Text
24102020
Hôm qua.
Tôi lại làm người tôi thương buồn.
Trải qua khoảng thời gian hơn 7 tháng, vì tôi mà người ấy lại thốt lên 2 chữ “dừng lại".
Ở đây là cho tôi cơ hội để sửa sai. Nếu không sẽ là “dừng lại" chính thức.
Người đã từng nói tôi đừng bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Vì khi mình nghĩ đến là sẽ biến chúng thành hiện thực. Giờ đây, chính từng dòng tin nhắn nói lên 2 chữ ấy.
Lỗi là tôi sai. Tôi không có lí do gì để trách móc cả.
Xin lỗi. Hai từ tạm bợ mà tôi cứ mãi thốt lên. Không biết bao nhiêu là đủ.
Tôi rất sợ 2 chúng tôi lại không thế vượt qua thời gian lần này.
Xin lỗi.
1 note
·
View note
Text
Đến cuối ngày, cũng vì chuyện công việc mà suốt ngày bất đồng và cãi nhau.
0 notes
Text
Chỉ cần có người hiểu mình là được ...
Sau tất cả, chỉ cần có người ở đó, yên lặng, nhìn mình và hiểu được tâm tư của mình là được.
Chỉ cần vậy thôi, phải không cậu ?1
0 notes
Text
Tôi ở lại vì cậu mà
Cũng phải là đến cuối cùng chưa, nhưng đến tận thời điểm này, cũng có người vì mình mà chọn ở lại để cố gắng. Cứng nhắc quá không tốt và bỏ qua thì sau này lại tiếc nuối. Thôi thì mình chọn cách cho bản thân và cậu cơ hội. Không biết kéo dài đến bao lâu nhưng chí ít là sau này, có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không hối hận về quyết định lúc này.
Vậy nhen!! Mở đầu cho một mối quan hệ mới...
0 notes
Text
Thương em là điều anh mãi không thể !
“Thương em”
Chỉ đơn giản hai từ như vầy thôi cũng là đủ với hai người yêu nhau, cũng khiến đối phương đủ an lòng.
Nhưng mà lời nói đó mãi không dành cho em.
Anh thương người khác mất rồi và người đó vẫn không phải là em dù em có nuôi hi vọng đến thế nào.
Như vậy, anh đã có bến đỗ mới, đã có người anh thương và quan tâm, chăm sóc. Còn em?
Người thương của em đâu anh?!
0 notes
Text
Mình có thật sự NGU?!
“Tụi nó ngu vl m ạ!”
“Chuyện như vậy cũng hỏi, ngu vãi chưởng"
“Viết như vầy là ngu lắm!”
....
Hình như, tiếng “ngu" xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của mình gần đấy nhỉ?! Khi mà xung quanh mình, những từ đó nhắm vào đối tượng khác không phải mình, nhưng liệu rằng mình không “NGU" như họ?!
Từ đó đến giờ, mình rất ngại làm tổn thương người khác, cho nên những từ như vậy mình không dám nói. Hay nói đúng hơn, mình nghĩ mình không có tư cách để nói như vậy. Nhưng người ta không nghĩ như mình, họ có thể thẳng thừng nói như thế vì họ tin sẽ làm mình tỉnh ra, nhận ra việc mình hành xử dở như thế nào. Và vì họ làm tốt hơn hẳn nên việc nhận xét như vậy không gì là sai cả.
Nhiều khi, mình cảm nhận mình chả làm được gì cả, dù là việc nhỏ cũng có thể sai. Như vậy thì “NGU" là đúng!
Bước vào một môi trường mới, mọi thứ thay đổi nhanh quá khiến mình bắt nhịp không kịp. Trong khi đó, mình lại là người hiểu chậm, làm chậm thì với mọi người mình trông thật yếu kém. Mà cuộc sống này, người yếu kém lại nhanh bị đào thải.
Con đường nào cho mình bây giờ? Hoặc bị sa thải hoặc được thăng tiến?
