summer-starlet
Wis
101 posts
I will never regret you or say that I wish I'd never met you. Because once upon a time.... You were exactly what I needed.
Don't wanna be here? Send us removal request.
summer-starlet · 1 year ago
Text
Cái gì là vĩnh viễn? Không có vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng là sát na trong nháy mắt. Khi phù hoa lạc tận, dung nhan già đi, khi đó mới sẽ phát hiện, nhân sinh cần nhất là bình tĩnh cùng vui vẻ tâm tình.
- Mine
24 notes · View notes
summer-starlet · 1 year ago
Photo
Tâm là trả, trà là tâm
Tumblr media
25 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Đừng bảo là ngươi sẽ không điều kiện yêu một người, yêu bao giờ cũng có điều kiện. Ngươi có thể cái gì cũng không cần, nhưng là ngươi muốn hắn yêu ngươi, cái này chẳng lẽ không phải điều kiện?
- Na Na Mẫn Thái
8 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Cô độc không phải trời sinh mà có. Từ lúc hiểu được "Yêu" ngày đó trở đi mới có thể xuất hiện.
- Mine
7 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Gặp gỡ một người, chỉ cần khoảnh khắc. Yêu một người, luôn là cả một đời. Bèo nước gặp nhau rồi lập tức quay người không hẳn đã là sai lầm, khắc cốt ghi tâm yêu nhau đến thiên hoang địa lão, cũng chưa chắc là hoàn mỹ.
- Nếu em an lành, đó là ngày nắng, Bạch Lạc Mai
288 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Một lúc quay đầu, mới chợt phát hiện, nguyên lai, ta cả đời đủ loại nỗ lực, bất quá chỉ vì người quanh mình đối với ta hài lòng mà thôi. Vì khiến cho người khác tán thành cùng mỉm cười, ta nơm nớp lo sợ đem chính mình mặc vào tất cả khuôn mẫu tất cả xiềng xích. Đi đến trên đường mới chợt phát hiện, ta chỉ còn lại một bộ mơ hồ diện mục, cùng một đầu đường không thể quay lại.
- Mine
3 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Video
tumblr
Đã từng có một năm mùa xuân, ta đi qua một gốc cây, nhìn xem trên cây kia nào đó một chiếc lá, ta rất ưa thích. 
Đợi đến mùa thu, trong những làn gió thu năm ấy, ta lại tới dưới gốc cây này, nhưng lại không tìm được ta ưa thích lá xanh kia. Ta coi là, ta tìm không thấy nó... 
Thế nhưng là ta lại không biết, nó chính ở chỗ này, chỉ là nhan sắc cải biến. . . chờ ta mang theo phiền muộn quay người rời đi, trong gió thu cây kia bên trên một mảnh lá khô bị cuốn lên, tại bên cạnh ta bao quanh, cùng với ta một đường, nhưng ta phiền muộn bên trong còn tại tưởng niệm cái kia đã từng lá xanh, lại không biết, nguyên lai ta muốn chờ, muốn tìm, lại đang tại bên cạnh ta...
- Mine
6 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Tôi luôn có một tâm lý đối kháng với thế giới bên ngoài, thường cảm thấy rất nhiều người không nói thật. Họ dối trá, sáo rỗng, ba hoa, nhại các kiểu nói lóng thịnh hành, dùng châm chích đả kích để che đậy sự giả tạo trong lòng hoặc trơ tráo tuôn ra những lời thô lỗ sỉ nhục, cho rằng thế là bản lĩnh. Họ chỉ không nói những lời tự kiểm điểm và sám hối thành thực.
Trong thời đại hoang đường này, lời nói chơi đùa, trêu ghẹo, sắp xếp, lừa phỉnh chúng ta, khiến chúng ta dần dần mất đi ý chí và tự do hành động. Tóm lại, đây là một thời đại say sưa với những danh hiệu và đấu đá. Nó không phải là thời đại thích hợp để yên tĩnh tỉnh táo mà viết và đọc. Cũng không phải thời đại thích hợp để tồn tại độc lập bằng cá tính.
- Xuân Yến (An Ni Bảo Bối)
21 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Một ngày có 24 tiếng thì thời gian tôi thấy khá ổn… chắc được cỡ một, hai tiếng. Còn chẳng thể gọi là vui vẻ. Chỉ ở mức tạm ổn. Thời gian còn lại đều là cố chịu đựng cho qua. 
Từ nhỏ tôi đã như vậy. Khi thấy những đứa trẻ vui đùa chạy nhảy, dù còn rất nhỏ nhưng tôi đã thấy vô cùng khổ sở. “Có gì mà vui đến thế? Tại sao mình không vui chút nào?” Mình cứ ăn rồi ngủ, rồi lại ăn và ngủ. Tại sao thời gian thừa thải lại dài đến thế? Cảm giác như có dồn 80 năm cuộc đời để sống trong 8 năm thì cũng chẳng tiếc nuối gì. Tôi héo mòn dù không có việc để làm. 
Dù vậy, cứ như một người chăn bò, tôi gắng gượng, cố kéo bản thân mình tiến lên. “Đi nào! Tuy không biết vì sao phải sống, vì sao phải như vậy, nhưng khi còn sống, hãy sống cho đàng hoàng.” Cứ như thế, mỗi ngày tôi đều dùng hết sức bình sinh kéo mình đi tiếp.
