Text
4/2/25
Nếu có cơ hội, mình rất muốn tham gia diễn xuất trong 1 bộ phim, mình muốn trở thành 1 nhân vật nữ có tạo hình xinh đẹp. Muốn đóng phim để trải nghiệm là chính, chứ mình ko định coi đó là nghề nghiệp lâu dài, vì mình vẫn ưu tiên các công việc sáng tạo mỹ thuật hơn.
0 notes
Text
31.01.25
Những điều khiến mình thất vọng trong năm vừa qua:
- Mỗi lần nhận được liên lạc từ ba má là mỗi lần mượn tiền mình hoặc kêu mình đi làm hồ sơ vay tiền. Mình thật sự bị tổn thương. Thứ 1 mình cảm thấy gia đình dần ko còn là nơi an toàn để mình dựa vào, mình cảm thấy ba má ko quan tâm cảm nhận của mình mà chỉ chăm chăm vào tiền của mình. Mối quan hệ thật tệ, tình cảm gia đình chẳng còn nữa. Thứ 2, cho dù số tiền ko lớn, nhưng nó là số tiền mình vất vả kiếm được, nhưng cầm trên tay chưa được bao lâu thì lại bị hớt. Mình cảm thấy sức lao động mình bỏ ra rất ko đáng giá, và bị xem thường. Đặc biệt, điều này thường xuyên lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua và điều đó gây ảnh hưởng lớn đến tâm lí của mình.
- Thất vọng đến từ cách cư xử của 2 đứa em gái, vì tụi nó hay có kiểu chuyện bé xé ra to đến mức ko thể giảng hoà và dẫn đến thường xuyên cự cãi
- Điểm số các môn học trên trường, những môn nào mình kì vọng thì điểm ko cao
- Công việc chưa mang lại thu nhập cao, còn phải tiếp xúc với những người ko hợp ý, tính tình toxic
- Nhiều lần mình buông thả bản thân, sa vào những cám dỗ, phí thời gian cho mxh nhiều, giải trí bằng những kênh ko lành mạnh
- Nơi thuê trọ ko ok lắm, ko có cách âm, nước cúp thường xuyên, trần nhà bị dột, ra vào ko tự do
Những điều truyền cảm hứng trong năm qua:
- Luyện tập vẽ thường xuyên làm cho tay mình vững hơn, mình bắt đầu có cảm nhận rõ nét hơn về việc vẽ
- Nghe được những bài nhạc hay và hợp gu làm mình có cảm hứng muốn vẽ minh hoạ cho những bài nhạc đó
- Được học đàn piano vài buổi làm mình có cảm hứng và muốn học sâu hơn nhạc cụ
- Trò chuyện với trẻ con và dạy vẽ các bé làm mình như nhỏ lại và vui vẻ, ngây thơ hơn
- Trò chuyện với các bạn học viên luyện thi làm mình cảm thấy như trẻ lại, quay về thời c3
- Nghe được podcast của Sunhuyn và cảm thấy được truyền cảm hứng, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Các kĩ năng mà mình tâm đắc: q.lí tài chính, ql thời gian, kỉ luật bản thân, phát triển bản thân...điều này giúp mình giải quyết những khúc mắc bấy lâu nay, giúp mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Kì thực tế 2, cho mình rất nhiều những kinh nghiệm quý báu về chuyên môn và cuộc sống
0 notes
Text
31/1/25
Mình học cách biết ơn và trân trọng những gì mình đang có, những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng không quên đặt ra những mục tiêu lớn, những tham vọng lớn trong cuộc đời.
Mình muốn vươn cánh tay dài hơn, chinh phạt đến nhiều nơi hơn, bởi nó giúp mình khai phá sức mạnh tiềm lực của bản thân, tham vọng trong mình thúc giục mình phải có được và xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn nữa.
Sứ mệnh của mình trong thời gian tới, là phải tìm ra nơi thích hợp và đặt mình vào đúng chỗ để phát triển. Mình muốn phát triển sự nghiệp tại nước ngoài nhiều hơn để mở rộng tiềm năng hơn trong nước.
0 notes
Text
27/01/25
Đánh dấu sự trở lại của tôi tại đây sau nhiều năm, tôi của ngày hôm nay đã là 27 gần 28 tuổi, trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn.
Hôm nay check lại những ghi chép thuở còn trẻ mấy năm về trước, từ những quyển sổ tay đến các trang mxh, tôi sàng lọc và delete những gì cần thiết.
Dưới đây là trang blog mà tôi đã tạo thời đó, nhớ là có viết vài bài trên đó nên đang tính lên đọc lại, ai ngờ ko còn bài nào, hình như tôi đã xoá mất hồi đó.
