Text
“跟你共处的人和物都会吸收你的能量。无论是家人、房子、宠物、珠宝,只要与你相处时间长,就会吸收你的能量。好的人和物会滋养你,给你带来好运,而浑浊的人和物容易消耗你,使你运气欠佳。因此,一定要到能托举和滋养你的地方去。
佛家有一句偈语:人在荆棘中,不动不刺。
人在困厄中,最好的办法就是等待,不动情,不动气,不内耗,一动,就会被刺伤。命运要你蛰伏,就蛰伏。耐得住寂寞,一切都会向上走的!”
Mọi người và mọi vật mà bạn chung sống đều sẽ hấp thu năng lượng từ bạn. Cho dù là người thân, ngôi nhà, vật nuôi, hay đồ trang sức, chỉ cần tiếp xúc với bạn lâu dài đều sẽ hấp thụ năng lượng của bạn. Người và vật tốt sẽ nuôi dưỡng và mang đến cho bạn may mắn, còn những người và vật bị vẫn đục sẽ làm hao tổn bạn, khiến bạn trở nên xui xẻo. Vậy nên nhất định phải đi đến nơi có thể nâng đỡ và nuôi dưỡng tâm hồn bạn.
Phật giáo có một lời dạy rằng: Nhân sinh trên đời như ở trong bụi gai, người động tâm rồi nhất định sẽ chịu đau đớn.
Trong hoàn cảnh khốn cùng thì cách tốt nhất là chờ đợi, không tức giận, không động tâm, một khi đã động thì sẽ hị gai đâm. Nếu vận mệnh muốn bạn im lìm, hãy cứ im lìm. Nếu bạn chịu đựng được sự cô đơn, mọi thứ nhất định rồi sẽ tốt lên!
- Như An dịch
111 notes
·
View notes
Text
Hôm nay của anh thế nào? Em nói trước nhé, ngày hôm nay của em có quá nhiều thứ lẫn lộn trong trí óc bé nhỏ này, có lẽ em đang chơi vơi, cuộc sống này của em vốn có rất nhiều thứ lộn xộn lắm anh à. Thế giới của em như một cái kén nhỏ vậy, em có thể chia sẽ với người khác, em có thể yêu nhưng để em tin tưởng một ai đó quá nhiều em vẫn chưa làm được. Có lẽ nếu để ý anh sẽ thấy em vốn là người đã mất niềm tin vào thế giới rộng lớn này. Em không có lấy một người bạn, chỉ đơn giản là các mối quan hệ có lợi, người ta đem lại niềm vui cho em và em cũng vậy. Có lẽ niềm tin vào một ai đó với em thật khó để tin tưởng anh à! Em đã trải qua nhiều tổn thương đến vậy, em cũng chỉ là cô gái bé nhỏ bị niềm tin của mình vùi dập hết lần này tới lần khác. Anh biết không dẫu anh có đặc biệt đối với em nhường nào nhưng anh à có điều gì chắc chắn rằng anh sẽ không rời xa em không? Dẫu em có muốn trải lòng với anh nhiều chuyện nhưng kể để làm gì khi anh còn chưa chắc sẽ đi cùng em trong chặng đường phía trước. Yêu để vui mà đúng không vì sao cứ nghĩ đến chuyện chia ly? Xin lỗi nhưng em vốn sống thực tế đến đau lòng, không phải em không có niềm tin nơi anh nhưng niềm tin đó vốn trong tầm kiểm soát của em, nhỡ như ngày đó thực sự xảy ra em vẫn có thể tự mình đứng lên trên đôi bàn chân bé nhỏ này. Anh biết không cảm giác mình bị cả thế giới quay lưng, những người em tin tưởng giành tất cả niềm tin cho họ rồi một ngày người ta đem niềm tin của em đổ sông đổ biển cảm giác đó kinh khủng như nào. Thời điểm đó em khắc ghi, mỗi ngày thức dậy thấy mình như con mèo nhỏ bị tổn thương, vết thương rỉ máu, không còn niềm tin, gặp ai cũng sẵn sàng cào cấu người ta, xù lông lên mỗi khi một ai đó tiếp cận mình. Anh biết bao lâu em vượt qua quãng thời gian kinh khủng đó không? 5 năm có khi đến tận bây giờ. Một đứa hướng ngoại như em lại học cách làm mọi chuyện một mình. Ăn một mình, uống cà phê một mình, xem phim hay đi du lịch một mình. Sự kiện đó làm em thay đổi như vậy đấy, đến tận bây giờ em cũng không có lấy một người bạn. Người ta hay hỏi “sao em không rủ bạn theo cho vui” em đáp rằng em không có bạn, anh biết không họ nhìn em bằng đôi mắt như thể em đùa à làm gì có người nào không có bạn. Vốn dĩ bản thân em đã mất niềm tin vào hai chữ tình bạn và ngay cả tình yêu...
Trước đây em đòi hỏi rất nhiều về tình cảm như anh ấy phải biết quan tâm em, lắng nghe em, cùng em trải nghiệm cuộc sống của em, cuộc sống của chúng ta,... Nhưng giờ tình cảm của em chỉ cần yêu và được yêu với em vậy là đủ, không đòi hỏi anh phải quan tâm em thật nhiều, không đòi hỏi anh phải làm điều gì cho em chỉ đơn giản yêu em là được. Nhưng điều này lại làm anh tổn thương nhỉ. Em không cố ý chỉ là ám ảnh trong em quá lớn đến mức dù muốn tin tưởng anh lắm nhưng em vẫn không thể đặt niềm tin quá nhiều… Và chuyện gì đến rồi cũng đến anh nhỉ, chúng ta đã không còn là chúng ta nữa, em vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên chống chọi với cuộc đời đầy giông bão này. Thật lạ rõ ràng em biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, kết cục của nó như nào nhưng nói không buồn hay không đau thì đó là lời nói dối. Quan điểm của em rõ ràng đến vậy mà. Thật ra khi em viết những dòng này có lẽ trong tiềm thức của em đã tin tưởng anh, không nhiều nhưng chắc chắn hơn tất cả mối quan hệ hiện tại của em. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em mà, chính vì vậy em mới có thể mạnh mẽ bước tiếp trên con đường phía trước một mình. Đoạn tình cảm của chúng ta đẹp lắm, đẹp đến mức em không thể hài lòng với tất cả mối quan hệ hiện tại. Em hay đùa rằng bạn ăn đồ ăn bình thường cho đến khi bạn ăn được một món ngon, hợp khẩu vị rồi thì liệu bạn có muốn quay lại ăn những món ăn bình thường ấy không. Đúng là em trong thời điểm này đấy. Nhưng khi thật sự nhìn nhận lại mọi thứ thì có lẽ không quá tuyệt vời như em vẫn tưởng. Quãng thời gian chúng ta bên nhau em đã bỏ qua rất nhiều điều mà đến tận bây giờ em mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận. Em hay tự hỏi cuối cùng em l�� ai trong cuộc sống của anh, anh e sợ điều gì đến mức không thể nói ra với em, anh không tôn trọng em ��,… rất nhiều những câu hỏi vu vơ không có câu trả lời. những câu nói nặng lời đó từ anh như những đường dao cứa vào trái tim em vậy, vết cắt ngọt lịm chảy rất nhiều máu, em xứng đáng với những lời cay độc đó sau tất cả những điều em đã làm cho anh ư? Bây giờ hẳn là anh đã hạnh phúc rồi nhỉ? Em có thể thấy những điều đó từ anh, trước đây khi quen nhau anh rất dè chừng mà nhỉ, thường hay đăng ảnh của chúng ta theo cách rất dè dặt, như thể sợ những người ngoài kia biết chúng ta là một cặp đôi vậy. Em luôn muốn hỏi anh rằng việc anh chọn em có phải là sự lựa chọn mà anh cảm thấy hối tiếc không? Mà thôi biết để được gì anh nhỉ hãy để những câu hỏi mông lung ấy lãng quên theo thời gian đi thôi...
Đà Nẵng ngày chia ly.
3 notes
·
View notes
Text
Có muốn một cái ôm không?
