Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

Bạn thích bình minh hay hoàng hôn? Bởi vì cả 2 đều rất đẹp nên sẽ rất khó chọn. Hôm nay, sau khi kết thúc lớp yoga buổi sáng. Lần đầu tiên mình ngước lên bầu trời và nhìn thấy mặt trời tròn xoe cùng sắc cam nồng ấm giữ thời tiết SG 19 độ. Hơn nữa năm nay, mình luôn bắt đầu ngày mới lúc 4:00 sáng và kết thưc giờ làm việc đầu tiên trong ngày khi mặt trời bắt đầu thức giấc. Hôm nay, mình đi thật chậm để có thể mua cf đúng giờ khuyến mãi và mình nhận ra, thật may mắn vì mỗi ngày mình đều đc đón nắng và nhìn ngắm mặt trời. Thay vì trầm lặng ngắm mặt trời tàn lụi sau 1 ngày, mình nhận ra mình thích cảm giác hướng về mặt trời khi nó bắt đầu xuất hiện hơn. Bình minh cho mình nhiều năng lượng để lên dây cót cho 1 ngày dài và hôm nay cũng cho mình thêm tình yêu với SG. Có nơi nào bạn nghĩ bạn thuộc về ko? Với mình đó là SG, vào những buổi sáng bắt đầu ngày làm việc với mặt trời, và vào những buổi tối về nhà dưới ánh trăng. #sunshine #saigon #journey #journal #journaling #dairy #writer #moment #memories #strories #inthueyes
4 notes
·
View notes
Text
Mình nghĩ trái tim mình lại trở nên kì lạ, nhưng nó ko còn nồng nhiệt như trước nữa. Chắc do mình đã già, hoặc tình yêu thật sự là 1 thứ xa xỉ ko cần thiết.
Mình cảm thấy bản thân mình vẫn luôn làm chủ tốt cảm xúc và rất giỏi tỏ ra bình thg, lại là sự thông minh chết tiệt như lần trc. Mình cũng muốn 1 lần được yêu hết phần mình, thật sự mong muốn. Và cũng muốn nhận được sự yêu thương 100% đó.
Mình vẫn nghĩ 1 mình thì vẫn ổn, đến giờ vẫn ko có j quá mức chịu đựng, nhưng thử thay đổi 1 chút có nên ko? Ít ra mình cũng nên yêu 1 lần trong đời chứ nhỉ? Chỉ yêu thôi, yêu hết phần mình là được.

2 notes
·
View notes
Text
Con người ta luôn lấy sự thân thiết để làm tổn thương nhau.
Những người mình thân thiết lại luôn làm tổn thương mình, bởi sự nghi kị và ko tin tưởng. Có nhiều câu hỏi làm mình buồn đến mức tự đắp chăn khóc tức tưởi, có những câu nói làm mình tỉnh ra rằng mình thực chẳng thân thiết gì cả, bởi nếu họ thân thiết họ sẽ bik câu trả lời mà ko cần phải xác minh lại.
Mình nghĩ mình đã luôn làm việc chăm chỉ, mình chấp nhận dạy những ca chẳng ai thèm nhận, mình thậm chí còn dạy cả t7-cn. Có đôi lúc mình ko hết mình làm việc vì những cảm xúc tiêu cực, mình dễ bị ảnh hg bởi cảm xúc của ng khác và mình ghét điều đó. Có nhìu lời đồn phía sau mình, cũng có nhìu sự tị nạnh. Mình bik đó là điểm mạnh vì mình giỏi ng mới như vậy với mình, nhưng điều đó đến từ những ng mình tin tg thì thật sự buồn.
Thôi thì mình tin mình là đc, nếu mình cố gắng nhìu hơn nữa thì mình sẽ đc công nhận nhìu hơn và mình mong niềm tin mình đặt là đúng chỗ.
0 notes
Text

Việc đọc sách du kí là một điều thú vị, nhất là khi đang trong kì du hí của bản thân.
