sarahloveuuuu
sarahloveuuuu
sarah (小振)
59 posts
have i told you lately that i love you?
Don't wanna be here? Send us removal request.
sarahloveuuuu · 4 months ago
Text
youtube
Mình yêu nhau xong rồi đấy anh!
nhẹ như gió thoảng, dù lời đó xuất phát từ môi miệng em nhưng mà lúc đó tay em run thật nhiều, tai em ù đi...
Chúc cả hai ta đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Trái tim em như đục khoét một lỗ trống. Hóa ra cảm giác sau chia tay là như thế này ư?
Coi lại những story ta ở bên nhau lần cuối rồi xóa đi. Những tấm hình trong máy em còn chưa xóa, có thể là vì không còn can đảm để lọc lại, có thể là không nỡ,... em không rõ nữa.
Gặp chuyện gì đó, bất giác như một phản xạ lại muốn kể cho anh đầu tiên, nhưng 1 giây sau lại nhận ra: mình chia tay nhau rồi mà. Thế là lại nuốt xuống câu từ ngay đầu lưỡi. Vậy là lại bị nghĩ là không quan tâm gì đến anh, nực cười thật.
再见
0 notes
sarahloveuuuu · 4 months ago
Text
em xin lỗi, nhưng mà...
viết cho anh vào gần nửa đêm, sau khi mình có chút xích mích.
em nghĩ chắc anh cũng đoán được, mãi mãi chúng ta sẽ chẳng có tương lai vững chắc, một tương lai đều có cả hai, thật xa...
đáng tiếc quá anh nhỉ, có thể nói rằng những ngày từ đây về sau, em sẽ chỉ yêu anh trong lúc tìm một ngày và một cái cớ thật hay - để nói chia tay anh mà thôi.
em biết mà, kết cục của em và anh, chỉ có thế thôi - là xa cách
em thấy được anh tốt lên từng ngày, em mừng cho anh. Em nghĩ đến đó là được rồi, em sẽ nhường anh cho người khác.
chua xót thật, những gì em dạy anh sẽ rồi được áp dụng cho người khác. Anh sẽ yêu ai đó "tốt hơn" là anh đã yêu em.
xa em rồi, không còn ai nhắc anh cạo râu nữa đâu
xa em rồi, không còn ai nhắc anh gội đầu xong phải sấy tóc
xa em rồi, không còn ai nhắc anh đi ngủ sớm
xa em rồi, không còn cái ôm từ sau lưng
xa em rồi, găng tay rách anh phải tự mua đi nhé
xa em rồi, nhất định, phải yêu lấy bản thân mình!
còn em ấy mà, em tồi mà, em lạnh lùng lắm, em lý trí mà nhỉ. Chắc em sẽ ổn thôi mà
xa anh rồi, không còn ai canh em ngủ nữa
xa anh rồi, chắc em phải tập xài lại google map thôi
xa anh rồi, em phải tự mình đi ăn những món em thích
xa anh rồi, em phải tự đi sửa những thứ lặt vặt trong nhà
xa anh rồi, em không còn ai nghe em lảm nhảm nữa
xa anh rồi, em sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ nghe những bản nhạc cũ đến khuya rồi thiếp đi
xa anh rồi, em...sẽ yêu lấy bản thân mình, nhiều hơn yêu anh!
nhiều lúc em thấy bản thân mình thật tệ, khi bỏ đi vào khoảng thời gian này. Nhưng mà, em không biết nữa, em ghét bản thân mình lý trí như vậy. Đáng tiếc thật, hình như em là người yêu nhiều hơn rồi.
D-872
em xin lỗi
em tệ thật
Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 5 months ago
Text
i'm back
Chào blog, cái nơi mà mình luôn muốn cuộn mình vào để nương tựa ngày còn thơ ngây. Giờ đây giữa những hối hả của cuộc đời, mình mất dần năng lực viết, năng lực từ ngữ, mình nhận ra và tiếc nuối lắm, nhưng không làm gì được.
Hôm nay Sài Gòn mưa, Youtube suggest cho mình The Rain. Mình click vào chiếc thumbnail quen thuộc, những giai điệu ký ức bắt đầu vang lên...
Tất cả tưởng chừng như mới đây. Chiếc máy tính bàn kê giữa phòng khách, chiếc tai nghe dây mình yêu thích, We heart it,... rồi nhiều lắm. Càng lớn mình càng không muốn bộc lộ bản thân mình nhiều như trước nữa, chí ít với những người ít quen thuộc. Có lẽ mình thay đổi rồi, cảm giác nương tựa vào chính bản thân mình mới là điều chắc chắn nhất.