Điều xinh đẹp trong cuộc đời này không chỉ là một ngày nắng đẹp chiếu trên những tán lá, bầu trời xanh trong có cơn gió thổi nhè nhẹ qua kẽ tóc mà còn vào một ngày mệt mỏi rã rời với thế giới bên ngoài, chống chọi với những cảm xúc vụn vỡ trong lòng được một ai đó hỏi rằng em có muốn một cái ôm từ anh không? thật ấm áp và tuyệt vời biết bao. Thế giới này dù khắc nghiệt đến đâu cũng không vì sự yếu lòng của một ai mà dừng lại. Việc của chúng ta là trao đi yêu thương chứ không phải dày vò lẫn nhau. Hãy để trái tim được bình yên thay vì cứ mãi kéo giông kéo bão. Có lẽ người ta nhận định em như một ga tàu một chiều, có chiều đến có chiều đi chứ không có chiều quay trở lại. Không hẳn vậy chỉ là không có ai em thấy đủ xứng đáng để quay lại bên em. Em mưu cầu tình cảm, mưu cầu sự bình yên giản dị từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng mà ấy với những chuyến tàu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết muốn khám phá những điều mới mẻ liệu ai muốn dừng lại ở một ga tàu chỉ có sự bình yên. Như người thích lướt sóng liệu có chọn nơi nước bình lặng để lướt không. Chỉ là chưa phù hợp thì đúng hơn...
Em nhớ những ngày tuyệt vời và bình yên ấy hay là em nhớ anh?
8 notes
·
View notes
Text
Hôm nay của anh như nào?
Tôi trước nhé!
Sẽ lại là một ngày cố gắng, vì sao phải cố gắng? Cố gắng tích cực, cố gắng bình thường, cố gắng sống tiếp, cố gắng không đau, cố gắng không để ai thấy được cảm xúc thật. Tôi đã thật sự cố gắng những ngày qua như vậy đấy...Có những khi tôi không thể cố gắng được tôi lại chọn trốn trong góc phòng hay tìm một ai đó xa lạ để có thể tuôn ra hết cơn bão lòng này nhưng nó lạ lắm tôi không thể làm được, không ai có thể xoa dịu tôi ngoài chính bản thân tôi. Cảm xúc trong tôi mất khống chế từ bao giờ. Tôi không thể khóc, chỉ có thể âm ỉ đau lòng như vậy, những thước phim tràn về trong não bộ khiến trái tim tôi loạn nhịp vì đau, ấy vậy mà không thể một lần được khóc thật to để giải tỏa nổi đau đó. Âm ỉ ngày này qua ngày khác khiến tôi như muốn nổ tung vậy. Rõ ràng đang rất đau đấy nhưng mà vẫn tự nhủ không sao đâu rồi ngày mai sẽ đến, tôi vẫn phải bước tiếp mà đúng không.
Người cô đơn gặp kẻ tổn thương!
Không hiểu vì sao tôi không hề thích câu nói này, chúng tôi đến với nhau đơn giản chỉ là những người chữa lành, khi vết thương đã lành thì còn ở bên nhau làm gì đúng chứ. Cuộc tình đã gọi tên thì đương nhiên sẽ có kết thúc, một kết thúc nhẹ nhàng chóng vánh như cách chúng tôi đến với nhau vậy. Quãng thời gian qua tôi cố gắng đi ngược lại cái tên gọi này nhưng vô ích mà thôi. Thật lạ là tôi cứ trông chờ rồi hy vọng nhưng diễn biến câu chuyện vẫn vậy, rồi sẽ có những cuộc cãi vả, rồi sẽ có sự chia ly, rồi sẽ mất đi cái vòng kết nối cố công gây dựng. Tôi với anh xa nhau từ bao giờ đến khi nhận ra có lẽ đã không thể cứu vãng được nữa rồi. Mối tình chữa lành sẽ là mối tình dở dang. Tôi tìm kiếm sự yêu thương từ anh, anh tìm kiếm một người lấp đầy khoảng trống, tới một lúc nào đó anh sẽ rời xa tôi, tôi biết. Nhưng lần này tôi lại khác những lần trước nhiều đến vậy, tôi không than vãn, tôi không tin vào những lời nói xung quanh và tôi cũng không còn là tôi. À hóa ra tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể làm một người nghe anh tâm sự, nghe anh chia sẽ, làm một đứa em như trước đây tôi từng làm có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi có thể âm thầm yêu anh, âm thầm ở đó vì người tôi yêu dễ cô đơn lắm. Trong tôi dù anh có lớn hơn có kiếm được nhiều tiền hay trưởng thành hơn nữa thì anh vẫn là một đứa trẻ khao khát được yêu thương và tôi yêu điều đó từ anh. Yêu đến khờ dại. Trái tim này cũng từ máu từ thịt không phải từ sắt đá nên tôi cũng thấy tổn thương vì những gì anh nói, đối với tôi điều đó thật khủng khiếp. Tôi ghét anh có, nhưng điều đó cũng không làm tôi hết yêu anh được. Tệ thật. Tôi lún sâu trong câu chuyện này từ bao giờ tôi cũng không biết, tính tôi lúc nào cũng vậy nhỉ. Dù yêu bao lần cũng như lần đầu được yêu, yêu đến mức không giữ lại một chút vốn nào cho bản thân. Không mong một ai can dự vào quyết định của tôi nên tôi không kể cứ vậy chất chứa trong lòng ngày này qua ngày khác. Chỉ cần một xúc tác nhỏ đã khiến tôi ngã quỵ. Mới đây tôi thực sự đã hôn mê một chút, trong tích tắc đấy tôi đã nghĩ rằng nếu ngày mai của tôi không đến tôi nhất định sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều. Mọi thứ mờ dần và tôi đã có một giấc mơ dài nhưng khi mở mắt chỉ mới 10 phút trôi qua thôi. 10 phút ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhỉ...
Coisini
Chỉ khi gặp được anh thì tim tôi mới đập nhanh. Dạo này tôi có đi hẹn hò với một vài bạn nam. Từ gu của tôi đến người có sức ảnh hưởng trên tiktok. Đẹp trai có, bụi bặm có, ngầu có, cùng tần số cũng có. Họ rất chủ động với tôi thậm chí còn ngõ lời có thể có một đêm cùng tôi và chịu trách nhiệm với tôi. Lạ thay tôi chẳng có cảm giác với bất cứ ai, nắm tay họ tôi chẳng thấy gì như thể tay trái tôi nắm bàn tay phải vậy. Nhạt nhẽo, vô vị. Trước đây từ lần đầu gặp anh tôi đã rất căng thẳng, hồi hộp đến mức nói lắp ba lắp bắp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Cảm giác đó bây giờ tôi vẫn chưa tìm được trên một ai khác. Là do anh đẹp trai ư? không, tôi đã gặp được người đẹp hơn anh, họ làm những hành động như anh làm với tôi lạ thay trước kia tôi không hề phản kháng, nhưng bây giờ tôi chủ động né tránh đến mức khiến đối phương khó xử. Là vì còn tình cảm với người cũ? Không hẳn, chỉ là họ không đem lại cho tôi cảm giác muốn yêu thương, muốn khám phá, muốn thân mật. Có một bạn nam đã hẹn hò với tôi 2 ngày bảo tôi vô cảm, tôi thấy không phải vậy chẳng qua cậu ấy không làm cho tôi có cảm xúc thôi. Tôi cho họ cơ hội lẫn thời gian làm tôi rung động là do họ không làm được nên tôi nghĩ tôi cần tự chữa lành một thời gian. Tôi không muốn bị gọi tên là người tổn thương một lần nào nữa, tôi muốn tìm một coisini của tôi. Một người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp và chỉ người ấy mới làm được. Trái tim tôi hiện tại cứ cho là đang tự hồi phục đi. Tôi phải sống tiếp, phải hoàn thành các dự định của mình, phải yêu thương bản thân tôi và tránh xa những người có ý nghĩ xấu xa với tôi. Mặc dù tôi không xinh nhưng tôi biết cách thấu hiểu lòng người khác chỉ sau một lần gặp đó là thứ khiến đối phương bị thu hút, tiếc thay những tâm hồn đó nó lại không phù hợp với tôi. Không phải với ai tôi cũng là một người lắng nghe và chữa lành trái tim của họ. Không phù hợp mãi mãi không phù hợp đừng trách tôi vô tình hay nhẫn tâm. Tôi không bao giờ làm vậy với người tôi yêu thương chỉ là những người tôi không yêu thì không là ai cả. Những mảnh ghép không phù hợp thì việc gì phải lấy lòng nhau...
Ngày hôm nay của tôi như vậy đấy, viết ra hết để tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, hy vọng cuộc sống đối xử với tôi nhẹ nhàng một chút. Tôi không hy vọng sẽ níu kéo một ai đi hay ở vì đó là quyết định của họ nhưng việc chờ hay không thì ở tôi. Hiện tại không tìm được mảnh ghép phù hợp thì nên chờ đợi, rồi cái người thuộc về tôi ấy sẽ đến. Tôi không mơ một mối tình lãng mạn, cuồng nhiệt, cái tôi cần là một gia đình bình yên. 23 tuổi đã mơ về một gia đình không biết liệu có sớm quá không nhưng tôi vẫn luôn hy vọng như vậy. Yêu đương rồi chia ly tôi thuộc mô tuýp đến mức có thể đoán được sự kiện tiếp theo diễn ra như nào. Quá nhàm chán với tôi rồi. Hôm nay của tôi là một ngày được giải tỏa, được bình yên. Mối quan hệ xung quanh không làm tôi khá hơn ngoài chính bản thân tôi. Viết ra được nổi lòng của mình là một tài năng vì tôi chẳng cần tâm sự với bất cứ ai, hãy tâm sự với bản thân mình để biết mình là ai, mình cần gì. Tôi cần tự chữa lành trái tim tôi, cảm xúc của tôi, tôi cần được ở một mình, tôi cần một môi trường mới, cuộc sống mới. Mọi thứ đã sẵn sàng, thế giới rộng lớn ngoài kia đợi tôi nhé, tôi đang đến đây. Coisini của tôi, tôi sẽ không bỏ lỡ anh đâu...
