I'm Thao. This is another diary of mine in words and pictures.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hôm nay em bé trong bụng mẹ được 38w2d. Từ tối qua đến giờ cơn gò xuất hiện nhiều hơn, mẹ cứ thấy bồn chồn trong người.
Vậy là em bé của mẹ đã đủ tháng, đủ cứng cáp để gặp mẹ. Em ở trong lòng mẹ mà mẹ vẫn lo đủ thứ, sợ bé sinh non, sợ em không được mẹ cho đủ dinh dưỡng, sợ bé bị ảnh hưởng tâm lý bất ổn của mẹ.
Hôm nay tâm trạng mẹ không ổn. Thực sự không hề có lý do gì cả. Trời mưa âm u suốt từ trưa tới tối. Mẹ và bé ở nhà trọ, có bé bên cạnh rồi mà sao mẹ cũng thấy trống rỗng. Ba thì đinh ninh là mẹ khóc là vì ba không về chở mẹ đi chơi. Ba nghĩ vậy làm mẹ thấy buồn tủi hơn. Mẹ biết ba đi làm áp lực, việc thì nhiều. Cả ngày cắm mặt chỗ làm thì ba cần được về nhà nghỉ ngơi. Nên mẹ không càm ràm than thở gì việc mẹ ở nhà nữa. Khi mẹ muốn ra ngoài thì mẹ đi một mình thôi. Nếu ba thấy có tâm trạng, muốn rủ mẹ thì mẹ đi. Tới giờ mẹ còn tâm trí đâu mà trách móc gì ba. Nhưng ba nghĩ mẹ như vậy, có lẽ trong mắt ba, mẹ là người nhỏ nhen lắm. Rồi mẹ thấy ngột ngạt hơn, kẹt cứng trong hiện tại và tương lai. Một ngày của mẹ là thức dậy khi ba đi làm, nằm trên giường một chút nữa, rồi thay đồ đi ăn sáng, đi chợ, về nhà nấu cơm, có khi giặt đồ, xong lại nằm nghỉ rồi mới ăn trưa. Rồi cả trưa nằm nghỉ, ăn vặt, ăn chiều rồi chờ ba về đến tầm hơn 7h tối. Hâu như hơn 2 năm nay, cuộc sống của mẹ là vậy. Có bé thì đi đứng hơi nặng nề hơn, đêm ngủ có khi không được trọn vẹn. Lâu lâu thì có những ngày như hôm nay, bỗng dưng thấy rất tiêu cực và chỉ muốn khóc.
0 notes
Text
Ghi chép ở tuần 37
Bé Lá của mẹ được 2kg7 hồi tuần 36 rồi nè. Bác sĩ nói như vậy là ổn, các chỉ số đều bình thường.
Từ tuần này, mẹ phải để ý bé của mẹ thiệt kỹ, có dấu hiệu nào lạ thì mẹ sẽ alo cho ba liền. Mong bé được khoẻ mạnh, tròn trĩnh hình hài, trí tuệ khi chào đời. Hồi 33w, mẹ có đau nhức phần hông một chút, nhưng vài ngày là cơ thể mẹ lại quen với bé, không còn bị đau nữa. Mỗi lần bé lớn thêm một chút thì mẹ cần có thời gian làm quen với sự lớn lên của bé. Trộm vía là cơ thể mẹ chỉ cần vài ngày là khoẻ.
Bây giờ mẹ hay tưởng tượng cảnh chuyển dạ. Mẹ nhập viện có nhanh không, có đau nhiều không, có chờ mở tử cung lâu không. Rồi còn cảnh phơi người cho y tá bác sĩ thăm khám nữa. Thôi cứ xem như chuyện bình thường, mình đã sẵn sàng cho điều hiển nhiên này mà.
0 notes
Text
Rõ ràng lúc bầu 30w mình có vào đây viết hẳn một bài dài ơi là dài để tổng kết 6 tháng thai kỳ. Vậy mà nay vào xem lại thì không thấy đâu, lục tung Tumblr từ private đến draft cũng không có.
Vậy là mẹ cần phải kể lại rồi Lá ơi. Mà đã qua 5 tuần nữa rồi, không biết mẹ còn nhớ rõ đầy đủ và chi tiết không nữa.