Mình nghĩ là mình sẽ đọc lại sách, nghiền ngẫm và suy tư. 1 tháng này là để mình calm lại bản thân, biết bản thân thật sự muốn gì, sống như thế nào. Trưởng thành luôn là điều không dễ dàng, nhưng mình không muốn sống những ngày tháng như trước kia.
Chiếc máy tình bàn giờ đã phủi bụi, cây piano được trùm vải chỉ đến khi mình về mới mở ra, weheartit đã ngưng hoạt động. Tất cả, đều là những dấu ức thời gian.
Mình sẽ nhớ lắm, nhưng mình phải đi rồi, đi đâu à, ừ thì về tương lai.
Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 2 years ago
Text
Quán cà phê ruột đóng cửa là cảm giác như thế nào?
Là cảm giác tệ ngang ngửa thất tình. Khi mình trao đi quá nhiều yêu thương, vốn tưởng người ta sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, thì bỗng cái đùng, ra đi không lời từ biệt. Mình có thể thỉnh thoảng đi trộm vài quán cà phê ở bên ngoài nhưng trong tâm trí mình lúc nào cũng mặc định rằng: chỉ cần mình có lòng quay về, quán vẫn sẽ mở cửa chào đón. Nhưng không, quán tạm biệt mình trong cái một sớm xuân của Sài Gòn, để mình ngẩn ngơ cả một buổi sáng. Thực ra là, quán cũng không hẳn là đóng cửa hoàn toàn, chỉ là đổi sang một cái mặt bằng khác mà thôi. Nó có thể to hơn, đẹp hơn nhưng có tồn tại cái cảm giác quen thuộc mình từng đắm chìm thì chắc chắn là không có. 
Đôi lúc trong đời ta nghĩ luôn có người theo sát bước ta, chỉ cần ta quay đầu thì luôn có, bởi thế ta hờ hững. Để rồi một ngày ta quay đầu lại nhìn, người ấy đã biến mất từ khi nào, lúc đó có bao lời yêu thương nói ra thì cũng là vô nghĩa. 
Thôi thì tạm biệt Hẻm, tạm biết chiếc bàn gỗ có bình hoa ly rơi đầy phấn hoa xuống laptop của mình nhưng mình vẫn thích nó, tạm biệt cái ban công đầy nắng, tạm biệt chiếc xích đu trước cửa quán, tạm biệt nơi đã cùng mình san sẻ u buồn mệt nhọc mỗi mùa deadline. Mình sẽ tìm một quán cà phê mới, Sài Gòn có biết bao nhiêu là cái quán cà phê cơ chứ, rồi mình sẽ tìm một cái “quán ruột” khác thôi, rồi có thể mình sẽ quên Hẻm thôi, nhưng đoạn thời gian mình đến với Hẻm sẽ vẫn nằm ở đó. 
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 2 years ago
Link
Nếu không có các em, chuyến hành trình này có lẽ tôi đơn độc lắm. 
Nhưng may mắn thay tôi lại được đồng hành cùng các em, cảm ơn các em 
Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn
0 notes
sarahloveuuuu · 2 years ago
Text
what’s wrong with me?
mình bị sao thế này? 
mình không biết nữa, mình vô định trong tất cả mọi suy nghĩ trong đầu mình lúc này 
mình stress lắm, mấy ngày nay mình dễ khóc hơn bao hết, mà mình còn không biết lý do mà mình khóc là gì nữa. Nước mắt cứ chảy xuống, thế là khóc thôi! 
mọi thứ mình tận hưởng, nó chỉ ở khoảnh khắc đó, thời điểm đó thôi. Rồi khi nó qua đi, nụ cười mình lại tắt, mình lại trở về như cũ. Vẫn là cảm giác nghẹn nghẹn vô cùng khó chịu, nó làm mình buồn nôn, nhưng mình không nôn được 
anh ơi, em không biết nữa, em tệ lắm đúng không? Mỗi khi em chia sẻ vấn đề của em, em mong nhiều hơn chỉ là những lời động viên, những cái nắm tay, những cái ôm, em không còn thấy đủ nữa. Em biết, em biết là anh hiện tại chưa thể giúp em gì cả, chỉ là, em tham lam quá. 