Đà Nẵng ngày chênh vênh!
3 notes
·
View notes
Text
Một ngày mưa vắng vẻ ở Đà Nẵng. Đây có lẽ là mùa mưa cuối cùng tôi được cảm nhận ở thành phố bình yên này. Vì sao ư, sắp đến tôi đã phải chuyển vào một thành phố xa lạ khác. Nhộn nhịp hơn, xô bồ hơn và chắc sẽ hạnh phúc hơn nhỉ? Từng hạt mưa tí tách rơi bên ngoài hiên nhà, một ấm trà vẫn đang nghi ngút khói, vẫn là chiếc ghế sopha cũ kỹ và vẫn là cây pod nằm lặng thinh trên chếc bàn mộc ám màu của thời gian. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là người ngồi đây còn lại mỗi tôi thôi, không phải là tôi đang cô đơn đâu, chỉ là cảm giác bên ngoài thôi chứ trái tim này vốn đã có chủ rồi. Cuối cùng sau nhiều sóng gió tôi đã tìm được nơi bình yên của riêng mình, tạm thời là như vậy. Cuộc sống này có quá nhiều sự cô đơn nhỉ? Có những trái tim xa xôi vẫn hướng về nhau, cũng có những trái tim đang thổn thức và đâu đó cũng có những trái tim đầy vết xước nhuốm màu của thời gian....
· Hãy là một kẻ cô đơn trước khi hạnh phúc tìm đến.
vì sao tôi lại nói như vậy ắt hẳn phải có lý do. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta chí ít ai cũng đã trải qua cảm giác cô đơn một lần. Có những người không chịu được sự đơn độc, cũng có nhiều người chọn sống trong sự cô độc. Cô đơn có nhiều loại và nó tìm đến mỗi chúng ta với vô vàn hình dạng khác nhau. Có câu nói tôi rất tâm đắc "khi bạn chưa từng cô đơn bạn sẽ không thể nào bảo vệ hạnh phúc khi bạn đang có hạnh phúc". Bạn biết không khi một người đã sống trong sự lạnh lẽo đó đủ lâu thì họ sẽ biết trân quý những điều ấm áp mà người khác mang lại. Phải trải qua mất mát đau thương mới biết quý trọng những khoảnh khắc bình yên quý giá. Chúng ta vốn chỉ là những còn người bình phàm, có hỉ có nộ có ái có ố. Mỗi cảm xúc chúng ta nhận được đều là những trải nghiệm quý giá mà bản thân nhận được. Nên dù có đau buồn hay hạnh phúc đều đáng trân quý.
Có những nỗi cô đơn rất đẹp. Thật đấy, Tôi đã được sống trong đó, một ngày tiết trời se lạnh, bầu trời đầy những đám mây đen kịt, ở một thành phố xa lạ, Không một người bạn, chỉ một mình tôi ngồi đó, trên bàn là một ly Mocha nóng hổi đang tỏa những làn khói trắng. Cảm giác lạnh do tiết trời, nỗi trống vắng, cô độc, một mình lạc lõng giữa nơi đất khách lan ra khắp các tế bào. Nhiều người bảo tôi ngốc, tại sao lại chọn sống trong sự lạnh lẽo đó, tại sao lại chọn đi Đà Lạt một mình. Tôi chỉ biết cười. Có nhiều sự lựa chọn để đối mặt với cô đơn mà đúng không? và tôi lại thuộc tuýp người đối diện với mọi chuyện và tận hưởng hơn là trốn tránh. Càng đào sâu vào sự lạnh lẽo đấy để dễ dàng nhận biết khi nào bản thân nhận được hơi ấm từ một người đến để sưởi ấm trái tim tôi. Tôi sẽ biết trân trọng hơn từng phút từng giây khi ở cạnh họ và hơn hết tôi muốn tôi trao đi yêu thương của mình như lần cuối cùng tôi được trao đi yêu thương. Bạn biết đấy với một người đã đi qua vô vàn tổn thương thì việc yêu thương thật lòng một ai đó không còn quá dễ dàng như những lần đầu ngây ngô khờ dại. Tôi muốn tình cảm của tôi không vướn hoài nghi, không quá quỵ lụy cũng không quá đa đoan. Chỉ đơn giản yêu và được yêu, một đoạn tình cảm không vụ lợi, không quá ích kỷ...
· Yêu như thế nào để không đau?
Thật khó để nói rằng yêu như nào để không đau, nhưng có thể giúp bạn yêu nhưng không quá bi lụy. Tôi vốn hiểu rằng yêu thương có rất nhiều loại, nhưng bi lụy chủ yếu là do chúng ta cố chấp muốn ở bên nhau lâu thật lâu dù biết ngày mai có phải chia xa. Tình cảm là một thứ không thể cưỡng cầu và bạn biết không giác quan của người phụ nữ chưa bao giờ là sai cả. Dù bạn có nói dối, có làm điều tồi tệ với cô ấy, bạn nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt ư? Bạn sai rồi, từ khi bạn bắt đầu làm cô ấy đã biết có thể sớm cũng có thể trễ nhưng chắc chắn là trước khi bạn thú nhận với cô ấy, không có gì là che giấu hoàn hảo đối với cô ấy cả. Vi diệu thật đúng không! haha đúng rồi đấy, cô ấy có rất nhiều cách để biết bạn đang giấu giếm cô ấy điều gì và sự lựa chọn của cô ấy giành cho bạn nói lên tình cảm sâu đậm của cô ấy chính là nhắm mắt làm ngơ, đợi bạn thú nhận. Người con gái như vậy thật sự rất ngốc đúng không? đúng vậy lỗi duy nhất của cô ấy ở đây là yêu bạn nhiều hơn bản thân của cô ấy mà thôi. Tôi biết tình yêu vốn mù quáng ngay cả tôi cũng vậy nhưng cô gái của tôi ơi em đừng để tình cảm làm đánh mất bản thân mình. Chuyện tình này thế nào bản thân em luôn là người hiểu rõ nhất, người ta bảo người trong cuộc không thể nào sáng suốt hơn người ngoài, với tôi câu nói đó thật ngớ ngẫn. Không có gì mà em không biết chỉ là chính bản thân em đã che mắt của mình lại và yêu như thể em không biết gì cả mặc dù thâm tâm em có đang dày xéo, đau lòng đến mức nào. Em biết không bản thân người phụ nữ luôn biết trước mọi chuyện trước khi câu chuyện thực sự xảy ra, cái cách họ lựa chọn lại là không tin vào chính mình hay tự bịt chặt mắt mình lại cũng có thể tự đỗ lỗi cho bản thân rằng mình đã quá đa đoan nhưng thực tế ấy, nó lúc nào cũng phũ phàng đến đau lòng... Yêu thôi đừng quá bi lụy, em hãy tin vào bản thân em trước khi tin vào lời nói của một ai khác, tôi biết trái tim em mù quáng nhưng em hãy nhớ rằng lý trí của em luôn đi trước trái tim em một bước, đừng phớt lờ nó cũng đừng tự che mắt bản thân mình lại. Yêu một người không dễ nhưng em hãy nhớ cuộc sống ngoài kia có biết bao nhiêu người đang đợi để trao cho em thứ tình cảm vững chắc hơn. Yêu em nhiều hơn những gì em đang mong đợi ở người hiện tại, hà cớ gì em phải tự lấy dây trói buộc bản thân trong khi em xứng đáng có được người tốt hơn ở bên cạnh. Như tôi đã nói cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là trong tình cảm của chính mình em vẫn cảm thấy cô đơn. Cô gái của tôi, em mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều lắm đấy! rồi em sẽ phải hy sinh rất nhiều trong chặng đường dài phía trước, vậy nên khi còn trẻ, còn rất nhiều sự lựa chọn thì đừng trói chặt bản thân mình nữa, hãy tận hưởng đi vì cuộc đời là những cuộc hành trình, hãy trãi nghiệm nó khi em còn có thể. Hãy yêu một cách tự do nhưng đừng yêu trong mù quáng, hãy tin vào bản thân mình vì chỉ có em mới không thể làm em tổn thương. Đến một nhà ga không phù hợp hãy đi tìm một nhà ga khác. Có câu nói tôi rất thích "bạn hãy nghĩ cuộc sống này là một cuộc hành trình, khi bạn gặp phải một mối tình tồi tệ, bạn biết không bạn đã tiến gần hơn đến một nửa giành cho bạn rồi đấy. Người sau luôn tốt hơn người trước đó là điều tôi chắc chắn" Nên hãy đau thôi đừng quỵ lụy em nhé, em đang lãng phí thời gian để gặp được một nửa của mình đấy! Một người không giấu diếm em, không làm em phiền lòng, bao dung với em, quan tâm em và yêu em nhiều hơn cách mà em yêu họ. Trước khi gặp được người ấy xin em đừng lãng phí những giọt nước mắt xinh đẹp của mình vì một kẻ không đáng. Hãy yêu bản thân mình, em sẽ tìm thấy giá trị thực sự của em trên cuộc đời này! Mọi cô gái đều xứng đáng được yêu thương...