Hiện tại mẹ đang mang con ở 35w. Giờ là lúc đếm ngược từng ngày con đến với ba mẹ.
Mẹ không dám kể lể nhiều với ai quá về chuyện bầu bì của mình. Vì ngoài việc ở mốc 14w-15w, ba mẹ đau đáu về chuyện gen bệnh của con (mà thực ra là chỉ một mình mẹ quằn quại, khóc lóc nhiều thôi), thì trộm vía đến hôm nay con vẫn phát triển bình thường, trộm vía con không có biểu hiện nào bất thường. Sức khoẻ của con vẫn ổn, đó là điều mà mẹ thầm biết ơn. Còn về bản thân mẹ. Trộm vía là thai kỳ này mẹ không khổ sở gì nhiều, không bị nghén.
Ở 3 tháng đầu, mẹ chỉ dễ mệt mỏi hơn một chút, ăn uống vẫn bình thường, thậm chí còn ăn ngon miệng hơn.
Sang 3 tháng giữa, sức khoẻ mẹ vẫn ổn. Có vài lần, cứ đến chiều là mẹ thấy nặng đầu, nằm nghỉ mà vẫn đau, chỉ khi ngồi dậy dọn dẹp, nấu nướng thì mới hết. Cũng vài lần, 2-3 ngày liên tục cả tối mẹ không ngủ được. Mẹ cứ thấy hăng hái trong người và chỉ muốn trời sáng thật nhanh để dọn dẹp, làm việc này việc kia. Thời gian này ăn uống thì cực kỳ ngon miệng.
Vừa chạm 3 tháng cuối, mẹ dễ bị trào ngược dạ dày. Không quá nghiêm trọng vì mẹ vẫn ăn uống được. Chỉ là lúc đi ngủ, mẹ phải kê cao gối nằm thì mới thấy thoải mái. Lúc này em bé của mẹ có da có thịt hẳn rồi, xương cũng to và phát triển hơn. Mẹ đi lại nặng nề, khó khăn hơn chút, không còn thoải mái đi đứng kiểu sao cũng được. Lúc ngủ, mỗi lần xoay trở người, mẹ vất vả hơn vì phải xoay luôn cả cái bụng to. Trộm vía là da dẻ mẹ không xấu đi, chân không bị phù. Bụng có dấu rạn từ 22 23w nhưng không quá tệ đến nỗi ngứa hay đau rát nứt nẻ. Mẹ vẫn đều đều tự đi ăn sáng, đi chợ, nấu nướng, giặt đồ cho ba, mỗi ngày đợi ba đi làm đến tối và về với mẹ.
Chỉ có một vấn đề là mẹ khóc nhiều quá, kiểu như cực kỳ nhạy cảm và dễ rơi nước mắt. Tâm lý mẹ yếu hẳn. Có khi mẹ tự suy nghĩ tiêu cực rồi tủi thân. Ba thương mẹ nhiều, ba không bỏ rơi mẹ. Khi thấy mẹ buồn, ba có nhường nhịn, an ủi mẹ nhưng giá như ba cứ bày tỏ tình cảm với mẹ lố hơn gấp 10 lần nữa. Mẹ biết khóc nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến con nữa, nhưng mẹ không biết làm sao kiềm chế lòng mình. Rồi mẹ quay sang sợ và lo cho con, rồi lại khóc nhiều hơn.
Mẹ và ba đã soạn xong đồ đi đón con. Giờ chỉ còn chờ mua nốt vài món cần cho mẹ nữa thôi. Con yên tâm ở trong lòng mẹ đến khi đủ cứng cáp thì hẵng xuất hiện nhé.
0 notes
Text
Hôm nào chồng đi trực, cả ngày ở nhà một mình là lại hồi tưởng về quãng thời gian còn độc thân, chỉ vừa mới đây thôi.