em không biết nữa, khi anh nói có gì chia sẻ với anh, em lại nghĩ trong lòng là “nói ra thì được ích gì chứ”, em xấu quá anh ơi. Tại sao em lại như thế chứ, nhưng mà em không né tránh cảm xúc đó được, em thật sự, muốn nhiều hơn. 
em không muốn anh chỉ nói nữa, em không muốn, không muốn nữa. Em muốn anh giúp em một cách thiết thực hơn. Nhưng em biết thừa rằng, anh không thể. 
em chán chường, trong một phút giây em đã muốn chia tay anh. Phải, là chia tay. Nhưng em xua nó đi ngay, để rồi giờ đây khi viết những dòng này, em lại thành thật với mình hơn bao giờ hết. 
em biết rằng, nếu em nói thẳng sự thật ra, chả khác nào em dùng dao cứa vào tim anh cả, và vết thương đó sẽ không bao giờ lành. Em đúng là ác độc đúng không anh? Và đúng là, em chỉ thích anh mà thôi. 
em không hiểu, không thể hiểu 
em còn không biết chính mình đang như thế nào nữa 
em muốn khóc thật lớn, em muốn nôn, em muốn anh cho em nhiều thứ hơn, em muốn quãng thời gian chết dẫm này qua đi 
em mệt quá anh ơi, cảm xúc của em... 
anh ơi
em không muốn tiếp tục nữa
em muốn dừng lại 
nhưng em vẫn muốn anh ở bên em mà
em tồi quá, tồi thật. Tồi hơn tất cả những người mà em từng kể với anh 
đáng lẽ anh đừng nên yêu em, tốt nhất là đừng nên dây vào người như em 
tại người như em, quá ích kỷ để yêu bất cứ ai 
em bất lực trong mọi thứ, em không thể buông tay anh được 
em không biết, không biết, em mệt lắm rồi
em còn phải xuống dòng bao nhiêu lần thì mới có thể viết hết được tâm tư của mình đây?
em không ổn, em biết quãng thời gian này thể nào cũng đến và nó tệ thật. Tệ hơn những suy nghĩ lường trước của em.
em là đứa ích kỷ, là đứa chỉ nên yêu bản thân mình mà thôi, tại sao em lại tồi tệ như thế vậy 
em không thể nói với anh, nếu nói ra anh sẽ đau lòng lắm, em không muốn thấy anh đau lòng, thật sự đấy. 
nhưng mà cảm giác này, nó làm em chỉ muốn hét lên thôi, em mệt quá 
đầu em đau lắm, em buồn nôn quá
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
FOREVER1 WITH SNSD
chỉ cần người vẫn ở đó, 5 năm hay thậm chí lâu hơn, tôi vẫn đợi 
mình phát hiện là từ lúc stan Soshi mình có tính kiên nhẫn hơn hẳn, chắc bởi lẽ Soshi cho mình biết rằng đôi lúc sự đợi chờ là hạnh phúc và không hề uổng phí. 
15 năm, 
quãng thời gian đủ để một đứa trẻ lọt lòng thành một người lớn 
quãng thời gian đủ để ta làm được nhiều thứ 
quãng thời gian để nhận ra thứ tình cảm này rốt cuộc có bao nhiêu sâu đậm 
và mình nhận ra rằng 15 năm là một phép màu, bởi vì Soshi của mình vẫn ở đó, vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. 
năm nay đặc biệt hơn rất nhiều, mình thật sự đã chờ đợi ngày này rất lâu, để có thể chính thức sở hữu một cuốn album cho riêng mình, và album đó phải từ Soshi cơ. 
dù sau đó mình có stan bao nhiêu người đi nữa, nhưng stan cả một nhóm nhạc, vẫn chỉ có duy nhất Soshi, và sau này cũng sẽ như thế. 
chúc mừng kỉ niệm 15 năm debut, hãy đi cùng mình nhiều năm hơn nữa nhé!
