Tumgik
staboutmysoul · 3 years
Text
Mình quay lại đây vì giờ ig cá nhân của mình muốn đăng gì cũng phải suy nghĩ trc khi đăng
Thôi dẹp mẹ đi
Còn gần 2 tuần nữa là sang tháng 3
:))))
0 notes
staboutmysoul · 3 years
Text
IG buồn cười ghê :)))
Tumblr media
0 notes
staboutmysoul · 3 years
Text
Chấp nhận con người thật của mình
hmm. dạo gần đây, mình có hay nghĩ về một việc. Đó là chuyện ngoại tình.
Trước đây, hồi còn cấp 3, mình luôn nghĩ chung thủy là điều kiện tiên quyết trong tình yêu, và mình tự nhủ, mình sẽ yêu bạn gái mình ( đó là mối tình đầu, còn giờ là nyc) suốt đời, mình sẽ không bao giờ phản bội cô ấy.
Và mình cũng phát hiện ra, mấy thằng con trai bạn mình lần đầu yêu hầu như đều có suy nghĩ như vậy. 
Cho đến khi lên ĐH, khi yêu thêm 2 người, tiếp xúc với nhiều kiểu người hơn. Mình phát hiện ra một điều: lòng chung thủy chỉ dành cho những người có niềm tin mù quáng vào tình yêu, vì về cơ bản, trong tất cả mối quan hệ, để duy trì được nó thì đó luôn là mối quan hệ win-win. Kể cả tình yêu. Hiểu đơn giản thì 2 người đều đáp ứng những nhu cầu mong muốn của partner thì chắc chắn mối quan hệ ấy sẽ duy trì được lâu, nhưng tất nhiên, mỗi ng sẽ có 1 nhu cầu khác nhau. 2 người 2 giới tính cũng sẽ có những nhu cầu khác nhau. Con gái thì muốn được che chở, bảo vệ, được quan tâm,... Con trai thì muốn được tỏ ra bản lĩnh, muốn được làm tình, .... Đó là lý do tại sao xuất hiện trên mạng nhiều vụ con gái thì bỏ người yêu theo đại gia, con trai thì mê loz bỏ bạn gái. Mới nghe qua thì thấy đó là những việc đáng khinh. Nhưng thực chất đó lại là tâm lý hết sức bình thường của con người. Mình không hề ủng hộ những việc như thế, nhưng nếu suy nghĩ phức tạp lên thì mình nhận ra mọi thứ thật đơn giản và luôn có quy luật của nó.
Do đó, mình lại xuất hiện 1 suy nghĩ khác kèm theo: nếu trong 1 mối quan hệ mà có 1 người ngoại tình, thì ai là người đáng trách? Tất nhiên là m.n sẽ nghĩ ngay là ng  cắm sừng không chung thủy, coi thường tình cảm của người kia,... bla bla. Nhưng mình thì cho rằng, chẳng có ai đáng trách cả, hoặc cả 2, vì trong 1 mối quan hệ như thế thì chắc chắn đôi khi là do ng này ko đáp ứng những nhu cầu mong muốn của ng kia, và có khi cũng tại ng kia ko nói rõ nhu cầu của mình cho ng này biết, muôn vàn trường hợp khác nhau. Nhưng về ý kiến chủ quan của mình thì vẫn do ng bị cắm sừng. Nghe thì có vẻ giống victim blaming, nhưng dù sao, viết những dòng này, mình cũng chắc rằng chẳng ai đọc được mà đánh giá, Với quan điểm của mình thì đơn giản là nếu ông không đáp ứng những gì tôi mong muốn thì tôi tìm ng khác có thể đáp ứng cho tôi, đơn giản chỉ vậy thôi.
Đó cũng chính là lý do dạo này mình hay nghĩ về chuyện này, hay là do mình đã từng cắm sừng ng khác và đang bảo vệ cái tôi của mình? Thành thật mà nói thì không đâu. Mình cũng ko cảm thấy áy náy về việc làm của mình, vì nhiều lý do. Ừ, sau 1 thời gian chia tay bạn gái thứ 2 thì mình đã quay lại với mối tình đầu, với 1 mục đích duy nhất: lấy được thứ mình đã lỡ đánh mất: have sex với cô ấy. Ừ thì bad boi hay fuck boi cũng được, mình hận cô ấy và cũng đã quyết định thế rồi. Bằng nhiều thủ đoạn, mình cũng đạt được mục đích, nhưng đạt được mục đích thì sao? Mình với cô ấy danh nghĩa là người yêu, nhưng mình chỉ coi cô ấy là FWB, chẳng bao giờ công khai, mình chỉ tìm đến cô ấy khi ham muốn, quãng thời gian ấy quả thật đen tối và đầy mùi nhục dục. Trớ trêu thay, khi mình quyết định làm 1 fuckboi, dùng lời lẽ để dụ dỗ cô ấy, luôn nói những lời cô ấy muốn nghe thì cô ấy càng mê mình như điếu đổ =))) nhớ cái hồi c3, mình còn khá trẻ trâu, hay mè nheo, dỗi các thứ thì không nhận được sự tôn trọng của cô ấy lắm. Cái cảm giác làm badboi kể ra cũng thật tuyệt, dù nó đen tối những mình đã nhìn thấy những góc nhìn khác của con người, ngoài ra còn thỏa mãn về mặt tình dục. Nhớ một lần, mình có nịnh cô ấy đúng theo giọng badboi :” Anh chẳng hiểu sao đã bao lâu mà không thể dứt khỏi em”. Cô ấy cười đắc thắng đầy tự tin :” Em có cách riêng của em mà ;)” mà không biết mình đang cười thầm trong bụng. Con gái khi yêu thật ngốc nghếch, nếu những lời đó nói từ bên ngoài, hẳn họ đã phát hiện ra, nhưng với người họ yêu thì họ tin 100%. Hì, dù sao thì mình cũng rất trân trọng khoảnh khắc đó.
