Tumgik
sunflowsmine · 1 month
Text
A thought a day - [Thurs]
Nên nghĩ thế nào đây? Đầu óc như trống rỗng và cảm xúc chẳng còn biết hướng về điều gì. Phản ứng và cư xử như thế nào trong trường hợp này đây? Lại thêm hàng vạn câu hỏi?
Rồi chẳng có gì rõ ràng, bản thân không muốn biết và không muốn nghĩ.. nhưng chẳng còn cách nào khác vì nó sắp đến gần rồi. 1 gáo nước lạnh nhỉ, hay là cơ hội? Rồi nhỡ không thể chi trả, rồi nhỡ lại xuống vực đáy.
Hay là bận suy nghĩ lỗi do ai? Do ai thì giờ quan trọng không? Vì chuyện kiểu gì cũng sắp xảy ra rồi. Lại bận suy nghĩ nên nói như thế nào với người khác, trong khi bản thân chẳng biết nói dối và cứ muốn đúng sự thật. Để nhận lại được sự thương cảm, rồi người ta cũng nghĩ 1 phần do bản thân kém cỏi thôi. Còn nếu bảo do tự muốn, rồi không xảy ra gì, lại nghĩ mình bốc đồng. Nhưng có khi như vậy hay hơn vì sau khi đi thì cũng không có ai quan tâm đến mình sau này như nào cả. Vậy nên cứ nói mình muốn vậy đi, nên như vậy sẽ chẳng tổn hại đến ai hay bản thân cả.
Rồi giờ làm sao hoàn thành rồi đi tìm được đến cuối tháng nhỉ? Thì ra cũng có lúc mình rơi vào hố đen như này, mình chẳng biết cảm xúc của mình là gì nữa. Mình muốn bình thường, nhưng bản thân dần thể hiện sự lạnh nhạt hơn thôi. Tại sao mình không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho đến hôm nay. Sự xung đột và tự phát tăng dần đã dẫn mình đến đây ư? Giờ không khóc nếu bất chợt có ai đó hỏi về chuyện này làm sao được nhỉ? Rồi nhỡ không được thì nói với người thân kiểu gì nhỉ???????
Rồi mình có phải chuyển chỗ ở không, mình phải từ bỏ nhiều vậy sao? 1 cái port từng làm mãi chưa cả bắt đầu thì làm trong 2 tuần kiểu gì nhỉ? cái quái gì đang diễn ra vậy?
Giờ chỉ có thể cố gắng giải quyết thôi, vậy sao cứ cánh trong lòng điều gì đó chẳng thể giải toả. Nhưng vẫn phải làm, vẫn phải hoàn thành. Đừng quá chi tiết, mức ổn, đừng quá cầu toàn vì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hoàn thành sớm mà tìm chỗ nộp đi, còn phỏng vấn, đợi kết quả. Bao nhiều thời gian như thế. Cố hoàn thành hết trước tháng 9.
Thực ra tìm chỗ hay phỏng vấn cũng không lo nhiều bằng làm sao để hoàn thành cái port, vì mình chưa bao nghĩ nó đến gấp như vậy, rồi thì... thực sự xin bản thân, hãy cố hoàn thành port trong 1 tuần. Có đầy đủ trước, đẹp xấu hẵng chỉnh sửa sau. Nhé? Làm nhanh chút đừng nghĩ quá nhiều. Sẽ được thôi. sẽ được thôi.
0 notes
sunflowsmine · 2 months
Text
A thought a day - [Wed]
Giờ tâm trí cũng không biết chính bản thân đang muốn gì và làm gì. Mọi thứ khiến mình nhận ra lúc nào cũng nhàng nhàng và chẳng bật lên được. Luôn hào hứng và bắt đầu đầy tâm huyết, rồi bỏ dở hoặc đi theo chiều ngang, không có một điểm vượt lên nào.