Ngắm cảnh đẹp, thưởng thức món ngon, biết thêm về văn hoá và lịch sử và quen biết thêm vài người, trừ 1 vài việc cá nhân ko thoải mái thì đúng là tuyệt vời. Nhẫm nghĩ, hổng bik khi nào mình mới ra đc cuốn sách như này, còn non kém nên thôi chỉ viết linh tinh.
Việt Nam thực sự rất đẹp và hùng vĩ, từ địa lý, lịch sử cho tới con người. Nhưng làm du lịch thì thậy tệ hại nên tàn phá kha khá thiên nhiên, nhưng cũng còn đẹp lắm. Trái ngược với các nước Nam Á trong sách với đầy hiểm nguy tìe con người và cảnh vật cũng vì vậy mà điêu tàn. Việt nam đẹp yên ả với những thôn quê nằm cạnh núi rừng hùng vĩ. Thui về ráng cày kiếm tiền khám phá vn.
0 notes
Text
Sống trong thế giới của mình.
Hãy chỉ nên sống trong thế giới của mình, với những thứ khiến mình vui vẻ, đừng quá bận tâm những vấn đề ko thuộc quyền kiểm soát của mình, hay sống cho thật đẹp với bản màu của riêng mình.
Học cách chấp nhận những chuyện mình ko ưng 1 cách hoà nhã, phát triển bản thân và vận động thật nhiều.
Hãy sống có tự do như mình đã từng rong ruỗi, bữa ăn cơm bữa nhịn đói nhưng chẳng lo lắng.
Remember love yourself ❤️
3 notes
·
View notes
Text
Tới tuổi lấy chồng
L và Đ đã kết hôn.
Mình từng học chung và chơi chung với tụi nó vào cấp 2. L xinh xắn, học giỏi và là con gái của giám đốc. Đ cũng chẳng thua phần nào. Nhưng sau 10 năm, họ đến với nhau 1 cách trọn vẹn. Năm lớp 10 L chuyển lên SG học, cho tới năm 3 Đh họ gặp lại nhau ở trường ĐH, rồi chắc từ đó mà hẹn hò và nên phận.
Mình ngẫm nghĩ, các bộ film Hàn Quốc mình coi đã có rất nhiều kịch bản như vậy. Ko ngờ có ngày mình thấy bó ở đời thật. Đã là của nhau, hiển nhiên là của nhau, dù xa xôi, dù dong dài.
Họ đẹp đôi. Mà bạn bè đã nên duyên nên phận gần hết, lên cả chức mẹ vậy mà mình vẫn chẳng có mảng tình để bồi hồi. Chắc cũng tới tuổi muốn chồng
1 note
·
View note
Text
Mẹ có buồn không?
Mỗi lần sn mình, mình đều buồn đời và than thân trách phận. Nhưng mỗi lần sn mẹ, mình chẳng bik có ai chúc mừng mẹ ko, có ai nhớ về điều đó ko. Khi mà cả mình cũng chẳng gọi đt cho mẹ.
Chắc mẹ chẳng bận tâm, nhưng chắc mẹ cũng buồn. Ko bik thời trẻ, mẹ làm gì vào ngày sn của mình, mẹ có nhìu bạn bè chúc mừng không, mẹ có nhớ về những tháng ngày đó ko.
Mẹ lúc nào cũng cô độc trong suy nghĩ của mình, ko bik hồi trẻ mẹ có thế ko, hay mẹ cũng vẫn cái suy nghĩ hy sinh đó cho mọi người nhưng theo lối của mẹ.
Ko bik hôm nay mẹ có buồn không?