Tumblr media Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
hpbd cục hồng phấn nhỏ của mình
Tumblr media
em là bias sau của tôi, ấy vậy mà đến giờ khi nghĩ về Soshi, tôi lại yêu em nhiều hơn. 
một cô gái nhỏ xinh đẹp, luôn biết cách ăn nói và yêu những người chị em trong nhóm của mình hết mực. Mình luôn bảo là Ppany-chan chính là chiếc keo để gắn kết Soshi lại với nhau.  
em ân cần, chu đáo, luôn take care cho mọi người, có nụ cười tươi và hơn cả, là một trái tim vô cùng ấm áp. Mình hạnh phúc khi Soshi có em, và mình, cũng biết đến em 
sinh nhật vui vẻ nhé cô bé, dù em có bao tuổi chăng nữa, dù khoảng cách tuổi tác của hai ta có lớn như nào chăng nữa, mình vẫn xem em là một em bé nhỏ. 
chúc em luôn hạnh phúc, thực hiện tất cả đam mê của mình. 
mình yêu em, Mỹ Anh
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
chỉ cần là người, tôi sao cũng được
hôm nay mình coi lại cái fmv Can’t Hide It của hai bạn nhỏ thì bỗng có một chi tiết làm mình chú ý.
cả nhóm đang biểu diễn ở đâu đấy, khá nhiều gió và nhìn mặt các thành viên thì mình đoán cũng khá lạnh. Chị Tuyết thì phải để mái, một cái mái ăn tiền của chị, và khi gió thổi tốc lên làm chị ấy phải liên tục chỉnh lại tóc. Anh Tôn thấy vậy thì quay ra lấy tay che cho chị liền, với một bàn tay run rẩy, run rất nhiều là đằng khác. Kể từ lúc đó không phải một mà rất nhiều lần anh Tôn quay ra lo cho mái tóc của chị Tuyết, cũng vẫn là một bàn tay run lên không ngừng vì lạnh ấy.
lúc đấy mình bất giác mỉm cười và replay không ngừng part đấy. Nói sao nhỉ, tình yêu là một thứ khiến chúng ta bỏ qua cái tôi, di chuyển sự ưu tiên từ đặt trên bản thân qua cho người mà ta yêu. Anh Tôn lúc đó đã bỏ qua cái gió lạnh thấu xương đang thổi vào người ấy, cái anh quan tâm bây giờ là chiếc tóc xinh đẹp của người cạnh anh, và anh đã sử dụng tất cả những gì anh có lúc đó - đôi tay, để chăm cho chị Tuyết. Có thể đôi tay ấy anh có thể để trong túi áo ấm ấp, hoặc xoa chúng vào nhau để người cảm thấy khá hơn. Nhưng mà anh từ chối hết, tuy đôi bàn tay run lẩy bẩy ấy trông không được việc là bao nhiêu nhưng anh vẫn muốn làm, vì người đó là Shaki.
phải chăng có lúc ta tự hỏi rằng ta có gì để đến với một người, rồi ta lại tự ti, không dám tiến tới. Nhưng người ơi, câu hỏi người nên đặt ra lúc ấy lại là: “mình đã đủ yêu người ấy để cố gắng chưa?”. Có thể bây giờ ta không có gì nhiều - giống như anh Tôn chỉ có mỗi đôi bàn tay, nhưng mình tin với một con tim cháy bỏng, dần dà ta có thể làm được nhiều hơn. Và nếu người kia thật lòng yêu bạn, họ sẽ không mưu cầu quá nhiều đâu.
cơn gió lại và đôi bàn tay run rẩy của Geundeok, hết thảy đều hóa lãng mạn
Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
khóc nhè
chưa bao giờ em ghét cái thói dễ khóc của em như này 
giống tối qua ấy, anh mới là người cần em an ủi, quan tâm và dỗ dành. Vậy mà bỗng dưng em lại rưng rưng nước mắt rồi anh lại phải dỗ ngược lại em. 
hôm qua em là lần đầu em thấy một cái aspect khác của anh. Một anh trầm tính hơn, lao đao vì những vấn đề trong cuộc sống. Khi nghe anh chia sẻ, em chỉ muốn tới ôm chầm lấy anh thôi, nhưng mà cách một cái màn hình, em không thể được. 
nghe anh nói, cổ họng em khô khốc, chả biết nói gì cho đặng. Tại em còn nhỏ quá, nhỉ? Thế là em bật khóc, khóc vì bất lực, em chả làm được gì cho anh hết. 
em trẻ con, thích lông bông, không thích ràng buộc. Anh đến rồi, em có nên thay đổi không?
em thật sự muốn giúp gì đó cho anh, thực sự luôn đấy 
em thích anh lắm, cảm ơn anh đã đến bên em
Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
viết cho anh
nói sao giờ nhỉ? 