Vì mình luôn tìm kiếm sự công nhận từ người khác? Vì mình muốn được quan tâm? Càng mong chờ điều đó thì lại càng không nhận được, rồi mình cứ lún sâu theo một cách tiêu cực và tự xấu hổ về bản thân.
Dần nhận ra mọi sự mình mong muốn chỉ là có thể hữu ích và được góp phần vào điều gì đó. Mình cần những sự như vậy, chỉ vậy. Nên chẳng khi nào có sự rõ ràng, mục tiêu cụ thể, vì cái mình muốn cũng chẳng rõ ràng.
Làm sao được đây nhỉ? Như bong bóng xà phòng chỉ trực chờ vỡ tan..
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 10 months
Text
A thought a day - [Thurs]
Khi tìm được điều mình có thể làm, thì một loạt những thứ khác mình cũng muốn làm lại xuất hiện. Mình đã nghĩ có thể làm được, nhưng càng nhiều việc cần làm, mình càng không thể tập trung làm được dù chỉ 1 việc. Cũng lên plan, cũng note task đấy, nhưng rồi chẳng làm được. Có lẽ bản thân đang thiếu kỷ luật nhiều.
Hầu như mình luôn làm việc theo cảm xúc là chính. Lúc nào rất hào hứng và muốn show off gì đó thì rất tập trung và làm nhanh, nhưng khi có thời gian dài và phải làm các việc khác nhau, mình lại phân tâm và chẳng hoàn thành được gì. Để rồi đến khi thời gian đã trôi qua, mình lại tiếc nuối và... đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Con người thật kỳ lạ, có những việc ý thức được sẽ tệ như vậy, nhưng không thể nào ngăn cản chính bản thân mình. Tâm trạng lúc nào cũng tuột dốc và cứ dần để nó ăn mòn cả bên trong lẫn bên ngoài. Dù bản thân muốn tốt lên, muốn nhiều sức sống hơn, nhưng có lẽ ý chí thực sự vẫn không kiên quyết, vẫn trì hoãn và lười biếng.
Với nhiều việc muốn làm như vậy, có lẽ cần sự hi sinh. Hi sinh việc muốn được thoải mái, hi sinh cảm giác an toàn, hi sinh thú vui giải trí mà mình hay lấy cớ để giải toả căng thẳng. Và cũng cần sự kỷ luật, bản thân đâu thể cho chính mình tự do mãi được, cũng nên có quy định, vì có quy định thì hệ thống, chức năng các thành phần tạo nên bản thân mới hoạt động trơn chu được.
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 1 year
Text
A thought a day - [Mon]
Nào ai muốn cô đơn mãi mãi, cần được yêu thương cần thiết lắm chứ. Nhưng có lẽ nếu cứ mãi không thay đổi bản thân, thì mãi không nhận được sự yêu thương mà bản thân đang tìm kiếm... Vì chính mình còn ghét bản thân của hiện tại mà.
Vẫn là suy nghỉ đổ lỗi và cảm thấy tệ hại, bao trùm quanh đầu bất kì lúc nào. Tập học cách biết ơn, tập học cách trân trọng, nhưng rồi vẫn không thể thoát khỏi sự trống rỗng hay nỗi sợ hãi, tư ti thường trực. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng làm quá khứ kia xuất hiện và ta lại trở về như một con người cơ bản vốn có. Lại nhạt nhẽo, thiếu sức sống và để thời gian trôi nhanh 1 cách vô nghĩa.
Ngừng hi vọng vì bản thân hi vọng quá nhiều ư? Làm sao được khi luôn hi vọng và mong muốn như vậy... Rồi dần mòn mỏi trong cái hi vọng đó, như thể biết trước nó chẳng thế xảy ra, nên cứ cố tìm kiếm bắt nó xuất hiện. Nhưng càng tìm càng không thể có phải không?.. sao thấy ngược với lời Chúa vậy... Nhiều cái rõ ràng đối nghịch và con người ta cho là mình nói ra thì được nhiều người đồng ý là nói đúng, rồi ta cũng dần tin là như vậy. Rồi phần trăm thực sự đúng là bao nhiêu? và ta đã tốn bao nhiêu để suy nghĩ đồng tình về nó. Rồi thất vọng và kết thúc chuỗi dai dẳng đó bằng một chuỗi dai dẳng khác.