3 notes
·
View notes
Photo

Dạo này thế nào... Mình từ chối 2 công việc về thiết kế, điều mình đã nghĩ là không thể. Bởi ko làm nó thì bik làm gì bây giờ, điều đó ko còn quá quan trọng nữa, bởi mình có nhiều thứ khác mình muốn làm hơn lúc này. Mình cố gắng duy trì việc tự tập yoga mỗi ngày, đi bơi vào cuối tuần và di chuyển bằng xe đạp. Cố gắng tự nấu cơm ở nhà thay vì ăn tiệm, chăm chỉ học tiếng Hàn mỗi ngày với việc tập đọc cho chạy chữ-mình quên sạch những gì đã học trc kia, mà giờ cũng ko coi film nhìu nên chẳng nhớ gì nữa, nhưng mình vẫn rất yêu Hàn Quốc. Thêm nữa là mình đăng kí 1 lớp võ, nó mệt hơn mình tưởng bởi việc phải chạy 6 vòng sân banh, hít đất liên tục, nhảy dây và các bài khởi động nó nuốt, mỗi ngày tập phải đánh và đá ít nhất 50 cái vào gối hoặc bao cát, nhưng cũng rất thú vị. Mình chăm chỉ vận động, mỗi ngày một chút thể thao, mỗi ngày đọc đi đọc lại bài Hạc và công cho trôi chảy bằng tiếng Hàn, mỗi ngày xem tv 1 chút, đọc 1 ít sách và dạy vài tiếng yoga. Cảm thấy cuộc sống thật tuyệt dù chẳng đc nhìu tiền như trc nữa, ko thể đi du lịch nhìu nữa, cũng ko thể mua sắm thêm j ngoài thức ăn, nhưng cảm giác thật tuyệt. Trc đây mình từng xin nghĩ việc sau 2 tháng đi làm chỉ vì ko có thời gian coi film, vậy mà gần nữa năm nay chẳng coi bộ film nào mới cả, mình giành thời gian cho các hđ thể thao và học thêm vài thứ. Nó làm mình bận rộn hơn, cũng đỡ phải đi gặp bạn bè vì giờ thất nghiệp sồi nên chẳng có mấy tiền. Hơn nữa, năm nay sẽ là "gap year" 🌈✨ Mình sẽ sống mà ko cần quần áo mới, giầy dép mới hay ăn uống bạn bè như trc nữa. Sẽ Chỉ sống cho mình thôi 👊🏼👊🏼👊🏼
0 notes
Text

Ở lớp yoga, mình gặp được rất nhiều điều thú vị. Các chị giúp mình luyện tập, mua đồ ăn cho mình, thi thoảng chấp nhận nge mình tra tấn âm nhạc và cùng mình nói xấu thầy giáo 😾
Mình quen đc 1 cô giáo dạy tiếng Hàn, trên cả tuyệt vời là bọn mình rất hợp nhau dù chị chẳng mê kpop mà cũng chẳng coi nhìu film Hàn như mình, sau khi ngạc nhiên về độ cuồng Hàn Quốc của mình thì chị quyết định dạy mình tiếng Hàn. Mình đã học trc đó rồi nhưng ko chuẩn và lâu quá mình ko học hành j ngoài việc chăm luyện film. Rất vất vả vì mỗi ngày mình đều phải gửi bản ghi âm bài đọc cho chị kiểm tra và mỗi sáng mở mắt ra đều phải luyện khẩu hình miệng. 2 tuần rồi, giờ mình đã đọc chạy chữ, đọc đúng các biến âm và hát đc trọn vẹn cả 1 bài hát. Mình cũng sẽ cố gắng thật nhiều dù tuần chỉ học đc 3 buổi và mỗi buổi chỉ 30p. Chị nói rằng, năm nay hãy đi Hàn đi, và chị sẽ cố gắng để giúp mình có thể tự lang thang tới những nơi mình kể. Cố gắng ở bản thân là việc tốt, nhưng có đc người cùng mình cố gắng thì thật tuyệt vời.
Vì tiếng anh của mình quá gớm nên 1 chị khác đã quyết định kèm tiếng anh cho mình 3 buổi 1 tuần và mỗi buổi 1 tiếng. Điều tuyệt vời hơn là mỗi tuần mình đc nói về 1 chủ đề thú vị, đó là chuyến du lịch gần đây nhất của mình, về nơi mình thix nhất hay về chương trình tv mà mình muốn chia sẻ. Ko chỉ đơn thuần là lắng nge, khi mình nói về chủ đề j chị đều quan tâm đến nó. Hôm nay chị nói chị đã coi Hyori B&B, chương trình mình đã nói đến, thật tuyệt khi có ai đó để tâm đến điêif bạn nói. Chị nói tuần này sẽ cho t 1 chủ đề mới lạ, chị sẽ suy nghĩ và báo với t vào t4 này. Từ buổi đầu tiên đến nay đã 2 tuần đc học tiếng anh, đã dùng câu trơn tru hơn, đã ít sai lỗi ngữ pháp hơn, từ vựng thì vẫn chưa đủ để cua trai nhưng đã phong phú hơn. Mục tiêu của chị là giúp mình cua trai tây, hahaa, vậy thì còn gì bằng, cô giáo quá có tâm với học trò ế này sồi.