Nhưng nó có được lâu bền?
Câu trả lời là không. Vì đơn giản, nhu cầu của mình không chỉ là làm tình, mà còn tỷ tỷ thứ khác nữa. Lần đầu của mình là 31-5-2021, nhưng chỉ sau đó 3 tháng, mình quyết định chấm dứt mối quan hệ đó, cũng vì nhiều lý do: mối quan hệ ngày càng nhạt vì xa cách, cô ấy làm tình khá tệ ( đối với mình là thế), và cũng có thể mình đã thích người khác. Và trường hợp này thì có lẽ đúng với câu: Lòng chung thủy chỉ tồn tại cho đến khi tìm được mối ngon hơn? Nghe hơi thô nhưng có vẻ như là vậy. Thực ra ngày đó mình đấu tranh tư tưởng khá nhiều. Rồi cuối cùng, mình vẫn quyết đinh chấm dứt mqh đó, cô ấy chắc hẳn ghét mình lắm, nhưng kệ.
Mình bắt đầu mối quan hệ mới với người yêu hiện tại. Về cơ bản thì trong mối quan hệ này, mình không hề có sự tính toán gì cả, vì mình yêu cô ấy thật lòng, và thực ra cô ấy cũng thông minh nữa. Và mình có cắm sừng bạn gái cũ không? Mình cho rằng là không, vì mình cũng đã chính thức kết thúc mối quan hệ đó trước khi bắt đầu mối quan hệ này, dù khoảng thời gian đó khá ngắn nhưng mình luôn rõ ràng trong mọi việc. 
Thời gian đầu mình với bạn gái có lẽ luôn là quãng thời gian vui nhất. Nhưng thời gian dần trôi, mọi thứ luôn trôi về quỹ đạo của nó. Những nhu cầu cơ bản của mình thì vẫn còn. Mình và cô ấy chưa have sex. Cô ấy sợ có thai khi chưa đủ năng lực để nuôi đứa bé. mình cũng vậy, mình cũng hiểu điều đó nên cũng không “đòi hỏi”. Về cơ bản thì mình tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng tất nhiên, sẽ thấy trống vắng về chuyện đó. oral hay handjob cũng chẳng giải quyết được nhu cầu. Đợt này còn đang nghỉ dịch, xa mặt thì cách lòng, mình bắt đầu có những suy nghĩ về ngoại tình tư tưởng, hmm, thành thực thì như vậy. Hôm trước mình có mơ thấy mình hẹn bạn gái cũ trong nhà nghỉ, nhưng 2 đứa đã không làm tình. Nói thật là mình đang có nhu cầu về chuyện đó. Nhưng mình cũng biết hoàn cảnh của 2 đứa còn đang xin trợ cấp từ gia đình, chưa đủ năng lực lo cho bản thân. Và mình không muốn dùng những “thủ đoạn” như bạn gái đầu, vì đơn giản, mình yêu cô ấy thật lòng, mình không muốn ép cô ấy và thực ra như thế mình cũng không có thỏa mãn. Mình cũng quyết định không nói với cô ấy, vì mình đã chấp nhận con người thật của mình.  Có thể 1 lúc nào đó có người khác đáp ứng nhu cầu của mình?? HMM, có lẽ mình sẽ suy nghĩ đấy. Ham muốn của mình khá cao. Mình là kẻ tệ bạc ư? Ừ thì có lẽ, nhưng mình luôn hiểu nguyên tắc của 1 mối quan hệ, mình cũng luôn cố gắng và cầu tiến, với hi vọng lo được cho gia đình sau này, nên mình nghĩ mình cũng được đáp ứng những nhu cầu của mình. 
“Nói yêu ngta mình ngoại tình tư tưởng ư?”
