Text
Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm.
-Nguyễn Thiên Ngân-
(st)
7 notes
·
View notes
Text
"Tôi không buồn những buổi chiều
Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai"
🌿
(st)
0 notes
Text
SỐNG THIỀN: ĐỪNG SỐNG CHỈ NHƯ NHÀ TOÁN, NHƯNG HÃY BẮT ĐẦU SỐNG NHƯ MỘT NHÀ THƠ
Chúng ta có hai phong cách sống trên đời: nhà toán và nhà thơ.
Phong cách nhà toán thì bạn biết rồi: cuộc đời là bài toán khổng lồ cần giải, bạn sẽ luôn phải căng não ra để tính toán và cuộc đời bạn sẽ bị gắn với những con số: số cân nặng khi mới sinh, số điểm trên trường, số lương mỗi tháng, số tiền trong tài khoản, số nước đã đi qua, số người yêu đã hẹn hò, số tài sản để lại cho con cái…
Tôi đã từng sống như một nhà toán để rồi nhận ra cuộc đời sao mệt mỏi và căng thẳng quá. Thời điểm phát hiện ra mình phát chán với những con số và việc giải bài toán cuộc đời, tôi quyết định đổi hướng.
Đó là một bước ngoặt tuyệt vời.
Tôi phát hiện ra lý do mọi người không thể sống như là nhà thơ là vì toàn bộ những năm tháng đã qua, chúng ta đều chỉ được dạy về toán mà thôi. Nếu ta có được học thơ thì chỉ là đọc thơ của ai đó hay phân tích thơ chứ không ai dạy ta cách để làm một bài thơ cả, huống gì cách sống như một bài thơ.
Toán học muốn đo đạc mọi thứ, muốn biến mọi thứ thành những con số và phép tính nhưng ai có thể đo được nỗi buồn hay niềm vui? Ai có thể đo được sự cô đơn hay tình bạn? Ai có thể đo được tình yêu? Ấy vậy mà thơ lại làm được: nỗi buồn to như ngọn gió mênh mang; sự cô đơn nặng trĩu như giọt lệ còn đang vương trên mi mắt; niềm vui thì nhẹ bẫng như một cánh bồ công anh lượn bay trên bầu trời…
Đặc trưng của toán là cần ai đó dạy bạn về những con số, phép tính, quy tắc, quy luật. Đó là lý do người sống như nhà toán sẽ khó mà cảm thấy hạnh phúc bởi vì toán học vốn không cho phép bạn sáng tạo lẫn tự do. Toán là luật.
Trong khi điều tuyệt vời của thơ là bạn có thể làm thơ kể cả khi bạn không biết một quy tắc làm thơ nào. Bởi vì thơ thì không cần quy tắc nhưng chỉ cần khả năng cảm nhận của tâm hồn bạn mà thôi. Thơ cho bạn khả năng sáng tạo bao la để từ đó đời bạn có thể biến đời mình thành một tác phẩm nghệ thuật, một điệu vũ, một bài ca hay một mùa lễ hội bất tận.
Thơ ca như mật ngọt của cuộc sống. Không có thơ ca nghệ thuật, cuộc đời sẽ rất khô khan. Tưởng tượng một thế giới nơi mà ai cũng là nhà toán học đi… Cơ mà cũng đâu cần tưởng tượng, chỉ cần nhìn quanh bạn cũng có thể thấy nó rất rõ ràng.
Trong toán học người ta dễ dàng phán xét đúng sai và sẽ không chấp nhận cái sai. Nếu bạn là nhà toán và dám khăng khăng tuyên bố “Quả đất bé bằng hạt bưởi hong khô”, bạn có thể bị đem ra xét xử hoặc bắt phải chứng minh. Nhưng trong thơ ca thì chẳng có gì là đúng hay sai cả, chỉ có những cảm xúc. Thơ ca bao dung và chấp nhận bạn hoàn toàn: “Trái đất bé bằng hạt bưởi” của bạn cũng được chấp nhận – không phán xét. Chẳng một ai bận tâm phán xét những gì được viết trong thơ dù cho nó vi phạm bất cứ quy luật nào của cuộc sống về sự thật hay đạo đức.