Nhiều chị khác hay mua trà sữa và bánh cho mình, cho mình phần ăn nhìu hơn hay mang cà phê cho mình uống, thậm chí là khi nhìn mặt mình như con chết trôi lạc giữa rừng hoa thì còn tặng mình cây son 3CE xịn-hiển nhiên là vì mình cũng có công mua vui cho mấy bả, đáng iu dễ thương vầy mà =))))))
Việc bắt đầu với yoga thật tuyệt vời, nó mở ra cho mình vô vàng mối quan hệ và những tình cảm mình chưa từng giữ đc trước đây, nó giúp mình mở lòng đón nhận và bik cho đi. Hiển nhiên cũng có mấy bà chị khiến mình khoa chịu, nhưng đời dễ thương như vầy thì cũng cho qua được.
Các bà chị vừa nhắn với mình rằng, ngày mai nghĩ tập yoga đi, ngày mai thầu giáo mà mình hay nói xấu dạy, thân là thành viên hội antifan thì ko đc đi học =))))) nhưng mình là hội trưởng nên là phải đi học để còn về nói xấu nữa chứ :))
1 note
·
View note
Photo
Những ngày đầu ở lớp tiếng Hàn, mình đã nge End of day rất nhiều, mỗi tối trước khi ngủ, mỗi khi phải chờ đợi và thỉnh thoảng khi chẳng bik làm gì cả. Nó làm mình cảm thấy được an ủi và nỗi buồn của mình được xoa dịu, âm nhạc của JongHyun luôn được làm ra để xoa dịu nỗi đau. Hôm nay JH trút bỏ hơi thở dài của mình, hơi thở dài chẳng ai đông đếm được như ca từ của Breath vậy "hãy cứ thở dài ra đi, chẳng ai trách bạn cả, rồi mọi người sẽ nói không sao cả...". Khi mình nge Breath, mình cảm thấy sự thanh thản, sự nhẹ nhàng dù ca từ và giai điệu đều buồn. Bạn anh ấy bảo anh ấy chết vì âm nhạc, thứ âm nhạc an ủi người khác ấy lại không thể an ủi anh. Chẳng thể đoán được điều gì, những con người luôn tươi cười trên sân khấu, luôn tỏ ra xàm xí để pha trò và luôn chiều theo ý fan lại luôn có những khúc mắc và những nổi buồn chẳng ai thấu. Mình không thần tượng JH, nhưng mình thực sự thix âm nhạc của anh. Thật buồn khi từ đây về sau chẳng còn được thưởng thức nó nữa. Âm nhạc của anh thực sự rất tuyệt với JH ak.
0 notes
Text
Cả cuộc đời này sẽ chẳng có cái bông nào giành cho mình cả...
Vì mình hông thix bông!
25 năm cuộc đời mình chưa đc tặng 1 cái bông nào dù chỉ là hoa dại ven đường, mỗi lần lễ là lại nổi lòng ghen tị chúng bạn tệ lắm cũng đc cái bông hồng 15k. Năm 12 ông thầy cn lại xát muối trái tim mình làm mình càng buồn tủi, 16 nam 16 nữ là 1 tỉ số quá đẹp cho 1 lớp học, vậy nên mỗi bạn nam sẽ lên bốc thăm để chọn ra bạn nữ tương ứng để tặng bông ho một dịp tôn vinh phụ nữ, thằng 26 nó bốc trúng số 25 là mình và dường như nó đã bốc trúng cứt- tội nghiệp nó, túm lại cuối cùng sao bao lương duyên lẫn nghiệt duyên mình vẫn chẳng có cái bông nào cho tới giờ. Nếu mình xinh xắn như 15 bạn nữ kia thì ít ra cũng đc 1 lần trong đời đc tặng bông.