Như thể điều ta muốn hoàn thành hay kết thúc, không thể nào kết thúc được, rồi ta dần tan vào khoảng không như một cơn gió thổi nhẹ. Vẫn luôn là đơn giản và nhẹ, phai mờ và ẩn mình. Phải chăng không nhiều màu sắc, không nổi bật cũng là cái tệ? Chính bản thân còn yêu cái nhiều màu sắc, nhiều năng lượng nhưng lại so đo với người khác. Vì không được như vậy và cũng chẳng cố được như vậy.
Một cá thể độc lập mất bao nhiêu để trau dồi, độc lập quá cũng không còn tự do...
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 1 year
Text
[A thought a day] - Mon
Lại một ngày đi làm muộn, đường siêu tắc và ta cũng chẳng quản lý thời gian đúng cách. Đôi khi lại tự hỏi bản thân có vấn đề gì vậy, nhiều người trải qua điều tệ hơn nhưng họ vẫn vượt qua, có ý chí. Nhưng bản thân chỉ lại thấy chán chường và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến. Luôn hoảng loạn khi một việc nào đó nằm ngoài suy nghĩ hay kiểm soát của mình. Rồi tự nhấn chìm cả bản thân trong mớ hỗn độn tăm tối đó.
Ta biết người mà ta có thể phó thác, tin cậy và cầu nguyện, nhưng não lại dường như không hoạt động theo cách đó. Nó ở trạng thái mà ta chẳng thể kiểm soát nổi. Hm... có vẻ ở chỗ nào cũng viết được nhỉ, đang ở công ty...
Việc sửa xe như 1 giọt nước tràn chiếc ly ứ đọng vì chẳng biết tại sao ta chẳng bao giờ quyết định bất kỳ một thứ gì đúng đắn, dù cố gắng suy nghĩ loại trừ. Luôn chọn l���a thứ tệ nhất và khi xảy ra rồi thì ôm nỗi dằn vặt tiếc nuối. Rồi dần tự nghi ngờ chính bản thân mình, lo sợ và lại tiếp tục phạm sai lầm.
Mọi thứ vỡ vụn theo cái cách người ngoài nhìn vào là rất bình thường, nhưng có phải vì ta là người hay đổ lỗi, nên ta thấy nó khó khăn nhường nào. Ta chẳng biết điều gì là tốt hay xấu nữa, rồi do dự và cứ thế sống trong sự do dự đó. Cần một dấu hiệu để thoát ra, nhưng không làm gì thì sao có được dấu hiệu đó?
Mất mọi động lực, cảm thấy xấu hổ và tệ hại. Đi làm gặp quản lý như cố đeo một chiếc mặt nạ thật dày. Cố gắng quên đi những lời nói đầy khiêu thích coi thường. Việc bên ngoài không lương, ta cũng biết vì cộng đồng, nhưng cũng lạc lối vì mọi thứ quá mơ hồ và không có ai chỉ đường. Cái nghèo hèn như bám chặt vào ta và dù cố thế nào, ta cũng chẳng thoát ra được. Rồi thiếu ý chí và cứ thế than vãn, suy sụp hết ngày này đến ngày khác.
Bản thân là vậy, một mớ hỗn độn kì quặc... tự tìm cách rồi tự nhấn chìm chính mình.
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 1 year
Text
A thought a day [Sat]
Cái nóng quá oi bức mùa hè, trong căn phòng không điều hoà và tiếng tủ lạnh kêu rè rè vì trời quá nóng, càng làm sự bức bối lên cao. Làm từ thứ 2 đến 6 có điều hoà công ty cũng thích, t7, CN riêng việc chịu đựng cái nóng thôi cũng chẳng làm gì được.