Mang theo laptop đi quán cafe một mình. Xách máy ảnh và đặt Grab đi tới Q5 để tản bộ dọc theo con đường Nguyễn Trãi, vào viếng từng ngôi miếu ngôi chùa người Hoa. Một tuần đi ra ngoài 1 lần để tâm trí đỡ thấy tù túng, nào là đi mua đồ si, đi ăn sushi, ngồi Comebuy, đi spa. Thỉnh thoảng thì hẹn thằng D đi Aeon mall, đi ăn này ăn kia vào cuối tuần. Cuộc sống độc thân có được sự tự do nhưng
0 notes
Text
Viết về chồng
Cuộc sống của mình bây giờ chỉ xoay quanh gia đình nhỏ. Chờ em bé sắp ra đời, chờ chồng đi làm về mỗi tối. Với nhiều người cuộc sống như vậy là quá nhàm chán, tù túng. Nhưng riêng mình lại thấy quá đủ.
Bởi vì mình được dành hầu hết thời gian cho chính những người, những điều mà mình thực sự quan tâm. Mình là kiểu người luôn hướng vào bên trong, toàn tâm toàn ý cho những gì thực sự bận tâm, vì như vậy, mình mới thấy sự hiện diện của mình mới có ý nghĩa. Nhưng không phải mình không hiểu chuyện đến mức thờ ơ, vô tâm, vô trách nhiệm với những người khác.
Chồng mình khá đặc biệt. Tính anh nóng vội, dễ bộc phát cảm xúc lắm, nhưng khi ở với mình, mình biết nhiều lúc anh cũng phải xuống nước, kiềm chế bản thân để không lây cảm xúc cho mình. Mà tính anh như vậy cũng có nghĩa là dễ làm anh vui, dễ lấy lòng anh. Chỉ cần ân cần chăm sóc anh, nói chuyện nhỏ nhẹ, cho anh nghỉ ngơi, làm anh cảm thấy được nuông chiều thì anh sẽ thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Ủa sao giống nuôi em bé quá vậy ta.
0 notes
Text
Khoangr hai năm trước, có một khoảnh khắc khiến mình nhận ra mình vẫn mãn nguyện, không chút nuối tiếc dù có phải chết đi.
Là lúc ngồi sau xe của chồng, ngay lúc đó một cảm giác hạnh phúc âm thầm bừng lên, hạnh phúc nhất mà mình từng có.
0 notes
Text
Bỗng dưng nhận ra ngay lúc này, với em bé đang nằm gọn trong bụng, thì từ mấy tháng nay mình đã không còn ở một mình, làm việc gì một mình nữa.
0 notes
Text
Hôm nay là ngày 30/3, cũng là ngày em bé trong bụng bước sang tuần thứ 10.
Một sự kiện to ơi là to như vậy mà đến giờ mình mới dành thời gian viết về nó. À nhưng nhờ đó mà mình ấp ủ nhiều điều muốn nói.
Đầu tiên là mình muốn viết về chồng. Dù chồng có là “cọng bún thi��u” trong mắt người khác nhưng em xác nhận là vẫn dư sức lo cho em được. Để ý tới cảm xúc của em hơn, dặn dò em đi đứng nhẹ nhàng, giành rửa chén, đổ rác, thoa dầu rạn cho em mỗi tối…
0 notes
Text
Trong ngày Vu Lan, mình muốn ghi chép lại thai kỳ khi đang ở tuần thai 30.
Trộm vía tỷ lần, hiện tại mình đang ở mốc 30 tuần 3 ngày và em bé vẫn đang ở bên mình bình an. Mình luôn biết ơn vì con đã đến với mình một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
3 tháng đầu thai kỳ, trộm vía mình không bị nghén, ăn uống hoàn toàn bình thường, suôn sẻ.
3 tháng giữa, có 2-3 lần, mình gặp chứng mất ngủ, kiểu như thay vì tắt đèn, lên giường và buồn ngủ thì mình cứ trong trạng thái tỉnh táo, không phải vì trằn trọc nghĩ ngợi gì, mà cảm giác trong người tràn trề năng lượng và chỉ muốn đợi đến hôm sau để được làm gì đó. Triệu chứng kỳ lạ thứ 2 là cảm thấy nhức đầu, nặng đầu. Mỗi lần như vậy, điều đầu tiên là chỉ muốn được nằm hoài để nghỉ ngơi. Nhưng thực ra khi mình ngồi dậy và loay hoay tay chân làm việc nhà thì không bị nhức đầu nữa. Vậy là mình phát hiện mình chỉ mệt mỏi, nặng đầu khi mình nằm mãi một chỗ hoặc cả ngày lười, không làm gì. Tổng kết 3 tháng giữa, là lúc cơ thể vẫn còn nhẹ nhàng, đi đứng thoải mái, ăn uống ngon miệng, tóc và móng mọc nhanh, cơ thể tràn đầy năng lượng làm việc này việc nọ.