cảm ơn anh đã đến bên em
em là một con nhỏ tsundere chính hiệu. Tuy trong lòng em rất thích, thích cách anh nắm tay em, cách anh nhìn em, cách anh hôn em. Nhưng mà chắc do cái tôi đáng ghét này của em, ít khi em thừa nhận lắm 
em bị ám ảnh bởi câu nói “ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt”, nên em luôn dè chừng. Em chưa bao giờ nói yêu anh qua tin nhắn (trừ khi anh hỏi trực tiếp), chưa bao giờ nói nhớ anh dù em vẫn cứ phải check điện thoại xem anh có onl không. Tất cả, chỉ là em sợ mình thiệt thòi 
nhưng mà em nghĩ em phải thay đổi thôi nhỉ. Để anh cảm thấy rằng tình yêu này không tạo áp lực cho anh, làm anh phải cứ giữ tâm thế rằng sẽ lạc mất em. 
chúng mình cứ yêu nhau như thể ngày cuối cùng, hôn nhau như thể một giây sau sẽ chia xa, anh nhỉ? 
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
bởi vì em biết mình không thể bỏ lỡ một người như anh
mình đây
mình quay lại với người đó rồi
cuộc gọi chóng vánh ngay tầng 1 ở trường, trời vừa mưa nên gió rất lạnh. Có lẽ vì những cơn gió mà giọng mình run lên. 
anh không nhận ra giọng mình 
mình hỏi: “Anh có muốn tiếp tục với em không?” 
anh hỏi tại sao. Mình gạt phắt đi: “Là yes or no chứ sao là sao” 
anh nói có, hai lần 
mình cũng không ngạc nhiên lắm 
chỉ là nghe được câu trả lời xong mình không biết nói gì thêm 
gió vẫn thổi, vẫn lạnh, mình vừa bước vội xuống sảnh vừa hỏi anh đang ở đâu 
anh nói anh đang ở ngoài, khi về anh sẽ nhắn cho mình
lúc đó đầu mình văng vẳng câu hát: “I see forever in your eyes” 
mình biết sau chuyện vừa rồi, hai đứa sẽ có chút gì đó trong lòng, vĩnh viễn sẽ không thể trở về như trước được nữa. Nhưng kệ vậy. 
mình còn trẻ mà đúng không?
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
sự quan tâm gây nghiện sao?
lại là mình đây, viết hai cái blog trong một ngày 
bây giờ mình đã hiểu, tại sao khi người ta muốn chia tay lại không nỡ. Đó là vì họ yêu cái cảm giác họ ở bên người kia, cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng, được hỏi han. Mình nghĩ đó là điều tử tế nhất khi yêu
và quả thật bây giờ cũng vậy. Mình thừa nhận, mình có chút nhớ. Một đứa độc thân lâu ngày như mình bỗng chốc lại có người hỏi thăm, trông ngóng khi mình về, quan tâm đến mọi thứ xảy ra trong đời mình. Mới đầu mình còn thấy hơi weird, nhưng sau đó lâu dần lại thấy nó thật vui vẻ. 
và đây, hơn 24h kể từ khi chúng ta nhắn cho nhau những lời cuối cùng. Mình có thích anh không? Mình không chắc nữa. Nhưng bị cứ ra vào Messenger liên tục để xem anh có online không. 
không biết anh đang làm gì, anh có tìm đến bia hay rượu gì không? Em liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh hay không? Đồ án của anh đã làm xong chưa? Anh rốt cuộc đang nghĩ gì về em thế?
em muốn hỏi, như những câu hỏi thường lệ vậy. Nhưng giờ thì chắc hết được rồi, nhỉ?
nhưng em vẫn nghĩ mình làm vậy là đúng đắn, nếu em cứ cố chấp mà tiếp tục, thì thứ nhận lại sẽ là đau khổ gấp trăm lần như thế này. 
em không tích cực lắm đâu anh, chỉ là cái nguồn năng lực tiêu cực của em nó được bộc phát ra cách khác mà thôi, chỉ một mình em. 
em là kẻ tồi tệ đúng không? Đã biết anh như thế rồi, lại còn bắt buộc phải nói ra những câu đau lòng đó nữa. 
em ước gì, ước gì chỉ cần anh hơn hiện tại một chút thôi. Chỉ một chút mà thôi.
cảm ơn anh đã xem Heartstopper cùng em, cảm ơn anh đã chờ đợi em dù em cố tình né tránh anh, cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh vì đã ở đó đến tận giây phút em tự buông tay anh.