Hok nhớ hồi nhỏ có thix bông ko chứ bây giờ thì ko, dù ra đường hay lên mxh thấy bông ng ta khoe đc bồ tặng-đồng nghiệp tặng-hay thằng bạn chơi chung tặng-thậm chí là đi xe bus hay mua hàng cũng thấy sân si đôi chút. Nói đến đồng nghiệp, cũng đã đi làm vài ba cty, nhưng cty đầu tiên là vào làm ngày 9/3, cty thứ 2 là nghĩ việc ngày 9/3 và các cty còn lại chưa bao giờ làm tới mấy ngày này, vậy ra cái bông thường lệ từ quỹ cty cũng hổng bao giờ có.
Thôi thì hok ai tặng thì tự mua cũng đc, nhưng cũng chẳng có tiền mua đc bó bông thiệt đẹp. Thằng bạn hôm bữa làm cái chung cư chung nó mới nhắn tin, thực ra cũng tính nhắn đòi tiền nó mà thấy 20/10 thui cho nó yên vui đi chơi với ghệ, ai dè nó nt nói đang ở Đà Lạt, thay vì mau bông nó dẫn vồ lên ĐL ngắm bông cho banh con mắt, bik vậy t đòi tiền như sắp chết rồi, nhưng cũng nhắn cái tin thảo mai "hổng sao nè, đi chơi vui nha" kèm cái icon cục cứt nhảy múa rồi nó gửi lời cảm ơn cùng cái icon mặt cười hihii.
Ak, khuyến mãi thêm câu chuyện học sinh sinh viện, 12 năm phổ thông cho tới 4 năm đh thì chẳng có cái lớp nào nó tổ chức cái mịa j trong mấy ngày này, mình xin lỗi các bạn đồng môn vì chắc là do mình thúi quá bông hoa chẳng mộc nổi.
Mấy ngày để tôn vinh phụ nữ j mà chỉ thấy tủi hờn ko ak. Sáng có đc anh giao đồ ăn chúc mừng mà ảnh đưa cái ly KOI uống muốn truỵ tim tiểu đường mà chớt 💔.
0 notes
Photo

Khi t xem những clip về ngày trọng đại của các cô dâu phương Tây, gần như t đã khóc bởi niềm hạnh phúc ngập tràn đó. Gần đây, bạn bè đã bắt đầu lập gia đình, trong nhà cũng có đám cưới, mọi ng bàn tán về lễ cưới và nó ko đơn thuần là ngày trọng đại. Nó làm t sợ ngày cưới của mình dù ko bik có ai cưới hay ko. Ng trong nhà bàn tán về việc ai cho của ít cho của nhìu, về việc ăn uống ra sao và cả tiền mừng. Ai bạn ai bè thì sau cái đám cưới là bik liền ak, sao lại đi cái đám cưới chỉ có 500k, sao lại thế này thế kia bla bla bla. T cảm thấy sau này tốt nhất đừng lấy chồng, việc lấy đám cưới của mình ra để "kinh doanh" thật buồn, như t thất nghiệp thì còn chẳng muốn đc ai mời, ko bik dao này t có thay đổi suy nghĩ ko nhưng t cảm thấy thật buồn khi nge những câu chuyện đó. T có vài người chị chơi thân, đám họ t đi còn dưới mức ko đc kia, nhưng t vốn ghét mấy chỗ như vậy nên t thg chỉ gửi thiệp kèm theo 1 lá thư chúc mừng, t thix chia sẽ niềm vui với họ. Ko bik họ có thix điều đó ko hay họ cũng vẫn thix tiền nhìu hơn, nhưng dù sao t cũng muốn việc đó trở nên tình cảm hơn là những cái bì thư lạnh nhạt. Anh họ t lấy vợ xa, nên là phải tổ chức đám 3 cái đám cưới ở 3 nơi ở 3 đoạn chiều dài đất nước. T chỉ thấy ổng cười hạnh phúc nhất là đám cưới ở SG, nơi bạn bè ổng tụ tập nhìu nhất, cảm giác ổng muốn chia sẽ với những ng đã bên ổng chia sẽ những điều khó khăn khi đi học hoặc vất vả chốn làm công ăn lương, ở 2 đám kia t chỉ thấy sự mệt mỏi gượng ép ở cả cô dâu và chú rể với khách của các vị phụ huynh, theo ba mẹ nói thì đó là để lấy lại những j trc đây. Ngày hôm qua, thật sự mình thấy sự hạnh phúc của ổng mà 20 mấy năm nay mình chưa bao giờ thấy, khi ổng thi đậu hay trúng tuyển, ko bik các vị phụ huynh khác có nhìn thấy điều đó ko. Mong rằng sau này nếu có ai đó cùng đồng hành hết quãng đời còn lại, thì mình mong cũng sẽ cười hạnh phúc như vậy. Và nếu đc thì cũng muốn mọi ng đc vui vẻ đón nhận lễ báo hỉ này chỉ với những lá thư.