21 tuần, test tiểu đường thai kỳ không vượt ngưỡng. Siêu âm hình thái 4D không có gì bất thường.
22 tuần, mình mới cảm nhận rõ rệt con đạp và cử động. Trễ hơn các mẹ khác vì nhau thai bám mặt trước.
25 tuần, mình bắt đầu có dấu rạn ở bụng dưới. Trước đó là rạn ở đùi gần bẹn, rồi mông. Lúc này bụng nhô rõ rồi, phải nhìn vào gương mới phát hiện. Giờ là 30 tuần, vết rạn nhiều và rõ hơn, nhưng không ngứa hay đau.
26 tuần, nằm ngửa không được nữa, cảm giác như có tấm thớt đè lên người. Chỉ có thể nằm nghiêng trái hoặc phải, giữa hai chân phải kẹp 2 cái gối mới thấy thoải mái; Đi Cần Thơ, vào cửa hàng mẹ và bé sắm những món đồ đầu tiên cho em.
28 tuần, mình cảm nhận được con nấc cụt. Có gì đó nhẹ nhẹ và đều. Mỗi lần con nấc cụt mình thấy khá khó chịu.
29 tuần, vừa vào 3 tháng cuối là thấy cơ thể nặng nề hơn rồi. Đứng lên, ngồi xuống, đổi tư thế không hề dễ dàng. Đau háng nên phải đi 2 hàng. Trở mình lúc ngủ là cái gì đó cần rất nhiều công sức. Thỉnh thoảng bắp chân bị chuột rút.
30 tuần, mỗi ngày con nấc cụt khoảng 2 lần. Nhất là ban đêm, lúc ngủ, mình dậy đi toilet rồi lên giường là con lại nấc cụt. Phải đợi con nấc cụt xong và nằm im, mình mới ngủ lại được; Con máy nhiều hơn, rõ hơn; Cơn gò Braxton kick lúc nằm làm mình khó thở, hoặc mình khó thở nên mới gò? Đổi tư thế hoặc ngồi dậy thì bình thường lại.
Trộm vía da dẻ mình đến giờ vẫn bình thường, thậm chí mình cảm thấy đỡ tiết dầu nhờn và bớt mụn hơn trước. Nghe nói da lúc mang bầu dễ bị tác động bên ngoài, dễ thâm nám nhưng mình không xài kem chống nắng gì cả, siêng thì tối thoa dưỡng ẩm rồi thôi.
Trộm vía sức khoẻ mình đến giờ vẫn bình thường, không bị cảm ho sổ mũi hay bệnh vặt.
Trừ chuyện tinh thần mình có chút không ổn. Dễ xúc động, dễ rơi nước mắt. Nói động một tí là khóc. Nói chung là số lần khóc khá nhiều. Khóc vì chuyện bên ngoài, khóc vì tự hoang mang về bản thân, về em bé sắp chào đời. Haizzz.
0 notes
Text
Mình làm bà bầu mà phiền tới chồng quá.
Chồng thường hay mệt mỏi. Hôm đó chồng phải đi làm từ 7h sáng tới gần 8h tối mới về nhà. Chồng mệt nên ăn cơm không vô. Mình thấy vậy bỗng dưng trong lòng bực tức. Vừa thương mà vừa chán chường, tại sao cứ dăm ba ngày, anh lại mệt mỏi rồi uể oải, chưa kể là hay cảm sốt. Đâu phải mình bỏ bê mà không nấu ăn cho anh, không dành ra thời gian chăm sóc anh. Ngay lúc đó, mình thực sự bất lực và áp lực. Rồi mình khóc. Anh đã mệt nên thấy mình khóc, anh cũng không còn sức đâu mà dỗ mình. Tối đó, hai đứa không nói năng gì, cứ vậy đi ngủ trong im lặng. Sáng hôm sau, vừa thức thì mình lại khóc tiếp một trận nữa rồi nhắn tin xin lỗi anh.