Tâm trí gần đây ngổn ngang cực kì, luôn thấy trống rỗng ở đâu đó dù cố lấp đầy bằng nhiều cách. Có những yếu tố mình không thể bỏ qua, nhưng đó lại dẫn đến sự thoả hiệp... mình cho là khá độc hại.
Biết là sẽ cần thời gian để điều đó xảy ra đúng, nhưng hiện luôn thấy thiếu điều đó thì phải làm sao? Có nhiều thứ cần tập trung hơn, có nhiều thứ để quan tâm hơn, nhưng vẫn cố tìm kiếm cái thiếu kia dù hiện tại nó cũng chưa phải là quan trọng. Có lẽ do sự phản kháng vì bản thân chưa bao giờ trải qua điều đó đúng nghĩa. Vấn đè là yếu tố quan trọng và mình luôn nghĩ đến, dù biết không ai hoàn hảo, nhưng có những thứ cố quá cũng chẳng đi đến đâu, có những thứ đến tự nhiên nhưng lại thiếu yếu tố quan trọng ấy.
Bản thân ngày qua ngày lại cứ lặp lại một vòng lặp chạy đua với thời gian, trì hoãn và cảm thấy tội lỗi. Rồi dự định và sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần hiện tại. Biết là hoàn cảnh cũng không phải quá tệ hại, nhưng sao bản thân lại chẳng có nổi một lúc tỉnh táo và nhiều năng lượng?
Nhìn lại thì gia đình và bạn bè đang tốt lên đấy thôi, đâu thể cùng lúc có tất cả mọi thứ được. Nên cảm thấy biết ơn về những điều hiện tại và tập trung vào nuôi dưỡng tinh thần bản thân thôi. Đứa trẻ tâm hồn bên trong đang yếu ớt và đầy tổn thương, từ từ nhẹ nhàng đến, ngồi xuống trong sự thinh lặng. Rồi dần để đứa trẻ đó cảm thấy được ở bên, được hỗ trợ. Và khi có đường, bản thân và đứa trẻ đó sẽ cùng tiến bước, cùng lớn lên.
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 2 years
Text
[A thought a day] Sat
Có những chuyện xảy đến mà chẳng biết nên nghĩ như nào cho đúng và nên lựa chọn điều gì. Đã qua mùa cảm thấy trống vắng và giờ cần tập trung vào hướng đi bản thân rồi, nhưng những gì còn đọng lại kia vẫn cứ khiến tâm trí luôn rối bời và cần điều gì đó rõ ràng.
Thật chuyện tình cảm đâu ai biết trước, người ấn tượng đâu tự nhiên xuất hiện, nhưng có những lúc lại dồn dập như thế. Như thể đang bảo ta: “Này lựa chọn nhanh lên không thì thôi. Không có cơ hội nữa đâu” Rồi khi ta càng lấn sâu và mọi thứ luôn xoay quanh chuyện tình cảm, ta thấy mệt, ta thấy chẳng cần gì ngoài một sự rõ ràng đời thực. Một điều thực sự, trong cuộc sống thật, không phải những thứ bắt đầu đầy nghi hoặc ảo và luôn lo sợ về một phiên bản không mấy được yêu thích của bản thân. 
Rồi mỗi lần lại chờ đợi điều gì đó trong hư vô, chờ đợi một cách vô nghĩa và tự hủy hoại bản thân và tâm hồn. Có những lúc đã cố, nhưng tự mình đâu phải là người thích chơi đùa, một người thực sự coi trọng một mối quan hệ là sai? Hay là nó chỉ là cách tự nói tránh cho sự ích kỷ của bản thân. 
Đôi khi cũng tự hỏi, có phải người tìm đến luôn trong một trạng thái buồn sầu nào đó cần giải tỏa không. Và nhân cơ hội đó, họ biết rằng ta là người có thể lắng nghe và họ có thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó. Và nó chỉ dừng lại ở điều đó mà thôi, không phải một tình cảm gì đó, mà là cần được rũ bỏ những lo âu muộn phiền.