Hướng tới mục tiêu năm mới sống có mục tiêu, thanh lọc và tập trung hơn, tôi đã xoá acc trên blog luôn. Trước khi xoá thì đã cap lại dòng giới thiệu ngắn để làm kỉ niệm, ngoài ra cũng ko còn content gì trên đó nữa.
Chắc sắp tới tôi sẽ quay về đây thường xuyên để update nhật kí hàng ngày của mình.
Welcome me back to my home !
0 notes
Text
26-1-17( 29 Tết âm lịch) Lần đầu họp lớp c2
Tiệc tùng ko phải là việc yêu thích của mình, nhưng rất lâu mới có 1 dịp thế này, mình cũng cố gắng đến góp mặt. Tổng cộng có khoảng nửa lớp đến, không khí quả thật rất vui và nhộn nhịp. Nhưng mình cảm thấy lạc lõng và càng lúc càng mệt mỏi, khi phải cố nở nụ cười trước những trò vui( mà đôi lúc theo mình, nó chỉ hài hước một cách hời hợt). Khi chơi một trò chơi, mình phải trả lời thật lòng một câu hỏi có chủ đề nhạy cảm, và mình đã nói dối. Có thể có người sẽ biết đc mình nói dối, có người thì tin theo, nhưng mình cố gắng trả lời ngắn gọn để bớt chuyện, miễn là ko ai hỏi gì thêm là đc, ng ta nghĩ gì, mình ko quan tâm. Sau lúc đó thì cảm giác mệt mỏi gượng gạo ngày càng tăng lên, đến mức giới hạn của mình thì mình ra về sớm. Hôm nay, mình đã cố gắng ép buộc bản thân, phá vỡ nguyên tắc. Nhưng mình ko hối hận, vì đó là việc cần phải làm, mình cảm thấy, sau lần này, sẽ rất khó để mình có thể tham gia một buổi tiệc tùng nào nữa. Mình thường phải dành 1 khoảng tg để ổn định lại bản thân sau những buổi tiếp xúc với nhiều người. Nó làm cho mình mất sức và vô cùng mệt mỏi...
0 notes
Text
17/12/16
Mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, bực mình và muốn trút hết vào đâu đó, cách tốt nhất là đừng bùng phát nỗi giận giữ đó lên mà hãy cố gắng kiềm nó lại một lát, sau đó kiếm một bộ phim hay, một anime hay, những bản nhạc tâm đắc. Nó thật sự giúp ích cho ta rất nhiều. Như hôm nay có nhiều chuyện khiến tôi bực dọc, tôi chọn Spirite away để giải tỏa căng thẳng. Lần đầu xem nó, tôi không mấy ấn tượng lắm, nhưng khi xem lại mới thấy thật hay, rất hợp tâm trạng của tôi. Nó làm cho ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, như lạc vào vùng đất khác, tưởng như mình đang ở khung cảnh trong phim. Tôi đã biết vì sao mà nó nổi tiếng trong hàng chục năm qua đến vậy và ta cũng học được một số điều bổ ích qua bộ phim. Cho dù khó khăn cách mấy, vất vả cách mấy cũng không bao giờ đánh mất hy vọng, luôn cố gắng rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Lúc này, tôi đang tự nhủ mình như vậy đấy.