Hôm nay đã qua 3 ngày rồi, mọi thứ đã bình thường trở lại. Bây giờ mình nhận ra lúc đó bản thân đã quá đáng khi có suy nghĩ hằn học, chán ghét, muốn bỏ mặc anh. Chồng mình đặc biệt ở chỗ, để được vui vẻ, thoải mái, toả ra nhiều năng lượng tích cực như con người của anh, thì anh cần người đồng hành luôn vui vẻ. Anh như trẻ con, thực ra anh rất cần được quan tâm, yêu thương, chăm sóc.
Trộm vía là em lại sẵn lòng chăm sóc người khác, nhất là người em thương yêu. Nhiều lúc em thấy anh thiệt là đáng yêu. Sống chung với anh vui lắm, ở cạnh anh em được cười nhiều, nói chuyện huyên thuyên bất tận vì hợp ý. Lúc em mệt, yếu, anh sẵn sàng tìm cách chăm sóc em, làm sao để em vượt qua được.
Có một người như anh để bầu bạn những năm tháng sau này, là phước báu của đời em.
0 notes
Text
Chào con. Hôm nay con được tròn 18 tuần trong bụng mẹ rồi.
Bỗng dưng từ tối qua đến giờ, cơ thể mẹ lại cực kỳ tỉnh táo như hồi con 12, 13 tuần. Mẹ lại khó ngủ, đầu óc cứ suy nghĩ liên tục. Hôm nay thì lại có động lực mò mẫm suốt 3 tiếng để nấu món chè bưởi, xong rồi còn làm pasta tôm sốt kem, salad cá hồi áp chảo. Trong khi đó sáng mẹ đi chợ, đi siêu thị, rồi về nhà còn tranh thủ giặt đồ nữa. Trong lúc làm mẹ còn chạy ra chợ kiếm mua lá dứa nhưng không có. Cá hồi mua sáng nay ở siêu thị bị tanh nhiều, không tươi, đành phải bỏ hết. Vậy là lại đi lần nữa để mua phần cá khác. Mẹ loay hoay mãi tới 5h chiều mới xong. Lạ là hôm nay ba của con về sớm lại còn đòi ăn cơm liền, vừa kịp mẹ mới làm xong món pasta. Mẹ vừa làm vừa tự hỏi không biết trong đó bé con có bị mệt không. Tự dưng mẹ siêng đột xuất, đi lại làm đủ thứ mà không chịu nghỉ ngơi.
4 tuần nay mẹ chưa thấy được con ra sao. Lần trước con nặng tầm 58g, có đủ tay chân, xương và não. Lần này chắc con to phải gấp rưỡi rồi nè. Hôm qua cũng là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của ba mẹ, trong đó con được 4 tháng đến với ba mẹ nè.
Lần trước mẹ nhắn gửi cho con mà tâm trạng mẹ nặng nề lắm. Nhưng con yên tâm, hôm nay mẹ đã ổn hơn nhiều. Mẹ không còn trăn trở về điều đó nữa vì mẹ đã có lòng tin hơn.
Mẹ thương ba và con không kể xiết. Không biết em bé của mẹ khi ra đời, tính cách con sẽ như thế nào. Ở hiện tại, mẹ chỉ mong con của mẹ được ra đời một cách công bằng.
Còn mẹ đang là một bà bầu trộm vía may mắn hơn nhiều người lắm rồi. Ba quan tâm mẹ, để mẹ được thoải mái, vui vẻ. Ông bà con thì cứ lo mẹ mệt, không để mẹ phải làm việc nhà, nấu nướng. Mặc dù không phải mọi thứ đều thật hoàn hảo theo ý mình muốn, nhưng như vậy là đã ổn lắm rồi.
0 notes
Text
- Số lần em hỏi anh “anh có yêu em hong?” không đếm nổi trên đầu ngón tay. Còn số lần anh trả lời có thì…
- …Thì không có để đếm.
0 notes
Text
Gửi em bé 13 tuần trong bụng của mẹ.