Có lẽ một phần nào đó là như vậy, nên ta mới nhận ra, à thì ra ta cũng có một năng lực như thế, nhận lại những ưu tư, không chữa được cho mình nhưng có thể làm mình tệ hơn. Rồi lại nhiệt tình làm gì đó không phận sự hoặc quá vô tâm với điều gì đó vì những trải nghiệm không tốt đẹp trước đó.
Giờ đây gần như chỉ tập trung vào điều đó mà không thể thoát ra được, để có thể tập trung vào bản thân và mục tiêu hơn. Như thể nó đang ăn mòn cả tâm trí và thể xác, đầy tai hại. Ta vẫn mong chờ điều gì đó, nhưng ta cần ít quan tâm hơn. Một thời gian chìm đắm khá lâu rồi và điều đó không tốt chút nào. Nhưng ta không biết cách để từ bỏ vì ta cứ luôn nghĩ đến nó.
Ta tìm mọi cách, từ cố lấn sâu để cảm xúc trào ra nhưng vẫn không giải quyết được, hay cố thoát khỏi nhưng một thứ cảm giác kì lạ nào đó cư len lỏi và bảo ta hãy để ý một chút. Không ngờ có những lúc như này, nhưng cái gì đã lấn sâu rồi, muốn thoát ra, thực sự không làm nó ảnh hưởng đến bất kì điều gì mình đang làm cũng là một sự nỗ lực.
Vì bản thân luôn có những mâu thuẫn khó hiểu đến nực cười. Nên lòng mình chẳng bao giờ yên ổn, rồi kéo theo những con người có thể sẽ ở bên nhưng thấy tín hiệu cảnh báo, lại xa dần, với nguyên nhân đầy thuyết phục.
Có lẽ nên biết đang trong hoàn cảnh nào và ưu tiên điều gì, nếu muốn tất cả, chuyện đó sẽ không thể xảy ra. 
Tumblr media
2 notes · View notes
sunflowsmine · 2 years
Text
[A thought a day] - Mon
Đôi khi cảm thấy tự tin về những gì mình đang có và đã làm, đôi khi lại thấy mình chẳng có gì cả, chỉ là một đứa yếu kém.
Mình có gì để tự tin? Mình có gì để cho người khác thấy vì điều đó mà mình xứng đáng được tự tin?
Về cơ bản thì đừng nên ao tưởng và đặt cái tôi quá lớn. Nên đi từng bước, đừng nhảy cóc rồi nghĩ mình có thể làm tốt trong khi mình còn chẳng cố gắng như người khác. 
Lựa chọn tốt nhất, nhưng trong khả năng và vẫn khiến mình vui vẻ là được. 
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 2 years
Text
[A thought a day] - Sat
Một mình có những khi cảm thấy thoải mái, không bị ai dò xét, không phải chịu ảnh hưởng từ bất kì ai. 
Nhưng khi một mình quá lâu, bản thân luôn thấy thiếu đi thứ gì đó, chẳng thể lấp đầy bằng những thú vui khác, ngoại trừ cần một người để trò chuyện, để đi đâu đó cùng.
Khả năng thu hẹp và một mình nhiều khi quá lớn, lớn đến nỗi rõ là có các mối quan hệ, nhưng chẳng đủ thân thiết với bất kì ai. Như là luôn giữ khoảng cách, không muốn để sự thân thiết xâm lấn, vì sợ một điều gì đó, có lẽ là tổn thương, hoặc... ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.
Điều đó dẫn đến khả năng xã hội kém dần, tính hài hước cũng không có, rồi một câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu ... am i alone forever?
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 2 years
Text
[A thought a day] - Fri
Tiết chế và đừng để cảm xúc chi phối thực sự rất quan trọng. Thay vì đó, hay cố nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề. Nếu chỉ than vãn và hằn học, không những chẳng giải quyết được gì, lại làm ảnh hưởng xấu đến cả bản thân và uy tín của những người khác. 