Ừ. Vì mình yêu cô ấy, nên mình quyết định không nói. Vì nói ra chỉ khiến cô ấy khó xử, và nói ra rồi thì nếu cô ấy đồng ý have sex, mình cũng chẳng vui vẻ gì. còn nếu cô ấy từ chối thì sau này có chia tay mình lại mang tiếng mê loz =)) À với cả nếu sau này mình không chịu được cám dỗ mà bỏ cô ấy, thì cô ấy cũng bỏ được 1 thằng badboi như mình. còn nếu mình vượt qua được những cám dỗ bên ngoài, thì bên cạnh cô ấy sẽ là 1 ng yêu cô ấy thật lòng. Dù có thế nào thì vẫn có lợi cho cô ấy. Còn với mình, có thể nếu không vượt qua được cám dỗ, khi nhìn lại mình có thể nuối tiếc đấy, nhưng cái cảm giác áy ngày càng mất dần. Có thể mình tha hóa, hay mình mất đi cảm xúc đó rồi. Mình không biết nữa.
Hôm nay có ấy có hỏi mình về bản đồ sao cho 1 đứa con trai khác, cô ấy bảo ng kia giống mình là cần ở 1m để sạc pin và khó ngủ. Về cơ bản thì ng kia toàn nguyên tố lửa, nên theo mình khá hướng ngoại, và nói với bạn gái mình là khó ngủ hay cần ở 1m gì đó, tức là có thể chia sẻ những điều đó cho ng ngoài, còn mình thì khép kín, những thứ đó mình chỉ chia sẻ với người yêu mình, nên lúc cô ấy hỏi thế mình rất là không vui. Mình thì khá là nhạy cảm, bỗng dưng mình không muốn nói chuyện với cô ấy nữa, và mình đanng gõ những dòng này lúc 1h đêm. Cảm giác khó chịu và ngột ngạt, Và tất nhiên chẳng ai muốn làm ng xấu. Mình hi vọng những cảm giác này xuất hiện chỉ vì mình đợt này mình ở 1m khá lâu
Hôm nay viết dài quá, dạo này cũng hay suy nghĩ tiêu cực về tình yêu. Thôi thì đến đâu thì đến, hồi trước thì mình hay sợ này sợ kia, còn giờ thì mình nghĩ, cảm giác nào cũng nên trải qua thì mới lớn hơn được. Dù cho là bị cắm sừng hay cắm sừng người khác.
Hà Nội, 1h đêm 27/5/20021
3 notes · View notes
staboutmysoul · 4 years
Text
23:50 Chủ nhật 28-2-2021
Nỗi thất vọng mang tên Gia đình.
Mình đã định đi ngủ từ lúc 11h kém, vậy mà lại trằn trọc, ko ngủ được. Hôm nay mình đã lên HN, kết thúc kỳ nghỉ Tết 1 tháng, và nhận lại là 1 đống cảm xúc tiêu cực.
Cái Tết vừa rồi coi như bỏ.
Mình thực sự phiền lòng. Mình hay nói với mọi người rằng: " mối quan hệ nào toxic thì mình out ngay" và nói trước bước không qua. Bạn bè, người quen nói bỏ còn bỏ được, chứ sao bỏ được gia đình? Nhiều khi mình vẫn tự hỏi bản thân tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này, chịu đựng 18 năm rồi mà vẫn không tránh hết được nỗi buồn đó.
Năm nay mình cũng đã 21. Cứ tưởng càng lớn sẽ điều hòa được không khí gia đình, đỡ đần mẹ hơn.
Nhưng không. Chết tiệt!
Bố mình đúng thật là 1 kẻ thật bại. Dù ngày nhỏ, hay bị gây sự vô cớ, mình luôn có 1 sự tôn trọng nhất định, vì dù sao cũng là bố của mình. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy bố mình thật đáng ghét, có 1 chút đáng khinh. Nói ra thì bảo bất hiếu? Nhưng ít nhất mình cũng đã đủ lớn để có thể nhận xét như vậy. Cách bố đối xử với ông bà cũng khá tệ. Cái đêm 23 Tết, cái cảm xúc hồi nhỏ của mình lại ùa về. Nhớ lại những ký ức đáng quên kia, thấy bố là người tệ như nào. Đêm ấy, mình chìm trong nỗi thất vọng và muốn thoát khỏi cái nhà này thật nhanh.
Bố cứ uống, say lướt khướt, hay gây sự với mẹ. Họ hàng chẳng đi chúc Tết mà đi chúc Tết nhà bạn? Đối nhân xử thế vậy ư? Nói người khác thì hay lắm nhưng bản thân mình chẳng ra sao? Cũng may mình đã lớn, biết nói phải trái, bố cũng chả dám động chân động tay như hồi xưa. Nhưng mình thấy buồn lòng. Tại sao người đàn ông 51 tuổi ấy lại nát rượu như vậy. Mình ghét.