về phần tôi vẫn vậy, vẫn là con người nhạy cảm và đầy tham vọng trong thành phố bình yên này. Đà Nẵng là thành phố đáng sống tiếc thay vì tham vọng của mình nên tôi phải rời xa nó một thời gian. Có buồn đấy, có hồi hộp đấy và có cả cảm xúc lạ cứ nhen nhóm trong tôi từng ngày, tôi vẫn chưa biết gọi nó là gì. Không nỡ chăng? Tôi cũng không rõ nữa... Tôi vẫn ngồi đây thơ thẩn thẩn thơ để hưởng trọn không khí này một lần cuối cùng. Thật đặc biệt, thật bình yên và thật nhẹ nhỏm. Có lẽ những bóng ma tâm lý kia sẽ dừng chân ở đây thôi, tôi sẽ tạm quên đi mọi câu chuyện đau lòng ở đây, để viết tiếp trang mới cho cuộc sống của mình. Là một người nhạy cảm không bao giờ là dễ dàng, quá dễ tổn thương, vả lại còn đòi hỏi tình cảm nhiều hơn những cô gái khác. Thật cảm ơn anh vì đã bao dung tôi, yêu thương tôi nhiều như vậy. Dù xa cách nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh, yêu và được yêu với tôi hiện tại như vậy là đủ. Mong rằng bạn cũng tìm được một định hướng của cuộc đời và một trái tim luôn hướng về bạn dù có xa xôi đến mấy hay ở ngay cạnh bên và nhất định đừng quên tự yêu lấy chính mình nhé...
3 notes
·
View notes
Text
Một ngày mưa chuyển mùa ở Đà Nẵng, cái mùa giao thoa giữa cái nóng rát mùa hạ và cái lạnh buốt giá của mùa đông. Tôi vẫn ngồi đây, chiếc quán cũ kỹ quen thuộc, nghe những câu chuyện thường nhật của mọi người, những người trẻ tuổi hơn tôi. Chợt nhận ra rằng có phải mình đã quá lớn với những câu chuyện đó không. Tôi không biết từ bao giờ khi nhìn vào gương hay nghe bạn bè nói những câu chuyện phiếm lại cảm thấy mình già dặn đến vậy. Có lẽ ai cũng sẽ trưởng thành, thay đổi theo thời gian và dường như tôi đang trải qua quãng thời gian như vậy. Không quá mong chờ về một ai, về cái gì chỉ đơn giản để mọi thứ trôi theo cách nó muốn rồi đón nhận nó như một điều hiển nhiên.
Tôi vốn là người đơn giản nhưng có thật đơn giản không? Đó cũng là một câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình. Với mọi chuyện tôi có thể dễ dàng với người khác nhưng suy nghĩ trong tôi ngược lại rất nhiều, đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ của họ cũng đủ khiến tôi rời xa họ mãi mãi. Là do tôi quá khắt khe hay là do tôi chọn lựa quá kỹ? Khó để trả lời thật. Đôi khi vì sự khắc nghiệt đó mà tôi đã từ bỏ rất nhiều mối quan hệ. Có hối hận không? Không hẳn. Vì sự khắc khe đó chính là thứ bảo vệ tôi, như một chiếc áo giáp sắt bảo vệ da thịt mỏng manh này vậy. Tin tưởng quá nhiều rồi tôi nhận lại chỉ là sự phản bội và tổn thương nên tôi đã không còn tin tưởng bất cứ ai quá nhiều nữa. Ngay cả những người tôi cho là quan trọng.
Một anh nói với tôi rất đúng trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả nên đừng dễ dàng thốt ra hai chữ đó. Vì đến bản thân lúc sinh ra cũng chẳng có gì chắc chắn, thứ chắc chắn duy nhất chính là đôi bàn tay trắng của mình nên đừng tùy tiện đặt sự kỳ vọng, lòng tin và dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Ừ thì đúng là như vậy nhưng tôi nghĩ cuộc sống này vô vàn những sự lựa chọn, khi chọn điều gì thì hãy chịu trách nhiệm với nó đến cùng. Tôi thấy quan điểm này của tôi không sai. Vốn dĩ muốn sống cuộc sống như nào người ta luôn phải đánh đổi. Muốn giàu có thì phải đánh đổi thời gian, mồ hôi và nước mắt. Muốn một cuộc sống bình yên thì đánh đổi tiền bạc và địa vị. Mọi thứ trên đời này khi lựa chọn thứ gì ta đều phải đánh đổi những thứ tương đương với nó.
Trách nhiệm là thứ đeo đuổi con người ta đến cả đời. Đôi khi tôi muốn quay lại làm một đứa trẻ vô ưu vô lo, có những chuyện mẹ tôi bảo lớn lên con sẽ hiểu. Lúc đó tôi mong muốn mình lớn thật nhanh để hiểu được những câu nói ẩn ý gây tò mò ấy, mà không biết được rằng cái giá của sự hiểu biết lại là những tổn thương dày xéo mà cuộc sống này ban tặng. Có lẽ khi mẹ tôi nói câu đó mẹ cũng muốn được như tôi. Không tổn thương, không đau khổ, ngây thơ với mọi chuyện hay đơn giản hơn trong mắt tôi lúc đó cuộc sống này đa dạng màu sắc như một ngày nắng đẹp chứ không phải màu giông tố xám xịt hiếm khi le lói tia nắng mặt trời mà mẹ tôi đang thấy. Dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng theo ta cả đời chỉ có bản thân ta. Tôi có thể là một đám mây lướt qua cuộc đời của ai đó nhưng cũng là một bến đỗ cho ai đó cần tôi. Tôi không chắc mình sẽ là gì trong cuộc sống của họ nhưng nhất định khi đám mây này trôi đi họ sẽ nhìn nhận cuộc đời theo một cách khác hơn. Đó là thứ mà tôi muốn mang lại cho những người tôi đã và đang yêu thương. Một người qua đường không lẫn vào đâu được khi nghĩ về. Một người định hướng, một người dẫn đường hay chỉ đơn giản là một người đặc biệt ghé ngang cuộc sống của họ.
Ngày mưa như hôm nay khiến cảm xúc của tôi lẫn lẫn lộn lộn. Ngày hôm qua là lịch sử, hiện tại là một món quà và ngày mai là một ẩn số. Hiện tại tôi cảm thấy biết ơn vì tôi còn ngồi đây với những người bạn của mình. Tôi không biết cuộc sống của tôi có mấy lần 10 năm, bạn bè và người tôi yêu cũng có bao nhiêu thời gian còn gặp mặt, còn yêu thương. Nhưng bây giờ tôi còn được gặp họ, còn được yêu thương họ là được rồi. Tôi sẽ luôn yêu như ngày cuối cùng được yêu. Ẩn số của ngày mai có thể tốt cũng có thể xấu. Biết đâu mai đây tôi không còn là tôi, biết đâu mai này duyên phận của chúng tôi không còn. Người yêu cũng chỉ là người yêu thôi. Cũng chỉ là người lạ được bản thân mình trao đi yêu thương. Nên tôi cứ sống như vậy không quá mong chờ, không quá dựa dẫm chỉ đơn giản yêu và được yêu. Khi trao đi yêu thương rồi tôi sẽ được nhận lại. Tôi tin điều đó. Hôm nay, cuộc sống của bạn như nào? Có đang lộn xộn giống tôi không?