0 notes
Text
16/12/16
Tôi cảm giác như mình bị nghiện cái lối hành văn của Haruki. Một khi mà cầm trên tay một cuốn và đọc rồi thì như trôi về một thế giới khác, chẳng muốn dứt ra nữa. Hiện tại tôi đang đọc Kafka bên bờ biển, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với dạng mạch truyện thực tại ảo tưởng đan xen này. Không cần phải nói nhiều về các tác phẩm của ông, người ta đều có đủ loại bình luận về bọn chúng cả. Tôi chỉ muốn biểu đạt một chút cái cảm giác mỗi khi đọc 1 quyển sách của ông, như là 1 cách đánh dấu lại vậy. Nói chung là, tiểu thuyết này lại mở ra một thế giới mới nữa cho tôi
0 notes
Text
Before the last chapter
Trước khi đọc chương cuối cùng của Rừng Na-uy, tôi nghĩ mình phải viết đôi dòng. Khi nhìn thấy chương cuối cùng của một quyển sách hiện ra, tôi có cảm giác vừa mong đợi vừa luyến tiếc. Cứ chần chừ, lần lữa mãi, chờ đợi thời điểm thích hợp nhất dành cho nó. Chương cuối đối với tôi như là cái gì đó thiêng liêng, bởi thế mà tôi dành tâm trạng thích hợp nhất để thưởng thức nó. Về Rừng Na-uy, thật ra lần đầu tôi biết đến nó là hồi 16 hay 17 gì đó, đọc vài dòng rồi cũng không hiểu gì cả nên bỏ luôn. Sau này mua về, nhưng chần chờ mãi đến bây giờ mới đọc. Nó là một quyển sách đặc biệt, rất đặc biệt mà tôi quyết định gom góp những cảm xúc của mình đến một thời điểm chín muồi như lúc này mới dám đọc, khi tôi sắp bước tới ngưỡng cửa 20. Suốt mười chương, tôi luôn cảm thấy một sự rung động trong tim, khi thì nhỏ, khi thì lớn, thậm chí ngay lúc này đây, khi khép sách lại mà tôi vẫn còn cảm giác rung động đó. Cái tính trữ tình luôn hiện hữu trong tác phẩm, có khi đọc đến một đoạn lại nhớ đến một bài hát hợp tâm trạng. Mùa đông mà đọc nó là thích hợp nhất, ai cũng sẽ cảm thấy ấm lòng. Chắc chắn là tôi sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa để đào sâu những góc khuất trong đó. Trước khi đọc xong hết toàn bộ, tôi hy vọng bản thân dù thế nào cũng vẫn vững vàng, nếu có thể, tôi hy vọng sẽ chỉ đọng lại những gì sáng sủa, tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những cảm xúc xảy đến, nhưng tôi không mong cái bóng đen nào sẽ ảnh hưởng tới mình
0 notes
Text
10/12/16- "50 first date"
Một bộ phim hài hước, cảm động kể về câu chuyện của một anh chàng nhân viên chăm sóc động vật biển yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc thay cô gái đã gặp phải một tai nạn từ mấy năm trước và cô chỉ nhớ được khoảng thời gian trước cái ngày bị nạn đó. Mỗi ngày cô tỉnh dậy đều là ngày 13/10, bố cô đặt cả hàng trăm tờ báo của ngày đó, cô cùng anh trai và ông bố đón sinh nhật bố mỗi ngày, xem trận bóng mà 2 người kia xem đến phát chán mỗi ngày,... Rồi thì mọi thứ thay đổi khi gặp anh chàng nọ. Mỗi ngày anh đều tìm cách làm quen cô, giới thiệu mình lại từ đầu, và kiên nhẫn chờ cô chấp nhận mình. Chàng trai thì ghi băng video lại để mỗi ngày cô xem và yêu mình lại từ đầu, cô gái thì ghi nhật kí mỗi đêm như một cách tự kể chuyện cho mình. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì họ cũng đến được với nhau, tuy rằng chứng bệnh của cô gái mãi mãi không chữa khỏi nhưng họ luôn hạnh phúc mỗi ngày và c��n có một cô con gái nhỏ. Xuyên suốt bộ phim là những tình tiết vui nhộn của các nhân vật, cùng với những khoảnh khắc cảm động. Khi xem đến đoạn chàng trai đàn hát bài hát mình tự sáng tác cho cô gái nghe bên đống lửa buổi đêm, tôi thật sự cảm động, vì anh ta có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi sự đón nhận của cô gái mỗi ngày, dành tặng cô ấy 23 nụ hôn trong 23 ngày và lần nào cô ấy cũng nói " nụ hôn đầu bao giờ cũng tuyệt". Những con người trong đó ai cũng vui tươi, đầy sức sống dẫu cho họ có gặp phải khó khăn gì. Bộ phim như một niềm vui nho nhỏ tôi có được vào cuối tuần, vô cùng đáng yêu, và cả, vô cùng cảm động.
0 notes
Text
Về những quyển sách của Haruki
Ông nói ông không thích bình luận về con người, về những quyển sách, kể cả ông có thích nó. Bình luận là một việc cần thiết trên thế giới này, nhưng nó không dành cho ông. Điều này thì đúng với cái tính của ông quá đi chứ, cô độc và chỉ thích quan sát. Thế rồi tôi ngẫm nghĩ, đôi khi tôi rất muốn viết lời bình khi xem một bộ phim, một cuốn sách hay ho, nhưng hễ bắt đầu viết thì lời lẽ chẳng ra làm sao, đúng hơn là nó không diễn tả đúng cái cảm xúc của tôi. Vậy thì sau khi xem những dòng trả lời phỏng vấn trên của ông, tôi nghĩ hình như mình cũng giống một phần, nhất là bây giờ, cảm xúc khi đọc sách của ông rõ ràng không thể khiến cho tôi viết ra được cái gì. Nói tôi không muốn viết cũng đúng mà nói tôi muốn nhưng không diễn tả được cũng đúng. Cái mớ xúc cảm hỗn độn khi chìm vào những trang sách ấy kiềm hãm tôi viết về nó, rằng tôi chỉ có thể thưởng thức thôi. Thế nên tôi đành thừa nhận cái sự bất lực này vậy, trong một khía cạnh khác, nó cũng là điều tốt.
