Text
Trường An
Tôi thu xếp mọi thứ trong lòng mình không thành công nên đã chuyển kế hoạch để đến chỗ Sương, người sẽ không phán xét và hỏi han, chỉ yêu thương tôi vì tôi đã từng là một người bạn tốt. Sương mở trung tâm hoà nhập cho trẻ chậm nói, chậm hành vi và khuyết tật về trí tuệ. Liễu cũng mở trường mầm non. Hai cô bạn học tâm lý của tôi đã đi theo hướng trẻ em ở địa phương, lĩnh vực tôi đã tránh từ những ngày đi thực tập, dù thầy động viên và khen tôi khá nhiều. Tôi đến đây với chủ tâm ngơi nghỉ là chính. Tôi cần một tí không khí mới, vì lòng tôi mù mờ. Tôi gặp Trường An và cứ nhìn hoài vào mắt An. An tự kỷ, được mệnh danh là sắm vai tội nghiệp vì sự thật là nghịch trời thần. Tôi không ý kiến về cách Sương can thiệp vì tôi hiểu Sương. Sương đã chọn nghiệp trẻ này với lòng can đảm vô cùng. Tôi chỉ nhìn An và biết An mong tôi cứu tinh, mong tôi vỗ về. Lúc tôi lên phòng, An khóc. Sương nói An hụt hẫng vì nghĩ tôi sẽ ôm hôn An trước khi đi ngủ. Tôi nhìn lông mi cong veo của An. Tôi nhớ đến những đứa trẻ ở gần mình. Tôi nhớ Bo Ken nhà tôi đang đá banh. Tôi nhớ Huy và Kuron nói tôi vẽ xe tăng đi. Tôi nhớ Nhím líu lo dù ở viện. Tôi nhớ Khoai lắc tóc và nhớ Tí mắt to tròn, tôi nhớ Min gật gù theo bài hát. Tôi nhớ Đăng và Billy lúc còn nhỏ xíu dỗ ăn…. Những đứa trẻ Saigon và cả tôi nữa, không biết đã từng nhìn ai đó tha thiết như Trường An nhìn tôi chưa. Tôi mang ơn nơi này chứ không phải là một resort nghỉ dưỡng nào đó mà tôi tính ghé qua vì đã cho tôi nhiều suy nghĩ quen thuộc. Tôi đã làm tình nguyện và từ thiện, trao rất nhiều phần quà khắp các tỉnh thành từ lúc còn trẻ trung. Tôi đã từng gặp những ca bệnh nhi tâm thần đáng thương để phải từ chối sống với nghề mà ngày nào cũng khóc. Tôi đã từng nghe nhiều ca trợ cấp xã hội, thương tật, di chúc đầy nước mắt. Đã lâu lắm rồi tôi quên lay đọng lòng trắc ẩn của mình. Thời gian đó, tôi khóc nhiều buồn nhiều khi làm việc nhưng lòng tôi thì thảnh thơi và lạc quan, vì tôi biết tôi thuộc nhóm người may mắn thực sự. Còn gần đây, tôi mãi loay hoay với những niềm lo lắng thường nhật. Tôi mãi để tâm đến những điều vụn vặt và lớn lao đôi lúc thật ảo khó lường. Lâu lắm rồi chưa có ánh mắt nào nhìn tôi như Trường An, để tôi nghĩ lại thật ra mình đang làm gì cuộc đời mình mà lại buồn đau thế. Tưởng như mình có thể chết chìm trong nỗi thất vọng vô hình. Không đâu, tôi có cách để đi tiếp, tôi có cách để điều đình cảm xúc. Tôi chỉ là không thèm nghĩ, không dám nghĩ và càng lười biếng hành động cứu mình mà thôi. Một đứa trẻ không quen biết đã khều tôi giật mình sau một khoảng thời gian lạnh và lặng lòng. Tôi cho phép mình khóc như thời 20-25, tôi cho phép mình khù khờ và ngu ngơ đó. Chuyến đi bộ với Sương cùng Trường An và Hihi-con gái Sương-với những câu chuyện ngắt quãng của những ca mà Sương nhận khiến tôi biết mình nhỏ bé và chưa hiểu hết chính mình, chưa hiểu đủ về cuộc đời đơn giản mà gian nan này là mấy.