3 notes
·
View notes
Text
Ngày mưa cuối tuần luôn khiến con người ta trở nên lười biếng.Tôi cũng vậy chẳng muốn làm gì, cứ để mọi thứ tan ra như cái cách nó đã đến. Đau buồn thì ngày nào cũng thường trực nhưng hôm nay thôi, tôi muốn được lười biếng để thả trôi cảm xúc, có lẻ cả tuần qua đã khiến mắt tôi mệt lắm rồi. Tôi là một người thích nghi tốt, nhưng không có nghĩa khi một ai đối xử tệ với tôi tôi sẽ thích nghi nó. Thật ra trong mối quan hệ tôi luôn có giới hạn cho riêng mình, khi bản thân đã đạt cực hạn tôi sẽ rời đi. Dù sao vẫn là đau một lần rồi thôi, tôi cũng là một cô gái có yếu đuối chứ không thể lúc nào cũng mạnh mẽ lạc quan được. Có người bảo rằng: “nếu bạn gặp được một người, chỉ cần thấy họ thôi bạn sẽ bất giác mỉm cười thì bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ” nhưng là người đó bỏ lỡ mình chứ không phải mình thì sao? Lại không có một câu trả lời thoả đáng nào. Rõ ràng trong mối quan hệ tình cảm không phải chỉ dựa vào một người có thể quyết định tất cả...
3 notes
·
View notes
Text
Một buổi trưa hè oi ả cùng với cơn gió mát lành từ sau hiên nhà, tôi nằm cuộn tròn trên chiếc ghế da cũ, bên cạnh là tấm bảng cửu chương đang khép hờ. Tôi nhắm mắt, giả vờ như mình đang say giấc. Tôi nằm đó lắng nghe thanh âm của những chú chim đang hót líu lo trước ngõ, ngửi mùi nắng kèm theo mùi dầu hoả ông tôi đang châm bếp lò. Tiếng sột soạt của xác trà trên giấy báo, hình như ông tôi đang trộn trà, mùi hương hoà quyện giữa trà ông tiên, trà hoa sen và một chút trà hoa nhài. Vài phút tiếp theo là tiếng ùng ục nước sôi trên bếp lò, hoá ra ông tôi đang chuẩn bị pha trà. Một ấm trà đậm ngon lành mà tôi thèm được uống hơi đầu tiên. Khi mà nước trà còn nóng hổi, mùi trà mới sộc thẳng vào hai cánh mũi, một mùi hương thơm ngào ngạt và trong trẻo như một sớm mùa xuân. Vị nóng ran nơi đầu lưỡi, đắng ngắt của hỗn hợp trà đậm đặc nhưng khi đi tới cuốn họng lại cho ra một vị thanh khiết khó tả, vị đắng kia như biến đi đâu mất để lại dư vị thanh thanh ấm áp chạy thẳng xuống dạ dày. Nghĩ tới thôi là thèm nhưng không được chẳng phải tôi đang giả vờ ngủ quên, khi học bản cửu chương mà ông tôi đã dò năm lần bảy lượt chưa thuộc đó sao. Phải tiếp tục nhắm mắt thôi. Tiếp đến tiếng xác trà sau khi đong đo cẩn thận được cho vào ấm, tôi phải dằn lòng là nghiện cái tiếng này quá đi mất, rồi sau là tiếng nước sôi ùng ục đổ vào trong cái ấm rỗng đến khi đầy phát ra thứ âm thanh thật mê ly.
Tôi không thể chịu nổi sự quyến rũ này nữa rồi, chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ bỏ lỡ hớp trà đầu tiên. Giả vờ vặn vẹo vài cái, vươn vai, sau đó đưa tay lên dụi dụi cặp mắt bé nhỏ, ti hí lén nhìn ấm trà nghi ngút khói trên kệ bếp sau đó ngáp lấy ngáp để, tạo nước mắt làm bằng chứng mình mới ngủ dậy. Thủ thuật hết sức tinh vi mà tôi chắc mẫm chẳng ai ngoài tôi biết được tôi giả vờ ngủ đâu.
- “Dậy rồi đó à?” - Tiếng của ông vang lên từ trong bếp.
- “dạaa, con dậy rồi” - Giả vờ hạ tông giọng thành giọng ngái ngủ. Tôi thật ma mãnh.
- “Ừ học bảng cửu chương xong rồi phải không ngoại dò không thuộc vừa quỳ vừa chép phạt đó nghe!” - ông vừa nói tay cầm ấm trà và bộ ly đi từ nhà bếp lên chỗ tôi sau đó đặt lên bàn, còn chuẩn bị cả chiếc ghế ông tôi tự làm, cũng là chiếc ghế ông tôi thích nhất đến bên cạnh cùng tờ báo thanh niên mới mua sáng nay. Ông đã sẵn sàng dò bài tôi sau đó thư giãn rồi.
Tôi run run, kỳ thực bảng cửu chương từ hàng 6 trở lên thật khó nhớ. Tôi nhìn chăm chăm vào tờ bảng cửu chương như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó vậy. Ước gì có bánh mỳ doraemon nhỉ ăn phát nhớ ngay. Tôi lén nhìn thì thấy ông bắt đầu giai đoạn đổ trà lên ly để tạo mùi rồi. Ối sắp không kịp mất. Tôi đặt mạnh tờ bảng cửu chương xuống ghế dõng dạc báo cáo đã hoàn thành, rồi đọc vanh vách từ bảng cửu chương từ 2 trở lên. Ông tôi vừa nghe gật gù vừa rót trà ra ly. Tôi thấy từng dòng nước vàng óc ả nghi ngút khói, ánh chút cam cam. Chà chà hôm nay có vẻ ông tôi bỏ nhiều trà hơn mọi khi, nhưng kỳ thực với tôi càng đậm càng ngon, mới phút chốc đã đầy ly trà nhìn thật hấp dẫn.
Tôi dừng lại ở bảng cửu chương 5 lấy hơi để thở, tiện thể lươn lẹo xin tí nước cho trơn tru cổ họng rồi đọc tiếp, vì phần khó nhằn sắp tới rồi. Tôi nhìn ông như một chú cún nhỏ với đôi mắt long lanh nước, xin ông một hớp trà nhưng ông thẳng thừng từ chối: “đọc hết đi rồi ngoại cho” nghe như sấm chớp ngang tai vậy. Nhìn biểu cảm của ông có khi nào ông biết tôi giả vờ ngủ không ta? Tôi vẫn bán tín bán nghi mặt dày xin tiếp. Tôi xà tới ôm chân ông bảo: “đi mà ngoại 1 hớp thôiiii” dưới sự đáng yêu, tôi nghĩ vậy, cộng với chiêu dính người thần chưởng của tôi ông chắc chắn phải siêu lòng thôi! và tôi đã lầm. ông lôi đâu ra cây nẹp dài đánh tôi mấy phát rõ đau.
- “Đừng có mà qua mắt ngoại, ngoại biết hết đó nghe, không có đứa mô ngủ mà con mắt giật giật, cái mũi hít liền hít để mấy hơi dài như con hết á. Đọc tiếp đi không thuộc quỳ lên chép phạt” - ông tôi quát lớn rồi uống một ngụm trà. Tôi rưng rưng đọc tiếp vì ông đánh đau lắm luôn. Đọc hoài đọc hoài vẫn sai ở bảng cửu chương 8. Lúc này mặt tôi đầm đìa nước mắt, nước mũi. Tôi oà lên khóc vì thật sự không nhớ nỗi nữa rồi, vừa khóc vừa nấc từng tiếng rời rạc xin lỗi ông vì sợ ông đánh đòn tiếp. Ông tôi lắc đầu, thở mạnh bảo tôi lau mặt đi ông tha cho nhưng mai bắt buộc phải thuộc. Vì tôi chuẩn bị vô lớp 1 rồi mà không thuộc nổi bảng cửu chương bạn bè biết lại cười lêu lêu cho tới lúc đó thì xấu mặt. Rồi ông đưa cho tôi ly trà lớn vẫn còn hơi nóng bảo: “nước đầu tiên là ngon nhất ngoại rót ra để nguội bớt cho con đó! Chi chớ lấy trà ra dụ là lòi đuôi cáo ngay!”. Tôi nghe xong mắt sáng trưng, tíu tít cảm ơn ông rồi lau vội nước mắt quên cả nước mũi, cười hì hì ra vẻ nịnh đầm lắm rồi cầm ly trà hít hà vài cái xong uống liền một hơi, đúng như tôi nghĩ nó ngon biết chừng nào, đậm đà biết bao.
