề gốc tiếng Nhật (火垂るの墓) từ “hotaru” (đom đóm) không được viết như thông thường với một chữ kanji (蛍) mà với hai chữ kanji (火 – “hi”,có nghĩa là lửa và 垂 – “tareru”,có nghĩa là rủ xuống) với nghĩa một giọt nước chuẩn bị rơi khỏi chiếc lá.
Chúng ta có thể thấy hình ảnh những con đom đóm xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Ngay sau buổi tối mà hai anh em bắt đom đóm để thắp sáng căn hầm tối tăm ấy – buổi tối mà hai anh em chìm dần vào những ước mơ những hy vọng về một thế giới khác, những con đom đóm đã chết. Buổi sáng hôm sau, Setsuko lặng lẽ đào ngôi mộ cho những con đom đóm.Cuộc sống ngắn ngủi của những con đom đóm là một ẩn dụ về sự mong manh của cuộc sống . Bởi lẽ, trong thế chiến có rất nhiều đứa trẻ vô tội ra đi mãi mãi giống như những con đom đóm tuy rất đẹp nhưng lại không sống được lâu.
Cảnh tượng những con đom đóm đầy hết hai bàn tay nhỏ của Setsuko thật đau lòng. Nó chính là hiện thân cho những giấc mơ, những thứ đẹp đẽ luôn nhanh chóng tan biến. Setsuko bảo em đã biết rồi, em làm ngôi mộ giống như mộ của mẹ vậy, mẹ đã chết. Seita, người đã nhìn thấy cảnh mẹ mình trong cơn nguy kịch, băng bó khắp người, thấy cảnh mẹ mình chết, bị ném vào hố thiêu tập thể, lúc đó đã không còn sức kiềm chế, cậu vỡ òa trong đau đớn. Setsuko là người thân duy nhất của cậu, là người cậu yêu quý nhất, là người mà cậu không muốn chịu đau khổ. Giờ đây Setsuko đã biết mình mất mẹ, bao nhiêu cố gắng của cậu trở nên vô nghĩa, liệu cậu còn có thể khiến em mình mãi hồn nhiên như xưa không.
Những điều tốt đẹp lại nhanh tan biến?
Có một câu nói mà mình đã để ý, đó là câu nói của người bán rơm và than để hỏa thiêu. “Ngày hôm nay thật đẹp trời, vậy mà không ai để ý cả”
Câu nói này tạo mâu thuẫn để khán giả nhìn lại bộ phim. Lúc đó, Seita vừa phát hiện ra cha mình mất, biết tin nước Nhật đầu hàng vô điều kiện, mọi niềm tin trong cậu đều đã sụp đổ. Setsuko cũng chết, chết trong cơn đói và cơn sốt. Những đồng tiền cậu mang về, thức ăn cậu nấu cũng không còn ý nghĩa. Nhưng “hôm nay lại là một ngày đẹp trời“, vì hôm nay không có cánh máy bay trên bầu trời, không có loa thông báo trú bom.
Tối đến, hai anh em ra vườn và ngắm đom đóm. Họ ra biển, nô đùa trong ánh nắng, khi những người làm muối nhìn họ một cách khó hiểu. Hai anh em cùng hát với nhau bên cây đàn dương cầm trong nhà, nhưng người dì la mắng vì đó đang là chiến tranh, “tụi bay không nhận ra sao”. Seita cảm thấy mình là vua, cảm thấy khoái chí khi ăn trộm đồ của người khác trong hoàn cảnh nguy hiểm khi máy bay địch đang ném bom, vì cậu biết rằng điều đó sẽ làm em của cậu vui, với những thứ đồ ăn mà cậu đem về.
Đối với hai anh em họ, chiến tranh không thể ảnh hưởng tới niềm vui trẻ thơ của họ, hay Seita không để chiến tranh làm mờ đi sự hồn nhiên của Setsuko. Đối với họ, “hôm nay cũng là một ngày đẹp trời ,dù bom rơi, nhưng không ai để ý cả.”