0 notes
Photo

Cố gắng là chưa đủ. T 24t, việc rớt ở vài cuộc thi chỉ làm t buồn đôi chút, bởi t cũng ko coi trọng nó nhiều. Nhưng với Natty, 12t từ Thái sang Hàn làm thực tập sinh chờ ngày đc ra mắt với bik bao cố gắng, mộng tưởng và đấu tranh. 14t tham gia show sống còn để đc ra mắt là idol, là thực tập sinh của JYP-việc làm tts của 1 cty lớn top 3 của Hàn là mơ ước của nhìu người. Ở show sixteen, em lun đc chủ tịch khen ngợi hết lời bởi những động tác vũ đạo và các bài biên tập xuất sắc, khen từ đầu mùa tới cuối mùa để rồi chọn người lun đc đem ra so sánh với e-ng lun bị cho là thiếu sót và ko có sức hút. Sau Sixteen, Twice trở thành ngóm nhạc xu hướng của Hàn còn e từ bỏ JYP để về lại Thái trong buồn bả, rồi e tham gia show sống còn thứ 2 năm 16t, trở lại Hàn với e là điều khó khăn và lại là để cạnh tranh sống còn. Ở Idol school, em lại tiếp tục phấn đấu và đc khen nhìu về giọng hát cũng như sức hút, công chúng đã bik e từ Sixteen, nhưng e lại 1 lần nữa ko thể đạt đc thứ hạng cao. T nghĩ lần này e sẽ ko từ vỏ nữa đâu, khi mà những ng yếu hơn e lần lượt toả sáng, t ko bik vì đâu e có tài năng, có độ phổ biến nhưng lại ko gặp may, e cố gắng nhưng chắc vậy cẫn chưa đủ cho cái nơi mà chắc phải gần nữa dân số đang là thực tập sinh và ôm mộng làm idol. Ng ngoại quốc như e thì còn khó hơn. Hồi tuổi e t chẳng làm đc j và cũng chẳng có ước mơ j, t lo ăn lo ngủ còn chưa xong nữa là. Heo chang Mi cũng là 1 người có thừa sự cố gắng, từng là 1 phần của dự án SNSD nhưng bị loại khi debut, rồi tới f(x) cũng bị loại trc ngày ra mắt, ChangMi rời SM- cty giải trí TOP 3 của Hàn. ChangMi có chất giọng và kỉ năng thanh nhạc tốt nên cũng đc nhìu cty để mắt, đc ta mắt 2 lần trong 2 nhóm của 2 cty và nhóm nào cũng tan rã khi chưa đc toả sáng. Rồi ở t 25, trong khi SNSD hay f(x) đc xem là thế hệ idol thứ 2, là tường thành và đang toả sáng thì ChangMi tham gia các show sống còn để mong cơ hội toả sáng, tham gian Producer101 nhưng cũng ko đi đc sâu vì độ tuổi 24 ko còn là độ tuổi thix hợp để đc ra mắt, các thế hệ sau xinh tươi hơn rất nhìu. Giờ ChangMi tham gia show sống còn thứ 2 là the unit để mong may mắn hé môi cười với mình, lận đận hơn 10 năm làm Tts vẫn chưa đc j. Nói Changmi từ bỏ hẳn rất khó, vì những tts cùng lứa với cô đều đang toả sáng trên các sân khấu âm nhạc, thêm nữa là cô ấy bik mình có tài năng nên ko thể dễ dàng j bỏ cuộc. Mọi ng nói nếu ChangMi làm 1 giáo viên thanh nhạc thì sẽ rất nổi, nhưng giấc mơ của cô là toả sáng trên sân khấu-ko phải hào quang phía sau. Cả ChangMi và Natty đều có tài và luôn nổ lực, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Cuộc sống này ko bao giờ công bằng, người quá giàu người lị quá ngèo, nó là sự cân bằng. Cố gắng thực sự vẫn chưa bao giờ là đủ, những cũng đừng từ bỏ nó.