Tiếc là hiện tại của 15 năm sau không còn ly trà nào ngon như năm đó cả và cũng chẳng còn một người luôn bao dung, ân cần với tôi như vậy nữa. Ngoại xa tôi đem theo hương vị trà của năm xưa và tôi của năm xưa đi mất rồi. Ngoại không biết vào lớp 1 năm ấy cả lớp đều thán phục tôi khi tôi đọc nhuyễn hết tất cả bảng cửu chương mà mấy anh chị lớp 3 còn chưa thuộc nổi và cũng từ đó sinh ra một đứa trẻ đặc biệt đến tận bây giờ. Tôi nhớ mùi nắng của buổi trưa hè oi bức đó, tôi nhớ vị trà đậm đà ngày ấy và nhất là hình bóng gầy gầy ngồi thảnh thơi đọc báo trước hiên nhà với cây quạt và một ấm trà nghi ngút khói. Tất cả bây giờ với tôi chỉ là hoài niệm. Bạn sẽ không biết một khoảnh khắc đáng giá như nào cho đến khi nó trở thành ký ức, chỉ có thể nhớ chứ không thể chạm vào. Thật may thay tôi còn nhớ để bây giờ có thể viết lại nó. Giấc mơ của tôi gần đây thật ấm áp, tôi tìm được ông sau bao biến cố gian nan, chạy thật nhanh hết mức có thể đến ôm chân ông vào lòng thật chặt. Cảm giác 2 năm qua trôi đi đâu mất, như thể giữa chúng tôi chưa từng có cuộc chia ly vậy, thật hạnh phúc biết bao cho đến khi tôi tỉnh giấc. Hiện thực lúc nào cũng khắc nghiệt như vậy, cuộc đời tôi thêm được mấy lần 10 năm nữa tôi cũng không biết. Ước nguyện cuối cùng của tôi trong cuộc đời này là trong giây phút cuối cùng tôi trở về đứa trẻ 6 tuổi năm ấy, chạy lon ton trong nhà chỉ với cái quần đùi cùng với ông, bà, mẹ, cậu cười đùa vui vẻ với cái giọng lai sài gòn của tôi. Gia đình chúng ta cùng hạnh phúc vui đùa ở bên nhau đến cuối đời. Với tôi nhân sinh này như vậy là quá đủ rồi.
1 note
·
View note
Text
Hôm nay của em thế nào?
Vẫn vậy thôi! Không ồn ào cũng không vội vã. Cuộc sống của tôi vốn vậy, tôi không thích sự tấp nập, ồn ào ngoài kia. Hôm trước trong lúc làm việc tôi thấy một đôi tình nhân cùng nhau đi xem phim, cuộc sống hôn nhân của họ có lẽ không mấy hạnh phúc như thuở thiếu nữ thường mộng mơ. Nếu gặp một người chồng tốt đó là hạnh phúc, là may mắn nhưng nếu gặp một kẻ tồi tệ thì đó chính là địa ngục. Có câu phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả không sai. Tôi cảm thấy thương cho cô gái ấy, nhìn vào họ tôi có thể phần nào hiểu được nguồn cơn của câu chuyện, nhưng đã là một người đàn ông mạnh tay với người phụ nữ chân yếu tay mềm nhất là người đang mang cốt nhục của mình thì thật đáng lên án. Có người bảo tôi sau này lấy chồng nhất định phải tìm một người có chỉ số EQ cao một chút. Lời nói ngon ngọt ai cũng có thể nói được, quan trọng lúc nóng giận họ biết kiềm nén cảm xúc của bản thân, không làm tổn thương đến người khác đấy mới là một người đàn ông có bản lĩnh. Bản thân tôi thấy rất đúng, tôi cũng biết EQ của tôi không thấp, con người nên sống theo phần người nhiều hơn phần con, sống cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Chỉ cảm thấy đáng tiếc thay cho cô ấy đã lựa chọn một cuộc đời đau khổ như vậy...
1 note
·
View note
Text
Viết cho những tháng ngày chênh vênh.
Tôi 21 tuổi ở cái tuổi chênh vênh của đời người. Tôi không biết tháng ngày sau này sẽ ra sao chỉ thấy toàn những mảng màu đen tối. Đôi khi tôi ước rằng bản thân có thể diễn đạt tốt hơn, có một cuộc sống tốt hơn nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng đến vậy. Con đường tôi chọn vốn đúng ý tôi nhưng kỳ thực tôi đang không cảm thấy hài lòng vể nó. Nếu có cuộc đời thứ hai tôi vẫn lựa chọn con đường tôi đang đi chứ không phải cánh cửa đại học kia đó là điều chắc chắn. Chỉ là tôi đang bất mãn với bản thân mình, với cả cuộc sống hiện tại của mình. Đôi khi tôi nghĩ chết đi có phải là lựa chọn tốt nhưng rồi tự mình lại tát thật mạnh vì cái suy nghĩ ngu ngốc ích kỷ ấy.
Là con người ai cũng có tham vọng.
Đúng vậy, tham vọng của tôi là một trong số những thứ trân quý kéo tôi ở lại với cuộc đời này. Tôi muốn nhiều lắm, tôi muốn thực hiện hết thảy chúng nhưng kỳ thực tôi chẳng hề biết bắt đầu từ đâu. Nếu có một người đi trước soi đèn cho tôi thì thật tốt nhưng không. Không có miếng bánh nào là có sẵn. Tôi phải tự mò mẫm trong bóng tối, cũng không biết sẽ xuất hiện những gì, tôi sẽ phải làm gì tiếp theo trong khi thời gian mỗi ngày vẫn trôi đi. 24 tiếng đều như vắt chanh không thể vì ai mà chậm hơn vài giây hay nhanh hơn vài nhịp. Thời gian của mỗi người là như nhau, có những người tận hưởng khung thời gian đó một cách hợp lý, cũng có những người cảm thấy 24 tiếng vẫn là không đủ và cũng có những người như tôi lạc lối trong vô định. Mỗi ngày trôi qua tôi đều có cảm giác mình như một kẻ vô dụng trên thế giới này. Kỳ thực đến cơm còn chẳng buồn ăn, công việc thì lại càng không hài lòng. Tôi ở trong mắt người ta có khác gì một đứa lông bông không? Rõ ràng là có. Nhưng tôi chắc chắn không phải là một kẻ bất tài vô dụng. Tôi giao tiếp tốt đó là điều chắc chắn, tôi có một khuôn mặt khả ái thiện cảm, tôi có gu thẩm mỹ riêng, đặc biệt sở hữu chất giọng ngọt ngào, tổng quan cân đối chỉ hơi ốm một chút. Tôi có hoài bão riêng cho mình về việc kinh doanh thời trang nhưng sao đoạn thời gian này không tiền, không có một công việc mang đến thu nhập ổn định, cũng không có sức ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội, tiền ăn hằng ngày còn không đủ lại thấy mình thật chênh vênh giữa đời. Những tháng ngày trằn trọc tủi thân rồi lại bật khóc như này không biết sẽ còn kéo dài thêm bao lâu. Chỉ biết là tôi phải cố chịu đựng và mòn mỏi tìm kiếm trong cái bóng tối mù mịt này.
Gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Tôi sẽ nói về anh. Kỳ thực từ khi gặp anh tôi chỉ có một ý nghĩ không phải anh thì chẳng thể là ai khác. Không vì gì cả đơn giản tôi hiểu bản thân mình muốn gì. Tôi muốn có được anh. Nhưng quả thật đây không phải là thời điểm thích hợp. Tôi xét về mọi mặt làm sao có thể mơ mộng xa xôi được chứ. Xét mặt gia thế tôi không có, xét mặt học thức tôi bảo lưu đại học, xét về công việc lương tôi còn chưa tới 1 triệu thì thử hỏi tôi dám mơ gì cho xa. Anh hơn tôi mọi thứ, trong tình yêu yêu thôi vẫn chưa đủ mà còn phải xứng liệu tôi có xứng với anh? Bức tường này trong lòng tôi ngày càng lớn, làm sao tôi có thể giữ được người đàn ông này trong đời khi mà bản thân đang là một con số 0 tròn trĩnh. Tôi cảm thấy bất lực muốn giải thoát bản thân hay đơn giản chỉ là sự bứt phá nhưng tôi phải tìm cho ra cái bàn đạp để tiến tới và quan trọng nó được giấu ở đâu mới được. Chính xác là một công việc phù hợp với năng lực của tôi. Chỉ một lần thôi tôi đã sẵn sàng để chiến đấu hết mình rồi. Anh nghĩ về tôi như nào rõ ràng là một con bé mông lung nhiều lý do không có chút tin cậy. Tôi biết vì nếu tôi là anh tôi cũng nghĩ vậy. Thật sự không một ai tin hay đặt lòng tin được vào một đứa rảnh rỗi suốt ngày cà phê cà pháo với bạn bè. Vì nó quá đúng nên tôi chỉ có thể im lặng. Kỳ thực tôi cần những lời khuyên và lời động viên mà bình thường tôi chẳng thể tìm được nơi những người thân yêu bên cạnh. Tôi không giỏi diễn đạt tôi đã nói ngay từ đầu và có lẽ không phải ngoài diễn đạt ra mà là cả về tư tưởng của tôi và họ vốn không giống nhau. Ít ra trong lúc tôi đang lạc lối như này còn có những người cùng phương đưa cho tôi vài ý kiến, hay góp ý để tôi biết mình đang đi đúng hướng và đâu đó còn làm giảm đi sự tiêu cực buồn tủi trong tôi. Nhưng thật lòng thì xin lỗi vì đoạn thời gian này tôi vô dụng đến thế, xin lỗi vì tôi chả là ai cả và xin lỗi vì tôi hiện tại chỉ có thể đến thế mà thôi...