Ý nghĩa của phim
Mộ Đom Đóm (Graves Of Fireflies) là 1 trong những bộ phim hoạt hình thành công nhất của cố đạo diễn Isao Takahata. Ngoài thông điệp phản ánh chiến tranh và tình cảm gia đình thì bộ phim còn làm tốt việc khắc họa hình ảnh hậu chiến tranh. Hậu quả tàn khốc và đáng sợ kéo theo sau đó là sự sụp đổ của nền kinh tế Nhật Bản và nạn đói khủng khiếp kéo dài.
Đây là một bộ phim thống nhất về mặt ý tưởng. Những con đom đóm, những niềm vui, những điều đẹp đẽ, Chúng đều là những thứ không thể tồn tại lâu. Khán giả khi xem phim, có những giây phút ngắn ngủi vui niềm vui của hai anh em, để rồi chìm vào nước mắt khi thực tại đau khổ trở lại, như những con đom đóm. Chiến tranh chưa bao giờ được tái hiện đau đớn như vậy khi đề cập trực tiếp đến chiến tranh một cách tối thiểu.
Bộ phim chứa đựng rất nhiều những hình vẽ và sự mô tả rất xúc động những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh đối với xã hội và từng cá nhân trong đó, nhiều nhà phê bình đã coi Mộ Đom đóm là một bộ phim phản chiến. Bộ phim cũng cung cấp cho người xem một cái nhìn từ bên trong về văn hóa Nhật Bản khi tập trung vào miêu tả bi kịch của con người bởi chiến tranh hơn là tìm cách ca ngợi những hành động anh hùng.
Những ảo giác trong phim, hình ảnh chuyến tàu là thứ neo giữ lại chút niềm tin của bộ phim. Seita không hỏa táng em mình ở đền, như lời người bán rơm để Setsuko được an nghỉ. Seita biết rằng cậu sẽ chết, hay suy cho cùng, cậu không thiết sống. Seita biết khi cậu chết, cậu sẽ không an nghỉ. Cậu không muốn em mình an nghỉ mà cô đơn. Cậu không muốn cậu chết đi và vương vấn nơi trần thế mà không có em gái Setsuko.
Kết luận
Với 89 phút xem phim ta sẽ thấy rằng nó quá yên lặng. Tuy nhiên lại đưa ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cái chết của Setsuko làm ta lắng đọng lại trong một thước phim im lặng, làm gợi lên suy nghĩ về tình cảm gia đình họ hàng. Hay nói xa hơn là tình người trong chiến tranh. Chiến tranh thay đổi con người. Hình ảnh nhân vật người dì biểu hiện cho cái thực tại đau đớn và đáng ghét của chiến tranh. Mình nghĩ nếu đây là thời bình, và mẹ của hai anh em chết vì tai nạn, thì người dì sẽ đỡ cay nghiệt hơn rất nhiều. Người dì không đáng trách, người nông dân đánh Seita không đáng trách, Chiến tranh mới là thứ phải chịu trách nhiệm.
Xem “Mộ đom đóm”, tôi chợt nhận ra, hạnh phúc thực sự đơn giản lắm. Dù ăn chẳng đủ no, vẫn có thể vui vẻ cười, chỉ cần được ở bên nhau, ngay cả trong một căn nhà hoang cũng sáng lấp lánh ánh đom đóm. Dù kết thúc buồn như thế, nhưng đọng lại trong tôi không chỉ là nỗi đau, mà hơn hết là tình yêu đẹp đẽ giữa hai đứa trẻ. Tình yêu đó mãi mãi sáng như những ánh đom đóm bay lên bầu trời rực rỡ, nhắc nhở chúng ta về giấc mơ được sống yên bình…
Nếu các bạn có 1 ngày nghỉ, thì mình khuyên đừng nên bắt đầu bằng phim này, bạn đâu muốn khoảng thời gian còn lại phải lau nước mắt. Mình nghĩ là phim này phù hợp nhất vào những lúc bạn chán nản và cảm thấy chần chừ, hãy xem để nhận ra chúng ta may mắn như thế nào và trở lại làm việc.