- Nhật ký tự do của tôi (2022)
12 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
MỘT NGƯỜI KHI NGHĨ ĐẾN CHỈ THẤY THÍCH
Nghĩ lại thì tôi chẳng có ai như vậy cả. Kể cả những người mà tôi tưởng là tôi thích họ, nghĩ kỹ mới thấy, họ đều có điểm khiến tôi khó chịu. Có phần đáng thất vọng, có phần đáng ghét, và cũng có cả sự ghen tị. Ai tôi cũng không vừa lòng một ít. Nhìn có vẻ như tôi hoà đồng với tất cả mọi người, nhưng thật ra, tôi không thực sự thích ai cả. Tôi tự hỏi liệu đó có phải lý do khiến tôi kiệt sức trong thầm lặng. Lý do khiến tôi luôn đau khổ vì cảm giác cô đơn, cảm giác như bản thân bị bỏ rơi.   Tôi muốn thử một lần… tạo ra người ấy. Dù người kia có làm mình làm mẩy, tôi cũng sẽ không dở chứng theo. Tôi muốn thử thích mãi một người. Không phải như vậy sẽ tốt hơn việc đối diện họ trong vô định sao? Giờ đây, tôi muốn sống khác đi.
- Nhật ký tự do của tôi (2022)
8 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Trong cuộc sống có 2 loại chết lặng. Loại thứ nhất là vì thói quen, lạnh lùng mà xuất hiện. Loại thứ hai là vì tê dại trong guồng quay cuộc sống, là mờ mịt. Một là vì thói quen, một là vì mờ mịt, hai loại chết lặng cách biệt một trời một vực.
- Mine
2 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Video
tumblr
Mỗi ngày đều xuất hiện mặt trời chính là hiện thực tàn khốc, nhắc nhở chỗ ta ở là thế giới tàn khốc, khiến ta trông thấy chỗ ánh sáng chiếu rọi là vùng đất xa lạ. 
Mỗi đêm xuất hiện mặt trăng là mộng tưởng hư ảo, khiến người quên đi xung quanh xa lạ, quên bản thân ở đâu, để bóng đêm lừa dối mình, sinh ra một loại truy cầu và hy vọng. 
Mặt trời hiện thực, mặt trăng hy vọng, đây là tâm trạng của những kẻ lãng du rời xa quê hương... cùng sự cố chấp trong lòng...
- Mine
5 notes · View notes
summer-starlet · 2 years ago
Text
Tumblr media
Chẳng ai biết được khi nào thì cuộc đời họ mới thực sự khởi sắc. Nó bắt đầu khi ta đạt được thứ gì đó. Nhưng đôi khi cũng bắt đầu khi ta buông bỏ. 
Rồi cậu sẽ biết. Khoảnh khắc nó bắt đầu, cậu sẽ nhận ra thôi.
- Mine
5 notes · View notes
summer-starlet · 3 years ago
Text
Tumblr media
Có người hỏi tôi rằng: “Theo anh, thời điểm nào trong chuyện tình cảm là tồi tệ nhất?”
Tôi nói, đó là khi bạn đi cạnh người mình yêu nhưng không biết nói gì. Những tin nhắn hỏi han ngày một thưa thớt, những cuộc vua đùa ngày càng nhạt nhẽo. Đó là thời điểm, cả hai cảm thấy mọi thứ đang dần khác. Nhưng không ai đau lòng.
- Mine
7 notes · View notes
summer-starlet · 3 years ago
Text
Tumblr media
Đúng vào giây phút cuối cùng tôi đã nghĩ thế này. Tất cả quãng thời gian tôi đã chôn giấu ở đây bây giờ phải xếp nó vào đây? Tôi gom góp từng chút, từng chút một để nó đong đầy trong tim tôi. Bây giờ phải để những thứ đó vào đâu đây? 
Có câu nói đừng nên yêu quá nhiều. Hãy chỉ dừng lại ở mức độ nào đó sẽ giúp bản thân thấy tốt hơn. Không phải do nó khiến con người quá đau khổ nên mới có câu nói như vậy sao?
- Mine
2 notes · View notes
summer-starlet · 3 years ago
Text
Tumblr media
Một phần của cuộc sống, ngắm nhìn các thế hệ đi trước, những người ta quan tâm... già đi. Và đến thời khắc nào đó, ta bắt đầu lo nghĩ để chuẩn bị thứ cần thiết về những chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ta lo rằng khi đứng tại đây – mà chưa được chuẩn bị tí nào.
- Mine
4 notes · View notes
summer-starlet · 3 years ago
Text
Tumblr media
- Trước tiên, chỉ nói đến tên cô ấy thôi, dù chỉ là những lời kín đáo, em cũng cảm thấy như mình đang sống để cô ấy được sống trở lại. Em nghĩ rằng nếu không nói về cô ấy, cô ấy sẽ dần biến mất khỏi anh. Khi em nhận ra rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, em đã giận dữ và không hỏi anh nữa. Em không muốn anh cảm thấy thỏa mãn khi nghĩ rằng em quan tâm đến chuyện đó. Và thậm chí việc em giận dữ chẳng có ý nghĩa gì với anh. Mà anh còn thích thú nữa. Có bao giờ anh có tình cảm với em không? Đã có một phút giây nào đó, một khoảnh khắc nào đó không?
- Không. Chuyện đó khiến em cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn?
- Em chẳng cảm thấy gì cả.
0 notes