Con người chỉ nhìn vào bề nổi mà phán xét chứ không hề quan tâm bề chìm của nó ra sao.
Cũng như việc bạn thành công biết bao người vây quanh nhưng lúc khó khăn quay đi ngoảnh lại chỉ có mình mình. Cuộc sống vốn được vận hành như vậy, và con người vốn là giống loài cô đơn. Trong cuộc đời sẽ có nhiều lúc như vậy. Bất lực trong cuộc sống hay đơn giản cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, đến cả mái ấm thân yêu cũng không thể thấu hiểu mình, người thân cận bên ngoài lại càng không. Chỉ có mình mình tự gồng gánh mà bước tiếp để đến một ngày mang lại thành quả rồi mới chứng minh được năm tháng đó mình đã đúng, đã mạnh mẽ và độc lập như nào. Đổi lại được sự cứng cáp của quá trình trưởng thành mà không phải dựa vào ai nhưng sự cô độc và bi ai đó hoá thành một vết thương hằn sâu mà không gì có thể xoá nhoà được. Đó được gọi là cái giá của sự trưởng thành. Tôi buộc phải trưởng thành thôi vì cuộc sống này vốn không ai sẽ mãi chờ đợi ai bao giờ nên một là tôi sẽ kịp hoàn thành trước khi một ai đó thân cận bên tôi rời xa tôi, hoặc là tôi sẽ sống trong sự hối tiếc cả một đời. Một trong hai đáp án đều sẽ có vì tôi đang hối tiếc, chỉ mong rằng sự hối tiếc đó chỉ giành duy nhất cho một người thôi. Tôi hiện tại chênh vênh quá, nhưng không sao ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và biết đâu có một cơ hội khác sẽ đến với tôi. Trời không phụ người có lòng nên tôi vẫn sẽ sống hết mình, có thể một ngày không may mắn nhưng không thể một đời kém may mắn. Tôi sẽ đi tìm cuộc sống đáng lý phải là của tôi. Hôm nay là một ngày dài của những cảm xúc không tốt và hẳn rồi thêm nhiều chút của sự chênh vênh.
1 note
·
View note
Text
“Sau này anh vẫn là anh và em vẫn là em chỉ là không còn có chúng ta nữa rồi!”
Đêm nay có lẽ là một đêm đầy cảm xúc với tôi. Người yêu cũ là ba chữ tôi khá là ghét, vì sao đã là người yêu lại có khái niệm cũ với mới nhỉ? Cũng không biết hiện tại đang là người yêu mới của anh rồi đùng một cái lại trở thành người yêu cũ của anh nhỉ? Ngày mai chuyện gì xảy ra thì có ai biết đâu, mới hôm qua còn ôm nhau nồng nhiệt trên xe chạy khắp phố phường nay đã thành người lạ từng thương...Đó là điều mà chẳng ai biết trước được khi khoảnh khắc đẹp bỗng chốc hoá kỷ niệm. Tôi đang khóc vốn dĩ không phải tôi và anh đã rời xa nhau, bọn tôi vài giờ trước vẫn ôm nhau trên xe hôm nay anh đã chở tôi từ chỗ làm về, vốn dĩ sẽ chẳng có bài này nếu anh không nhắc về nyc của anh xin lỗi vì đã nói không tốt về anh và rồi bỗng anh bảo sau này chắc gì tôi sẽ không nói xấu anh. Câu nói vô tình từ anh nhưng đủ lực sát thương đến trái tim nhỏ bé của tôi.
“Trong cuộc đời này bạn chỉ yêu 3 người: Tình đầu ngây ngô dại khờ, tình sau cuồng nhiệt mặc kệ ngày mai và tình cuối bình bình an an nắm tay nhau đi đến cuối đời.”
Từ khi yêu anh tôi biết được rằng nếu người nắm tay mình không phải anh thì chẳng còn mong chờ gì nữa. Không phải vì anh quá tốt chỉ đơn giản tôi yêu con người bên trong anh quá nhiều. Vì sao ư bởi vì bên trong tôi cũng có một con người giống như anh vậy! Nhưng chuyện tình yêu vốn là câu chuyện hai người, chỉ mỗi tôi muốn thì sao mà được anh nhỉ. Có lẽ với anh tôi chỉ là một trong những vị khách lữ hành, đến rồi đi thậm chí còn chẳng lưu lại được một chút vấn vương nào nơi anh, rồi cũng sẽ có một ai khác thay thế chỗ người lữ khách như tôi thôi. Nhưng mà anh biết không, về vấn đề này tôi lại không giống anh. Tôi yêu từng khoảnh khắc mình bên anh và rồi cẩn thận lưu trữ từng chút một trong ký ức, trong mọi thứ có thể lưu trữ được, ngày anh rời xa cũng là ngày con tim này chết đi đó là điều chắc chắn. Tôi không giống như anh chỉ một ngày có thể xoá mọi thứ của người mình từng thương ra khỏi ký ức mà tôi cất giữ thật lâu mỗi ngày đem ra ngắm nhìn những ký ức đó, âm thầm yêu anh đến khi nào tôi chẳng còn nhớ được gì nữa. Ngày mà những đoạn ký ức này hoá tro bụi tôi sẽ thôi yêu anh.
“Và 1314 theo tiếng Trung có nghĩa là trọn đời trọn kiếp.”
Tôi chưa từng yêu ai như cách tôi yêu anh. Đôi khi anh vô tư quá lại bỏ quên tôi khiến tôi cảm thấy thật cô đơn, hay những khi anh đi cùng bạn bè cũng không đưa tôi đi cùng và rồi off tin nhắn cả ngày không nhắn cho tôi. Tất cả điều đó làm tôi cảm thấy tủi thân nhưng không sao mọi thứ tôi điều bỏ qua được, tôi chỉ cần gặp anh thôi! Anh luôn đem bình yên và hạnh phúc đến cho tôi là đủ rồi. Đôi khi muốn khóc với anh kể rằng tôi buồn ra sao, tôi tủi thân như nào nhưng kỳ thực không thể thốt lên được, vì bên anh tôi cảm nhận đủ sự yêu thương, ấm áp mình cần nên nước mắt của những nỗi muộn phiền và tủi thân kia đều bay biến đi đâu mất. Chắc vì tôi quá yêu mất rồi. Tôi không quan trọng việc ai thắng thua trong cuộc tình, yêu nhiều là thua,... Chỉ cần biết tôi yêu anh nhiều đến mức chỉ mong thời gian bên anh như ngừng trôi, để những phút giây này trôi qua thật lâu thật lâu. Tôi được nằm trong vòng tay anh, ấm áp và rắn chắc ngượng ngùng đến mức không nói ra được câu nào tử tế. Cuộc sống hiện tại của tôi vì anh mà phấn đấu, vì anh ở đây nên tôi biết được tôi không phải đang mơ mà tôi đang sống. Anh chính là lý do, là động lực và là nguồn năng lượng sống của tôi mỗi ngày nên việc nghĩ đến sau này không có anh tôi chắc mẫm bản thân sẽ lại vô định như trước đây, mang đầy tổn thương, hoài nghi và đa đoan với cuộc sống này.
Thật cảm ơn vì đã cho ta gặp nhau, không biết anh là tình nào trong cuộc đời tôi nhưng tôi biết một điều đó là tôi yêu anh nhiều hơn một chữ yêu và thương anh rất nhiều. Chỉ mong tháng ngày sóng gió chỉ cần anh không buông tay, thì tôi sẽ vẫn nắm tay anh quyết không rời. Đừng nói đến việc sau này nữa vì tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ có kết cục khác chứ không phải việc nói xấu nhau đâu. Tôi không bao giờ muốn lạc mất anh. Tìm được anh giữa hàng ti tỉ người ngoài kia không dễ, gặp được một sinh mệnh giống mình là duyên, không dễ dàng gì gặp được người giống tôi như anh. Thật sự tôi rất trân trọng và đặt cược tất cả tình cảm của tôi vào anh. Một là có anh, hai là tôi cạn rồi không còn tình cảm đâu để yêu thêm một ai nữa...
2 notes
·
View notes
Text
Tồn tại vì điều gì?