Càng ghét bố bao nhiêu mình lại thương mẹ bấy nhiêu. Mình vẫn còn cần tiền chu cấp, chưa giuos gì được cho mẹ. Cộng thêm cái Thắm tính y như chú nó :)) về đến nhà nhìn thấy 2 mặt người đó chán đéo muốn nói. Còn mẹ, cứ thích nhận việc vào người. Đúng là mẹ khổ, nhưng mình cũng chẳng thể cảm thông cho mẹ. Những gì có thể nói mình cũng nói với mẹ. Nhưng mẹ vẫn vơ việc vào người. Cuộc sống hôn nhân tệ, cũng do sự lựa chọn của mẹ mà? Ngày xưa nẹ bảo thương bố, thương người thì thiệt đến thân. Còn mình? Mình đâu có quyền lựa chọn bố mẹ? Mà mình ko thể từ bỏ gia đình. Cái gia đình từ ông bà, các bác. Toàn người to mồm thể hiện ta đây, cứ nghĩ mình là nhất, ông bố mình thì nát rượu. Tệ thực sự. Bao nhiêu hiểu lầm trong gia đình này cũng chỉ vì thói nát rượu của bố. Mình chẳng thể làm gì mà cứ chịu đựng? Bất lực.
Mình phát chán ngấy việc thấy cái vẻ khệnh khạng, chân nam đá chân chiêu, nhìn giống ngợm chứ chả giống người. Cái Tết này mình mất hẳn cảm xúc Tết, từ lúc đón giao thừa mình đã thất vọng rồi. Gia đình là nơi chữa lành vết thương chứ đéo phải nơi mua bực, làm tổn thương nhau? Ông bố chết tiệt.
Tại sao mình cứ phải buồn lòng về chuyện gia đình, ông bố hay nói đạo lý nhưng sống đéo ra sao. Cái gia đình như thế thì con cái sao tốt được?
Mình chỉ muốn thật nhanh ra trường, có công việc ổn định, xây dựng gia đình riêng, và dời xa cái gia đình đó. Bảo sao suốt 18 năm ở nhà, tính nết mình như vậy, môi trường toxic. Chỉ khổ mẹ thôi, dù sao mẹ cũng phải trả giá cho lựa chọn của mẹ mà.
Mình buồn lắm, giờ này đã là 0:10, mình vẫn bực mà ko ngủ được, viết mấy dòng này. Mà ngược đời 1 chỗ là mình đéo thể nói ra với ai. Chuyện xấu của gia đình mà, sao có thể kể với người yêu được? Lại một mình chịu đựng mà chả thể bỏ được. Thật may mình tạo cái tk tumblr này. Chỉ vài dòng tâm sự viết vào buổi đêm khó ngủ...
Viết đến đây, mình tự thấy mình cũng thật tệ, bố mình ư? Có đáng k? Luân thường đạo lý và tư duy logic, mình mắc kẹt ở đó, thôi thì nghĩ tích cực hơn. Mình đã lên HN, mình sẽ ít về đi, viết đến đây rồi mà mình vẫn mang sự hằn học, nỗi uất ức suốt 21 năm cứ như tuôn ra, hóa ra mình đã giấu nhẹm đi để gặm nhấm 21 năm nay.
Thất vọng. Ông bố toxic đáng ghét.
0 notes
staboutmysoul · 4 years
Text
19:24 20/1/2021
Lại một buổi tối đi ăn về. Tâm trạng lại cũng chẳng khác mấy so với 4 tháng trước.
Hóa ra mình vẫn chưa thoát khỏi cái bóng kia. Hôm nay rảnh rỗi ngồi lướt mấy con web, xem nhà ở HN. Và lại một câu hỏi phát sinh: làm bục mặt để mua nhà hay đi thuê? Mình lại chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ do hôm nay, mình mất ngủ, vì vài thứ, vài thứ vẫn luôn quẩn quanh trong đầu và maybe, mình sợ phải confirm. Mình lại mất niềm tin vào bản thân, động lực chẳng còn.
Đáng lẽ hôm nay mình đi làm cả ngày, nhưng mọi thứ diễn ra khiến mình muốn nổ tung, mình muốn ở 1 mình. Mình đã xin nghỉ buổi chiều. Việc đầu tiên về đến nhà là bật nhạc Halee Royal lên để xúc lại tinh thần, có vẻ không khả thi mấy. Cuối cùng đến 3 rưỡi mình cũng ngủ vì thấm mệt. Ít ra lúc thức dậy mình đã học được chút ít.
Rồi lại đi ăn tối. Ăn xong mình lại lang thang. Sự cô độc lại bủa vây mình. Mình lại tự hỏi mình là ai? Đang làm gì? Mục tiêu là gì? Mình tự thấy chán ghét bản thân. Ít ra, so với nhiều người, mình có xuất phát điểm tốt hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy ko có tiến lên. Mình thấy hụt hẫng. Buồn nữa. Buồn lắm. Nhiều lúc lại tự hỏi ngày trước làm thế là đúng. Và chẳng khác nào mình tự vả vào mặt mình và tự nhận mình là thằng tồi.