xin lỗi anh vì những lần em nói em đi ngủ nhưng lại tắt hoạt động rồi nói chuyện với bạn. Em xin lỗi vì những lần cố tình né tránh anh bằng cách bảo bận, thật ra là em chưa quen lắm việc nhắn tin quá nhiều với một người.
thật lòng chúc anh mọi sự tốt đẹp. Anh cố gắng hòa nhập với cuộc sống nhé, đâu đó sẽ còn những điều tuyệt vời lấp ló. Anh hãy cứ mở lòng nhé, đừng tự ti vào bản thân. Mong anh sẽ trưởng thành hơn, trở thành một người có thể để cô gái khác nương tựa vào, một người xứng đáng được anh che chở
em cảm thấy em quá tự lập, em đi bộ quá nhanh, em luôn muốn đi trước, chỉ là những thói quen rất khó để bỏ. Đôi lúc em có bỏ rơi anh không? 
ngày nữa lại trôi, ngày mai lại tới. Em vẫn phải tiếp tục thôi, anh cũng thế nhé. 
em yêu cái cảm giác ở bên anh. Em cũng rất tiếc, thật sự rất tiếc. 
Tumblr media
0 notes
sarahloveuuuu · 3 years ago
Text
từ chối nhẹ nhàng
người bị từ chối không phải mình, người bị tổn thương càng không phải mình, vậy cớ sao mà mình vẫn buồn sầu thế nhỉ?
suốt hai ngày nay mình hay tự hỏi bản thân câu hỏi ấy, mà cũng chưa lần nào tìm được một câu trả lời thỏa đáng. 
anh là một người tốt (...mình xài từ này nhiều quá nên giờ có cảm giác như đang bao biện ấy nhỉ), ấm áp và rất hiền lành. Với một đứa Bạch Dương đặc trưng như mình, anh ấy là một sự lựa chọn hoàn hảo. Biết lắng nghe, biết nhường mình khi mình giở mấy trò đùa ngốc ra, mỗi khi mình flirt ảo hay là chọc anh. Khi nói chuyện với anh, mình mới biết ba chữ “được lắng nghe” nó có sức nặng như thế nào. Mình không cần phải giả bộ mình là một con Lam nào hết, mình là chính mình. Mình thoải mái chia sẻ, mình mean hay mình xấu tính như thế nào, anh cũng chấp nhận và thậm chí còn support mình vô điều kiện. Một người tốt như thế cơ mà...
tiếc là, mình muốn nhiều hơn. Mình muốn tìm được một người có thể chu cấp cho mình về mặt vật chất nhiều hơn. Không phải là mình quá thiếu thốn, chỉ là mình cảm thấy tình yêu có một chút kinh tế vào sẽ lãng mạn hơn nhiều. Trước đó mình cũng hi vọng rằng mình sẽ kiếm được một người có khả năng tài chính một chút, có thể chi trả cho mình những thứ mình thiếu, mình sẽ không vòi thứ  quá đắt tiền hay gì nhưng đối với mình đó là sự quan tâm rất đàn ông. 
mình cũng tự ý thức được rằng liệu mình có quá thực dụng không? Mình cũng hỏi nhiều người, cân nhắc rất nhiều đến chuyện dừng lại. Và cuối cùng mình nghĩ rằng: “Phải dừng lại thôi, trước khi anh tiêu tốn thêm thời gian, công sức và tình cảm vào một đứa mông lung như mình”. 
sau ngày date đầu, anh quan tâm mình hơn, rep tin nhắn cũng nhanh hơn rất nhiều, lúc đó mình thấy mình thật tồi tệ. Vào cái ngày mình dự định sẽ nói hết, trùng hợp làm sao hôm đó anh cũng tâm sự với mình, về chuyện mình tích cực ra sao, lúc ở bên mình anh thấy ổn như thế nào. Mình nghẹn ngào, những câu chữ cứ mắc ở cuống họng không thốt lên được. Tại sao vậy? Tại sao lại là ngày hôm nay? Nhưng tính cách của mình, một khi đã chốt làm cái gì thì sẽ làm cho bằng được. Và mình vẫn nói, nói hết những suy nghĩ của mình bấy lâu. Anh dừng lại một chút, mình biết anh rất đau lòng nhưng vẫn cố nói lên những câu như “Anh ổn thôi”. Lòng mình nặng trĩu, thậm chí còn muốn bật khóc. Rốt cuộc là, mình lại bỏ lỡ thêm một người thực sự thích mình!