Đấy là phong cách sống mà con người cần xây dựng, nơi mỗi người được tôn trọng và cũng tôn trọng quyền tự do sáng tạo cuộc sống của mọi người khác một cách đầy trách nhiệm và không phán xét.
Thơ là để cảm thụ và khơi gợi nguồn mạch cảm xúc của trái tim chứ không phải để cái đầu phân tích và phán xét.
Sống như nhà thơ bạn sẽ giúp nhìn ra cái đẹp của mọi thứ xung quanh, từ sự trong veo của giọt sương trên cánh hoa hồng buổi sớm, cách một chiếc lá vàng xoáy bay trong gió chiều tà, sự ấm áp của một ánh nắng đi lạc đang hun nóng làn da cô gái nhỏ… Cho tới cái đẹp của những thứ mà toán học không thể nào tiếp cận: cái đẹp của một vết thương lòng, sự êm ái của nỗi cô đơn, cảm giác tan chảy trong vòng tay siết ôm nhau thật chặt hay đôi khi cả sự sống mãnh liệt đang ẩn giấu trong một cọng rơm khô bên đường…
Những thứ nhỏ bé thần kì như thế bạn chỉ có thể thấy khi sống bằng đôi mắt của nhà thơ.
Để cảm thụ tính Thượng đế khắp nơi trong cuộc sống, bạn phải trang bị cho mình khả năng sống như một nhà thơ.
Từ khi tôi học được cách sống như một bài thơ, toàn bộ thế giới này thay đổi: Tình yêu trở nên rực rỡ hơn với cả niềm vui lẫn nỗi buồn; Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn với cả những thành công và thất bại; Con người trở nên đáng yêu hơn kể cả khi họ là bạn hay thù; và chính đời tôi cũng trở nên tươi mới hơn, xinh đẹp hơn trong từng khoảnh khắc.
Sống với tinh thần nhà toán, bạn có thể trở nên giàu có với những con số vật chất. Nhưng chỉ khi sống với tinh thần của một nhà thơ, bạn mới có thể cảm nhận sự giàu có bên trong tâm hồn.
Người ta tặng nhau những bài thơ, chẳng ai tặng nhau bài toán cả.
Hãy biến đời bạn thành một bài thơ hay và rồi đem tặng nó cho cuộc sống này.
Thế giới cần lắm những nhà thơ!
Hãy tập sống như một nhà thơ và mọi khoảnh khắc của đời bạn sẽ ngập tràn hương thơm rực rỡ.
Nhưng cẩn thận, một khi đã sống với tinh thần của nhà thơ bạn sẽ không muốn là nhà toán nữa đâu.
Phi Tuyết, 2018
Bài viết cho "Bright – tạp chí lối sống Hạnh Phúc"
Tuyển tập "Thiền-phi-thiền"
0 notes
Text
"Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng nhặt nó lên. Bởi vì nếu bạn nhặt nó lên, nó sẽ chết và nó không còn là thứ bạn yêu thích. Vì vậy, nếu bạn yêu một bông hoa, hãy để nó như vậy. Tình yêu không phải là sở hữu. Tình yêu là sự trân trọng."
– Osho
#quotes #vuisong #văn #osho
0 notes
Text
Trên đời này, không gì bền vững bằng những cuộc trò chuyện. Nếu có nhiều lý do để chọn một người, hãy ưu tiên chọn ai mà bạn nói chuyện không chán. Nhan sắc, thân thể có thể phai, nhưng sự chuyện trò thì có tính trường tồn. Càng nói nhiều với nhau, thì người ta càng cảm thấy kết nối. Nếu bạn không thể nói với người mình yêu, tại sao bạn lại yêu.
Được giao tiếp khiến người ta hạnh phúc. Ta cần được nói, nhiều như ta cần được ăn và ngủ. Nhưng nó là thứ duy nhất ta không thể tự làm một mình. Nếu bạn nói nhưng không có ai muốn nghe, nhu cầu cần được giãi bày và hiểu vẫn luôn ở đấy. Người hướng nội không ít nói, chỉ là họ phải thấy rất thoải mái và an toàn để thoát khỏi vẻ ngoài kiệm lời của mình.