0 notes
Quote
Bạn có biết thế nào gọi là yêu đơn phương người cũ chưa, đơn phương người từng làm mình đau khổ, yêu lại người đã từng làm mình tổn thương, là một loại tình cảm nực cười đến nhường nào. Giống như một lần giẫm phải đống phân, đã đủ can đảm nhấc chân ra, nhưng rồi một ngày nào khác quên đi lí trí để rồi tình nguyện dẫm chân lại là bao nhiêu cay đắng. Bạn đã từng thử cảm giác yêu đơn phương một người chưa, đã từng thử cảm giác trái tim rung lên chì vì một nụ cười của người đối diện. Đã từng trải ngiệm cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng khi biết người mình đơn phương yêu thương một người khác. Bạn đã từng thử cảm giác, từng biết cảm xúc yêu người yêu người ta nó đau đớn đến thế nào chưa. Bạn đã từng yêu người của người ta chưa, loại tình yêu mù quáng, loại tình yêu sai lầm. Loại con đường biết rằng ngõ cụt, mà vẫn cố chấp tin rằng sẽ có ánh sáng ở cuối con đường. Yêu người của người ta, loại tình yêu xã hội chê trách, người người dè bửu, nhưng lại cứ tin rằng tình yêu chiến thắng tất cả nhưng sau cùng cũng nhận ra, tình yêu là thứ cần tuân thủ số thứ tự. Người đến trước là trước, người đến sau là sau, người đến sau cho dù trong một khoảng thời gian nào đấy có thể trở thành người đến trước nhưng ngày mai nữa lại trở thành người thừa vì cuộc sống vô thường. Thứ có thể dễ dàng cướp giật, thì ai cũng có thể mang đi, mà đàn ông chính là người an phận chỉ khi chưa gặp được cám dỗ. Bạn đã từng, yêu mình nhưng lại không yêu mình chưa. Yêu người nói yêu mình, nhưng hành động lại như không yêu mình. Yêu người nói thương mình, nhưng bản thân lại chẳng cảm nhận được điều ấy. Yêu người như người lai, yêu một người vô tâm, yêu người đàn ông mà không biết khi nào họ sẽ thay lòng, yêu một người mà, chúng ta không biết, họ sẽ ở bên chúng ta bao lâu. Loại tình yêu hời hợt, nhạt nhẽo, tưởng có mà lại không, tưởng sâu đậm hoá ra vô vị. Loại tình yêu khiến con người ta vừa yêu vừa hận, thứ tình yêu vừa muốn nỗ lực vừa muốn buông tay. Ai trong chúng ta, rồi cũng sẽ vô tình hoặc hữu ý gặp được những người như thế. Nhưng có đủ duyên để nắm, đủ phận để giữ lấy nhau hay không thì còn tuỳ thuộc vào mỗi người. Ai đến rồi cũng sẽ đi, thay vì tuyệt vọng thì cứ cố gắng hi vọng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cửa đóng rồi sẽ có người mở, tổn thương sau cùng rồi cũng sẽ có người lấp đầy. Bởi chúng ta, đến sau cùng, ai sinh ra cũng đều là để nhận được hạnh phúc. Và đau khổ chỉ là đệm lót cho những tháng này viên mãn sau này
(via tochin1402)
Ai đến rồi cũng sẽ đi, thay vì tuyệt vọng thì cứ cố gắng hi vọng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cửa đóng rồi sẽ có người mở, tổn thương sau cùng rồi cũng sẽ có người lấp đầy :)
113 notes
·
View notes
Text
Đúng thời điểm thì sao ?!
Thật ra trên đời này, mình tin vào thời điểm lắm. Vào đúng thời điểm, mình đã gặp sai người nên cứ lẩn quẩn đến giờ mãi chưa dứt được. Rồi thì đúng người nhưng lại xuất hiện sai thời điểm khiến mình muốn tốt cũng mãi không tốt được. Người đúng thời điểm thì mình lại cho người ta cái quyền làm mình tổn thương, trong khi người sai thời điểm lại bị mình làm cho tổn thương. Mình thấy được sự cố gắng của người nhưng sao mình vẫn cứ giữ cái cách nói chuyện lạnh lùng và không hợp tác đến vậy. Ừ thì, chỉ cần là đúng thời điểm thì họ lại được quyền hết. Mệt thật. Khi nào thì mới đúng người rồi đúng thời điểm đây ?!
0 notes
Text
...
Một buổi sáng đẹp nhưng tâm trạng tôi lại xuống dốc.
Đến giấc mơ cũng đượm buồn vậy thì mở mắt ra tôi phải thế nào :)
0 notes
Text
Tâm sự ngày mưa - crush
Với một người vô tâm như tôi thì việc tìm được người mình thích là khó. Trước giờ, chỉ là người ta có tình cảm trước rồi dần dần bị lung lay mà thích theo. Lần này, tôi găp phải một người mà khiến mình bị lung lay trước. Thật ra, việc thích và theo đuổi một người cũng là điều thú vị. Hàng ngày, phải kiếm cớ để có thể nói chuyện với họ và nói như thế nào để vui, để không “ nhạt”. Dĩ nhiên, khi người mình thích có cảm tình lại với mình là điều tuyệt vời nhất. Nhưng nếu không sẽ như thế nào nhỉ ?! Ừm, thì như bây giờ này.