Cười. Chúc vui.
0 notes
staboutmysoul · 4 years
Text
Một vài vấn đề mình đã hiểu, nhưng 1 vài vấn đề lại phát.
Chuyện mình suy nghĩ tiêu cực, có lẽ là đợt vừa rồi mình chẳng học được gì, nên mình cảm thấy vô dụng vcl. Có lẽ, cần dành nhiều thời gian để học hơn. Maybe.
Nhưng tâm trạng tiêu cực thì vẫn còn, câu chuyện lương & công sức. Hmm, có lẽ đúng như leader của mình nói, start up là vắt chanh bỏ vỏ, còn đứa từng có ý định nghỉ 2 lần như mình thì ai coi trọng? Mình cũng ngầm hiểu điều đấy, nhưng lại có nhiều kỳ vọng hơn, nhưng a ấy lại confirm như thế, khiến mình thất vọng. Có 1 điều lại khiến mình băn khoăn, họ giữ mình lại, mình vẫn thắc mắc: có đúng là mình có tiềm năng như họ nói hay chỉ đơn giản là "nhân công giá rẻ" như leader mình bảo? Haha, bỗng dưng nơi mà mình coi là nhà, nơi mình vô cùng yêu quý lại sụp đổ trong 1 buổi sáng. Mọi người có thật như gia đình? Làm vì nhau? Thực ra mấy chuyện này mình có mường tượng và tự đặt dấu hỏi từ trước, chẳng qua là giờ có người confirm lại nên mình có cái nhìn rõ ràng hơn. Thực ra là mối quan hệ win-win thôi, mình cũng học được nhiều thứ. Thôi thì ko sao hết. Mình cũng đã có thêm 1 bài học.
Tiếp đó là câu chuyện nói chuyện với leader. Hóa ra bấy lâu nay, lòng tự tôn của mình cao như thế, mình luôn nghĩ là mình biết nhiều, giỏi hơn người khác :)) cho đến khi những suy nghĩ của mình bị anh leader nắm thóp, mình thấy mình thật nhỏ bé, và đúng hơn là nhận ra mình chẳng bằng ai. Trước mình hay tự nhận là thằng bé yếu đuối vô dụng, còn giờ thì là thằng bé yếu đuối vô dụng ảo tưởng sức mạnh. Và đó cũng là lý do chính mình đặt câu hỏi như ở trên: có thật do mình tiềm năng hay vì là "nhân công giá rẻ"?
Có lần mình hỏi tại sao các Sếp tuyển về toàn con gái, Sếp marketing của mình bảo là: vì con trai có chí nó khác lắm, ko gọi về được, tự dưng mình cảm thấy mình xếp ngang hàng với con gái.
Mình nghi ngờ bản thân.
Thế nên, đó là 1 loạt tâm trạng tiêu cực đến với mình. Từ con đường sau này mình đi, từ nhưng lựa chọn trong quá khứ... Mình biết trong quá khứ mình đã đúng? Nhưng nó ko tốt cho mình ở khoảng thời gian ngắn. Thỉnh thoảng xuất hiện nuối tiếc, mình ko biết sau này mình hoàn thành được mục tiêu hay không? Hay mình thực sự đã đúng hay chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đó??? Nhưng bù lại, mình thấy được những góc tối khác của con người, chứ ko phải của riêng mình nữa. Hôm nay, mình đã phải bật nhạc phật để tịnh tâm. Phần con trong mình nó đang lấn át phần người. Khi mình cảm thấy cô đơn, cảm xúc tiêu cực tăng lên, mình cần chất kích thích để có dopamine thoát khỏi cảm xúc đó nhất thời, chẳng biết may hay không, nhưng chất kích thích đó của mình là tình dục. Mấy kẻ lạm dụng dụng tình dục suy cho cùng cũng là những kẻ cô đơn.
Khi mới biết điều này, mình hơi sợ bản thân, nhưng dù sao, đó lại là điều bình thường, ít ra, mình chưa chơi những thứ nguy hiểm khác. Đúng là, khoảng thời gian này, thật trầm lắng, mọi thứ mình vẽ ra hồi tháng 8 ko giống như thực tại. Có hơi thất vọng nhưng mình vẫn phải tiến lên. Chẳng qua mình muốn tăng lương là muốn tìm lại giá trị của bản thân thôi, có điều, giá trị bản thân là mình tự định lấy, chứ không phải là người khác đánh giá. Buồn :)))
Cộng thêm đúng suy nghĩ về quá khứ. Tâm hồn tràn ngập bóng tối. Mình lại phát bệnh hãm lồn là tâm trạng lại đăng ig, rồi bạn gái lại thấy. Cảm thấy mọi thứ đang xấu đi. Mình đã nghĩ 2020 là năm tuyệt vời, nhưng ko hẳn, chưa có năm nào là mình ko bị dằn vặt nội tâm cả. Càng lớn thì nó càng nhiều và rõ ràng. Và vấn đề lại ko giải quyết được. Bất lực. Muốn khóa hết mạng xã hội lại, nhưng mình không thể làm trò trẻ con như trước được, công việc, học tập, các thứ khác liên quan. Mình chỉ đành trốn lên đây viết vài dòng này, chẳng ai biết mình là ai.