0 notes
Text
Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu)
Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu), Viết về ngôi nhà trong tương lai bằng tiếng Anh là một chủ đề rất thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong các Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu) Viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh gồm 21 mẫu hay nhất kèm theo gợi ý các viết chi tiết. Với 21 mẫu viết về ngôi nhà mơ ước siêu hay dưới đây của Tài Liệu Tiny Edu sẽ là tư liệu…
View On WordPress
#Viết đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước (21 mẫu)#Đoạn văn miêu tả ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước#Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước có dịch
0 notes
Photo
Đoạn văn đáng suy ngẫm nôi tiếng trên tấm bia mộ vô danh ở London Một đoạn văn khắc trên tấm bia làm chấn động cả thế giới, rất nhiều người thấy hối tiếc vì đã không phát hiện ra nó từ sớm hơn! Tại hầm mộ trong tầng hầm nhà thờ Westminster nổi tiếng thế giới ở Luân Đôn, có một tấm bia mộ nổi tiếng thế giới. Kỳ thực, đây chỉ là tấm bia mộ rất bình thường, nó được làm bằng đá hoa cương thô ráp, hình dáng cũng rất bình thường. Xung quanh nó là những tấm bia mộ của vua Hery III đến George II và hơn hai mươi tấm bia mộ của những vị vua nước Anh trước đây, cho đến Newton, Darwin, Charles Dickens và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Vì thế nó trở nên bé nhỏ và không được để ý tới, trên đó không có đề ngày tháng năm sinh và mất, thậm chí một lời giới thiệu về người chủ ngôi mộ này cũng không có. Mặc dù là tấm bia mộ vô danh như vậy, nhưng nó lại trở thành tấm bia mộ nổi tiếng khắp thế giới. Mọi người mỗi khi đến nhà thờ Westminster, họ có thể không tới bái yết những ngôi mộ của các vị vua đã từng có những chiến công hiển hách nhất thế giới, hay mộ của Dickens, Darwin và những của người nổi tiếng thế giới khác, nhưng không ai là không tới chiêm ngưỡng bia mộ bình thường này. Họ đều bị ngôi mộ làm cho xúc động mạnh mẽ. Chính xác ra, họ bị xúc động bởi những dòng chữ khắc trên tấm bia mộ này. Trên tấm bia mộ này có khắc một đoạn văn tự: “Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng nó cũng như vậy, dường như là không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra: Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình, với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới!” Người ta nói, nhiều nhà lãnh đạo và những người nổi tiếng trên thế giới đều bị xúc động mạnh khi đọc dòng chữ này, có người nói đó là bài học giáo lý cuộc sống, có người nói đó là một nhân cách hướng nội. Khi còn trẻ, Nelson Mandela đã đọc những dòng chữ này, đột nhiên có cảm xúc rất nghiêm túc rằng phải tự mình tìm được con đường cải biến Nam Phi, thậm chí là chìa khóa vàng để cải biến toàn thế giới. Sau khi trở về Nam Phi, với tham vọng này, vốn là một thanh niên da đen ủng hộ chính sách phân biệt chủng tộc đầy bạo lực để cai trị, thoáng một cái, ông đã cải biến tư tưởng và thái độ đối xử của mình, từ việc cải biến chính mình, ông bắt tay vào việc cải biến gia đình và bạn bè thân hữu của mình. Sau nhiều thập kỷ, ông đã thay đổi được đất nước của mình. Hãy luôn mang một tấm lòng lương thiện và làm những điều đúng đắn, nhắc nhở, cải biến bản thân thành một người tốt. Nếu mỗi người đều biết tự quay lại vào trong và cải biến bản thân mình cho tốt hơn, thì thế giới chắc chắn sẽ thay đổi. https://www.youtube.com/watch?v=i7nTK4ao4g4 Tiếng nói từ Quốc Nội Thông báo : đón Tổng Thống Đệ Tam VNCH Đào Minh Quân ở đâu? dontongthong.com. Trưng Cầu Dân Ý : tcdy.us tcdy.info tcdy.world cpqgvnlt.com cpqgvnlttcdy.com Quét QRCODE VNCH. Viết đơn xin nhà, xin việc làm www.vnch3.com Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/c/TiếngNóiQuốcNội Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://ift.tt/316xNvz Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://ift.tt/316xNvz Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi https://ift.tt/2KCyXbL
0 notes
Link
Căn hộ Officetel là gì? Tất cả thông tin về Officetel
Thị trường bất động sản gần đây có một xu hướng mới, căn hộ Officetel. Loại căn hộ này được khá nhiều người quan tâm và đánh giá cao về những lợi thế cũng như lợi ích mà nó mang lại. Căn hộ Officetel là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Officetel là gì? Xin vui lòng đọc bài viết dưới đây.