Anh đã từ chối tôi một lần, trước cả khi tôi có dịp thổ lộ với anh. Anh là một người nghiêm túc, ít nói, trái ngược hoàn toàn với tôi. Chắc vì vậy mà tôi mới bị lay động. Tôi có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn, rồi kết bạn facebook nhắn tin nhiều hơn. Cứ ngỡ anh cũng có cảm tình với mình nhưng ..... không. Hôm đó, anh nhắn bảo là thời điểm bây giờ không thích hợp cho chuyện của mình và anh vì anh không muốn ảnh hưởng đến công việc. Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi vẫn chưa có dịp thổ lộ mà bị chặn lại trước rồi. Éo le làm sao!!! Sau hôm đó, tôi nghĩ mình nên từ bỏ. Anh đã nói thẳng thì tôi cũng nên có tự trọng mà lùi lại.
Về sau, tôi với anh không còn nói nhiều như lúc trước nhưng cũng không phải là không nói. Tôi cảm nhận anh vẫn mở lòng với tôi nhưng với tư cách gì thì tôi không biết. Tôi hay tự hỏi: anh đang đùa với mình phải không ? :) Anh là người rất tốt, anh tốt với mọi người còn tôi thì.... Mấy hôm nay, anh lại lạnh lùng với tôi, tôi cố nói chuyện ngoài công việc thì anh lại nhạt nhẽo trả lời, nếu không sẽ lại im lặng. Trước khi bắt đầu thân thì anh cũng vậy nên bây giờ cũng không lấy làm lạ. Anh không muốn bị làm phiền nữa ! Vậy thôi, mình sẽ không làm phiền nữa, mình sẽ lại từ bỏ. Cũng không biết mình đã quyết đinh từ bỏ bao nhiêu lần rồi, lần nào từ bỏ cũng chỉ được vài hôm, sau lại bình thường trở lại. Chắc phải đợi 2 tháng nữa để thổ lộ rồi biến mất luôn. Như vậy, anh sẽ không cảm thấy ấy nấy, tôi cũng không thấy ngại.
Rồi anh sẽ/ đã/đang tìm được một người hợp với mình. Tôi tin vậy.
I’m giving up on you :)
1 note
·
View note
Text
10072017
Càng lớn con người ta càng trưởng thành nên cách hành xử cũng phải đứng đắn một tí.
Đó lại không phải con người tôi lúc này.
Cũng không phải lần đầu lời nói của tôi khiến người khác buồn.Thật ra, tôi chưa bao giờ cố ý khiến người khác buồn đâu. Giữa những người mình gặp, không phải ai cũng thành bạn của mình được. Với tôi, bạn thì ít mà bè thì nhiều, không phải vì không có ai mà là tính của tôi không ai chịu được. Nghe đau quá nhở! Nhiều khi suy nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi, còn ai ở lại bên mình :)
Hôm ấy, ngồi nói chuyện với đứa bạn, nó lại hỏi tôi một câu “Từ hồi nhỏ đến giờ, mày có bao nhiều người bạn để nhớ đến “. Chợt, tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Bao nhiêu nhỉ .... hình như chỉ có 3 người thôi. Quào, đắng nhỉ :) Có lẽ, cũng không hẳn 3 người nữa, với tôi, họ là người bạn mà tôi thật sự tin tưởng, có thể vì họ mà làm bất kì việc gì, có thể vì họ mà san sẻ điều gì. Nhưng... chắc gì họ cũng nghĩ như vậy đúng không ?! Tôi cũng không biết mình đã làm gì với cuộc đời của mình nữa, phải chăng mình đã quá khép mình và khó tính. Tôi chấp nhận mình là con người rất vô tâm với mọi thứ. Nhưng mấy ai hiểu được, có thể tôi bên ngoài vô tâm đấy, còn bên trong tôi lại để ý rất nhiều thứ. Tôi biết người này thường làm gì, người kia như thế nào, tôi hay quan sát người khác, những người có một vị trí rất đẹp trong lòng tôi, không hẳn là đặc biệt nhưng đủ để tôi phải quan tâm. Nhưng hình như, tôi lại bị xem là một người rất “ kỳ”. Cũng không biết phải diễn tả thế nào nhưng từ này vẫn khá hợp. Có người đã đặt cho tôi như vậy và tôi thấy nó hợp với tôi.