Hôm qua, mình còn nhận ra, mình thật nghèo, nhìn vào số dư tài khoản mà mình làm bục mặt 1 năm, nghĩ rằng hơn bạn hơn bè, thế rồi lại chẳng bằng 1/3 của đứa bạn thân. Tất nhiên mình ko ghen tỵ, xuất phát điểm của mình cũng khác bạn ý. Có điều mình chợt nhận ra, mình đã bị lây tính của người cũ:"nghĩ là mình giỏi". Và mình đã quyết định: mình không muốn con mình có người mẹ như vậy. Vài dòng viết ra vào ngày chủ nhật mưa lạnh. Chúc vui.
#Something_about_my_soul.
0 notes
staboutmysoul · 4 years
Text
Uhm, ngồi đây rảnh rỗi quá không biết làm gì, lại ngồi viết. 3 bài 3 posts, hơi mất thời gian nhỉ?
Nhưng không, mình vừa nảy ra một ý tưởng khá hay: đằng nào thì tiêu cực, có vực dậy cũng chỉ được một lúc, thay vào đó, cứ tiêu cực đi, rồi phải tự nhìn lại bản thân, xem lại diễn biến tâm lý, tự rút kinh nghiệm cho bản thân :)))
Thực ra thì những lúc tiêu cực như này, mình thấy mình nghĩ nhiều hơn, tự nhìn nhận lại bản thân nhiều hơn. Dẫu có chạm tận cùng tiếng lòng nhưng nghĩ lại, chẳng phải khi trái qua những khoảng thời gian đó, mình đã tốt lên rất nhiều sao?
*****
Viết mấy dòng trên từ chiều, gần đến đêm, tâm trạng lại như loz, chuyện tình cảm lại bắt đầu rơi vào trạng thái hamloz, mà sự hamloz ấy thì lại bắt đầu từ mình. Rõ ràng, mình đã biết nó sẽ rơi vào giai đoạn này, mình còn bảo cô ấy cẩn thận, thế rồi nó lại rơi vào mình :))) bọn mình dạo này xa cách hơn, ít nói chuyện hơn, mình bận hơn, cô ấy cũng thế, mình lại phải tìm đến tumblr như 1 liều thuốc phiện.
Tâm trạng của mình giữa buổi sáng và buổi tối hoàn toàn khác nhau. Có đêm mình nghĩ nên nói cho cô ấy những suy nghĩ này, nhưng sáng dậy thì mình lại nghĩ: nói làm gì? 2 chúng mình chưa đủ vẫn đề đau đầu hay sao? Mình không biết cô ấy có phải kiểu người "vì yêu cứ đâm đầu" hay ko. Nhưng mình biết rõ bản thân ko thể như trước nữa.
Bảo rằng: " ai yêu nhiều hơn thì người ấy thiệt" cũng có cái đúng. Dù chuyện tình cảm 2 ng dành cho nhau ko nên đem ra cân đo. Mình đã định đợi 1 khoảng tgian rảnh rảnh sẽ đi chơi với cô ấy, nói nhiều thứ sâu kín. Nhưng rảnh ư? Có sao? Ừm :))
Điều mình sợ nhất là, ko đủ năng lượng để điều khiển cảm xúc, lúc ấy, mọi ý nghĩ tiêu cực sẽ đổ dồn lên những người mình yêu thương. Rồi bắt đầu có những vết nứt? Ôi cuộc sống này, chuyện tình cảm đúng là khó chịu nhất. Lúc thì mang đến cho mình sự vui sướng, yêu đời, lúc lại mang cho mình vô vàn ý nghĩ tiêu cực. Do mình cả thôi, giờ đây, có tâm sự, mình lại giấu nhẹm đi, biết kể cho ai? Ai hiểu? Ai thấu? Nên đành chịu đựng 1 mình ư? Rồi lại đi vào vết xe đổ như mối tình trước ư? Nếu trường hợp xấu nhất, chắc chắn mình sẽ nghỉ tại ILEC :))) buồn. Mà nghỉ tại ILEC thì tức là mình sai? Lại là câu chuyện: mình ko còn đường lui nữa rồi :)))
Cảm thấy mấy môn học trên trường thật đáng ghét, 1 đống bài tập mà chả thu được gì, haowjc do mình dốt? Maybe.