Tôi biết tôi đã có một chuyến đi đủ rồi. Tuy vòm cây nào cũng xanh ngát như nhau, nhưng số phận mỗi người mỗi khác.
Cảm ơn.
0 notes
Text
Hôm nay, 2.8.20, ngày đầu tiên tôi viết
TÔI ĐỒNG Ý... CHIA TAY
0 notes
Text
Vòm cây nơi nào cũng xanh ngắt như nhau
Vòm cây nơi quán cafe Kiên Giang. Sương đang kể những câu chuyện của bạn. Còn tôi lơ đãng, không có ý định nói chuyện của mình.
Tôi nói gì đây khi giữa bề bộn công việc, tôi lên xe đi. Tôi nghĩ mãi mới có điểm đến. Sương chưa từng đánh giá hay phán xét tôi. Hay chí ít là trước mặt tôi. Sương chưa từng. Sương luôn chiều chuộng tôi, khen tôi và ủng hộ mọi điều tôi muốn. À chắc tôi cần một nơi như thế này, chứa chấp tôi, ít hỏi, ít đề cập đến những vấn đề khác.
Thì ra vòm cây ở đâu cũng xanh ngắt. Nếu chỉ nhìn trời thế này thôi thì dễ dàng thật. Tôi sẽ không tìm được điểm khác biệt. Và tôi dễ chịu.
Có thể vì ít ra tôi đã chịu rời khỏi nơi mà tôi luôn nghĩ rằng thân thương và không thể tách lìa.
0 notes
Photo
Sáng Saigon
Mẹ mân mê hình xăm trên lưng mình. N lần nhìn là N lần mẹ thở dài. Mẹ không thể cảm thụ được điều mình làm. Mà cũng phải. Cả chính mình làm chỉ vì thích, muốn và thấy là một điều cần để tâm hồn mình nhẹ nhàng.
Năm nói tạm biệt V, mình xam AR25.
Năm ba tạm biệt mình, mình xăm Nhân Mã Mỏ Neo 25.171.8733
Năm nay, mình đã hơn một lần muốn tạm biệt mình. Mình nên xăm gì?
Sadness chăng?
0 notes
Text
Sáng nay bấm suffle được Album này
Tâm hồn ai cũng cần trong trẻo cả
Nhất là chính mình...
“Quên anh, anh quên một người yêu anh. Còn quên anh, em như quên cả cuộc đời”
0 notes
Text
Em chọn hôm nay để bắt đầu.
Em chọn hôm nay để bắt đầu
Viết những điều về anh, có lẽ
Hoặc thực chất mọi thứ là cái cớ
Em muốn bắt đầu những ngày tháng... quên anh
Em không phải mau chóng chạy thật nhanh
Qua quán quen hay chung cư anh ở
Em không cần giả vờ lơ đễnh
Nhìn vào trong, đầu dáo dác tìm quanh
Em tự dặn mình hàng trăm lần phải thôi đi
Đừng nhắn anh, nhất là nhắn “lần cuối”
Em tự nói mình đừng tin lời hứa
“Mình sẽ hẹn nhau, một buổi đẹp trời.”
Ngày đẹp trời đó khi nào anh ơi?
Phải chăng chẳng-bao-giờ có thể?
Ôi đời em vui chứ đâu dâu bể
Quên anh đi chắc sẽ hợp lý hơn
Em sẽ không thèm để ý trời-sao
Anh trả lời “tên ba anh, đồ ngốc!”
Em sẽ quên những đêm dài mơ mộng
Nhớ thương theo dòng chữ cứ trải dài
Thôi anh à, em bắt đầu hôm nay
Ngày anh sinh ra, nhưng anh không vui sướng
Em sẽ cố gắng dùng đầu mình chỉnh đốn
Quên anh nhanh. Quên anh mãi.
Từ nay.
1 note
·
View note