0 notes
Photo
Cái ứng dụng mạng xã hội nào cũng quảng cáo nào là Kết nối thế giới, kết nối mọi người, thêm bạn thêm vui bla...bla...bla. Vậy mà nó toàn làm cho việc gặp nhau khó khăn hơn. Khi cần chia sẽ thì chẳng bik phải làm gì với ai. Trong khi ngày xưa gặp nhau thật dễ làm sao.
0 notes
Text
Bạn
Có vài người bạn đã nói chuyện lại với t. T rất dễ nói chuyện, nhưng ko dễ làm thân, mà khi thân thì t lun thật lòng, nhưng t có 1 tật rất lớn là khi có chuyện xảy ra t sẽ nói hết những j t nghĩ về vấn đề đó, hoặc khi ng bạn đó ko muốn tiếp tục mối quan hệ nữa thì t ko bao giờ là ng làm lành trc và t chỉ quan tâm bạn khi bạn còn cần t, khi bạn ko cần nữa thì t cũng ko. Đó là vấn đề lớn nhất ở t, t ko thể hoà nhập với mối trg cty đc bởi khả năng làm việc nhóm của t bằng 0 và cũng chính cái tính đó khiến t càng dần cô độc. T ko thix tranh cái ai đúng ai sai, việc họ nghi ngờ t thông qua các stt hay các cách nói mỉa mai đủ làm t nghĩ họ ko còn tốt với mình nữa, cả việc họ tin lời 1 ai đó ko đúng về t rồi đi hỏi t cũng làm t thấy buồn, điều đó có nghĩ sau từng ấy năm chơi cùng nhau chúng ta vẫn ko thuộc về nhau, việc duy trì nối quan hệ ngờ vực thật cực khổ. Nhưng nếu họ còn cần t thì họ vẫn có thể kết nối lại mối quan hệ đó, mà t cũng ko chắc nữa. T có 1 đứa bạn thân chơi từ thời cấp ba, các bạn cấp 3 đều bik chúng t thân nhau nhưng hay cái nhau, tuy vậy chúng t chưa bao giờ ngưngf chơi với nhau với bấy cứ lý do j, hằng năm nó đều gửi tin nhắn điện thoại chúc mừng t và luôn mời t ăn dịp đó, năm nào cũng vậy cho dù giờ nó đi làm và có khi đúng ngày sinh nhật t nó ko thể rủ t đi ăn đc, nhưng lun hẹn lại 1 ngày khác và ko vao giờ sai hẹn. Nó ko sử dụng mạng xã hội, trước đây thì có nhưng từ hồi năm 3 đh nó ko dùng nữa, mọi liên lạc đều qua đt, điều đó làm t cảm thấy tình bạn của chúng t vẫn như ngày đầu, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, kể nhau nge vài chuyện về đứa bạn cũ sắp lấy vợ hay đôi khi buồn đời rủ nó đi đâu đó. Sinh nhật t luôn có nó và 6 người nữa là luôn gửi lời nhắn, t cảm thấy mình thật may mắn vì mỗi năm đều còn đủ những ng đó. Việc họ vẫn nhắn tin cho t làm t thấy vui vì dù có chuyện gì t vẫn còn họ ở bên, ít nhất là để chia sẽ.