Giờ mình đàn cảm thấy bắt đầu nghi ngờ bản thân nhiều hơn, mình đang mất phương hướng? Sometimes mình nhớ lại cuộc hội thoại cuối cùng của mình với cô bạn gái đầu. Đại loại 1 đứa theo chủ nghĩa học đh đ có gì ngoài network, còn 1 đứa học kiếm cái bằng cái nghề. Haizzz. Hôm ấy thật buồn. Từ ngày đó, con người mình trở nên thật xấu xa. Mình sợ, sợ ngày mà mình chấp nhận sự sụp đổ, tức là mình vẫn không thoát được cái bóng thằng bé yếu đuối vô dụng. Mình phải làm gì đây???
Ký ức buồn của mình dạo này xuất hiện rất nhiều. Mình đang lo sợ mình bị trầm cảm. Ngày trước trầm cảm còn do điểm số mà gia đình đặt ra. Giờ mà trầm cảm vì áp lực cuộc sống, mình sợ sẽ không thoát ra được, cuộc đời mình sẽ chấm dứt sao? Maybe mình phải xem lại vài cuốn selfhelp để kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực này.
Vài tuần nay, mình bắt đầu thu mình lại. Mình ít nói hẳn, kể cả với những người thân quen. Mình sợ khi mình chấp nhận lại cái bóng thằng bé yếu đuối vô dụng, mình sẽ trầm cảm, và vì còn bé, yếu đuối và vô dụng, khả năng cao là mình sẽ tư bỏ cuộc sống này.
Không còn đường lui.
0 notes
staboutmysoul · 4 years
Text
10/11/2020
Thứ cảm xúc đang ghét: tự ti.
Đáng ghét thật sự, đúng là con trai ở cái độ tuổi 20 này đúng là chẳng có gì, luôn có cảm giác thua kém, tệ hơn là cảm giác đó lại đối với chính cô bạn gái của mình. Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, tài giỏi, năng động, tích cực. Còn mình thì sao? Một thằng nhà quê hay ngại, luôn suy nghĩ tiêu cực.
Dù đã bớt tiêu cực hơn trước, nhưng hôm nay, cảm giác này đeo bám mình cả ngày. Điều mình sợ nhất là cứ bắt đầu 1 mối quan hệ 1 - 2 tháng là mình lại xuất hiện cảm giác này. Mình chẳng biết giải quyết như nào. Người đầu tiên, có vấn đề gì là mình lại luôn than thở với cô ấy, thành ra cô ấy chán ghét mình luôn. Đến người thứ hai, mình làm hoàn toàn ngược lại, giấu kỹ trong lòng, chịu đựng 1 mình, kết quả là sao :)) mình chịu không nổi, về sau mối tình đó có hơn 2 tháng đã tan.
Ngày hôm nay, có lẽ đến tận lúc học về, mình mới sốc lại tính thần. Con trai ở tuổi này chả có cái mẹ gì trong tay ngoài niềm tin. Vậy mà giờ này mình lại tốn thời gian để gõ những dòng này? 1 lần nữa, mình lại quyết định giấu đi những tâm can này, vậy có tốt hơn là kể với cô ấy? Có lẽ vậy, cô ấy giống như thiên thần, 1 tâm hồn thanh khiết. Còn mình giống như kẻ sắp bị bóng tối nuốt chửng. Ngày cô ấy bị ốm, mình cũng chỉ biết bất lực chờ tin. Phải chi mình có tiền, có thời gian, có địa vị, mình sẽ về tận nơi thăm cô ấy??
Mình vẫn hay tưởng tượng, lúc mình có những thứ đó, liệu mình có hạnh phúc? Hay đơn giản lúc ấy mình còn cô ấy bên cạnh ko? Mình cũng chẳng biết nữa...
Chuyện tình cảm, mình chẳng bao giờ sợ đi "tán" người khác, bằng chứng là mình tán ai cũng nhanh vl :)) mà cũng chả có gì đáng tự hào. Điều mình sợ nhất là: mình là 1 thằng lụy tình. Mình biết rõ nhất cảm giác chia tay nó đau đớn như nào. Mình sợ đau lắm, 2 lần chia tay là đã quá đủ với mình rồi, mình sợ lắm, trước khi bước vào mối quan hệ này, mình cũng đắn đo vô cùng lâu. Rõ ràng bên ngoài ngta thấy mình "có vẻ" sống lý trí, nhưng mình hiểu rõ mình nhất: mình sống theo cảm xúc, chẳng qua vì sợ ngta biết mình yếu đuối nên giả vờ sống lý trí. Rồi sao? Một mình tự giày vò trong bóng tối.
Mình không biết cuộc sống của mình sau này nếu khá hơn thì mình có hạnh phúc hơn ko? Hay lại bất lực vì độ tuổi ấy vẫn chẳng có thứ lớn hơn? Tham lam thật đáng sợ, nhưng nếu không tham, mình mãi mãi là thằng bé yếu đuối vô dụng ngày nào. Ngày mà mình đã suýt bật khóc khi chở cô bạn gái thứ 2 vào cuối tháng 11 năm ngoái :) thứ yếu đuối. Nỗi đau đó mình vẫn chịu 1 mình, dù sao thì nó cũng đã qua, và giờ mình gặp được 1 ng tốt hơn, tuyệt vời hơn, nhưng sự tự ti lại chiếm lấy tâm trí mình. Cô ấy bảo mình : "em tự ti trong chuyện tình cảm lắm" uhm. Thực ra a cũng vậy, thậm chí, có thể gấp 10 ấy, vì.. Anh là con trai.. Và chưa có gì trong tay... Ngoài bàn tay của em.....