Lớn là càng nhận ra cái gì thực sự quan trọng hơn cái gì. Việc này lương cao nhưng mình phải bất hạnh thì cũng không nhận. Cô ấy xinh, nhưng không hợp làm bạn thì cũng khó làm người yêu. Đi đâu cũng được, đi với người hợp mình là được. Tôi bắt đầu thích những cuộc đối thoại khi ăn, hơn là chỉ đồ ăn. Cafe luôn chỉ là một cái cớ.
Tôi nghĩ ta có thể sống độc thân, nhưng ta không thể mãi độc thoại. Một mình vẫn ổn, chỉ là ta rất khó sống mà không có người để nói. Có một người để nói chuyện mỗi ngày đã là một điều may mắn. Và rất nhiều người không có quyền lợi đó... cho đến khi họ tìm được ai.
"Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai? – Nhớ người em có thể thoải mái nói về bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.”
#văn #sống #quotes #yeudoi #songvui
0 notes
Text
TÌNH YÊU VÀ SỰ MỘT MÌNH 🧡
“Năng lực ở Một mình là năng lực Yêu. Điều đó có vẻ ngược đời với bạn, nhưng không phải vậy. Đây là chân lý tồn tại.
Chỉ những người có năng lực ở một mình mới có năng lực để yêu, để chia sẻ, để đi vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác, mà không sở hữu người khác, không trở nên lệ thuộc vào người khác, không thu nhỏ người khác thành một đồ vật, và không trở nên nghiện người khác.
Họ cho phép người khác tự do tuyệt đối, bởi họ biết, nếu người khác ra đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể bị người khác lấy đi, bởi vì nó không do người khác trao cho họ.
Vậy thì tại sao họ lại muốn ở bên nhau? Nó không còn là một nhu cầu, mà nó là một sự xa xỉ. Họ thích sự chia sẻ, họ có nhiều niềm vui đến nỗi họ muốn rót nó sang cho ai đó. Họ biết cách chơi, cuộc sống của họ như một nhạc cụ độc tấu vậy. Người độc tấu sáo biết cách tận hưởng cây sáo một mình. Và khi người ấy đến và gặp một người độc tấu trống, cả hai sẽ cùng tận hưởng việc ở bên nhau, và tạo ra một sự hài hòa giữa sáo và trống”
- Osho -
0 notes
Text
"Yêu thương bản thân mình là khởi đầu của một mối tình trọn kiếp."
- Oscar Wilde (Pháp Hoan dịch)
#quotes
0 notes
Text
Người lữ khách ngang qua thành phố
Thấy nợ người một tiếng yêu thương
Người lữ khách đi lên đồi vắng
Thấy nợ mình một giấc mơ buồn.
#thotinhdumuc
0 notes
Text
"Và cuối cùng thời gian luôn chiến thắng. Thời gian là kẻ hủy diệt vĩ đại nhất trong lịch sử."
- Dưới một mái nhà ở Paris | Guillaume Musso
Ảnh: rose_puff
0 notes
Text
"Mỗi khi gặp gỡ, mọi người thường hỏi ta là đã xin được việc chưa, lập gia đình chưa, mua nhà chưa, như thể cuộc đời này như cái danh sách mua đồ, hết thứ nọ đến thứ kia.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai hỏi xem ta có hạnh phúc không?"
- Heath Ledger
0 notes
Text
"Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triền miên khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời, càng lúc càng rực rỡ chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết."
— Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Photo: Pinterest
1 note
·
View note
Text
Tôi biết trần gian một giấc mơ
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ.
Cố vớt trăng vàng trên bến mộng
Mấy độ trầm luân… tiếp dại khờ...
(st)
0 notes
Text
Sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra tôi mãi cho rằng mình quay lại cố hương, nhưng không phải, thực tế đôi bàn chân này vẫn luôn hướng về phía trước. Điểm cuối của đời người, không phải là khi ��i đến tận cùng của non nước, cũng không phải sau khi kết thúc sinh mạng , mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó. Khi bạn thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn.
Nếu như trong tim có trăng sáng, há gì phải sợ ảo ảnh thế gian ? Hồng trần khói lửa, vẫn có thể lặng nhìn hoa rơi, thảnh thơi ngắm mây trắng đấy thôi.
[ Bạch lạc mai ]
#văn #đời #anlac #vuisong
3 notes
·
View notes