Học cách nghe theo lý trí, tìm cách giải quyết vấn đề, chứ không phải chỉ một chút đã lại bực mình và đổ lỗi. Đôi khi sự việc có thể giải quyết 1 cách êm đẹp nhẹ nhàng, nhưng bản thân tự làm nó nghiêm trọng, đến cuối mới vỡ lẽ và chẳng thể rút lại những lời nói mà tự mình thấy ghê sợ lúc trước.
Để cảm xúc bộc phát không hẳn là xấu vì kìm nén thì có thể chỉ rơi vào tuyệt vọng. Điều mấu chốt là đặt giới hạn có chừng mực cho cảm xúc, để cách nhìn nhận giải quyết chiếm nhiều phần hơn. Như thế vấn đề dần được giải quyết, lại không làm tổn hại hay tổn thương quá nhiều xung quanh.
Chung quy lại, khi nóng giận, cảm xúc nên có giới hạn, luôn là nên hướng tới tìm mọi con đường để giải quyết vấn đề. 
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 2 years
Text
[A thought a day] - Mon
Một sự thay đổi nhỏ routine hàng ngày thôi, nhưng vẫn không thể thay đổi việc kiểm soát thời gian. Vẫn là chạy đua với thời gian và những depression đầy nặng nề, cả thể xác lẫn tâm trí.
Cũng chỉ có thể trách chính mình, vì không ý thức được, như thể 1 tiềm thức nào đó bị mất đi, biến mất và cơ thể khựng lại, chẳng còn thiết tha, hứng khởi với bất cứ điều gì. 
Và đôi khi, thất vọng về bản thân thật nhiều, như là đang ngồi tại đây (không phải là hình dưới), viết những dòng này. Khi viết, 1 là cố tìm động lực, 2 là chán chường, 3 là ghen tị. Mà càng là cái số 3, càng thể hiện bản thân tệ đến mức nào khi cố gắng biểu thị với môi trường xung quanh. 
Là vậy đấy, chẳng bao giờ trưởng thành, cũng chẳng bao giờ lớn được. Lại toàn làm chuyện tệ hại. 
Nhưng biết rằng 1 thay đổi thôi cũng làm cuộc sống xoay quanh thay đổi hơn, vậy thì cứ thay đổi đến khi nó sẽ tự phù hợp thôi. 
Thay đổi, vẫn tốt hơn là đứng yên.
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 2 years
Text
[A thought a day] Thurs
Nếu như nói chuyện không phức tạp như thế thì cũng không đúng. Nếu như nói chuyện từ suy nghĩ của mình mà ra thì cũng chẳng sai.
Đến cuối thì bản thân vẫn sẽ chọn sự 1 mình, vì đó là khoảng an toàn, vì những sợ hãi điều tồi tệ sẽ xảy ra như quá khứ từng xảy ra. Cảm giác deja vu, 4 năm 1 lần, dù tránh né, vẫn hiện diện theo cách nào đó. Với tôi, chỉ không muốn lặp lại sai lầm ở quá khứ, không muốn bản thân sẽ hối hận.
Tôi vẫn đang cố tìm giải pháp cho mình, không muốn ích kỷ, không muốn ảo tưởng. Tôi chỉ cần tìm được niềm vui thực tại, vì đó sẽ giữ tôi bước trên sợi dây đời mong manh này.
Tumblr media
0 notes
sunflowsmine · 3 years
Text
[A thought a day] - Mon
Thân xác yếu đuối có thể làm tâm trí yếu đuối. Vì vậy hãy chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt. Đi ngủ sớm, tập luyện cơ thể khỏe mạnh. 