Từ lúc em xuất hiện, em là một phần cơ thể của mẹ. Em luôn ở cạnh mẹ mọi lúc, mọi nơi, khi mẹ đi chợ, nấu nướng, làm việc. Mẹ biết em ở đó và đang lớn dần để sẵn sàng cho ngày hai mẹ con gặp nhau. Mẹ xin lỗi em vì từ lúc em đến với mẹ rồi, nhiều lần mẹ không kiềm được mà khóc. Em là một phần cơ thể của mẹ, vậy mà mẹ lại tạo ra năng lượng tiêu cực, buồn bã gây ảnh hưởng đến em. Mẹ không biết phải làm sao nữa.
Lần siêu âm lúc em được 10 tuần, thấy hình hài nhỏ của em đã có cả tay cả chân, mẹ thích lắm. Niềm vui chưa được bao lâu, mẹ và ba lại đón nhận kết quả em có nguy cơ về sức khoẻ. Mẹ hèn lắm, mẹ chỉ biết khóc mà thôi. Trước khi em đến, mẹ nghĩ việc mang thai em sẽ khó khăn lắm đó, mà là khó khăn cho mẹ. Vì cột sống của mẹ vốn đã không tốt, mang thai nặng sẽ gây ra tình trạng tệ hơn, thậm chí là đau nhức về sau. Nhưng nỗi lo cho riêng mẹ chỉ là mẹ dành chút ích kỷ để trăn trở thôi. Ngay từ khi em đến, mẹ sẵn sàng chịu mọi nỗi đau thay em, miễn là em được lành lặn, khoẻ mạnh và đủ trí tuệ để vui vẻ đến với thế giới này.
Mẹ còn nhiều điều muốn tâm sự với em lắm, như kể về ba là người như thế nào. Nhưng mà mẹ lại mau nước mắt, chạm nhẹ đến nỗi lòng của mẹ thôi là cảm xúc dồn dập tới không kịp trở tay.
Hôm nay mẹ cũng nước mắt ngắn dài mà viết cho em. Mẹ gửi em bức thư đầu tiên, nhân ngày sinh nhật của mẹ.
0 notes
Text
Ngay cả mình còn không thể làm bản thân được vui, thì tại sao lại trông chờ vào người khác?
Tâm trí này, cơ thể này, cuộc đời này là của mình, sao lại mong đợi ai đó sẽ khiến mình được vui?
0 notes
Text
Bước sang năm 2024 rồi
Tính sơ sơ thì mình thất nghiệp toàn tập đã được gần 5 năm. Trộm vía mình vẫn có thu nhập thụ động để không phải ăn bám gia đình và được thoải mái sống tự lập.
Sống-thoải-mái trong trường hợp của mình là: không đi làm thuê cho ai, quẩn quanh ở nhà, dành hầu hết thời gian và tâm trí để làm điều mình thích. Tính ra trong 5 năm này, mình không làm được gì tới nơi tới chốn.
Viết lách
Thôi khỏi nói đi. Chắc là số lần mình viết trong 5 năm qua còn không bằng 1/10 hồi còn học trung học. Thậm chí mình có đăng ký khoá học online về viết lách của một chị vì nghĩ là cần phải đầu tư vào kỹ năng này. Nhưng cuối cùng, mình rất vất vả để viết hoàn chỉnh một đề bài. Khi hoàn tất khoá học, mình thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhờ đó mình biết bản thân viết cũng tạm tạm, tức là như chị ấy nói, mình có thể diễn đạt cơ bản, không có gì cần cải thiện nhiều. Mình chỉ thiếu mỗi việc viết cảm xúc hơn, “chạm” hơn, viết sao cho người ta phải thốt lên và gật gù. Nếu được giao một đề bài mới, mình cũng bế tắc ngay.
Kỹ năng viết tàm tạm đã giúp mình nhiều thứ, như mình đã từng làm ở 2 vị trí liên quan đến viết. Nhưng mình nhận ra mình không thích viết cho ai đọc cả. Nghĩ đến việc bài blog của mình sẽ có người ủng hộ hoàn toàn không làm mình hứng thú. Hồi đi làm, mình chỉ viết cho xong deadline, không nghĩ đến cảm giác của người đọc sau đó. Mình viết vì bị buộc phải viết, trong khi mình nên cảm thấy hào hứng khi được viết. Mình chỉ muốn viết cho chính mình thôi.
0 notes
Text
Hãy là một lý do khiến ai đó tin rằng vẫn còn nhiều người tốt trên đời này.
20K notes
·
View notes