0 notes
Photo

Mình từng lên kế hoạch điên rồ cho việc đi Hàn Quốc bằng đường bộ, tức là đi bộ đó, thậm chí còn lên lịch trình đi cụ thể để né Trung Quốc và Triều Tiên, hơn nữa là mình có thể nhìn vào hình chụp và nói chính xác nơi đó là đâu. Tất cả nhờ vài film truyền hình và những trang sách, bởi có những nơi không bao giờ hoặc còn lâu mình mới tới đc. Kinh tế là chuyện muôn thưở, mình ko có nhiều tiền, mình làm freelandcer- hiểu là người làm việc tự do, ai thuê j làm đó. Làm nội thất, làm 2d, even, thi thoảng đc rủ làm stylist chụp sản phẩm... mình di chuyển bằng xe đạp, có thể đạp từ bình thạnh qua q7 nếu ko gấp nhưng đa phần di chuyển gần khu mình sống, ko tốn xăng, tiền gửi xe cũng rẻ, còn có thể tăng thể lực và giảm béo. Gần đây mình cũng ko mua sắm j cả, cả 1 cái áo cũng ko trong vòng 1 năm nay, tất cả tiền mình có đều đổ vào du lịch và sách, giờ thậm chí mình cũng chẳng gặp đứa bạn nào từ sau tết. Nhìu lần mình đứng trước gương, ngắm mình thật lâu trong đó, đếm từng cái mụn, và mình nghĩ ko thể yêu nổi cái con nhỏ đen thui lùn tịt rủ rượi trong đó, ko thể nào. Vậy nên thay vì đầu tư cho nhan sắc mình sẽ đầu tư cho tâm hồn, bik đâu xui ruỗi có ai đó cứu rỗi đời mình. Này là quà sinh nhật cho mình, 2 cuốn sách đầu tiên trong vòng 6 tháng trở lại đây, dù đã đc giản giá mà tận 161k cho 2 cuốn 💔 thật ra thì mình đã lên kế hoạch đi Lào vào cuối tuần này, nhưng có vài dự án cần đc giải quyết nên mình đã mua sách du lịch thay cho chuyến đi đó. Thôi thì để năm sau kiếm anh bồ đi chung cho đỡ tủi ❤️
0 notes
Photo

Mình biết tiền rất quan trọng, nó có thể quyết định giá trị của một người. Nhưng với mình thì ko hẳn, mình thix những j miễn phí, mình cũng hay ra siêu thị hoặc những chỗ đông người để nhận quà miễn phí, sẽ rất đỡ tiền chi phí hàng tháng cho dầu gội, nước xã hay thậm chí là bvs. Mình cũng ko chi tiền cho mỹ phẩm hay quần áo, mình chỉ có duy nhất 1 cây son cũng ko mấy dùng, da mình khá sậm màu nên cũng ko có kem nền hay phấn phù hợp, mình cũng có váy nhưng áo thun và quần alibaba thoải mái hơn. Mình giành tiền để đi lang thang vài nơi, với số tiền ít ỏi sau những chi phí cuộc sống, mình lun cố đi thật nhiều, cũng ko hẳn là đi để sáng tạo như mọi ng nghĩ, mình làm việc thiết kế để kiếm tiền, nói thật là vậy, mình bám nó để kiếm tiền vì mình ko bik làm j khác nếu ko làm nó cả. Có những chuyến đi là để trốn chạy cái suy nghĩ đó, để tự huyễn hoặc mình thôi. Mình ko bik nữa, nhưng mình thix khi gặp ai đó thay vì nói về bộ quần áo hàng hiệu vài triệu, hay cây son đang hot, hoặc nói về anh chị đại gia nào đó thì việc kể về hành trình của mình, nói về những khó khăn, niềm vui chúng ta trải qua như 1 sự chia sẽ sẽ thú vị hơn. Nhưng mà cảm giác chỉ có mình ênh mình nghĩ vậy thôi. Mình đi nhiều nhưng mỗi chuyến đi mình ko dùng quá nhiều tiền, mình đi bộ rất nhiều và sử dụng xe bú, ăn cũng thường mà chọn cái j rẻ. Bao nhiu cũng đi đc hết, quan troing là mục đích đi của mình thôi.
1 note
·
View note