1. Căn hộ Officetel là gì?
Tên Officetel là sự kết hợp của các từ tiếng Anh Office và Hotel, tên đơn giản phản ánh chức năng và đặc điểm của loại căn hộ này. Officetel là một mô hình văn phòng kết hợp các tính năng của một ngôi nhà, hoặc đặc biệt hơn, nó thừa hưởng các đặc điểm của một ngôi nhà, một khách sạn và một văn phòng. Bởi vì điều này, Officetel không có thiết kế cứng nhắc như đồ nội thất văn phòng thuần túy và có thể được sử dụng như một nơi thoải mái để ở.
Chung cư Officetel là gì?
Không chỉ vậy, chủ sở hữu căn hộ có thể sử dụng các tiện ích trong khu dân cư như bể bơi, bệnh viện, phòng tập thể dục, trường học với các tính năng thương mại cao để đảm bảo mọi nhu cầu trong cuộc sống. Căn hộ Officetel thường có diện tích tối thiểu 25 m2 và tối đa 200 m2, giá hiện tại được chào bán trên thị trường dao động từ 900 triệu đến 2 tỷ đồng / căn.
2. Đặc điểm của căn hộ Officetel
Để hiểu thêm về căn hộ Officetel cũng cần tìm hiểu về những ưu điểm và nhược điểm của loại căn hộ này.
Ưu điểm
- Như đã đề cập ở trên, diện tích căn hộ Officetel không lớn, nên giá rẻ hơn so với căn hộ bình thường. - Có lối vào và sảnh thang máy riêng biệt, thuận tiện cho các công ty. - Có khu vực tiếp tân riêng cũng như khả năng treo tên công ty trong khu vực tiếp tân. - Có thể sử dụng địa chỉ căn hộ để đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy phép mở văn phòng, v.v. - Sử dụng tiện nghi thoải mái trong các tòa nhà và khu dân cư. - Có nhiều chức năng như văn phòng, nhà ở - Có lãi suất cao hơn các loại căn hộ khác.
Nhược điểm
- Diện tích nhỏ nên phù hợp cho văn phòng nhỏ hoặc gia đình nhỏ. - Thời hạn sử dụng chỉ 50 năm, sau giai đoạn này, chủ sở hữu phải nộp đơn xin gia hạn. - Chi phí quản lý cao hơn căn hộ bình thường. - Không phải là nơi cư trú, điều này có nghĩa là căn hộ không thể được đăng ký cư trú vĩnh viễn mà chỉ là nơi cư trú tạm thời.
3. Một số dự án căn hộ nổi bật của Officetel
Căn hộ Officetel hiện có nhiều dự án trải khắp thành phố Hồ Chí Minh.
Điển hình là ở miền Nam, có những dự án như Sunrise , Florita, The GoldView , khắc
Ở phía tây, quận 2 và quận Bình Thành, cũng có những dự án khác nhau. Tiêu biểu là dự án Vinhomes quy mô lớn .
Ngoài ra còn có dự án Wilton Tower tại Điện Biên Phủ hoặc Đại lộ Mặt trời ở Quận 2. Đặc biệt dự án hoàn toàn mới ở Quận 4 là River Gate .
Căn hộ Officetel là một câu hỏi mới của thị trường bất động sản đề cập đến một loại căn hộ nổi bật, hứa hẹn sẽ được nhiều người quan tâm. Hy vọng với bài viết trên, bạn có thêm thông tin hữu ích cho mình.
Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn trong việc quyết định căn hộ mơ ước của bạn khi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
#nhatnamland #sangiaodich #batdongsan #duancanho #duandatnen #vietnam
0 notes