Mỗi ngày khi thức giấc trong đầu tôi cứ ẩn hiện hằn hà những câu hỏi không đầu không đuôi nhưng nhiều nhất vẫn là câu hỏi này. Tôi tồn tại vì gì? tôi cũng chả rõ! thực ra mỗi sinh linh trên thế giới này đều có mục đích tồn tại nên chắc hẳn tôi phải mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho chính mình.
.
.
.
Tôi thích gì? có lẻ là những chuyến đi, những xúc cảm của người với người, những hạnh phúc đơn giản bé nhỏ khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có lẽ tôi không đủ sự lạc quan nhưng ít ra tôi còn biết cách đứng lên sau mỗi vấp ngã của bản thân. Tôi vốn là một con người hậu đậu không chỉ trong cuộc sống mà cả trong cuộc đời, tôi hay bị vấp ngã có những vết sẹo be bé cũng có những vết thương từ quá khứ đến tận giờ vẫn luôn âm ỉ. Liệu rằng một cô gái bé nhỏ như này làm sao có thể chịu đựng nổi? tôi cũng chẳng rõ nhưng bạn thấy đấy tôi vẫn còn tồn tại. Vậy tôi vượt qua được chưa? có lẽ thôi! Có những câu chuyện thật sự đã bị chôn vùi trong tiềm thức, có những câu chuyện phớt lờ quên đi và có những câu chuyện khiến trái tim tôi vẫn còn thổn thức như lần đầu...Tôi học cách chấp nhận nhiều hơn là từ bỏ. Sao phải khổ tâm như vậy à đơn giản vì tôi không muốn lựa chọn từ bỏ những người tôi đã trao đi tình cảm. Trong cuộc sống này tôi tin rằng việc cho đi rồi cũng sẽ nhận lại, có lẻ không hẳn là một thứ gì tương xứng nhưng đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này là được rồi.
.
.
.
Hôm nay cảm xúc của tôi khá lộn xộn nên những dòng này cũng lộn xộn không kém. Chỉ là muốn viết ra thôi, viết ra mớ hỗn độn trong lòng để nhẹ nhàng hơn, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những câu trả lời của cuộc đời tôi. Cuộc sống này vốn bận rộn tấp nập mấy ai thật sự muốn nghe những điều vô nghĩa này ngoài chính bản thân tôi. Trước khi gặp lại anh hay tìm ra được định mệnh đời tôi tôi phải học cách thấu hiểu bản thân mình trước. Tôi, một con bé đa nhân cách, đa cảm, có một chút đa đoan và tôi đang tồn tại.
1 note
·
View note
Text
Đà Nẵng của một buổi sớm se lạnh cảm giác khá an yên nhưng trái ngược với cảm xúc trong lòng. Tôi vốn là con người mang nhiều tâm tư, từng chút từng chút mảnh vụn cảm xúc cứ gom góp lại như chực chờ một ngày nào đó nuốt chửng tôi vậy...
Tôi có cơn ác mộng theo tôi từ lúc nhỏ, nó đơn giản chỉ là một đống những mảnh vụn li ti gom góp lại thành hai khối cân bằng rồi đột nhiên 80% khối mảnh vụn bên trái đè lên bên phải hoặc ngược lại, nó phá vỡ đi khối cân bằng ban đầu và nghiêng hẳn về một bên. Điều đó làm tim tôi bắt đầu đập mạnh, rồi nhanh hơn, các cơ căng cứng lại và bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi rồi giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ tưởng chừng như chẳng có gì, cũng chẳng phải bị ma quỷ rượt hay một căn phòng đầy gián nhưng ngược lại là những thứ vô nghĩa nhưng đủ sức đè bẹp tôi một cách khó hiểu.
Tôi đoán đó là một phần tâm lý của bản thân, sự sợ hãi mà tôi cần khám phá, chắc vậy. Bề ngoài tôi toát vẻ của cô gái năng động, thân thiện, luôn vui cười nhưng bên trong lại là ngổn ngang những suy nghĩ, ưu tư mà chả ai hiểu nổi đến cả tôi còn chưa hiểu được mình. Tôi muốn chia sẽ nhưng kỳ thực tôi chả biết bắt đầu từ đâu và biểu đạt như thế nào vậy nên lại lặng im một vùng trời. Tôi là cô gái ở tuổi 20, có hoài bão, có ước mơ, có tương tư và có những vết thương tâm lý hơi nhiều một chút nên tôi khá nhạy cảm với cuộc sống này...
Vào một ngày se lạnh như hôm nay tôi lại thấy hơi lạc lối một chút. Thả trôi những dòng cảm xúc muốn đi đâu thì đi, để lại cái xác này ngồi thơ thẫn thẫn thơ nhìn dòng người lướt qua nhau. Hôm nay tôi khá lười nên những gì tôi viết ra chỉ đơn giản là tôi muốn viết vậy thôi. Mọi thứ đang trôi và tôi đang sống giữa lòng thành phố ngỗn ngang này. Hmm hơi lạc lõng một chút, chờ đợi một chút và trống rỗng một chút...Một cô gái mông lung.
2 notes
·
View notes
Text
Trà bánh đó là sự kết hợp tuyệt vời đối với những tâm hồn biết tận hưởng. Tôi sống giữa lòng thành phố ngày ngày tấp nập, ngày ngày vội vã được mấy khi sống chậm lại nhìn những tháng ngày đã và đang trôi qua. Tôi muốn chia sẻ điều tuyệt vời này đến những người bạn mà tôi quen biết nhưng đám bạn tôi hầu như chả ai giống tôi cả, tụi nó lúc nào cũng hỏi tôi rằng: “đi uống trà? trà sữa hả” như thể trà là một món thức uống nào đó lạ lẫm lắm. Tôi trả lời là trà truyền thống tụi nó lại bảo: “trà chanh chém gi�� à ok la” thật khó hiểu ...
Rồi khi đi tôi giải thích cho chúng nó nghe về trà về việc những loại trà này chính là những món trên menu ở các quán trà sữa, nó chỉ khác ở việc đây là trà nguyên chất chưa bỏ sữa vào thôi. Tiếp theo tôi chỉ cho bọn nó cách uống từng loại trà, có loại phải ngâm trong nước sôi 100 độ C, có loại thì chỉ đổ nước nóng vài phút rồi chắt ra khay đựng ngay bởi vì trà sẽ bị chín không còn nguyên vị nữa.
Hmmm tôi không phải người khó tính hay kỹ tính nhưng với tôi uống trà là một văn hoá khá hay, tôi muốn những người bạn mình biết đến nhưng khi nhìn bọn bạn làm mọi thứ rối tung rối mù lên, phớt lờ đi lời nói của tôi thật sự tôi rất khó chịu và nhất là khi bọn nó bảo với tôi rằng: “Có khác gì trà đá vỉa hè không đã vậy còn mắc” ...
Có lẻ việc uống trà này khá mới mẻ với những người trẻ, họ có thể bỏ tiền cho những ly trà sữa vài chục nghìn nhưng một ấm trà, một không gian hoài niệm như này thì không thể. Tôi nghĩ một phần tâm hồn mình khá già cỗi, từng loại trà tôi dùng qua tôi đều có thể cảm được vị, có loại thanh, có loại gắt, có loại đắng và có loại ngọt. Tôi thích ngửi mùi hương nên trà rất thích hợp với tôi có loại thoang thoảng thanh thanh lá trà, có loại thơm mùi hoa cỏ,... Mọi thứ thật tuyệt hận một lần không thể dùng hết tất cả.
Tôi hay tự nhủ rằng cuộc sống này nếu tìm được một người cùng sở thích già cỗi như tôi thì hay biết mấy. Trà và bánh kết hợp cùng một tri kỷ ngồi nghe chuyện quá khứ, hiện tại rồi tương lai, hay chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau tận hưởng không gian và bàn về vị trà thì thật tuyệt. Tôi chỉ mong những tháng ngày sóng gió có được một phút giây chậm rãi nhâm nhi tách trà, miếng bánh cùng một người nào đó để rồi lấy làm động lực trở về với sự vội vã tấp nập chạy tiếp theo guồng quay của cuộc sống thường nhật. Với tôi nhân sinh này chỉ mong tìm được một người như vậy là đủ ...
1 note
·
View note
Text
Một điếu thuốc đôi khi khiến tôi bình tâm lại giữa hằng hà những suy nghĩ miên man đang dằn xéo mình. Cuộc sống này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống nên tôi phải tập làm quen với điều đó, làm quen để không bị những cơn sóng cảm xúc kia đánh gục. Hơi khói nhả ra từng đợt khiến tâm hồn này nhẹ nhõm hẳn... Hmm cơ mà thật ra tôi bị dị ứng với khói thuốc, đây gọi là lấy độc trị độc chăng.
1 note
·
View note