Ghi chép những việc cần làm đôi khi rất quan trọng, có những việc nhỏ nhặt tưởng rằng sẽ luôn nhớ trong đầu không quên được nhưng cuối cùng do không chuẩn bị thật tốt, vội vàng và quên việc đó. Chuẩn bị trước có thể mất thời gian ở hiện tại nhưng tiết kiệm thời gian ở tương lai và cũng giảm thiểu phần lớn rủi ro. 
1 note · View note
sunflowsmine · 3 years
Text
[A thought a day] - Fri
Hi vọng khi mà tất cả mọi thứ không được như mong đợi thì tôi vẫn biết ơn một điều gì đó đã giữ cho tôi tiếp tục sống để đương đầu.
Sự thất vọng bây giờ chưa phải là kết thúc, khó khăn bây giờ cũng không quyết định hoàn toàn tương lai. Không phải là điểm cuối của sự sống thì cứ sống tốt nhất cho chính bản thân.
Tumblr media
1 note · View note
sunflowsmine · 3 years
Text
[A thought a day] - Tue
Lo âu ở hiện tại mà không hành động gì thì chỉ sớm tiêu hao năng lượng của chúng ta, đến khi thứ uy hiếp đến sự sống của chúng ta thực sự ập tới, chúng ta không còn hơi sức để ứng phó.
“Khi bạn cảm thấy sợ hãi, điều đầu tiên hãy phân biệt xem đây là nỗi “sợ hãi” trước nguy hiểm ở hiện tại hay là nỗi “lo âu” về tương lai? Nếu là lo âu, bạn cần hiểu rằng đó là kết quả của việc bạn thiếu niềm tin vào bản thân... 
Làm thế nào để mình tràn đầy niềm tin vào tương lai? Để ứng phó với mối nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai, mình cần có những năng lực gì? Khi hỏi như vậy, bạn đã chuyển hóa nỗi lo âu về tương lai thành hành động ở hiện tại.”
(Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời - Hoàng Khải Đoàn)
0 notes
sunflowsmine · 3 years
Text
[A thought a day] - Mon
Morning:
“Một người thích tự phê bình sẽ có thói quen phê bình người khác, như vậy tất nhiên không thể xây dựng kết nối với người khác.”
(Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời - Hoàng Khải Đoàn)
“Nếu như bạn coi bản thân là trung tâm thì sẽ dễ xem nhẹ cảm giác của người khác, hiểu nhầm ý tứ của người khác, rất khó có thể nghĩ cho người khác, thật lòng giúp đỡ người khác được.”
(20-30 tuổi Mười năm vàng quyết định bạn là ai - Kim Chính Hạo)
“Hãy biết ơn... hướng dẫn đặc biệt để bạn làm theo mỗi tối trong vòng ít nhất là một tuần (và kéo dài tùy theo ý thích của bạn):
Viết xuống 3 điều đã diễn ra tốt đẹp trong ngày hôm nay...
Với mỗi điều, trả lời câu hỏi “Vì sao chúng xảy ra?” 
...Hãy thử nghiệm 1 chút để tìm ra tần suất hoàn hảo cho bạn.”
(Làm thế nào để sống một đời tốt đẹp - Janathan Fields)
...Và một bài về thay đổi mindset và xây dựng not-to-do list của anh Hoàng Nguyễn
https://bit.ly/35gaUgL
Have a nice day!
Afternoon:
“Đuổi theo sự hoàn hảo... người mới thường rơi vào bẫy cầu toàn. Nghĩa là theo đuổi một thứ gì đó “đẹp nhất”. Thực tế, chỉ có phù hợp nhất chứ không có đẹp nhất. Để biết được mình có đang làm đúng hay không thì chỉ có một cách là học thật nhiều...
Mẹo để master 1 công cụ cực nhanh là đặt ra mục tiêu hiểu được càng nhiều tool (trong 1 ứng dụng) càng tốt trong một thời gian hạn chế (5-7 ngày).”
5 sai lầm khi tự học thiết kế - One Percent Design (https://bit.ly/3vl1Im1)
1 note · View note