mình cứ nghĩ là hành trình độc thân của mình sắp dừng lại rồi, nhưng ông trời có lẽ lại muốn bảo vệ mình thêm một lần nữa ư?
và những ngày sau đây, cuộc sống của mình sẽ trở về như trước. Sẽ không có ai hỏi han mình đang làm gì, có mệt không. Sẽ không có ai chúc mình ngủ ngon, muốn nghe mình nói xàm nói xấu nữa. Chắc phải mất rất lâu sau này, mình mới có thể tìm được một người như vậy. 
lời cuối, em chúc anh luôn vui, cuộc sống sẽ mang đến những điều tốt nhất cho anh, bao gồm cả một cô gái khác thay thế em. 
bất chợt, lại muốn cầm điện thoại lên mà nhắn với anh một câu: “Em đây”
0 notes
sarahloveuuuu · 4 years ago
Text
mr potato
Chào tạm biệt anh, xin chào
Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh
Anh là em crush người tử tế nhất. Anh kiên nhẫn trả lời tin nhắn em, anh kiên nhẫn khuyên nhủ em, chấp nhận cái bản tính ương ngạch của em
Nhưng rất tiếc, anh vẫn không thích em. Em từ bỏ rồi, ngay sau cái story đó. Em chẳng biết sao nữa, cứ như là ai đó đã ấn cái công tắc trong em vậy. Ngay khi vừa thấy những thứ trên màn hình, em hoàn toàn sụp đổ, dù cái cảnh đó em đã thấy cả ngàn lần rồi, nhưng chẳng biết sao lần này lại khác...
Em cố để đợi để được gặp anh, thêm một lần nữa. “Biết đâu khi anh nói chuyện với em ngoài đời rồi, anh lại có cái nhìn khác?”. Em ngốc thật, không thích là không thích, làm gì có cách mà thay đổi nhanh chóng thể được.
Em thức đến gần 3h sáng hôm đó, với bản nhạc “wish you were gay’ của Billie văng vẳng trong tai. Em khóc, khóc thầm lặng, một chút thôi anh đừng lo. 
Có lẽ em cũng có chút thất vọng về anh đấy nhỉ? Về chuyện tiền bạc ấy, em không hề thích cái anh nói về tài chính của em và anh như vậy. Nhưng em có thể làm gì? Nổi giận thì em làm gì có cái quyền đó, nhu nhược thì có lẽ anh sẽ coi thường em, cách em làm là đã nói một cách...khác, có thể là khéo léo hơn, anh phớt lờ, anh không cho rằng nó tồi tệ như mức em nghĩ
Em có thể làm gì đây, mè nheo à? Chán chường, em không muốn nói nữa. 
Em mệt quá, em cứ phải tỏ ra là một con Lam khác trước mặt anh, em mệt thật đấy. Em chả biết em cố gắng trong vô vọng như vậy làm cái quái gì, rồi em sẽ rời đi. 
Anh lúc nào cũng, phớt lờ em, bỏ qua lời em nói, không hề không hề để ý đến cảm xúc của em. Em ghét anh thật đấy.
Dừng lại nhé? Hằng đêm em hỏi mình câu đấy, và hai hôm trước em quyết định dừng lại, dừng thật sự trước khi em ghi nhớ quá nhiều về anh.
Mọi thứ ban đầu cũng thật khó, bởi vì anh đối với em như thói quen vậy. Nhưng em sẽ cố gắng thôi, em không muốn mình mệt mỏi nữa
Em không muốn nói anh là gánh nặng, chỉ là... em muốn mình là chính mình thôi
một ai đó, sẽ chấp nhận toàn bản thể của em!
1 note · View note
sarahloveuuuu · 4 years ago
Text
cho em một lý do để tiếp tục đi?
mình viết bài này vào 8/4/2021
cho em một lý do để tiếp tục đi?
mà dù không có lý do nào đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục thôi, chỉ vì những lời anh hứa...
Từ khi bắt đầu, em dường như đã thấy được tương lai của anh và em. Những điều em lo sợ là hoàn toàn đúng, vì thế nên em mới nói với anh nhiều lần như thế: nói rằng anh sẽ chán em
Là giả đúng không? Những lời anh hứa ấy, từ chuyện đi cafe đến việc anh sẽ kể cho em nghe những chuyện vui ấy, đến giờ em vẫn chưa thấy gì cả. Em mệt rồi, đây là lần thứ hàng tỉ gì đó em nói câu này, chỉ để buông xuôi, rồi lại không nỡ....