Tính tôi hay để ý những việc rất nhỏ, rồi tự đổ lỗi tại bản thân không tốt nên mới như vậy. Vậy đấy, việc nhỏ thế đấy, tôi cũng buồn rất nhiều. Có thể, tôi sống trên niềm vui của người khác. Nếu người khác vui thì tôi sẽ vui chung, tôi khiến người khác buồn thì tôi sẽ vì vậy mà buồn rất nhiều. Sống như vậy mệt mỏi thật, nhiều lúc cũng chỉ mong bản thân suy nghĩ ít lại thôi, vì mình một tí, đừng vì người khác nữa. Nhưng... không được. Tôi rơi nước mắt cũng không ai biết được, tôi buồn cũng không ai thấu được, tôi cười họ sẽ nghĩ tôi vui.
Tôi chỉ mong có người để tôi tâm sự vậy thôi, một người thật sự muốn nghe tôi nói. Người yêu à, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng đâu phải muốn là có ngay, cũng cả một quá trình đi tìm chứ. Nhưng với tính “ kỳ” của tôi thì hẳn không ai muốn làm quen đâu. Đến khi nào tôi mới tìm được một người vì tôi mà muốn lắng nghe :)
Càng lớn, tôi lại càng khép mình lại, tôi lại sống giả tạo với bản thân nữa rồi. Càng lớn, tôi lại khiến nhiều người vì tôi mà không vui. Càng lớn, tôi lại hay buồn nhiều hơn nữa rồi.
Phải làm thế nào để mang lại nụ cười cho mọi người?
Phải làm thế nào để bản thân không còn vì nỗi buồn của người khác mà buồn nữa?
Phải làm thế nào ... ?
0 notes
Photo
“Tôi tự thấy bản thân mình là người xấu. Người đứng trước những câu chuyện đầy tổn thương vẻ ngoài vẫn bình thản đến mức khiến đối phương phải bối rối.
Khi buông điện thoại xuống, khi quay lưng đi, lòng đau nhói như không còn chút sức lực để kháng cự.”
©Nhã Tú l @dendang-coffee
596 notes
·
View notes
Text
01072017
Gửi cô bạn của tôi!
TÌnh bạn chúng ta đi từ rất thân - thân - bình thường và sắp thành người lạ rồi, từ lúc nó còn mặn giờ cũng sắp nhạt rồi. Chắc tại T không đủ kiên nhẫn để giữ hay T không xứng đáng.
T chỉ muốn nói là thật ra không có gì đâu, với T mọi thứ đều ổn, đừng bận tâm với t, hãy cứ vui vẻ với những thứ hiện tại đi. Hai người cũng xa nhau lâu rồi mà. Có thể, việc có mặt của T sẽ khiến 2 người ko thoải mái hoặc ko phải như vậy chỉ do T tưởng tượng nhưng việc đối mặt với hai người ko phải là chuyện dễ. Tình cảm cũng đã hết lâu rồi, không còn gì đâu, không mong gì đâu nhưng để đối mặt với 2 người thật sự là cả vấn đề. Vậy nên, T chỉ mong là đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với T vì thực chất việc hai người đến với nhau ko có gì sai cả và có lẽ trên chặng đường của 2 ng T vô tình làm vật cản trở nên đến bây giờ 2 người mới được như vầy.
Nên, đừng buồn hay cảm thấy có lỗi nữa nha. Việc có T hay ko ở các buổi gặp mặt ko có quan trọng đâu. Bỏ qua những việc dư thừa này mà tận hưởng đi nha - cô bạn thân thương của tôi! Hạnh phúc với quyết định của mình nha :)
0 notes
Text
28062017 (2)
Có một người chỉ mới gặp lần đâu thôi đã gây ấn tượng với bạn.
Một người chỉ nhìn thôi đã sinh ra cảm giác lạ .
Một người mà bạn phải cố tìm cớ để được nói chuyện là thấy vui rồi
Một người không quan tâm bạn nhưng bạn vẫn quan tâm họ
Một người chưa bao giờ để ý bạn nhưng bạn lại để ý rất nhiều
Một người mà bạn sẽ thỉnh thoảng nhìn trộm họ - như thế thôi cũng thấy thú vị rồi.
Một người quan tâm rất nhiều cho một người khác nhưng bạn vẫn thông cảm cho chính mình rằng bạn chưa phải tiêu chuẩn của họ.
Một người luôn dõi theo một người khác nhưng họ lại ko biết có người đang dõi theo họ.
