Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
When you're falling in love you can hear it in the silence,can feel it on the way home or can see it with the lights out.
_____________________________________
Tôi yêu bầu trời vô cùng.
Cho đến bây giờ bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại yêu thích công việc ngắm mây buồn tẻ này.Chỉ biết mỗi khi nằm trên tấm tôn được lợp thành mái nhà,ngửa mặt nhìn lên khoảng trời xanh lam trước mắt như thế này là tôi lại thấy lòng mình khoan khoái lạ thường.Dần dần sở thích này ám ảnh tôi tới mức đi đâu tôi cũng cầm lấy điện thoại hướng lên bầu trời xanh rồi chụp lấy chụp để, đến nỗi phần lớn bộ nhớ trong điện thoại của tôi toàn là hình mây trời xanh biếc.Nhưng cho dù là ở đâu đi chăng nữa,tôi cũng cảm thấy không đâu đẹp bằng cảnh trời ngắm từ mái tôn nhà.Bàn tay tôi vươn ra bắt lấy một khoảng không vô hình, trộm nghĩ nếu bản thân có thể bay lên bầu trời kia thì hay biết mấy.
Ở đó sẽ không có ai cả, chỉ một mình tôi biết sự thật rằng : Tôi là GAY.
Một tên GAY chính hiệu nhưng phải che giấu dưới lớp vỏ bọc của một tên trai thẳng .
Nghĩ đến đây lòng tôi lại có chút buồn bực.Tâm trạng vốn đang vui vẻ bỗng bị phá vỡ.Chẳng còn tâm tình mà ngắm nghía nữa,tôi vội vã nhảy xuống khỏi mái tôn,nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe đến quán rượu quen.
Kỳ thật quán rượu này có chút oái ăm.Phải đi đến mấy lần rẽ mới tới nơi nằm tận cùng trong hẻm,bên ngoài cũng chỉ có duy nhất tấm biển điện nhấp nháy dòng chữ "Quán bar 1992". Thế nhưng phong cách bên trong của 1992 lại rất riêng.Nội thất trong quán đều được trang trí hoàn toàn bằng gỗ thật,đèn huỳnh quang màu vàng tạo lên vẻ đầm ấm.Khách tới quán chủ yếu đều là khách quen,thi thoảng mới có một vài khách vãng lai.Lần nào tới đây tôi cũng thắc mắc một câu hỏi " Không biết có phải do cách bố trí quán khá "dị"nên khách tới quán cũng "dị"theo luôn không ? Khi thì thấy một cậu trai đeo kính cận ngồi thù lù một góc trông có vẻ như mới vào năm nhất Đại học đang ngồi ôn bài.Hôm sau là một cô gái bề ngoài ăn diện nhưng không chịu gọi gì cả chỉ ngồi lì trong quán uống nước lọc.Nhìn cô ta tôi không khỏi khinh bỉ trong lòng.Ai lại vào quán bar để uống nước lọc cơ chứ ? Đôi lúc lại xuất hiện một nhóm đàn ông trung niên đến ăn nhậu ầm ĩ. Tôi ghét bọn họ vô cùng,mỗi lần nhóm người đó đến quán thì tôi lại bèn phải rút lui. Lý do mà tôi thích đến nơi này là vì sự yên tĩnh của nó giờ lại bị phá bĩnh như vậy thì thật chẳng có chút không khí nào cả.
Tôi đẩy cánh cửa gỗ ra, quét mắt một lượt trước khi bước vào.Có cậu sinh viên năm nhất đang ngồi trong góc,có cô nàng kiêu kỳ chỉ uống nước lọc nhưng không có tiếng nhậu nhẹt khiếm nhã của đám người kia.Trong không gian ấm áp của ánh đèn vàng chỉ có tiếng nhạc du dương ngân vang.Thật tốt làm sao ! Tôi nhún vai tỏ ý hài lòng rồi đến quầy gọi cho mình một ly Brandy.Chất rượu cay xè chảy vào trong cổ họng làm tâm trạng tôi phấn chấn hẳn .Đột nhiên cánh cửa gỗ trong quán bật mở,một thanh niên bước vào ngồi xuống cạnh chỗ tôi.Ừm,áo sơ mi nhã nhặn,đeo kính cận ,dáng người cao ráo...
"Tên này có vẻ cũng được đấy." Tôi nghĩ.
Cậu ta cũng gọi một ly Brandy giống tôi.Đôi mắt đeo kính cẩn thận đánh giá một vòng quán rượu rồi dừng lại,nhìn tôi chòng chọc.Đang yên đang lành lại bị một kẻ xa lạ nhìn chằm chằm thật sự khiến tôi không thoải mái.Bàn tay tôi căng thẳng bao lấy cốc rượu màu vỏ quýt,nhấp lấy một ngụm tỏ vẻ như bản thân không hề để ý.Nhưng thề có Chúa nếu ông ta thật sự tồn tại trên cái thế gian tẻ nhạt này,bụng dạ tôi đã xoắn xuýt vào với nhau rồi.
"Cụng ly với tôi chứ !" Cậu chàng đề nghị.Tôi liếc qua bàn tay đang chìa cốc rượu của cậu ta,gật đầu.
Chúng tôi cứ thoải mái chạm cốc như thế với nhau cho đến khi đã ngà ngà say.Đầu óc tôi quay mòng mòng như gặp phải lốc xoáy.Trong cơn say chếch choáng tôi có thể thấy cái đồng hồ Rolex từ cổ tay cậu ta sáng bóng lên dưới ánh đèn vàng.
Tôi bĩu môi,cười khểnh.
"Làm người có tiền thật tốt nhỉ ?" Tôi hỏi,chất giọng nghe qua cũng biết đã pha vài phần men rượu.
"Ừ ." Cậu ta trả lời cụt ngủn,tu rượu ừng ực.Mẹ kiếp ! Cậu ta có cần phải đẹp trai như thế không ?Cái cằm rồi cái mũi đẹp y hệt tượng điêu khắc kia nữa chứ.Xong rồi,xong rồi tim tôi đập thình thịch.
Tự nhiên gương mặt điển trai của hắn ta tiến đến gần sát mặt tôi,cười tủm tỉm.Nụ cười thật sự khiến tôi ngạt thở.Trong thoáng chốc,chóp mũi tôi tràn ngập hương rượu Brandy nồng nàn.
"Có muốn cùng tôi chơi trò tình ái không ? " Câu hỏi táo bạo đến trắng trợn của hắn khiến tôi sững sờ.
Cái hoàn cảnh máu chó gì thế này ? Tôi được một tên giai thẳng ngỏ lời trước ?
Hắn ta có vẻ bối rối lấy tay vuốt vuốt mái tóc đen bóng của mình,mím mím môi hỏi " Không được sao ? "
Không biết có phải do hơi cồn đã làm tai tôi bị hỏng không mà tôi lại nhận ra tia thất vọng trong đó.Giọng nam trầm thấp du dương như tiếng đàn ngoài kia rót vào tai tôi.Tim tôi nhộn nhạo như có một mảnh lông vũ quét qua.
Tôi rướn người lại gần hắn.Hai bờ môi chỉ cách nhau vài xen-ti-mét nữa là chạm hẳn vào nhau.
"Được,tôi với anh thành đôi." Tôi khẽ thủ thỉ.
Hai con người ngỡ như là hai cá thể tách biệt nay lại gần nhau hơn,cuốn lấy nhau theo nhịp điệu của nụ hôn say đắm nơi quán rượu cuối phố.Và đó là cách chúng tôi bắt đầu dấy lên những tin đồn.
1 note
·
View note