Dù em có đăng hàng trăm cái story, có biến mất lâu hơn nữa, anh cũng chẳng quan tâm gì cả đâu đúng không? Em không còn nhắn tin cho anh vui như lúc trước nữa, nhưng vẫn đâm đầu, tại sao vậy? Không nhịn được cái cong môi khi thấy tin nhắn của anh, em bị làm sao thế? Đến hôm nay, em muốn hỏi anh thật nhiều, hỏi rằng nếu anh không muốn nhắn tin với em đến thế, chả thà rằng anh seen em một cái, còn đỡ hơn là cái chấm xanh chết tiệt của anh hiện ra nhưng không thèm coi tin nhắn của em. Em muốn, muốn gọi cho anh mà nói thật nhiều, nói rằng em thích anh lắm, nhưng em đang biến mình thành một con ngốc khi cứ chờ đợi vô vọng như vậy. Em ghét anh lắm, nhưng em không thể nào rời bỏ được 
Anh quá ưu tú, ưu tú đến bận phát kinh lên. Em thấy anh bận rộn như thế, cũng muốn biến mình thành con người bận rộn, nhưng lại chẳng thôi được ý nghĩa về anh
Sài Gòn rộng lớn như vậy, liệu em còn cơ hội không? Hay là, chúng ta chỉ thêm ùn tắc và hối hả hơn thôi?
Em nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, hãy cứ bình thường mà phớt lờ anh; rồi lại nhận ra rằng bản thân vốn dĩ không có năng lực đó...
Em đang ôm hi vọng đấy, nhưng em đã mệt lắm rồi
“Làm sao em biết anh sẽ không nhắn cho em”, bởi vì em biết em là thứ rất dễ khiến người ta chán nản. Và điều đó đã đúng, anh CHƯA HỀ nhắn cho em
Yes or No?
0 notes
sarahloveuuuu · 4 years ago
Link
“ A Nghiên, hơn một lần tôi đều nghĩ nếu chúng ta không bắt đầu vào đêm tệ hại như thế”  “ A Nghiên, đừng quay đầu!” 
mình coi xong Vật Trong Tay đã được 1 tuần rồi, hai tập cuối không đọng lại nhiều trong mình như tập 1 đến tập 38 đã làm. Mình không hiểu
là đứa lăn lộn trong giới ngôn tình được 3 năm, mình ít nhất một lần nghe đến cái tên “Vật Trong Tay”, nhưng tiếc rằng mình là đứa ăn mềm không ăn cứng, không chịu nổi ngược tâm nên chỉ trung thành với ngọt sủng, nữ cường
lần này coi phim, quá sức tưởng tượng. Nó quá hay, chỉ tiếc cái chủ nghĩa tư bản này đã làm nó thành một phim ca ngợi đất nước không hơn không kém, chứ không phải là nơi để khắc sâu nội tâm của hai nhân vật. 
Bành Quán Anh tự như Thẩm Tri Triết bước ra  Thái Văn TỊnh kiên cường, chính thực là Hà Nghiên
hết thảy đều cảm ơn, cả hai đóng quá hay. Mò đọc chương cuối của truyện vào lúc nửa đêm, đọc đến bức thư tay mình không kiềm nổi nước mắt. 
đó chính là thế giới của ác quỷ, ác quỷ cũng có tình yêu, nhưng ác quỷ khác với thiên sứ, ác quỷ hủy diệt cả thế giới vì tình yêu của mình. Thẩm Tri Triết cũng vậy, Phó Thận Hành cũng vậy, căm hận và ghê tởm, nhưng thật sự từ đáy lòng, mình vẫn có lòng thương xót cho hắn. 
mình bị ám ảnh bởi chính câu “đừng quay đầu”. Ở lớp nghĩa thực, đó chính là lời khuyên nhủ của Phó Thận Hành khi không để cho Hà Nghiên thấy cảnh t.ự t.ử của mình, ở lớp nghĩa sâu hơn, đó là câu kêu Hà Nghiên hãy tiến bước, bỏ lại hắn ở trong quá khứ, đừng nghĩ đến hắn nữa. Đọc mấy lần đều xúc động
nếu có trọng sinh, mình cầu hai người đều được hạnh phúc
Tumblr media
0 notes