Viết đến đoạn này mà đau xé lòng. Chẳng phải 2 mối tình trước, nguyên nhân sâu xa, mình cũng chia tay vì thế sao???? Nghĩ lại đau thật sự :))
À mình tự nhủ, nếu 1 ngày, mình lấy được cô ấy? (tính xa bước k qua, nhưng mình khá tin tưởng vào mối tình này, hi vọng niềm tin này ko đặt sai chỗ) thì mình sẽ để cô ấy đọc những suy nghĩ lúc này chăng? :"3
Mình chẳng biết viết ra những dòng này giống như đang tự thương hại bản thân hay lấy đó làm động lực nữa, cả tuần nay, mình chưa làm được gì rồi, cảm giác bất lực tự ti lại bủa vậy. Dù sao thì viết ra cũng cảm thấy khá hơn chút ít.
Đến cuối, chắc vẫn phải tự nhắc nhở bản thân 1 câu: mày phải cố lên, mày không còn đường lui nữa rồi!
0 notes
staboutmysoul · 4 years
Text
Ừm, thế cuối cùng, định chuyển qua ig sống nội tâm. Thế rồi lại phải tìm 1 mxh khác như này, thật là nực cười.
Ngày ấy, mình đã đứng giữa 2 lựa chọn: 1 là giữ nguyên cuộc sống cũ, tiếp tục chìm đắm vào những thứ mà mình coi như là có được, tự mãn với bản thân; 2 là, từ bỏ cuộc sống ấy, thử sức với cái mới.
Phải công nhận, ngày ấy, mình quyết tâm thật. Thực ra, mình cũng biết là bỏ đi những điều mình đã có để xây dựng lại, chắc chắn sẽ khó, nhưng nếu đạt được, chắc chắn mình sẽ rất mạnh. Những ngày đầu, mình cũng quyết tâm lắm, mình cũng tích cực hơn hẳn, không còn là thằng bé suốt ngày sầu não, vui tươi hơn. Mình cũng thấy "ổn".
Thời gian trôi đi, giờ mình thấy mọi thứ cũng vẫn "ổn". Nhưng dần dần, vấn đề lại nằm ở chính con người mình. Mình đã quá quen với sự sầu não. Chẳng hạn như bây giờ :)) Đôi khi, gặp phải chuyện hơi nghĩ ngợi, mình phải gồng lên, tự lấy lại tinh thần cho mình, người ấy luôn khích lệ mình tích cực, mình cũng thấy tích cực rất tốt, và khuyên bạn của mình nên tích cực..
Đến lúc năng lượng của mình ở mức thấp nhất, nhìn lại những chuyện đã qua, mình bắt đầu nghi ngờ bản thân: mình đã quyết định đúng? Chắc chắn là đúng, ở thời điểm ấy. Mình vẫn luôn băn khoăn chuyện đó. À thực ra là có 1 chút nuối tiếc, mặc dù biết nó toxic, thật là nguy hiểm. Vốn dĩ mình sống theo hướng tiêu cực, rồi nhiều khi cứ gồng gồng và gồng, mình thấy nó tốt cho mình lúc ấy, nhưng lại thấy buồn vì mình sống không thật với bản thân mình.
À mà mình có bao giờ sống thật với bản thân mình đâu :)) chỉ là, mình bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nhưng dòng này viết ra tức là mình đang bắt đầu trở lại con người ngày xưa. Dang từng bảo mình :" bản chất con người là không thay đổi, chỉ có suy nghĩ mới thay đổi". Uhm, có lẽ vậy, bản chất của mình, nhìn lại, vẫn chẳng khác xưa chút nào. Vẫn là thằng bé yếu đuối nghĩ mình trưởng thành :)) ...
Thêm vài dòng cuối trước khi đi ngủ: thực ra mình biết con đường thứ 2 này có tương lai hơn, và chắc chắn là vậy, chỉ có điều, thành công đó nằm ở rất xa, mình phải kiên trì. Nếu thành công, chắc chắn sẽ là món quà to lớn mình được đền đáp cho sự đánh đổi này. Nếu không, mình sẽ phải trả giá cho những người mình đã quay lưng, mình sẽ mất tất cả, mình sẽ lại trở về là 1 thằng bé yếu đuối vô dụng, không có gì trong tay, bị người khác coi thường, nhiều kẻ cười chê, khinh miệt. Đến lúc ấy mình sẽ chìm sâu trong bóng tối và không thể ngóc đầu lên được.
Vậy là: mình không có đường lui nữa rồi!
1 note · View note