Thật ra, “thích thầm” là như vậy, cứ vui vì người khác, buồn vì người khác. Có lẽ cứ giữ như vậy là tốt, nói ra không ai vui lại khổ.
Người thích mình, mình thích người khác, người khác thích người ko phải mình :) Đm ( Đời mà )
0 notes
Text
28062017
Cũng lâu rồi mới trở về nơi này. Nhìn lại cũng gần một năm rồi anh nhỉ. Bài post cuối cùng cũng chính là lúc em từ bỏ anh - không quan tâm nữa. Nhưng thật ra không phải vậy anh à.
Em vẫn vậy, vẫn cố chấp theo dõi anh nhưng không phải điên cuồng theo lúc trước mà chỉ là lướt fb rồi thấy anh cmt hay ảnh của anh, em biết, anh vẫn ổn và dường như tốt hơn em rất nhiều. Có lẽ ngày đó, em đã nhầm về việc anh có bạn gái nhưng như vậy vẫn tốt hơn cho em nhỉ, em có lý do để từ bỏ. Em biết, anh đã có đối tượng rồi nên việc thành đôi là sớm hay muộn thôi. Tốt quá anh nhỉ?! Hì, chỉ mong thế thôi!
Em vẫn thế anh à, vẫn cấm đầu vào học, vào làm. Rảnh thì lôi phim ra xem hay manga rồi ngôn tình ra đọc để giết thời gian. Năm rồi, có vẻ em đã trưởng thành hơn một chút rồi. Em đi nhiều hơn, tham gia nhiều hơn và đạt được những thứ tưởng chừng em ko thể với tới. Em vui vì tìm được những người bạn tốt trong một giảng đường mới. Nhưng quanh đi quẩn lại em vẫn còn single anh nhỉ, có lẽ em chưa đủ tốt đủ đẹp để người khác thích em.
Đã lâu rồi nhưng thỉnh thoảng em vẫn hay hoài niệm về chuyện của mình lúc trước, em hối hận vì ngày đó đã unfr anh trên fb, vì ngày đó đã ko accept request của anh để đến giờ em muốn nói chuyện lại khó như vậy. Thôi thì đã buông tay thì đừng quay lại. Em nhiều lúc muốn kiếm đại một người để quen nhưng em lại nghĩ rồi sẽ có ngày em làm họ tổn thương như chính cách em đã từng bị tổn thương. Nên cứ một mình như vậy!
Viết cho anh cũng nhiều rồi, đến đây thôi nha, bài này nữa thôi nha. Anh có niềm vui mới cho mình rồi, em cũng phải mạnh mẽ đối diện mà kiếm tìm người mới chứ. Em mong một ngày nào đó, vô tình thôi chúng ta gặp lại nhau, để em có dịp nói chuyện với anh, không phải vì em muốn quay lại mà bởi vì em muốn nói thế thôi. Vậy nha anh!
Tạm biệt anh!
1 note
·
View note
Text
❝ Khi muốn bỏ qua một mối quan hệ nào đó thì chúng ta thường hay nhắc tới cái gọi là Quá Khứ. Cũng có thể là thứ gì đó gọi là Môn Đăng Hộ Đối. Hay đại khái điều gì đó mông lung có tên là Chênh Lệch Giai Cấp. Rồi chúng ta tự cho bản thân cái quyền có thể quyết định một tấm chân tình vỏn vẹn bằng suy nghĩ: Mình thì làm gì có tư cách !!! Chỉ có điều… - Yêu mà cũng cần phải có Tư Cách sao ??? ❞ Khói.
182 notes
·
View notes
Text
Người yêu cũ có người yêu mới
Vậy đó, anh nhẫn tâm vậy đó. Vậy chắc là đủ lí do để em buông bỏ anh rồi nhỉ ?! Vậy là điều hoài nghi giờ đã thành sự thật :)
Em vẫn sợ cái ngày em biết được điều này, vì em biết lúc đó em sẽ như thế nào. Em sợ nên em vẫn không muốn vô fb anh, em sợ nên em không muốn biết chuyện của anh. Vậy mà, chính anh ….. Em đã đọc từng câu chữ của anh và nó nói lên tất cả. Vui đúng không anh, anh đã gạt bỏ tất cả rồi thì em còn lí do gì để giữ nữa. Anh hạnh phúc, em đau à không em cũng hạnh phúc vì anh hạnh phúc. Em chúc hai người hạnh phúc, đừng như em :) Anh à, em cảm thấy đau và buồn lắm, làm sao đây hả anh ?!
0 notes