0 notes
Text
Duke Ellington
Tôi cũng mới có hứng thú với jazz dạo gần đây, biết đến ông qua những tác phẩm của Haruki. Trong số những tác phẩm trình diễn của Duke, tôi có ấn tượng nhất với It don't mean a thing, biểu diễn cùng với ban nhạc của ông. Cách mà họ trình diễn toát lên cái vui vẻ, đam mê và có một chút gì đó ngẫu hứng. Ellington luôn nhận biết thiên phú, sở trường của từng người trong band, bởi thế mà mỗi người luôn trình diễn với đúng loại nhạc cụ, tông âm phù hợp với họ, thậm chí ông cũng đã sáng tác những tác phẩm dành riêng cho một số người. Tôi thích thú khi xem màn biểu diễn của bản này nhất, bởi trong xuyên suốt bản nhạc, đều lần lượt làm nổi bật mỗi người nhạc công khác nhau. Kể cả những người đảm trách phần hát lời cũng có phong cách trình diễn rất riêng. Ở họ luôn mang thần thái đặc trưng, cuốn hút không ai giống ai. Và cái mà tôi thích nhất đó chính là sự ngẫu hứng, như có như không trong mỗi lần biểu diễn của họ. Thứ nữa là khi chơi nhạc, Ellington luôn thể hiện cái niềm đam mê, vui tươi và đi kèm với đó là một khuôn mặt cười mà theo tôi là tươi đến dị. Tôi đã tìm hiểu thử những bài báo về ông, nhưng người ta không nói gì đến style trình diễn của ông cả. Điệu bộ, khuôn mặt, biểu cảm... chẳng ai nói tới. Tôi vẫn cảm thấy lấn cấn ở đâu đó về khuôn mặt tươi cười của ông, tôi cảm thấy, có đôi lúc nhìn rất vui vẻ, có khi lại thấy không hẳn là vậy. Tôi không định nói là nó "ẩn chứa nỗi buồn" gì đó, tôi nghĩ là nó chứa một cảm xúc khác. Điều này thật sự khó mà có câu trả lời, dù sao đi nữa, tôi thật sự thích cái cách mà ông và ban nhạc của ông biểu diễn, và cái thắc mắc này, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu.
0 notes
Text
Mở đầu trang blog- đôi dòng về tôi
Tôi thường lắng nghe tâm sự của một vài người, cho họ lời khuyên, tư vấn những khó khăn của họ. Không biết từ khi nào, tôi trở nên kiệm lời về bản thân mình, không dễ dàng gì mà có thể nói nhiều về mình được. Bởi vì cái tính đó, tôi không thể tìm đến ai đó để tâm sự. Tôi tự giải quyết những vấn đề gặp phải bởi chính mình, nhất là những vấn đề tâm lí- lại càng không thể nói với bất kì ai. Việc này đôi khi trở thành con dao 2 lưỡi. Có vài lần tôi suýt (hoặc đã) bị cắt phải. Tôi có thể cảm thấy khó chịu, nhưng tôi lựa chọn chấp nhận và dần quen với điều này. Vấn đề này đối với tôi, không biết được liệu có thể thay đổi trong tương lai không. Nhưng thời điểm này, tôi thấy mình vẫn có thể sống chung với nó, ít nhất là, không có cảm xúc quá tiêu cực( kinh động đến người khác) nào xảy xa. Tuy nhiên, tôi vẫn cần đẩy một phần những cảm xúc vào một chỗ chứa nào đó. Một ngày đầu tháng 12, ý tưởng tạo blog này xuất hiện trong đầu. Thế là nơi trú ẩn này ra đời, nơi chứa đựng xúc cảm của tôi đối với thế giới. Tôi gọi là nơi trú ẩn, vì bản thân tôi thích có 1 chỗ như thế vào những buổi đêm, nhất là khi mỏi mệt. Nhiều người hẳn là cũng giống như tôi vậy. Thế nên, mong rằng trong một buổi tối nào đó, những ai tình cờ đi qua nơi đây và dừng chân một lát, sẽ mang theo tâm trạng thoải mái và chút ấm áp để tiếp tục bước hành trình của mình.
1 note
·
View note